Ngôn Tình [Dịch] Cẩm Nang Trọng Sinh Của Kế Thê - Lưu Quang

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Loserxx, May 13, 2025.

  1. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 30: Hầu Phu Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái thái khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng khách sáo: "Phu nhân khách khí rồi. Phu nhân đến sớm như vậy, lão thân không ra đón từ xa được, xin phu nhân thứ tội." Lão thái thái nói những lời này với vẻ mặt cũng lạnh nhạt, ngồi ở xa, ngay cả đứng dậy cũng không.

    Lão thái thái là nhất phẩm cáo mệnh, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng Trần Y Ninh và những người khác lại không thể ngồi yên, đều đứng dậy hành lễ với Hầu phu nhân.

    Hầu phu nhân dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của lão thái thái, vẫn tươi cười nói: "Ta tính tình thẳng thắn, không câu nệ những lễ nghi này."

    Lão thái thái gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Nhất thời, trong phòng rơi vào một bầu không khí khó xử.

    Sắc mặt Hầu phu nhân hơi cứng lại, cũng có chút không cười nổi nữa, đáy mắt ngầm chứa vẻ tức giận.

    Lưu thị thấy vậy vội nói: "Hầu phu nhân mời ngồi. Thanh Cừ, dâng trà cho hầu phu nhân."

    Lão thái thái dỗi không muốn để ý, nhưng Lưu thị dù sao cũng là người khéo léo tứ phía, vội vàng mời Hầu phu nhân.

    Thấy Lưu thị như vậy, sắc mặt hầu phu nhân mới khá hơn nhiều. Bà ta ngồi xuống ghế dưới tay lão thái thái, nhấp một ngụm trà Thanh Cừ vừa dâng lên, lúc này mới nở lại nụ cười, dịu dàng nói: "Lão thái thái, sao không thấy Oản tỷ nhi và Đại thái thái đâu ạ?"

    Lão thái thái tuy không muốn mối hôn sự này, nhưng cũng không muốn thật sự trở mặt với phủ Võ An Hầu, nên sắc mặt cũng dịu hơn trước một chút: "Quỳnh Nương bị bệnh rồi, Oản tỷ nhi đang ở bên cạnh hầu hạ, không thể ra ngoài tiếp khách được, xin Hầu phu nhân lượng thứ."

    Sắc mặt Hầu phu nhân khựng lại, nhìn lão thái thái một cái. Thấy vẻ mặt bà vẫn như thường, trong lòng Hầu phu nhân không khỏi đắn đo, bà ta thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?

    "Thì ra là vậy, Đại thái thái lại bị bệnh rồi sao. Vậy ta phải đến thăm hỏi mới được. Mấy hôm trước ta còn nói chuyện với nàng ấy, hôm nay lại đổ bệnh rồi." Hầu phu nhân nói rồi liền đứng dậy.

    Lão thái thái vẫn ngồi yên như núi, không hề nhúc nhích. Mấy người con dâu tuy cảm thấy Hầu phu nhân có phần đường đột, nhưng cũng đều ngồi yên tại chỗ, không một ai lên tiếng. Vở kịch một vai này của Hầu phu nhân, nhất thời trở nên có chút khó xử.

    "Phu nhân," vẫn là Lưu thị đứng ra: "Đại tẩu lần này bệnh nặng, e là sẽ lây bệnh khí cho người. Tấm lòng này của người, ta nhất định sẽ nói lại với tẩu ấy. Chỉ là sức khỏe của tẩu ấy thực sự không tiện tiếp khách, mong người rộng lòng bỏ qua."

    Hầu phu nhân bị người Từ gia làm cho có chút tức giận. Trước nay bà ta đi đâu cũng có người săn đón, đến Từ gia lại bị một phen bẽ mặt. "Nếu đã vậy, ta cũng không ở lại lâu nữa. Lão thái thái, cáo từ." Hầu phu nhân lạnh lùng gật đầu, lại định xoay người rời đi.

    Mà người Từ gia nhìn cảnh này, cũng không một ai giữ lại. Chỉ có Lưu thị nhiệt tình tiễn bà ta ra ngoài, khiến Hầu phu nhân tức đến xanh cả mặt.

    Tiễn Hầu phu nhân đi rồi, Lưu thị lúc này mới tắt nụ cười trên mặt, trở lại phòng lão thái thái.

    Lúc này không còn im lặng như trước, lão thái thái trên mặt lại nở nụ cười, cùng Từ Viện và Từ Vân ngồi một chỗ nói chuyện. Thấy Lưu thị vào, bà vẫy tay gọi: "Vất vả cho con rồi." Câu này lão thái thái nói rất chân thành. Lưu thị hôm nay phải hạ mình nhún nhường, tự nhiên không dễ chịu gì.

    Lưu thị cười xua tay: "Có gì đáng gọi là vất vả đâu ạ, chẳng qua chỉ đối phó vài câu thôi. Chỉ là con thấy vị Hầu phu nhân kia cũng không phải người dễ đối phó, chúng ta đối xử lạnh nhạt như vậy, sẽ không.."

    Lão thái thái xua tay ngăn Lưu thị lại, cười nói: "Con không cần lo lắng. Ta ít nhiều cũng biết chút đạo lý. Võ An Hầu tuy thời Tiên đế quyền thế ngút trời, nhưng đáng tiếc lúc này đã sớm không còn được như xưa nữa rồi. Năm đó ông ta chọn sai phe, nay Thánh thượng không truy cứu đã là ân trời sâu rộng lắm rồi."

    Trần Y Ninh nghe những lời này, mím môi. Lão thái thái nói rất đúng. Năm đó Võ An Hầu nhất thời mắt kém ủng hộ em trai của Thánh thượng hiện tại. Tuy cuối cùng cũng bỏ tối theo sáng, nhưng cũng không che giấu được lựa chọn ban đầu của ông ta. Nay vị Thánh thượng này lên ngôi đã hơn mười năm, Võ An Hầu cũng ngày càng bị gạt ra rìa. Dù sao năm đó những người đường đường chính chính ủng hộ hoàng đế còn nhiều lắm.

    Lưu thị trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ gia dù thế nào cũng có một vị Các thần chống lưng, Võ An Hầu chẳng qua chỉ là hoa vàng ngày cũ, chắc chắn không thể đối đầu trực diện với Từ gia.

    "Thôi được rồi, các con lui xuống nghỉ ngơi đi." Lão thái thái có chút mệt mỏi phẩy tay, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì đó, nói: "Phải rồi, lễ vật ta bảo con chuẩn bị đã gửi trả lại chưa?"

    Lưu thị cười nói: "Người cứ yên tâm ạ. Con đã tìm Từ Thành ở ngoại viện, để cậu ấy đích thân áp tải đến phủ Võ An Hầu rồi."

    "Tốt, cứ làm như vậy!" Lão thái thái gật đầu: "Phủ Võ An Hầu dám vả mặt Từ gia chúng ta như vậy, thật sự coi Từ gia là quả hồng mềm dễ bắt nạt chắc."

    Trần Y Ninh khẽ nhướng mày. Phủ Võ An Hầu trả lại lễ vật của Từ gia, lần này Từ gia lại gõ trống khua chiêng gửi một phần lễ vật lớn hơn. E rằng lần này Võ An Hầu sẽ mất mặt lắm đây. Mà nếu ông ta là người biết điều, có lẽ sẽ lại gửi trả một món lễ lớn hơn nữa. Đến cuối cùng, Từ gia sẽ được cả danh lẫn thực.

    Sau khi mọi chuyện kết thúc, Trần Y Ninh liền dẫn Từ Viện về Thanh Ngô viện. Đi trên đường, Từ Viện không nhịn được hỏi: "Mẫu thân, con thấy phủ Võ An Hầu với nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, tại sao tổ mẫu lại.."

    Trần Y Ninh nhìn vẻ mặt không hiểu của Từ Viện, biết nàng có lẽ cũng đã kìm nén quá lâu. Dù sao Từ Viện hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương, đâu có được tâm tư sâu sắc kín kẽ như sau này.

    "Phủ Võ An Hầu nói ra thì đúng là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta." Trần Y Ninh dịu dàng mỉm cười, khẽ nói: "Chỉ là, Viện tỷ nhi, con có từng nghĩ qua, Đại tỷ tỷ của con lại ở trong tình huống nào không?"

    "Đại tỷ tỷ?" Từ Viện có chút nghi hoặc: "Đại bá tuy đã qua đời, nhưng Đại tỷ tỷ vẫn là tiểu thư của Từ gia mà."

    "Đúng là như vậy." Trần Y Ninh thở dài: "Đại tỷ tỷ con là tiểu thư Từ gia. Nếu phủ Võ An Hầu hỏi cưới không phải đích trưởng tử, dù chỉ là đích thứ tử, ta nghĩ lão thái thái cũng sẽ đồng ý. Nhưng mấu chốt chính là đích trưởng tử. Hầu phủ của họ không giống chúng ta, đích trưởng tử là người cần phải gánh vác gia nghiệp. Huống hồ, vị này hiện tại sắp được lập làm thế tử rồi. Nếu thật sự lập thế tử, con thử nghĩ xem, thân phận của Đại tỷ tỷ con có thể quán xuyến được nhà cửa không? Trưởng nữ mồ côi cha, bất kỳ gia đình nào có chút để ý sẽ không cưới trưởng nữ mồ côi cha làm tông phụ. Thế nhưng phủ Võ An Hầu lại tha thiết cầu xin như vậy là vì sao? Lẽ nào trên đời này không tìm được người nào thích hợp hơn Đại tỷ tỷ con sao? Nếu có đáp ứng ắt có cầu xin, một gia tộc lớn như phủ Võ An Hầu, điều họ cầu xin nhất định không nhỏ, Từ gia làm sao có thể gánh chịu nổi?"

    Trần Y Ninh tỉ mỉ phân tích cho nàng nghe, sắc mặt Từ Viện cũng ngày càng khó coi. Có lẽ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa từng ý thức được, chuyện trên đời này lại phức tạp đến vậy. Hiện tại, nàng cũng chỉ là một hài tử

    Chỉ là trong mắt Trần Y Ninh, tất cả hài tử trên đời này rồi sẽ lớn lên. Để nàng mãi sống trong nhà kính, chi bằng ngay từ đầu cứ từ từ dẫn dắt, để nàng biết được sự hiểm ác của thế gian này
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited: May 24, 2025
  2. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 31: Dứt Niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua chuyện lần này, Trần Y Ninh đã dạy cho Từ Viện một bài học, nhưng đối với Tần thị thì mọi chuyện lại không mấy tốt đẹp.

    Chuyện Võ An Hầu phu nhân đến thăm, ngay buổi chiều hôm đó Tần thị đã biết. Nàng ta vốn đang nằm bệnh trên giường, sau khi biết chuyện liền lập tức không ngừng một bước đi đến viện của lão thái thái. Chỉ tiếc là buổi chiều lão thái thái nghỉ ngơi, Tần thị không gặp được người, đành phải quay về.

    Trần Y Ninh nghe đám nha đầu nhiều chuyện nói, sắc mặt Tần thị khi về còn tái nhợt hơn lúc đi.

    Sắc mặt nàng ta đương nhiên phải càng thêm khó coi. Trần Y Ninh trong lòng cười lạnh, nàng muốn xem thử, Tần thị không còn phủ Võ An Hầu làm chỗ dựa vững chắc này nữa, thì còn bản lĩnh gì để quay lại cắn trộm Từ gia một miếng.

    Lúc Tần thị từ viện của lão thái thái trở về, là do nha hoàn dìu về. Từ Oản vẫn luôn lo lắng chờ đợi trong phòng, vừa thấy Tần thị như vậy liền vội vàng từ trong phòng chạy nhanh ra, khẽ hỏi: "Mẫu thân, tổ mẫu nói sao ạ?"

    Tần thị mặt mày trắng bệch, vẻ mặt nặng nề: "Vào trong rồi nói."

    Từ Oản không dám chậm trễ, vội vàng dìu Tần thị vào gian trong.

    "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tổ mẫu có phải là già lẫn rồi không? Hầu phu nhân đã đích thân đến, vậy mà tổ mẫu lại không nể mặt như thế. Mẫu thân, người có thuyết phục được tổ mẫu không?" Từ Oản lúc này sốt ruột đến mức hoàn toàn đánh mất phong thái của một tiểu thư khuê các, chỉ hận không thể tự mình đến đó mà đồng ý.

    Tần thị thấy nàng ta như vậy, không kìm được quát: "Mau ngồi xuống cho ta! Con như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

    Từ Oản nghiến răng, ngồi xuống bên cạnh Tần thị. Tần thị liếc nhìn đám tỳ nữ xung quanh, tất cả đều cúi đầu, không một ai dám lên tiếng.

    "Thôi được rồi, các ngươi lui ra cả đi." Tần thị đè giọng nói khẽ.

    Đám tỳ nữ cũng không dám chậm trễ, lũ lượt lui ra.

    Đợi đến khi người trong phòng đã đi hết, Tần thị mới nói: "Con dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền quý, bộ dạng hấp tấp nóng nảy như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

    Từ Oản dù sao vẫn là một tiểu cô nương, bị Tần thị nói một câu mặt mày liền đỏ bừng. "Mẫu thân, người còn trách con nữa." Nàng ta hờn dỗi lẩm bẩm.

    Tần thị thấy con gái như vậy, đâu còn nỡ nói thêm nữa, chỉ hiền từ vuốt ve gò má non mịn của nàng, dịu dàng nói: "Oản Nhi, con nhớ kỹ, cha con tuy đã mất, nhưng chỉ cần có mẫu thân ở đây, nhất định sẽ cho con những gì tốt nhất. Hiện tại lão thái thái không muốn gặp ta, chính là không muốn chấp thuận mối hôn sự này. Nhưng dù có như vậy, con cũng không được nóng vội. Nếu con nóng vội, sẽ để người khác chê cười. Mọi việc đã có mẫu thân lo liệu."

    Từ Oản nghe vậy, liền biết chuyện bên lão thái thái đã hoàn toàn không còn hy vọng, nhất thời, vành mắt liền đỏ hoe.

    "Mẫu thân, tại sao tổ mẫu lại đối xử với con như vậy? Phủ Võ An Hầu tốt như thế, tại sao tổ mẫu lại không đồng ý? Có phải tổ mẫu ghét bỏ con đã khắc chết phụ thân không?"

    "Câm miệng!" Tần thị vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Từ Oản: "Lời này mà con cũng nói ra được sao!"

    Khi Tần thị còn đang mang thai Từ Oản, Từ Trạch Chương đã qua đời. Vào ngày Từ Trạch Chương mất, Tần thị vì động thai khí nên đã sinh non ra Từ Oản. Vì vậy, trong phủ lúc đó đã có lời đồn rằng Từ Oản khắc chết Từ Trạch Chương.

    Chỉ là những lời đồn vô căn cứ như vậy, tự nhiên sẽ không lan truyền trong một gia đình như Từ gia, nên Tần thị cũng không để tâm. Không ngờ lời này lại truyền đến tai Từ Oản.

    "Lời này là ai nói cho con biết!" Tần thị mặt mày tái mét nhìn Từ Oản. Cái viện này do nàng ta quản lý chặt chẽ như thùng sắt, vậy mà cũng có thể truyền ra những lời như vậy, quả thực khiến Tần thị phải cảnh giác.

    Từ Oản bị phản ứng quá khích của Tần thị dọa cho giật mình, lắp bắp nói khẽ: "Là.. là đám tỳ nữ nhiều chuyện ở dưới, con cũng quên mất rồi.."

    Tần thị không khỏi nhíu mày. Lời này nếu không có người xúi giục, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được. Chỉ là nàng ta lại không hề hay biết, những người khác trong phủ cũng không ai biết, duy chỉ có Từ Oản biết, riêng điểm này đã rất đáng ngờ.

    "Thôi được rồi, chuyện này ta biết rồi. Sau này con không được nói bậy nữa. Phụ thân con mất là do bị bệnh, không có chút liên quan nào đến con cả. Lời này không được nói lại nữa!" Hiện tại Từ Oản sắp đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, nếu truyền ra những lời đồn như vậy, e rằng sẽ càng thêm khó khăn.

    "Con biết rồi ạ." Từ Oản cũng bị dọa không nhẹ.

    Tần thị nhìn đứa con gái này của mình, có chút đau lòng vuốt tóc nàng, chuyện này nàng ta nhất định phải điều tra, nàng ta muốn xem thử, là kẻ nào lại không có mắt như vậy!

    "Vậy còn chuyện phủ Võ An Hầu.." Từ Oản lúc này vẫn còn canh cánh chuyện này.

    "Hừ!" Tần thị cười lạnh một tiếng: "Phủ Võ An Hầu thì có là gì chứ. Nếu họ đã không muốn mối hôn sự này của con, mẫu thân nhất định sẽ tìm cho con một nơi còn tốt hơn thế nữa. Ta muốn xem thử, đến lúc đó họ còn ngăn cản thế nào!" Đáy mắt Tần thị lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

    Từ Oản nghe vậy, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Điều nàng ta sợ nhất chính là đánh mất vinh hoa phú quý hiện tại. Chỉ cần có thể gả vào nhà quyền quý, thì trong lòng nàng ta, đó chính là tốt nhất.

    "Vâng, mẫu thân, con đều nghe theo người."

    Tần thị dỗ dành Từ Oản xong, liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, Tần thị mới cho gọi một bà hầu không mấy nổi bật vào nói chuyện.

    Nói chuyện khoảng một khắc đồng hồ nữa, bà hầu đó cũng rời đi.

    Tần thị ngồi trong phòng, nhìn mảnh giấy trong chén trà dần hóa thành tro bụi, đáy mắt ánh lên nụ cười tàn độc. Thứ sau cùng trên đời này chẳng qua cũng chỉ là hai chữ quyền thế. Nếu nàng ta đã bị nhốt trong Từ gia này tiến thoái không được, vậy thì hãy để con gái nàng ta thay nàng ta giành lấy.

    Đến chập tối, Từ Trạch Vũ cho người truyền lời về, tối nay không về nữa, Nội Các bận việc, phải ở lại qua đêm trong cung. Chuyện này ở kiếp trước cũng thường thấy, nhưng đời này lại là lần đầu tiên. Trần Y Ninh ngẩn người một lát rồi mới nhận lời.

    Từ Viện cũng ở bên cạnh nhìn, vội nói: "Phụ thân trước kia vẫn luôn bận rộn như vậy, mẫu thân người không cần phải lo lắng đâu ạ."

    Trần Y Ninh mỉm cười: "Ta đương nhiên hiểu, chỉ là đột nhiên nhớ ra, quần áo phụ thân con mặc ra ngoài hôm nay có hơi mỏng manh."

    Vừa nói, nàng liền bảo Bạch Chỉ vào trong lấy một chiếc áo bông dày hơn và một chiếc áo choàng, dùng gói vải cẩn thận gói lại, giao cho người mang tin trở về.

    "Mang cái này giao cho Tam gia, bảo ngài ấy đừng để bị lạnh." Trần Y Ninh dặn dò cẩn thận rồi mới cho người truyền tin rời đi.

    Nhìn Trần Y Ninh quan tâm Từ Trạch Vũ như vậy, Từ Viện cũng không khỏi mím môi cười: "Phụ thân nếu biết đây là do mẫu thân gửi đến, nhất định sẽ rất vui."

    Trần Y Ninh nghe vậy không khỏi lườm yêu Từ Viện một cái: "Con bé này, lại dám trêu cả ta nữa."

    "Đâu có trêu chọc gì đâu ạ. Phụ thân và mẫu thân hòa thuận như vậy, chúng con làm con cái cũng thấy yên lòng." Lời này của Từ Viện là thật lòng. Nàng biết rất rõ, người có thân phận như phụ thân chắc chắn sẽ không ở vậy cả đời. Huống hồ phụ thân đối với mẫu thân ruột của nàng cũng không có tình cảm sâu đậm, chẳng qua chỉ là tôn trọng đôi chút mà thôi. Nàng chỉ mong có một kế mẫu biết lễ nghĩa, khoan dung một chút, mà Trần Y Ninh đương nhiên rất phù hợp với điều kiện này, thậm chí còn làm tốt hơn thế. Cũng vì điều này, Từ Viện cũng bằng lòng kết giao thân thiết với nàng.

    "Được rồi, con làm cả nửa buổi sáng rồi, cũng nên cho mắt nghỉ ngơi một chút, về phòng ngủ một lát đi." Trần Y Ninh ngăn bàn tay Từ Viện còn muốn tiếp tục làm nữ công lại, khẽ dặn dò.

    Từ Viện cũng biết điều, ngoan ngoãn vâng lời, cùng ma ma hầu cận trở về tây sương phòng.

    Nhìn Từ Viện rời đi, nụ cười trên mặt Trần Y Ninh lúc này mới tắt hẳn. Nàng quay sang Bạch Chỉ đứng bên cạnh, khẽ hỏi: "Người nhà của Vương Trung đã vào chưa?"

    Vợ của Vương Trung là người hầu hồi môn của Trần Y Ninh. Mấy hôm trước họ đã bàn bạc xong, muốn để bà ta vào nhận một công việc.

    "Vào rồi ạ." Bạch Chỉ có chút kinh ngạc trước câu hỏi của Trần Y Ninh: "Theo như lời người dặn, đã sắp xếp cho bà ấy làm việc ở nhà bếp rồi ạ, ma ma quản sự cũng không hề làm khó."

    "Vậy thì tốt." Khóe mắt Trần Y Ninh lóe lên một tia cười, ngón tay khẽ vê chuỗi hạt trên cổ tay.
     
    ThanhHằng170204 and Munxeko like this.
    Last edited: May 24, 2025
  3. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 32: Dàn xếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thái thái, người muốn gặp bà ấy một lần không ạ?" Bạch Chỉ thấy Trần Y Ninh quan tâm đến chuyện này, liền hỏi.

    Trần Y Ninh chỉ cười, khẽ nói: "Nếu bà ấy rảnh thì có thể qua đây xem sao, còn nếu bận thì thôi vậy."

    "Được đến gặp thái thái, sao lại không có thời gian được chứ ạ. Thê tử Vương Trung vẫn luôn nhớ ơn đức của thái thái, lúc nào cũng nói muốn đến dập đầu cảm tạ người." Bạch Chỉ cười nói.

    Trần Y Ninh chỉ khẽ gật đầu: "Nếu bà ấy muốn đến thì cứ để bà ấy đến."

    Bạch Chỉ gật đầu vâng dạ.

    Đêm đó Trần Y Ninh ngủ một mình, không có Từ Trạch Vũ giày vò, nàng lại ngủ được một giấc ngon, lúc dậy sớm tinh thần cũng sảng khoái hơn ngày thường.

    Nàng dẫn Từ Viện đến thỉnh an Lão thái thái rồi mới trở về Thanh Ngô viện. Lần này Tần thị dường như đã chấp nhận số phận, không nhắc lại chuyện đó nữa, mà chỉ lặng lẽ thỉnh an rồi lui về, không nói thêm một lời nào. Lão thái thái thấy nàng ta như vậy, dường như lại động lòng trắc ẩn, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói gì.

    Trần Y Ninh không hề lo lắng Lão thái thái sẽ mềm lòng. Trong lòng Lão thái thái, điều quan trọng nhất đương nhiên là Từ gia, một Tần thị thì có là gì. Huống hồ mấy ngày nay nàng ta gây náo loạn không màng đại cục như vậy, trái tim đã nguội lạnh của Lão thái thái đâu dễ dàng ấm lại được.

    Trần Y Ninh vừa về đến Thanh Ngô viện, Bạch Vi đang ở lại Thanh Ngô viện liền lập tức lên bẩm báo: "Thái thái, thê tử Vương Trung đến rồi ạ."

    Trần Y Ninh khẽ động mày mắt, rồi nói với Từ Viện bên cạnh: "Sáng sớm đã để con phải đi lại vất vả, e là lúc này cũng mệt rồi, con về nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây với ta đâu."

    Từ Viện nhận ra Trần Y Ninh có lẽ có chuyện muốn nói với người hầu, cũng biết ý, lập tức nói: "Đa tạ mẫu thân thương xót." Hành lễ một cái rồi vội vàng rời đi.

    Nhìn Từ Viện rời đi, Trần Y Ninh mới nói với Bạch Vi đang đứng chờ bên cạnh: "Cho bà ấy vào nhà nói chuyện đi." Nói xong liền đi về phía nhà chính.

    Trần Y Ninh vào nhà, vừa thay áo ngoài, liền thấy một phụ nữ trung niên mặc áo váy màu xanh đá bước vào. Vừa vào bà ta không dám ngẩng đầu, lập tức quỳ xuống dập đầu: "Ra mắt Tam thái thái, nô tỳ xin thỉnh an Tam thái thái."

    Trần Y Ninh gật đầu, quả là một người thật thà. "Bà đứng dậy đi. Bạch Vi, mời Vương tẩu ngồi xuống."

    "Vâng." Bạch Vi cười đáp, bưng một chiếc ghế đẩu tới, mời Vương tẩu ngồi.

    Mặt Vương tẩu đỏ bừng: "Thái thái nhân hậu, nô tỳ thật sự.."

    "Được rồi, bà cứ ngồi xuống đi, chỗ của thái thái chúng ta không có nhiều quy củ như vậy đâu." Bạch Vi cười nói với Vương tẩu.

    Vương tẩu cũng không nói nhiều nữa, nhưng cũng chỉ dám ngồi nép ở mép ghế.

    Thấy Vương tẩu đã ngồi xuống, Trần Y Ninh lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của bà. Cũng không khác gì kiếp trước, mày mắt bình thường, không có gì nổi bật, nhưng chính người phụ nữ không dám nói nhiều một lời này, lúc nàng bị giam cầm cuối cùng, vẫn còn nhớ mang đồ ăn đến cho nàng.

    "Bà ở nhà bếp có quen không?" Vì chuyện kiếp trước, giọng điệu của Trần Y Ninh đối với bà cũng dịu dàng hơn người khác một chút.

    Vương tẩu không ngờ thái thái lại dịu dàng đến vậy, nhất thời trong lòng cũng có chút vui mừng. "Nhờ thái thái ưu ái, nô tỳ mới được nhận việc, đâu dám mong gì hơn nữa." Đây là những lời thật lòng biết ơn của bà.

    Trần Y Ninh lại không nhịn được cười, người này quả nhiên thật thà, nói như vậy chẳng phải là ý không quen sao?

    Thấy vẻ mặt của Bạch Chỉ và Bạch Vi đều có chút thay đổi, Trần Y Ninh mới nói: "Được rồi, ta nghe người ta nói tay nghề bếp núc của bà rất tốt, nên mới để bà đến nhà bếp. Bây giờ bà là người mới đến, tự nhiên sẽ bị chèn ép, từ từ rồi sẽ ổn thôi."

    Tay nghề của Vương tẩu không phải nàng nghe người khác nói, mà là kiếp trước nàng đã tự mình nếm thử từng chút một.

    Vương tẩu nghe vậy cũng thấy hơi ngượng ngùng, bà vốn không khéo ăn nói, không ngờ lại để lộ ý tứ ngay.

    "Nô tỳ biết ạ, nô tỳ có được công việc ngày hôm nay là nhờ ơn trời biển của thái thái. Nô tỳ nhất định sẽ làm việc cho tốt, không để tấm lòng của thái thái uổng phí."

    Những lời mộc mạc này của Vương tẩu khiến Bạch Chỉ cũng không nhịn được mỉm cười, nhưng Trần Y Ninh biết rằng, từng lời từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng bà. Trên đời này có kẻ vô ơn bạc nghĩa, thì tự nhiên cũng có người biết ơn báo đáp như bà.

    "Tốt, ta tin tưởng vào phẩm hạnh của bà, nhưng ta còn có một lời muốn dặn dò bà." Nói đến đây, Trần Y Ninh lại liếc nhìn Bạch Chỉ.

    Bạch Chỉ trong lòng khẽ động, lập tức xua tay với đám tỳ nữ trong phòng. Những người này rất biết ý, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Cuối cùng, Bạch Chỉ và Bạch Vi cũng theo ra. Hai người này vốn là tâm phúc của Trần Y Ninh, tự nhiên hiểu rất rõ ý tứ của nàng.

    Cuối cùng trong phòng, chỉ còn lại hai người là Trần Y Ninh và vợ Vương Trung.

    "Thái thái.." Vương tẩu có chút không hiểu nhìn Trần Y Ninh, nhất thời không biết ý định của nàng là gì.

    Trần Y Ninh cười trấn an: "Bà đừng căng thẳng, đây chỉ là một chuyện nhỏ, bà làm tốt cho ta là được."

    Vương tẩu lập tức nói: "Thái thái cứ việc sai bảo, chỉ cần nô tỳ làm được, nô tỳ nhất định vạn tử bất từ." Vương tẩu nói rất nghiêm túc, khuôn mặt mộc mạc của bà cũng ánh lên vẻ kiên định.

    Trần Y Ninh chỉ cười: "Đâu có nghiêm trọng đến thế. Chẳng qua là ta nghe nói ở hẻm Cờ Tướng phía đông thành có một nhà họ Triệu. Phu thê nhà đó đều đã mất hai năm trước, chỉ còn lại một nhi tử trạc mười tám, mười chín tuổi, lại trông rất giống Đại gia đã mất của chúng ta. Bà đi điều tra giúp ta xem, liệu có chuyện gì khuất tất trong đó không."

    Trần Y Ninh cười nói ra những lời này, nhưng trong lòng Vương tẩu lại nổi sóng kinh hoàng. Đại gia đã mất chẳng phải là đại ca của Tam gia sao? Không phải nói chỉ có Đại cô nương là con nối dõi duy nhất ư? Sao lại còn có..

    Vương tẩu lập tức ngăn dòng suy nghĩ của mình, liền gật đầu: "Người yên tâm, nhà nô tỳ đang trông coi nhà cửa cho người ở đông thành, chuyện ở hẻm Cờ Tướng ông ấy cũng rành lắm, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này cho người."

    Trần Y Ninh đương nhiên tin vào bản lĩnh của Vương Trung. Khác với sự thật thà phúc hậu của Vương tẩu, Vương Trung tuy cũng phúc hậu, nhưng lại là một người khôn khéo. Chút chuyện này sao có thể làm khó được ông ta. Huống chi, năm đó Từ Trạch Chương vốn không hề có ý định che giấu chuyện này, chỉ là dự định tốt đẹp ban đầu lại bị một cơn bệnh cướp đi mạng sống. Sau đó, đại phòng bị Tần thị khống chế, còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa. Mãi cho đến sau này khi Tần thị rời khỏi Từ gia, đứa trẻ đó mới tìm đến cửa, mọi người lúc này mới biết, thì ra Đại gia mất sớm còn có một người con riêng!

    Trong mắt Trần Y Ninh lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Kế hoạch của Tần thị, nàng rõ hơn bất kỳ ai. Lần này nàng ta không thể bám víu được cành cao, e rằng sẽ không đời nào chịu bỏ cuộc. Vậy thì, nàng cũng phải tính toán rõ ràng món nợ này với nàng ta.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited: May 24, 2025
  4. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 33: Nhắm vào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương tẩu nhận lệnh của Trần Y Ninh rồi rời đi, còn Trần Y Ninh vẫn giữ vẻ mặt như cũ, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh nhạt.

    Nếu Tần thị đã thích gây chuyện như vậy, thì nàng sẽ để cho bà ta gây chuyện cho thỏa thích.

    Buổi chiều, Từ Trạch Vũ cuối cùng cũng trở về, sắc mặt hắn xanh xao, vẻ mặt vô cùng khó coi, Trần Y Ninh cũng bị hắn dọa cho giật mình.

    "Chàng sao vậy?" Nàng vừa giúp hắn thay áo choàng vừa hỏi.

    "Đêm qua biên quan báo tin khẩn, tất cả các đại thần trong nội các đã cùng Thánh thượng thương nghị quân cơ suốt đêm." Từ Trạch Vũ lần đầu tiên nói với Trần Y Ninh về chính sự của mình.

    Trần Y Ninh bị dọa cho hoảng sợ, đột nhiên cũng nhớ ra dường như kiếp trước quả thực có chuyện này.

    "Vậy.. không có chuyện gì lớn chứ?" Trần Y Ninh có chút thấp thỏm hỏi.

    Kiếp trước nàng rất ít quan tâm đến những việc chính sự này, chỉ nhớ mang máng rằng cuộc chiến lần đó không kéo dài lâu, đến cuối năm là kết thúc, vì vậy Thánh thượng còn đại phong một loạt võ tướng, sau đó trong kinh thành lại có thêm một nhóm huân quý mới.

    "Vấn đề không lớn." Từ Trạch Vũ khẽ nhíu mày, ôm lấy Trần Y Ninh như để an ủi.

    "Chẳng qua là năm nay trời hạn hán, đám người man rợ trên thảo nguyên gặp thiên tai, sống không nổi nữa thôi, toàn là một đám ô hợp, không kéo dài được đâu." Mặc dù Từ Trạch Vũ nói vậy, nhưng Trần Y Ninh vẫn nghe ra được vài phần lo lắng trong lời nói của hắn.

    Câu nói này vừa đúng lại vừa không đúng, Trần Y Ninh thầm nghĩ.

    Bây giờ nàng đã nhớ ra tất cả. Cuộc chiến đó tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng khốc liệt, đám người man rợ đó gần như đã công phá được cửa thành Đại Đồng phủ ở phía tây bắc, cuối cùng phải nhờ đến tướng giữ thành Tuyên Đức phủ đến chi viện mới giải được thế vây thành. Nhưng những người dân thường ngoài thành lại bị cướp sạch, chết rất nhiều người. Khi đó, các mệnh phụ phu nhân trong kinh thành do Hoàng hậu dẫn đầu còn quyên góp rất nhiều đồ dùng cho phía tây bắc.

    Chỉ là bây giờ, nàng lại không biết nên nói với hắn chuyện này như thế nào.

    "Là ở phía tây bắc sao?" Trần Y Ninh giả vờ kinh ngạc.

    "Đúng vậy." Từ Trạch Vũ có chút ngạc nhiên, Trần Y Ninh vốn là tiểu thư quý tộc lớn lên ở kinh thành, không ngờ cũng biết những chuyện này.

    "Nàng cũng biết cả những chuyện này à." Hắn cười nhìn Trần Y Ninh.

    Trần Y Ninh giả vờ tức giận: "Thiếp tuy là nữ nhân chốn khuê phòng, nhưng cũng biết đọc biết viết, Tam gia cũng quá coi thường người khác rồi đấy."

    Nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều hiếm thấy này của nàng, Từ Trạch Vũ không nhịn được cười lớn, quét sạch đi vẻ u uất trước đó.

    "Là lỗi của ta," Hắn vỗ vai nàng như dỗ trẻ con.

    Trần Y Ninh cũng bật cười, nhưng trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Nếu nàng nhớ không lầm, sau sự việc lần này, Thánh thượng đã từng khiển trách Từ Trạch Vũ, không chỉ vậy, còn ban thưởng lớn cho gia chủ Trần gia, tức là đường bá phụ của nàng, Trần Nguyên Thân.

    Trần Y Ninh không biết rõ những khúc mắc và lý lẽ bên trong, nhưng nếu đã khiển trách Từ Trạch Vũ thì chứng tỏ, trong cuộc chiến này, đô chỉ huy sứ của Đại Đồng phủ, nơi duy nhất thất bại, chắc chắn là người của Từ Trạch Vũ. Mà vị đô chỉ huy sứ của Tuyên Đức phủ đã vượt ngàn dặm đến chi viện kia e rằng cũng không thoát khỏi liên quan đến Trần gia.

    "Trước đây thiếp từng nghe phụ thân nói, trong các trọng trấn ở Cửu biên, đường bá phụ ngưỡng mộ nhất là đô chỉ huy sứ Thái Hằng đại nhân của Tuyên Phủ trấn, nói ông ấy tính tình ôn hậu, hòa nhã nhưng vẫn có chính kiến, là một lương tướng." Trần Y Ninh bây giờ vẫn còn nhớ tên ông ta, vì sau sự kiện này, người này đã được triều đình sắc phong tước tam phẩm bá.

    "Vậy sao?" Vẻ mặt Từ Trạch Vũ khẽ thay đổi: "Thật không ngờ, Thái Hằng lại là người của đường bá phụ nàng.." Vẻ mặt hắn dần trở nên sâu sắc, trông có chút đáng sợ.

    "Sao vậy chàng?" Trần Y Ninh có chút hoang mang hỏi.

    "Không có gì." Hắn nhanh chóng mỉm cười với Trần Y Ninh: "Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ ra còn có chút việc phải xử lý, không thể ăn tối cùng nàng được rồi."

    Trần Y Ninh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội nói: "Không sao, chính sự quan trọng hơn."

    Từ Trạch Vũ vội vã rời đi, Trần Y Ninh nhìn bóng hắn khuất dần trong màn đêm, lòng vẫn luôn lo lắng, chỉ hy vọng hắn có thể giải quyết tốt đẹp chuyện lần này.

    Lúc ăn tối, Từ Trạch Vũ không đến, nhưng Từ Hoài Thanh lại đến, điều này khiến Trần Y Ninh kinh ngạc, hắn vốn không thích quanh quẩn ở hậu trạch, có thể về ăn cơm cũng là chuyện hiếm thấy.

    Từ Viện thì rất vui, nàng chỉ có một người đệ đệ ruột này, tự nhiên mong hắn có thể hòa thuận với phụ thân và kế mẫu.

    Trong bữa tối, Trần Y Ninh vẫn có chút lơ đãng, trong lòng nàng lo lắng cho Từ Trạch Vũ, sợ rằng kiếp này cũng giống như kiếp trước, không còn đường cứu vãn.

    Từ Viện nhận ra sự bối rối của Trần Y Ninh, nhưng cũng đành bất lực, vì những gì nàng biết cũng không nhiều hơn Trần Y Ninh.

    Sau khi ăn xong, Từ Hoài Thanh cáo từ Trần Y Ninh để rời đi, nhưng chân mày Trần Y Ninh vẫn khẽ nhíu lại.

    Từ Hoài Thanh hành lễ xong, vừa định xoay người, lại không biết vì sao mà dừng lại, quay người nhìn Trần Y Ninh, nói từng chữ một: "Bên phụ thân không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng."

    Giọng hắn trong trẻo mà lạnh nhạt, không nghe ra một tia tình cảm nào, nhưng Trần Y Ninh lại sững sờ. Kiếp trước, và cả kiếp này, nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm của Từ Hoài Thanh. Có thể nói, đối với con người Từ Hoài Thanh, những chuyện trên đời này, chỉ cần hắn không để tâm, tuyệt đối sẽ không nói thừa một lời. Nhưng bây giờ..

    Từ Viện đã vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ. Đệ đệ mình thì mình rõ nhất, nàng đương nhiên hiểu thái độ mà câu nói này của Từ Hoài Thanh đại diện.

    "Đúng vậy, mẫu thân." Nàng cũng an ủi Trần Y Ninh: "Phụ thân trước nay luôn chu toàn, sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

    Trần Y Ninh nhìn Từ Hoài Thanh với vẻ mặt phức tạp, ánh mắt trong veo của hắn dường như vẫn lạnh lùng, không chút gợn sóng.

    "Cũng may có con, Thanh ca nhi." Nàng trầm giọng nói, cũng không biết là nói với Từ Hoài Thanh của kiếp trước, hay đứa trẻ non nớt trước mắt này. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Từ Hoài Thanh tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng lại đáng tin cậy hơn bất kỳ ai.

    Từ Hoài Thanh gật đầu, lần này thì thực sự xoay người rời đi.

    Nhìn Từ Hoài Thanh đi, Từ Viện liền nép vào bên cạnh Trần Y Ninh, dịu dàng nói: "Mẫu thân, tính tình Thanh ca nhi vốn lạnh nhạt, những hành động thường ngày của đệ ấy, người đừng chấp nhặt, đệ ấy không có ý xấu đâu ạ."

    Câu nói này của Từ Viện vô cùng chân thành. Nếu là Trần Y Ninh lúc mới gả vào, nàng sẽ không thể nói ra những lời này, nhưng đối với Trần Y Ninh của hiện tại, nàng lại có một sự tin tưởng tự nhiên.

    Trần Y Ninh cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

    "Con yên tâm đi, sao ta lại đi so đo với một đứa trẻ chứ. Thanh ca nhi là một đứa trẻ ngoan, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn." Lời này của Trần Y Ninh nói không sai chút nào, thành tựu sau này của Từ Hoài Thanh quả thực không nhỏ.

    Từ Viện dù sao vẫn là một đứa trẻ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm kích.

    "Mẫu thân, cảm ơn người đã thấu hiểu." Từ Viện chỉ mong đệ đệ mình có thể sống tốt, bây giờ lại có được một người kế mẫu dễ nói chuyện như Trần Y Ninh, trong lòng Từ Viện không biết vui đến nhường nào.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
  5. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 34: Rắc rối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, khi Trần Y Ninh chuẩn bị đi ngủ, Từ Trạch Vũ cuối cùng cũng trở về. Hắn vừa bước vào cửa đã mang theo một luồng khí lạnh tràn vào phòng, Trần Y Ninh ở trong phòng trong vừa thay y phục ngủ, không khỏi rùng mình một cái.

    "Có phải Tam gia đã về không?" Trần Y Ninh tiện tay lấy chiếc áo choàng vắt trên ghế, khoác lên người rồi vội vã bước ra ngoài.

    Trần Y Ninh vừa vén rèm ngoài lên, liền thấy Từ Trạch Vũ đang đứng đó cởi nút áo khoác. Thấy Trần Y Ninh đi ra, hắn không khỏi nhíu mày: "Mặc mỏng manh như vậy mà chạy ra, không sợ bị cảm lạnh sao?" Hắn vội vàng bước tới, kéo nàng trở vào phòng trong.

    "Tam gia, mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Trần Y Ninh vào phòng trong, vừa giúp hắn cởi nút áo khoác vừa khẽ hỏi.

    Từ Trạch Vũ khẽ nhướng mày, liếc nhìn Trần Y Ninh một cái, không ngờ nàng lại lo lắng cho đến tận bây giờ.

    "Nàng yên tâm đi." Từ Trạch Vũ có chút hối hận vì đã nói những chuyện này với Trần Y Ninh, hắn đắn đo một chút rồi nói tiếp: "Chuyện này ta đã có cách đối phó rồi, nàng không cần phải lo lắng."

    Trong lòng Trần Y Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Từ Trạch Vũ đã có cách đối phó, nàng sẽ không lo lắng nữa, vì trong mắt nàng, chỉ cần Từ Trạch Vũ có phòng bị, thì chuyện này sẽ không có vấn đề gì.

    "Chỉ vì chuyện này mà nàng đợi đến tận bây giờ sao?" Từ Trạch Vũ nghiêm mặt, vuốt ve gò má hơi lạnh của nàng: "Nếu bị cảm lạnh, xem nàng phải làm sao."

    Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại dịu dàng như có thể chảy ra nước, Trần Y Ninh chỉ cảm thấy đáy lòng mềm nhũn.

    "Thiếp không sao." Nàng liếc trộm Từ Trạch Vũ một cái, khẽ nói: "Thiếp chỉ hơi lo lắng thôi."

    "Y Ninh." Từ Trạch Vũ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Y Ninh: "Sau này, những chuyện như vậy nàng đừng lo lắng nữa. Chính trị là thứ bẩn thỉu nhất trên đời này, ta không muốn nàng phải phiền lòng vì những chuyện đó."

    Trần Y Ninh mím môi, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Từ Trạch Vũ sẽ nói ra những lời như vậy, chỉ là có lẽ nàng không thể thỏa mãn nguyện vọng này của hắn. Người có tâm địa mưu mô trên đời này thật sự quá nhiều, nàng không bao giờ muốn thấy hắn có kết cục như kiếp trước nữa.

    "Thiếp biết rồi." Nàng cúi thấp mi mắt, đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn.

    Đêm đó Từ Trạch Vũ không còn giày vò nữa, Trần Y Ninh lại ngủ được một giấc ngon. Sáng sớm hôm sau, Từ Trạch Vũ đã rời đi, lúc Trần Y Ninh tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt.

    Nàng có chút hờn dỗi nói với Bạch Chỉ: "Tam gia dậy sao ngươi không gọi ta?"

    Phù Cừ lè lưỡi cười: "Là Tam gia dặn không được gọi, nói là sợ làm phiền người nghỉ ngơi ạ."

    Thấy dáng vẻ trêu chọc của tiểu nha hoàn, Trần Y Ninh không khỏi lắc đầu, khẽ nói: "Lần sau không được như vậy nữa."

    Kiếp trước Từ Trạch Vũ cũng quan tâm nàng như vậy, nhưng nàng lại không hề hay biết, chỉ cho đó là lẽ đương nhiên, mà không biết rằng trên đời này, không có sự tốt đẹp nào là đương nhiên cả, chỉ vì yêu quá đậm sâu.

    Vẻ mặt Trần Y Ninh có chút sa sút, nhưng lập tức lại phấn chấn tinh thần, chuyện của kiếp trước đã qua rồi, bây giờ, nàng nên nhìn vào hiện tại.

    "Thái thái." Trần Y Ninh đang ăn sáng, đột nhiên Bạch Vi bước vào: "Thái thái, thê tử Vương Trung đến rồi ạ."

    Thê tử Vương Trung?

    Tim Trần Y Ninh đập thót một cái, nàng mới nói chuyện đó với bà ấy hôm qua, hôm nay bà ấy đã đến rồi.

    "Cho bà ấy vào." Trong lòng Trần Y Ninh kinh ngạc và không chắc chắn, lập tức đặt bát đũa xuống, đi vào gian nhà phía tây.

    Trần Y Ninh vừa bước vào, Vương tẩu đã theo gót ngay sau. Trần Y Ninh nhíu mày nhìn Vương tẩu, vẻ mặt bà ấy có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh.

    "Rốt cuộc có chuyện gì?" Trần Y Ninh cho người lui ra, khẽ hỏi.

    Vương tẩu lặng lẽ đến bên cạnh Trần Y Ninh, hạ giọng nói: "Thái thái, gia đình mà người nói trước đó, nô tỳ đã nói với trượng phu. Tối hôm đó ông ấy đã đến xem xét một lượt, sáng nay trời chưa sáng lại đến một chuyến nữa, định dò hỏi vài câu, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp phải đám người đến đòi nợ. Đứa trẻ đó bị đám đòi nợ ép suýt nữa phải nhảy giếng, may mà có ông ấy ngăn lại. Nhưng nghe đám người đó nói, ngày mai còn phải đến đòi nợ nữa, thưa thái thái, người nói chuyện này phải làm sao bây giờ ạ?"

    "Đòi nợ?" Trần Y Ninh nhíu mày: "Hắn nợ người ta thứ gì?" Trần Y Ninh nhớ lại kiếp trước khi gặp đứa trẻ này, quả thực là một đứa trẻ thật thà, chỉ là còn chưa chạm được đến cửa lớn của Từ gia thì đã bị Tần thị đánh đuổi ra ngoài.

    "Không phải là do đứa trẻ này nợ." Vương tẩu nói với vẻ mặt có chút khó xử: "Là người cha đã mất của đứa trẻ, nợ sòng bạc một khoản tiền, nên mới gây ra chuyện này."

    "Nợ cờ bạc?" Trần Y Ninh không khỏi cười lạnh: "Cha của đứa trẻ đó đã chết mấy năm rồi, lúc này lại đến đòi nợ cờ bạc, thật đúng là vô xảo bất thành thư!"

    "Nô tỳ cũng thấy có chút kỳ lạ." Vương tẩu lập tức nói: "Lúc đó trượng phu nô tỳ thấy có gì đó không ổn, sau đó liền lén đi theo đám người kia, không ngờ lại nghe đám người đó nói, là đại tổng quản của Vũ An Hầu phủ giao cho bọn họ việc này. Nô tỳ thật sự là.." Nói đến đây, bà ấy không khỏi có chút sợ hãi.

    "Vũ An Hầu phủ!" Trần Y Ninh đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế: "Đến lúc này lại nhớ ra chuyện giết người diệt khẩu rồi."

    Thảo nào kiếp trước đứa trẻ đó mãi không thể nhận tổ quy tông, thì ra Tần thị đã sớm nhúng tay vào từ bên trong.

    "Bà về nhắn lại với Vương Trung, đứa trẻ này bắt buộc phải giữ lại. Lát nữa ta sẽ xuất cho các ngươi một trăm lạng bạc từ sổ sách, bà bảo Vương Trung thu xếp ổn thỏa cho đứa trẻ này, không được để lộ một chút dấu vết nào, sau này ta còn có việc cần dùng." Trần Y Ninh nhanh chóng hiểu ra nguy cơ trong đó. Kiếp trước đứa trẻ này không chết, e rằng cũng là do mạng lớn, nhưng kiếp này hắn không chỉ không được chết, mà còn phải sống cho thật tốt, để diễn cho nàng một vở kịch hay.

    Vương tẩu lập tức cúi người hành lễ: "Thái thái yên tâm, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa cho người."

    "Được rồi, bà lui xuống đi, chuyện này đừng làm rùm beng. Nếu đứa trẻ đó có hỏi, bà cứ nói với nó, chuyện này liên quan đến thân thế của nó, sau này nó sẽ hiểu." Nếu Trần Y Ninh không đoán sai, đứa trẻ này lúc này có lẽ đã biết thân thế của mình, nếu không Tần thị cũng sẽ không căng thẳng như vậy.

    Vương tẩu lui ra, Trần Y Ninh lại rơi vào trầm tư. Trong chuyện này nàng dính líu sâu như vậy, e rằng cũng không phải là kế sách hay, bây giờ vẫn cần một thời cơ.

    Bữa sáng hôm nay cũng không dùng được nữa, Trần Y Ninh thu dọn qua loa rồi dẫn Từ Viện đến Vinh Đàn viện của Lão thái thái.

    Hôm nay Từ Viện cũng biết Trần Y Ninh đột nhiên gặp một người hầu, trong lòng thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói nhiều.

    Hai người cùng vào Vinh Đàn viện của Lão thái thái, vừa bước vào đã nghe thấy một trận ồn ào từ trong phòng vọng ra. Trần Y Ninh trong lòng khẽ động, hôm nay những người này đến thật sớm.
     
    ThanhHằng170204 and Munxeko like this.
  6. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 35: Chuyện lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Y Ninh được nha hoàn của Lão thái thái dẫn vào, vừa bước vào đã thấy trong phòng có đông đủ mọi người, mấy chị em dâu đều đã đến, mang theo cả tất cả các cô nương trong nhà, trông có vẻ rất đông đúc.

    Thấy Trần Y Ninh bước vào, trên mặt Lão thái thái lập tức ánh lên nụ cười vui mừng, bà vẫy tay với nàng: "Y Ninh, mau lại đây, không biết hôm nay có chuyện gì vui mà mấy đứa nha đầu trong nhà đều đến cả."

    Trần Y Ninh cũng không hiểu gì, cười bước đến trước mặt Lão thái thái, dịu dàng nói: "Các nàng đều đến thăm người đấy ạ."

    Lưu thị lúc này cũng cười nói xen vào: "Bọn chúng ngày thường không hay đến, hôm nay cũng là đến để thỉnh an người."

    Con cháu Từ gia đông đúc, nhưng người có chút thể diện trước mặt Lão thái thái lại rất ít. Mấy cô cháu gái đích xuất thì không nói, còn mấy cô cháu gái thứ xuất gần như chỉ đến vào mùng một và ngày rằm.

    Nhưng hôm nay lại cùng nhau đến, quả thực có chút kỳ lạ.

    Lưu thị thấy Trần Y Ninh có vẻ không hay biết gì, không khỏi cười nói: "Tam đệ muội mau vào ngồi đi, Lão thái thái đã nhắc muội một lúc rồi đó."

    Trần Y Ninh có chút ngượng ngùng cười: "Là do con đến muộn ạ."

    "Được rồi, được rồi." Lưu thị cười nắm lấy tay Trần Y Ninh: "Đều là người một nhà, nói chuyện khách sáo làm gì, mau ngồi đi, hôm nay không phải muội đến muộn đâu, mà là chúng ta đều đến sớm."

    Trần Y Ninh có chút ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Lưu thị, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống, chỉ là nàng không khỏi liếc nhìn Lão thái thái, và phát hiện nụ cười trên mặt bà đã nhạt đi rất nhiều.

    Lưu thị cũng nhận ra sự khác thường của Lão thái thái, trong lòng biết rằng Lão thái thái có lẽ đã nhớ ra, vì vậy cũng không úp mở nữa, vội nói: "Mẫu thân, có lẽ người cũng biết rồi, mấy ngày nữa là đến kỳ tuyển tú."

    "Tuyển tú?" Sắc mặt Lão thái thái hoàn toàn lạnh xuống: "Tuyển tú thì có liên quan gì đến nhà chúng ta, lẽ nào các ngươi có ai muốn đưa con gái mình vào cung sao?"

    Là một gia đình thư hương, Từ gia rất ít khi để các cô nương trong nhà dính líu đến chuyện hậu cung. Hôm nay Lưu thị đột nhiên nhắc tới, lại nhìn thấy tình thế lúc này, trong lòng Lão thái thái sao lại không biết.

    Lưu thị có chút ngượng ngùng cười, ấp úng nói: "Lần này.. lần này có chút khác biệt, không chỉ chọn người cho trong cung, mà còn chọn cho các phiên vương và hoàng tử ở các nơi, không biết ý của người thế nào ạ?"

    Nếu được chọn cho hoàng đế, tự nhiên sẽ có rủi ro, nhưng nếu được chọn cho hoàng tử hay phiên vương thì lại khác. Với gia thế như của họ, chắc chắn sẽ là thân phận vương phi, lúc đó sẽ tốt hơn nhiều so với một tần phi nhỏ bé trong hậu cung.

    Lão thái thái tự nhiên hiểu rõ ý đồ của họ, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Các ngươi bây giờ đều đã lớn, muốn tự mình tìm một con đường tương lai, lẽ nào ta còn có thể ngăn cản các ngươi được sao."

    Lưu thị bị nói cho mất mặt, không khỏi cười gượng một tiếng: "Vân nhi nhà chúng con bây giờ còn nhỏ, tự nhiên sẽ không đi, chỉ là trong nhà còn có các cô nương khác, cũng không thể làm lỡ dở tương lai của chúng được."

    Lời này của Lưu thị nói ra có chút ấm ức, Lão thái thái cũng không khỏi nhướng mày. Bà liếc nhìn mấy người con dâu khác, những người có tuổi tác phù hợp chỉ có Từ Uyển, Từ Vân và Từ Viện. Bây giờ Lưu thị đã từ chối cho Từ Vân, Từ Viện lại sớm đã có hôn sự, người còn lại chẳng phải là Từ Uyển sao?

    Ánh mắt Lão thái thái nhìn Tần thị lập tức trầm xuống, bà không ngờ rằng, Tần thị lại có chí lớn như vậy.

    "Mẫu thân." Tần thị cũng cảm nhận được ánh mắt của Lão thái thái, không hề né tránh, trực tiếp đứng ra: "Đây cũng không phải là con không thương Uyển nhi, chỉ là bây giờ Uyển nhi tuổi cũng đã lớn, hôn sự trong nhà đã không thuận lợi, để nó tham gia tuyển tú cũng là tìm một lối thoát, không thể.. không thể ở nhà thành một lão cô nương được." Nói đến đây, nước mắt của Tần thị cũng rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.

    Lão thái thái bị mớ lý lẽ xiên vẹo này của nàng ta làm cho càng thêm tức giận. Dáng vẻ này của nàng ta, cứ như thể đang nói rằng chính Lão thái thái đã cản trở tương lai của Từ Uyển vậy.

    "Được, nếu ngươi đã muốn, vậy thì cứ để Uyển nhi đi đi, chỉ là đến lúc đó ngươi đừng có hối hận." Lão thái thái lúc này đã hoàn toàn sa sầm mặt, nhưng trong lời nói vẫn còn mang một tia khuyên giải.

    Mà trong lòng Tần thị lại thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nàng ta đã không còn quan tâm Lão thái thái nghĩ như thế nào, chỉ cần Từ Uyển có một tương lai tốt, thì đến lúc đó những người này tự nhiên sẽ đến nịnh bợ nàng ta.

    "Con thay mặt Uyển nhi cảm tạ người, nếu sau này Uyển nhi có được thành tựu, nhất định sẽ không quên gia tộc." Tần thị theo thói quen bỏ qua lời khuyên cuối cùng của Lão thái thái. Bây giờ nàng ta đã sớm bị phú quý làm cho mờ mắt, trong lòng tràn ngập sự phấn khích khi nghĩ đến việc sau này mình sẽ trở thành hoàng thân quốc thích.

    Lúc này Lão thái thái mới thực sự nguội lòng với nàng ta, đến nước này rồi mà trong lòng nàng ta vẫn chỉ nghĩ đến những điều đó.

    Lão thái thái có chút mệt mỏi xua tay: "Được rồi, gia tộc cũng không cần ngươi mang lại thứ gì, nếu ngươi một lòng cầu phú quý, vậy sau này không cần đến chỗ ta nữa, ngươi đi đi."

    Vẻ mặt Tần thị lập tức cứng đờ, nàng ta không ngờ Lão thái thái lại không nể nang đến vậy.

    "Mẫu thân.." Bà ta còn muốn giải thích gì đó nhưng đã bị Lão thái thái xua tay ngăn lại.

    "Được rồi, ngươi đi đi, ta không muốn nói nhiều."

    Lời này của Lão thái thái nói ra vô cùng lạnh lùng, nước mắt trong mắt Tần thị lập tức tuôn rơi. Trước đây Lão thái thái luôn đối xử với nàng ta như con gái ruột, trong tất cả các chị em dâu, nàng ta là người có thể diện nhất trước mặt Lão thái thái, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Sự tương phản như vậy khiến nỗi ấm ức trong lòng Tần thị đã trào ra, và sự căm hận của nàng ta đối với Lão thái thái lại càng thêm sâu sắc, hận bà dám không nể mặt mình trước bao nhiêu người, cũng hận bà cản trở con đường thăng tiến của mình.

    "Con dâu tuyệt không dám quên sự quan tâm của người đối với con dâu. Bây giờ tâm trạng người không tốt, con không làm phiền người nữa." Tần thị nén nước mắt, nhưng trông lại càng thêm đáng thương, nàng ta cúi đầu chào Lão thái thái rồi lui ra khỏi phòng.

    Lão thái thái từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, không thèm liếc nhìn Tần thị một cái, chỉ là tay bà nắm chặt, trông có vẻ trong lòng cũng không hề bình yên.

    Tần thị dẫn Từ Uyển rời đi, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không ai dám nói gì nữa. Ngay cả Tần thị được Lão thái thái yêu mến nhất cũng bị khiển trách, những người khác còn dám nói gì.

    Hồi lâu sau, Lão thái thái cuối cùng cũng mở mắt.

    "Không phải bà già này không nói lý lẽ, cản trở con đường thăng tiến của các ngươi, chỉ là những cô nương này đều là cháu gái của ta, ta không nỡ nhìn chúng sau này chịu khổ. Có những lúc, thứ trông vẻ ngoài tốt đẹp chưa chắc bên trong đã tốt, chuyện này các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ." Giọng Lão thái thái có chút khàn khàn, trông đã có phần nản lòng.

    Lão thái thái đã nói đến mức này, những người này còn có thể làm gì hơn, chỉ đành ngập ngừng đồng ý, còn sau này sẽ làm thế nào, lại là chuyện chưa chắc.

    Trong lòng Lão thái thái cũng rõ điều này, dù sao thì phú quý động lòng người, lại có ai có thể kìm nén được tư dục của mình chứ?

    Bà cuối cùng chỉ có thể xua tay, nói: "Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi, sau này những chuyện như vậy, không cần đến tìm ta nữa."

    Vẻ mặt mọi người trông đều có chút khó xử, nhưng cũng lần lượt lui ra, chỉ có Trần Y Ninh vẻ mặt do dự, không cùng rời đi.

    Từ Viện không khỏi liếc nhìn Trần Y Ninh, Trần Y Ninh ra hiệu cho nàng đừng nóng vội, khẽ nói: "Con về trước đi, ta có chuyện muốn nói với tổ mẫu của con."

    Trong lòng Từ Viện có chút thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời nào, đi theo mọi người rời đi.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
  7. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 36: Con riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão thái thái thấy Trần Y Ninh không đi, cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, đợi đến khi mọi người trong phòng đều đã đi hết, bà mới lên tiếng: "Y Ninh, có chuyện gì sao?"

    Trần Y Ninh từ khi gả vào Từ gia vốn luôn khiêm tốn không tranh giành, đối với bà tuy cung kính lễ phép, nhưng cũng không cố ý gần gũi nịnh nọt. Hôm nay đột nhiên ở lại một mình, trong lòng Lão thái thái tự nhiên nảy sinh nghi ngờ.

    Trần Y Ninh mím môi, trông có vẻ hơi căng thẳng.

    "Mẫu thân, có một chuyện con không chắc chắn lắm, muốn thương nghị với người."

    Thấy nàng thấp thỏm như vậy, lòng Lão thái thái cũng căng lên. Bà biết Trần Y Ninh không phải là người lỗ mãng, có thể cẩn thận dè dặt như vậy, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

    "Có chuyện gì con cứ nói thẳng, không cần giấu giếm." Lão thái thái lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn Trần Y Ninh.

    Trần Y Ninh mím môi, lúc này mới nói: "Con có một gia đình người hầu đi theo làm của hồi môn, hiện đang ở hẻm Cờ Tướng trông coi nhà cửa hồi môn cho con. Mấy hôm trước bà ấy đột nhiên nhắc với con, một xưởng đậu phụ ở phía đông thành có một cậu con trai trạc mười tám, mười chín tuổi, trông rất giống Tam gia. Trong lòng con thấy thắc mắc, liền cho người đi xem, quả nhiên giống Tam gia đến bảy phần.."

    Nói đến đây Trần Y Ninh cũng có chút ngập ngừng, Lão thái thái mở to mắt, nhíu chặt mày: "Chuyện này không thể dễ dàng kết luận được, đứa trẻ đó chẳng qua là trông hơi giống lão Tam một chút, thế gian rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, lão Tam cũng không phải người bừa bãi, con không được làm càn."

    Nghe bà nói vậy, Trần Y Ninh lại không khỏi mím môi cười: "Người xem người nghĩ đi đâu rồi, sao con lại vì chuyện này mà nghi ngờ Tam gia chứ. Con chỉ cảm thấy có chút không ổn, liền để bà vú dưới quyền đi điều tra, sợ có người dùng chuyện này để gây chuyện, nhưng không ngờ.."

    Nói đến đây Trần Y Ninh do dự một cách vừa phải, Lão thái thái quả nhiên không ngồi yên được nữa, vội vàng truy hỏi: "Rốt cuộc thế nào?"

    Vẻ mặt Trần Y Ninh có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn mở lời: "Không ngờ rằng, đứa trẻ đó không phải có liên quan đến Tam gia, mà là có liên quan đến Đại gia đã mất."

    "Cái gì? Liên quan đến Trạch Chương sao?" Lão thái thái kinh ngạc đến mức thất thanh, đột ngột đứng dậy khỏi ghế mềm, Thanh Cừ bên cạnh đỡ cũng không đỡ nổi bà.

    "Vâng." Sắc mặt Trần Y Ninh có chút khó xử, nhưng vẫn cố nén nói: "Chủ xưởng đậu phụ đó vốn có một người em gái, năm đó có chút quan hệ với Đại gia, sau đó sinh ra đứa trẻ kia. Vốn định bế về, nhưng không ngờ Đại gia lại đột ngột qua đời, hai mẹ con họ liền ở lại đó. Sau này người phụ nữ đó bị băng huyết sau sinh mà mất, đứa trẻ này liền được vợ chồng chủ xưởng đậu phụ nuôi nấng. Mấy năm trước hai vợ chồng họ cũng mất rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình đứa trẻ này."

    Lúc này Lão thái thái đã mừng đến không thể tin được, bà không ngờ rằng người con trai đã mất của mình lại còn để lại một giọt máu này.

    "Những lời con nói có thật không? Đứa trẻ đó thật sự là của Trạch Chương.." Lão thái thái nắm chặt tay Trần Y Ninh, gần như không nói nên lời.

    Trần Y Ninh vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lão thái thái để an ủi, đỡ bà ngồi xuống, lúc này mới dịu dàng nói: "Lời này, hôm nay con mới nghe người dưới quyền bẩm báo xác nhận, ngay cả Tam gia con cũng chưa nói. Nếu người không yên tâm, cũng có thể sai người đi điều tra, con còn trẻ, luôn có những chỗ làm không chu toàn."

    "Tốt, tốt, tốt, đứa trẻ ngoan, cũng may có con, nếu không phải là con, e rằng.." Hốc mắt Lão thái thái lập tức đỏ lên, dù sao thì chuyện người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh là nỗi đau lớn nhất trong đời bà.

    "Mẫu thân, chuyện này có cần nói cho Đại tẩu một tiếng không ạ?" Ánh mắt Trần Y Ninh khẽ chuyển, khẽ giọng thăm dò.

    Sắc mặt Lão thái thái khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: "Không cần nói cho nó, đợi mọi chuyện an bài ổn thỏa rồi hãy nói." Chuyện này người khác không biết, nhưng Tần thị chắc chắn biết, vậy mà bao nhiêu năm qua, nó lại không nói một lời nào, đủ thấy trong lòng nó nghĩ gì.

    "Vâng." Trần Y Ninh khẽ đáp, khóe môi lại nở một nụ cười nhạt.

    Nói xong chuyện này, Trần Y Ninh liền từ Vinh Đàn viện đi ra. Vừa ra khỏi sân, lại thấy Từ Viện đang đứng chờ ở cửa, thấy nàng ra, liền vội vàng đón lấy.

    "Mẫu thân." Vẻ mặt nàng trông có chút lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra sao ạ?" nàng hỏi.

    Trần Y Ninh cười vỗ tay nàng: "Không sao đâu, con yên tâm đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cần bẩm báo với lão thái thái thôi."

    Từ Viện không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, nàng luôn cảm thấy, Trần Y Ninh của hôm nay có chút khác biệt.

    "Mẫu thân, người nghĩ sao về chuyện hôm nay ạ?" Tần thị đột nhiên gây gổ với Lão thái thái, muốn cho Từ Uyển vào cung tuyển tú, mấy vị thẩm thẩm ở các phòng khác trông cũng có vẻ rục rịch. Tình hình này khiến Từ Viện cảm thấy có chút bất an.

    "Gia đình chúng ta không đến nỗi thiếu cho các cô nương một miếng ăn, đem vận mệnh sau này đặt vào cuộc đánh cược này, quả thực có chút được không bù nổi mất." Trần Y Ninh biết nỗi lo trong lòng Từ Viện, tuy có chút lo bò trắng răng, nhưng với một cô nương ở tuổi này, vẫn cần được khuyên giải cặn kẽ.

    "Viện nhi, con đừng nhìn xem con đường đó có bao nhiêu gấm vóc tương lai, con hãy chỉ nhìn xem có bao nhiêu người cả đời bị giam cầm trong thâm cung cô độc không nơi nương tựa. Cứ luôn nghĩ đến chuyện tốt, không nhìn đến chuyện xấu, cho dù có được chọn làm quý nhân, cũng không đi được xa đâu." Trần Y Ninh cũng sợ Từ Viện vì chuyện này mà thay đổi tâm tính, nên cũng không nhịn được khuyên bảo.

    Trong lòng Từ Viện lại thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Trần Y Ninh cũng nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghe được lời này, nàng cuối cùng cũng yên tâm rồi.

    "Con biết thưa mẫu thân, chỉ là bên đại tỷ tỷ.." Từ Uyển dù sao cũng là đường tỷ của nàng, Từ Viện tuy có chút xem thường việc làm của Tần thị, nhưng vẫn rất lo lắng cho Từ Uyển.

    "Đại tỷ tỷ của con bây giờ đã có suy nghĩ của riêng mình rồi, chúng ta nói thêm cũng vô ích, sau này con cũng không cần nhắc với nàng ấy những chuyện này nữa." Trần Y Ninh nhìn về phía trước với ánh mắt lấp lánh, trong lòng lại không khỏi cười lạnh.

    Kiếp trước cũng có một màn kịch như vậy, hoàng đế đột nhiên muốn tuyển tú cho các phiên vương và hoàng tử, nhưng sau đó chỉ chọn được một nửa thì tiền tuyến chiến sự khẩn cấp, nhóm tú nữ này liền bị trả hết về nhà. Không chỉ vậy, vì cuộc tuyển tú chưa kết thúc, nên nhóm tú nữ này dù đã về nhà cũng không được kết hôn, phải đợi đến khi chiến sự kết thúc mới được chọn lại. Nhưng cuộc chiến này kéo dài đến hai năm, trong thời gian đó còn xen lẫn trận đại hạn ở phương bắc, cuối cùng kéo dài đến tận ba năm mới bắt đầu chọn lại, năm đó cũng đã làm lỡ dở không ít cô nương tốt. Bây giờ Tần thị không có mắt đâm đầu vào, vậy cũng không thể trách người khác được.

    Trần Y Ninh và Từ Viện cùng trở về Thanh Ngô viện. Lần này Trần Y Ninh không còn tâm trí nói gì với Từ Viện nữa, liền bảo nàng về phòng. Điều quan trọng nhất của nàng bây giờ là làm thế nào để nói với Từ Trạch Vũ về chuyện này.

    Đứa con riêng của Từ Trạch Chương, đối với Từ gia mà nói, tuyệt đối là một chuyện lớn.

    Trời vừa sẩm tối, Từ Trạch Vũ cuối cùng cũng trở về. Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày, khiến Trần Y Ninh có chút bất ngờ.

    "Tam gia." Trần Y Ninh vừa giúp hắn thay y phục thường ngày, vừa không khỏi hỏi: "Hôm nay sao chàng về sớm vậy."

    Theo lý mà nói, bây giờ tiền tuyến có chiến sự, các đại thần trong nội các phải càng bận rộn hơn mới đúng.

    "Tiền tuyến truyền về tin thắng trận, bệ hạ vui mừng nên cho chúng thần về trước." Lúc này trên mặt Từ Trạch Vũ cũng mang theo nụ cười, trông vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hôm qua rất nhiều.

    "Tin thắng trận?" Mày mắt Trần Y Ninh khẽ chuyển: "Đây quả là một chuyện đại tốt, đám người man rợ đó đều bị đánh lui rồi sao?"

    Nghe Trần Y Ninh nói vậy, Từ Trạch Vũ không khỏi bật cười: "Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, chẳng qua là có vài tên man rợ không có mắt chạy đến quấy rối Đại Đồng phủ bị đánh lui thôi, bệ hạ mấy ngày nay lo lắng căng thẳng, nghe được tin này cũng xem như tin thắng trận để nghe rồi."

    Đại Đồng? Đáy mắt Trần Y Ninh không khỏi ánh lên ý cười, xem ra nguy cơ bên này đã được giải quyết triệt để rồi.

    "Bất kể lớn nhỏ, dù sao cũng là đánh thắng trận, lần này bệ hạ chắc sẽ vui lắm." Trần Y Ninh cười nói.
     
    ThanhHằng170204 and Munxeko like this.
  8. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 37: Sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Trạch Vũ chỉ cười, không nói sâu thêm về chuyện này nữa.

    Trần Y Ninh khẽ động mày mắt, lại nói: "Tam gia, còn có một chuyện muốn nói với chàng."

    "Còn có chuyện gì nữa?" Từ Trạch Vũ khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn nàng.

    "Chuyện này quả thực có chút kỳ lạ, chàng nghe xong đừng vội nóng giận." Trần Y Ninh nhẹ nhàng mím môi, nàng biết rằng chuyện này tuyệt đối không thể giấu Từ Trạch Vũ.

    "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trần Y Ninh càng nói như vậy, trong lòng hắn lại càng lo lắng.

    Trần Y Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở lời, kể lại một lần nữa câu chuyện mà nàng đã nói với Lão thái thái trước đó.

    Sau khi Trần Y Ninh nói xong, Từ Trạch Vũ nhíu chặt mày, không nói một lời.

    Trong chốc lát, không khí giữa hai người trở nên có chút ngượng ngùng.

    Trần Y Ninh khẽ ho hai tiếng, hạ giọng nói: "Tam gia, chuyện này.."

    Từ Trạch Vũ khẽ động, bất giác nhìn về phía Trần Y Ninh, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút.

    "Chuyện này quả thực có chút kỳ lạ." Hắn trầm ngâm nói: "Nếu đứa trẻ đó thật sự là con trai của đại ca, nhất định phải đón về. Chỉ là chuyện này đến quá kỳ lạ, cần phải điều tra kỹ lưỡng một phen."

    Trần Y Ninh nghe vậy có chút chột dạ, vội vàng nói để che giấu: "Chàng nói phải, là do thiếp lỗ mãng, tình cờ biết được liền vội vàng bẩm báo với mẫu thân, nếu không phải, chẳng phải là làm mẫu thân thất vọng sao."

    Nghe nàng nói vậy, Từ Trạch Vũ chỉ cười xua tay: "Nàng không cần phải tự trách." Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyện này mười phần thì có đến tám chín phần là thật, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện này ta sẽ điều tra, nàng không cần phải lo lắng."

    Trần Y Ninh biết Từ Trạch Vũ trước nay hành sự cẩn trọng, nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản lĩnh của Từ Trạch Vũ tự nhiên lớn hơn nàng, nếu để Từ Trạch Vũ điều tra chuyện này, có lẽ những việc Tần thị làm năm đó cũng sẽ có chút manh mối.

    Ánh mắt Trần Y Ninh khẽ lạnh đi, năm đó Từ Trạch Chương đột nhiên mắc bệnh nặng qua đời, mà Tần thị lại nhanh chóng dập tắt chuyện đứa con riêng như vậy, theo Trần Y Ninh thấy, thực sự là quá trùng hợp. Với tâm cơ và tính cách của Tần thị, có lẽ thực sự có liên quan đến chuyện năm đó.

    Từ Trạch Vũ vẫn rất xem trọng chuyện này, dùng xong bữa tối liền đến viện của Lão thái thái. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua Lão thái thái, đối với bà mà nói, chuyện này vô cùng quan trọng. Đối với người đại nhi tử mất sớm Từ Trạch Chương, Lão thái thái luôn mang một nỗi tiếc nuối, đại nhi tử của mình, qua đời khi còn trẻ như vậy, lại không để lại bất kỳ người con nối dõi nào, đối với Lão thái thái đây tuyệt đối là một đả kích chí mạng, đến nay e rằng vẫn chưa nguôi ngoai.

    Lúc Từ Trạch Vũ đến Vinh Đàn viện, trong viện đang trong cảnh binh hoang mã loạn, cả phòng đầy bà vú và nha hoàn bị Lão thái thái chỉ huy xoay như chong chóng, còn Lão thái thái thì ngồi ở ghế chính với nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt kích động.

    Thấy Từ Trạch Vũ bước vào, Lão thái thái vội vàng gọi hắn: "Vũ nhi, vợ con đã nói với con chuyện đó chưa?"

    Từ Trạch Vũ khẽ nhíu mày, gật đầu: "Nàng ấy đã nói với con rồi, chỉ là chuyện này vẫn chưa điều tra sâu, cần phải hành sự cẩn trọng."

    Lão thái thái nghe vậy chỉ cười xua tay: "Không cần điều tra nữa, ta vừa mới sai Vương ma ma đến xem rồi, đứa trẻ đó và đại ca của con gần như được tạc từ một khuôn ra vậy, không thể thật hơn được nữa."

    Nghe thấy Lão thái thái đã ra tay trước, Từ Trạch Vũ không khỏi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Dù là như vậy, cũng nên điều tra rõ ràng nguồn gốc lai lịch, liên quan đến huyết mạch, cần phải cẩn thận mới tốt."

    Lão thái thái có chút không vui nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói: "Con cũng quá cẩn thận rồi, nhưng con nói vậy cũng đúng, vậy con cứ điều tra đi, nhưng phải nhanh một chút. Đứa trẻ đó bây giờ mới mười tám tuổi, chủ xưởng đậu phụ đó lại ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, đám con bạc ngày nào cũng đến cửa đòi tiền, nếu kéo dài thêm vài ngày, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

    "Mẫu thân, người cứ yên tâm." Từ Trạch Vũ khẽ nói: "Chuyện này con sẽ điều tra rõ ràng trong thời gian sớm nhất."

    "Tốt." Lão thái thái cười gật đầu, sau đó hốc mắt lại hơi đỏ lên, cảm thán: "Năm đó đại ca con xảy ra chuyện như vậy, bây giờ ta cuối cùng cũng có một niềm tưởng nhớ rồi."

    Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Từ Trạch Vũ cũng vô cùng nặng nề, khẽ nói: "Người yên tâm đi, nếu đứa trẻ đó thật sự là huyết mạch của đại ca, con nhất định sẽ đối xử tốt với nó."

    Lão thái thái nghe hắn nói vậy lại cười: "Con là con trai ta, điểm này ta vẫn tin con. Lần này cũng là nhờ vợ con để ý, nếu không còn không biết đến khi nào mới biết được chuyện này."

    Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Từ Trạch Vũ lại không được tốt lắm, hắn luôn cảm thấy có chút quá trùng hợp.

    Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, nói chuyện với Lão thái thái thêm vài câu rồi rời đi.

    Đến khi Từ Trạch Vũ một lần nữa trở về Thanh Ngô viện, Trần Y Ninh đã thay xong y phục, chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy hắn bước vào, vội vàng khoác áo ngoài ra đón.

    "Chàng cuối cùng cũng về rồi, chàng và mẫu thân nói chuyện thế nào rồi ạ?" Trần Y Ninh không khỏi hỏi.

    Từ Trạch Vũ nhẹ nhàng cười, hắn chăm chú nhìn Trần Y Ninh, vén lọn tóc mai bên tai nàng ra sau, trầm giọng nói: "Ta sẽ đi điều tra trước một chút."

    Nói xong lại là một khoảng im lặng, hắn nhìn thẳng vào Trần Y Ninh, trong mắt ẩn chứa một tia dò xét.

    Tại sao Trần Y Ninh lại đột nhiên phát hiện ra chuyện này, hơn nữa còn bằng một cách trùng hợp như vậy? Từ Trạch Vũ trước nay không tin vào sự trùng hợp, trực giác của hắn mách bảo rằng, trong chuyện này có thể có vấn đề gì đó.

    Trong lòng Trần Y Ninh có chút thấp thỏm, ánh mắt của Từ Trạch Vũ khiến lòng nàng hoảng loạn.

    "Sao vậy?" Trần Y Ninh phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng trước, thăm dò hỏi.

    Từ Trạch Vũ nhìn nàng, nhưng chỉ cười: "Không có gì."

    Hắn nên tin nàng, đã cưới nàng rồi, hắn không có lý do gì để không tin nàng.

    "Vậy thì tốt rồi." Trần Y Ninh trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Chàng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai chàng còn phải lên triều."

    Từ Trạch Vũ gật đầu, trong ánh mắt nhìn Trần Y Ninh, ánh lên một nét dịu dàng.

    Sau chuyện này, tâm trạng của Lão thái thái đột nhiên tốt lên hẳn. Ngay cả khi Tần thị rầm rộ mời ma ma về dạy lễ nghi cung đình cho Từ Uyển, bà cũng không nói một lời phản đối nào. Khi người dưới quyền bẩm báo, bà gần như đáp lại với một tia thương hại. Lão thái thái vô cùng rõ ràng, có đứa trẻ này rồi, Tần thị e rằng một chút lợi lộc của Từ gia cũng không có được, còn về phần Từ Uyển, sau này người nhà mẹ đẻ nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có đứa trẻ này mà thôi.

    Chuyện như vậy trước khi được xác định, Lão thái thái đương nhiên sẽ không loan tin, vì vậy những người trong Từ gia cũng bị sự thay đổi đột ngột của Lão thái thái làm cho có chút rối loạn. Sau đó Đặng thị còn e dè bày tỏ muốn cho đứa con gái thứ của mình, Ngũ tiểu thư Từ Thiền mới chín cũng tham gia tuyển tú, Lão thái thái ngoài việc nhíu mày, lại cũng không hề phản bác.

    Lần này vì là đại tuyển, nên phạm vi tuyển tú cũng rất rộng, từ phiên vương trên cao đến hoàng tôn ở dưới đều sẽ trong lần này nghị bàn hôn sự, vì vậy tuổi tác cũng được hạ xuống rất thấp, từ chín tuổi đến mười bảy tuổi đều có thể.

    Chỉ là phần lớn mọi người sẽ không đem đứa trẻ chín tuổi vào để chọn, bộ dạng của Đặng thị lúc này cũng có chút quá khó coi.

    Chỉ là chuyện này lại gây ra một dư chấn, vào ngày thứ hai sau khi Đặng thị được Lão thái thái đồng ý, Vương di nương, người vốn luôn ru rú trong Lưu Thủy các, sống như người tàng hình, lại đột nhiên đến thỉnh an.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
  9. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 38: Tuyển Tú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm nay đâu phải ngày thỉnh an, sao ngươi đột nhiên lại đến đây?" Trần Y Ninh nửa tựa trên giường La Hán, tóc xõa, mặc một chiếc áo bối tử bằng lụa sa màu xanh nhạt vạt chéo thêu hoa lan dây leo, trông vô cùng thanh thoát. Nàng tay cầm chén trà sứ thanh hoa, khẽ nhấp một ngụm, mắt cũng không nhìn Vương thị đang ngồi phía dưới một cái, giọng điệu mang theo một chút lạnh nhạt.

    Vương thị có chút lúng túng vén lại tóc, hơi gượng gạo kéo kéo vạt áo, dịu dàng nói: "Thưa thái thái, đã lâu như vậy không thể đến thỉnh an người, tỳ thiếp trong lòng quả thực bất an. Hôm qua tỳ thiếp vừa hay làm xong một đôi giày cho thái thái, nếu thái thái không chê, cứ cầm lấy tặng người khác cũng được ạ."

    Khóe miệng Trần Y Ninh nhếch lên một nụ cười lạnh. Trên đời này làm gì có ai lấy giày đi tặng người khác, Vương thị nói như vậy thật không biết là có ý đồ gì.

    "Thôi được rồi, ngươi có lòng rồi. Ta biết ngươi thật thà, nhưng chuyện này sau này không cần phải làm nữa. Trong nhà việc may vá đều đã có người lo, ngươi dù sao cũng là người của Tam gia, cứ luôn làm những việc này, người khác lại tưởng ta hà khắc với các ngươi."

    Vương thị nghe vậy lại giật nảy mình, vội vàng lắp bắp nói: "Thái thái là người nhân từ nhất, đâu có chuyện như vậy được. Đây chỉ là tỳ thiếp cảm kích tấm lòng nhân đức của thái thái, nên mới hiếu kính người thôi ạ."

    "Thôi được rồi, được rồi." Trần Y Ninh có chút nhàm chán xua tay: "Mấy lời sáo rỗng này không cần phải nói nữa, lần này ngươi đến có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi."

    Trần Y Ninh thẳng thắn như vậy khiến sắc mặt Vương thị có chút khó coi.

    Nàng ta cười hơi cứng nhắc, lúng túng nói: "Cũng.. cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là tỳ thiếp gần đây nghe nói, trong cung sắp tuyển tú.." Nói đến đây Vương thị có chút do dự.

    Trần Y Ninh trong lòng cười lạnh, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lòng dạ của Vương thị còn lớn hơn bất kỳ ai.

    Thấy Trần Y Ninh sắc mặt không đổi, Vương thị trong lòng lập tức nhen nhóm vài tia hy vọng.

    "Ngũ tiểu thư còn nhỏ hơn Tứ tiểu thư một tuổi, Ngũ tiểu thư nếu đã đi, vậy Tứ tiểu thư.." Nàng ta cười nịnh nọt với Trần Y Ninh. Từ Nghiên tuy cũng là con gái của Từ Trạch Vũ, nhưng địa vị lại khác một trời một vực so với Từ Viện. Nàng ta là mẹ ruột của Từ Nghiên, tự nhiên phải suy tính cho tiền đồ của con gái mình.

    "Ngươi muốn Nghiên tỷ nhi đi tuyển tú?" Trần Y Ninh nhướng mày nhìn Vương thị.

    Quả nhiên là lòng người không đáy. Kiếp trước Vương thị đã hao tâm tổn trí chỉ muốn gả Từ Nghiên cho thứ tử nhà Định Quốc Công, sau này còn vì chuyện này mà tìm đến Từ Viện lúc đó đã gả cho thế tử Định Quốc Công, cuối cùng làm cho Từ Viện cũng mất mặt, phải đoạn tuyệt qua lại với nàng ta.

    "Chuyện này đâu phải tỳ thiếp có thể xen vào được. Chỉ là Tứ tiểu thư nay tuổi cũng đã thích hợp, đi ra ngoài mở mang tầm mắt cũng không phải là không thể." Vương thị trước nay rất biết dò xét lòng người, vì vậy cũng không dám nói thẳng, đành phải nói vòng vo mập mờ.

    Trần Y Ninh lại không nhịn được cười. Nàng đặt chén trà xuống, "keng" một tiếng, phát ra âm thanh chói tai. Vương thị giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần Y Ninh.

    "Vương thị." Trần Y Ninh sa sầm mặt: "Ngươi dù sao cũng là mẹ ruột của Nghiên tỷ nhi, sao lại không biết thương con gái mình như vậy? Nếu phú quý này có thể dễ dàng giành được như thế, sao ngươi không xem thử các gia đình khác tại sao không tranh nhau đi tham gia tuyển chọn?"

    Vương thị dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trần Y Ninh xua tay ngăn lại: "Thôi được rồi, ngươi cũng không cần phải nói nhiều nữa! Chuyện của Nghiên tỷ nhi ta và Tam gia tự có quyết định. Ngươi nếu dám làm càn, thì đừng trách ta không nể tình!"

    Kiếp trước vì nàng xem thường những di nương này nên trước nay lười để ý đến họ, mặc cho Vương thị làm càn, cuối cùng khiến cho người duy nhất đối tốt với nàng là Từ Viện cũng không được yên ổn. Đời này nàng sao có thể dung túng cho nàng ta như vậy nữa!

    Vương thị mặt mày tái mét, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Là tỳ thiếp lỗ mãng, xin thái thái tha tội."

    Nhìn bộ dạng sợ vỡ mật của nàng ta, Trần Y Ninh trong lòng càng thêm lạnh lùng. Vương thị trước nay vẫn vậy, tài diễn kịch quả thực thuộc hàng thượng thừa. Chỉ là bây giờ, nàng sẽ không bao giờ bị nàng ta lừa gạt nữa.

    "Thôi được rồi, ngươi cũng không cần phải quỳ lạy ở chỗ ta nữa. Về nhà suy nghĩ cho kỹ đi, đừng để thông minh lại bị thông minh hại!" Nói xong liền bưng trà tiễn khách.

    Bạch Chỉ vội vàng tiến lên mời Vương thị rời đi. Vương thị quỳ tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó xử, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, đứng dậy rời đi.

    Bạch Chỉ tiễn Vương thị đi rồi, nhíu mày quay lại, khẽ hỏi: "Thái thái, làm vậy có thích hợp không ạ?"

    Trần Y Ninh đứng bên cửa sổ, nhìn những hàng cây đã có phần xơ xác dưới thềm, trầm giọng nói: "Có gì thích hợp hay không thích hợp chứ. Một di nương như nàng ta mà cũng dám xen vào hôn sự của tiểu thư, dù có đi đâu ta cũng có lý lẽ để nói. Ngươi không cần phải bận tâm, chút mưu mô nhỏ nhặt đó của Vương thị, ta vẫn đối phó được."

    Kiếp trước Vương thị đã muốn dùng những thủ đoạn nhỏ này để đối phó với nàng, chỉ tiếc là kiếp trước nàng hoàn toàn không thèm để ý đến nàng ta. Đời này nàng ta còn muốn dùng cách này để đối phó với nàng, vậy thì không còn đơn giản là không thèm để ý nữa đâu.

    Buổi chiều, lão thái thái cho gọi Trần Y Ninh đến viện của bà. Trần Y Ninh trong lòng ít nhiều cũng hiểu là vì chuyện gì. Vương di nương năm đó là người hầu hạ thân cận của Từ Trạch Vũ, cuối cùng được lão thái thái cho làm thông phòng nha đầu, sau khi sinh con thì được nâng lên làm di nương. Mà mẹ ruột của nàng ta chính là Vương ma ma hầu cận bên lão thái thái. Vì vậy ở trước mặt lão thái thái, nàng ta cũng có chút thể diện.

    Hôm nay Trần Y Ninh làm nhục nàng ta như vậy, với tâm tính của Vương di nương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

    Lúc Trần Y Ninh đến viện của lão thái thái, lại chỉ mang theo Tử Lan. Tử Lan là nha đầu do lão thái thái ban cho, ở chỗ lão thái thái, tự nhiên sẽ có nhiều mối quan hệ hơn Bạch Chỉ và Bạch Vi.

    Vừa bước vào Vinh Đàn viện, Trần Y Ninh liền thấy Vương ma ma đứng ở hành lang. Vương ma ma có một gương mặt tròn trịa phúc hậu, mỗi khi gặp người đều như đang cười. Nay thấy Trần Y Ninh, cũng như không có chút xích mích nào, tươi cười đón lại.

    "Tam thái thái đến rồi ạ, lão thái thái đã đợi người lâu lắm rồi."

    Câu nói cung kính nhưng ngầm chứa ý châm chọc này, Trần Y Ninh nghe xong chỉ hòa nhã mỉm cười, dường như không nghe thấy gì cả, giữ vẻ đoan trang gật đầu, rồi xoay người vào chính phòng, không thèm để ý đến Vương ma ma vẻ mặt lúng túng.

    Vương ma ma này lòng dạ vô cùng hẹp hòi, tuy vẻ ngoài hiền lành nhưng lại giỏi đâm lén sau lưng hơn bất kỳ ai. Chỉ là lần này nàng sẽ không chiều theo bà ta nữa. Nàng muốn xem thử, một nô tài như bà ta, làm sao có thể bắt nạt được chủ tử.

    Trần Y Ninh vào phòng lão thái thái, vừa bước vào liền thấy lão thái thái mặt mày tươi cười ngồi trên giường La Hán. Thấy nàng vào, bà vội vàng vẫy tay: "Mau qua đây, con xem thử băng buộc trán này thêu có đẹp không?"

    Trần Y Ninh liếc mắt nhìn một cái, đúng là bút tích của Vương di nương.

    "Thêu đẹp thật, chỉ là trông có vẻ hơi quen mắt." Trần Y Ninh mím môi cười.

    Lão thái thái điểm vào trán Trần Y Ninh: "Đúng là mắt tinh thật. Đây chính là do Vương di nương trong viện con mang đến. Trước kia nàng ta từng hầu hạ bên cạnh Quỳnh Nương, nên tài thêu thùa cũng rất khá."

    Trần Y Ninh trong lòng khẽ động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lão thái thái. Nàng lại không biết, thì ra Vương di nương còn có liên quan đến Tần thị.

    "Tài thêu của Đại tẩu trước nay vốn rất tuyệt vời, chắc hẳn Vương di nương cũng không kém đâu ạ." Trần Y Ninh cười nói, như thể không biết gì cả.

    Lão thái thái hài lòng gật đầu. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Lòng dạ của Vương thị và Vương ma ma bây giờ cũng có chút lớn rồi, lại dám đến chỗ bà nói xấu Trần Y Ninh. Một di nương nhỏ bé mà cũng dám đối đầu với chủ mẫu, lão thái thái ghét nhất là loại chuyện này.

    "Dù tài thêu có tốt, nói cho cùng cũng chỉ là một di nương. Sau này chuyện trong viện của con, vẫn là con tự mình quyết định."

    Trần Y Ninh trong lòng cuối cùng cũng yên tâm. Lão thái thái quả nhiên giống như kiếp trước, vô cùng chán ghét hạng di nương không an phận này. Theo bà thấy, di nương cũng chỉ là một thứ đồ chơi, ngày thường cho chút thể diện là được rồi, nếu thật sự được đằng chân lân đằng đầu, bà tuyệt đối sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

    Hai người họ lại nói thêm vài câu chuyện phiếm. Trần Y Ninh thấy lão thái thái tiện tay đưa chiếc băng buộc trán đó cho Thanh Cừ, đến cuối cùng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

    Trần Y Ninh biết, chiếc băng buộc trán này, e rằng sau này không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời nữa rồi.

    Lúc trời sắp tối hẳn, Trần Y Ninh mới rời đi. Khi nàng ra ngoài, đèn trong sân đã được thắp lên. Trần Y Ninh kéo chặt chiếc áo choàng trên người, đi về phía Thanh Ngô viện.
     
    Munxeko likes this.
  10. Loserxx

    Messages:
    1
    Chương 39: Thất Vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Lan theo sau Trần Y Ninh, thấy sắc mặt Trần Y Ninh không quá khó coi mới cẩn thận nói: "Thưa thái thái, nô tỳ vừa gặp Tử Uyển, người có quan hệ tốt với nô tỳ ở viện của lão thái thái. Nghe nàng ấy nói, hôm nay Vương di nương đã đến gặp Vương ma ma, sau đó Vương ma ma lại vào phòng lão thái thái rất lâu, rồi lão thái thái mới cho bà vú đến mời người." Trong suốt quá trình đó, Tử Lan luôn cúi đầu, trông vô cùng khiêm cung.

    Trần Y Ninh hài lòng gật đầu. Xem ra Tử Lan quả nhiên thông minh như kiếp trước, mình không cần nói gì mà nàng ấy đã hiểu ý.

    "Ta biết rồi. Ngươi tuy bây giờ đã đến chỗ ta, nhưng với những tỷ muội có quan hệ tốt trước kia cũng nên qua lại nhiều hơn, nếu không xa cách rồi quan hệ sẽ không còn tốt nữa đâu." Giọng Trần Y Ninh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tử Lan nghe rõ.

    Trần Y Ninh hiểu rất rõ, hiện tại đối với nàng, mọi chi tiết đều vô cùng quan trọng. Nàng không thể mặc kệ như kiếp trước nữa, vì vậy những nơi cần chú ý cũng sẽ nhiều hơn.

    "Vâng ạ." Tử Lan cung kính gật đầu, nhưng trong lòng lại khẽ run lên, mơ hồ còn mang theo một chút vui mừng. Nàng không sợ Trần Y Ninh lợi dụng mình, chỉ sợ Trần Y Ninh không dùng đến mình. Chỉ khi Trần Y Ninh dùng đến mình, nàng mới có cơ hội có được vị trí trước mặt Trần Y Ninh.

    Nàng đã không có được tình cảm gắn bó trước kia như Bạch Chỉ và Bạch Vi với Trần Y Ninh, nên trước đó nàng vẫn luôn im lặng, ngoan ngoãn ở lại Thanh Ngô viện. Bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

    Trần Y Ninh khẽ nhướng mày, đột nhiên lại chuyển chủ đề: "Tử Thường cùng đến với ngươi thế nào rồi?"

    Kiếp trước Tử Thường đã quyến rũ Nhị thiếu gia Từ Hoài Trung, con trai thứ của Lưu thị, khiến nàng mất hết mặt mũi, cũng khiến nàng và Đỗ thị, vợ của Từ Hoài Trung, trở mặt thành thù, cuối cùng làm cho nàng ở Từ gia bị cô lập không nơi nương tựa.

    "Tử Thường?" Tử Lan hơi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Y Ninh một cái. Nếu nói trước kia Trần Y Ninh đối xử với nàng còn xem như bình thường, thì đối với Tử Thường lại hoàn toàn là phớt lờ, gần như chưa từng giao cho Tử Thường bất kỳ công việc quan trọng nào, chỉ để nàng ta quản lý đám nha đầu quét tước. Tử Thường tính tình cao ngạo như vậy tự nhiên là không chịu nổi.

    Tử Lan khẽ sắp xếp lại tâm tư của mình rồi mới nói: "Tử Thường tính tình hoạt bát, mấy ngày nay cũng coi như yên ổn."

    Tử Lan trước nay không thích buôn chuyện, nên tuy không thích sự phù phiếm của Tử Thường, nhưng cũng không muốn nói nhiều.

    Khóe miệng Trần Y Ninh nhếch lên một nụ cười. Tử Lan tuy thông minh nhưng lòng dạ đôn hậu, người như vậy chính là người nàng cần. Mấy ngày nay bộ dạng chạy ngược chạy xuôi của Tử Thường nàng đều thấy cả, cũng đến lúc cho nàng ta một bài học rồi.

    Trần Y Ninh và Tử Lan trở lại Thanh Ngô viện. Lúc nàng về thì Từ Trạch Vũ cũng đã trở về, đang ngồi ở chính đường uống trà. Thấy Trần Y Ninh về, hắn mới nhíu mày đứng dậy.

    "Nàng đi đâu vậy?" Hắn trông có vẻ hơi lo lắng.

    Trần Y Ninh mỉm cười, dưới sự hầu hạ của Bạch Chỉ thay áo khoác ngoài ra: "Lão thái thái gọi thiếp qua nói chuyện, nên đến giờ này mới về. Chàng đã dùng bữa tối chưa?"

    Từ Trạch Vũ vẫn nhíu mày: "Mẫu thân gọi nàng qua? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

    "Cũng không có gì đâu." Trần Y Ninh mỉm cười: "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, chàng không cần lo lắng." Chút chuyện vặt vãnh này của Vương di nương, không cần thiết phải mang ra nói với Từ Trạch Vũ. Từ kiếp trước, nàng đã hiểu rất rõ thái độ của Từ Trạch Vũ đối với những di nương này.

    "Vậy thì tốt rồi." Từ Trạch Vũ trông như đã thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên lại chuyển chủ đề, nói: "Chuyện liên quan đến đại ca, ta đã điều tra rõ ràng rồi."

    "Nhanh vậy sao?" Trần Y Ninh có chút kinh ngạc.

    Từ Trạch Vũ gật đầu: "Đứa bé đó quả thực là con của đại ca. Ta đã đưa đến biệt trang sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi bẩm báo với mẫu thân xong sẽ quyết định sau."

    Từ Trạch Vũ tuy nói vậy, nhưng cả hai người họ đều hiểu rất rõ, nếu chuyện này bẩm báo với lão thái thái, vậy thì sẽ chỉ có một kết quả.

    "Chàng định nói cho mẫu thân biết ngay bây giờ sao? Mẫu thân nghe được tin này, nhất định sẽ rất vui." Trần Y Ninh ra vẻ vui mừng hớn hở.

    Từ Trạch Vũ cười khổ một tiếng: "Ngày mai ta mới nói cho mẫu thân biết. Hôm nay trời đã tối, nếu bây giờ nói cho bà biết chuyện này, e rằng tối nay bà sẽ không ngủ được mất."

    Trần Y Ninh đương nhiên hiểu nỗi lo của Từ Trạch Vũ, vì vậy cũng vô cùng tán đồng gật đầu. Lão thái thái đối với chuyện này quả thực vô cùng quan tâm.

    Trần Y Ninh thay y phục xong liền vào tịnh thất rửa mặt. Từ Trạch Vũ đã rửa mặt xong, liền trở vào nhà trong. Hắn ngồi bên cửa sổ, vừa đợi Trần Y Ninh vừa đọc sách, chỉ là trong lòng lại mang một nỗi lo lắng, đứa bé đó..

    Hắn nhìn ra màn đêm mịt mùng ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt. Một đứa con riêng, hắn thật sự không biết phải xử trí thế nào cho thỏa đáng.

    Sáng sớm hôm sau, Từ Trạch Vũ liền đến viện của lão thái thái. Trần Y Ninh qua song cửa sổ nhìn hắn rời đi, đáy mắt không khỏi lóe lên một tia khác lạ. Nàng biết hắn đi làm gì, cũng biết chuyện hắn làm sẽ gây ra chấn động như thế nào trong gia đình này. Chỉ là kết quả này, chính là điều nàng mong muốn.

    Trần Y Ninh dùng xong bữa sáng, lúc này mới cùng Từ Viện thong thả đi đến phòng lão thái thái. Nàng không thể trở thành người đứng mũi chịu sào được.

    Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Trần Y Ninh đến, mấy chị em dâu khác đều đã có mặt, ngay cả Tần thị cũng đến. Sau chuyện lần trước, Trần Y Ninh đã mấy ngày không gặp Tần thị. Hôm nay nàng ta đến, chắc chắn là do lão thái thái cho gọi.

    Tần thị trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Nàng ta cho rằng lão thái thái gọi mình đến, chắc chắn là dấu hiệu của sự nhượng bộ. Nàng ta hoàn toàn không ý thức được, chuyện gì sắp ập đến với nàng ta.

    "Mẫu thân." Lưu thị trông có vẻ tâm trạng rất tốt, nói năng cũng vô cùng nhanh nhẹn: "Bây giờ mọi người cũng đã đến đông đủ cả rồi, người nên cho chúng con biết tin vui đó rồi chứ ạ."

    Lúc nàng ta nói đến tin vui, không khỏi liếc nhìn Tần thị một cái, ý cười nơi khóe mắt càng thêm vui vẻ.

    Tần thị trong lòng giật thót, tim đập nhanh hơn, bất giác nhìn về phía lão thái thái. Lưu thị và nàng ta trước nay vốn không ưa nhau, hôm nay lão thái thái gọi nàng ta đến, Lưu thị không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ. Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

    "Được rồi, được rồi, chỉ có con là sốt ruột thôi." Lão thái thái cười tươi như hoa: "Hôm nay gọi các con đến, cũng là vì nhà chúng ta có một chuyện đại hỷ sự. Đại ca của các con đã mất sớm, Trạch Chương, nó còn để lại một dòng huyết mạch, vừa mới được ta tìm thấy. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đón đứa bé đó về."

    Những lời này của lão thái thái quả thực như một chùm pháo ném vào giữa đám đông, trong nháy mắt bầu không khí cả căn phòng đều thay đổi. Tứ thái thái Đặng thị và Ngũ thái thái Trịnh thị thật sự không biết gì cả, nên đều lộ vẻ kinh ngạc. Còn Lưu thị thì ra vẻ vui mừng, lập tức nói: "Đây thật sự là một chuyện đại hỷ sự, đại ca cũng coi như có người nối dõi rồi."

    Vừa nói, nàng ta còn vừa nhìn về phía Tần thị, cố ý hỏi: "Có phải không, Đại tẩu?"

    Tần thị lúc này mặt mày trắng bệch như người chết, vẻ không thể tin nổi trong mắt gần như muốn trào ra. Nàng ta nhìn thẳng vào lão thái thái, môi run rẩy.

    "Mẫu.. Mẫu thân.." Nàng ta gần như không nói nên lời.

    Lão thái thái lại không thèm nhìn nàng ta, chỉ cười nói: "Đây là một chuyện đại hỷ sự. Chuyện của Trạch Chương trước nay vẫn là tâm bệnh của ta. Vốn dĩ ta còn định nhận một đứa trong tông tộc làm con nuôi cho nó, không ngờ trăm vòng nghìn nẻo, lại có được kết cục như thế này."

    Sắc mặt Tần thị càng thêm khó coi.
     
    Munxeko likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...