Tiên Hiệp [Edit] Tán Tu Nan Vi - Phù Sinh Nhược Triều Lộ

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Kim Mai Linh, Jun 8, 2025.

  1. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 140: Gây sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần Lưu quản sự còn ở trong cửa hàng, Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang liền không dám tiếp tục truyền âm. Lý Tiểu Giang cầm theo linh thảo và nước thuốc mà Nhất Nguyên Các gửi tới, im lặng trở vào hậu viện.

    Hắn vừa rời đi chưa bao lâu, Hà Miểu Miểu liền nghe thấy tiếng truyền âm của Lưu quản sự vang lên trong đầu:

    "Miểu Miểu, ngươi lên lầu một chuyến, ta có việc muốn dặn."

    Tu sĩ cấp thấp không thể chủ động truyền âm với tu sĩ cao giai, Hà Miểu Miểu đành khởi động trận pháp nơi quầy, bước lên cầu thang gỗ, lên tầng hai.

    Tầng hai vẫn giữ nguyên như cửa hàng cũ, chẳng có gì khác biệt. Lúc Lưu quản sự quyết định dời Diệu Đan Các, đã mang toàn bộ vật phẩm quý trọng cất vào túi trữ vật. Những món đang đặt trên bàn thấp kia, như chén trà trong tay nàng, đều là vật từ cửa hàng cũ mang đến.

    "Ngồi đi." Hôm nay vẻ mặt Lưu quản sự nghiêm túc hiếm thấy, không còn nụ cười ôn hòa như thường ngày. Thấy Hà Miểu Miểu ngồi xuống đối diện, nàng lập tức khởi động toàn bộ trận pháp tầng hai.

    "Lưu quản sự, có chuyện gì vậy?" Hà Miểu Miểu thấy thần sắc nàng như thế thì không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

    Lưu quản sự trầm mặc một lát, nặng nề thở dài. Sau như thể đã hạ quyết tâm lớn, ánh mắt trở nên kiên định, nhìn thẳng Hà Miểu Miểu.

    "Ta muốn ra ngoài một chuyến, có thể sẽ rất lâu mới quay về. Cũng có khả năng.. không trở lại được nữa." Nói đoạn, nàng lấy ra ba tấm phù chú có phù văn phức tạp, "Ta để lại cho ngươi ba tấm phù truyền tin ngàn dặm, nếu trong tiệm xảy ra chuyện bất trắc, lập tức dùng nó liên lạc với ta."

    Phù truyền tin ngàn dặm tuy không quý bằng phù truyền tống trung phẩm, nhưng cũng là phù chú cực kỳ khó gặp. Dù người ở nơi sâu nhất trong núi Lĩnh Nam, chỉ cần không vượt khỏi giới vực, đều có thể liên hệ tức thời.

    "Dược Lão lệnh cho ta đến Phục Long Thành trước, nói nơi đó lại có tin dị hỏa xuất hiện.. Nhưng mấy hôm trước Gia Ninh Thành vừa bị tà tu Hà Yến Tâm tập kích, ánh sáng tinh quang chiếu trời, ta chuyến này đi cũng không biết có đụng phải nàng không."

    Tim Hà Miểu Miểu chợt trùng xuống. Hà Yến Tâm hành tung ngày càng càn rỡ, mỗi lần ra tay càng thêm khoa trương, chắc chắn sau lưng đã có Vệ Trường Phong âm thầm chống đỡ.

    Nếu để nàng biết Diệu Đan Các bây giờ đang do Dược Lão nắm giữ, Lưu quản sự e là sẽ gặp họa.

    "Lưu quản sự.. Dược Lão chẳng phải còn có Niên tiền bối là Kim Đan kỳ hay sao? Để nàng kia đi không tốt hơn sao?"

    Lưu quản sự vỗ nhẹ mu bàn tay Hà Miểu Miểu, cũng không hỏi nàng biết chuyện Niên U Lan từ đâu, chỉ khẽ cười như thường, ra hiệu nàng đừng lo lắng.

    "Niên tiền bối năm ngoái bị thương, hiện giờ cần tĩnh dưỡng, vài ngày nữa sẽ đến Diệu Đan Các thay ta trông coi. Dị hỏa ở Phục Long Thành cũng chính là do nàng nghe ngóng được, chỉ là nàng hiện cần đan dược cấp cao, cần tĩnh tâm điều dưỡng, nên Dược Lão mới sắp xếp như vậy."

    Thấy Hà Miểu Miểu vẫn nhíu mày, Lưu quản sự bật cười, nhẹ giọng an ủi:

    "Đừng quá lo, mọi chuyện chỉ là do ta suy đoán mà thôi. Nếu không đụng phải Hà Yến Tâm, thì với tu vi Trúc Cơ viên mãn của ta, ở nơi như Phục Long Thành cũng chẳng phải lo lắng gì. Có điều.. các ngươi ở trong tiệm, nhất định phải cẩn thận với vị Niên tiền bối kia."

    Hà Miểu Miểu khẽ gật đầu, không nói gì về việc nàng từng tiếp xúc với Niên U Lan. Lưu quản sự là người thông minh, mà người thông minh thì lại dễ suy diễn quá mức. Nàng không muốn vào thời điểm này gây thêm nghi ngờ.

    "Ngươi có biết vì sao ta chỉ giao phù truyền tin cho một mình ngươi không?" Lưu quản sự bất ngờ chuyển đề tài, không nhắc gì thêm về Niên U Lan.

    Hà Miểu Miểu suy nghĩ một chút, đáp: "Vì ta tu vi thấp, không dễ bị chú ý?"

    "Không sai." Lưu quản sự ánh mắt lộ ra chút vui mừng.

    "Tiểu Giang là đệ tử của Hứa tiền bối, thân phận hiện giờ đã rõ ràng. Những người khác trong tiệm ít nhất cũng đã Trúc Cơ kỳ, nếu có chuyện xảy ra rất dễ bị chú ý. Chỉ có ngươi là có liên hệ nông nhất với Diệu Đan Các, khi cần thiết dễ dàng rút lui báo tin."

    "Vậy.. Diệu Đan Các thật sự sắp có biến?" Hà Miểu Miểu lập tức phát hiện điểm bất thường trong lời nói của nàng, trong lòng lại dấy lên nhiều nghi vấn hơn.

    "Ai biết được.. Ta đã làm hết những gì có thể. Còn lại, tùy vào số mệnh thôi."

    * * *

    Hà Miểu Miểu không đem việc này nói cho bất kỳ ai, kể cả Lý Tiểu Giang – người từng phát tâm ma thề với nàng – cũng không nhắc đến một câu.

    Khi tin tức Hà Yến Tâm lại một lần nữa tàn sát tu sĩ cấp thấp lan khắp trong thành, Lưu quản sự đã thu xếp xong xuôi, chỉ nói bản thân muốn ra ngoài rèn luyện, tìm kiếm cơ hội kết đan, sau đó lập tức lên đường đến Phục Long Thành.

    Nàng vừa đi khỏi, đám tu sĩ trong thành đã tụ tập bàn tán không ngớt, cao giọng nói về huyết án tại Gia Ninh Thành, ca thán Hà Yến Tâm độc ác, không xem chính đạo ra gì v. V..

    Hà Miểu Miểu đi một vòng ngoài phố, nghe đến những lời kia cũng cảm thấy tang thương. Gia Ninh Thành biến thành tử địa, mà Hà Yến Tâm đâu chỉ không xem chính đạo ra gì – nàng căn bản không xem ai ra gì cả.

    Trước kia còn giả vờ giả vịt, hành sự có chừng mực. Bị thương cũng âm thầm rút lui về rừng Hồng Phong dưỡng thương, không gây náo động. Nhưng giờ tu vi càng cao, thế lực sau lưng càng lớn, bản tính kiêu ngạo bá đạo cũng ngày một bộc lộ rõ ràng.

    Có lẽ trong mắt nàng, hút máu không bằng giết tu sĩ cấp thấp – vừa dễ, lại hiệu quả hơn. Hai lần liên tiếp tàn sát dân trong thành, mỗi lần một tàn độc hơn.

    Tính luôn cả trăm đệ tử Hạc Sơn phái và hàng ngàn tán tu tham gia thí luyện Ngọc Sơn, không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị nàng dùng để bồi đắp tu vi.

    Tu sĩ cao giai trong Lĩnh Nam e là sớm đã phát hiện điều gì trong trận chiến tại Phục Long Thành, nhưng bởi kiêng kỵ Vệ Trường Phong, đều chọn cách làm ngơ.

    Chỉ còn lại nhóm tán tu cấp thấp do Dược Lão dẫn đầu là bất bình, phẫn nộ.

    Nhưng đám ô hợp này, nam thì mơ mộng dung nhan diễm lệ của Hà Yến Tâm, lời nói mang theo dục vọng dâm tà; nữ thì miệng mắng chửi, mắt lại dán chặt vào thực lực nàng, thèm khát mà ganh ghét.

    "Haizz.. Ta thấy núi Lĩnh Nam này sớm muộn gì cũng xong thôi." Lý Tiểu Giang không biết từ khi nào đã từ hậu viện đi ra, đứng trước quầy nhìn con phố vắng lặng, buông một tiếng thở dài.

    Hà Miểu Miểu cũng có cảm giác đó. Thời loạn đã buông xuống, tán tu cấp thấp như bọn họ nhỏ bé như bụi, không biết phải làm sao mới giữ được mạng sống trong đại thế này.

    Khi cả hai đang trầm mặc, bỗng có một giọng nữ chói tai vang lên từ ngoài cửa:

    "Hứa tiền bối có ở đây không? Kêu ông ấy ra luyện đan cho ta!"

    Vừa dứt lời, một đống linh thạch và một túi trữ vật chứa đầy linh thảo bị đập mạnh lên quầy.

    Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang cùng nhíu mày, nhìn nữ tu xa lạ đang đứng đó – tu vi Luyện Khí tầng mười một, vẻ mặt ngạo mạn.

    Nàng mặc một bộ váy pháp y nhất giai thượng phẩm, áo trong trắng điểm chỉ bạc thêu hoa, bên ngoài khoác tầng sa mỏng màu vàng nhạt như khói sương phiêu đãng. Vừa nhìn đã biết là loại hiếm có.

    Trên gương mặt xinh đẹp là thần sắc kiêu căng, khiến nhan sắc vốn có mười phần cũng bị bớt đi đến phân nửa. Cách nói chuyện ngạo nghễ, cử chỉ khinh thường khiến người khác càng nhìn càng thấy chướng mắt.

    Hà Miểu Miểu cố nén xúc động muốn ra tay, nhưng giọng nói vẫn lạnh đi vài phần: "Đạo hữu, Hứa tiền bối chỉ luyện đan dược tam giai. Huống hồ ông ấy không nhận luyện đan riêng cho người ngoài."

    "Ngươi là cái thá gì? Mau vào hậu viện thông báo cho mấy tiền bối Trúc Cơ ra đây!" Nữ tu hất cằm, khóe môi nở nụ cười khinh khỉnh: "Lão tổ nhà ta đích thân chỉ định Hứa tiền bối luyện đan. Trong vòng ba ngày, ta nhất định phải thấy Bồi Nguyên Đan thượng phẩm!"


     
  2. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 141: Gặp lại Niên U Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu căn bản không bị giọng điệu mang theo ý uy hiếp kia làm dao động, trái lại còn cảm thấy buồn cười.

    Bồi Nguyên Đan vốn là thánh dược chữa thương tam giai, có hiệu quả kỳ diệu với nội thương kinh mạch, phế phủ của tu sĩ Kim Đan kỳ, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh với những vết thương cũ lâu ngày không trị dứt. Một viên đã phải bán tới năm trăm linh thạch.

    Vậy mà một nữ tu Luyện Khí kỳ nhỏ bé, ném một đống linh thảo cùng linh thạch lên quầy, liền muốn Hứa Khâu Dương – thậm chí là cả Diệu Đan Các – coi nàng như khách quý, đúng là chuyện hoang đường nực cười.

    "Đạo hữu, Hứa tiền bối hiện đang bế quan luyện đan trong tiệm, thỉnh đạo hữu thu lại linh thảo cùng linh thạch, đừng làm khó chúng ta."

    Thấy ngữ khí Hà Miểu Miểu cứng rắn, nữ tu kia liền tức giận hừ lạnh, lại mở miệng châm chọc: "Ta kêu ngươi đi gọi tiền bối quản sự Trúc Cơ ra, ngươi là điếc hay đầu óc có vấn đề? Nếu làm chậm trễ đại sự của lão tổ nhà ta, các ngươi sẽ không yên thân đâu!"

    Hà Miểu Miểu cũng không tỏ ra dễ chịu gì, đang định mở miệng đáp trả vài câu, thì đột nhiên một cỗ uy áp cường đại ập tới, khiến nàng toàn thân chấn động, không kìm được khuỵu xuống.

    Lý Tiểu Giang cũng bị áp chế đến nỗi phải gắt gao bám lấy trận pháp sau quầy, bằng không e là đã bị đè bẹp xuống đất.

    Uy áp kia rõ ràng là nhằm vào nữ tu đang ngạo mạn mà đến, chỉ thấy nàng bị ép quỳ sấp xuống đất, toàn thân run rẩy, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, đến mí mắt cũng không dám nhấc lên.

    Một bóng người mảnh mai đang đứng sau lưng nữ tu, tuy trông mong manh yếu ớt, lại mang theo khí thế nặng như thái sơn. Trong mắt nữ tu tối sầm lại, chỉ cảm thấy không thở nổi, toàn thân run lẩy bẩy.

    Hà Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn lên theo bóng dáng đó, chỉ thấy một thân váy lụa trắng tinh khôi như tuyết, dáng người yểu điệu thắt lưng buộc túi trữ vật thượng phẩm, cổ tay áo thêu hoa văn linh lan và bướm vờn – trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sát ý lạnh như băng, khiến người không rét mà run.

    Người vừa đến, chính là Niên U Lan – người được Dược Lão cử tới tiếp quản Diệu Đan Các.

    "Niên tiền bối.." Hà Miểu Miểu gắng hết sức chống đỡ dư ba của uy áp, rốt cuộc cũng có thể khẽ gọi một tiếng.

    "Ồ? Là ngươi sao?" Niên U Lan chỉ khẽ động niệm, lập tức thu lại uy áp. Nàng bước qua nữ tu đã hôn mê, gót sen khẽ chạm, uyển chuyển như tiên tử, chậm rãi tiến về phía bàn lùn trong đại sảnh.

    Từng động tác, từng bước chân của nàng đều khiến người mê say, tựa như phong lan trong gió. Khi đã ngồi xuống, nàng mới vẫy tay về phía Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang, nét mặt mang theo vẻ ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng:

    "Tới đây, ngồi xuống nói chuyện."

    Hà Miểu Miểu chui ra khỏi quầy, liếc mắt nhìn nữ tu đang nằm sõng soài dưới đất, âm thầm cảm khái: Người này đúng là xui xẻo, không đến sớm không đến muộn, lại cố tình gây chuyện ngay lúc Niên U Lan vừa tới.

    Chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng mười một, mang theo hai túi trữ vật cao giai mà không lo bị cướp, xem ra hẳn là đệ tử được coi trọng trong gia tộc nhỏ, trên người chắc cũng có vài món bảo vật phòng thân.

    Đáng tiếc lại đụng trúng Niên U Lan Kim Đan trung kỳ, dù có pháp bảo cũng không kịp tung ra.

    Lý Tiểu Giang theo sau Hà Miểu Miểu hành lễ, hai người một tả một hữu ngồi xuống đối diện bàn lùn.

    Niên U Lan không vội lên tiếng. Nàng hơi nâng tay trái, lộ ra cánh tay trắng mịn như ngọc, tùy ý vung lên một cái – động tác đơn giản ấy lại đẹp đẽ đến mức như lan mềm lay động giữa gió xuân.

    Hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn, bỗng nghe "oành" một tiếng nặng nề vang lên ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu của nữ tu kia đã lăn lông lốc ra đến giữa đường phố, không biết đã bay bao nhiêu vòng.

    Động tác của Niên U Lan vừa nhẹ nhàng vừa tao nhã, nhưng lại khiến hai người đồng loạt cúi đầu, cổ gáy lạnh buốt.

    "Không cần sợ hãi," nàng nói chậm rãi, giọng nhẹ như gió thoảng, "Từ nay về sau, có ta ở đây, ai dám đến cửa gây sự, các ngươi cứ việc đánh trả. Đánh không lại thì cứ lui, ta sẽ ra tay."

    Giọng nàng mềm mại như vỗ về, như muốn an ủi lòng người đang sợ hãi.

    Nhưng trong lòng Hà Miểu Miểu vẫn đập thình thịch không ngừng. Nàng biết quá nhiều chuyện, hiểu rõ Niên U Lan hơn bất kỳ ai ở đây, sợ rằng chỉ cần mình sơ suất một chút là sẽ bị nghi ngờ, chỉ hận không thể cúi đầu thấp thêm nữa.

    "Ta nhớ ngươi tên là Miểu Miểu, đúng không?"

    "Dạ.. đúng."

    "Cũng coi như có duyên với ngươi.. Thương thế của anh trai ngươi đỡ hơn chưa?"

    Niên U Lan quả thực biết cách khơi động lòng người. Một học đồ Luyện Khí như nàng mà nàng ta vẫn nhớ kỹ, mở miệng đã đầy quan tâm săn sóc, khiến người ta cảm động đến muốn rơi lệ.

    Hà Miểu Miểu khẽ lộ ra bi thương, giọng nghẹn ngào: "Dược Lão tiền bối yêu cầu bảo vật, bọn ta thật sự lực bất tòng tâm.. Sau đó.. anh trai ta đã ngã xuống."

    "Ai.. Tiền bối tâm tư hay thay đổi, ta cũng không ngờ lại thành ra thế. Giờ ngươi cũng đã là người dưới trướng ông ấy, ngàn vạn lần không nên giữ oán niệm trong lòng."

    Giọng nói Niên U Lan không hề có chút gì gọi là đe dọa, nhưng Hà Miểu Miểu lại cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, trong đầu chợt hiện lên những chuyện xưa nghe kể thời còn ở sơn dã – về rắn yêu dụ người ăn thịt – khiến nàng nổi da gà.

    Nàng còn chưa kịp tìm cớ lui xuống, trận pháp hậu viện đã tự mở. Hứa Khâu Dương mang theo Lộ Nghiên Tư và Văn Ngọc Trạch cùng Chu Tri Minh bước vào đại sảnh.

    Bọn họ dường như chẳng ai để ý tới xác nữ tu ở cửa, đợi đến khi Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang đứng dậy nhường chỗ, liền thản nhiên ngồi vào vị trí đối diện Niên U Lan.

    Hứa Khâu Dương và Niên U Lan có tu vi tương đương. Vừa thấy nàng định mở lời xã giao, hắn đã lạnh giọng ngắt lời:

    "Diệu Đan Các kinh doanh trăm năm, trong tiệm chưa từng vấy máu. Hôm nay ngươi ra tay giết người, là muốn thị uy với ai?"

    "Đạo hữu hiểu lầm rồi." Niên U Lan vẫn điềm tĩnh như cũ, không chút để tâm đến sự khinh miệt trong giọng nói của hắn, nhẹ giọng giải thích: "Nếu cứ để mặc tiểu bối kia làm càn, Dược Lão tiền bối biết chuyện thì còn mặt mũi nào? Huống hồ Diệu Đan Các tồn tại bao đời, đâu thể để kẻ khác tùy tiện quát tháo?"

    "Diệu Đan tiên tử luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, đặt ra quy củ để ai cũng được yên ổn tu hành. Vừa tới nơi ngươi đã phá hủy tất cả?" Hứa Khâu Dương xưa nay tính tình cổ quái, nghe vậy càng giận hơn. Hắn đập mạnh một tay xuống mặt bàn, tấm ván dày lập tức nứt toác một đường dài.

    Một luồng linh lực cuồn cuộn như sóng từ bàn bắn thẳng về phía Niên U Lan.

    Nàng chỉ khẽ phất tay như không, đường linh lực kia lập tức bị hóa giải thành từng luồng khí mỏng nhẹ, tản ra khắp bốn phía.

    Lúc này, vẻ cười nhẹ trên gương mặt nàng đã rút đi, thay vào đó là một tia giễu cợt lạnh lùng.

    "Quy củ của Diệu Đan tiên tử.. đúng là nên sửa lại một chút." Ngữ khí quái lạ khiến lòng Hứa Khâu Dương chợt dâng lên cảm giác bất an.

    Lời tiếp theo của nàng lại khiến tất cả mọi người sững sờ.

    "Dù sao cũng đã là người chết rồi, còn quản được chuyện của người sống sao? Hứa đạo hữu, chẳng phải vậy sao?"

    Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Nhìn sắc mặt Hứa Khâu Dương âm trầm như nước, trong lòng bọn họ lạnh ngắt. Nếu hắn thực sự nổi giận, với tu vi Luyện Khí như họ, chỉ sợ sẽ bị đánh nát thành bánh nhân thịt.

    Nhưng cuộc đại chiến trong tưởng tượng lại không xảy ra.

    Hứa Khâu Dương chỉ lặng im, trừng mắt nhìn Niên U Lan một hồi lâu, rồi phất tay áo bỏ đi.

    Văn Ngọc Trạch và Chu Tri Minh, dù tu vi cao hơn một cảnh giới, cũng không dám tỏ vẻ gì, chỉ vội cúi đầu hành lễ. Lộ Nghiên Tư mặt không đổi sắc, ứng đối qua loa vài câu với Niên U Lan rồi lấy cớ có việc, bảo Hà Miểu Miểu đi cùng nàng trở lại hậu viện.

    Hà Miểu Miểu đứng thẳng người, trong viện lặng như tờ, mãi đến khi Lộ Nghiên Tư cất giọng thanh lãnh như băng:

    "Dẫn Niên U Lan đến phủ Thành chủ. Ngươi lập tức rời khỏi đây, càng xa càng tốt."
     
  3. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 142: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Miểu Miểu đứng yên trong viện, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

    Thật ra nàng không hề muốn rời khỏi Diệu Đan Các.

    Không nói tới việc nàng còn có chút tâm tư muốn dò thám tình hình của kẻ địch, chỉ riêng Lưu quản sự và Lộ Nghiên Tư đã đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không nỡ rời đi trong lúc then chốt như thế này.

    Huống chi trước khi đi, Lưu quản sự còn giao lại cho nàng phù truyền tin, dặn dò nếu trong tiệm có biến cố lập tức báo cho nàng ấy.

    Giữa cửa hàng này, chỉ có mình nàng là ít gây chú ý nhất. Nếu nàng cũng đi rồi, lỡ xảy ra chuyện, ai có thể gửi tin ra ngoài?

    "Tiền bối, hiện giờ mọi chuyện còn chưa phát sinh, vãn bối không đi!"

    Thấy nàng thần sắc kiên định, trông rõ vẻ "nghĩa bất dung từ", Lộ Nghiên Tư cũng không còn mặt lạnh ép buộc nữa. Nhưng lời nói ra vẫn không để ai phản bác.

    "Chính vì chưa xảy ra chuyện mới càng phải đi! Đợi đến lúc có biến, muốn chạy cũng đã muộn rồi! Vừa nãy ngươi chẳng phải cũng nghe thấy rồi sao? Diệu Đan tiên tử.. thật sự đã ngã xuống."

    "Vậy thì sao? Trong tiệm còn có Hứa tiền bối trấn thủ, bên ngoài lại có Lưu quản sự đang làm việc cho Dược Lão, Niên U Lan dù có tâm địa hiểm độc, cũng không dám làm càn đâu!"

    Hà Miểu Miểu nghĩ, hiện tại nguy cơ của Diệu Đan Các chẳng qua chỉ là từ hai phía: Một là Niên U Lan tâm cơ khó lường, hai là Vệ Trường Phong có thể bất ngờ ra tay.

    Chỉ cần Lưu quản sự còn đang tìm dị hỏa, Niên U Lan chắc chắn phải kiêng dè Dược Lão, không dám lộng hành; còn Vệ Trường Phong, dù có chống lưng, chẳng lẽ cả tu sĩ cấp cao trong thành đều là đồ gỗ?

    Lộ Nghiên Tư vẫn không thay đổi ý định, đã quyết phải để Hà Miểu Miểu rời đi. Nàng lấy từ túi trữ vật ra hai tấm ngọc giản, đợi Hà Miểu Miểu nhận lấy mới nói tiếp:

    "Niên U Lan từ trước tới nay ngoài mặt hiền hậu, thực chất lại giỏi giấu tâm cơ. Hôm nay dám ra tay với Diệu Đan tiên tử, ắt là đã ôm bụng đầy tính toán. Ngươi rời đi mới là kế sách vẹn toàn. Nếu sau này thấy tình hình bất ổn, còn có thể đi tìm Lưu quản sự quay về."

    Không lay chuyển được Lộ Nghiên Tư, Hà Miểu Miểu đành thu hai tấm ngọc giản, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chắp tay vái một cái thật sâu:

    "Tiền bối, vãn bối vốn không phải hạng người đại nghĩa gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Tấm lòng của tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ trong tim, suốt đời không quên."

    Lộ Nghiên Tư thoáng ngây người. Nàng đã lâu không thật sự để tâm đến ai, nhưng không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp Hà Miểu Miểu, nàng đã có cảm giác hợp ý. Rồi cứ như vậy, từng chút một, nàng bắt đầu quan tâm đến vị tu sĩ nhỏ này.

    Không khí có phần thương cảm, khiến nàng hơi lúng túng. Ra vẻ không để bụng, nàng khẽ hừ một tiếng:

    "Được rồi, ta giúp ngươi thì ngươi cứ nhận đi, ai lại mong ngươi báo đáp gì. Mau ra ngoài xem thử đi, nếu nàng rời đi rồi, ngươi lập tức chuẩn bị đi khỏi."

    "Vãn bối tuân lệnh.."

    * * *

    Niên U Lan vẫn ngồi ở bàn lùn như cũ, Văn Ngọc Trạch và Đều Biết Minh đã sớm mượn cớ "luyện đan" để trốn vào hậu viện.

    Lý Tiểu Giang ngồi ở quầy, chống cằm như bắt chước Hà Miểu Miểu ngày thường, thẫn thờ nhìn sang Nhất Nguyên Các phía đối diện đang bận rộn, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

    Vừa bước qua trận pháp, Hà Miểu Miểu đã thấy Niên U Lan ngoảnh đầu lại, ra hiệu bảo nàng tới gần.

    "Nghe Trần Nghĩa nói, khi ta bị thương ở trận Phục Long Thành, ngươi còn cố tình tới dò hỏi tình hình?"

    Niên U Lan cười tươi, lời nói dường như có ẩn ý, nhưng nghe qua lại rất vui vẻ, khiến người khác khó đoán tâm tư.

    Hà Miểu Miểu vờ như không hiểu, khẽ cười bối rối: "Vốn định đến Đan Hà Các xin làm học đồ, ai ngờ giữa đường lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.."

    Nói tới đây nàng cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Nghe nói tà tu kia lại ra tay đả thương người, thật đúng là một mầm tai họa.."

    Niên U Lan nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng, như một bậc trưởng bối yêu thương hậu bối, vừa dung túng vừa bất đắc dĩ, khiến Hà Miểu Miểu không khỏi thấy rùng mình.

    "Ngươi đứa nhỏ này, sau này ra ngoài đừng ăn nói bậy bạ như thế. Nếu để nàng ta nghe được.. cẩn thận nàng nuốt sống ngươi!"

    Hà Miểu Miểu thầm nghĩ, chẳng phải là đang định nuốt ta đấy sao? Nuôi ta bao nhiêu năm như vậy, kết quả để ta chạy thoát, nếu thật bị bắt lại, chỉ sợ xương cũng chẳng còn nguyên.

    Niên U Lan thấy nàng không đáp lời, cũng không để ý. Như chợt nghĩ ra điều gì, nàng dịu dàng nói:

    "Chút nữa ta phải đến phủ Thành chủ một chuyến, ngươi có thể đi cùng không? Nhân tiện kể ta nghe, ngươi chuyển sang Diệu Đan Các từ lúc nào, bằng cách nào?"

    Hà Miểu Miểu trong lòng lập tức căng thẳng. Nàng rất muốn từ chối, nhưng không dám thốt ra.

    Nàng mơ hồ cảm thấy, Niên U Lan làm chuyện gì cũng có mục đích. Chuyện nhỏ như cùng nàng dạo một vòng, chắc chắn cũng không đơn giản.

    "Đừng lo, ta chỉ muốn hiểu thêm tình hình cửa tiệm, một chuyến đi rồi về, tiện cho ngươi ra ngoài thư giãn một chút, thấy sao?"

    Niên U Lan nói nhẹ như gió xuân, khiến người không tiện từ chối.

    Hà Miểu Miểu đành phải gật đầu. Dù không muốn thư giãn gì, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.

    Niên U Lan nói đi là đi, lập tức đứng dậy, dẫn nàng đi như đang dạo phố, nhàn nhã chậm rãi rảo bước giữa con đường yên ắng.

    Ban đầu Hà Miểu Miểu còn thấp thỏm lo lắng. Một khi bị đưa vào phủ Thành chủ, nàng sao còn thời gian rời khỏi Hóa Tuyền Thành? Nếu để Niên U Lan chiếm lấy Diệu Đan Các, thì nàng đến nửa phần cơ hội cũng chẳng còn.

    Nhưng bầu không khí yên tĩnh, bước chân thư thái, lại khiến tâm trạng nàng dần bình ổn. Trên đường, nàng khẽ kể qua loa về những trải nghiệm sau khi rời Đan Hà Các, đương nhiên phần lớn đều là lời bịa đặt, bỏ đi nhiều chi tiết không thể tiết lộ.

    Nàng hiểu rõ, Niên U Lan chẳng thật sự muốn biết nàng sống thế nào, chỉ là muốn moi thêm thông tin về Diệu Đan Các, và thử xem có thể lợi dụng nàng được hay không.

    Rất có thể vừa rồi trong đại sảnh, nàng ta cũng đã thử Văn Ngọc Trạch, Chu Tri Minh, thậm chí là cả Lý Tiểu Giang đang ngồi ngẩn ngơ ở cửa, cũng không buông tha.

    Phủ Thành chủ vẫn sừng sững như núi, vững chãi uy nghi. Lần này Hà Miểu Miểu không ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên cổng nữa, miễn cho lại thấy gai mắt.

    Vừa vào qua cổng vòm, xuyên qua đại đạo lát đá rộng rãi, Niên U Lan liền đi thẳng về phía chính điện, bảo Hà Miểu Miểu đứng ngoài chờ.

    Đúng lúc này, Tiểu Lăng từ bên trong bước ra, tay che mặt, sắc mặt hơi u buồn. Nhưng vừa trông thấy hai người, nàng liền nhoẻn cười như mọi khi, vẻ thương cảm vừa rồi dường như chưa từng xuất hiện.

    "Niên tiền bối về rồi à! Dược Lão đang chờ trong kia!" Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt với Hà Miểu Miểu vài cái.

    "Tiểu Lăng, ngươi định đi đâu vậy?"

    Giọng Niên U Lan thân thiết như người quen lâu năm, không hề mang dáng vẻ tiền bối, khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

    Tiểu Lăng thở dài, ra vẻ luyến tiếc: "Ta muốn đi ra ngoài tìm cơ hội Trúc Cơ, sắp phải rời khỏi Hóa Tuyền Thành rồi.."

    Mắt Hà Miểu Miểu sáng lên, lập tức tranh lời:

    "Niên tiền bối! Vãn bối có thể đi tiễn Tiểu Lăng được không? Chỉ ra ngoài trăm dặm thôi, tuyệt đối không đi xa! Vãn bối sợ về sau.. khó có dịp gặp lại."

    Tiểu Lăng vốn thông minh lanh lợi, nghe vậy liền tiếp lời:

    "Niên tiền bối yên tâm, trong vòng trăm dặm tuyệt đối không gặp nguy hiểm!"

    Niên U Lan tất nhiên không từ chối yêu cầu như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu cả hai, mỉm cười nói:

    "Đi đi, hai đứa tâm sự cho tốt. Miểu Miểu, lát nữa tiễn nàng xong, nhớ quay lại Diệu Đan Các là được."


     
  4. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 143: Tiểu Tuyền Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**


     
    Thao1531985 likes this.
  5. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 144: Trước trận chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Thao1531985 likes this.
  6. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 145: Khai chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**


     
    Thao1531985 likes this.
  7. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 146: Giao chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**


     
    Thao1531985 likes this.
  8. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 147: Trong trận chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người một đường chạy như điên lên đỉnh núi, bỗng phía sau vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động đến mức đỉnh núi cũng rung chuyển không ngừng.

    Hà Miểu Miểu không dám quay đầu nhìn kỹ, chỉ liều mạng chống chọi uy áp, lao về phía bên kia Tiểu Tuyền Sơn, chỉ sợ trận đấu giữa hai người kia kết thúc sẽ dẫn đến sát phạt diệt khẩu.

    Trên núi, đá tảng không ngừng lăn xuống bên người, hai người chỉ có thể dốc toàn lực né tránh, không còn tâm trí nào lo tránh bị thương nhẹ.

    May mắn thay, tốc độ của cả hai không chậm, cuối cùng cũng thoát ra ngoài phạm vi đấu pháp, áp lực trên người dần giảm bớt, rốt cuộc có thể vận chuyển linh lực đến cực hạn.

    Khi đến chân núi, hai người không dám dừng lại, tiếp tục chạy như điên thêm nửa nén hương. Thế nhưng đối với tu sĩ Kết Đan kỳ mà nói, thời gian ấy chỉ như vài cái chớp mắt-chỉ cần dò ra thần thức là đủ để truy tung.

    Lý Tiểu Giang theo sát sau lưng Hà Miểu Miểu, vừa thở dốc vừa lên tiếng hỏi:

    "Chúng ta chạy về đâu? Có cần rời khỏi Hóa Tuyền Thành không? Còn Diệu Đan Các thì sao? Ta vẫn chưa biết sư phụ có ra khỏi thành ứng chiến hay không nữa!"

    Đối với tình hình Diệu Đan Các, Hà Miểu Miểu cũng không có cách nào khả thi. Nàng lo cho Lộ Nghiên Tư và những người khác trong tiệm, nhưng cũng hiểu rõ: Nếu giờ không đi, chắc chắn sẽ chết không toàn thây, đến cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không còn.

    "Đến Lệ Dương Thành! Nơi đó cách đây không xa cũng chẳng quá gần. Chờ chiến loạn kết thúc rồi quay lại dò hỏi tin tức!"

    Trong đầu nàng hiện lên bản đồ Lĩnh Nam từng xem qua, lập tức lọc ra vài thành trì gần Hóa Tuyền Thành, cuối cùng chọn lấy một nơi không lớn không nhỏ, vị trí vừa phải, mọi thứ đều tầm thường-Lệ Dương Thành.

    Thành này bốn phía bằng phẳng, tọa lạc giữa một vùng đất hoang, nếu là người phàm tục đến đây, chỉ thấy cỏ dại ngập mắt, không hề phát hiện có thành trì nào tồn tại.

    Nhưng chỉ cần tu luyện đến Luyện Khí tầng một là có thể nhận ra: Trung tâm bình nguyên có một khu vực khác hẳn với những bụi cỏ thật, nơi ấy do trận pháp biến ảo mà thành, cỏ cây mơ hồ, phiến lá như phủ một tầng sương mù nhàn nhạt.

    Trên đường đi, hai người chỉ tìm nơi kín đáo ngồi xuống khôi phục linh lực, sau đó liền tranh thủ bóng đêm phi độn đến bình nguyên.

    Đến gần Lệ Dương Thành, Hà Miểu Miểu đã mệt mỏi rã rời, gương mặt còn vương máu chưa kịp lau sạch. Lý Tiểu Giang cũng chẳng khá hơn là bao, thân hình gầy gò gần như không chống đỡ nổi, linh lực hao cạn, hai chân mềm nhũn.

    Sau nửa ngày nghỉ ngơi điều tức, hai người mới khôi phục đủ linh lực để phá vỡ trận pháp che mắt.

    Hà Miểu Miểu niệm chú bấm quyết, từng đường phù văn bay ra đánh vào không trung. Chỉ thấy linh khí hóa thành cỏ xanh run rẩy, ánh sáng trên lá dần ảm đạm, hình dáng thành trì cũng từ nhạt chuyển đậm, cuối cùng hiện ra rõ ràng.

    Dưới cổng vòm bằng đá, có hai tu sĩ thủ thành tu vi Luyện Khí trung kỳ đang ngồi. Thấy lúc này còn có người phong trần máu me đến thành, cả hai đồng loạt đứng dậy, ngưng thần quan sát.

    Hà Miểu Miểu và Lý Tiểu Giang đều là Luyện Khí tầng mười. Bọn họ vốn định chất vấn đôi câu, nhưng cuối cùng vẫn không dám mở miệng.

    Nhân lúc hai người còn đang do dự, Hà Miểu Miểu nhanh tay ném ra hai mươi khối linh thạch, chặn đứng lời hỏi han sắp phát ra từ miệng hai tu sĩ kia.

    Hóa Tuyền Thành khai chiến, các thành trì lân cận hẳn đã sớm nhận được tin báo. Tu sĩ Trúc Cơ nghe tin về phúc địa động thiên do Dược Lão công bố, chắc chắn đã bị hấp dẫn, rối rít kéo đến tham chiến.

    Lúc này trong thành trống vắng hiu hắt, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy vài quán trà còn sáng đèn. Khách điếm, tửu lầu, cửa hàng đều đóng cửa, chẳng có lấy một nơi đèn lửa huy hoàng.

    Hai người tìm một con hẻm nhỏ, thi triển mấy phép thuật ẩn thân tốt nhất, men theo đường phố quan sát một vòng, cuối cùng tiến vào một quán trà tên "Trà Tâm Các".

    Sảnh chính đã kín chỗ, toàn bộ đều là tu sĩ Luyện Khí sơ và trung kỳ. Lý Tiểu Giang thậm chí còn thấy vài gương mặt quen-toàn là hàng xóm cùng hẻm cũ.

    Thế nhưng không ai chào hỏi hắn, ngay cả những người ngồi cùng bàn cũng chỉ truyền âm trong phạm vi trận pháp, không ai phát ra nửa lời.

    Sự yên lặng quái dị ấy chỉ bị phá vỡ khi một tu sĩ làm thuê bước ra tiếp đón. Hai người theo hắn đi vào hậu viện, mới phát hiện bên trong cũng đã chật kín bàn lùn.

    Hậu viện được bố trí tạm thời, không có trận pháp cách âm, nên nơi này còn nghe loáng thoáng tiếng người thì thầm.

    Hai người chọn một góc khuất ngồi xuống, gọi một ấm linh trà nhất giai hạ phẩm. Lý Tiểu Giang rót liền mấy chén, tì tay lên bàn, lắng tai nghe ngóng câu chuyện xung quanh.

    Nhưng những người ở đây còn biết ít hơn bọn họ. Ngoài vài lời đồn thổi cũ rích, chỉ toàn là suy đoán vô căn cứ, không có gì đáng giá.

    Hà Miểu Miểu biết, chiến đấu giữa hai tu sĩ viên mãn Kim Đan ít nhất cũng phải đánh đến trời sáng mới phân thắng bại. Chưa kể, e rằng cả hai còn chưa chắc đã ngã xuống. Vì vậy, vội vã dò hỏi cũng chỉ tốn công vô ích.

    Nàng hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, phân ra một phần tâm thần cảnh giác bốn phía. Lý Tiểu Giang thấy nàng như vậy, than thở vài câu rồi cũng bắt chước ngồi thiền, dưỡng thần hồi khí.

    Tu sĩ xung quanh bàn tán rôm rả suốt nửa đêm, dần dần cũng im lặng.

    Toàn bộ Trà Tâm Các, thậm chí cả Lệ Dương Thành, chỉ còn lại tiếng côn trùng rì rào trong đêm, cùng tiếng gió lướt qua thảm cỏ.

    Đến khi tia nắng đầu tiên cắt qua bóng tối, gần như toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt rời quán trà. Có người nhảy lên nóc nhà nhìn ra phương xa, có người trốn vào ngõ nhỏ kín đáo, thậm chí có kẻ liều lĩnh chạy ra ngoài thành-rõ ràng muốn đến Hóa Tuyền Thành thám thính chiến cuộc.

    Lý Tiểu Giang lúc này mới chạm mặt vài tu sĩ quen biết, chào hỏi khách sáo đôi câu rồi ai nấy cũng tản ra khắp đầu đường cuối ngõ.

    "Bây giờ biết đi đâu? Không phải lại muốn chui vào thành sao? Khách điếm đều chưa mở cửa, những người kia đều ở nhờ nhà thân hữu, chúng ta thì chẳng có chỗ nào để về." Hắn không giấu nổi nôn nóng. Ai cũng đoán rằng trận chiến khốc liệt ấy sắp kết thúc, mà hắn thì lại càng nóng lòng.

    Nếu không bị Hà Miểu Miểu ngăn lại, có lẽ hắn đã cùng đám người đầu tiên rời thành đi mất. Nhớ đến đó, ngữ khí cũng bất giác bực bội hơn.

    Hắn lải nhải không ngớt khiến Hà Miểu Miểu phiền lòng, trầm giọng quát:

    "Không đến nơi này thì ở vùng hoang dã chờ chết à? Có bản lĩnh thì tự mình quay về Hóa Tuyền Thành! Cứ nhắc mãi trước mặt ta, ngươi nghĩ có ích gì?"

    Nói xong nàng liền mặc kệ Lý Tiểu Giang đang tức giận, bước nhanh vào trong thành, vừa đi vừa quan sát, đến khi vào một ngõ hẹp vắng vẻ, mới tùy ý chui vào một viện nhỏ hoang phế.

    Lời nói của nàng vừa dứt, sắc mặt nghiêm lại, khiến Lý Tiểu Giang cũng bị dọa sững, không dám mở miệng nữa.

    Kỳ thực hắn cũng hiểu đạo lý trong đó, chỉ là vì quá lo lắng mà rối loạn tâm thần. Thái độ bình tĩnh của Hà Miểu Miểu, trong mắt hắn lúc này lại trở nên lạnh lùng, dường như chẳng chút để tâm đến sống chết của mọi người ở Diệu Đan Các.

    Hà Miểu Miểu tự nhiên không buồn quan tâm hắn nghĩ gì. Nàng bố trí mấy trận pháp đơn sơ rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định.

    Tĩnh tâm điều tức một lúc, tâm thần căng thẳng vì bôn ba suốt đêm mới dần thả lỏng. Thức hải căng cứng cũng dần được tẩm bổ, linh lực chưa luyện hóa hết từ tiểu hoàn đan cũng được thúc đẩy, giúp kinh mạch và phế phủ khôi phục dần dần.

    Nửa nén hương sau, Hà Miểu Miểu mở mắt, nhìn thấy Lý Tiểu Giang đi tới đi lui trong viện, khẽ thở dài một tiếng.

    Nàng cũng lo lắng, nhưng tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át lý trí.

    Bởi nàng hiểu quá rõ-mỗi lần hoảng loạn, chính là đẩy bản thân vào hoàn cảnh tuyệt vọng hơn nữa.

    Nếu không thể giữ được bình tĩnh mà suy xét, thì một phút xúc động chỉ đem lại cái chết vô ích, chẳng có chút ý nghĩa nào.

    Nhưng Lý Tiểu Giang không những không bình tĩnh lại theo thời gian, mà ngược lại, khi tin chiến báo đầu tiên từ Lệ Dương Thành truyền tới, hắn hoàn toàn bùng nổ.

    Hắn nghe thấy tiếng tu sĩ bên ngoài hô hoán:

    "Hứa Khâu Dương trong lúc hỗn chiến bị người ám toán-đã ngã xuống từ đêm qua rồi!"


     
  9. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 148: Sau trận chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được tin ấy, Lý Tiểu Giang lập tức như mất hồn, ngã ngồi phịch xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào một bụi cỏ dại mà ngẩn người.

    Hà Miểu Miểu thấy hắn như vậy, dứt khoát một mình ra ngoài, lẫn vào đường phố đang dần trở nên náo nhiệt.

    Chiến cuộc tại Hóa Tuyền Thành đã có kết quả, tu sĩ Kim Đan kỳ vẫn chưa đánh tới Lệ Dương Thành, nên dân trong thành không còn quá lo sợ, lại tụ tập thành từng nhóm nơi đầu đường cuối ngõ, sinh động kể lại những gì họ nghe được qua phù truyền tin, hoặc từ người khác truyền miệng lại.

    Đa phần là tu sĩ Luyện Khí chạy từ Hóa Tuyền Thành đến, trên mặt đều mang vẻ vui mừng. Hà Miểu Miểu chen vào một nhóm nhỏ, nghiêng tai nghe ngóng, mới biết được trận chiến đêm qua thậm chí còn chưa phá được đại trận của Hóa Tuyền Thành.

    Người đang kể tin là một nữ tu Luyện Khí viên mãn, ngồi giữa vòng người vây quanh, nói đến mức nước miếng tung bay, gương mặt hớn hở không che giấu nổi niềm vui, tay cầm phù truyền tin cũng không ngừng múa may.

    "Chị gái ta nói, Vệ gia cử không ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến, từ linh thuyền nhảy xuống định phá trận, kết quả bị tu sĩ Trúc Cơ trong thành vây đánh, người thì chết, kẻ thì trọng thương, tổn thất không ít!"

    Những người vây quanh đa phần đều là tu sĩ từ Hóa Tuyền Thành, Hà Miểu Miểu liếc mắt nhìn qua, nhận ra vài gương mặt quen. Một người trong số đó là khách quen của Diệu Đan Các, lập tức chen lên hỏi:

    "Thế còn Vệ tặc với Dược Lão tiền bối thì sao? Ai thắng? Còn những vị tiền bối Kim Đan kia tình hình ra sao? Ta nghe đồn Hứa tiền bối của Diệu Đan Các ngã xuống rồi, chuyện đó có thật không?"

    Nữ tu ban đầu còn đắc ý vì tin tức mình linh thông, đến khi nghe nhắc tới ba chữ "Hứa tiền bối" thì gương mặt mới hiện chút tiếc thương, khẽ thở dài nói:

    "Ài.. Hứa tiền bối đúng là đã ngã xuống rồi. Còn Vệ Trường Phong, khi thấy tộc nhân thương vong thảm trọng thì lập tức dẫn cả tộc rút lui. Lần này đúng là tán tu chúng ta đại thắng một trận!"

    Tu sĩ vây quanh nghe vậy đồng loạt cảm khái, có kẻ phẫn nộ mắng chửi Vệ gia. Đến khi nữ tu kia lại mở miệng, tiếng ồn ào mới lắng xuống.

    "Các vị đạo hữu, đừng quên lời Dược Lão từng nói về phúc địa động thiên.. Nghe đâu ngay cả Luyện Khí kỳ cũng có cơ hội đi vào đấy! Ta phải mau trở về dò hỏi thử xem sao! Cáo từ trước một bước!"

    Nói xong, nàng thi lễ rồi nhanh chóng rời khỏi thành. Những tu sĩ còn lại thì mặt mày do dự, muốn đi ngay nhưng lại sợ Vệ gia để lại mai phục.

    Hà Miểu Miểu tiếp tục vòng qua vài con ngõ nữa, tin tức nghe được đều không khác bao nhiêu so với lời nữ tu kia.

    Nàng ngẩng nhìn sắc trời, mặt trời đã lên cao, đã đến chính ngọ. Tính ra chiến cuộc đã kết thúc được một thời gian, hiện tại hẳn là lúc hỗn loạn sau chiến trận, cũng có thể nhân dịp này trở về dò hỏi tin tức.

    Trên đường quay lại, nàng không khỏi suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra, mày vẫn chưa từng giãn ra. Đến khi về đến viện nhỏ phía sau hẻm, thì phát hiện Lý Tiểu Giang đã không còn ở đó.

    Nàng khẽ thở dài, đành một mình ra khỏi thành, lẫn vào dòng người tu sĩ Luyện Khí kỳ đông đảo, bước về hướng Hóa Tuyền Thành.

    Dọc đường không ai có ý định dò hỏi hay cướp bóc gì, mọi người đều giữ khoảng cách vừa phải, ai đi đường nấy, không ai can thiệp chuyện của ai.

    Hà Miểu Miểu cũng chẳng buồn đi tìm Lý Tiểu Giang nữa. Nỗi nôn nóng và lo lắng của hắn, nàng hoàn toàn có thể hiểu. Nghe tin Hứa Khâu Dương ngã xuống, hắn ngồi không yên cũng là chuyện thường tình.

    Huống chi quan hệ giữa hai người, tuy đã hòa hoãn không ít, nhưng vẫn chưa đến mức thân cận. Nàng đã nhiều lần khuyên nhủ không được, thì giờ cũng không muốn bận tâm thêm.

    Lần trước đi con đường này là để chạy trốn khỏi sát phạt, lần này thì đại thế đã định, Hà Miểu Miểu cũng thong thả hơn nhiều. Vừa đi vừa khôi phục linh lực, đến tận hoàng hôn mới tới được ngoài thành Hóa Tuyền.

    Phạm vi trăm dặm quanh thành đã hoàn toàn bị tàn phá. Linh mộc, cỏ dại bị cuốn đến đâu là nát bét đến đó, phần lớn đều hóa thành bụi mịn, nhìn khắp nơi chỉ thấy dấu tích loang lổ của đại chiến. Thậm chí vẫn còn vài phần uy áp sau trận đấu chưa tan hết.

    Trước cổng thành, máu đỏ sậm đã thấm vào mặt đất, chẳng ai rảnh mà dọn dẹp. Dấu chân mới giẫm lên lớp máu còn ướt, để lại từng vệt kéo dài trên đất.

    Lực lượng thủ thành đã tăng lên mười người, toàn bộ đều là Trúc Cơ hậu kỳ trở lên. Chỉ khi thấy gương mặt quen thuộc mới chịu cho vào thành. Còn nếu có điểm khả nghi, sẽ phải truyền tin nhờ người trong thành ra đón.

    Hà Miểu Miểu lặng lẽ xếp hàng. Nàng vốn thường xuyên ra khỏi thành hái thuốc, lại hay ở đại sảnh Diệu Đan Các, tu sĩ thủ thành tất nhiên đều biết mặt, không thể nào nhận nhầm.

    Dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bất an. Dẫu biết Dược Lão, Niên U Lan và những kẻ kia chẳng thèm để tâm đến một tu sĩ Luyện Khí như nàng, nhưng Diệu Đan Các tình thế chưa rõ ràng, nàng vẫn lo rằng vào thành rồi sẽ không thể ra được nữa.

    Đúng lúc ấy, từ cửa thành xuất hiện một bóng người quen thuộc-chính là Lộ Nghiên Tư, gương mặt mệt mỏi hốc hác. Nàng nói vài câu ngắn gọn với thủ vệ, sau đó vội vàng bước ra khỏi thành.

    Trong đám đông, Lộ Nghiên Tư thấy được Hà Miểu Miểu, bước chân hơi khựng lại, gật đầu nhẹ với nàng, ý bảo hãy theo sau.

    Hai người một trước một sau đi đến chân núi Tiểu Tuyền, Lộ Nghiên Tư mới đột nhiên dừng lại, ném ra một trận bàn cách âm rồi chậm rãi mở lời:

    "Sao ngươi lại quay về? Ta không phải đã bảo ngươi đi càng xa càng tốt rồi sao? Trong thành, hầu hết tu sĩ đã bị Dược Lão mê hoặc, người của Diệu Đan Các cũng tan tác cả rồi."

    Thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ thương cảm, lòng Hà Miểu Miểu cũng chùng xuống. Nàng lựa lời nói:

    "Vãn bối nghe tin Hứa tiền bối đã ngã xuống, trong lòng không yên, nên muốn quay lại xem thử.. Quan trọng nhất vẫn là muốn báo cho tiền bối hay, Lưu quản sự.. đã ngã xuống bên ngoài."

    Lộ Nghiên Tư rũ mắt, trầm mặc hồi lâu đến mức không khí trong trận pháp cũng như ngưng đọng. Hai tay nàng khẽ run, như đang nỗ lực đè nén lửa giận, hồi lâu mới khàn giọng hỏi:

    "Chuyện xảy ra khi nào?"

    Hà Miểu Miểu lấy hai tấm phù truyền tin còn lại đưa cho Lộ Nghiên Tư, kể lại lời dặn dò cuối cùng của Lưu quản sự, cùng chuyện phù chú tự cháy lúc nàng định báo tin.

    Trong mắt Lộ Nghiên Tư bỗng trào dâng hận ý ngập trời, giọng nói nghiến răng:

    "Niên U Lan.. tất cả đều là Niên U Lan!"

    Hà Miểu Miểu lần đầu tiên thấy nàng kích động đến vậy, liền nhẹ giọng hỏi:

    "Lẽ nào cả Lưu quản sự lẫn Hứa tiền bối đều do nàng ta ám toán?"

    "Hừ.. ngoài nàng ta ra thì còn ai nữa?" Lộ Nghiên Tư và Lưu quản sự quen biết mấy chục năm, tình nghĩa như chị em, cùng nhau trải qua bao gian khó. Nay đột ngột nghe tin người bạn thân thiết ngã xuống, nàng đau đến thấu xương.

    "Ngươi nói Lưu Hinh Nhiên đi Phục Long Thành giúp Dược Lão tìm dị hỏa-tin này từ đâu mà có? Còn không phải do Niên U Lan tung ra sao! Còn Hứa tiền bối.. mấy người đều thấy tận mắt, chính nàng ta dẫn Hà Yến Tâm vào chiến cuộc, mới khiến Hứa tiền bối trúng kế ngã xuống!"

    Hà Miểu Miểu chỉ cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, giọng nghẹn lại:

    "Niên U Lan vì sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt Diệu Đan Các?" Chuyện giữa các tu sĩ cấp cao, sao cứ phải lôi cả những người vô tội vào, thực khiến người giận sôi máu!

    Lộ Nghiên Tư cười lạnh:

    "Có lẽ là vì chúng ta cản đường nàng ta. Giống như Văn Ngọc Trạch và Chu Tri Minh chọn thuận theo nàng, đều ở lại Nhất Nguyên Các làm luyện đan sư. Còn những kẻ như chúng ta, biến mất khỏi mắt nàng mới là kết cục tốt nhất."

    "Tiền bối!" Hà Miểu Miểu bỗng nghĩ đến Lý Tiểu Giang còn ở trong thành, vội vàng kể rõ đầu đuôi, rồi hỏi: "Chúng ta có nên mang hắn ra không?"

    Lộ Nghiên Tư nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói lại trở về vẻ lười nhác ngày thường:

    "Chuyện sống chết của người khác, thì liên quan gì đến ngươi với ta? Càng đi sớm càng tốt!"


     
  10. Kim Mai Linh

    Messages:
    0
    Chương 149: Kỳ lạ mà hiểu ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Miểu Miểu, ngươi tuổi còn trẻ, huyết khí sục sôi, làm việc quá dễ cảm tính. Lý Tiểu Giang vào thành, bất kể là muốn tìm cái chết, hay ẩn thân chờ cơ hội báo thù, đều là lựa chọn của hắn."

    Lộ Nghiên Tư nói xong liền đứng dậy, phất tay thu hồi trận bàn, tế ra một chiếc linh thuyền nhỏ, ý bảo nàng cùng rời đi.

    Hà Miểu Miểu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không hề biện giải điều gì, thản nhiên hành lễ:

    "Vãn bối xin được cáo từ, không thể đi theo tiền bối rời đi."

    Lộ Nghiên Tư yên lặng nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, chỉ than nhẹ một tiếng, nhảy lên linh thuyền, lặng lẽ biến mất trong linh quang xa dần.

    Chờ linh thuyền khuất bóng, Hà Miểu Miểu mới lấy ra một tấm phù truyền tin, gửi lời nhắn cho Lý Tiểu Giang, bảo rằng mình sẽ chờ tại động phủ trên Tiểu Tuyền Sơn ba ngày, nếu hắn muốn, có thể đến tìm.

    Trong lòng nàng, Lý Tiểu Giang không hẳn là bạn thân, rất nhiều suy nghĩ trái ngược, thường nhìn nhau không thuận mắt. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, nàng vẫn quyết định ở lại.

    Bởi vì nàng nhận ra, Lý Tiểu Giang là người có máu có thịt, dù lúc ra tay cũng không nương tình, nhưng không đến mức tàn độc. Khi không hành động bốc đồng, hắn còn khá cơ trí, nhiều lúc đáng tin.

    Nàng không cần đề phòng hắn từng li từng tí, cũng không lo năng lực hắn không đủ. Lúc này, hắn cũng đã cùng thế lực của Dược Lão kết thù kết oán, là người thích hợp để hợp tác.

    Dẫu nàng đang chiếm thế thượng phong, quan hệ hai người không hề bình đẳng, nhưng thì sao? Lý Tiểu Giang khác với Bạch Mộc Hà, nếu không có thề tâm ma trói buộc, sớm muộn gì cũng quay lại giở trò với nàng.

    Trên đời này vốn không có chuyện công bằng tuyệt đối. Tài nghệ không bằng người, thì phải chấp nhận bị áp chế. Nếu đổi lại là nàng phải phát thề tâm ma, cũng không oán không hận, mà sẽ tìm cách giành lấy cân bằng, mưu cầu lợi ích chung - đó mới là lựa chọn hàng đầu.

    Nàng chưa từng bắt ép Lý Tiểu Giang làm việc gì nguy hiểm, thậm chí khi thấy hắn định lao đầu vào nơi nguy hiểm, còn nhiều lần khuyên ngăn.

    Nàng tự thấy không thẹn với lòng, cũng sẵn sàng dùng thành ý lớn nhất để cầu một sự hợp tác đúng nghĩa.

    Khi hắn hại nàng suýt mất mạng, nàng mới buộc hắn phát thề. Nhưng việc nào ra việc nấy - nếu hôm nay hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, nàng tuyệt đối sẽ không ép buộc.

    Dưa xanh hái không ngọt. Nàng cũng không có gan ép khô chút giá trị cuối cùng. Đã quen biết một hồi, tốt nhất nên vui vẻ tụ tán.

    Sau khi quyết định, Hà Miểu Miểu lập tức quét thần thức kiểm tra, cẩn trọng tiến lên núi.

    Khi cùng Lộ Nghiên Tư rời đi, nàng đã thấy mấy chục thi thể Luyện Khí kỳ nằm la liệt. Dưới chân núi hỗn độn những mảnh tàn chi cụt tay, máu tươi còn chưa tan hết, vương khắp ngoại vi Tiểu Tuyền Sơn.

    Không rõ là chết dưới tay Vệ Trường Phong hay Dược Lão, chỉ biết nếu hôm đó nàng chậm nửa bước, e cũng khó giữ được mạng.

    Càng lên cao, thi thể càng ít. Khi đến phạm vi linh tuyền, đã không còn mùi máu.

    Động phủ nàng lập bên trên vẫn không có ai quấy nhiễu, chỉ là bên ngoài la liệt đá vụn do đấu pháp đánh sập, cây linh mộc che chắn tầm mắt cũng bị nhổ tận gốc.

    Bày trận pháp ẩn nấp xong, Hà Miểu Miểu ngồi xuống điều tức, gạt bỏ mọi tạp niệm, chuyên chú vận chuyển công pháp, bù đắp chuỗi ngày bôn ba không tu luyện.

    Nàng chia nửa phần tâm trí để đề phòng bên ngoài, còn lại tập trung điều tức. Tu sĩ rèn luyện trong tình huống này vốn không hiếm - tiến triển tuy chậm nhưng an toàn hơn toàn tâm nhập định.

    Bốn sắc linh lực hóa thành những sợi nhỏ chảy khắp kinh mạch, linh khí ngoại giới cũng bị hấp dẫn, bị luyện hóa, nhưng dung nạp không bao nhiêu, chẳng đủ giúp linh lực tăng trưởng rõ rệt.

    Hà Miểu Miểu đã quen điều này, vẫn không nhanh không chậm tiếp tục vận công, mặc kệ một tia tà khí nhàn nhạt còn vương lại.

    Sau hai chu thiên, nàng cảm thấy linh lực đã trệ lại, công pháp vận chuyển không trôi chảy. Biết mình đã chạm bình cảnh, nàng lập tức thu công, dẫn linh lực về đan điền, không miễn cưỡng.

    Lúc này trời đã hoàng hôn. Lý Tiểu Giang vẫn chưa hồi âm, nhưng nàng không vội, ra đứng ở mép vách núi, nhìn trời ráng chiều đỏ rực như thiêu.

    Phong cảnh này giống hệt ngày đại chiến, khiến nàng bất giác xuất thần.

    Mênh mang thiên địa, nhật nguyệt tuần hoàn, hết thảy đều không vì nhân gian hỗn loạn mà đổi thay nửa phần.

    Dù là đấu pháp nghịch thiên của những tu sĩ Kim Đan kỳ, cũng chỉ đủ làm tan tành một thành trì nhỏ như Hóa TuyềnThành, đối với toàn bộ Thanh Lang giới, chẳng qua là bọt nước giữa biển trời.

    Những tranh đoạt, hận thù, sinh tử ân oán, xét cho cùng đều bé nhỏ đến không đáng nhắc tới.

    Tu sĩ vì phúc địa động thiên mà sinh lòng tham, kéo cả Lĩnh Nam vào đại loạn, xét đến tận cùng, chẳng phải cũng chỉ là chấp niệm vô nghĩa giữa phàm trần?

    Tu đạo.. rốt cuộc là gì?

    Hà Miểu Miểu trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm ngộ chưa từng có, như mầm non phá đất, như chim non đập vỡ vỏ trứng, cảm nhận được một tia khí tức hoàn toàn mới.

    Cảm giác đó đến rất nhanh, chưa kịp lĩnh hội rõ ràng đã tan biến vô tung. Nhưng khi tỉnh lại, nàng cảm thấy cả người như được nước suối mát lạnh gột rửa, khoan khoái khó tả.

    Nàng chưa từng thấy ghi chép nào trong ngọc giản nói đến tình trạng này, cũng chưa nghe người khác nhắc tới. Có lẽ.. chỉ là một khoảnh khắc giao hòa với thiên nhiên, ánh nắng chiều làm dấy lên linh cảm ngẫu nhiên.

    Nhưng một trận lĩnh ngộ ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến lòng nàng trống trải bớt đi, những phiền não dây dưa cũng như gió nhẹ tan biến.

    Nàng đã tiến gần chân tướng, cũng đồng thời tiến gần trung tâm cơn lốc. Việc vụn vặt cản bước, tu hành đình trệ - nếu đã thế, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

    "Phàm tục có câu: 'Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.'Xem ra, ta thật sự đã quá nóng vội rồi.. Ta chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ thôi mà."

    Hà Miểu Miểu bỗng như ngộ ra điều gì, trong lòng buông bỏ, quyết định không dính vào vòng xoáy tranh đấu của những tu sĩ cấp cao nữa.

    "Từ nay nên sửa lại.. Chấp niệm sẽ thành trói buộc, cũng may chưa muộn."

    Vừa lẩm bẩm, nàng chợt thấy có người đang phi hành lên núi. Nghĩ định tránh, nhưng nhận ra đó là Lý Tiểu Giang.

    Hắn quần áo tả tơi, sắc mặt nhợt nhạt như bị nội thương, may mà chưa đến mức trí mạng.

    "Ngươi làm sao vậy?" Hà Miểu Miểu đón ra, thấy túi trữ vật của hắn cũng không còn, đành lấy ra một bình tiểu hoàn đan đưa cho.

    Lý Tiểu Giang nuốt vào một viên, thở ra một hơi mới lắp bắp nói:

    "Văn tiền bối và Chu tiền bối.. đều phản bội Diệu Đan Các, quy phục Niên U Lan. Ta đi tìm họ lấy di vật của sư phụ.. kết quả bị đánh đuổi ra ngoài.."

    Hà Miểu Miểu thực sự muốn bổ đầu hắn ra xem trong đó chứa thứ gì.

    Loạn thế như vậy còn đi đòi di vật - đúng là chuyện chỉ có hắn mới làm ra.

    Nhưng nhìn hắn chán chường tuyệt vọng, nàng cũng không tiện nói thêm.

    Sắc trời dần tối, Tiểu Tuyền Sơn lặng lẽ chìm vào yên tĩnh, hai người mỗi người một tâm sự, cùng im lặng ngồi bên nhau, không ai mở lời trước.


     
Trả lời qua Facebook
Loading...