Vạt nắng thoáng qua Cánh hoa dại Tác giả: Hầu Lý Thể loại: Lãng mạng, thanh xuân vườn trường Giới thiệu - Đôi khi mối tình khiến ta vấn vương, khiến tâm hồn ta tươi sáng lại chỉ là những trải nghiệm vụn vỡ để hiểu biết thêm tình yêu là gì? - Mây mang đến cho "Cánh hoa dại" ven đường một vạt nắng ấm áp, nhưng cũng chính Mây đã che khuất đi "vạt nắng" ấy và mang thêm cả những cơn mưa giông - Tình đầu chỉ như vạt nắng, ngắn ngủi mà lại làm ta xao xuyến trọn vẹn cả một cuộc tình - "Cánh hoa dại" ấy dù cho mưa giông hay mây không màng đến thì vẫn luôn hướng lên bầu trời tìm kiếm "vạt nắng" xưa
CHƯƠNG 1 Bấm để xem Tôi là một chàng trai mang trên mình một vẻ ngoài thư sinh, mọt sách tính cách thì có hơi rụt rè và rất ít khi ra ngoài bắt chuyện với người lạ, hằng năm gia đình tôi sẽ chuyển đi nơi khác để tìm kiếm nơi thích hợp cho công việc làm ăn của gia đình. Vào một mùa hè nọ, tôi nhớ lúc đó tôi vừa thi chuyển cấp để vào học cấp 3, vừa bắt đầu kì nghỉ hè của mình thì tôi được ba mẹ cho hay rằng gia đình mình sẽ chuyển vào Sài Gòn vào tháng sau, tôi thì đã quen thuộc với việc chuyển đến nơi khác vào hằng năm nhưng có vẻ Sài Gòn là nơi tôi sẽ ở lại lâu nhất, gia đình tôi có vẻ rất thích việc làm ăn ở một thành phố nhộn nhịp và tấp nập và cũng là nơi phù hợp cho tôi học cấp 3 để sau này có thể dễ dàng chọn trường Đại học ở đây. Và thế là tôi bắt đầu những năm cấp 3 của mình tại thành phố hoa lệ này xung quanh xe cộ tấp nập dòng người trông như những đàn kiến thợ chỉ tập trung vào phần việc của mình ai làm việc nấy, các tòa nhà cao vút choáng ngợp. Tôi dạo quanh trên những con đường gần nhà tôi để xem thành phố như thế nào, tôi đi khắp các ngỏ ngách đến các đường lớn cố gắng hòa nhập với nơi này, tôi có ghé qua ngôi trường cấp 3 sắp tới tôi sẽ học, ngôi trường to lớn ngay giữ lòng thành phố. Trường có khoảng 3 tòa và một cái sân rất to đằng trước ở giữa sân có trồng lên một cây phượng đỏ thắm, do đang vào mùa hè nên cây phượng đỏ rực màu của những cành hoa, đôi lúc rơi vải xuống sân tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp chỉ có vào mùa hè. Nhưng điều giúp cho khung cảnh mùa đó trong tôi bỗng trở nên đẹp đến vô thường, lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng được vẻ đẹp vô thực như vậy. Đó là bóng dáng của một bạn học nữ trông có vẻ như chạc tuổi với tôi. Một dáng đứng tao nhã, mái tóc óng mượt xõa ra bay trong những cánh hoa phượng đỏ đang rơi, trên người là một chiếc váy xanh biếc màu của biển cả rất ra dáng của một cô tiểu thư. Có vẻ như cô đã đến trước tôi chỉ vài phút thôi cô đứng và ngước nhìn lên các tán cây, trên khuôn mặt mang vẻ háo hức có một chút kháo khỉnh, bỗng cô quay lại thấy tôi đứng ngây như một người vừa tỉnh sau giấc ngủ trưa dài, cô nở một nụ cười "Ôi cái nụ cười đó, có thể sẽ làm tôi chết đi vì mất ngủ" : Tôi thầm nghĩ. Nụ cười đó đẹp đến mức tôi nghỉ "chỉ đến khi mơ mới có thể nhìn thấy được nụ cười đó". Cô có vẻ hoạt bát, đến và chào tôi nhưng tôi vẫn còn đang đắm chìm trong mơ màng "cơn mơ mà dường như khi tỉnh lại sẽ không thể thấy được lần nào nữa". Bất chợt cô nắm lấy tay lây người tôi bàn tay ấy càng khiến tôi lấy lại tinh thần "Cậu học trường này sao?" : Cô bạn ấy hỏi. Thì có 1 giọng nói trung niên từ xa gọi đến có lẽ là ba của cô bạn ấy, tôi chưa kịp mở lời giới thiệu hay đơn giản chỉ là hỏi tên của cô ấy thì cô ấy đã phải đi rồi. Tuy vậy lúc đó trong lòng tôi như nở rộ cả một vườn hoa có đầy đủ ong bướm chim chóc và ánh sáng mặt trời chính là nụ cười đã làm tâm trí của tôi lang thang theo chiếc xe phía xa kia. Khi biết mình có thể sẽ gặp lại nhau trong trường và tôi nhất định phải lấy hết dũng khí từ bé đến giờ chỉ để làm việc đơn giản nhất là hỏi được tên của cô ấy, người làm tôi xao xuyến hết cả một khoảng hè lớp 10. Tình đầu lúc nào cũng mang đến cho ta cái vẻ ngọt ngào, tinh khiết, trong trẻo. Có thể tôi ấn tượng về vẻ bên ngoài của cô ấy nhưng điều làm tôi ngày đem mộng tưởng về cô ấy là sự hoạt bát, vui vẻ và có thể nở ra một nụ cười rất đẹp với người lạ dù chưa hề biết tên nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc ^ Hầu Lý ^
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Vậy là mùa hè ấy cũng đã kết thúc, cái mùa hè mà tôi lần đầu mang vẻ tương tư và cảm giác quyến luyến cứ đao đáo trong đầu tôi suốt. Ngày tụ trường sẽ bắt đầu vào thứ hai tôi háo hức đến mức đêm hôm đó không tài nào ngủ được, tôi mong chờ rằng có thể sẽ gặp lại được nụ cười đó, cái vẻ hoạt bát đó sẽ lại đến bắt chuyện với tôi như lần đã lỡ đi cơ hội trò chuyện, tôi trông mong rằng tụi mình sẽ có thể chung lớp với nhau suốt 3 năm cấp 3 ấy để ngày nào tôi cũng sẽ được nhìn ngắm mãi cái nụ cười ấy, vẻ đẹp nguy hiểm khiến tôi cảm thấy tôi có thể không cần để ý gì đến bài giảng của thầy cô, mãi suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ mang theo vẻ háo hức vào trong mơ như thể trong mơ tôi cũng muốn mơ được nhìn thấy cô ấy. Buổi sáng tôi trong chờ suốt 2 tháng qua cũng đã trước mắt tôi, cái buổi sáng mà tôi có cơ hội được đắm mình vào cái thứ người ta vẫn hay gọi là tình yêu, hôm nay đường đến trường có vẻ lâu và xa hay do tâm trạng nôn nóng của tôi khiến cho tôi cảm giác như vậy. Tuy nhiên khi có một chút hương vị tình yêu vào thì cuộc sống của tôi trở nên muôn màu hẳn, tôi cảm nhận được hơi nắng ấm, tiếng chim hót êm tai dường như mọi thứ trên đời này đều làm cho tôi thấy dễ chịu đến nỗi tôi có thể sống mãi vào trong khoảng khắc này vậy, Ngày hôm ấy tôi được xếp vào lớp 10A, tôi vẫn chưa thể bắt chuyện được với ai vì cái tính nhút nhát của mình, tôi có đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng có vẻ như chúng tôi không cùng lớp với nhau thì phải, vì phải vào giờ học nên tôi chưa thể đi tìm bóng dáng mà tôi thầm nhớ dạo gần đây Thầy chủ nhiệm của lớp chúng tôi bước vào, giới thiệu Thầy tên là Thông, thầy sẽ là người dẫn dắt chúng tôi môn toán, cái tên của thầy rất hợp với môn học mà thầy dạy cho chúng tôi, từ "thông" mang vẻ một cây thông ngay thẳng và còn là "thông" của vẻ thông minh vì thế nên tôi rất ấn tượng với tên của thầy, sau đó thầy có xếp chỗ ngồi cho lớp vì trong tôi rụt rè nhút nhát nên thầy đã xếp cho tôi bàn trên cao và gần giáo viên để dễ hướng dẫn chỉ dạy tôi và một phần là tôi có cận nhẹ và đeo mắt kính. Tôi được xếp người kế một thằng bạn, thằng bạn này có hơi mũm mĩm rất dễ thương và cũng rất hoạt bát, nó là người bắt chuyện với tôi trước nó tên là Bảo, trông mũm mĩm thế thôi chứ cũng rất tháo vát và nhanh nhẹn nên là nó được bầu làm lớp trưởng của lớp. Và trong suốt ngày hôm đó tôi chỉ nói chuyện được với mỗi nó, hỏi ra thì mới biết nó là con nhà giàu chính hiệu, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng tuy vậy nhưng nó rất dễ gần, lúc đầu tôi cứ tưởng những đứa như vậy sẽ rất chảnh nhưng thằng Bảo này lại rất vui vẻ nên tôi cũng dần thân thiết hơn với nó. Sau chừng 2 tiết học là sẽ đến giờ giải lao, tôi liền đi vội ra sân trường với một chút mong chờ le lói trong lòng là có thể gặp được bạn ấy và hỏi xem cô bạn ấy ở lớp nào nhưng sao khi tôi đi khắp cả sân trường và tôi còn lên cả các khối trên để tìm vì biết đâu cô bạn ấy là một chị nào đó nhưng sao càng tìm thì hy vọng trong tôi dần dần tắt đi, tôi đã đi hết 3 tòa của ngôi trường này nhưng vẫn không thể tìm thấy được có khi nào cô bạn ấy không phải học sinh chung trường với mình không nghĩ đến đây lòng tôi có chút buồn và hụt hẫng đi. Tiếng trống của bác bảo vệ đã đánh liên hồi báo hiệu rằng thời gian tìm kiếm của tôi đã hết tôi phải quay trở lại lớp của mình. Tôi đã không thể nào tập trung được vào những tiết học cuối ngày, lòng tôi nó cứ buồn man mán, thằng Bảo quay qua thấy sắc mặt tôi thì hỏi thăm vài câu: "Này mày không nghe bài hả?" "Cái mặt bí xị vậy?" Nhưng không thấy tôi đáp lại nên cũng chẳng buồn hỏi nữa. Đến khi tan học chúng tôi dọn sách vở chuẩn bị ra về, vậy là ngày hôm nay của tôi hỏng bét, tôi thất vọng vô cùng vì đã không hỏi tên cô bạn ấy vào lúc đó giờ thì làm sao mới có được cơ hộ thứ 2 cơ chứ, hôm ấy trên đường về nhà đầu tôi trống rỗng những thứ đẹp đẽ mang màu tươi mới ban sáng cũng đã không còn chỉ còn lại một màu vàng ảm đạm dịu dàng như an ủi của mặt trời dành cho tôi nhằm giúp tôi xoa dịu phần nào. Về đến nhà tôi còn chẳng nuốt trôi cơm nên tôi chỉ ăn được 1 chén sau đó tôi lên phòng của mình. Tôi lấy cuốn sách mà tôi vẫn còn đọc dang dở, tôi nghĩ có thể đọc sách sẽ giúp mình tạm quên đi ngày tồi tệ hôm nay, nhưng tôi không tài nào có thể tập trung hết một trăm phần trăm vào câu chuyện trong đó, đầu tôi chia ra rất nhiều luồng suy nghĩ. Nên thôi tôi cất sách lại và đi ngủ để hôm sau còn đến trường, nằm dằn vặt mãi vẫn không thể ngủ được, đến khi cơn buồn ngủ ập đến thì cũng đã 1-2h sáng rồi. Hôm sau, tôi đã phải dậy lúc 6h để chuẩn bị sách vở và quần áo đến trường, tâm trạng của tôi vẫn còn mê man sau một đêm không ngủ đủ giấc, trên đường đi mắt tôi chỉ muốn nhắm lại và tiếp tục giấc ngủ nhưng vừa chớp mắt là đã đến trường rồi, tôi vào lớp trong trạng thái mơ màng và suy nghĩ mình sẽ có thêm 10 phút nữa để ngủ trước khi giờ học bắt đầu, và tôi bắt đầu gục đầu xuống bàn. Một lúc sau thì tiếng trống vào học cũng đã bắt đầu, tôi nghe thấy tiếng gọi thì thầm bên tai mình, cứ nghĩ là thằng Bảo gọi mình dậy tôi mở mắt thì thấy bên cạnh mình một bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt mà tôi đã ngóng chờ suốt khoảng thời gian qua đang hiện ra trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ thì phải nên cứ nhìn chằm chằm cho thật kĩ, đột nhiên cú nhéo tai của thầy tôi gọi tôi nhờ vậy mà tôi mới tỉnh và nhận ra đây không phải một giấc mơ, người đang ngồi cạnh tôi là cô bạn mà tôi mong chờ suốt, thằng Bảo từ lúc nào mà đã bị chuyển xuống những bàn ở giữa để dễ dàng quan sát lớp học. Tôi quay qua thì thấy đúng là nụ cười này rồi nhưng ở ngữ cảnh đang bị nghéo tai thế này có hơi ngượng cho tôi nhưng đổi lại tôi không còn thấy đau đớn gì mà còn thầm biết ơn thầy vì đã cho tôi ngồi kế người trong mộng của mình. Nhưng những dũng khi mà tôi tích góp trong khoảng hè dường như đã tan đi ngay lúc đó, tôi lại trở nên rụt rè, miệng tôi mấp mấy mãi chẳng ra được câu nào "Cậ.. u nhớ mì.. nh không?" Mãi mới được một câu như thế, nghĩ lại thì sao mình lại nhút nhát thế nhỉ. "Cậu là cái người đứng với khuôn mặt khờ khờ trước sân trường đúng không!" Đúng là câu trả lời tôi không ngờ đến "Đúng rồi.. mà khờ lắm hả" Tôi ngại đỏ cả tai. "Mình tên là Mây" cô bạn ấy ngỏ lời giới thiệu trước Cái tên miêu tả thật đúng với tính cách của Mây "bay bổng, tự do" và cũng rất đẹp nữa "Hôm qua đi học có gì vui không?" Mây hỏi tôi "Cũng vui lắm" tôi trả lời Mây nhưng thật ra chẳng vui tí nào, nếu nói thẳng ra vì không gặp Mây hôm qua chắc tôi ngại chết mất. "Ồ tiếc thế" Mây nói "Hôm qua mình vừa chuyển tới nên không làm hồ sơ kịp nên phải nghỉ một hôm" "Mà cậu tên gì?" "Mình tên là Trầm" tôi nói Mây nghe thì phì cười nhẹ "Đúng là cái tên đi liền với tính cách nhỉ" Cuộc nói chuyện của cặp đôi gà bông này dần nhiều tiếng cười hơn Tôi cảm thấy dường như chúng tôi đã thân nhau thêm được 1 chút. Ngày hôm đó của tôi bỗng nhiên đẹp đến lạ thường. Mây làm cho tôi yêu những ngày đi học đến mức tối nào cũng phải lên giường ngủ thật sớm để đến ngày hôm sau thật nhanh. Cảm ơn mọi người đã đọc ^ Hầu Lý ^
CHƯƠNG 3 Bấm để xem Sau khoảng 1 tháng, tôi dần như cũng đã quen với lớp học này và việc được ngồi cùng Mây khiến cho tôi càng yêu lớp này hơn. Mây học khá giỏi đặc biết là môn văn và còn có rất nhiều tài lẻ, tôi thì lại khác tôi thiên về các môn tính toán hơn. Nên đôi khi tôi và Mây chỉ bài cho nhau "Cái khung cảnh lãng mạng này có thể nào càng lâu càng tốt không" Mây rất hoạt náo lại còn rất hay ghẹo tôi, Mây chỉ cao khoảng 1m5 mấy thôi chỉ đứng ngang ngực tôi nhưng tôi lại là nước dưới "không sao, nước dưới với Mây thì thấp đến đâu cũng được". Học chung với Mây dường như tính cách trong người tôi cũng đang được thay đổi qua từng ngày, tôi đã có những câu đùa nhiều hơn "tuy là không buồn cười lắm" nhưng Mây lúc nào cũng nở nụ cười khi tôi nói một câu gì đó, phần tự tin trong tôi cứ dần dần tăng lên. Hôm nọ, được nghỉ học, đâm ra tôi chẳng thể đến trường để gặp được Mây, nhưng tôi được nghe ba mẹ nói là thằng Thuận nó lên thăm tôi, Thuận là bạn thân nhật của tôi từ bé đến giờ, ba của nó hợp tác làm ăn với ba tôi nên chúng tôi biết nhau từ nhỏ, ăn ngủ có khi còn tắm chung với nhau cả hai thân nhau giống như anh em ruột vậy. Có thể nói tôi với nó tuy tính cách khác nhau nhưng lại chơi với nhau rất hợp. Nó có rất nhiều tài lẻ: Đàn, hát, chơi thể thao.. lại còn trổ mã khi lên cấp 3 nữa. Tôi với nó rủ nhau đi vào Thảo Cầm Viên chơi, nó và tôi cũng là lần đầu vào sở thú lớn như vậy nhưng cái vẻ đẹp trai của nó làm tôi ngại không dám đứng gần vì sợ bị chú ý. Đi đến đâu nó đều được các bạn nữ xung quanh chú ý, đôi khi còn xin thông tin liên lạc của nó. Nhưng thằng này có căn bệnh "lạnh lùng". "Hình như những đứa đẹp trai hay có bệnh này" "Tôi cũng đẹp mà ta?" tôi nghĩ bụng Sau một ngày dài ở sở thú thì chúng tôi rủ nhau vào một quán nước gần đó để nói chuyện với nhau sau khoảng thời gian tôi chuyển vào Nó mở lời trước: - "có bạn học nào xinh đẹp không vậy?" "Có làm quen được với bạn nữ nào không?" Nó sợ tôi sẽ độc thân đến già hay sao mà toàn hỏi những câu như thế. Tất nhiên là tôi sẽ không khai bạn Mây ra rồi "Tao cũng không có để ý đến." – tôi nói "Vậy phải để tao kiểm chứng rồi" – nó nói với giọng như biết chắc tôi sẽ trả lời như thế "Tháng sau tao sẽ vào chung trường với mày đó." Tôi bất nhờ sau khi nghe thấy lời đó của nó, thật ra tôi rất vui vì đi học vừa có bạn thân và vừa có Mây, cái thời gian tuổi học trò này sẽ có thêm rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nói rồi thì cả hai cũng ra về, nó phải về quên chuẩn bị để lên thành phố học cùng với tôi. Nhưng đến tối, tôi bỗng có suy nghĩ: "Nếu nó học chung với mình lỡ như Mây để ý đến nó thì sao?" - tôi lo lắng vì biết rằng xét về gu bạn trai tôi và nó có khoảng chênh lệch rất lớn trong mắt các bạn nữ. Tôi lại không đủ dũng khí để nói với Mây, nếu tôi nói ra tôi sợ rằng Mây từ chối và sẽ không làm bạn với tôi nữa mất. Suy nghĩ mãi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thực sự đêm đó tôi còn mơ thấy cả hai thành đôi trông rất xứng, rất đẹp đôi. Sau một đêm ác mộng khủng khiếp đó, tôi đến trường trong tâm trạng rầu rỉ, vào đến lớp thằng Bảo còn chạy đến nói với tôi "Ê, con Mây được các anh khối trên tỏ tình đấy" Tôi thấy như nỗi lo mất Mây của tôi như nặng thêm cả tấn vậy, tim tôi như đang được treo giữa gió có thể rơi xuống bất cứ lúc nào hoặc bị những cánh quạ gắp đi. "Rồi kết quả thế nao?" tôi hỏi với ánh mắt trong chờ "Nó từ chối hết rồi" Thằng Bảo vùa nói câu đó xong, lòng tôi như vừa di dời đi một ngọn núi to chọc trời, tôi nhẹ lòng thở phào "Sao m thở phào vậy, không lẽ.." Thằng Bảo chưa kịp nói hết tôi liền ngăn chặn lời đó thốt ra "Không, tao chỉ hơi mệt vì sáng chạy bộ đến trường" Vậy là nó tin ngay, nhưng mà khi tôi liếc nhìn Mây thì tôi thấy Mây cười tủm tỉm "Sao thế nhỉ?" – tôi thắc mắc trong đầu Nhưng thôi dù sao biết mình vẫn còn cơ hội nên tôi cũng nhẹ lòng đi, tôi vào chỗ ngồi của mình, tất nhiên là cạnh Mây rồi "Chạy bộ đến trường sao không có một giọt mồ hôi nào thế?" Mây hỏi như trúng tim đen của tôi "À ùmmm.." Tôi chỉ biết ậm ừ Mây cũng không hỏi sâu vào chuyện đó nữa. Sau ngày hôm nay tôi biết được là Mây cũng được rất nhiều ánh mắt theo đuổi không chỉ riêng tôi mới thấy được vẻ tuyệt diệu của Mây. Và nếu như Thuận cũng thích Mây thì chắc tim tôi sẽ hụt hẫng đi hơn hôm nay gấp bội lần. Mãi suy nghĩ mà hôm nay tôi chẳng nói mấy câu với Mây, nhưng sao hôm nay Mây có vẻ lạnh lùng với tôi, nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì để Mây giận mình như thế, tôi có cố tình hỏi vài câu tiếng anh nhưng Mây cũng chỉ trả lời qua loa cho có với tôi. Tôi nghĩ mãi vẫn không được nên đành phải nghĩ cách Ra chơi tôi liền chạy vội xuống canteen của trường, thật ra thì sau 1 tháng tôi vẫn chưa biết là Mây thích món gì dưới đây đúng là đáng trách thật, tôi mua liền một lúc tất cả các loại kẹo ngọt và mang lên kèm theo một tờ giấy Trong giấy tôi ghi: "Hôm nay cậu không khoẻ sao hay giận mình gì hả? Nếu thế thì mình xin lỗi và bù lại tất cả số kẹo này nhé!" Sau đó tôi lén để vào balo của Mây với hy vọng có thể làm lành. Tiết học bắt đầu, Mây mở balo ra thì thấy rất nhiều kẹo và mảnh giấy tôi đặt vào, tôi chỉ tay ra hiệu mở ra đọc mảnh giấy, Mây đọc xong thì mĩm cười nhưng đã vội lấy tay che miệng lại, tuy vậy tôi cũng đã thấy lại được nụ cười đó và có vẻ như là Mây đã hết giận tôi. Cuối giờ, Mây có đưa lại cho tôi 1 cây kẹo và kèm theo mảnh giấy có viết gì đó "Tôi hết giận cậu rồi, còn lý do tôi không nói đâu, cậu tự tìm nhé!" Tôi có chút vui xen lẫn chút bàng hoàng không biết Mây đã giận mình điều gì mà khiến mình "hao tâm khổ tứ" đến vậy. Sau 2 ngày, thì bạn thân Thuận của tôi đã hoàn tất xong hồ sơ chuyển vào trường tôi và cả hai gia đình rất thân với nhau nên để cả hai học cùng trường, nhưng may là lớp của nó là lớp 10B cạnh lớp tôi vì tôi sợ sẽ có thêm đối thủ "tuyệt đối tách biệt nó với Mây". Tuy vậy, khi vào lớp nó tuyệt nhiên trở thành đứa nổi bật nhất lớp 10B bao cô bạn đã đến và làm thân với nó, tuy vậy cứ đến giờ ra là nó chạy sang tìm tôi đi chơi chung với nó, tôi đành phải đi vậy nên không thể cùng Mây học trong giờ ra chơi nữa. Nhưng giấu mãi thì cũng không được, một hôm Mây bỗng dưng nổi hứng muốn đi cũng 2 đứa bọn tôi và thế là Thuận liền hỏi tôi ai thế, tôi đành bấm bụng và giới thiệu Mây cho Thuận, Nhưng có vẻ Mây không để ý gì đến Thuận mấy, khi xuống đến canteen Mây chỉ toàn nói chuyện với tôi nên tôi cũng thấy phần nào nhẹ nhõm đi. Và từ lúc nào cả ba đã trở thành bộ 3 chơi thân với nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc ^ Hầu Lý ^
CHƯƠNG 4 Bấm để xem Vào mùa thu, mọi ngày dường như tĩnh lặng hơn bình thường, mọi thứ cứ như chậm lại, từng nhịp sống của mọi người trở nên ảm đạm. Mùa thu cũng là mùa của những ngày mưa ghé thăm thường xuyên hơn, những cơn mưa cứ đến bất chợt những cơn mưa không bao giờ mang theo điềm báo trước, trông không gian lúc nào cũng mang một màu âm u và ưu buồn nên cũng khiến cho tâm trạng chúng ta trầm lặng một chút Mỗi lần mùa mưa đến, tâm trạng của tôi cũng không khác thời tiếc là mấy nhưng mùa mưa năm nay đã không còn vẻ lạnh lẽo và âm ưu nữa. Ngay ngày đầu tiên của tháng 7, tôi mang theo vẻ háo hức đến trường như mọi ngày, khi tôi vừa bước vào lớp thì chỗ ngồi của tôi đã bị một người bạn ngồi vào. Đó là một bạn nữ, có vẻ như bạn ấy không giống người Việt cho lắm, giọng nói cứ lơ lớ, mái tóc ngã màu vàng óng và đặc biệt là một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt có màu xanh da trời. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được màu mắt như thế. Cô bạn ấy đang nói chuyện với Mây rất vui vẻ trông họ cứ cười suốt. Tôi được thầy Thông chuyển xuống bàn giữa với lý do là tôi đã quen với lớp và tôi cũng khá cao để ngồi bàn đầu sẽ ảnh hưởng đến các bạn phía sau. Tiết học cũng bắt đầu, thầy gọi bạn mới lên để giới thiệu với lớp. Đến giờ tôi mới biết được lai lịch của người đã lấy đi thiên đường của tôi "Tên của tôi chânnn!" – nói với vẻ rất tự tin Cả lớp phì cười vì cái tên lạ lẫm này. Thầy vội giải thích "Thật ra đọc đúng là Hân em ạ" "Dạ Hân" – nó trả lời và bắt đầu bài giới thiệu với cái giọng lơ lớ nhưng cũng rất sành sỏi Hân có ba là người Úc và mẹ là người Việt-Hàn nên Hân lai 3 dòng máu của 3 nước. Hân đã học cấp 2 ở Việt Nam nên cũng đã rành Tiếng Việt một chút, tuy vậy cách nói của Hân vẫn lơ lớ trở nên rất hài hước nhưng đổi lại vẻ ngoài có chút trẻ con và xinh xắn nên gần như các bạn nam trong lớp điều để ý đến Hân, Hân bỗng trở thành 1 trong những người đẹp nhất của trường tôi, nhưng chắc chắn trong mắt tôi chỉ có Mây là "nghiêng nước nghiêng thành" thôi. Nhưng giờ tôi đã không còn được ngồi cạnh Mây nữa rồi đã vậy thì chỉ biết ngắm Mây phía sau thôi. Mặc dù mới chuyển đến nhưng nhở vào vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của mình nên Hân làm quen với lớp cũng khá nhanh, tuy tôi có vẻ cởi mở nhưng tôi vẫn có cái tính khó sửa là ngại bắt chuyện với người lạ nên là lúc đó tôi chẳng nói câu nào với Hân cả. Sau khi đã làm quen hết cả lớp thì Hân có đến chỗ của tôi bắt chuyện. Hân nói: "Có vẻ cậu khá ít nói nhỉ" Tôi chỉ trả lời cho có lệ rồi tôi lại ngồi làm đống bài tập toán của mình vì tôi vốn là người không thích giao tiếp lắm. Nhưng sao Hân cứ đứng nhìn tôi mãi, một hồi thì Hân cầm tập đến chỗ của tôi và nhờ tôi chỉ lại các bài toán đó. Tôi cũng không phải là dạng người nhỏ mọn vì "chút chuyện chuyển chổ" mà không giúp, tôi chỉ tận tình các công thức một cách chậm rãi cho Hân dễ hiểu. Hân học rất nhanh tôi cũng không mất nhiều thời gian để làm xong bài tập, xong thì Hân lại rủ tôi cùng xuống canteen, đúng lúc này thì cứu tinh của tôi đến Thuận đã đến và cứu tôi khỏi tình huống khó xử đó vì vốn tôi đang định sẽ từ chối Hân, Nhưng thằng Thuận thấy bạn mới đang nói chuyện với tôi, cái tính lanh chanh của nó đột nhiên nổi lên và rủ Hân cùng đi nên thành ra tôi phải đi cùng vậy Hôm nay Mây lại không đi cùng bọn tôi nên thành ra chuyến xuống canteen chẳng làm tôi vui tẹo nào, đột nhiên thì trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã, cả ba vội chạy vào lớp, tôi ướt hết cả tóc và lấm thấm trên vai ngồi trong lớp tôi cứ liên tục hắt xì. Có vẻ cơn mưa đầu mùa này làm tôi bị cảm rồi Tôi ngồi run vì lạnh cho đến khi ra về, nhà tuy gần nhưng cơn mưa cứ trút xuống không chịu ngừng. Nhà Hân thì có xe hơi đến đón và ngỏ lời chở tôi về cùng vì các bạn cũng đã về hết chỉ còn Mây tôi và thằng Thuận Tuy vậy, nếu cả ba cùng đi thì chiếc xe ấy lại không đủ chỗ nên tôi liền đẩy thằng Thuận và lấy lý do là mình bị cảm sợ lây bệnh và nhờ Hân đưa thằng bạn mình về. Thấy tôi nhất quyết từ chối như vậy Hân cũng đành chở Thuận về. Chỉ còn lại tôi và Mây trong lớp học. Tôi có mang theo ô nên đã rủ Mây cùng về, Mây đồng ý đi về cùng với tôi. Vì là ô của tôi nên tôi đã đưa Mây đến nhà trước và tôi sẽ về sau. Được đi cùng đường với người mà mình thầm thích cảm giác như trời mưa hôm đó chẳng còn tí gió lạnh nào, cơn cảm lạnh dường như chẳng ảnh hưởng gì nữa, mà Mây dường như cũng không ngại bị lây cảm từ tôi, trên đường đi chúng tôi trò chuyện suốt cả con đường. Đến nhà Mây tôi đã cứ mong là đường sẽ còn dài, còn xa thêm nữa để tôi có thêm một tí thời gian bên cạnh Mây, ông trời như nghe thấy được tiếng lòng này nên muốn tôi có thêm một tí thời gian. Tôi đứng chờ Mây vào trong nhà thì bỗng bên trong nhà nhảy ra một cây kem socola, bay thẳng vào áo đồng phục của tôi, chiếc áo trắng giờ đây đã pha thêm màu nâu của thanh kem. Đó là em của Mây, em ấy khoảng 9, 10 tuổi và trông rất kháu khỉnh, em ấy vội chạy ra ríu rít xin lỗi tôi, Mây la em ấy một trận dài nên tôi đã phải đứng ra làm dịu lại tình hình. Mây vội vào nhà lấy quần áo của anh trai đưa cho tôi thay, Mây còn có thêm một người anh trai đang học Đại Học Vậy là tôi được biết thêm về gia đình của Mây, có một cô em gái và một anh trai cả. Mây nói là sẽ giặt sạch quần áo cho tôi, thấy hai chị em nằng nặt như thế tôi cũng không nỡ từ chối nhưng nghĩ đến chiếc áo đó có mùi hương từ nhà của Mây sao tôi có thể mặc được, tôi phải giữ thật kĩ chiếc áo này trong tủ không thì sẽ mất cái mùi thơm này mất, tôi được gia đình Mây rủ ở lại ăn cơm nhưng cũng đã muộn nên tôi phải về kẻo ba mẹ tôi chờ mãi mà không thấy, nói xong tôi chào cả nhà và cầm ô của mình về nhà, trời mưa hôm nay đã giúp tôi dần đã trở nên thân thiết hơn với Mây cảm giác như khoảng cách của chúng tôi đã rất gần. Suốt những hôm vừa qua tôi đã chắc chắn được rằng trong thâm tâm của tôi có thực sự thích Mây đến mức nào, sau những ngày trông thấy Mây được lần lượt các bạn nam ngỏ lời tuy tất cả đều bị Mây từ chối nhưng tôi đã biết được lòng mình nếu Mây rơi vào tâm tình với người khác tôi sẽ đau lòng ra sao. Nhưng tôi đã đọc qua một câu nói rất hay: "Hãy cứ sống chậm nhé, cuộc sống này như chưng cất 1 loại rượu vậy. Có loại thì ủ một hai ngày là có thể uống ngay có loại thì cần phải ủ rất lâu nhưng mang lại một thành phẩm tuyệt vời và một cái giá rất cao. Trong cuộc sống cũng thế, không quan trọng là bao lâu, quan trọng là chúng ta tìm được thời điểm thích hợp." Nên tôi vẫn đang chờ thời điểm ấy, có lẽ sẽ đến sớm thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc ^ Hầu Lý ^