Đam Mỹ [ATSH] RhyCap - Ánh Trăng Bị Đánh Cắp - Vu Quân Công Tử

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Nguyễn Ngọc Nguyên, Jun 15, 2025 at 11:57 AM.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Ánh Trăng Bị Đánh Cắp

    [​IMG]

    Thể Loại: Đam Mỹ, Ngọt Sủng, Ngược, POV, Mafia, Kết HE

    CP: Nguyễn Quang Anh & Hoàng Đức Duy

    Tác Giả: Vu Quân công tử

    Tình Trạng: Đang tiến hành

    Văn án:



     
    Last edited: Jun 19, 2025 at 5:38 PM
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Chương 1: Vết Thương Lòng - Hận Thù Và Mất Mát

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong ngôi nhà nhỏ với ánh nến vàng leo lét đang nhảy múa theo cơn gió hắt vào từ ô cửa sổ, một người phụ nữ độ ba mươi, mái tóc nâu hạt dẻ xõa dài phủ xuống đôi vai gầy mảnh, bàn tay với những vết chai sần đang dịu dàng ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng. Tiếng hát ru khe khẽ trong không gian trầm lắng. Chiếc bóng đơn lẻ chập chờn in lên bức tường cũ kĩ đã bong tróc lớp sơn trắng theo dấu thời gian.

    "Mở cửa! Mau mở cửa!"

    Chợt một giọng nói đàn ông lè nhè, nồng nặc hơi men vang lên, kèm theo đó là tiếng đập cửa ầm ầm giữa đêm tối.

    Nghe âm thanh hung bạo truyền tới bên tai, nàng thoáng giật mình. Biết ai về, nàng lay nhẹ đứa trẻ đang thiếp ngủ trong vòng tay, giọng dịu dàng nhưng thấp thoáng nét run rẩy:

    "Quang Anh, con ngoan, mau trốn xuống dưới gầm giường đi."

    Cậu bé nom mới học lớp hai, đôi mắt xoe tròn long lanh ánh lên vẻ ngây thơ, bị động thức, bé lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mẹ.

    "Tại sao con phải trốn ạ?"

    "Vì người lớn có chuyện phải nói với nhau, không hợp để trẻ con nhìn thấy đâu. Ngoan nào, trốn đi, nhớ kĩ dù có chuyện gì cũng đừng ra ngoài biết chưa?" Nàng mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của con.

    Dù không rõ lời mẹ nói, Quang Anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng bò xuống gầm giường, nín thở nhìn ra ngoài qua khe hẹp. Đứa bé vẫn không hề hay biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình được cảm nhận hơi ấm từ người mẹ trân quý nhất.

    Ngay giây sau cánh cửa bật mở một cách thô bạo, người đàn ông bước vào, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu đầy hung tợn. Dáng vẻ say xỉn lảo đảo từng bước, gã tiến tới cạnh mẹ cậu, gằn lên giận dữ:

    "Tiền đâu? Mau đưa tiền đây!"

    "Tôi chỉ còn bấy nhiêu, để dành cho con nó đi học. Ông định cờ bạc đến khi bán nhà luôn hay sao?"

    Người phụ nữ nhẹ nhàng khuyên nhủ dù biết không thể xoay chuyển được cái tính ăn chơi của chồng. Lâu nay tiền trong nhà có bao nhiêu đều đã đi vào sòng bạc, quán rượu. Giờ ngay cả chút đồng bạc ít ỏi nàng cực khổ đi làm thuê cuốc mướn cho thằng bé đóng học phí gã cũng đòi lấy đi.

    "Mày nghĩ tao quan tâm à? Đưa hết đây, ngay lập tức." Người đàn ông gầm lên điên tiết.

    "Nhưng tôi không còn nhiều hơn nữa." Nàng yếu ớt lắc đầu.

    Câu trả lời như một ngọn lửa thổi bùng sự giận dữ trong người gã, không do dự vung tay hất mạnh một cái. Mẹ cậu ngã nhào xuống sàn nhà cứng lạnh. Chưa dừng lại tại đó, gã rút ra một con dao từ túi quần, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong bóng tối. Và rồi...

    "Phập! Phập!"

    Từng nhát đâm sắc lẹm liên tục vang lên, kéo theo đó là tiếng la thảm thiết của người phụ nữ đang nằm thoi thóp từng hơi tàn. Máu chảy lan khắp sàn thành một vũng nước đỏ tươi, không khí cũng thoang thoảng mùi tanh nồng khó ngửi.

    Quang Anh đem tay bịt chặt miệng để không phát ra một âm thanh run rẩy nào. Trái tim điên cuồng đập loạn như muốn xé toang lồng ngực bay ra ngoài. Đôi đồng tử giãn căng đến mức xuất hiện những tia máu li ti, mồ hôi lạnh tuôn khắp người và não bộ cậu như bị ngừng hoạt động khi phải tiếp nhận một cảnh tượng khủng khiếp. Một cảnh tượng giết chóc đầy ghê sợ.

    Cậu muốn lao ra ngoài, muốn ngăn hành động điên cuồng của bố. Mẹ đã dặn dù có chuyện gì cũng phải ở yên trong đây, Quang Anh là một đứa bé ngoan, cậu phải nghe lời mẹ.

    Nhưng đau quá, cảm xúc đau đớn không thể kìm lại. Từng giọt nước trong veo cứ ồ ạt chảy xuống, thấm ướt đôi má bánh bao trắng trẻo. Quang Anh cắn chặt môi, nếu để một tiếng nức nở thoát ra cậu sẽ chết mất.

    Người đàn ông sau khi thõa mãn cơn khát máu liền lục lọi lấy hết số tiền còn lại rồi nhanh chóng rời đi. Không hề có sự hối lỗi hay hoảng loạn trước tội ác mình vừa gây ra.

    Không gian chìm vào tĩnh lặng.

    Sau khi chắc chắn kẻ kia đã đi xa, cậu mới dám bò ra khỏi gầm giường. Thấy cơ thể bất động của mẹ, đôi mắt cậu trợn trừng, hai hàng nước mắt thấm mặn lại tuôn rơi.

    "Mẹ! Mẹ ơi!"

    Cậu gào lên thật to trong tiếng nấc nghẹn, đôi tay ôm lấy tấm thân gầy gò của mẹ. Máu cứ rỉ rã chảy, thấm ướt hai bàn tay be bé của Quang Anh. Dòng máu hãy còn vương hơi ấm, nhưng mẹ cậu, người duy nhất thương yêu cậu đã không còn trên đời nữa...

    Căn phòng nồng đậm mùi tanh, tâm hồn non nớt của một đứa trẻ cũng bị tàn phá trong khoảng kí ức đau thương đó.

    ***

    Quang Anh giật mình mở mắt, bật dậy khỏi cơn ác mộng ám ảnh, chiếc chăn bông theo đó trượt xuống. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực nhắc nhở hắn về nỗi sợ hãi tột cùng của quá khứ.

    Quang Anh đưa tay ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

    Một lần nữa viễn cảnh ngày xưa ùa về trong vô số đêm dài. Chưa bao giờ hắn được yên giấc bởi nó tựa như một bóng ma đeo bám tâm trí hắn. Có làm thế nào cũng không gạt bỏ được. Dù đã trưởng thành, dù đã khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhắm mắt, quá khứ lại hóa thành cơn sóng dữ cuốn lấy hắn, nhấn chìm hắn vào nỗi đau không lối thoát.

    Quang Anh siết chặt tay, chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.

    "Mình đã quên rồi...Quên hết rồi..." Hắn lẩm bẩm, nhưng chính hắn cũng biết tất cả chỉ là lời dối trá.

    Bóng đêm trong căn phòng u ám hòa cùng nỗi trống rỗng trong lòng hắn. Quang Anh đứng dậy, bước đến cạnh ô cửa sổ, kéo tấm rèm nhung sang một bên. Ánh trăng lưỡi liềm cong cong lấp lánh, hắt lên phòng những vệt sáng mờ ảo như muốn xoa dịu đi vết thương lòng sâu kín.

    Sau cái đêm định mệnh đó, hắn không còn là đứa trẻ bình thường nữa. Chứng kiến người thân yêu duy nhất bị giết hại dã man ngay trước mắt đã khiến phần tâm hồn trong sáng thuần khiết trước đây của hắn sụp đổ hoàn toàn. Những tổn thương tinh thần làm hắn mắc căn bệnh mất trí nhớ cục bộ. Mỗi khi hồi tưởng lại, đầu liền đau như búa bổ. Quá khứ như màn sương mờ ảo, nửa thật nửa giả, càng chạm vào càng trở nên xa vời.

    Nhưng có một điều hắn không bao giờ quên - mình đã từng muốn giết chết gã đàn ông tệ bạc đó. Nhưng hắn đã giữ cho lí trí bình tĩnh hơn để cơn nóng giận không chi phối. Thay vì dùng dao kết liễu gã, hắn chọn cách giao nộp tất cả bằng chứng cho cảnh sát. Phiên tòa xét xử kết thúc với bản án chung thân.

    Nhìn người bố của mình bị còng tay đưa đi, bóng dáng dần khuất xa tầm mắt, tiếng còi xe cũng theo đó im bặt, khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc. Chính Quang Anh lúc đó chẳng biết vui hay buồn. Với hắn, mọi thứ đã xảy ra không thể nào quay lại. Mẹ hắn đã chết. Không có hình phạt nào bù đắp được mất mát mà hắn phải gánh chịu.

    Sau một đêm, hắn trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Những ngày tháng lang thang, xin việc làm thuê kiếm tiền nuôi sống bản thân đã rèn giũa hắn trở nên cứng rắn. Những đứa trẻ khác có tuổi thơ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc thì tuổi thơ của hắn là bóng tối vây quanh, là cơ cực, là nỗi đau không thể nào cất lời oán than. Chính vì vậy hắn căm ghét tuổi thơ, căm ghét sự yếu đuối. Hắn ghét những con người chỉ biết cam chịu, mặc cho số phận đẩy đưa, giống như bản thân hắn năm đó.

    Nhưng rồi như thể ông trời muốn bù đắp cho hắn, Quang Anh vượt lên tất cả. Hắn học giỏi, là niềm tự hào của cả nước khi nhiều lần có trong tay những giải thưởng nhất nhì. Xuất sắc hoàn thành chương trình đại học rồi đi ra nước ngoài tiếp tục trau dồi thêm. Hắn chuyên khoa ngành tâm lý học, đồng thời kết hợp nhiều môn hóa học, sinh học, nghiên cứu về các loại vũ khí,... tất cả đều là những quân cờ trong kế hoạch mà hắn xây dựng cho tương lai.

    Trở về nước, Quang Anh bắt đầu phát triển sự nghiệp, trở thành chủ tịch của những tập đoàn lớn, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, danh tiếng lẫy lừng trên thương trường. Nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ để thõa mãn tham vọng của hắn. Quang Anh muốn kiểm soát nhiều hơn, muốn có quyền lực dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng.

    Thế rồi tổ chức Blood Fangs ra đời, hắn dành nhiều năm để củng cố, biến nó trở thành thế lực ngầm mạnh mẽ mà không kẻ nào dám đối đầu. Từ một đứa trẻ từng run rẩy trốn dưới gầm giường, bây giờ hắn là kẻ nắm giữ vận mệnh của chính mình và của bao người khác. Nguyễn Quang Anh đã không còn yếu ớt để mặc số phận thao túng.

    Hắn tin, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền tồn tại trên thế gian này.
     
    Last edited: Jun 17, 2025 at 9:34 AM
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Chương 2: Bên Em Là Chốn Bình Yên

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quang Anh bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ khẽ khàng đóng lại sau lưng hắn. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã chạm mặt Thanh Pháp đang đi đến gần. Trên người y vẫn còn nguyên bộ đồ đen bằng da bó sát, ôm trọn từng đường nét cơ thể. Thắt lưng giắt một khẩu súng ngắn còn vươn tàn khói, ánh mắt sắc bén quét qua người hắn một cái rồi nhanh chóng thu về.

    "Tao vừa bắt được con tin." Thanh Pháp cất giọng đều đều, không chút cảm xúc: "Mày có muốn thẩm tra ngay không, Quang Anh?"

    Hắn không thèm liếc nhìn kẻ đối diện, đôi mắt lạnh băng chẳng đọng chút hứng thú nào. Quang Anh thờ ơ để lại ba chữ "Không có hứng." Rồi nhanh chóng rảo bước bỏ đi, để lại một mình Thanh Pháp mé sau. Y cũng không bất ngờ cho lắm với câu trả lời này, chỉ thở dài một hơi, có chút bất lực.

    Thanh Pháp biết thừa Quang Anh trì hoãn công việc là vì ai. Y chỉ thắc mắc tại sao đã nhớ người ta nhiều như vậy còn chưa chịu đem về. Quyền lực của một ông trùm mafia là để trang trí hay sao?

    Y vò đầu không hiểu, cũng không có nhu cầu cần hiểu. Tình yêu quả là thứ cảm xúc rắc rối nhất trên đời.

    ***

    Ngoài sân, không khí về đêm se lạnh, làn gió khẽ lướt qua mang theo hơi sương nhè nhẹ. Nơi này rất rộng, đẹp một cách tĩnh mịch và thơ mộng, nhưng cũng chính vì thế mà lạnh lẽo, toát lên vẻ bí ẩn khó lường. Hai bên lối mòn dẫn vào khu vườn là một thảm hồng đỏ nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian khiến người ta có chút say. Dưới ánh trăng bạc, những cánh hoa mềm mại càng thêm nét kiêu sa và quyến rũ.

    Quang Anh dừng chân, đôi mắt mang theo hàn khí quét qua những bông hoa rực rỡ. Hắn vươn tay, ngắt lấy một đóa hồng nổi bật nhất trong khóm hoa đang vươn mình khoe sắc. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Những chiếc gai nhọn hoắc lập tức đâm sâu vào da thịt, giọt máu đỏ thẫm chậm rãi rỉ ra từ ngón tay phong lan thon dài, nhỏ xuống cánh hoa như một vệt son tô điểm.

    Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Đau ư? Nó chẳng là gì so với những điều hắn đã từng trải qua.

    Quang Anh nhìn đóa hồng đang nằm gọn trong lòng bàn tay, bất giác siết chặt. Trái tim hắn, từ lâu đã hóa thành một tảng băng lạnh lẽo, vững chắc không thể lay chuyển, không thể phá vỡ, càng không thể khiến nó tan chảy dù có là sức nóng của mặt trời. Mất đi cảm xúc, mất đi khả năng rung động trước những điều nhỏ nhặt. Giờ đây có chăng chỉ còn lại hận thù - một ngọn lửa cháy âm ỉ cùng với chút nuối tiếc mong manh về quá khứ đau thương. Tất cả là những mảnh gương vỡ nát mà hắn chẳng thể nào ghép lại.

    Đến cả việc cười khi vui, khóc khi buồn hắn cũng quên mất. À, cuộc sống tẻ nhạt của hắn hiện giờ làm gì tồn tại khái niệm vui buồn. Hắn cứ sống, sống như một cái xác trống rỗng.

    Tại sao hắn không chết đi nhỉ? Quang Anh từng tự hỏi chính mình như thế đấy. Hơi thở vẫn còn hiện hữu, trái tim vẫn còn nhịp đập. Không phải vì hắn sợ cái chết, chỉ là hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng để chết.

    Đó là một câu trả lời hợp lí.

    ***

    Hắn nhẹ nhàng bước vào căn phòng nhỏ, trong tay là nhành hoa hồng ban nãy. Căn phòng được trang trí tinh tế với những gam màu ấm áp, tạo nên một không gian yên bình, hoàn toàn tách biệt với thế giới hỗn loạn ngoài kia.

    Trên tường treo hàng trăm, hàng ngàn những bức ảnh của một chàng trai trẻ, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười bên khóe môi thuần khiết như ánh nắng ban mai. Đó là người duy nhất có thể mang đến cho hắn cảm giác yên bình giữa cõi đời. Từ sau khi mẹ hắn mất, những bức ảnh này là điểm tựa tâm hồn hắn tìm về.

    Đặt cành hoa bên cạnh tấm ảnh trên chiếc bàn gỗ xoan, như một món quà dành tặng cho người hắn tâm niệm. Không phải một bó, mà là một bông. Bởi em chỉ xứng đáng với điều tốt đẹp nhất thế gian, với đóa hoa rực rỡ nhất trong hàng triệu bông ngát hương nơi khu vườn.

    Chỉ riêng em, riêng một mình em có quyền sở hữu trái tim điên cuồng này, tình yêu chân thành này của hắn. Trao cho em hết.

    Ngón tay Quang Anh run rẩy lướt nhẹ trên khung ảnh, ánh mắt thoáng một tia nhớ nhung, một tia đau lòng khó nói thành câu thành lời.

    "Duy..."

    Hắn khẽ gọi tên, giọng nói trầm thấp mang theo bao xúc cảm chất chứa. Đôi môi khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi với tất cả sự dịu dàng Quang Anh dành cho người trong ảnh. Hắn ngồi xuống, ôm lấy nó, áp vào lòng như muốn sưởi ấm trái tim đã quá lạnh lẽo vì cô độc.

    Chỉ khi bên em, hắn mới tìm được cho mình chốn yên bình có thể xua tan bóng tối đang vây lấy. Không còn sóng gió, không còn tranh đấu đẫm máu, không còn hồi ức đau thương dai dẳng. Chỉ là chút nhẹ nhàng, chút ủi an, là khoảnh khắc hắn trân quý nhất trong tháng ngày của sự sống.

    Quang Anh mê man thiếp đi, để mặc bản thân trôi dạt vào những giấc mơ, ở nơi đó có nụ cười của Duy, có một thế giới ngập màu hường từ tình yêu của họ.

    Nếu thực tại cũng như vầy thì thật tốt biết bao...
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Chương 3: Bước Chân Trên Lằn Ranh Nguy Hiểm

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đức Duy lơ mơ mở mắt, những tia nắng ấm áp hắt lên gương mặt đáng yêu với hai má bánh bao trắng trẻo khiến cậu theo phản xạ cau mày. Dụi dụi mắt vài cái nhưng khi định ngồi dậy do không chú ý việc mình nằm sát mép giường mà kết quả cả người cậu lao xuống, nằm sấp trên sàn nhà.

    "Ui da!" Duy ôm mông kêu lên một tiếng, cũng may sàn có lót thảm bông mềm mại nếu không cái mông xinh của cậu tiêu tùng rùi.

    Nhưng ngay sau đó Đức Duy nhận ra một sự thật đáng sợ hơn, chiếc đồng hồ báo thức vẫn nằm yên lặng ở ngay cạnh đầu giường. Mắt mở to nhìn vào con số trên mặt đồng hồ mà cậu như chết lặng. Giây tiếp theo, Duy bật dậy như bị điện giật.

    "Ôi vãi shit. Muộn rồi."

    Cậu phải có mặt ở cục cảnh sát từ tám giờ, hiện tại trễ tận mười lăm phút. Duy vô cùng hoang mang nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ trên tay, rồi vô thức siết chặt tưởng chừng muốn bóp nát nó thành từng mảnh vụn.

    "Sao mày không kêu cơ chứ? Đúng là đồ dỏm, uổng công mua giá rõ cao." Duy lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc định trách mắng thêm thì cậu sực nhớ ra cái "đồ dỏm" này hình như hết pin từ hôm qua thì phải. Lúc đó cậu dỡ việc nên quên mất chuyện thay pin mới. Bảo sao nó không kêu.

    Hóa ra cơ sự nãy giờ đều do cậu mà ra cả.

    Không kịp suy nghĩ thêm, cậu chạy thẳng vào nhà tắm. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt nhanh đến mức suýt sặc kem, hối hả chụp lấy quần áo mặc vào. Cà vạt lỏng lẻo, tóc thì rối bời như vừa trải qua trận chiến với gió. Duy quơ lấy chiếc cặp da sau đó lao ra ngoài như tên lửa.

    Đứng trong thang máy, cậu nghĩ đến cái đồng hồ "vô trách nhiệm", tay không hề rảnh rỗi nhanh chóng cài khuy áo, vuốt vuốt tóc ngay ngắn, tác phong gọn gàng cho ra dáng một người cảnh sát. Mọi thứ đều ổn Duy mới thở phào và cười tươi một cái chào ông mặt trời. Tất cả vừa hỗn độn nhưng cũng đầy nét đáng yêu.

    Bước vào cục cảnh sát, cậu nhìn thấy Đức Phúc và Hoàng Hùng đang đứng chờ sẵn. Còn chưa kịp nói gì, tiếng cười trêu chọc của họ đã khiến cậu bối rối.

    "Chạy đi đâu mà trễ thế, Duy?" Hùng vỗ vai cậu, không thể nhịn cười khi nhìn chiếc cà vạt lộn xộn của đứa bạn.

    Đức Phúc bên cạnh đưa ổ bánh mì trên tay về phía cậu, che miệng khúc khích.

    "Ăn đi rồi từ từ nói. Đúng là Duy có khác ha, lúc nào cũng bày trò chọc bọn mình cười. Cái này xem ra là sáng tạo mới nhỉ? Có nên học tập theo không đây?"

    Duy nhận lấy bánh mì, mặt không khỏi ửng đỏ vì những lời trêu chọc từ phía hai người bạn. Lúc nãy cậu đã chỉnh đốn trang phục nhưng lại quên mất cái cà vạt. Quê dễ sợ, Đức Duy trong lòng không ngừng gào thét.

    Bỗng thông tin từ đám bạn khiến Duy bị thu hút, Hoàng Hùng lên tiếng, gương mặt căng thẳng không còn sự vui đùa trước đó:

    "Đêm qua tại khu nhà bỏ hoang gần công viên xảy ra một vụ thảm sát. Xung quanh bị tàn phá, thời điểm người dân phát hiện khoảng bốn giờ sáng, toàn bộ dấu vết đều bị lửa thiêu rụi. Chỉ còn lại xác người và các loại vũ khí nghi là được buôn bán trái phép."

    Duy nuốt vội miếng bánh mì, cực kì tập trung vào câu chuyện.

    "Vậy kẻ đứng sau là ai? Chúng ta có thông tin gì không?"

    "Chưa được điều tra rõ ràng. Nhưng dựa theo các trang báo vừa mới đăng tin, có vẻ là một vụ tẩy chay nội bộ trong thế giới ngầm. Hiện tại chúng ta cần phải tự tìm kiếm manh mối." Phúc giải đáp thắc mắc, đoạn đưa điện thoại cho Đức Duy xem những tấm ảnh hiện trường được phóng viên chụp lại.

    Sau một hồi đọc qua các phân tích, dữ liệu vụ án Duy nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hứng thú.

    "Tớ sẽ nhận vụ này. Bây giờ tớ đi thu thập thông tin ngay đây."

    "Cẩn thận đấy Duy, đừng để bị cuốn vào quá sâu." Hoàng Hùng kéo tay cậu nhắc nhở, đáy mắt âm trầm.

    Duy mỉm cười trước sự lo lắng của bạn, cậu vẫy tay và nhanh chóng bước ra ngoài, leo lên chiếc taxi đã được chuẩn bị sẵn. Đến khi tới hiện trường, cậu khá bất ngờ trước sự đông đúc của đám phóng viên đến từ các đài truyền hình và sự hiếu kì từ người dân sinh sống xung quanh. Những chiếc máy ảnh liên tục chớp sáng vang lên tiếng lách tách hòa lẫn âm thanh ồn ào huyên náo càng làm mọi thứ thêm hỗn loạn.

    Duy đưa mắt nhìn hàng rào chắn vây quanh khu vực, dàn cảnh sát đang cố gắng ngăn không cho ai tiến vào để đảm bảo các chứng cứ quan trọng được giữ nguyên. Cậu ngao ngán thở dài một hơi, đông thế này những con người kia còn muốn chen vào? Không sợ bị ép cho dẹp lép luôn sao?

    Thoáng cảm khái nhân sinh đau khổ, khác hoàn toàn với đám đông đang chen chúc, Duy sải bước đi tới hàng rào an ninh xuất trình thẻ ngành cho điều phối viên đang đứng đó.

    Điều phối viên nhướng mi nhìn vào cấp bậc trên thẻ sau đó nhường lối vào, cậu chàng leo
    qua những sợi dây vàng giăng mắc ngang dọc, tiếp cận hiện trường trước bao cặp mắt đỏ au của đám phóng viên.

    Đến bên trong khu nhà hoang, Duy có thể cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề âm u của vụ án. Những dấu vết cháy xém, những mảnh vỡ của đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi. Không chỉ là một cảnh sát, Đức Duy còn có khoảng thời gian theo học ngành pháp y, điều đó khiến cậu ngay lập tức nhận ra những chi tiết nhỏ bất thường mà không ai để ý tới. Mùi khét của cháy nổ còn thoảng trong không khí, và mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

    Duy cúi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ của vật thể, nhanh chóng nhận diện được đó là một bộ phận linh kiện gắn trên loại vũ khí cấm. Quan sát xung quanh, cậu hơi cau mày, cảm nhận được nguy hiểm lạ thường từ vụ việc. Đây không đơn thuần chỉ là cuộc ẩu đả giữa các nhóm thanh niên hay gây rối như trước, mọi thứ đang dần trở nên phức tạp.
     
    Last edited: Jun 18, 2025 at 1:55 PM
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Chương 4: Hành Trình Vén Màn Sự Thật

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy bước nhanh về phía những thi thể bị cháy đen đến biến dạng hình hài, một số xác người còn phân mảnh nằm rải rác tay, chân, gan, não,... mỗi nơi một cái. Điều này càng bất lợi cho phía cảnh sát trong việc xác minh danh tính nạn nhân. Quả thật kẻ đứng đằng sau tội ác này sở hữu trí tuệ đáng để cậu phải cảnh giác hơn rất nhiều.

    Sau một hồi khám nghiệm tử thi, cậu đứng dậy, ra hiệu cho cảnh sát tiếp tục công việc bảo vệ hiện trường. Chưa vội dọn dẹp ngay vì Duy biết mình còn cần thu thập thêm một vài thông tin có thể sẽ có ích để phục vụ cho quá trình điều tra.

    Duy bắt đầu đi dò hỏi người dân ở các khu vực lân cận, cẩn thận ghi chép lời khai vào quyển sổ nhỏ. Cậu nhớ lại những vết thương chí mạng trên thi thể, nó cực kì chuẩn xác, từng nhát đâm, từng lỗ đạn đều không chệch một li. Từng chi tiết cậu quan sát được đều khiến cậu phải đặt ra một mối nghi vấn lớn về đối tượng của vụ án lần này.

    Hắn không chỉ là một kẻ giết người thông thường, mọi hành vi của hắn đều vạch sẵn một kế hoạch khủng khiếp mà tạm thời cậu vẫn chưa thể lôi nó ra trước ánh sáng. Duy phải dành lời khen cho kẻ ấy, hắn thông minh hơn cậu tưởng khi biết dùng thuốc nổ phá hủy cả hiện trường hòng xóa đi dấu vết, khiến mọi sự điều tra của cảnh sát đều trở nên vô vọng.

    Một ý tưởng có vẻ nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị. Duy nhếch môi, âm thầm suy tính.

    Không dễ dàng gì để nắm thóp được hắn. Duy cảm nhận được sức mạnh của thế lực này và cậu biết rằng để đối đầu với hắn cậu cần phải chuẩn bị cho những thử thách khó khăn đầy nguy hiểm trong tương lai.

    Lời mời gọi từ bóng đêm.

    Ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu.

    ***

    Tại phòng thẩm vấn của trụ sở cảnh sát, không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Ánh đèn trắng mờ nhạt từ góc phòng rọi xuống dáng người cao lớn mang phong thái quyền lực và băng lãnh. Hoàng Đức Duy nuốt khan, chậm rãi quan sát kẻ đang ngồi phía đối diện - Nguyễn Quang Anh, nhân chứng duy nhất có liên quan đến vụ án. Hắn thản nhiên tựa lưng vào chiếc ghế, ánh mắt điềm tĩnh như thể không có việc gì làm lung lay được lớp vỏ bọc hoàn hảo mà hắn tạo dựng cho bản thân.

    Duy hít sâu, lặng lẽ mở chiếc máy ghi âm nhỏ xíu giấu sẵn trong tay áo sơ mi trắng. Cậu cẩn thận đọc lại một lần nữa xấp giấy ghi hồ sơ vụ án. Đôi mắt sắc bén nhìn vào Quang Anh, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở nào đó trong thái độ của hắn.

    "Chủ tịch Nguyễn, tôi mong anh sẽ hợp tác trong cuộc thẩm vấn này." Duy lên tiếng mở lời cho cuộc nói chuyện đầy căng thẳng sắp tới.

    Quang Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên tia trêu chọc khó thấy.

    "Tất nhiên rồi. Hãy hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả những gì tôi biết."

    Đức Duy không thích thái độ ấy. Quá bình thản, quá điềm nhiên, thậm chí còn mang theo chút ung dung nhàn nhã. Như thể cuộc điều tra này chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn, chẳng đáng để hắn phải dành quá nhiều sự bận tâm.

    "Anh có mặt tại hiện trường vào khoảng thời gian nào?" Duy bắt đầu, chăm chú không rời khỏi từng cử chỉ nhỏ nhặt của người đàn ông đối diện.

    "Lúc mười giờ tối." Quang Anh trả lời ngay sau khi cậu vừa kết thúc câu hỏi. Không chút do dự.

    "Anh có thể cho biết lí do bản thân có mặt tại đó không?" Duy tiếp tục truy vấn.

    "Một cuộc hẹn." Hắn cười nhạt, lời nói trở nên sắc bén. "Nhưng có vẻ tôi đến không đúng lúc. Khi tôi tới nơi, mọi chuyện đã xong xuôi."

    Duy cau mày.

    "Anh có quan hệ gì với nạn nhân?"

    "Không. Tôi chỉ biết mặt người đó vài lần qua những cuộc gặp gỡ xã giao tại công ty. Giữa chúng tôi không tồn tại bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào."

    Duy siết chặt tay, suy nghĩ về những câu trả lời của hắn. Quang Anh thật sự quá khéo léo, mỗi câu thốt ra đều chặt chẽ và logic. Khiến cậu không thể tìm ra kẽ hở để bắt bẻ hay nghi vấn.

    "Vậy anh đoán được ai có động cơ giết nạn nhân không?" Duy đổi hướng câu hỏi.

    "Nếu tôi nói có, liệu cảnh sát có bảo vệ tôi không?" Quang Anh bật ra tiếng cười khẽ, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn. Âm thanh lộc cộc vang lên từng nhịp từng nhịp, chậm rãi và đều đặn.

    Duy không đáp ngay. Câu hỏi ấy như một cái bẫy. Nếu cậu nói "có" tức là mặc nhiên thừa nhận Quang Anh biết quá nhiều. Nếu nói "không", có nghĩa là ép hắn phải tự tìm cách bảo vệ bản thân.

    Quang Anh nhướng mày, như thể đang thưởng thức biểu cảm của Đức Duy.

    "Cậu căng thẳng thế làm gì? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

    Duy siết nhẹ cây bút bi trong lòng bàn tay đã rịn đẫm một tầng mồ hôi mịn. Cảm giác áp bức từ ánh mắt lẫn lời nói của đối phương khiến cậu hơi khó chịu. Cậu không muốn bị cuốn theo nhịp điệu của Quang Anh.

    Bản thân cậu mới là người nắm quyền kiểm soát.

    "Anh có chắc không bỏ sót bất kì chi tiết nào quan trọng không?"

    "Tôi chắc chắn hơn ai hết. Tôi không phải kẻ hay quên." Khóe môi cong lên, là một nụ cười đầy tà mị.

    Đức Duy nhìn hắn chằm chằm như thể muốn đọc ra suy nghĩ từ nét mặt kia. Hắn vẫn âm trầm như mặt hồ phẳng lặng.

    Hắn càng che giấu hoàn hảo, càng khiến hoài nghi trong cậu dâng cao. Người đàn ông bí ẩn này đã khơi dậy sự tò mò của cậu.

    Sau một hồi thu thập thông tin cần thiết, Duy tắt máy ghi âm. Cậu đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn cất gọn vào cặp da.

    "Cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng ta sẽ còn gặp lại nên mong anh sắp xếp thời gian."

    Quang Anh đứng lên, chỉnh lại y phục, lúc bước ra khỏi cửa, hắn bất ngờ quay đầu nhìn cậu, để lại một câu:

    "Tôi rất mong chờ lần gặp sau của chúng ta đấy, Hoàng Đức Duy."

    Hắn nhếch môi, giọng nói trầm thấp không che giấu ý cười đầy nguy hiểm.

    Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hắn rời khỏi phòng. Lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

    "Tôi cũng rất mong gặp lại anh, Nguyễn Quang Anh."
     
    Last edited: Jun 19, 2025 at 5:29 PM
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Messages:
    1,234
    Chương 5: Cuộc Hẹn - Lạc Vào Cạm Bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng đêm, Duy ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào những trang hồ sơ dày đặc chữ. Cậu ghi chép, đối chiếu rồi sâu chuỗi mọi sự kiện với nhau. Những vụ mất tích bí ẩn, những án mạng không rõ hung thủ, tất cả đều nói lên một điểm chung. Thế lực ngầm đang hoạt động trong bóng tối và dường như Quang Anh có liên quan đến nó.

    Ban đầu cậu chỉ coi hắn là nhân chứng vô tình bị lôi kéo vào vòng xoáy tội ác, nhưng càng đi sâu trong công cuộc điều tra càng có nhiều điểm bất thường xuất hiện. Một số tài liệu quan trọng tưởng như đã bị tiêu hủy sau trận cháy nổ đó lại được tìm thấy ngay khi cậu cần. Vài nhân chứng trong một số vụ án trước, họ từng e ngại nói chuyện thì nay bỗng dưng thay đổi thái độ, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin.

    Điều kì lạ đó như một phép màu khi Duy ngỡ việc điều tra đang đi vào bế tắc. Cứ thế mọi việc tiếp diễn trơn tru gần như không vướng phải sự cản trở nào.

    Từng mảnh ghép rời rạc đã được xếp vào đúng vị trí của nó. Tạo ra một bức tranh hoàn hảo.

    Duy không hề nghi ngờ. Cậu thầm nghĩ Nguyễn Quang Anh đã quá tự tin nên mới để lộ những sơ hở chí mạng. Chính sự chủ quan của hắn đã khiến cậu có cơ hội tiến sâu hơn trên con đường phá án, tìm ra sự thật đẫm máu mà đáng lẽ phải được giấu kín.

    Cậu đang tiến gần hơn với cạm bẫy phía trước, Duy không thể phủ nhận điều đó. Nhưng không loại trừ khả năng tất cả đều xảy ra quá thuận lợi, mọi manh mối đều dẫn đến Quang Anh thì điều đó có ý nghĩa gì?

    Mỗi lần nhìn vào đôi mắt bình thản của hắn, cậu lại cảm thấy không đúng. Sự tự tin và lời nói tưởng chừng như vô tình nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Đức Duy thấy bản thân đang bị dẫn dắt theo câu chuyện hắn vẽ nên.

    Cứ cho rằng Quang Anh là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, thì tại sao một mặt hắn che giấu tội ác của mình quá mức hoàn hảo. Một mặt lại âm thầm để lộ những sơ hở khiến cậu nghĩ hắn đang chủ quan mà lợi dụng cơ hội đẩy nhanh tiến độ điều tra. Quang Anh rốt cuộc ấp ủ âm mưu ghê gớm gì? Và cậu phải chăng là một con cờ đang đi theo sự sắp đặt của hắn?

    Đêm đó, Đức Duy không tài nào chợp mắt. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cả hai cách đây một tuần trước. Quang Anh nói rằng bản thân có mặt ở hiện trường nhưng không hề tồn tại bất cứ dính líu nào đến hung thủ. Khi nhận được câu trả lời, cậu đã hỏi:

    "Vậy tại sao anh biết rõ về vết thương của nạn nhân? Chẳng phải chỉ người trực tiếp gây ra mới nhớ được mức độ tổn thương chi tiết như vậy?"

    Quang Anh sau khoảng lặng ngắn, đã đáp lời một cách không tự nhiên:

    "Chỉ là suy đoán thôi. Tôi có thể biết vì tôi vừa nghiên cứu qua hồ sơ vụ án. Nhưng đương nhiên, tôi không thể chắc chắn rằng nó hoàn toàn đúng."

    Duy nhận thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của hắn, điều gì đó không trùng khớp khiến hắn bất ngờ trước câu hỏi cậu đề ra. Khi cậu nhắc đến các nghi vấn tại hiện trường, Quang Anh luôn duy trì trạng thái im lặng. Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo Duy, như thể đang thử thách sự sắc bén của cậu.

    Duy biết hắn đang tìm hiểu về mình, giống như cách cậu âm thầm điều tra hắn. Hắn muốn biết cậu có đủ thông minh để phá vỡ những cái bẫy hắn giăng sẵn và tìm ra sự thật kinh hoàng đằng sau vụ thảm sát hay không. Những gì Duy chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn đều không thể khiến Quang Anh lộ vẻ bất ngờ quá rõ ràng. Bởi vì hắn sớm đoán trước mọi tình huống.

    Duy nhắm mắt lại, những hình ảnh của cái đêm đẫm máu ấy không ngừng tái hiện trong đầu. Các thi thể méo mó dị dạng, các hung khí hạng nặng rải rác khắp nơi. Cậu nghe giọng nói trầm thấp của Quang Anh vang vọng bên tai:

    "Nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức."

    Duy cười khẩy, cảm thấy những lời lẽ ấy thật ngờ vực. Hắn không chỉ bao che cho kẻ thủ ác, mà chính hắn là người tạo dựng ra mọi thứ và quay cậu mòng mòng như chong chóng.

    Cậu đứng lên rời khỏi ghế gỗ sau thời gian dài. Duy đi vào bếp pha một tách cà phê. Cậu thường thức khuya làm việc nên phải dùng nó như một liều thuốc giữ sự tỉnh táo cho mình. Từng ngụm chất lỏng mang vị đắng trôi xuống cổ họng, Duy chợt nhận ra trong lòng âm ỉ một cảm giác bất lực, sự thất vọng khi tự tay vén màn sự thật.

    Hóa ra, kẻ thù cậu cần truy bắt lại chính là người mà cậu đã luôn đối diện - Nguyễn Quang Anh.

    ***

    Duy cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt dán chặt lên tin nhắn mới nhận được từ Quang Anh.

    "Bảy giờ tối tại quán Lavista. Chúng ta cần nói chuyện."

    Cậu khẽ nhíu mày, lòng trào dâng một dự cảm không lành. Từ khi nào hắn ta lại chủ động liên lạc với cậu? Hơn nữa còn muốn gặp riêng. Trong tin nhắn cũng không hề nhắc đến lí do là cái quái gì? Người đàn ông đó luôn làm mọi thứ trở nên bí ẩn. Đều có mục đích chứ chẳng phải ngẫu hứng.

    Thảo luận về vụ án ư? Chắc chắn không dừng lại ở giới hạn đó.

    Sự nghi ngờ khiến Duy chần chừ, nhưng rồi cậu suy nghĩ kĩ thì việc đến đó cũng chẳng phải đi vào hang hùm hang cọp. Quán Lavista là một nơi nằm ở trung tâm thành phố nên luôn đông đúc, khách khứa ra vào liên tục. Thậm chí an ninh còn cao. Quang Anh chắc sẽ không ngu ngốc đến mức làm ra hành động gì lộ liễu. Cùng lắm nếu nhận thấy sự bất ổn cậu có thể rời đi ngay lập tức.

    Sau khi cân nhắc, Duy quyết định thay quần áo và lên đường. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jean đơn giản. Khoác bên ngoài là một chiếc hoodie vàng kem để phòng trời trở lạnh vào buổi chiều tối.

    Nhìn cậu nom giống hệt cục bông tròn tròn mềm mại vô vàn đáng yêu. Khác hẳn với bộ đồ cảnh sát thường ngày khiến nét nghiêm túc chững chạc của cậu cũng theo đó mà biến mất.

    Vừa rời khỏi phòng, Duy đi về phía thang máy. Căn hộ cậu thuê nằm ở tầng mười của một tòa chung cư cũ ngay mặt tiền đường lớn. Mặc dù thời gian chuyển đến đây khá lâu nhưng chưa bao giờ cậu gặp vấn đề gì với thang máy. Tuy nhiên hôm nay khi cậu vừa bước vào, một điều kì lạ xảy ra - cánh cửa thang máy không đóng lại.

    Duy nhíu mày, ngón tay nhấn nhấn cái nút bấm màu đỏ, qua vài lần vẫn không có tác dụng. Đèn tín hiệu còn sáng, bảng điều khiển tuyệt nhiên không có dấu hiệu hỏng hóc, nhưng cánh cửa lại mở toang như thể có một lực vô hình nào đó giữ nó lại.

    Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn.

    Duy nhìn quanh, quyết định đi thang bộ. Cậu nghĩ có thể do tòa nhà này đã quá cũ nên hệ thống thang máy gặp trục trặc kĩ thuật. Nhưng ngay khi cậu vừa ló đầu bước ra ngoài thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau chụp lấy cậu, kéo vào góc khuất hành lang.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...