Tên truyện: Noirth - Nhật Thực Của Vạn Đại Tác giả: Bạch Dạ Hy Thể loại: Khoa học viễn tưởng, kinh dị Từ quá khứ đến tương lai, những con người tưởng chừng không liên quan lại lần lượt bị kéo vào một trò chơi kỳ dị mang tên Noirth. Không luật lệ. Không hồi kết. Kẻ thắng vĩnh viễn đã không còn là bản thân, Kẻ thua đã chẳng còn ai nhớ đến. Một thế giới nơi sự sống và cái chết chỉ đơn thuần là một phần trong trò chơi. Chiến đấu, chiến đấu.. nhưng đến cuối cùng, kết thúc thực sự của họ là gì? Là một giấc mơ đã tàn lụi? Hay chỉ là một bước chân trên con đường vô tận của số phận?
Chương một: Là món quà hay sự trừng phạt? Bấm để xem "Thật ngoạn mục làm sao!" "Quả thật là một màn trình diễn không thể đoán trước, không thể ngừng mong chờ. Tôi đã gần như nín thở trước tiết mục này đấy." "Tương lai của cô sẽ thú vị lắm đây!" Chuyện này.. là sao? Máu.. xác chết.. gã hề.. Diễm Thanh Nhi hoang mang nhìn vào những thứ đang xảy ra trước mắt. Khắp nơi trên cơ thể cô đều loang lỗ máu, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Cô biết đây.. không phải là máu của mình. Nhưng điều làm gây nên nỗi sợ hãi trong lòng lại là cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Không gian xung quanh nhuộm một màu đỏ yêu dị, máu tanh không ngừng xộc vào mũi, nội tạng vương vãi khắp nơi. Dạ dày không ngừng nhói lên, ruột gan tựa như đảo lộn, cảm giác khó chịu ấy khiến cô muốn nôn nhưng lại không có bất cứ thứ gì trào ra từ bên trong thân thể cô. Rốt cuộc Diễm Thanh Nhi cô đã phạm phải sai lầm nào mà để bị trừng phạt như vậy? Dòng hồi ức lướt qua trong tâm trí cô tựa như một thước phim quay ngược, đưa tâm trí cô về ba tiếng trước, nơi mọi chuyện rõ ràng vẫn rất bình thường. Tiếng trống tan trường vừa vang lên, lớp học tựa như đàn ong vỡ tổ lao nhanh ra cửa lớp. Giáo viên quản nhiệm nhìn thấy, không ngừng lớn tiếng dặn dò: "Không được phép chạy trên cầu thang!" Trong khi đó, ở một góc lớp Diễm Thanh Nhi không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. "Về chi sớm vậy, đi xem phim không?" Giọng nói từ phía sau lưng vang lên, một bàn tay vươn ra đặt lên vai cô. "Xin lỗi, để lần sau đi." Vừa trả lời, cô vừa từ tốn khoác lên mình chiếc áo bomber, với tay đeo cặp lên vai, mỉm cười đáp. Người đó có vẻ không vui, giọng có chút trách móc: "Khi nào cũng là lần sau, mà có bao giờ đi chơi với tụi này. Lớp 9 cả rồi, đi chơi chút có sao đâu?" "Thôi. Mai gặp." Không đợi câu trả lời, cô bước nhanh ra khỏi lớp, đi về phía khu vực đỗ xe. Nhưng đi chưa được bao xa, tiếng nói chuyện từ một nhóm học sinh đang tụ tập dưới cầu thang đã thu hút sự tò mò của Diễm Thanh Nhi. Với phương châm, chuyện mình, mình lo, chuyện người tránh được thì tránh. Cô dự định bước qua nhưng cuộc trò chuyện không hề nhỏ, muốn lờ đi cũng không được. "Nghe tin gì chưa tụi bây? Lần này người ta tìm thấy một cánh tay đó, biết mà da gà tao nổi hết cả luôn." - giọng một nam sinh hốt hoảng vang vọng một góc cầu thang, thu hút không ít ánh nhìn. "Ê, cái này tao biết nè. Thời sự bảo là cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ thì phải?" "Tao xem báo thấy, nạn nhân lần này là một nhóm ba, bốn trung niên đó. Hình như.. là một vụ phân xác.." - không biết là ai nói, giọng thì thầm nhẹ như gió. Cuộc trò đối thoại của nhóm học sinh đã gây sự chú ý đến không ít người, ngay cả giáo viên cũng được mời đến để giải tán với lí do tắt nghẽn lưu thông. Tất cả những việc đó không liên quan đến cô. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang, bỏ lại sau tai những ồn ào bên ngoài, Diễm Thanh Nhi cứ như vậy mà chìm vào thế giới riêng của bản thân. Thông tin họ nói cô cũng biết đôi chút, đây là vụ sát nhân hàng loạt đang gây xôn xao trên toàn thế giới. Việc cô biết tường tận cũng không phải điều lạ, dẫu sao cha cô cũng là một đại tá - đang phụ trách kì án lần này. Vụ án xảy ra vào ngày 6 tháng 5, thời gian tử vong là vào 21 giờ tối - khoảng thời gian không quá sớm cũng chưa thể gọi là trễ. Theo một số nguồn tin, hiện nay vẫn chưa thể tìm thấy thi thể hoàn chỉnh nào của người chết. Sau khi sở cảnh sát nhận được tin mất tích từ phía gia đình của tất cả nạn nhân, kẻ thủ ác gửi bốn món quà đến trụ sở công an tỉnh X với tiêu đề: "Thứ này có thể giúp ích cho mọi người không?". Thay vì như trong phim thì bên trong lại là những đồ dùng cá nhân của người bị hại, tất cả được sắp xếp gọn gàng, bên ngoài còn cẩn thận dán giấy ghi tên của người mất tích. Nhận thấy tình hình không ổn, lực lượng an ninh đã nhanh chóng truy bắt kẻ tình nghi. Tiếc thay, đó chỉ là một người giao hàng. Ngày thứ hai, bốn kiện hàng được gửi đến gia đình của nạn nhân, với một lá thư có nội dung như sau ".. món quà này tôi mong sẽ giúp các vị nguôi ngoai một ít nỗi nhớ.." Ban đầu, tất cả chỉ nghĩ đó chỉ là trò đùa của một kẻ lạ mặt, nhưng rồi khi chiếc hộp được mở ra, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Bên trong là một đầu người.. Vẫn còn mở mắt.. Nhưng đôi mắt bên trong đã.. hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Vụ việc ngay lập tức đến tay cảnh sát, sau ba tuần liên tiếp, cuộc điều tra không hề có bất cứ điểm sáng nào. Đến sáng ngày 13 - 7, hơn trăm mảnh giấy nhỏ được đính kèm với những câu đố trẻ con, chỉ ra nơi giấu các bộ phận thi thể. Hiện nay mới tìm thấy 83 bộ phận cơ thể. Nhớ đến ông, cô không khỏi vô thức sờ tay lên má, nhớ lại cảm giác tê dại khi bị tát vào tuần trước. "Tại sao tao lại sinh mày ra chứ!" tiếng quát mắng giận dữ ngày ấy, cô vẫn chưa quên. Cô thở dài, lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ vừa rồi, hướng về phía khu vực đỗ xe. Khoảng khắc đó, ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi tòa nhà giảng dạy, một cảm giác rùng mình ập đến, hơi thở cô bất giác loạn nhịp. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc đông cứng lại chỉ còn hai màu đen trắng, không gian dần trở nên méo mó rồi không biết từ đâu, những khối lập phương đen tuyền hiện ra. Ma phương đen tuyền, to lớp, lớp vỏ ngoài được bao phủ bởi vô số mạch điện công nghệ tinh vi, ánh lên màu xanh tím nhè nhẹ mang theo tiếng píp píp cùng một áp lực vô hình không thể diễn tả. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài ắt hẳn ai cũng tưởng chúng vô hại, nhưng.. nó lại mang đến cho cô cảm giác như ánh mắt của kẻ đấng tối cao. "Không ổn.." cố gắng chạy khỏi nơi quái dị ấy, nhưng cơ thể đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Không chỉ cô mà tất cả những người xung quanh giờ đây đã bất động trở thành pho tượng. Khi đã chẳng thể làm gì trước ma phương, đã không còn dáng vẻ vui tươi như lúc đầu, đôi mắt ướt nhòa bởi dòng lệ nóng, chỉ còn vẻ sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng trước kết thúc mà đã được định đoạt. Còn Diễm Thanh Nhi cô thì sao? Có cảm thấy bất lực trước những thứ vượt xa nhận thức của con người? Thất vọng trước sự yếu đuối của bản thân? Hay là nỗi nuối tiếc vì cuộc đời đã khép lại khi chỉ vừa bước sang tuổi 14, cái tuổi sắp trưởng thành mang trong mình nhiều hoài bảo và ước mơ. Cả thế giới như đang sụp đổ, cô muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng này nhưng một phần nào đó sâu trong cô sự phấn kích kì lạ trổi dậy. "Nếu là một giấc mơ, xin đừng tan biến.. Nếu là sự thật, cái chết.. là sự cứu rỗi cuộc đời tăm tối này, vậy nên.. hãy ban nó cho tôi." Tương lai mờ mịt khiến Diễm Thanh Nhi không khỏi lo lắng và hoang mang, tuy vậy sâu trong lòng ngực, trái tim run lên sung sướng khó tả, như thể chính nỗi sợ hãi ấy lại mang đến một sự mê hoặc lạ kỳ. Cô muốn biết ẩn sâu trong những khối ma phương kia là một thế giới như thế nào? Địa ngục hay thiên đường? Thật mong chờ! Phải không.. một tôi khác? Liệu sự trừng phạt có phải là cái kết cho những gì chúng ta đã trải qua? Hay có thể là một món quà, một thứ sức mạnh vô hình mà chưa từng biết đến? Giữa vô vàn suy nghĩ, cứ như vậy, từng người, từng người một bị nuốt chửng bởi ma phương, không một tiếng động, chẳng một dấu hiệu nào, cứ thế mà tan biến. Bánh răng số phận từ giây phút ấy đã lệnh khỏi quỹ đạo vốn có. Vận mệnh mới.. sắp được tạo nên.
Chương hai: Thế giới mới Bấm để xem Diễm Thanh Nhi nhận ra bản thân có lẽ đã.. chết. Một cái "chết" bí ẩn và tĩnh lặng đến phi lý. Nhưng ý thức của cô vẫn hoạt động. Trôi lơ lửng trong một không gian tối đen như u minh, nơi ranh giới thật ảo đan xen, không thể phân biệt. "Đây có phải là cõi tưởng niệm không?" Trong bóng tối, cô đã nghĩ đủ chuyện trên đời. Quá khứ, tội ác, và kiếp sau của bản thân. Giữa những mệt mỏi, thăng trầm và giả dối của cuộc sống, cuối cùng tất cả cũng sắp kết thúc. Nhưng nếu có thể ước, cô mong.. người ấy sống tiếp. Chỉ tiếc rằng.. Diễm Thanh Nhi cô, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ vô dụng đến cuối đời. Vào khoảnh khắc cuối đời, người ta bảo, những điều nuối tiếc nhất sẽ hiện ra rõ hơn cả máu thịt cho dù là những ký ức tưởng đã ngủ yên từ lâu. Với cô, vào lúc này, chưa bao giờ lại đúng đến thế. "Thanh Nhi, đừng buồn. Cậu vẫn còn tớ mà." "Cậu yếu đuối quá rồi đó nha.." "Lần này thử trò mới đi.." Từ trước đến nay, cô chỉ coi mỗi cô ấy là bạn, dù biết rõ cái tình bạn đó đã méo mó từ lâu. Nhưng dù chỉ là một màn kịch thao túng, đôi khi còn dễ chịu hơn cảm giác cô đơn đến tận cùng. Phải không? Cũng vô số lần tự hỏi, tại sao Hắc Bạch Vô Thường chưa đến ném cô vào địa ngục Vô Gián? Uống canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, liệu kiếp sau còn gặp nhau? Từng lời nói, kí ức cứ lướt qua tâm trí Diễm Thanh Nhi như một sự thật phủ phàng chẳng thể trốn tránh. Cho đến khi ý thức dần tan biến.. Giây phút chút lý trí cuối cùng dần rời xa, một bóng người mờ ảo hiện ra trước mắt cô, kèm theo tiếng cười vang vọng - âm thanh vừa mơ hồ lạ pha lẫn chế giễu cùng khinh thường, nhưng đầy điên loạn: "Thanh Nhi, cậu cũng bi quan quá rồi đó nha. Đến tớ còn muốn khóc vì cậu luôn rồi này." "Phải, Thanh Trúc.. tuyệt vọng của tớ.. bắt nguồn từ cậu. Ác nghiệp đời này, kiếp sau, hai ta cùng gánh trả." Ngay sau đó cô thiếp đi, và không gian bỗng chấn động mãnh liệt như va phải lực lượng vô hình. Từ khắp bốn phương tám hướng, ánh sáng hiện ra, bao bọc tất cả.. * * * Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô tỉnh dậy. Một cơn đau như xé toạc đầu óc bất ngờ tấn công, khiến cô ngã quỵ xuống nền đất. Cô chỉ nhớ đã bị ma phương nuốt chửng. Sau đó thì sao nhỉ? Cảm giác.. mình đã quên đi một điều quan trọng.. hơn cả mạng sống này. Tay cô lần tìm trong túi áo, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Thay vào đó, trên tay cô là hai khối lập phương nhỏ cỡ một khối rubik. Màu đen tuyền phủ kín từng góc cạnh, hoa văn được khắc họa như những bản mạch công nghệ, nhưng tinh xảo và đẹp mắt hơn nhiều. "Hình như.. mình đã gặp ở đâu đó.." Một đoạn kí ức lóe lên thoáng qua. Đúng rồi, chính là nó. Ma phương đã đưa cô đến với thế giới này. Trên mặt hai ma phương ấy hiện một dãy số bí ẩn: 112587 và 112588. Cô vô thức siết chặt vạt áo, cố gắng hít một hơi thật sâu, ép mình giữa bình tĩnh: "Nếu lúc này không tĩnh táo.. tương lai còn làm được gì." Dù trong đầu mây đen dần dập dờn xâm chiếm. Siết chặt nắm tay, lấy đà, cô dùng sức ném khối lập phương về phía xa, như muốn đoạt tuyệt định mệnh đã đưa cô vào chốn này. Nhưng không phải cứ muốn là được. Dù cố gắng thế nào, nó vẫn sẽ quay về như số phận được định trước. Thôi không giãy giụa vô ích. Cô dừng lại, lúc này mới để ý xung quanh. Thứ đầu tiên cô cảm nhận.. là mùi hoa, là ánh sáng dịu.. những thứ khiến đau đớn nơi cô bỗng dịu xuống. Vẻ đẹp của con phố trước như khiến cô cứ ngỡ đang lạc vào một thế giới khác biệt. Con phố được lát đá thạch anh hổ phách. Những đường vân vàng nâu mờ ảo phát sáng nhẹ, chậm rãi di chuyển tạo nên những hoa văn tuyệt đẹp. Độc nhất vô nhị. Hai bên đường là hàng cây xanh mướt, lá màu xanh lục nhẹ, ẩn chứa những đường vân trắng khiến người ta không thể rời mắt. Cây đang đơm hoa. Những cánh hoa trong suốt như ngọc, chuyển dần từ gốc màu đỏ thuần lên đến cam nhẹ nhàng, viền ngoài cùng màu trắng tinh khôi. Hương thơm thoang thoảng của hoa, không gắt cũng không nhạt, thật dễ chịu và quyến rũ. Một cánh hoa rơi xuống, chạm đất và tan biến thành bụi trắng. Không ai thấy. Nhưng cô thì có. Những tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa với mái ngói đỏ hay sân thượng và cửa sổ nhiều ô kính nhỏ, cảm giác như đang lạc vào một bức tranh cổ.. đẹp đến mức phi thực. Phía chân trời xa, từng ký hiệu kì dị thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, như đang chầm chậm lập trình lại thế giới này. Bầu không khí huyền ảo, làm cảnh vật như nằm giữa thực và mơ. Diễm Thanh Nhi lặng lẽ lang thang giữa con phố tĩnh lặng, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này. Ban đầu có chút sợ hãi, nhưng ở mãi một chỗ cũng không phải cách. Cô nhớ - có rất nhiều người bị ma phương "nuốt", vậy nên có lẽ còn người nào đó như cô.. vẫn ở quanh đây. Nhưng càng đi, cô nhận ra nơi: Mọi thứ yên tĩnh quá mức cần thiết - đến rợn người. Cái tĩnh lặng ấy giống như.. chút bình yên trước thảm họa không thể tránh thoát. Trong khi cô cho rằng bản thân đã sai và là người duy nhất ở đây thì.. Một linh cảm trỗi dậy. Mọi giác quan trở nên sắc bén, chực chờ.. điều gì đó bất thường. Và rồi - Xoảng! Âm thanh sắt lạnh vọng ra từ phía tòa nhà đối diện. Một tiếng vỡ khô khốc như hàng ngàn mảnh kính cùng rơi xuống nền đất lạnh. Ngước mắt nhìn theo bản năng, Diễm Thanh Nhi chợt thấy ánh sáng trước mắt đột ngột mờ đi, như ngọn đèn dầu le lói trong đêm đen. Không khí nhanh chóng thay đổi. Mùi tanh nồng như chứa máu hoen gỉ xộc thẳng vào mũi, khiến cô đưa tay lên che theo phản xạ. Cảm giác ghê tởm bất giác dâng trào trong lồng ngực, cổ họng khô khốc, đầu óc cũng đình trệ nửa nhịp như hệ thống bất ngờ bị virus tấn công. Và sau đó - Uỵch! Một vật nặng đáp xuống nền đất ngay trước phía trước không xa chỗ cô đứng. Dòng chất lỏng ấm nóng theo quán tính mà bắn lên mặt cô. Diễm Thanh Nhi cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền. Cả không gian lặng đi, đến mức cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch bên trong lòng ngực chính mình. Áng sáng từ thạch anh dưới nền đường bắt đầu nhấp nháy, chập chờn như một lời hấp hối, những hoa văn chuyển động dịu dàng vây quanh thứ trước mắt, giống như đang kiểm tra một sản phẩm. Cô nuốt khan, chậm rãi mở mắt..
Chương 3: Diễm Thanh Trúc Bấm để xem Bóng đen lờ mờ phía trước dần rõ nét, từng chút từng chút một. Thứ nằm đó.. không thể gọi là người được nữa. Nó chỉ còn là hình dáng của một cái xác biến dạng - tay chân vặn vẹo như bị ai đó bẻ gãy, làn da nhăn nheo, thô ráp chẳng còn chút sắc hồng. Không một tiếng la hét, cũng chẳng buồn nôn, cô chỉ đứng lặng người nơi đó, ánh nhìn trống rỗng.. như thể một thứ gì đó trong cô vừa được giải thoát. Môi không ngừng mấp mấy. Những lời thì thầm rời rạc: "Lại nữa.. chết, ngay trước mắt mình." Từng thanh âm đứt quãng, run rẫy ấy tựa như có ma lực, kéo cô trở về những tháng ngày ác mộng đầy ám ảnh. Nơi chỉ có sự cô đơn cùng bóng tối bầu bạn. Và đôi khi là chút ánh sáng le lói, mở đầu cho những cuộc xâm lăng của quái vật - lũ sinh vật ghê rợn chưa bao giờ thật sự tan biến khỏi tiềm thức cô. Cô từng kể với họ - những người mặc áo trắng, tay cầm bảng ghi - về giọng nói trong đầu, về con quái vật mỗi đêm luôn tìm cách hãm hại cô. Họ chỉ cười, chích thuốc, và ghi "ảo giác tăng nặng". Có lúc cô từng nghĩ, mình từng sống một cuộc đời khác - nơi ngập tràn nắng, gió, những yêu thương. Nhưng mỗi khi mở mắt.. vẫn là bóng tối. Vẫn chỉ là những tháng ngày sống không bằng chết. "Sát nhân", khi còn rất nhỏ cô đã hiểu hai chữ này hơn bất kì ai. Khi những người cùng lứa khác còn đang chật vật với việc học chữ, cô đã học cách im lặng. Khi những đứa trẻ còn đang mãi chơi đùa, cô đã học cách che giấu xác chết. Cũng bởi đã biết quá rõ, với cô mà nói, máu tanh, xác chết, tội phạm.. đã chẳng còn xa lạ gì. Nhưng cô vẫn biết sợ. Và chính bản thân mình là thứ khiến cô sợ nhất. Suốt bảy năm, cô sống chỉ để quên. Nhưng càng chạy, ám ảnh càng bám theo như bóng. Giờ đây khi đã có đủ khả năng tái hòa nhập cộng đồng, điều cô sợ nhất.. lại xuất. Trong vô thức, cô đưa tay vào túi áo. Nhưng rồi sững người. Trống rỗng. Trong đó.. chỉ còn lại hai khối lập phương vô dụng. Nhịp tim đập dồn dập. Nỗi lo âu cuộn trào như sống vỡ, không thể dừng lại. "Phải làm sao đây, nếu không có thuốc.. mình chết mất!" Lần cuối cùng không có thuốc, cô đã tự rạch tay mình cho đến khi bất tỉnh. Khi tỉnh lại cô đã cười. Suốt hai tiếng. Như một tên tâm thần trốn trại vậy, hay là một linh hồn không thể giải thoát. Toàn thân run rẩy. Nhưng tim cô.. lại đập rộn ràng kỳ lạ - như thể một phần sâu thẳm đang háo hức đón chờ điều kinh hoàng này. Chính điều đó khiến cô thấy rùng mình. Cô sợ chính bản thân mình - hơn bao giờ hết. Tim đập loạn. Gáy lạnh toát. Toàn thân nổi gai ốc. Vậy mà – kỳ lạ thay – cảm giác rợn người ấy lại.. tuyệt đến ám ảnh. Đưa bàn tay lên lau vết máu trên mặt, lạnh lùng nghĩ: "Giá như biết trước, có lẽ đã.. chẳng lang thang ra đây." Sau tiếng thở dài chán chường, cô hiểu chuyện đã qua rồi thì thôi, việc ưu tiên bây giờ là nên xem xét kỹ thứ trước mắt. Một phụ nữ khoảng 24 tuổi, tóc ngắn. Gương mặt cô sợ hãi tột độ và đẫm nước mắt. Phần hông bị khoét rỗng, lộ rõ đống ruột gan đẫm máu trào ra ngoài. Trên thịt còn cắm một chiếc răng nanh lớn. Tay chân biến dạng, nằm xoắn lại một cách ghê rợn. Trên da, những đốm đen nằm rải rác, tựa như ký sinh trùng. Có vẻ đây là nguyên nhân cho việc máu cô bị hút sạch. Nhưng điều làm Diễm Thanh Nhi chú ý là bộ quần áo mà người này mặc. Một bộ đồ liền thân bó sát, màu xanh ngọc pha chút trắng. Trên ngực trái là huy hiệu màu vàng với hình ảnh đầu sư tử gầm gừ và kí tự L được điêu khắc tinh xảo. Bên dưới là hai ngôi sao bạc. Bất chợt, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, bộ quần áo bắt đầu.. tự hồi phục. Từng sợi vải ánh lên màu bạc mờ mờ, như đang tìm cách tự khâu liền lại với nhau. Chúng giật nhẹ, run rẩy, giống như những chiếc rễ cây non cố gắng bám vào da thịt lần cuối. Trên đầu người phụ nữ là một chiếc mũ trong suốt, như mũ bảo vệ của các phi hành gia. Dù rơi từ độ cao lớn, chiếc mũ vẫn không hề nứt vỡ, không một vết trầy xước. Cách đó không xa, lấp ló giữa đống thịt nát là một vật thể lạ. Cô khẽ bước đến gần, từng bước chân dè dặt như đang tiến vào một khu cấm địa. Vật thể phát sáng nằm cách đó không xa, một khối lập phương có bề mặt nhẵn mịn, toàn thân nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, hệt như một sinh linh đang hấp hối. "Ma phương." Nó rất giống hai khối Ma Phương cô đang giữ – cùng chất liệu, cùng ánh sáng – nhưng có một nhịp rung hoàn toàn khác. Ma Phương của cô không hề chớp sáng liên tục như thế, cũng không phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ tàn như khối này. Trên bề mặt, khắc dãy số 35427 – hoàn toàn khác với bất kỳ dãy mã nào cô từng thấy. Và rồi, trong một thoáng chớp lóe mơ hồ, cô có cảm giác khối Ma Phương này.. đang sống. Không phải là máy móc, không phải dữ liệu – mà là một dạng sự sống thô sơ, lặng lẽ dao động bên dưới lớp vỏ vật chất. Trong tiếng gió rít qua từng tán lá, một âm thanh khe khẽ vang lên từ nơi tưởng như đã tắt lịm.. Giọng nói rạn nứt, nghẹn lại vì đau đớn, nhưng căm hận rõ ràng: "Ri.. chard.. Leander. Ta.. nguyền rủa.. ngươi!" "Richard Leander.." Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Có vẻ như đây là người đã đẩy ngã nạn nhân xuống - một tên giết người? Và rồi, khi tiếng nguyền rủa vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên.. đổi khác. Những mảnh kính vỡ rải rác quanh thi thể bỗng khẽ chuyển động, nhẹ nhàng bay lên cao. Chúng quay trở về phía ô cửa sổ bị vỡ và.. ghép lại, như thể thời gian đảo ngược. Không một vết nứt, không một mảnh vụn. Không dừng lại ở đó. Trước sự ngỡ ngàng của cô, mặt đường bên dưới bắt đầu rung chuyển, từng mảng bê tông như có ý thức, từ từ bao phủ lấy thi thể. Chúng ôm lấy cái xác, nuốt dần từng mảnh thịt, từng giọt máu – không để lại dấu vết nào. Ngay cả khối ma phương cũng mất đi ánh sáng, rồi dần tan biến vào hư vô, giống như người phụ nữ vừa rồi – như chưa từng tồn tại. Chỉ trong vài phút, nơi từng xảy ra cái chết kinh hoàng đã hoàn toàn hồi phục. Không một vết máu. Không mùi tanh. Không có lấy một bằng chứng. Giống như.. chưa từng có ai chết ở đây cả. "Thế giới này.. rốt cuộc là gì vậy?" Nếu việc cửa kính tự động liền lại còn có thể gán cho là trò ảo thuật công nghệ.. thì thi thể kia thì sao? Liệu có thứ khoa học nào có thể giải thích được việc đó không. Diễm Thanh Nhi đứng chết lặng, tâm trí trống rỗng trước khung cảnh kinh hoàng vừa chứng kiến. Cô lùi lại một bước, rùng mình. "Dưới chân mình là nền đường.. hay là xác thịt bị nghiền nát?" Một nỗi sợ mơ hồ, lạnh lẽo như sương mù, len lỏi khắp cơ thể cô. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, như thể thế giới đang tan ra trước mắt – từng đường nét nhòe nhoẹt như tranh chì gặp nước. Diễm Thanh Nhi ngẩng đầu, do dự nhìn về phía tòa nhà nơi thi thể rơi xuống. Bóng tối nơi đó như đang.. mời gọi. "Nếu bước vào.. có thể mình sẽ gặp được ai đó. Nhưng cũng có thể.. vĩnh viễn biến mất?" Tâm trí đấu tranh dữ dội, trước mặt cô lúc này có hai con đường: Đi hay không đi. Nếu xem mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra, có lẽ.. cô sẽ an toàn hơn. Nhưng.. một cảm giác thôi thúc kì lạ, thì thầm trong cô rằng: "Đi đi. Xem một chút có sao đâu." Cô siết tay, hít sâu, cố trấn an mình. Sau một hồi suy nghĩ, Diễm Thanh Nhi ngoảnh mặt đi. Môi khẽ mấp máy, lời tự nhủ lặng như gió: "Chuyện này không liên quan đến mình, cứ xem như chưa thấy gì là được." Và rồi - "Chậc, mới ngửi mùi máu đã muốn run lên rồi. Nhưng.. tớ thấy cậu cười kia mà, Thanh Nhi? Sao thế, sợ chính mình à?" Giọng nói ấy vang lên sát bên tai. Lạnh. Ướt. Và quen thuộc đến rợn người. Cô quay phắt lại. Không một bóng người. Tim đập thình thịch. Mắt cô đảo quanh. Trống rỗng. Không có ai ở đây. Rõ ràng, chỉ có cô. Vậy thì - Đó là giọng của ai? * * * Không, không đúng. Đó là giọng.. cô. Y hệt. "Thanh Nhi, lơ người ta như vậy, thật buồn đó nha. Hức.. hức.." Tiếng khóc nhại lại giọng trẻ con vang lên. Lanh lảnh. Nhoè nhọet. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị – chỉ để nhận ra mình hoàn toàn sai. Ánh mắt Diễm Thanh Nhi từ từ rời khỏi không gian trống rỗng phía trước.. và nhìn xuống mặt đường. Nền đường bắt đầu biến hóa, không còn là mặt phẳng quen thuộc, mà là một lớp màng đang lay động, giống như một mặt hồ.. nhưng bên dưới, không phải nước. Mà là một thế giới khác. Nơi mà linh hồn bên dưới và bản thể phía trên hoàn toàn trái ngược. Dưới nền đường là khuôn mặt của chính cô - phản chiếu mờ ảo như bóng ma - nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên một sắc đỏ tà mị, ác quái đến rợn người. "Cậu.. là ai?" Không hiểu sao khi lần đầu tiên nhìn thấy một bản thân khác với đôi mắt đỏ, cô lại vui đến vậy. Đáng ra khi gặp những chuyện thế này, người ta phải hoảng sợ, nghĩ bản thân có lẽ đã nhằm rồi tự an ủi rằng chuyện này chỉ là ảo giác. Nhưng với cô, lại thật sự khác lạ. Hân hoan, vui sướng, mong chờ.. hệt như một đưa trẻ nhìn thấy người bạn thân thiết nhất ngay lúc này. Chính bản thân cô cũng không thể lí giải nổi sự kì lạ này, cứ như tình yêu cô dành cho người này vượt ngoài tất cả những mối quan hệ khác. "Thanh Nhi, quên tớ rồi sao? Tớ là Diễm Thanh Trúc mà.." Giọng người bên dưới run run, nghèn nghẹn. "Hức.. hức.. buồn quá. Tớ ghét Thanh Nhi rồi.. sau này.. không chơi với cậu nữa.." "Diễm.. Diễm Thanh Trúc, đừng khóc mà.. xin lỗi cậu.. đừng buồn nữa. Được không?" Lúc này đây, Diễm Thanh Nhi giống hệt như một đứa trẻ phạm sai lỗi lầm, miệng liên tục xin lỗi và gọi tên Diễm Thanh Trúc. "Được thôi.. tớ tha lỗi cho cậu.. chỉ một lần thôi đó..". Sau một hồi suy tư, Diễm Thanh Trúc nấc lên từng lời và quyết định tha thứ cho cô. "Cảm ơn cậu, Diễm Thanh Trúc." Cô khẽ lặp lại tên ấy, như một lời nguyện cầu. Dù đây là lần đầu tiên biết đến cô ấy, nhưng trong thâm tâm cô, không biết từ bao giờ đã xem cô ấy như một người bạn, một người quan trọng không thể bị thay thế trong lòng cô. Đôi chân cô run rẩy, mềm nhũn quỳ xuống trước gương mặt giống hệt cô lúc này. Bàn tay cô ra sức đào bới, cào cấu đến mức bật máu hệt như một bệnh nhân tâm thần muốn nắm lấy kho báu thiêng liêng nhất của chính mình lúc này. Gương mặt Diễm Thanh Nhi đỏ bừng- không rõ là hoảng loạn hay hưng phấn. Môi khẽ cong lên nở nụ cười điên loạn "Diễm Thanh Trúc..", cô thì thầm, giọng càng lúc càng lớn, cho đến khi hóa thành tiếng khản đặc. Tên gọi ấy như ánh sáng hy vọng mong manh mà cô tìm kiếm bấy lâu. Chỉ cần nghĩ đến nó, cô cảm thấy những tháng ngày tuổi thơ trong quá khứ chẳng đáng là gì. Khi xưa, cô từng tuyệt vọng nghĩ rằng thế gian này chẳng khác gì chiếc kén vô hình. Bởi suốt những tháng ngày trước kia, khi mở mắt, thứ chờ đợi chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo cùng những viên thuốc vô vị. Cô từng phản kháng, từng chống cự nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và tra tấn mãnh liệt hơn từ quỷ dữ. Nhưng khoảng khắc nhìn thấy Diễm Thanh Trúc, cô biết là cô ấy. Giữa lúc cô vẫn chìm đắm trong xúc cảm của mình, gương mặt bên dưới khẽ động. Một nụ cười mờ mờ hiện lên trên môi Thanh Trúc. Không còn nước mắt. Không còn nghẹn ngào. Chỉ còn ánh nhìn sắc lạnh như dao và nụ cười thoáng qua như liềm hái của tử thần..