Ngôn Tình Trở Thành Bảo Kê Bất Đắc Dĩ - Tiêu Linh Thần Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Tiêu Linh Thần Vũ, 24 Tháng sáu 2024.

  1. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi lợi dụng ta để đánh thức nó?" Địa Mẫu thu hồi pháp bảo, Diêm Vương không biết vừa đi đâu về, chứng kiến cảnh đó, có chút kinh ngạc, vui mừng ngoài ý muốn mà nói: "Vốn chúng ta còn muốn đi tìm tung tích Huyết Trúc, không ngờ nó lại ở ngay đây."

    Minh Thư: "Liên quan đến Nhất Nguyên."

    Địa Mẫu: "Hừ, cô cũng biết đấy! Tình hình của Nhất Nguyên hiện giờ.. tâm trí bị tổn hại khiến đầu óc trở nên như đứa trẻ ba tuổi. Trong người nó có một giọt máu của quỷ thần. Nó đã thâm nhập vào sâu trong tim của con trai ta, hiện tại ta cũng chỉ áp chế được tạm thời."

    Minh Thư nhíu mày, việc này nghiêm trọng hơn cô tưởng: "Giọt máu đó có từ bao giờ?"

    Địa Mẫu tức giận: "Làm sao ta biết được? Hơn hai mươi năm qua, nó luôn trong sự bảo hộ an toàn của ta, chỉ đến lúc nó đến trần gian làm nhiệm vụ là ta không biết được những chuyện gì xảy ra. Đến chuyện các ngươi kể ta cũng chỉ tin được mấy phần."

    "Giọt máu của quỷ thần đã xâm nhập sâu vào tim Nhất Nguyên thì chứng tỏ nó đã ở trong đó từ rất lâu rồi." Minh Thư nói.

    "Địa Mẫu, người mất pháp lực từ lúc nào?"

    "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

    "Quỷ thần âm mưu đã từ rất lâu, không phải chỉ mới vài năm trở lại đây. Cha mẹ của tôi cũng bị hãm hại. Có khi nào người cũng vậy?"

    "Cha mẹ ngươi là thiên thần, ăn no rửng mỡ xuống trần gian náo loạn một phen, bị bọn ta phát hiện, đã bị tóm trở về thiên giới rồi. Ai hãm hại chứ?"

    "Lúc đó, thiên thần bị sa ngã và quỷ tóc đã xuất hiện ở đó rồi. Người chắc chắn là họ đã về thiên giới rồi?"

    Diêm Vương nhíu mày: "Ta sẽ cử quỷ sai kiểm tra lại. Còn về chuyện Địa Mẫu mất pháp lực.."

    Diêm Vương thở dài, bắt đầu kể. Diêm Vương và Địa Mẫu yêu nhau từ rất lâu, từ khi Địa Mẫu còn là thần nữ của Địa Cung, còn ông thì là một trong thánh tử của Thập Điện. Họ ở với nhau rất lâu mà không có một mụn con, Địa Mẫu đã khám qua nhiều thần y, nhưng họ đều nói thể chất bà khó thụ thai. Trong lúc buồn bã vì tuyệt vọng, lại nghe được đồn ở Minh Sơn mới mọc ra một loại linh quả. Vì muốn làm Địa Mẫu vui, Diêm Vương đã cất công đi hái về cho bà ăn. Chẳng bao lâu sau, Địa Mẫu mang thai, điều này khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Nhưng đến hôm trở dạ, đứa trẻ đã hút sạch pháp lực của bà. Nếu không phải Diêm Vương đến kịp có lẽ bà đã toi đời. Không những thế ông còn phải dùng một nửa pháp lực của mình để phong ấn pháp lực của con trai lại. Cũng vì thế mà khi sinh ra, Nhất Nguyên đã không có tí pháp lực nào, yếu ớt bị những đứa khác ở âm phủ chê cười.

    Bá Khải gật gù: "Thì ra là vậy."

    Diêm Vương liếc Bá Khải một cái: "Ngươi cũng đứng lên đi." Ông vẫn còn nhớ hắn cũng nằm trong số những đứa đã bắt nạt con trai ông hồi nhỏ.

    Minh Thư hỏi: "Huyết Trúc có thể giúp gì?"

    "Ngươi không biết? Huyết Trúc chính là chìa khóa mở Huyết Trúc Lâm, đây là một giới của thần nữ Duy Ý, bên trong cất rất nhiều pháp bảo nhưng quan trọng hơn là trong đó có bản đồ dẫn tới nơi ở của một lão bà tổ, vị thần cổ đã chứng kiến trận chiến giữa các đại thần năng phong ấn quỷ thần. Hiện giờ bạn ta chỉ có thể áp chế máu quỷ trong người Nhất Nguyên. Muốn loại bỏ nó hoàn toàn thì chỉ có thể tìm lão bà tổ thử xem."

    "Nhưng mỗi Huyết Trúc chỉ mở được Huyết Trúc Lâm một lần, thần nữ Địa Cung hiện tại đã đi vào rồi." Bá Khải ấp úng nói.

    "Ta biết, nhưng Huyết Trúc này đã tái sinh rồi." Địa Mẫu nói.

    Bá Khải kinh ngạc: "Thật sao?"

    Địa Mẫu nhìn Minh Thư, đây cũng là điều chưa từng có tiền lệ. Huyết Trúc này xem ra đã bị thần nữ Địa Cung luyện chế để gia tăng sức mạnh, vốn nên héo úa đi nhưng nó lại lập lờ sống, rồi cộng sinh với linh hồn này và tái sinh trở lại.

    "Huyết Trúc bây giờ còn khá yếu, chắc không thể mở ra Huyết Trúc Lâm đâu. Tôi muốn đưa đến Địa Cung, nơi mà Huyết Trúc sinh trưởng. Với lại cũng muốn gặp Nhất Nguyên xem tình trạng của anh ta hiện tại thế nào."

    Địa Mẫu sai Ngưu Đầu, Mã Diện đưa Minh Thư đi, còn Bá Khải thì ở lại điện.

    Trong điện rộng lớn, Bá Khải đứng thẳng lưng nhìn Địa Mẫu và Diêm Vương đang nhìn mình soi xét mà thấy lạnh sống lưng.

    Diêm Vương nhìn hắn: "Vừa nãy ta có đi xem xét lại đèn sinh mệnh của cô gái kia. Xác nhận có kẻ động tay động chân."

    Bá Khải lập tức quỳ xuống nhận tội. Biết ngay hắn không thoát được mà.

    Địa Mẫu hừ lạnh: "Giờ thì ngươi có thể bắt đầu kể rồi đấy."

    Bá Khải vốn còn tưởng mình im im một chút là sẽ không bị để ý, vậy mà lại may mắn được nhớ đến làm hắn cảm động suýt khóc. Đúng là trong cái rủi có cái xui. Đương nhiên hắn phải kể lại mọi chuyện từ đến cuối, bắt đầu từ chuyện cha hắn giúp đỡ hai thiên thần kia. Dù sao biết một thì có thể tra ra mười, hắn cũng chả dám thêm bớt như ai kia.

    Nghe xong Địa Mẫu híp mắt lại, trông cực kỳ nguy hiểm, thốt ra một câu nghi vấn: "Linh hồn không qua luân hồi mà trực tiếp đầu thai?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...