Bài viết: 0 

[COLOR=rgb(0, 89, 179) ]Chương 50: Tiếc nuối[/COLOR]
Nguyệt Dao được tự do sau bao ngày, cô trèo lên ngựa, phóng một mạch về phía con đường mòn, nơi đây đúng là đi qua được miếu Huyền Vũ, thông đến cả An Bình phủ. Nóng lòng trở về báo tin cho Phúc, Nguyệt Dao phi một mạch không ngừng nghỉ. Dừng trước lối vào trong huyện, cô rưng rưng súc động, đã hơn một tháng kể từ ngày bị bắt, chắc người bên ngoài lo lắm, hay là qua chỗ mẹ Huệ trước. Nghĩ là làm, cô rẽ hướng đi thẳng về chỗ mẹ Huệ. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ là không còn thấy Duệ Nhi, điều này dễ hiểu thôi, có lẽ em ấy đã trở về An Bình phủ rồi. Cô chạy vào trong ôm trầm lấy mẹ, bao nhiêu ủy khuất dồn nén òa khóc, nghẹn lời chưa kịp giải thích. Mẹ vỗ vai cô an ủi:
- Mẹ biết là con sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy. Họ nói con tự tử trong ngục, mẹ và mọi người đều không tin.
Nguyệt Dao vừa nói vừa nấc:
- Mẹ... con không có giết người, con bị tính kế, bị bắt giam.
Mẹ Huệ vuốt vai cô ngồi xuống, ngó ngó về phía cổng:
- Mẹ biết mẹ biết, Phúc đã điều tra mọi thứ và lên một kế hoạch giải cứu con. Mẹ thấy con còn tưởng hai đứa sẽ tới cùng nhau.
Nguyệt Dao lau nước mắt:
- Chàng biết rồi...
Bóng cao lớn đổ dần che khuất ánh nắng. Cô ngẩng lên, là Phúc, anh đang tiến tới, sắc mặt có chút khó coi. Nguyệt Dao nhổm dậy ôm lấy anh, không kiêng dè mẹ Huệ đang ngồi cạnh. Anh cũng ôm Nguyệt Dao, để cô tựa vào ngực mình, nỗi nhớ nhung suốt nhiều ngày làm cho anh chỉ muốn giữ chặt cô trong lòng. Chỉ tiếc mấy hôm nay anh đã nghe thứ mình không muốn nghe, thấy thứ mình không muốn thấy. Phúc nhớ lại người làm của Trương Lân thoải mái bàn tán nơi công khai:
- Lý tiểu thư đã chấp thuận rồi, chẳng mấy chốc mà chúng ta được ăn cơm hỉ.
- Thì tiên sinh vốn đối với cô ấy cưng chiều hết mực, có sắt đá cũng phải mềm lòng thôi.
Bàn tay khe khẽ vén cổ áo, đôi mắt lạnh băng nhìn vào dải yếm ngực, vết tím đậm ẩn hiện sau làn da trắng hồng, dấu tích còn xót lại của cuộc giao hoan. Hai mắt Phúc vằn vện tia đỏ au, tay nắm chặt thành quyền. Cả những gì sáng nay anh nhìn thấy, tên đó dắt ngựa ra ngoài cho nàng, bọn họ còn ôm nhau chào tạm biệt, mắt quyến luyến không rời. Biết rằng nàng có thể bị cưỡng ép, nhưng ta không muốn nàng trở ra thản nhiên như bản thân vô tội.
Nguyệt Dao vuốt khuôn mặt lấm lem vì bụi của chàng, anh chỉ lạnh lùng giữ cổ tay cô gạt xuống:
- Ra ngoài được là tốt rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi!
Nói rồi quay đầu dắt ngựa ra về.
Biểu hiện của chàng thật khác lạ, có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự, chắc chàng vui quá nên mới vậy. Nguyệt Dao cũng không quá để ý nữa, cô rối rít kể cho mẹ những chuyện mình đã gặp qua, cả việc tên đó đột nhiên thay đổi ý định thả cô. Mẹ chỉ nắm tay cô khuyên nhủ:
- Sư phụ đã xuống tự rồi, người cũng đã biết chuyện trở về của con. Con nên qua gặp cho thầy mừng.
Nguyệt Dao cúi đầu, suốt quãng thời gian bị hắn giày vò, nỗi tức giận vẫn không thể nào nguôi ngoai. Nhớ đến việc hắn làm hôm qua, cô thật sự xấu hổ không dám kể. Nhưng nếu còn không nói, nó sẽ là bóng ma vô hình ám ảnh cô mãi mãi. Cô rụt rè ghé tai mẹ Huệ thỏ thẻ.
- Con... con bị cưỡng đoạt, con không xứng với chàng nữa.
Mẹ kinh ngạc, lật vạt áo cô ra xem. Che miệng khi thấy ấn ký trên da, cả trên bầu ngực của cô, chẳng trách sáng nay thái độ của Phúc hơi khác, vì nó đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Nguyệt Dao sụt sùi khóc, bà kéo chặt cô vào lòng, con bé vẫn sống được trở về là đã mừng rồi, xoa lưng cô an ủi:
- Không sao hết, không sao hết, thân dưới còn đau không, để lát mẹ hái lá trầu không.
Nguyệt Dao vội vã vuốt nước mắt, cô nhận ra mình có gì đó nhầm lẫn, vết máu rớt trên giường hôm qua. Nguyệt Dao bất giác chạm vào môi, khóe miệng và lưỡi vẫn còn bỏng rát:
- Mẹ, tên đó... tên đó vẫn chưa kịp... dụng tới... nơi ấy, đã bị ấn ký của Mật tộc làm cho thương tích. Nhưng cơ thể con bị hắn nhìn thấy, sờ mó, không...không còn trong sạch nữa.
Nguyệt Dao thủ thỉ, thì ra tên kia vẫn chưa thực hiện được hành vi đồi bại của mình. Ấn ký thần nữ trên vai đã cứu cô thoát nạn một lần, bà thở như trút được ra nỗi lòng. Gõ đầu cô một cái:
- Ngốc ạ, đó sao lại gọi là chiếm đoạt. Thật là... con hãy loại ngay ý nghĩ đó đi!
Nguyệt Dao vẫn tủi thân khóc, bà nắm chặt hai tay cô:
- Chuyện đã qua rồi, không có gì đáng sợ hết. Hắn thả con ra được là đã tự mình buông bỏ được. Còn về phía Phúc, con cứ thẳng thắn nói chuyện với thằng bé!
- Con chỉ sợ... có ở bên cạnh, chàng cũng sẽ bị như tên họ Trương kia.
Bà vuốt tóc cô:
- Không cần lo lắng con à. Nếu theo cuốn sách ấy, thần nữ mà tự nguyện thì có lẽ không gây hại cho Phúc. Thằng bé lại không phải kẻ tu, cho nên, không có chuyện con bị rút cạn nguyên thần, yên tâm đi.
Nguyệt Dao bước đến cửa tự đã thấy sư huynh Thành Dũng đợi sẵn:
- Sư phụ đang đợi em ở sau vườn đấy!
Cô ngạc nhiên đi theo sư huynh, người có thể đã đoán ra mọi chuyện. Bước ra sau vườn, sư phụ đang chăm sóc đám lạc và rau củ, phong thái khoan thai. Biết cô đến sư phụ không nhìn mà vẫy tay:
- Ra đây giúp ta một tay!
Cô khệ nệ xách theo thùng nước đi tới:
- Sư phụ, hôm nay con đến là để tạ tội!
- Tại sao, việc mình làm vì người khác, lại tự cho mình là có tội?
Giọng Sư Thành Diệu không nhanh không chậm, tay thoăn thoắt thu hoạch đám lạc.
Nguyệt Dao xắn tay áo, phụ thầy thu dọn đống lá khô:
- Nếu không phải con tham gia vào chuyện kinh doanh của bọn họ, thì cũng không đến nỗi bị bắt đi.
Sư thầy vừa sàng bụi trên lạc, vừa cười:
- Nếu con không gặp mà hữu duyên, thì kẻ đó sẽ vẫn tìm đến con, có những kiếp nạn chẳng thể tránh nổi. Chỉ là duyên phận này, đem đến nhiều khổ đau cho kẻ ở lại.
Nguyệt Dao giật mình nhìn thầy, cô chưa kể mà sư phụ như đã tỏ mọi chuyện, người khác xưa rất nhiều, người nhìn một vòng quanh bầu trời trong xanh:
- Ta cảm nhận được năng lượng xấu đang bao trùm huyện Yên Châu.
- Con... con chưa hiểu ạ!
Người đặt rổ lạc bụi vào trong thùng nước Nguyệt Dao vừa mang đến, sục rửa một hồi. Đợi cho đất bụi lắng xuống, thầy bốc một vốc lạc đã sạch sẽ đặt vào tay cô:
- Chúng ta cố chờ mấy ngày nữa, xem trò hay của bọn yêu ma. Đến lúc đó, thanh lọc một mẻ.
Nói rồi sư phụ kéo cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
- Đi thôi, đi cứu người con đang muốn cứu!
Nguyệt Dao vẫn kinh ngạc không thôi, dường như sư phụ đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Đúng là cô đang rất muốn thỉnh cầu thầy tới chỗ Trương Lân, dù hận thì hận, ánh mắt hắn nhìn cô từ hôm qua đến nay khiến cô rất ám ảnh. Giống như mình nợ người ấy một cái gì đó cần phải trả ngay. Sau bảy năm tu luyện trên núi, thầy đã thấu rõ hồng trần, có lẽ vậy mà thầy chẳng hỏi han việc cô đã gặp phải.
Trông thầy nhanh nhẹn hơn xưa rất nhiều. Hai thầy trò dẫn theo hai chú ngựa, phi nước đại xuống huyện. Năm nay thầy đã hơn tám mươi tuổi, lần đầu tiên Nguyệt Dao thấy sư phụ mình dũng mãnh đến vậy. Ngựa dừng lại trước căn nhà đơn độc phía ngoại huyện, xung quanh bao bọc bằng bốn bức tường kín mít, cao đến hai thước. Đến lúc này cô mới nhìn kỹ kiến trúc, cẩn mật, bí bách, ngột ngạt. Cô nhảy xuống ngựa, rút ra từ trong túi áo một mảnh thiếc, tay dắt con ngựa đi theo:
- Sư phụ, người chờ con một chút!
Nguyệt Dao mở được cửa vào trong, dò dẫm đi từng bước một. Sư thầy Thành Diệu bước xuống sau, đi theo sát cô. Vào đến trong sân nhà, cô lùi bước nhường cho thầy lên trước. Từ xa xa đã thấy bóng người quen thuộc ngồi ở hiên đợi, gương mặt tiều tụy của người đó nhìn thấy cô gái. Hai mắt chợt sáng bừng, thoáng chốc xen chút nghi hoặc, đi sau cô là một ông lão lớn tuổi. Hắn đứng lên, chầm chậm bước về phía trước. Nguyệt Dao bấm tay nhìn sư phụ, lại nhìn sang phía hắn:
- Như đã hứa, tôi thỉnh sư phụ tôi đến chữa bệnh cho anh!
Mắt hắn long lanh, vừa cười vừa xúc động. Hắn đã ngồi đây từ sáng rồi, chẳng còn tâm trí ra miếu hành nghề:
- Về là được rồi, về là tốt rồi!
Sư thầy cười buồn, đến bên cạnh hắn:
- Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng đâu có được?
Trong một khắc Trương Lân như bị cứng họng, hắn nhìn người trước mặt tiếc nuối. Chỉ tay, mời hai người ra bàn đá ngồi, hắn vén cổ tay áo để sư Thành Diệu bắt mạnh, sư đăm chiêu:
- Đại sư, tôi biết tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa!
- Anh cho rằng bệnh của mình có từ bao giờ, từ đâu mà đến.
Trương Lân cúi đầu im lặng một hồi:
- Con người vốn chẳng thể thoát được vòng xoay của sinh lão bệnh tử. Thiết nghĩ, tôi cũng vậy.
Sư phụ buông tay, ngồi ngay ngắn, rút trong tay nải một nụ trầm. Cô hiểu ý đánh lửa đốt, đặt gần bàn trà:
- Nếu ta cứ giảng giải mọi thứ đến từ nhân quả tiền kiếp, có lẽ người ngoại đạo như cậu sẽ không tin, cho rằng mọi thứ đều sáo rỗng. Vậy ta sẽ chỉ nói đến kiếp này, cậu ngẫm xem từ nhỏ đến lớn, bản thân đã trải qua những gì?
Giọng sư phụ nhè nhẹ, ngón tay trỏ gõ đều đều trên mặt bàn đá, hương trầm thoang thoảng trong không gian. Trương Lân líu díu mắt, quá khứ gần như chiếc đèn kéo quân, chạy dài trong ký ức. Cả cuộc đời y gắn liền với ba chữ bị bỏ rơi.
- Tôi là kẻ khao khát được yêu thương. Từ nhỏ thể chất yếu ớt, cha không nhận, mẹ cam chịu sống một đời. Đến khi lấy vợ, chỉ vì không làm một người đàn ông thực thụ mà bị cô ta phản bội, đến con cũng chẳng phải của mình. Lúc khó khăn nhất, có người phát hiện, giang tay cứu giúp, liền coi họ là tất cả. Một thân liều mạng mặc cho họ sai khiến, chà đạp lên tự tôn của mình. Làm đầy tớ cho danh vọng, đổi lấy vinh hoa.
Tiếng gõ của sư phụ vẫn đều đều trong không gian tĩnh mịch. Trương Lân nhắm chặt mắt, hai tay đỡ chống cằm. Miệng sang sảng nói:
- Khi phát hiện sức mạnh trong tay, tôi đã đấu tranh rất nhiều, cũng từng thật lòng giúp người. Dũng cảm tha thứ cho chính kẻ đã phản bội mình. Nhưng... kết cục vẫn là sống cô độc. Cách đây vài năm, phát hiện mình bị một căn bệnh lạ, nhiều đại phu từ chối giúp. Càng khao khát được sống, tôi đánh liều, bất chấp thủ đoạn có được người mình muốn. Nhưng... tôi đã thua, một kẻ bản chất hèn nhát, thì kết cục vẫn là bi thương.
Trương Lân cúi gục xuống. Sư phụ ghé tai Nguyệt Dao:
- Con muốn hỏi cậu ta gì nữa không?
Nguyệt Dao gật đầu:
- Anh đã từng giết những ai?
Hắn chậm chạp lắc đầu:
- Chưa ai cả!
- Vậy Lục Thị Mùi?
- Cô ta bị chính vong nhi vật lại. Tôi chỉ là người dẫn dắt, còn sai khiến là do người ủy thác. Tự cô ấy chuốc lấy kết cục này.
Hắn nhắm mắt gãi đầu:
- Vậy anh giải thích sao với cái xác thay thế Lý Nguyệt Dao ở bãi tha ma?
Giọng sư thầy đều đều... đều đều:
- Nói ra thì dài - đó là Hồ Điệp - vợ tôi. Cô ấy qua lại với một phú hộ, bị bà cả đánh ghen, khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Tôi... tôi thương xót, nên... đã cho cô ấy dùng dược. Cách đây gần hai tháng, cô ấy bệnh mà chết, không muốn cô ấy đau đớn, da thịt không bị phân hủy, tôi cũng chẳng chôn cất cô ấy. Mấy năm dài đằng đẵng, tôi đã tìm được thần nữ, nhân việc cơ thể hai người giống nhau. Tôi...tương kế tựu kế đi tìm thuốc dẫn cho mình, sách cổ nói, chỉ cần có được cơ thể của thần nữ, bách bệnh sẽ tiêu tan.
Nguyệt Dao lợm giọng buồn nôn, tay vô thức vuốt vuốt ngực trái. Tuy hắn không giết người nhưng những việc làm này vẫn khiến cô sợ hãi.
Cô nhìn sư phụ, lại nhìn về hướng hắn mà nói:
- Chẳng phải thần nữ phải nguyện lòng thì mới đắc đạo trường sanh à?
Hắn chống tay vào cạnh bàn, ngả người như muốn gục xuống:
- Tuy không thể đắc đạo, nhưng... Chỉ cần... chỉ cần có được cơ thể của thần nữ thôi là đã có thể diệt trừ bệnh tật rồi.
- Sao lại có chuyện này chứ!
Nguyệt Dao cúi đầu hoang mang, lẩm nhẩm trong miệng.
- Phần bị xé đi của sách cổ có nói điều này, chỉ là... trong sách không viết, ấn ký của thần nữ sẽ diệt trừ tà dục của kẻ tu.
Vừa nói xong câu đó, Trương Lân ngã ngửa xuống bàn ngất lịm đi, hai thầy trò liền đỡ anh ta ngồi tựa vào ghế. Sư phụ ấn vào nhịp vào huyệt nhân trung, rồi xoa bóp ấn đường. Nguyệt Dao cho hắn uống chút nước, hai mắt Trương Lân từ từ mở ra, thở như hụt hơi:
- Đại sư... bệnh của tôi.
Tứ chi hắn như tê liệt:
- Có phải, mỗi lần khởi tâm suy nghĩ xấu xa và làm việc trái lương tâm, bệnh của cậu phát càng thêm nặng không?
Hắn run rẩy gật đầu:
- Thật sự không dám giấu, mỗi đêm, bụng tôi đều đau cồn cào. Không thể ngủ yên.
Sư Thành Diệu giãn cơ mặt, cười hiền từ:
- Bệnh của cậu không có thật, là do mỗi lần cậu làm việc trái lương tâm. Làm xong lại hối hận không thôi, khiến cho bản thân dằn vặt, suy nghĩ bất thông. Dẫn đến nội lực cơ thể gặp xung đột. Vậy thì... từ bỏ những việc sai trái, chẳng phải là hết bệnh rồi à. Cần gì phải tính kế giam nhốt thần nữ.
Sư nói đến đây hắn chỉ biết cúi đầu, hắn đưa hai tay che mặt. Thừa biết từ bỏ làm việc cho ông Chu, là từ bỏ cả tiền tài, vinh hoa, phú quý. Hai là hắn lựa chọn sức khỏe, quay trở về sống cuộc sống như trước kia, kẻ thợ mộc cô độc.
- Cậu là một người có tài, bản chất lại lương thiện. Đáng tiếc... đi theo con đường của bóng tối. Nếu ta nói cậu có căn duyên là người tu hành, cậu có tin không?
Hắn ngửa mặt lên, vẫn do dự chưa dám trả lời.
- Cậu cứ suy nghĩ đi, thông suốt rồi, thì tới Trấn Phong tự gặp ta. Ta sẽ giải thích vì sao kiếp này cậu và Nguyệt Dao có duyên nhưng không có phận.
Nguyệt Dao ngạc nhiên nhìn sư phụ, thầy đỡ Trương Lân đứng lên, đặt vào tay hắn tràng hạt bồ đề nhỏ.
- Chúng ta về thôi!
Nguyệt Dao đi trước dẫn đường, mắt hắn vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô. Dọc đường về, cô thắc mắc không thôi:
- Sư phụ, nếu anh ta không tới gặp người thì sao?
Sư phụ chỉ cười nhẹ:
- Thì đó là cuộc đời do cậu ấy chọn. Mỗi con đường, đều dẫn đến một đích đến khác nhau.
Cô thôi không hỏi nữa, trời đã chuyển về xế chiều, Nguyệt Dao tiễn thầy về chùa, cô cũng trở lại am luôn. Tin mình chết trong ngục, có lẽ người trong thôn này đều biết. Sợ qua tìm Phúc sẽ làm kinh động mọi người, Nguyệt Dao chỉ dám ở lỳ trong am không ra ngoài.
Phúc trở về nhốt mình trong phòng, mặc cho Thủy Linh có gọi thế nào cũng không ra. Anh sờ vào viên đá thạch anh ở trong cổ, ký ức tươi đẹp thời niên thiếu ùa về, có chút tiếc nuối nhớ về quá khứ, giá như bản thân không có những quyết định sai lầm. Anh không trách Nguyệt Dao thay lòng, anh chỉ trách bản thân mình không hiểu lý tưởng của cô ấy, chỉ trách tại sao trước mặt anh cô vẫn vờ như không. Tên kia vừa có tiền đồ vừa có quan hệ xã hội. Quan trọng, hắn hơn anh về năng lực ngoại cảm, có thể cô ấy đã nhận ra hắn phù hợp hơn với mình, nên mới có sự lựa chọn này. Phúc ngủ quên trong cơn hờn giận:
- Đường đường nam tứ hán, sao chỉ vì chút nghi hoặc mà buông xuôi tình cảm suốt bao năm.
Tiếng nói từ hư vô vọng lại, Phúc giật mình tỉnh giấc. Nhớ lại việc sáng nay, chần chừ muốn đi tìm cô ấy.
Ra đến cửa, Phúc vô tình thấy Sư Thành Diệu đi cùng một cô gái. Phúc không nghĩ gì quất ngựa đi cách một quãng xa. Nhìn thấy người mình thương dắt sư phụ vào, lòng anh thắt lại. Vậy mà việc đầu tiên nàng nghĩ đến lại là qua chỗ của hắn, anh thất vọng quay ngựa trở về. Chính anh là người vào sâu trong núi tìm sư phụ đang tu tập để báo cho người việc Chu Cảnh Dương lợi dụng tôn giáo để truyền bá tư tưởng. Nghĩ đến những việc làm vì nàng trong suốt thời gian qua, thậm trí, mạo hiểm đối đầu với cả quan phủ. Phúc cười chính bản thân mình si tình, nàng đã không còn là cô gái ta thích lúc nhỏ. Cơn giận dỗi làm cho anh càng chán nản, nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài.
Nguyệt Dao được tự do sau bao ngày, cô trèo lên ngựa, phóng một mạch về phía con đường mòn, nơi đây đúng là đi qua được miếu Huyền Vũ, thông đến cả An Bình phủ. Nóng lòng trở về báo tin cho Phúc, Nguyệt Dao phi một mạch không ngừng nghỉ. Dừng trước lối vào trong huyện, cô rưng rưng súc động, đã hơn một tháng kể từ ngày bị bắt, chắc người bên ngoài lo lắm, hay là qua chỗ mẹ Huệ trước. Nghĩ là làm, cô rẽ hướng đi thẳng về chỗ mẹ Huệ. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ là không còn thấy Duệ Nhi, điều này dễ hiểu thôi, có lẽ em ấy đã trở về An Bình phủ rồi. Cô chạy vào trong ôm trầm lấy mẹ, bao nhiêu ủy khuất dồn nén òa khóc, nghẹn lời chưa kịp giải thích. Mẹ vỗ vai cô an ủi:
- Mẹ biết là con sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy. Họ nói con tự tử trong ngục, mẹ và mọi người đều không tin.
Nguyệt Dao vừa nói vừa nấc:
- Mẹ... con không có giết người, con bị tính kế, bị bắt giam.
Mẹ Huệ vuốt vai cô ngồi xuống, ngó ngó về phía cổng:
- Mẹ biết mẹ biết, Phúc đã điều tra mọi thứ và lên một kế hoạch giải cứu con. Mẹ thấy con còn tưởng hai đứa sẽ tới cùng nhau.
Nguyệt Dao lau nước mắt:
- Chàng biết rồi...
Bóng cao lớn đổ dần che khuất ánh nắng. Cô ngẩng lên, là Phúc, anh đang tiến tới, sắc mặt có chút khó coi. Nguyệt Dao nhổm dậy ôm lấy anh, không kiêng dè mẹ Huệ đang ngồi cạnh. Anh cũng ôm Nguyệt Dao, để cô tựa vào ngực mình, nỗi nhớ nhung suốt nhiều ngày làm cho anh chỉ muốn giữ chặt cô trong lòng. Chỉ tiếc mấy hôm nay anh đã nghe thứ mình không muốn nghe, thấy thứ mình không muốn thấy. Phúc nhớ lại người làm của Trương Lân thoải mái bàn tán nơi công khai:
- Lý tiểu thư đã chấp thuận rồi, chẳng mấy chốc mà chúng ta được ăn cơm hỉ.
- Thì tiên sinh vốn đối với cô ấy cưng chiều hết mực, có sắt đá cũng phải mềm lòng thôi.
Bàn tay khe khẽ vén cổ áo, đôi mắt lạnh băng nhìn vào dải yếm ngực, vết tím đậm ẩn hiện sau làn da trắng hồng, dấu tích còn xót lại của cuộc giao hoan. Hai mắt Phúc vằn vện tia đỏ au, tay nắm chặt thành quyền. Cả những gì sáng nay anh nhìn thấy, tên đó dắt ngựa ra ngoài cho nàng, bọn họ còn ôm nhau chào tạm biệt, mắt quyến luyến không rời. Biết rằng nàng có thể bị cưỡng ép, nhưng ta không muốn nàng trở ra thản nhiên như bản thân vô tội.
Nguyệt Dao vuốt khuôn mặt lấm lem vì bụi của chàng, anh chỉ lạnh lùng giữ cổ tay cô gạt xuống:
- Ra ngoài được là tốt rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi!
Nói rồi quay đầu dắt ngựa ra về.
Biểu hiện của chàng thật khác lạ, có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự, chắc chàng vui quá nên mới vậy. Nguyệt Dao cũng không quá để ý nữa, cô rối rít kể cho mẹ những chuyện mình đã gặp qua, cả việc tên đó đột nhiên thay đổi ý định thả cô. Mẹ chỉ nắm tay cô khuyên nhủ:
- Sư phụ đã xuống tự rồi, người cũng đã biết chuyện trở về của con. Con nên qua gặp cho thầy mừng.
Nguyệt Dao cúi đầu, suốt quãng thời gian bị hắn giày vò, nỗi tức giận vẫn không thể nào nguôi ngoai. Nhớ đến việc hắn làm hôm qua, cô thật sự xấu hổ không dám kể. Nhưng nếu còn không nói, nó sẽ là bóng ma vô hình ám ảnh cô mãi mãi. Cô rụt rè ghé tai mẹ Huệ thỏ thẻ.
- Con... con bị cưỡng đoạt, con không xứng với chàng nữa.
Mẹ kinh ngạc, lật vạt áo cô ra xem. Che miệng khi thấy ấn ký trên da, cả trên bầu ngực của cô, chẳng trách sáng nay thái độ của Phúc hơi khác, vì nó đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Nguyệt Dao sụt sùi khóc, bà kéo chặt cô vào lòng, con bé vẫn sống được trở về là đã mừng rồi, xoa lưng cô an ủi:
- Không sao hết, không sao hết, thân dưới còn đau không, để lát mẹ hái lá trầu không.
Nguyệt Dao vội vã vuốt nước mắt, cô nhận ra mình có gì đó nhầm lẫn, vết máu rớt trên giường hôm qua. Nguyệt Dao bất giác chạm vào môi, khóe miệng và lưỡi vẫn còn bỏng rát:
- Mẹ, tên đó... tên đó vẫn chưa kịp... dụng tới... nơi ấy, đã bị ấn ký của Mật tộc làm cho thương tích. Nhưng cơ thể con bị hắn nhìn thấy, sờ mó, không...không còn trong sạch nữa.
Nguyệt Dao thủ thỉ, thì ra tên kia vẫn chưa thực hiện được hành vi đồi bại của mình. Ấn ký thần nữ trên vai đã cứu cô thoát nạn một lần, bà thở như trút được ra nỗi lòng. Gõ đầu cô một cái:
- Ngốc ạ, đó sao lại gọi là chiếm đoạt. Thật là... con hãy loại ngay ý nghĩ đó đi!
Nguyệt Dao vẫn tủi thân khóc, bà nắm chặt hai tay cô:
- Chuyện đã qua rồi, không có gì đáng sợ hết. Hắn thả con ra được là đã tự mình buông bỏ được. Còn về phía Phúc, con cứ thẳng thắn nói chuyện với thằng bé!
- Con chỉ sợ... có ở bên cạnh, chàng cũng sẽ bị như tên họ Trương kia.
Bà vuốt tóc cô:
- Không cần lo lắng con à. Nếu theo cuốn sách ấy, thần nữ mà tự nguyện thì có lẽ không gây hại cho Phúc. Thằng bé lại không phải kẻ tu, cho nên, không có chuyện con bị rút cạn nguyên thần, yên tâm đi.
Nguyệt Dao bước đến cửa tự đã thấy sư huynh Thành Dũng đợi sẵn:
- Sư phụ đang đợi em ở sau vườn đấy!
Cô ngạc nhiên đi theo sư huynh, người có thể đã đoán ra mọi chuyện. Bước ra sau vườn, sư phụ đang chăm sóc đám lạc và rau củ, phong thái khoan thai. Biết cô đến sư phụ không nhìn mà vẫy tay:
- Ra đây giúp ta một tay!
Cô khệ nệ xách theo thùng nước đi tới:
- Sư phụ, hôm nay con đến là để tạ tội!
- Tại sao, việc mình làm vì người khác, lại tự cho mình là có tội?
Giọng Sư Thành Diệu không nhanh không chậm, tay thoăn thoắt thu hoạch đám lạc.
Nguyệt Dao xắn tay áo, phụ thầy thu dọn đống lá khô:
- Nếu không phải con tham gia vào chuyện kinh doanh của bọn họ, thì cũng không đến nỗi bị bắt đi.
Sư thầy vừa sàng bụi trên lạc, vừa cười:
- Nếu con không gặp mà hữu duyên, thì kẻ đó sẽ vẫn tìm đến con, có những kiếp nạn chẳng thể tránh nổi. Chỉ là duyên phận này, đem đến nhiều khổ đau cho kẻ ở lại.
Nguyệt Dao giật mình nhìn thầy, cô chưa kể mà sư phụ như đã tỏ mọi chuyện, người khác xưa rất nhiều, người nhìn một vòng quanh bầu trời trong xanh:
- Ta cảm nhận được năng lượng xấu đang bao trùm huyện Yên Châu.
- Con... con chưa hiểu ạ!
Người đặt rổ lạc bụi vào trong thùng nước Nguyệt Dao vừa mang đến, sục rửa một hồi. Đợi cho đất bụi lắng xuống, thầy bốc một vốc lạc đã sạch sẽ đặt vào tay cô:
- Chúng ta cố chờ mấy ngày nữa, xem trò hay của bọn yêu ma. Đến lúc đó, thanh lọc một mẻ.
Nói rồi sư phụ kéo cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
- Đi thôi, đi cứu người con đang muốn cứu!
Nguyệt Dao vẫn kinh ngạc không thôi, dường như sư phụ đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì. Đúng là cô đang rất muốn thỉnh cầu thầy tới chỗ Trương Lân, dù hận thì hận, ánh mắt hắn nhìn cô từ hôm qua đến nay khiến cô rất ám ảnh. Giống như mình nợ người ấy một cái gì đó cần phải trả ngay. Sau bảy năm tu luyện trên núi, thầy đã thấu rõ hồng trần, có lẽ vậy mà thầy chẳng hỏi han việc cô đã gặp phải.
Trông thầy nhanh nhẹn hơn xưa rất nhiều. Hai thầy trò dẫn theo hai chú ngựa, phi nước đại xuống huyện. Năm nay thầy đã hơn tám mươi tuổi, lần đầu tiên Nguyệt Dao thấy sư phụ mình dũng mãnh đến vậy. Ngựa dừng lại trước căn nhà đơn độc phía ngoại huyện, xung quanh bao bọc bằng bốn bức tường kín mít, cao đến hai thước. Đến lúc này cô mới nhìn kỹ kiến trúc, cẩn mật, bí bách, ngột ngạt. Cô nhảy xuống ngựa, rút ra từ trong túi áo một mảnh thiếc, tay dắt con ngựa đi theo:
- Sư phụ, người chờ con một chút!
Nguyệt Dao mở được cửa vào trong, dò dẫm đi từng bước một. Sư thầy Thành Diệu bước xuống sau, đi theo sát cô. Vào đến trong sân nhà, cô lùi bước nhường cho thầy lên trước. Từ xa xa đã thấy bóng người quen thuộc ngồi ở hiên đợi, gương mặt tiều tụy của người đó nhìn thấy cô gái. Hai mắt chợt sáng bừng, thoáng chốc xen chút nghi hoặc, đi sau cô là một ông lão lớn tuổi. Hắn đứng lên, chầm chậm bước về phía trước. Nguyệt Dao bấm tay nhìn sư phụ, lại nhìn sang phía hắn:
- Như đã hứa, tôi thỉnh sư phụ tôi đến chữa bệnh cho anh!
Mắt hắn long lanh, vừa cười vừa xúc động. Hắn đã ngồi đây từ sáng rồi, chẳng còn tâm trí ra miếu hành nghề:
- Về là được rồi, về là tốt rồi!
Sư thầy cười buồn, đến bên cạnh hắn:
- Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng đâu có được?
Trong một khắc Trương Lân như bị cứng họng, hắn nhìn người trước mặt tiếc nuối. Chỉ tay, mời hai người ra bàn đá ngồi, hắn vén cổ tay áo để sư Thành Diệu bắt mạnh, sư đăm chiêu:
- Đại sư, tôi biết tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa!
- Anh cho rằng bệnh của mình có từ bao giờ, từ đâu mà đến.
Trương Lân cúi đầu im lặng một hồi:
- Con người vốn chẳng thể thoát được vòng xoay của sinh lão bệnh tử. Thiết nghĩ, tôi cũng vậy.
Sư phụ buông tay, ngồi ngay ngắn, rút trong tay nải một nụ trầm. Cô hiểu ý đánh lửa đốt, đặt gần bàn trà:
- Nếu ta cứ giảng giải mọi thứ đến từ nhân quả tiền kiếp, có lẽ người ngoại đạo như cậu sẽ không tin, cho rằng mọi thứ đều sáo rỗng. Vậy ta sẽ chỉ nói đến kiếp này, cậu ngẫm xem từ nhỏ đến lớn, bản thân đã trải qua những gì?
Giọng sư phụ nhè nhẹ, ngón tay trỏ gõ đều đều trên mặt bàn đá, hương trầm thoang thoảng trong không gian. Trương Lân líu díu mắt, quá khứ gần như chiếc đèn kéo quân, chạy dài trong ký ức. Cả cuộc đời y gắn liền với ba chữ bị bỏ rơi.
- Tôi là kẻ khao khát được yêu thương. Từ nhỏ thể chất yếu ớt, cha không nhận, mẹ cam chịu sống một đời. Đến khi lấy vợ, chỉ vì không làm một người đàn ông thực thụ mà bị cô ta phản bội, đến con cũng chẳng phải của mình. Lúc khó khăn nhất, có người phát hiện, giang tay cứu giúp, liền coi họ là tất cả. Một thân liều mạng mặc cho họ sai khiến, chà đạp lên tự tôn của mình. Làm đầy tớ cho danh vọng, đổi lấy vinh hoa.
Tiếng gõ của sư phụ vẫn đều đều trong không gian tĩnh mịch. Trương Lân nhắm chặt mắt, hai tay đỡ chống cằm. Miệng sang sảng nói:
- Khi phát hiện sức mạnh trong tay, tôi đã đấu tranh rất nhiều, cũng từng thật lòng giúp người. Dũng cảm tha thứ cho chính kẻ đã phản bội mình. Nhưng... kết cục vẫn là sống cô độc. Cách đây vài năm, phát hiện mình bị một căn bệnh lạ, nhiều đại phu từ chối giúp. Càng khao khát được sống, tôi đánh liều, bất chấp thủ đoạn có được người mình muốn. Nhưng... tôi đã thua, một kẻ bản chất hèn nhát, thì kết cục vẫn là bi thương.
Trương Lân cúi gục xuống. Sư phụ ghé tai Nguyệt Dao:
- Con muốn hỏi cậu ta gì nữa không?
Nguyệt Dao gật đầu:
- Anh đã từng giết những ai?
Hắn chậm chạp lắc đầu:
- Chưa ai cả!
- Vậy Lục Thị Mùi?
- Cô ta bị chính vong nhi vật lại. Tôi chỉ là người dẫn dắt, còn sai khiến là do người ủy thác. Tự cô ấy chuốc lấy kết cục này.
Hắn nhắm mắt gãi đầu:
- Vậy anh giải thích sao với cái xác thay thế Lý Nguyệt Dao ở bãi tha ma?
Giọng sư thầy đều đều... đều đều:
- Nói ra thì dài - đó là Hồ Điệp - vợ tôi. Cô ấy qua lại với một phú hộ, bị bà cả đánh ghen, khuôn mặt bị tàn phá nặng nề. Tôi... tôi thương xót, nên... đã cho cô ấy dùng dược. Cách đây gần hai tháng, cô ấy bệnh mà chết, không muốn cô ấy đau đớn, da thịt không bị phân hủy, tôi cũng chẳng chôn cất cô ấy. Mấy năm dài đằng đẵng, tôi đã tìm được thần nữ, nhân việc cơ thể hai người giống nhau. Tôi...tương kế tựu kế đi tìm thuốc dẫn cho mình, sách cổ nói, chỉ cần có được cơ thể của thần nữ, bách bệnh sẽ tiêu tan.
Nguyệt Dao lợm giọng buồn nôn, tay vô thức vuốt vuốt ngực trái. Tuy hắn không giết người nhưng những việc làm này vẫn khiến cô sợ hãi.
Cô nhìn sư phụ, lại nhìn về hướng hắn mà nói:
- Chẳng phải thần nữ phải nguyện lòng thì mới đắc đạo trường sanh à?
Hắn chống tay vào cạnh bàn, ngả người như muốn gục xuống:
- Tuy không thể đắc đạo, nhưng... Chỉ cần... chỉ cần có được cơ thể của thần nữ thôi là đã có thể diệt trừ bệnh tật rồi.
- Sao lại có chuyện này chứ!
Nguyệt Dao cúi đầu hoang mang, lẩm nhẩm trong miệng.
- Phần bị xé đi của sách cổ có nói điều này, chỉ là... trong sách không viết, ấn ký của thần nữ sẽ diệt trừ tà dục của kẻ tu.
Vừa nói xong câu đó, Trương Lân ngã ngửa xuống bàn ngất lịm đi, hai thầy trò liền đỡ anh ta ngồi tựa vào ghế. Sư phụ ấn vào nhịp vào huyệt nhân trung, rồi xoa bóp ấn đường. Nguyệt Dao cho hắn uống chút nước, hai mắt Trương Lân từ từ mở ra, thở như hụt hơi:
- Đại sư... bệnh của tôi.
Tứ chi hắn như tê liệt:
- Có phải, mỗi lần khởi tâm suy nghĩ xấu xa và làm việc trái lương tâm, bệnh của cậu phát càng thêm nặng không?
Hắn run rẩy gật đầu:
- Thật sự không dám giấu, mỗi đêm, bụng tôi đều đau cồn cào. Không thể ngủ yên.
Sư Thành Diệu giãn cơ mặt, cười hiền từ:
- Bệnh của cậu không có thật, là do mỗi lần cậu làm việc trái lương tâm. Làm xong lại hối hận không thôi, khiến cho bản thân dằn vặt, suy nghĩ bất thông. Dẫn đến nội lực cơ thể gặp xung đột. Vậy thì... từ bỏ những việc sai trái, chẳng phải là hết bệnh rồi à. Cần gì phải tính kế giam nhốt thần nữ.
Sư nói đến đây hắn chỉ biết cúi đầu, hắn đưa hai tay che mặt. Thừa biết từ bỏ làm việc cho ông Chu, là từ bỏ cả tiền tài, vinh hoa, phú quý. Hai là hắn lựa chọn sức khỏe, quay trở về sống cuộc sống như trước kia, kẻ thợ mộc cô độc.
- Cậu là một người có tài, bản chất lại lương thiện. Đáng tiếc... đi theo con đường của bóng tối. Nếu ta nói cậu có căn duyên là người tu hành, cậu có tin không?
Hắn ngửa mặt lên, vẫn do dự chưa dám trả lời.
- Cậu cứ suy nghĩ đi, thông suốt rồi, thì tới Trấn Phong tự gặp ta. Ta sẽ giải thích vì sao kiếp này cậu và Nguyệt Dao có duyên nhưng không có phận.
Nguyệt Dao ngạc nhiên nhìn sư phụ, thầy đỡ Trương Lân đứng lên, đặt vào tay hắn tràng hạt bồ đề nhỏ.
- Chúng ta về thôi!
Nguyệt Dao đi trước dẫn đường, mắt hắn vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô. Dọc đường về, cô thắc mắc không thôi:
- Sư phụ, nếu anh ta không tới gặp người thì sao?
Sư phụ chỉ cười nhẹ:
- Thì đó là cuộc đời do cậu ấy chọn. Mỗi con đường, đều dẫn đến một đích đến khác nhau.
Cô thôi không hỏi nữa, trời đã chuyển về xế chiều, Nguyệt Dao tiễn thầy về chùa, cô cũng trở lại am luôn. Tin mình chết trong ngục, có lẽ người trong thôn này đều biết. Sợ qua tìm Phúc sẽ làm kinh động mọi người, Nguyệt Dao chỉ dám ở lỳ trong am không ra ngoài.
Phúc trở về nhốt mình trong phòng, mặc cho Thủy Linh có gọi thế nào cũng không ra. Anh sờ vào viên đá thạch anh ở trong cổ, ký ức tươi đẹp thời niên thiếu ùa về, có chút tiếc nuối nhớ về quá khứ, giá như bản thân không có những quyết định sai lầm. Anh không trách Nguyệt Dao thay lòng, anh chỉ trách bản thân mình không hiểu lý tưởng của cô ấy, chỉ trách tại sao trước mặt anh cô vẫn vờ như không. Tên kia vừa có tiền đồ vừa có quan hệ xã hội. Quan trọng, hắn hơn anh về năng lực ngoại cảm, có thể cô ấy đã nhận ra hắn phù hợp hơn với mình, nên mới có sự lựa chọn này. Phúc ngủ quên trong cơn hờn giận:
- Đường đường nam tứ hán, sao chỉ vì chút nghi hoặc mà buông xuôi tình cảm suốt bao năm.
Tiếng nói từ hư vô vọng lại, Phúc giật mình tỉnh giấc. Nhớ lại việc sáng nay, chần chừ muốn đi tìm cô ấy.
Ra đến cửa, Phúc vô tình thấy Sư Thành Diệu đi cùng một cô gái. Phúc không nghĩ gì quất ngựa đi cách một quãng xa. Nhìn thấy người mình thương dắt sư phụ vào, lòng anh thắt lại. Vậy mà việc đầu tiên nàng nghĩ đến lại là qua chỗ của hắn, anh thất vọng quay ngựa trở về. Chính anh là người vào sâu trong núi tìm sư phụ đang tu tập để báo cho người việc Chu Cảnh Dương lợi dụng tôn giáo để truyền bá tư tưởng. Nghĩ đến những việc làm vì nàng trong suốt thời gian qua, thậm trí, mạo hiểm đối đầu với cả quan phủ. Phúc cười chính bản thân mình si tình, nàng đã không còn là cô gái ta thích lúc nhỏ. Cơn giận dỗi làm cho anh càng chán nản, nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài.
Chỉnh sửa cuối: