Chương 169: Dựa vào việc cô ấy là chị dâu của cậu Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 170: Đồng cam cộng khổ Bấm để xem Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.** Kính thưa các vị đọc giả, lý do là vì một mình mình là thật sự làm không xuể, nên mình quyết định drop hai bộ truyện gồm: 'Hoắc Tổng, Mời tiếp chiêu!'và 'Ác nữ quay về'. Mình sẽ tiếp tục làm nếu có thêm vài bạn làm cùng mình, do vậy các vị đọc giả ở đây có khả năng và yêu thích thì về với mình nhé. Trong thời gian tạm thời drop mình sẽ cố gắng tìm thêm một vài bạn cùng làm với mình. Xin cảm ơn các vị đọc giả đã yêu thích và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn!
Chương 169: Bởi vì cô ấy là chị dâu của Bấm để xem Cố Thần Hi nghe Niên Nhã Tuyền muốn rời đi, lập tức không vui, chặn người phụ nữ đang tạm biệt Trịnh Hiểu Kha lại: "Niên Nhã Tuyền, cậu không được đi!" Người của cô ta sắp đến nơi rồi, nếu để Niên Nhã Tuyền chạy mất, chẳng phải quá dễ dàng cho cô sao? Niên Nhã Tuyền chưa kịp lên tiếng, Hoắc Úy Trầm đã bực bội kéo Cố Thần Hi ra: "Cố Thần Hi, em có thấy phiền không? Trước đây anh còn tưởng em lạnh lùng lắm, ai ngờ hóa ra lại là người bám đuôi dai như đỉa vậy?" Anh ta chỉ vì thấy vẻ ngoài lạnh lùng của Cố Thần Hi nên mới chơi đùa với cô ta, nào ngờ.. Cố Thần Hi bị Hoắc Úy Trầm mắng một trận, chỉ thẳng vào mũi anh ta, mắt đỏ hoe hét lên: "Chia tay đi! Em sẽ gọi điện cho mẹ ngay bây giờ hủy bỏ lễ đính hôn!" Hóa ra Niên Nhã Tuyền đoán không sai, hai người bọn họ thật sự sắp đính hôn. "Tùy em!" Hoắc Úy Trầm thản nhiên lên xe, thấy Niên Nhã Tuyền vẫn đứng ngoài không nhúc nhích, sốt ruột quát: "Lên xe nhanh lên, cẩn thận bị lây nhiễm thói đàn bà vô lại nhà họ Cố đấy!" Lần này, Cố Thần Hi tức đến mức buông lời chửi bới: "Hoắc Úy Trầm, đồ khốn nạn! Tổ tông mười đời nhà anh mới là đồ vô lại!" Niên Nhã Tuyền nhịn cười bước lên xe. Hoắc Úy Trầm không tức giận mà còn thong thả nói với Cố Thần Hi: "Tổ tông mười đời nhà anh? Hoắc Lăng Trầm cũng là người nhà anh, em đang chửi Hoắc Lăng Trầm sao?" Nhắc đến Hoắc Lăng Trầm, Cố Thần Hi lập tức im bặt, chỉ còn biết trừng mắt nhìn Niên Nhã Tuyền một cái thật sâu: "Cô đợi đấy!" Niên Nhã Tuyền mỉm cười: "Nhớ nói với anh trai cô nhé, mặt cô là do tôi tát, tóc cô cũng là tôi cắt đấy!" Cố Thần Hi: "Niên Nhã Tuyền.. cô!" Chiếc xe lao đi như tên bắn, để lại Cố Thần Hi đứng đó, nắm chặt tay, nghiến răng nhìn theo. Tập đoàn ZL Hoắc Úy Trầm và Niên Nhã Tuyền đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc. Mọi người không biết Niên Nhã Tuyền, nhưng Hoắc Úy Trầm thì ai cũng nhận ra. Thang máy dừng ở tầng 66. Hoắc Úy Trầm nhìn cánh cửa gỗ đóng kín, đẩy Niên Nhã Tuyền một cái: "Trên đường đã nói rồi, cô vào trước." Niên Nhã Tuyền: "..." Hàn Huệ Minh gặp Hoắc Lăng Trầm sợ đến run rẩy đã đành, nhưng Hoắc Úy Trầm là em họ của Hoắc Lăng Trầm mà cũng sợ đến thế sao? Cô thấy Hoắc Lăng Trầm đâu có đáng sợ như vậy.. Khu vực thư ký chỉ còn Trọng Hải Trình và Diệp Vân. Thấy hai người họ, Diệp Vân đứng dậy chào: "Tiểu Hoắc tổng, chào buổi tối." Khi nhìn thấy Niên Nhã Tuyền, cô rõ ràng có chút kinh ngạc. Hoắc Úy Trầm huýt sáo một tiếng, ánh mắt đầy ý đồ liếc nhìn Diệp Vân: "Trợ lý Diệp vẫn xinh đẹp như thế! Anh thích lắm!" Diệp Vân đỏ mặt, bất lực nói: "Tiểu Hoắc tổng.." rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Trọng Hải Trình bước tới, cung kính nói với Hoắc Úy Trầm: "Tiểu Hoắc tổng, tổng giám đốc dặn ngài có đến thì cứ vào thẳng." Rồi khẽ hỏi Niên Nhã Tuyền: "Phu nhân, sao lại đi cùng hắn ta?" Nếu không có Hoắc Úy Trầm ở đây, Trọng Hải Trình đã thẳng thắn khuyên Niên Nhã Tuyền tránh xa tên khốn này ra. Niên Nhã Tuyền thở dài, làm điệu bộ bất lực: "Bị hắn lôi đến đấy." Hoắc Úy Trầm đi tới cửa mới phát hiện Niên Nhã Tuyền không đi theo, quay đầu lại thấy cô đang nói chuyện với Trọng Hải Trình, liền quát: "Niên Nhã Tuyền, làm gì đó? Mau mở cửa đi!" Trọng Hải Trình nhanh chân hơn, gõ cửa phòng làm việc. Nghe thấy tiếng đồng ý từ bên trong, anh mới mở cửa: "Tiểu Hoắc tổng, mời vào." Hoắc Úy Trầm đẩy Niên Nhã Tuyền một cái, cô không phòng bị, bị đẩy thẳng vào trong, loạng choạng suýt ngã. Người đàn ông đang ngồi trên ghế văn phòng thấy vậy, lập tức đứng dậy, bước tới ôm lấy cô gái: "Sao giờ này rồi mà em chưa về? Có bị thương chỗ nào không? Mặt em sao thế?" Nhìn thấy má Niên Nhã Tuyền sưng đỏ, giọng người đàn ông lập tức trở nên lạnh lùng. "Không sao, em đến.. thăm anh, đợi anh cùng về." Trước mặt Hoắc Úy Trầm, Niên Nhã Tuyền ôm lấy Hoắc Lăng Trầm, ánh mắt đầy đắc ý nhìn kẻ đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Hoắc Lăng Trầm kéo cô gái định nói đỡ cho hắn ra, sắc mặt vô cùng âm trầm: "Ai đánh em?" Vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của anh đã đóng băng trên khuôn mặt cũng đầy thương tích của Hoắc Úy Trầm. Buông Niên Nhã Tuyền ra, trước khi Hoắc Úy Trầm kịp phản ứng, Hoắc Lăng Trầm đã đá thẳng vào người hắn. "Ái chà!" Hoắc Úy Trầm không kịp tránh, bị đá ngã xuống đất. Chiếc giày da nâu sạch bóng không một hạt bụi đạp lên ngực Hoắc Úy Trầm, giọng điệu băng giá: "Có phải cậu đánh cô ấy không?" Nơi Hoắc Úy Trầm ngã xuống vừa gần chiếc bàn trà, Hoắc Lăng Trầm với tay lấy ấm trà tử sa, sẵn sàng nện vào mặt hắn bất cứ lúc nào. Hoắc Úy Trầm sợ đến mức mặt trắng bệch: "Anh, không phải em! Là con khốn Cố Thần Hi đánh chị ấy!" Lần đầu thấy Hoắc Lăng Trầm đánh người, Niên Nhã Tuyền cũng hoảng sợ, chợt nhận ra lúc trước đối đầu với anh, anh đã rất khoan dung với cô rồi.. Tiếng van xin của Hoắc Úy Trầm kéo cô trở về thực tại, vội vàng kéo Hoắc Lăng Trầm lại: "Không phải cậu ấy, không phải cậu ấy đâu! Cậu ấy không đánh em, là bị em đánh đấy!" * Hoắc Lăng Trầm nghe vậy mới buông Hoắc Úy Trầm ra, nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, cảnh cáo: "Từ nay về sau, nếu cô ấy đánh cậu, cậu cũng không được phản kháng!" Hoắc Úy Trầm hỏi lại: "Tại sao?" Hoắc Lăng Trầm chỉnh lại trang phục, bình thản nói: "Vì cô ấy là chị dâu của cậu." * * * Niên Nhã Tuyền chính là vợ của Hoắc Lăng Trầm, chị dâu của hắn? Hoắc Úy Trầm suýt nữa bị sặc vì chính nước bọt của mình. Không thèm để ý đến kẻ đang nằm bẹp dưới đất, Hoắc Lăng Trầm bấm đường dây nội tuyến: "Mang đá lạnh vào đây." Sau khi dặn dò trợ lý xong, anh kéo Niên Nhã Tuyền ngồi xuống ghế sofa, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của cô: "Cố Thần Hi đúng không?" Giọng điệu dịu dàng, nhưng Niên Nhã Tuyền thấy rõ sát khí trong mắt anh.. Nhớ lại tin đồn trước đây về thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Lăng Trầm, cô nắm chặt bàn tay anh: "Không sao đâu, em đã trả đũa gấp đôi rồi, mái tóc cô ta yêu thích nhất cũng bị em cắt nham nhở, anh đừng quan tâm nữa được không?" Dám động vào người phụ nữ của Hoắc Lăng Trầm, anh sao có thể bỏ qua? "Cố Thần Hi cứ để anh xử lý." Nghe giọng điệu của anh, Niên Nhã Tuyền có cảm giác anh muốn giết Cố Thần Hi: "Đừng, đừng mà! Chuyện giữa em và cô ta hôm nay đã kết thúc rồi, cũng không có thù sâu hận lớn, chồng à, anh đừng xen vào chuyện của phụ nữ chúng em nữa được không?" Trọng Hải Trình mang đá lạnh vào. Hoắc Lăng Trầm nhận lấy, nhưng khi thấy Hoắc Úy Trầm ngồi dưới đất, anh ta không mảy may quan tâm, chỉ nhìn thấy má Niên Nhã Tuyền sưng đỏ, liền hỏi ngay: "Mặt phu nhân sao thế? Ai dám đánh phu nhân? Đau lắm phải không?" Rốt cuộc là ai dám cả gan động vào người của tổng giám đốc? Gương mặt trắng nõn vốn được Hoắc Lăng Trầm nâng niu giờ sưng đỏ một bên, nhìn mà đau lòng.
Chương 171: Báo thù qua lại đến bao giờ mới xong Bấm để xem Chương 171: Báo thù qua lại đến bốo giờ mới kết thúc Lưu Huệ Linh sai người giúp việc lấy đá lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nghiến răng nói từng chữ: "Con tiểu tiện nhân này dám nghĩ bản thân gả được trợ lý của Hoắc Lăng Trầm là có cánh rồi sao? Có phải làm Hoắc phu nhân đâu mà dám ngạo mạn như thế! Lần sau nếu có gặp mặt, tôi sẽ cạo trọc đầu nó cho coi!" Cố Thiệu Huy run rẩy chỉ vào Cố Thần Hi: "Con nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Theo như bố biết, Niên Nhã Tuyền không phải loại người vô lý như vậy." Hồi Niên Nhã Tuyền còn là bạn gái của Cố Mặc Thành, Cố Thiệu Huy đã rất quý cô gái phóng khoáng chân thành ấy. Hai năm đó, mọi hành động của cô ông đều nhìn thấy, không chỉ vì Mặc Thành mà làm biết bao nhiêu việc, còn cố gắng chiều lòng anh mà đối xử với Thần Hi như em gái ruột. Cố Thần Hi lập tức bực tức: "Bố! Con mới là con gái bố! Sao bố luôn đứng về phía Niên Nhã Tuyền thế? Hồi trước khi hai người chưa chia tay, có chuyện gì xảy ra bố cũng mắng con, giờ vẫn vậy." "Bố chỉ công bằng chứ không thiên vị. Anh con bây giờ vẫn muốn níu kéo Nhã Tuyền, hai mẹ con các người chỉ biết liên lụy nó!" Cố Thiệu Huy nhìn con gái út mà đau lòng, cũng đều tại ông quá nuông chiều cô. Lưu Huệ Linh nghe thế liền không vui: "Ông nói gì vậy? Mặc Thành nhà ta đã đồng ý đính hôn với tiểu thư nhà họ Tần, một mỹ nhân khuê các đích thực! Đừng nói Niên Nhã Tuyền đã có chồng, dù chưa cũng không xứng với con trai nhà mình!" Cố Thiệu Huy chắp tay sau lưng, kiên nhẫn giải thích: "Chuyện nhà họ Niên tôi đã nói với bà bốn lần rồi? Thời ông Niên và cụ Niên còn sống, họ Niên cũng là đại gia tộc ở Duyệt Thành. Sau này vì trả nợ họ cho nhà họ Lục mà bán hết công ty, lại thêm bệnh tật của Niên Thịnh tốn cả chục triệu viện phí mới suy sụp như ngày nay. Nói đúng ra, trước mười tuổi Nhã Tuyền vẫn còn là tiểu thư dòng dõi cao quý hơn cả cô bé nhà họ Tần kia!" Lưu Huệ Linh vẫn không phục, mặt mày khinh thường: "Dù là khuê tú cũng chỉ là khuê tú đã sa sút! Nhìn cô ta tập võ thuật thô lỗ như nhà quê ấy, không hiểu sao con trai nhà mình lại để mắt tới!" "Bà còn dám nói? Nhã Tuyền khổ luyện võ thuật để làm gì? Chẳng phải để bảo vệ hai đứa con của bà sao? Cô ấy thô lỗ hay không đều do Mặc Thành nhà bà. Bà cũng là phụ nữ, nếu chồng không đủ mạnh mẽ mà mình lại yêu đến sâu đậm, chẳng phải cũng sẽ cố gắng trở nên kiên cường hơn hay sao? Không nói đâu xa, cứ nhìn Nhã Tuyền bây giờ xem, không cần bảo vệ con bà nữa, theo Trọng Hải Trình tức là người của Hoắc Lăng Trầm. Giờ cô ấy tinh tế gấp bao nhiêu lần, lòng bà cũng rõ chứ?" Nói đến đây, Cố Thiệu Huy đã thở không ra hơi. Lưu Huệ Linh vẫn không biết điều: "Người không khỏe thì ít nói thôi! Ai bảo cô ta bảo vệ? Nhà họ Cố ta không có tiền thuê vệ sĩ hay sao? Cô ta chỉ muốn phô trương bản thân, khoe mẽ với thiên hạ mà thôi!" Cố Thiệu Huy nhắm mắt dựa vào ghế thở dốc, thật lâu sau mới nhìn con gái đang làm nũng, giọng trầm xuống: "Năm đó con bị bắt cóc, Nhã Tuyền đã đối xử với con thế nào, tự con nhớ lại đi." Cố Thần Hi đang giận dỗi bỗng im bặt, nắm chặt tay lại, cãi chày cãi cối như mẹ mình: "Cô ta tự nguyện, con có ép đâu.. Đúng như mẹ nói, cô ta chỉ muốn khoe khoang thôi!" Năm đó, Niên Nhã Tuyền và Cố Mặc Thành mới chỉ là bạn. Nhưng để cứu Cố Thần Hi, cô bị mấy gã đàn ông đánh bầm dập, chỉ còn thoi thóp. Suýt bị cưỡng hiếp thì cảnh sát tới kịp, cứu cô trong gang tấc. Vì chuyện này, Cố Mặc Thành đã mắng em gái một trận, cảnh cáo không được giao du với hạng người bất lương nữa. Sau khi Nhã Tuyền nhập viện, Mặc Thành đã tỏ tình. Lúc đó anh chưa có địa vị trong gia tộc, tiền sinh hoạt cũng ít, chỉ tặng một bông hồng đã khiến cô xiêu lòng. Cố Thiệu Huy gắng bình tĩnh, nhìn hai mẹ con đang chườm đá, nhẹ nhàng khuyên: "Chuyện này thôi bỏ qua đi, báo thù qua lại đến bao giờ mới xong." Ông sợ nếu tiếp tục, Hoắc Lăng Trầm sẽ ra tay. Dù sao Trọng Hải Trình cũng là huynh đệ theo hắn nhiều năm. Nếu Cố Thần Hi vì chút hiềm khích nhỏ mà đắc tội với Hoắc Lăng Trầm, e rằng không ai cứu nổi. Cố Thần Hi xoa má đau, lòng dạ sôi sục, làm sao có thể bỏ qua cho Niên Nhã Tuyền ngày càng ngang ngược được? Cô ta dựa vào cái gì dám đối xử với mình như vậy? Nhất định phải cho cô ta biết hậu quả của việc trêu chọc mình! Đêm khuya.. Hoắc Lăng Trầm đợi Niên Nhã Tuyền ngủ say mới rời giường, gọi cho Trọng Hải Trình: "Tối nay đã xảy ra chuyện gì?" Trọng Hải Trình vừa chợp mắt đã bị đánh thức, trong lòng thở dài, may mà mình chưa có bạn gái, không thì đang ân ái giữa đêm bị gọi dậy thì khổ. Gạt bỏ suy nghĩ tạp nham, anh thuật lại tỉ mỉ sự việc dưới tòa nhà Ngọc Hành tối nay. Cuối cùng, Hoắc Lăng Trầm mới lạnh nhạt ra lệnh: "Hủy hết tất cả quảng cáo và hoạt động gần đây của cô ta, phong tỏa một thời gian rồi ngươi thay mặt ta cảnh cáo." "Vâng, tổng giám đốc." "Cô ta" mà hắn nhắc tới, đương nhiên là Cố Thần Hi. Gần đây nhà họ Cố nổi lên ở Duyệt Thành, nhiều nhãn hàng vì nể mặt Cố Mặc Thành, lại thấy Cố Thần Hi khí chất thanh cao lạnh lùng nên mới mời một cô gái mới đại học năm nhất làm đại sứ. Tiếc thay cái tát tối qua của cô đã đánh trúng tấm thép, đụng phải nhân vật không nên đụng. Trọng Hải Trình đoán chắc Niên Nhã Tuyền đã xin giúp cho Cố Thần Hi trước mặt Hoắc Lăng Trầm. Bằng không với tội danh đánh Hoắc phu nhân, lấy mất một ngón tay của cô ta mới là phong cách của tổng giám đốc.. Ngày hôm sau.. Vì tối nay phải tham gia hội nghị doanh nhân Duyệt Thành, Niên Nhã Tuyền cả ngày bồn chồn lo lắng. Cô chưa từng tham gia sự kiện kiểu này, trước khi Hoắc Lăng Trầm đi làm đã bám lấy anh hỏi đủ thứ, nên học hỏi gì, nói gì, làm gì cho phải phép. Mãi đến khi được anh an ủi, cô mới bình tĩnh lại. Sau khi Hoắc Lăng Trầm đến công ty, Niên Nhã Tuyền cũng trang điểm chỉnh tề ra khỏi nhà. Biết mình sắp sang New York một thời gian, cô cảm thấy cần phải thông báo với cô chú một tiếng. Vừa đến cổng nhà họ Mục đã thấy một đôi nam nữ đang giằng co. Để tránh ngượng ngùng, Niên Nhã Tuyền không xuống xe, chỉ ngồi quan sát Mục Quả Quả và Lưu A Vĩ đang cãi nhau kịch liệt..
Chương 173: Đang nhắn tin với phu nhân Hoắc sao? Bấm để xem Năm Niên Nhã Tuyền mười tuổi, Niên lão gia đột ngột qua đời, công ty nhà họ Niên chỉ sau một đêm bị đem đi thế chấp cho tập đoàn Lục. Cha Nhã Tuyền cũng mắc bệnh lạ, chỉ trong hai năm đã tiêu tốn hơn chục triệu tệ tiền tích lũy của gia tộc. Niên Nhã Tuyền cuối cùng cũng không còn là tiểu công chúa như ngày nào. Lúc nhà họ Niên sa sút, chỉ có Niên Khinh Trúc và Mục Chí Cường dang tay giúp đỡ. Niên Nhã Tuyền thường xuyên chạy sang nhà họ Mục. Mục Quả Quả cực kỳ ghét cô gái này, kẻ luôn cố gắng chia sẻ tình yêu của cha mẹ cô với hai chị em cô. Ở những nơi Niên Khinh Trúc không nhìn thấy, Mục Quả Quả luôn bắt nạt Nhã Tuyền. Nhã Tuyền rất hiểu chuyện, để không làm phiền cô chú, cô âm thầm chịu đựng sự ngược đãi của Mục Quả Quả. Điều khiến Nhã Tuyền hoàn toàn đoạn tuyệt với Mục Quả Quả là một ngày mưa. Khi đó cha cô hôn mê trong bệnh viện, cần người lớn ký giấy phẫu thuật. Cô chạy đến nhà cô cầu cứu, nhưng bị Mục Quả Quả chặn ở cửa. Không chỉ vậy, trong ngày mưa đó, Mục Quả Quả còn nhốt Nhã Tuyền cùng một con chó vào chuồng suốt cả đêm. Sáng hôm sau, người giúp việc cho chó ăn đã phát hiện ra Nhã Tuyền đầu tiên. Nhận thức được sự nghiêm trọng, cô ta lập tức đánh thức vợ chồng Mục Chí Cường. Mở chuồng chó ra, giữa tiết trời cuối thu, Nhã Tuyền sốt cao ba ngày liền. Mục Quả Quả bị mẹ đánh một trận rồi tống vào nhà thờ tổ quỳ ba ngày. Việc Mục Quả Quả đột nhiên nhắc lại chuyện thời nhỏ khiến Nhã Tuyền khá ngạc nhiên. Trong ký ức cô, ông nội là người cưng chiều cô nhất. Người khác có gì, cô đều có, người khác không có, cô cũng có. Biết cô thích váy công chúa, ông mua cho cả một phòng đầy váy. Về việc Mục Quả Quả nói cô và các bạn không thèm để ý tới mình, Nhã Tuyền kéo Niên Khinh Trúc, người đang định dạy dỗ con gái: "Chúng tôi không phớt lờ em. Thực ra rất muốn chơi cùng em, nhưng em luôn tỏ ra cao ngạo. Khi chúng tôi nghịch ngợm trong vườn, em luôn đi mách.. Lâu dần không ai muốn chơi với em nữa. Cho đến bây giờ, một số khuyết điểm đó em vẫn chưa sửa, khiến cô chú phải lo lắng." "Lần trước em phát tán video em tỏ tình với Hoắc Lăng Trầm trong buổi ra mắt sản phẩm của ZL, tổng giám đốc Hoắc có thể dễ dàng truy ra em là người đứng sau. Em không chỉ bị đuổi học, còn khiến công ty của chú bị cảnh cáo. Em có biết tại sao bị đuổi học rồi lại được quay về không?" Nếu Nhã Tuyền không đoán nhầm, chắc chắn Mục Quả Quả sẽ nghĩ Hoắc Lăng Trầm có ý gì với cô ta. Nếu hôm nay Mục Quả Quả không biết chuyện Hoắc Lăng Trầm và Nhã Tuyền kết hôn, chắc chắn sẽ nói với cô rằng có lẽ tổng giám đốc Hoắc thích mình, vì lúc đó cô ta đã nghĩ như vậy. Nhưng giờ.. những lời này chỉ có thể giữ trong lòng. Nhã Tuyền nhìn thẳng vào mắt Mục Quả Quả, nói từng chữ: "Là tôi nói với Hoắc Lăng Trầm em là em họ của tôi, anh ấy mới tha cho em." Nhã Tuyền không muốn nhắc quá nhiều về chuyện giữa cô và Hoắc Lăng Trầm, nên đã nói dối. Thực ra cũng không hoàn toàn là nói dối, Hoắc Lăng Trầm quả thực vì cô mà cho Mục Quả Quả quay lại trường. Nhân tiện hôm nay nhắc đến chủ đề này, Nhã Tuyền định nói rõ mọi chuyện trước mặt dì: "Em là em họ của tôi, nên gọi tôi một tiếng chị. Tôi không có ý tranh giành gì với em, nhưng em luôn tìm cách khiêu khích tôi. Trước đây tôi ở trường không chăm học, hay làm chuyện xấu, em tố cáo tôi, tung tin đồn.. chúng ta hãy bỏ qua hết. Giờ tôi đã là vợ của Hoắc Lăng Trầm, cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể bị phơi bày bất cứ lúc nào. Tôi không muốn vì những tin đồn vô căn cứ của mình mà làm mất mặt Hoắc Lăng Trầm. Mong em sau này đừng tung tin đồn về tôi nữa. Tương lai sau này, nếu em muốn, chúng ta có thể làm chị em. Hoắc Lăng Trầm che chở cho tôi một ngày, tôi cũng có thể bảo vệ em một ngày. Nếu em vẫn ghét tôi, chúng ta không dây dưa gì với nhau, được chứ?" Sự thật đúng là như vậy. Lòng khoan dung của Nhã Tuyền khiến Niên Khinh Trúc vô cùng cảm động, quả nhiên bà không yêu thương nhầm người. Mục Quả Quả đứng như trời trồng, im lặng nhìn cô gái trước mặt, chiếc áo khoác dạ dài màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh buộc cao gọn gàng, đôi bốt da thủ công cao cổ, dáng đứng thẳng tắp giữa phòng khách. Điều này khiến Mục Quả Quả nhận ra Nhã Tuyền vẫn là Nhã Tuyền, nhưng đồng thời cũng không còn là Nhã Tuyền ngày trước. Những lời nói chân thành khiến mọi người thấy được sự bao dung, lương thiện và nghĩa khí của cô. Không chỉ vậy, người phụ nữ này không còn vẻ thô lỗ và lười biếng ngày trước, mà tràn đầy tự tin và tinh tế. Trong chốc lát, Mục Quả Quả nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Mục Tư Du không nhịn được buột miệng: "Chị, chị họ giờ là người của tổng giám đốc Hoắc rồi, chị còn gì không vui nữa? Nếu chị tiếp tục đối đầu với chị họ, không sợ anh rể nổi giận, liên lụy đến cả nhà họ Mục sao?" Nhã Tuyền méo miệng, Mục Tư Du thật phóng đại.. Mục Quả Quả im lặng. Cô ta không thể chấp nhận việc Niên Nhã Tuyền lại gả được cho Hoắc Lăng Trầm, người đàn ông quyền quý nhất Duyệt Thành.. Không trả lời ai, cô ta im lặng chạy lên lầu, về phòng mình. Niên Khinh Trúc cúi đầu bóp trán. Bà đã khuyên bảo Mục Quả Quả nhiều lần nhưng vô ích. Lần này Nhã Tuyền đã nói rõ ràng như vậy, nếu Quả Quả vẫn không thay đổi, thì thật sự vô phương cứu chữa. Ra khỏi nhà cô.. Nhã Tuyền đi cùng Mục Tư Du vì cô bé nhất quyết đòi xem biệt thự của Hoắc Lăng Trầm. Nhã Tuyền cảm thấy ý tưởng dẫn Mục Tư Du đi dự hội nghị doanh nhân tối nay cũng không tệ, ít nhất bên cạnh có người cổ vũ cho cô. Trước khi đưa Mục Tư Du về biệt thự, cô nhắn tin cho Hoắc Lăng Trầm: "Em họ em muốn đến biệt thự chơi, tổng giám đốc Hoắc cho phép không?" Hoắc Lăng Trầm nhanh chóng trả lời: "Nhà chúng ta do phu nhân Hoắc quyết định!" Tin nhắn khiến Nhã Tuyền bật cười: "Miệng bôi mật rồi sao? Tối về để tiểu gia đây nếm thử." "Tiểu gia?" Hoắc Lăng Trầm dừng lại, lại nhắn: "Hay là anh về ngay bây giờ cho em nếm thử?" Nhã Tuyền vội khởi động xe: "Tổng giám đốc Hoắc cứ bận việc đi, em phải lái xe đây." Đang bàn bạc với nhân viên phòng kế hoạch, Hoắc Lăng Trầm khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến ánh mắt anh dịu dàng hẳn lại, mọi người đều nhìn thấy. "Trâu non không sợ hổ", một nữ nhân viên mới vào dám hỏi Hoắc Lăng Trầm: "Tổng giám đốc cười hạnh phúc thế, đang nhắn tin với phu nhân Hoắc sao ạ?" Hoắc Lăng Trầm nhướng mày, gật đầu. Cả phòng kế hoạch lập tức sôi động lên. Mọi người vô cùng tò mò về vị phu nhân bí ẩn đã thu phục được nam thần lạnh lùng Hoắc Lăng Trầm, nhưng không ai dám đòi xem ảnh. Về đến biệt thự.. Mục Tư Du liên tục thốt lên: "Chà! A! Ôi trời! Aaaaa! Trời ơi, ôi chúa ơi!" Suốt quãng đường từ cổng biệt thự lên phòng ngủ, Nhã Tuyền cảm giác tai mình sắp điếc vì tiếng hét của cô bé. Lúc mới đến biệt thự, cô cũng kinh ngạc, nhưng đâu có phản ứng thái quá như Mục Tư Du chứ?
Chương 174: Pháp nhân của câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô Bấm để xem Mộ Tư Du ghen tị nhìn Niên Nhã Tuyền, "Chị ơi, chị thật sự rơi vào ổ phúc rồi! Nếu sau này em cũng được như chị, lấy chồng tốt như vậy.. không, chồng tương lai của em chỉ cần bằng một nửa anh rể là em mãn nguyện lắm rồi!" Dù sao trên đời này, những nhân vật thần thánh như Hoắc Lăng Trầm rất hiếm, cô không yêu cầu cao, chỉ cần một nửa quyền lực và tiền bạc như Hoắc Lăng Trầm là đủ! "Yên tâm đi! Em sẽ được mà! Tư Du đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một người chồng yêu em rất nhiều!" Niên Nhã Tuyền xoa đầu Mộ Tư Du, nói một cách chân thành. Mộ Tư Du vui vẻ gật đầu, đắc ý tự khen, "Đúng vậy, người đáng yêu như em trên đời này hiếm lắm! Em phải quay phim thật tốt, sau này dù không lấy được người giỏi như anh rể, thì bản thân em cũng phải trở thành một người xuất sắc!" "Ý tưởng rất tuyệt!" Hai người vừa trò chuyện vừa tham quan, Niên Nhã Tuyền dẫn Mộ Tư Du đến phòng thay đồ của mình, "Được rồi, tham quan xong rồi, bây giờ chị cần em giúp một việc!" "Việc gì vậy?" Mộ Tư Du vừa nói vừa lao vào phòng thay đồ, nhìn đống quần áo và trang sức của Niên Nhã Tuyền mà chảy nước miếng. "Tối nay chị phải tham gia một buổi giao lưu doanh nhân, anh rể bận việc công ty quá, em đi cùng chị nhé?" Mở tủ quần áo dạ hội, chọn ra một bộ váy dạ hội màu hồng phù hợp với Mộ Tư Du rồi ướm thử lên người cô bé. Mộ Tư Du nhìn thấy một chiếc váy dạ hội được treo riêng, phấn khích nhảy cẫng lên, "Chị, chị, chị mặc chiếc váy màu đỏ kia đi, nhất định sẽ gây chấn động cả hội trường, đẹp nhất đám!" Niên Nhã Tuyền liếc nhìn chiếc váy đỏ đó, lắc đầu, "Loại sự kiện này khá trang trọng, kiểu dáng váy không phù hợp." "Ồ! Thôi được rồi, vậy chị mặc chiếc màu trắng này nhé?" "Cũng được, chúng ta cùng đi thử nào." "Vâng ạ!" Hai chị em ở trong phòng thay đồ chăm chú lựa chọn váy dạ hội và trang sức, cho đến khi Trọng Hải Trình gọi điện tới, Niên Nhã Tuyền suýt ngủ gật, còn Mộ Tư Du vẫn đang hì hục trang điểm cho mình. "Trợ lý Trọng." Niên Nhã Tuyền lục lọi hộp đựng son môi của mình, quá nhiều màu, không biết nên chọn màu nào. "Phu nhân, tôi đến để đưa phu nhân và tiểu thư Mộ đến khách sạn Tân Khu tham gia sự kiện." Trọng Hải Trình không khỏi cảm thán vị trí của Niên Nhã Tuyền trong lòng Hoắc Lăng Trầm, mọi người trong công ty đều bận tối mắt, mà anh trợ lý trăm công ngàn việc này lại bị điều đi làm tài xế. Nếu không phải Hoắc Lăng Trầm hiện tại không thể rời đi, anh tin rằng Hoắc Lăng Trầm nhất định sẽ tự mình đến đưa phu nhân tham dự yến tiệc. "Ồ, được, anh đến đâu rồi? Chúng tôi chuẩn bị xong ngay đây." Niên Nhã Tuyền tùy tiện lấy một thỏi son màu nhạt, đi về phía phòng thay đồ, bên trong Mộ Tư Du đang tự đeo bông tai cho mình. Nhìn thấy diện mạo của cô bé, Niên Nhã Tuyền mặt đen như mực, tự trang điểm cho mình giống như một con công đủ màu sắc.. Trọng Hải Trình tắt máy xe, "Tôi sẽ đợi ở dưới lầu, phu nhân có thể ra bất cứ lúc nào." "Được, chúng tôi xuống ngay đây." Cúp điện thoại, Niên Nhã Tuyền đơn giản tô một chút son môi, kéo Mộ Tư Du vội vã chạy xuống lầu. Trong khách sạn 5 sao Niên Nhã Tuyền trong bộ váy dạ hội màu vàng be và Mộ Tư Du với váy dạ hội viền hoa xanh biếc thu hút không ít ánh nhìn. Bởi vì cách trang điểm của họ khác biệt quá lớn, một người quá đơn giản, một người quá hào nhoáng.. Mộ Tư Du khẽ áp sát Niên Nhã Tuyền thì thầm, "Chị thấy không, mọi người nhìn chị với ánh mắt đầy ngưỡng mộ." Niên Nhã Tuyền, ".. Không nhìn ra." Mộ Tư Du thổ lộ suy nghĩ nhỏ của mình, "Chị, thực ra em cố ý đấy, chỉ có như vậy mới có thể làm nổi bật sự khác biệt của chị!" Niên Nhã Tuyền muốn suy sụp, ".. Em vui là được." Trong bữa tiệc toàn là những nhân vật lớn trong giới kinh doanh Duyệt Thành, Niên Nhã Tuyền không chỉ nhìn thấy Mộ Chí Cường, Cố Thiệu Huy và Cố Mạc Thành, mà còn thấy.. tiểu thư Mễ mà cô thường nhắc bên tai Hoắc Lăng Trầm, Mễ Gia. Mộ Chí Cường bước tới ngắm nghía Niên Nhã Tuyền và Mộ Tư Du, nhíu mày quở trách nhỏ, "Hôm nay là dịp gì mà con lại đến đây, đến thì đến nhưng nhìn cách ăn mặc của con kìa! Con tưởng mình đi xem mắt à? Nhìn chị con kia, học tập chị ấy đi!" Niên Nhã Tuyền, "..." Không chỉ Mộ Quả Quả nghi ngờ, ngay cả bản thân cô cũng nghi ngờ mình mới là con ruột của cô và chú. Có cha mẹ nào suốt ngày đề cao người khác, hạ thấp con gái mình không? Mộ Tư Du bất mãn chu môi, "Bố đừng quản con! Con đâu có phát biểu trên sân khấu, con đến đây làm chiếc lá xanh để tôn lên đóa hoa hồng là chị con thôi!" Niên Nhã Tuyền bật cười vì cô bé, an ủi Mộ Chí Cường, "Chú ơi, cháu lần đầu tham gia giao lưu kiểu này rất căng thẳng, có Tư Du bên cạnh cháu mới yên tâm chút." Mộ Chí Cường trừng mắt nhìn con gái, không nói gì thêm, khẽ hỏi Niên Nhã Tuyền, "Hôm nay cháu đến đây với tư cách gì?" "Pháp nhân của câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô.." Vẻ mặt Mộ Chí Cường lộ ra kinh ngạc, nếu Niên Nhã Tuyền nói thật thì Hoắc Lăng Trầm đối với cô không phải tốt bình thường, "Pháp nhân không phải là anh họ Hoắc Lăng Trầm, Hoắc Diệc Trầm sao? Sao lại đến tay cháu? Cổ đông lớn nhất hiện nay là ai?" Niên Nhã Tuyền cười ngượng ngùng, "Cái này cháu không hỏi.. Hoắc Lăng Trầm chỉ bảo cháu đến cho có mặt, ngoài ra không nói gì cả.." "Được rồi, với thân phận này lát nữa MC sẽ thông báo, cháu nghe là biết." Loại giao lưu hội này, MC chắc chắn sẽ giới thiệu vài nhân vật tiêu biểu. Như pháp nhân câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô ở Duyệt Thành, có quan hệ mật thiết với tập đoàn ZL, MC nhất định sẽ giới thiệu. Mộ Chí Cường rời đi, Niên Nhã Tuyền và Mộ Tư Du lập tức bị vài người vây quanh, toàn người Niên Nhã Tuyền không quen, đều hỏi họ là công ty nào, chức vụ gì. Hai người đã bàn bạc trước, bất luận mọi người hỏi gì, họ đều giữ nụ cười. Nếu thực sự không qua được thì nói, "Hội giao lưu sắp bắt đầu rồi, lát nữa MC sẽ thông báo, cùng chờ đợi nhé?" Không thể dò hỏi được gì từ hai cô gái trẻ, mọi người lần lượt tản đi. Một người đàn ông mặc vest trắng bước tới, cầm ly rượu đứng cạnh Niên Nhã Tuyền, mỉm cười nhìn cô, không hỏi một lời. Mộ Tư Du khẽ hỏi Niên Nhã Tuyền, "Chị, đây không phải bạn trai cũ của chị sao? Anh ta về nước khi nào vậy?" Niên Nhã Tuyền lịch sự gật đầu với Cố Mạc Thành, sau đó không nhìn anh ta nữa. Cũng khẽ đáp lại Mộ Tư Du đang có vẻ cảnh giác, "Về cũng được một thời gian rồi." Ánh mắt Cố Mạc Thành luôn dán chặt vào Niên Nhã Tuyền, bao gồm cả khi cô chào hỏi người khác, hay cười nói với Mộ Tư Du, đều bị anh ta nhìn thấu. Mỗi cử chỉ đều thu hút sự chú ý của anh ta.. Hội giao lưu chính thức bắt đầu, MC đọc xong lời mở đầu, bắt đầu giới thiệu thân phận của mọi người, "Đầu tiên chào đón CEO tập đoàn Cố thị Duyệt Thành, một trong mười thanh niên kiệt xuất của Duyệt Thành, doanh nhân ưu tú, người sáng lập công ty TNHH sản phẩm điện tử Uy Hằng.. ngài Cố Mạc Thành!" Thành tựu hai năm gần đây của Cố Mạc Thành khá nhiều, đầu đội cả đống danh hiệu, khiến mọi người gật đầu công nhận. Cố Mạc Thành mỉm cười nhìn Niên Nhã Tuyền, sau đó mới bước lên thảm đỏ, phát biểu đơn giản vài lời.
Chương 175: Niên tổng trẻ trung xinh đẹp như vậy Bấm để xem Tiếp theo là phần phát biểu của một số doanh nhân khác, trong đó có Mễ Gia. Niên Nhã Tuyền lúc này mới biết Mễ Gia tuy còn trẻ nhưng đã là tổng giám đốc doanh nghiệp gia đình, trên đầu cũng đội cả đống danh hiệu. Đúng lúc trái tim Niên Nhã Tuyền đang đập thình thịch, MC nhắc đến câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô, "Cuối cùng là một doanh nhân ưu tú mới nổi của Duyệt Thành, chúng ta cùng chào đón pháp nhân kiêm cổ đông lớn nhất câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô của Duyệt Thành, pháp nhân quỹ từ thiện Thiên Sứ Chi Ái, CEO công ty mỹ phẩm Tuyền Lăng Duyệt Thành.. cô Niên Nhã Tuyền!" Trong tiếng bàn tán xôn xao và ánh mắt tò mò của mọi người, Niên Nhã Tuyền hít một hơi thật sâu, buông tay Mộ Tư Du đang cổ vũ mình, bước lên thảm đỏ. "Cô Niên Nhã Tuyền này nhìn trẻ quá! Đã trưởng thành chưa mà đảm nhiệm trọng trách lớn thế!" "Câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô Duyệt Thành trước đây không phải nằm trong tay Hoắc Diệc Trầm sao? Cổ đông lớn nhất hình như cũng là anh ta, sao giờ lại thành một cô bé rồi?" "Đúng vậy, cô Niên Nhã Tuyền này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao đột nhiên nổi lên ở Duyệt Thành? Có phải đằng sau có người chống lưng không?" "Chắc chắn rồi, có lẽ đã được vị đại gia nào đó bao nuôi.." "Đừng nói bậy, vị này có quan hệ rất lớn với tổng giám đốc Hoắc đấy!" Người nói câu này là vị tổng giám đốc đã từng dùng bữa với Hoắc Lăng Trầm và Niên Nhã Tuyền. * * * Những lời bàn tán dưới sân khấu lọt vào tai Niên Nhã Tuyền, trước sự tò mò của mọi người, cô dần bước lên sân khấu, mỗi bước đi đều rất chú ý, rất tao nhã. Nhận micro từ tay MC, cô hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng, cả hội trường lập tức yên lặng, "Chào mọi người, tôi là Niên Nhã Tuyền, rất vinh dự được tham gia buổi giao lưu tối nay. Hiện tại trong thương trường tôi vẫn chỉ là một hậu bối, những ngày tới hy vọng các vị tiền bối ở đây chỉ giáo và quan tâm nhiều hơn.." Một đoạn nói rất khiêm tốn rất khách sáo, cộng thêm nhan sắc của cô, không khí cả buổi tiệc lập tức sôi động lên. Một vị tổng giám đốc nói đùa, "Niên tổng trẻ trung xinh đẹp như vậy, trên thương trường rất có lợi thế, yên tâm đi! Tôi tin mọi người ở đây chắc chắn sẽ quan tâm cô! Chỉ là sau này mọi người đến câu lạc bộ Kinh Đô, hy vọng Niên tổng làm cho tấm thẻ VIP nhé." Giọng điệu nhẹ nhàng của ông khiến nhiều người cười theo. Niên Nhã Tuyền nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại tinh nghịch, "Mọi người ở đây đều là nhân vật lớn Duyệt Thành, nếu ghé thăm câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô, đó là vinh hạnh cho câu lạc bộ! Chuyện thẻ thành viên tất nhiên không thành vấn đề!" "Ha ha ha.. lão Trịnh mặt dày thật, còn trêu chọc cô bé." "Cô bé gì, người ta đã là Niên tổng rồi, con gái tôi còn lớn hơn Niên tổng mấy tuổi, vẫn ở nhà lười biếng, tôi về bắt nó đi làm ngay!" "Đúng vậy, Niên tổng thật là tuổi trẻ tài cao." "..." Thực ra mọi người đều hiểu Niên Nhã Tuyền sau lưng có chỗ dựa, nếu không dù cô có IQ ba trăm, cũng không thể ở tuổi đôi mươi đã trở thành cổ đông lớn nhất câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô và CEO công ty Tuyền Lăng. Chỉ là, đều là người tinh ý, không rõ phía sau Niên Nhã Tuyền là ai, thì cũng là người mà không ai có thể đắc tội! Niên Nhã Tuyền gật đầu nhẹ với mọi người rồi bước xuống sân khấu. Dưới đó Cố Mạc Thành đã đợi cô rất lâu, vừa bước vào đám đông, cô đã bị Cố Mạc Thành chặn lại. Chỉ là anh ta còn chưa kịp nói chuyện với Niên Nhã Tuyền, lập tức có rất nhiều người vây quanh. Đều là đến kéo quan hệ với Niên Nhã Tuyền, "Niên tổng hiện tại làm ở đâu thế?" "Niên tổng tốt nghiệp học vị gì?" "Niên tổng kết hôn chưa?" "..." Lúc này Niên Nhã Tuyền thà nói chuyện khác với Cố Mạc Thành còn hơn là nói những điều này.. bởi vì cô cảm thấy có chút chột dạ. Rốt cuộc tất cả đều là Hoắc Lăng Trầm cho cô, không phải cô tự mình phấn đấu. Cô lịch sự gật đầu xin lỗi mọi người, "Xin lỗi, tôi và tổng giám đốc Cố còn chút việc, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp." Cố Mạc Thành sửng sốt, không ngờ Niên Nhã Tuyền chủ động tiếp cận anh ta, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu, cô đang dùng anh ta làm lá chắn. Cố Mạc Thành cũng không để ý, khóe miệng nở nụ cười gật đầu với vài người quen, chủ động đỡ eo cô đi về phía ít người. Đến nơi vắng người, Niên Nhã Tuyền mới thở phào nhẹ nhõm, loại tình huống này cô thực sự thực sự không ứng phó nổi.. Về nhà nhất định bảo Hoắc Lăng Trầm lấy lại hết danh hiệu của cô, lấy hết đi, nếu còn bắt cô tham gia hội giao lưu kiểu này, cô nhất định sẽ phát điên! Cố Mạc Thành chăm chú nhìn cô gái hơi thư giãn.. à không, giờ cô đã là phụ nữ rồi. Nghĩ đến việc cô trở thành người phụ nữ của đàn ông khác, còn được đàn ông khác yêu chiều, anh ta ghen đến phát điên. Tay Cố Mạc Thành nắm chặt ly rượu, "Tiểu Tuyền, những thứ này đều là trợ lý đó cho em sao? Nếu em muốn, tôi có thể cho em nhiều hơn." Anh ta không biết Trọng Hải Trình làm cách nào lấy được cổ phần lớn nhất câu lạc bộ tư nhân Kinh Đô, nhưng không thể không nói, Trọng Hải Trình đối với cô rất tốt! Niên Nhã Tuyền hơi sửng sốt, trợ lý nào cho? À à, cô hiểu rồi.. có lẽ anh ta chưa từng thực sự hiểu cô, "Tôi tuy học quản lý kinh tế, nhưng không có nghĩa là thích thương trường." Có thể vào học viện quản lý kinh tế, đều là do Hoắc Lăng Trầm bảo quản gia Trác sắp xếp. Lúc đó cô sống nhờ người khác, cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Cố Mạc Thành nhìn cô thật sâu, ánh mắt và giọng nói đều mang theo đau khổ, "Tiểu Tuyền, phải làm sao em mới quay về bên tôi?" "Tổng giám đốc Cố, tôi vừa cắt tóc em gái anh, giờ anh lại tỏ tình với tôi như vậy, không sợ em gái cưng của anh giận dỗi sao?" Niên Nhã Tuyền mắt liếc khắp nơi, con bé Mộ Tư Du đi đâu rồi? Việc Cố Thần Hi và Niên Nhã Tuyền xảy ra xung đột, Cố Mạc Thành đương nhiên biết, vừa đi công tác về, Lưu Huệ Linh đã kể với anh. "Thần Hi luôn không hiểu chuyện, em cũng không thực sự làm tổn thương nó, chuyện này có thể bỏ qua." * * *Niên Nhã Tuyền lúc này mới chăm chú nhìn Cố Mạc Thành, nói từng chữ rõ ràng, "Tổng giám đốc Cố, tôi cắt mái tóc dài quý giá nhất của em gái cưng của anh đấy!" Cố Mạc Thành bị vẻ nghiêm túc của cô làm bật cười, "Tiểu Tuyền, bao nhiêu năm qua, tôi hiểu rõ tính cách của em và nó, nếu không phải nó trêu chọc em trước, em tuyệt đối sẽ không động thủ." Năm đó cô từng trân quý Cố Thần Hi như anh ta, chỉ là hai anh em họ không biết trân trọng người con gái này.. Niên Nhã Tuyền nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn Cố Mạc Thành, từ khi nào anh ta lại tin tưởng cô như vậy? Tiếc là vẫn là câu cô đã nói vô số lần, "Đã muộn rồi." Anh ta đáp lại cô cũng là câu đã trả lời vô số lần, "Không sao, tôi sẵn sàng chờ." Nhớ đến lời Lưu Huệ Linh nói hôm trước, Niên Nhã Tuyền hơi tức giận, "Đã muốn chờ thì cứ chờ, không liên quan gì đến tôi! Chỉ tội nghiệp vị hôn thê của anh, trong lòng vị hôn phu này lại chứa người phụ nữ khác, không biết cô ấy có biết không?" Cố Mạc Thành nghe cô nhắc đến chuyện này, kích động nắm lấy một tay cô, "Cậu để ý đúng không? Tiểu Tuyền, tôi sẽ không đính hôn với cô ấy! Thật đấy! Tôi chỉ thích em!"