Ngôn Tình Trở Thành Bảo Kê Bất Đắc Dĩ - Tiêu Linh Thần Vũ

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Tiêu Linh Thần Vũ, Jun 24, 2024.

  1. Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Sơn, ngụ ý núi của nhà họ Lý. Không biết họ đã kiêu ngạo như thế nào mới có thể đặt tên cho dãy núi này như vậy.

    Minh Thư lấy cớ đi dạo nhưng thực chất là đi tìm Nhất Nguyên. Từ hôm qua đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

    Trời thì nắng nóng, chiếc mặt nạ trên mặt thì lại càng khiến mặt cô trở nên bí bách, vậy là cô kéo nó lên đỉnh đầu. Thấy có một làn khói bốc lên cách đó không xa, Minh Thư liền quyết định đi theo làn khói. Đến nơi, thấy một ngôi nhà tranh rách nát, bên trong có một cậu thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, vóc dáng cao gầy, mặc chiếc áo tấc màu đen, nói là màu đen cũng không đúng vì trên mảnh áo có rất nhiều chỗ chắp vá bằng các loại màu khác nhau.

    Cậu ta đang cuốc đất, cùng với tiếng xích va vào nhau leng keng, như cảm thấy điều gì, cậu ngoảnh đầu lại. Lúc này Minh Thư đã nhìn rõ khuôn mặt cậu, gương mặt thiếu niên tươi sáng, trán cao và rộng, mắt phượng mày ngài, đôi mắt tinh anh, trong trẻo như giọt sương ban mai. Dường như bộ đồ rách nát chẳng thể lu mờ được cái khí chất của cậu thiến niên này.

    Lý Minh Triết cũng đánh giá người đột nhiên xuất hiện ở nhà mình này. Một cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ quần áo màu đen, tay phải cầm ô, tay trái cầm chiếc quạt điện nhỏ và đặc biệt trên đầu có đeo một chiếc mặt nạ. Vừa nhìn cậu đã biết đây chính là khách của mấy người kia. Mà khách của mấy người kia thì sao? Chắc chắn là rất giàu rồi.

    Vừa mới nghĩ có thể kiếm được một mối lớn, Lý Minh Triết liền quăng luôn cái cuốc, chạy lại niềm nở chào Minh Thư.

    "Xin chào, tôi là Lý Minh Triết, pháp sư, chúng ta gặp được nhau, vậy thì chính là duyên, nếu cô không ngại thì mời vào đây tôi bói tặng cô một quẻ, xem như lấy may."

    Minh Thư nhìn cái chòi được dựng tạm bợ, bên trong là cái bàn gỗ cùng hai, ba cái ghế có bám một lớp bụi trắng rồi nhìn cậu thiếu niên nói: "Tôi ngại."

    Lý Minh Triết chạy lại phủi bàn phủi ghế một lượt, cười ha ha với Minh Thư, còn giơ chiếc còng lẻng xẻng trên tay lên nói: "Cô đừng ngại, tôi xem chuẩn lắm đó. Với lại tôi đeo cái này chỉ để rèn luyện thôi."

    Thôi vậy, dù gì đi nhiều cũng mỏi chân, vào đây nghỉ một lát cũng được. Nghĩ vậy Minh Thư bước vào chòi ngồi. Còn Lý Minh Triết chạy đi rửa tay sạch sẽ, lúc trở lại mang đến một bộ ấm chén sạch sẽ, rót mời Minh Thư uống.

    "Mời cô dùng trà."

    Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cậu thiếu niên, Minh Thư cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Uống xong mới biết thì ra đây là nước.

    Đợi Minh Thư uống xong, Lý Minh Triết nói: "Nhìn cô trẻ như vậy, chắc chắn là muốn hỏi về tình duyên đúng không?"

    Minh Thư không trả lời cậu ngay mà hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    "Hả?" Mặt Lý Minh Triết nghệt ra, rồi sau đó không biết cậu nghĩ gì mà gãi đầu ngượng ngùng: "Mới mười bảy, còn chưa đủ tuổi đâu. Nhưng mà chị có thể chờ em thêm mấy năm nữa em sẽ cố gắng lớn thật nhanh.."

    Lý Minh Triết còn chưa nói hết đã bị Minh Thư chặn họng: "Dừng! Tôi thắc mắc cậu còn trẻ mà sao sống khổ như vậy thôi. Không có ý tứ khác."

    Lý Minh Triết cúi đầu, có chút thất vọng. Minh Thư bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi.

    Định mệnh! Cô có làm gì đâu mà lại cảm thấy tội lỗi chứ.

    "Tôi muốn tìm một thứ." Minh Thư tìm một chuyện để nói.

    "Ồ, là thứ gì vậy?" Lý Minh Triết cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, cười nhiệt tình đáp.

    "Ngọc Linh Lung."

    "Ồ, chị cần nó để làm gì?"

    "Cậu có à?" Minh Thư hỏi bâng quơ, nghe giọng điệu như thể cậu ta có ấy.

    Lý Minh Triết gật đầu: "Phải."

    Câu trả lời khiến Minh Thư suýt thì té xuống ghế.

    Sau đó Lý Minh Triết lấy ra một viên bi màu xám đục từ trong một cái túi vải buộc thút nút giơ ra trước mặt Minh Thư.

    Nhìn viên bi xấu xí chả có điểm nhấn gì, Minh Thư lừ mắt nhìn cậu: Bịp à?

    Thấy Minh Thư có vẻ không tin, cậu cố giải thích: "Là thật đó. Ngọc này dùng để chứa sức mạnh, khi trong nó không có gì tất nhiên nó không thể phát sáng lung linh rồi."

    "Thế dùng như nào?"

    "Cho vào lòng bàn tay, kết nối với viên ngọc."

    Ma xui quỷ khiến, Minh Thư tin. Cô cầm lấy viên ngọc và làm theo, ngay lập tức cô cảm thấy sức mạnh toàn thân mình chảy về một chỗ, được bao bọc trong một thứ gì đó. Ngày trước cô luôn cảm thấy nặng nề quá tải, nhưng giờ đây cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.

    Lý Minh Triết thấy vậy thì trố mắt thốt lên: "Trời ơi, cô làm thật à? Cô có pháp lực ư?"

    "Cậu lấy giá bao nhiêu?" Minh Thư không ngờ viên ngọc này là thật. Nếu cậu ta đã mang ra vậy tức là cậu ta muốn trao đổi.

    Lý Minh Triết im lặng một lúc, rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Thư nói: "Chị, có thể lấy tôi không?"

    Như sét đánh giữa trời quang. Lời đề nghị này cũng vượt quá khả năng của cô rồi.

    "Cậu.. muốn rời khỏi đây?" Minh Thư nuốt nước bọt nghĩ.

    Lý Minh Triết lúc này cũng không giấu diếm mà gật đầu.

    "Tôi có thể cho cậu tiền để cậu rời đi." Minh Thư đề nghị.

    "Chuyện này không thể dùng tiền giải quyết được." Lý Minh Triết lắc đầu, cậu giơ đôi bàn tay bị còng xích lên: "Chủ yếu là cái này."

    "Cậu đã làm gì mà để họ đối xử với cậu như vậy?"

    Lý Minh Triết cười ngặt nghẽo: "Tôi đã làm gì ư? Nếu phải tìm một cái tội thì tội của tôi chắc chính là con của gia chủ đời trước."
     
    Nghiên Di, Tiên Nhi and Dana Lê like this.
  2. Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả là một tin chấn động.

    "Mười năm trước, Lý Đức Toàn lợi dụng việc ba mẹ tôi mất tích, liền đưa con trai vô dụng của mình lên nắm quyền gia chủ, còn bản thân thì buông rèm nhiếp chính. Những người trung thành với gia chủ đời trước đều bị bọn họ chèn ép, diệt trừ. Ngay cả tôi, nếu không phải có chút tài vẽ bùa thì chắc cũng đã bị bọn họ trừ khử từ lâu rồi."

    "Cậu không nghi ngờ vụ của ba mẹ cậu có liên quan đến họ sao?"

    "Tất nhiên tôi nghi ngờ, nhưng cô nghĩ đứa trẻ bảy tuổi khi đó có thể làm được gì chứ."

    Minh Thư gật đầu tán thành: "Ừm, tôi thấy cậu bây giờ cũng có làm đượ gì đâu?"

    Lý Minh Triết: "..."

    Chị đang bạo lực ngôn từ với trẻ vị thành niên đó.

    "Từ khi bọn họ nắm quyền, không giữ vững đạo tâm, chuyên lừa lọc những kẻ lắm tiền, cấu kết với tà ma ngoại đạo, mấy hôm trước còn che giấu cho một đám tà giáo ẩn nấp ở đây. Hừ!"

    Mắt Minh Thư như phát sáng: "Cậu biết bọn chúng ở đâu?"

    Lý Minh Triết vừa nói phải. Minh Thư liền kéo tay cậu: "Dẫn tôi đi tìm bọn chúng."

    Lý Minh Triết rụt lại, khổ sở nói: "Giải thích nãy giờ chị vẫn không hiểu sao? Tôi bị bọn họ giam cầm ở đây."

    Minh Thư nhìn sợi xích trên tay cậu, nhướng mày hỏi: "Chỉ bằng cái này?"

    Lý Minh Triết thở dài: "Cô đừng coi thường. Nó là sợi xích ở âm phủ chuyên dùng để trói phạm nhân, không thể mở theo cách thường, nếu bước ra khỏi khu nhà này, trái tim tôi sẽ như bị hàng ngàn kim châm, đau đớn đến chết.."

    "Leng keng!" Tiếng xiềng xích bị tháo ra, rơi xuống đất. Trong khi Lý Minh Triết giải thích, Minh Thư đã lôi ra một cái que tăm dài bằng vàng, thọc vào lỗ trên ổ khóa, chỉ cần một vài thao tác đơn giản, ổ khóa đã bung ra.

    Lý Minh Triết mắt chữ A mồm chữ O nhìn Minh Thư, lắp bắp: "Mở.. mở được rồi."

    Minh Thư nhướng mày: "Đi thôi."

    Hai người trèo đèo lội suối, đi vào một hang núi, trước mắt là đường cụt. Lý Minh Triết mò mẫm vệ tường đất rồi tay nắm thành đấm, đấm mạnh xuống. Chốt lát đoạn đường ngõ cụt đã được khơi thông. Có tia sáng ở phía trước. Minh Thư định đi tiếp thì Lý Minh Triết vội vàng kéo cô lại.

    "Ở trong ý có rất nhiều người. Hay chúng ta quay lại tìm thêm người đi."

    Minh Thư chững lại vài giây suy nghĩ rồi nói: "Được rồi, cậu đứng ở ngoài canh đi."

    Nói rồi cô tiếp tục đi về phía trước. Lý Minh Triết nhìn theo cô, mày cau lại, đấu tranh suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu rảo bước về phía trước.

    Khi Minh Thư đi ra hang động, nhìn phía trước là một thung lũng khá rộng, bao quanh bởi những ngọn núi cao không thấy đỉnh. Giống như một cái lòng chảo khổng lồ.

    Xung quanh cây cối bao quanh. Ở giữa xây dựng mấy túp lều tranh, à nhầm mấy ngôi nhà bằng rơm và gỗ. Nhìn không khác nào như đi lạc vào thời tiền xử. Nhưng kỳ lạ, Minh Thư không thấy một bóng ai ở ngoài hết.

    Lý Minh Triết lúc này cũng đã đuổi kịp, Minh Thư liếc cậu một cái rồi chỉ hỏi: "Không đi sao?"

    Lý Minh Triết thở hồng hộc lắc đầu: "Tôi muốn giúp cô."

    Minh Thư khẽ nghiêng người để Lý Minh Triết nhìn rõ phía trước: "Cậu thấy có điểm gì lạ."

    Lý Minh Triết thấy cảnh vườn không nhà trống thì thoáng kinh ngạc, cậu do dự chỉ vào ngôi nhà to nhất được đặt ở chính giữa: "Có khi nào bọn họ ở trong đó hết."

    Hai người nhìn nhau, Lý Minh Triết đưa cô một lá bùa ẩn thân. Rồi hai người đi đến ngôi nhà tranh đó. Đến càng gần càng nghe thấy âm thanh từ bên trong phát ra, họ đang hát bài mà lần trước Minh Thư cũng đã từng nghe. Ban ngày ban mặt mà cũng cầu quỷ được. Đến chịu hội tà giáo này.

    Hai người cùng dùng bùa nên có thể dễ dàng nhìn thấy nhau. Minh Thư ngoắc ngón tay ra hiệu cho Lý Minh Triết lại gần mình rồi hỏi: "Có bùa đi xuyên tường không?"

    Mặt Lý Minh Triết nghệt ra, tất nhiên là không có rồi. Mặc dù cậu giỏi vẽ bùa nhưng để đề phòng, mấy người kia chỉ cho cậu học một vài lá bùa họ cần. Thế nên số lượng bùa cậu biết chỉ đêm trên đầu ngón tay.

    Minh Thư vứt cho Lý Minh Triết một quyển sách bảo cậu xem trong đó có gì hữu dụng không. Lý Minh Triết cầm lấy cuốn sách mà tim đập chân run, còn chưa kịp cất lời thì cánh cửa nhà rơm bỗng mở ra. Một người bước ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Lợi dụng vài giây đó. Minh Thư nhanh chóng lẻn vào.

    Vừa vào của cô đã chửi thề: Mẹ kiếp!

    Nhất Nguyên đang bị trao lơ lửng trên đài cao, chân tay đều bị còng lại bằng dây xích. Minh Thư nhìn xung quanh, nhìn thấy rất nhiều đuốc lửa. Ở trong nhà rơm mà đốt nhiều lửa như vậy. Đúng là muốn tìm chết.

    "A, cháy rồi, cháy rồi, mau dập lửa." Một kẻ bỗng phát hiện có cháy la lên. Nhưng cháy lan rất nhanh, nhất thời chỗ này trở nên hoảng loạn. Minh Thư nhân cơ hội nhảy đến chỗ Nhất Nguyên. Khi cô vừa tháo cái còng xích cuối cùng ra, Nhất Nguyên bỗng mở mắt, một đôi mắt đỏ lòm như máu, phát cuồng rồi bóp cổ Minh Thư, ép cô lui vào cột gỗ. Động tĩnh lớn đã gây được sự chú ý của mấy người này.

    Có người hét lên: "Có kẻ đột nhập."

    Minh Thư cố gắng gỡ tay Nhất Nguyên ra nhưng không ngờ Nhất Nguyên bỗng mạnh khủng khiếp. Khuôn mặt Minh Thư đỏ lên vì thiếu o xi.

    Lợi dụng tình cảnh hỗn loạn, Lý Minh Triết trà trộm vào rất nhanh. Vừa vào đến cửa đã thấy Minh Thư đang bị bóp cổ suýt chết đến nơi. Cậu ta tay chân luống cuống, thò vào trong túi vải móc ra một chuỗi tràng hạt, liền ném vào đầu Nhất Nguyên. Tức khắc, Nhất Nguyên lời mất đi ý thức, bàn tay bóp cổ Minh Thư buông ra rồi ngất đi.

    Minh Thư lảo đảo rơi xuống. Cô nhìn Nhất Nguyên đã ngất trên mặt đất. Vừa nãy Minh Thư cảm giác Nhất Nguyên đang rơi vào trạng thái mất ý thức. Đây là phát cuồng theo bản năng?

    Chẳng biết lão tư tế kia làm cách nào mà lửa nhanh chóng bị dập tắt. Lão ta hùng hổ đứng trước mặt Minh Thư: "Mày là ai? Dám đến đây phá hoại chuyện tốt của bọn tao."

    "Chuyện tốt của mi?" Minh Thư nhếch mắt cười. Lão tư tế cùng đồng bọn bỗng lùi lại một bước, cảm nhận được nguy hiểm ở trước mặt.

    Minh Thư bảo Lý Minh Triết dìu Nhất Nguyên sang một bên, còn mình thì đứng đối đầu với hội tà giáo.

    Lúc này, người cô tỏa ra một thứ nguy hiểm đáng báo động. Lý Minh Triết sợ hãi dìu Nhất Nguyên sang bên cạnh.

    Tiếp đó, cậu chỉ nghe được tiếng kêu la thảm thiết của đám tà giáo, còn Minh Thư ư, ngay cả tàn ảnh cũng không thấy đâu. Chớp mắt đám người kia nằm la liệt trên đất.

    Lý Minh Triết từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ. Có chút run rẩy sợ hãi. Nhìn Minh Thư đứng trở lại ngay trước mặt mà thực lòng muốn hỏi: Cô có còn là người không vậy?
     
    Nghiên Di and Tiên Nhi like this.
  3. Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đám này thật ngoan cố!" Lý Minh Triết vừa tóm nốt tên cuối cùng trói lại thì lau mồ hơi trên trán rồi cảm thán! Cơ bản là bạn họ đã bị đập cho suýt phế rồi nên cậu trói cũng nhanh.

    Có lẽ lúc này Minh Thư rất đáng sợ nên mới tra tấn một chút, bọn chúng đã khai gần hết.

    Bọn họ là một nhánh nhỏ của hội tà giáo. Một năm trước được cho Lý Tư Thành cho bí thuật tạo quỷ tóc nhằm mục đích sai khiến. Cha con họ còn đưa cho ông ta một viên hỏa châu để thực hiện kế hoạch dễ dàng. Ai ngờ kế hoạch suýt nữa thất bại. Quỷ tóc được tạo ra nhưng vô cùng yếu ớt, phải hấp thu những linh hồn có vận khí tốt để bổ sung khiếm khuyết. Đó là lý do cha con Lý Tư Thành tự dưng mở ra cuộc đấu giá này.

    "Quỷ tóc, tôi đã từng đọc qua một quyển sách cổ về nó." Lý Minh Triết như chợt nhớ ra.

    "Thứ đó dùng để làm gì?" Minh Thư hỏi.

    "Tạo ra đội quân con rối. Nó có khả năng tạo ra con rối y nguyên vật chủ. Quỷ có sức mạnh càng lớn, càng tạo ra được nhiều quân. Có thể tạo ra một đội quân con rối cực mạnh. Cách tiêu diệt nó chỉ có lửa."

    "Nhưng nó được tạo ra từ hỏa khí." Minh Thư nói. Thì ra đám người này đã lường trước được điều này.

    "Vậy chỉ có Lưu Ly Hỏa mới diệt trừ được nó. Nhưng mà ngọn lửa này mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện."

    "..."

    Ý vậy là con quỷ này bất bại hả?

    "Chị định tính sao?" Lý Minh Triết hỏi Minh Thư.

    "Tất nhiên là phải trở về xem kịch rồi."

    Lý Minh Triết chỉ Nhất Nguyên: "Còn anh ta."

    "Cậu ở lại canh chừng."

    * * *

    "Chủ nhân à? Cô đột nhiên gọi tôi đến đây làm gì?" Lại còn bắt hắn đeo cái mặt nạ lòe loẹt này nữa. Thẩm mĩ của hắn đã bị chọc mù.

    "Anh có cách đối phó với quỷ tóc không?" Minh Thư muốn ngăn cái miệng Bá Khải lại, từ lúc hắn đến vẫn luôn lải nhải liên hồi.

    Bá Khải thở dài: "Hồi trước nó đang ở trạng thái còn non nớt tôi còn tính thu phục nó nhốt lại. Nhưng giờ qua một thời gian, nó đã mạnh lên nhiều."

    "Vậy tôi còn cần anh làm gì?" Minh Thư liếc xéo.

    Bá Khải đưa tay ôm lấy ngực, thể hiện đâu đớn như bị người yêu ruồng bỏ.

    "Nhưng tôi với cô kết hợp là có khả năng đó." Bá Khải ngồi xuống ghế, vắt chân vểnh lên đung đưa rồi nói.

    "Cách gì nói mau."

    "Khi nó ăn linh hồn của đám người kia. Cô chạy ra đối phá với nó. Lúc này là lúc nó mất cảnh giác. Tranh thủ lúc đó tôi sẽ lập trận và giam giữ nó lại."

    Nói xong, Bá Khải còn tự vỗ tay khen chính mình.

    Lúc này có người đến gõ cửa, mời khách đến sảnh chính chiêm ngưỡng bảo vật. Minh Thư đá Bá Khải một cái: "Đứng dậy, đi thôi."

    Khi hai người bước vào, lúc này mấy phú ông phú bà đã có mặt đông đủ. Trước sảnh chính là một vật hình chữ nhật được trùm lên bằng một tấm vải đỏ. Minh Thư vừa liếc qua là biết đó là cỗ quan tài. Chỉ có mấy người này là háo hức mong chờ. Làm bữa ăn cho quỷ mà không hay biết.

    Chờ đợi mãi, Lý Tư Thành không xuất hiện, có người mất kiên nhẫn: "Gia chủ các người đâu? Sao lâu đến vậy?"

    "Nếu gia chủ mấy người bận không ra mặt. Thế thì cứ để chúng tôi chiêm ngưỡng bảo vật trước vậy."

    Nói xong có người lên, nhẹ nhàng vén tấm khăn lên, nhưng sau đó sợ hãi hết lên lui về sau. Mấy người đứng gần đó cũng nhìn rõ nhất, sợ hãi lui ra sau. Có người không hiểu gì hỏi. Người kia lắp bắp: "Có.. có quỷ.."

    Ngay khi ông ta dứt lời, tấm vải bỗng bung ra, bay lơ lửng, cỗ quan tài đen bóng hiện ra trước mắt, một cái đầu màu đen lòi ra rồi nó xoay một trăm tám mươi độ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lòm, đôi môi màu tím kéo đến tận mang tai, mặc chiếc váy đen dài làm tôn lên làn da trắng bệch của nó. Nó từ từ bay lên, lơ lửng trên không trung. Đám người sợ hãi lui về sau, có người chạy ra mở cửa nhưng có chạy đằng trời, cửa đã bị khóa lại từ lâu. Giờ bọn họ phát hiện ra thì quá muộn.

    Con quỷ đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh như đang chọn một món ăn mình yêu thích.

    Nó giơ tay ra, vô số sợi tóc mảnh dài cuốn cùng lúc chục người lên. Những sợi khí màu vàng bắt đầu chảy về phía nó. Một lúc sau, những linh hồn của mấy người kia bay ra khỏi cơ thể, nó liền vứt cơ thể người ta xuống. Lao vào tính nuốt từng linh hồn một. Ngay lúc này bỗng một kiếm chém đến. Nhưng con quỷ né cũng nhanh. Nó tức giận tính lao vào cấu xé Minh Thư.

    Minh Thư điều động sức mạnh từ ngọc Linh Lung, nhảy lên rồi lơ lửng trên không. Con quỷ có chút ngơ ngẩn, nhưng khi thấy mấy linh hồn sắp vào mồm nó đang trở lại cơ thể cũ, nó lại bùng nổ tức giận.

    "Mày tức giận à? Tao còn tức giận hơn đấy." Nói rồi Minh Thư lao tới chém đứt từng sợi tóc con quỷ. Nó tung ra bao nhiêu Minh Thư chém đi bấy nhiêu. Con quỷ có phần khiếp đảm. Mặc dù tóc nó có thể mọc lại nhưng tốc độ mọc của nó không nhanh bằng tốc độ chém của Minh Thư. Cô dùng một nhát thẳng đứng xiên vào ngực con quỷ, sau đó có cảm thấy có gì không đúng lắm, liếc nhìn xuống dưới. Những sợi tóc cô chém xuống đang nối lại với nhau và thọc vào những người phía dưới, hút đi sinh khí của họ.

    Cô nhìn con quỷ đang nhe răng cười tự mãn. Cô cũng nhếch miệng cười.

    Bỗng con quỷ gào lên đau đớn, một ngọn lửa từ vị trí kiếm đâm lan ra khắp người con quỷ khiến nó phải giật lùi về sau. Ngay khi nó dừng lại, bốn phương tám hướng liền hiện lên vô vàn phù chú, tất cả đều giáng xuống nện vào người nó tới tấp.

    Vừa nãy Minh Thư giả vờ cắt tua rua tóc của nó, nhưng thật ra là dẫn dụ nó vào pháp trận mà Bá Khải vẽ nên.
     
    Nghiên Di and Tiên Nhi like this.
  4. Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thư lấy ra Hỏa Nguyên Châu, dùng lửa kết hợp với pháp trận thiêu đốt con quỷ. Vô số phù chú ánh lửa giáng xuống nện vào con quỷ. Mặc dù vậy con quỷ chỉ có dấu hiệu yếu đi một chút khiến Bá Khải không thể không chửi thề một câu.

    "Không thể nào?" Cha con Lý Tư Thành theo dõi từ đầu tới cuối, cuối cùng không ẩn thân nữa, không thể tin nói.

    Hai người vừa xuất hiện lập tức bị đám người kia chửi máu chó phun đầy mặt. Tất cả đều vứt luôn mặt nạ xuống, trên khuôn mặt già, trẻ, gái, trai đều tỏ tõ sự tức giận. Trò quỷ gì, rõ ràng được mời đến, vậy mà vừa mất tiền vừa mất mạng. Mấy người vừa bị con quỷ hút linh hồn, chân tay vẫn còn run rẩy. Cố lùi ra xa nhưng cũng không quên chửi rủa một trận.

    Minh Thư liếc nhìn hai cha con họ. Lý Đức Toàn với đôi mắt hung hãm chau lại: "Thì ra kẻ phá hoại buổi tế đàn kia là cô."

    Minh Thư giơ kiếm lên nhìn, đặt ngón tay lên lưỡi kiếm, lưỡi kiếm phản quang chiếu qua mắt cô, trông vô cùng lạnh lùng, cô hờ hừng đáp: "Ờ!"

    Lý Đức Toàn dồn nén tức giận. Ông ta lấy ra một cây gậy dài, hoa đăng ở đầu ném đến chỗ con quỷ. Ngay tức khắc pháp trận suy yếu, con quỷ nhân cơ hội vùng vẫy, muốn thoát ra.

    "Không xong rồi, pháp trận đang sụp đổ." Bá Khải la lên.

    Con quỷ nhân cơ hội chạy ra. Nó tức giận lao về phía Minh Thư. Mặc dù lửa của Hỏa Nguyên Châu thể làm nó đau, nhưng cũng không thể dập tắt sự tức giận mà con người này mang lại cho nó.

    Minh Thư nhanh chóng lùi ra sau, nhưng con quỷ đuổi theo dai như đỉa. Nó phải nuốt cái đứa này vào bụng cho bõ tức. Dám chơi kế bẩn với nó.

    Minh Thư như nghe hiểu được tiếng lòng của con quỷ: "?"

    Rõ ràng đâu phải một mình cô?

    Ngay khi Minh Thư tính liều một phen thì bỗng có người nắm lấy vai cô, kéo cô về phía sau. Cướp lấy thanh kiếm trên tay cô đi. Cô chỉ kịp nhìn thấy thanh kiếm bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam thuần khiết, rồi chém xuống con quỷ. Do tức giận đuổi theo Minh Thư nên nó không phanh kịp, cứ thế đứt làm đôi, không những vậy, phần bị đứt của nó không phục hồi mà cháy lên tí tách, thiêu nó từng chút một.

    "Anh tỉnh rồi?"

    Khuôn mặt mĩ mạo khí chất ngời ngời của Nhất Nguyên quay lại. Tay đặt lên eo cô, đỡ cô bay xuống.

    "Lưu Ly Hỏa?" Bá Khải há hốc mồm rồi nhìn về phía người vừa chém và thấy hai người đó..

    Cái mặt nạ lòe loẹt của Minh Thư cũng bị lu mờ trước khuôn mặt này.

    Nhất Nguyên xuất hiện không đeo mặt nạ, thế nên tất cả người ở đây đều ngơ ngẩn nhìn anh, tiếng con quỷ đau đớn gào thét cũng chả được quan tâm.

    Đúng là một tuyệt sắc giai nhân!

    Cha con Lý Đức Toàn thấy tình thế xoay ngược, tính bài chuồn, nhưng bị Bá Khải chặn lại.

    Một tiếng sáo dài ngân vang chói tai, Minh Thư nhìn chung quanh nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Tiếng lại vang lên lần nữa, Nhất Nguyên bỗng nhiên ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Minh Thư lo lắng hỏi: "Anh bị sao vậy?"

    Nhất Nguyên bỗng ngẩng đầu, Minh Thư thấy đôi mắt anh đã chuyển sang đen hoàn toàn. Nhất Nguyên hất Minh Thư ra rồi tiến về phía con quỷ. Con quỷ vô cùng sợ hãi muốn trốn đi nhưng nó đang bị ngọn lửa trên thân kìm hãm, không thể di chuyển.

    Nhất Nguyên vung kiếm rồi chém xuống dứt khoát. Ai cũng nghĩ con quỷ vậy là toi đời nhưng không, vết chém chỉ chém đi phần đang bị lửa thiêu cháy của nó. Mặc dù chỉ còn hai phần ba cơ thể nhưng con quỷ đã hợp nhất được và bắt đầu hồi phục bộ phận vừa bị lửa thiêu mất. Con quỷ vừa mừng vừa lo nhìn Nhất Nguyên.

    Một giọng cười sảng khoái vang vọng khắp tòa nhà. Bóng trắng vụt qua rồi đứng trên bục. Cha con Lý Đức Toàn liền quỳ gối chắp tay: "Thiên sứ."

    Hắn đeo mặt nạ quỷ nhưng Minh Thư vừa nhìn là biết hắn chính là tên hôm qua đã dụ dỗ Nhất Nguyên.

    "Ơ, kìa không phải là thiên thần sao?" có người nói.

    "Không ngờ trên đời này có thiên thần."

    "Quỷ còn có kia kìa."

    "Thiên thần đến cứu chúng ta ư?"

    Khảo nhìn Nhất Nguyên và con quỷ vẫy tay: "Lại đây."

    Nhất Nguyên và con quỷ cùng bay đến trước mặt hắn. Hắn thở dài: "Hình như hai ngươi chưa có tên thì phải. Thế này thật không hay, ta đặt tên cho hai ngươi nhé."

    "Vâng!" Nhất Nguyên và con quỷ cùng đồng thanh.

    "Mị Quân, Mị Nữ, hai ngươi thấy thế nào?" Hắn lần lượt chỉ Nhất Nguyên và con quỷ. Hai người lại đồng thanh đáp. Minh Thư cau mày thật chặt. Bá Khải khẽ liếc trộm Minh Thư, hắn cảm nhận được một làn khí lạnh tản ra từ người Minh Thư.

    "Mị Nữ, ngươi hơi yếu đó." Khảo nói, giọng như mắng yêu: "Ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn."

    Con quỷ nghe vậy thì tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Tên thiên sứ kia giơ ra một chiếc hộp chữ nhật, nắp hộp mở, một làn khói đen bay ra. Khi thấy làn khói đen đó, Minh Thư cảm thấy vô cùng quen thuộc.

    Con quỷ thì lại sợ hãi mà lùi về sau nhưng nào kịp. Khí đen bay tới bao vây lấy con quỷ như muốn nuốt chửng nó. Mới đầu con quỷ còn giãy giụa nhưng lúc sau nó đã vào thế yếu, khí đen mạnh mẽ nuốt chửng lấy nó rồi nhanh chóng hóa thành hình thể, tóc đen da trắng môi tím mắt thâm, chiếc váy màu đen biến thành màu đỏ. Nó quỳ xuống nói với tên thiên sứ: "Mị Nữ tham kiến chủ nhân."

    Tên thiên sứ phẩy tay: "Đứng lên đi."

    Diễn biến quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng.

    Con quỷ kia hình như không còn? Con quỷ mới nâng cấp này còn lợi hại hơn. Thiên thần bắt tay với ác quỷ? Cả người đẹp mặc áo đen kia nữa, vừa diệt quỷ vừa cứu quỷ, rốt cuộc là phe nào? Có vẻ người đeo mặt nạ lòe loẹt kia mới cùng phe với đám bọn họ. Có người nhích dần về phía Minh Thư và Bá Khải. Một người làm là cả đám làm theo. Chốc lát đã chia làm hai phe rõ ràng.

    Con quỷ đứng lên, nhìn Nhất Nguyên nói: "Mới mười sáu năm, bên cạnh chủ nhân lại thêm một đầy tớ mới." Con quỷ đưa móng vuốt sắc nhọn vuốt ve mặt Nhất Nguyên nói: "Rất đẹp."

    Nhất Nguyên như con rối đứng bất động mặc cho con quỷ vuốt má.

    Tên thiên sứ cười: "Không phải của ngươi đâu, đừng sờ lung tung."

    Lúc này, một làn khí chết chóc tản ra từ người Minh Thư khiến đám người giàu rùng mình sợ hãi.

    Người này cũng có vẫn đề sao? Bọn họ chọn nhầm phe? Cả đám người sợ hãi nín thở, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất có thể.
     
    Nghiên Di and Tiên Nhi like this.
  5. Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời ơi, kia không phải là thiên thần sao?"

    "Thiên thần đi cùng với ác quỷ?"

    "Còn lão già Lý kia nữa, rốt cuộc chuyện này là sao?"

    "Bọn tôi có tiền, thả chúng tôi ra đi."

    Mấy người ở đây ai cũng là những người giàu nứt đố đổ vách. Toàn những ông lớn quen chỉ tay năm ngón, nào có gặp qua cảnh khiếp đảm nào như bây giờ. Nhao nhao đòi cha con gia chủ đứng ra giải thích.

    Lý Đức Toàn đứng ra, chắp hai tay nói: "Xin lỗi đã làm các vị bất ngờ rồi. Nhưng hôm nay các vị chết ở đây thôi."

    "Ông nói cái gì?" Có người tức giận, mắng luôn.

    "Được lắm! Nhà ông hành nghề bắt ma mà lại đi bắt tay với ma quỷ hại người."

    "Trên đời này, pháp luật vẫn còn. Ông dám coi thường pháp luật."

    "Ở đây mỗi người không phú thì quý, ông nói chết, mỗi mạng ở đây ông gánh nổi không."

    "Ông đúng là cái loại vô đức vô tài."

    Lúc này, ai nấy trên khuôn mặt cũng tràn ngập sự tức giận. Con mắt như dao găm nhìn về phía cha con gia chủ.

    Lý Đức Toàn cười khẩy: "Tôi nào dám coi thường pháp trị chứ. Xét thấy các vị cũng là những vị khách quý đã làm ăn lâu năm với gia tộc chúng tôi nhiều đời. Đương nhiên tôi sẽ không thể để các vị biến mất không chút tăm hơi."

    Ông ta nói xong thì lại cúi đầu gọi Mị Nữ Thánh Sứ. Mị Nữ cười nhe răng, đôi môi tím của ả lại kéo dài ra. Ả phất tay, một hàng người bỗng nhiên xuất hiện. Sao y tất cả những người đang đứng ở đây, từ trang phục đến thần thái.

    Các khách quý ở đây đều đồng nhất chửi thề. Đây là muốn dùng thế thân thay thế họ sao?

    "Chơi trò chơi nhỏ nào? Ở đây chỉ có bản thể sống sót cuối cùng mới được tồn tại." Nói rồi ả lại phất tay, lại thêm mấy hàng thế nhân nữa xuất hiện. Mỗi người ở đây đấu với ba bản thế thân. Thế thân không chỉ tranh suất với bản thể chính. Còn phải tranh với các thế thân khác. Nhưng chúng cũng khôn lỏi, đều thống nhất diệt bản thể chính trước rồi mới đấu đá với nhau.

    Minh Thư nhìn ba thế thân trước mặt mình. Chúng không mạnh lắm. Nhưng..

    "Đừng để chúng chạm vào người, chúng sẽ sao chép sức mạnh của cô đấy." Bá Khải vừa đánh với bản thể vừa chạy qua Minh Thư, rồi bỏ lại một câu.

    Ba đánh một không chột cũng què, những người ở đây còn đều là người thường nữa. Có người nhanh trí lấy ra mấy lá bùa mới mua, có hiệu quả. Vậy là bắt đầu thi nhau ném bùa. Dùng tiền mua đồ của người hãm hại mình để đánh trả người hãm hại mình. Cảm giác này thật vi diệu.

    Minh Thư lấy ra Hỏa Nguyên Châu. Ba bản thể vây đánh cô thấy vậy liền lùi lại. Ba khóm lửa bay lên đuổi đánh ba bản thể. Dù gì cũng là con rối tóc, tất nhiên sợ lửa. Nhưng khi bọn chúng bị lửa thiêu xong thì lại khôi phục được như ban đầu.

    Mị Nữ thấy vậy cười khoái trá: "Hỏa Nguyên Châu chứa ngọn lửa thuần khiết ban sơ nhất, uy lực quá yếu, cũng chỉ là gãi ngứa thôi."

    Minh Thư lạnh lùng nhìn ả, liếc sang Nhất Nguyên vẫn cứ đứng bất động như khúc gỗ.

    Sau khi xử lý xong ba bản thể của mình, Bá Khải chạy lại đứng cùng Minh Thư: "Chỉ có Lưu Ly Hỏa mới diệt được bọn chúng thôi."

    Lưu Ly Hỏa là ngọn lửa mà Nhất Nguyên vừa dùng sao?

    Mị Nữ nghe vậy cười khùng khục nhìn hai người châm chọc: "Các ngươi có Lưu Ly Hỏa sao?"

    Minh Thư điều khiển Hỏa Nguyên Châu bay lên, Hỏa Nguyên Châu càng ngày càng nóng rực rồi từ màu đỏ chuyển dần sang màu cam, vàng, trắng, cuối cùng là xanh lam.

    Ngọn lửa xanh lam bùm lên tỏa ra bốn phương tám hướng, những bản thể con rối dính phải đều cháy thành tro bụi trong tích tắc. Con quỷ khiếp đảm lui lại về phía tên thiên thần đeo mặt nạ kia.

    Nhất Nguyên vốn đứng bất động, trên tay xuất hiện lưỡi hái tử thần, cháy đến chém về phía Minh Thư, Bá Khải đón lấy cản lại, đòn đó mạnh đến mức tay hắn run rẩy, kiếm của hắn xuất hiện vài vết nứt, "Liềm Trảm Hồn, đúng là đồ xịn có khác."

    Nhất Nguyên nhấc lưỡi lên, hạ xuống một lần nữa liền thổi bay Bá Khải ra xa mấy mét. Minh Thư đứng không nhúc nhích, chờ lưỡi hái của Nhất Nguyên bổ xuống. Bá Khải thấy vậy che mắt không dám nhìn thẳng.

    Khi Nhất Nguyên bổ lưỡi liềm xuống, không chạm được đến người Minh Thư mà bất động, một cỗ lực lượng áp chế khiến hắn không thể ra tay và bị bắn trở ra. Minh Thư không để Nhất Nguyên bay ra đã cầm lấy tay và đoạt lấy lưỡi hái rồi cầm cán đập mạnh vào gáy Nhất Nguyên. Động tác nhanh khiến không ai kịp trở tay.

    "Hừ, ngươi chỉ là con người." Tên thiên thần nói.

    Minh Thư nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy sao?"

    Minh Thư cầm Liềm Trảm Hồn xoay một vòng, dùng vô cùng thành thục. Cô điều khiển ngọn lửa đuổi theo quỷ tóc rồi nhảy lên đứng trước mặt tên thiên thần kia.

    "Ngu xuẩn. Người mà muốn đối chọi với thần sao?"

    "Mày mà cũng được gọi là thần à."

    Nói rồi cô đến, dùng Liềm Trảm Hồn đánh cho tên thiên thần không kịp trở tay.

    Bá Khải nhìn mà sợ xám hồn. Chuyện này là sao? Cô còn giống thần chết hơn cả thần chết bọn hắn nữa. Mỗi động tác cô vung ra đều vô cùng sành sỏi, kiểu rất thuận tay?

    Chẳng mấy chốc, cô đã đánh bay chiếc mặt nạ quỷ của hắn, khuôn mặt mười phần chính khí hiện ra, tuy nhiên chả giống khuôn mặt hôm qua của hắn chút nào. Hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Nhanh chóng bắt lấy ngọn lửa lưu ly giúp con quỷ tránh thoát.

    "Cô có muốn gia nhập với bọn ta, phụng sự thần?" Tên thiên thần bỗng nhiên nói.

    Minh Thư liền cười: "Quỷ thần ư? Một thiên thần bị sa ngã còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, với lại tao muốn nói về chuyện của mười sáu năm trước, còn có thứ đồ mà mày đã lấy đi của tao."

    Tên thiên thần mặt xám mày chau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Không thể nào?
     
    Nghiên Di and Tiên Nhi like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...