Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 190: Bấm để xem Mấy anh em về tới nhà, Lục Cảnh Hoa còn chưa lên tiếng nói gì. Lục Cảnh Cường bỏ chạy vào trong bếp, không bao lâu cầm dầu vừng chạy ra, khẩn trương nói: - Đường Đường, trên trán có cần lau chút dầu vừng hay không vậy? Trong ấm nước có nước nóng, Đường Đường có muốn ngâm chân hay không. Phương Mặc vào phòng lấy ra dầu thuốc: - Lau này đi, dầu vừng hẳn là không mấy tác dụng. Lục Cảnh Cường tự trách buông tay, nhìn cục u trên trán em trai, kỳ thật hắn cũng rất đau lòng. Lục Cảnh Hoa ngại lúc mình giáo dục lão tứ nếu có mặt Đường Đường chắc chắn sẽ không muốn hắn nói nặng, cho nên cố ý tách ra bọn họ, mang Lục Cảnh Cường đi sân sau. Ở trong nhà Lục Cảnh Đường đang đợi lau thuốc, lôi kéo tay Phương Mặc làm nũng: - Dương Dương, anh đừng tức giận với tứ ca được không, hắn không phải cố ý. Hiện tại tứ ca khẳng định cũng rất tự trách. Phương Mặc nhìn đôi mắt trong trẻo khẩn cầu của hắn, cho dù trong lòng còn giận giờ phút này cũng không nói được lời chỉ trích, đành thở dài: - Được, anh không tức giận nữa. Sau này Đường Đường đi ra ngoài, mình nhất định phải theo sát bên cạnh, không cho tứ ca cơ hội họa hại Đường Đường là được rồi. Hai anh em ở sân sau, lần này cũng là Lục Cảnh Cường lần đầu tiên ngoan ngoãn đi theo phía sau đại ca. Đổi thành trước kia, cho dù hắn làm sai cái miệng của hắn cũng sẽ giải thích không ngừng, nói không chuẩn cuối cùng còn thật sự làm cho hắn đem mình trích sạch sẽ. Lục Cảnh Hoa an tĩnh nhìn hắn: - Nói nghe xem, trán của Đường Đường bị làm sao vậy? Lục Cảnh Đường thở dài nói: - Em hái hạch đào, nhìn thấy trái lớn muốn khoe với Đường Đường. Đầu óc vừa nóng lên liền ném về phía hắn. Hoàn toàn đã quên Đường Đường có tiếp được hay không, kết quả nện vào trán của hắn. Khuôn mặt ôn nhu của Lục Cảnh Hoa không nhìn ra được chút cảm xúc, thần sắc thản nhiên, qua thật lâu hắn mới lên tiếng hỏi: - Lục Cảnh Cường, em có biết sau này nên làm như thế nào không? Lục Cảnh Cường lập tức đứng thẳng người, hướng đại ca bảo chứng nói: - Đại ca, em đã biết. Sau này em sẽ làm một anh trai đủ tư cách. Không bao giờ tiếp tục lỗ mãng khi chiếu cố Đường Đường. Bởi vì em sơ ý khinh thường làm cho Đường Đường bị tổn thương vài lần, nhưng hắn luôn an ủi em. Sợ em không vui. Em không thể tiếp tục như vậy, em không muốn làm cho Đường Đường thất vọng. - Em cũng không muốn làm cho người khác biết, Đường Đường có một tứ ca không đáng tin cậy. Lục Cảnh Hoa nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Cảnh Cường. Trong đôi mắt Lục Cảnh Cường tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhìn không có chút vui đùa hay gây nháo. Lục Cảnh Hoa ân một tiếng: - Nhớ lấy lời nói hôm nay của em, đừng thất tín với chính mình. Lục Cảnh Cường vội vàng gật đầu: - Sẽ không, em nhất định sẽ từ bỏ tật xấu sơ ý khinh thường của mình. Lục Cảnh Hoa hừ cười: - Nhưng anh không đánh em. Cha mẹ trở về sẽ như thế nào, anh cũng không dám bảo chứng. Lục Cảnh Cường mấp máy miệng: - Đánh thì đánh đi, trận đòn này em nên thừa nhận. Lục Cảnh Hoa bật cười, vỗ vỗ vai hắn: - Đi thôi, em không phải muốn đi lấy nước ngâm chân cho Đường Đường sao, còn không nhanh lên. - Hiện tại em đi! Lục Cảnh Hoa nhìn theo bóng lưng em trai, lắc nhẹ đầu. Trong ba đứa em, hắn không hề lo lắng về lão nhị, cho dù là thai song sinh, lão tam cũng không cần hắn quan tâm, chỉ có lão tứ, tính cách luôn động gào hô to. Vốn dĩ hắn cùng lão nhị tiến bộ đội vài năm, tính cách bọn họ hẳn đều sẽ thay đổi, ai ngờ lão tứ vẫn sơ ý khinh thường như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình hôm nay hẳn có thể làm cho hắn ghi nhớ thật lâu. Buổi tối Lục Gia Bình trở về, lúc cùng cả nhà ăn cơm, đột nhiên đối diện với cả nhà đều an tĩnh, hai vợ chồng còn có chút không thích ứng. Trần Quế Hoa đưa mắt nhìn Lục Cảnh Cường còn đang cúi đầu ăn cơm, hỏi: - Hôm nay làm sao vậy? Leo núi mệt mỏi, sao không nói chuyện? Lục Cảnh Phú cười lạnh nhìn hướng Lục Cảnh Cường, ánh mắt giống như muốn nói: Nhìn xem làm sao bây giờ! Lục Gia Bình nhìn thấy vẻ mặt của hắn, có chút không yên lòng nhìn con út. Thấy hắn cũng không có vẻ gì bị thương, lúc này mới nheo mắt nhìn chằm chằm Lục Cảnh Cường. Lục Cảnh Cường bị tam ca nhìn cũng đủ chột dạ, hiện tại lại bị cha nhìn, đây không phải muốn mạng của hắn sao! Áp lực càng lớn, cuối cùng chính hắn không thể kiên trì, đành lời thật nói: - Hôm nay con không cẩn thận lấy trái hạch đào nện vào Đường Đường. - Gì! Trần Quế Hoa buông đũa liền kéo con út xem xét, trên mặt không có gì, lại xem xét cánh tay: - Bị nện trúng chỗ nào vậy? Trên trán Lục Cảnh Đường có mái tóc che khuất cho nên nếu không lên tiếng, mẹ cũng khó thể phát hiện. Lục Cảnh Cường chỉ chỉ: - Nện trúng trán.. Trần Quế Hoa trừng mắt liếc hắn, vạch tóc ra xem: - Mẹ ơi, cục u lớn như vậy. Nói xong nàng đem Lục Cảnh Đường đẩy tới bên cạnh chồng, liền đứng lên. Nàng đi loanh quanh bốn phía tìm đồ. Lục Cảnh Cường xoẹt một tiếng cũng đứng lên theo, trong tay còn cầm roi mây đưa cho nàng: - Mẹ, đừng tìm, ở đây. Trần Quế Hoa tiếp lấy liền quất lên mông hắn: - Thằng nhóc, ai bảo con không biết nặng nhẹ. Cái gì con cũng dám ném. Nếu con ném sai một chút, ánh mắt Đường Đường còn muốn hay không? Ai biểu con luôn nôn nôn nóng nóng.. Một roi đi xuống còn nghe được cả tiếng gió rít. Lục Cảnh Đường biết mẹ hạ nặng tay, chạy đi qua ôm nàng khóc ròng nói: - Oa, mẹ không cần đánh tứ ca. Ô ô, đừng đánh tứ ca. Trần Quế Hoa biết nếu lần này nàng không cấp cho lão tứ chút giáo huấn, sau này hắn còn sẽ làm ra chuyện không đáng tin cậy như vậy nữa. Nàng trừng mắt nhìn Lục Gia Bình: - Đều chỉ nhìn làm gì, nhanh tới đây ôm đứa con. Lục Cảnh Đường thấy vậy vội vàng ôm thắt lưng nàng cầu xin: - Mẹ, tứ ca chỉ là muốn con được vui vẻ, ô, mới không cẩn thận ném trúng con. Hắn không phải cố ý. Mẹ đừng đánh hắn. Tứ ca là vì con a, nếu mẹ đánh tứ ca, con sẽ khổ sở. Lục Gia Bình không nhìn được đứa con khóc, muốn ôm hắn nhưng tay hắn ôm chặt eo của vợ, nếu mạnh mẽ lôi ra nói không chuẩn sẽ làm đứa con bị thương. Lục Cảnh Cường cũng cắn môi dỗ dành: - Đường Đường, tứ ca không đau, là tứ ca làm nhầm đáng bị chịu phạt. Em đừng khóc. Phương Mặc đi tới khuyên: - Thím, tứ ca biết nhầm, thím đừng giận, ăn cơm trước đi. Bằng không Đường Đường một hồi khóc ăn không vô. Cả ngày hôm nay hắn còn chưa ăn cơm đâu. Trần Quế Hoa nghe vậy nhất thời lại nổi giận, vỗ Lục Cảnh Cường một cái tát: - Cút ra ngoài quỳ lên. Nói xong lôi kéo Lục Cảnh Đường quay về bàn ăn, còn giận nói: - Con cũng ăn cơm cho mẹ, ăn không hết chén cơm này, tứ ca của con cứ ở bên ngoài quỳ lên! Lục Cảnh Đường gật gật đầu: - Mẹ, con ăn cơm. Mẹ đừng giận tứ ca, con thích tứ ca, không muốn nhìn thấy tứ ca bị đánh. Trần Quế Hoa vừa giận vừa buồn cười: - Vậy con ăn cơm, ăn xong rồi nói lại.
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 191: Bấm để xem Bình thường Lục Cảnh Đường ăn cơm luôn chậm rãi nhai nuốt, thỉnh thoảng còn cùng cha mẹ tâm sự chuyện thú vị xảy ra trong ngày. Nhưng hôm nay Lục Cảnh Đường không dám tiếp tục rì rì ăn cơm, thậm chí không ăn đồ ăn, ôm chén không ngừng và cơm vào miệng. Trần Quế Hoa nhìn thấy, muốn nói gì đó cũng biết đứa con quan tâm lão tứ, dứt khoát ngậm miệng. Lục Cảnh Đường ăn cơm xong, ôm chén đưa tới trước mặt mẹ nói: - Mẹ, con ăn xong rồi. Hiện tại có thể cho tứ ca trở về ăn cơm hay không. Trần Quế Hoa ra hiệu bằng mắt cho chồng, đứng lên nói: - Mẹ đi tìm lão tứ nói chuyện, hôm nay lão đại thu thập bàn cơm đi. Lục Cảnh Đường nghe xong, khẩn trương đi theo nàng, sợ mẹ lại tức giận đánh anh trai. Kết quả hắn bị cha ngăn cản: - Đường Đường cùng ba ba ở trong phòng đợi mẹ đi. Lục Cảnh Đường lo lắng nhìn chằm chằm ra sân, cha nhu đầu của hắn, an ủi: - Đừng lo lắng, mẹ sẽ không tiếp tục đánh anh con. Lục Cảnh Đường xoay người nhìn cha, muốn xác nhận mẹ có phải thật sự sẽ không tiếp tục đánh anh trai hay không. Lục Gia Bình nở nụ cười: - Sao vậy? Không tin ba ba? Lục Cảnh Đường lắc lắc đầu, tuy nói trán của hắn là bị tứ ca làm bị thương, nhưng hắn không muốn nhìn thấy tứ ca bị đánh. Lục Cảnh Cường quỳ gối trong sân tỉnh lại, thấy mẹ đi ra, mím chặt môi không dám lên tiếng. - Đứng lên đi, theo mẹ ra sân sau. Lục Cảnh Cường sửng sốt, vội vàng bò dậy, nhưng chân bị tê dại nên lại trực tiếp quỳ sụp dưới đất. Trần Quế Hoa giật mình muốn vươn tay ra đỡ, nhưng nghĩ tới việc thằng nhóc này đã làm lại rút tay trở về, đi hướng sân sau. Lục Cảnh Cường xoa xoa chân, cứng rắn nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái, từng bước từng bước chuyển ra sân sau. Trần Quế Hoa nhìn hắn, thở dài hỏi: - Lão tứ, con có từng ở trong lòng quở trách qua mẹ, trách mẹ luôn vì chuyện của Đường Đường mà có chút khẩn trương quá mức, hoặc là vì chuyện bé xé ra to. Lục Cảnh Cường không hiểu vì sao mẹ lại hỏi như vậy, nhưng hắn cũng không do dự lắc đầu: - Không có, con chưa từng nghĩ qua như vậy. Con biết tại con rất sơ ý, luôn làm hại Đường Đường bị thương. Trần Quế Hoa vươn tay vỗ vai hắn: - Lão tứ, con còn nhớ được năm ấy Đường Đường vì sao đến nhà chúng ta không? Lục Cảnh Cường gật đầu, hắn làm sao có thể sẽ quên. Ngày đó là cô Thanh Thanh vì cứu hắn cùng tam ca, nếu không nhờ cô Thanh Thanh, có lẽ người chết chính là hắn hoặc là tam ca. Hắn có chút nghi hoặc: - Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Mẹ cảm thấy đứa con là tên kiêu ngạo sao? Trần Quế Hoa lắc đầu, thở dài: - Con có nhìn thấy qua con cùng tam ca con đánh nhau, dù đánh chảy máu mẹ có từng thiên vị ai hay không. Nhưng Đường Đường thì khác, Đường Đường ngoại trừ chúng ta đã không còn người thân nào khác. - Bao năm nay Đường Đường đối với tụi con như thế nào, con khẳng định hiểu rõ ràng hơn mẹ đi. Lục Cảnh Cường mím chặt môi ân một tiếng: - Mẹ, con biết sai rồi, sau này con sẽ học theo đại ca bọn họ đi chiếu cố Đường Đường, không bao giờ tiếp tục làm cho hắn bị thương. Trần Quế Hoa vén tóc hắn: - Từ khi Đường Đường đến trong nhà chúng ta, trình độ cuộc sống của nhà chúng ta có phải đề cao hơn rất nhiều, không nói quần áo, dù là cơm gạo bánh bao có phải ba ngày hai đầu đều ăn được. Lục Cảnh Cường nghiêng đầu nhìn nàng, lão mẹ nói việc này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ như tam ca đã nói, muốn nói Đường Đường là em bé phúc khí sao? Còn chưa hắn hỏi ra vấn đề.. Trần Quế Hoa tiếp tục nói: - Hết thảy đều nhờ có Đường Đường, lương thực trong nhà chúng ta, cùng đồ vật sử dụng đều do Đường Đường biến ra. Lục Cảnh Cường lộ biểu tình không dám tin: - Biến? Biến ra? Mẹ, mẹ nói là ý tứ gì? Trần Quế Hoa lườm hắn một cái, quả nhiên trong nhà luôn có một đầu thiết khờ ngốc như vậy! Lão đại lão nhị không cần nói, vừa mới bắt đầu cũng có thể đã cảm giác được việc gì. Lão tam hẳn cũng suy đoán được, chỉ có lão tứ còn ngây ngô cái gì cũng nhìn không thấu đâu. Cho dù hiện tại nói với hắn, hắn cũng nghe không hiểu là có ý tứ gì. Trần Quế Hoa hít sâu một hơi, nhẫn nại giải thích: - Đường Đường là tiểu thần tiên mà ông trời cấp cho nhà chúng ta. Cho nên hắn có thể biến ra đồ vật. Không nói gì khác, chỉ nói bút máy mà con đang dùng hiện tại, cũng là do Đường Đường biến ra. Lục Cảnh Cường đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Hắn đã nói mà! Bút máy này trong cung tiêu xã cũng không thấy có bán. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đuổi theo hỏi: - Mẹ, Đường Đường là thần tiên gì vậy. Thật sự có thể biến ra đồ vật như làm ảo thuật sao? Chiếc xe ba bánh nhà chúng ta có phải cũng do Đường Đường biến ra? Hắn từng theo cha đi vào thành phố, cũng đi qua cửa hàng bán xe đạp. Nhưng trong cửa hàng cũng không có bán loại xe ba bánh như của nhà bọn họ. Niên đại này có ai sẽ làm ra một chiếc xe ba bánh cho nhi đồng a, dù muốn cũng không có người chấp nhận bỏ tiền mua. Trần Quế Hoa vỗ hắn một cái, căn dặn nói: - Con không cần quản Đường Đường là thần tiên gì đâu, con có biết là được, đừng đi ra ngoài nói lung tung. Cũng không cần tùy tiện hỏi Đường Đường. Mẹ nói việc này với con, chính là muốn để cho con biết không chỉ riêng cô Thanh Thanh cứu mạng tụi con, dù là Đường Đường cũng vì nhà chúng ta mà trả giá rất nhiều. Con luôn thô lỗ làm cho Đường Đường bị thương, con nói con làm anh trai kiểu gì vậy? Lục Cảnh Cường gãi đầu: - Mẹ, lần này con thật sự biết sai rồi, sau này khẳng định sẽ không sơ ý như vậy. Nhất định sẽ bảo hộ tốt tiểu thần tiên nhà chúng ta, không để cho hắn bị thương. Trần Quế Hoa liếc hắn, bực mình nói: - Một lần cuối cùng, tiếp tục làm cho em trai bị thương, Lục Cảnh Cường con nhớ cho mẹ, không phải mẹ đánh con, mẹ sẽ để cha đánh con. Lục Cảnh Cường nghĩ tới cha đánh đòn, nhịn không được rùng mình, vội vàng bảo chứng: - Mẹ, con thật sự nhớ kỹ. Lúc này Lục Cảnh Đường đợi lâu khẩn trương muốn chết. Sao mẹ đi ra ngoài lâu như vậy, sao không nghe thanh âm của tứ ca, bên ngoài rốt cục như thế nào. Lục Cảnh Hoa nhìn thấy mẹ đi vào nhà, nhếch môi cười: - Được rồi, em muốn xuống thì xuống đi. Lục Cảnh Đường gật đầu mang dép lê chạy hướng Lục Cảnh Cường. Phương Mặc ngăn chặn hắn, thì thầm: - Vừa rồi thím đánh một roi, khẳng định làm tứ ca bị thương, Đường Đường lấy thuốc ra để tam ca thoa thuốc cho hắn. Lục Cảnh Đường vỗ tay: - Phải đó, em đều đã quên. Nhưng không cần nhờ tam ca, tự em cũng có thể thoa thuốc cho tứ ca, em biết! Dù sao tứ ca vì hắn mới bị đánh, nói sao cũng nên do hắn tự mình chiếu cố tứ ca mới được. Phương Mặc không nhịn được cắn răng: - Em không có phương tiện, có tam ca là được rồi. Bằng không buổi tối tam ca không biết tứ ca bị thương chỗ nào, muốn thoa thuốc cũng không phương tiện. Chỗ bị thương là mông, sao có thể tùy tiện để Đường Đường nhìn xem? Lục Cảnh Đường liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Dương Dương ghen tỵ sao? Sao ngay cả dấm chua của tứ ca cũng muốn ăn, tứ ca chính là người nhà của bọn họ!
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 192: Bấm để xem Hai năm sau. Lục Cảnh Đường phồng má ngồi trên ghế tức giận. Cho dù Phương Mặc đứng ở một bên luôn dỗ dành hắn, đều không thể làm cho hắn cao hứng trở lại. Lúc này vừa tới lúc Trần Quế Hoa tan tầm. Nàng vừa mở cửa vào sân, liền nhìn thấy đứa con mang theo vẻ mặt như cá nóc đang phồng má tức giận, đi vào cười hỏi: - Đây là ai chọc ghẹo Đường Đường nhà chúng ta không cao hứng đây? Có phải lại là tứ ca của con không? Lục Cảnh Đường chép miệng, đang định mở miệng cùng mẹ tố khổ, nhưng lại cảm thấy việc này nói ra thật dọa người, hắn hừ một tiếng, tiếp tục phồng má không nói. Trần Quế Hoa cười nhìn Phương Mặc. Phương Mặc nhún vai nói: - Không phải tại tứ ca. Hôm nay tụi con đi trong thôn giúp đỡ việc nhà nông, Đường Đường bị bạn học chế giễu người rất gầy, khí lực còn không lớn bằng nữ sinh. Trần Quế Hoa cười cười, vội vàng an ủi: - Ai u, khí lực lớn có tác dụng gì, bọn họ học tập có giỏi bằng Đường Đường nhà chúng ta hay không? Nói lại, bọn hắn đều lớn hơn con vài tuổi? Đường Đường có phải đã quên đại ca con rồi không? Lục Cảnh Đường nghi hoặc hỏi: - Đại ca xảy ra chuyện gì? - Đường Đường đã quên đại ca bọn họ trước kia là dạng gì sao? Lục Cảnh Đường lắc đầu, hắn làm sao có thể quên. Cho dù là hình dạng của đại ca bọn họ lúc còn nhỏ, hắn đều nhớ rõ trong trí óc. Trần Quế Hoa nhu đầu của hắn: - Còn không phải sao, đại ca con luôn gầy teo, thoạt nhìn dáng vẻ yếu không chịu được gió. Nhưng sau này tiến vào bộ đội, có phải đã biến hóa rất lớn. Lục Cảnh Đường nghe xong lại mím môi, bản thân hắn cũng không muốn tiến vào bộ đội, làm sao có thể có biến hóa a. Lúc này Lục Cảnh Cường cũng tan tầm về nhà. Từ năm trước sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lục Cảnh Phú tiến vào bộ đội, bản thân hắn tự tìm quan hệ đi vào đội vận tải làm việc. Người còn chưa vào nhà, thanh âm đã truyền vào: - Đường Đường, mau đến nhìn xem lần này tứ ca lại mang theo đồ tốt gì về cho em. Hai mắt Lục Cảnh Đường tỏa sáng, vừa muốn đi xem một chút lại chợt nhớ mình còn đang tức giận đâu, bèn ngồi yên không nhúc nhích. Chờ Lục Cảnh Cường mang theo một giỏ trúc đi vào nhà, hắn nhíu mày: - Sao vậy? Con trở về không có ai hoan nghênh sao? Trần Quế Hoa ra hiệu bằng mắt cho hắn, ngoài miệng chán ghét nói: - Cũng không phải một năm không gặp được vài lần, hoan nghênh gì chứ. Lần này con lại mang cái gì trở về? Lục Cảnh Cường cười gượng đi tới bên cạnh bàn, đem giỏ trúc giấu sau người: - Con không nói, để Đường Đường nhà chúng ta đoán thử xem tứ ca mang cái gì về cho em đây? Lần này em khẳng định không thể tưởng được! Nhưng Lục Cảnh Đường còn chưa kịp đoán, Sữa đã chạy tới ngửi ngửi giỏ trúc. Ai ngờ Lục Cảnh Cường còn chưa kịp nói gì, Sữa ngao một tiếng kêu thảm, hướng giỏ trúc điên cuồng sủa vang. Một tiếng kêu thảm, không những làm cho Lục Cảnh Đường bị dọa run rẩy, Trần Quế Hoa cũng giật nảy mình. - Làm sao vậy, trong giỏ trúc chứa vật gì? Trần Quế Hoa vỗ ngực hỏi. Lục Cảnh Đường hứng thú, đi theo gật đầu: - Tứ ca anh rốt cục mang theo cái gì về vậy, sao Sữa hung như thế? Lục Cảnh Cường vội vàng cầm giỏ trúc đưa qua. Lục Cảnh Đường nhìn thấy đồ vật bên trong, cười hô: - Là con cua! Còn là con cua lớn, Dương Dương anh xem! Trần Quế Hoa mở giỏ trúc vừa nhìn, lập tức bĩu môi: - Sao mang về nhiều con cua như vậy? Đồ chơi này đều là vỏ ăn gì nha. Lục Cảnh Đường cười nói: - Mẹ, vật này chưng lên ăn, ăn thật ngon. Tuy nói hắn cùng Phương Mặc đều có không gian. Nhưng tứ ca mang về cà ra (thuộc hệ cua đồng), trong không gian không có. Vài năm nay bọn họ cũng ăn qua cua biển trong thương trường, nhưng sau khi đi tới thế giới này còn chưa ăn qua cua đồng. Lục Cảnh Cường gật đầu: - Đúng vậy, chưng lên ăn. Đây là con dùng ba cân gạo đổi được. Bọn họ nói hiện tại ăn là phù hợp, toàn bộ đều gạch. Con cũng không hiểu, tiểu con cua chỗ chúng ta bọc bột mì chiên lên cũng rất ngon đâu. Con nghĩ loại cua này lớn, chiên lên ăn khẳng định càng ngon. Trần Quế Hoa nhìn thấy con út tâm tình đã tốt hơn, đi theo cười nói: - Vậy buổi tối chúng ta ăn cua. Mấy đứa còn muốn ăn cái gì? Lục Cảnh Đường ôm đầu của Sữa sờ sờ, cười nói: - Tụi con ăn cái gì đều được, tứ ca anh muốn ăn cái gì a? Lục Cảnh Cường nói: - Con ăn gì cũng được, mẹ, mẹ xem rồi làm đi. Nói xong nhìn qua Phương Mặc: - Tiểu Mặc, cuối tuần thi rồi, như thế nào? Có lòng tin hay không? Trần Quế Hoa còn chưa vào bếp, nghe lời này hừ một tiếng: - Con tưởng Đường Đường cùng tiểu Mặc giống con sao? Bọn họ học tập có bao giờ làm cho người phải quan tâm đâu. Lục Cảnh Cường tỏ vẻ chính mình thật ủy khuất. Trước kia hắn chính là không thích làm bài tập, nhưng học tập vẫn thật tốt đâu. Lục Cảnh Đường uống nước, hỏi: - Tứ ca, lần sau anh còn định chạy đi nơi nào vậy? - Hẳn vẫn là phía nam, nhưng anh nghe đồng sự nói bên kia có một loại hoa quả ăn thật ngon, chỗ chúng ta không có. Đến lúc đó nếu tứ ca nhìn thấy, sẽ mang về cho em nếm thử. Lục Cảnh Đường cười híp mắt gật đầu, một năm nay tứ ca luôn mang đồ ăn ngon về cho hắn. Toàn bộ đều là bản địa không có. Lục Cảnh Đường thật cảm kích tứ ca luôn nghĩ hắn. Phương Mặc nói: - Tứ ca, đồng hồ đều đổi ra ngoài hết sao? Phía nam dễ đổi không? Lục Cảnh Cường cười nói: - Phía nam đổi càng dễ hơn chỗ chúng ta, đồng hồ thật dễ bán. Lần này đi, em tiếp tục giúp anh chuẩn bị năm cái. Phương Mặc ân một tiếng, tiếp tục lột lựu cho Đường Đường ăn. Hai năm nay không chỉ riêng Trần Quế Hoa giúp bọn họ bán đồng hồ, dù là Lục Cảnh Hoa ở trong bộ đội thỉnh thoảng cũng kêu hắn gởi vài cái đồng hồ đi bộ đội. Có Trần Quế Hoa ở cung tiêu xã yểm hộ, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, làm sao giải thích lai lịch đồng hồ ở đâu ra. Hơn nữa kiếp trước hắn độn không ít đồng hồ, dù đã bán ra vài năm nhưng còn dư lại không ít đâu. Chủ yếu là hiện tại còn chưa mở chợ, những món đồ này không cần phiếu, nhưng không phải mỗi người đều đành lòng bỏ tiền mua được. Dù sao trong mắt thế hệ trước, xe đạp bền hơn đồng hồ. Giá cả còn không kém nhau bao nhiêu, khẳng định xe đạp càng thỏa mãn lòng hư vinh của mọi người hơn đồng hồ. Nhưng Phương Mặc cũng không lo lắng, sang năm tiếp tục hơn một năm trung học sơ cấp, hắn cùng Đường Đường có thể đi học trung học phổ thông. Chỉ còn vài năm nữa cũng đã kết thúc đại vận động. Tiếp tục kiên trì vài năm, bọn họ có thể hướng J thị xuất phát. Đến khi đó là thời cơ hắn đại triển quyền cước. Hắn cũng tin tưởng dựa vào chính mình cố gắng, có thể mang tới điều kiện cuộc sống thật tốt cho Đường Đường. Phương Mặc nhìn Đường Đường đang cười nói với tứ ca, đáy lòng mềm nhũn. Chờ một chút, có lẽ hắn có thể cùng Đường Đường ở cùng một chỗ.
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 193: Bấm để xem Lục Cảnh Đường là người đầu tiên giao bài thi, thu thập xong túi sách chạy ra phòng học, liền nhìn thấy Phương Mặc đang đứng ngoài hành lang chờ hắn. Hắn cười chạy qua hỏi: - Sao anh còn nhanh hơn cả em, em còn tưởng hôm nay cần chờ anh đâu. Không nghĩ tới anh vẫn là người đầu tiên đi ra. Phương Mặc cười tiếp nhận túi sách trong tay hắn: - Có mệt hay không? Có muốn về nhà nghỉ ngơi một lát? Lục Cảnh Đường híp mắt lắc đầu: - Không mệt. Chúng ta đợi Diệp Quốc An bọn họ đi. Không biết bọn họ thi như thế nào. Phương Mặc ân một tiếng, lôi kéo tay Lục Cảnh Đường đi xuống lầu. Kỳ thật Phương Mặc đã biết, mấy bạn học có vài người đã quyết định không tiếp tục đi học. Nhất là trong nhà khó khăn, có thể làm cho bọn họ lên tới trung học cơ sở mới tốt nghiệp, đối với bọn họ đã là điều thật vinh hạnh. Càng không cần nói sẽ cho bọn họ học lên trung học phổ thông. Hắn cùng Đường Đường khẳng định phải tiếp tục đi học, bằng không bọn họ phải xuống nông thôn. Tuy nói có quan hệ của Lục Gia Bình ngăn trở, còn có thể an bài đưa bọn họ quay về trong thôn. Nhưng Phương Mặc không muốn để Đường Đường làm việc nhà nông cả ngày, không nói Đường Đường từ nhỏ được nhà bọn họ sủng ái lớn lên, chính là thân thể của Đường Đường cũng không cho phép a. Bất kể là đi trồng trọt hay làm người ghi chép, cũng không phải là công việc nhẹ nhàng gì. Hơn nữa gặp lúc bận rộn ngày mùa, dù là nhi đồng trong thôn cũng phải xuống ruộng làm việc. Người khác như thế nào hắn không xen vào, nhưng Đường Đường là bảo bối hắn phủng trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ, sao có thể cho hắn đi xuống nông thôn. Hơn nữa Phương Mặc đã đem chuyện kế tiếp theo sau kế hoạch xong rồi. Hiện tại trung học là chế độ hai năm, cho dù chờ Đường Đường tốt nghiệp xong cấp ba còn chưa đủ 15 tuổi. Đến lúc đó cách thời gian đại vận động kết thúc vẫn còn ba năm. Nếu Đường Đường đi công tác, bất kể là đi đâu khẳng định cũng sẽ không được nhẹ nhàng. Cho nên Phương Mặc quyết định tốt lắm, đến lúc đó sau khi bọn họ tốt nghiệp cấp ba, hắn sẽ cùng Lục Cảnh Đường đi đội vận tải công tác, tiếp tục bỏ tiền mua công tác cho Đường Đường. Phương Mặc cũng không lo lắng không thể tiến vào, một mặt là Lục Cảnh Cường có quan hệ, hiện tại đã cùng người trong đội vận tải hỗn rất quen. Tiếp tục một điều là hắn có tiền mua một vị trí cùng chạy chuyến xe với hắn cho Đường Đường. Như vậy đến khi đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp mang theo Đường Đường đi cùng một chuyến xe với hắn cùng tứ ca. Thứ nhất là Đường Đường có được một công tác, không cần xuống nông thôn. Thứ hai là Đường Đường có thể đi theo bên người hắn, so sánh với việc để hắn đi ra ngoài làm việc, Đường Đường lưu lại trong nhà có thể làm cho hắn yên tâm hơn. Kỳ thật Phương Mặc có cân nhắc qua, để Phương mẹ viết một ca bệnh cho Đường Đường. Có được bệnh án, cho dù Đường Đường ở lại trong nhà cũng sẽ không có ai nói gì. Phương Mặc có cân nhắc nếu làm như vậy ở trong thời gian ngắn thì Đường Đường còn có thể nhận. Nhưng cách đại vận động kết thúc còn tới ba năm thời gian, thời gian thật quá dài. Cho dù Đường Đường vì không để cho bọn họ lo lắng sẽ miễn cưỡng nói mình không sao, nhưng trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu. Thay vì như vậy còn không bằng mang theo Đường Đường đi bên người hắn. Đến lúc đó di chuyển trời nam đất bắc, cũng làm cho Đường Đường đi theo bọn họ xử lý đồ vật trong thương trường. Đường Đường khẳng định sẽ càng vui vẻ hơn giả bệnh lưu trong nhà. - Dương Dương, anh đang suy nghĩ gì đây? Em nói chuyện với anh mà anh không để ý em. Phương Mặc cúi đầu nhìn tiểu thiếu niên trước mặt mình, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Vừa chớp mắt, đứa bé năm ấy còn được ôm tới ôm lui trong lòng hắn đã biến thành một thiếu niên nho nhỏ. Hắn cười lắc đầu: - Không có gì, vừa rồi em mới nói cái gì? Lục Cảnh Đường phồng má trừng hắn: - Hừ, lời hay không nói lần thứ hai! Nói xong muốn đi. Phương Mặc bật cười, vội dỗ dành: - Anh nhầm, anh xin lỗi. Vừa rồi anh đang nghĩ chuyện lên trung học phổ thông cho nên mới không chú ý lời em nói. Đường Đường không tức giận, được không? Em nói lại một lần, lần này anh khẳng định nghiêm túc lắng nghe. Lục Cảnh Đường hừ một tiếng, nói: - Em vừa mới nói, sắp nghỉ hè rồi, chúng ta còn quay về bộ đội sao? Phương Mặc sờ trán hắn thấy chảy mồ hôi, lấy chén nước đưa qua: - Phải đi về. Tứ Oa bọn họ để dành không ít con lươn, vừa lúc trở về thu một lần. Lục Cảnh Đường vừa uống nước vừa gật đầu, lại có thể gặp lại bạn bè, trong lòng hắn thật vui vẻ. Đến thế giới này, người thân, bạn bè hắn toàn bộ đều có được. Phương Mặc đứng một bên sửa sang lại quần áo cho hắn, kể từ khi lên trung học cơ sở, Đường Đường liền bắt đầu nháo lên đòi mặc áo sơ mi cùng quần dài đen như hắn. Chủ yếu là vóc dáng hắn cao, ở niên đại này cũng chỉ có mặc như vậy mới lộ ra vẻ đẹp. Quần áo khác đều thật khó xem, cần hình dáng không có hình dáng. Nhưng Đường Đường thì khác, cho dù là áo ngắn tay cùng quần yếm, mặc trên người hắn đều lộ ra vẻ thật khả ái. Nhưng Đường Đường không muốn khả ái, chỉ muốn nhìn thành thục! Trần Quế Hoa đương nhiên không đành lòng khiến đứa con không vui, cho nên dùng vải dệt của Phương Mặc chuẩn bị may cho hắn. Lục Cảnh Đường cười tránh tay của hắn: - Anh cầm chén nước, tự em sửa sang. Phương Mặc thở dài nói: - Được, tự em làm đi. Hắn biết Đường Đường sợ nhột. Vừa sửa lại xong, chuông tan học vang lên. Diệp Quốc An bọn họ đi ra, nhìn thấy hai người lập tức chạy tới. - Hai người còn ở đây, tôi tưởng các cậu sớm đi rồi. Lục Cảnh Đường cười híp mắt: - Không đi, đợi các cậu. Thi như thế nào? Tôn San San lắc đầu: - Tôi cảm thấy không tốt lắm. Nhưng muốn lên trung học phổ thông vẫn còn có thể. Diệp Quốc An cũng nói: - Hẳn không sai biệt lắm. Phương Mặc nói: - Hứa Hải, các cậu còn muốn tiếp tục đi học không? Hứa Hải sửng sốt, cười nói: - Vẫn muốn. Vài năm nay tôi đổi con thỏ với nhà cậu, để dành không ít tiền. Nếu hiện tại dùng số tiền này mua công tác vẫn mua được, nhưng tuổi nhỏ cần đi trong xưởng, đều làm nhân viên lâm thời, còn không bằng kiên trì thêm hai năm. Triệu Hải Yến tán đồng: - Phải, hiện tại mua công tác nhất định mua được, nhưng tốt nghiệp cấp ba cơ hội làm việc văn phòng càng lớn hơn một chút. Tôi, tôi còn nghĩ giống như cô của Tôn San San, thi giáo viên đâu. Nghe những lời này, trong lòng Lục Cảnh Đường thả lỏng. Hắn không thể trước tiên thông báo với bạn bè thi vào trường cao đẳng rất nhanh sẽ được khôi phục. Nhưng chỉ cần bọn họ đi theo lên trung học phổ thông, dù lúc đó cần đi công tác vài năm, nhưng cần thi đại học cũng không quá khó khăn. Vài năm nay ngoại trừ Hứa Hải, Tôn San San cũng nuôi thỏ. Em gái nàng bởi vì có được người chị tốt như nàng, thân thể ngày càng khỏe mạnh. Hắn cùng Phương Mặc đều biết cứu mạng không cứu nghèo, không thể cung cấp quá nhiều vật chất cho bọn họ. Nhưng thu con thỏ cùng cỏ khô cũng đã giúp bọn họ thật nhiều. Tỷ như hiện tại Hứa Hải cùng Tôn San San cũng để dành được tiền học phí, cơ bản không cần dùng tiền của gia đình. Phương Mặc nắm tay Lục Cảnh Đường muốn rời khỏi: - Phải rồi, qua vài ngày chúng tôi cần quay về trong bộ đội ở một đoạn thời gian. Đến lúc đó con thỏ ở sân sau cần nhờ Tôn San San cậu xử lý. Cỏ khô vẫn giao cho Hứa Hải đến đăng ký. - Các cậu yên tâm đi thôi, chúng tôi bảo chứng sẽ nuôi con thỏ thật mập mạp!
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 194: Bấm để xem Sắc trời vừa rạng sáng, hôm nay Trần Quế Hoa cần sớm đi cung tiêu xã làm việc. Ăn cơm xong, nàng chuẩn bị đi làm. Vừa mở cửa liền nhìn thấy bạn học của con đứng chờ nơi cửa, ngạc nhiên hỏi: - Tụi con tới khi nào? Vì sao hôm nay tới sớm như vậy. Nói xong nàng nhìn đồng hồ, còn chưa tới 6h30 đâu. Hứa Hải gãi đầu: - Chào thím. Hắc hắc, bởi vì mùa hè trời sáng mau, con sợ đi trễ, đồ tốt đều bị người mua hết rồi. Trần Quế Hoa cười cười: - Vậy tụi con vào nhà chờ đi, Đường Đường bọn họ còn chưa dậy đâu, thím cần đi làm trước. Diệp Quốc An liếc mắt: - Tôi đã nói chúng ta đến quá sớm rồi mà, cũng may không nghe lời cậu mới 5h liền gõ cửa. Phương Mặc nghe được trong sân có thanh âm liền tỉnh, thấy thời gian không còn sớm, cúi đầu dỗ dành Đường Đường rời khỏi giường. Hứa Hải bọn họ nhìn thấy hai người Phương Mặc đi ra, kích động hô: - Hai cậu rốt cục chịu dậy rồi. Đi thôi, nghe nói hôm nay có bán bánh mì kẹp thịt lừa, đi trễ sẽ không mua được. Cho dù nghe nói có ăn ngon, cũng không làm cho Lục Cảnh Đường thoát khỏi cơn buồn ngủ. Phương Mặc lau mặt cho hắn, thấy hắn còn ngủ gật, khẳng định không tự đánh răng nổi, lại tự mình động thủ đánh răng cho hắn. Diệp Quốc An bọn họ nhìn thấy một màn này, sớm đã thói quen. Dù sao từ nhỏ tới lớn đều là Phương Mặc chiếu cố cho Lục Cảnh Đường như vậy. Cho dù hai người có quấn quýt như thế nào bọn họ nhìn thấy cũng không cảm giác có gì kỳ quái. Phương Mặc sợ Lục Cảnh Đường ngồi yên sau xe đạp sẽ ngủ gật té xuống, liền đem hắn bế lên xà ngang trước xe. Vài năm nay chiều cao của Lục Cảnh Đường cũng không có biến hóa, vẫn hình dạng như là tiểu học sinh. Phương Mặc ôm hắn trong lòng, dọc theo đường đi ngáp không ngừng. Đoàn người đạp xe chạy tới trong thôn của ông ngoại Hứa Hải. Hôm nay trong thôn này có tổ chức hội chùa mỗi năm một lần. Tuy nói từ sau khi đại vận động bắt đầu, tiết mục hát bội không tiếp tục được biểu diễn. Nhưng hễ tới ngày này, toàn bộ con đường trong thôn đều có thật nhiều người bày hàng ra buôn bán, nói trắng ra là không khác gì họp chợ. Đi tới trong thôn, Hứa Hải mang bạn bè đem xe đạp đặt trong nhà ông ngoại hắn, sau đó mang theo nhóm bạn đi chỗ họp chợ. Lúc này Lục Cảnh Đường cũng đã thanh tỉnh. Hắn lôi kéo tay Phương Mặc vừa đi vừa xem xét, nhìn tới nhìn lui. Vừa đi được vài bước, hắn bị người bán cá vàng làm hấp dẫn, lôi kéo Phương Mặc ngồi chồm hổm nhìn xem. Nhưng dù cảm thấy hứng thú hắn cũng không định bỏ tiền mua cá. Phương Mặc cũng không hối thúc hắn, thấy có người bán kẹo hồ lô đi ra liền đứng dậy mua hai chuỗi. Sơn tra chua chua ngọt ngọt, Đường Đường thích ăn nhất. Lúc hắn vừa xoay người, không thấy Lục Cảnh Đường! Phương Mặc hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Cũng may hôm nay Lục Cảnh Đường mặc áo lót trắng cùng quần yếm màu đen, Phương Mặc lập tức nhìn thấy hắn. Chỉ thấy Lục Cảnh Đường đang lôi kéo một thiếu niên xa lạ đi lên phía trước! Phương Mặc lập tức đuổi theo, cắn răng hô: - Lục Cảnh Đường! Lục Cảnh Đường ân một tiếng, nghiêng đầu nhìn "Phương Mặc" đi theo bên cạnh, kết quả! Hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, vội vàng buông tay thiếu niên bật lui ra sau vài bước. Phương Mặc bị phản ứng của hắn tức giận bật cười, đi tới hỏi: - Đó là ai vậy? Sao em lại lôi kéo tay của người ta? Lục Cảnh Đường đỏ mặt cúi đầu, hắn cũng không nhận ra người nọ là ai.. hắn còn tưởng là Phương Mặc. Phương Mặc cũng không muốn bỏ qua cho hắn, cười nhẹ hỏi: - A, anh chỉ xoay người mua kẹo hồ lô, em liền lôi kéo tay người khác đi rồi? Lục Cảnh Đường nghe lời này, có chút mất hứng cố ý giẫm lên chân hắn một cái: - Em làm sao biết anh đi mua kẹo hồ lô. Em xem cá xong lôi kéo người đi, em nào biết bên cạnh đã đổi người. Việc này không nên trách anh sao! Phương Mặc cảm thấy lời này còn có lý, hừ một tiếng: - Vậy em cũng không nhìn xem, không sợ bị người bán đi sao. Thiếu niên đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, khóe môi co quắp, ho khan một tiếng: - Cậu đừng nói lung tung, tôi không có lừa bán dân cư. Lục Cảnh Đường nghe lời này càng thêm đỏ mặt, hắn trốn sau lưng Phương Mặc không dám thò đầu ra. Nhưng Phương Mặc lại đánh giá thiếu niên, Đường Đường không cẩn thận tưởng người này là hắn cho nên mới lôi kéo người đi. Nhưng người này đây? Có ý tứ gì? Biết rõ không quen Đường Đường, còn đi theo sau khá xa, lại không chịu cự tuyệt. Cũng không nhắc nhở Đường Đường một câu, có phải đã kéo nhầm người hay không. Người này rắp tâm làm gì? Chỉ thấy thiếu niên kia cười cười, xoay người rời khỏi. Phương Mặc híp mắt nhìn bóng lưng hắn thật lâu. Vẫn là Lục Cảnh Đường kêu hắn, Phương Mặc vươn tay nắm chặt tay hắn: - Không được thả ra nữa. Lục Cảnh Đường hừ một tiếng, lại cảm thấy chột dạ, im lặng đi theo Phương Mặc tiếp tục dạo chơi hội chùa. Đi dạo một vòng, Phương Mặc kéo Lục Cảnh Đường quay lại vị trí bày hàng của Hứa Hải bọn họ. Diệp Quốc An mở giỏ xách lấy ra bánh mì kẹp thịt lừa: - Đây, là Hứa Hải đi mua. Người trong thôn mua không bị hạn lượng. Phương Mặc tiếp nhận, mở ra giấy dầu đưa cho Lục Cảnh Đường nếm một ngụm, thấy hắn ăn híp cả mắt, có thể thấy được là yêu thích. Phương Mặc nghiêng đầu: - Mang tôi đi xem. Hứa Hải biết Phương Mặc muốn mua nhiều một chút mang về nhà, cười nói với La Quốc Chướng: - Vậy cậu giúp tôi xem quầy a. Phương Mặc đưa bánh mì cho Lục Cảnh Đường, kéo tay hắn đi theo Hứa Hải đến cuối thôn. Quầy hàng bán bánh mì thịt lừa vây đầy nhi đồng, chỉ tiếc hiện tại trong thôn gia đình có thể bỏ tiền ra mua vẫn quá ít. Nếu không phải thấy Đường Đường thích ăn, Phương Mặc cũng không nghĩ sẽ mua món ăn này. Lão đại gia bán hàng nhìn thấy Hứa Hải, cười ánh mắt híp lại, thiếu niên này chính là khách hàng lớn ngày hôm nay của hắn. Nhà người khác chỉ mua một cái, mang về đem thịt chia cho người nhà bọc vào bánh nướng ăn, nếm chút mùi vị cũng là tốt lắm. Thiếu niên này vừa rồi đi cùng người nhà mua tới sáu cái, thậm chí không hề nháy mắt do dự. Hiện tại lại gặp người, ông già còn không vui vẻ sao. Phương Mặc đi qua, bánh mì vẫn đang nướng. Mà thịt lừa đang chậm rãi hâm nóng, chẳng thể trách hương vị ngon như vậy. Nếu hiện tại không mua, sau này còn muốn ăn phải chờ năm sau. Phương Mặc nói vài câu với ông già, mọi người đều không nghe được hắn nói gì. Chỉ thấy diễn cảm ông già từ kinh ngạc chuyển thành kích động, cuối cùng là cười toét miệng. Không cần đoán, nhất định là chuyện vui mừng.
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 195: Bấm để xem Lục Cảnh Đường nhìn thấy hình dạng của ông già, trong lòng nhủ thầm: Dương Dương đây là tính toán mua mấy bánh mì nha! Sao lại đem ông lão vui vẻ thành hình dạng này. Phương Mặc nói với Hứa Hải: - Các cậu còn muốn bày hàng sao? Chúng tôi đi dạo xong, chuẩn bị trở về. Hứa Hải nhìn Phương Mặc, lại nhìn ông già, nghi hoặc nói: - Cần bày hàng. Sao vậy, là hắn bán mắc sao? Có cần tôi đi tìm bà tôi đến mua không? Phương Mặc cười cười: - Không phải, lão gia tử bán không có vấn đề gì. Vậy cậu quay về quầy hàng đi, một hồi tôi mang Đường Đường rời đi. Hứa Hải nghe vậy cũng không hỏi thêm, dù sao vài năm quen lâu, hắn biết được gia thế của Phương Mặc. Thậm chí còn bội phục năng lực của hắn. Hứa Hải rời khỏi, Lục Cảnh Đường hỏi: - Dương Dương, anh cần mua bao nhiêu bánh mì kẹp thịt lừa nha? Phương Mặc cười dài, Lục Cảnh Đường quay đầu nhìn thấy ông già đang thúc giục con mình thu thập đồ đạc. Lục Cảnh Đường có chút xem mà không hiểu, sao lại thu quán không tiếp tục buôn bán, chẳng lẽ bọn họ cũng không thể mua? Ông già sao còn cười vui vẻ như vậy! Phương Mặc cũng không giải thích, nắm tay kéo hắn đi về hướng nhà Hứa Hải lấy xe đạp. Trên đường Lục Cảnh Đường vẫn liên tục hỏi thăm Phương Mặc, nào biết hôm nay Phương Mặc cứng rắn không chịu lộ ra cho hắn chút tin tức nào. Lục Cảnh Đường phồng má, hừ một tiếng. Hắn tức giận! Hắn có chút cảm xúc! Chờ hai người về tới tiểu viện, Phương Mặc chuẩn bị giúp hắn lấy quần áo đem giặt, Lục Cảnh Đường giận dỗi cự tuyệt. Phương Mặc thấy dáng vẻ của hắn, cười không ngừng. Hiện tại còn không muốn cho Đường Đường biết, một hồi người đi qua, tiếp tục cho hắn bất ngờ đi. Quả nhiên đợi Lục Cảnh Đường tắm rửa xong, liền nhìn thấy trong sân có thêm một cỗ xe đẩy. Hắn nghiêng đầu nhìn tới, ân? Đây không phải là ông lão bán bánh mì thịt lừa sao. Sao họ lại đến nhà bọn họ. Phương Mặc cười đi tới, ôm vai hắn dùng khăn lau khô tóc cho hắn. Lục Cảnh Đường nhìn thấy hai ông cháu đang làm bánh mì ngay trong sân nhà mình, ngẩng đầu hỏi: - Dương Dương, sao bọn họ lại đến nhà chúng ta làm bánh mì? Phương Mặc vỗ nhẹ hắn: - Đương nhiên là đến làm cho em. Nghỉ hè năm nay bọn họ sẽ đi tây bắc. Hiện tại trùng hợp gặp được người bán thịt lừa nướng. Xem như có cơ hội mua thịt càng nhiều càng tốt đi. Kết quả số lượng làm cho Phương Mặc có chút vui mừng. Hai ông cháu bán bánh mì bởi vì cần bày hàng buôn bán hội chùa, cho nên làm tới bốn trăm phần thịt lừa. Thịt lừa nướng làm ra rồi đặt một ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Phương Mặc thấy vậy dùng một chiếc xe đạp cùng một máy thu âm trao đổi bốn trăm phần thịt lừa nướng với hai ông cháu bọn họ. Làm xong hắn thu vào không gian, lúc nào Đường Đường muốn ăn tùy lúc có thể ăn vào, cũng không cần lo lắng sẽ biến chất. Dù sao qua thêm hơn mười năm, sau khi xã hội phát triển còn muốn ăn được đồ ăn không bị xịt thuốc trừ sâu hay phân hóa học ít càng thêm ít. Hơn nữa bọn họ sắp đi tây bắc, đến lúc đó có thể phân cho Trần bà bà bọn họ bổ thân mình, dù sao thịt lừa còn có lời đồn đãi nói bổ dưỡng như thịt rồng. Bốn trăm phần, dù Đường Đường ăn hết cũng cần dùng vài năm. Nhưng nơi này còn có nhiều người như vậy, mỗi người hai phần cũng không gánh được bao nhiêu thời gian. Phương Mặc còn hẹn với ông lão, sang năm tiếp tục đến trong nhà làm thịt lừa, đến lúc đó có thể gia tăng thêm hai trăm phần. Hôm nay không chỉ riêng Lục Cảnh Đường vui vẻ ăn được bánh mì kẹp thịt lừa. Dù là hai ông cháu bán bánh mì cũng thỉnh thoảng ngẩn người, cảm thấy sự tình phát sinh thật không chân thực một chút nào. Mấy năm trước nhà bọn họ buôn bán từ sáng sớm tới bầu trời tối đen, mỗi lần còn dư thừa không ít. Nhưng dù vậy hai ông cháu bọn họ cũng không dám làm ít, dù sao bán một phần là một phần tiền. Nếu ở đời sau bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy, ai bảo thời đại này không cho phép cá nhân mua bán đâu. Cũng chỉ cho phép bày hàng ở trong thôn nhân dịp hội chùa, nhưng một năm cũng chỉ có lần này, không phải muốn kiếm thêm chút tiền sao. Hai ông cháu cũng không ngờ hôm nay gặp may mắn như vậy. Phải biết rằng vài năm nay cho dù người trong thôn cần kết hôn, đều đòi hỏi bốn văn kiện: Xe đạp, máy may, đồng hồ, radio. Người trong thành muốn mua được bốn vật này cũng không vài người, càng đừng nói người trong thôn bọn họ. Cho dù mượn đủ tiền, không có phiếu cũng chỉ toi công mà thôi. Hôm nay thật sự làm cho bọn họ gặp được quý nhân, lập tức làm trong nhà có thêm hai kiện đồ vật tốt như thế. Ông già làm xong hai bánh mì, đưa cho Phương Mặc: - Hai người nếm thử, hiện làm cùng làm sẵn để đó hương vị đều có khác nhau. Lục Cảnh Đường cũng không cự tuyệt, bởi vì hắn ngượng ngùng từ chối ông lão. Phương Mặc cười nói: - Em ăn trước, ăn không hết đưa cho anh. Lục Cảnh Đường cười híp mắt, ngao ô cắn một cái, vươn ngón cái: - Ngô, ăn thật ngon. Ông già đắc ý: - Đương nhiên rồi, thịt lừa nhà tôi là bài thuốc gia truyền.. Ông già còn chưa khoe xong, bị cháu trai ho khan một tiếng ngắt lời. Lão gia tử vỗ miệng mình: - Xem tôi, vừa cao hứng cái gì cũng dám nói lung tung. Hai vị xem như tôi nói giỡn ha! Lục Cảnh Đường hiểu rõ vì sao họ có phản ứng mẫn cảm như vậy, ở niên đại động đãng bây giờ, có lẽ có người bởi vì không cẩn thận nói lỡ miệng một câu, cả nhà đều bị liên lụy, cẩn thận một chút không sai. Hắn nhìn ông già cười cười, cũng nhanh thôi, chỉ còn vài năm. Tới khi đó thế giới này cũng không còn tiếp tục áp lực như vậy. Ánh mặt trời rất nhanh sẽ chiếu xuống mảnh đất này. Nửa năm sau, Lục Cảnh Đường sắp tham gia cuộc thi cuối cùng của thời trung học cơ sở. Ba anh trai ở bộ đội, cùng một ngày quay về thăm nhà. Lục Cảnh Đường nhìn người nhà đứng phía sau, vô cùng khẩn trương. Hắn nhéo tay Phương Mặc: - Dương Dương, các anh đến bồi em đi thi có phải quá long trọng hay không. Nếu qua vài năm khôi phục thi tốt nghiệp trung học, bọn họ còn đến không? Phương Mặc cười cười: - Đại ca cùng nhị ca sẽ đến, bởi vì bọn họ ở trong bộ đội đã vào quân hiệu, không cần tham gia thi vào trường cao đẳng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến bồi em đi thi ủng hộ cho em. Tam ca nói không chuẩn sẽ cùng chúng ta đi thi, tứ ca thì không cần cân nhắc, hắn chắc chắn sẽ đến. Lục Cảnh Đường cười ân một tiếng, thi xong hắn liền tốt nghiệp cấp ba, hắn lớn lên rồi nha!
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 196: Bấm để xem Phương Mặc thu thập xong hành lý, đi ra phòng khách nhìn thấy bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ của Đường Đường. Hắn không đường chọn lựa lắc đầu, biết đây là làm khó cho Đường Đường. Trong đoạn thời gian thi cử này, buổi sáng phải dậy thật sớm, gần như không có cơ hội ngủ nướng một chút. Thật vất vả thi xong rồi, hôm nay vì cần đi tây bắc lại phải thức sớm. Lục Gia Bình đi vào nhà, thấy hình dạng của đứa con cười hỏi: - Tiểu Mặc, con thu thập xong rồi không? Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Phương Mặc gật đầu, đem miếng bánh cuối cùng đút cho Đường Đường, nói: - Đều xong rồi, chỉ là một chút hành lý dọc đường chúng ta cần dùng. Ngoài ra con đều thu lại, đến bên kia tiếp tục lấy ra. Trần Quế Hoa gật đầu: - Còn không phải sao, tên trộm cũng chỉ trộm người mang nhiều hành lý. Trên đường mọi người nên chú ý an toàn a. Lục Gia Bình cười cười: - Yên tâm đi, buổi chiều ông bà ngoại của tiểu Mặc sẽ về, em ở nhà cũng cẩn thận một chút. Lục Cảnh Đường ngáp dài, dụi mắt hỏi: - Ba ba, chúng ta cần đi sao? - Phải đó, nên đi ra trạm xe. Đường Đường đi rửa mặt tỉnh táo một chút. Lên xe lửa rồi ngủ tiếp. Lục Gia Bình cầm hành lý mang ra phòng khách. Trần Quế Hoa còn muốn tiễn bọn họ đi trạm xe lửa, nhưng mấy ngày nay cung tiêu xã bề bộn nhiều việc. Dù sao tết Trung Thu cũng sắp tới rồi, nàng căn bản không thể thoát thân. Phương Mặc bưng chậu nước lau mặt cho Đường Đường, thấy hắn thanh tỉnh một chút, cười nói: - Chúng ta phải đi rồi, bằng không sẽ trễ xe lửa. Lục Cảnh Đường vươn vai, chạy tới làm nũng với Trần Quế Hoa: - Mẹ, tụi con đi nha. Chờ con trở về nha. Trần Quế Hoa nhu tóc của hắn, ôn nhu nói: - Đi thôi, mẹ sẽ không tiễn tụi con. Ở trên xe lửa không thể chạy loạn, gặp được người xấu không thể sính cường. Đồ vật gì cũng không trọng yếu bằng chính bản thân mình, nghe không? Lục Cảnh Đường ôm cánh tay nàng cọ xát: - Biết rồi, mẹ, hôm trước mẹ đã dặn con việc này. Con sẽ không chạy loạn, mẹ cứ yên tâm đi. Trần Quế Hoa bĩu môi, cố ý ra vẻ khổ sở nói: - Ai, Đường Đường nhà chúng ta đây là chê mẹ dông dài. Lục Cảnh Đường vội vàng lắc đầu giải thích: - Không có, con không có chê mẹ. Con chỉ muốn nói cho mẹ biết, con sẽ nghe lời. Lục Gia Bình cười ha ha, vẫy tay: - Tốt lắm, chúng ta nên đi rồi. Mọi người không ở nhà, em phải ăn cơm cho ngon mới tốt. Trần Quế Hoa ân một tiếng, vỗ vai con trai: - Đi thôi, trên đường chú ý an toàn! Lục Cảnh Đường gật đầu, đi qua thật tự nhiên nắm tay Phương Mặc, đi theo cha ra cửa. Chờ bọn họ đi tới trạm xe lửa, căn bản không kịp nghỉ ngơi thì xe lửa bắt đầu kiểm vé. Lục Gia Bình đi phía trước đem Lục Cảnh Đường hộ sau người, Phương Mặc đi phía sau Đường Đường, dang tay ngăn cản đám người đông đúc hai bên. Cũng không biết là do sắp Trung Thu hay vì chuyện gì khác, chuyến xe lửa lần này người còn nhiều hơn cả ngày tết. Ngay lúc Lục Gia Bình trước tiên lên xe, quay đầu chuẩn bị kéo đứa con, phía sau đột nhiên bạo động lên. Cho dù Phương Mặc muốn bảo hộ Đường Đường, hắn cũng bị người phía sau thiếu chút nữa xô đẩy té xuống đất. Vẫn là người bên cạnh kéo hắn một phen, lúc này mới không làm hắn ngã sấp xuống. Phương Mặc quay đầu muốn cảm tạ, liền thấy được người mình không muốn gặp. Người này không phải thiếu niên bị Đường Đường nhận lầm thành hắn ở hội chùa hay sao. Thiếu niên nhìn thấy Phương Mặc cười cười: - Chúng ta rất có duyên đâu. Khóe môi Phương Mặc co quắp, nói: - Cảm ơn chuyện vừa rồi. Lục Cảnh Đường vẫy tay: - Dương Dương nhanh lên xe. Phương Mặc nhìn thấy hắn cũng không nói chuyện với thiếu niên bên cạnh mình, khóe môi hơi nhếch lên. Xem ra Đường Đường căn bản không nhớ được người này là ai. Hắn liền bước nhanh tới. Chờ Lục Gia Bình tìm được vị trí ngồi xuống, Phương Mặc bắt đầu lấy ra đồ vật cần dùng. Trong bình có nước nấu từ sáng, hắn rót một chén đưa cho Đường Đường: - Chú có uống trà không? Con đi múc nước, vừa lúc rót cho chú. Lục Gia Bình cười xua tay: - Không cần, tiểu Mặc đi lấy nước xong cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phương Mặc cười đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn bưng chậu đi hứng một chậu nước trở về. Đường Đường mặc kệ là đi đâu, vừa ra mồ hôi liền sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy nói rời nhà cũng không được phương tiện như đang ở nhà. Phương Mặc thà rằng chính mình mệt mỏi một chút, cũng không nguyện ý ủy khuất Đường Đường. Khi hắn đi hứng xong chậu nước trở về, đem khăn mặt thấm ướt, chậm rãi lau người cho Lục Cảnh Đường. Khóe môi Lục Gia Bình cười không khép miệng, nhiều năm nay cũng chỉ có tiểu Mặc có kiên nhẫn chiếu cố đứa con. Dù là lão tứ cũng không làm được cẩn thận như vậy. Phương Mặc lau xong cho Lục Cảnh Đường, lại xuất ra khăn mặt mới đưa cho Lục Gia Bình: - Chú cũng lau đi, vừa rồi chen chúc lên xe lửa khẳng định ra nhiều mồ hôi. Lục Cảnh Đường đi theo gật đầu: - Ba ba, lau mình đi. Vừa rồi Dương Dương lau xong cho con, con đều cảm thấy thoải mái hơn. Ai, nhưng nếu nước lạnh một chút thì tốt hơn. Lục Gia Bình cười tiếp nhận khăn mặt. Phương Mặc chọc chọc vào đầu hắn: - Mới xuất mồ hôi, sao đòi dùng nước lạnh. Em không sinh bệnh ai sinh bệnh? Lục Cảnh Đường vẫn cười a a dựa lên vai Phương Mặc rầm rì: - Nhưng như vậy mát nhanh nha. Ai nha, chờ xe lửa chạy chúng ta có thể mở cửa sổ không? Bằng không hôm nay rất nóng. Lục Gia Bình lau mặt xong, nói: - Có thể mở ra, cũng không biết một hồi khoang xe của chúng ta có ai vào. Lục Cảnh Đường liền bĩu môi: - Đúng rồi, lần này không có tam ca bọn họ đi cùng. Còn phải để người khác vào ở cùng phòng đâu. Quả nhiên không thể tùy tiện nhắc tới người khác, lời vừa nói xong, một thiếu niên thanh tú cầm hành lý tiến vào khoang xe của bọn họ. Phương Mặc còn chưa nói chuyện, thiếu niên liền cười chào hỏi: - Chúng ta lại gặp mặt. Lục Cảnh Đường nghiêng đầu nhìn Phương Mặc, lại nhìn thiếu niên, không có ấn tượng, Dương Dương làm sao nhận thức hắn? Thiếu niên nhìn đứa bé đang nghi hoặc nhìn chính mình, cười cười: - Không nhận ra tôi sao? Lục Cảnh Đường a một tiếng, vươn ngón tay chỉ chính mình: - Đang nói chuyện với tôi sao? Thiếu niên buông hành lý lên tầng trên, bắt đầu tự giới thiệu: - Cháu tên Vương Thiên Tứ, chào Lục thúc. Cảm ơn ngài mấy năm nay luôn chiếu cố cho ông nội cháu. Lục Gia Bình ngẩn ra: - Ông nội cháu là? Vương Thiên Tứ nhíu mày nói: - Ông nội cháu ở nông trường tây bắc, cháu là thanh niên tri thức ở trong thôn bên cạnh huyện thành chỗ nhà của chú. Năm trước cháu để dành chút tiền đi tây bắc thăm ông nội. Ông nội nói cho cháu biết nếu không nhờ ngài luôn chiếu cố bên kia, ông nội cũng đã không chịu nổi cực khổ ở đó. Nói xong cúi người bái Lục Gia Bình. Lục Cảnh Đường ghé tai Phương Mặc nhỏ giọng nói thầm: - Nguyên lai là cháu nội của Vương ông nội nha. Lục Gia Bình cười nhường vị trí: - Nào, ngồi xuống đây nghỉ nơi đi.
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 197: Bấm để xem Vẻ mặt cảnh giác của Phương Mặc chậm rãi biến thành thả lỏng. Nhưng hắn vẫn hỏi: - Có phải cậu nhận ra chúng tôi hay không? Bằng không hắn không tin, lần trước khi Đường Đường nhận lầm hắn thành mình, người này lại tự nhiên đi theo Đường Đường mà không giải thích. Vương Thiên Tứ gãi đầu: - Lúc ở tây bắc tôi gặp qua ảnh chụp của hai người. Ngày đó ở hội chùa, kỳ thật tôi, tôi không dám khẳng định hắn chính là Đường Đường mà ông nội tôi không ngừng nhắc tới. Khi ấy chỉ cảm thấy đứa bé này nhìn thấy thật thân thiết. Lục Cảnh Đường nghe tới đây, đột nhiên đỏ mặt. Hắn nhớ ra rồi! Vị này chính là vị tiểu ca ca bị hắn nhận nhầm thành Phương Mặc trong ngày hội chùa lần trước! Vương Thiên Tứ nhìn thấy hắn đỏ mặt, cười nhẹ một tiếng tiếp tục nói: - Khi đó tôi vốn định nhắc nhở hắn, nhưng sợ hắn đột nhiên nhìn thấy người lạ sẽ hù tới hắn. Cũng sợ hắn kêu loạn gây ảnh hưởng không tốt, cũng may cậu đến kịp lúc, nhất là khi nghe cậu kêu tên hắn là Lục Cảnh Đường, mới làm cho tôi hiểu được vì sao lại cảm thấy hắn thân thiết. Lục Gia Bình nghe không hiểu, hỏi: - Đang nói cái gì vậy? Sao chú càng nghe càng hồ đồ. Lục Cảnh Đường vội vàng che miệng Phương Mặc, trừng mắt nhìn Vương Thiên Tứ, ánh mắt cảnh cáo như muốn nói: Dám nói lung tung, coi chừng tôi đánh người! Lục Gia Bình cười nhìn đứa con: - Đường Đường xảy ra chuyện gì? Với ba ba còn có bí mật sao? Lục Cảnh Đường đỏ mặt, nhỏ giọng nói: - Ngô, ba ba không cần nghe làm gì, dù sao chỉ là một chút ít hiểu lầm nhỏ mà thôi. Lục Gia Bình chép miệng, được rồi, không cho hắn nghe thì thôi. Hắn xoay đầu hỏi: - Con cũng đi tây bắc sao? Vương Thiên Tứ cười nói: - Dạ, bởi vì sắp Trung Thu, con muốn đi tây bắc bồi ông nội qua Trung Thu. Lúc này Lục Cảnh Đường liên tục ngáp dài. Phương Mặc vỗ lên chân của mình: - Đường Đường, em dựa vào đây ngủ một lát? Lục Cảnh Đường lắc đầu: - Em đi ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi một lát, bằng không đến buổi tối anh ngủ không ngon. Lục Gia Bình cũng nói: - Đúng rồi, tiểu Mặc cũng đi nghỉ ngơi đi. Năm kia bọn họ đi tây bắc, trên đường gặp kẻ móc túi, nửa đêm lẻn vào khoang xe của bọn họ ăn trộm. Vẫn là tiểu Mặc trước phát hiện không đúng, đem tên trộm đánh ngã. Từ đó về sau chỉ cần họ đi xe lửa đến tây bắc, buổi tối Phương Mặc đều ngồi nghỉ ngơi. Đến ban ngày mới quay về giường nằm. Cho dù hắn nói để mình canh chừng, cũng không làm cho tiểu Mặc thay đổi chủ ý, đứa nhỏ này thật sự là nghiêm túc vô cùng. Nếu Phương Mặc biết ý nghĩ trong lòng hắn, khẳng định đỏ mặt vô cùng. Buổi tối hắn không ngủ một mặt là vì phòng kẻ trộm, trọng yếu hơn là muốn cho Đường Đường ngủ được thẳng giấc. Ban ngày có Lục thúc cùng Đường Đường thay phiên trông chừng, hắn vẫn có thể nghỉ ngơi được một lát. Nhưng buổi tối thì không được, tuy nói thân thể Lục thúc khỏe mạnh, mấy năm nay không có sinh bệnh qua. Nhưng dù sao không còn trẻ tuổi, hắn không muốn để Lục thúc thức đêm. Phương Mặc càng luyến tiếc để Đường Đường thức đêm, cho nên buổi tối việc trông coi hành lý để hắn làm là thích hợp nhất. Hơn nữa nghĩ tới tên trộm lần đó, lại có thể ăn trộm từ tầng hai trở xuống. Trong lòng Phương Mặc liền khẩn trương, trong tay kẻ trộm còn cầm dao, cũng may bên cạnh Đường Đường cũng không mang theo đồ vật gì có giá trị. Còn may mắn Đường Đường ngủ thật say, nửa đường cũng không tỉnh giấc. Nếu lúc đó Đường Đường chợt tỉnh lại, hoảng sợ hô to một câu, có lẽ.. Phương Mặc lắc đầu, sẽ không, hắn sẽ không tiếp tục làm cho Đường Đường bị thương. Chờ Lục Cảnh Đường tỉnh ngủ cũng đã tới giữa trưa. Phương Mặc vừa tỉnh không bao lâu, thấy hắn tỉnh liền hỏi: - Đường Đường có muốn xuống đây ngồi không? Lục Cảnh Đường vươn vai, cười gật đầu: - Muốn xuống dưới, Dương Dương, một hồi chúng ta ăn cái gì? Phương Mặc đỡ hắn xuống giường, mở túi hành lý: - Ăn mì tôm cùng trứng luộc trong nước trà được không? Lục Cảnh Đường hỏi: - Ba ba, cha muốn ăn cái gì? Lục Gia Bình gấp lại tờ báo, cười nói: - Cha đều được, nhìn xem tụi con muốn ăn cái gì đi. Lục Cảnh Đường gật gật đầu, tiếp nhận khăn lau mặt. Phương Mặc lấy ra chén nước. Trước khi hắn lên xe lửa đã chuẩn bị mì tôm, xé túi lấy mì bỏ vào trong chén. Như vậy dù bị người nhìn thấy cũng không ngờ vực gì bọn họ. Hơn nữa hắn cũng không bỏ gói gia vị vào trong, cho dù đổ nước sôi hương vị cũng không quá nồng đậm, nếu không ăn mì tôm, thì ăn bánh nướng cũng được. Vài ngày nay Đường Đường chảy máu cam, hiển nhiên người quá nhiệt. Nếu còn ăn lương khô, như vậy càng ảnh hưởng thân thể. Phương Mặc luyến tiếc hắn bị giày vò. Đợi mì tôm đã nở, Vương Thiên Tứ vừa đi mua cơm trở lại. Hắn buông thịt đưa cho Lục Gia Bình: - Chú, đây là hai phần món thịt, hi vọng các vị đừng chán ghét. Lục Gia Bình cười cười: - Lần sau không cần mua cho nhà chú, nhìn xem nhà chú đều chuẩn bị đồ ăn xong rồi. Đây là mì chuẩn bị cho con, nhanh ngồi xuống ăn đi, một hồi nở hết. Phương Mặc bưng chén đưa cho hắn, Vương Thiên Tứ có chút giật mình, nhưng rất nhanh cười tiếp nhận. Không ngờ bọn họ cũng quan tâm chính mình. Kể từ khi ông nội xảy ra chuyện, đừng nói có người nào nghĩ tới nhà bọn họ, người trong đại viện không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ rồi. Hắn có thể xuống nông thôn, cũng là vì ông nội buộc hắn viết thư đoạn tuyệt. Bằng không khi đó hắn cũng phải đi theo ông nội đến tây bắc cải tạo. Hắn nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, đứa bé kia đang nhíu mày không chịu ăn lòng đỏ trứng gà. Thiếu niên lớn hơn thì cười đem lòng đỏ bỏ vào miệng mình, lại đem lòng trắng đưa cho đứa bé kia. Cảm tình như vậy, hắn rất hâm mộ. Hắn nhớ kỹ ông nội nói qua, hai người này cũng không phải anh em ruột. Đứa nhỏ kia từ bé là được Phương Mặc mang đến lớn. Mà người bị cải tạo ở nông trường tây bắc chỉ là lãnh đạo của Lục thúc mà thôi. Thậm chí giữa bọn họ cũng không có chút quan hệ máu mủ nào. Nhưng dù vậy mỗi năm Lục thúc vẫn mang theo bọn nhỏ đi thăm bọn hắn. Vương Thiên Tứ có chút không hiểu nổi Lục gia, nếu trước kia có người nào đối đãi với ông nội của hắn như vậy, hắn còn có thể hiểu được, dù sao địa vị của ông nội khi đó chịu không ít người tôn trọng. Nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn mất hết tất cả, ít nhất tiền hay phiếu cũng không cấp nổi, sao còn có người vẫn chăm sóc chiếu cố cho bọn họ. Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có người còn muốn làm kẻ ngốc!
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 198: Bấm để xem Sau vài ngày tiếp xúc, Lục Cảnh Đường bọn họ mới biết thiếu niên này bằng tuổi Phương Mặc. Bởi vì mẹ của hắn có quan hệ thân thích ở hải ngoại, sau khi đại vận động bắt đầu, người trực tiếp bị mang đi thẩm vấn. Khi ông nội của Vương Thiên Tứ nghĩ đủ biện pháp bảo lãnh được mẹ hắn ra ngoài, không bao lâu mẹ hắn qua đời. Cha của hắn bởi vì quan hệ với mẹ hắn, bị trực tiếp phái đi biên cương thủ vệ. Nhưng chỉ có Vương Thiên Tứ biết, quan hệ thân thích ở hải ngoại của mẹ hắn là gia đình bà cô đã thật nhiều năm không có liên hệ qua. Nhưng cho dù là như vậy, cả nhà bọn họ vẫn bị liên lụy rơi vào. Lúc đó nếu không phải ông nội buộc hắn đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ hiện tại hắn thật sự không có cơ hội đi thăm ông nội. Lục Gia Bình bọn họ biết tình huống của Vương gia, liền trầm mặc. Gia đình lão lãnh đạo không phải bởi vì không đồng ý cách thực hiện của chút người nào, mới bị đưa tới địa phương kia chịu giày vò sao. Cũng may Phương Mặc đề cập qua, chỉ còn thêm hai ba năm những chuyện rối loạn này đều sẽ kết thúc. Vài ngày sau, xe lửa đi tới khu tây bắc. Lục Gia Bình mang theo ba đứa trẻ xuống xe, nếu không phải có Vương Thiên Tứ đi cùng, Phương Mặc cũng không cần đi vòng quanh nói cần lấy hành lý. Chính là hiện tại, bọn họ cần tìm lý do lấy ra hành lý trong không gian của Phương Mặc. Lục Cảnh Đường nói: - Ba ba, hành lý mà chúng ta gởi kèm theo hiện tại hẳn cũng đã tới rồi đi? Cha cùng Dương Dương đi lấy được không, quá nóng. Con có chút không muốn đi. Nói xong hướng Phương Mặc trừng mắt. Phương Mặc hiểu ý hắn, gật đầu. Lục Gia Bình nói: - Hẳn là đã đến. Vậy Đường Đường cùng Thiên Tứ đợi ở đây, chú mang theo tiểu Mặc đi bưu cục lấy hành lý. Vương Thiên Tứ buông ba lô nói: - Chú, con cũng có thể giúp việc. Lục Gia Bình cười cười: - Không cần, chú cùng tiểu Mặc đi được rồi. Phiền toái con ở đây giúp chú trông chừng Đường Đường. Vương Thiên Tứ đưa mắt nhìn đứa bé cách mình không xa, gật đầu: - Con sẽ trông chừng em. Phương Mặc còn có chút không yên lòng, vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt Đường Đường nhỏ giọng nói: - Không được chạy loạn, không được cùng bất luận kẻ nào rời đi, anh lập tức trở về. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, không cần sợ bị bại lộ, nhớ kỹ xuất ra gậy điện anh chuẩn bị cho em. Lục Cảnh Đường híp mắt nói: - Em biết rồi, anh đi thôi. Nhanh trở về nha! Nhìn hai người đi xa, Vương Thiên Tứ thấy trong trạm xe có bán kem đá, hắn dò hỏi: - Em có muốn ăn kem hay không? Anh đi mua. Lục Cảnh Đường lắc đầu: - Cảm ơn, không cần mua, em không ăn. Hắn không thích loại kem đá hiện tại, nhất là khi nghe mẹ nói kem đá hiện tại đều là nước trộn với đường hóa học mà thôi. Hắn cũng không dám ăn, vẫn thích kem bơ trong không gian của Phương Mặc. Lục Gia Bình hai người đi tìm ngõ nhỏ không người, Phương Mặc liền xuất ra hành lý. Bởi vì hàng năm đều cần đến đây, có chút đồ cũng không cần tiếp tục chuẩn bị. Chủ yếu là đồ dùng hàng ngày tương đối nhiều. Phương Mặc còn lấy ra thêm một ba lô. Bên trong đều chứa thuốc lá cùng rượu dùng tặng người. Một hồi đi nông trường, còn phải dựa vào Lục thúc tìm người. Lục Gia Bình vác ba lô, xách hai túi hành lý: - Đi thôi, chú đưa con trở lại trước. Con bồi Đường Đường, chú lại đi ra tìm xe. Phương Mặc xách hai túi hành lý đi vào trong trạm xe lửa. Tuy nói con cháu nội của Vương gia gia, nhưng đem Đường Đường giao cho người ngoài, hắn không cách nào an tâm. Cũng may lúc bọn họ trở lại trạm xe lửa, Đường Đường vẫn bình yên vô sự đứng chỗ cũ chờ bọn họ. Vương Thiên Tứ nhìn thấy bọn họ cầm nhiều hành lý như vậy còn có chút giật mình, dù trong lòng đã biết Lục gia luôn tặng đồ cho người ở tây bắc, nhưng hắn cũng không nghĩ tới lại có nhiều đồ như vậy. Nguyên lai ông nội nói hoàn toàn không có chút khoa trương, thế giới này vẫn còn có người tốt tồn tại. Lục Cảnh Đường vội vàng ôm bình nước đi tới nói: - Ba ba uống chút nước, cha đều toát mồ hôi đâu. Nói xong đưa bình nước của mình cho Phương Mặc: - Dương Dương, anh cũng uống một chút. Hai người Lục Gia Bình tiếp nhận bình nước uống ừng ực, ban đầu còn tưởng chỉ là nước lọc bình thường, nhưng uống vào rồi lại nhìn nhau cười. Nguyên lai trong bình đều là nước đậu xanh ướp đá. Lục Gia Bình lau mồ hôi: - Tụi con ở đây chờ, chú đi tìm xe. Nói xong nhìn Phương Mặc gật đầu, đi nhanh ra ngoài. Phương Mặc lôi kéo Lục Cảnh Đường ngồi xuống ghế đợi, tháo mũ của mình quạt gió cho hắn: - Em có uống nước chưa? Lục Cảnh Đường cười nói: - Đương nhiên uống rồi. Nói xong nhìn quanh bốn phía, ghé bên tai hắn nói: - Vừa rồi Vương Thiên Tứ còn muốn mua kem đá cho em ăn, em đều cự tuyệt không ăn đâu, em ngoan đi! Phương Mặc khẽ cười xoa nhẹ đầu hắn: - Chờ chúng ta đi tới nông trường, có thể thưởng cho em ăn hai loại kem khẩu vị khác nhau. Lục Cảnh Đường liên tục gật đầu, nếu không phải đang ở bên ngoài, hắn còn muốn bổ nhào vào trong lòng Phương Mặc làm nũng. Ai bảo Phương Mặc muốn khống chế không cho hắn thường ăn kem đâu. Hai loại khẩu vị! Trước kia cũng không có đãi ngộ này nha. Vương Thiên Tứ ở một bên chứng kiến một màn này, trong lòng sinh ra hâm mộ. Hâm mộ cảm tình của bọn họ sâu sắc như thế, hình như người ngoài không cách nào tham dự vào. Trước kia khi nhà hắn chưa xảy ra sự cố, hắn cũng có thật nhiều bạn bè thân thiết, nhưng mà.. Vương Thiên Tứ nhìn trần nhà, cười khổ một tiếng. Như vậy kỳ thật cũng rất tốt, ít nhất giúp cho hắn hiểu được rất nhiều việc, cũng làm cho hắn một đêm liền lớn lên. Không bao lâu Lục Gia Bình trở lại hô: - Tìm được xe rồi, tiểu Mặc cầm hành lý, chúng ta chuẩn bị lên xe. Bọn họ lập tức cần xuất phát. Lục Cảnh Đường đứng dậy muốn giúp cầm hành lý nhưng bị Phương Mặc cự tuyệt: - Đường Đường, em chỉ cần cầm bình nước là được rồi. Vương Thiên Tứ đi qua giúp đỡ xách lên một túi hành lý, không ngờ hành lý lại nặng tới như vậy. Cũng may từ sau khi hắn xuống nông thôn, luôn làm việc nặng, bằng không thật sự xách không nổi. Lục Gia Bình vỗ vai hắn: - Nhìn con thật gầy, lại vẫn có chút khí lực. Vương Thiên Tứ khiêm tốn cười cười. Chờ bọn họ ngồi lên xe tải đi hướng nông trường, hắn cũng sau xe ngồi cùng Phương Mặc còn có Lục Gia Bình, dùng chăn trải giường đắp lên người cũng vừa lúc. Lục Cảnh Đường quyệt miệng: - Ba ba, năm nay không được tiếp tục ném con tự vào núi. Con đã lớn rồi! Lục Gia Bình nghĩ thầm dù lớn cũng không được. Đứa nhỏ này chưa tham gia rèn luyện thân thể, cho nên sẽ không thể theo kịp. Hắn còn chưa kịp cự tuyệt, Phương Mặc lại nói: - Được, năm nay sẽ mang theo em đi. Ánh mắt Lục Cảnh Đường tỏa sáng, nghiêng đầu nói: - Không thể lừa người, lừa người là con chó nhỏ nga! Lục Gia Bình muốn hỏi Phương Mặc, ai ngờ Phương Mặc ra dấu bằng mắt cho hắn ý nói hắn cư yên tâm.
Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại Tác giả: Nhuyễn Ngữ Thể loại: Dam mỹ - xuyên không Editor: GiangNgan Chương 199: Bấm để xem Lục Gia Bình bọn họ đến nông trường, làm cho nông trường bình thường hoang vắng nhất thời tràn đầy tiếng nói cười. Mà trong nông trường chỉ có hai nữ tính, lúc này đang vây quanh Lục Cảnh Đường hỏi này hỏi nọ đâu. Có thể nói là các nàng tận mắt nhìn thấy Lục Cảnh Đường lớn lên, cho dù hiện tại tuổi của hắn cũng đã được 15 tuổi. Trong miệng Trần bà còn luôn luôn kêu hắn cháu ngoan, cháu ngoan không ngừng. Lúc này Phương Mặc đang đi theo Lục Gia Bình thu thập lương thực cùng thịt khô mang theo lần này. Năm nay còn có thêm một rương hành lý đồ ăn khô, rau khô thứ gì cũng có. Như vậy lão lãnh đạo bọn họ cũng không cần sầu mùa đông không có rau dưa ăn. Buổi tối vẫn do Lục Gia Bình nấu cơm, nấu một nồi thịt thỏ thật lớn. Tuy mấy năm nay có Lục gia mang đồ đến viện trợ, nhưng Trần bà bọn họ mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ làm một lần rau dưa xào thịt nếm chút thức ăn tươi. Mỗi lần một người cũng chỉ được chia vài miếng thịt mỏng. Làm sao được như hôm nay, nấu cả một nồi thịt thỏ. Mỗi người đều rộng bụng mà ăn, cũng không cần lo lắng không ai ăn không được. Trong nông trường tiếng cười vui không ngừng vang lên. Xa ở huyện thành, Lục Cảnh Cường vừa đi chuyến xa nhà trở về, mang theo quả cam đào được từ phía nam, đang cười ha ha chạy về nhà. Người còn chưa vào nhà, thanh âm liền tới trước: - Đường Đường, nhanh đi ra nhìn xem tứ ca mang gì về cho em? Lục Cảnh Cường đóng cửa sân, cũng không thấy em trai chạy ra. Trần Quế Hoa nhìn ra ngoài: - Lại lấy cái gì về vậy? Lục Cảnh Cường như hiến bảo đem giỏ xách đưa cho mẹ nhìn xem: - Mẹ, mẹ xem. Là quýt ở phía nam, quả lớn, thật ngọt, Đường Đường khẳng định thật thích. Ai? Sao không thấy Đường Đường đi ra? Đang làm gì vậy. Trần Quế Hoa cười cười: - Đường Đường đi theo cha của con đi tây bắc. Đi mấy ngày rồi, hẳn là đã tới nơi. Lục Cảnh Cường mếu máo: - Gì? Đi tây bắc. Sao không đợi con cùng đi chứ. Con cũng muốn đi đâu. Trần Quế Hoa chán ghét nói: - Con chạy xe, không ở nhà làm sao đi theo. Nhân lúc Đường Đường nghỉ học đi chuyển một vòng, trở về rồi ngày tết cũng không cần đi nữa. Mùa đông lạnh đi bên kia rất cực nhọc. Lục Cảnh Cường như xì hơi ngồi co quắp trên ghế, ngay cả quýt trong tay cũng không còn cảm giác ngọt. Cũng không biết quả quýt để được lâu hay không, đợi Đường Đường về nhà hỏng rồi thì sao bây giờ. Hôm nay Lục Cảnh Đường thật vui vẻ, bởi vì Phương Mặc đồng ý cần mang hắn cùng nhau vào núi săn heo rừng. Sáng sớm không cần ai kêu, chính hắn liền tỉnh, còn không cần Phương Mặc chiếu cố đã tự mình chủ động đi rửa mặt. Chờ Phương Mặc bọn họ ăn sáng, Lục Cảnh Đường không ngừng liên tục thúc giục: - Ai nha, sao mọi người ăn chậm như vậy. Nếu còn không đi vào núi, heo rừng sẽ về nhà đi ngủ rồi! Phương Mặc không nói gì, Lục Gia Bình lại thật lo lắng. Bởi vì hắn hiểu rõ tình huống thân thể của đứa con. Trong nhà nuôi thỏ, thỏ con thì còn đỡ, Đường Đường cũng không bắt được thỏ trưởng thành, đừng nói là heo rừng trên núi. Hắn thật không dám bảo chứng cho Đường Đường đi theo lên núi, gặp được nguy hiểm có tránh né được hay không. Nhưng hắn lại cảm thấy Phương Mặc cũng không phải nhi đồng làm việc mà không có nắm chắc. Hắn đồng ý cho Đường Đường đi theo, nhất định đã nghĩ ra biện pháp. Lục Cảnh Đường nắm tay Phương Mặc, quơ quơ, trong mắt hiện vẻ chờ mong nói: - Dương Dương, một lát chúng ta bắt bao nhiêu con heo rừng nha! Phương Mặc nói: - Cẩn thận nhìn đường, trên núi không dễ đi. Một hồi phải xem gặp được mấy con, có lẽ một con cũng không nhìn thấy. Chờ bọn họ sắp tiến vào trong núi, Phương Mặc kêu Lục Gia Bình: - Chú, chờ tụi con một chút. Nói xong mang theo Lục Cảnh Đường cùng tiến vào không gian. Lục Cảnh Đường có chút chưa hiểu vấn đề, nghiêng đầu hỏi: - Dương Dương cần vào không gian lấy đồ sao? Phương Mặc kéo ghế nói: - Em ngồi trong không gian đợi, anh cùng Lục thúc đi bắt heo rừng. Lục Cảnh Đường còn chưa kịp cự tuyệt, Phương Mặc đã tự mình đi ra không gian. Làm cho hắn tức giận giậm chân, phồng má hô: - Phương Mặc Dương! Anh là kẻ lừa gạt! Lại dám lừa em! Em nói cho anh biết anh xong rồi! Phương Mặc tuy đã đi ra không gian, nhưng còn cảm giác được bên trong. Nghe Đường Đường mắng hắn, khóe môi hơi nhếch lên. Đường Đường dễ dụ, nhưng hắn thà rằng vứt bỏ mặt mũi đi dỗ Đường Đường, cũng không muốn làm cho Đường Đường phát sinh nguy hiểm. Lục Gia Bình còn đang ngây dại, hắn biết bách bảo rương của Phương Mặc có thể tiến vào, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người biến mất trước mặt mình, làm cho hắn giật mình không thôi. Phương Mặc giải thích nói: - Chú, Đường Đường ở bên trong thật an toàn, như vậy chúng ta cũng không cần phân tâm. Lục Gia Bình cười cười: - Chủ ý này không sai, làm chú lo lắng một đường. Còn nghĩ nếu thực sự không được, thì không cần đi bắt heo rừng. Phương Mặc gật đầu, cầm đồ vật chuẩn bị sẵn trong không gian đi theo Lục Gia Bình vào trong núi. Chỉ có Lục Cảnh Đường ở trong không gian nghe được cha cùng Phương Mặc nói chuyện, tức giận vô cùng. Hắn chuyển quanh trong không gian, hừ, không cho hắn vào núi? Vậy hắn sẽ đem đồ ăn ngon trong không gian của Dương Dương toàn bộ ăn một lần! Nhưng hắn không biết Phương Mặc sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Ngày hôm qua sau khi đi ngủ, còn đem không gian phân chia thành nhiều tầng. Đường Đường lấy được đồ cũng đều do hắn cố ý lưu lại. Ngoài ra dù muốn ăn cũng không lấy được. Lục Cảnh Đường ôm một ly kem chocolate ngồi trên ghế vừa ăn vừa lẩm bẩm: - Phương Mặc Dương chính là đại hỗn đản! Ở bên ngoài Phương Mặc cũng nghe được, khóe môi không ngừng nhếch lên. Lần này bọn họ đi sâu hơn vào trong núi. Dù sao hiện tại khí trời còn thật nóng, trong núi không thiếu thực vật. Heo rừng khẳng định sẽ không chạy xuống núi. Đi một hồi Lục Gia Bình nhìn thấy có phân heo rừng dưới đất, liền nhắc nhở: - Gần đây hẳn có heo rừng, tiểu Mặc đem lá rau dưa ném xung quanh đây đi. Phương Mặc liền lấy ra cải trắng cùng rau cải thoa thuốc mê đổ ra ngoài. Hiện tại chỉ cần leo lên cây đợi là tốt rồi. Lục Cảnh Đường ở trong không gian nhìn thấy hai người leo lên cây, cũng đi theo khẩn trương lên. Dù sao hắn chỉ từng thấy qua heo rừng lúc còn ở bộ đội, từ đó về sau cũng không tiếp tục thấy qua. Bọn họ ở trên cây đợi gần một giờ mới nhìn thấy đàn heo rừng xuất hiện. Lần này cũng là bốn con heo rừng lớn mang theo năm sáu con heo nhỏ. Cũng may Phương Mặc đổ rau dưa khá nhiều, bằng không nói không chừng sẽ phóng chạy mấy con.