Bài viết: 0 

Chương 100
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
"Điện hạ, khụ khụ, xin yên tâm.. Thần tự khắc sẽ chịu đủ trăm roi.. khụ khụ khụ.."
Hứa Nghiên không ngừng ho khan, tấm lưng gầy guộc run lên từng đợt, đầu ngón tay chống đất trắng bệch, thoắt cái đã ngã nghiêng sang một bên, trước khi ngã xuống còn liếc nhìn Cửu Vụ đầy ẩn ý.
Nàng là công chúa thì sao? Hắn ta vốn chẳng phải trung thần lương tướng gì ngay thẳng liêm chính, sao phải chịu trăm roi ấy?
Hứa Nghiên ngã xuống, còn chưa đợi đám người kịp hành động, một chậu nước lạnh đã dội thẳng xuống mặt hắn ta cùng lúc, cột nước như một cái tát khiến đầu óc hắn ta choáng váng.
Cửu Vụ che miệng ho dữ dội, ý cười nơi khóe môi bị khăn tay che khuất.
"Thanh Vu Quân không cần cảm tạ, nước rửa mặt sáng nay pha vội, lại vô ý cho cả vào túi trữ vật mang ra theo."
Hứa Nghiên bị dội cho một trận thấu tim gan, lại nghe đó là nước bẩn đã dùng, tức đến nghiến răng ken két.
Nhưng giữa bao ánh mắt nhìn vào, thân phận Cửu Vụ lại đã được xác thực, cho dù hắn ta có uất ức tới đâu, cũng chẳng thể để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.
"Ý tốt của công chúa, Hứa Nghiên xin ghi nhớ." Hứa Nghiên cứng đờ khóe môi, gượng gạo cong lên một nụ cười.
Cửu Vụ như vô tình liếc nhìn người hành hình phía sau Hứa Nghiên: "Thanh Vu Quân trông có vẻ đã tỉnh táo hơn trước, mau ra tay đi, đừng để hắn ta phải quỳ lâu chốn này."
Thị vệ phía sau phản ứng lại, cúi đầu: "Vâng, điện hạ nói rất đúng."
Tiếng roi quất vào máu thịt lại vang lên, Hứa Nghiên nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt.
Đúng lúc Cửu Vụ đang nhìn đến cao hứng, âm thanh máy móc vang lên bên tai nàng:
[Đinh, hệ thống nữ phụ nghịch tập phát động nhiệm vụ, ký chủ không thể từ chối.]
[Tích! Phát động nhiệm vụ! Xin ký chủ đạt được độ tín nhiệm của Hứa Nghiên (Thanh Vu Quân) trên 90%, thời hạn nhiệm vụ: Trong vòng một năm.]
Cửu Vụ ngây người hồi lâu, lúc hồi thần lại, ngay cả việc Hứa Nghiên chịu phạt cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Nàng có chút mất tự nhiên nhìn về phía Hứa Nghiên, tóc hắn ta vẫn nhỏ giọt nước, cả người ướt sũng, vô cùng chật vật, cảm nhận được ánh mắt của Cửu Vụ, hắn ta trừng mắt lườm nàng một cái.
Cửu Vụ: "..."
Nhiệm vụ này, nếu sớm hơn một nén nhang thì tốt biết mấy?
Hứa Nghiên nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng lại rên khẽ vì vết roi trên lưng, trong lòng không ngừng tính toán.
Nếu nàng thật sự là công chúa. Như vậy, đối với kế hoạch của hắn ta, tuy phiền phức, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu.
Có thân phận này rồi, muốn kiềm chế Huyền Ý và Hứa Mặc Bạch cũng dễ hơn vài phần.
Hắn ta đang nghĩ vậy thì khóe môi dính máu đột nhiên bị đầu ngón tay ấm áp lau đi, hắn ta mở mắt, thấy Cửu Vụ đang mỉm cười kề sát, đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn tránh đi.
Nữ nhân xảo trá kia lại giở bộ dạng dịu dàng này, không biết định bày ra trò gì để hành hạ người đây!
Giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Cửu Vụ vô cùng tự nhiên dùng khăn tay nhẹ nhàng lau trán cho Hứa Nghiên.
"Công tử, rất đau sao?"
Thiếu nữ trước mặt chớp mắt, ánh mắt đầy quan tâm khiến trong lòng Hứa Nghiên bỗng sinh cảm giác rùng mình.
Đau à? Lời thừa.
"Điện hạ, người đứng đây vướng việc hành hình. Thần chịu hình xong còn phải xử lý vài chuyện, không bằng nhường chút chăng?"
Hắn ta vừa dứt lời, chỉ thấy thiếu nữ trước mặt giật nhẹ khóe môi, sau đó cười càng thêm dịu dàng.
Trong lúc ngây người, hắn ta đã bị Cửu Vụ kéo dậy nửa ôm nửa đỡ, đợi hắn ta hồi thần, đã thấy mình ngồi trên xe lăn.
"Công tử nói gì thế, ngươi đã yếu nhược thế này, bản cung sao nỡ nhìn ngươi tiếp tục chịu khổ? Roi phạt, miễn đi thôi."
Hứa Nghiên lạnh giọng nhìn nàng: "Vừa rồi chẳng phải còn nói tới quy củ?"
Cửu Vụ vỗ vai hắn ta: "Quy củ là chết, người là sống. Yên tâm, ngươi là công thần của Tây Quyết ta, lại là người bản cung 'tin tưởng' nhất, roi đánh lên người công tử, đau ở lòng bản cung, quy củ gì đó, sao sánh được với thân thể ngươi?"
Cửu Vụ nhìn sang đám người bên cạnh: "Các ngươi thấy có phải vậy không?"
Bọn thị vệ hoàn hồn, vội gật đầu.
Họ vốn là người thân cận với Hứa Nghiên, sao nỡ nhìn chủ thượng chịu tội, điện hạ khoan hậu thế này, họ cầu còn không được.
Hứa Nghiên nhìn chằm chằm Cửu Vụ, nhíu mày, đúng là miệng lưỡi trơn tru, lời gì cũng để nàng chiếm hết!
"Đưa công tử về nghỉ ngơi đi, gọi ngự y tới xem, đừng để lại thương tổn." Cửu Vụ ánh mắt lo lắng, nói với thị vệ.
Thị vệ vâng dạ, đi đến phía sau xe lăn, vừa đặt tay lên tay cầm, lại do dự hỏi khẽ: "Chủ thượng, về.. đâu ạ?"
Cửu Vụ nhướng mày, nghe vậy liền hiểu.
Chuyện phòng ốc sửa sang không chỗ nghỉ chỉ là lời bịa, xem ra Hứa Nghiên chuyển đến nơi này cũng là có ý dò xét nàng.
Giờ nàng đã chứng thực thân phận công chúa, Hứa Nghiên đương nhiên không muốn ở cùng vị "công chúa" khó chiều lại gian trá này. Hắn ta vừa định mở miệng, không ngờ Cửu Vụ đã nói trước, quay sang thị vệ cướp lời: "Câu ấy là ngươi sai rồi, phòng công tử còn đang sửa chữa, tất nhiên vẫn nên ở lại chỗ bản cung."
"Không.." Hứa Nghiên vừa định nói, lại bị Cửu Vụ cắt lời: "Công tử không chốn dung thân là do các ngươi nói, lẽ nào hôm qua dám lừa bản cung?"
Nàng khoanh tay, nhướng mày.
Thị vệ nhìn thấy ánh mắt nàng hơi híp lại, vội cúi đầu: "Không dám, chủ thượng đích xác chưa có chỗ ở."
Hứa Nghiên trừng mắt, ra hiệu với thị vệ, người nọ lại quay đầu làm lơ.
Công tử à, mới bị đánh roi xong, chớ chọc giận điện hạ thì hơn.
Cửu Vụ nhìn vẻ mặt xám xịt của Hứa Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Trong phòng.
Cửu Vụ chống cằm nhìn Hứa Nghiên mặt không đổi sắc để ngự y bôi thuốc, trong đầu trò chuyện với hệ thống.
"Bảo ta giành lấy tín nhiệm của Hứa Nghiên, cái nhiệm vụ này đúng là bất ngờ đấy."
Hệ thống co cổ lại, ký chủ tận mắt thấy Hứa Nghiên dồn ép Tưởng Phù Dung vào đường cùng, nghĩ đến giết hắn còn chưa đủ xả hận..
Nhưng nhiệm vụ là do trạm chủ ban xuống, nó cũng chẳng cách nào.
"Nhiệm vụ lần này vẫn là do quang não tính toán, là có lợi nhất cho ký chủ. Hứa Nghiên trong nguyên tác thậm chí không bằng Hứa Mặc Bạch, đến ta cũng không rõ vì sao quang não lại phân ra nhiệm vụ như thế, nhưng xin ký chủ tin tưởng vào tính toán của quang não, giành được tín nhiệm của Hứa Nghiên, với ký chủ chỉ có lợi, không có hại."
Cửu Vụ khẽ thở dài: "Ta tin ngươi."
Nàng xoa trán. Nhưng Hứa Nghiên phòng bị nàng quá sâu, muốn chiếm được tín nhiệm của hắn, nào phải chuyện dễ.
Cửu Vụ gục mặt xuống bàn, đôi mắt hơi thất thần, hệ thống còn tưởng nàng đang phiền muộn vì chuyện Hứa Nghiên, không ngờ nàng lại thốt ra một câu:
"Tưởng Phù Dung.. còn sống chăng?"
Giọng nàng mang theo một tia run rẩy khó phát hiện, đầu ngón tay gõ bàn có phần dùng sức, thể hiện rõ sự căng thẳng chưa từng biểu lộ.
Cửu Vụ biết, sống chết của nhân vật quan trọng trong sách, hệ thống đều có thể cảm ứng.
Những ngày qua, nàng không dám hỏi, sợ nghe được câu trả lời mà mình chẳng thể chịu nổi.
Nhưng câu hỏi này, trong lòng nàng như lưỡi dao treo giữa đỉnh đầu, khiến lòng không thể an yên.
Giờ phút này, nàng cần biết, Tưởng Phù Dung còn sống hay không.
Nếu hắn thực sự chết vì Hứa Nghiên, nàng không ngại từ bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đưa Hứa Nghiên xuống hoàng tuyền tế cho Tưởng Phù Dung, dù việc này có gian nan đến mấy.
Nếu hắn còn sống..
Cửu Vụ lại nhớ đến đôi mắt qua biển lửa nhìn nàng ấy, trong giờ phút sinh tử, ánh mắt ấy vẫn mang theo nụ cười, như thể đi đến cái chết, là chuyện không thể tránh khỏi.
Nàng muốn chính miệng hỏi hắn, tại sao có thể dễ dàng đến thế, đem cơ hội sống nhường cho nàng?
Khi đang đợi câu trả lời của hệ thống, tim nàng đập dồn dập, cổ họng như nghẹn lại, giống như cá mắc cạn, đau đớn đến nghẹt thở.
"Còn sống."
Cửu Vụ siết chặt ngón tay, lệ dâng đầy mắt, thất thần nhìn về một phía.
Còn sống.
Hắn không chết.
Lệ rơi khỏi hàng mi dài, Cửu Vụ khịt khịt mũi.
Vì mắt nhòe lệ, nàng không nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng kỳ quái của Hứa Nghiên.
Đối với ánh mắt thất thần nhìn mình kia, Hứa Nghiên thấy khó hiểu, bị đánh là hắn ta, nàng bày ra bộ dáng ủy khuất làm gì?
Ngự y theo ánh mắt hắn ta nhìn sang Cửu Vụ, nhỏ giọng nói: "Chủ thượng, điện hạ hình như.. đang đau lòng vì người?"
Hứa Nghiên tựa người vào giường đánh giá Cửu Vụ, tóc mai rủ xuống có phần rối loạn, nhưng không khiến hắn trở nên chật vật, ngược lại càng thêm tùy ý, thoải mái, trừ.. đôi mày nhíu chặt lại.
Đau lòng hắn ta?
Hứa Nghiên theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện ánh mắt Cửu Vụ đúng thật rơi trên vết thương của hắn ta.
"Đồ mèo khóc chuột."
Hắn ta khinh khỉnh hừ một tiếng.
Ngự y cúi đầu giả vờ không nghe thấy, song ánh mắt lại lướt qua khóe môi nhếch lên của Hứa Nghiên, động tác khựng lại.
Hứa Nghiên liếc nhìn Cửu Vụ, nhận thấy vẻ mặt khác thường của ngự y mới thu hồi tầm mắt, trên lưng vết roi sâu thấy cả xương, máu thịt be bét, vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy gì, còn ghét bỏ ngự y làm chậm, một tay giật lấy băng vải quấn loạn vào thân.
"Ký chủ, độ tín nhiệm của Hứa Nghiên vừa tăng lên nha!" Hệ thống ngạc nhiên kêu lên.
Cửu Vụ lấy lại tinh thần: "Giờ là bao nhiêu?"
"Ờ.. một phần trăm."
Cửu Vụ: "..."
Ít nhất cũng tăng rồi, tính là chuyện tốt, có điều..
"Tại sao lại tăng?"
Nàng còn chưa làm gì cả.
Cửu Vụ nghĩ nghĩ, sờ sờ gò má còn ẩm ướt. Chẳng lẽ..
Nàng khóc, khiến hắn ta vui?
Hệ thống rõ ràng cũng nghĩ tới điều này, căm phẫn nói: "Đồ xấu xa!"
Dù sao trong mắt nó, ký chủ chỉ ngồi đó, chẳng làm gì cả, lệ vẫn rơi không ngừng, hẳn là tên kia thấy người khiến mình bị thương khó chịu, nên thấy hả dạ.
Hứa Nghiên là loại người độc miệng khó dò, ngay cả độ tín nhiệm cũng y như hắn ta, thật sự huyền ảo.
Cửu Vụ lau đi nước mắt, bước đến bên cạnh Hứa Nghiên, độ tín nhiệm tuy tăng, nhưng việc hắn ta vui sướng khi thấy nàng khổ sở, thật sự khiến nàng không cam lòng.
Hứa Nghiên không ngừng ho khan, tấm lưng gầy guộc run lên từng đợt, đầu ngón tay chống đất trắng bệch, thoắt cái đã ngã nghiêng sang một bên, trước khi ngã xuống còn liếc nhìn Cửu Vụ đầy ẩn ý.
Nàng là công chúa thì sao? Hắn ta vốn chẳng phải trung thần lương tướng gì ngay thẳng liêm chính, sao phải chịu trăm roi ấy?
Hứa Nghiên ngã xuống, còn chưa đợi đám người kịp hành động, một chậu nước lạnh đã dội thẳng xuống mặt hắn ta cùng lúc, cột nước như một cái tát khiến đầu óc hắn ta choáng váng.
Cửu Vụ che miệng ho dữ dội, ý cười nơi khóe môi bị khăn tay che khuất.
"Thanh Vu Quân không cần cảm tạ, nước rửa mặt sáng nay pha vội, lại vô ý cho cả vào túi trữ vật mang ra theo."
Hứa Nghiên bị dội cho một trận thấu tim gan, lại nghe đó là nước bẩn đã dùng, tức đến nghiến răng ken két.
Nhưng giữa bao ánh mắt nhìn vào, thân phận Cửu Vụ lại đã được xác thực, cho dù hắn ta có uất ức tới đâu, cũng chẳng thể để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.
"Ý tốt của công chúa, Hứa Nghiên xin ghi nhớ." Hứa Nghiên cứng đờ khóe môi, gượng gạo cong lên một nụ cười.
Cửu Vụ như vô tình liếc nhìn người hành hình phía sau Hứa Nghiên: "Thanh Vu Quân trông có vẻ đã tỉnh táo hơn trước, mau ra tay đi, đừng để hắn ta phải quỳ lâu chốn này."
Thị vệ phía sau phản ứng lại, cúi đầu: "Vâng, điện hạ nói rất đúng."
Tiếng roi quất vào máu thịt lại vang lên, Hứa Nghiên nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt.
Đúng lúc Cửu Vụ đang nhìn đến cao hứng, âm thanh máy móc vang lên bên tai nàng:
[Đinh, hệ thống nữ phụ nghịch tập phát động nhiệm vụ, ký chủ không thể từ chối.]
[Tích! Phát động nhiệm vụ! Xin ký chủ đạt được độ tín nhiệm của Hứa Nghiên (Thanh Vu Quân) trên 90%, thời hạn nhiệm vụ: Trong vòng một năm.]
Cửu Vụ ngây người hồi lâu, lúc hồi thần lại, ngay cả việc Hứa Nghiên chịu phạt cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Nàng có chút mất tự nhiên nhìn về phía Hứa Nghiên, tóc hắn ta vẫn nhỏ giọt nước, cả người ướt sũng, vô cùng chật vật, cảm nhận được ánh mắt của Cửu Vụ, hắn ta trừng mắt lườm nàng một cái.
Cửu Vụ: "..."
Nhiệm vụ này, nếu sớm hơn một nén nhang thì tốt biết mấy?
Hứa Nghiên nhắm chặt mắt, thỉnh thoảng lại rên khẽ vì vết roi trên lưng, trong lòng không ngừng tính toán.
Nếu nàng thật sự là công chúa. Như vậy, đối với kế hoạch của hắn ta, tuy phiền phức, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu.
Có thân phận này rồi, muốn kiềm chế Huyền Ý và Hứa Mặc Bạch cũng dễ hơn vài phần.
Hắn ta đang nghĩ vậy thì khóe môi dính máu đột nhiên bị đầu ngón tay ấm áp lau đi, hắn ta mở mắt, thấy Cửu Vụ đang mỉm cười kề sát, đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn tránh đi.
Nữ nhân xảo trá kia lại giở bộ dạng dịu dàng này, không biết định bày ra trò gì để hành hạ người đây!
Giữa ánh mắt bàng hoàng của mọi người, Cửu Vụ vô cùng tự nhiên dùng khăn tay nhẹ nhàng lau trán cho Hứa Nghiên.
"Công tử, rất đau sao?"
Thiếu nữ trước mặt chớp mắt, ánh mắt đầy quan tâm khiến trong lòng Hứa Nghiên bỗng sinh cảm giác rùng mình.
Đau à? Lời thừa.
"Điện hạ, người đứng đây vướng việc hành hình. Thần chịu hình xong còn phải xử lý vài chuyện, không bằng nhường chút chăng?"
Hắn ta vừa dứt lời, chỉ thấy thiếu nữ trước mặt giật nhẹ khóe môi, sau đó cười càng thêm dịu dàng.
Trong lúc ngây người, hắn ta đã bị Cửu Vụ kéo dậy nửa ôm nửa đỡ, đợi hắn ta hồi thần, đã thấy mình ngồi trên xe lăn.
"Công tử nói gì thế, ngươi đã yếu nhược thế này, bản cung sao nỡ nhìn ngươi tiếp tục chịu khổ? Roi phạt, miễn đi thôi."
Hứa Nghiên lạnh giọng nhìn nàng: "Vừa rồi chẳng phải còn nói tới quy củ?"
Cửu Vụ vỗ vai hắn ta: "Quy củ là chết, người là sống. Yên tâm, ngươi là công thần của Tây Quyết ta, lại là người bản cung 'tin tưởng' nhất, roi đánh lên người công tử, đau ở lòng bản cung, quy củ gì đó, sao sánh được với thân thể ngươi?"
Cửu Vụ nhìn sang đám người bên cạnh: "Các ngươi thấy có phải vậy không?"
Bọn thị vệ hoàn hồn, vội gật đầu.
Họ vốn là người thân cận với Hứa Nghiên, sao nỡ nhìn chủ thượng chịu tội, điện hạ khoan hậu thế này, họ cầu còn không được.
Hứa Nghiên nhìn chằm chằm Cửu Vụ, nhíu mày, đúng là miệng lưỡi trơn tru, lời gì cũng để nàng chiếm hết!
"Đưa công tử về nghỉ ngơi đi, gọi ngự y tới xem, đừng để lại thương tổn." Cửu Vụ ánh mắt lo lắng, nói với thị vệ.
Thị vệ vâng dạ, đi đến phía sau xe lăn, vừa đặt tay lên tay cầm, lại do dự hỏi khẽ: "Chủ thượng, về.. đâu ạ?"
Cửu Vụ nhướng mày, nghe vậy liền hiểu.
Chuyện phòng ốc sửa sang không chỗ nghỉ chỉ là lời bịa, xem ra Hứa Nghiên chuyển đến nơi này cũng là có ý dò xét nàng.
Giờ nàng đã chứng thực thân phận công chúa, Hứa Nghiên đương nhiên không muốn ở cùng vị "công chúa" khó chiều lại gian trá này. Hắn ta vừa định mở miệng, không ngờ Cửu Vụ đã nói trước, quay sang thị vệ cướp lời: "Câu ấy là ngươi sai rồi, phòng công tử còn đang sửa chữa, tất nhiên vẫn nên ở lại chỗ bản cung."
"Không.." Hứa Nghiên vừa định nói, lại bị Cửu Vụ cắt lời: "Công tử không chốn dung thân là do các ngươi nói, lẽ nào hôm qua dám lừa bản cung?"
Nàng khoanh tay, nhướng mày.
Thị vệ nhìn thấy ánh mắt nàng hơi híp lại, vội cúi đầu: "Không dám, chủ thượng đích xác chưa có chỗ ở."
Hứa Nghiên trừng mắt, ra hiệu với thị vệ, người nọ lại quay đầu làm lơ.
Công tử à, mới bị đánh roi xong, chớ chọc giận điện hạ thì hơn.
Cửu Vụ nhìn vẻ mặt xám xịt của Hứa Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Trong phòng.
Cửu Vụ chống cằm nhìn Hứa Nghiên mặt không đổi sắc để ngự y bôi thuốc, trong đầu trò chuyện với hệ thống.
"Bảo ta giành lấy tín nhiệm của Hứa Nghiên, cái nhiệm vụ này đúng là bất ngờ đấy."
Hệ thống co cổ lại, ký chủ tận mắt thấy Hứa Nghiên dồn ép Tưởng Phù Dung vào đường cùng, nghĩ đến giết hắn còn chưa đủ xả hận..
Nhưng nhiệm vụ là do trạm chủ ban xuống, nó cũng chẳng cách nào.
"Nhiệm vụ lần này vẫn là do quang não tính toán, là có lợi nhất cho ký chủ. Hứa Nghiên trong nguyên tác thậm chí không bằng Hứa Mặc Bạch, đến ta cũng không rõ vì sao quang não lại phân ra nhiệm vụ như thế, nhưng xin ký chủ tin tưởng vào tính toán của quang não, giành được tín nhiệm của Hứa Nghiên, với ký chủ chỉ có lợi, không có hại."
Cửu Vụ khẽ thở dài: "Ta tin ngươi."
Nàng xoa trán. Nhưng Hứa Nghiên phòng bị nàng quá sâu, muốn chiếm được tín nhiệm của hắn, nào phải chuyện dễ.
Cửu Vụ gục mặt xuống bàn, đôi mắt hơi thất thần, hệ thống còn tưởng nàng đang phiền muộn vì chuyện Hứa Nghiên, không ngờ nàng lại thốt ra một câu:
"Tưởng Phù Dung.. còn sống chăng?"
Giọng nàng mang theo một tia run rẩy khó phát hiện, đầu ngón tay gõ bàn có phần dùng sức, thể hiện rõ sự căng thẳng chưa từng biểu lộ.
Cửu Vụ biết, sống chết của nhân vật quan trọng trong sách, hệ thống đều có thể cảm ứng.
Những ngày qua, nàng không dám hỏi, sợ nghe được câu trả lời mà mình chẳng thể chịu nổi.
Nhưng câu hỏi này, trong lòng nàng như lưỡi dao treo giữa đỉnh đầu, khiến lòng không thể an yên.
Giờ phút này, nàng cần biết, Tưởng Phù Dung còn sống hay không.
Nếu hắn thực sự chết vì Hứa Nghiên, nàng không ngại từ bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đưa Hứa Nghiên xuống hoàng tuyền tế cho Tưởng Phù Dung, dù việc này có gian nan đến mấy.
Nếu hắn còn sống..
Cửu Vụ lại nhớ đến đôi mắt qua biển lửa nhìn nàng ấy, trong giờ phút sinh tử, ánh mắt ấy vẫn mang theo nụ cười, như thể đi đến cái chết, là chuyện không thể tránh khỏi.
Nàng muốn chính miệng hỏi hắn, tại sao có thể dễ dàng đến thế, đem cơ hội sống nhường cho nàng?
Khi đang đợi câu trả lời của hệ thống, tim nàng đập dồn dập, cổ họng như nghẹn lại, giống như cá mắc cạn, đau đớn đến nghẹt thở.
"Còn sống."
Cửu Vụ siết chặt ngón tay, lệ dâng đầy mắt, thất thần nhìn về một phía.
Còn sống.
Hắn không chết.
Lệ rơi khỏi hàng mi dài, Cửu Vụ khịt khịt mũi.
Vì mắt nhòe lệ, nàng không nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng kỳ quái của Hứa Nghiên.
Đối với ánh mắt thất thần nhìn mình kia, Hứa Nghiên thấy khó hiểu, bị đánh là hắn ta, nàng bày ra bộ dáng ủy khuất làm gì?
Ngự y theo ánh mắt hắn ta nhìn sang Cửu Vụ, nhỏ giọng nói: "Chủ thượng, điện hạ hình như.. đang đau lòng vì người?"
Hứa Nghiên tựa người vào giường đánh giá Cửu Vụ, tóc mai rủ xuống có phần rối loạn, nhưng không khiến hắn trở nên chật vật, ngược lại càng thêm tùy ý, thoải mái, trừ.. đôi mày nhíu chặt lại.
Đau lòng hắn ta?
Hứa Nghiên theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại phát hiện ánh mắt Cửu Vụ đúng thật rơi trên vết thương của hắn ta.
"Đồ mèo khóc chuột."
Hắn ta khinh khỉnh hừ một tiếng.
Ngự y cúi đầu giả vờ không nghe thấy, song ánh mắt lại lướt qua khóe môi nhếch lên của Hứa Nghiên, động tác khựng lại.
Hứa Nghiên liếc nhìn Cửu Vụ, nhận thấy vẻ mặt khác thường của ngự y mới thu hồi tầm mắt, trên lưng vết roi sâu thấy cả xương, máu thịt be bét, vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy gì, còn ghét bỏ ngự y làm chậm, một tay giật lấy băng vải quấn loạn vào thân.
"Ký chủ, độ tín nhiệm của Hứa Nghiên vừa tăng lên nha!" Hệ thống ngạc nhiên kêu lên.
Cửu Vụ lấy lại tinh thần: "Giờ là bao nhiêu?"
"Ờ.. một phần trăm."
Cửu Vụ: "..."
Ít nhất cũng tăng rồi, tính là chuyện tốt, có điều..
"Tại sao lại tăng?"
Nàng còn chưa làm gì cả.
Cửu Vụ nghĩ nghĩ, sờ sờ gò má còn ẩm ướt. Chẳng lẽ..
Nàng khóc, khiến hắn ta vui?
Hệ thống rõ ràng cũng nghĩ tới điều này, căm phẫn nói: "Đồ xấu xa!"
Dù sao trong mắt nó, ký chủ chỉ ngồi đó, chẳng làm gì cả, lệ vẫn rơi không ngừng, hẳn là tên kia thấy người khiến mình bị thương khó chịu, nên thấy hả dạ.
Hứa Nghiên là loại người độc miệng khó dò, ngay cả độ tín nhiệm cũng y như hắn ta, thật sự huyền ảo.
Cửu Vụ lau đi nước mắt, bước đến bên cạnh Hứa Nghiên, độ tín nhiệm tuy tăng, nhưng việc hắn ta vui sướng khi thấy nàng khổ sở, thật sự khiến nàng không cam lòng.
Chỉnh sửa cuối: