Ngôn Tình Khát Khao Cặn Bã - Kẻ Cô Độc

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Nnguyenvu18011, 17 Tháng sáu 2025.

  1. Nnguyenvu18011

    Bài viết:
    0
    Trời đổ mưa từ lúc xế chiều, như thể cả bầu trời đang muốn rửa sạch một điều gì đó. Đường về nhà dài hơn thường lệ, đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt nước đọng thành từng vệt vàng nhạt run rẩy. Anh tắt máy xe, rút chìa khóa chậm rãi như người say, và đứng lặng vài giây trước cửa, hơi nước bốc lên mờ mịt dưới chân.

    Căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn như tiếng nhịp tim của một kẻ đang run rẩy vì chờ đợi điều không muốn biết.

    Anh đẩy cửa.

    Một âm thanh vang lên từ trên gác - không phải tiếng nhạc, không phải tiếng nói chuyện, mà là tiếng rên rỉ, đứt quãng, đẫm dục vọng, nén lại mà không giấu được. Như một nhát dao mỏng, lạnh ngắt, xé toạc lớp không khí nặng nề.

    Anh đứng chết trân.

    Từng bước chân anh như dẫm lên chính lồng ngực mình khi bước lên cầu thang. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn chập chờn hắt qua khe cửa hé mở, một cơn gió lùa làm rèm cửa khẽ tung lên, để lộ một phần thân thể lõa lồ đang chuyển động cùng một thân thể khác.

    Và anh thấy.

    Người vợ - người mà anh yêu thương, người từng ôm anh mỗi đêm và thì thầm những lời hứa - đang cong người dưới thân một người đàn ông lạ mặt. Mái tóc cô xõa ra, thở tiếng rên ngây dại, đôi mắt nhắm nghiền như chưa từng biết đến sự tồn tại của anh trên đời.

    Anh không thốt ra lời. Không hét lên. Không phá cửa. Chỉ đứng đó. Như hóa đá.

    Trái tim anh, một cách kỳ lạ, không đập mạnh. Nó chậm lại. Như thể đang tan chảy, từng mạch máu như rút đi sự sống. Đôi mắt anh dán vào cảnh tượng ấy, không vì tò mò, mà như đang chờ chính mình tỉnh lại khỏi một cơn ác mộng. Môi anh mấp máy: Không ai nghe thấy. Chỉ làn nước mưa đọng trên áo anh nhỏ từng giọt xuống sàn, như những giọt máu rỉ ra từ vết thương vô hình. Anh quay đi. Tay vịn vào lan can. Bàn tay run lên.

    Trong một khoảnh khắc, anh ước gì mình chưa từng trở về.

    Tối hôm đó, anh không quay lại căn phòng. Không hỏi. Không đối chất. Không đánh ghen như người ta vẫn làm trong phim.

    Anh ngồi lặng trong xe, dưới cơn mưa gào thét hoang dại. Đầu óc anh trống rỗng một cách đáng sợ. Không giận dữ. Không gào thét. Cũng chẳng có nước mắt. Cảm xúc như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, giữ anh lại trong trạng thái lửng lơ giữa tỉnh và mê.

    Một khoảng lặng trống rỗng nhưng nặng như chì.

    Ngày hôm sau, anh dậy sớm, pha cà phê như thói quen. Tay vẫn run, nhưng anh giả vờ không thấy. Vợ anh bước xuống bếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

    Không ai nói một lời.

    Một tuần sau đó, anh vẫn đi làm, vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẫn trả lời email khách hàng, vẫn mỉm cười với đồng nghiệp. Nhưng bên trong - như một căn nhà không còn người ở. Mỗi câu nói của ai đó đều như vọng lại trong đầu anh bằng tiếng vọng trống rỗng:

    "Anh ổn chứ?"

    "Ổn."

    (Không, tôi đang chết dần mà không ai thấy)

    Triệu chứng đầu tiên là giấc ngủ.

    Anh không ngủ sâu. Cứ nhắm mắt là hình ảnh đêm hôm ấy lại quay về - không phải chỉ vì sự phản bội, mà vì cảm giác mình đã chết ngay trong khoảnh khắc ấy, và giờ chỉ còn cái xác biết đi.

    Rồi anh ăn ít dần. Mất vị giác. Cà phê không còn đắng, cơm không còn mùi. Anh tự nhủ: "Chắc mình chỉ mệt." Nhưng từng ngày, anh nhìn mình trong gương và không còn nhận ra người đang nhìn lại.

    Một lần anh thử gọi điện thoại đến bác sĩ tâm lý. Nhưng tiếng chuông vang lên hai hồi, anh đã cúp máy.

    "Chẳng có gì nghiêm trọng cả, tôi chỉ cần thời gian."

    (Tôi không muốn ai biết tôi yếu đuối đến mức này)

    Đỉnh điểm là đêm thứ 23. Anh ngồi trong phòng làm việc, mở laptop, nhưng không gõ gì suốt 3 tiếng. Trên bàn có một con dao gọt trái cây - vô tình thôi, anh đặt tay lên lưỡi dao mà không thấy đau. Một vệt đỏ loang ra. Anh ngồi bất động, nhìn dòng máu chảy, và lần đầu tiên trong đời, một ý nghĩ băng qua đầu:

    "Nếu mình biến mất thì có lẽ cũng chẳng ai nhận ra."

    Anh không hành động. Nhưng chính việc có ý nghĩ ấy đã khiến anh nhận ra:

    "Mình không còn ổn nữa."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Nnguyenvu18011

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Những ngày không còn màu

    Buổi sáng trong căn hộ chung cư cao tầng ở quận Tân Phú bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại ba lần. Từng đợt âm thanh điện tử khô khốc vang lên như giày vò đôi tai, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Trên giường, thân thể anh nằm nghiêng, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ nơi rèm vẫn đóng kín, ánh sáng bị chặn lại thành những vệt yếu ớt. Anh không dậy ngay. Dạo này anh thường xuyên không dậy nổi lúc 6 giờ như trước.

    "Anh không đi làm à?" – giọng nói lạnh tanh vang lên từ bên kia giường.

    Là Trang, vợ anh.

    "Có, chút nữa." – anh trả lời, giọng khàn đặc vì đêm qua thức khuya. Anh làm thêm ở nhà, viết báo cáo tài chính cho một công ty đối tác.

    Trang không nói thêm gì, chỉ quay mặt đi, kéo chăn lên, để lại anh với cảm giác trống rỗng quen thuộc.

    Họ đã cưới nhau được sáu năm, không có con, không phải vì không thể, mà vì Trang luôn nói: "Em chưa muốn đánh mất tự do quá sớm."

    Ban đầu, anh tôn trọng điều đó. Nhưng những năm gần đây, cảm giác bị bỏ lại ngày càng rõ ràng. Cô thường xuyên về trễ, điện thoại luôn đặt chế độ im lặng, và mỗi khi anh hỏi han, câu trả lời đều giống nhau: "Việc nhiều. Đừng suy diễn."

    Trang là quản lý marketing của một tập đoàn mỹ phẩm, xinh đẹp, thông minh, nói chuyện sắc sảo, có chút kiêu ngạo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là người may mắn.

    Nhưng chỉ có anh biết: Trong căn nhà này, họ đã thôi yêu nhau từ rất lâu.

    Bữa sáng hôm đó có hai lát bánh mì và ly sữa đậu nành anh pha từ tối qua. Trang bước ra từ phòng tắm, mặc váy công sở màu đen ôm sát người, tay cầm túi xách da thật.

    "Em đi trước nhé. Cuộc họp sáng nay quan trọng."

    "Anh đưa em đi."

    "Thôi, em đi Grab cho tiện." – cô nói rồi đóng cửa lại, không kịp nhìn vào mắt anh.

    Anh đứng đó thêm một lúc lâu, nghe tiếng giày cao gót nhỏ dần trong hành lang. Có điều gì đó nghèn nghẹn nơi ngực. Anh không hiểu vì sao mình lại thấy hụt hẫng. Đã quá quen rồi. Phải, quá quen với sự dửng dưng của cô.

    Tại công ty, anh làm trưởng phòng kế toán. Một nơi yên ổn, đúng nghĩa. Mọi người quý anh vì sự điềm đạm, tận tụy, ít nói. Nhưng cũng chính vì ít nói mà anh dần bị loại khỏi những câu chuyện bên lề. Đồng nghiệp rủ nhau đi ăn, anh thường từ chối. Có hôm, họ quên luôn cả việc rủ.

    Cuộc sống của anh dạo này chỉ xoay quanh con số, báo cáo và những bản Excel lạnh lẽo.

    "Anh Trí, anh còn trẻ mà sống kiểu này hoài không chán à?" – cô bé thực tập sinh hỏi trong một lần cùng làm việc muộn.

    Anh chỉ cười, lắc đầu.

    "Trẻ? Anh ba mươi sáu rồi."

    "Vẫn còn trẻ chán!" – cô gái cười, rồi nhanh nhẹn mở máy lên làm tiếp.

    Trí lặng lẽ nhìn gương mặt ấy. Trong khoảnh khắc, anh thấy bản thân như một chiếc bóng trôi nổi giữa thành phố xô bồ này.

    Về đến nhà lúc tám giờ tối, đèn phòng khách vẫn tắt. Trang chưa về. Anh không gọi, vì đã biết trước câu trả lời. Tủ lạnh còn dư thức ăn anh nấu hôm trước. Anh hâm lại phần canh cá, cơm trắng nguội tanh. Ăn một mình. Ngồi một mình. Không tiếng cười, không trò chuyện. Anh nhớ lần cuối họ ngồi ăn cùng nhau và cười là khi nào. Có lẽ cách đây ba năm. Lâu đến mức anh không nhớ nổi hôm đó ăn món gì.

    Nửa đêm.

    Cửa mở. Trang bước vào. Mùi nước hoa lạ lẫm thoang thoảng. Mùi rượu. Mùi thuốc lá. Cô không nói gì, chỉ liếc anh đang nằm đọc sách trên ghế sofa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

    Anh nhìn theo, tim như bị bóp nghẹt. Nhưng anh không hỏi.

    Anh từng hỏi, và chỉ nhận được ánh mắt khó chịu.

    "Anh đừng làm phiền em bằng sự kiểm soát của mình."

    Từ hôm đó, anh chọn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy giết chết lòng tin và sự gần gũi từng chút một.

    Có một lần, anh nghe cô thì thầm trong điện thoại: "Anh đừng nhắn nữa. Em đang về nhà."

    Chữ "nhà" trong câu đó khiến anh đau.

    Em đang về nhà. Nhưng người mà em mong gặp lại chẳng phải là anh.

    Có một đêm, anh không ngủ được, xuống phòng khách ngồi. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, anh mở điện thoại cô – mã PIN là ngày sinh của cô, anh biết quá rõ.

    Tin nhắn hiện lên:

    "Hôm nay lại phải diễn. Chán thật."

    "Sắp xếp đi, cuối tuần em qua."

    Anh ngồi bất động gần một tiếng đồng hồ. Trong lòng là sự tan vỡ không thể diễn tả.

    Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn nấu bữa sáng, vẫn pha cà phê cho cô, vẫn đóng vai người chồng hiểu chuyện, lịch sự, không làm phiền.

    Vì sao anh không làm ầm lên? Không ly hôn? Không nổi điên như những người đàn ông khác?

    Có lẽ vì anh vẫn yêu cô.

    Hoặc có lẽ.. vì anh đã không còn đủ sức để nổi giận nữa.

    Tháng trước, cô nói: "Em muốn đi công tác Đà Lạt một tuần."

    Anh gật đầu.

    Không hỏi gì.

    Một tuần đó, anh ở nhà, làm việc, nấu ăn, tưới cây, rồi lên mạng đọc sách. Không ai gọi anh. Không ai quan tâm anh sống hay chết.

    Cô trở về, vẫn là chiếc vali ấy, nụ cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Trong vali là vài món đồ mới, nước hoa mới, đồ lót mới. Không cần hỏi, anh cũng biết cô đi cùng ai.

    Mỗi ngày trôi qua như một đoạn phim tua chậm, màu sắc nhợt nhạt.

    Anh bắt đầu thức khuya nhiều hơn, hay ngồi một mình trên ban công, uống trà trong bóng tối. Không ai gọi tên anh. Không ai nắm tay anh. Không ai hỏi: "Hôm nay anh ổn không?"

    Nhưng anh vẫn sống.

    Một cách máy móc.

    "Tình yêu không chết vì phản bội. Nó chết từ từ - bằng im lặng, bằng vô tâm, bằng những ngày sống như hai kẻ xa lạ dưới cùng một mái nhà."
     
  4. Nnguyenvu18011

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Những điều không nói ra sẽ tìm cách nổ tung

    Cuối tuần. Trời âm u, báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến. Anh ở nhà, ngồi trước laptop từ sáng sớm, cố hoàn thành bảng báo giá cho dự án gấp. Cà phê đã nguội từ lúc nào, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt mỏi mệt.

    Trong bếp, tiếng nồi xoong va vào nhau. Cô đang nấu ăn. Đã lâu lắm rồi họ không ăn chung một bữa trưa cuối tuần.

    "Anh bỏ giày bẩn lên thảm nữa rồi."

    Giọng cô vang lên, không lớn nhưng sắc lạnh như một nhát dao.

    Anh quay lại nhìn. Đúng thật. Giày anh ướt, để ngay trước cửa phòng khách, dính vài vệt bùn mờ.

    "Xin lỗi, lát anh lau."

    "Lúc nào cũng 'lát'. Không phải lần đầu."

    "Anh đang làm việc. Em đừng làm lớn chuyện vì cái thảm."

    Không khí chùng xuống. Cô đứng đó, tay chống vào bàn bếp, ánh mắt như đè nặng lên anh.

    "Cái gì là lớn chuyện? Một người đi làm về, vứt đồ đạc lung tung, để vết bẩn khắp nơi mà không ai có quyền nói?"

    Anh đứng dậy, giọng trầm xuống:

    "Em không thấy mệt à? Em lúc nào cũng.. như đang chờ có chuyện để trách móc anh."

    Cô cười nhạt, nụ cười khiến anh thấy lạnh sống lưng hơn là giận dữ.

    "Vì nếu em không nói, thì nhà này có ai còn quan tâm chuyện gì đang xảy ra không?"

    Im lặng.

    Một tiếng "bốp" nhỏ khi cô đặt cái thìa xuống bàn.

    "Anh sống như cái xác. Anh nghĩ em không nhận ra à? Về đến nhà là ôm laptop. Không nói chuyện. Không nhìn em. Đến chạm tay nhau còn không."

    "Vì em cũng có khác gì đâu?" Anh đáp. "Em đi qua anh như thể anh không tồn tại. Em cũng có bao giờ hỏi anh ổn không?"

    "Vì em quá mệt để hỏi! Em đã hỏi bao nhiêu lần rồi, nhưng anh lúc nào cũng im như tượng. Em sống cạnh một người như thế.. anh nghĩ em không mệt sao?"

    Cô bắt đầu nói nhanh hơn. Câu này nối câu khác, như đứt van giữ lâu ngày.

    "Anh nghĩ em không nhận ra mỗi lần em chạm vào, anh lùi ra? Anh không còn muốn nói chuyện, không còn muốn ngủ cùng, không còn muốn em ở đây nữa đúng không?"

    Anh sững người.

    Giọng cô nghẹn lại:

    "Vậy sao anh không nói thẳng là anh chán em rồi?"

    Anh nhìn cô, trong đôi mắt đỏ hoe ấy là hàng trăm điều chất chứa – không hẳn là giận, mà là đau, là kiệt sức. Là một người phụ nữ từng yêu đến mù quáng, giờ đang vùng vẫy trong cảm giác bị bỏ rơi.

    Anh siết chặt tay.

    "Anh không chán em. Anh chán chính mình.. trong cuộc hôn nhân này."

    Im lặng kéo dài. Cô lùi lại một bước. Đôi mắt tràn ngập thất vọng.

    "Câu đó.. còn tệ hơn cả việc chán em."

    Cô quay đi, bước lên tầng. Không gào. Không khóc. Nhưng cái cách cô đóng cửa phòng - dứt khoát, nặng nề - đủ để căn nhà rung lên một nhịp trống rỗng.

    Anh đứng lại giữa căn phòng, cảm thấy mình như vừa bước khỏi một giấc mơ nặng nề.

    Chiếc thảm vẫn còn vết bẩn. Bàn ăn đã nguội.

    Và cuộc sống của họ - như một bức tranh đẹp nhưng nứt từ bên trong, giờ đã bắt đầu rạn vỡ rõ ràng hơn bao giờ hết.

    "Người ta không rời bỏ nhau vì một vết bẩn trên thảm. Người ta rời bỏ nhau vì những điều không bao giờ được nói ra, lớn dần, gặm nhấm từng ngày – cho đến khi một chuyện nhỏ đủ làm bùng cháy tất cả"

    Anh không biết mình đã lái xe bao lâu.

    Chỉ nhớ khi nhìn lên, kim xăng đã chạm gần vạch đỏ, và trời thì vẫn mưa. Một cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, như cái cảm giác nghẹn ngào trong ngực anh - không thể bật khóc, cũng không thể nuốt trôi.

    Anh tấp xe vào lề, gần một công viên cũ. Chỗ đó từng là nơi hai người hẹn hò, ăn kem, nói chuyện cả buổi tối mà không biết chán. Giờ ghế đá phủ rêu, lá rụng loang nước, và những kỷ niệm cũ nằm im lìm như đống gạch vụn.

    Anh ngồi yên trong xe, bật radio mà không thực sự nghe gì. Một bài nhạc xưa cũ vang lên đâu đó - ".. Vì đôi khi ta không còn nhau như ngày xưa.." - khiến anh thấy tim mình nhói lên một nhịp.

    Trong cơn mưa trắng xóa ngoài kính, anh bắt đầu nghĩ về cô. Người vợ của anh. Người phụ nữ từng khiến anh thấy hôn nhân là một mái ấm, chứ không phải nghĩa vụ. Người từng nằm cạnh anh, áp má vào vai và nói: "Em tin anh sẽ là người chồng tốt."

    Anh đã từng là người chồng như thế. Ít nhất là anh nghĩ vậy.

    Anh chưa từng đánh cô. Chưa từng phản bội. Chưa từng bỏ bê trách nhiệm. Anh mang tiền về nhà, làm việc chăm chỉ, biết nhớ sinh nhật vợ, biết xin lỗi khi cãi nhau, biết mua bó hoa nhỏ vào ngày kỷ niệm..

    Nhưng có vẻ - thế không đủ.

    Không đủ để giữ lại ánh mắt cô.

    Không đủ để kéo cô ra khỏi những trống rỗng của riêng cô.

    Không đủ để khiến anh không trở thành một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.

    Anh chợt nhớ đến một câu từng đọc đâu đó:

    "Đôi khi, điều giết chết một mối quan hệ không phải là sự phản bội. Mà là sự im lặng. Sự thờ ơ. Và cảm giác rằng người kia không còn cần mình nữa."

    Có phải anh đã sai từ lúc ngừng nắm tay cô mỗi khi ra đường?

    Từ lúc nghĩ rằng vợ chồng rồi thì chẳng cần nói lời yêu nữa?

    Từ khi mọi thứ trở thành "việc phải làm" chứ không còn là "điều muốn làm"?

    Cô vẫn đẹp. Vẫn sống trong cùng ngôi nhà. Nhưng anh không còn nhìn thấy cô nữa - ít nhất là không phải cô của năm năm trước. Và có lẽ, cô cũng không còn thấy anh là người đàn ông mà cô từng yêu.

    Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ anh. Anh nhìn màn hình, không nhấc máy. Trong lúc này, anh không muốn giải thích gì với ai. Vì chính anh còn chẳng giải thích nổi với bản thân.

    Anh tự hỏi:

    Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này.. thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    Ly hôn?

    Ngoại tình?

    Một ngày kia ai đó xách vali rời đi không nói lời nào?

    Anh không biết.

    Chỉ biết, anh đang mệt. Rất mệt.

    Và trong phút chốc, anh ước gì mình có thể biến mất - chỉ một ngày thôi - khỏi tất cả trách nhiệm, tất cả những vai diễn mà mình đã gồng gánh suốt bao năm trời: Chồng tốt, nhân viên gương mẫu, người đàn ông điềm đạm.

    Trời vẫn chưa tạnh khi anh quay xe trở về.

    Anh dừng lại trước cửa nhà, nhưng không vào. Chỉ ngồi đó.

    Trong nhà, đèn vẫn sáng. Cô có thể đang trong phòng. Có thể đang ngủ. Có thể cũng đang khóc.

    Nhưng anh không bước vào.

    Anh chỉ ngồi im - như thể hy vọng nếu ngồi đủ lâu, thời gian sẽ quay ngược lại, trở về cái khoảnh khắc khi hai người còn yêu nhau.

    Hoặc ít nhất.. chưa căm lặng đến mức này.

    "Khi hôn nhân mất đi giao tiếp, nó không chết trong một tiếng nổ - mà chết dần, âm thầm, từng cái nhìn tránh né, từng bữa cơm không ai nói gì, từng cái chạm tay bị từ chối. Cái chết đó đau hơn gấp trăm lần một cuộc cãi vã dữ dội."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...