Bài viết: 0 

Chương 20:
[BOOK]Lý Sơn, ngụ ý núi của nhà họ Lý. Không biết họ đã kiêu ngạo như thế nào mới có thể đặt tên cho dãy núi này như vậy.
Minh Thư lấy cớ đi dạo nhưng thực chất là đi tìm Nhất Nguyên. Từ hôm qua đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Trời thì nắng nóng, chiếc mặt nạ trên mặt thì lại càng khiến mặt cô trở nên bí bách, vậy là cô kéo nó lên đỉnh đầu. Thấy có một làn khói bốc lên cách đó không xa, Minh Thư liền quyết định đi theo làn khói. Đến nơi, thấy một ngôi nhà tranh rách nát, bên trong có một cậu thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc chiếc áo tấc màu đen, nói là màu đen cũng không đúng vì trên mảnh áo có rất nhiều chỗ chắp vá bằng các loại màu khác nhau.
Cậu ta đang cuốc đất, cùng với tiếng xích va vào nhau leng keng, như cảm thấy điều gì, cậu ngoảnh đầu lại. Lúc này Minh Thư đã nhìn rõ khuôn mặt cậu, gương mặt thiếu niên tươi sáng, trán cao và rộng, mắt phượng mày ngài, đôi mắt tinh anh, trong trẻo như giọt sương ban mai. Dường như bộ đồ rách nát chẳng thể lu mờ được cái khí chất của cậu thiến niên này.
Lý Minh Triết cũng đánh giá người đột nhiên xuất hiện ở nhà mình này. Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đen, tay phải cầm ô, tay trái cầm chiếc quạt điện nhỏ và đặc biệt trên đầu có đeo một chiếc mặt nạ. Vừa nhìn cậu đã biết đây chính là khách của mấy người kia. Mà khách của mấy người kia thì sao? Chắc chắn là rất giàu rồi.
Vừa mới nghĩ có thể kiếm được một mối lớn, Lý Minh Triết liền quăng luôn cái cuốc, chạy lại niềm nở chào Minh Thư.
"Xin chào, tôi là Lý Minh Triết, pháp sư, chúng ta gặp được nhau, vậy thì chính là duyên, nếu cô không ngại thì mời vào đây tôi bói tặng cô một quẻ, xem như lấy may."
Minh Thư nhìn cái chòi được dựng tạm bợ, bên trong là cái bàn gỗ cùng hai, ba cái ghế có bám một lớp bụi trắng rồi nhìn cậu thiếu niên nói: "Tôi ngại."
Lý Minh Triết chạy lại phủi bàn phủi ghế một lượt, cười ha ha với Minh Thư, còn giơ chiếc còng lẻng xẻng trên tay lên nói: "Cô đừng ngại, tôi xem chuẩn lắm đó. Với lại tôi đeo cái này chỉ để rèn luyện thôi."
Thôi vậy, dù gì đi nhiều cũng mỏi chân, vào đây nghỉ một lát cũng được. Nghĩ vậy Minh Thư bước vào chòi ngồi. Còn Lý Minh Triết chạy đi rửa tay sạch sẽ, lúc trở lại mang đến một bộ ấm chén sạch sẽ, rót mời Minh Thư uống.
"Mời cô dùng trà."
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu thiếu niên, Minh Thư cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Uống xong mới biết thì ra đây là nước.
Đợi Minh Thư uống xong, Lý Minh Triết nói: "Nhìn cô trẻ như vậy, chắc chắn là muốn hỏi về tình duyên đúng không?"
Minh Thư không trả lời cậu ngay mà hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả?" Mặt Lý Minh Triết nghệt ra, rồi sau đó không biết cậu nghĩ gì mà gãi đầu ngượng ngùng: "Mới mười bảy, còn chưa đủ tuổi đâu. Nhưng mà chị có thể chờ em thêm mấy năm nữa em sẽ cố gắng lớn thật nhanh.."
Lý Minh Triết còn chưa nói hết đã bị Minh Thư chặn họng: "Dừng! Tôi thắc mắc cậu còn trẻ mà sao sống khổ như vậy thôi. Không có ý tứ khác."
Lý Minh Triết cúi đầu, có chút thất vọng. Minh Thư bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Định mệnh! Cô có làm gì đâu mà lại cảm thấy tội lỗi chứ.
"Tôi muốn tìm một thứ." Minh Thư tìm một chuyện để nói.
"Ồ, là thứ gì vậy?" Lý Minh Triết cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, cười nhiệt tình đáp.
"Ngọc Linh Lung."
"Ồ, chị cần nó để làm gì?"
"Cậu có à?" Minh Thư hỏi bâng quơ, nghe giọng điệu như thể cậu ta có ấy.
Lý Minh Triết gật đầu: "Phải."
Câu trả lời khiến Minh Thư suýt thì té xuống ghế.
Sau đó Lý Minh Triết lấy ra một viên bi màu xám đục từ trong một cái túi vải buộc thút nút giơ ra trước mặt Minh Thư.
Nhìn viên bi xấu xí chả có điểm nhấn gì, Minh Thư lừ mắt nhìn cậu: Bịp à?
Thấy Minh Thư có vẻ không tin, cậu cố giải thích: "Là thật đó. Ngọc này dùng để chứa sức mạnh, khi trong nó không có gì tất nhiên nó không thể phát sáng lung linh rồi."
"Thế dùng như nào?"
"Cho vào lòng bàn tay, kết nối với viên ngọc."
Ma xui quỷ khiến, Minh Thư tin. Cô cầm lấy viên ngọc và làm theo, ngay lập tức cô cảm thấy sức mạnh toàn thân mình chảy về một chỗ, được bao bọc trong một thứ gì đó. Ngày trước cô luôn cảm thấy nặng nề quá tải, nhưng giờ đây cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
Lý Minh Triết thấy vậy thì trố mắt thốt lên: "Trời ơi, cô làm thật à? Cô có pháp lực ư?"
"Cậu lấy giá bao nhiêu?" Minh Thư không ngờ viên ngọc này là thật. Nếu cậu ta đã mang ra vậy tức là cậu ta muốn trao đổi.
Lý Minh Triết im lặng một lúc, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Thư nói: "Chị, có thể lấy tôi không?"
Như sét đánh giữa trời quang. Lời đề nghị này cũng vượt quá khả năng của cô rồi.
"Cậu.. muốn rời khỏi đây?" Minh Thư nuốt nước bọt nghĩ.
Lý Minh Triết lúc này cũng không giấu diếm mà gật đầu.
"Tôi có thể cho cậu tiền để cậu rời đi." Minh Thư đề nghị.
"Chuyện này không thể dùng tiền giải quyết được." Lý Minh Triết lắc đầu, cậu giơ đôi bàn tay bị còng xích lên: "Chủ yếu là cái này."
"Cậu đã làm gì mà để họ đối xử với cậu như vậy?"
Lý Minh Triết cười ngặt nghẽo: "Tôi đã làm gì ư? Nếu phải tìm một cái tội thì tội của tôi chắc chính là con của gia chủ đời trước."[/BOOK]
[BOOK]Lý Sơn, ngụ ý núi của nhà họ Lý. Không biết họ đã kiêu ngạo như thế nào mới có thể đặt tên cho dãy núi này như vậy.
Minh Thư lấy cớ đi dạo nhưng thực chất là đi tìm Nhất Nguyên. Từ hôm qua đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Trời thì nắng nóng, chiếc mặt nạ trên mặt thì lại càng khiến mặt cô trở nên bí bách, vậy là cô kéo nó lên đỉnh đầu. Thấy có một làn khói bốc lên cách đó không xa, Minh Thư liền quyết định đi theo làn khói. Đến nơi, thấy một ngôi nhà tranh rách nát, bên trong có một cậu thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc chiếc áo tấc màu đen, nói là màu đen cũng không đúng vì trên mảnh áo có rất nhiều chỗ chắp vá bằng các loại màu khác nhau.
Cậu ta đang cuốc đất, cùng với tiếng xích va vào nhau leng keng, như cảm thấy điều gì, cậu ngoảnh đầu lại. Lúc này Minh Thư đã nhìn rõ khuôn mặt cậu, gương mặt thiếu niên tươi sáng, trán cao và rộng, mắt phượng mày ngài, đôi mắt tinh anh, trong trẻo như giọt sương ban mai. Dường như bộ đồ rách nát chẳng thể lu mờ được cái khí chất của cậu thiến niên này.
Lý Minh Triết cũng đánh giá người đột nhiên xuất hiện ở nhà mình này. Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đen, tay phải cầm ô, tay trái cầm chiếc quạt điện nhỏ và đặc biệt trên đầu có đeo một chiếc mặt nạ. Vừa nhìn cậu đã biết đây chính là khách của mấy người kia. Mà khách của mấy người kia thì sao? Chắc chắn là rất giàu rồi.
Vừa mới nghĩ có thể kiếm được một mối lớn, Lý Minh Triết liền quăng luôn cái cuốc, chạy lại niềm nở chào Minh Thư.
"Xin chào, tôi là Lý Minh Triết, pháp sư, chúng ta gặp được nhau, vậy thì chính là duyên, nếu cô không ngại thì mời vào đây tôi bói tặng cô một quẻ, xem như lấy may."
Minh Thư nhìn cái chòi được dựng tạm bợ, bên trong là cái bàn gỗ cùng hai, ba cái ghế có bám một lớp bụi trắng rồi nhìn cậu thiếu niên nói: "Tôi ngại."
Lý Minh Triết chạy lại phủi bàn phủi ghế một lượt, cười ha ha với Minh Thư, còn giơ chiếc còng lẻng xẻng trên tay lên nói: "Cô đừng ngại, tôi xem chuẩn lắm đó. Với lại tôi đeo cái này chỉ để rèn luyện thôi."
Thôi vậy, dù gì đi nhiều cũng mỏi chân, vào đây nghỉ một lát cũng được. Nghĩ vậy Minh Thư bước vào chòi ngồi. Còn Lý Minh Triết chạy đi rửa tay sạch sẽ, lúc trở lại mang đến một bộ ấm chén sạch sẽ, rót mời Minh Thư uống.
"Mời cô dùng trà."
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu thiếu niên, Minh Thư cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Uống xong mới biết thì ra đây là nước.
Đợi Minh Thư uống xong, Lý Minh Triết nói: "Nhìn cô trẻ như vậy, chắc chắn là muốn hỏi về tình duyên đúng không?"
Minh Thư không trả lời cậu ngay mà hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả?" Mặt Lý Minh Triết nghệt ra, rồi sau đó không biết cậu nghĩ gì mà gãi đầu ngượng ngùng: "Mới mười bảy, còn chưa đủ tuổi đâu. Nhưng mà chị có thể chờ em thêm mấy năm nữa em sẽ cố gắng lớn thật nhanh.."
Lý Minh Triết còn chưa nói hết đã bị Minh Thư chặn họng: "Dừng! Tôi thắc mắc cậu còn trẻ mà sao sống khổ như vậy thôi. Không có ý tứ khác."
Lý Minh Triết cúi đầu, có chút thất vọng. Minh Thư bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi.
Định mệnh! Cô có làm gì đâu mà lại cảm thấy tội lỗi chứ.
"Tôi muốn tìm một thứ." Minh Thư tìm một chuyện để nói.
"Ồ, là thứ gì vậy?" Lý Minh Triết cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, cười nhiệt tình đáp.
"Ngọc Linh Lung."
"Ồ, chị cần nó để làm gì?"
"Cậu có à?" Minh Thư hỏi bâng quơ, nghe giọng điệu như thể cậu ta có ấy.
Lý Minh Triết gật đầu: "Phải."
Câu trả lời khiến Minh Thư suýt thì té xuống ghế.
Sau đó Lý Minh Triết lấy ra một viên bi màu xám đục từ trong một cái túi vải buộc thút nút giơ ra trước mặt Minh Thư.
Nhìn viên bi xấu xí chả có điểm nhấn gì, Minh Thư lừ mắt nhìn cậu: Bịp à?
Thấy Minh Thư có vẻ không tin, cậu cố giải thích: "Là thật đó. Ngọc này dùng để chứa sức mạnh, khi trong nó không có gì tất nhiên nó không thể phát sáng lung linh rồi."
"Thế dùng như nào?"
"Cho vào lòng bàn tay, kết nối với viên ngọc."
Ma xui quỷ khiến, Minh Thư tin. Cô cầm lấy viên ngọc và làm theo, ngay lập tức cô cảm thấy sức mạnh toàn thân mình chảy về một chỗ, được bao bọc trong một thứ gì đó. Ngày trước cô luôn cảm thấy nặng nề quá tải, nhưng giờ đây cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
Lý Minh Triết thấy vậy thì trố mắt thốt lên: "Trời ơi, cô làm thật à? Cô có pháp lực ư?"
"Cậu lấy giá bao nhiêu?" Minh Thư không ngờ viên ngọc này là thật. Nếu cậu ta đã mang ra vậy tức là cậu ta muốn trao đổi.
Lý Minh Triết im lặng một lúc, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Thư nói: "Chị, có thể lấy tôi không?"
Như sét đánh giữa trời quang. Lời đề nghị này cũng vượt quá khả năng của cô rồi.
"Cậu.. muốn rời khỏi đây?" Minh Thư nuốt nước bọt nghĩ.
Lý Minh Triết lúc này cũng không giấu diếm mà gật đầu.
"Tôi có thể cho cậu tiền để cậu rời đi." Minh Thư đề nghị.
"Chuyện này không thể dùng tiền giải quyết được." Lý Minh Triết lắc đầu, cậu giơ đôi bàn tay bị còng xích lên: "Chủ yếu là cái này."
"Cậu đã làm gì mà để họ đối xử với cậu như vậy?"
Lý Minh Triết cười ngặt nghẽo: "Tôi đã làm gì ư? Nếu phải tìm một cái tội thì tội của tôi chắc chính là con của gia chủ đời trước."[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: