Truyện Ngắn Đổ Vỡ - Can Qua

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Can Qua, Jun 14, 2025 at 12:32 AM.

  1. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    83
    Đổ Vỡ

    Viết bởi: Can Qua

    Bài tham dự Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

    Chủ đề: Đừng Trách Em Ác

    [​IMG]

    Thể loại: Truyện ngắn; Giả tưởng; Bi kịch; Chiến tranh

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Can Qua - Tiết Trực


    Lưu ý:

    Truyện dành cho người trên 15 tuổi

    Truyện chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm. Hãy cân nhắc trước khi xem.

    Các nhân vật, sự kiện, địa danh.. trong truyện đều do hư cấu mà ra. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều là ngẫu nhiên. Tác giả không cổ súy người xem thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.


    Thay lời tựa:

    Mỗi vết thương là một chiếc huân chương.

    Bước đường cùng, ai cho em lương thiện?

    Chị hãy cứ xem như em ngụy biện.

    Kẻ ác nào chẳng có chuyện chôn sâu?


    Nội dung:

    Trải qua hàng loạt cuộc chính biến, xứ An Bang đã trở nên tự do, khác lạ. Không còn vua chúa, không có ai bị xử trảm hay lăng trì hoặc tru di tam tộc, cửu tộc chỉ vì khi quân phạm thượng nữa. Thay vào đó, lửa đạn mặc sức gieo rắc kinh hoàng, khiến người ta nát thây banh xác.

    Ngoại tệ tự do đổ vào thị trường, binh lính và lái buôn ngoại quốc tùy nghi tung hoành và gây cảnh nhiễu nhương. Quân phiệt tự do cát cứ, hăm lăm vị thống tướng tự xưng lãnh đạo tối cao và tùy tiện lập nội các. Tự do phê phán, tự do giết chóc. Tự do mua bán đổi chác, tự do cướp đoạt bóc lột... Để rồi dân chúng khổ triền miên, đói liên tục.

    Trường học bỏ hoang. Y viện chật kín. Nối gót trại lính, nhà thổ mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Văn hóa băng hoại mà quốc lực cũng kháng kiệt...

    ***​

    - Bà mẹ tụi mày! Đàn bà, con nít, người già mà cũng đem ra làm bia đỡ đạn. Đúng là một đám hèn mạt.

    Miệng nói như vậy nhưng giám quân Đệ Ngũ Kế vẫn ra lệnh cho thuộc hạ thẳng tay bắn bỏ tất cả những ai dám chắn trước họng súng. Dưới cơn mưa đạn, người chết như ngả rạ. Thế nhưng mất một lớp, lại có lớp khác thế vào.

    Chính tay Kế đã bắn vào những con người khốn khổ ấy và bắn rất chuẩn xác. Đạn đồng xuyên qua sọ não, làm cho nhiều đứa trẻ tuổi chưa quá mười lăn ra chết tươi. Máu đổ xuống nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu gào vọng vang lên trời. Xem vẻ đối phương quyết tâm giữ thủ phủ bằng mọi giá. Dẫu cho đám thuộc hạ lắc đầu ngao ngán vì đánh mãi không thắng hay mặc cảm tội lỗi bởi phải giết dân lành, gã ta vẫn trơ trơ khuôn mặt chữ điền và đưa cặp mắt cú vọ vô cảm quan sát bãi chiến trường.

    Suy tính một lúc, Kế quyết định thay đổi chiến lược. Gã yêu cầu cấp dưới tuyển lựa ra một ngàn lính tinh nhuệ nhất. Chuẩn bị lực lượng xong xuôi, Kế âm thầm đi vòng đường khác tiến hành một cuộc đột kích vào cơ quan đầu não của kẻ thù...

    Trận đánh ấy diễn ra rất chóng vánh nhưng cực kỳ ác liệt. Kế đã loại khỏi vòng chiến tất cả tay súng bảo vệ thống tướng Ất, dẫu cái giá phải trả là tính mạng của toàn bộ thuộc hạ đi theo. Song, lão ta vẫn còn một đội cận vệ chuyên dùng gươm giáo.

    Hất hàm vênh váo, tướng Ất mạnh miệng tuyên bố:

    - Đời mày bế mạc rồi con. Mười thằng cận vệ này của tao, hồi xưa là cao thủ đại nội đó. Hết đạn, mày cũng là thứ bỏ đi thôi con.

    Cười nhạt, Kế đáp lời:

    - Chưa biết thằng nào chết trước thằng nào.

    Dứt câu, quăng khẩu súng đi, gã rút thanh đoản kiếm đeo ngang hông ra nghênh chiến. Nhập nội thật êm, gã ta khóa cứng và đâm một nhát rất sâu vào bụng tên vệ sĩ cầm đại chùy. Động mạch chủ dưới bị cắt đứt, máu chảy ròng ròng, nó gục tại chỗ. Cả kinh, bọn còn lại thận trọng hơn, hợp sức cùng tấn công Kế. Tuy ở vào thế một chọi chín nhưng trên cặp mày rậm và vầng trán dô chẳng hề nhen nhóm vẻ nao núng.

    - Chà! Huỳnh Hoặc kiếm pháp ư! Mày làm tao bất ngờ đó. Không ngờ mày cũng có nghề.

    Nhìn đường kiếm ánh vàng uốn lượn uyển chuyển và đổi hướng nhanh tựa sao chổi xẹt ngang trời lấy đi mạng sống của bọn vệ sĩ, thống tướng Ất tặc lưỡi và đưa ra nhận xét. Hai mươi năm làm lính túc vệ cầm dù theo vua đã cho lão nhiều kinh nghiệm xương máu. Lùi bước về sau, lão ta từ từ nới rộng khoảng cách với Kế.

    - Sợ rồi à!

    Hướng mũi kiếm về phía đối phương, Kế buông lời khinh bỉ. Thống tướng Ất khá cay cú. Lấy ra cây roi dài, múa may những đường hiểm hóc kín kẽ, lão nói cứng:

    - Tao mà sợ mày? Đừng có giỡn mặt, con ạ. Tao là cao thủ trong cao thủ. Ba mươi năm theo phò đức vua, cây roi này của tao đánh chết không biết bao nhiêu thằng cầm kiếm...

    Đoàng! Tiếng nổ cắt ngang những gì tướng Ất định nói. Lão chỉ kịp trối trăn mấy từ trước khi câm nín vĩnh viễn:

    - Mày hèn lắm...

    Nghe xong, Kế dửng dưng cất giọng:

    - Như nhau cả thôi. Mày và đám lính của mày cũng vừa gì. Súng này chỉ bắn được một phát. Vì vậy tao mới để dành viên đạn chót cho mày. Mày nên cảm ơn vì tao để mày chết ngọt.

    Vừa lúc đó, lính bên gã cũng đánh tới. Thế là bảy năm giao tranh giữa phe Lê Quốc Trụ và Bành Văn Ất chính thức chấm dứt. Từ đây, trên xứ sở chỉ còn lại hai mươi bốn lãnh đạo tối cao tiếp tục chia phe đánh giết lẫn nhau.

    ***​

    Thống tướng Lê Quốc Trụ rất ưng ý với chiến thắng này. Vì nhờ thế mà ông không chỉ nổi tiếng khắp xứ sở vì có được chức lớn quyền cao bằng cách lừa giết chủ cũ nữa. Tính tới thời điểm hiện tại, tướng Trụ đã đi vào lịch sử khi là thế lực đầu tiên tận diệt được một phe nhóm cát cứ khác.

    Xem báo cáo mà mái đầu hoa râm liên tục gật gù vì thích thú. Đọc xong, tướng Trụ ân cần rót cho Kế một tách trà. Chỉnh chiếc mắt kính ngay ngắn trở lại, ông ta từ tốn hỏi han:

    - Vết thương của cậu thế nào rồi?

    Nhấp một ngụm trà, Kế điềm nhiên trả lời:

    - Thưa ngài, tôi vẫn ổn.

    - Ừ. Vậy là mừng rồi. Chuyện ngoài mặt trận, cậu xử lý êm xuôi hết chưa?

    Cười tươi, Lê Quốc Trụ hỏi tiếp. Cặp mắt lươn lọc lõi dường như muốn ngấm ngầm dọ xét thái độ nơi đôi mắt cú vọ hoang dại phía đối diện. Giữ chừng mực, Kế đáp bằng một giọng không để lộ cảm xúc cá nhân:

    - Thưa ngài, không khác mọi khi là bao. Những kẻ chống đối, tôi giết sạch. Tài sản của chúng, tôi cướp sạch. Tuy nhiên lần này chiếm đóng lâu dài nên tôi không phá sạch thành lũy sẵn có ở đó.

    Thống tướng Trụ chăm chú lắng nghe. Khi Kế đã trình bày xong, ông vỗ tay tán thưởng. Nôm vẻ đôi bên đều giữ tinh thần thoải mái.

    Đon đả và xởi lởi, Lê Quốc Trụ đề nghị:

    - Tốt lắm! Cậu có muốn ta thưởng thêm không?

    Bấy giờ, Kế kính cẩn thưa trình:

    - Bẩm ngài, như vậy đã quá đủ cho tôi. Ngài cứ tùy nghi sai bảo, tôi nguyện tuân hành. Chỉ xin ngài che chở cho chị Đan nếu như tôi vong mạng.

    Nghe thế, tướng Trụ liền ôn tồn bảo:

    - Việc ấy, không thành vấn đề. Tạm thời ta chưa có việc cho cậu đâu. Cậu cứ về nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Khi nào cần, ta sẽ cho người gọi.

    Thế rồi tạ ơn vị thống tướng, Kế quay bước về nhà. Biết ý, vị lãnh đạo tối cao không giữ cũng không tiễn cấp dưới. Thay vào đó, ông ta dành thời gian soạn một bài diễn thuyết dông dài về nhân nghĩa để mốt mai đem ra sử dụng.

    ***​

    "Đêm ngày giặc cướp nhiễu nhương

    Ai gây ra cảnh đoạn trường con ơi"​

    Khúc ru tựa tiếng khóc hời. Cánh tay gầy guộc của Đan đều đặn, nhẹ nhàng đẩy đưa cái võng không, trong khi đôi môi trái tim tái nhợt nâng niu câu hát. Kế vừa vặn bước vào ngay khoảnh khắc ấy. Thế là chị ta lập tức quay người lại, chỉ thẳng vào mặt gã như thể để minh họa cho những lời ai oán.

    Cặp mắt cú vọ bỗng trìu mến khác vời và trĩu nặng buồn thương khi ngắm nhìn người mình yêu mến. Lời hỏi han hãy còn nấn ná trên môi Đệ Ngũ Kế. Tuy nhiên ở phía đối diện, Đan cảm thấy khó chịu vô cùng. Trên khuôn mặt kim cương, sự thù hằn được bộc lộ rõ mồn một.

    Mày ngài nhíu lại, trong khi mắt phượng trợn trừng và đỏ ngầu lửa giận. Gằn giọng thật đanh, Đan hét thẳng vào mặt Kế:

    - Mày còn vác xác tới đây làm gì?

    Xem câu nói của chị ta như một lời hỏi thăm, gã giám quân họ Đệ Ngũ trả lời đầy thân ái và lễ độ:

    - Em chào chị. Đi chiến dịch về, nên em ghé qua thăm chị ấy mà. Có chút quà này...

    Đan không để Kế nói hết. Chị ta lập tức đứng dậy, đạp đổ túi quà gã vừa đặt xuống. Theo sau cú đưa chân, là tiếng xiềng khua lẻng kẻng.

    - Cái thứ mắc dịch mắc ôn, lừa thầy phản bạn, tham lam ác độc như mày sao không chết quách đi cho thiên hạ được nhờ.

    Như điên như dại, Đan gào lên. Hành động đi đôi với lời nói, chị ta lao vào, đoán chừng muốn ăn thua đủ với Kế. Bị xích giữ lại, Đan suýt nữa thì ngã nhào nếu gã chẳng đưa tay ra đỡ.

    Kế đã quá quen. Không chờ đến khi bị đẩy ra giống mọi lần, gã giám quân họ Đệ Ngũ chủ động lùi bước, giữ khoảng cách. Lấy tay vuốt mặt, nuốt ngược nước mắt, gã khổ sở cất giọng:

    - Chị chửi rủa em sao cũng được, nhưng đừng manh động mà làm hại bản thân...

    Song, bỏ ngoài tai lời van lơn của Đệ Ngũ Kế, Đan bĩu môi gắt gỏng:

    - Mày nói hay thật. Mày giết hại chồng tao, cướp mất con tao, giam giữ tao. Ngó thấy cái bản mặt chó má của mày, làm sao tao bình chân như vại cho được.

    Nghe tới đây Kế chỉ biết làm thinh. Ôm đầu che mặt, gã muốn trốn tránh quá khứ phũ phàng, muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc. Khép đôi mi gầy, xem chừng cặp mắt cú vọ đang muốn mường tượng cảnh cũ, tìm về cái thuở Tử Đan chưa xem Đệ Ngũ Kế là kẻ thù để tinh thần được an ủi ít nhiều.

    Nhưng mà thực tế vẫn là thực tế, đầy bẽ bàng và chua chát. Còn đâu đôi má phấn. Còn đâu nụ cười hiền nép sau làn môi trái tim duyên dáng. Còn đâu chiếc mũi dọc dừa vẫn hay đặt lên vầng trán dô bé bỏng mấy cái hôn khích lệ. Còn đâu những lời động viên ngọt mềm, ấm áp. Còn đâu những cử chỉ lắng lo dịu dàng. Mở mắt ra, Kế chẳng thấy nổi một tương lai sáng sủa nào cho chị Đan và gã.

    Sấn tới rồi liền tay giật tung làn khuy để phô bày hai bầu nhũ, cô hoa khôi một thời bất cần buông lời:

    - Đây, đây. Của mày đây. Chẳng phải mày thèm khát lắm sao. Giờ tao cho mày đó. Muốn làm gì tao cũng được. Xong rồi mày thả tao ra, để tao đi kiếm con tao.

    Đệ Ngũ Kế chợt thấy đau hơn cả hoạn. Tượng đài tươi đẹp của tuổi thơ nát vụn. Nỗ lực hàn gắn của hiện tại vô ích. Vậy còn gì ở tương lai để cho gã thiết tha, trông đợi?

    Bấy giờ chỉ có đổ vỡ chồng chất đổ vỡ. Nôm vẻ câu chuyện đã đi quá sức chịu đựng của Kế. Cặp mắt cú vọ long sòng sọc, miệng cười gượng gạo để giấu đi vẻ nghẹn ngào của kẻ sắp khóc, gã gằn giọng:

    - Được rồi! Chị đừng trách em ác!

    Dứt câu Kế liền lao tới, đè ngửa Đan ra đất. Chị ta bắt đầu hối hận vì đã trót buông lời thách thức một con quái vật. Do đã bị gã điểm các yếu huyệt, cơ bắp toàn thân mất hết sức lực, dẫu hoảng sợ tột độ, Đan chỉ có thể cục cựa một cách yếu ớt, không thể phản kháng gì hơn...

    Bốn canh giờ trôi qua nhưng Tử Đan vẫn còn ngẩn ngơ và trở trăn với những gì vừa xảy ra. Kế thực sự đã lột hết váy áo trên người chị xuống. Tuy nhiên ngay sau đó, gã chỉ lau mình rồi mặc lại cho Đan một bộ đồ mới, lành lặn và sạch sẽ hơn chứ không làm gì bậy bạ.

    Nếu Đan khóc nấc khi bản thân trần truồng thì lạ thay trong suốt quá trình ấy, Kế nghiến răng ken két và rơi nước mắt trong lặng thầm. Xong xuôi, gạt lệ, gã rút gươm, sử dụng Huỳnh Hoặc kiếm pháp để chặt đứt mọi xiềng xích cho chị ta. Cuối cùng không nói không rằng, Đệ Ngũ Kế mở toang cửa chính bỏ đó rồi quay gót rời khỏi căn nhà ngoại ô.

    Trước khi đi, gã giám quân đã dặn dò đám lính gác kỹ lưỡng. Chúng không được cho ai khác bước vào, nhưng nếu Đan muốn đi ra thì cứ mặc kệ. Để rồi khi hoàng hôn trượt dài trên đường lộ, bóng lưng dỏng cao kia cũng khuất dạng.

    Nẻo tự do đã thênh thang trước mắt. Thế nhưng Đan lại e dè rồi chùn chân. Ở xứ sở An Bang này, trừ thủ phủ của phe Lê Quốc Trụ là nơi an toàn bậc nhất, bom đạn vẫn đêm ngày giày xéo những bãi chiến trường phía xa.

    ***
    Tuy khá bực dọc vì không như ý nhưng thống tướng Trụ vẫn kiềm nén và giữ mặt ngoài thản nhiên rồi làm giọng nửa thật nửa đùa mà gặn hỏi:

    - Người nước ngoài không hiểu rõ tiếng nước mình. Có gì thì cậu từ từ giải thích hoặc báo lên để ta tính toán. Tự nhiên đẩy cả trung đội chúng nó vô bãi mìn rồi kích nổ làm cái gì cho tình hình phức tạp.

    Giữ khuôn mặt chữ điền lạnh lùng, giám quân Đệ Ngũ Kế quả quyết đáp:

    - Kẻ đáng chết thì phải chết thôi, thưa ngài.

    Mím môi thở hắt để không nổi nóng, Lê Quốc Trụ tháo cặp kính xuống, lau chùi sơ rồi đem giắt vào túi quân phục. Day day ấn đường, vị thống tướng suy nghĩ một chốc. Thế rồi chìa hộp xì gà mời, ông ta vừa vỗ vai Kế vừa ôn tồn nghiêm giọng hỏi thêm:

    - Vậy sao cậu lại giết luôn nạn nhân?

    Khoát tay từ chối điếu thuốc, mặt đối mặt, mắt cú vọ nhìn thẳng vào mắt lươn, gã giám quân họ Đệ Ngũ giải thích cặn kẽ, không chút ngập ngừng:

    - Thưa ngài! Một đứa nhỏ mà bị nhổ sạch nướu răng, móc mắt, cắt mũi, xẻo tai, lột da mặt; bị thiến, bị chặt hết tứ chi; hoặc bị hiếp tới mức rách toạc hậu môn hay cửa mình thì sống kiểu gì cho được. Tôi chỉ giải thoát cho các em ấy.

    Nghe thế, thở dài để vầng trán giãn bớt nếp nhăn, Lê Quốc Trụ tiếp tục đặt vấn đề:

    - Bấy giờ cậu có thể gọi quân y tới cứu thương mà. Biết đâu "còn nước còn tát" thì sao.

    Đặt tay phải lên ngực trái, Đệ Ngũ Kế đáp gọn:

    - Thưa ngài! Cảm giác sống không bằng chết, tôi đã quá thấm thía.

    Đeo lại cặp kính, tướng Trụ ra chiều khó xử:

    - Chuyện ngoại binh, ta có thể đổ lỗi cho phe Lê Văn Kênh khi giải thích với đồng minh. Nhưng khổ nỗi, những người nhà còn sống sót của các nạn nhân chỉ nhìn thấy cảnh cậu "an tử" con em mình. Họ đâu có biết cậu xử lý đám ngoại binh ra sao. Thông qua tổng trưởng Huề, họ đồng loạt tố cáo cậu. Nhân đó, hơn phân nửa nội các đã đòi đem cậu ra luận tội, vì hành quân hỗn hợp với đồng minh ngoại quốc để tiễu trừ loạn đảng mà dân chết nhiều hơn giặc. Gay go lắm Kế ạ.

    Chẳng hề nao núng, gã giám quân tiếp lời cấp trên:

    - Thưa ngài! Nếu cần có người chịu trách nhiệm cho tội ác thi tôi xin đứng ra nhận hết. Ngài toàn quyền xử trí. Chỉ xin ngài giữ đúng lời hứa trước đây, thay tôi chăm lo chu toàn cho chị Đan.

    Cười xòa, lấy tay ra hiệu "số một", thống tướng Trụ lắc đầu rồi dứt khoát bảo:

    - Cậu hãy còn thật thà. Chớ có lo. Ta là lãnh đạo tối cao mà. Chuyện nội các đòi luận tội cậu và chuyện của Tử Đan, ta lo được. Yên tâm, Kế nhé.

    Thế là gã giám binh có đôi mắt cú vọ nói nhẹ như một cái thở phào:

    - Tạ ơn ngài.

    Đáp lại thuộc cấp, Lê Quốc Trụ vẫn xởi lởi và đon đả:

    - Khách sáo chi. Anh em trong nhà cả. Chuyện cậu dám làm và có thể làm, chưa chắc gì ta thực hiện được hết. Cũng nhờ cậu, ta mới đứng đây giờ này. Cậu hết lòng với ta, ta không bạc với cậu.

    Lập tức đứng nghiêm vào chào theo kiểu nhà binh, Đệ Ngũ Kế kính cẩn đáp lời:

    - Thưa quốc chủ! Thuộc hạ tài hèn sức mọn, thật sự không dám nhận và cũng không xứng với những gì ngài khen ngợi. Chỉ xin tận trung phục vụ để người nhà thuộc hạ được đổi lấy sự chở che từ ngài.

    Bất chợt động lòng trắc ẩn, cặp mắt lươn phía đối diện gã giám quân long lanh lên đôi chút. Tướng Trụ châm lửa, vừa hút xì gà vừa gật gù nghĩ ngợi. Nhả khói, gạt tàn, ông ta cảm thán:

    - Có được đứa em kết nghĩa giống như cậu, Tử Đan thật may mắn. Chả bù với mấy thằng anh em trời đánh thánh đâm của ta. Mang tiếng ruột rà mà thua cả người dưng nước lã.

    Nghe cấp trên nói thế, Kế chỉ biết cúi mặt, cười trừ.

    ***​

    Đôi môi trái tim đã thôi cười. Nhìn thấy người em láng giềng họ Đệ Ngũ te tua bầm dập, đôi mắt phượng nặng trĩu buồn lo. Thời điểm ấy Kế hãy còn là một cậu nhóc và vẫn được Đan hết mực quan tâm chăm sóc.

    Gió chiều làm loãng đi tiếng thở dài. Trong khi những ngón thon dài nhẹ nhàng thoa thuốc, Đan khẽ chau mày. Để rồi theo sau các cử chỉ dịu dàng, những lời ngọt mềm, êm ái rót vào tai Kế:

    - Tội cho em chị. Em mạnh mẽ thì cũng tốt. Nhưng mà không nên đánh nhau đâu em. Còn giả dụ như chống chọi không nổi thì mình cứ bỏ chạy. Tội tình gì mà đứng lại cho chúng đập.

    - Em phải mạnh mẽ để còn bảo vệ chị nữa chứ.

    Nén cơn đau, cậu bé nhà Đệ Ngũ ráng tuyên bố cho Hùng hồn. Kết câu, đôi môi bé nhỏ cố gắng mỉm một nụ cười gượng gạo. Kế muốn tỏ ra là mình ổn, cho Tử Đan đỡ phải lo.

    - Khờ quá. Không cần lo cho chị đâu. Tự do, tự tại thôi em. Đâu cần tự mình trói buộc đời mình.

    Xoa đầu cậu em, người con gái họ Tử cười xòa. Tuy nhiên cả hai không ai vui cả. Thế rồi khi giờ giới nghiêm đã điểm, đôi bên đành từ giã ra về, bỏ dở dang câu chuyện...

    Vét sạch ống tiết kiệm, Kế quyết định đem tiền đi học võ một khóa. Huỳnh Cưu là một tay làm nghề mãi võ để mưu sinh nổi tiếng nhất vùng, đã nhiều phen khiến hai chị em mê mệt bởi những màn biểu diễn công phu. Vì vậy, Kế mong muốn bái sư học nghệ.

    Gạt tay trả lại cho cậu bé món tiền, Huỳnh Cưu giữ nguyên khuôn mặt cứng đờ vô cảm. Đôi mắt tròn và sáng tựa sao trời đầy hờ hững. Bằng chất giọng khàn đặc, vị này đưa ra lời đáp:

    - Ta chỉ múa may quay cuồng để kiếm ba bữa cơm một ngày. Ta không có gì để dạy cho con đâu. Hãy đi kiếm thầy nào đàng hoàng, tử tế mà theo học.
    Đứng khoanh tay lễ phép, Kế kiên trì thuyết phục:

    - Thưa thầy! Con chỉ tin mỗi thầy.
    Vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, Huỳnh Cưu từ tốn bảo:

    - Đó giờ ta có dạy ai đâu con.

    Long lanh niềm hy vọng trong đôi mắt non nớt, cậu bé nhà Đệ Ngũ nài nỉ:

    - Dạ! Vậy thì thầy thử một lần đi thầy. Con hứa sẽ học hành nghiêm túc ạ.

    Nghe vậy, Huỳnh Cưu chợt trầm ngâm. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Kế. Khuỷu chống đùi, tay nâng má, giọng khàn cất lên câu hỏi:

    - Vì sao con muốn học võ?

    Thế là không suy nghĩ cũng chẳng ngập ngừng, giơ cao nắm đấm biểu thị quyết tâm, Đệ Ngũ Kế tự tin và mạnh dạn trả lời:

    - Dạ, con muốn học võ để bảo vệ một người.

    Nghiêm giọng, tay kiếm khách lang thang tiếp tục hỏi:

    - Người ấy là ai?

    Ửng hồng đôi má, Kế thú thật:

    - Thưa thầy, người ấy là chị Đan, láng giềng của con ạ.

    Tiến tới vỗ vai, vuốt đầu cậu bé mang họ Đệ Ngũ, Huỳnh Cưu cười vang hẻm nhỏ rồi dõng dạc tuyên bố:

    - Được! Khá lắm! Ta sẽ nhận con làm đồ đệ!

    Sau đó, lấy ra một cuộn da dê ngoằn ngoèo chữ nghĩa, vị lãng khách ân cần bảo:

    - Con đem về giữ kỹ, rảnh thì coi thêm, tập theo.

    Trải qua nhiều tháng năm thọ giáo tay kiếm Huỳnh Cưu, Kế đã có thể chiến thắng trong các cuộc ẩu đả mà không cần trông chờ vào may mắn. Nhờ ở lại luyện tập thâu đêm, nhà Đệ Ngũ mới còn sót lại cậu con trai sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Trước sự kiện ấy ít lâu, gia đình chị Đan đã dọn sang một khu phố mới sang trọng và an ninh hơn. Tuy nhiên đôi bên chưa cắt đứt giao tình.

    Đọc nốt tờ nhật trình của người ngoại quốc, lấy tay xoa xoa hai bầu má cứng đờ, thở dài ngao ngán, lãng khách Cưu ngậm ngùi nói rõ:

    - Ngày nay kiếm cung đấm đá lỗi thời rồi. Có học tiếp cũng không giúp ích được gì cho con. Chi bằng con hãy đổi qua tập tành súng đạn, để đi tắt đón đầu.

    Thế rồi kiếm khách họ Huỳnh bàn giao cậu thiếu niên Đệ Ngũ Kế cho Long Bế - chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng vệ Ven đô - dạy dỗ. Thời trẻ, ông này nổi tiếng khắp xứ sở bởi tài bắn nỏ cực nhanh và bách phát bách trúng. Là kẻ tiếp xúc súng đạn đầu tiên ở An Bang, ông được triều đình giao nhiệm vụ đào tạo thế hệ xạ thủ mới nhằm thay thế cho lính cung lính nỏ xưa.

    Lão tướng tóc búi củ hành, sở hữu chòm râu dài và rậm, dáng vẻ phương phi trông thật khả kính. Bất luận quen biết sơ sơ hay giao tình thân thiết, được gửi gắm hay tự ứng thí, ai gia nhập khóa huấn luyện cũng đều bị đối xử rất nghiêm khắc. Trầy trật một năm ròng, cuối cùng Kế cũng có thể sử dụng súng hỏa mai thành thạo và bắn đâu trúng đó.

    Mười sáu tuổi, gã ta chính thức gia nhập Bán lữ đoàn Tác xạ Ven đô. Tuy quân phí thường xuyên bị quan trên cắt xém nhưng bấy giờ, đồng lương thập trưởng vẫn đủ để một người độc thân sống không chật vật. Trong thời gian này, gã ta đã quen biết Tư Mã Địch và Hồng Giác. Cả hai đều trạc tuổi Đan. Cùng nhau trải qua gian lao khi thụ huấn, Kế tưởng chừng huynh đệ thân như thủ túc. Sẵn có chức vệ úy, sau khi mãn khóa, Hồ Giác, Tư Mã Địch đều trở về công tác ở đơn vị cũ và tiếp tục leo cao.
    Nội loạn bùng lên. Nhắm chừng gươm giáo không đủ sức trấn áp, triều đình liền điều động Bán lữ đoàn Tác xạ Ven đô cùng một số lực lượng sử dụng pháo, súng khác đi đánh dẹp. Còn việc phòng thủ kinh đô, nhà vua giao cho dòng họ Tư Mã lo liệu.

    ***​

    - Em đi trận mạc giữ mình.

    Câu Đan nói vẫn văng vẳng bên tai Kế. Lời động viên ấy chính là động lực mãnh liệt để gã trai nhà Đệ Ngũ quyết tâm sống sót bằng mọi giá. Nhưng rồi ngày đoàn quân chiến thắng trở về, thay vì hân hoan ra đón người em, cô hoa khôi họ Tử lại cùng Hồng Giác tình tứ sánh bước dạo phố.

    Kế được biết qua thư, gia đình chị Đan vừa chuyển chỗ ở thêm lần nữa. Trùng hợp, nhà mới của họ tọa lạc tại khu vực mà đội bảo an quân của họ Hồng đồn trú. Sau bức thư ấy, suốt năm tháng giao tranh ác liệt, gã không còn nhận được một câu một chữ hỏi thăm nào từ người chị mình thương mến.

    Ngày hôm nay, nhìn Đan bá cổ quàng vai thân mật với Giác, Kế thấy lòng quặn thắt. Cặp mắt bồ câu lấp lánh in bóng họ Hồng. Đôi môi trái tim đỏ thắm cười duyên với họ Hồng. Chiếc lưng ong thanh tao được ôm bởi họ Hồng. Kế phải lên tiếng trước thì Đan mới nhận ra sự có mặt của gã.

    Khép lại màn hỏi chào, giới thiệu chóng vánh, Đan cùng Hồng Giác rời đi. Bọn họ vô tư tiếp tục cuộc hẹn hò. Thất vọng và mỏi mệt, khiến Kế suy sụp rồi đổ gục. Nỗi ám ảnh trên chiến trường ùa về. Từ hư vô, mùi tanh tưởi xộc lên, choáng ngợp khoang mũi. Người run lên, lệ chảy xuống, gã nôn thốc nôn tháo như lần đầu tiên ra tay giết người.

    Kế tự chất vấn bản thân, rốt cuộc vì điều gì mà mình bất chấp tất cả để chiến thắng, sống sót, trở về đây và rồi nhận lại là sự hững hờ từ Đan.

    Vừa hay ngay lúc đấy, Tư Mã Địch đi ngang qua. Thấy vậy, hắn liền đến bên cạnh, đỡ gã trai họ Đệ Ngũ dậy. Rút khăn đưa cho Kế lau mặt mũi, khuôn miệng dẻo nhọn xởi lởi câu an ủi:

    - Ối giời ơi! Em trai tôi sao ra nông nỗi này! Nghe anh. Thất trận còn tệ hơn thất tình. Gái gú là phù du. Tình cảm anh em mình mới khắn khít, lâu dài được. Muốn giải sầu rồi sung sướng tấm thân, anh chỉ cho cách thức.

    Gật đầu cảm ơn, gã trai sở hữu cặp mắt cú vọ gượng gạo cười. Nếu xét về lý thì đâu thể trách người huynh đệ Hồng Giác. Kế và người con gái họ Tử chỉ là chị em láng giềng không hơn không kém. Trong thời buổi sơ hở lỡ lời một chút là bị khép tội khi quân phạm thượng rồi đem ra xử trảm hoặc lăng trì hay tru di thì tự do yêu đương quá ư xa xỉ. Trót mang thân phận làm em, gã ta tự nhủ chẳng thể đòi hỏi gì hơn.

    ***​

    Tư Mã Địch không nói suông. Hắn đã giới thiệu cho Kế làm quen với quận chúa Mai Giang. Cô cháu gái nhỏ tuổi nhất của nhà vua tỏ ra thích thú và thân thiện với người bạn đồng trang lứa mới kết giao.

    Đôi môi anh đào đỏ mọng đầy lả lơi và khiêu gợi. Lắm phen Kế như được rót mật vào tai khi Mai Giang thủ thỉ tâm sự sau mỗi lần chè chén say sưa. Cả Tư Mã Địch lẫn ả ta đều chứng tỏ với gã trai họ Đệ Ngũ rằng bản thân một khi ưa thích ai là thật tâm, tận tình đối đãi bất luận địa vị, sang hèn.

    Thế là những khi buồn lòng chuyện Tử Đan hẹn hò Hồng Giác, Kế lại tìm vui bằng những cuộc chơi bời với Giang, Địch. Hơi men chếnh choáng, cô cháu gái của nhà vua thường xuyên đẩy đưa cười đùa, liếc mắt đưa tình với cậu trai nhà Đệ Ngũ. Để rồi một khoảnh khắc bồng bột, gã nghĩ rằng nếu quận chúa đã xiêu lòng thì tội tình gì mình không thừa cơ tiến tới cho sung sướng cuộc đời. Sẵn cơn say mà người đẹp trước mặt lại hớ hênh khiêu gợi, Kế định cùng Mai Giang nếm trái cấm, khám phá đỉnh Vu Sơn.

    Tuy nhiên mật ngọt, hoa thơm đi kèm với quả đắng, gai độc.

    - Ráng mà đợi tới khi vết thương lành rồi, ngươi sẽ chính thức được trả tự do.

    Mai Giang kết lời bằng một tràng cười nham hiểm và quỷ dị. Cầm trên tay món sinh thực khí của Kế, gương mặt cháu gái nhà vua vênh vênh vẻ đắc thắng. Hóa ra ả có hai thú vui bệnh hoạn, quái ác là thiến người và xem cảnh đàn ông bị kẻ cùng giới tính cưỡng hiếp...

    Sau khi bỏ cái vật đàn ông của nạn nhân vào lọ thủy tinh chứa rượu mạnh rồi niêm phong lại, đôi môi anh đào tiếp tục cong cớn, buông lời giễu cay giễu đắng:

    - Coi kìa! Bị cắt lìa rồi mà vẫn còn lớn lối, ngông nghênh. Chưa được nếm mùi đàn bà, con gái chắc nhà ngươi tiếc lắm. Nhưng mà ta phải cắt bỏ cho chừa cái thói dâm dật. Không thôi khối cô khổ não vì nó.

    Đánh lưỡi liếm một vòng thành lọ xong, Mai Giang quay sang nói chuyện với kẻ đâm sau lưng và đang tìm sự sung sướng trên niềm đau của Đệ Ngũ Kế:

    - Tư Mã công tử giỏi lắm. Kiếm về được cho ta một con thịt vừa có chất lượng cao, vừa còn trong trắng nữa chứ. Cứ thế phát huy. Còn tên này, công tử cứ giữ để chơi đùa tới khi vết thương nó lành thì thả ra.

    Dứt câu, Mai Giang sửa sang xiêm áo chỉnh tề và mang "chiến lợi phẩm" rời đi. Chắp tay, gật đầu cho phải phép, Tư Mã Địch không giấu giếm bộ mặt nham nhở đang thỏa thuê, khoái trá. Đau đớn tột cùng, Kế thì đã chẳng còn nước mắt để khóc. Tứ chi gã bị kéo căng hết cỡ bởi bốn sợi xích lớn, khiến cho thân thể trần truồng với những vết khâu còn đang rỉ máu ở hạ bộ, trông từa tựa chữ đại treo lơ lửng giữa căn hầm.

    Nghĩ về bản thân, gã trai họ Đệ Ngũ tuyệt vọng. Nghĩ về chị Đan, gã trai họ Đệ Ngũ hổ thẹn. Nghĩ về huynh đệ, gã trai họ Đệ Ngũ chua xót.

    Gượng hơi tàn, miệng Kế mấp máy hai chữ:

    - Tại sao?

    Nghe thế, Địch cười khẩy và đáp:

    - Tụi tao thích thì tụi tao làm thôi cưng.

    Xong xuôi, hắn lại mặc tình giày xéo, giở đủ trò đòi bại, biện thái lên trên thân thể kẻ từng xem mình là huynh đệ...

    ***​

    - Đừng!

    Từ chỗ ngủ mơ nói mớ, Kế gào lên rồi tỉnh dậy. Cảm giác đau nhức từ vết thương nhắc cho viên giám quân biết, đây chính là hiện thực. Chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện, Như đã lập tức chạy tới, nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên cơ thể gã và rưng rưng cất lời:

    - Ôi! Lạy trời. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Mừng quá. Hai bữa nay anh nằm mê man. Em rầu gần chết.

    Nhìn gương mặt xinh xẻo hiền lành của cô y sĩ, đôi mắt cú vọ thấy lòng mình nhẹ hơn vài phần. Giữa lúc bị vây khốn ở tiền tuyến, sự dịu dàng ấy là một thức quà xa xỉ với viên giám quân họ Đệ Ngũ. Góp gom hơi sức, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, Kế thều thào:

    - Anh vẫn ổn. Đừng quá lo lắng.

    Hít một hơi thật sâu, gã nói nốt:

    - Chiến cuộc sao rồi em?

    Khe khẽ thở dài, Như cúi mặt trả lời:

    - Tình hình vẫn vậy, anh ạ. Người ta bảo hai đánh một không chột cũng què. Đằng này sau khi đám Chu Túc, Hoàng Nàn, Miêu Ban giở trò phản phé, chín ngàn lính mình bị mười bảy vạn quân giặc bao vây. Nếu tướng Trụ không chịu chi viện thì chẳng khác nào đẩy anh vào chỗ chết.

    Dù giữ giọng đều đều nói tròn vành rõ chữ, nét mày lá trúc, cặp mắt nai, chiếc mũi hạt dẻ, đôi má bầu bĩnh, làn môi thắm hồng đều đồng bừng bừng lửa giận khi nhắc đến vị lãnh đạo họ Lê. Xem chừng Như đang bức xúc thay cho Kế. Gượng dậy, vỗ vỗ bờ vai gầy của người nữ y sĩ tóc nâu hớt tém, gã ta nhẹ lắc đầu rồi ôn tồn thầm thỉ:

    - Âu cũng là cái giá mà anh phải trả, Như ạ.

    ***​

    Thắm thoát đã sáu tháng trôi qua kể từ cái ngày Đệ Ngũ Kế bị cưỡng đoạt vĩnh viễn cái quyền được làm đàn ông và nối dõi tông đường. Sau nửa năm bặt vô âm tính, gã ta bất thình lình ra trình diện tại quân danh. Mặt chữ điền hốc hác, thân người dỏng cao gầy xọp và mắt cú vọ lạnh lẽo khác lạ. Nhờ có Hồng Giác, Lê Quốc Trụ (bấy giờ là tham mưu trưởng Lữ đoàn Phi Ưng) và Long Bế lần lượt đứng ra bảo lãnh, Kế chỉ bị cách tất cả chức vụ chứ không bị loại ngũ hoặc phải ngồi quân lao.

    - Về được rồi thì em ráng lên nhe. Sau khi nghe chị nói, Giác liền đi thuyết phục thầy Bế rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin. Giờ phán xử như vậy anh chị mừng lắm.

    Mấy câu ấy vừa vặn làm Kế bị kích động.

    - Chị tới đây thăm em hay là để kể công giùm người tình của chị?

    Ôm đầu nhăn nhó, gã trai nhà Đệ Ngũ kêu lên trong đau khổ. Nỗi thất vọng lấn át sự tức giận. Đan ngồi đây, ngay cạnh bên, nhưng sao gã cứ thấy như xa vời vợi.

    - Ơ kìa! Tụi chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà!

    Phía đối diện, đôi môi trái tim đã sượng trân. Lời nói của hoa khôi họ Tử dần giảm đi độ ngọt và độ ấm. Cuộc trò chuyện cũng theo đó mà đi vào ngõ cụt.

    Vẫy tay chào lấy lệ, Đan quay gót rời khỏi căn nhà ngoại ô. Đôi môi trái tim đã chẳng còn kiên nhẫn khuyên lơn. Kế không níu giữ. Chờ hoa người con gái họ Tử đi xa xa rồi, cặp mắt cú vọ mới âm thầm nhỏ lệ. Cả hai đều thất vọng về đối phương.

    Ấm ức và bẽ bàng chẳng mấy chốc đã chuyển hóa thành lời nói:

    - Tại sao chị không chịu hiểu cho em?

    Tuy miệng hỏi vậy nhưng trong đầu Kế đã tự có sẵn câu trả lời. Chẳng thể trách Đan không hiểu chuyện được. Thực chất chị ta có biết gì về khúc quanh định mệnh đầy nghiệt oan ấy đâu. Lê Quốc Trụ giữ bí mật. Họ Đệ Ngũ chẳng hề hé răng. Mặc dù bất ngờ trước sự trở lại của Kế, cả Mai Giang lẫn Tư Mã Địch đều làm thinh, giả đò như chưa có gì xảy ra. Để rồi cuối cùng thì niềm đau đó, gã ta phải tự thân vận động, chôn giấu kỹ càng trong câm lặng.

    ***​

    Thanh gươm sắc lẹm ánh vàng, khiến cho hết thảy sĩ binh đứng quanh lóa mắt. Xé toạt màn tối, tay kiếm thoăn thoắt, tài tình điều khiển lưỡi thép chao liệng, càn lướt khắp cùng. Quỹ đạo của những đường gươm biến hóa trông thật hiểm hóc, tựa hồ sao chổi quét ngang lưng trời vậy. Mỗi cú đâm, mỗi nhát đều có thể tạo ra một vết thương chí mạng. Thậm chí vận tốc ra đòn của người kiếm sĩ đeo mặt nạ sắt ấy còn vượt qua tốc độ nạp đạn và khai hỏa của súng kíp.

    Tuy nhiên trong toán thích khách này, chỉ có người thủ lãnh là võ nghệ cái thế, xuất quỷ nhập thần. Số còn lại không đủ bản lĩnh để thắng nổi những người lính chính quy và tinh nhuệ. Bọn họ đã lũ lượt gục ngã dưới họng súng của Bán lữ đoàn Tác xạ Ven đô. Ngần ấy lực lượng và trang bị là chưa đủ để giết vua.

    Chiếc mặt nạ sắt thô kệch chẳng thể làm cho Kế không nhận ra Huỳnh Cưu. Tay run chân chùng, mắt cú vọ lựng khựng, lòng rối hơn cả tơ vò. Khổ não chồng chất khổ não, gã trai họ Đệ Ngũ đứng im, thầm mong thầy sẽ dùng Huỳnh Hoặc kiếm pháp chấm dứt kiếp sống đầy nhục nhằn và đớn đau của mình.

    Oái ăm thay đường gươm của Huỳnh Cưu tuy không khoan nhượng với kẻ khác nhưng bỗng dưng nhúng nhường khi đụng độ Kế. Người thầy chỉ chẻ đôi khẩu súng, đẩy gã ra xa. Xong xuôi, tay kiếm khách tiếp tục tả đột hữu xung, tiến sâu vào vòng chiến, quyết tâm tìm giết nhà vua...

    Cười giòn, Long Bế thẳng thừng tuyên bố với Huỳnh Cưu rằng:

    - Ở đây không có vua.

    Ném về phía chỉ huy trưởng Lực lượng Phòng vệ Ven đô một ánh nhìn khinh bỉ, người khách giang hồ giọng khàn đặc nói kháy:

    - Vậy cái tin ngươi tuồng ra, rằng tên hôn quân ấy vi hành tới đây hôm nay, là giả à?

    Lắc nhẹ cái đầu, họ Long lấy nỏ bắn một phát thay cho câu trả lời. Nhanh như cắt, người thầy của Đệ Ngũ Kế liền chém đứt mũi tên và xông vào sống mái với địch thủ. Ra lệnh cho lính tráng đang bao vây vòng ngoài giữ nguyên vị trí và không tùy tiện can thiệp, lão tướng lập tức rút đoản đao, cận chiến theo thể thức một chọi một. Nhặt vội khẩu súng kíp của đồng đội chết trận, Kế đành lầm lũi đi theo hàng ngũ xếp thành đội hình.

    Đêm tàn canh, gió lạnh đến rợn người. Đôi bên vẫn cứ ăn miếng trả miếng, bất phân thắng bại. Tưởng chừng như cuộc giằng co ấy kéo dài mãi mãi.

    Giờ đây, không ai để ý, thượng đẳng binh Đệ Ngũ Kế đã lên đạn. Mắt cú vọ nhắm mục tiêu trong lúc những cảm xúc hỗn loạn giằng xé tâm can. Gã suy nghĩ rất nhiều. Bắn ai? Kế đã quá thấm thía sự bệnh hoạn, tàn độc của bọn vua chúa, quý tộc. Lọt vào tay chúng, tất yếu Huỳnh Cưu sẽ bị giày vò cho sống không bằng chết. Chẳng thà tự tay mình, dùng viên đạn này giúp người thầy mến yêu ra đi thanh thản? Nhưng mà bắn vào Long Bế, biết đâu chừng lãng khách họ Huỳnh sẽ có thể trốn thoát và còn dịp ra tay trừng trị những tên quý tộc ác ôn trong tương lai? Song, giết chỉ huy trưởng thì cầm chắc một cái chết thê thảm? Ấy vậy, chẳng phải Kế đang muốn chấm dứt cuộc sống nhục nhằn này hay sao?

    Thế rồi thượng đẳng binh họ Đệ Ngũ cũng khai hỏa. Viên đạn đồng xô lệch mũ trụ, làm búi tóc củ hành của Long Bế bung ra trước khi xuyên qua chiếc mặt nạ sắt, găm vào não Huỳnh Cưu. Chớp thời cơ, viên chỉ huy trưởng đâm một đao kết liễu khách giang hồ...

    Đắc thắng, lão ta cười mỉm chi và dõng dạc tuyên bố:

    - Vậy là Huỳnh Hoặc kiếm pháp chính thức thất truyền từ đây...

    Nói rồi, cúi xuống đưa mặt áp sát vào tai xác chết, giả đò thân mật họ Long đãi bôi hỏi đểu:

    - Tú Quỳnh nhỉ?

    Chỉnh cho đầu tóc gọn gàng, tướng Bế đứng lên, sang sảng giọng bề trên:

    - Hồi nãy đứa nào bắn?

    Sau khi bóp cò, Kế hoảng hồn, vứt ngay khẩu súng. Mắt thất thần, miệng há hốc, tay buông thõng, gã ngẩn ngơ đứng chôn chân một chỗ. Đâu ai ngờ, kẻ từng nổi tiếng bách phát bách trúng vừa bắn trượt.

    - Thưa ngài, chính là nó.

    Sĩ binh đồng thanh đáp lớn và nhất tề chỉ mặt gã. Kế sực tỉnh. Tuổi thơ xem như đổ vỡ một phần. Đứng khoanh tay, mắt cú vọ nín thinh chờ đợi hình phạt.
    Tuy nhiên, vỗ tay khoái chí, Long Bế trịnh trọng bảo:

    - Giỏi! Chúng bay đứng đó làm gì. Công kênh, hoan hô nó ngay.

    Đám lính lập tức tuân hành. Cho tới khi chân chạm đất, đứng kế chỉ huy, mắt cú vọ vẫn ngơ ngáo. Vỗ vai gã, lão tướng họ Long ôn tồn nói:

    - Đệ Ngũ Kế ư? Giỏi lắm con trai. Ta sẽ báo lên hoàng thượng, trọng thưởng cho con.

    Người run run, Kế gật đầu vâng dạ. Đầu óc gã bấy giờ rỗng tuếch. Cười vang, Long Bế mạnh miệng phát ngôn:

    - Đàn ông đàn ang phải cứng rắn lên. Mới như vầy mà sợ rồi, làm chuyện lớn sao nổi. Coi mà học hỏi nè con trai.

    Những điều vừa chứng kiến khiến Kế vô cùng ám ảnh. Rút đao ra khỏi người Huỳnh Cưu, họ Long chém chiếc mặt nạ sắt rớt làm hai. Bấy giờ gã mới biết vì sao gương ngài vuông vắn kia trông cứ cứng đơ vô cảm. Mất mũi, lớp da nguyên bản cũng bị lột từ lâu nên đường nét trên mặt thật người ấy chỉ là những nhúm thịt quắt queo.

    Không còn áo quần che đậy, thân thể bị tàn phá nặng nề của Huỳnh Cưu lồ lộ trước mắt. Hạ bộ trống hơ trống hoác, chằng chịt vết khâu, chẳng thể nhìn ra nam nữ. Còn vị trí đáng lẽ là bầu ngực thì chễm chệ hai cái sẹo lõm sâu hoắm, đường kính xấp xỉ chén cơm. Ngoài ra người thầy lang bạt của Kế cũng mang thêm nhiều thương tích lớn nhỏ khác.

    Thấy thuộc cấp trố mắt kinh ngạc, Long Bế bèn giảng giải:

    - Biết ngay mà. Thôi, không giấu gì con. Thị, tên thật là Thượng Quan Tú Quỳnh. Con gái út của Thượng Quan Tín Đức, kẻ phản tặc khi quân phạm thượng, đấy. Bọn họ mang án tru di cửu tộc.

    Kế tái mặt, gật đầu dạ vâng. Đợi đến khi lão tướng họ Long mang theo thi thể lõa lồ của người lãng khách vào cung báo cáo, gã ta mới dám nhỏ lệ tiếc thương trong lặng lẽ. Để trấn an bản thân, Đệ Ngũ Kế tự nhủ ngày hôm nay chưa phải là tồi tệ nhất. Chí ít gã vẫn còn sống, còn cơ hội xin lỗi Đan.

    Nhờ chiến công ấy, Long Bế được vua ban cho chức thượng thư Hình bộ. Từ thượng đẳng binh, Đệ Ngũ Kế được thăng lên vệ úy, chịu trách nhiệm giám sát, bảo vệ cổng tây kinh thành. Còn về phần Thượng Quan Tú Quỳnh (tức Huỳnh Cưu), dù đã chết vẫn bị đem ra ngũ mã phanh thây.

    Sáu tháng Kế bặt vô âm tính, với sự thêm bớt của thượng thư Bế, trở thành thời gian bí mật nằm vùng theo dõi loạn đảng. Tin đồn lan rộng, nhiều người tin là thật. Trong số đó có Tử Đan.

    - Chị thất vọng về em.

    Buông lời buồn bã, cô hoa khôi lánh xa Kế. Hễ gã tìm gặp, chị ta liền nép sau lưng Hồng Giác trốn tránh. Thế là mắt cú vọ đành bất lực mà chịu tiếng ác.

    ***​

    Ít lâu sau, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ. Quần chúng quy tụ dưới ngọn cờ của học giả Hạ Xuân Cầu. Thủ lĩnh Từ Thu Đông thành công kêu gọi cướp quyền bính tại nhiều địa phương. Hình bộ vô hiệu hóa Lực lượng Phòng thủ Kinh thành, trong khi cửa tây rộng mở cho quân dân tiến vào làm chính biến.

    Giữa lúc binh lửa tràn lan, lẻn vào ôm chân Tử Đan, Tư Mã Địch van nài:

    - Cứu anh với. Kế giết anh mất. Nó làm quận chúa Mai Giang chết thảm, ghê lắm. Anh cam đoan bỏ tà theo chính. Em dẫn anh đi gặp Hồng Giác...

    Lời chưa nói hết, hắn đã bị bắn vỡ sọ. Đan cũng cả kinh vì đạn xuyên qua làn tóc. Chị ta giật lùi theo bản năng để tránh né xác chết thì đụng phải Kế.

    Hoang mang, cô hoa khôi hỏi chuyện:

    - Là em bắn?

    - Dạ, phải.

    Dứt câu, Kế nhắm thẳng hạ bộ Tư Mã Địch mà điên cuồng khạc đạn. Mặt tái mét, Đan ngồi thụp xuống, bịt kín tai, nhắm chặt mắt. Dù gã trai họ Đệ Ngũ có dứt cơn say máu, bỏ qua cái xác và đến bên vỗ về, chị ta vẫn co mình phòng thủ...

    Chờ tới khi nghe lính tráng lên tiếng chào, biết Hồng Giác bước vào, Đan mới đổi tư thế. Mắt phượng chạy tới, ôm lấy tình nhân òa khóc. Bẽ bàng, Kế muộn màng nhận ra mình đã để cơn giận lấn át lý trí, làm mối quan hệ với người chị thêm rạn vỡ...

    - Nhân chứng nói Mai Giang đã lạy lục xin tha. Cớ sao em vẫn lờ đi để cô ta bị đám lính hiếp dâm tập thể đến chết.

    Nghe họ Hồng chất vấn xong, Kế đáp gọn:

    - Vì ả xứng đáng.

    Mất dần bình tĩnh, Giác to tiếng:

    - Thế vụ Tư Mã Địch là sao? Dù gì ba đứa cũng từng kết bái huynh đệ. Chưa kể bắn càn như vậy vừa man rợ, vừa suýt hại người vô tội.

    Thế là vệ úy họ Đệ Ngũ hỏi xoáy:

    - Bộ chỉ cần là anh em kết nghĩa, chuyện gì tôi cũng bỏ qua à?

    Chữa cháy cho thân tín, vuốt chòm râu, Long Bế chốt hạ cuộc họp:

    - Gì thì gì, con cũng vi phạm nguyên tắc đối xử nhân đạo với quý tộc quy hàng của ngài Hạ Xuân Cầu. Coi bộ khó nhằn đây.

    Sau khi chính tay giết vua, giờ đây, lão ta ra rã bài ca nhân nghĩa.

    ***​

    Nghị viện đã bị giải tán trước khi kịp đem Kế ra luận tội. Từ Thu Đông bất ngờ chiếm giữ ngôi quốc chủ trước sự ngỡ ngàng của giới học giả, chí sĩ. Quy kết họ Từ chủ trương sát hại dã man quý tộc quy hàng và độc tài, Hạ Xuân Cầu kêu gọi cả An Bang đứng lên khởi nghĩa lần thứ hai.

    Bao dung và phóng khoáng, bất luận là thành phần cốt cán tham gia đảo chính từ đầu (như Long Bế, Lê Văn Kênh, Chu Túc...) hay mang tư tưởng bảo hoàng (như Bành Văn Ất, Hồ Văn Bính, Nguyễn Đanh...), miễn chịu quy thuận liên minh, Hạ Xuân Cầu đều phong chức thống tướng hoặc tổng trưởng. Các vị ấy suy tôn họ Hạ lên ngôi lãnh đạo tối cao, cùng thảo phạt Từ Thu Đông. Cuộc chiến nồi da xáo thịt lại bùng nổ trên xứ sở.

    Quốc chủ họ Từ tử trận. Lãnh đạo tối cao họ Hạ qua đời trên chuyến xe lửa bị gài bom. Hàng tá sĩ quan hữu danh vô thực cùng một loạt tổng trưởng không bộ chết bất minh và thê thảm. Hai lăm vị thống tướng tiếp tục gây nội chiến, chia cắt đất nước.

    Thống tướng Long Bế cát cứ ở khu vực ngày xưa là kinh đô của An Bang. Hồng Giác và Tử Đan nên vợ nên chồng. Khi con gái đầu lòng một tuổi, y được họ Long thăng chức thành phó tổng tư lệnh. Còn Đệ Ngũ Kế được phân công phụ trách tình báo và ám sát.

    Tử Đan, Hồng Giác, Long Bế đều hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Thế nhưng Kế thì khác. Thay vì ra tay thủ tiêu theo lệnh cấp trên, gã quyết định trợ giúp cho Lê Quốc Trụ lật đổ họ Long...

    Thống tướng Bế chính thức sập bẫy. Kế bắn rất nhanh và chuẩn. Khóa quần chưa kịp kéo, đạn đồng đã xuyên qua chẩm, phá nát tiểu não lão ta. Huỳnh Hoặc kiếm pháp chốt hạ, khiến họ Long chết không nhắm mắt.

    Gỡ cái xác của lão tướng râu xồm ra khỏi người Đan, Kế nghẹn ngào:

    - Từ đây về sau, em không cho phép ai động đến chị nữa.

    Dứt câu, tiện tay gã trai họ Đệ Ngũ rút gươm, cắt phăng cái vật đàn ông của Long Bế. Sau đó, mắt cú vọ dọn rửa và cởi bỏ bộ quần áo bê bết máu. Chìm sâu trong cơn mê, người phụ nữ xinh đẹp đang trần truồng nằm trên giường đâu hay biết sự tình.

    Mắt cú vọ nói như mê sảng:

    - Thầy ơi! Cha mẹ ơi! Ông bà ơi! Xin hãy yên nghỉ. Con đã giết thằng già dê gian ác này, trả thù cho mọi người.

    Éo le thay Kế cũng chẳng phải thánh nhân để không bị cám dỗ trước sự quyến rũ của Đan. Khuy áo chưa cài, gã đã lật đật chạy tới ngồi xuống giường, ôm chị ta vào lòng. Mắt cú vọ đau đáu nhìn bầu nhũ no tròn trong khi mấy ngón gầy guộc mơn trớn dọc theo xương đòn cô hoa khôi một con. Tuy nhiên gã không dám và cũng đâu còn khả năng làm gì hơn.

    Bẽn lẽn, Đệ Ngũ Kế đặt lên trán người phụ nữ mình thầm thương trộm nhớ một chiếc hôn, dự định là để thay lời tạm biệt. Ngay thời điểm ấy, Tử Đan tỉnh dậy. Mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng. Cái xác chết khó coi của Long Bế nằm chõng chơ dưới sàn. Chị không mảnh vải che thân và đang trong vòng tay Kế. Cửa mình nhoi nhói và ẩm ướt khác lạ. Tất cả những điều kể trên khiến mắt phượng chẳng thể nghĩ ra chuyện gì tốt đẹp.

    Đẩy gã ra, kéo chăn che ngang ngực, Đan hỏi trong hoảng loạn:

    - Chuyện... là sao?

    Thấy Kế chỉ nhìn mình chằm chằm chứ chẳng nói chẳng rằng, rối trí, người đẹp họ Tử lập tức kêu la thất thanh để cầu cứu. Nhắm chừng giải thích cũng vô ích, vị sĩ quan họ Đệ Ngũ gọi sáu nữ binh vào. Sau khi căn dặn bọn họ đưa Đan về nơi an toàn, gã trở lại chiến trường...

    Lê Quốc Trụ đã dẫn những đồng minh ngoại quốc, thành công chiếm giữ các vị trí trọng yếu. Quân của Hồng Giác không chống cự nổi. Vỡ trận, vị phó tổng tư lệnh bỏ hàng ngũ, dẫn theo con gái bôn tẩu...

    Thế nhưng y đã đụng độ toán lính do Đệ Ngũ Kế dẫn đầu. Mắt cú vọ quyết tóm bằng được họ Hồng. Viện quân mà Nguyễn Đanh hứa hẹn không thấy tăm hơi. Tử Đan cũng đâu có ở đây để khuyên can. Lạnh lùng và dõng dạc, viên sĩ quan mắt cú vọ đặt vấn đề:

    - Chớ có giả đò đáng thương. Tao biết hết những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ mày làm. Tuy nhiên chị Đan và đứa nhỏ không có tội tình gì để khổ thêm vì mày. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng, tao sẽ xin tướng Trụ chừa cho mày con đường sống.

    Quẫn bách, Giác đành lấy con ra làm bia chắn. Để cháu bé không nguy hiểm, Kế lệnh cho lính lùi xa theo yêu cầu của y. Tuy nhiên gã vẫn lên đạn, hướng nòng súng về phía họ Hồng.

    - Khả năng nhắm bắn của tao, chắc mày cũng biết rồi. Tao nói lần cuối. Thả đứa nhỏ ra. Không thì tao buộc lòng phải cho con mày mồ côi cha.

    Điên tiết lên, Giác kề súng ngay thái dương con và thách thức:

    - Đứa nhỏ do Đan sinh ra chưa chắc là con tao. Tao giết nó dễ như bỡn. Sau đó, tao đổ hết cho mày. Vấn đề là Đan mất niềm tin trầm trọng với mày rồi. Mày cho xử luôn tao, em ấy vẫn hận mày suốt đời. Biết điều thì trả tự do cho Đan và thả cho gia đình bọn tao đi.

    Ức chế tinh thần, Kế quát:

    - Mày không biết nhục à. Một thằng đan tâm chuốc thuốc mê vợ bầu rồi dâng lên cho lão Bế để đổi lấy chức quyền thì đếch có tư cách phát ngôn. Đừng hòng ra điều kiện với tao. Nếu không hàng, đừng trách tao ác.

    Hất hàm, Giác liền móc mỉa:

    - Ừ, tao hưởng sái nhì từ Long Bế. Nhưng tao vẫn có được Đan, có quyền, có tiền. Còn mày có gì hả thằng ẻo lả lừa thầy phản bạn. Mày y hệt cái tên mày, Đệ Ngũ Kế, xếp sau về cuối, chỉ giỏi ăn hôi. Đan có nát bấy thì cũng không tới lượt mày xơi.

    Y vừa dứt lời, mắt cú vọ lập tức nổ súng. Viên đạn ghim vào đầu họ Hồng nhưng không làm hại đứa trẻ. Kế cũng chẳng quên bồi thêm mấy phát để Giác chết hẳn.

    Ôm lấy cháu bé, gã chỉ thẳng mặt y mà chửi:

    - Mày vẫn khốn nạn tới phút chót.

    Lính của Nguyễn Đanh đã tới từ sớm. Tuy nhiên chúng án binh, mai phục đằng xa. Giờ đây chiến cuộc tàn, súng thù mới nhắm thẳng Kế mà khai hỏa.

    Mắt cú vọ bị thương nặng. Dù cố gắng bảo vệ, đứa nhỏ vẫn chết trong vòng tay gã ta. Nghiệt ngã hơn, toán thuộc hạ mới báo tin, rằng cô hoa khôi họ Tử đã đến và một mực đòi chồng, đòi con.

    Vừa cầm máu sơ sài, Kế vừa tính cách ứng phó. Nghiến răng, gã lấy áo choàng quấn kín thi hài cô nhóc rồi ôm khư khư bên mình. Sau đó, lính dưới quyền theo lệnh trên, mới cho Đan vào nhận xác chồng.

    Thiếu phụ họ Tử sụp đổ ngay khi trông thấy thi thể của Hồng Giác. Còn Kế vẫn cứ đứng im một chỗ. Mặc kệ Đan lạy lục van xin hay chửi bới nguyền rủa, gã nhất quyết không trả con cho chị.

    Phải đợi tới khi thuộc cấp thực hiện mệnh lệnh cuối cùng trong ngày, đưa thiếu phụ về căn nhà ngoại ô giam lỏng, Đệ Ngũ Kế mới chịu buông xác bé gái ra và gục xuống mặt đất đầy cát bụi.

    ***​

    Nằm đêm thao thức nơi tuyến đầu, Kế kể Như nghe câu chuyện đời mình, chẳng hề giấu giếm chi tiết nào. Dẫu đã quá rành con người thật của gã giám binh, mắt nai vẫn cay xòe vì xúc động giống mọi khi. Cô y sĩ thật tâm bộc bạch trong nước mắt:

    - Tội cho anh. Nếu hồi đó không kịp chuyển qua chỗ tụi em cấp cứu, dễ bề nhiễm trùng huyết rồi mất mạng như chơi. Sao anh cứ phải chịu đựng một mình hoài vậy. Mấy lần sang chăm sóc, em thấy chị Đan rủa xả anh kinh khủng lắm. Em cho rằng chị ấy cần biết tất cả sự thật. Anh đừng giấu và cũng đừng cấm người ta nói cho chị ấy biết.

    Xoa đầu tóc tém, hít sâu thở hết, Kế bình tĩnh, nói thật khẽ khàng:

    - Trót giả đò rồi thì phải diễn cho tròn vai thôi em. Vỡ lỡ ra, biết con gái đã chết, biết bộ mặt thật của chồng, chị Đan chịu sao nổi. Anh thà mang tiếng ác; nhưng để chị ấy lấy sự thù hận anh và khao khát gặp bé làm động lực sống tiếp, anh cũng cam lòng. Hứa với anh. Đừng tiết lộ gì cho chị Đan cả.

    Tiếng chim heo đột ngột vang lên giữa chiến địa, nghe thật não nùng. Linh tính mách bảo Như, sắp tới còn có một sự đổ vỡ gớm ghê hơn nữa. Cầm tay Kế đặt nơi tim mình, cô y sĩ dốc hết can đảm, thổ lộ tâm tư:

    - Em thương anh lắm, Kế ạ. Làm chồng em nhé.

    Cảm thấy mắt nai không đùa, vị giám quân rụt tay cười xòa rồi khuyên giải:

    - Lấy anh chỉ có khổ dài dài. Người ta nói đúng đó em, anh là con ác quỷ, chỉ biết giết chóc trên chiến trường. Anh đâu thể làm cho em sung sướng tấm thân. Em là một cô gái tốt, đừng chôn vùi đời mình vì kẻ như anh.

    Lệ hoen mi, Như ôm chặt Kế và giải bày nghĩ suy:

    - Anh xứng đáng hạnh phúc. Đời nay tự do ngôn luận, tự do yêu đương. Chẳng phải nhờ những chiến sĩ vô tư năm ấy đã đánh đổ vua chúa, thay dân rửa hận như anh, mới có cho tụi em hưởng sao? Anh đàn ông hơn những kẻ tự xưng đàn ông đích thực trước mặt em. Chiếm ưu thế tuyệt đối về không binh, tại sao tướng Trụ không dám cho oanh tạc, giải vây cho anh. Đó là bởi Lê Quốc Đặng - em ruột ông ta - chỉ huy bên kia. Hà cớ gì anh phải hy sinh vì người ta hoài.

    Nghe vậy, mắt cú vọ bỗng long lanh và hiền đến lạ. Thế nhưng vài phút giây ngọt ngào cũng không thể thay đổi thực tế phũ phàng. Đặt tay Như lên tim mình, Đệ Ngũ Kế quả quyết:

    - Ngày mai anh sẽ dẫn toàn quân, cố gắng phá vây, để đưa em và đội y sĩ tình nguyện ra ngoài. Anh có chết thì cũng coi như đền tội. Nhưng những người tốt giống em phải sống và sống thật tự tại, hạnh phúc.

    Vị giám quân mặt chữ điền vừa dứt lời cũng là lúc trời hưng hửng sáng...


    (06/06/2025)

    Can Qua

    Đôi lời tâm sự:

    Tôi biết khó lòng tranh giải với truyện ngắn này. Tuy nhiên suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định liều lĩnh một phen. Để cảm xúc lên ngôi khi viết, tôi sẽ thử nghiệm và thử thách ngòi bút bản thân với những điều mới mẽ.
     
    Last edited: Jun 14, 2025 at 8:24 PM
  2. Bài này hay. Tuyệt đối điện ảnh. 100 điểm không có nhưng.
     
  3. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    83
    BCmanga and Chì Đen like this.
  4. Chì Đen

    Messages:
    117
    Uầy đọc xong mà nín lặng luôn Qua ơi. Một cuộc đời đầy gian truân. Cuộc đời Kế như một bộ phim vậy. Một cuộc đời mà mình nghĩ chỉ có khi nhắm mắt thì anh mới có được giải thoát và hạnh phúc. Còn giữa thế giới tàn nhẫn này, dù có bất cứ điều gì cũng không thể bù đắp.

    Mình thấy nhiều chỗ xuống dòng bị dính vào không tách ra, không biết bị lỗi hay ý đồ của Qua nữa, mà thấy chỗ cách chỗ không. Một vài chỗ ghi hoa bất thường thì phải.

    Chúc Qua có một bài thi tốt và đạt điểm cao nha.
     
    Can Qua and BCmanga like this.
  5. Mình vốn hay cà rỡn, đọc gì cũng cười cợt cho qua. Vậy mà đến đoạn Như nắm tay Kế, nói "làm chồng em nhé", tim mình chùng xuống. Cô yêu anh thật lòng, yêu bằng tất cả sự dịu dàng, dù biết trước sẽ chẳng có kết quả gì. Đó không phải thứ tình yêu nồng nhiệt, mà là thứ lặng lẽ và cao cả đến đau lòng.

    Có lẽ giữa Kế và Như chỉ là một mối tình thoáng qua, nhưng sao vẫn khiến mình day dứt đến vậy. Một người trao đi tình yêu bằng tất cả chân thành, còn người kia chọn gánh lấy nỗi đau để bảo vệ người khác. Không ai sai, chỉ là thời cuộc quá tàn nhẫn, và lòng người quá nhiều vết cắt.

    Có những thứ tình cảm không thành lời yêu, nhưng lại sâu sắc đến mức không thể nào quên. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc như thế thôi, cũng đủ khiến mình lặng người rất lâu.

    Mình muốn khóc thật sự.

    Có những đoạn văn đẹp đến mức người ta không nỡ đọc lại, vì mỗi chữ là một cái thở dài. Mà cái thở dài này, ai từng trải qua một mối tình lỡ dở rồi, sẽ rất hiểu.

    Mà hình như bạn Author chỉ mới 22 thôi, trời ạ, thiên tài là đây chứ đâu. Cho mình xin chữ ký!
     
    Can Qua, BCmanga and Chì Đen like this.
  6. BCmanga

    Messages:
    58
    Một tp hay, một cái kết không có đáp án, cứ thế mà tiếp diễn cho số phận một con người. Tp của Qua luôn lột tả một cách chân thật từ nội dung đến câu từ, màu sắc của sự tan tác không thể hàn gắn lại trên tất cả nội dung câu chuyện, cái tên "Đổ vỡ" thật quá thích hợp rồi!

    Tp như thế này sao lại khó lòng tranh giải, đừng tự hạ thấp mình, bạn rất xứng đáng! ^^
     
    Can Qua and Chì Đen like this.
  7. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    83
    Qua rất vui vì @Chì Đen đã ghé thăm và dành tình cảm cho câu chuyện nhe ^^

    Những chỗ xuống dòng bị dính với nhau đúng là lỗi soạn thảo. Qua đã rà soát và sửa lại rồi. Hì hì, Qua ẩu quá! Qua cũng dò lại, chỉ viết hoa chữ cái đầu của các thành phần thể hiện vai trò cấu tạo nên tên cơ quan công sở *qobe 56*

    Đây quả thực là một truyện ngắn mà càng viết về cuối, Qua càng đắn đo về cái kết. Quá tươi sáng sẽ dễ bị kiêng cưỡng. Còn quá u tối thì lại tàn nhẫn với Kế và Như quá. Vì vậy Qua cân nhắc và chọn một cái kết mở. Có khả năng Kế sẽ được ra đi thanh thản. Nhưng cũng tồn tại một khả năng, dù mong manh, gã và Như có thể trở về với cuộc sống tự do, hạnh phúc. Hy vọng giải pháp này sẽ thỏa đáng ^^

    *qobe 47*
     
    BCmanga and Chì Đen like this.
  8. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    83
    Hì hì! Qua sinh năm 2002. Qua chỉ là một người bình thường, thích viết lách, với chút văn chương học trò thôi. Những suy nghĩ, cảm xúc sau khi đọc "Đổ Vỡ" của @nguyệt trần 1303, Qua thật sự rất trân trọng. ^^

    Thế nhưng xin @nguyệt trần 1303 đừng muộn phiền. Qua chọn cho câu chuyện cái kết mở. Vẫn tồn tại một khả năng nào đó, rằng thay vì ra đi thanh thản, Kế sẽ còn sống và đưa Như trở về với cuộc sống hạnh phúc, tự tại. Tia hy vọng tuy le lói nhưng hiện hữu ^^

    Qua đồng cảm với nỗi niềm của Như. Trải qua cảnh tréo nghoe rồi, Qua cũng không muốn nhân vật bị đẩy vào thế cùng đường bí lối mười mươi. Tuy không hứa chắc, nhưng sau khi tuần thi này khép lại, Qua sẽ cân nhắc viết một ngoại truyện đỡ tối tăm hơn cho Như và Kế ^^

    *qobe 21*
     
    BCmanga and Chì Đen like this.
  9. Can Qua Tiết Trực

    Messages:
    83
    @BCmanga

    Ôi! Qua rất vui khi được các hạ ghé thăm và thân tình chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận về "Đổ Vỡ". Ban đầu, Qua định gửi "Mộ Gió" - một truyện ma - tham dự cuộc thi. Nhưng rồi cảm xúc lên ngôi, Qua nghĩ đây là nơi "Đổ Vỡ" thuộc về nên thực hiện vài thay đổi để hoàn tất và đưa đi thi ^^

    *qobe 41*

    Qua hổng tự ti gì đâu. Chỉ là đề bài lần này, bên cạnh việc lý giải cái cái "ác", tính đa chiều cũng được nêu cao. Về điểm này, Qua tự thấy truyện thi của mình chưa đủ đậm đà cho lắm. Đánh giá tương quan lực lượng các bên thì đã, đang và sẽ có những thí sinh khác làm tốt hơn. Thế nên Qua chỉ trộm vía nhận được sự quan tâm, lời góp ý của các hạ, của bạn đọc lẫn bạn viết trên diễn đàn, của Ban Giám khảo là vui rồi. Hì hì! ^^

    *boni 80*
     
    BCmanga and Chì Đen like this.
  10. Chì Đen

    Messages:
    117
    Mình thấy được gửi hai bài lận mà, không ấy Qua làm luôn bài "Mộ Gió" đi nè ^^
     
    BCmanga likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...