Ngôn Tình [Dịch] Cưng Chiều Trên Đầu Tim Của Bọn Quái Vật - Chử Dương Tập Tập

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Mỹ Hương Lệ Duyên, Jul 2, 2025 at 9:29 AM.

  1. Cưng Chiều Trên Đầu Tim Của Bọn Quái Vật


    [​IMG]

    Tác giả: Chử Dương Tập Tập

    Editor: Mei Duyên

    Thể Loại: Ngôn Tình, Xuyên thư, Sủng, Mạt thế, Cổ đại, Dị năng, Dị giới, Linh dị, Kinh dị, Huyền huyễn, Khoa huyễn, 1v1, HE​

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch - Edit Của Mei Duyên
     
  2. Chương 1: Thế giới 1: Tiểu đáng thương x chó điên biến thái xúc tu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ực!"

    "Ực!"

    Âm thanh nuốt nước bọt vang lên liên hồi, vô số ánh mắt đồng loạt dán chặt vào chiếc nồi ở góc tường.

    Trong nồi đang nấu loại mì bò hầm ăn liền từng bị người ta khinh thường trước tận thế, hẳn mười gói liền.

    Sợi mì bóng mượt ngập trong thứ nước dùng sánh đặc, tiếng sôi lách tách vang lên không ngớt.

    Thơm thật.

    Thơm đến mức không thể chịu nổi!

    Mùi hương ngạo nghễ ấy như đang xúi giục một đám "người tị nạn" đã mười ngày nửa tháng chưa được ăn no phạm tội.

    Ngồi quanh chiếc nồi lớn chỉ có ba nam một nữ, trong khi số người còn lại lên tới hơn hai chục!

    Nếu nửa tiếng trước không tận mắt chứng kiến bốn người kia xông pha giữa bầy thây ma và đám thực vật sát nhân, chém giết chúng chẳng khác gì bổ dưa hấu.. thì e rằng họ đã sớm lao vào cướp sạch vật tư của nhóm này rồi.

    "Ực!"

    Lại một tiếng nuốt vang lên bên tai Tô Dao.

    Cô quay đầu, phát hiện bạn trai mình Chu Vũ Bân đang dán mắt nhìn chằm chằm vào nồi mì, yết hầu chuyển động không ngừng.

    Hiển nhiên là đã đói đến mức hoa mắt đỏ mắt.

    Tô Dao liếc nhanh một vòng xung quanh, rồi vội vàng lôi từ trong túi ra một gói bánh quy soda nhỏ, lén nhét vào tay Chu Vũ Bân.

    "Anh ăn đi."

    Chu Vũ Bân siết chặt gói bánh trong tay, ngạc nhiên nhìn cô, hạ giọng hỏi: "Sao em còn giữ được?"

    "Chỉ còn mỗi gói này thôi."

    Tháng thứ năm kể từ khi tận thế xảy ra, siêu thị lớn nhỏ đều đã bị cướp sạch. Trước khi kho hàng bỏ hoang kia bị lũ xác sống vây lấy, từng có một nhóm người cùng nhau đi kiếm thức ăn, phần lớn tay trắng trở về, thậm chí có người bị thương rồi biến thành thây ma.

    Tô Dao cứ bám sát theo Chu Vũ Bân, dáng người cô gầy yếu, không tranh nổi với đám đàn ông trưởng thành hay các bà cô dữ tợn, thế nên chỉ biết chui vào mấy cái tủ thấp chứa bánh quy và thạch trái cây mà lục lọi.
     
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng lần mò được vài gói bánh quy soda sót lại trong khe hở.

    Dạ dày của Chu Vũ Bân quặn lên cơn đau đói, anh ta nuốt nước bọt, yết hầu trượt nhanh xuống.

    Tô Dao nhìn ra sự giằng co của anh ta, khẽ nói:

    "Anh ăn đi, em ăn ít, không đói."

    Chu Vũ Bân nhìn chiếc cằm nhọn gầy guộc của cô, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn xé bao bì, thừa lúc mọi người không chú ý, đổ bánh vào miệng.

    Tận thế quá hỗn loạn, mà Tô Dao lại xinh đẹp. Anh ta là đàn ông, phải ăn nhiều mới có sức bảo vệ cô.

    Tiếng nhai bánh không lớn, nhưng lại thu hút sự chú ý của người phụ nữ duy nhất đang ngồi quanh nồi mì tôm.

    Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Chu Vũ Bân, sau đó dừng lại trên gương mặt Tô Dao. Nhìn vài giây, cô ấy đột nhiên vẫy tay.

    "Cô, qua đây."

    Mệnh lệnh bất ngờ khiến tất cả ngoảnh lại, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tô Dao.

    Bao gồm cả ba người đàn ông còn lại.

    Người đàn ông tóc xoăn húc khuỷu tay vào cô gái kia: "Sao thế?"

    "Đừng xen vào."

    Cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Dao, giọng nói đầy uy lực, không cho phép cãi lời.

    Nỗi sợ hãi mơ hồ siết chặt trái tim, Tô Dao bất an nhìn về phía Chu Vũ Bân.

    Chu Vũ Bân siết chặt tay cô:

    "Cô tìm bạn gái tôi có chuyện gì không?"

    Vừa dứt lời, Tô Dao lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng găm chặt vào bàn tay đang bị Chu Vũ Bân nắm lấy.

    Nhưng cô không dám quay đầu tìm kiếm nơi ánh mắt đó phát ra.

    Người phụ nữ kia lại lên tiếng:

    "Qua giúp một việc, cho cô một túi lương khô."

    Chu Vũ Bân lúc này mới thở phào.

    Chuyện tốt khiến người ta ghen tỵ thế này, anh ta lập tức đẩy Tô Dao: "Đi đi."

    Tô Dao không dám trái lời. Cô từng thấy người phụ nữ ấy cầm dao chém bay đầu bốn con xác sống mà không hề chớp mắt.

    Rất giỏi.. nhưng cũng rất đáng sợ.

    Cô cắn răng, đứng dậy dưới bao ánh mắt dõi theo, rón rén bước đến bên người phụ nữ kia.

    "Cần.. cần em giúp gì ạ?"

    Người phụ nữ nhích người, nhường lại nửa chỗ, kéo áo ở eo lên, để lộ phần bụng săn chắc với đường cơ rõ nét.

    Trên đó, một lớp băng gạc đang rỉ máu.

    "Giúp tôi thay thuốc."

    Nghe vậy, trái tim căng thẳng của Tô Dao dịu đi một nửa.

    Đều là phụ nữ, gọi cô đến thay thuốc cũng hợp lý.

    Nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn:

    "Vâng ạ."

    "Tống Tri Phàm, đưa thuốc và băng gạc đây."

    Người đàn ông tóc xoăn tên Tống Tri Phàm chớp mắt, lấy thuốc trong ba lô ném cho chị gái mình Tống Tri Hoan.

    Ném xong, anh ta vẫn tò mò vươn cổ nhìn xem cô gái nhỏ bẩn thỉu, nhát gan kia rốt cuộc trông thế nào.

    Tống Tri Hoan liền tát cho anh ta một cái.

    Tống Tri Phàm lập tức im re.

    Tô Dao run rẩy giúp người phụ nữ thay thuốc, ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào cô cũng dần dần thu lại.

    Chỉ có một ánh nhìn, từ sau xuyên thẳng đến trước, như thể vẫn luôn dán chặt trên người cô, khiến cô cảm thấy gai người..

    "Xong.. xong rồi ạ!"

    Cuối cùng cũng thay xong thuốc, Tô Dao chỉ muốn nhanh chóng rút khỏi chỗ này.

    "Khoan đã."

    Tống Tri Hoan giật lấy ba lô của Tống Tri Phàm, lôi ra món anh ta cất giữ đã lâu một chiếc bánh quy phủ socola.

    Món đồ ăn vặt từng bị chê ngọt ngấy thời chưa tận thế, nay lại là vật phẩm quý hiếm khó giành được.

    Cô ấy đưa đến trước mặt Tô Dao:

    "Phần thưởng của cô."

    Bảo không đói là nói dối.

    Nhìn thấy đồ ăn, nước bọt trong miệng Tô Dao lập tức tiết ra theo phản xạ.

    Chỉ là một chiếc bánh nhỏ thôi.. chắc không sao chứ?

    Cô ngập ngừng đưa tay ra, những ngón tay trắng trẻo sắp chạm đến mép bao bì.

    Ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài lạnh như sắt đột ngột xen vào, giật lấy món đồ từ tay Tống Tri Hoan.

    "Đội trưởng?"

    Người đàn ông có khí thế sâu lắng và gương mặt tuấn tú nhất trong bốn người, cầm chiếc bánh quy trong tay, siết chặt khiến nó méo mó biến dạng.

    Hắn không nhìn ai, trực tiếp ném món ăn bị bóp nát trở lại ba lô của Tống Tri Phàm.

    Tất cả đều hiểu ý hắn.

    Không cho.

    Dù bóp nát cũng không cho.

    Tô Dao rụt tay lại, vốn dĩ cô cũng không mong chờ nhiều, giờ chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng.

    Cô đang định lặng lẽ rút lui thì người đàn ông đột nhiên nhìn sang.

    Ánh mắt đen nhánh ấy nhìn chằm chặp vào cô, như muốn nhìn xuyên thấu cô từ đầu đến chân.

    Cuối cùng, hắn lạnh lùng buông ba chữ:

    "Con mèo bẩn."

    Mấy người còn lại đều kinh ngạc nhìn hắn, như không hiểu sao đội ngũ lại trở nên cay nghiệt đến vậy.

    Dù bọn họ xưa nay vốn không tốt đẹp gì, nhưng thế này cũng quá đáng rồi!

    Cứ như bắt gặp một con mèo hoang đang xin ăn bên đường, không chỉ đá bay đồ ăn của nó, còn cao cao tại thượng mà ghét bỏ nó bẩn thỉu!

    Thật sự quá vô nhân tính!

    Lời nói lạnh như băng đâm thẳng vào tim Tô Dao. Cô muốn phản bác, nhưng vừa định mở miệng, lại bị ánh mắt của người đàn ông kia dọa đến nghẹn lời.

    Chính là ánh mắt đó.

    Người vẫn luôn dõi theo cô!

    "Tôi.. tôi không cần nữa!"

    Tô Dao vội nói, quay đầu chạy vội, chỉ đến khi về tới bên cạnh Chu Vũ Bân, cô mới tạm cảm thấy an toàn.

    "Sao vậy?"

    Chu Vũ Bân chỉ thấy được tình hình phía xa, không nghe thấy đối thoại. Giờ thấy cô trở về tay trắng, bèn nghi hoặc hỏi: "Họ không cho em đồ à?"

    Tô Dao cắn môi: "Em đâu làm được gì, không cho là bình thường."

    Cô không sợ làm việc, chỉ sợ bị người không bình thường để ý đến. Ánh mắt lúc nãy của người đàn ông kia, như thể đang đánh giá một con mồi không có khả năng phản kháng.

    Tô Dao rùng mình một cái.

    Cô theo bản năng hỏi Chu Vũ Bân:

    "Mặt em có dơ không?"

    Chu Vũ Bân nhìn cô, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, dáng mặt trái xoan gầy guộc càng làm đôi mắt to tròn lấp lánh thêm phần nổi bật. Dù bị bùn đất che phủ, vẫn cực kỳ xinh xắn, linh động.
     
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới lớp áo thun rộng thùng thình như bao tải là vóc dáng thon thả duyên dáng, chỉ cần co mình lại trong góc, chẳng ai có thể nhìn rõ dung mạo xinh đẹp nhất của cô.

    Dù là vậy, Chu Vũ Bân vẫn không yên lòng.

    Anh ta sợ người khác phát hiện ra vẻ đẹp mà Tô Dao cố tình che giấu, sợ người thuộc về mình bị kẻ khác cướp mất.

    "Bị dính tro rồi."

    Tim Tô Dao chợt đập mạnh: "Em đi vệ sinh một lát."

    Chu Vũ Bân không phản đối: "Có chuyện gì thì gọi anh."

    Nhà vệ sinh của kho hàng bỏ hoang không xa, nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần hô lên là nghe được.

    "Dạ."

    Tô Dao vội vã đứng dậy, lặng lẽ biến mất sau đám đông.

    Người đàn ông thu lại ánh mắt.

    Bên kia, Tống Tri Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm thu dọn đồ ăn.

    "Cô gái đó gầy nhom như vậy, chị cho cô ta một cái bánh socola thì đã sao chứ.."

    Tiếng càu nhàu của anh ta dần im bặt dưới ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, cuối cùng đành làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý khuất phục.

    Dù sao anh ta cũng không hiểu nổi đội trưởng đang nghĩ gì. Rõ ràng biết mọi người trong kho đã đói nhiều ngày, vậy mà vẫn nhất quyết nấu mì ăn liền, món dễ khiến người ta ganh ghét nhất.

    Còn chị anh ta nữa, rõ ràng vết thương vừa thay thuốc xong, vậy mà vẫn muốn thay lại lần nữa.

    Có bệnh.

    Tống Tri Hoan chỉ là thấy cô gái kia gầy đến mức khuôn mặt nhỏ như bàn tay, thấy tội nên mới muốn cho một chút đồ ăn. Nhưng nếu đội trưởng không muốn chia vật tư, cô ấy cũng không cố chấp: "Thôi được rồi, ăn mì đi."

    Vừa cầm bát lên, mấy người liền thấy đội trưởng vừa rồi đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía góc khuất.

    "Đội trưởng, anh đi đâu đấy?"

    "Nhà vệ sinh."

    Tô Dao kiểm tra một lượt nhà vệ sinh, chắc chắn không có nguy hiểm gì mới đứng trước gương, tỉ mỉ xem xét lớp tro đen trên mặt.

    Ngũ quan bị bụi bẩn che lấp, nếu chỉ lướt qua sẽ không ai chú ý đến gương mặt cô.

    Năm tháng kể từ khi tận thế bắt đầu, thực vật khổng lồ hóa, xác sống cuồng hóa, trật tự đã bắt đầu sụp đổ.

    Tô Dao rất nhút nhát, cô sợ mọi khả năng xảy ra bất trắc, nhất là ánh mắt người đàn ông vừa rồi..

    Một dự cảm bất an vẩn vương trong lòng, cô lấy ra một hộp tro đen khác, tiếp tục bôi lên mặt, cho đến khi làn da trắng mịn và ngũ quan thanh tú đều bị che khuất hoàn toàn.

    Cô gái trong gương trông lem luốc bẩn thỉu, không ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.

    Tô Dao cắn môi, không biết còn có thể làm gì, cũng không biết những người kia khi nào mới rời đi.

    Trong lúc lo lắng, cô không để ý rằng dưới chân có một nhánh dây leo non xanh mơn mởn đang từ khe nứt trồi lên, lặng lẽ bò về phía cổ chân cô.

    Trước khi kịp quấn lên mu bàn chân, Tô Dao vừa vặn xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

    Nhưng sự rời đi của cô dường như đã chọc giận dây leo đó. Nó khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng phình to, thân cây trở nên to bằng thùng nước, ngạo mạn cuốn lấy eo Tô Dao, kéo cô giật mạnh về phía sau.

    Biến cố bất ngờ khiến Tô Dao chưa kịp phản ứng, cô theo bản năng định hét lên.

    Rất nhanh, một dây leo to bằng cánh tay trẻ con đã nhân tính hóa bịt kín miệng cô. Vô số nhánh dây leo nhỏ, dẻo dai khác quấn lấy tay chân, cổ cô, trói chặt lên một cây cột đá.

    Tựa như loài thực vật hoang dại bám chặt vào vách núi, cô gái bị giam cầm trong đó chính là dưỡng chất nuôi sống nó.

    Tô Dao không thể phát ra âm thanh, nỗi sợ hãi và kinh hoàng tràn ngập toàn bộ trí óc, đôi mắt xinh đẹp của cô rơi nước mắt không kiểm soát.

    Cô sẽ chết, cô sẽ chết ở đây.

    Trên đường trốn khỏi trường học, cô từng thấy nhiều người vừa chạy vừa bị thực vật khổng lồ xuyên qua thân thể, lôi vào bụi cỏ làm phân bón.

    Chúng thậm chí còn dùng xác thịt con người làm đất trồng, đâm rễ từ trong thi thể, phá lớp "đất" mà ra, nở thành những đóa hoa ăn thịt rực rỡ nhưng ghê rợn.

    Cô cũng sẽ chết như thế sao?

    Tô Dao vì sợ hãi mà cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt chỉ.

    Cho đến khi nơi góc khuất cuối cùng xuất hiện một bóng người, dây leo đang bịt miệng cô cũng vừa vặn nới lỏng.

    Hàng mi dài và dày phủ đầy nước mắt, Tô Dao thậm chí không nhìn rõ người vừa đến là ai.

    Cô chỉ có thể yếu ớt, bất lực, hoảng hốt nhìn về phía trước, trong tiếng khóc pha lẫn cầu xin:

    "Cứu tôi với!"

    Lời tác giả:

    Vì thế giới đầu gây tranh cãi quá nhiều nên xin được cảnh báo rõ ràng:

    1. Nữ chính rất yếu, lại có khuyết điểm nhân tính. Nếu bạn muốn một nữ chính mạnh mẽ, thông minh, lý trí, có tầm nhìn rộng thì mời rời thuyền ngay! Tôi thật sự không thể cảnh báo thêm được nữa. Nam nữ chính một người cam chịu một người cam làm, một kẻ là biến thái, một kẻ là người bình thường vô dụng. Nếu cả hai đều mạnh mẽ, lý trí thì chi bằng cho họ đối đầu luôn đi, còn yêu đương gì nữa.

    2. Nam chính là kẻ biến thái, một kẻ không có đạo đức, nhưng tuyệt đối sẽ không ngược vợ, nhất là về thể xác. Hắn chỉ là một con chó mà thôi.

    3. Đề tài có phần gây tranh cãi. Theo phản hồi từ phần bình luận, ai hợp thì rất hợp, ai không hợp thì cực kỳ khó nuốt. Thật xin lỗi, nhưng tôi đúng là đồ nhà quê, tôi là chó đất.

    4. Khụ khụ, đừng vội cáu. Nếu không thích thế giới đầu tiên, có thể lập tức chuyển qua thế giới khác. Nhân vật nữ chính ở mỗi thế giới đều khác nhau, cách các cặp đôi tương tác cũng khác.
     
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân dừng lại trước mặt.

    Màn nước mắt mờ ảo che lấp tầm nhìn, Tô Dao lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông.

    Cô chớp mắt, giọt lệ rơi khỏi hàng mi, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo người vừa đến.

    Chính là người đàn ông khi nãy đã nhìn chằm chằm cô!

    Tim Tô Dao lập tức lạnh đi.

    Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy hai lần đầy sợ hãi, tiếng cầu cứu nghẹn lại nơi cổ họng.

    Từ góc độ của người đàn ông, cảnh tượng trước mắt chỉ là một đám thực vật điên cuồng tàn bạo đang giam giữ một cô gái gầy yếu đến mức chẳng còn chút sức lực để giãy giụa.

    Một con mèo hoang rơi vào bẫy thú.

    Người đàn ông lạnh lùng dời ánh mắt, dường như hoàn toàn không trông thấy dị tượng rợn người kia, thản nhiên nhấc chân bước đi, quay lưng về phía sau.

    Sự thờ ơ của hắn quá rõ ràng, đến mức Tô Dao còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn đã thôi thúc cô cất tiếng.

    "Cứu tôi với."

    Cô không biết mớ dây leo kia sẽ giết chết mình lúc nào, mà người đàn ông trước mắt là chiếc cọc rơm cứu mạng duy nhất.

    Tô Dao hạ thấp giọng, gần như là cầu khẩn: "Tôi xin anh.. hãy cứu tôi với!"

    Tiếng kêu yếu ớt và hoảng hốt kia vẫn không thể khiến người đàn ông dừng bước, hắn không hề ngoái đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước, cho đến khi bóng dáng khuất hẳn.

    Tim Tô Dao hoàn toàn lạnh ngắt, cô theo bản năng muốn kêu cứu với người bên ngoài. Nhưng ngay giây sau đó, một dây leo to cỡ tay trẻ sơ sinh lại lần nữa chẹn ngang miệng cô.

    Chúng siết chặt, quấn lấy, trói chặt con mồi đến không kẽ hở, mọi giãy giụa và âm thanh đều bị nhấn chìm trong những tán lá non xanh mướt.

    Ngay sau đó, dây leo to nhất đột ngột siết mạnh, kéo phăng Tô Dao vô lực phản kháng "vút" vào một căn phòng bỏ hoang.

    Người biến mất, cánh cửa cũng đóng sầm lại.

    Tô Dao cắn chặt dây leo bên miệng, trong lòng vô cùng rõ ràng rằng mình sẽ không còn cơ hội được cứu nữa. Cô chỉ có thể hóa thành phân bón trong căn phòng tối tăm này.

    Ngay trước thời khắc cái chết ập tới, nước mắt cô tuôn rơi như mưa.

    Cho đến khi chiếc cằm bị một bàn tay lạnh như băng nâng lên, cô mới rùng mình, hoảng sợ nhìn bóng người bất ngờ xuất hiện trước mắt.

    Chính là người đàn ông vừa rời đi khi nãy, đội trưởng của nhóm người đó.

    Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

    Người đàn ông không lên tiếng, chỉ bật chiếc bật lửa trong tay, đưa gần về phía dây leo đang bám lấy miệng Tô Dao.

    Ngọn lửa vẫn luôn là mối đe dọa với thực vật, nên chúng chỉ có thể miễn cưỡng rút lui.

    Tô Dao cuối cùng cũng có thể lên tiếng.

    Vừa được tự do, cô đã luống cuống mím môi lại, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn chằm chằm vào khóe môi mình. Ánh mắt ấy tuy là đối diện trực tiếp, nhưng lại khiến cô có cảm giác như bị soi mói.

    ".. Cảm ơn anh."

    "Anh.. anh có thể cứu tôi không?"

    Người đàn ông lại nói một câu chẳng liên quan gì: "Bẩn quá."

    Tô Dao còn chưa kịp phản ứng, gương mặt nhỏ đã bị bàn tay hắn nâng lên, một chiếc khăn tay ẩm ướt chạm thô bạo vào da cô, từng vệt bụi đen bị lau sạch từng chút một.

    Thì ra hắn đang nói.. mặt cô dơ.

    Tô Dao không hiểu nổi, tại sao trong tình cảnh này, thứ hắn để tâm lại là gương mặt cô có sạch sẽ hay không.

    "Anh có thể cứu.. Á!"

    Câu chưa nói hết, ngón tay lạnh buốt đã véo lấy má cô, chẳng véo được bao nhiêu thịt.

    "Vừa bẩn vừa gầy."

    "Một con mèo nhỏ bẩn thỉu tìm không ra thức ăn."

    Lửa giận yếu ớt dâng lên trong lòng Tô Dao, nhưng sinh mạng nằm trong tay người khác, cô chẳng dám làm càn hay phản kháng, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

    Người đàn ông cũng không ép cô phải trả lời, chỉ cẩn thận lau sạch lớp bụi bẩn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang bị giữ trong tay.

    Tựa như đóa phù dung nở dưới ánh trăng, sắc hồng phơn phớt của nhụy hoa mờ nhạt lan đều trên gương mặt, thoạt nhìn đơn giản, ngắm kỹ mới thấy rạng rỡ.

    Chỉ là quá gầy, thịt hai bên má đã dính sát vào xương gò má, càng khiến đôi mắt cô thêm to tròn trong vắt.

    Hắn nhìn quá lâu khiến Tô Dao bất giác rụt người lại.

    Sau khi thế giới sụp đổ, nhan sắc chẳng còn là ưu thế, mà trở thành tai họa.

    Cô không đoán nổi người đàn ông này đang nghĩ gì, càng không biết bước tiếp theo hắn định làm gì.

    "Anh.. rốt cuộc muốn làm gì?"

    Tay còn lại của hắn buông bật lửa xuống, lòng bàn tay lạnh lẽo đặt chính xác lên vùng bụng cô, chạm ngay vị trí dạ dày.

    "Dạ dày nhỏ? Không đói à?"

    Tô Dao ngẩn ra một giây, lúc này mới nhớ ra hắn đang lặp lại câu cô nói lúc đưa bánh quy cho Chu Vũ Bân.

    "Anh ăn đi, em ăn ít, không đói."

    Người đàn ông ác ý bóp lấy má cô: "Tôi thấy rồi, cô đưa miếng ăn duy nhất cho bạn trai, hắn thì không chút do dự mà ăn sạch."

    "Cô thì gầy trơ xương, còn hắn thì nhai bánh quy ngon lành."

    Những lời vần vè thốt ra từ miệng hắn không hề buồn cười, ngược lại càng thêm rợn người.

    Tô Dao cắn chặt môi: "Anh.. anh ấy cao to khỏe mạnh, đói nhanh hơn.. ăn no thì mới có sức bảo vệ tôi, như vậy.. thì có gì sai?"

    Toàn bộ tâm trí cô chỉ tập trung vào việc thi đỗ học viện cao nhất, còn trong mối quan hệ thì chỉ có chút thông minh đơn thuần và vụng về.

    Chu Vũ Bân là "bạn trai" cô, cũng là tấm khiên không thể thiếu giữa thời mạt thế.

    Nếu anh ta đói đến phát điên.. thì tình cảm cũng có thể mỏng như tờ giấy.

    Thế nhưng lời cô nói lại chỉ khiến người đàn ông trước mặt cười lạnh và khinh miệt.

    "Bảo vệ cô?"

    "Vậy giờ hắn ở đâu?"

    Trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Dao, hắn dùng tay bóp đứt đoạn thân cây to nhất của dây leo, đoạn thực vật sát nhân kia bị bẻ gãy ngay tức khắc.

    "Ăn một gói bánh quy, hắn có đủ sức xé đứt nó không?"

    "Có thể đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân không?"

    Lời hắn nói càng lúc càng sắc như dao, bàn tay dính nhựa cây xanh nhạt lại nâng mặt Tô Dao lên lần nữa, để lại một vệt dấu rõ ràng trên gò má trắng mịn.

    "Ngay cả khi cô chết đói, thứ đó cũng chỉ là cho chó ăn."

    Lời lẽ quá khó nghe, gần như chà đạp Chu Vũ Bân đến không còn chút giá trị.

    Ngọn lửa giận và nỗi nhục trong lòng Tô Dao cuối cùng cũng không kìm được, bật ra bằng giọng yếu ớt: "Tôi không đói, đã nói là không đói thì là không đói! Việc của bọn tôi không cần anh lo!"

    Không biết câu nào đã chọc giận người đàn ông, hắn lạnh mặt buông tay.

    "Quả thật không cần tôi lo."

    Hắn xoay người rời đi, không hề lưu luyến, nhìn qua là biết hắn định bỏ mặc Tô Dao lại nơi hoang vắng không một bóng người, để mặc cô sống chết.

    Chút can đảm và phẫn nộ vừa nhen nhóm trong lòng cô phút chốc đã bị dập tắt.

    Tô Dao bất lực nhìn theo bóng lưng hắn, biết rõ bản thân nên cúi đầu. Vì cầu xin người khác vốn dĩ phải đánh đổi cả lòng tự tôn.
     
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng ánh mắt và lời nói của đối phương quá mức rợn người, khiến cô luôn thấp thỏm lo sợ sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy khác, mãi không thể thoát ra.

    Lần thứ hai.

    Đây là lần thứ hai cô nhìn hắn rời đi.

    Liệu còn có cơ hội thứ ba không?

    Cơn đói bị kìm nén đã lâu cuối cùng hóa thành tiếng réo vang lên trong căn phòng tăm tối.

    Trong tiếng khóc của cô gái, mang theo cả nỗi tủi hổ:

    ".. Tôi đói."

    Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, truyền đến tai người đàn ông, khiến đám dây leo phủ kín căn phòng run lên nhè nhẹ, như thể đang hưng phấn cực độ.

    Ở góc tối không ai hay biết, những đường vân thực vật màu xanh hiện rõ trên làn da cánh tay người đàn ông. Trong mắt lóe lên một tia đỏ máu, hàm răng cũng trở nên nhọn hoắt dị thường.

    Hắn cũng đói. Không chỉ đói đến mức hưng phấn, mà còn chẳng thể kiểm soát nổi hình thái của mình.

    Từng ấy dị trạng xuất hiện cùng lúc trên một con người, nhìn thế nào cũng khiến người ta rợn gáy.

    Phi nhân loại.

    Tô Dao im lặng rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, tim dần dần trầm xuống.

    Hắn đi rồi sao?

    Lẽ ra ban nãy cô nên nhẫn nhịn.. Sao lại phải phản bác chứ..

    Ngay khi nỗi tuyệt vọng sắp nhấn chìm, tiếng bước chân lại vang lên. Người đàn ông một lần nữa đứng trước mặt cô.

    Đôi mắt Tô Dao lập tức sáng bừng. Trong bóng tối và giữa đe dọa của cái chết, cô không thể tránh khỏi việc sinh ra một thứ lệ thuộc kỳ lạ với hắn.

    "Tôi đói." Cô lặp lại lần nữa, đôi mắt tròn xoe tha thiết nhìn hắn. "Rất đói."

    Cô nói dối. Thật ra cô rất đói. Hai ngày qua chỉ ăn được một chiếc bánh quy, thậm chí còn ít hơn cả Chu Vũ Bân.

    Tô Dao không hiểu tại sao người đàn ông lạ lẫm và đáng sợ này cứ bám lấy chi tiết đó không buông, nhưng hiện tại cô chỉ muốn thuận theo ý hắn, để có thể trốn khỏi nơi này một cách an toàn.

    Nếu hắn muốn hỏi, vậy thì thừa nhận còn hơn.

    Người đàn ông đứng yên trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống: "Há miệng."

    Tô Dao ngoan ngoãn há miệng, đôi môi trắng bệch ngập ngừng hé mở.

    Ngón tay lạnh toát lại chạm lên môi cô. Nhưng lần này, nó ấn nhẹ lên cánh môi hồng mềm mại, chỉ cần nhấn xuống là có thể bật trở lại.

    Tô Dao bắt đầu run rẩy, đôi mắt cong cong mở to đầy cảnh giác.

    Hành động của hắn quá mức xâm phạm, giữa hai người xa lạ tuyệt đối không nên xảy ra tiếp xúc như vậy.

    Nhưng sự bối rối còn chưa dừng ở đó. Đôi mắt người đàn ông gắt gao dán chặt vào môi cô, còn ngón tay thì chậm rãi đưa vào trong khoang miệng, lướt qua hàng răng trắng đều tăm tắp..

    Tô Dao theo phản xạ muốn ngậm miệng lại, nhưng lại sợ làm tổn thương ngón tay ấy, đành ngậm ngùi rơi lệ, mở trừng mắt nhìn hắn kiểm tra xong khoang miệng của mình.

    Những giọt nước mắt hoảng loạn rơi xuống, chạm vào ngón tay hắn.

    Người đàn ông cuối cùng cũng rút tay lại, ánh mắt nhìn xuống cô từ trên cao, lạnh lùng hỏi:

    "Khóc cái gì?"

    Tô Dao cắn môi: "Tôi.. tôi có bạn trai rồi.."

    Không nhắc thì không sao, vừa nói ra, sắc mặt người đàn ông lập tức lạnh lẽo.

    Hắn không thèm để ý đến nước mắt và lời cầu xin của cô, cẩn thận lần nữa kiểm tra môi và răng của cô gái.

    Tô Dao không dám mở miệng nói thêm câu nào, chỉ biết gồng mình chịu đựng, ôm nỗi sợ trong lòng, cắn răng chờ hắn kết thúc.

    Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng cũng bớt đi phần nào.

    Đám dây leo dưới đất kêu sột soạt, một nhánh trong đó cuốn lấy một túi bánh mì mềm và một lon cháo ăn liền, lặng lẽ trườn đến bên chân hắn.

    Hắn thu tay về, lúc không ai chú ý thì cúi xuống cầm lấy bánh mì và cháo.

    Soạt.

    Tách.

    Là âm thanh của túi bánh mì bị xé, và lon cháo bị mở ra.

    Khi miếng bánh mì được đưa đến trước miệng, đầu óc Tô Dao như sập nguồn.

    Người đàn ông không nói gì, nhưng hành động của hắn rõ ràng là đang muốn đút cô ăn.

    Miếng bánh ở ngay trước mắt, hương thơm mặn mà lan tỏa trong không khí. Vỏ ngoài hơi cháy vàng, phủ đầy ruốc thịt, điểm xuyết thêm vài cọng hành lá. Dù chưa cắn một miếng, cô cũng có thể tưởng tượng được phần ruột mềm mại và vị thơm béo bên trong.

    Tô Dao theo bản năng nuốt nước bọt, cơn đói trong bụng dâng lên mãnh liệt.

    Nhưng cô vẫn nhớ, chỉ mới nửa tiếng trước, hắn đã giật lấy gói socola, còn bóp nát, không chịu đưa cho cô.

    Nghĩ đến đó, cô gắng gượng kìm nén cơn đói, quay đầu đi từ chối.

    "Thức ăn của các anh rất quý giá, đừng lãng phí cho tôi."

    Người đàn ông bật cười lạnh, không cho phép chối từ, nhét thẳng bánh mì vào miệng cô.

    "Cắn."

    Tay nhanh hơn não, đến khi Tô Dao kịp phản ứng, răng cô đã lún sâu vào lớp bánh mềm mại.

    Ngon.

    Ngon hơn bất kỳ chiếc bánh mì nào cô từng ăn trước đây.

    Vị giác chạm vào trước, dạ dày như muốn nuốt trọn tất cả.

    Dưới ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông, Tô Dao khó khăn nuốt miếng đầu tiên. Có miếng đầu tiên rồi sẽ có miếng thứ hai.

    Sau khi ăn xong hai miếng bánh mì, hắn lại đưa một thìa cháo thô lên miệng cô.

    "Tôi muốn tự ăn.."

    Lời phản kháng chưa kịp thốt ra đã bị phớt lờ, hắn vẫn cứng rắn đút từng thìa vào miệng cô.

    Điều duy nhất Tô Dao có thể làm, là nhai và nuốt.

    Đôi má cô phồng lên vì thức ăn, trông như đã có chút da thịt trở lại.

    Người đàn ông trong lúc đút cho cô ăn, chăm chú nhìn gương mặt ấy rất lâu, ánh mắt lướt qua đôi mắt, sống mũi, gò má rồi dừng lại nơi đôi môi.

    Hắn đá văng đồ ăn của một con mèo hoang, dửng dưng bỏ đi. Nhưng sau lưng lại quay về, ép nó phải ăn hết miếng cá nhỏ do chính mình đút.

    Lúc đầu Tô Dao còn có thể giữ vững lý trí, nhưng cuối cùng chỉ còn biết cắm đầu ăn bánh mì và cháo.

    Kể từ khi trốn khỏi trường học, cô đã phải chịu đói suốt một tháng. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự no bụng.

    Khi húp hết ngụm cháo cuối cùng, dạ dày đầy đặn mang đến một niềm hạnh phúc khó diễn tả. Tô Dao suýt nữa bật khóc.

    May mà cô vẫn chưa quên hoàn cảnh của mình, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đầy chờ mong.

    "Anh có thể cứu tôi ra ngoài không?"

    Người đàn ông không trả lời. Hắn vươn ngón tay, lau đi phần ruốc thịt còn dính nơi khóe miệng cô.

    Sau đó, trước mắt cô, hắn cúi đầu, chậm rãi liếm sạch.

    "Được."

    Tô Dao trừng mắt nhìn hắn làm xong hành động ấy, da đầu tê dại như muốn nổ tung.

    Biến thái.

    Cô đã gặp phải một tên biến thái!
     
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy đã ăn hết thức ăn hắn đưa, nhưng Tô Dao tuyệt nhiên không định vì thế mà chịu trách nhiệm. Cô chỉ mong hắn nhanh chóng giữ đúng lời, giải cứu cô rồi.. rồi biến đi cho khuất mắt!

    Soạt soạt.

    Âm thanh dây leo đứt gãy vang lên liên tiếp. Những sợi nhỏ trói lấy cổ tay, mắt cá chân cô lần lượt rơi xuống.

    Người đàn ông cuối cùng mới thô bạo giật đứt sợi dây to đang siết chặt eo cô, giải thoát cô khỏi thứ vũ khí giết người.

    Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được buông lỏng, phản ứng đầu tiên của Tô Dao chính là chạy.

    Nhưng cô lập tức bị kéo giật lại. Dường như hắn chẳng vui vẻ gì với ý định bỏ chạy của cô, bàn tay thuận theo bản năng giơ lên, dừng lại trên nơi non mềm chưa nở rộ.

    Lạnh lùng mà thô lỗ, xoa nắn một cái.

    "Coi như là thù lao."

    "Anh!"

    "Kỳ Sơn Trạch." Hắn vừa thong dong xoa tay vừa bá đạo ép ánh mắt cô nhìn vào mình: "Nhớ kỹ, tôi tên là Kỳ Sơn Trạch."

    Mặt Tô Dao đã đỏ bừng ngay khoảnh khắc hắn ra tay, thừa dịp hắn vừa dứt lời, cô vừa kinh hãi vừa phẫn nộ hất mạnh tay hắn ra, luống cuống bỏ chạy khỏi căn phòng.

    Phía sau không ai đuổi theo.

    Nhưng Tô Dao vẫn không dám dừng lại. Lúc này cô chỉ muốn mau chóng trở về chỗ đông người, trở lại bên Chu Vũ Bân, như vậy mới thật sự thấy an toàn.

    Cuối cùng vòng qua một góc rẽ, chính giữa nhà kho bỏ hoang rộng lớn, cảnh tượng đã rơi vào hỗn loạn.

    Sau khi cô rời đi, hơn hai mươi người đang đói đến đỏ cả mắt đồng loạt xông lên, định giật lấy mì gói và lương thực trong tay ba người lạ mặt.

    Chu Vũ Bân cũng lẫn trong đó.

    "Bọn họ chỉ còn ba người, còn chúng ta có tới hai mươi tám. Dám liều một phen không?"

    Gã đầu đinh ngồi xổm giữa đám đông, ánh mắt tham lam không ngừng đánh giá thực lực bên mình.

    "Các người cũng thấy rồi đấy, bọn họ tiện tay là rút ra được cả chục gói mì. Còn cái gã tóc xoăn kia, hắn mang cái balo to tướng, lúc kéo dây khóa ra tôi nhìn thấy bên trong toàn là đồ ăn.."

    Gã nói ra điều tất cả đều đang nghĩ, nhưng không ai dám hưởng ứng.

    Bốn ngày trước, lũ tang thi đánh hơi được mùi người mà vây lấy nhà kho này, giam cầm hơn hai mươi con người đến tận hôm nay. Trong khi đạn hết lương cạn, ba nam một nữ xách dao xông vào chém giết đám tang thi.

    Tất cả đều tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của nhóm người kia, tuy trong lòng rục rịch nhưng vẫn không chắc có thể cướp nổi thức ăn từ tay họ.

    "Một lũ hèn!" Gã đầu đinh nghiến răng trừng mắt.

    "Chúng ta hoàn toàn có thể đồng loạt xông lên, cướp xong thì tản ra mà chạy, tôi không tin bọn họ dám vung dao chém vào đầu chúng ta!"

    Bốn người đó trông thì dữ dằn, nhưng cũng không giống loại liều mạng thật sự. Dù có bị đánh một trận, thì ít ra đồ ăn cũng đã vào bụng.

    "Muốn chết đói hay đánh cược một lần, tự các người chọn."

    Lời vừa dứt, ai nấy đều nhớ lại quãng thời gian trước khi bị tang thi bao vây, họ đã liều mạng lục tung tất cả siêu thị, cửa hàng tạp hóa quanh vùng. Thức ăn từ lâu đã sạch bách.

    Cho dù bây giờ có thể rời khỏi kho, cũng khó lòng tìm thấy chút gì ăn được trong thời gian ngắn.

    Chu Vũ Bân trốn trong đám đông, mùi thơm từ mì gói, thứ mùi thuần chất carbohydrate, không ngừng khiêu khích vị giác của anh ta. Gói bánh quy soda vừa rồi hoàn toàn chẳng đủ no, thậm chí còn khiến anh ta càng thêm thèm ăn.

    Dạ dày anh ta cần được lấp đầy.

    Hơn nữa, anh ta còn phải chăm sóc Tô Dao. Nếu giành được thức ăn, cô cũng không cần phải nhịn đến mức một miếng bánh quy cũng không dám ăn.

    "Liều một phen đi!" Chu Vũ Bân là người đầu tiên lên tiếng: "Bọn họ có vũ khí, nhưng chưa chắc dám thật sự chém xuống người chúng ta."

    Gã đầu đinh hài lòng nhìn hắn một cái: "Còn ai nữa?"

    Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, rồi thứ ba.. Cuối cùng, ngoại trừ vài người yếu ớt không nhúc nhích nổi, những người còn lại đều quyết định cướp.

    Hai nhóm người đứng cách nhau một đoạn, khi đám đông hung hãn lao tới, ba người đang đứng ở góc đã sớm đoán ra mục đích của họ.

    Tống Tri Hoan lập tức xách dao đứng dậy: "Cảnh cáo các người, đừng có qua đây!"

    Nhưng giờ phút này, đầu óc gã đầu đinh chẳng còn lọt nổi lời cảnh cáo nào. Trong đầu gã chỉ còn nồi mì gói thơm phức và túi đồ ăn to như quả núi kia.

    "Ai giành được là của người đó!"

    Nhiều chọi ít, dù đối phương có vũ khí cũng chẳng khác nào cục diện một chiều.

    Tống Tri Hoan trầm mặt xuống: "Muốn chết."

    Trong ba người chỉ có một cô gái bước lên, còn gã tóc xoăn và người đàn ông áo đen thì đứng yên như bị dọa sợ. Điều này khiến gã đầu đinh càng thêm đắc ý, hoàn toàn không đặt Tống Tri Hoan vào mắt.

    "Cướ.."

    Chữ "cướp" chưa kịp phát ra trọn, thay vào đó là âm thanh đầu gối đập xuống đất đầy nặng nề.

    Hai mươi mấy người lao lên không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Cả cơ thể như bị đè nặng, tứ chi nặng trịch, đến nhấc tay cũng khó, cứ như đang bị buộc chạy chậm với tốc độ 0.1 lần.

    Khung cảnh bỗng trở nên quỷ dị đến rợn người.

    "Dị năng!"

    "Cô ta có dị năng!"

    "Là dị năng giả!"

    Cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại, nhớ đến trong hành trình bỏ trốn từng gặp qua vài người có dị năng hiếm hoi.

    Chỉ một tiếng hô, tham lam và ác ý tan biến trong chớp mắt, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ hối hận và hoảng loạn.

    Trong mấy tháng mạt thế này, Tống Tri Hoan đã gặp quá nhiều kẻ cướp bóc cậy đông hiếp yếu, nên giờ cũng chẳng cần nương tay.

    Cô ấy xách dao bước tới kẻ gần mình nhất Chu Vũ Bân.

    Gã đầu đinh xúi giục đám người xông lên, nhưng lại cố tình để Chu Vũ Bân dẫn đầu một bước, hòng tránh trở thành tấm bia đầu tiên.

    Đúng như gã toan tính, người đầu tiên Tống Tri Hoan định ra tay, chính là Chu Vũ Bân đang nằm rạp trước mặt.

    Lưỡi dao kéo lê mặt đất phát ra âm thanh khiến người ta ê răng, từng bước chân lạnh lẽo như cái chết cận kề.

    * * *

    Tô Dao bịt miệng, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Vừa mới trốn thoát khỏi tay tên biến thái, chớp mắt lại thấy những người bạn tạm bợ sống cùng nửa tháng trước mắt đang cướp bóc và bị trấn áp trong nháy mắt.

    Cho đến khi người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đầy khí phách xách dao bước về phía Chu Vũ Bân, trong mắt ánh lên sát ý nồng đậm.

    Cô ấy định chém Chu Vũ Bân!

    Y hệt như cách cô ấy từng chém bay đầu những con tang thi trước kia.
     
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận ra điều đó, toàn thân Tô Dao khẽ run lên. Nỗi sợ khiến cô không thể thốt ra lời, nhưng lương tri lại khiến đôi chân cô bất giác bước về phía trước.

    Tống Tri Hoan giơ cao con dao chém, lưỡi dao còn chưa kịp hạ xuống, đã có một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra chắn trước mặt.

    "Đừng giết anh ấy!"

    Tô Dao chắn trước người Chu Vũ Bân, khoảng cách giữa cô và lưỡi dao sẫm đỏ kia chỉ còn vài thước.

    Không hiểu vì sao, dị năng lại không phát huy tác dụng với cô. Cô vẫn có thể quỳ nửa người trên đất, ngẩng đầu lên đầy sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của Tống Tri Hoan.

    Tống Tri Hoan ngạc nhiên nhìn cô gái đột nhiên xông ra, dù khuôn mặt và cổ đã được rửa sạch bụi bẩn, trở nên trắng trẻo tinh tươm nhưng chỉ bằng đôi mắt quen thuộc ấy, cô ấy vẫn nhận ra được Tô Dao.

    "Hắn cướp đồ ăn của bọn tôi, tôi không nên giết hắn sao?"

    Tô Dao vô thức cắn môi.

    Cô biết hành vi vừa rồi của Chu Vũ Bân là cướp đoạt, bản thân cũng không kịp ngăn cản.

    Người bị cướp, cho dù có trả đũa thế nào, thì kẻ gây chuyện vốn đã tự chuốc lấy hậu quả.

    "Có thể.. có thể đừng giết bọn tôi không?" Tô Dao cố gắng giãy giụa, "Chị có thể đánh bọn tôi một trận cho hả giận, rồi.. rồi bắt bọn tôi ra ngoài tìm đồ ăn trả lại cho chị.."

    "Cái gì cũng được, chỉ cần đừng giết anh ấy."

    Một cô gái yếu đuối chắn trước mặt một người đàn ông, thay anh ta cầu xin, đứng ra đảm bảo, hình ảnh ấy khiến sắc mặt Tống Tri Hoan trở nên rất khó coi.

    "Cô đang xin tha cho hắn sao?"

    "Cho một tên tham ăn ích kỷ, cướp bóc vật tư, vô dụng đến mức đáng khinh?"

    "Ngốc nghếch."

    Gương mặt Chu Vũ Bân thoáng chốc hiện lên vẻ nhục nhã, anh ta muốn phản bác, nhưng sức nặng đè ép khiến anh ta không thốt nổi thành lời.

    Tô Dao cũng lúng túng vô cùng. Cô cảm nhận được Tống Tri Hoan không hề có thiện cảm với Chu Vũ Bân, muốn giải thích, muốn nói rằng anh ta không hoàn toàn tệ hại như thế.

    Trong tận thế, anh ta từng cứu mạng cô.

    Anh ta từng giả làm bạn trai cô, trên đường chạy trốn, đã nhiều lần thay cô chắn ánh nhìn soi mói từ những kẻ có ý đồ xấu.

    Anh ta..

    Nhưng có lẽ, đó chẳng phải là điều đối phương muốn nghe.

    Cái đầu không giỏi xã giao của cô đang hoạt động hết công suất, Tô Dao chỉ muốn cầu xin một con đường sống cho cả hai.

    Có lẽ chính chiếc bánh chocolate từng được đưa cho cô ngày trước đã tiếp thêm dũng khí.

    Tô Dao khẽ hít sâu, ngón tay trắng trẻo run rẩy nắm lấy vạt áo Tống Tri Hoan, ngước nhìn đối phương với ánh mắt gần như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng đủ khiến lòng người mềm nhũn.

    "Chị ơi.. đánh bọn em đi, đánh xong rồi cho bọn em ra ngoài tìm đồ, nhất định sẽ bồi thường cho chị.."

    Hơi nước lấp lánh trong mắt như đang chực trào, khiến người ta không hề nghi ngờ, chỉ cần từ chối cô thôi, cô gái xinh đẹp yếu đuối này sẽ bật khóc không kiềm chế nổi.

    Tống Tri Hoan cau mày, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi dao lại gần như thành thật mà buông lỏng.

    Tô Dao như thấy được tia hy vọng, vô thức vươn tay muốn nắm lấy tay cô ấy: "Chị.."

    Người phụ nữ cứng rắn kia hiếm khi mềm lòng, vừa định mở miệng, một luồng gió mạnh bất thình lình ập tới.

    Mảnh vải nơi vạt áo Tô Dao đang nắm, bị cắt phăng một cách gọn gàng.

    Tống Tri Hoan theo phản xạ nhìn về phía người vừa ra tay: "Đội trưởng?"

    Không biết từ lúc nào, người đàn ông từng "làm nhục" Tô Dao trong căn phòng trống giờ đã đứng phía sau mọi người.

    Rũ bỏ những hành vi biến thái khi nãy, gã đàn ông giờ đây mang dáng vẻ nghiêm nghị, đầy uy hiếp.

    Hắn bước đến cạnh Chu Vũ Bân, cúi đầu lạnh lùng, ánh mắt đảo qua Tô Dao đang chết lặng.

    Cô gái vẫn đang nắm chặt mảnh vải kia, vừa trông thấy hắn, cả người co rúm lại, chỉ hận không thể chui vào một góc tối để hắn không nhìn thấy mình.

    Không còn chút nào dáng vẻ ngoan ngoãn van xin vừa rồi.

    Giống như một con mèo hoang lang thang cọ vào gấu quần người qua đường, meo meo cầu xin được che chở, lại bị kẻ độc ác kia dọa sợ đến mức phải chui tọt về bụi rậm, đến cả cái đuôi cũng không dám thò ra.

    Kỳ Sơn Trạch khẽ cười lạnh, lòng dạ đen tối càng thêm lan tràn trong bóng tối.

    Hắn giơ tay, không chút do dự bóp lấy cổ Chu Vũ Bân, nhấc bổng hắn lên giữa không trung.

    "Hắn là kẻ cầm đầu?"

    Tống Tri Hoan lắc đầu, chỉ về phía tên đầu đinh: "Là hắn."

    Gió rít lên, một lực mạnh quét qua, hất văng tên đầu đinh đang quỳ rạp trên đất, khiến gã đập thẳng vào bức tường xi măng cốt thép.

    Tiếng thân thể va đập vang vọng khắp kho hàng, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất.

    Có kẻ đã sợ đến mức tè ra quần.

    Kỳ Sơn Trạch siết chặt năm ngón tay, người dưới tay bị bóp cổ đến tím tái, không tài nào hô hấp nổi.

    Nhưng hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn tên vô dụng này, chỉ nghiêng đầu, dời mắt sang Tô Dao: "Cô nói 'dạy cho một bài học' là chỉ thế này sao?"

    Sắc mặt Tô Dao đã sớm trắng bệch từ lúc chứng kiến mọi chuyện.

    Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý bị đánh một trận, tình huống tệ nhất cũng chỉ là toàn thân bầm dập.

    Nhưng người đàn ông này ra tay quá tàn nhẫn.

    Nếu đổi lại là cô bị tát bay vào tường, bị bóp cổ nhấc lên giữa không trung.. chẳng phải còn đau đớn hơn cái chết sao? Hoặc có khi chỉ một đòn đã mất mạng ngay tại chỗ cũng không chừng.

    Kỳ Sơn Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dao, cô sợ đến mức như một chiếc lá khô sắp lìa cành.

    Với thân thể thế này, sao có thể chịu nổi cái gọi là "bài học"?

    Kỳ Sơn Trạch cười lạnh một tiếng, vứt Chu Vũ Bân trong tay như ném rác.

    "Tốt nhất là cô và bạn trai mình tìm đủ đồ ăn, mang về bồi thường cho tôi."

    "Nếu không.."

    Hắn từ trên cao nhìn xuống Tô Dao, một lưỡi gió sắc bén cắt nát mảnh vải trong tay cô, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc.

    "Thì phải trả giá."

    Cuối cùng Tô Dao không cùng Chu Vũ Bân ra ngoài tìm vật tư. Vì sau khi được Kỳ Sơn Trạch buông ra, anh ta đã ngất xỉu do thiếu dưỡng khí.

    Nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông kia quét tới, cô vẫn cắn răng, kéo Chu Vũ Bân vào góc an toàn, sau đó lấy hết can đảm đi theo mọi người ra ngoài tìm đồ ăn.

    Tống Tri Phàm hút mì trong bát sột soạt, mắt thì len lén dõi theo cô gái xinh đẹp trông như chỉ cần một con tang thi là đủ để cắn đứt cổ cô vậy.
     
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết từ lúc nào, cô gái kia đã rửa sạch khuôn mặt. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ấy hiện rõ đôi mắt xinh đẹp, vừa rồi lúc quỳ rạp xuống đất cầu xin, đôi mắt đẫm lệ kia tựa như những trái nho đen được cơn mưa gột rửa sạch sẽ.

    Sụt sịt.

    Tự dưng lại thèm ăn nho.

    Ánh mắt của Tống Tri Phàm lần nữa dừng lại trên gương mặt Tô Dao, nhưng lần này cuối cùng cũng rời đi, phát hiện cô đang nắm một con dao gọt trái cây nhỏ, cúi đầu lẩn trong đám người, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa.

    Lương tâm anh ta chợt nhói lên một cái.

    "Chị à, chị nói xem đội trưởng có phải quá vô tình không? Đánh đàn ông một trận là được rồi, sao lại phải dọa con gái người ta làm gì?"

    "Hơn nữa bên ngoài nguy hiểm như thế, ngay cả em còn đánh không lại lũ xác sống với đám cây ăn thịt người, bắt cô ấy ra ngoài kiếm đồ ăn chẳng khác nào đưa cô ấy đi chết!"

    Tống Tri Hoan cũng có chút lương tâm, nhưng không nhiều, chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Đội trưởng muốn làm gì thì làm, bớt lo chuyện bao đồng đi."

    Không nhận được sự đồng tình từ chị gái, Tống Tri Phàm bưng tô mì, xê dịch đến bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì: "Viên Tuấn, anh nói xem, đội trưởng có phải đang cố tình đẩy cô gái nhỏ xinh đẹp đó vào chỗ chết không?"

    Người đàn ông áo đen lười biếng quét mắt theo hướng anh ta chỉ, hờ hững liếc nhìn Tô Dao một cái, bỗng bật ra một câu giễu cợt: "Ai mà biết được, cũng có khi là còn có dụng ý khác."

    "Dụng ý khác? Ai có ý gì? Ý gì với ai cơ?"

    Tống Tri Phàm hỏi dồn dập, khiến Viên Tuấn thấy phiền không chịu nổi, dứt khoát đẩy anh ta đến trước mặt Kỳ Sơn Trạch.

    Tống Chi Phàm: "..."

    Bị đội trưởng trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, anh ta lập tức không dám hó hé gì thêm, chỉ đành ôm tô mì quay về bên cạnh chị gái, vừa nhai mì vừa thì thầm lầm bầm:

    "Đội trưởng.. càng ngày càng vô tình."

    Những kẻ từng tham gia vụ cướp bóc gần như đều bị đuổi ra ngoài tìm vật tư.

    Tô Dao cố gắng lẩn trong đám đông, nín thở thu mình, bước theo nhịp chân của mọi người tiến về phía trước.

    Đám xác sống từng bao vây kho hàng đã bị đội ngũ xa lạ nhưng mạnh mẽ kia tiêu diệt gần hết, khu vực quanh đây cũng an toàn hơn phần nào. Ít nhất lần này ra ngoài, họ không còn bị đám xác sống lang thang truy đuổi đến mức phải chạy tán loạn như tuần trước.

    Không rõ đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng có người hô lên đầy phấn khích.

    "Phía trước có công trường! Chắc chắn sẽ có nhà ăn hoặc cửa hàng tạp hóa!"

    Đám đông lập tức trở nên náo động, nhưng cũng có người chần chừ lên tiếng: "Chỗ công trường nhiều người nhất, liệu có khi nào tất cả đã biến thành xác sống và trốn bên trong không?"

    "Có khi bọn chúng đã ra ngoài hết rồi, chẳng phải đám xác sống chặn ngoài kho hàng chính là từ đây à?"

    Nghe vậy, đa phần bắt đầu dao động.

    Họ đã đói đến kiệt sức, nếu không nhanh tìm được gì bỏ bụng, thì có gặp xác sống cũng chẳng còn sức mà đánh.

    Tô Dao trơ mắt nhìn từng người từng người lao vào công trường, dù trong lòng vẫn ngập ngừng, nhưng cũng đành bước theo.

    Cô không thể rời khỏi đám đông, một mình đi tiếp. Chỉ có hành động tập thể mới tăng khả năng sống sót.

    Xoạt xoạt xoạt.

    Khi tất cả mọi người đều đã vào trong công trường, một đoạn dây leo màu xanh đậm bỗng chui ra một cách kỳ dị, bò ngoằn ngoèo trên nền xi măng gồ ghề, len lỏi qua cửa sổ thấp của chòi gác, luồn vào bên trong.

    Xoạt xoạt xoạt.

    Tô Dao giật mình quay đầu lại, phía sau không có gì cả.

    Cô đưa tay đè lên lồng ngực đang đập dồn dập một cách vô cớ, cắn răng bước nhanh hơn, bám theo đám người phía trước.

    Không phải tất cả người đi tìm thức ăn đều là đàn ông, vẫn có vài người phụ nữ khỏe mạnh. Đám đàn ông xông thẳng vào nhà ăn, còn Tô Dao thì hòa lẫn vào nhóm các cô, lục tìm trong mấy dãy ký túc xá công nhân.

    Cô vào mấy căn nhà lắp ghép, bên trong toàn là giường tầng dành cho công nhân độc thân, chẳng có chút lương thực nào.

    Khi cảm thấy tuyệt vọng, cô lại phát hiện một lối đi nhỏ bị tấm tôn màu xanh chắn ngang, phần bị phá hỏng vừa vặn đủ một người chui qua.

    Phía bên kia.. liệu có đồ ăn?

    Chỉ do dự một giây, Tô Dao vẫn quyết định chui qua khe hở.

    Tầm nhìn sau lớp tôn xanh hiện ra trước mắt, một nhà ăn cỡ nhỏ! Nằm sâu trong khu ký túc!

    Có thể là trước khi đám công nhân kia hoàn toàn biến thành xác sống, họ đã cố ý dựng rào chắn..

    Nếu đúng như vậy, thì liệu trong đó vẫn còn xác sống? Hay có người còn sống?

    Tim Tô Dao đập thình thịch dữ dội, lý trí mách bảo cô nên quay về gọi thêm người đến tìm cùng, nhưng khóe mắt lại liếc thấy bên cạnh nhà ăn có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bỏ hoang.

    Chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, kệ hàng bên ngoài vẫn chưa được dọn đi, dưới đất rải rác vài chai trà đá phủ bụi.

    Chỉ một cái liếc mắt, Tô Dao đã hiểu nơi này hẳn không còn người sống.

    Nếu còn người, những thực phẩm quý giá như vậy sao có thể bị vứt lăn lóc bên ngoài?

    Chỉ lấy một ít thôi, chỉ một chút xíu thôi.

    Cô nín thở, rón rén bước đến trước cửa tiệm.

    Phía ngoài cùng là một giỏ mì ăn liền gói, một hộp kẹo mút rẻ tiền, hơn chục chai nước giải khát. Bên trong cùng có vài gói bánh mì, nhưng thứ nhiều nhất lại là thuốc lá, thứ vốn không thể ăn.

    Tô Dao lấy bảy, tám gói mì và bánh mì, thêm hơn chục cây kẹo mút, nhét tất cả vào ba lô.

    Cô không dám lấy quá nhiều, nếu ba lô cồng kềnh quá, trên đường về rất dễ bị người khác cướp mất.

    Trước khi rút lui, ánh mắt cô dừng lại trước kệ thuốc lá, cuối cùng vẫn do dự móc hai bao, tiện tay nhét vào túi áo.

    Vừa xoay người, chuẩn bị quay lại gọi người đến, thì phía sau bất ngờ xuất hiện bốn người đàn ông to cao.

    "Đứng lại!"

    "Không được đi!"

    Người đàn ông đi đầu thô bạo tóm chặt tay Tô Dao, lôi cô giật ngược lại.

    "Buông tôi ra.. Ưm! Ưm! Ưm!"

    Tô Dao hoảng hốt hét lên, nhưng còn chưa kịp kêu cứu, miệng đã bị một bàn tay to tướng bịt chặt lại, không thể phát ra tiếng.

    Ba gã đàn ông còn lại bước tới, người nổi bật nhất là tên đầu đinh.

    Gã thấy đồng bọn làm ầm lên, trầm giọng mắng: "Đồ ngu, nhỏ tiếng chút! Lỡ chỗ này còn xác sống thì cả lũ toi mạng hết!"

    Tên đang giữ Tô Dao cụp mắt, lí nhí: "Là cô ta muốn chạy, lỡ gọi người khác tới thì sao?"
     
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông đầu đinh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong tay mình, lập tức nhận ra Tô Dao.

    "Là cô."

    Chính là người phụ nữ dám liều mình chạy ra cầu xin cho bạn trai.

    Sắc mặt gã sầm xuống. Là kẻ chủ mưu cướp vật tư, gã là người bị đánh thê thảm nhất vừa rồi. Khi trượt xuống từ bức tường, suýt chút nữa thì không bò dậy nổi.

    Cho đến tận bây giờ, sau lưng vẫn còn một mảng bầm tím.

    Không chỉ gã nhận ra Tô Dao, những kẻ khác cũng đã nhìn rõ gương mặt cô. Có kẻ lập tức sinh lòng tà ác.

    "He he, con nhỏ này trông ngon đấy chứ, sao trước giờ tao không để ý nhỉ?"

    Tô Dao hoảng loạn nhìn gã đàn ông dâm tà đang từng bước tiến lại gần, cô vùng vẫy điên cuồng, động tĩnh mỗi lúc một lớn.

    "Đủ rồi." Người đàn ông đầu đinh trầm mặt: "Trước tiên tìm hết chỗ đồ ăn ra đã, lỡ chút nữa người khác mò đến tranh thì rắc rối!"

    Dù gì cũng chỉ là một nhà ăn nhỏ và một tiệm thuốc lá, chưa chắc còn nhiều đồ ăn. Người mà đông lên thì lại càng không chia được bao nhiêu!

    Lời vừa dứt, ba kẻ còn lại cũng ngoan ngoãn hơn.

    "Hai người theo tao đến nhà ăn. Lão Tứ, mày ở lại mang hết đồ ăn trong tiệm thuốc đi, tiện thể trông chừng con nhỏ này."

    Phân công xong, bên ngoài chỉ còn lại gã đàn ông bắt Tô Dao lúc ban đầu.

    Gã sợ cô bỏ trốn nên tiện tay nhặt một đoạn dây thừng, trói cô vào tay nắm cửa.

    "Nếu mày dám phát ra một tiếng nào, tao sẽ phang thẳng vào sau gáy mày, để xem là cái mồm mày cứng hay cái đầu mày cứng!"

    Tính mạng nằm trong tay người khác, Tô Dao không dám giãy giụa, cũng không dám kêu cứu, chỉ có thể cầu mong sau khi lũ người kia cướp xong lương thực, sẽ ném cô lại đây.

    Nhỡ đâu, nhỡ đâu bọn chúng không chịu bỏ đi.. Tô Dao không dám nghĩ tiếp, chỉ đành trơ mắt nhìn gã đàn ông gom sạch mì gói, bánh mì và đồ ăn vặt, ngay cả thuốc lá cũng không tha.

    Soạt soạt soạt.

    Tiếng ma sát khẽ khàng bị che lấp bởi tiếng lục lọi của gã đàn ông, chẳng ai nghe thấy cả.

    Ngay khi Tô Dao đang cố gắng tháo dây, gã đàn ông cũng vừa nhét xong hai chiếc ba lô, cau mày đi ra khỏi tiệm thuốc.

    "Sao bọn họ còn chưa ra vậy?"

    Tô Dao thấp thỏm nhìn gã, chỉ sợ gã phát hiện ra dây trói sau lưng cô đã được nới lỏng một nửa.

    May thay, toàn bộ sự chú ý của gã đều đổ dồn về phía nhà ăn nhỏ. Gã đeo hai chiếc ba lô, đứng trước cửa do dự, dường như đang cân nhắc có nên vào trong tìm người hay không.

    Nhưng rất nhanh thôi, gã đã không cần do dự nữa.

    "Bịch!" Cửa lớn đột ngột bật mở, người đàn ông đầu đinh cùng một tên khác hốt hoảng lao ra.

    "Trong đó có tang thi! Lão Tam mắc kẹt bên trong rồi, chạy mau!"

    Nghe đến đây, đầu óc lão Tứ nổ tung. Gã không thèm để ý đến cô gái bị mình trói lại nữa, chỉ cuống cuồng đeo ba lô chạy theo hai người kia.

    Chớp mắt, chỉ còn lại một mình Tô Dao.

    Và, hàng chục con tang thi lao ra theo đám người kia, gào thét rú rít xông tới, cơ thể đã rữa nát khô quắt, chỉ còn lại bản năng điên cuồng khát máu và sự ham muốn với thịt tươi.

    Nỗi sợ hãi siết chặt trái tim Tô Dao. Hai tay cô vẫn bị trói trên tay nắm cửa, dây thừng mới chỉ tháo được một nửa.

    Không! Không thể!

    Phải đưa cô đi cùng!

    Tiếng cầu cứu mắc kẹt trong cổ họng vì sợ hãi, mà dù có kêu lên thì cũng chẳng ai đáp lại.

    Ba người kia bỏ cô lại, có thể là cố ý, cũng có thể là không kịp nhưng kết quả vẫn như nhau: Cô sẽ trở thành mồi nhử, đánh lạc hướng bầy tang thi.

    Lần thứ hai, chỉ trong một ngày, Tô Dao lại đối mặt với hiểm nguy cận kề cái chết.

    Cô trơ mắt nhìn lũ tang thi ngửi thấy mùi người, đổi hướng, lao về phía mình đầy thèm khát.

    Cổ tay cô vùng vẫy liên tục, bị siết đến mức đỏ ửng lên hai vệt. Mỗi lần cọ xát là một lần đau rát hơn, mà lũ tang thi cũng càng lúc càng gần.

    Mùi hôi tanh của xác rữa đã tràn thẳng vào cánh mũi.

    Soạt soạt soạt.

    Làn gió nhẹ vô hình lướt qua cổ tay Tô Dao, dừng lại nơi mớ dây trói chằng chịt.

    Tách.

    Sợi dây đứt lìa, rơi xuống đất.

    Đầu óc Tô Dao trống rỗng, chưa kịp vui mừng đã theo bản năng lao ngược vào trong tiệm thuốc, khó nhọc kéo hai cánh cửa kính lại.

    Một mét, nửa mét lũ tang thi càng lúc càng gần.

    Cô run rẩy đưa tay khóa chặt cửa bằng xích sắt. Cửa cuối cùng cũng đóng lại!

    Bịch! Bịch! Bịch!

    Hàng chục con tang thi đồng loạt lao vào cửa kính, móng tay đen sì xuyên qua khe cửa, tạo nên một cú sốc thị giác cực mạnh.

    Tô Dao theo phản xạ lùi ra sau quầy, hai tay run rẩy bịt chặt miệng, ngăn chặn tiếng hét sắp bật ra.

    Chỉ lúc này, cảm giác sợ hãi mới ồ ạt tràn vào não và cơ thể, khiến cô khuỵu xuống chiếc ghế mây cũ nát, run lẩy bẩy. Cô biết mình đã cận kề cái chết đến nhường nào.

    Nhưng, nhưng tình hình trước mắt cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Lũ tang thi không thể vào được, cô cũng không thể ra ngoài. Nếu không ai đến cứu, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết đói ở đây.

    Môi dưới hồng hào đã bị cắn đến đỏ ửng, Tô Dao cố gắng véo mạnh vào cánh tay mình để tỉnh táo hơn.

    Ít nhất cũng đừng để nước mắt làm mờ mắt mình vào lúc này chứ?

    Cơn đau kích thích thần kinh, cô vừa mới bình tĩnh lại thì mắt cá chân chợt truyền đến cảm giác lạnh lạnh.

    Cô cúi đầu, nước mắt lách tách rơi xuống, qua làn sương mờ mịt, Tô Dao lờ mờ thấy một đầu dây leo xanh mềm mại, đang nhẹ nhàng móc vào mép vớ của cô.

    Nó kéo vớ xuống, để lộ cổ chân trắng trẻo mịn màng, hơi lạnh dán thẳng vào làn da.

    Ngọn dây leo non xanh như vô cùng phấn khích, men theo hõm chân trượt xuống, ngông cuồng mà ma sát đầy phóng túng.

    Cảm giác lành lạnh kia, giống hệt như bị liếm qua một cái.

    Đầu óc Tô Dao lập tức nổ tung.

    Bùm! Bùm! Bùm!

    Lũ xác sống bên ngoài vẫn không ngừng va đập vào cửa, tiếng gào rít rợn người len qua từng khe hở, nhưng giờ phút này, Tô Dao chẳng còn lòng dạ nào để bận tâm nữa.

    Cô lau khô nước mắt, một lần nữa nhìn xuống mắt cá chân của mình.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Chương sau xúc tu sẽ bắt nạt vợ yêu, ahihi!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...