Cổ Đại [Edit] Phó - Dịch Tương Truyền - Bút Mặc Tích Tượng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Đậu đen 205, 3 Tháng năm 2025.

  1. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vừa hửng sáng, Dịch Độ đã tỉnh.

    Hắn cúi xuống nhìn, nàng vẫn ngủ say, người co lại tựa vào lòng. Hắn khẽ gọi:

    "Âm nhi.."

    Bao lâu rồi chưa gọi thế này? Hắn không nhớ nổi. Tiếng gọi nhẹ nhàng như lời thì thầm, không giống gọi người mà như đang giãi bày nỗi lòng.

    Nàng khẽ động đậy, mở mắt mơ màng rồi rúc lại gần. Hắn hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Lâu sau, nàng ngẩng đầu, môi chạm nhẹ vào khóe môi hắn, nhẹ đến nỗi như thời gian ngừng lại.

    Sau đó, nàng chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên. Dịch Độ ngẩn người, nhìn nàng bước đến bên cửa, rồi nói một câu: "Chờ ta trở về."

    Tiếng cửa nhẹ vang lên - két một tiếng, nàng đã đi. Kiên quyết, như thể nếu không rời đi sẽ không thể yên lòng.

    Sau lần ấy, Dịch Độ ngồi lì trong phòng, lặng lẽ nhìn tuyết ngoài hiên tan dần. Biên cương heo hút cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu sống lại.

    Nàng đi rồi, để lại vài nha hoàn chăm sóc nơi này, Tiểu Ngô cũng đỡ vất vả hơn hẳn.

    Sang đầu xuân, cỏ non nhú mầm, dù chỉ cao chưa đầy nửa tấc, nhưng Dịch Độ đã cảm nhận cơ thể không còn khỏe mạnh như trước. Tiểu Ngô cũng không còn hứng thú ra ngoài chơi nữa.

    Còn Dịch Độ thì ngày càng thấy chán nản. Ngoài việc ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm biên giới xa xăm vẫn hoang vu vắng vẻ, chẳng biết làm gì khác. Nàng không để lại lời, nhưng mỗi lần hắn phát bệnh, thuốc lại được đưa đến, là những vị thuốc khác nhau. Điều đó khiến hắn yên tâm, vì chắc chắn là nàng đích thân chuẩn bị. Ít nhất, nàng vẫn bình an.

    Mùa xuân ngắn ngủi rồi cũng qua, nhường chỗ cho cái nắng oi ả của mùa hè. Ngoài trời sáng rực, nắng như đổ lửa. Dịch Độ cầm chén trà trong tay - hơi nóng vẫn bốc lên, nhưng chẳng phải để uống, chỉ là để giết thời gian.

    Một chén trà nóng chờ nguội cũng mất nửa buổi. Muốn để nguội hẳn như nước lã thì còn lâu hơn nữa. Không biết trong một ngày đã thay bao nhiêu lần trà - nhưng cũng chẳng sao, rảnh rỗi mà.

    Lúc trời dịu mát một chút, hắn sẽ bảo Tiểu Ngô dựng một cái lều nhỏ ngoài sân để tránh nắng. Chỉ tiếc, nơi này không có lấy một bóng cây cho ra hồn. Hắn nằm dài trên ghế, ngẩn người nhìn về phía biên cương, có khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, thường sẽ thấy ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng trước mặt.

    Mùa hè cũng vì thế mà trôi qua. Còn nàng - vẫn chưa trở về.

    Không phải hắn không lo, chỉ là với thân thể thế này, có muốn cũng chẳng giúp được gì.

    Một buổi chiều nọ, đang lơ mơ ngủ, Dịch Độ chợt nghe có tiếng người chuyển đồ. Hắn mở choàng mắt, vội nhìn quanh, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng đã trở về?

    Hắn bối rối gọi lớn: "Tiểu Ngô!"

    Từ trong phòng vọng ra tiếng đáp, rồi Tiểu Ngô vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: "Công tử, sao vậy? Không khỏe ạ? Hay là.."

    Dịch Độ nhìn hắn ta, hơi ngập ngừng: "Sao hôm nay có vẻ ồn ào thế?"

    Nếu nàng thật sự trở về, lẽ ra Tiểu Ngô phải báo rồi mới phải.

    Tiểu Ngô gãi đầu: "À.. Là Long tướng quân tới ạ."

    Dịch Độ vừa nghe đến đó, lập tức mất hứng: "Ừ, biết rồi, ngươi đi làm việc đi."

    Vị Long tướng quân kia hình như đã đến từ nửa tháng trước, còn mang theo cả dược liệu. Nhìn thái độ của đám nha hoàn đối với hắn, Dịch Độ không khỏi nghi ngờ - e là quan hệ giữa hắn và Phó Âm không hề bình thường. Ít nhất thì, đám nha hoàn ấy chưa bao giờ cười tươi đến thế với mình.

    Long tướng quân - theo lời đồn ngoài kia mà Tiểu Ngô nghe ngóng được - đúng thật là đại tướng quân của Phong quốc, tên là Long Toàn.

    Dịch Độ hiếm khi trò chuyện với hắn. Lúc này, cầm chén trà đã nguội đi nhiều, hắn uống một ngụm, vị đắng chát lan tận cổ họng. Hắn lại rót thêm chén khác.

    Vừa mới đặt chén xuống, Long tướng quân đã bước vào lều nhỏ. Dịch Độ thầm nghĩ, không để ý tới hắn thì hơn.

    Không ngờ đối phương lại lên tiếng: "Xem ra, ngươi sống cũng quen rồi nhỉ."

    Câu nói mang theo chút khiêu khích. Dịch Độ ngẩng lên nhìn - người kia mặc giáp lính, thân hình vạm vỡ, nhưng sát khí trong mắt thì không thể giấu được. Dù chỉ lớn hơn hắn hai ba tuổi, nhưng vết sẹo dài nơi má trái khiến khuôn mặt hắn ta càng thêm dữ tợn.

    Dịch Độ dời mắt, nhàn nhạt đáp: "Đa tạ tướng quân quan tâm."

    Hắn khẽ hừ một tiếng, cười khinh bỉ.

    Dịch Độ không muốn phí lời, nhưng nghĩ đến việc hắn có thể biết tin tức của Phó Âm, đành mở miệng hỏi: "Phó Âm.. nàng dạo này thế nào?"

    Ánh mắt Long Toàn bỗng trở nên giận dữ, khiến Dịch Độ giật mình. Một lúc sau, hắn ta mới nén giọng: "Phó tiểu thư.. nếu nàng không tốt, thì cũng là vì ngươi mà thôi!"

    Nghe đến đây, Dịch Độ thật muốn nổi cáu.

    Tiểu Ngô lúc này bưng thuốc đến, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh, nói nhỏ: "Công tử, lát nữa có thể dùng thuốc rồi."

    Dịch Độ liếc qua Long Toàn, người kia vẫn còn đứng đó - đúng là cố ý gây sự mà.

    Hương thuốc dần lan tỏa, Dịch Độ tự mình bưng lên, một hơi uống cạn. Sau đó vớ lấy nước lạnh tráng miệng. Vừa đặt

    Chén xuống, người nọ đã biến mất, như thể chỉ đến để xem hắn uống thuốc

    Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do nàng sắp xếp.

    * * *

    Long Toàn giục ngựa quay về phủ tướng quân, trên đường đi vội vã không dừng bước. Vừa vào hành lang, hắn lập tức tung người lên, nhảy thẳng đến trước tiểu viện. Đứng lại điều chỉnh hơi thở, rồi gõ cửa, đẩy vào.

    Phó Âm vừa đặt bát thuốc xuống, nhìn thấy hắn, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. Có thị nữ dìu nàng ngồi xuống, định mở miệng, thì Long Toàn đã nói trước:

    "Nàng cứ lo cho mình trước đi, khỏi cần quan tâm ta."

    Phó Âm lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu sức, chẳng nói thêm gì, chỉ để thị nữ dìu vào phòng trong. Sau khi buông rèm, nàng dựa lưng vào gối, khẽ nói:

    "Làm phiền tướng quân rồi."

    "Chuyện nhỏ thôi," Long Toàn đáp, "Chỉ là.. vết thương này, bao giờ mới lành hẳn?"

    Trong màn che vọng ra vài tiếng rên khe khẽ, Long Toàn không dám lên tiếng, chỉ kiên nhẫn chờ. Một lúc sau, nàng mới đáp:

    "Ít nhất cũng phải một tháng nữa. Lại làm phiền tướng quân rồi."

    Nghe vậy, hắn ta mới thở phào:

    "Không sao."

    Nàng không nói thêm, hắn ta cũng không lên tiếng nữa. Chỉ trông thấy thị nữ vén rèm đi ra, tay bưng một chậu nước loang máu. Nhìn thấy cảnh đó, Long Toàn lại thêm lo lắng - dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối.

    Chưa kịp nghĩ nhiều, bên trong đã vọng ra giọng nàng:

    "Tướng quân, gần đây.. huynh ấy có gì khác thường không?"

    Long Toàn lúc ấy mới sực tỉnh, vội trả lời:

    "Hắn khỏe. Khỏe lắm."

    Phó Âm không nói gì thêm. Long Toàn cũng không nán lại, quay người ra khỏi phòng, đứng yên trong sân, trầm ngâm nghĩ ngợi.

    Hôm đó, vốn định bí mật đi thăm dò bố trí phòng thủ của Đô quốc, ai ngờ trên đường lại gặp nàng - cưỡi ngựa từ phía đối diện phi tới, dừng ngay trước mặt hắn ta, nói:

    "Tướng quân, nếu ý ngài cũng vậy, có thể đi cùng ta không?"

    Long Toàn còn chưa kịp đáp, nàng đã vung tay tung ra một làn hương mê - lính giữ thành lập tức ngã gục. Chẳng tốn sức mảy may, hai người dễ dàng vượt qua ranh giới vào nội địa địch.

    Lúc hắn ta hỏi tên, nàng chỉ cười đáp:

    "Vô danh tiểu tốt, họ Phó, thế thôi."

    Chỉ một câu đó thôi, Long Toàn cũng đã đoán được nàng chính là vị thần y họ Phó nổi danh trong lời đồn. Không ngờ lại trẻ như vậy.

    Nàng giúp hắn ta lấy được bản đồ phòng thủ biên giới, còn hắn ta thì tìm cách dò hỏi mục đích thực sự của nàng. Khi biết nàng định lẻn vào hoàng thành Đô quốc - để tìm hai loại dược liệu, và một người.

    Long Toàn vốn tưởng nàng sẽ yêu cầu đi cùng, nào ngờ nàng chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: "Tùy ý." Lạnh nhạt, dứt khoát, chẳng chút do dự. Hắn ta đã gặp nhiều người, nhưng kiểu tùy hứng như nàng thì chưa từng thấy. Cũng vì thế mà lần đầu tiên, hắn chẳng nghĩ nhiều, cứ thế đi theo.

    Đáng tiếc, vẫn không đuổi kịp - nàng nhân lúc đêm khuya, một mình lẻn vào thiên lao.

    Long Toàn không khỏi kinh ngạc. Nàng y thuật thiên hạ vô song, chẳng ngờ độc thuật cũng lợi hại như vậy. Nhưng lại không biết võ, chỉ biết khinh công, Long Toàn thuận tay giúp một phen.

    Nàng không thành công cứu được người cần tìm, ngược lại còn bị thương.

    Một ngày sau đó, Long Toàn tình cờ thấy nàng len lỏi vào hoàng cung, mục đích duy nhất là tìm đến Tàng Thư Các lật xem y thư.

    Vẫn lặng lẽ theo dõi, Long Toàn thấy nàng đã sớm phát hiện ra mình, song bất ngờ bị một cung nữ nhìn thấy. Nàng không ra tay sát thương, nên đến khi người kia hồi tỉnh, tiếng thét vang cả hành lang, buộc nàng phải rút lui ngay.

    Vài ngày sau đó, đêm nào Phó Âm cũng lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, Long Toàn kiên trì theo dõi không rời. Cho đến một hôm, nàng.. bật cười. Ôm chặt lấy quyển sách, nàng kiểm tra đi kiểm tra lại, lúc rời đi mới nói một câu:

    "Ta đã biết hai vị dược liệu kia là gì rồi."

    Đêm đó nàng liền quyết định đi trộm. Long Toàn cũng là về sau mới biết, hai vị này không phải dễ lấy, đó là bí phương tối mật của hoàng thất Đô quốc.

    Long Toàn cùng Phó Âm tiến vào mật thất, cơ quan chằng chịt, chính bản thân hắn ta cũng không tránh khỏi những vết thương. Phó Âm cực khổ mới trộm được một vị dược liệu, còn chưa kịp rút lui thì dừng lại trên đài cao, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Long tướng quân, dược liệu này giao cho ngài, ngài có thể giúp ta đưa đến Dịch Ly Các không?"

    Trong lòng Long Toàn dấy lên sự bất an, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lần hiếm hoi, Phó Âm nhếch môi cười, khuôn mặt lấm tấm máu ấy khiến người nhìn như lạc hồn. Vừa lúc dược liệu được trao tay, từ bốn phía bỗng vang lên âm thanh vang rền - tiếng mưa tên rào rào lao tới, quá đỗi quen thuộc.

    Tựa như diều gãy cánh, như tiên tử rơi xuống trần. Long Toàn rút kiếm đánh rơi loạt tên, tung người lên đỡ lấy nàng, luồn lách tránh né, bản thân hắn cũng trúng mấy mũi tên, mới thoát được khỏi nơi hiểm ác đó.

    Dù nàng mặc dạ hành phục, máu không hiện rõ, nhưng mùi máu tanh nồng quá đỗi. Nàng mê man, miệng lại rõ ràng thì thầm: "Long tướng quân, nếu có thể, ngài.. có thể giúp ta lấy nốt vị thuốc kia không?"

    Long Toàn không trả lời, mãi sau mới biết vị kia còn khó hơn gấp bội – là vật mà đời đời hoàng đế Đô quốc đều mang theo bên người.

    Phía sau bọn họ, truy binh nối dài không dứt, mãi đến phút cuối Long Toàn mới đánh lui được. Máu nàng tuôn chảy không ngừng, nhưng không thốt ra lời nào. Cơ quan quá tàn độc, mũi tên quá nhanh, không chỉ cắm sâu vào người mà còn xuyên thấu thân thể.

    Giờ nghĩ lại, tay hắn ta vẫn còn đau nhức, huống chi thân thể nàng chi chít vết thương.

    Lúc chữa trị, nàng hôn mê suốt, không nuốt nổi một giọt nước, chỉ có thể cưỡng ép đổ vào. Long Toàn gần như tuyệt vọng, nghĩ nàng sẽ không qua khỏi, vậy mà nghe thấy nàng thì thầm hai tiếng, ban đầu không rõ, vài ngày sau mới nghe rõ – "Tiểu Dịch."

    Cơn sốt cao của nàng mãi sau mới hạ. Đại phu trong phủ nói, vết thương này chỉ có đương kim Phó thần y mới chữa khỏi được. Long Toàn cười khổ - Phó thần y ấy chính là nàng, mà giờ vẫn nằm mê man trên giường, đào đâu ra Phó thần y thứ hai?

    Nghỉ ngơi tròn một tháng, nàng mới tỉnh lại, ngoài nằm liệt một chỗ ra thì chẳng làm gì nổi, ngay cả uống nước cũng không tự uống được. Hơi thở mạnh chút cũng khiến băng gạc thấm máu. Nàng cố chịu, nói ra phương thuốc, Long Toàn mới yên tâm. Nhìn nàng uống thuốc, khí sắc dần khá lên, thì nàng lại đột nhiên đề xuất một yêu cầu – đưa vị thuốc trộm được từ Đô quốc tới một nơi.

    Long Toàn làm theo, đích thân mang đến, mới gặp được người nàng gọi là Tiểu Dịch – Dịch Độ, một thiếu niên suốt ngày cuộn mình trên giường.

    Mỗi lần nhìn thiếu niên này, Long Toàn đều thêm vài phần nghi hoặc. Mãi đến một hôm, nàng nói: "Sắp tới, ta sẽ rời đi."

    Phản ứng đầu tiên của Long Toàn là nàng lại muốn tới Đô quốc, lòng liền sốt ruột, nói: "Nàng không được phép tới Đô quốc!"

    Bị nàng nghi hoặc nhìn, hắn nói: "Nếu nàng lo cho thiếu niên kia, thì hắn ta đã uống thuốc, trông đã khỏe hơn nhiều, không cần sốt ruột."

    Nàng lắc đầu, nói: "Còn thiếu một vị nữa, Tiểu Dịch mới có thể hoàn toàn khỏi."

    Long Toàn sốt ruột thốt lên: "Hắn.. hắn suốt ngày nằm đó, cũng còn hơn nàng bây giờ đấy!"

    Nàng mắt đỏ hoe, lệ rơi, đứng cũng chẳng vững, nói: "Tiểu Dịch.. đến đi lại cũng không được nữa rồi sao?"

    Long Toàn cứng họng. Đúng vậy, từ khi hắn tới, chưa từng thấy thiếu niên ấy đứng dậy lần nào.

    Sợ nàng xúc động, Long Toàn nói: "Phong quốc chắc sẽ sớm tấn công Đô quốc, thời gian không còn xa. Nếu nàng tin ta, vị thuốc ấy nhất định sẽ được mang đến tay nàng."

    Sợ nàng không tin, hắn lại nói thêm: "Là sự thật, nàng đừng nghi ngờ, được chứ?"

    Nàng mới khẽ gật đầu. Long Toàn từng thấy nữ tử rơi lệ, nhưng một người kiên cường như nàng, đột nhiên bật khóc, thật sự khiến người ta không đành lòng.
     
    Hoa Nguyệt PhụngNghi Phuc thích bài này.
  2. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Long Toàn cũng không thể tin rằng mình lại dễ dàng tiết lộ bí mật quốc gia của Phong Quốc như vậy. Triều đình Phong Quốc không phải không có người phản đối, nhưng đối với những chuyện này, Long Toàn chỉ có thể chờ mệnh lệnh của vị Thiên Mệnh Giả đó.

    Cuối hạ, mặt trời sắp lặn sau đỉnh núi, Dịch Độ tựa đầu lên gối tựa, trong tay chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Uống hết, hắn đặt chén xuống. Hắn đang chờ, chờ cho cái nóng cuối cùng của ngày được thổi tan, đêm đến, sao trời lấp lánh.

    Tiểu Ngô đang loay hoay nhóm lửa ngoài kia, ánh lửa hừng hực hắt vào khiến mắt hắn hơi xót.

    Bưng mâm thức ăn đặt xuống bàn thấp bên cạnh, hắn ta khẽ đỡ Dịch Độ ngồi dậy. Dịch Độ cầm đũa, liếc thấy gương mặt căng thẳng của Tiểu Ngô, bật cười, nói:

    "Công tử ta có phải không ăn được đâu, làm gì mà căng thẳng thế?"

    Tuy nói là ăn cơm, thật ra Dịch Độ cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

    Lúc buồn chán, hắn sẽ nằm ngửa nhìn bầu trời đầy sao. Tiểu Ngô thì đang quạt nguội thuốc, thỉnh thoảng mới lên tiếng trò chuyện, rồi đột nhiên nhắc:

    "Công tử, ngày mai là sinh thần của người đấy."

    Nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Ngô bị ánh lửa hắt lên đỏ rực, Dịch Độ gật đầu đáp: "Ừ."

    Lại thêm một năm nữa, nàng ấy, có lẽ sẽ quay về chứ nhỉ?

    Sau khi uống thuốc, hắn được đưa trở lại phòng. Từ sau khi hành động bất tiện, Tiểu Ngô đã bắt đầu túc trực bên cạnh, đợi tắt đèn thì tự cuộn mình ngủ trên chiếc ghế dài gần đó.

    Dịch Độ quay mặt đi, thầm nghĩ, chắc hắn ta cũng mệt lắm rồi.

    Lúc bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, hắn lại mơ hồ nghe thấy Tiểu Ngô khẽ gọi:

    "Công tử.."

    Dịch Độ đáp lại một tiếng trong cơn mơ màng, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng bàn tay hắn ta vươn tới, dừng lại trước mũi mình một lúc rồi mới rụt tay về.

    Có lẽ.. Tiểu Ngô thực sự sợ có một ngày không để ý là hắn đi mất.

    Dịch Độ giả vờ không biết gì, tiếp tục nhắm mắt ngủ, khẽ xoay người, quay lưng lại với Tiểu Ngô, thở nhẹ, nhưng vẫn khó chịu mà siết chặt tay - căng như dây đàn, không dám lơi một chút.

    Không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc tỉnh lại thì Tiểu Ngô đã rời đi.

    Hắn khẽ thở phào, đưa tay xoa mắt, vừa buông xuống thì thấy trong lòng bàn tay mình, mạch máu đen sì nổi rõ một cách đột ngột và rành rành.

    Dịch Độ nhìn hồi lâu, mới chắc chắn - là thật.

    Khi Tiểu Ngô đẩy cửa bước vào, Dịch Độ theo phản xạ nắm chặt bàn tay lại.

    Rửa xong, hắn lại được đưa ra ngoài. Hôm nay là ngày nắng đẹp, nhiệt độ không còn gay gắt như trước, có lẽ đã sang mùa thu.

    Đây có thể xem là một buổi sáng khá dễ chịu. Tiểu Ngô đang rót trà nóng, vừa làm vừa nói:

    "Hôm nay, công tử dậy sớm thật đấy."

    Nói xong lại thêm một câu:

    "Chẳng lẽ công tử dậy sớm vậy.. là để chờ Phó tiểu thư đến?"

    Nhìn gương mặt cợt nhả của hắn, Dịch Độ thật muốn tát cho một cái.

    Thấy hắn đi xa rồi, Dịch Độ cầm chén trà nóng, trong lòng cũng thấp thỏm khó yên. Dị trạng trong lòng bàn tay tuy chưa rõ là gì, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chẳng phải chuyện tốt lành.

    Hắn nhấp một ngụm, chỉ cầm chén trà thôi cũng thấy mệt. Đôi mắt vô thức nhìn xung quanh, thấy Tiểu Ngô đang bới trong đống tro từ tối hôm qua, lấy ra vài thứ giống củi cháy đen như than, dường như vẫn còn hơi nóng. Tiểu Ngô đổi tay ôm lấy, đặt lên chiếc bàn thấp bên cạnh, bẻ đôi ra, bên trong lộ ra phần ruột vàng óng, hương thơm lan tỏa.

    Thấy hắn ta đưa qua, Dịch Độ nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ, cắn thử - quả thật rất ngon, vị ngọt vừa phải, không bị ngấy, lại dễ no bụng.

    Trong lúc hắn uống trà, Tiểu Ngô đã dọn dẹp xong, phần còn lại thì chia cho đám nha hoàn.

    Dịch Độ buồn chán, lúc thì nhìn xa xăm, lúc thì nhắm mắt ngủ gật. Lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như có ai gọi hắn, nhưng cũng chẳng rõ thật hay mơ.

    Tỉnh dậy thì mặt trời đã gần lặn sau núi, ánh sáng xung quanh cũng mờ mờ tối. Hắn nghiêng đầu, thấy cánh tay tê rần, nặng trịch, thầm nghĩ chẳng lẽ tay mình giờ cũng không cử động nổi nữa?

    Cúi xuống nhìn mới biết là nàng-nàng tựa đầu lên tay hắn nên mới tê như vậy.

    Cánh tay ấm nóng, Dịch Độ đoán là má nàng. Trong lòng bỗng dưng căng thẳng, hắn vội nhắm mắt lại, tự nhủ:

    Dịch Độ, ngươi đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế!

    Tiếc là.. không biết từ lúc nào, bàn tay lành lạnh của nàng đã đặt lên trán hắn, khiến hắn càng căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

    Cho đến khi một giọt lệ ấm nóng rơi xuống khóe môi, lăn qua làn da, Dịch Độ giật mình mở mắt.

    Vì nàng quay lưng về phía ánh đèn, sắc mặt nàng hắn nhìn không rõ, liền vội hỏi: "Nàng, sao thế?"

    Nàng đưa tay lau giọt lệ trên môi hắn, cúi đầu nghiêng người, mái tóc dài lòa xòa, rơi xuống cổ áo, ngưa ngứa, như cắn lấy môi hắn rồi nhẹ nhàng lướt qua.

    Hơi thở ấm nóng phả tới, cùng với những giọt nước mắt rơi không ngừng.

    Nàng cuống quýt lùi lại, lau nước mắt một cách cẩn thận.

    Dịch Độ lại thấy xót xa, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt nàng, trong mắt nàng.

    Nàng đã gầy đi nhiều, khuôn mặt nhỏ xíu, nước mắt mới chậm rãi dừng lại.

    Dịch Độ từ từ gắng sức ngồi dậy một chút, nàng lặng lẽ dựa vào lòng bàn tay hắn, rồi mới khẽ nói:

    "Xin lỗi, Tiểu Dịch.."

    Nàng cứ lặp đi lặp lại câu ấy.

    Dịch Độ im lặng rất lâu, mãi sau mới mở miệng:

    "Chuyện này không phải trách nhiệm của nàng, hơn nữa, hiện tại ta ăn uống đầy đủ, cũng không có bệnh tật gì, đúng chứ?"

    Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

    Đúng lúc đó, Tiểu Ngô vừa ra ngoài, nhóm lửa lên, ánh lửa lấp lánh soi sáng một góc không gian. Dịch Độ có phần lúng túng, mắt nhìn theo đốm lửa, lên tiếng:

    "Nàng.. về từ bao giờ vậy?"

    Nàng ngồi ở mép giường, đáp khẽ:

    "Chiều nay mới tới."

    "Vậy là ta ngủ cả ngày rồi hả? Đói bụng quá."

    Tiểu Ngô nghe vậy vội nói: "A, công tử, để ta chuẩn bị ngay đây!"

    Hiếm khi Tiểu Ngô nhanh trí như vậy. Dịch Độ còn chưa kịp nghĩ ra chuyện để nói, nàng cũng chẳng phải người hay bắt chuyện, chỉ im lặng ngồi một bên.

    Thấy chén trà bên cạnh, Dịch Độ rót một ly, đưa tới trước mặt nàng. Nàng đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng ôm trong lòng bàn tay. Lúc đó Dịch Độ mới thấy thoải mái hơn một chút.

    Khi ăn cơm, Dịch Độ ngồi trên chiếc ghế nhỏ Tiểu Ngô chuẩn bị. Lâu lắm mới có dịp cùng nhau dùng bữa. Tiểu Ngô đặc biệt chuẩn bị hai quả trứng gà đỏ, vốn Dịch Độ chẳng mấy khi để ý, chỉ thấy nàng ăn ít nên cũng ăn cùng nàng một chút.

    Vốn dĩ Dịch Độ ăn không thấy ngon miệng, nhưng thấy nàng ăn cũng ít, nên cố ăn thêm cùng nàng một chút.

    Kết quả là.. hai quả trứng ấy, Dịch Độ nhìn mà phát sợ. Nghĩ đến hồi xưa một lúc ăn hai quả chẳng vấn đề gì, giờ nhìn thôi cũng thấy ngán.

    Hắn cầm lấy một quả, thấy quả còn lại trong tay nàng đang được bóc vỏ.

    Dịch Độ lên tiếng:

    "Hay.. nàng ăn giúp ta một quả đi, được không?"

    Nàng hơi khựng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi khẽ gật đầu:

    "Ừ."

    Dịch Độ thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong quả trứng, hắn thật sự no căng bụng.

    Đêm đã khuya, sau khi Tiểu Ngô hầu hạ rửa mặt xong, nàng gõ cửa bước vào, mở túi châm cứu ra, nói nhỏ:

    "Ta muốn kiểm tra lại chân một chút.. được chứ?"

    Dịch Độ gật đầu. Tiểu Ngô vén ống quần hắn lên, nàng lấy ra một cây kim rất dài.

    Ngay cả Tiểu Ngô đứng bên cạnh cũng có phần sợ hãi. Dịch Độ vô thức nắm lấy cánh tay Tiểu Ngô, thì thầm:

    "Vất vả rồi, Tiểu Ngô."

    Tới khi nàng cúi người châm kim xuống bắp chân, Dịch Độ mới nhận ra mình.. không hề thấy đau. Lúc này hắn mới hơi thả lỏng.

    Tiếp đó, nàng tiếp tục châm thêm vào vài huyệt khác, cảm giác tê tê bắt đầu lan ra ở chân - như thể.. có cảm giác thật.

    Nàng đứng bên cạnh rất lâu mới khẽ hỏi:

    "Có.. đau dữ dội không?"

    Dịch Độ lắc đầu. Nàng thoáng thất vọng.

    Dịch Độ lại nói:

    "Mặc dù không đau lắm, nhưng vẫn có chút tê tê."

    Nghe vậy, nàng bắt đầu rút kim ra từng chiếc một - lần này lại thấy đau thật.

    Thấy hắn nhíu mày, nàng như mới yên tâm đôi chút, khẽ nói:

    "Vậy.. có lẽ.. chưa đến mức không thể đi lại được."

    Nàng thu dọn đồ, bên cạnh có nha hoàn nhẹ nhàng đỡ nàng ra ngoài phòng. Tiểu Ngô thổi tắt ngọn đèn, tâm trạng phơi phới nói:

    "Công tử, biết đâu Phó tiểu thư thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho người cũng nên."

    Nhìn hắn ánh lên chút hy vọng, Dịch Độ chỉ nhẹ giọng đáp:

    "Để sau hẵng nói."

    Nằm yên trên giường, Dịch Độ lại mơ thấy ác mộng, cũng là ký ức thật.

    Ký ức về những ngày bị giam nơi thiên lao, cùng phụ thân bị treo ngược đánh đập không biết bao nhiêu lượt, đến nay vẫn khắc sâu như khói mờ khó tan. Khi ấy, cổ họng hắn đã khàn đặc, không thể cất lời, tai như điếc, mắt như mù, toàn thân chẳng khác gì người chết. Mỗi ngày đều bị ép uống vô số thứ thuốc lạ, tra tấn dường như trở thành con đường không thể tránh.

    Lúc đó, Dịch Độ từng nghĩ, nếu có thể chết đi, có lẽ phụ thân cũng không còn phải chịu khổ để giữ bí mật nữa.

    Cho đến một ngày, hắn ngã quỵ xuống đất, đến lượt phụ thân bị lôi ra. Khi ấy, hắn chẳng còn phân biệt nổi thứ đang chảy trên người mình là máu hay là mồ hôi - mùi vị đều tanh nồng như nhau. Mắt đã mỏi đến không thể mở ra, nhưng tai thì lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.

    Phụ thân.. thỏa hiệp rồi.

    Dịch Độ không dám tin. Hắn liều mình mở mắt, chỉ thấy lờ mờ bóng người quỳ dưới đất - chính là phụ thân hắn - tay cầm bút, cúi đầu thuận theo đám người kia.

    Khoảnh khắc ấy, Dịch Độ thực sự căm hận.

    Sau đó, họ bị chia tách. Dịch Độ vẫn tiếp tục bị ép uống thuốc, cho tới khi thần trí dần dần mất đi cảm giác. Cho đến một ngày, hắn chợt nghe tiếng binh khí va chạm, rồi bị người ôm lấy, đau đến mức toàn thân run rẩy. Bên tai vang lên giọng của Phó bá phụ.

    "Phụ thân ngươi đâu?"

    Dịch Độ không muốn động đậy, cũng chẳng buồn đáp lời. Nhưng người tới càng lúc càng đông, Phó bá phụ đành phải tạm lui. Không ngờ ngay lúc ấy, phụ thân hắn lại bất ngờ xuất hiện.

    Phó bá phụ còn chưa kịp đỡ thì ông đã rút từ trong ngực ra một mũi châm thép, xông thẳng về phía trước. Dù Phó bá phụ cố tránh cũng không thể né hết, trúng liền mấy mũi, máu tươi phun xối xả.

    Dịch Độ trơ mắt nhìn phụ thân ở ngay trước mặt, mà Phó bá phụ cũng không thể nán lại, chỉ đành đưa hắn rút khỏi kinh thành. Sau lưng, truy binh đuổi riết không buông. Người Phó bá phụ mang theo cũng tử trận quá nửa. Khi vượt khỏi Đô quốc, Dịch Độ đã hôn mê từ lâu.

    Lúc hắn khôi phục được chút ý thức, Phó bá phụ đã hấp hối, nằm trong lòng bá mẫu. Trong cơn mê man, Dịch Độ theo bản năng đi tìm nàng. Đến khi tìm được, chỉ thấy nàng ngơ ngác bước qua hắn, rồi dừng lại trước phụ thân mình.

    Dịch Độ đau đến ngất lịm, trong lòng chỉ thầm nghĩ:

    "Xin lỗi.. Âm Nhi, tất cả là do ta, là ta hại nàng, hại bá phụ và bá mẫu thành ra thế này.. thật sự xin lỗi.. tất cả.. đều là lỗi của ta."

    Từ đó về sau, Dịch Độ chưa từng nhắc đến người ấy nữa - người được gọi là "phụ thân". Hắn vẫn còn hận.

    Tất cả những nỗi đau này, nói cho cùng cũng là sự trừng phạt mà hắn phải gánh. Chỉ là.. không nên, không nên để nàng chịu thay.

    Nhưng giờ đây, Dịch Độ lại có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người nàng. Khác hẳn với mùi của thảo dược, mà là mùi ngai ngái, thấm sâu vào tận da thịt - thứ mùi chỉ

    Có khi ngâm mình trong thuốc bắc suốt thời gian dài mới có thể mang theo.

    Dịch Độ không dám hỏi. Hắn cũng không dám nghĩ.. rốt cuộc nàng đã bị thương nặng đến mức nào mà ngay cả đứng vững cũng cần người dìu đỡ.
     
    Hoa Nguyệt PhụngNghi Phuc thích bài này.
  3. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó, nàng vẫn an phận trong viện, tay không rời y thư, khi thì ngồi đọc, lúc lại nằm nghỉ. Dịch Độ không hề ghé qua, chỉ nghe tiểu Ngô thuật lại đôi câu..

    Mọi chuyện vẫn như thường lệ. Hắn nằm trên ghế tựa, để tiểu Ngô dìu ra ngoài hong nắng. Đầu thu vừa sang, tiết trời mát mẻ, gió thu lướt qua cũng mang theo vài phần dễ chịu.

    Hắn nghiêng đầu nhìn về phía xa, mới phát hiện nơi biên giới mù mịt một vùng đen đặc, bèn gọi tiểu Ngô lại.

    Tiểu Ngô vừa rót chén trà nóng vừa thấp giọng nói: "Công tử, nghe nói hình như sắp khai chiến rồi."

    Khai chiến?

    Lại nghe tiểu Ngô bảo: "Hình như người dẫn đầu chính là Long tướng quân."

    Dịch Độ nghe xong, lập tức mất hứng. Chỉ là mấy ngày nay, vị Long tướng quân này đến quá thường xuyên, đến cả ăn cơm cũng ở lại dùng bữa. Dịch Độ vừa nghĩ đến thôi đã thấy phiền, nhưng càng ghét cái gì, cái đó lại cứ cố tìm đến.

    Long Toàn cưỡi ngựa dừng lại trước sân, nhảy xuống ngựa, không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp nói với nha hoàn của Phó Âm:

    "Ta có việc muốn gặp tiểu thư nhà các ngươi."

    Dịch Độ làm bộ như không để tâm, nhưng tai lại dựng cả lên, nghe ngóng từng chữ. Mãi đến khi thấy y vào trong, hắn mới thở dài, đặt tách trà đang cầm xuống, với lấy đĩa bánh ngọt tiểu Ngô để bên cạnh, cắn một miếng, trong lòng lẩm bẩm: Hắn làm tướng quân chẳng lẽ không bận sao?

    Vừa ăn xong một miếng bánh, cánh cửa kia cuối cùng cũng có người bước ra. Không ngờ lần này y lại đi nhanh như vậy. Chỉ là, hai người vẫn chẳng có mấy lời để nói với nhau.

    Dịch Độ nhìn con đường đầy bụi trước mặt, mới quay đầu lại thì vừa khéo thấy nha hoàn của nàng đang bưng thuốc tới. Hắn liền hơi chống người dậy, ngồi nghiêm chỉnh hơn, cất tiếng hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi, khi nào thì ra dùng cơm?"

    Vừa dứt lời, chính hắn cũng thấy hơi ngượng, mặt thoáng đỏ. Giờ này mới chỉ vừa quá trưa. Nha hoàn ấy mím môi cười, đáp: "Cái này.. phải hỏi tiểu thư

    Mới biết được ạ."

    Dịch Độ quay sang chỗ khác, mới phát hiện không biết từ lúc nào, nàng đã đứng ở cửa. Hắn càng bực, chẳng rõ nàng nghe được mấy phần trong câu chuyện vừa rồi. Nha hoàn không nói thêm, tự rút lui.

    Dịch Độ cầm bát thuốc còn nóng hổi, thổi nhẹ rồi uống. Uống xong mới đặt bát xuống, thở phào, rồi cầm cốc nước lọc uống tiếp. Nàng từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Dịch Độ đặt cốc xuống, cảm nhận cổ tay bị nàng nắm lấy, ngẩng lên nhìn thì thấy nàng cúi đầu chăm chú bắt mạch. Hắn nhìn kỹ, thấy sắc mặt nàng có vẻ khá hơn trước nhiều.

    Chưa kịp nhìn kỹ hơn, nàng bỗng hỏi:

    "Tiểu Dịch, vừa nãy nói gì mà cười vậy?"

    "À? Vừa nãy?" Hắn nhìn nàng thật nghiêm túc, đoán nàng chắc thật không nghe thấy gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ấp úng: "Ta.. chỉ đang kể một chuyện cười, đùa cho vui thôi."

    Nghe vậy, trong mắt nàng thoáng chút hụt hẫng, nàng nghiêng mặt, nhẹ nhàng nói:

    "Thế thì, huynh kể cho ta nghe đi, ta muốn nghe."

    Dịch Độ nghe thế, lòng bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ thầm chuyện gì mà kể được chứ? Hắn ngẩn người một lúc, nàng buông tay khỏi cổ tay hắn, như muốn đứng dậy rời đi. Dịch Độ vội với tay nắm lấy bàn tay nàng, mở miệng, rồi ngập ngừng:

    "Ta chỉ đang hỏi sao nàng không ra ăn cơm thôi."

    Hắn nghiêng đầu né tránh, liếc nhìn thấy nàng đã dịu lại, còn nắm lấy tay hắn, ngồi yên bên cạnh, một lúc lâu không nói gì. Dịch Độ chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nàng mỉm cười nhẹ ở khóe môi, nói:

    "Dịch Độ, huynh là nhớ ta rồi phải không?"

    Thấy rõ niềm vui trong mắt nàng, Dịch Độ cứng đờ người, lưng cũng bất giác thẳng lên. Nàng nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn, giọng khẽ khàng:

    "Dịch Độ, ta nói đúng không?"

    Hắn cảm nhận tim mình đập mạnh đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ đờ người ra không biết phải đáp thế nào. Chỉ nghe nàng dịu dàng nói tiếp:

    "Hồi nhỏ, ta thường nghe Tiểu Dịch nói những lời như vậy."

    Dịch Độ hơi nghiêng đầu, cố gắng nói:

    "Ừm.. ta.. lo cho nàng."

    Đúng lúc ấy, Tiểu Ngô lại vô tình bước ra. Nàng nghiêng người về phía cậu ta, nhưng lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn, không buông. Mãi đến khi Tiểu Ngô lanh trí rời đi, Dịch Độ mới liếc thấy gò má nàng hơi ửng đỏ, bèn dời mắt đi chỗ khác.

    Ở đằng xa, đoàn người đen kịt đang từ từ chuyển động. Mơ hồ còn nghe được tiếng hô hào khản cổ cùng tiếng còi vang vọng giữa không trung. Dịch Độ mở miệng:

    "Hình như.. sắp khai chiến rồi."

    Nàng cũng ngước nhìn về phía đó, đáp khẽ:

    "Ừm."

    Mọi chuyện tựa như chẳng liên quan gì đến hắn. Cho đến khi mặt trời ấm áp hiếm hoi vừa ló ra đã bị lớp mây dày nuốt chửng, Dịch Độ cảm thấy lạnh. Hắn được Tiểu Ngô đỡ ngồi xuống ghế, nàng cũng ngồi bên cạnh. Dịch Độ hỏi:

    "Sớm như vậy, ngồi đây làm gì?"

    Nàng nâng tay, nhấp trà, khóe mắt cong cong, không nói tiếng nào. Cô hầu bên cạnh bưng đồ ăn tới, đáp thay:

    "Công tử, đây là tiểu thư đặc biệt dặn chuẩn bị."

    Lúc này Dịch Độ mới sực nhớ ra, nãy giờ họ vẫn chưa ăn cơm.

    Tiết trời dần sang cuối thu, khí lạnh ùa về, cửa nẻo thường được đóng kín không lọt gió. Dịch Độ nằm trên ghế mềm, nhìn nàng ngồi bên cạnh, ôm quyển y thư trong tay. Hắn cúi đầu uống ngụm trà nóng, rồi mới lên tiếng hỏi:

    "Giờ này, kinh đô nước Đô.. thành ra thế nào rồi?"

    Nàng ngẩng đầu:

    "E là không quá hai ngày nữa, Long tướng quân sẽ đánh thẳng vào hoàng cung Đô Quốc."

    Dịch Độ vừa nghe, trong lòng đã thấy khó chịu. Quay sang nhìn nàng, gương mặt vẫn điềm tĩnh, chuyên chú đọc y thư, không chút gợn sóng. Dịch Độ đặt chén trà xuống, khẽ xoay người điều chỉnh lại gối dựa. Nàng đột nhiên buông sách, bước lại gần, cúi xuống sửa gối cho hắn, vừa làm vừa nói:

    "Hai cái kê sát nhau, tựa sẽ dễ chịu hơn, phải không?"

    Dịch Độ tựa vào thử, gật đầu:

    "Cũng khá tốt."

    Nàng vẫn chưa rời đi. Dịch Độ đưa tay lấy một miếng bánh, đưa tới:

    "Không ăn à?"

    Nàng đón lấy, cắn từng miếng nhỏ. Dịch Độ cũng tự ăn, uống thêm vài ngụm trà. Nàng ăn rất chậm, mãi mới xong. Hắn hỏi, nàng lắc đầu, không ăn nữa, hắn cũng không ép.

    Trong phòng được lò sưởi hong ấm, lại có thêm hương trầm nàng đốt, khiến người ta dễ buồn ngủ. Dịch Độ đang lim dim, sắp thiếp đi thì nghe nàng khẽ gọi:

    "Tiểu Dịch.."

    Hắn theo phản xạ khẽ đáp. Nàng ngập ngừng một chút, mới chậm rãi cất lời:

    "Tiểu Dịch, huynh có biết.. Dịch bá phụ, ông ấy đã xảy ra chuyện gì chưa?"

    Dịch Độ giật mình, quay đầu nhìn nàng, rồi dời mắt đi, lạnh nhạt nói:

    "Chết rồi thì phải."

    Chừng ấy năm rồi.. có lẽ cũng nên chết rồi.

    Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, mới quay lại nhìn nàng. Nàng vẫn chăm chú nhìn hắn, khẽ nói:

    "Ta từng đi tìm ông ấy. Bá phụ vẫn còn sống. Tiểu Dịch, huynh.."

    Dịch Độ lắc đầu, giọng lạnh đi hẳn:

    "Đừng tìm ông ta. Đừng dính dáng gì cả. Ông ta.. không đáng."

    Hắn cố tình lờ đi nét ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt nàng, cũng không muốn nói thêm lời nào. Chỉ khẽ thở ra một hơi. Nàng tưởng hắn không khỏe, vội vàng vỗ nhẹ lưng, dịu giọng dỗ dành:

    "Thôi, không nói nữa. Tiểu Dịch, huynh.. đỡ hơn chưa?"

    Dịch Độ không hề thấy mình bệnh, chỉ là ngực đau như thắt. Tựa đầu vào vai nàng, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

    Chẳng lẽ hắn phải nói ra rằng-chính vì người đó, cha nàng mới chết. Cũng chính vì người đó, bao năm mưu tính của cha nàng mới bị phá vỡ.

    Dịch Độ không nói được. Không dám, cũng không có dũng khí để nói. Chỉ có thể khẽ khàng lặp lại:

    "Đừng tìm ông ta. Cũng đừng bận tâm nữa. Ông ta không phải người tốt.. có chết, cũng là đáng."

    Nếu cái chết của ông ta vẫn chưa thể chuộc được những oan trái mà những người trung thành với ông phải gánh chịu, thì hắn cũng nguyện lấy thân mình để trả giá thay cho họ.

    Nàng lặng thinh nghe, không buông tay, nhẹ tựa vào hắn, đáp:

    "Ừ, được rồi, vậy ta không nhắc đến nữa, được không?"

    Dịch Độ gật đầu. Hắn vừa muốn nới lỏng khoảng cách thì cơn đau nhói ở cổ bỗng ập tới, làm hắn mất cảm giác, ngất đi.

    Phó Âm vẫn nắm chặt cổ tay hắn, cẩn thận kiểm tra mạch. Nàng không còn cách nào khác, đành để hắn hôn mê tạm thời.

    Thật ra.. vẫn còn những lời chưa kịp nói.

    Dịch bá đã chết trong ngục tù, là tự vẫn.

    Hôm đó, Phó Âm định đến Thiên Lao tìm manh mối về hai vị thuốc quý, gặp một thái y từng bị giam giữ. Nhưng trong căn phòng giam heo hút, nàng tình cờ gặp được Dịch bá - người ngày xưa luôn nghiêm khắc răn dạy tiểu Dịch.

    Không ngờ, một người như thế.. lại bị nhốt trong nơi tối tăm ẩm thấp ấy suốt ba năm.

    Ban đầu nàng còn tưởng mình nhận nhầm người. Sau mới xác nhận, đúng là ông thật.

    Một ông già ngoài năm mươi, tóc rối bạc trắng, nước mắt lặng lẽ tràn mi, kể lại những chuyện đã qua. Phó Âm gần như không dám tin-một người như bác Dịch, luôn ngay thẳng chính trực, thế mà cuối cùng lại chọn thỏa hiệp. Cha nàng từng liều mạng đi cứu ông, kết cục lại mất mạng.

    Phó Âm sao có thể không hận?

    Chỉ là.. cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Tiểu Dịch chưa từng muốn nhắc đến quá khứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Dịch bá phụ.

    Thậm chí cả kế hoạch mà cha nàng đã âm thầm chuẩn bị suốt bao năm, giờ nàng mới dần hiểu rõ.

    Hoàng đế hiện tại của Đô quốc chính là thái tử năm xưa. Khi ấy, hắn vừa đoạt được đại quyền, dã tâm bừng bừng. Cha nàng ủng hộ Nhị hoàng tử, cùng Dịch bá phụ liên thủ, âm thầm hạ độc thái tử suốt nửa năm. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

    Nào ngờ, hoàng đế bỗng băng hà. Cục diện sụp đổ.

    Cha nàng chỉ có thể án binh bất động, tận mắt nhìn đồng liêu lần lượt chết thảm, cả Đô quốc chìm trong máu tanh, dân tình lầm than, sống không bằng chết.

    Nhị hoàng tử bị ban chết, đám quan viên liên đới đều bị xử lý. Cũng trong năm đó, cha nàng bị phát hiện, kế hoạch bại lộ, chỉ còn đường bỏ trốn.

    Phó Âm vừa định rời đi thì bị ngăn lại, tình hình trở nên phức tạp, không thể tiếp tục, đành phải rút lui trước

    Ngày hôm sau, khi dò hỏi được tin, biết Dịch bá đã tự vẫn, thi thể bị quăng vào bãi chôn lộn xộn. Phó Âm nhờ người lo liệu, thì nhận được thư hồi âm, thi thể đã bị thú dữ xé rách không còn nguyên vẹn, chỉ được chôn cất gần đó.

    Quay lại hiện tại, nhìn hắn say giấc, Phó Âm nhẹ nhàng nói:

    "Tiểu Dịch, ta đã biết hết rồi, chuyện này không phải lỗi của ngươi, không phải lỗi của ngươi."

    Mi mắt nàng ướt đẫm lệ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.

    Phó Âm vốn không bao giờ tự nhận mình là người tốt, nên khi biết Phong quốc sắp tấn công Đô quốc, nàng không thể giấu được niềm vui thầm kín.

    Chẳng qua, với nàng, vị hoàng đế đó chỉ là một mầm họa.

    Nhưng trong mắt hắn, Phó Âm không thấy sự hả hê của báo thù, chỉ thấy sự bình thản như chuyện chẳng hề liên quan.

    Thật ra, Phó Âm chỉ mong hắn vui hơn chút, thậm chí mong hắn có thể trở lại như xưa, dựa vào nàng, bướng bỉnh nói những lời ngông nghênh đó.

    Nhưng hắn lại quá thực tại - thứ nàng có thể chạm đến chỉ bằng một cái vươn tay, có thể nhìn thấy chỉ cần ngẩng đầu.

    Giờ đây, Phó Âm không dám chắc, sợ rằng chỉ một giây sau, hắn sẽ trốn vào một góc khuất mà nàng không thể tìm thấy.

    Nàng khẽ đưa tay lên, vẽ những đường cong mềm mại trên chân mày rậm của hắn, lòng thầm nghĩ: "Chờ thêm một chút, chờ lấy được vị thuốc cuối cùng, rồi mọi chuyện sẽ ổn."

    "Âm nhi, tin ta đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."

    Đó là lời nàng từng nói - và cũng là điều nàng luôn ghi nhớ trong lòng.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ lần đó, Dịch Độ không còn nghe nàng nhắc đến người kia nữa. Hắn nằm trên giường mềm, thỉnh thoảng nhờ Tiểu Ngô khẽ mở hé cửa sổ đóng kín. Xa xa, những thân cây trụi lá báo hiệu mùa đông sắp đến, gió lạnh rít từng hồi. Tiểu Ngô không dám mở cửa lâu, chỉ một lát rồi khép lại. Hắn ta thêm vài cục than vào bếp lửa để lửa cháy mạnh hơn.

    Cửa mở rồi đóng rất nhanh. Nàng bưng bát thuốc ngồi bên cạnh, khẽ khuấy thìa, mùi thuốc nhanh chóng lan tỏa. Dịch Độ chống tay ngồi dậy, nhận bát thuốc nàng đưa, hít một hơi thật sâu rồi uống cạn. Đặt bát xuống, nàng đưa cho hắn nước uống, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.

    Tiểu Ngô thu dọn rồi đem ra ngoài. Nàng không mang theo y thư, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Dịch Độ chẳng biết nói gì, dựa người vào thành giường. Đột nhiên nàng đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, Dịch Độ tưởng nàng chuẩn bị bắt mạch nên không cử động, nhưng nàng không buông tay. Hắn nhìn nàng đầy thắc mắc, thấy nàng vẫn như mọi khi, không thay đổi.

    Hắn nhìn nàng đầy thắc mắc, thấy nàng vẫn như mọi khi, không có gì khác thường.

    "Nếu may mắn, Tiểu Dịch, có lẽ chỉ vài hôm nữa sẽ không phải uống thứ thuốc đắng này nữa đâu." Nàng nói, ánh mắt đầy hy vọng.

    Dịch Độ ngẩn người, nhìn nụ cười trên môi nàng mà cảm thấy khô khốc trong lòng, chẳng thể thốt nên lời. Nàng cứ nói một mình: "Nếu không có gì bất ngờ, chắc là rất nhanh thôi."

    Nụ cười trên môi nàng khiến hắn cảm giác như đang mơ.

    Hắn gật đầu đờ đẫn, không hay biết tay nàng vẫn đặt trong lòng bàn tay mình. Hắn khẽ nắm chặt hơn, thầm nghĩ: "Tay nàng lạnh quá."

    Không gian yên lặng. Trong lòng hắn còn nhiều thắc mắc, bởi khi bị đầu độc, hắn vô tình nghe thấy trong thuốc có thêm hai vị bí dược, chỉ có hoàng thất Đô quốc

    Mới được dùng.

    Vậy nàng, là làm thế nào để có được chứ? Dịch Độ không biết. Khi quay đầu nhìn nàng, hắn lại không thể hỏi. Dù thế nào, nàng đã dốc hết sức mình để giữ mạng sống. Nàng đã hi sinh quá nhiều, sao hắn còn có thể hoài nghi cách làm của nàng?

    Dịch Độ biết, người khác có thể nghi ngờ nàng, nhưng hắn thì không thể.

    Bất chợt, nàng khẽ nghiêng người, tựa vào lồng ngực hắn, dừng lại ngay phía trái tim. Dịch Độ sực tỉnh, thấy nàng chỉ đổi tư thế đôi chút, rồi nằm yên không nhúc nhích. Hắn cúi đầu nhìn, nàng đã nhắm mắt, yên lặng nép trong vòng tay hắn. Quầng xanh mờ mờ hiện dưới mắt nàng, lộ rõ trên gương mặt trắng ngần. Hương thơm dịu nhẹ thoảng qua trong không khí, khiến Dịch Độ bất giác nhớ lại thuở ấu thơ - những ngày hè thanh bình trong đình, hai người cùng nằm trên ghế mát, lặng lẽ thiếp đi bên nhau.

    Thời gian trôi qua, thế sự đổi thay, những khoảnh khắc như thế có lẽ chẳng còn nhiều.

    Hắn không biết đã nhìn nàng bao lâu, tay bắt đầu tê mỏi. Dịch Độ không dám cử động, chỉ chờ đến khi nàng tỉnh lại và mở mắt. Mặt nàng đỏ bừng, rồi nhẹ nhàng dịch người sang chỗ khác, ngồi thẳng bên cạnh hắn.

    Bên lòng hắn giờ trống trải, cảm giác se lạnh lan tỏa. Hắn khẽ xoa cánh tay đang tê mỏi, nàng có lẽ cũng nhận ra nên vươn tay làm theo. Dịch Độ vui vẻ để nàng thoải mái như vậy. Tóc nàng bên trái rơi lòa xòa xuống vai, nàng không vén lên. Hắn chăm chú nhìn theo, thấy nàng buông tay, khẽ vén tóc rồi cúi đầu, nét mặt khuất không thể đoán được tâm trạng.

    Dịch Độ cũng không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.

    Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Nàng lên tiếng hỏi: "Có việc gì?"

    Nha hoàn đáp bên ngoài: "Tiểu thư, Long tướng quân đến rồi ạ."

    Dịch Độ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đứng dậy, bước tới gần cửa. Khi chạm tay vào khung cửa, nàng quay lại nói: "Tiểu Dịch, ta muốn ra ngoài một chút."

    Rất hiếm khi thấy nàng vội vã như vậy. Dịch Độ nhìn nàng mở cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

    Không rõ cảm giác đó là gì, chỉ thấy lòng trống trải, như thiếu mất một phần quan trọng. Dịch Độ mới hiểu vì sao nàng lại vui mừng khi Long tướng quân trở về. Câu trả lời rõ ràng đến mức hắn không thể phớt lờ. Hắn rút tay về khỏi mé giường, thở dài, cố nở một nụ cười rồi nói: "Cảm giác này thật kỳ lạ."

    Chiều hôm đó, Dịch Độ được tiểu Ngô dìu rời khỏi phòng. Khi ăn cơm, hắn nhìn thấy Long tướng quân Long Toàn. Thay đổi trên người hắn khiến Dịch Độ không khỏi ngỡ ngàng: Vết sẹo mới xuất hiện trên mặt, trông hung dữ; cánh tay trái buông thõng, áo bên trong cũng trống trải hơn hẳn.

    Dù không khí có chút khác thường, nàng vẫn vui vẻ, thoải mái – hiếm khi được uống rượu trái cây vì thường ngày phải dùng thuốc. Nhìn nàng say sưa, bên cạnh Long Toàn cũng thoải mái theo. Dịch Độ uống vài chén, định rót thêm thì chén đã được đổi thành trà. Hắn nhìn tiểu Ngô, thấy hắn ta lắc đầu bất lực. Chưa kịp lên tiếng, nàng đã nói: "Uống đủ rồi, đừng uống nữa."

    Dịch Độ trong lòng bực bội, không biết trút vào đâu nên đành im lặng. Hắn nhìn hai người nâng chén, đặt đũa xuống, chuyển sang uống trà. Một lúc sau, hắn nói: "Vậy ta về phòng trước."

    Chưa đợi nàng đáp, tiểu Ngô đã dìu hắn về phòng. Hắn nằm yên trên giường, nghĩ thầm: "Đây mới thật sự là yên tĩnh, yên tĩnh một mình."

    Tiểu Ngô đun nước nóng, Dịch Độ lười không muốn cử động. Sau khi tắm xong, hắn ngồi nghịch bấc đèn lung lay rồi hỏi: "Tiểu Ngô, nàng với Long tướng quân còn đang uống không?"

    Tiểu Ngô mở cửa, đáp: "Dạ, chắc cũng sắp xong rồi."

    Dịch Độ nghe vậy, trong lòng mới phần nào yên tâm, nghĩ thầm, rượu trái cây uống nhiều cũng dễ say mà.

    Vừa hạ chén, Phó Âm quay sang Long Toàn nói: "Lần này, đa tạ Long tướng quân." Long Toàn cũng đặt chén xuống, đáp lại: "Cũng coi như đền đáp công ơn của Phó tiểu thư ngày trước."

    Trước mắt là một tiểu cô nương vừa tròn mười sáu, cái tuổi lẽ ra nên hồn nhiên tươi sáng, rạng rỡ cười đùa. Vậy mà từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên Long Toàn thấy được dáng vẻ thật sự của nàng. Quả đúng như lời văn nhân thường ngợi ca: "Mắt sáng như sao, nụ cười như hoa," khiến hắn ngẩn người nhìn, bất giác siết chặt chén rượu, ngửa cổ cạn sạch.

    Ngay sau đó, nàng sai nha hoàn mang thuốc cho thiếu niên kia. Từ đầu, Long Toàn đã nghi ngờ thân phận nàng, cũng không hiểu nàng mang mối thù gì với Đô quốc. Nếu không nhờ nàng, sao có thể trong vài tháng ngắn ngủi đã đánh thẳng vào hoàng cung, giết chết Đô hoàng? Khi xuất chinh, nàng chỉ căn dặn một câu: Chỉ cần có được vị thuốc kia, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy cho bằng được.

    Long Toàn không khỏi kinh ngạc trước sự quyết đoán của nàng, bèn cho người âm thầm điều tra thân phận của nàng và thiếu niên kia. Trong Phong quốc không hề có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nàng. Mãi đến khi thám tử dò hỏi tới quan lại Đô quốc, mới lác đác tìm được chút manh mối - từng có một vị thái y họ Phó, có một cô con gái, tuổi tác khớp với nàng.

    Lần theo dấu vết của thiếu niên họ Dịch, cũng tra được mối quan hệ giữa hai người: Quen nhau từ nhỏ, sau đó cùng trải qua một lần bị truy sát. Đến lúc này, Long Toàn mới thật sự hiểu - thì ra, nàng có lý do để không tiếc đẩy Đô quốc vào chỗ diệt vong.

    Chiều hôm ấy, Long Toàn lên ngựa, một tay siết chặt dây cương, ngoái nhìn viện nhỏ sau lưng rồi mới quay đầu rời đi.

    Vài ngày sau, Dịch Độ vẫn nằm tĩnh dưỡng trên giường, dùng thuốc đều đặn, nhưng không sao gặp được nàng. Mãi đến trận tuyết đầu tiên của đầu đông, hắn mới được cho phép ra ngoài. Tuyết vừa rơi, mặt đất phủ một lớp trắng mỏng, lồi lõm không đều. Hắn bước một vòng trong sân, rồi quay về phòng, đẩy cửa sổ ra.

    Bên ngoài, từng lớp tuyết đọng trắng xóa trên thân cây, những cành khô đan xen mang sắc xám lạnh lẽo. Xa xa là dãy núi trập trùng, nhấp nhô kéo dài không dứt. Hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh, thoáng chốc đã tan biến.

    Cửa sổ bị Tiểu Ngô đóng lại, dù trong lòng hơi không nỡ, Dịch Độ cũng chỉ còn cách ôm lấy chén trà nóng, khẽ hỏi như vô tình:

    "Tiểu Ngô.. dạo này nàng sao cứ mãi không ra khỏi phòng?"

    Tiểu Ngô bật cười, trêu chọc:

    "Công tử, chuyện ấy tiểu nhân cũng không rõ."

    Nói chưa dứt lời, lại lém lỉnh tiếp:

    "Mà công tử hỏi chuyện Phó tiểu thư, cũng không biết là lần thứ mấy rồi nhỉ?"

    Dịch Độ cau mày, nổi cáu đuổi hắn ra ngoài. Rồi lại ngả người nằm xuống nhuyễn tháp, gối đầu lên tay, miên man suy nghĩ.

    Từ hôm Long Toàn kia trở về, chẳng mấy ngày đã lại tìm tới, hết lần này tới lần khác, khiến trong lòng hắn ngổn ngang bực bội.

    Vừa muốn yên tĩnh đôi chút thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Dịch Độ bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra. Tiểu Ngô thấy hắn đẩy cửa ra, lập tức lên tiếng:

    "Công tử, sao lại tự mình dậy thế?"

    Dịch Độ nhìn hắn, tay ngứa ngáy, chỉ muốn gõ cho một cái, song vẫn cố nhẫn nhịn, chậm rãi đáp:

    "Gần đây thân thể khá hơn, đi lại nhiều một chút cũng tốt, đúng không?"

    Ánh mắt lại liếc ra ngoài: Long Toàn chẳng dừng bước lấy một lần, cứ thế đi thẳng về phía nàng.

    Dịch Độ lập tức mất hứng, không nói thêm lời nào, quay người vào phòng, "cạch" một tiếng đóng cửa lại, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu oai oái ngoài cửa của Tiểu Ngô.

    Còn Phó Âm lúc ấy đang bận rộn bên lò thuốc. Nàng cũng không rõ Long Toàn tới làm gì. Tuy có phần hiếu kỳ, nhưng chẳng mấy hứng thú để hỏi. Nhìn hắn ta hết mấy hôm lại đến, lần này nàng cuối cùng cũng lên tiếng:

    "Long tướng quân, ngài tới.. có chuyện gì sao?"

    Đáp lại chỉ là một câu hờ hững:

    "Chỉ muốn xem Phó cô nương có thiếu thứ gì không."

    Phó Âm đành nhẹ giọng đáp:

    "Hiện tại không thiếu gì cả, đa tạ tướng quân quan tâm."

    Trong phòng vì lò thuốc sôi ùng ục nên hơi nóng bốc lên hầm hập. Nàng cũng không muốn trò chuyện nhiều với hắn ta. Dù sao mấy hôm nay hắn ta cũng đều như vậy, đến rồi ngồi lặng cả buổi, chẳng nói một lời.

    Mỗi lần phối thuốc, nàng đều cẩn trọng cân đo từng vị, chờ thuốc sắc xong, luôn là nàng tự mình nếm thử đầu tiên, để ghi nhớ đặc hiệu, dược tính và liều lượng. Long Toàn thường đứng bên quan sát, ngày này qua ngày khác, dần phát hiện mọi việc nàng làm dường như đều xoay quanh thiếu niên kia.

    Mãi đến khi thuốc sắc xong, nàng bưng bát thuốc, nhận khăn tay từ nha hoàn lau mồ hôi, rồi dặn dò:

    "Đem qua cho huynh ấy đi."

    Cả nửa ngày bận rộn, nàng chưa uống lấy một ngụm nước, cũng chẳng ngồi nghỉ lấy một lần.

    Lúc này nàng mới ngồi xuống, bưng chén trà đã đặt sẵn lên nhấp một ngụm. Đợi nàng uống xong, Long Toàn mới cất lời:

    "Không biết.. Phó cô nương có từng nghĩ đến việc quay lại Đô quốc một chuyến?"

    Phó Âm đặt chén trà xuống, khẽ lắc đầu, dừng một chút mới nói:

    "Không cần. Tiểu Dịch giờ mới vừa hồi phục, không tiện đi xa."

    Long Toàn cũng không nản, lại tiếp lời:

    "Thực ra, theo như tìm hiểu.. độc trong người Dịch công tử đã ngấm nhiều năm, muốn trị dứt rất khó, nhiều lắm cũng chỉ!"

    Chưa kịp nói hết câu, nàng đã cắt ngang:

    "Dù thế nào, ta cũng sẽ tận sức.. để huynh ấy có thêm chút thời gian."

    Vừa rồi còn bình thản điềm tĩnh là thế, mà lúc này, lời đáp lại lại mang theo sự chần chừ hiếm thấy.

    Long Toàn định chuyển sang chuyện khác, nàng lại thản nhiên nói:

    "Dạo này ta rất bận, e là không tiện tiếp đãi Long tướng quân."

    Lời này rõ ràng đã là tiễn khách. Dù Long Toàn có mặt dày đến đâu, cũng không tiện ở lại. Nàng đã mở cửa, đứng nép sang một bên.

    Long Toàn đành bước tới cửa, lòng thầm nghĩ: Lẽ nào.. vừa rồi lỡ lời khiến nàng giận rồi?

    Đang do dự có nên xin lỗi hay không, nàng đã lên tiếng:

    "Về bệnh tình của tiểu Dịch.. phiền tướng quân giữ kín giúp ta."

    Long Toàn gật đầu, vừa bước qua bậc cửa, còn chưa kịp quay người, đã nghe nàng lạnh nhạt nói:

    "Nếu đến một ngày huynh ấy chống đỡ không nổi nữa.. ta sẽ đi cùng huynh ấy."

    Cửa nhẹ khép lại, chỉ còn tiếng gió lạnh gào bên tai. Long Toàn đứng lặng bên hiên, khẽ bật cười tự giễu-

    Khó trách, khó trách.. nàng lại đối với Dịch Độ đến mức này.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. Đậu đen 205

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi ào qua, từng cơn va vào khung gỗ phát ra những âm thanh trầm đục. Phó Âm khẽ siết tay trong tay áo, hơi thở nhẹ như sương. Lời Long tướng quân nói, nàng không phải không hiểu, chỉ là vẫn luôn tự nhủ với bản thân: Chỉ cần còn một tia hy vọng, thì vẫn chưa tính là thất bại.

    Nhưng mỗi khi nghĩ đến, lòng vẫn quặn thắt. Quyển y thư đã bị lật đến sờn gáy, giấy ngả màu vàng nhạt, lặng lẽ nằm nơi góc bàn. Vậy mà nàng lại không còn sức để chạm vào nữa-bởi vì, Phó Âm thật sự đã không còn cách nào khác.

    Trời vừa sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Nàng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

    "Vào đi."

    Không nghe thấy tiếng vật dụng đặt xuống như thường lệ, sự yên ắng có phần khác lạ. Nàng ngẩng đầu, hơi sững người:

    "Tiểu Dịch.. đã có thể đi lại rồi?"

    Dịch Độ cười khẽ, gật đầu. Hắn đặt món gì đó ôm trong lòng lên bàn, vừa nói vừa mở ra:

    "Đến, nếm thử xem."

    Hắn bẻ miếng bánh đen sẫm, bên trong mang sắc đỏ tím, còn bốc hơi nóng. Hắn đưa cho nàng:

    "Nóng đấy, cẩn thận."

    Phó Âm đón lấy, cắn nhẹ một miếng. Vị ngọt dịu dàng lan nơi đầu lưỡi.

    Hắn ăn nốt phần còn lại, thỉnh thoảng mới dừng, khẽ hỏi:

    "Dạo này.. nàng bận lắm à?"

    Nàng nghi hoặc nhìn hắn, hắn liền giải thích thêm:

    "Nghe Tiểu Ngô nói, gần đây nàng cả ăn cơm cũng không đúng bữa."

    Ánh mắt nàng khẽ tối lại. Nuốt xuống miếng bánh ngọt, nhưng chẳng hiểu sao, vị ngọt ấy lại biến mất.

    Hắn bất ngờ áp lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng trầm ấm vang bên tai:

    "Nhìn nàng.. không vui lắm. Không, là rất không vui."

    Vòng tay hắn rất ấm, đến mức khiến vành mắt nàng bỗng chốc đỏ hoe. Nàng khẽ dụi nhẹ lên áo hắn, hồi lâu sau, khi hắn đã im lặng, Phó Âm vươn tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, từ tốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi nhẹ nhàng hỏi:

    "Tiểu Dịch.. có việc gì từng muốn làm, mà chưa làm không?"

    Hắn như đang suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu:

    "Tạm thời.. chưa nghĩ ra điều gì."

    Phó Âm buông tay khỏi cổ áo hắn, trong lòng thoáng chút hụt hẫng. Trán vừa chạm làn gió lạnh, trước mặt lại là gương mặt hắn đột ngột áp sát, khiến nàng thoáng hoảng hốt, ngón tay vẫn còn dừng lại nơi vạt áo hắn. Mãi đến khi hắn nghiêng đầu, kéo giãn khoảng cách, mới khẽ nói:

    "Đừng buồn nữa.. hiện tại như vậy đã là rất tốt rồi."

    Nói xong, hắn xoay người đi đến bên cửa, rồi lại quay đầu lại, nói thêm một câu:

    "Tết sắp đến rồi, nếu có thời gian, cùng nhau đi chuẩn bị chút đồ Tết nhé."

    Không biết cánh cửa đã đóng lại từ lúc nào. Gương mặt Phó Âm đỏ bừng, mắt cụp xuống, khóe môi bất giác cong cong, cứ thế ngây ngẩn đứng yên rất lâu mới từ từ hoàn hồn.

    Ngoài cửa, Dịch Độ cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn luống cuống chạy về phòng, hơi lạnh ùa vào làm hắn rùng mình, vội vã vốc trà uống mấy ngụm mới thấy đỡ hơn đôi chút.

    Tiểu Ngô và mấy nha hoàn đang bận treo lồng đèn, thấy vậy thì đều nhìn hắn đầy tò mò. Dịch Độ thấy ánh mắt các nàng, vội ho một tiếng rồi nói:

    "Không có gì, các ngươi làm tiếp đi."

    Tiểu Ngô quay lưng lại, lẩm bẩm:

    "Sao thế, công tử vừa từ chỗ Phó tiểu thư về, nhìn cứ như là chạy nạn vậy.."

    Đám nha hoàn bên cạnh nghe vậy, liền nén cười khe khẽ.

    Đêm giao thừa năm ấy, hiếm khi Phó Âm rời khỏi dược phòng. Nàng đứng bên cạnh Dịch Độ, còn hắn thì sai Tiểu Ngô đi đốt pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ giữa nền tuyết trắng, càng trở nên chói sáng lạ thường. Sau hồi náo nhiệt, mọi người cùng vào phòng, quây quanh lò sưởi đang bốc hơi nóng.

    Dịch Độ nhiệt tình gắp thức ăn cho nàng, mãi đến tận khuya, cùng nhau thức qua giao thừa. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ giòn giã, hắn mở cửa sổ, hứng khởi ngắm nhìn. Phó Âm cũng đứng cạnh nhìn theo, trong lòng lại nghĩ: Long tướng quân.. cần gì phải làm đến mức ấy?

    Mãi nghĩ ngợi, đến lúc nhận ra thì tay nàng đã bị hắn nắm lấy từ bao giờ. Bàn tay hắn ấm như chính lòng bàn tay ấy, dịu dàng phủ lên tay nàng. Phó Âm khẽ cười, cùng hắn lặng lẽ ngắm pháo hoa nở rộ rồi tan đi trong đêm lạnh.

    Đêm ấy, họ ngắm pháo hoa rất lâu. Phó Âm không nhớ nổi lúc nào mới thôi ngây ngẩn. Chỉ biết khi pháo hoa tắt, hắn đột ngột quay lại, nở nụ cười y như thuở nào, nói:

    "Âm nhi, chờ đến mùa xuân, khi trời ấm hơn một chút, chúng ta cùng ra ngoài dạo chơi một chuyến, được không?"

    Phó Âm đỏ mặt tới tận mang tai, không còn giống thuở nhỏ hay tránh ánh mắt hắn nữa, lần này là thẳng thắn đối diện, gật đầu khẽ đáp:

    "Được."

    Dù hiện tại hắn không còn cần uống thuốc sắc nữa, nhưng Phó Âm vẫn tỉ mỉ điều chế thành vài viên dược hoàn, ít nhiều vẫn có ích cho thân thể hắn.

    Đầu xuân, tuyết tan, nước băng ngoài viện chảy róc rách, nuôi dưỡng những mầm xanh âm thầm nhú dậy. Người xưa có câu: "Nhất niên chi kế tại ư xuân" -thời điểm tốt đẹp nhất trong năm, chính là lúc này.

    Phó Âm dặn dò nha hoàn thu dọn hành lý, còn Dịch Độ thì sai Tiểu Ngô chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi rời đi, hắn vẫn còn do dự nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc xe lăn, bật cười nói:

    "Nếu muốn thu dọn thật kỹ, chỉ e phải mang cả căn phòng này đi theo mất."

    Phó Âm nghe vậy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không đáp lời.

    Lên xe rồi, nàng để lại hai nha hoàn, dặn:

    "Hai người tạm ở lại đây, nếu mấy hôm nữa có tin tức, hãy mang hết đồ trong phòng Dịch công tử chuyển đến cho ta."

    Phó Âm nghe theo lời hắn, men theo biên giới Phong quốc mà xuôi Nam. Trên đường đi, hắn từng hỏi nàng có nơi nào muốn đến không. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, cúi mắt nhìn y thư trong tay, không đáp. Dịch Độ cũng không hỏi thêm lời nào.

    Nếu thật sự phải nói, nàng cũng chẳng có nơi nào muốn đi. Mấy năm nay, vì tìm kiếm dược liệu, nàng đã đặt chân tới không biết bao nhiêu vùng đất, nhưng chưa từng dừng lại lâu ở bất kỳ nơi nào-bởi không có nơi nào đáng để nàng lưu lại. Nhưng giờ đây, trong chiếc xe ngựa lắc lư chầm chậm, nàng lại nghĩ: Cho dù không biết điểm đến là đâu, cũng không sao cả-chỉ cần có hắn ở bên, thế là đủ rồi.

    Khi Long Toàn từ triều đình trở về, trời đã bước vào đầu hạ. Trở lại tiểu viện năm nào, không ngờ nàng đã rời đi từ lâu, cùng thiếu niên họ Dịch kia lên đường.

    Không phải hắn ta không thất vọng, cũng không phải không giận dữ. Chính hắn ta cũng không rõ, đêm giao thừa năm ấy, vì nghe nói ở Đô quốc có tục đốt pháo hoa tiễn năm cũ, nghênh năm mới, nên mới đặc biệt sai người chuẩn bị. Thế mà nàng cứ thế mà đi, không để lại dù chỉ một lời. Đường đường là đại tướng quân, Long Toàn sao có thể cam tâm chịu đựng? Huống hồ hiện nay thế lực Phong quốc trải rộng, nơi nơi đều là tai mắt. Chỉ cần nàng không trốn vào chốn hoang sơn hẻo lánh, sớm muộn gì cũng có tin tức.

    Còn Phó Âm, cùng Dịch Độ một đường xuôi Nam. Khí hậu dễ chịu, cảnh sắc nên thơ, Dịch Độ cũng thoải mái mà dạo chơi. Chỉ là mỗi nơi dừng chân chưa đến năm ngày, họ đã tiếp tục lên đường. Tiểu Ngô theo hầu hai bên mệt đến kêu trời:

    "Công tử, hành trình này cũng gấp rút quá rồi."

    Không phải Tiểu Ngô đa tâm-mà thật sự là Dịch Độ đang cố tình đẩy nhanh tiến độ. Giống như lần rời khỏi trấn nhỏ kia, công tử nhà hắn cũng vội vàng băng qua sông núi như bị điều gì thúc giục. Nhưng lần này là vì cớ chi? Tiểu Ngô nghi hoặc mãi mà không đoán ra.

    Dịch Độ chỉ mỉm cười, không đáp. Ánh mắt khẽ liếc sang Phó Âm bên cạnh, thấy nàng vẫn ung dung như thường, vẻ mặt chẳng chút nghi ngờ, lúc này mới yên lòng.

    Cho đến khi họ đi ngang một trấn nhỏ bên sông, đúng lúc bắt gặp một đoàn rước dâu-cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Dịch Độ vội vàng đưa tay che cho nàng khỏi dòng người chen chúc, mãi đến khi cả hai lên được cầu mới thở phào một hơi, than thở:

    "Đây mà là đi rước dâu sao? Rõ ràng là hành người ta khổ muốn chết!"

    Phó Âm thì không bận tâm lắm, tay nàng bị hắn nắm chặt. Nhìn mặt nước dưới cầu in bóng hai người, nàng khẽ mỉm cười, nhìn bàn tay trong tay họ nhẹ lay động.

    Chàng cúi xuống, dịu giọng hỏi:

    "Sao thế?"

    Phó Âm ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt như có gợn sóng ánh nắng, khẽ cười nói:

    "Tiểu Dịch, chúng ta thành thân đi."

    Dịch Độ ngẩn người đứng tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Bàn tay rảnh rỗi lập tức đưa lên che ngực, mãi lâu sau mới trấn định lại được, bật cười đáp:

    "Giờ hãy còn sớm, chuyện này để sau rồi nói."

    Nàng lại khẽ lắc đầu, môi thoáng chạm lên môi chàng một cái, sau đó nghiêng đầu dựa vào vai chàng, thì thầm bên tai:

    "Năm nay, Âm nhi vừa tròn mười bảy."

    Dịch Độ không đẩy nàng ra nổi, chỉ còn biết thở dài một hơi, im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói:

    "Âm nhi, nếu.. nếu ta nói, gả cho người khác sẽ tốt hơn cho nàng thì.."

    Chưa kịp nói hết câu, cổ đã bị nàng cắn một phát. Cắn thật, không đùa. Dịch Độ giật mình chưa kịp hoàn hồn, nàng đã chậm rãi buông ra, còn thuận tiện liếm nhẹ một cái, rồi nhỏ giọng:

    "Nếu huynh thật sự nghĩ vậy.. ta nhảy xuống đấy."

    Nói xong, nàng còn làm bộ định bước xuống thật. Dịch Độ hoảng hốt vội ôm chặt lấy nàng, vừa ôm vừa liếc thấy mắt nàng đỏ hoe, hàng lệ rơi xuống từng giọt rõ ràng.

    Hắn ghé sát tai nàng, luống cuống thì thầm:

    "Âm nhi đừng khóc.. xin lỗi, xin lỗi, là ta sai.."

    Không biết đã nói bao nhiêu lần, giọng nói của chàng khàn hẳn đi. Nàng vẫn lặng lẽ khóc, Dịch Độ cũng không dám buông tay lấy nửa bước. Mãi đến hoàng hôn, từng nhà bên bờ sông lần lượt thắp đèn đỏ, hắn mới khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, chà xát để truyền chút hơi ấm.

    Phó Âm vẫn không nói gì, khiến Dịch Độ thấp thỏm không yên-nhưng so với việc nàng đột nhiên hất tay hắn ra, thế này vẫn còn tốt hơn. Rất lâu sau, Phó Âm mới cất lời, giọng mũi nặng nề như đứa trẻ bị uất ức:

    "Tiểu Dịch.. vẫn không chịu đồng ý sao?"

    Hắn còn chưa kịp đáp, tay đã bị nàng siết chặt hơn, rõ là đang giận mà vẫn sợ bị từ chối. Cái tính bướng bỉnh này, Dịch Độ quá quen rồi. Nhưng.. phải làm sao mới khiến nàng vui thật sự?

    Dịch Độ nghĩ mãi, cảm thấy dường như mỗi lần mình mở lời, đều khiến nàng rơi lệ. Chưa từng làm nàng cười được lâu, cũng chưa từng cho nàng điều gì vững chắc.

    Huống hồ.. với tình trạng của bản thân bây giờ, có thể đi được bao xa? Vài tháng? Vài năm? Hắn không rõ.

    Không dám hứa hẹn, vì sợ đến lúc mình đi rồi, nàng sẽ đau lòng hơn. Nhưng nếu không nhận lời, mà nàng thật sự nhảy xuống.. thì không đau lòng, mà đau tim.

    Hắn thở dài, đưa tay kia lên, nâng khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng xoa đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn pha chút nghèn nghẹn:

    "Nhưng ta.. không thể ở bên Âm nhi lâu được. Có thể.. chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đi mất. Khi đó, Âm nhi phải làm sao?"

    Nàng lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao, môi mấp máy:

    "Nhưng.. Âm nhi muốn sống với huynh. Dù chỉ một thời gian ngắn cũng được. Tiểu Dịch không muốn sao?"

    Ánh mắt nàng nhìn hắn như thể hắn mà lắc đầu, là nàng sẽ khóc thêm mấy hiệp nữa.

    Dịch Độ khẽ lắc đầu, nhìn thấy ánh lệ còn vương nơi đuôi mắt nàng, liền cúi đầu hôn lên đó. Nàng lại vòng tay ôm chặt lấy hắn, kiên quyết không buông, thốt ra lời lẽ ngang ngược đến đáng yêu:

    "Cho nên, không được từ chối. Hiểu chưa?"

    Dịch Độ bật cười.

    Dù có thế nào.. cuối cùng vẫn là không thắng nổi nàng. Nhưng bị nàng áp đảo như vậy, hắn lại cam tâm tình nguyện.

    Hăn khẽ nói:

    "Chỉ cần nàng không chê.. thì tốt rồi."

    Nàng lúc này, trông chẳng khác gì lần đầu tiên hắn dắt trốn ra khỏi Phủ Phó, vừa bước chân ra đã ngơ ngác nhìn đông ngó tây, chuyện gì cũng thấy mới lạ, đôi mắt thì sáng rỡ như sao trời.

    Dịch Độ khẽ cong môi, nhẹ giọng nói:

    "Âm nhi không chê, Tiểu Dịch tất chẳng phụ."

    Hắn vẫn luôn cảm thấy áy náy với nàng, nhưng mỗi lần thấy nàng cười tươi như thế, lòng hắn lại mềm nhũn. Chỉ mong có thể sống mãi như vậy, ngày ngày được thấy nàng vui vẻ, nụ cười chẳng vơi.. Một tâm nguyện như thế, chắc chẳng tính là tham lam gì nhiều.

    Mùa thu năm ấy, Long Toàn quay lại tiểu viện, hai nha hoàn đã chẳng còn bóng dáng, trong ngoài vắng lặng, đồ đạc thu dọn sạch sẽ như chưa từng có ai ở qua.

    Tựa như mọi chuyện nơi đây, chỉ là một giấc mộng dài.

    Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

    Long Toàn ngoảnh đầu, thấy người đưa tin chạy tới. Hắn nhận lấy tín thư, chỉ liếc một cái đã thấu nội tình.

    Khóe môi khẽ nhếch, Lòng Toàn cười lạnh, buông tay để tờ giấy mặc gió cuốn bay vài vòng rồi rơi xuống đất.

    Bóng người thẳng tắp bước ra khỏi cửa, nhảy lên ngựa, bụi mù lững lờ bay sau lưng.

    Vài ngày sau, trong chốn giang hồ liền truyền ra tin đồn: Phó thần y thành hôn.

    Nghe đâu phu quân là một công tử họ Dịch.

    Phồn hoa như mộng, đến lúc cũng phải tỉnh.

    Sau này, khi Long Toàn từ tướng quân phong hầu, chọn đất đóng phủ ở đô quốc, nơi hắn thật sự ở lại là vùng giáp giới với Phong quốc.

    Mỗi lần đứng trên thành lâu, hắn thường lặng lẽ nhìn về phương xa, nơi rừng rậm lấp ló một góc mái ngói - chính là ô cửa sổ nhỏ của tiểu viện năm nào.

    Đầu đông năm ấy, tuyết đổ bất ngờ, giá rét phủ trời, dân tình đói khổ, chết cóng vô số.

    Long Toàn vừa định rời khỏi thành lâu thì mật thám lâu ngày không gặp đột ngột xuất hiện.

    Hắn thoáng căng thẳng, nhận lấy giấy, mở ra xem rồi khựng lại một lúc, sau đó dời mắt, siết chặt tay, ném tờ giấy xuống chân thành, xoay người rời đi.

    Tùy tùng đi sau lặng lẽ nhìn cánh tay trái đã cụt của hắn. Trong doanh trại có rất nhiều lời đồn về chuyện đó, nhưng thật nhất là lời kể từ cận vệ thân tín của hắn: Để đổi lấy vị thuốc quý trên người hoàng đế đô quốc, hắn trúng độc, buộc phải tự chặt tay để giữ mạng.

    Hôm sau, khắp nơi liền xuất hiện nhiều đệ tử của Phó thần y, đi lại cứu giúp dân lành.

    Người ta bảo, thần y đã theo phu quân mà rời cõi thế.

    Bách tính cảm niệm công đức, lưu truyền mãi chuyện về nàng, xem nh

    Ư một vị tiên y hạ thế.

    Năm Thiên Tấn thứ mười lăm, thành thân.

    Năm Thiên Tấn thứ mười chín, bệnh mất.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Truyện kết tại đây. Một đoản thiên nho

    Nhỏ, cảm tạ chư vị độc giả đã đi cùng đến cuối.

    Hết
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2025
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...