Truyện Ma Linh Miêu Gọi Hồn - Hà Diệc Dao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Diệc Dao, 15 Tháng bảy 2025.

  1. Hà Diệc Dao

    Bài viết:
    6
    Linh Miêu Gọi Hồn

    Tác giả: Hà Diệc Dao

    Độ dài: 4 chương

    [​IMG]

    Văn án:

    Mở ta ra, chết không toàn thây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2025
  2. Hà Diệc Dao

    Bài viết:
    6
    1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ là chín giờ ba mươi phút đêm, xung quanh không một bóng người qua lại. Trên con đường làng lặng như tờ, ánh đèn leo lét yếu ớt còn thua cả ánh chớp thi thoảng loé lên từ bầu trời giông gió. Gió mùa đột ngột tràn về mang theo hơi nước, tiếng rì rào của những bông lúa chưa được gặt và mùi ngai ngái của đất mới. Điềm báo cho một đêm chẳng lành.

    Đầu làng có một cây đa già, thân cây xoè ra những nhánh rễ thâm sì như móng vuốt quỷ. Dưới gốc cây, có một người đàn ông ngồi tựa vào, trong tay cầm chai rượu đã uống gần quá nửa, bên cạnh là chiếc bao tải cũ, sù sì nhăn nhúm. Mặt người ấy đỏ gay, ánh mắt đảo liên tục, như vừa hoảng loạn vừa đang nung nấu một ý định gì đó.

    Lâm, tên của gã, năm nay đã ba mươi tuổi, sống trong căn nhà lụp xụp bên con mương. Mẹ mất sớm, gã phải sống cùng người bố nghiện rượu rồi đổ đốn cờ bạc, nợ nần chất chồng. Bao năm nay, gã cắm đầu làm thuê làm mướn nhưng cái nghèo vẫn bám riết lấy gã như vòng xiềng.

    Người ta bảo: "Nghèo ba đời khó mà ngóc đầu"

    Lâm đã sống kiếp nghèo đời thứ tư.

    Gã nhìn lên trời bằng đôi mắt vẩn đục, có chút mơ màng của kẻ say. Những tia chớp ngoằn ngoèo loé lên xé toạc bầu trời đen thẫm. Cơn gió mạnh mẽ hất tung mái tóc rồi dội thẳng vào mặt gã, nhưng gã không rùng mình mà chỉ nghiến chặt răng: "Sắp có giông bão. Càng tốt." Gã lẩm bẩm, rồi tự cười khẩy.

    Sau đêm nay, cuộc đời gã sẽ rẽ sang một trang mới, đảm bảo tươi sáng và rực rỡ hơn.

    Với gã mà nới, không có khái niệm "đạo lý" hay "nhân quả" gì hết. Chỉ có "tiền" là tất cả.

    Khi có tiền, gã sẽ trả được nợ cho bố và sửa sang lại căn nhà cũ kỹ rách nát kia. Quan trọng nhất: Gã sẽ cưới được Lan, cô gái đẹp nhất làng, người đã từng thề rằng dù thế nào cũng muốn làm vợ gã.

    Nhưng đời chẳng cho ai cái gì dễ dàng. Mẹ Lan, bà Huệ, vẫn luôn chê bai gã, mỉa mai nhà gã nghèo, rằng gã không có tương lai. Lâm đã từng đau, cũng từng rất tự ái nhưng rồi cuối cũng gã cũng hiểu: Người ta muốn con mình được sung sướng, chẳng thể trách được.

    Thế nên ngày hôm nay, gã quyết định làm điều mà trước giờ chưa từng dám nghĩ tới.

    Tại đám tang ông Sang, chủ xưởng gỗ giàu nhất vùng, Lâm đã thấy vàng. Một chiếc nhẫn to đeo ở ngón giữa và sợi dây chuyền hai cây, mặt gắn đá đỏ như máu lấp lánh dưới cổ áo người đã chết. Ai cũng nể ông Sang lúc sống nên chẳng ai dám tháo.

    Nhưng gã thì không như vậy.

    Gã thầm nghĩ: "Vàng nằm dưới đất thì thành đồ thối. Vàng nằm trên người ta thì chỉ gây xui rủi. Nhưng vàng nằm trong tay mình, đó là cuộc đời mới."

    Kế hoạch đã xong.

    Bao năm kinh nghiệm làm thợ xây, Lâm biết cách đào mộ nhanh chóng mà không gây tiếng động, cũng biết vị trí chôn xác ông Sang, bởi chính hắn là người đã bưng quan tài đi chôn.

    Đêm nay, gã sẽ ra tay.

    Lâm uống thêm ngụm rượu để lấy dũng khí, sau đó lấy ra điếu thuốc cuối cùng, châm lửa và rít sâu đến nhăn mặt rồi nhả ra một làn khói trắng. Trong bao tải của gã có: Xẻng, xà beng, dao, đèn pin.. tất cả đã đầy đủ.

    Giọng nói của Lan bỗng vang lên trong đầu như tiếp thêm cho gã động lực: "Anh sẽ có việc làm ổn định, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mà.."

    Hạnh phúc.

    Cái từ ấy như châm lên một ngọn lửa. Lâm đứng dậy, xốc bao tải lên vai, lầm lũi tiến về phía cuối làng, nơi con đường đất dẫn ra nghĩa địa, nơi mà mùi hoa huệ còn chưa kịp tan hết, nơi mà lũ chim lợn thường bay qua vào những đêm trăng mờ..

    Con đường đất dẫn tới bãi tha ma dài hun hút giữa cánh đồng trống trải và lầy lội sau cơn mưa buổi chiều. Lâm khom người lặng lẽ bước đi, chiếc bao tải nặng trĩu đung đưa trên vai. Những bụi cỏ xào xạc hai bên đường bỗng trở nên ám ảnh, như đang thì thầm điều gì đó mà không ai hiểu nổi.

    Trên trời, chớp vẫn nhằng nhịt, từng tia sáng như lưỡi dao cứa qua những đám mây. Gió đêm đã nổi, cuốn theo mùi đất hôi tanh và hoa cúc đã úa từ đám tang mấy hôm trước, thật khiến người ta muốn nôn.

    Bãi tha ma hiện ra như một lớp da lồi lõm, những nấm mộ nhấp nhô, hoa héo rũ và hương tàn, một khung cảnh tối đen, im lìm đến rợn người.

    Tim đập thình thịch, nhưng Lâm không chần chừ. Gã rảo bước giữa mồ mả, tìm đến đúng ngôi mộ ông Sang, nó cao hơn hẳn những ngôi mộ khác, viền xi măng còn mới, vòng hoa viếng vẫn nằm ngả nghiêng. Tấm bia in ảnh ông Sang đang cười, nụ cười nửa miệng như giễu cợt chính kẻ đang định đào xác ông lên. Đôi mắt trong tấm ảnh.. dù đã qua đời vẫn ánh lên vẻ lạnh lẽo khó tả.

    Lâm ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Gã nhìn quanh một lượt. Bãi tha ma vắng vẻ, chẳng ai theo dõi. Đôi bàn tay chai sạn bắt đầu cầm xẻng, cắm mạnh vào lớp đất mềm. Từng xẻng đất văng sang bên, lớp hương hoa và tử khí cứ thế dày thêm theo độ sâu của hố.

    Tiếng xào xạc vang lên phía sau lưng khiến Lâm giật mình quay lại.

    Chỉ là một con mèo, nhưng trông hình dáng hơi khác lạ. Nó đen tuyền, thân dài như con cáo, mắt xanh lè sáng rực như đèn xe. Nó không kêu mà chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Rồi nhảy chồm lên cào một phát lên bia mộ.. để lại ba vết trượt dài.

    Lâm rùng mình.

    "Chết là hết." Gã lẩm bẩm, cố tự trấn an bản thân.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...