Trong lúc tôi đang nắm chặt tay Hạc vượt thời gian thì đột nhiên một lực thốc ngang mạnh đến nỗi hất chúng tôi trật khỏi quỹ đạo, ngã xuống.
- Cô có sao không? - Hạc vỗ nhẹ lên mặt tôi, kéo tôi trở lại từ trạng thái choáng váng do va đập mạnh.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hoang mang hỏi lại.
- Ừm, một chút...
Tuy giọng Hạc tỏ ra cứng cỏi, tôi cảm giác sự việc không đơn giản như thế nhưng vì cậu ta có vẻ không muốn nói nên tôi cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, tôi nhìn xung quanh, nhận ra tôi và Hạc đang ở giữa một cánh rừng thưa, trước mặt là dòng suối chảy xiết. May mà khi ngã xuống, lăn vài vòng tôi được một tảng đá to ngay mép nước chặn lại, không thì đã rơi xuống suối. Tôi lắc đầu một chút cho đỡ choáng, thầm hi vọng mình không bị tụ máu não hay cái gì tương tự bởi nếu không thì Hạc sẽ buộc phải thừa nhận sự xui xẻo của tôi. Đến làm thần tiên còn bị tai nạn thì thân xác đang nằm trong viện kia hẳn chẳng còn giải pháp nào.
Tôi vịn tay vào tảng đá tìm cách đứng lên thì đột nhiên xuất hiện một luồng xung điện chạy khắp cơ thể cùng hàng loạt cảm xúc quái lạ lướt qua đầu. Và tiếp theo trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau buồn tràn ngập, nhấn chìm mọi lý trí, không cách nào phản kháng. Người tôi mềm nhũn, nếu không vì vẫn đang tựa vào tảng đá, tôi hẳn đã ngã xuống đất. Nước mắt tôi bất giác tuôn trào như mưa.
- Cô sao thế? Sao tự dưng lại khóc?
- Tôi không rõ. - Tôi nức nở, người run lên theo từng tiếng nấc. - Tự dưng tôi buồn vô cùng.
- Vì chuyện gì?
- Tôi không biết, chỉ thấy đau đớn lắm, như thể tôi vừa mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng.
Hạc nhíu mày. Cậu ta chăm chú nhìn tôi, nhìn cả khung cảnh xung quanh rồi sắc mặt chợt thay đổi. Hạc nắm lấy tay tôi, bước nhanh về phía cánh rừng sau lưng. Cảm giác quái lạ kia liền lập tức biến mất, đột ngột như khi xuất hiện.
Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi xem chuyện gì vừa xảy ra thì một tiếng nổ lớn ngay sát bên, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Rồi từ quầng sáng đó bước ra một người, một cô gái trẻ và rất đẹp, quần áo từ đầu đến chân một màu đen càng tôn lên làn da trắng muốt.
- Làm trò... - Hạc sầm mặt, lầm bầm.
- Nói gì đó? - Cô gái mới tới quắc mắt hỏi lại. - Biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không?
- Vậy đừng tìm. - Hạc nhún vai. - Tôi cũng đâu có muốn gặp Sứ giả thiên đường.
Cô gái kia sầm mặt, mày nhíu lại toát ra vẻ khó chịu.
- Bỏ cái kiểu trịnh trọng mỉa mai đó đi. Tôi lạ gì mấy cậu toàn gọi lén tôi là Chó săn sau lưng.
Trong thoáng chốc, cậu bé vốn luôn mang vẻ hồn nhiên bình thản trước mặt tôi bỗng lộ ra ánh mắt căng thẳng, dò xét. Ánh mắt này từng trải, già dặn và có phần thách thức khiến lần đầu tiên tôi cảm thấy Hạc là người trưởng thành, một người đàn ông đúng nghĩa.
- Cô là người hất tôi xuống phải không? - Hạc bất giác bước một bước ra trước mặt tôi, chắn giữa tôi và cô gái kia.
- Làm gì mà che chắn ghê thế? - Tuy tầm nhìn bị che khuất, tôi vẫn nghe được tiếng cười rộ của cô ta. Rồi cô ta bỗng đến sát bên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy miệng tươi cười nhưng ánh mắt cô ta lại lạnh ngắt, gần như vô cảm, vẻ khó chịu vừa xong biến mất tăm. - Tôi tên Lưu Ly, cũng là thần tiên như Hạc, chỉ khác là...
- Chỉ khác là cô không dẫn đường cho linh hồn, cô săn đuổi những thần tiên khác.
- Những-thần-tiên-phạm-luật khác. - Ly dằn từng tiếng. - Tôi cố tình hất cậu xuống đây đấy. Nhận ra chỗ nào không?
- Không. - Hạc lạnh lùng trả lời nhưng tôi thấy được sự căng thẳng khác thường toát ra từ cậu ta.
- Cậu chưa bao giờ giỏi nói dối. - Ly cười. - Thực sự không nhận ra sao?
- ...
- Tôi lại nhớ rất rõ, hồi đó tôi vẫn là thần tiên như cậu bây giờ chứ chưa thành sứ giả. - Cô ta tiếp tục. - Còn nhiều chuyện thú vị khác mà chính cậu chưa biết. Nhưng hẳn cậu vẫn nhớ người đã đưa cậu đi đó chứ?
- Thôi im đi, cô đừng có tiếp tục chọc mũi vào việc người khác nữa. - Hạc khịt mũi.
- Vậy tôi làm việc của mình nhé? - Lưu Ly cười khẩy làm Hạc thoắt biến sắc. - Hậu này, cô biết vì sao Hạc lại đưa cô đi làm mấy cái việc vô bổ thế này không?
- Giết thời gian. - Tôi nhún vai. - Vì Hạc nhầm lẫn đánh thức tôi quá sớm.
- Nhầm lẫn? Nghe đơn giản nhỉ? Không đâu. - Cô ta phá lên cười. - Việc tắc trách này rất nghiêm trọng, cậu ta sẽ bị phạt nặng, có thể bị giam giữ cả trăm năm không được ló mặt ra ngoài. Còn cô cũng sẽ phải lang thang ở nơi giáp ranh giữa thế giới thực và thế giới tâm linh một kiếp trước khi được đi đầu thai.
- ...
- Cậu ta vì sợ trách nhiệm mà đưa cô trốn về quá khứ, cố kéo dài thời gian chờ cho thân thể cô dưới kia chết đi hoặc tỉnh dậy là coi như mọi việc được giải quyết ổn thoả.
Tôi tròn xoe mắt. Vốn tưởng cậu ta vì cắn rứt mà đưa tôi đi những trải nghiệm không tưởng thế này, hoá ra cũng chỉ là vì bản thân. Hoá ra kể cả có chết đi tôi vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, bảo sao tôi chẳng thể có công việc gì tử tế hơn.
Hạc đột nhiên biến mất, gần như ngay lập tức Lưu Ly cũng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, rồi cả người tôi bị một lực mạnh kéo vụt đi. Trước khi kịp định thần, tôi đã ở trong dòng thời gian và cuối cùng đáp xuống một vùng đất mới. Nhìn qua, thời đại này phải cách nơi chúng tôi ngã xuống lúc nãy không ít.
- Đã có chuyện gì vậy?
- Tôi đánh ngã Lưu Ly và trốn đi.
- Hả? Như thế không sợ tội càng thêm nặng sao?
- Ai xử? Tự Lưu Ly định tội tôi đấy chứ làm gì có ai nữa? - Hạc nhún vai. - Giống như con người, thần tiên bọn tôi cũng sắp đặt luật lệ để tránh tình trạng hỗn loạn. Sứ giả định tội thần tiên, ngược lại thần tiên có thể cáo trạng sứ giả lên Đại hội đồng thiên sứ. Một lần nữa, Đấng tối cao không hề bận tâm chuyện này, chúng tôi tự quy định với nhau thôi.
Tôi cắn môi:
- Có đúng là anh có tội không?
- Đại khái vậy. Tránh mặt Lưu Ly chút thì tốt hơn. - Cậu ta nhún vai.
- Thế cô ta đuổi tới thì phải làm sao?
- Tôi không đeo GPS trên người nhé. - Hạc hừ mũi khinh bỉ. - Chẳng qua lúc nãy đen gặp cô ta trong dòng thời gian thôi chứ không cô ta tha hồ đi dò từng ngày xuyên suốt mấy ngàn năm mà tìm mình. Nói chung sự việc không nghiêm trọng nên một thời gian nữa lắng lại là ổn.
Tôi chẳng nói gì, quay lưng lầm lũi bỏ đi. Sự thản nhiên của Hạc làm tôi khó chịu. Cậu ta phạm sai lầm khiến tôi sống dở chết dở nghĩa đen, rồi chính cậu ta lại ra vẻ gia ơn cho tôi nhưng thực sự cũng chỉ vì bản thân mình. Vậy mà, không những không có một lời xin lỗi, cậu ta còn bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Hậu!
- ...
- Này...
- ...
- Giận tôi à?
Tôi vẫn cắm cúi đi tiếp, không thèm đáp lời. Hạc chạy tới chặn tôi lại:
- Giận thật à?
- Tránh ra! - Tôi mím môi.
- Để tôi giải thích đi mà. - Cậu ta nhìn tôi nài nỉ. - Tại vì...
- Tôi cóc quan tâm, biến đi cho khuất mắt tôi. - Tôi rít lên. - Tôi cóc cần anh nữa. Tôi sẽ ở đây tới khi nào thân xác trên kia của tôi hết hôn mê, lúc đó tôi sẽ tự động được hút về.
- Không có tôi Sứ giả thiên đường sẽ tìm được cô ngay.
Đến đây cơn giận của tôi đã lên đỉnh điểm. Mặt tôi đỏ gay, chỉ thẳng vào cậu ta, hét lớn:
- Càng tốt. Lang thang ở vùng giáp ranh thì sao? Tôi chấp nhận đấy, còn anh sẽ mất một trăm năm công lực, cho anh bé lại thêm nữa thành thiếu nhi luôn.
- Dốt. - Hạc bỗng phá lên cười. - Tôi thích hình dạng tuổi mười tám này nên tôi giữ vậy, chứ tôi biến thành thế nào chẳng được. Vụ tuổi tác lớn theo công lực là nói đùa cô thôi.
Nói rồi Hạc khua nhẹ tay, cậu nhóc trước mặt chớp mắt biến thành người đàn ông xấp xỉ ba mươi. Khuôn mặt xinh xắn búng ra sữa của cậu ta già thêm ngót chục tuổi, nếp nhăn hiện trên mặt, vẻ chín chắn, từng trải khác hẳn cậu nhóc kia. Hạc nhìn tôi cười nhưng trong mắt tôi, nụ cười của cậu ta chỉ đầy chế nhạo.
Tôi nghiến răng. Rốt cuộc có lời nào cậu ta nói là thật không? Từ khi gặp mặt, cậu ta hết chê tôi dốt, chê tôi xấu, tới giờ lại đối xử với tôi như con ngốc. Càng nghĩ càng tức, tôi quay người sải từng bước dài, mặc kệ Hạc lẽo đẽo đi theo đằng sau.
Nhưng dù có cáu giận đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài tiếp tục dính lấy Hạc. Lại thêm bản tính tôi không phải kiểu thù dai nhớ lâu nên sau vài câu năn nỉ của cậu ta thì cuối cùng tôi đành tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao thì tuy có chút ích kỷ nhưng những trải nghiệm cậu ta mang lại cho tôi vẫn cực kỳ đáng giá khiến tôi có muốn giận lâu cũng không nỡ.
- Vui vẻ chưa nào? - Hạc nhìn tôi nhe răng cười. - Mà cô chán làm Lưu Diệc Phi rồi à?
- Ừ. - Tôi thở hắt ra. - Sống hai mấy năm trong thân xác này quen rồi, chuyển qua người khác thấy bất tiện, với cả đẹp làm gì khi chẳng có ai ngắm ngoài anh?
- Tôi ngắm thì sao chứ?
- Thì phí. - Tôi thản nhiên đáp. - Biến hoá cho mình anh ngắm chẳng bõ, giữ pháp lực mà làm việc khác. Còn anh, sao không về dáng vẻ cũ đi?
- Tôi thấy thoải mái với dáng vẻ này hơn. - Hạc khẽ cười.
Về sau Hạc có giải thích kỹ hơn với tôi, rằng thần tiên không có hình dạng cố định, họ có thể trở thành bất cứ hình dạng nào tuỳ thích. Lý do mà hắn, đại từ này hẳn phù hợp với Hạc hơn, chọn dáng hình mười tám khi tiếp xúc với linh hồn vì hình dạng đó khiến đối phương thấy tin tưởng, dễ chịu nhất. Bởi nếu quá nhỏ thì khó tạo được tôn trọng mà quá già dặn thì làm người ta đề phòng, mất đi sự kết nối, dù chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi giai đoạn linh hồn chuyển kiếp.
- Nếu tính đúng ra thì anh phải mang hình dạng cụ già lụ khụ mới đúng chứ. - Tôi giễu cợt.
Thực tế thì lời trêu chọc này của tôi hơi thừa thãi. Đúng là Hạc có nhiều kiến thức do sống lâu nhưng vì không bị áp lực lão-bệnh-tử nên không phải chịu những trải nghiệm tinh thần để buộc mình phải thay đổi. Nói cách khác, hắn đã đạt độ chín của sự trưởng thành mà không bị già đi, cụ thể là ở khoảng trên dưới ba mươi nếu quy ra tuổi của con người.
- Tôi tò mò chút là anh đã chết khi bao nhiêu tuổi?
- Hai lăm, bằng cô bây giờ.
- Trẻ thế ư? - Tôi hơi ngẩn ra. - Vì sao vậy?
- Chuyện lâu quá rồi, tôi không còn nhớ nữa.
Tôi biết Hạc nói dối nhưng cũng như lần tôi hỏi vì sao chọn trở thành thần tiên, hắn có ý lảng tránh nên đành nhịn lại tò mò. Thay vào đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ, vừa đi vừa tán gẫu, bình luận khung cảnh xung quanh. Có thể vì những cánh đồng thẳng cánh cò bay, vì không khí trong lành hoặc rừng tre bát ngát xanh mướt kế bên hoặc vì tất cả những thứ đó mà tôi bỗng thấy một cảm giác bình yên tràn ngập. Tôi khẽ nhắm mắt, hít căng lồng ngực thứ mùi thanh mát sảng khoái không thể có nơi phố thị đặc quánh bụi mịn, chen chúc xe cộ, nhà cao tầng.
Trong một thoáng, Lưu Ly lẫn nỗi lo lắng cho hoàn cảnh trớ trêu hiện tại bỗng không còn là vấn đề gì to tát.
- Sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu tiếp theo chưa? - Hạc cười hỏi.
- Đi thôi. - Tôi bất giác nhoẻn cười theo, khẽ gật đầu. - Tôi có thêm một yêu cầu...
Yêu cầu của tôi nghe thì hơi kỳ cục là khi đi với tôi, Hạc phải biến thành một ông chú trung niên béo lùn thay cho anh chàng đẹp trai hấp dẫn. Lý do đơn giản vì tôi không muốn phải lòng hắn. Nói sao nói, linh hồn hiện chưa siêu thoát của tôi vẫn còn đẫm bụi trần nên ở lâu cạnh một người ngoại hình đẹp mỹ miều sao tôi có thể không nảy sinh tình cảm chứ.
Vậy là mỗi lần ở riêng cùng nhau, tôi vẫn là cô gái béo tròn mặt mụn vụng về ngốc nghếch còn Hạc là một ông chú mập lùn, vừa hói vừa rỗ. Một cặp đôi tương xứng hết chỗ nói.
..................
Trong suốt một thời gian dài, Hạc đã đưa tôi đi khắp thế giới, trải nghiệm rất nhiều việc mà theo lẽ thường chỉ có thể đọc trên sách vở. Tôi đã được chứng kiến Pharaoh đôn đốc công trình xây dựng kim tự tháp khổng lồ. Tôi còn theo chân một nhóm nô lệ chạy trốn, vận toàn bộ pháp lực giúp họ tách biển đào thoát khỏi sự truy bắt của lính Ai Cập. Hậu quả là tôi bị kẹt cả tháng ở Ai Cập chờ công lực "sạc" lại đến nỗi suýt bị bắt làm nô lệ. Về sau Hạc mới giải thích rõ đó là sự kiện Moses dẫn nô lệ Israel chạy trốn được ghi lại trong Kinh thánh làm tôi mất nhiều ngày ngẩn ngơ vì sự vĩ đại của chính mình.
Hay như lần ở Trung Quốc
cổ đại, tôi mủi lòng giúp đỡ một cậu nhóc bị ngược đãi mà mãi về sau này mới biết, mình đã góp phần dựng lên vị hoàng đế đầu tiên, người viết một trang mới cho lịch sử Trung Quốc. Kết quả là tôi tiếc hùi hụi vì đã bỏ đi quá sớm, không kịp chờ tới khi Tần Thuỷ Hoàng xây lăng để ngắm hết những gì ẩn chứa ở một trong những nơi bí mật nhất thế giới.
- Nếu không dốt nát thì giờ cô đã kịp khám phá mọi bí ẩn cổ đại rồi. - Hạc giễu cợt. - Cô chẳng khác gì đứa trẻ truy cập Internet cả, có thể tiếp cận với lượng kiến thức khổng lồ nhưng lại chỉ dùng xem clip nhảm.
Tôi bĩu môi, lòng không phục nhưng lại không sao phủ nhận.
Nhưng ngay khi đang chìm trong men say chiến thắng, tôi đã nhận được một bài học cay đắng nhớ đời.
Vì tò mò, tôi quyết định theo chân Columbus trên chiếc tàu Santa Maria trong hải trình tới châu Mỹ. Chính tay tôi đã cứu ba chiếc tàu của ông ta khỏi cơn bão lớn giữa đại dương.
Tôi chỉ không ngờ, hành động tưởng như thiện lành đó của mình lại mở ra cánh cổng địa ngục. Từ con đường Columbus khai phá, thực dân châu Âu đã đổ bộ lên châu Mỹ, nhanh chóng tàn sát, diệt chủng hàng trăm bộ tộc bản địa trong một thời gian ngắn ngủi. Tôi có thể giúp ba chiếc tàu vượt bão trên biển nhưng hoàn toàn bất lực trước những quân đoàn hàng ngàn binh lính vũ trang tận răng dày xéo, dùng chính máu của con dân địa phương tưới lên mảnh đất tươi đẹp này. Pháp thuật của tôi chỉ là trò trẻ con, là châu chấu đá xe trước những tham vọng, tính toán của các đại đế quốc.
Sự việc đã làm tôi suy sụp và tự trách đến nỗi gần như nằm liệt giường.
- Dậy ăn chút gì đi, - Hạc ngồi xuống bên cạnh, tay cầm bát cháo đưa cho tôi. - cô đừng quên mình đang hiện hình, chết đói là thành cô hồn dã quỷ không đầu thai được đâu.
Tuy nửa đùa nửa thật nhưng giọng hắn lại mềm mỏng khác thường. Nước mắt tôi bỗng tuôn như mưa.
- Tôi sai rồi... đúng như anh nói... tôi không nên can thiệp vào việc gì hết... - Tôi nấc lên từng chặp. - Tại tôi mà hàng trăm ngàn người...
Hạc nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng càng lúc càng dịu dàng:
- Không phải tại cô đâu, dù cô không ra tay thì Columbus vẫn sẽ thoát khỏi cơn bão. Những việc cô làm chỉ là hòn đá ném xuống nước, dòng chảy lịch sử sẽ không vì chút dao động đó mà rẽ hướng...
- ...
- Mà kể cả giả sử Columbus có vùi thân trên biển thì vẫn còn hàng ngàn nhà thám hiểm, hàng hải khác luôn sẵn sàng lên đường nên chuyện tìm ra châu Mỹ chỉ là sớm muộn thôi. Người Viking thậm chí còn tới châu Mỹ từ bao nhiêu thế kỷ trước, cô quên rồi sao? Dù gì thì bước tiến của nền văn minh phương tây là không thể cản lại, đó là lịch sử tất yếu, cô không có lỗi gì hết...
Trong lúc Hạc nói, tôi đã cầm lấy bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Nhiệt lượng từ chiếc bát trên tay chầm chậm lan toả, thêm tiếng thủ thỉ bên tai khiến tôi dần dịu lại. Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa vô tình vừa vặn phủ lên Hạc lúc hắn nghiêng người. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra ẩn dưới đôi mắt híp đối diện là một tia sáng, những cử chỉ, chuyển động cơ thể của thân hình béo ú tròn vo kia đặc biệt tinh tế, thanh lịch. Thì ra lớp vỏ tầm thường thực sự không thể che giấu nổi cái khí chất quá đỗi phi thường của một kẻ như Hạc. Tim tôi bất giác đập thình thịch, mặt nóng lên đến nỗi tôi chỉ muốn tàng hình ngay lập tức.
- Cô sốt hả? - Hắn đưa tay sờ trán tôi càng khiến tôi thêm luống cuống. - Có nóng đâu nhỉ?
- Tôi không sao. - Tôi cúi mặt cố tránh đi ánh mắt quan tâm. - Tôi hơi mệt thôi.
Hạc ngồi thẳng dậy, hơi thu người lại, mắt nhắm hờ tựa như theo đuổi những suy nghĩ riêng. Được một lát, hắn khẽ nói, phá đi sự tĩnh lặng càng lúc càng trở nên bối rối:
- Cô đúng là người tốt đấy.
- Chắc do bản năng bảo vệ giống loài ăn sâu vào tiềm thức tôi quá. - Tôi gượng cười.
- Không, cô biết rõ không có nhân quả luân hồi nhưng vẫn chọn làm người tốt, đấy chính là bản chất tự nhiên của cô.
- Anh đang khen hay xéo sắc tôi ngu ngốc vậy?
- Tôi nhận xét khách quan thôi.
Tuy mồm nói vậy nhưng ánh mắt lẫn giọng nói của Hạc đều hết sức dịu dàng. Trong thoáng chốc, khuôn mặt tôi tiếp tục ửng lên.
- Tôi... tôi muốn hỏi một chuyện. - Tôi lúng túng đánh trống lảng. - Sau khi tỉnh dậy tôi còn nhớ gì những chuyện này không?
- Không! Dù tỉnh dậy hay chết đi, những chuyện này sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng, cô không còn nhớ được gì đâu. - Hạc bình thản đáp.
- Không nhớ cả anh sao? - Tôi bàng hoàng, bát cháo trên tay chao nghiêng.
- Ừ, ngay trong trường hợp tôi vẫn là người dẫn đường cho cô sau khi chết, cô cũng sẽ không nhận ra tôi.
Tôi cắn môi, lòng quặn lên một cảm giác cực kỳ khó chịu mà không thể diễn tả.
- Tôi không muốn quên anh... à ý tôi là... những trải nghiệm này...
- Chuyện đó là hoàn toàn bất khả thi, tôi không làm gì được. - Hạc đưa tay lên tiếp tục vuốt tóc tôi. - Nhưng đừng buồn, khi cô tỉnh lại, ký ức mất đi nhưng những gì cô đã trải qua sẽ mãi nằm ở tiềm thức. Có thể trong một giấc mơ nào đó cô sẽ gặp lại. Qua kiếp sau tiềm thức mất đi nhưng tâm thức vẫn còn đó, dù mang tên tuổi, thân phận, giới tính gì thì cô vẫn là cô mà. Coi như những trải nghiệm này sẽ bằng cách này cách khác sống mãi cùng cô...
- Vậy anh thì sao? Sau này anh có quên tôi không? - Tôi hạ giọng, gần như thì thầm.
- Tôi...
- Đừng trả lời!
Tôi ngắt lời Hạc vì tôi không muốn nghe nói dối nhưng lại càng không muốn nghe sự thật. Hạc sẽ sống hàng ngàn, hàng vạn năm nữa, gặp hàng triệu người khác thì làm sao còn có thể nhớ đến tôi và quãng thời gian ngắn ngủi này? Tôi cùng vô số người Hạc đã và sẽ gặp chỉ là những hòn sỏi trên con đường bất tận hắn đi, sao hắn nhớ được một hòn sỏi giữa bạt ngàn sỏi đá chứ?
- Hậu...
- Gì?
- Tôi hứa là, dù cho sau này bao nhiêu năm, dù cô trải qua bao nhiêu kiếp nhưng chỉ cần chúng ta có duyên gặp lại, một hoặc nhiều lần, tôi đều sẽ nhận ra cô.
- Gặp lại? Ý anh là? - Một chút hi vọng nho nhỏ hơi nhen lên trong lòng tôi.
- Là mỗi lần cô chết đi mà tôi có duyên thành người dẫn đường cho cô, tôi hứa tôi sẽ nhận ra cô. - Hạc bình thản đáp.
Tôi đặt bát cháo vẫn còn hơn nửa lên bàn, nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt cố ngăn giọt nước mắt đã chấp chới nơi bờ mi. Tuy sau này tôi thậm chí còn chẳng biết được mình đã quên mất những gì nên cũng không tính là thiệt thòi to tát nhưng ở thời điểm hiện tại điều đó vẫn làm tôi ủ rũ không nguôi.
- Thôi đừng nhắc những chuyện không vui nữa, giờ là lúc nghĩ nên đi đâu tiếp. - Hắn nhẹ nhàng nói.
Hạc cho rằng nếu về thời xa xưa hơn có lẽ sẽ giúp tôi tách biệt bối cảnh với bản thân hơn để không bị những dằn vặt thế này. Vậy là, hắn gợi ý cho tôi một loạt nhân vật và sự kiện rất thú vị, như Alexander Đại đế đánh chiếm Ba Tư, vua Arthur và các hiệp sĩ bàn tròn, hứa hẹn tôi có thể cùng caesar "đến, nhìn và chinh phục", hay mối tình lịch sử của Cleopatra và Mark Anthony.
- Hoặc không thì quay về châu Á xem Thành Cát Tư Hãn cầm quân đánh trận? Hay xem Khương Tử Nha cùng Chu Văn Vương lật đổ Trụ Vương, Đát Kỷ? - Hạc kiên nhẫn tiếp tục khi nói gì tôi cũng lắc đầu.
- Không cái nào hết, tôi chán rồi... - Tôi thở dài.
Ngoài chút xíu tiếng Anh vừa đủ điểm tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn biết bất kỳ ngoại ngữ nào khác, cứ phải lệ thuộc vào Hạc mỗi lần ra nước ngoài làm tôi chẳng thoải mái gì. Hơn nữa, bất kể các nhân vật, sự kiện lịch sử có vĩ đại tới cỡ nào thì việc liên tục quan sát, dự phần cũng dần trở nên nhàm chán. Hoặc giả, nền tảng kiến thức lôm côm chắp vá của tôi không đủ để tôi tận hưởng trọn vẹn, cũng như trân trọng những cuộc gặp gỡ ấy một cách xứng đáng. Dù lý do là gì thì cuối cùng tôi quyết định quay về Đại Việt, cảm thấy vùng đất, tiếng nói, con người quen thuộc vẫn dễ chịu hơn.