Đam Mỹ [Edit] Thiếu Gia Thật Hôm Nay Lên Hotsearch Chưa? - Ta Chỉ Đau Lòng Vì Ca Ca

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 8 Tháng năm 2025.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Thiếu Gia Thật Hôm Nay Lên Hotsearch Chưa?

    [​IMG]


    Tác giả: Ta chỉ đau lòng vì ca ca

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ngọt sủng, niên hạ, sống lại, hệ thống, chủ thụ, sảng văn, 1x1, HE.

    Editor: Lục Tiểu Thất


    Độ dài: 35 chương

    Trạng thái: Full - Đã hoàn edit

    Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Lục Thất Tiểu Muội

    Văn án:



    Tóm tắt: Tôi yêu quay phim

    Lập ý: Chỉ có thực lực mới là thứ đáng tin cậy nhất.

    Vai chính: Cố Phi Lãng x Cung Thừa Quang.​

    Mục lục

    01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 1

    Sống lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    "Cố Phi Lãng, Lý đạo diễn chọn tôi rồi."

    Bên tai Cố Phi Lãng vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Bây giờ vai diễn này là của tôi."

    Cố Phi Lãng vừa mới mở mắt ra đã nghe được một câu như vậy.

    Nhìn khuôn mặt cực kì quen thuộc trước mặt cùng với khung cảnh xung quanh, kí ức đau đớn lại như sóng vỗ ầm ầm trào lên trong đầu anh.

    Chuyện gì đây? Không phải anh đang trong hệ thống làm nhiệm vụ sao? Sao lại quay về cái nơi chỉ toàn kí ức đau khổ này?

    Còn có Cố Giác, lúc trước vào thời điểm Cố Phi Lãng xảy ra tai nạn xe cộ, rõ ràng Cố Giác đã 23 tuổi, sao bây giờ dáng vẻ vẫn còn là thiếu niên?

    Trong lúc Cố Phi Lãng đang suy tư mấy vấn đề này, Cố Giác không thấy được biểu hiện khiến hắn vừa lòng thì nhăn mày lại, bồi thêm một câu, "Tôi cướp cả vai diễn của cậu rồi, Cố Phi Lãng cậu không tức giận sao?"

    Nghe được giọng điệu quen thuộc này của Cố Giác, Cố Phi Lãng quay đầu nhìn chính mình trong gương.

    Mái tóc ngắn đen nhánh, dung mạo tinh xảo đẹp đẽ, giữa lông mày không để lại dấu vết gì vì suốt ngày cau mày, vẫn là dáng vẻ thanh niên khí phách hăng hái trong trí nhớ.

    Anh.. hình như sống lại rồi.

    Về lại thời điểm mọi thứ vừa mới bắt đầu.

    Cùng lúc đó, trong đầu Cố Phi Lãng vang lên tiếng hệ thống quen thuộc: 【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ công lược, hệ thống đã dựa theo nguyện vọng của ký chủ đưa ngài về thời điểm sống lại thích hợp, kí ức về thế giới nhiệm vụ sắp bị xóa bỏ, chúc ký chủ được như ước nguyện. 】

    Mãi đến lúc này Cố Phi Lãng mới nhớ ra, trước đó lúc anh bị hệ thống kéo vào thế giới nhiệm vụ, hệ thống từng hỏi anh có nguyện vọng gì, Cố Phi Lãng lập tức đáp: "Tôi muốn quay về quá khứ, cho bản thân một cơ hội khác."

    Theo dòng kí ức kiếp trước bị đánh thức, kí ức về hệ thống và thế giới nhiệm vụ cũng nhanh chóng tiêu tan.

    Trước khi kí ức hoàn toàn biến mất, Cố Phi Lãng không nhịn được hỏi một câu, "Hệ thống, chúng ta còn có thể gặp lại không?"

    Hệ thống im lặng một lúc, cuối cùng đáp lại một câu, 【 Ký chủ đáng mến, hết thảy đều có khả năng. 】

    Chỉ chớp mắt sau, trong đầu Cố Phi Lãng đã hoàn toàn không có dấu vết của hệ thống.

    Hiện tại Cố Phi Lãng chỉ biết mình đã sống lại, quay về thời điểm tất cả bi kịch vẫn chưa bắt đầu, lúc này anh chưa bị người nhà họ Cố hoàn toàn ghét bỏ, anh cũng không ch·ết trong một lần tai nạn xe cộ.

    Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn trầm lắng của Cố Phi Lãng dấy lên một tia kích động, nếu đã như vậy, có phải anh có thể viết lại số mệnh của chính mình, không cần chịu lại những uất ức tủi nhục như kiếp trước không?

    Cố Phi Lãng ngẩn người một lúc lâu, Cố Giác chưa từng gặp phải loại đãi ngộ này thẹn quá hóa giận, đang định tiến lên làm chút gì đó, khóe mắt liếc thấy cách đó không xa có một người đang đi về phía này, trong lòng lập tức sinh ra một kế.

    Chỉ thấy Cố Giác đột nhiên thay đổi vẻ mặt, không còn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như vừa nãy nữa, mà là rũ hai mi xuống làm ra vẻ mặt vô tội, giọng điệu cũng mang theo chút yếu ớt bệnh tật, "Anh Phi lãng, không phải em cố ý muốn cướp vai diễn của anh đâu, anh đừng giận có được không."

    Nói rồi tiến lên một bước đột nhiên sát lại gần Cố Phi Lãng.

    Nhưng lúc này Cố Phi Lãng đã sớm không phải thanh niên không giỏi ăn nói nữa rồi, kiếp trước anh và Cố Giác đấu đá ngần ấy năm, đã sớm nắm rõ hắn như lòng bàn tay, chỉ cần nhìn điệu bộ này đã biết hắn ta muốn làm gì tiếp theo rồi.

    Anh hơi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy có một bóng dáng cao lớn đang đi tới.

    Người đến là anh cả của nhà họ Cố, tên là Cố Hành.

    Ngoài Cố Phi Lãng, con cháu nhà họ Cố trong tên đều liên quan đến ngọc*, anh cả tên Cố Hành, anh hai là anh em song sinh với Cố Phi Lãng tên là Cố Kha.

    * Trong tên đặc điểm chung đều có bộ Ngọc

    Cố Hành: 珩, chỉ viên ngọc đeo, trên dây đeo ngọc ngày xưa, hòn ngọc ở trên gọi là "Hành".

    Cố Kha: 珂, chỉ một loại đá đẹp, kém hơn ngọc, gọi là bạch mã não.


    Năm đó anh cả Cố Hành dẫn hai đứa em sinh đôi mới ba tuổi ra ngoài chơi, kết quả vì Cố Hành quá ham chơi, làm lạc mất đứa nhỏ tuổi nhất là Cố Phi Lãng.

    Vì chuyện này, mẹ Cố đau lòng tự trách một khoảng thời gian dài, sau đó vì để trấn an mẹ Cố, nhà họ Cố nhận nuôi một đứa bé trai mới sáu tháng tuổi, đặt tên là Cố Giác.

    Mang theo sự áy náy đối với Cố Phi Lãng, người nhà họ Cố dồn hết tình thương lên trên người con nuôi Cố Giác. Nhưng đến khi Cố Phi Lãng thật sự trở về, nhà họ Cố đã không còn chỗ dành cho anh.

    Nghĩ đến đây, Cố Phi Lãng cụp mi xuống, đáy mắt dâng lên một tia trào phúng.

    Vốn anh muốn làm lơ Cố Giác, dọn ra khỏi bãi nước đục nhà họ Cố này, nhưng bây giờ anh lại có ý tưởng khác.

    Chỉ thấy vào giây phút Cố Giác sáp lại gần, Cố Phi Lãng nhanh hơn hắn một bước, ngã sụp xuống, cơ thể đập mạnh xuống sô pha, đầu vừa tầm va vào chỗ tay vịn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

    Cố Phi Lãng kêu lên một tiếng, nhịn đau cuộn tròn người lại, ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt của Cố Giác, đúng lúc anh cả Cố đi tới, run rẩy mở miệng, "Tôi đã đồng ý không tranh vai diễn với cậu rồi, sao cậu còn đối xử với tôi như thế."

    Anh đè thấp giọng, nhìn như đang không muốn bị người ngoài nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng thực tế dựa vào bản lĩnh đọc thoại lại làm Cố Hành, người đứng sau lưng bọn họ nghe rất rõ ràng.

    Đấu đá với Cố Giác mấy năm nay, Cố Phi Lãng đã học được một điều, đó chính là chịu thua. Không phải mọi người ai cũng thích một đứa trẻ kiên cường độc lập, có đôi khi phải tỏ ra yếu thế mới có thể làm hiệu quả tăng lên.

    Quả nhiên nghe được lời này, vốn Cố Hành định đi an ủi Cố Giác lần đầu chú ý tới Cố Phi Lãng, người ngã trên sô pha.

    Cố Phi Lãng đã về nhà họ Cố được hơn một tháng, bởi vì không giỏi ăn nói nên không có cảm giác tồn tại, ấn tượng duy nhất Cố Hành đối anh chính là cứng đầu, không giống đứa em mềm mại đáng yêu hồi nhỏ xíu nào.

    Hơn nữa Cố Phi Lãng vì hắn nên mới bị lạc, Cố Hành tự nhiên không muốn đối diện với anh, cho nên theo bản năng luôn né tránh thậm chí là làm lơ Cố Phi Lãng.

    Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của Cố Phi Lãng, hắn không nhịn được nhớ lại đứa em trai dùng giọng sữa gọi anh ơi anh ơi cho hắn kẹo, giọng điệu nói chuyện với Cố Phi Lãng bất giác dịu dàng hơn một chút, "Xảy ra chuyện gì, sao lại bị ngã thế này?"

    Hắn tiến lên duỗi tay muốn kéo Cố Phi Lãng dậy khỏi sô pha, lại bị Cố Phi Lãng tránh đi, tự mình nhịn đau ngồi dậy, lạnh giọng nói một câu, "Không cần, tôi tự làm được."

    Rõ ràng là giọng điệu lạnh lùng giống hệt lúc trước, nhưng không biết vì sao, Cố Hành lại nghe ra một chút ấm ức từ trong giọng điệu này.

    Hắn duỗi tay ra, theo bản năng muốn xoa đầu Cố Phi Lãng, nhưng khi sắp chạm tới Cố Phi Lãng, lại bị một bàn tay khác bắt lấy.

    Thấy anh cả quan tâm Cố Phi Lãng, trong lòng Cố Giác lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, sắc mặt nhợt nhạt dựa vào vai Cố Hành, yếu ớt nói, "Anh cả, em đầu đau quá, khó chịu thật đấy.."

    Vừa nghe thấy Cố Giác nói mình không thoải mái, Cố Hành lập tức thu tay về, trở tay định đỡ Cố Giác về phòng.

    Chỉ là trước khi đi, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Cố Phi Lãng một mình đứng dậy, khập khiễng rời đi.

    Không biết vì sao, trong lòng Cố Hành đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, bàn tay dần xiết chặt lại, mãi đến Cố Giác kêu đau một tiếng, lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, dẫn Cố Giác về phòng.

    Chờ hai anh em nhà họ Cố đi rồi, Cố Phi Lãng lúc này mới từ chỗ ngoặt bước ra, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đã đóng của Cố Giác, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng.

    Mặc dù Cố Phi Lãng kiếp trước quả thật không đấu lại Cố Giác, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một tên "trà xanh" non nớt mới chập chững vào đời, hoàn toàn không đáng để nhắc tới trước mặt anh, người đã từng sống lại một đời.

    Về phần những người còn lại của nhà họ Cố..

    Cố Phi Lãng nhớ lại giây phút trước khi anh mất đi ý thức, trong mắt người nhà họ Cố không thèm che giấu sự chán ghét.

    Có những tổn thương một khi đã gây ra, thì dù có dốc cả đời này cũng không thể bù đắp lại được.

    Còn hiện tại, việc duy nhất Cố Phi Lãng phải làm chính là dọn ra khỏi nhà họ Cố, trước tiên rời khỏi cái chốn thị phi này đã, sau hẵng nghĩ cách giải quyết người nhà họ Cố.

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng năm 2025
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 2

    Anh Trương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Thời điểm Cố Phi Lãng dọn về nhà họ Cố chỉ mang đến một rương hành lý, hiện tại phải rời đi, những thứ cần mang theo cũng chỉ trong một rương hành lý, không có xảy ra sự thay đổi gì cả.

    Chỉ là lúc ra cửa, anh đụng phải Cố Hành mới từ trong phòng Cố Giác đi ra.

    Nhìn thấy Cố Phi Lãng xách theo rương hành lý, Cố Hành tiến lên chặn trước mặt Cố Phi Lãng, lông mày nhíu chặt lại, "Cậu muốn đi? Vì sao?"

    "Nơi này không phải nhà của tôi." Cố Hành cao hơn Cố Phi Lãng nửa cái đầu, Cố Phi Lãng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu bình thản nói, "Tôi không cần thiết phải ở lại chỗ này."

    Nếu kiếp trước Cố Phi Lãng có thể sớm nhận ra điều này, thì sau này cũng sẽ không phải trải qua những chuyện vừa đau lòng vừa khổ tâm như thế kia.

    Cũng may anh có cơ hội làm lại một lần, tất cả vẫn còn kịp.

    Nghe được câu này của Cố Phi Lãng, lông mày Cố Hành lại càng nhíu chặt thêm, "Nói linh tinh gì vậy, cậu là con cháu của nhà họ Cố, cũng là em trai ruột của Cố Hành tôi.."

    "Không, anh nói sai rồi." Cố Phi Lãng ngắt ngang lời Cố Hành, anh cúi đầu nhìn về phía rương hành lý trong tay, giọng hơi đượm buồn, "Tôi chỉ là con nuôi của nhà họ Cố, Cố Giác mới là em trai ruột của anh."

    Vì lo nghĩ đến cảm xúc của Cố Giác, Cố Phi Lãng thật ra vẫn chưa lấy lại được thân phận cậu chủ nhỏ của nhà họ Cố, mà là con nuôi của Cố gia.

    Nói đến cũng hơi buồn cười, con ruột của nhà họ Cố ở nhà còn không bằng người ngoài, vậy mà con nuôi lại nhận hết thương yêu cưng chiều, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

    So với con tu hú chiếm tổ Cố Giác, thật ra Cố Phi Lãng đối với những người có quan hệ huyết thống với mình còn thấy chán ghét hơn, bọn họ lấy danh nghĩa người nhà đón anh về nhà họ Cố, lại chưa từng cư xử như người nhà, ngược lại nhiều lần làm anh tổn thương, khiến nội tâm anh không ngừng vặn vẹo, cuối cùng bước lên con đường không có đường quay lại, thậm chí là ch·ết oan uổng.

    Cho nên, đối với những người nhà họ Cố, Cố Giác không thể không hận, càng không thể tha thứ.

    Nghe thấy lời nói của Cố Phi Lãng, trong lúc nhất thời Cố Hành như bị nghẹn họng, nhất là khi đối mặt với cặp mắt trong trẻo sáng ngời kia, hắn càng thêm hoảng hốt.

    "Xin lỗi, đây là quyết định của gia đình đề ra." Cố Hành mím môi muốn giải thích, "Hơn nữa sức khỏe Giác Giác không tốt, em ấy không chịu nổi kích thích.."

    Nếu là kiếp trước, không cần nghe đến câu sau, Cố Phi Lãng quay đầu đi thẳng. Nhưng bây giờ anh không những không đen mặt bỏ đi, mà ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hành, trưng ra đôi mắt đỏ bừng, giọng nói khó có thể che giấu tủi thân, "Vậy cho nên tôi trở thành người chịu đựng à?"

    "Hay là trơ mắt nhìn bố mẹ ruột và anh trai đối xử tốt với người khác?"

    Anh lau khóe mắt không vương chút nước, tiện tay xoa mắt đỏ thêm, "Tôi không phải thánh nhân, tôi làm không được, cho nên tôi lựa chọn rời đi."

    Nói xong, lúc này anh mới nhẹ nhàng giựt tay Cố Hành ra, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, anh kéo hành lí đi thẳng không quay đầu lại.

    Mãi đến khi anh ngồi được lên xe taxi rồi, khóe miệng mới chậm rãi cong lên.

    Nếu vừa rồi là người khác của nhà họ Cố, Cố Phi Lãng tuyệt đối sẽ không làm ra điều thừa thãi này, nhưng Cố Hành lại khác.

    Hắn là kẻ đầu sỏ hại Cố Phi Lãng đi lạc, vốn dĩ đã mang lòng áy náy, một khi Cố Phi Lãng bắt đầu yếu thế, thái độ của hắn sẽ bắt đầu thả lỏng, áy náy trong lòng cũng sẽ tăng lên gấp bội.

    Quan trọng hơn là, hắn là người có sức ảnh hưởng tới thái độ của toàn bộ người nhà họ Cố.

    Có điều, Cố Hành cũng không phải nhân tố tuyệt đối mà Cố Phi Lãng lựa chọn.

    Nhớ lại kiếp trước ánh mắt khác thường của Cố Giác nhìn về phía Cố Hành, nếu Cố Phi Lãng không đoán sai, hẳn là Cố Giác thích Cố Hành, chỉ là ngại thân phận, không có cách nào bày tỏ tình cảm này.

    Cố Phi Lãng là người chưa bao giờ nhẹ tay với kẻ thù, nếu đã quyết định báo thù, đương nhiên muốn một kích trí mạng, cho hắn trải nghiệm cảm giác đau đớn khi bị người khác cướp mất người yêu thương.

    Vào lúc Cố Phi Lãng nghĩ bước hành động tiếp theo, xe taxi đã dừng lại.

    Thanh toán tiền xe xong, Cố Phi Lãng kéo rương hành lý xuống xe, tìm bừa một cái khách sạn nghỉ tạm, anh gọi cho một dãy số.

    Bên kia lúc nhận được điện thoại của Cố Phi Lãng, rõ ràng hơi kinh ngạc, "Sao lại nhớ ra gọi điện cho anh thế? Anh nghe nói vai diễn của chú quyết định xong xuôi hết rồi lại bị cậu út nhà họ Cố cướp mất, có phải thấy ấm ức rồi không?"

    Nghe được giọng nói cùng giọng điệu quan tâm quen thuộc, Cố Phi Lãng từ lúc sống lại tới nay, lần đầu muốn bật khóc, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại là hơi mang chút trêu chọc, "Đúng vậy, em không đấu lại nổi cậu út, cho nên bị người nhà họ Cố đuổi ra ngoài, bây giờ chỗ ở còn không có."

    Anh Trương là người đại diện dẫn dắt Cố Phi Lãng từ khi debut, tuy rằng thực lực không tốt lắm, cũng không có nguồn tài nguyên mạnh mẽ. Nhưng anh Trương thật tâm xem Cố Phi Lãng là em trai ruột thịt, ở dưới trướng của anh Trương mấy năm nay, Cố Phi Lãng trước nay chưa từng chịu uất ức, cũng không phải trải qua những quy tắc ngầm dơ bẩn của giới giải trí, cuộc sống không tính là quá khó khăn.

    Chỉ là từ sau khi anh bị nhà họ Cố nhận về, vì để bù đắp, nhà họ Cố sa thải hết đoàn đội ban đầu của anh, tìm đến cho anh một người đại diện nổi danh trong giới, chất một đống tài nguyên nhìn như béo bở nhưng thật ra chả cái nào phù hợp với anh.

    Từ lúc thay người đại diện, ban đầu quả thật cũng có chút hiệu quả, nhưng càng về sau, vì tài nguyên không phù hợp, Cố Phi Lãng trượt dốc không phanh, Cố Giác nhân cơ hội giẫm lên thẳng đường thăng chức.

    Không có anh Trương, hơn nữa bên cạnh có không ít người mang ý xấu không ngừng châm ngòi chia rẽ, kiếp trước Cố Phi Lãng vì muốn quật ngã Cố Giác mà bắt đầu không từ thủ đoạn, làm không ít chuyện ghê tởm độc ác. Nhưng dù vậy, anh Trương cũng chưa bao giờ nói một câu nặng lời, ngược lại còn kiên nhẫn khuyên bảo anh, muốn dắt anh trở về chính đạo.

    Chỉ tiếc lúc đó Cố Phi Lãng đã bị thù hận che mờ hai mắt, bất kể anh Trương nói thế nào cũng không cho vào đầu, kết quả khiến cho anh Trương thất vọng, cuối cùng người duy nhất còn quan tâm đến Cố Phi Lãng cũng cắt đứt liên lạc với anh.

    Cũng may, tất cả vẫn còn kịp.

    Nghĩ đến đây, Cố Phi Lãng lại nói với anh Trương một câu, "Em thảm như vậy rồi, không biết anh Trương có mở tấm lòng Bồ Tát thu nhận em trai mấy ngày không?"

    "Thằng bé ngốc này, anh chính là anh của em, nói gì mà thu với chả nhận." Đầu bên kia điện thoại anh Trương cười lớn một tiếng, "Nói đi, em đang ở đâu, anh phi qua nhặt về ngay."

    "Oke anh." Cố Phi Lãng suýt nữa cười ra nước mắt, "Em ở khách sạn xx phòng 406, lúc nào tới đừng quên mua cho em cái bánh kẹp, cả ngày không ăn gì, sắp chết đói rồi."

    Nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

    Bên ngoài dòng xe nườm nượp, mặt trời vừa lên, tất cả đều vừa mới bắt đầu.

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
  5. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 3

    《 Cuộc sống thư thái》

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Làm người đại diện, lúc anh Trương đến nơi, ngoài mang bánh kẹp ra, còn có một xấp tài liệu.

    Thấy Cố Phi Lãng ăn như chết đói, anh Trương tràn đầy đau lòng, "Nhà họ Cố nhìn thì giàu sang phú quý, thế mà cơm còn không cho người ta ăn no, nhìn thằng bé đói kìa, gầy xọp rồi."

    Ở nhà họ Cố mới một tháng, vốn Cố Phi Lãng đã gầy bây giờ người trông càng không có thịt, mặc dù minh tinh gầy chút lên hình mới đẹp, nhưng gầy quá cũng không được.

    Giống như bây giờ, quần áo vốn vừa người bây giờ rộng ra một khoảng lớn, cánh tay lộ ra gần như còn da bọc xương, cả người giống cây gậy trúc, lên hình nhất định không đẹp.

    Cũng may Cố Phi Lãng còn trẻ, collagen trên mặt đủ đầy, ngoài cái cằm hơi nhọn ra, thì cũng không có cái gì ảnh hưởng nhan sắc.

    Nghe được câu nói này của anh Trương, Cố Phi Lãng suýt nữa cười ra tiếng, vội nói, "Không đến mức đó, em chỉ là không có tâm trạng, ăn không ngon."

    Trong khoảng thời gian mới vừa trở về nhà họ Cố, vì Cố Giác ở giữa phá đám, hơn nữa người Cố gia thể hiện tiêu chuẩn kép rõ ràng, Cố Phi Lãng vẫn luôn vô cùng áp lực, ăn không ngon là chuyện bình thường.

    Nghe vậy, anh Trương không nhịn được thở dài một tiếng, "Biết trước như thế, lúc trước anh không nên đồng ý thả chú mày đi."

    Dù nói là nhà họ Cố sa thải đoàn đội của anh Trương, nhưng trước đây Cố Phi Lãng ký hợp đồng trực tiếp công ty của anh Trương, hợp đồng bây giờ vẫn đang ở trong tay hắn.

    Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, anh Trương mặc dù chỉ có thể coi là người đại diện trình độ tầm trung, nhưng mối quan hệ thì vẫn có, nếu anh Trương không lên tiếng, nhà họ Cố cũng không thể dễ dàng mang người đi.

    Lúc trước sở dĩ đồng ý thả người đi, chính là vì muốn cho Cố Phi Lãng trở về sống những ngày tháng tốt đẹp, chứ không phải lúc bị bắt nạt chỉ có thể đáng thương tủi thân về tìm người nhà kể khổ.

    Thấy anh Trương bày ra dáng vẻ bênh vực kẻ yếu, Cố Phi Lãng chỉ thấy trong lòng ấm áp, an ủi nói, "Được rồi mà, không phải em đã trốn khỏi nhà họ Cố rồi sao."

    "Không nói nhà họ Cố."

    Thấy ra ý trong lời của anh Trương, anh nhìn về phía tài liệu trên bàn, muốn nói sang chuyện khác, "Kia là cái gì?"

    "Là tài nguyên tốt nhất trong tay anh." Anh Trương chia tài liệu ra làm ba, tất cả đều bày ra trước mặt Cố Phi Lãng, "Chỉ tiếc là không tốt bằng vai diễn kia của đạo diễn Lý, thiệt thòi cho chú."

    Đạo diễn Lý trong miệng của anh Trương nói, là đạo diễn tuyến một nổi danh trong giới, đoạt vô số giải thưởng, gần đây đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh, trong đó có vai nam thứ rất hợp với Cố Phi Lãng.

    Lúc trước Cố Phi Lãng và anh Trương tốn rất nhiều thời gian mới được đạo diễn công nhận, vốn định dựa vào vai diễn và nhan sắc để đánh dấu sự trở lại, kết quả lại bị Cố Giác cướp ngay giữa đường.

    Đừng nói là Cố Phi Lãng, ngay cả anh Trương trước nay tốt tính cũng tức đến hận không thể phi qua mắng cho vài câu.

    "Không sao đâu, một vai diễn thôi mà." Cố Phi Lãng cụp mắt lật xem tài liệu, giọng điệu không để lộ chút cảm xúc nào, "Coi như bố thí cho hắn."

    Vì Cố Phi Lãng chỉ là một ngôi sao hạng ba ít người biết đến, lượng fans weibo cũng chỉ có hơn một trăm vạn ít ỏi, kịch bản có thể đưa đến tay anh dĩ nhiên cũng không hẳn là tốt, ngoài hai bộ web drama kinh phí thấp, còn lại là một show chiếu mạng do một đạo diễn mới, năng lực cũng không cao thực hiện, tên là 《 Cuộc sống thư thái 》.

    Thấy Cố Phi Lãng chú ý đến tập tài liệu về show chiếu mạng kia, anh Trương nhăn mày lại, "Cái này là bạn anh nhét vào, không đề cử em nhận."

    Bây giờ là thời đại của phim chiếu đài truyền hình, các show tạp kĩ chiếu mạng chưa xuất hiện nhiều, về cơ bản đều gắn liền với chữ flop, mặc dù là bạn bè, nhưng anh Trương vẫn không xem trọng chương trình này lắm.

    Nói xong, anh Trương định duỗi tay lấy tập tài liệu đi, nhưng Cố Phi Lãng ngăn lại, nói, "Không, em thấy cái này cũng không tệ lắm, nhận cái này đi."

    Tuy là show chiếu mạng, nhưng 《 Cuộc sống thư thái 》 chọn hình thức phát sóng cực kỳ hiếm thấy chính là livestream, hơn nữa chưa bao giờ từng có chương trình cuộc sống hướng về nông thôn như thế này, kiếp trước vừa công chiếu đã nhận được hàng loạt lời khen, những khách mời trong show này vốn cũng không biết mình sẽ dựa vào đây để nâng cao giá trị con người lên mấy cấp.

    Sau này, 《 Thư thái 》 trở thành show chiếu mạng hot top 1, bao nhiêu minh tinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được lộ mặt một ít trong chương trình, ngay đến Cố Giác, vì muốn tham gia show cũng phải tốn không ít sức.

    Hiện tại Cố Phi Lãng biết được trước thiên cơ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế.

    Nhưng anh Trương không biết suy nghĩ trong lòng Cố Phi Lãng, chỉ cảm thấy anh quá nông nổi, hắn nhíu chặt mày phân tích, "Nếu em thật sự muốn tham gia show. Anh có thể tìm cho em tài nguyên khác, show mạng này một là không kinh phí, hai là không có lưu lượng, nước đi rất nguy hiểm."

    "Không sao đâu." Cố Phi Lãng hiểu sự lo lắng của anh Trương, nhưng anh không có cách nào nói cho anh Trương biết chuyện mình đã sống lại, chỉ có thể đổi sang góc độ khác khuyên hắn, "Dạo này em ở nhà họ Cố áp lực quá, đúng lúc show này là show hướng về cuộc sống, có thể cho em đi giải sầu, hot hay không cũng chả sao cả."

    Show《 Thư thái 》 này không có những trò chơi khuấy động không khí hay kích động lòng người, mà lại có rất nhiều cảnh trồng rau nấu cơm, các khách mời ngồi vây quanh ở bên nhau tâm sự, đôi khi cũng có những trò chơi đấu trí với tổ tiết mục.

    Show giống y như tên, sống những ngày tháng nhàn nhã tự tại, trong xã hội nhịp sống nhanh như ngày nay thật sự giống như một ngọn cờ đặc biệt, có thể làm người xem cảm nhận được sự thả lỏng thư thái, vậy cho nên mới đạt được thành tích cao như vậy.

    Anh Trương vốn còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng thấy Cố Phi Lãng cố chấp như vậy, cũng không còn cách nào khác, đành phải gửi tin nhắn cho ông bạn, nói đồng ý nhận tham gia.

    Bên kia trả lời lại rất nhanh, tỏ vẻ hoan nghênh Cố Phi Lãng tham gia, hai bên bắt nhịp với nhau, rất nhanh đã định xong chuyện hợp tác.

    Trạng thái cơ thể của Cố Phi Lãng hiện tại quá kém, không hợp chạy việc với cường độ cao, sau khi nhận show xong, anh Trương cất hai tập tài liệu kịch bản còn lại, hai người cùng lên xe về nhà anh Trương.

    Anh Trương hiện tại mới 35 tuổi, nhưng vì kết hôn khá muộn, con gái duy nhất vừa mới tròn ba tuổi, rất thích người anh đẹp trai Cố Phi Lãng.

    Vừa nhìn thấy anh, cô bé đã lập tức nhào vào lòng Cố Phi Lãng, vui vẻ ôm chặt anh, giọng nói bí bô ngọng ngọng hơi tủi thân, "Anh ơi, lâu ơi là lâu anh không tới thăm Duyệt Duyệt, thành thật khai báo, có phải bên ngoài anh có bạn nhỏ nào đáng yêu hơn em không!"

    "Sao có thể." Cố Phi Lãng véo khuôn mặt bụ bẫm của cô bé, nghiêm trang nói, "Duyệt Duyệt đáng yêu như vậy, trên thế giới lấy đâu ra ai đáng yêu hơn Duyệt Duyệt chứ."

    Nghe thấy câu này, hai mắt Trương Hân Duyệt lập tức sáng ngời, quay đầu nói với mẹ Trương đang nấu ăn ở trong bếp, "Mẹ ơi mẹ nghe thấy không, anh cũng nói Duyệt Duyệt là đứa bé đáng yêu nhất đấy!"

    "Đúng đúng đúng, Duyệt Duyệt nói gì cũng đúng." Hai vợ chồng anh Trương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của con gái, cũng không nhịn được bật cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ, không khí rất hài hòa.

    Cố Phi Lãng nhìn Duyệt Duyệt trong lòng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ và cô đơn.

    Từ khi nào anh lại chờ mong được sống một cuộc sống như vậy, chỉ tiếc là..

    Cố Phi Lãng nhắm mắt lại, xua tan những cảm xúc khác thường trong đầu, tiếp tục cười trêu bé gái trong lòng, tia âm u còn sót lại dưới đáy mắt cũng biến mất không thấy đâu nữa.

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
  6. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 4

    Thiếu niên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Mấy ngày sau, Cố Phi Lãng ở lại nhà anh Trương để bồi bổ cơ thể, thỉnh thoảng ra ngoài đóng mấy vai khách mời, cuộc sống vô cùng nhàn nhã, mãi cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại.

    Nhìn phần ghi chú trên dãy số, trong lòng Cố Phi Lãng hiện lên ngờ vực.

    Đạo diễn Lý gọi cho anh làm gì?

    Anh hơi nghi ngờ nhận điện thoại, đầu bên kia rất nhanh vang lên giọng nói đầy tinh thần của đạo diễn Lý: "Phi Lãng chừng nào thì cậu rảnh, sắp xếp thời gian qua chỗ tôi quay cho xong vai nam thứ nhé."

    Nghe được lời này, Cố Phi Lãng càng thêm hoang mang, vai nam thứ không phải đã định là Cố Giác sao? Hơn nữa hai ngày trước anh còn nhìn thấy nick weibo official post ảnh tạo hình của Cố Giác, bây giờ sao lại muốn đổi người?

    Nghi ngờ nhưng anh không hỏi ra câu này, cũng không đồng ý ngay, mà chỉ đáp lại một câu, "Để tôi hỏi lại người đại diện, xem anh ấy nói thế nào đã."

    Sau đó hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy.

    Sau khi ngắt điện thoại, Cố Phi Lãng quay đầu lại nhìn về phía anh Trương cũng mang vẻ mặt khó hiểu bên cạnh, anh Trương suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghi ngờ nói, "Chẳng nhẽ Cố Giác chơi trò mới à?"

    Chứ không hắn thật sự không nghĩ ra lí do Cố Giác đột nhiên lại buông tay.

    "Ai biết được." Cố Phi Lãng nhún vai, phía bên《 Cuộc sống thư thái 》 ngày mai khởi quay rồi, cho dù bây giờ vai diễn bên đạo diễn Lý có quay lại thật đi chăng nữa, Cố Phi Lãng cũng nhất định đi quay 《 Thư thái》trước.

    Bàn bạc với anh Trương xong, Cố Phi Lãng đang định trả lời cho bên đạo diễn Lý thì anh nhận được một tin nhắn nặc danh.

    "Cố Phi Lãng, mày đang đắc ý lắm đúng không. Mặc dù không biết vì sao ba đột nhiên lại hướng về mày, nhưng tao nói cho mày biết, chuyện này chúng ta không xong đâu!"

    Tuy rằng là nặc danh, nhưng ngữ khí quen thuộc này, Cố Phi Lãng chỉ cần liếc qua một cái đã biết ai là người gửi.

    Nhưng có điều chuyện này cũng coi như là biến tướng giải đáp nghi vấn của Cố Phi Lãng, anh đang bảo sao Cố Giác có thể bỏ qua đồ đã cướp được từ tay người khác, hóa ra là vì ba Cố nhúng tay vào.

    Về phần ba Cố, Cố Phi Lãng nhớ lại số lần gặp mặt ít ỏi của ông với mình ở kiếp trước.

    Trong ấn tượng của anh, ba Cố là một người lạnh lùng, không có tình người, toàn bộ người trong nhà, đến cả Cố Giác đều vô cùng sợ ông, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của ông, chuyện có um sùm ầm ĩ đến mức nào, ông cũng thờ ơ mặc kệ.

    Lần này ba Cố đột nhiên nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Cố Giác, nói thật thì Cố Phi Lãng không những không cảm thấy vui, ngược lại còn lo lắng có phải có chuyện gì đang âm thầm xảy đến mà anh không khống chế được không.

    Anh Trương thấy vẻ mặt Cố Phi Lãng đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng ý thức được chuyện có khả năng không đơn giản như vậy, lúc hắn đang định lên tiếng dò hỏi thì điện thoại của Cố Phi Lãng lại vang lên lần nữa.

    Lần này gọi đến chính là người đại diện hiện tại của Cố Phi Lãng, tên là Chu Mộc, nội dung nói chuyện cũng rất đơn giản, chính là tìm được ít tài nguyên cho Cố Phi Lãng, hỏi anh khi nào có thời gian đi ký hợp đồng, thuận tiện tìm hiểu thêm sắp xếp gần đây của Cố Phi Lãng.

    Cố Phi Lãng không nói rõ mình định làm gì, từ chối đề nghị nhận tài nguyên bên phía Chu Mộc, cũng nói rõ bản thân đã có người đại diện mới, Chu Mộc không cần nhọc lòng vì anh.

    Nhận được hai cuộc điện thoại liên tiếp, sự bất an trong lòng Cố Phi Lãng tăng thêm vài phần, anh không nhịn được day huyệt thái dương, thở dài một tiếng, nói: "Xem ra rắc rối càng ngày càng nhiều."

    Mặc kệ nói như thế nào, giặc tới thì đánh, binh đến tướng chặn, Cố Phi Lãng tuyệt đối sẽ không giẫm lại lên vết xe đổ.

    Anh Trương cũng nghĩ như thế, nói, "Em yên tâm đi, anh sẽ để ý giúp, có chỗ nào bất thường nhất định sẽ nói với em đầu tiên."

    Hai người bàn bạc thêm về một ít hạng mục công việc cần chú ý, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị cho quay show ngày mai.

    Vì bảo vệ sự riêng tư của minh tinh, tổ chương trình《 Cuộc sống thư thái 》đặc biệt chuẩn bị phòng nghỉ cho khách mời, khách mời có thể vào ở trước, đến lúc đó tổ chương trình sẽ đến thẳng nơi đó đón người.

    Cố Phi Lãng được phân tới một căn biệt thự nhỏ ở Nam Thành, lúc anh đến vừa tầm giữa trưa nắng gắt nhất, hiện tại anh đang ở trong sảnh biệt thự, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trang hoàng tinh xảo, anh cười nhìn anh Trương nói, "Tổ chương trình hào phóng quá."

    Thành phố H mặc dù không so được với Bắc Kinh, nhưng chí ít cũng là đô thị chính quy cấp 1, một căn biệt thự nhỏ như này giá ít cũng phải từ trăm vạn trở lên, dù là thuê nhà, tiền thuê chắc cũng không ít.

    "Đúng là rất hào phóng."

    Anh Trương gãi đầu, trong ấn tượng của hắn, ông bạn đạo diễn nghèo kia chỉ dám uống nước khoáng hai tệ một chai, không giống người có tiền thuê nhà mức này.

    Nhớ đến vẫn còn đồ chưa lấy, anh Trương đưa chìa khóa biệt thự cho Cố Phi Lãng, còn mình quay lại bãi đỗ xe lấy đồ. Cố Phi Lãng đang định đi vào thăm quan, đột nhiên nghe thấy gần đó vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, ngay sau là tiếng kêu đau đớn.

    Cố Phi Lãng theo bản năng nhìn sang, kết quả nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bên hàng xóm ngã sõng soài trên mặt đất trong sảnh. Theo góc độ đàn ông mà nói, gương mặt thiếu niên trắng nõn xinh đẹp, dính thêm chút bụi, mái tóc ngắn màu nâu sẫm hơi rối, nhưng không ảnh hưởng tới nhan sắc chút nào, ngược lại thoạt nhìn giống như thiên sứ sa xuống phàm trần, đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở khó khăn.

    Nhìn thấy màn này, Cố Phi Lãng chỉ thấy hô hấp chững lại, lúc phản ứng lại được thì người đã đứng trước mặt thiếu niên.

    "Cậu không sao chứ?"

    Thấy thiếu niên nhíu chặt mày, giọng hỏi thăm của Cố Phi Lãng không tự chủ dịu dàng hơn vài phần, "Có phải ngã đau ở đâu không? Cần tôi giúp đỡ gì không?"

    Nghe được giọng nói của Cố Phi Lãng, thiếu niên ngẩng đầu lên, bởi vì đau đớn, trong đôi mắt xinh đẹp đào hoa rớm ra ánh lệ.

    "Tôi hình như bị trật chân rồi." Giọng nói của thiếu niên trong trẻo dễ nghe, còn mang theo một chút tủi thân, "Làm phiền ngài giúp một chút, đỡ tôi vào trong."

    Nghe vậy, Cố Phi Lãng gật đầu làm theo, nhẹ nhàng nâng thiếu niên dậy đỡ vào biệt thự cách vách.

    Chờ anh Trương lấy xong đồ vật xong quay lại, cửa biệt thự đã không còn một bóng người, cánh cửa cũng vẫn trong trạng thái đóng chặt.

    Nghệ sĩ của hắn to như vậy vừa mới đứng ở đây, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn anh Trương đứng một mình trong gió.

    【 Tác giả có lời muốn nói 】

    Niên hạ công chính thức online! Là kiểu ngoài trắng trong đen ấy.

    P/s: Kiểu người nhìn thì vô hại nhưng bên trong thâm hiểm.

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Link
     
  7. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 5

    Cung Thừa Quang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Cố Phi Lãng dẫn thiếu niên đi vào phòng khách biệt thự, dưới sự chỉ dẫn của thiếu niên tìm được hòm thuốc, lấy ra nước sát trùng nửa ngồi xổm giúp thiếu niên xử lý vết thương ở đầu gối và lòng bàn tay.

    Làn da thiếu niên rất trắng, làm cho vết máu và vết bầm trên người càng thêm chói mắt, Cố Phi Lãng không nhịn được nhíu mày, môi cũng không tự chủ mím thành một đường thẳng.

    Anh cố nhẹ tay hết mức có thể, nhưng khi thuốc sát trùng chạm vào miệng v·ết th·ương, thiếu niên vẫn khẽ kêu lên một tiếng.

    Cố Phi Lãng lập tức bỏ tăm bông ra, hơi ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, làm đau cậu."

    "Không sao." Thiếu niên lắc lắc đầu, mặt mày xinh đẹp hơi cong lên, lộ ra nụ cười xán lạn, đôi mắt màu nhạt tựa như được điểm xuyết bởi ánh sao, dưới ánh nắng lại càng thêm lấp lánh và rực rỡ.

    Hắn cười nói, "Anh đã rất nhẹ nhàng rồi, nhưng việc như xử lý v·ết th·ương, đụng tới chỗ đau luôn khó tránh khỏi."

    Lúc thiếu niên cười lên, giọng nói vốn lành lạnh lại ngọt ngào hơn một chút, khiến khuôn mặt vốn đang nhíu chặt của Cố Phi Lãng không tự giác thả lỏng ra.

    Thiếu niên dùng bên tay không b·ị th·ương chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phi Lãng, "Tôi là Cung Thừa Quang, năm nay mười chín tuổi, hiện tại vẫn còn độc thân, còn anh?"

    "Tôi tên là Cố Phi Lãng." Hoàn toàn không ý thức được cuộc đối thoại đã bị Cung Thừa Quang chỉ đạo, Cố Phi Lãng cũng trả lời theo, "Tôi năm nay 21 tuổi, cũng độc thân."

    Không biết có phải ảo giác của Cố Phi Lãng hay không, lúc anh nói mình vẫn còn độc thân, anh cứ cảm thấy đôi mắt Cung Thừa Quang sáng hơn một chút.

    Cung Thừa Quang chăm chú nhìn Cố Phi Lãng đang nghiêm túc xử lý v·ết th·ương cho mình, ý cười trên mặt càng sâu, "Anh lớn hơn tôi hai tuổi, vậy tôi có thể gọi anh là anh được không?"

    Hắn lặp lại một câu, "Anh Cố."

    Nghe thấy một tiếng anh này, bàn tay vốn vững vàng của Cố Phi Lãng không tự chủ nắm chặt lại, anh giương mắt nhìn thiếu niên vì đang ngồi trên sô pha mà cao hơn mình một cái đầu, khi đối diện với đôi mắt nhạt màu thuần khiết dịu dàng kia, Cố Phi Lãng chợt sinh ra cảm giác giây tiếp theo anh sẽ bị vây hãm vào bên trong.

    Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng xấu hổ khó nói.

    Có lẽ là bởi vì ánh mắt thiếu niên quá mức thuần khiết, trong lòng Cố Phi Lãng vậy mà chả hiểu sao lại dâng lên một loại ý nghĩ muốn kéo hắn vào thế tục, hơi thở dần nặng thêm, đôi mắt anh cũng tối đi vài phần.

    Nhận thấy sự khác thường trong mắt Cố Phi Lãng, Cung Thừa Quang ấy vậy mà không chút né tránh, ngược lại nâng cánh tay chưa kịp xử lí vết thương lên, dần dần tiến lại gần người đàn ông trước mặt.

    Ngay vào lúc hắn sắp đắc thủ thì điện thoại Cố Phi Lãng đột nhiên vang lên.

    Cố Phi Lãng bị vây trong không khí mờ ám đột nhiên tỉnh táo lại, tầm mắt hai người cùng đặt trên chiếc điện thoại của anh.

    Cung Thừa Quang không biết đã thu tay về từ lúc nào, hắn rũ mắt xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Anh Cố nghe điện thoại trước đi, đừng bỏ lỡ việc quan trọng."

    Không ngờ bản thân vậy mà lại suýt mất lí trí trước mặt một thiếu niên xa lạ, Cố Phi Lãng lúc này cũng hơi xấu hổ, muốn nghĩ cách giảm bớt một chút bèn ho nhẹ một tiếng, "Được, vậy tôi nghe điện thoại xong sẽ quay lại."

    Nói xong, anh cầm điện thoại gần như chạy nhanh ra khỏi biệt thự.

    Nhưng Cố Phi Lãng không biết chính là, sau khi anh rời đi, Cung Thừa Quang nhấc mắt lên, ánh mắt sâu thẳm khác hẳn với sự thuần khiết vừa rồi đuổi theo bóng dáng không ngừng đi về phía xa của Cố Phi Lãng, thẳng đến anh hoàn toàn biến mất, hắn mới chịu lưu luyến thu hồi ánh mắt.

    Nhìn v·ết th·ương còn đang rỉ máu của mình, Cung Thừa Quang nghiêng đầu, ánh mắt âm u cố chấp, khóe miệng bắt đầu dần cong lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run.

    Trong phòng khách lớn như vậy vang lên một câu khẽ khàng, "Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

    【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

    Đây là bộ đam mỹ để rèn luyện, toàn văn sẽ không quá dài.

    Đoán xem bé Quang và bé Lãng có quan hệ gì, đoán đúng có thưởng!

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
  8. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 6

    Bữa tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Cố Phi Lãng đi ra cửa, vừa chuẩn bị bấm nghe điện thoại thì thấy anh Trương cách vách dùng sức khuơ khuơ tay với mình, anh nhìn lại vào điện thoại, phát hiện đúng là anh Trương đang gọi tới.

    Thấy Cố Phi Lãng đi ra từ nhà bên cạnh, anh Trương tò mò hỏi, "Sao em vào đấy làm gì?"

    Số nhà treo ngay trước cửa, chắc không đến mức đi nhầm chứ.

    "Không có gì, vừa nãy anh hàng xóm không cẩn thận bị ngã, em qua giúp một tay thôi." Cố Phi Lãng đã giúp Cung Thừa Quang bôi thuốc, chỉ còn băng bó là xong, chuyện đơn giản như vậy, chắc một mình cậu ấy cũng có thể làm được.

    "Hàng xóm?" Anh Trương nhìn cánh cửa nhà đối diện đóng chặt, hắn nhớ lúc tới đây hình như cũng nhìn thấy ở sảnh nhà đối diện có người, còn cụ thể trông như thế nào thì hắn cũng không rõ lắm.

    Thấy Cố Phi Lãng không kể gì nữa, anh Trương cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, "Phía đạo diễn gọi điện thoại cho anh, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải làm chỗ này nhìn có không khí sinh hoạt một tẹo, tránh cho người xem nhìn ra sơ hở."

    Vì là chương trình livestream, cho nên tổ chương trình phải vô cùng cẩn thận ở khía cạnh này, tránh đến lúc bắt đầu quay lại xảy ra một số chuyện không tốt.

    Cố Phi Lãng nhớ kiếp trước cũng đã xảy ra chuyện như vậy, lúc đó trong chương trình có một khách mời đặc biệt, vì có tranh chấp với khách mời thường trú đến mức hai bên không vui vẻ, sau đó còn trực tiếp ra tay đánh nhau, làm tổ chương trình không thể không dừng livestream, về sau cũng có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chương trình.

    Nghĩ đến đây, Cố Phi Lãng gật đầu nói, "Em sẽ chuẩn bị tốt, yên tâm đi."

    Hơn mười năm sống cảnh mồ côi cùng với ký ức kiếp trước đã giúp Cố Phi Lãng có được năng lực sinh tồn mạnh mẽ, không đến hai tiếng hợp sức với anh Trương đã dọn dẹp sắp xếp căn biệt thự trống rỗng trở nên ngăn nắp chỉnh tề, ngay cả tủ lạnh cũng đã nhét đầy nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua rất giống với đã sống ở đây lâu ngày.

    Đến buổi tối, Cố Phi Lãng cùng anh Trương tự tay làm một bữa cơm.

    Vì chỉ có hai người, Cố Phi Lãng chỉ làm hai món mặn một món canh. Món đầu là gà hầm hạt dẻ, một thứ hai là cải ngồng sốt dầu hào, món canh còn lại là canh trứng tía tô.

    Nhớ đến Cung Thừa Quang bên kia chỉ có một mình, Cố Phi Lãng dùng bát nhỏ đơm một ít gà hầm hạt dẻ mang qua.

    Chỉ là lúc mang đồ ăn đứng trước cửa nhà hàng xóm, anh vẫn hơi do dự, cảm thấy mình tới đây có phải quá đường đột hay không, thậm chí còn định quay về.

    Nhưng mà thực tế lại không cho anh cơ hội để hối hận, anh mới vừa đứng ở cửa không bao lâu, cửa biệt thự đã bị mở ra.

    Cung Thừa Quang xách xô nước, khập khiễng đang chuẩn bị đi ra cửa, không ngờ lại gặp Cố Phi Lãng, hai mắt lập tức sáng lên, "Anh Cố, sao anh lại tới đây?"

    Bị người ta bắt được, Cố Phi Lãng hơi hoảng hốt, không nhịn được ho nhẹ một tiếng rồi mới nói, "Tôi vừa nấu cơm, nên đưa một ít sang cho cậu."

    "Thật sao, đúng lúc tôi cũng chưa ăn cơm." Cung Thừa Quang đặt xô nước xuống, đưa tay nhận lấy cái bát trong tay Cố Phi Lãng, mặt tươi cười xán lạn, "Cảm ơn nhiều lắm, anh Cố tốt thật đấy."

    "Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà thôi." Cố Phi Lãng được khen có hơi ngượng, thấy Cung Thừa Quang đi lại không tiện, anh lấy lại bát, một tay khác đỡ Cung Thừa Quang đi vào nhà bếp.

    Bởi vì chỉ có một người ở, Cung Thừa Quang cơ bản toàn thuê người đến nấu cơm hộ, nhưng hôm nay dì đầu bếp xin nghỉ, Cung Thừa Quang chỉ có thể tự bơi một mình.

    Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị đặt cơm hộp thì Cố Phi Lãng đưa đồ ăn tới.

    Nghe Cung Thừa Quang nói xong, Cố Phi Lãng chỉ đáp lại, nói, "Vậy không thì cậu qua chỗ tôi ăn cùng đi."

    Nghe vậy, Cung Thừa Quang hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cười trả lời lại, "Được thôi, vậy phải làm phiền anh Cố rồi."

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
    Tiêu Linh Thần Vũ thích bài này.
  9. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 7

    Samoyed

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Cố Phi Lãng nói là sang hàng xóm đưa cơm, khi về lại mang cả hàng xóm về theo luôn.

    Nhìn thiếu niên xinh đẹp theo sau Cố Phi Lãng, anh Trương trong phút chốc cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể chào đón người ta vào nhà trước, sau đó kéo Cố Phi Lãng sang một bên thấp giọng hỏi, "Chú đi đưa đồ, sao lại còn đem cả người ta về thế?"

    "Dì giúp việc trong nhà em ấy hôm nay nghỉ, không ai nấu cơm." Cố Phi Lãng giải thích, "Hơn nữa chân người ta còn đang b·ị th·ương, em cũng không thể ngồi im mặc kệ chứ."

    Anh Trương vẫn có chút không tin, "Trước kia sao anh không biết chú có lòng tốt như vậy đấy?"

    Trước đây mặc dù Cố Phi Lãng cũng thường xuyên giúp đỡ người khác, nhưng dẫn hàng xóm mới gặp một lần về nhà ăn cơm thì lại là lần đầu tiên.

    Hắn nhìn khuôn mặt có thể nói là tạo nghiệt kia của Cung Thừa Quang, nghi ngờ hỏi một câu, "Chú mày chắc không phải là nhìn trúng người ta đấy chứ."

    Một mỹ nhân như vậy, dù có là con trai thì cũng dễ khiến cho người ta rung động.

    Cố Phi Lãng bị câu này của anh Trương làm cho nghẹn họng, anh thừa nhận, dẫn Cung Thừa Quang về ăn cơm quả thực nhìn trông giống như có ý đồ khác, nhưng anh cũng chỉ cảm thấy một chàng trai bị thương như cậu ấy làm việc sẽ rất bất tiện, tuyệt đối không phải thấy sắc nảy lòng tham.

    "Anh nghĩ cái gì đấy." Cố Phi Lãng đưa mắt nhìn Cung Thừa Quang ngồi trong phòng khách, trông vô cùng ngoan ngoãn, không nhịn được ho nhẹ một tiếng, "Chỉ là tới ăn một bữa cơm thôi, đừng nghĩ quá nhiều."

    Nói xong, anh bỏ lại anh Trương, đi vào trong tới trước mặt Cung Thừa Quang, cẩn thận đỡ cậu tới cạnh bàn ăn, đơm một bát cơm đưa qua.

    "Toàn là món nhà làm, hương vị khá bình thường, không biết cậu ăn được không." Sợ Cung Thừa Quang gắp không tới đồ ăn, Cố Phi Lãng đẩy hết thức ăn vào trong phạm vi hắn có thể dễ dàng gắp được.

    "Cảm ơn anh Cố." Cung Thừa Quang mỉm cười nhìn Cố Phi Lãng, đôi mắt bờ môi xinh đẹp hơi cong lên, trong mắt dường như có ánh sao vụn, chiếu vào trong mắt Cố Phi Lãng, làm anh khó dời tầm mắt.

    Thấy một màn như vậy, vốn anh Trương đã cảm thấy hai người này có vấn đề bây giờ còi báo trong lòng càng thêm rung inh ỏi.

    Hắn dám thề, này hai người nhất định có cái gì đó!

    Chỉ tiếc Cố Phi Lãng không cho hắn cơ hội nói chuyện, mới vừa cơm nước xong đã đưa người ta về, còn ở lại bên hàng xóm hơn một tiếng sau mới quay về.

    Vừa vào đến cửa, Cố Phi Lãng đã thấy anh Trương mặt âm trầm, ngồi ở trên sô pha hút thuốc.

    Thấy Cố Phi Lãng đã về, hắn lập tức đứng dậy truy hỏi nói, "Cậu trai kia tên là gì, người trong giới hay ngoài giới, bao tuổi rồi, nhìn trắng trẻo non nớt như vậy, chắc không phải vẫn là vị thành niên chứ?"

    "Anh thật sự nghĩ nhiều rồi." Nhìn dáng vẻ xắn tay hỏi tội của anh Trương, Cố Phi Lãng có chút bất đắc dĩ, "Hôm nay em mới quen biết người ta, hơn nữa em ấy đã mười chín tuổi rồi, trăm phần trăm là người ngoài giới, anh thật sự không cần lo lắng."

    Nhưng anh Trương vẫn không định buông tha anh, "Vừa quen mà đã biết người ta rõ ràng vậy rồi, em còn nói mình không có vấn đề."

    Cố Phi Lãng không ngờ anh Trương suy nghĩ rõ ràng như vậy, mới nói mấy câu ngắn ngủi mà đã tưởng tượng ra nhiều chuyện, nhất thời hơi bất đắc dĩ, "Thôi mà, được hay không do anh, ngày mai còn phải đi quay, em đi ngủ trước đây."

    Nói xong, anh lấy lí do muốn đi ngủ sớm để trốn vào trong phòng, bất kể anh Trương có nói gì cũng không ra.

    Thấy thật sự không gọi được, anh Trương cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, chờ sau khi lần quay chụp này kết thúc thì tìm anh tính nợ sau.

    Xác định anh Trương ca đã rời đi, Cố Phi Lãng mới nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện Wechat.

    Vừa nãy anh trao đổi phương thức liên hệ với cùng Cung Thừa Quang, ảnh đại diện wechat của Cung Thừa Quang là một con Samoyed trắng thuần, đang nhoẻn miệng cười, nhìn cute đáng yêu, trông hơi giống dáng vẻ cười lên của Cung Thừa Quang.

    Anh ấn vào chú Samoyed đáng yêu kia, gửi một tin nhắn cho chủ nhân nó.

    L: Ngủ rồi sao?

    【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

    Cố - Tự cho mình là công - Phi Lãng: Tôi chỉ cảm thấy Thừa Quang bị thương rất đáng thương, không có ý gì khác. Còn nữa, ảnh đại diện của Thừa Quang thật đáng yêu.

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
  10. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 8

    Chàng trai được hời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Bên Cung Thừa Quang vẫn chưa ngủ, nghe tiếng chuông báo điện thoại nên cầm lên nhìn lướt qua.

    Thấy tin nhắn Cố Phi Lãng gửi tới, mắt cậu cong cong, đôi tay ở trên màn hình nhanh chóng đánh chữ.

    Lão cung: Vẫn chưa.

    Lão cung: Buổi sáng ngày mai anh Cố không phải đi làm sao, sao còn chưa nghỉ ngơi?

    Cố Phi Lãng nhận được tin nhắn, cảm thấy có chút nghi ngờ.

    L: Sao cậu biết ngày mai tôi có việc?

    Vừa nãy lúc bọn họ nói chuyện hình như không nhắc đến chuyện này.

    Bên kia trả lời lại rất nhanh.

    Lão cung: Vì căn hiện tại anh Cố ở chính là nhà tôi cho tổ chương trình thuê đó.

    Lão cung: Những căn quanh đây đều là của nhà tôi.

    Nghe vậy, dù Cố Phi Lãng kiếp trước từng thấy tài sản của nhà họ Cố cũng có chút kinh ngạc, biệt thự ở biệt không rẻ, ngay đến Cố gia cũng chỉ mua một căn, vậy mà Cung Thừa Quang lại có cả một dãy, xem ra thiếu niên này thân phận không tầm thường.

    Nhưng Cố Phi Lãng không phải chuộng hư vinh, nhất là sau khi sống lại lần nữa, anh lại càng cảm thấy tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không cần thiết phải vì mấy thứ này mà ầm ĩ đến mức đòi sống đòi chết, sống phần mình là đủ rồi.

    Vậy nên anh mang thái độ như cũ đối với Cung Thừa Quang, thậm chí còn trêu chọc hắn một câu.

    L: Được quá nhờ, tuổi còn nhỏ mà đã là chủ dãy cho thuê rồi.

    Cố Phi Lãng chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, không ngờ bên kia lại rất nghiêm túc trả lời.

    Lão cung: Làm ông chủ thì không đến mức đấy, ở đây có mấy căn, bình thường tôi sẽ không cho thuê, cơ bản là để đó không dùng, mỗi năm phí bất động sản và phí vệ sinh còn ngốn của tôi không ít tiền, quá phiền phức.

    Ngay khi đọc câu đó, trong đầu Cố Phi Lãng bỗng bật ra một từ mà sau này sẽ trở thành hot trend - 'Versailles'.

    * "凡尔赛 (Versailles)" trong ngữ cảnh mạng Trung Quốc là cách miêu tả kiểu "khoe khoang ngược" – nói như thể than thở, khiêm tốn nhưng thực ra là để khoe khoang tinh tế.

    Trạng thái hiện giờ của Cung Thừa Quang thật sự quá phù hợp với cách nói Versailles, gì mà ở đây có hẳn mấy căn, phải biết rằng người bình thường sẽ không có khả năng tiếp xúc với những căn như thế này.

    Xem đến đây, Cố Phi Lãng loáng thoáng có cảm giác nhóc con này đang khoe của, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng lại khó tin được hắn sẽ có ý như thế, anh cũng nhanh chóng vứt ý nghĩ này ra sau đầu không quan tâm đến nữa.

    Bây giờ đã không còn sớm, hai người nói thêm vài câu rồi chúc nhau ngủ ngon.

    Cố Phi Lãng để điện thoại sạc pin, nằm thẳng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ nghĩ trống rỗng, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, Cố Phi Lãng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

    Anh lấy điện thoại nhìn xuống nhìn, vậy mà lại là anh cả nhà họ Cố gọi đến.

    Cố Phi Lãng vốn chẳng muốn bắt máy, nhưng điện thoại gọi tới liên tục, ồn đến mức không ngủ được, Cố Phi Lãng chỉ có thể nhận điện thoại.

    "Có việc gì?" Cố Phi Lãng bị đánh thức không mấy vui vẻ, giọng nói chuyện cũng khá lạnh lùng.

    Cố Hành ở đầu bên kia nghe thấy tiếng, trong tiếng hơi hoảng, nói chuyện cũng cẩn thận hơn, "Anh cả làm ồn em ngủ sao?"

    Cố Phi Lãng nhìn sắc trời dù đang là mùa hè nhưng vẫn mới tờ mờ sáng bên ngoài, nói một câu, "Hiện tại Bắc Kinh 5 giờ rưỡi."

    Ý trong lời vô cùng rõ ràng.

    Cố Hành đương nhiên hiểu hàm ý của câu này, nói chuyện càng thêm cẩn thận, sợ chọc giận Cố Phi Lãng, "Xin lỗi, anh nhớ trước kia em dậy khá sớm, cho nên.."

    Nghe đến đó Cố Phi Lãng cười lạnh, "À, vậy cũng chỉ là trước kia."

    Lúc vừa mới trở lại nhà họ Cố, Cố Phi Lãng vì muốn lấy lòng người nhà họ Cố, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy nấu cơm sáng, còn hỏi thăm khẩu vị của mỗi người, nhiều hôm sáng sớm còn làm đến năm sáu loại đồ ăn khác nhau, kết quả chỉ đổi lấy một câu cảm ơn của họ, còn anh thì vẫn không thể hòa vào gia đình như cũ.

    Lúc Cố Phi Lãng sống lại lần nữa, anh vẫn còn giữ thói quen này, nên Cố Hành mới mặc định cho rằng Cố Phi Lãng vẫn dậy năm giờ như trước kia.

    "Xin lỗi.."

    Cố Hành dường như nhớ lại chuyện trước kia, rơi vào im lặng.

    Hôm nay còn có buổi ghi hình, Cố Phi Lãng cũng không có thời gian diễn cùng hắn tiết mục tình anh em thắm thiết, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, "Có việc gì thì nói nhanh đi, chốc nữa tôi còn đi làm."

    Nghe vậy, bên kia điện thoại đầu tiên là ậm ừ vài tiếng, sau đó mới mở miệng nói, "Qua mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ, mẹ bảo anh hỏi em muốn về không."

    Chắc là cảm thấy lời này nghe có chút lạnh nhạt, hắn lại bổ sung nói: "Em đi lâu như vậy, vẫn luôn không có tin gì, ba mẹ đều rất lo lắng cho em."

    Thật ra mẹ Cố không nói những lời này, không chỉ như thế, lúc Cố Phi Lãng rời khỏi nhà, bà thậm chí chưa bao giờ chủ động hỏi thăm tình hình của Cố Phi Lãng, giống như rời đi chỉ là một người chả mấy liên quan.

    Nhưng đối với Cố Hành, hắn vẫn hy vọng người một nhà hòa thuận ở bên nhau, cho nên mới tự quyết định gọi điện thoại cho Cố Phi Lãng.

    Nhưng hắn đã xem nhẹ mức độ hiểu biết về mẹ Cố của Cố Phi Lãng, sau khi nghe được câu này, Cố Phi Lãng không những không cảm động, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười.

    Nếu là trước kia nghe được mấy câu này, chắc thật sự sẽ có chút cảm động, chung quy khi đó anh khát khao nhất chính là tình cảm cha mẹ. Thế nhưng đó cũng chỉ là trước kia, hiện tại anh chỉ muốn sống tốt phần đời của mình, hoàn thành giấc mộng ban đầu.

    Nghĩ đến đây, Cố Phi Lãng đáp lại một câu, "Xin lỗi, gần đây có lịch làm hết rồi, có cơ hội rồi nói sau."

    Nói xong anh lập tức cúp điện thoại.

    Lát sau Cố Hành lại gọi tới mấy cuộc, Cố Phi Lãng đều không nghe, thậm chí kéo thẳng Cố Hành vào danh sách đen.

    Thật ra Cố Phi Lãng cũng không phải không hiểu ý của Cố Hành, sở dĩ hắn gọi tới lần này chính là muốn hòa giải quan hệ giữa Cố Phi Lãng và nhà họ Cố, muốn Cố Phi Lãng trở về.

    Nhưng tục ngữ nói rất hay, chân tình đến muộn còn không bằng cỏ rác, người nhà họ Cố đã làm Cố Phi Lãng thương tổn đến mức này, sao anh có thể tiếp tục nhảy vào hố lửa.

    Vì cuộc điện thoại này, Cố Phi Lãng không ngủ tiếp được, ngồi bên mép giường một lúc rồi rời giường rửa mặt, định xuống lầu đi quanh vài vòng, thuận tiện làm bữa sáng.

    Vốn anh còn muốn gửi tin nhắn cho hàng xóm Cung Thừa Quang, nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn còn sớm, nhất định cậu ấy vẫn chưa dậy, nên anh đành từ bỏ ý định.

    Bên tổ chương trình tám giờ sẽ tới đây, anh Trương cũng đã dậy từ sớm, chuẩn bị gọi người tới làm tạo hình cho Cố Phi Lãng.

    Không ngờ anh Trương mới vừa ra khỏi phòng đã ngửi mùi thơm ngào ngạt, hắn nhìn về phía mùi thơm tỏa ra, đúng lúc nhìn thấy Cố Phi Lãng mặc một chiếc tạp dề màu xanh bưng hai bát mì từ phòng bếp ra, thấy anh Trương đã dậy, Cố Phi Lãng cười chào hỏi hắn, "Chào buổi sáng anh, qua đây ăn bữa sáng đi."

    Cố Phi Lãng đặt bát lên bàn, lúc này anh Trương mới nhìn rõ, đây là hai bát mì xào chan sốt, bên trên phủ một lớp trứng xào cà chua dày cộm. Cà chua đỏ tươi hòa quyện hoàn hảo với trứng vàng óng, từng sợi mì đều thấm đẫm nước sốt đậm đà. Rắc thêm một ít hành lá cắt nhỏ, mùi thơm lan tỏa, kích thích vị giác của anh Trương vừa mới tỉnh dậy, khiến anh cảm thấy đói bụng ngay lập tức.

    Chàng trai bưng tô mì cũng đã chỉnh trang xong xuôi, mái tóc được sấy nhẹ tạo độ xoăn nhưng vẫn gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ không chút dấu vết trang điểm, trang phục thoải mái mang phong cách ở nhà. Thêm một cặp kính gọng vàng nữa, cả người toát lên vẻ nho nhã tuấn tú mà khong mất đi khí chất, khiến người ta khó lòng rời mắt.

    So với bát mì, dáng vẻ hiện tại của Cố Phi Lãng càng thêm hấp dẫn sự chú ý của anh Trương, hắn đi qua đi lại đánh giá chàng trai trước mặt, rõ ràng diện mạo chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là dáng vẻ như thế, nhưng anh Trương cứ cảm thấy hình như có chỗ nào khang khác, cụ thể là chỗ nào thì hắn cũng không nghĩ ra.

    "Thằng nhóc cậu được ha, một thời gian ngắn không gặp mà đã trở nên biết trang điểm như vậy rồi." Anh Trương quy hết vào bản lĩnh đã học được ở nhà họ Cố, cũng không nghĩ nhiều, khen ngợi nói, "Trước kia nếu em có bản lĩnh như này, chắc đã sớm hot rồi."

    Vẻ ngoài của Cố Phi Lãng nổi bật, không thì đã không bị anh Trương liếc mắt một cái đã nhìn trúng, nhưng vì vấn đề tài nguyên và công ty lúc nào cũng chèn ép. Cố Phi Lãng vẫn luôn không với được đến những tài nguyên tốt, trình độ tạo hình của đoàn đội cũng bình thường, khiến cho anh từ khi ra mắt tới nay vẫn chìm nghỉm không có gì nổi bật.

    Chuyện này vẫn luôn là sự tiếc nuối trong lòng anh Trương, bởi vì hắn biết hình tượng của Cố Phi Lãng nhất định không có vấn đề gì, chỉ là giống như đá quý vừa được khai quật từ dưới đất lên, vẫn bị bùn đất che đi, cần phải có sự mài giũa nhất định có thể làm anh tỏa sáng được.

    "Anh Trương càng ngày càng khéo miệng." Cố Phi Lãng nâng cái bát trong tay đến trước mặt anh Trương, cười nói, "Có điều bây giờ không phải là lúc nói về cái này, lát nữa tổ chương trình tới, anh ăn trước một ít lấp bụng đi, không chốc nữa thế nào cũng đói."

    Làm nghề này, ngoài những minh tinh lớn có đội ngũ đoàn đội hoàn chỉnh, bằng không vào lúc bận, ngay cả bớt chút thời gian ăn cơm cũng khó làm được, cho nên có rất nhiều nghệ sĩ đều bị đau dạ dày ở mức độ nhất định.

    Vậy nên vào những lúc đã chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất là giống như bây giờ, trước hết phải ăn no bụng, sau đó mang thêm ít đồ ăn vặt bên người, lúc nào đói còn lấy ra ăn.

    Anh Trương bị hành động của Cố Phi Lãng làm cảm động đến tim sắp nhũn ra, vội cầm lấy chiếc đũa gắp một đũa lớn, vừa ăn vừa không quên ra vẻ nói một câu, "A Lãng nhà ta xuất sắc như vậy, cũng không biết sau này được hời cho cô gái nào đây."

    "Vẫn còn sớm." Cố Phi Lãng cũng không vội ăn, mà xuyên qua cửa sổ nhìn sang bên nhà hàng xóm, giống như đang xác nhận người bên trong đã dậy hay chưa.

    Khi nhìn thấy trong sân xuất hiện bóng dáng quen thuộc, anh đột nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc đi ra, trong tay cầm theo một cái hộp giữ ấm không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.

    Thế nhưng Cố Phi Lãng không vội ra ngoài, mà đi WC trước, còn khóa cửa lại, không biết làm gì ở bên trong.

    Anh Trương ca nhân lúc này nhanh chóng mở hộp nhìn, thấy ở bên trong cũng là một phần mì trứng cà chua giống hệt của hắn, chỉ là bên trên có thêm một quả trứng chiên.

    Mặc dù chỉ là một quả trứng chiên, nhưng anh Trương vẫn đánh hơi thấy mùi bất thường.

    Phía WC rất nhanh sau đó đã phát ra âm thanh, anh Trương vội vàng đậy hộp giữ nhiệt lại, làm như chưa xảy ra chuyện gì.

    Cố Phi Lãng đi ra, lúc này trên người anh vẫn là bộ quần áo vừa nãy, chiếc tạp dề không biết đã cởi ra lúc nào, mặt cũng đã rửa lại, thậm chí anh Trương vẫn nhìn thấy vệt nước chưa khô trên tóc mái anh.

    Anh Trương lờ mờ cảm thấy điểm bất thường, đặc biệt là lúc nhìn thấy Cố Phi Lãng chuẩn bị ra ngoài, hắn lập tức buông đũa đuổi theo hỏi một câu, "Em định đi đâu?"

    "Không có gì." Cố Phi Lãng cũng không nói thẳng là đi đâu, chỉ trả lời một câu, "Em ra ngoài một lúc thôi, về ngay ấy mà."

    Nói xong, Cố Phi Lãng mở cửa rời đi.

    Nhìn cửa phòng thay đồ, anh Trương nghĩ lại vừa nãy Cố Phi Lãng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, hắn lập tức đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

    Quả nhiên, một lúc sau hắn nhìn thấy chàng trai luôn miệng mình ra ngoài chút thôi ấn chuông cửa nhà hàng xóm, sau đó được Cung Thừa Quang cũng đã chải chuốt kĩ càng đón vào trong.

    Thấy một màn như vậy, cuối cùng anh Trương cũng biết cảm giác bất thường trong lòng từ đâu mà đến.

    Cố Phi Lãng bước vào nhà người khác, còn mình thì không thể đi sang lôi người về, chỉ có thể ngồi ở đây ăn hết đồ còn thừa.

    Ăn đến nửa thì chợt nghĩ, anh Trương bỗng nhớ lại câu mình nói lúc nãy, không nhịn được cảm thán một tiếng, "Xem ra cũng không nhất định là con gái được hời, không chừng lại là con trai cũng nên."

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
    Tiêu Linh Thần VũĐậu đen 205 thích bài này.
  11. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    470
    Chương 9

    Chắc anh chưa từng yêu đương đâu nhỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lục Tiểu Thất.

    Cố Phi Lãng đã sang nhà hàng xóm đương nhiên không biết trong lòng anh Trương nghĩ cái gì, anh đưa hộp giữ nhiệt trong tay cho Cung Thừa Quang, còn mình thì duỗi tay ra muốn đỡ lấy Cung Thừa Quang.

    Không ngờ Cung Thừa Quang vậy mà lại từ chối Cố Phi Lãng, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười sáng lạn ngoan ngoãn, "Không sao đâu, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, có thể tự đi, không cần phiền anh đâu."

    Nói xong, Cung Thừa Quang ôm hộp giữ nhiệt, chống gậy chậm rãi đi về phía trước.

    Nhìn đầu gối bó một lớp băng gạc rất dày cùng với bước chân vẫn hơi lảo đảo của Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng không khỏi có chút lo lắng, "Chân vẫn đau lắm sao?"

    "Vẫn ổn.." Cung Thừa Quang lắc đầu, vừa định nói mình không còn đau nữa, kết quả chân bỗng nhiên khuỵu một cái, cả cơ thể ngã mạnh xuống đất, hộp giữ nhiệt ôm trong lòng cũng rơi xuống, bên đầu gối vốn vẫn đau của cậu lại dội đến một cơn đau nhức, lòng bàn tay cũng bị trầy da, lấm tấm vết đỏ, đau đến mức Cung Thừa Quang hít mạnh một hơi.

    "Shhh!"

    "Cậu không sao chứ."

    Mỳ trứng mình cất công làm bị đổ đầy ra đất, nhưng Cố Phi Lãng giống như không nhìn thấy, bước thẳng qua hộp giữ nhiệt, lập tức tiến lên nâng Cung Thừa Quang dậy, để cậu dựa vào người mình, đồng thời lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận lau lòng bàn tay dính đất và máu của Cung Thừa Quang.

    Cố Phi Lãng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cung Thừa Quang, cảm thấy hơi đau lòng, giọng điệu như đang dỗ người, nói, "Thế nào rồi, có phải đau lắm không?"

    Cung Thừa Quang đương nhiên đang rất đau, làn da vốn trắng nõn càng thêm nhợt nhạt, trên trán cũng đổ mồ hôi.

    Nhưng dù vậy, cậu vẫn là quay đầu lại nở nụ cười với Cố Phi Lãng, nhưng vì đau đớn mà giọng hơi yếu ớt, "Vẫn ổn, chỉ là hơi đau một chút.."

    Tuy nói như vậy, nhưng Cố Phi Lãng nhìn thấy khóe mắt cậu vì quá đau nên hơi có ánh lệ, cùng với đôi môi run rẩy với biên độ rất nhỏ.

    "Cậu thật là.." Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng không nhịn được thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Chỉ biết cậy mạnh."

    Có thể là vì ngữ khí quan tâm của Cố Phi Lãng làm Cung Thừa Quang có chút vui vẻ, khóe miệng cậu không nhịn được cong lên, bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy góc áo của Cố Phi Lãng nhẹ nhàng đung đưa, trong giọng nói trong trẻo mang theo ý làm nũng, "Được, tôi biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa."

    "Giờ mới phải nè." Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng rất muốn đưa tay xoa đầu cậu, cũng may anh nhịn xuống được, chỉ mỉm cười nhìn cậu.

    Ngồi dưới đất mãi cũng không được, nhưng tình hình này của Cung Thừa Quang rõ ràng cũng không tiện đi lại, Cố Phi Lãng nghĩ một lát, rồi nói với Cung Thừa Quang, "Tình hình này cậu cũng không đi lại được, cần gọi người tới hỗ trợ không? Hay nếu không ngại thì để tôi bế cậu vào trong nhé?"

    Sau khi Cố Phi Lãng nói câu này xong, đôi mắt Cung Thừa Quang sáng lên rõ ràng, nhưng nói ra miệng thì lại là, "Sáng sớm tinh mơ, làm phiền người khác thì không hay lắm.."

    Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phi Lãng, tuy rằng không nói tiếp, nhưng đôi mắt như ánh sao kia lại mang theo một chút chờ mong.

    "Vậy xem ra cậu hẳn là không ngại." Cố Phi Lãng nhìn thấu nhưng không thẳng ra, đôi tay đỡ Cung Thừa Quang hơi dùng lực, nhẹ nhàng bế Cung Thừa Quang lên, thậm chí hơi xốc lên một cái, "Hơi nhẹ, sau này cậu nên ăn nhiều một chút."

    Chiều cao hiện tại của Cung Thừa Quang là một mét tám không khác Cố Phi Lãng là bao, nhưng gầy hơn anh, nhìn trông cũng nhỏ người hơn, luôn mang đến cho người khác cảm giác cậu ấy vẫn chưa thành niên.

    Cố Phi Lãng mặc dù cũng gầy, nhưng vì để lên hình đẹp, rèn luyện cơ bản chưa bao giờ bỏ dở, cho nên sức lực có thừa, bế Cung Thừa Quang đương nhiên không phải là vấn đề.

    Cung Thừa Quang như có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào cổ Cố Phi Lãng, rầu rĩ nói một tiếng được.

    Bước vào phòng, Cố Phi Lãng đặt người lên giường, quen cửa quen nẻo tìm hộp y tế xử lí vết thương cho Cung Thừa Quang.

    Lần này lúc té ngã, Cung Thừa Quang gần như trượt trên mặt đất, cho nên trên người vết thương trên người hơi nhiều, xử lý khá phiền phức, chờ đến Cố Phi Lãng xử lí xong giúp cậu đã gần tới bảy giờ.

    Bên tổ quay phim sớm nhất cũng tám giờ mới đến, dư dả thời gian, Cố Phi Lãng nhớ tới hộp giữ nhiệt vừa rồi rơi xuống đất, nói với Cung Thừa Quang, "Cậu nằm đây trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng, ăn mì nhé?"

    Vừa nãy anh đi lấy thuốc có nhìn qua phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn bên trong tuy rằng rất nhiều, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian, rất nhiều món muốn làm không được, nấu mì thì nhanh hơn một chút.

    Cung Thừa Quang ngược lại hơi do dự, "Được thì được."

    "Nhưng chốc nữa anh còn có buổi ghi hình, có làm ảnh hưởng đến hành trình của anh không?"

    "Yên tâm, không sao đâu." Cố Phi Lãng nhắn một tin cho anh Trương, bảo hắn chuẩn bị trước chút đồ, sau đó sắn tay áo lên vào bếp.

    Nhân lúc Cố Phi Lãng không ở đây, Cung Thừa Quang lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

    Đầu bên kia nghe máy ngay lập tức, "Thiếu gia? Sao giờ này cậu lại gọi? Là cần chúng tôi qua bên đó sao?"

    Đối mặt với mấy câu hỏi liên tiếp, giọng điệu còn mang theo vài phần lo lắng, giống như sợ Cung Thừa Quang sẽ xảy ra chuyện.

    "Không có việc gì, mọi người không cần tới đây đâu." Sợ người đàn ông ngoài phòng bếp nghe thấy tiếng mình nói chuyện, Cung Thừa Quang hạ giọng nói, "Ông đi sắp xếp cho tôi một huấn luyện viên cá nhân, tốt nhất buổi tối nay tới, chuẩn bị thêm cả một số máy tập thể hình, đặt ở tầng hầm bên dưới, nhớ làm tiếng động nhỏ nhỏ thôi."

    "Được." Bên kia không hỏi nguyên nhân, đồng ý ngay, "Còn có yêu cầu gì nữa không? Tôi sẽ mang tới cùng."

    Cố Phi Lãng đang nấu ăn nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện, tưởng là Cung Thừa Quang đang gọi anh, anh ngó đầu ra hỏi, "Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"

    Cung Thừa Quang không ngờ nói nhỏ như vậy mà Cố Phi Lãng vẫn nghe thấy, cậu lập tức duỗi tay che điện thoại lại, điều chỉnh giọng nói, xác định giọng mình có vấn đề gì, lúc này mới trả lời, "Không có việc gì, là dì giúp việc trong nhà gọi điện thoại tới, nói bà vẫn muốn nghỉ thêm mấy ngày cuối tuần sau mới quay lại."

    Hôm nay mới là thứ hai, đến cuối tuần sau ít nhất còn sáu ngày, nhưng Cung Thừa Quang lại đang bị thương, sinh hoạt cơ bản không thể tự làm được, không ai chăm sóc nhất định là không được.

    Nghĩ đến đây, Cố Phi Lãng đang xào rau lập tức tắt bếp, cầm nồi đi ra, nhíu mày lại, "Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi, cứ tiếp tục như vậy nhất định không được, không bằng để tôi giúp cậu thuê dì giúp việc khác tới?"

    "Thôi." Cung Thừa Quang lắc lắc đầu, "Dì giúp việc kia đã làm ở nhà tôi nhiều năm rồi, ta đã quen, không muốn đổi người đâu."

    "Tôi không nói phải đổi người." Cố Phi Lãng ngồi ở mép giường, nhìn Cung Thừa Quang hai mắt hơi rũ xuống, rõ ràng đang không vui lắm, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Chỉ là tìm người tạm thời chăm sóc cậu mấy ngày, chờ dì giúp việc kia quay lại thì để dì kia đi, được không?"

    Cung Thừa Quang vẫn lắc đầu, "Thôi, tôi ở một mình cũng được mà."

    Cậu mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói, "Dù sao bây giờ internet tiện lợi như vậy, tôi đặt cơm hộp cũng được."

    "Thế sao được."

    Cố Phi Lãng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Cung Thừa Quang cười không mấy thành tâm, chỉ đành tiếp tục nói, "Tôi sẽ thuê một người giúp việc tạm thời, để họ mỗi ngày quét tước nhà cửa và nấu cơm, không quấy rầy đến cậu đâu."

    Cố Phi Lãng đã nói đến mức này rồi, Cung Thừa Quang ngại từ chối lần nữa, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    "Như vậy mới đúng chứ." Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng không nhịn được, duỗi tay xoa đầu Cung Thừa Quang.

    Tóc Cung Thừa Quang hơi cứng, nhưng vì khá dài, nên không bị đâm vào tay, mềm mại giống hệt tưởng tượng của Cố Phi Lãng.

    Trấn an xong Cung Thừa Quang, Cố Phi Lãng quay lại bếp tiếp tục nấu cơm.

    Xác định người thật sự đã vào bếp, Cung Thừa Quang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại từ trong chăn ra.

    Điện thoại vẫn chưa tắt, bên kia vô cùng im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

    Vì tránh bị nghe thấy lần nữa, Cung Thừa Quang càng hạ thấp giọng, cẩn thận nói, "Tạm thời không có gì."

    Lúc nói chuyện lại lần nữa, vẻ tui nghỉu trên mặt Cung Thừa Quang vẫn chưa tan đi hết, nhưng trong giọng nói lại trộn lẫn một chút nhộn nhạo, người quen với cậu đều có thể nghe ra lúc này tâm tình cậu đang rất tốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ cần người dỗ dành ban nãy.

    Người đầu bên kia cũng nhận ra điều này, do dự một lúc mới thử hỏi một câu, "Thiếu gia, vừa rồi ngài mới nói chuyện với ai đấy?"

    "Ông không cần phải quan tâm, làm tốt việc của mình là đủ rồi." Cung Thừa Quang rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng như trước.

    Bên kia đáp lại một câu, "Được, tôi biết rồi."

    Chờ cậu nói xong, phía phòng bếp lại vang lên tiếng động lần nữa, Cung Thừa Quang lập tức ngắt điện thoại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ Cố Phi Lãng tới.

    Bên kia, ở thành phố B xa xôi Cung lão gia trông mong nhìn quản gia đang gọi điện thoại, "Bên Thừa Quang nói thế nào?"

    "Cậu ấy chưa nói là ai, bảo chúng ta không cần quan tâm." Tuy rằng bị ngắt điện thoại, nhưng nụ cười trên mặt ông quản gia không giảm chút nào, "Nhưng hình như tâm trạng của thiếu gia tốt lắm, hẳn là đang rất vui vẻ."

    "Vui vẻ là được." Cung lão gia lập tức nhẹ nhàng thở ra, "Thừa Quang lớn rồi, cũng nên có cuộc sống của chính mình."

    Thư kí ngồi bên sô pha đối diện nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hai lão già, tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, "Chủ tịch chẳng lẽ không lo thiếu gia gặp nguy hiểm chút nào sao?"

    Nghe thư kí nói vậy, cung lão gia lại chỉ cười cười, hỏi quản gia một câu nằm ngoài chủ đề, "Tiểu Vương có phải chưa từng yêu đương lần nào không?"

    Quản gia cười gật đầu, "Đúng vậy."

    Bọn họ bỏ ra số tiền lớn vị thư kí Vương đã hai mươi tám tuổi này về, nhưng vì một lòng si mê việc học, cho nên từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa từng yêu ai.

    "Khó trách." Cung lão gia đứng lên, lúc đi qua thư kí vỗ bờ vai của hắn, "Chờ sau này cậu yêu rồi, thì sẽ biết vì sao chúng tôi không lo lắng."

    Nói xong, cung lão gia được quản gia dìu đi, chỉ để lại anh thư kí vẻ mặt mờ mịt.

    "Chuyện này với chuyện yêu đương liên quan gì tới nhau?" Thư kí tự mình lẩm bẩm.

    【 tác giả có lời muốn nói 】

    Trà xanh kỹ năng full điểm Cung Thừa Quang ngoài mặt: Ôi, em yếu đuối lắm, cần ca ca ôm ôm hôn hôn nâng lên cao mới đỡ.

    Sau lưng: Quản gia, tìm huấn luyện viên nhanh giúp tôi! Bây giờ! Hiện tại! Ngay lập tức!

    Bạn chưa có tài khoản? Đăng kí tại đây: Đăng Ký
     
    Tiêu Linh Thần VũĐậu đen 205 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...