Ngôn Tình [Dịch] Hãy Mang Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Đi!

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Chotuimotlike, 18 Tháng bảy 2025 lúc 2:38 PM.

  1. Chotuimotlike

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Rick And Morty

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Châu nói: "Xem hoạt hình với đi vệ sinh đều có thể làm ở nhà cậu ấy mà, chỉ cần về trước 7 giờ là được."

    Những gì Hạ Châu muốn làm, dù có phá vỡ kế hoạch cố định của Thẩm Dĩ Bách, cậu ấy cũng sẽ cố gắng thích nghi để đi cùng cô bé-giống như chuyến đi nhà sách hôm nay.

    Bọn họ đi theo Thương Diệu ra khỏi nhà sách, người giúp việc mặc vest chỉnh tề cung kính mở cửa xe cho cậu chủ. Chưa đến mười phút, xe đã chạy vào một khu biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố.

    Nơi này cách Ngô Đồng Uyển của bọn họ không xa.

    Nhưng ở đây rất vắng vẻ, yên tĩnh đến lạ, không giống Ngô Đồng Uyển-mỗi khi trời sập tối là lại rộn ràng tiếng các cô chú nhảy ở quảng trường.

    Nhà của Thương Diệu là một căn biệt thự siêu sang. Bước vào sân, những hàng cây thủy sam và phong cao lớn rậm rạp bao quanh, che phủ toàn bộ khu vườn, khiến từ bên ngoài không thể nào nhìn thấy tòa biệt thự ba tầng xa hoa bên trong.

    Đương nhiên, ở trong sân cũng không thể thấy được kiến trúc bên ngoài, có cảm giác như ẩn mình trong rừng sâu, cách biệt với thế giới.

    Trong sân có hoa có cỏ, còn có cả ao cá, phòng ở tầng một có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở cả hai mặt, mỗi ô cửa sổ nhìn ra đều là cảnh quan cây xanh khác nhau.

    "Wow" nhất vẫn là chiếc TV siêu lớn trong nhà, lớn hơn TV nhà Hạ Châu nhiều, gần như chiếm cả một bức tường.

    Thương Diệu bật điều khiển từ xa, mở kênh hoạt hình.

    Hạ Châu phát hiện trên kênh hoạt hình ở đây, phim nào cũng xem được, hoàn toàn không cần trả tiền.

    Khác hẳn với TV nhà cô bé, rất nhiều phim hoạt hình phải mua mới xem được.

    Bà quản gia đặt đầy hoa quả và bánh ngọt nhỏ xinh lên bàn trà âm sàn.

    *bàn trà âm sàn: Là dạng bàn được thiết kế thấp hơn so với mặt sàn.

    Một bên phòng khách là cả dãy tủ sách sát tường. Người giúp việc bước lên thang, lấy cho Thương Diệu một chồng sách bài tập toán, rồi đặt ngay ngắn lên bàn gỗ đỏ.

    Thương Diệu nói với Thẩm Dĩ Bách đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cùng Hạ Châu: "Ê, cậu tên là Tinh Tinh đúng không, qua đây xem mấy bài này xem, biết làm không."

    Thẩm Dĩ Bách nói: "5: 30 xem hoạt hình."

    "Cậu không định xem mấy bộ hoạt hình trẻ con này thật đấy chứ?"

    "5: 30 xem hoạt hình."

    "Cậu là cái máy phát lại à?"

    "5: 30 xem hoạt hình."

    "..."

    Thương Diệu bỏ cuộc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩ Bách, cùng họ xem hoạt hình.

    "Trẻ con quá, bọn nhóc con mới xem." Cậu ta đánh giá.

    Hạ Châu không phục, quay sang lườm: "Cậu không phải con nít chắc?"

    "Tôi không phải, tôi trưởng thành hơn hai cậu nhiều."

    "Vậy cậu xem phim hoạt hình gì?"

    "Rick and Morty."

    *Rick and Morty là một phim hoạt hình người lớn khoa học viễn tưởng sitcom của Mỹ.

    "Ơ, Tinh Tinh cũng thích xem cái này."

    Thương Diệu nhìn Thẩm Dĩ Bách, người vẫn đang chăm chú xem hoạt hình: "Tôi thấy, tôi với cậu ta mới là cùng một kiểu người."

    "Chẳng lẽ cậu cũng từ các vì sao đến, có siêu năng lực à?"

    "Nếu nói trí thông minh cao là siêu năng lực, thì không sai, tôi cũng có."

    Hạ Châu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bạn Vương Chí Trạch trong lớp tôi cũng suốt ngày khoe mình thông minh lắm, nhưng cậu ta kém xa Tinh Tinh. Mấy bài Tinh Tinh làm được, cậu ta chịu thua hết."

    "Đừng có so tôi với mấy đứa nhóc bình thường trong lớp các cậu."

    "..."

    Hai người cứ ríu rít tranh luận không ngừng. Ở giữa họ, Thẩm Dĩ Bách vẫn chăm chú xem hoạt hình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

    Bỗng nhiên, Thương Diệu khịt mũi, quay sang hỏi Hạ Châu: "Cậu có thấy chỗ này hơi hôi không?"

    Hạ Châu ngồi cạnh Thẩm Dĩ Bách đã quen với mùi này từ lâu. Cô bé thản nhiên cắn một miếng tiramisu, rồi liếm nhẹ đầu ngón tay: "Là Tinh Tinh đấy, cậu ấy mấy ngày rồi chưa tắm."

    Thương Diệu: "..."

    Thương Diệu: "Đậu má! Cậu bị sao vậy, tại sao không tắm?"

    Thẩm Dĩ Bách mờ mịt nhìn cậu ta, không hiểu chuyện gì.

    "Thật không hiểu nổi, cậu rốt cuộc là thiên tài hay là thiểu năng? Sao có thể chịu được mấy ngày không tắm, tôi một ngày không tắm là thấy khó chịu toàn thân rồi!"

    "Mẹ của Tinh Tinh không bao giờ tắm cho cậu ấy."

    "Tại sao?"

    "Dì ấy không quan tâm đến Tinh Tinh, cũng không nấu cơm cho cậu ấy, cậu ấy đều đến nhà tôi ăn cơm."

    "Rốt cuộc là vì sao?" Thương Diệu truy hỏi đến cùng.

    "Tôi cũng không biết." Hạ Châu nhún vai.

    Thương Diệu thực sự không chịu nổi mùi trên người Thẩm Dĩ Bách nữa, liền gọi người giúp việc nam của mình tới, bảo ông ấy đưa cậu lên lầu tắm sạch sẽ-

    "Làm ơn tắm cho cậu ta sạch vào!"

    "Cậu chủ, vậy quần áo thay thế.."

    "Mặc đồ của tôi."

    Người giúp việc đưa Thẩm Dĩ Bách vào phòng tắm lớn, Thẩm Dĩ Bách rất sợ hãi, cứ quay đầu lại nhìn Hạ Châu.

    Hạ Châu an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, tớ ở đây nè. Tắm sạch rồi là sẽ thơm ngay thôi."

    Thương Diệu: "Cậu nói nhiều thật đấy."

    Hạ Châu sớm đã cảm nhận được cái vẻ tự cao trên người cậu ta, y hệt Vương Chí Trạch.

    Cô bé chẳng ưa kiểu người này, bĩu môi hừ một tiếng: "Không thích nghe thì đừng nghe, dù sao tôi nói gì, Tinh Tinh cũng thích nghe."

    "Cậu ta không có sự lựa chọn, chỉ có một mình cậu làm bạn thôi."

    "Đúng vậy."

    "Đáng thương thật, thông minh như vậy mà cuối cùng chỉ có thể kết bạn với một đứa ngốc."

    "Cậu giỏi lắm mà, còn lên TV đoạt giải nhất nữa. Thế bạn cậu nhiều lắm à?"

    Câu nói này khiến Thương Diệu khựng lại.

    Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô, đoạt được vô số giải thưởng.

    Vì thầy cô luôn khen ngợi cậu ta, lại thêm việc cậu là cậu chủ nhà tài phiệt ở Nam Tương, ai cũng đối xử với cậu cực kỳ tốt.

    Những đứa trẻ học giỏi thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cậu, còn những đứa học kém lại dè chừng, không dám đến gần. Ở trường, bọn trẻ thường tụ tập chơi chung-tiết thể dục thì nhảy dây, nhảy ô, chơi bóng rổ-nhưng chưa từng mời cậu ta tham gia.

    Thương Diệu là một cậu nhóc rất kiêu ngạo. Không ai rủ, cậu ta tuyệt đối không chủ động xin tham gia. Thế là cậu cứ lặng lẽ ngồi lại trong lớp, đọc sách, học bài, giả vờ như bản thân chẳng hề hứng thú với mấy trò chơi đó.

    Đối diện với câu hỏi ngược của Hạ Châu, cậu ta vô thức dời mắt đi nơi khác-

    "Tôi không thèm kết bạn với mấy đứa nhóc bình thường đó. Nếu tôi thực sự muốn, thiếu gì người muốn quen tôi! Vì tôi thông minh, có thể dạy họ làm toán."

    "Mẹ tôi nói, thông minh không phải là quan trọng nhất, trẻ con vui vẻ là quan trọng nhất."

    "Niềm vui của cậu chỉ là niềm vui thấp kém thôi. Chỉ khi giành giải thưởng, đạt được thành tựu, cậu mới cảm nhận được niềm vui cao cấp."

    "Thấp hay cao gì chứ, tôi chẳng hiểu. Vui là vui thôi." Hạ Châu phản bác, "Tôi chơi với Tinh Tinh, bọn tôi vẫn rất vui mà."

    Thương Diệu bật tập một của "Rick and Morty", nói với cô bé: "Cho cậu xem phim hoạt hình mà tôi thích."

    Hạ Châu xem được một lúc thì bắt đầu ngáp, rồi vô tình thấy hồ nước trong sân. Thế là cô bé hứng thú chạy ra mép hồ ngắm cá.

    Thương Diệu ngồi một mình xem hoạt hình được một lúc cũng thấy chán. Cậu ta nghiêng đầu, trông thấy cô bé ngốc nghếch nằm sấp bên mép hồ, ngắm cá đến mức váy hoa nhỏ cũng dính nước.

    Cô bé thò tay xuống nước cố vớt cá, nhưng bắt mãi không được, vậy mà vẫn cười vui vẻ.

    Niềm vui của mấy đứa nhóc bình thường..

    Thương Diệu đặt điều khiển từ xa xuống, đi ra sân.

    Người giúp việc nhìn thấy Hạ Châu đưa tay bắt cá, trong lòng vô cùng lo lắng.

    Mấy con cá chép vàng này là giống quý hiếm mà ông Thương mang về từ Nam Mỹ, trị giá đến bảy con số. Người giúp việc ngày nào cũng cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ xảy ra chút sơ suất.

    Cô bé cứ thế bắt..

    Người giúp việc vừa định tiến lên ngăn cản, thì Thương Diệu lại dùng ánh mắt ngăn lại.

    "Nhóc con, vui không?" Cậu ta hỏi.
     
  2. Chotuimotlike

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Tớ Là Mặt Trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vui ghê." Hạ Châu cười tít mắt. "Cá đẹp quá, toàn màu vàng, y hệt trong phim hoạt hình luôn."

    Mấy con cá chép vàng trong hồ sống quá an nhàn, con nào con nấy béo ú, lại chẳng sợ người. Thế mà Hạ Châu thật sự tóm được một con, giơ lên khoe: "Thấy đỉnh chưa!"

    Thương Diệu cười: "Đỉnh lắm luôn."

    Hạ Châu lập tức nghe ra ẩn ý trong giọng điệu của cậu ta: "Cậu đang cố ý mỉa mai tôi đấy à?"

    "Cậu còn nghe ra được, xem ra không đến nỗi ngốc."

    "Cậu đúng là người đáng ghét, thảo nào không có bạn!"

    Thương Diệu khẽ hừ: "Tôi không thèm kết bạn với mấy đứa trẻ bình thường như các cậu."

    "Oh." Hạ Châu thả con cá chép vàng trở lại hồ, rồi nói: "Nhà cậu vui thật đấy. Ban đầu tôi còn định kết bạn với cậu, nhưng cậu nói thế thì thôi vậy!"

    Thương Diệu sững người.

    Cô bé lau tay vào váy, rồi tung tăng chạy vào vườn đu xích đu.

    Một lúc sau, Thương Diệu lưỡng lự bước đến, giọng điệu gượng gạo: "Nếu cậu thích con cá đó.. tôi có thể tặng cậu một con."

    "Thật sao?"

    "Ừm, cậu tên gì?"

    "Hạ Châu, mẹ nói, nếu tôi giới thiệu bản thân với người khác, thì hãy nói mình là viên ngọc trai nhỏ mùa hè."

    "Ngọc trai nhỏ, sao nhỏ." Thương Diệu bĩu môi, "Thật là trẻ con."

    "Hừ, để tôi nghe xem tên cậu trưởng thành đến mức nào nào!"

    "Thương Diệu."

    Cô bé chợt nhớ ra, hình như đã thấy ở trên TV rồi thì phải!

    Chỉ là chữ cuối cùng phức tạp quá, cô bé không biết đọc cũng chẳng biết viết.

    "Chữ Thương trong Sâm Thương, chữ Diệu trong Nhật Diệu."

    *Sâm Thương: Thuật ngữ để nói tới Sao Sâm và Sao Thương, với ý nghĩa là xa cách và chẳng bao giờ gặp nhau. - Nhật Diệu: Mặt trời

    Thương Diệu khó chịu nhìn cô bé, mặt bỗng có chút đỏ lên, "Cậu.. cậu.. nếu có thể viết được chữ Diệu của tôi, tôi có thể miễn cưỡng đồng ý làm bạn với cậu, rồi tặng cậu thêm một con cá."

    * * *

    Hạ Châu vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi mà vẫn không viết được tên Thương Diệu.

    Thương Diệu cũng không ngờ cô bé ngay cả một chữ đơn giản như vậy cũng không biết viết.

    Cạn lời thật sự.

    Nhưng cậu ta lại ngại không dám nói rằng.. dù cô bé không viết được, họ vẫn có thể làm bạn.

    "Không phải cậu biết chữ sao?" Cậu ghét bỏ nói, "Còn một mình đi mua sách cơ mà."

    "Tại tên cậu khó viết thế mà."

    "Tại tớ à?"

    "Không phải tại cậu thì tại ai?"

    Nhìn dáng vẻ hùng hồn của cô bé, Thương Diệu lần đầu tiên trong đời cảm thấy thế nào là "ăn quả đắng".

    Việc có kết bạn với cậu hay không là chuyện thứ yếu, Hạ Châu chủ yếu muốn có hai con cá vàng, cô dùng giọng điệu thương lượng nói với cậu: "Hay là cậu đổi tên đi?"

    "..."

    "Gọi là Thượng Dược nhé? Hai chữ này tớ biết viết, viết cho cậu xem." Cô bé xiêu vẹo dùng cái nĩa gỗ viết hai chữ này xuống bãi cỏ.

    "..."

    Thấy cậu vẻ mặt cạn lời, Hạ Châu lo lắng hỏi: "Vậy.. cá, cậu vẫn tặng tớ chứ?"

    Thương Diệu bất đắc dĩ kéo cô bé vào nhà, muốn dạy cô bé viết tên mình: "Chữ 'Diệu', giống với chữ 'Diệu' trong 'rực rỡ', nhưng có bộ nhật.."

    Lời còn chưa dứt, người giúp việc nam vội vàng chạy từ phòng tắm ra, sắc mặt hoảng hốt nói: "Cậu chủ, bạn của cậu không biết làm sao.. cứ run rẩy mãi, có cần gọi 115 không?"

    "Tinh Tinh!"

    Hạ Châu là người đầu tiên xông vào phòng tắm, giữa làn hơi nước mịt mù, cô bé thấy Thẩm Dĩ Bách ngồi co ro trong bồn tắm lớn hình tam giác, ôm chặt lấy mình.

    Toàn thân cậu ấy run lên bần bật..

    "Đừng sợ, tớ ở đây."

    Hạ Châu ôm lấy cậu bé, Thẩm Dĩ Bách áp mặt mình vào mặt cô bé.

    Thẩm Dĩ Bách dần ngừng run rẩy, hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô bé.

    Thương Diệu khoanh tay tựa vào cửa, nhíu mày hỏi: "Cậu ta bị sao thế?"

    "Có lẽ do chú là người lạ thôi." Hạ Châu liếc nhìn người giúp việc nam, "Tinh Tinh ngay cả nói chuyện với người lạ cũng không dám, trước đây toàn là mẹ tớ tắm cho cậu ấy."

    "Vậy phải làm sao?"

    Hạ Châu nhìn những bọt xà phòng trong bồn tắm, rồi học theo mẹ, dùng bọt xà phòng làm ướt tóc Thẩm Dĩ Bách, giúp cậu bé gội đầu.

    Thẩm Dĩ Bách đứng dậy, để Hạ Châu giúp cậu ấy tắm Thương Diệu day trán, bước tới kéo cô bé ra: "Cậu là con gái, con gái không được nhìn ch*m của con trai."

    "Mẹ tớ cũng nói thế, nhưng tớ xem rồi mà."

    Thương Diệu không cần biết đúng sai, thẳng tay kéo Hạ Châu sang một bên, nghiêm giọng ra lệnh: "Nhắm mắt lại, tớ sẽ tắm cho cậu ta."

    Dù gì cậu ta cũng là cậu ấm cơ mà!

    "Cậu biết làm không đấy?"

    Thương Diệu hỏi ngược lại: "Tớ không biết, cậu thì biết bao nhiêu?"

    "Ừm.."

    Hạ Châu cũng chẳng rành lắm, vì bình thường cô bé toàn được mẹ giúp tắm.

    Thương Diệu tự cho rằng tuổi tâm lý của mình lớn hơn bọn họ, cái gì cũng biết, thế là cậu ta cầm bông tắm lên, đi đến trước mặt Thẩm Dĩ Bách, nhìn thân hình gầy gò của cậu bé –

    "Tớ không tính là người lạ nữa nhỉ, tớ tắm cho cậu, cậu có còn run rẩy không?"

    Thẩm Dĩ Bách chớp đôi mắt đen láy, nhìn Thương Diệu, không có phản ứng gì.

    Thế là Thương Diệu dùng bông tắm xoa toàn thân cho cậu, người giúp việc nam mở vòi hoa sen, xả nước cho cậu.

    Hạ Châu cười nói: "Cảm ơn nha, cậu cũng tốt bụng ghê."

    Thương Diệu: "Nhắm mắt vào, không được nhìn!"

    Cô bé vội vàng nghe lời dùng hai tay che mắt lại.

    Sau khi tắm xong, dưới sự giúp đỡ của người giúp việc nam, hai đứa trẻ hợp sức lau khô tóc cho Thẩm Dĩ Bách.

    Thương Diệu dẫn Thẩm Dĩ Bách đến phòng thay đồ của mình, để cậu bé chọn quần áo: "Đồ của tớ đây, cái nào cũng mặc được, tùy cậu chọn."

    Thẩm Dĩ Bách nhìn hàng loạt bộ quần áo mùa hè đủ màu sắc, ít nhất cũng có cả trăm bộ.

    Cậu bé chớp đôi mắt to, nhìn về phía Hạ Châu.

    Hạ Châu hiểu ý, giúp cậu chọn một chiếc áo thun trắng in hình Ultraman. Mặc vào trông có tinh thần hẳn ra.

    "Thơm quá đi." Cô bé ghé sát lại cậu, hít hà như một chú chó con, "Tinh Tinh chưa bao giờ thơm như thế này."

    Nói xong, liền hôn lên má cậu bé một cái.

    Thương Diệu lập tức nhíu mày, kéo hai người ra: "Mẹ nó! Con gái không được tùy tiện hôn con trai!"

    "Nhưng cậu ấy thơm mà." Hạ Châu không thấy có vấn đề gì.

    "Vậy tớ cũng thơm, cậu có muốn đến hôn tớ không?"

    Hạ Châu đi tới, ngửi mặt cậu ta.

    Ừm, đúng là rất thơm. Nhưng không phải mùi sữa tắm hoa cỏ nhàn nhạt trên người Thẩm Dĩ Bách, mà là một hương thơm khác-nhẹ nhàng, thanh lịch, đầy cao cấp.

    "Vậy tớ cũng hôn cậu một cái nhé."

    Thương Diệu tròn mắt kinh ngạc.

    Cậu ta vốn chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô bé lại thật thà đến vậy.

    Tai lập tức đỏ lên.

    Thế nhưng, ngay lúc cô bé sắp nhào tới hôn một cái, Thẩm Dĩ Bách đột nhiên vươn tay giữ chặt cô bé lại, không cho tiến lên-

    "6: 30, đến giờ ăn rồi."

    Hạ Châu nhìn đồng hồ trẻ em trên tay, đúng là sắp đến giờ phải về nhà: "Nếu không về ngay, ba mẹ sẽ mắng mất!"

    Nói xong, cô bé nắm tay Thẩm Dĩ Bách kéo đi.

    Thương Diệu thật sự sai người vớt hai con cá vàng, thả vào bể kính đa năng rồi đặt vào cốp xe để đưa về.

    Người hầu liên tục dặn dò Hạ Châu: "Phải bật chế độ cung cấp oxy 24/24, không thì cá sẽ chết đấy."

    "Ừ ừ! Cháu nhớ rồi!" Hạ Châu như nhặt được báu vật, vui đến mức mắt cong tít. "Cháu sẽ chăm chúng thật tốt!"

    Thương Diệu tiễn họ lên xe, rồi nói với Thẩm Dĩ Bách: "Tớ đã bỏ sách vào cặp cậu rồi, mau học đi. Học xong thì đấu với tớ một trận cho ra trò."

    Thẩm Dĩ Bách không hề né tránh ánh mắt cậu ta, mà nhìn thẳng: "Cậu cũng là.. Tinh Tinh."

    "Tớ với cậu khác nhau, tớ không phải ngôi sao.."

    Thương Diệu vốn muốn nói "tớ là người bình thường", dừng lại vài giây, cậu ta đổi cách nói, "Tớ là mặt trời!"

    Hạ Châu ngạc nhiên nhìn Thẩm Dĩ Bách, dường như đã hiểu ra ý của cậu ấy.
     
  3. Chotuimotlike

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Tiểu Hổ Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ấy xem Thương Diệu là đồng loại-một người thân mà mình có thể tìm thấy giữa bầu trời đầy sao.

    Cô bé quay đầu lại nói với Thương Diệu: "Vậy sau này chúng mình là bạn tốt nhé, ngày mai chúng tớ lại đến tìm cậu chơi!"

    Thương Diệu nói: "Hai cậu không vào được khu dân cư đâu, ngày mai tớ có giờ học piano, phải tan học mới có thời gian."

    "Mấy giờ tan học?"

    "Thôi để tớ đi tìm hai cậu, hai cậu ở đâu?"

    "Khu dân cư Ngô Đồng Uyển, tòa 4, cậu đến dưới lầu gọi tên tớ là được rồi."

    Thương Diệu vẫy tay với hai người, dặn dò tài xế đưa hai người về nhà, nhất định phải về trước 6: 30.

    Vừa quay đầu, người quản gia nam đã nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng: "Cậu chủ cuối cùng cũng có bạn rồi, tốt quá!"

    Thương Diệu mặt đơ như đá, cứng miệng cãi: "Trước đây tôi chỉ lười quan tâm mấy đứa nhóc con thôi. Nếu thật sự muốn kết bạn, chuyện đó dễ như trở bàn tay."

    * * *

    Hạ Châu mang cá vàng về nhà, nhưng không có chỗ nuôi. Bố mẹ cô cũng không muốn làm cô cụt hứng, liền nghĩ cách đặt một bể kính to trong quán ăn ở khu phố ẩm thực, thả hai con cá vào, lắp thêm máy sục khí rồi đặt cạnh cửa sổ để nuôi.

    Ba cô khi nấu ăn còn cố ý chừa lại một nắm cơm nhỏ, bảo Hạ Châu mang đi cho cá ăn.

    Hôm sau, một cậu nhóc trông ngầu và phong cách bước vào khu dân cư cũ Ngô Đồng Uyển, thu hút không ít ánh mắt tò mò của lũ trẻ con.

    Trước tòa nhà số 4 có một xích đu trong khu vui chơi trẻ em, cậu ngồi lên đó, chiếc xích đu cũ kĩ phát ra tiếng kẽo kẹt.

    Người giúp việc nam đứng bên cạnh lo lắng, sợ rằng xích đu không chắc chắn sẽ làm cậu chủ nhỏ ngã.

    Cậu chủ nhỏ cảm thấy phiền, đuổi anh ta ra khỏi khu dân cư.

    Mấy đứa trẻ ở khu vui chơi hiếu kỳ đánh giá gương mặt xa lạ mà xinh đẹp này.

    Cậu bé giống như bước ra từ kênh thiếu nhi vậy, vì chỉ có những đứa trẻ đặc biệt xinh đẹp mới được lên kênh thiếu nhi thôi.

    Đứa trẻ đẹp nhất trong khu dân cư là Thẩm Dĩ Bách, chỉ tiếc, cậu bé luôn luôn lấm lem, hơn nữa rất gầy, không khỏe mạnh cũng không cao.

    Cậu bé này thì cao hơn Thẩm Dĩ Bách một cái đầu, quần áo còn là hàng limited của Disney, in hình lưng chuột Mickey đầy màu sắc.

    Một tay cậu bé cầm một chiếc xe đua đồ chơi, một tay cầm gấu bông.

    Một cô bé nhận ra con gấu bông đó, nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh: "Con gấu bông đó biết hát, còn biết kể chuyện nữa đó! Mẹ tớ không mua cho tớ, nói đắt lắm!"

    "Wow!" Các bạn cùng nhau nhìn Thương Diệu với vẻ ngưỡng mộ.

    "Cậu tìm ai vậy?" Có một cậu bé lấy hết dũng khí hỏi.

    "Tóm lại không phải tìm cậu."

    "Tôi muốn xe đồ chơi của cậu!"

    Tiểu Hổ Đầu - đại ca của khu dân cư Ngô Đồng đi ra, ưỡn cái thân thể to lớn của mình, chỉ vào chiếc xe đồ chơi trên tay Thương Diệu, "Mau đưa xe đua cho tôi chơi!"

    Mấy đứa trẻ ở Ngô Đồng Uyển rất sợ Tiểu Hổ Đầu, không nịnh nọt thì cũng tránh xa.

    Nhưng Thương Diệu thì không chiều theo, chỉ thản nhiên buông một chữ-

    "Cút."

    Không ai dám nói với Chu Tiểu Hổ như vậy, cậu ta tức giận chạy đến trước mặt cậu bé, dùng thân thể to lớn của mình chắn trước mặt cậu: "Cậu không đưa cho tôi, tin tôi đánh cậu không!"

    Thương Diệu nhảy xuống xích đu, tuy rằng thấp hơn cậu ta một chút, nhưng cậu không hề có vẻ sợ hãi: "Thử xem."

    Chu Tiểu Hổ hét lớn một tiếng, vung nắm đấm về phía cậu.

    Nhưng, chưa đến năm giây, cậu ta đã bị Thương Diệu đánh ngã xuống đất, té một cú "chó gặm đất".

    Thương Diệu năm ngoái đã bắt đầu học Taekwondo, trẻ con bình thường thật sự không phải đối thủ của cậu, huống chi là Chu Tiểu Hổ, một thằng bé béo phì toàn thịt mỡ.

    Bọn trẻ thấy vậy liền không dám gây sự với cậu nữa. Một số bé gái muốn lại gần chơi với con gấu bông của cậu, nhưng đều bị cậu lạnh lùng từ chối.

    Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách đang chơi cờ nhảy trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng khóc ầm trời của Chu Tiểu Hổ vang lên từ dưới lầu.

    Cô bé chạy ra ban công nhìn, vậy mà lại là Thương Diệu!

    Cô bé vội vàng xỏ giày chạy xuống lầu, chạy được hai bước mới sực nhớ đến Thẩm Dĩ Bách, liền quay lại nắm tay cậu bé chậm rì rì kia kéo đi.

    Thẩm Dĩ Bách lẩm bẩm: "3: 45 rồi, đến giờ đi vệ sinh rồi."

    "Thương Diệu sắp bị Chu Tiểu Hổ bắt nạt rồi, tụi mình phải xuống giúp cậu ấy, cậu nhịn một chút được không?"

    Thẩm Dĩ Bách gật đầu.

    Hai đứa chạy xuống lầu, nhưng khi đến nơi mới phát hiện-hóa ra không phải Thương Diệu bị bắt nạt, mà là cậu đang bắt nạt người khác.

    Chu Tiểu Hổ chưa bao giờ thảm hại như vậy, ngồi dưới đất khóc lớn.

    Thương Diệu đứng trên cao nhìn cậu ta, oai phong không thể tả.

    Mắt Hạ Châu sáng rực lên: "Tinh Tinh, cậu xem cậu ấy giỏi ghê chưa."

    Nhưng Thẩm Dĩ Bách chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cô bé.

    Hạ Châu kéo Thẩm Dĩ Bách đi tới. Những bé gái vừa bị Thương Diệu từ chối thấy cô bé dắt theo cậu nhóc câm liền tưởng rằng cô bé cũng bị thu hút bởi con gấu bông.

    "Đồ điếc, cậu đến đây làm gì!" Có một cô bé chắn trước mặt Hạ Châu.

    "Tôi.. tìm cậu ấy." Cô bé chỉ vào Thương Diệu.

    "Hừ, quả nhiên!"

    "Ngay cả Tô Mỹ Mỹ cậu ấy còn chẳng thèm để ý, sao lại để ý đến đồ điếc như cậu được chứ?"

    Hạ Châu thẳng thừng đáp: "Sao cậu ấy không để ý đến tôi chứ? Cậu ấy là bạn tôi mà."

    "Đừng có nổ nữa, cậu ấy sao có thể là bạn của cậu được."

    "Hạ Châu là đồ nói dối."

    "Tôi không phải đồ nói dối!"

    Hạ Châu còn chưa dứt lời, Thương Diệu đã trông thấy cô bé, mất kiên nhẫn bước tới-

    "Tiểu Trân Châu, tìm cậu mãi đấy."

    "Tớ bảo rồi mà, cứ gọi tớ dưới tòa nhà số 4, tớ nghe thấy sẽ xuống ngay, cậu có gọi đâu."

    "Tớ không thích la hét." Thương Diệu khó chịu nói, "Cậu có đồng hồ thông minh mà, lần sau đưa số cho tớ."

    "Tớ không biết số, phải hỏi ba mẹ tớ đã."

    Thương Diệu đưa chiếc xe đua đồ chơi mới tinh cho Thẩm Dĩ Bách, lại đưa gấu bông biết nói biết hát cho Hạ Châu: "Không cần cảm ơn."

    Lũ trẻ xung quanh trợn tròn mắt nhìn cảnh này.

    Tô Mỹ Mỹ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn con gấu bông trong tay Hạ Châu, tức đến mức giậm chân.

    Hạ Châu dẫn Thương Diệu lên lầu.

    Ba mẹ đi làm ăn rồi, trong nhà không có ai, bàn trà vẫn còn bàn cờ nhảy chưa chơi xong.

    Thương Diệu nhìn quanh một lượt, chê bai: "Nhà cậu nhỏ xíu thế này, còn nhét bao nhiêu thứ, chẳng khác gì nhà kho."

    "Nhà cậu thì như hầm băng!" Hạ Châu phản bác.

    Cô bé từng đến nhà Thẩm Dĩ Bách, từng đến nhà Tô Mỹ Mỹ, cũng từng đến nhà Chu Tiểu Hổ, đều là những căn phòng nhỏ, nhiều đồ đạc, đồ linh tinh cũng nhiều.

    Riêng nhà của Thương Diệu thì cô bé chưa từng thấy ai có một căn nhà lớn mà trống trải đến vậy. Trên tủ chẳng có gì ngoài bình hoa và mấy món đồ nghệ thuật khó hiểu.

    Thương Diệu nhìn thấy bàn cờ nhảy liền rủ Thẩm Dĩ Bách chơi một ván.

    Dù mới quen chưa đầy hai ngày, nhưng Thẩm Dĩ Bách lại không còn sợ cậu nữa, thậm chí còn sẵn lòng chơi cờ cùng.

    Hạ Châu biết rằng Thẩm Dĩ Bách đã hoàn toàn coi Thương Diệu là bạn thân, vì cậu không giống những đứa trẻ khác, chẳng bao giờ cười nhạo cậu ấy một cách vô lý.

    Thậm chí, cậu còn coi cậu ấy là đối thủ để thi đấu.

    Chưa bao giờ có một đứa trẻ nào đối xử bình đẳng với cậu ấy như vậy, ngoại trừ Hạ Châu.

    Mấy đứa trẻ khác đều chỉ muốn thể hiện sự ưu việt của mình với tư cách là người bình thường trước mặt Thẩm Dĩ Bách, sau đó, lại vì cậu ấy cùng Hạ Châu học ở trường tư thục Tinh Hoa, ba mẹ bắt chúng phải làm bạn với cậu ấy.

    Nhưng đều không phải thật lòng.

    Thẩm Dĩ Bách tuy rằng biểu hiện ngốc nghếch, nhưng trong lòng.. cái gì cũng hiểu.
     
  4. Chotuimotlike

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Bạn Bè

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thương Diệu chơi cờ nhảy với cậu ấy, thực lực hai người tương đương, vậy mà lại đánh cờ ngang tài ngang sức, có đi có lại.

    Không biết từ lúc nào, hai người chơi đã hơn một tiếng đồng hồ, chăm chú, chuyên tâm.. Thẩm Dĩ Bách luôn đi vệ sinh đúng giờ, vậy mà quên mất đi.

    Hạ Châu ngáp một cái, chán chường mở TV xem hoạt hình.

    Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên giọng la lối om sòm của bà nội Tiểu Hổ Đầu-

    "Thẩm Dĩ Bách, Hạ Châu, mau ra đây! Ai cho chúng mày bắt nạt cháu tao hả?"

    Hạ Châu mở cửa ra, liền thấy bà nội Chu Tiểu Hổ dắt theo cậu nhóc đang thút thít khóc, đứng chặn ngay trước cửa.

    Rất nhiều hàng xóm tò mò thò đầu ra nhìn.

    Thương Diệu không phải người trong khu, không rõ lai lịch, tốt nhất không nên động vào. Ba mẹ Hạ Châu thì cưng chiều con gái hết mực, cũng chẳng phải người dễ chọc.

    Bà nội Chu Tiểu Hổ quyết định chọn kẻ yếu để ra tay.

    Bà ta xông vào phòng, đôi tay gầy guộc như móng gà chộp lấy Thẩm Dĩ Bách, vừa kéo vừa lôi.. lôi thẳng ra khỏi cửa-

    "Mọi người tới mà xem! Thằng nhóc ngốc này tưởng mình có vấn đề trong đầu thì có thể tùy tiện bắt nạt cháu tao sao?"

    "Phải đưa nó vào trại tâm thần mới đúng!"

    * * *

    Bà Chu không cần biết đúng sai, lôi xềnh xệch Thẩm Dĩ Bách xuống lầu, lớn tiếng gọi hàng xóm qua xem:

    "Nó bắt nạt thằng Tiểu Hổ nhà tôi, đánh thằng bé sưng cả mặt mày lên rồi, nói đi, phải làm sao đây!"

    "Loại trẻ con này nên đưa vào bệnh viện tâm thần, sao có thể để nó ở trong khu dân cư được chứ!"

    "Nhà nào có phụ huynh thì đến xem đi, thằng nhóc thiểu năng đánh người rồi!"

    Thẩm Dĩ Bách sợ đến mức gần như hoảng loạn, né tránh mọi ánh mắt, ra sức giãy giụa như một chú gà con bị tóm chặt trong móng vuốt của bà Chu.

    Khổ nỗi bà Chu làm lụng cả đời, sức lực đầy mình, tóm lấy Thẩm Dĩ Bách gầy gò, dễ như trở bàn tay.

    Thương Diệu ngơ ngác, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp hàng xóm nào vô lý đến thế.

    Rõ ràng lỗi là do thằng nhóc kia, hơn nữa người ra tay cũng là cậu, vậy mà sao lại cứ túm chặt Thẩm Dĩ Bách-người vô tội nhất, chẳng làm gì cả?

    Hạ Châu cũng lao lên giúp Thẩm Dĩ Bách, cố gỡ tay bà Chu ra, nhưng bà ta lại xô cô bé ra một cái, thậm chí còn giơ tay định đánh vào mông Thẩm Dĩ Bách-

    "Mày là đứa trẻ hư, tao thay bố mẹ mày dạy dỗ mày!"

    "Để mày dám bắt nạt Tiểu Hổ nhà tao!"

    "Sau này còn dám không hả?"

    "Sau này gặp Tiểu Hổ nhà tao, mày phải tránh xa ra!"

    Thương Diệu bảo người giúp việc nam đứng ngoài cửa, bây giờ có gọi vào cũng không kịp nữa.

    Cậu dứt khoát bước tới, túm lấy Chu Tiểu Hổ, chính xác mà siết chặt cổ cậu ta.

    "Bà.. bà ơi.." Chu Tiểu Hổ đau đớn giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.

    "Ôi trời ơi, mày buông tay ra mau!" Bà Chu giật mình hoảng sợ.

    Thương Diệu lạnh nhạt nói: "Thả bạn tôi ra, không thì tôi đánh chết nó."

    Bà Chu hoảng loạn, lập tức đẩy mạnh Thẩm Dĩ Bách ngã xuống đất, cậu ấy ngã sõng soài, đập mông xuống nền nhà.

    Hạ Châu vội chạy tới đỡ cậu ấy dậy, ôm lấy và dịu dàng an ủi.

    Thẩm Dĩ Bách run rẩy, vùi mặt vào trong áo Hạ Châu.

    Thương Diệu cũng chẳng khách sáo, thẳng chân đá Chu Tiểu Hổ văng ra ngoài, rồi đứng chắn trước mặt Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách-

    "Chuyện tôi làm, tôi chịu. Người đánh cháu bà là tôi, ai cũng thấy rõ. Có giỏi thì tìm tôi, đừng bắt nạt bạn tôi."

    Mấy đứa trẻ con cũng thành thật hét lên: "Là cậu ta, cậu ta đánh Chu Tiểu Hổ, không liên quan gì đến Thẩm Dĩ Bách!"

    Bà Chu tức đến đỏ mặt, giận dữ quát: "Mày.. mày là con cái nhà ai mà ngang ngược thế này? Không ai dạy dỗ sao? Bố mẹ chết hết rồi à?"

    Thương Diệu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào bà ta, nhàn nhạt đáp: "Tôi sống ở biệt thự số 4, Cửu Khê Trang Viên."

    Lời này vừa thốt ra, mọi người ngừng hẳn cuộc bàn tán xôn xao.

    Xung quanh im lặng như tờ.

    Cửu Khê Trang Viên chỉ cách Ngô Đồng Uyển một cái hồ, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

    Những người sống ở đó đều là những nhân vật quyền quý giàu có bậc nhất Nam Tương.

    "Hừ! Cứ đợi đấy, tao sẽ đi tìm ba mẹ mày!" Bà Chu vẫn hùng hổ dọa nạt. "Xem thử bọn họ dạy dỗ kiểu gì mà sinh ra đứa trẻ hỗn láo như mày!"

    Một cô bên cạnh kéo kéo bà ta, khẽ nói: "Thôi đi bà Chu, đừng nói nữa. Ở Cửu Khê Trang Viên toàn là quan to quyền lớn, bà chọc không nổi đâu! Đừng nói bà tìm người ta, người ta không tìm bà gây chuyện là may rồi."

    Bà Chu nghe vậy thì có chút do dự.

    Cuối cùng, bà ta hung hăng nhổ một bãi nước bọt về phía Hạ Châu và Thẩm Dĩ Bách, rồi gằn giọng đe dọa: "Chuyện này chưa xong đâu! Tao sẽ đi méc ba mẹ tụi bây!"

    Nói xong, bà ta dẫn Chu Tiểu Hổ rời đi.

    Người giúp việc nam cũng nghe tiếng ồn ào, vội vã chạy vào khu chung cư, lo lắng cậu chủ có chuyện gì-

    "Cậu chủ, đi thôi, về nhà thôi. Tối nay ông Thương sẽ về kiểm tra phần piano của cậu đấy, mau về chuẩn bị đi."

    Thương Diệu quay đầu lại, lo lắng nhìn Thẩm Dĩ Bách và Hạ Châu, lắc lắc đồng hồ trẻ con trên cổ tay: "Tiểu Trân Châu, có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé."

    "Ừm, tạm biệt."

    Hạ Châu vẫn nắm chặt tay Thẩm Dĩ Bách, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.

    * * *

    Đêm đó, trong nhóm chat cư dân, bà Chu nói móc một tràng dài.

    Ý chính là chê Thẩm Dĩ Bách bị thần kinh, nên vào bệnh viện tâm thần. Nếu lỡ làm bị thương trẻ con trong khu, có mười mạng cũng không đền nổi.

    Bà ta còn cố ý tag mẹ của Thẩm Dĩ Bách.

    Cứ tưởng người phụ nữ đơn thân tối ngủ ngày cày này dễ bắt nạt, ai ngờ lại đụng trúng một tấm thép cứng.

    Mẹ Thẩm Dĩ Bách bật ghi âm, cãi nhau tay đôi với bà Chu ngay trong nhóm. Cô ta chửi như tát nước, văng tục liên tục, mắng cả tổ tiên mười tám đời, còn rủa xả cả thế hệ sau..

    Mẹ Hạ Châu vẫn cố làm người hòa giải trong nhóm, nhưng bà Chu tức đến mức tăng huyết áp, phải nhập viện ngay trong đêm.

    Nhiều cư dân không chịu nổi drama này nên lần lượt rời nhóm.

    Hạ Châu hoàn toàn không biết chuyện. Sáng hôm sau, cô bé như thường lệ đến tìm Thẩm Dĩ Bách chơi đồ hàng. Nhưng bất ngờ là, lần này người mở cửa lại là mẹ cậu-người vốn chưa từng xuất hiện vào ban ngày.

    Mùi rượu nồng nặc khiến Hạ Châu phải lùi lại một bước-

    "Dì Thẩm, cháu.. cháu tìm Thẩm Dĩ Bách."

    "Tối qua, tôi đã đuổi nó đi rồi."

    "Dạ?"

    Mẹ Thẩm Dĩ Bách đứng tựa vào cửa, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và vệt nước mắt còn sót lại: "Tôi bảo nó cút đi rồi. Tôi nuôi không nổi nữa, để nó đi tìm bố nó."

    Hạ Châu vội hỏi: "Bố cậu ấy ở đâu ạ?"

    "Bố nó á? Bố nó giỏi lắm, là nhân vật có máu mặt ở Hải Thành đấy, là đại gia đó! Lúc đầu có bao nhiêu gái gú chân dài muốn leo lên, thế mà ông ta lại.. chỉ chọn trúng tôi."

    "Tôi tốn bao công sức mới mang thai đứa con của ông ta, cứ ngỡ vinh hoa phú quý đã nằm trong tay. Kết quả thì sao? Lại sinh ra một thằng ngốc vô dụng. Tôi dắt con đi tìm ông ta, nhưng cả ông ta lẫn gia đình đều không thừa nhận.. còn đe dọa tôi không được công khai, không được tìm phóng viên, nếu không sẽ tống tôi sang nước ngoài.."

    "Chuyện này, tôi không nói với ai cả, tôi sợ.. cho nên tôi bỏ chạy.."

    Hạ Châu chẳng hiểu nổi người phụ nữ say xỉn này đang nói gì, cô bé chỉ hỏi: "Dì Thẩm, Thẩm Dĩ Bách rốt cuộc đi đâu rồi ạ?"

    "Tôi bảo nó tự đi Hải Thành tìm bố nó, tôi mặc kệ rồi.."

    ".. Dì đuổi cậu ấy đi thật sao? Cậu ấy sẽ đi đâu chứ?"

    Mẹ Thẩm không buồn để ý đến Hạ Châu – con nhóc con này có hỏi cũng vô ích. Cô ta loạng choạng quay vào phòng, đóng cửa ngủ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...