Ngày ấy ả ta thích trò chuyện với lá cây, thú vật và bầu trời. Trời là một thứ gì đấy rất được, chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể trút cho trời mọi thứ. Trời cho ả một bầu tâm sự ánh lên khi tối chiều vần sắc. Trời khóc cho mày, gào thét thay ả, rồi vỗ về ả. Tí tách tí tách, con ếch nhỏ, một vũ điệu nước dưới mưa. Trong cái hộp cửa kính, ả ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám ngoài kia, tiếc nuối. * * * Bây giờ ả ta chẳng còn hứng thú viết gì nữa. Tạm gác lại ngôn từ, mày cầm cọ quẹt màu lên tâm hồn ả. Vẽ, vẽ, rồi vẽ. Chắc cũng được một năm rồi. Mày lên tay, nhưng chân ả dừng tại chỗ. Màu không vô hạn cũng như ngôn từ. Mày ăn thật nhiều những nỗi đau để tăng thêm sự "hiểu biết". Ả ngừng viết hẳn, những trang nhật ký sáo rỗng. Ả cạn ngôn từ, cạn ý tưởng, bám víu vào hộp màu vẽ. Ả biết tâm hồn mình xám ngắt và khô cạn. Game giúp mày khuây khỏa, Âm nhạc giúp ả thoi thóp qua ngày. Mày chưa nhận ra, ả tin mình vẫn ổn. Rồi thằng nhóc xuất hiện, cả ả và mày đổ vỡ. * * * Tuổi trẻ của ả đã chết. Bởi vì mày ỷ lại vào người đó. Chùn chân, mày vùi chôn bản thân trong cái kén ngọt ngào ấy. Nhiều người xuất hiện, ả đổ vỡ, Vì mày cảm thấy thua kém, thật bất công. Mày thật nhạt nhẽo làm sao, mày thật cao thượng làm sao! Chính mày nhu nhược, ả không thể làm những gì ả thích. Khi ả cố gạt bức tường của người đó để hít thở thì mày đã lấp nó lại. Mày đã vùi chết ả rồi. Mục ruỗng. Ngay lúc tâm hồn ả khô cạn thì trời không mưa nữa. * * * Con mèo xám nghịch ngợm cào áo, đôi mắt trong veo xanh biếc như mây trời biến mất. Thằng nhóc có nụ cười tỏa nắng, trong trẻo. Ả muốn chạm vào nó biết bao. "Mong cho những người ả yêu thương được hạnh phúc". Mỹ giác không thể đánh mất. Mày vẫn tồn tại, ả thì sắp biến mất rồi. Ả viết, rồi ả vẽ. Ả không muốn mình thua kém. Ả mãnh liệt mong muốn được tồn tại và hạnh phúc. Vậy thì mày đừng có mà biến mất.