Ngôn Tình [Dịch] Cẩm Nang Trọng Sinh Của Kế Thê - Lưu Quang

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Loserxx, 13 Tháng năm 2025.

  1. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Cẩm Nang Trọng Sinh Của Kế Thê

    Tác Giả: Lưu Quang

    Dịch: Loserxx

    Số Chương: 405


    Trạng Thái: Đang ra

    Thể Loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

    [​IMG]

    Giới Thiệu:

    Ở kiếp trước, Trần Y Ninh không nhìn thấu tình cảm của Từ Trạch Vũ dành cho mình, cuối cùng bị người khác lợi dụng, hại chết Từ Trạch Vũ, còn bản thân nàng cũng u uất mà qua đời.

    Kiếp này, Trần Y Ninh trọng sinh trở lại, sẽ không bao giờ phụ lòng người yêu nàng nhất trên đời này nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng sáu 2025 lúc 6:33 PM
  2. Đăng ký Binance
  3. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Trọng Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày Trần Y Ninh mở mắt tỉnh lại, chính là ngày nàng chuẩn bị xuất giá.

    Ngoài sân tiếng trống chiêng vang trời, trong phòng lại là một màu ảm đạm sầu não.

    Lạc ma ma, người hầu hạ Trần Y Ninh từ nhỏ, ngồi bên giường nàng, vẻ mặt sầu não nắm lấy tay Trần Ý Ninh, nhìn nàng như nhìn cây cải trắng nhỏ giữa đồng mùa đông: "Tiểu thư à! Khổ cho người rồi!"

    "Lạc ma ma?" Nàng nhất thời có chút khó tin.

    Nàng vẫn nhớ rõ sự thê thảm trước khi chết của mình, cũng nhớ rõ sự sợ hãi khi sinh khí dần mất đi khỏi cơ thể, chỉ là bây giờ..

    "Tiểu thư, nhà họ Từ tuy không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không khác là bao, người.. người phải cố gắng sống tốt đấy!" Lạc ma ma thở dài than ngắn, giống như đang hát tuồng, nếu là ngày thường, Trần Y Ninh nhất định sẽ cười bà, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, đã bao nhiêu năm rồi nàng không nghe thấy giọng nói của bà.

    "Lạc ma ma, chuyện.. chuyện này rốt cuộc là sao?" Trần Y Ninh cố nén nước mắt, gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, nắm chặt tay Lạc ma ma.

    Rõ ràng vừa rồi còn là dáng vẻ đèn cạn dầu, tại sao bây giờ tỉnh lại lại là cảnh tượng này? Trần Y Ninh cúi đầu nhìn tay mình, thon dài trắng nõn, móng tay sơn đỏ thẫm càng làm nổi bật ngón tay như búp măng non, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đây không phải là bàn tay của Trần Ý Ninh ba mươi hai tuổi đã u uất qua đời, đây là bàn tay của Trần Y Ninh từng hưởng hết phú quý nhân gian, không biết mùi sầu não là gì.

    "Tiểu thư?" Nhận thấy tâm trạng Trần Y Ninh không ổn, Lạc ma ma lập tức im bặt, có chút hoảng sợ nhìn Trần Y Ninh.

    Trần Y Ninh ngẩng đầu nhìn khắp phòng toàn một màu đỏ thắm, nhìn mấy nha hoàn lớn vẻ mặt u sầu, trong lòng đột nhiên hiểu ra, đây rõ ràng là.. rõ ràng là cảnh tượng năm đó nàng thành hôn.

    Trần Y Ninh vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói gì, đột nhiên tiếng động ngoài phòng trở nên náo nhiệt, sau đó là một đám người ùa vào phòng, người đi đầu chính là mẹ ruột của nàng – Lý thị.

    "Ninh Nhi, giờ này sao còn ở trên giường, mau xuống đi, người đón dâu đã đến cổng lớn rồi, không thể lỡ giờ lành."

    Trần Y Ninh nhìn Lý thị, cổ họng khô khốc, nhưng lại không nói nên lời, Lạc ma ma đỡ Trần Ý Ninh xuống giường, Trần Y Ninh chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn.

    Lý thị cười nhìn Trần Y Ninh, trong mắt tuy có vài phần lo lắng, nhưng nhiều hơn lại là vẻ đắc ý, gia thế nhà bọn họ không hiển hách, nhưng lại sinh ra được Trần Ý Ninh là phượng hoàng vàng, ngày tốt đẹp còn ở phía sau.

    Lạc ma ma đỡ Trần Ý Ninh ngồi xuống trước bàn trang điểm, Trần Ý Ninh nhìn người trong gương, trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt, người trong gương một thân áo đỏ, tóc đen như mực, mắt trong như nước mùa thu, da trắng như ngọc, một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như hoa hải đường, lúc này lại bị che lấp dưới lớp trang điểm dày cộm.

    Đây rõ ràng chính là nàng, chỉ là vẻ non nớt giữa hai hàng lông mày lại rõ ràng cho thấy, đây không phải là nàng của ba mươi hai tuổi, mà là nàng của mười sáu tuổi.

    Người được mời làm lễ vấn tóc cho nàng chính là Thường Sơn Bá phu nhân, vị đại thần nội các quyền cao chức trọng Từ Trạch Vũ cưới vợ kế, cho dù đối phương chỉ là con gái của một tiểu quan ngũ phẩm, những kẻ quyền quý này cũng sẽ tranh nhau nịnh bợ.


    Một chải tóc suôn mượt, sống trăm năm bên nhau

    Hai chải đầu bạc răng long, tình nghĩa vẹn toàn

    Ba chải con đàn cháu đống, phúc lộc vĩnh hằng.

    Theo tiếng hát của vị phu nhân làm lễ, nghi thức cuối cùng trước khi Trần Y Ninh thành hôn cuối cùng cũng hoàn thành, đến cuối cùng, những người khác đều lui ra ngoài, chỉ còn lại Lý thị nói chuyện với nàng.

    Lý thị nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ tự hào, đắc ý, dường như còn có một chút thương cảm, nhưng tất cả đều bị sự kích động che lấp.

    "Ninh Nhi, con có thể gả cho Từ các lão, là phúc phận tu mấy kiếp mới có được, sau này vào cửa Từ gia, nhất định phải hiếu kính cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái, đệ đệ con tuổi còn nhỏ, tiền đồ sau này phải nhờ vào con đấy."

    Lý thị trung niên mới có con trai, quý như trứng phượng, nay con gái được gả vào nhà cao cửa rộng, điều đầu tiên bà ta nghĩ đến, tự nhiên là tiền đồ của con trai.

    Trần Ý Ninh khẽ cụp mắt, trông như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực ra trong lòng lại là một mảnh thờ ơ, Lý thị trước nay trọng nam khinh nữ, nàng vốn cũng biết, lần này sống lại một đời, sớm đã không còn sự phẫn uất của kiếp trước.

    "Con gái đã biết." Trong lời nói của Trần Y Ninh không có chút dao động nào.

    Lý thị thấy nàng như vậy lại có chút kinh ngạc, con gái mình mình biết, Trần Ý Ninh từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh lão thái thái, tâm cao khí ngạo, lần này biết mình bị gả cho Từ các lão làm kế thê, ở nhà cũng đã làm ầm ĩ một trận, nay sắp lên kiệu hoa, lại bình tĩnh đến vậy, thật là hiếm thấy.

    Trần Y Ninh cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lý thị, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nàng biết Lý thị đang nghĩ gì, nàng từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, lại tâm cao khí ngạo, việc làm kế thê trong mắt nàng cũng không khác gì thiếp thất, huống chi người nàng gả còn là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trần, là tên gian thần Từ Trạch Vũ trong miệng các tỷ muội, nàng làm sao có thể cam lòng, kiếp trước nàng gả vào Từ gia cũng đã giày vò một phen, chỉ là sau này..

    Trần Y Ninh khẽ thở dài trong lòng, nàng không ngờ cho dù mình có sống lại một đời, nàng và hắn cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nhau.

    Thấy Trần Y Ninh không nói gì, Lý thị cũng có chút ngượng ngùng, chuyện hôn sự lần này, thực ra bà ta cũng có chút chột dạ, dù sao cũng là con gái ruột của mình, Từ gia và nhánh chính của Trần gia lại có mối quan hệ như vậy, bọn họ tuy là nhánh thứ, nhưng dù sao cũng có chút quan hệ họ hàng, Trần Y Ninh là con gái Trần gia, vào Từ gia e rằng tình cảnh cũng sẽ không tốt đẹp gì.

    Chỉ là chưa đợi Lý thị nói lời an ủi nào, bà tử ở cửa đã truyền lời, người đón dâu đã đến cửa nhị môn.

    Lý thị vừa nghe thấy vậy, cũng không còn lòng dạ nào dây dưa với Trần Y Ninh nữa, vội vàng nắm tay Trần Y Ninh ra khỏi phòng, bà tử ở cửa cõng Trần Y Ninh một mạch đến cửa nhị môn, lại đổi sang cho thứ huynh của Trần Ý Ninh là Trần Triều Hiền, Trần Triều Hiền nay mới mười tám tuổi, đầu năm vừa mới thành hôn, trông người rất chững chạc.

    Trần Y Ninh đối với vị thứ huynh này cũng không có cảm giác gì đặc biệt, mẹ nàng gả vào nhà họ Trần ba năm không có con, lúc này mới ngừng thuốc tránh thai cho các di nương thông phòng, năm đầu tiên ngừng thuốc, nha hoàn hồi môn của Lý thị liền mang thai Trần Triều Hiền, sau đó nha hoàn đó chết, Trần Triều Hiền lại được nuôi dưỡng dưới gối Lý thị, Lý thị tuy ham mê quyền thế, nhưng cũng không phải là người hẹp hòi, từ nhỏ đã nuôi dạy Trần Triều Hiền rất tốt, cho dù sau này có thêm Trần Y Ninh và con trai út Trần Triều Vinh, đối với Trần Triều Hiền vẫn rất tốt, cho nên Trần Triều Hiền và Lý thị cũng khá thân thiết, chỉ là Trần Y Ninh từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối lão thái thái, đối với vị thứ huynh này lại không có tình cảm gì.

    Trần Y Ninh được bà tử đỡ lên kiệu, chỉ là lòng nàng vẫn lơ lửng giữa không trung, trống rỗng không yên.

    Bản thân Trần Y Ninh tuy thấp thỏm không yên, nhưng bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt, trống chiêng vang trời, pháo nổ inh ỏi, tám mươi cỗ kiệu của hồi môn nối đuôi nhau diễu hành, khiến dân chúng xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán.

    Lý thị tuy muốn nàng đi tranh giành phú quý cho Trần gia, nhưng bề ngoài cũng không keo kiệt, dù sao cũng là con gái ruột, tám mươi cỗ kiệu của hồi môn đều đầy ắp.

    Trần Y Ninh qua khe hở của rèm kiệu, dường như nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của người cưỡi ngựa cao lớn đi phía trước, cao ráo thon dài, ôn nhuận như ngọc, Từ Trạch Vũ trước nay vẫn luôn như vậy, cho dù đã ba mươi ba tuổi, trông vẫn như hai mươi bảy, hai mươi tám, không hề già đi chút nào, năm đó lần đầu tiên nàng gặp Từ Trạch Vũ cũng đã giật mình, nàng luôn nghĩ, đã là các lão rồi, e rằng cũng phải là một ông già da mồi tóc bạc, lại không ngờ lại là một văn nhân nho nhã, anh tuấn phi thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025
  4. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Y Ninh với vẻ mặt mơ màng ngồi trên kiệu hoa, theo nhịp lắc lư, cuối cùng cũng đã đến Từ gia.

    Theo tiếng "cộc cộc cộc" của mũi giày đá vào cửa kiệu, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn từ bên ngoài rèm kiệu đưa vào, khớp xương rõ ràng, ngón giữa có một lớp chai mỏng. Trần Y Ninh biết, đó là do chàng ngày ngày miệt mài luyện thư pháp mà thành.

    Trần Y Ninh nhìn đôi bàn tay ấy, mà như đang nhìn cả cuộc đời mình. Đời này của nàng, tất cả bi kịch, đều bắt đầu từ khi gả cho người đàn ông này. Chỉ không biết, đời này, liệu còn có cơ hội thay đổi hay không.

    Trần Y Ninh cẩn thận đặt tay mình lên đó. Tay nàng vừa đặt vào lòng bàn tay người kia, liền bị chàng nắm chặt lấy. Hỉ nương vui vẻ vén rèm kiệu lên, nàng liền bị Từ Trạch Vũ nửa kéo nửa đỡ dẫn ra khỏi kiệu.

    Người này chính là như vậy, tuy bề ngoài trông ôn văn nho nhã, nhưng cốt cách lại mạnh mẽ bá đạo. Nàng chỉ ngây người một lát, đã khiến trong lòng chàng không vui rồi.

    Dưới sự dẫn dắt của Từ Trạch Vũ, Trần Y Ninh lại một lần nữa thực hiện lại các nghi lễ mà kiếp trước đã từng trải qua: Bước qua chậu lửa, bái đường.

    Cho đến khi nàng được đưa vào tân phòng trong Thanh Ngô viện, tiếng ồn ào bên tai lúc này mới nhỏ đi một chút. Trần Y Ninh như một con rối bị người ta sắp đặt ngồi xuống giường tân hôn. Theo lời hát chúc của hỉ nương, trước mắt nàng chợt sáng bừng lên. Nàng theo thói quen ngẩng đầu nhìn, lại đâm đầu vào đôi mắt đen thẳm của Từ Trạch Vũ. Từ Trạch Vũ của hiện tại so với lần cuối cùng nàng gặp chàng ở kiếp trước trẻ hơn rất nhiều, mắt sáng như sao, mặt đẹp như ngọc, ôn văn nho nhã, phong thái xuất chúng. Một thân hỉ phục màu đỏ sẫm cũng được chàng mặc ra dáng ngọc thụ lâm phong. Chàng tuy là văn nhân, nhưng ngày thường cũng có luyện võ, cho nên dáng người cũng thẳng tắp như tùng. Chỉ là ánh mắt Từ Trạch Vũ nhìn nàng quá chăm chú, Trần Y Ninh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Kiếp trước tuy nàng và Từ Trạch Vũ làm vợ chồng một đời, nhưng nói đến thân thiết thì lại không có.

    Người khác thấy nàng như vậy, chỉ cho là nàng xấu hổ, đều có chút thiện ý cười lên. Từ Trạch Vũ lại nhìn nàng chăm chú một hồi, tuy có chút thất lễ, nhưng nay chàng quan uy rất lớn, không ai dám trêu chọc. Chỉ là ánh mắt của chàng khiến Trần Y Ninh như ngồi trên đống lửa.

    Đợi đến khi hỉ nương cười bắt đầu hát lễ, Từ Trạch Vũ mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Trần Y Ninh. Lúc tung hỉ vật (tục lệ rắc các loại hạt lên giường tân hôn), có một quả hồ đào rơi trúng mu bàn tay Trần Y Ninh, hai đầu nhọn của quả hồ đào trượt dọc theo ngón tay, gây ra cơn đau âm ỉ. Đầu ngón tay Trần Y Ninh khẽ run lên, nhưng không dám động đậy.

    Chỉ là khoảnh khắc tiếp theo, tay Từ Trạch Vũ lại phủ lên, lỏng lẻo nắm lấy ngón tay nàng, vẻ mặt vẫn bình thản như không.

    Trần Y Ninh nhất thời có chút bối rối. Nàng không nhớ kiếp trước lúc này như thế nào, nhưng sau này nàng và Từ Trạch Vũ phần lớn thời gian đều tương kính như tân, rất ít khi gặp mặt, càng không nói đến tiếp xúc thân thể.

    Hỉ nương bên cạnh là người tinh mắt, động tác tung hỉ vật dưới tay liền càng thêm cẩn thận, không dám để chạm vào người Trần Y Ninh nữa.

    Sau khi tung hỉ vật xong, lại bưng lên một bát bánh chẻo (sủi cảo) nửa sống nửa chín. Trần Y Ninh khẽ cắn một miếng, đáp lại một chữ "Sống" (ý nói sinh con), người trong phòng lại nhao nhao chúc mừng mấy câu.

    Từ Trạch Vũ không tiện ở lại lâu, chỉ thấp giọng dặn dò quản sự ma ma là Tống ma ma mấy câu rồi ra tiền viện tiếp khách. Chàng vừa đi, không khí trong phòng liền thoải mái hẳn lên.

    Đại thái thái Tần thị là người góa bụa, những dịp thế này tự nhiên không tiện đến. Nhị thái thái Lưu thị là nàng dâu của thứ tử, tuy hiện đang quản gia nhưng xưa nay cẩn thận, lời nói cũng rất có chừng mực. Còn Tứ thái thái Đặng thị xuất thân rất tốt, lại là nàng dâu của đích tử, tính tình từ trước đến nay lỗ mãng, người lại chua ngoa, lúc này liền có chút không kiêng dè.

    "Nhìn tam tẩu thế này, lại làm lu mờ hết cả đám chị em dâu trong nhà, chẳng trách tam ca lại che chở như vậy." Đặng thị có khuôn mặt dài, mày nhỏ mắt nhỏ, tướng mạo trông có chút khắc nghiệt, trong số các nàng dâu của Từ gia nàng ta thực sự không được coi là xinh đẹp.

    Trần Y Ninh cúi đầu không nói, nàng là dâu mới, lúc này e thẹn mới là phản ứng tốt nhất. Chỉ là không ngờ Đặng thị vẫn không có chút tiến bộ nào. Cả đám con dâu trong nhà này, ai mà không thâm sâu hơn nàng ta, vậy mà nàng ta lại tự cho mình là người đứng đầu trong số các nàng dâu, thật là buồn cười.

    Nhị thái thái Lưu thị là một vị Bồ Tát sống, lúc này thấy lời nói của Đặng thị thực sự có chút không ra thể thống gì, liền vội vàng giảng hòa: "Tứ đệ muội tính tình thẳng thắn như vậy đó, xem kìa, nói làm nàng dâu mới phát ngượng rồi. Thôi, chúng ta cũng ngồi đủ lâu rồi, để tam đệ muội tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay một phen náo loạn cũng đủ mệt rồi."

    Nói xong liền gọi mấy chị em dâu đi ra ngoài. Đặng thị dường như vẫn còn điều muốn nói, nhưng Lưu thị bên cạnh kéo nàng ta một cái, cuối cùng cũng không nói thêm gì, đi theo ra ngoài.

    Thật ra Trần Y Ninh biết tại sao Đặng thị nhằm vào nàng. Năm đó khi Đặng thị bàn chuyện cưới xin với Từ gia, Tam gia và Tứ gia đều ở tuổi nghị hôn. Cả hai đều là cử nhân từ khi còn trẻ, nói ra đều rất đáng nể. Nhưng Tam gia nho nhã, Tứ gia tuấn tú, Đặng thị vì mê vẻ ngoài của Tứ gia nên đã chọn Tứ gia. Không ngờ, cuối cùng Tam gia đỗ Thám hoa, Tứ gia lại rớt bảng, đến nay vẫn chỉ là một cử nhân, hơn nữa tư đức không tốt, rất đáng khinh.

    Từ đó về sau, Đặng thị liền mang trong lòng khúc mắc, cho nên bất kể là với nguyên phối của Từ Trạch Vũ là Ngô thị hay với nàng, đều có một sự thù địch vô lý.

    Trần Y Ninh trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không định để ý. Đặng thị người này tuy chua ngoa, nhưng cũng không dám làm gì tổn hại thực sự đến nàng.

    Đợi khách trong phòng đều ra ngoài hết, quản sự ma ma của Thanh Ngô viện là Tống ma ma lúc này mới bước vào, đầu tiên là hành lễ, đợi được gọi đứng dậy mới nói: "Tam gia vừa rồi dặn nô tỳ chuẩn bị cơm nước, phu nhân mệt cả ngày rồi có muốn dùng chút gì không ạ?"

    Trần Y Ninh khẽ gật đầu. Từ Trạch Vũ xưa nay đều chu đáo cẩn thận, kiếp trước cũng vậy. Chỉ là nàng lòng tự cao tự đại, gả cho chàng làm kế thê đã là bất đắc dĩ, lúc này càng không muốn nhận thành ý của chàng. Nhưng bây giờ..

    Trần Y Ninh khẽ nhếch môi cười: "Mang lên đi, ta cũng đang đói."

    Kiếp trước nàng đã giày vò bản thân cả một đời, kiếp này nàng không muốn như vậy nữa. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp.

    Trong lúc Tống ma ma dặn dò mang thức ăn lên, Trần Y Ninh dưới sự phục vụ của hai nha hoàn hồi môn là Bạch Chỉ và Bạch Vi tắm rửa qua loa. Đợi thức ăn được mang lên, lại là một bát cháo đậu đỏ đặc sệt, bánh hoa cuộn hành phi cùng mấy món ăn kèm nhỏ, giòn tan mà không ngấy.

    Trần Y Ninh thật sự mệt lử. Cả ngày hôm nay nàng không uống một giọt nước, bữa cơm này ăn vô cùng ngon miệng. Những suy nghĩ vốn còn hỗn loạn, lúc này cũng đã ổn định trở lại.

    Kiếp trước nàng cũng gả cho Từ Trạch Vũ như thế này, nhưng trong lòng nàng bất mãn, không hề để Từ Trạch Vũ vào lòng, càng không cần phải nói đến việc Trần gia và Từ gia vốn là kẻ thù chính trị, nàng gả qua đây chẳng qua là kết quả của sự thỏa hiệp giữa hai bên. Do đó, hai người họ đã thực sự làm một đôi vợ chồng oán hận cả đời. Nhưng kiếp này, Trần Y Ninh không định sống như vậy nữa. Cuộc sống như thế thực sự quá mệt mỏi, nàng đã trải qua một đời, đã náo loạn đủ rồi. Hơn nữa, Từ Trạch Vũ đối với nàng cũng không tệ. Bây giờ, nàng chỉ muốn cùng Từ Trạch Vũ sống một cuộc sống tốt đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025
  5. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng giờ Hợi (9-11 giờ tối), tiệc cưới phía trước mới kết thúc. Trần Y Ninh cũng đã thu dọn xong xuôi, lớp trang điểm đậm dày ban đầu lúc này đã được tẩy sạch, để lộ ra dung mạo vốn xinh đẹp như hoa đào hoa mận. Ngay cả Tống ma ma đã từng trải nhiều việc đời trông thấy cũng không khỏi ngẩn người.

    Trần Y Ninh vốn dĩ đã xinh đẹp, từ khi hiểu chuyện nàng đã biết điều đó. Chỉ là trong một gia tộc như Trần gia, đức hạnh và tài hoa mới là hàng đầu, dung mạo thế nào lại là thứ yếu. Mà nàng tuy là con gái Trần thị, nhưng lại là chi thứ, căn bản không bì kịp với sự tích lũy sâu dày của chi chính chủ gia, từ nhỏ đã có danh sư dạy dỗ, cho nên người nào người nấy đều bụng đầy gấm vóc, ngay cả ở kinh thành cũng không kém cạnh. Còn nàng tuy xinh đẹp, nhưng về danh tiếng lại thua kém, cũng chẳng trách Trần thị lại nỡ bỏ nàng để lấp vào "hang hùm miệng sói" Từ gia này.

    Trần Y Ninh chìm đắm trong cảm xúc của kiếp trước không thể thoát ra, đến nỗi không hề nhận ra Từ Trạch Vũ đã bước vào. Đợi đến khi nàng cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng, ngẩng đầu lên thì toàn thân đã sớm chìm trong bóng hình của Từ Trạch Vũ.

    Từ Trạch Vũ đứng trước mặt nàng với vẻ mặt nóng rực, đáy mắt dường như mang theo một tia quyến luyến, sắc mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần so với trước. Trần Y Ninh khẽ co ngón tay, trong lòng có chút thấp thỏm. Đối mặt với Từ Trạch Vũ, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều có chút không tự nhiên.

    Từ Trạch Vũ đương nhiên không bỏ qua hành động nhỏ này của nàng, đáy mắt không khỏi thêm vài phần u ám: "Nàng sợ ta?" Giọng nói trong trẻo của chàng hơi khàn đi.

    Trần Y Ninh mím môi, nhẹ giọng nói: "Chỉ là có chút không quen."

    Nàng sống hai kiếp, điều duy nhất học được chính là đừng nói dối trước mặt Từ Trạch Vũ. Nam nhân này giống như chim ưng, sắc bén đến đáng sợ.

    Từ Trạch Vũ nghe nàng nói vậy, đáy mắt hiện lên vài tia dịu dàng: "Hôm nay uống hơi nhiều, ta đi tắm trước, nàng cứ ngồi một lát."

    Trần Y Ninh khẽ gật đầu, qua ánh đèn yếu ớt trong phòng, nhìn Từ Trạch Vũ một cái. Từ Trạch Vũ dáng vẻ anh tuấn nho nhã, ngày thường cũng ra dáng một bậc quân tử khiêm nhường. Chỉ là bây giờ, nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng của chàng, Trần Y Ninh lại phát hiện, giữa mày của chàng lại mang theo một tia anh khí, càng tỏ ra anh tư bừng bừng, dáng vẻ như ngọc.

    Từ Trạch Vũ xoay người vào tịnh thất, nhưng không có ai vào hầu hạ. Trần Y Ninh khẽ nhíu mày, xoay người nhìn Tống ma ma đang đợi ở cửa, ôn tồn hỏi: "Sao không có ai hầu hạ Tam gia tắm rửa?"

    Tống ma ma cúi đầu, mắt nhìn xuống: "Bẩm Tam thái thái, chuyện thân cận của Tam gia xưa nay không thích người khác hầu hạ."

    Lại là như vậy sao? Kiếp trước nàng lại không phát hiện ra. Nàng chỉ nhớ kiếp trước Từ Trạch Vũ hận không thể ở lì trong Thanh Ngô viện, ngay cả dây áo lót, cũng phải là nàng đích thân thắt giúp chàng. Bây giờ lại không thích người khác hầu hạ thân cận, xem ra chàng cũng không coi nàng là người ngoài. Nghĩ đến đây, Trần Y Ninh không khỏi thầm cười một tiếng, kiếp trước nàng ghét bỏ chàng như vậy, làm sao có thể quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.

    Một lát sau, Từ Trạch Vũ từ tịnh thất bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm. Nét mày mắt của chàng dưới làn hơi nước dường như cũng dịu dàng hơn. Chỉ là trên người chàng chỉ mặc áo lót, tuy bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lụa xanh, nhưng ngay cả dây buộc cũng không thắt, chàng bước nhanh đến chiếc giường La Hán cạnh giường cưới ngồi xuống, cũng không nói gì.

    Trần Y Ninh thấy có chút không ổn, liền nháy mắt với La ma ma. La ma ma cũng là người lanh lợi, vội vàng dẫn theo nha hoàn thân cận của Trần Y Ninh lui ra ngoài, còn Tống ma ma đứng gác ở cửa sớm đã không thấy bóng dáng.

    Thấy người hầu hạ đều đã ra ngoài, Trần Y Ninh lúc này mới cầm khăn bông đi đến trước mặt Từ Trạch Vũ. Từ Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, cảm xúc nóng bỏng trong mắt khiến mặt Trần Y Ninh đỏ bừng.

    "Tam.. Tam gia, tóc ướt có chút không tốt, thiếp.. thiếp giúp ngài lau một chút nhé." Kiếp trước nàng trước mặt Từ Trạch Vũ căn bản không có lời nào hay, càng không cần phải tự xưng là thiếp. Bây giờ nói ra, liền có chút ngại ngùng.

    Có lẽ không nỡ nhìn Trần Y Ninh lúng túng như vậy, sắc mặt Từ Trạch Vũ càng thêm dịu dàng: "Được." Trong giọng nói mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra.

    Trần Y Ninh tuy đã sống hai kiếp, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm này lại có chút bối rối. Bây giờ nhìn Từ Trạch Vũ như vậy, mặt càng đỏ hơn, có chút cứng nhắc đi đến sau lưng Từ Trạch Vũ, cầm khăn bông, từng chút một lau tóc cho chàng.

    Đợi đến khi tóc cuối cùng cũng khô, Trần Y Ninh chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng và Từ Trạch Vũ từ khi nào lại chung sống hòa thuận như vậy? Từ trước đến nay không phải là nàng lạnh lùng đối đãi, thì chính là Từ Trạch Vũ nhìn nàng với ánh mắt khó dò. Bây giờ lại dịu dàng ấm áp thế này thật là hiếm thấy, Trần Y Ninh chỉ cảm thấy xung quanh đều tỏa ra hơi thở mập mờ.

    Từ Trạch Vũ lúc này lại không để ý đến suy nghĩ của Trần Y Ninh. Đợi động tác lau tóc của Trần Y Ninh vừa dừng lại, chàng liền đưa tay kéo Trần Y Ninh ra trước mặt, tay kia ôm lấy eo nàng, cả người Trần Y Ninh liền chìm vào lòng Từ Trạch Vũ.

    Trần Y Ninh toàn thân cứng đờ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chàng. Từ Trạch Vũ lại ôm Trần Y Ninh chặt hơn một chút, chàng tựa cằm lên đỉnh đầu Trần Y Ninh, ôn tồn nói: "Nàng đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng đâu."

    Trần Y Ninh nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Những kết cục thảm thương của kiếp trước, đột nhiên ùa vào lòng nàng. Từ Trạch Vũ quả thực không làm hại nàng, chỉ là nàng lại hại Từ Trạch Vũ, hại chàng chí lớn chưa thành, hại chàng chết ở nơi đất khách quê người, cũng hại Từ gia trải qua bao gian truân.

    Từ Trạch Vũ không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ bế ngang nàng lên, từng bước một đi về phía giường cưới.

    Trần Y Ninh tựa đầu vào ngực Từ Tắc Dục, sắc đỏ rực rỡ trước mắt đâm vào mắt nàng đau nhói. Cứ như vậy mà sống tốt hết đời này đi, Trần Y Ninh tự nhủ, kiếp trước Từ Trạch Vũ đã che chở nàng cả đời, kiếp này hãy để nàng che chở Từ Trạch Vũ..

    Đôi tay vốn nắm chặt của Trần Y Ninh dần dần thả lỏng, chuyển sang nắm lấy tay áo Từ Trạch Vũ, thân thể nép trong lòng Từ Trạch Vũ cũng dần dần mềm mại trở lại.

    Cảm nhận được sự thay đổi của người trong lòng, khóe miệng vốn có chút lạnh lùng của Từ Trạch Vũ cũng hiện lên một vẻ dịu dàng, đôi tay ôm nàng lại càng siết chặt hơn.

    Chàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường cưới, cúi đầu hôn lên đôi mày đang nhíu chặt của nàng, từ tốn từng chút một cởi thắt lưng áo của nàng. Những ngón tay thon dài lướt trên bộ hỉ phục lộng lẫy sặc sỡ, mang một vẻ đẹp lạ thường.

    Cho đến khi giữa hai người không còn gì che chắn, chàng mới áp người lên. Trần Y Ninh nhắm chặt mắt, căn bản không dám nhìn Từ Trạch Vũ. Nàng khẽ nắm lấy một góc chăn, trên mặt ửng hồng. Từ Trạch Vũ nhìn nàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, chàng không nhịn được khẽ cười, cúi đầu hôn nàng.

    Trần Y Ninh có chút nghi hoặc hé mắt nhìn chàng, lại bị ánh mắt đỏ ngầu của chàng dọa sợ. Từ Trạch Vũ đưa một tay lên, nhẹ nhàng che mắt nàng lại, cả người phủ lên.

    Nến đỏ bên cửa sổ dần tàn, một đêm quyến luyến, trướng ấm xuân tiêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025
  6. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Ra Mắt Họ Hàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai khi Trần Y Ninh tỉnh lại, Từ Trạch Vũ bên cạnh đã không thấy bóng dáng, nhớ lại chuyện tối qua, dù Trần Y Ninh đã sống lại một đời cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Đời trước, nàng vốn xem nhẹ chuyện này, đêm tân hôn cũng chỉ qua loa cho xong.

    Nhưng tối qua lại khác, trong lòng nàng có ý muốn bù đắp cho hắn, nên cũng không trái ý hắn trong chuyện này, mặc cho hắn hồ đồ, không ngờ lại quấn quýt đến quá nửa đêm. Đến cuối cùng nàng khóc lóc cầu xin, hắn lại chẳng thèm để ý, chỉ trầm giọng nói sắp xong rồi sắp xong rồi. Giữa chừng nàng thiếp đi mấy lần, cũng không biết rốt cuộc hắn dừng lại lúc nào.

    Nghĩ đến đây, Trần Y Ninh không khỏi có chút hờn dỗi. Đời trước Từ Trạch Vũ cũng không phải như vậy, hắn vốn chuyên tâm công vụ, lại vì Thánh Thượng mà mộ đạo Đạo giáo, từ trước đến nay luôn thanh tâm quả dục, hai người họ một tháng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, cớ sao bây giờ lại.. lại như thế này.

    Trần Y Ninh trong lòng có chút tức giận, người lại không thoải mái, nhưng vốn da mặt mỏng, cũng không dám gọi người, chỉ gắng gượng muốn ngồi dậy, nào ngờ vừa cử động, liền cảm thấy toàn thân đau nhức, lập tức ngã trở lại.

    Động tĩnh này lại kinh động đến đám nha hoàn bên ngoài.

    Bạch Chỉ vén rèm tiến vào, thấy sắc mặt Trần Y Ninh trắng bệch thì không khỏi giật mình, vội vàng đi đến bên giường: "Tiểu thư sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ ạ?"

    Trần Y Ninh vừa tức vừa thẹn, nhưng cũng không tiện nói thẳng, chỉ đỏ mặt cắn môi không nói.

    La ma ma theo sau đi vào, vừa thấy dáng vẻ của Trần Ý Ninh, trong lòng liền hiểu rõ: "Nha đầu nhà ngươi thì biết cái gì, còn không mau đi lấy nước hầu hạ thái thái tắm rửa."

    Bạch Chỉ có lẽ đã hiểu ra, mặt cũng bất giác ửng hồng, lí nhí vâng dạ rồi như bị đuổi mà chạy ra ngoài.

    Nhìn bóng lưng Bạch Chỉ, Trần Y Ninh cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, không dám nhìn ánh mắt tươi cười của La ma ma, chỉ khẽ hỏi: "Tam gia đi đâu rồi ạ?"

    La ma ma lúc này hoàn toàn không còn vẻ oán trách như trước, mặt cười tươi như hoa nở, dịu dàng nói: "Tam gia đã dậy từ sớm, còn dặn dò nô tỳ không được đánh thức thái thái, bây giờ chắc đang ở tiền viện."

    Nghe vậy, Trần Y Ninh mới sực nhớ ra, đúng rồi, tuy Từ Trạch Vũ là thư sinh nhưng ngày thường cũng có luyện võ buổi sáng.

    "Bây giờ là giờ gì rồi?" Trần Y Ninh khẽ cau mày, cố nén sự khó chịu trên người.

    La ma ma hầu hạ nàng bao nhiêu năm, tự nhiên biết nàng đang nghĩ gì: "Thái thái yên tâm, mới vừa giờ Mão thôi (5H – 7H Sáng), không trễ giờ thỉnh an đâu ạ."

    Trần Y Ninh lúc này trong lòng mới hơi yên tâm, được La ma ma hầu hạ tắm rửa qua loa, rồi chọn một chiếc váy bách tử rắc hoa màu đỏ thẫm mặc vào, búi tóc kiểu dịu dàng, lại cài thêm chiếc trâm phượng lớn, lúc này mới từ trong phòng đi ra. Hôm nay là ngày nàng ra mắt họ hàng, lại là nàng dâu mới, tự nhiên phải trang điểm lộng lẫy hết mức có thể.

    Trần Y Ninh vừa ra khỏi phòng trong thì thấy Từ Trạch Vũ từ bên ngoài đi vào. Lúc này người nàng vẫn còn hơi khó chịu, cho nên vừa nhìn thấy Từ Trạch Vũ liền nhớ tới chuyện tối qua, nhất thời vừa tức vừa thẹn.

    Từ Trạch Vũ nhìn Trần Y Ninh mặt mày ửng hồng như ráng chiều, trong lòng cũng có chút xao động, nhưng cũng hiểu rõ tối qua mình quả thực có hơi đường đột, bèn cười bước tới đỡ lấy nàng, khẽ nói bên tai nàng: "Tối qua là ta không phải, nương tử tha cho ta lần này nhé."

    Lời này vừa nói ra, đầu óc Trần Y Ninh như nổ tung, cả người như bốc hỏa, hoàn toàn không dám nhìn hắn, từng cảnh tượng tối qua lại hiện về trong đầu. Trần Y Ninh cắn răng véo Từ Trạch Vũ một cái, khẽ nói: "Tam gia, nên dùng bữa rồi."

    Từ Trạch Vũ trong lòng vô cùng yêu thích dáng vẻ này của nàng, nhưng cũng không dám trêu chọc thêm, đành phải dùng lời lẽ dịu dàng dỗ dành nàng. Cuối cùng, đợi hai người dùng bữa xong, sắc mặt Trần Y Ninh mới khá hơn một chút.

    Hai người nắm tay nhau đi về phía viện của lão thái thái.

    Vinh Đàn Viện của lão thái thái nằm ở phía tây Từ phủ, rất gần Thanh Ngô Viện nơi Trần Y Ninh ở, chỉ mất khoảng một khắc đồng hồ là tới.

    Khi Từ Trạch Vũ dắt nàng vào chính sảnh của Vinh Đàn Viện, người đã đến gần hết, một gian phòng đông nghịt người. Dù Trần Y Ninh đã sống lại một đời cũng không khỏi có chút căng thẳng. Nàng theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên vị trí chủ tọa, liền thấy một vị lão thái thái tóc hoa râm đang ngồi đó. Bà mặc một chiếc áo bối tử dáng dài màu vàng thu đông thêu hoa văn vạn tự bất đáo đầu, tóc búi thấp, cài chiếc điền tử điểm thúy khảm bảo thạch phúc thọ miên trường, mày ngài mắt phượng, thần thái hiền từ.

    Thấy Trần Y Ninh đến, bà liền vẫy tay với nàng, cười nói: "Con ngoan, mau lại đây."

    Trần Y Ninh thần thái cung kính vén váy đi đến trước mặt lão thái thái, hành lễ.

    Lão thái thái vẻ mặt hiền từ đỡ nhẹ nàng một cái: "Con bé này, khách sáo quá rồi."

    Trần Y Ninh có chút e thẹn mỉm cười, không nói nhiều, Nhị thái thái Lưu thị bên cạnh lại là người thông minh: "Đúng vậy đó, người có phẩm cách như tam đệ muội đây, con mới gặp lần đầu, đủ thấy Tam gia nhà chúng ta thật có phúc."

    Từ Trạch Vũ vốn đang nói chuyện với Nhị gia, vẻ mặt rất nghiêm nghị, nghe Nhị thái thái vừa nói ra lời này, khóe miệng vốn lạnh lùng của hắn lại khẽ nhếch lên, rồi lại kín đáo liếc nhìn Trần Y Ninh một cái, thấy nàng ứng đối thỏa đáng mới thu lại tâm tư.

    Ngược lại lão thái thái nghe xong, mặt mày tươi cười. Con trai mình bà tự biết, từ khi định hôn với nhà Trần gia, bà đã nhìn ra Từ Trạch Vũ thật sự rất vui mừng, nay cưới được nàng dâu khiến nó vui vẻ, cũng coi như là bù đắp cho nó.

    "Con nói rất phải, đứa bé này ta gặp lần đầu đã thích rồi. Nay đã vào cửa nhà chúng ta, sau này phải sống hòa thuận với lão Tam đấy nhé. Nếu nó bắt nạt con, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ làm chủ cho con." Lão thái thái cười vỗ nhẹ tay Trần Y Ninh.

    Trần Y Ninh vốn biết Từ lão thái thái là người hiền lành. Đời trước nàng đối xử lạnh nhạt với Từ Trạch Vũ như vậy, Từ lão thái thái tức giận mấy ngày không nói chuyện với nàng, nhưng cuối cùng cũng chưa từng trừng phạt nàng, huống chi bây giờ họ đang là tân hôn.

    "Tam gia đối với con dâu rất tốt." Trần Y Ninh trăm mối tơ vò, trong lòng lại có chút chua xót, Từ Trạch Vũ quả thực đối xử với nàng rất tốt, chỉ là cuối cùng nàng đã phụ lòng hắn.

    Nhìn dáng vẻ của Trần Ý Ninh, mọi người chỉ nghĩ là nàng e thẹn, cũng không trêu chọc nữa, đợi đến khi mọi người đều đến đông đủ mới bắt đầu nhận họ hàng.

    Trần Y Ninh cùng Từ Trạch Vũ khấu đầu dâng trà cho lão thái thái. Lão thái thái thưởng cho nàng một cặp ngọc bội hình cá bơn bằng phỉ thúy kính lão khanh. Đại thái thái Tần thị vì ở góa nên không ra mặt, chỉ nhờ lão thái thái tặng nàng một đôi vòng tay bằng bích ngọc. Trần Y Ninh mỉm cười nhận lấy, trong lòng lại lạnh như băng. Nếu nói trên đời này nàng có người phải hận, đó chính là vị Đại thái thái ăn chay niệm Phật, lòng như nước lặng này.

    Đời trước Trần Y Ninh gả vào Từ gia, vì trong lòng khó nguôi ngoai nên không mấy giao du với người Từ gia, nhưng lại có quan hệ rất tốt với Tần thị. Tần thị là người dịu dàng chu đáo, không tranh không đoạt, Trần Y Ninh thật lòng kết giao với nàng ta, nào ngờ người cuối cùng đẩy Từ Trạch Vũ, đẩy Từ gia vào cảnh vạn kiếp bất phục lại chính là Tần thị.

    Lòng Trần Y Ninh trĩu nặng, nhưng mặt không lộ chút nào. Nàng cùng Từ Trạch Vũ lại hành lễ với Nhị gia và Nhị thái thái. Nhị thái thái tặng nàng một đôi trâm vàng kim lũy ti hình hoa phù dung ngậm đá lam ngọc cùng một đôi trâm cài bằng bạch ngọc. Trần Y Ninh trong lòng có chút ngạc nhiên, quả là nặng hơn đời trước ba phần.

    Sau đó là Tứ thái thái và Ngũ thái thái, vì vai vế nhỏ hơn nên Trần Y Ninh phải tặng quà ra mắt cho họ. Theo sự sắp xếp trước đó của Lý thị, Trần Y Ninh tặng Tứ thái thái Đặng thị một chiếc trâm vàng khảm đá quý hình bướm vờn song hoa, còn Ngũ thái thái Trịnh thị thì tặng một đôi hoa tai san hô đỏ pháp lam Cảnh Thái. Dù sao Tứ gia cũng là con vợ cả, cuối cùng vẫn có chút khác biệt.

    Vì hôm nay Tứ gia có mặt, Tứ thái thái cũng không dám nhiều lời, chỉ gượng cười nhận lấy, miệng nói mấy câu trêu chọc có chút chua chát rồi ngồi xuống không nói nữa. Còn Ngũ thái thái vốn là người ít nói, chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi cùng Ngũ gia, người cũng ít được chú ý, ngồi xuống.
     
  7. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Tiểu Bối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ứng phó xong với các chị em dâu, đám tiểu bối lại lần lượt đến thỉnh an, người đến đầu tiên chính là mấy người con của Tam gia.

    Tam gia Từ Trạch Vũ, người vợ đầu là đích trưởng nữ của Ngô gia ở Giang Bình. Ngô thị gả cho Từ Trạch Vũ năm mười lăm tuổi, đến năm hai mươi ba tuổi thì qua đời vì sinh khó băng huyết, để lại một trai một gái. Con gái lớn là Tam tiểu thư Từ Viện, nay đã mười bốn tuổi, vẫn luôn được nuôi dưỡng bên cạnh lão thái thái. Con trai út là Ngũ thiếu gia Từ Hoài Thanh, nay mới vừa tròn mười tuổi.

    Ngoài hai người con đích xuất này, còn có hai người con thứ xuất. Người đầu tiên là thứ trưởng tử Từ Hoài Trạch. Năm đó sau khi Ngô thị sinh Tam tiểu thư thì bị tổn thương thân thể, khó mà mang thai lại, bèn nâng đỡ nha hoàn Vương thị bên cạnh mình. Hai năm sau, Vương thị hạ sinh Từ Hoài Trạch, nay đã mười hai tuổi. Nói ra thì Vương thị này cũng là người có phúc, sau này khi Ngô thị mang thai Từ Hoài Thanh, nàng ta lại cũng mang thai theo. Chỉ là cuối cùng Ngô thị hương tiêu ngọc vẫn, còn nàng ta lại bình an hạ sinh Tứ tiểu thư Từ Nghiên.

    Tam tiểu thư Từ Viện dung mạo xinh đẹp, thái độ dịu dàng, cử chỉ khoan thai, ra dáng tiểu thư khuê các, lễ nghi cũng rất mực đầy đủ. Vừa bước lên liền hành lễ, gọi một tiếng "Mẫu thân", thái độ tự nhiên đến mức Trần Y Ninh cũng có chút ngượng ngùng.

    Trần Y Ninh tặng nàng một chiếc trâm phượng nhỏ, nàng mỉm cười nhận lấy rồi lui xuống. Trần Y Ninh đối với nàng ta cũng không có gì đặc biệt. Từ Viện là người thông minh, đời trước hai người họ như nước giếng không phạm nước sông, hòa hợp làm mẹ con cũng hơn mười năm, đời này Trần Y Ninh tự nhiên cũng tính như vậy.

    Còn đối với Ngũ thiếu gia Từ Hoài Thanh, tâm trạng của Trần Y Ninh lại có chút phức tạp. Từ Hoài Thanh vừa sinh ra đã mất mẹ, thuở nhỏ được lão thái gia nuôi dưỡng lớn lên. Chỉ là lão thái gia uy nghiêm thì có thừa mà dịu dàng lại không đủ, đứa trẻ này từ nhỏ đã hình thành tính cách lạnh lùng, mới mười tuổi đầu mà khi lạnh mặt cũng ra dáng oai nghiêm.

    Đời trước Trần Y Ninh không kiên nhẫn dây dưa với nó, bèn theo quy củ cho nó ra ngoại viện đọc sách, ngày thường cũng không quan tâm, đều nhờ lão thái thái chăm sóc. Kết quả khiến Từ Hoài Thanh với nàng chẳng có chút tình nghĩa nào. Cuối cùng Từ Trạch Vũ bỏ mạng, Từ Hoài Thanh nắm quyền nhà họ Từ, mà những việc nàng làm hại chết Từ Trạch Vũ cũng bị Từ Hoài Thanh lật tẩy. Cuối cùng Từ Hoài Thanh giam lỏng nàng trong gia miếu Từ phủ, chưa đầy một năm nàng đã uất ức mà chết trong nỗi buồn rầu lo lắng.

    Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của Từ Hoài Thanh ở đời trước, rồi lại nhìn đứa trẻ mềm mại đáng yêu đang cố ra vẻ già dặn trước mắt, Trần Y Ninh không khỏi nhếch môi cười. Đời trước bất kể Từ Hoài Thanh hành xử thế nào, chung quy vẫn là nàng có lỗi với Từ Trạch Vũ, có lỗi với Từ gia. Đời này nàng không muốn như vậy nữa, đứa trẻ này vẫn nên nuôi nấng tử tế thì hơn.

    Từ Hoài Thanh từ khi sinh ra sức khỏe đã không được tốt lắm. Tuy đã mười tuổi nhưng trông vẫn như đứa trẻ tám chín tuổi. Nay đã là cuối xuân mà vẫn còn mặc áo lông thú nhỏ, chiếc áo lông chồn trắng muốt càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của đứa trẻ. Vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ với Trần Y Ninh, lạnh lùng gọi một tiếng "Mẫu thân".

    Trần Y Ninh mỉm cười đỡ cậu bé dậy: "Con sức khỏe không tốt, không cần câu nệ những lễ nghi này." Nói xong liền tặng một bộ văn phòng tứ bảo cho Từ Hoài Thanh. Từ Hoài Thanh vẻ mặt lãnh đạm cúi người cảm ơn rồi lui sang một bên.

    Còn về hai đứa con thứ xuất sau đó, cả hai đều có vẻ trầm lặng không nói. Trần Y Ninh mỉm cười thưởng cho mỗi đứa một túi vàng vụn hình hoa mai, thế là xong. Hai đứa trẻ này trông có vẻ thật thà, nhưng Trần Y Ninh lại biết rõ, chúng được mẹ ruột Vương thị truyền dạy rất kỹ, vẻ ngoài thật thà nhưng tâm tư không hề nhỏ, đời trước nàng cũng đã chịu thiệt không ít vì hai đứa này.

    Sau khi gặp xong con cái của Từ Trạch Vũ, Trần Y Ninh lại lần lượt gặp con cái của mấy người anh em khác. Đại gia Từ Trạch Chương mất sớm khi còn trẻ, chỉ để lại một người con gái sinh sau khi cha mất là Đại tiểu thư Từ Uyển, nay đã mười bảy tuổi, nhưng vẫn chưa hứa gả cho ai. Nhưng nếu Trần Y Ninh nhớ không lầm, vài ngày nữa, nàng ta sẽ được hứa gả cho đích trưởng tử của Võ An Hầu phủ họ Giang. Trần Y Ninh vốn không có giao tình gì với vị Đại tiểu thư này, chỉ là đời trước, khi Từ phủ suy vong, cái kiểu trở mặt vô tình của nàng ta lại khiến nàng nhớ rất sâu sắc.

    Nhị gia Từ Trạch Hàn có ba người con trai, hai đích một thứ. Đại thiếu gia Từ Hoài Lương và Nhị thiếu gia Từ Hoài Trung đều do Nhị thái thái Lưu thị sinh ra, tuổi còn lớn hơn cả Trần Y Ninh, nay đều đã thành thân. Con trai của Đại thiếu gia đã hai tuổi, con trai của Nhị thiếu gia cũng vừa mới sinh. Còn người con thứ xuất là Thập Nhất thiếu gia Từ Hoài Chí, nay mới ba tuổi, vẫn còn được người ta bế trên tay, Trần Y Ninh tặng nó một đôi vòng tay râu tôm.

    Hai người con gái, con gái đích xuất là Nhị tiểu thư Từ Vân, năm nay đã mười lăm tuổi, đã định hôn sự với đích trưởng tử Đoàn gia ở Hòa An, chỉ đợi Đại tiểu thư xuất giá là đến lượt nàng. Từ Vân không giống những đứa trẻ khác tràn đầy sức sống, mà trông có vẻ hơi xanh xao yếu ớt. Trần Y Ninh tặng nàng một đôi hoa tai san hô màu xanh biếc, nàng liền mỉm cười gọi một tiếng Tam thẩm, hơi thở nghe cũng có chút không ổn định. Còn người con gái thứ xuất là Bát tiểu thư Từ Giao, cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhận lấy túi vàng vụn hình hoa mai Trần Y Ninh thưởng, lí nhí cảm ơn.

    Tứ gia và Nhị gia tình hình cũng tương tự, ba con trai hai đích một thứ, hai con gái một đích một thứ. Chỉ là Tứ thái thái không có thủ đoạn như Nhị thái thái, Tứ gia cũng quản Tứ phu nhân rất chặt, cho nên mấy đứa trẻ này, ngoài Lục tiểu thư Từ Diệu là con đích xuất, tất cả đều không được nuôi dưỡng bên cạnh Tứ thái thái. Tứ thiếu gia Từ Hoài Lâm và Lục thiếu gia Từ Hoài Tùng là con đích xuất đều được mời thầy đồ dạy học ở ngoại viện, tuổi còn nhỏ nhưng đã có khí chất riêng. Còn Cửu thiếu gia Từ Hoài Phong là con thứ xuất thì được nuôi dưỡng bên cạnh di nương, trông có vẻ hơi nhút nhát.

    Còn về Ngũ tiểu thư Từ Thiền là con thứ xuất, Trần Y Ninh nhìn đứa trẻ có vẻ mặt lãnh đạm này một cách đầy ẩn ý. Đứa trẻ này tuy lúc này không nổi bật, nhưng tương lai lại gây ra sóng gió ngút trời cho Từ gia.

    Đến lượt Ngũ gia, cũng giống như vợ chồng Ngũ gia, con cái nhà Ngũ gia cũng rất kín đáo. Hai người con trai sinh đôi đích xuất là Thất thiếu gia Từ Hoài Chính và Bát thiếu gia Từ Hoài Trực, khoảng mười tuổi, trông khỏe mạnh lanh lợi nhưng lại rất lễ phép. Thập thiếu gia Từ Hoài Đức là con thứ xuất, nay mới năm tuổi, được vú nuôi bế hành lễ rồi lui xuống. Còn có một người con gái thứ xuất là Thất tiểu thư Từ Đình, mới bảy tuổi, trông nhỏ nhắn yếu ớt, hành lễ xong cũng lui xuống.

    Ngoài những người thân trong nhà này, còn có rất nhiều họ hàng xa khác, nhưng lúc này Trần Y Ninh cũng không tốn công ghi nhớ nữa, chỉ như vẹt nhại lại theo người ta gọi một tiếng là xong. Sau khi kết thúc một hồi mệt mỏi này, cuối cùng cũng đã nhận họ hàng xong, lão thái thái lúc này mới cười cho truyền bữa ăn.

    Trần Y Ninh là nàng dâu mới, ba ngày đầu không cần phải dạy bảo quy củ, huống chi Từ lão thái thái cũng không phải là người thích hành hạ con dâu, cho nên sau một hồi nhường nhịn, mọi người đều ngồi xuống dùng bữa.

    Sau khi dùng bữa xong, Trần Y Ninh và Tam gia Từ Trạch Vũ cùng nhau đến kính bái tổ tiên, mà tên của Trần Y Ninh cũng được chính thức ghi vào gia phả – Từ Trần thị. Ba chữ này chính là dấu ấn cả đời của Trần Y Ninh.

    Trần Y Ninh tay cầm nén hương, qua làn khói lượn lờ, nhìn những bài vị của tổ tiên nhiều đời Từ gia, Trần Y Ninh thầm nghĩ, sống lại một đời, nàng chỉ mong có thể trả hết món nợ đời trước với Từ Trạch Vũ.

    Trần Y Ninh nghĩ có chút nhập thần, bất giác tay thấy nóng lên, thì ra là Từ Trạch Vũ đã đặt tay lên mu bàn tay nàng. Trần Y Ninh quay mặt nhìn chàng, chỉ thấy sự dịu dàng trong mắt chàng. Tim Trần Y Ninh khẽ rung động, đột nhiên nhớ tới bóng lưng tiêu điều của chàng ở đời trước, dường như già đi cả chục tuổi, tóc mai cũng đã có sợi bạc, thân hình vốn thẳng tắp thon dài lại có chút còng xuống. Dáng vẻ đó, Trần Y Ninh bao nhiêu năm nay vẫn luôn ghi nhớ.

    Từ Trạch Vũ vẻ mặt dịu dàng đỡ nàng dậy: "Trong từ đường âm hàn, nàng cẩn thận kẻo bị lạnh."

    Trần Y Ninh cười: "Thiếp đâu có yếu đuối như vậy."

    Từ Trạch Vũ nghe vậy cũng không để ý, vẫn đỡ nàng đi ra khỏi từ đường. Mãi cho đến khi hai người họ trở về Thanh Ngô Viện, Bạch Chỉ lúc này mới bước lên bẩm báo: "Thái thái, Tống ma ma và mấy vị di nương cầu kiến."

    Trần Y Ninh thần sắc khẽ động, liếc nhìn Từ Trạch Vũ đang ngồi bên cạnh vẻ mặt hơi có chút khó xử, bưng tách trà Lư Sơn Vân Vụ trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm nói: "Cho họ vào đi."
     
  8. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Di Nương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người vào đầu tiên là Tống ma ma, theo sau còn có hai nha hoàn, nhìn trang phục cũng là người có chút địa vị. Tống ma ma là người cẩn thận, vừa vào liền dẫn hai người này khấu đầu với Trần Y Ninh: "Thỉnh an Tam thái thái."

    Trần Ý Ninh cười bảo Bạch Chỉ đỡ Tống ma ma dậy, lại thưởng một đôi vòng vàng rộng bằng ngón tay cho Tống ma ma, lúc này mới cười nói: "Ma ma là người hầu hạ Tam gia quen rồi, không cần đa lễ như vậy."

    Tống ma ma tay nắm chặt đôi vòng Trần Y Ninh cho, nghĩ thầm vị chủ tử này ra tay cũng thật hào phóng, miệng lại cung kính nói: "Lão nô không dám, vốn dĩ các nha đầu trong viện đều phải qua thỉnh an thái thái, nhưng lại sợ làm phiền sự thanh tịnh của thái thái, lão nô mới chỉ dẫn hai nha đầu này qua, đợi đến chiều khi thái thái rảnh rỗi, sẽ cho các nha đầu qua khấu đầu với thái thái sau."

    "Ma ma suy nghĩ chu đáo, không biết hai nha đầu này tên là gì?" Trần Y Ninh liếc nhìn hai người họ, vẫn giống như đời trước, cả hai đều do lão thái thái cử đến, là người thật thà, làm việc cẩn thận.

    "Thưa thái thái, hai nha đầu này một người tên Tử Thường, một người tên Tử Lan, vốn đều là nha hoàn nhị đẳng trong viện của lão thái thái, lão thái thái đặc biệt cử đến hầu hạ thái thái." Tống ma ma nói năng không chê vào đâu được, đã là cử đến hầu hạ Trần Y Ninh, vậy tự nhiên không phải là muốn đưa người vào phòng Từ Trạch Vũ.

    Trần Y Ninh cười gật đầu, cho gọi hai người họ lại gần xem kỹ, cả hai đều có dung mạo trung bình, rất biết giữ quy củ.

    "Người do lão thái thái dạy dỗ tự nhiên là rất tốt, ta thật có phúc." Nói xong liền bảo Bạch Vi thưởng cho mỗi người một đôi hoa tai.

    Sau khi gặp xong những người hầu quan trọng, hai vị di nương lúc này mới bước vào.

    Người vào trước là di nương Vương thị, vốn là nha hoàn hầu hạ bên cạnh nguyên phối Ngô thị. Năm đó Ngô thị sinh Tam tiểu thư Từ Viện, bị chẩn đoán khó có thai lại, lúc này mới nâng đỡ nàng ta lên, sau này còn sinh được thứ trưởng tử Từ Hoài Trạch và thứ nữ Từ Nghiên.

    Vương thị nay đã ba mươi tuổi, da trắng trẻo, dung mạo chỉ ở mức trung bình khá, nhưng khí chất dịu dàng trên người lại khiến người ta nhìn rất thuận mắt, chẳng trách có thể sinh được một trai một gái.

    Người vào sau là di nương Tô thị, vốn là con gái của một tú tài, cũng là người biết đọc biết viết, dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng mang vẻ nho nhã. Nàng là lương thiếp do lão thái thái đứng ra cưới cho Từ Trạch Vũ sau khi Ngô thị qua đời, nay mới chỉ chừng hai mươi tuổi.

    Hai người này vào xong, Vương thị tỏ ra rất biết điều, mày rũ mắt khép hành lễ, đối với Từ Trạch Vũ đang ngồi bên cạnh, ngay cả khóe mắt cũng không dám liếc nhìn, trông vô cùng ngoan ngoãn thật thà. Còn Tô thị lại không hoàn toàn như vậy, có lẽ vì xem thường vị chủ mẫu này, Tô thị chỉ hơi nhún chân, vẻ mặt vẫn còn chút thanh cao, thấy Từ Trạch Vũ ở đó, còn như có như không liếc nhìn hắn một cái.

    Nhìn hai vị thiếp thất có dung mạo và khí chất hoàn toàn khác biệt này, tâm trạng của Trần Y Ninh lại không giống nhau. Tô thị tuy trông có vẻ cao ngạo không phục tùng, nhưng lại là kẻ ngốc, chẳng có chút mưu tính nào. Còn Vương thị tuy trông ngoan ngoãn, lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ, đời trước Trần Y Ninh cũng suýt bị nàng ta lừa gạt.

    Nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt Trần Y Ninh vẫn bình thản, chẳng qua chỉ là thiếp thất mà thôi, ngay cả những người hầu có chút thể diện cũng còn hơn họ.

    Tô thị gan lớn, thấy Trần Y Ninh tuổi còn nhỏ, bèn cười nói: "Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thái thái rồi, chúng ta coi như đã có người chủ trì."

    Trần Y Ninh nghe vậy, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ nhìn Tống ma ma đang hầu hạ bên cạnh hỏi: "Hai vị di nương đều ở đâu? Bên cạnh có mấy người hầu hạ? Ngày thường quy củ ra sao?"

    Tống ma ma đầu mày khẽ nhúc nhích, tuổi còn nhỏ mà cũng lợi hại thật, lại chẳng thèm để ý đến lời của Tô di nương. Mặt Tô di nương không khỏi đỏ bừng lên.

    "Thưa thái thái, hai vị di nương hiện đều ở Lưu Thủy Các, Tô di nương ở tầng một, Vương di nương ở tầng hai. Bên cạnh Vương di nương có ba người hầu hạ, bên cạnh Tô di nương có hai người hầu hạ, không kể đến những người giúp việc vặt và tiểu nha hoàn. Ngày thường cách một ngày lại đến Thanh Đồng Viện thỉnh an một lần." Tống ma ma vẻ mặt cung kính.

    Trần Ý Ninh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mai bên thái dương. Thanh Đồng Viện là viện của thái thái quá cố Ngô thị, di nương không có thể diện đến thỉnh an lão thái thái, cũng chỉ có thể hướng về viện của Ngô thị mà hành lễ chiếu lệ.

    "Nếu đã như vậy, chỗ của ta cũng không cần phiền phức nữa, cứ mỗi mùng một, ngày rằm thỉnh an một lần là được, ta không thích những chuyện này, các ngươi có lòng là tốt rồi."

    Trần Y Ninh chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến mấy vị di nương này. Đời trước nàng vào cửa Từ gia, Từ Trạch Vũ cũng coi hai người này như đồ trang trí, đời này chỉ e cũng vậy.

    Hai vị di nương không dám tỏ vẻ ta đây nữa, đều cúi người vâng dạ.

    Trần Y Ninh cho hai vị thiếp thất lui ra, rồi quay lại nhìn Từ Trạch Vũ. Nàng đối với hai người họ không chút nể nang, cũng không biết Từ Trạch Vũ sẽ phỏng đoán nàng thế nào.

    Chỉ thấy Từ Trạch Vũ tay cầm chén trà, mặt lại thoáng hiện ý cười: "Không ngờ nương tử lại là người quyết đoán như vậy."

    Trần Y Ninh bị hắn trêu chọc có chút đỏ mặt, liền hơi thẹn quá hóa giận mà lườm hắn một cái: "Tam gia thấy xót rồi sao?"

    Từ Trạch Vũ vội vàng đặt chén trà xuống, bước tới ôm Trần Y Ninh vào lòng: "Ta đâu có xót bọn họ, ta xót nàng, đều là ta không tốt, để nàng phải chịu ấm ức."

    Trần Y Ninh có chút không quen khẽ cựa quậy người, nhưng cũng không giằng ra, trong lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Cả đời trước nàng chưa từng nếm trải hương vị tình yêu, chỉ biết Tam gia có lẽ thích nàng, liền càng ngày càng vô cớ gây sự với hắn. Nay tuy đã quyết tâm muốn sống hòa thuận với hắn, nhưng khó tránh khỏi mang theo chút tính khí tiểu thư của đời trước.

    "Thiếp đâu có để ý những chuyện này, nhà ai mà chẳng có thiếp thất chứ, chỉ là thiếp tuổi còn nhỏ, sợ không trấn áp được." Trần Y Ninh khẽ nói.

    Từ Trạch Vũ nhìn nàng lại có chút xót xa, mới mười sáu tuổi đầu mà đã phải đối mặt với tình cảnh như vậy, quả thực là ấm ức cho nàng rồi. Chỉ là hắn đã gặp được nàng, vậy thì đời này cũng chỉ nhận một mình nàng mà thôi.

    "Nàng yên tâm, bất kể thế nào, còn có ta đây." Từ Trạch Vũ trực tiếp bế Trần Y Ninh đặt lên đùi mình, khẽ nói bên tai nàng.

    Trần Y Ninh nghe vậy, nước mắt gần như tuôn rơi. Đời trước cũng như vậy, nàng làm sai chuyện, hại hắn phải lấy thân chịu chết, hắn cũng dịu dàng ôm nàng như thế này, nói những lời như thế này. Trong một năm sau đó, mỗi lần nằm mơ nàng đều thấy hắn toàn thân đẫm máu, vẫn còn che chở cho nàng, nói với nàng: "Còn có ta đây."

    Trần Y Ninh đưa tay nắm lấy vạt áo Từ Trạch Vũ, đầu khẽ tựa vào lồng ngực hắn, trong lòng thầm nghĩ, nàng hà đức hà năng gì mà lại gặp được hắn, được hắn đoái hoài, hai đời rồi, nàng vẫn chưa hiểu rõ điều này.

    Từ Trạch Vũ cảm nhận được sự gần gũi của nàng, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ rằng tuy đã cưới được nàng, nhưng nàng không bằng lòng. Nay trong lòng hắn đã thấy vững vàng, dù thế nào nàng vẫn bằng lòng gần gũi với hắn.

    Hai người cứ thế im lặng ngồi, người hầu trong phòng sớm đã biết ý lui xuống hết. Mãi cho đến gần giờ dùng bữa trưa, Bạch Chỉ mới phải căng da đầu đứng ở cửa xin chỉ thị: "Thái thái, Tam gia, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ, Tam tiểu thư và Ngũ thiếu gia cũng sắp qua, không biết bữa trưa nên dọn ở đâu ạ?"

    Trần Y Ninh lúc này mới hoàn hồn, nhất thời có chút thẹn thùng, vội vàng từ trên đùi Từ Trạch Vũ xuống, sửa lại vạt áo có chút lộn xộn, nghiêm nghị nói: "Dọn ở gian phụ phía tây đi."

    Gian chính của Thanh Ngô Viện có năm gian, gian phụ phía đông và gian xép phía đông đều là nơi Trần Y Ninh ở và sinh hoạt, còn gian phụ phía tây và gian xép phía tây là nơi tiếp khách.

    Bạch Chỉ cung kính vâng lời.
     
  9. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Con Cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Trạch vũ nhìn dáng vẻ chột dạ của nàng thấy vô cùng đáng yêu, đứng dậy véo nhẹ dái tai nàng, cười nói: "Nàng đừng sợ, chúng không dám vào đâu."

    Trần Y Ninh cắn răng, thầm nghĩ thiếp đâu có sợ chúng vào, thiếp sợ mất mặt trước người hầu.

    Trần Y Ninh dặn dò xong, các nha hoàn hầu hạ bên ngoài cũng được "thả cửa", Bạch Chỉ dẫn hai nha đầu vào dọn dẹp gian phụ phía tây, Bạch Vi liền dẫn Tử Thường và Tử Lan mới đến bày cơm.

    Cơm vừa bày xong, liền nghe nha hoàn bên ngoài thông truyền, Tam tiểu thư và Ngũ thiếu gia đến.

    Tam tiểu thư Từ Viện mặc một chiếc áo tấc dáng dài màu trắng viền đỏ son, búi tóc kiểu bách hợp, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc và một chiếc trâm cài chính giữa hình hoa phù dung bằng vàng chạm rỗng khảm đông châu, vô cùng duyên dáng động lòng người. Ngũ thiếu gia Từ Hoài Thanh thì mặc một chiếc áo trực chuyết cổ tròn màu xanh lam bảo thạch thêu hoa văn chìm hình hoa bảo tướng, người nhỏ nhắn, trông rất tuấn tú, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại phảng phất một tia lạnh lùng.

    Hai người lần lượt hành lễ với Trần Y Ninh, Trần Y Ninh tự tay đỡ hai người dậy, cười nói: "Sau này đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy." Rồi lại hỏi hai người ở đâu, thích ăn gì, chơi gì, đọc sách gì, đợi đến khi hỏi rõ ràng từng việc, Từ Trạch vũ mới lên tiếng.

    Từ Trạch vũ trước mặt con cái rất nghiêm nghị, nói chuyện cũng toàn là vấn đề học hành. Ngũ thiếu gia thì không sao, dù sao cũng do lão thái gia một tay dạy dỗ, việc học hành xưa nay vẫn luôn nghiêm túc, cho nên đối đáp trôi chảy. Tam tiểu thư dù sao cũng là con gái, tiếp xúc với cha cũng không nhiều, tuy xuất thân từ gia đình khoa bảng, cũng học Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng dù sao cũng học chưa sâu, bị hỏi một hai câu liền cứng họng.

    Trần Y Ninh thấy vậy, vội vàng bước lên giải vây: "Được rồi, lại không phải thượng triều nghị sự, nên dùng bữa rồi, Tam gia cứ để chúng thoải mái một chút đi."

    Tam tiểu thư nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn đầy cảm kích. Từ Trạch vũ tuy vẫn chưa nói hết ý, nhưng cũng không phản bác nữa, chỉ nói: "Con tuy là con gái, nhưng chuyện học vấn cũng cần biết một chút, nay được như vậy đã là không tệ rồi, là ta đòi hỏi quá cao."

    Tam tiểu thư cung kính vâng lời.

    Bốn người cùng nhau dùng bữa xong, Từ Trạch vũ đến tiền viện xử lý công việc, Trần Y Ninh thì dẫn Từ Viện và Từ Hoài Thanh ngồi ở đông sương để bồi đắp tình cảm.

    Từ Viện vẫn luôn được nuôi dưỡng bên cạnh lão thái thái, cách đối nhân xử thế đều không khác lão thái thái là mấy. Nay tuy mối quan hệ với Trần Y Ninh có chút khó xử, nhưng lời nói lại vô cùng chu toàn, chỉ trong chốc lát đã cùng Trần Y Ninh trò chuyện rất vui vẻ.

    "Bánh hoa đào xốp ở chỗ mẫu thân ngon thật, ngon hơn nhiều so với đầu bếp lớn làm, hôm nay con thật có lộc ăn rồi."

    Trần Y Ninh cười nhìn Từ Viện, đời trước tuy nàng không để tâm, nhưng dù sao cũng đã làm mẹ con với Từ Viện hơn mười năm, tự nhiên biết sở thích của Từ Viện, món bánh hoa đào xốp này chính là một ví dụ.

    "Con thích ăn là tốt rồi." Nói xong lại quay người bảo Bạch Chỉ: "Đến nhà bếp chọn một xửng gói lại cho Tam tiểu thư và Ngũ thiếu gia."

    Từ Viện nghe vậy chỉ cười: "Đa tạ mẫu thân."

    Trần Y Ninh cười cười không nói nhiều, lại liếc nhìn Từ Hoài Thanh vẫn thờ ơ đứng bên cạnh, trong lòng thầm tính toán, hai chị em này thật thú vị, một người thì khéo léo tinh tế, một người thì lầm lì ít nói, nhưng người trầm lặng mới khó đối phó, Từ Hoài Thanh khó đối phó hơn Từ Viện nhiều.

    "Thanh ca nhi không thích ăn đồ ngọt sao? Chỗ ta còn có điểm tâm mặn, Thanh ca nhi có muốn nếm thử không?" Giống như bây giờ vậy, đời trước Trần Y Ninh có thể đoán ra Từ Viện thích ăn gì, nhưng lại hoàn toàn không biết khẩu vị của Từ Hoài Thanh.

    Từ Hoài Thanh khẽ cụp mắt, dáng vẻ cúi đầu nghe dạy, cung kính nói: "Con không kén ăn, làm phiền mẫu thân nhớ đến."

    Xem kìa, chính là như vậy, mềm không được, rắn không xong, một chút cũng không thể gần gũi được.

    Trần Y Ninh cười xoa đầu hắn: "Thanh ca nhi còn nhỏ mà đã biết lễ nghĩa như vậy, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn."

    Từ Viện mặt mày tươi cười, trong mắt lại mang một tia kiêu ngạo, còn Từ Hoài Thanh vẫn vẻ mặt thờ ơ, không một chút cảm xúc.

    Trần Y Ninh nói chuyện với hai chị em họ một lúc lâu mới kết thúc. Đợi đến khi tiễn hai người họ đi, đã là cuối giờ Mùi (13h-15h), Trần Y Ninh nhìn mặt trời bên ngoài có chút hoa mắt, liền nằm nghỉ một lát, mãi cho đến khi đến giờ dùng bữa tối mới dậy, một ngày này của nàng thật sự mệt rã rời.

    Lúc dùng bữa tối, Từ Hoài Thanh và Từ Viện lại không qua. Từ Viện hiện đang ở cùng lão thái thái, ngày thường tự nhiên là dùng bữa cùng lão thái thái. Còn Từ Hoài Thanh nay đã ở ngoại viện, ngoài việc đến thỉnh an buổi sáng, thường thì sẽ không đến hậu trạch. Trưa nay vì là ngày tân hôn của Trần Y Ninh, lão thái thái lên tiếng, hai người mới đến Thanh Ngô Viện dùng bữa, sau này ngoài bữa sáng ra, sẽ không cần phải như vậy nữa.

    Từ Trạch vũ thì lại đến, lúc vào tay còn cầm một quyển sách. Trần Y Ninh thấy vậy liền ghé lại xem, thì ra là một quyển du ký. Nhìn lại tên tác giả, sắc mặt Trần Y Ninh liền có chút kỳ quái. Từ Trạch vũ nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, cười vỗ nhẹ trán nàng nói: "Sao vậy, ta xem thử văn của Văn An Cư Sĩ thôi mà cũng lạ lẫm đến thế sao?"

    Trần Y Ninh khẽ nhướng mày, thầm nghĩ không phải là lạ lẫm, mà là cảm thấy hơi kinh hãi. Vị Văn An Cư Sĩ này chính là biểu thúc trong gia tộc của Trần Y Ninh, Trần Túc, học vấn cực giỏi, là trạng nguyên khoa thi năm Nguyên Chương thứ mười lăm, hiện đang giữ chức Chưởng viện học sĩ ở Hàn Lâm Viện. Nhà Trần gia và Từ gia là kẻ thù chính trị, Trần Túc lại càng là lực lượng chủ chốt của Trần gia. Nay nhìn Từ Trạch vũ đọc văn của Trần Túc, giống như chồn chúc Tết gà vậy, thật không hài hòa. Đương nhiên, Từ Trạch vũ đã có thể cưới con gái của gia đình đối thủ chính trị như nàng, đọc một vài bài văn thì cũng là chuyện nhỏ.

    "Tam gia thấy văn của Văn An Cư Sĩ có hay không?" Trần Y Ninh có chút tò mò nhìn hắn.

    Từ Trạch vũ nhếch môi cười: "Văn của Văn An Cư Sĩ đương nhiên là hay, nàng là con gái Trần gia chẳng lẽ chưa đọc qua văn của ông ấy sao?"

    "Cũng không phải chưa đọc qua." Trần Y Ninh khẽ thu lại vẻ mặt: "Chỉ là thiếp thấy văn của ông ấy quá trúc trắc, thiếp lại thích những thứ Bạch Lạc Thiên viết hơn."

    Từ Trạch vũ nhìn nàng chỉ cười: "Học không giỏi thì thôi, sao lại lấy Bạch Lạc Thiên ra làm cớ."

    Trần Y Ninh hơi đỏ mặt, nàng tuy là con gái Trần gia, nhưng xưa nay không thích đọc sách, học Tứ Thư Ngũ Kinh cũng là bị tổ mẫu ép học, về mặt học vấn quả thực không bằng Tam gia Từ gia danh tiếng lẫy lừng.

    Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nàng, Từ Trạch vũ lại có chút không nỡ, đành dịu giọng nói: "Không sao, học không giỏi thì thôi vậy, cùng lắm sau này chuyện học hành của con chúng ta đều do ta dạy."

    Trần Y Ninh nghe vậy, trong nháy mắt từ thẹn thùng chuyển sang tức giận, mặt đỏ bừng lên, lại không biết nói gì chỉ đành nguýt Từ Trạch vũ một cái, xoay người đi vào gian phụ phía tây.

    Từ Trạch vũ lại vẫn mỉm cười, dường như rất thích dáng vẻ này của nàng, thong thả đi theo Trần Y Ninh vào gian phụ phía tây.

    Hai người yên ổn dùng xong bữa tối liền đi nghỉ. Đêm nay Từ Trạch vũ lại không hành hạ Trần Y Ninh nữa, tối qua nàng đã chịu khổ nhiều, hôm nay cả ngày mắt đều thâm quầng, Từ Trạch vũ tuy trong lòng rạo rực, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để nàng chịu khổ.
     
  10. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Lại Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba chính là ngày lại mặt, hôm ấy trời còn chưa sáng Trần Y Ninh đã dậy, Từ Trạch Vũ tự nhiên cũng dậy theo.

    Bạch Chỉ vào vấn tóc cho Trần Y Ninh, Từ Trạch Vũ sửa soạn xong xuôi liền ngồi bên cạnh nhìn. Trần Y Ninh suy nghĩ hồi lâu mới bảo Bạch Chỉ búi cho mình kiểu tóc đọa mã, tuy có hơi già dặn một chút nhưng cũng đủ uy nghiêm. Từ Trạch Vũ nhìn thấy, lại bước tới chọn một đóa hoa sa lụa màu xanh nhạt cài lên tóc cho nàng, tức thì trông nàng tươi tắn hơn vài phần.

    Trần Y Ninh mím môi cười: "Có phải hơi không đủ trang trọng rồi không?"

    "Đâu có không đủ trang trọng, nàng là điềm đạm có phần quá rồi đấy." Từ Trạch Vũ dịu dàng vuốt ve má nàng, rồi lại từ bàn trang điểm lấy một chiếc trâm phỉ thúy hình hoa ngọc lan cài lên tóc cho nàng, khẽ nói: "Những thứ này nàng cứ dùng tạm, sau này ta sẽ sắm cho nàng thứ tốt hơn."

    Trần Y Ninh nhất thời mắt hơi cay cay, hắn vẫn giống như đời trước, chỉ muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dâng đến trước mặt nàng.

    Trần Y Ninh cúi đầu như để che giấu, đợi đến khi ngăn được vị cay trong mắt mới ngẩng lên: "Tam gia, hôm nay về nhà mẹ đẻ e rằng bên nhà chính cũng sẽ có người đến, có gì trở ngại không ạ?"

    Nhà chính của Trần gia và Từ Trạch Vũ hiện nay trên triều đình đã ở thế không chết không ngừng. Nàng là con gái Trần gia gả vào Từ gia, vốn dĩ nên coi là đã vào hang hùm miệng sói. Đời trước chính nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, người Từ gia dường như không hề để tâm đến thân phận của nàng, bất kể là Tam gia hay Từ Lão thái thái, đều đối xử với nàng vô cùng hòa nhã. Chỉ là đời trước nàng không biết trân trọng, đời này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

    "Bọn họ tự đến là việc của họ, có liên quan gì đến nàng đâu." Từ Trạch Vũ có chút lười biếng tựa vào chiếc gối dựa, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

    Trần Y Ninh nhất thời có chút khựng lại, nàng ngập ngừng nhìn Từ Trạch Vũ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

    Từ Trạch Vũ tuy vẻ ngoài không hề tỏ ra gì, nhưng thực ra vẫn luôn quan sát động tĩnh của Trần Y Ninh. Thấy nàng không nói nữa, trong lòng không khỏi thở dài, phất tay cho đám thị nữ lui xuống hết, lúc này mới đi đến bên cạnh Trần Y Ninh, khẽ nói bên tai nàng: "Ta cưới nàng, là vì con người nàng, không liên quan đến người khác, nàng cứ yên tâm. Cuộc tranh đấu giữa ta và tộc Trần thị, chắc nàng cũng biết ít nhiều, tuy chưa đến mức một mất một còn nhưng cũng gần như vậy. Lúc này nếu nói ngừng chiến thì có chút không thực tế, nhưng nếu ta may mắn thắng, cũng sẽ bảo vệ cha mẹ ca ca đệ đệ của nàng được an khang."

    Trần Y Ninh nghe những lời này, tay hơi run run. Thực ra những người bên nhà chính của Trần gia đối với nàng hoàn toàn không thân thiết, tuy đều họ Trần, nhưng họ đã là họ hàng xa ngoài năm đời rồi. Nhà nàng một chút ơn huệ của Trần gia cũng không được hưởng, đến khi cần người lấp chỗ trống, lại nhớ đến nhà nàng. Nàng chỉ sợ cha mình sẽ bị liên lụy, không ngờ chút tâm tư này cũng bị Từ Trạch Vũ nhìn thấu.

    "Tam gia.. đa tạ chàng."

    Đồ đạc cho ngày lại mặt tuy đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng Trần Y Ninh không yên tâm, lại xem qua một lượt nữa, lúc này mới cùng Từ Trạch Vũ đến Vinh Đàn Viện thỉnh an.

    Vừa vào Vinh Đàn Viện, liền nghe thấy tiếng cười nói vọng ra. Trần Y Ninh lắng tai nghe kỹ, liền biết là Nhị thái thái Lưu thị đang dẫn Nhị tiểu thư Từ Vân ở bên trong. Nàng thầm nghĩ, sau này nhất định phải đến sớm hơn một khắc.

    Trần Y Ninh và Từ Trạch Vũ đi đến dưới hành lang gian nhà chính, liền có tiểu nha hoàn ra đón, cười vén rèm cho họ. Trần Y Ninh nhìn kỹ một chút, thì ra là Đinh Hương, nha hoàn đắc lực nhất trong viện của lão thái thái, xem ra lúc này lão thái thái cũng rất coi trọng nàng.

    Trần Y Ninh vào, quả nhiên thấy Lưu thị và Từ Vân đang ngồi ở vị trí thấp hơn lão thái thái, chỉ không thấy Nhị gia Từ Trạch Hàn đâu.

    Mà Lưu thị thấy phu thê họ vào, liền dắt Từ Vân tránh sang một bên. Trần Y Ninh thần sắc khẽ động, nhưng bước chân không ngừng, cùng Từ Trạch Vũ tiến lên, hành lễ với lão thái thái.

    Lão thái thái cười cho đứng dậy, đưa tay kéo Trần Y Ninh đến bên cạnh, lại nhìn kỹ một hồi, lúc này mới nói: "Quả nhiên là một đứa trẻ toàn diện, dáng vẻ này, thật khiến người ta yêu mến."

    Trần Y Ninh nghe vậy chỉ cúi đầu mím môi cười, vẻ mặt hoàn toàn là một nàng dâu mới về nhà chồng còn e thẹn.

    Ngược lại Từ Trạch Vũ nghe xong khẽ nhướng mày, giữa hai hàng lông mày liền lộ ra một nét dịu dàng.

    Lưu thị xưa nay là người cẩn trọng, nếu là người khác, sớm đã đến trước mặt nịnh nọt rồi, nhưng Lưu thị lại chỉ đứng một bên cười nhìn, không nói một lời.

    Trần Y Ninh cúi đầu vừa nghe lão phu nhân dặn dò, vừa thầm tính toán trong lòng, nếu nói đời trước Từ gia vì sao lại sụp đổ chỉ trong một đêm, tuy có sự tính toán của người ngoài, nhưng người Từ gia ngoài Tam gia ra không ai làm nên trò trống gì cũng là một sự thật không thể chối cãi.

    Vị Nhị gia Từ Trạch Hàn này, tuy cũng là xuất thân tiến sĩ, nhưng lại không đảm đương được việc thực tế như Từ Trạch Vũ. Nhị gia Từ Trạch Hàn là một thư sinh đích thực.

    Từ Trạch Vũ có lẽ biết điều này, cho nên cũng không tìm chức quan cho hắn, đến tận bây giờ, Từ Trách Hàn vẫn đang là biên soạn sách ở Hàn Lâm Viện, không nắm chút thực quyền nào.

    Chỉ là tuy như vậy, theo Trần Y Ninh thấy, Từ Trạch Hàn vẫn là uổng công đọc sách thánh hiền, chuyện đó, chỉ e là sắp xảy ra trong mấy ngày tới.

    Họ nói chuyện với lão thái thái một lúc lâu, liền có bữa sáng được dâng lên. Từ gia tuy là gia tộc trâm anh thế phiệt, nhưng đồ ăn thức uống trông lại có vẻ đơn giản: Tám món nguội, vài món điểm tâm nhỏ, hai loại cháo, ba loại bánh, đều là những món ăn nhà rất đỗi bình thường.

    Trần Y Ninh ban đầu cũng tưởng đây là sự giản dị của Từ gia, nhưng sau khi ăn những món này, nàng mới biết, những món ăn trông có vẻ bình thường này lại không hề đơn giản. Nước dùng để hầm cải trắng đều là nước hầm gà mái, ngồng cải xào đều là phần non nhất của cây rau, một món cà tím chay cũng phải dùng đến hai con gà để hấp cùng. Kiểu "bình thường" như vậy thật không thường thấy, từ đó cũng có thể thấy được sự giàu có của Từ thị.

    Dùng xong bữa sáng, Trần Y Ninh và Từ Trạch Vũ liền cáo biệt lão thái thái.

    Lão thái thái là người vô cùng hòa nhã, đương nhiên sẽ không làm khó, không những vậy, còn tự mình chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, bảo Trần Y Ninh và Từ Trạch Vũ mang theo.

    Trần Y Ninh biết tính cách của lão thái thái, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nhận lấy.

    Hai người họ ra khỏi cổng Từ gia, liền lên chiếc xe ngựa Từ Trạch Vũ vẫn dùng để đi lại. Từ Trạch Vũ nay uy quyền rất lớn, bên trong xe ngựa cũng vô cùng rộng rãi, hai người ngồi vẫn còn dư dả. Từ Trạch Vũ nhìn gò má có chút mệt mỏi của Trần Y Ninh, đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Từ đây đến Trần gia còn xa, nàng nếu buồn ngủ thì cứ nghỉ một lát đi."

    Vành tai Trần Y Ninh hơi ửng đỏ, hôm qua nàng bận rộn cả ngày, hôm nay lại dậy sớm bất thường, bây giờ quả thực có chút buồn ngủ, nhưng ngủ trên xe ngựa thì cũng quá không giữ ý rồi.

    Có lẽ nhìn ra được sự lo lắng của Trần Y Ninh, Từ Trạch Vũ cười nói: "Đừng sợ, đến nơi ta sẽ gọi nàng."

    "Chàng nhất định phải gọi thiếp đấy." Trần Y Ninh không nhịn được nói.

    Từ Trạch Vũ cười gật đầu, vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt cưng chiều, giống như đang nhìn một đứa trẻ vô lý gây sự.

    Trần Y Ninh dù đã sống lại một đời, cũng không nhịn được xấu hổ cúi đầu, nàng khẽ tựa đầu vào vai Từ Trạch Vũ, nhắm mắt lại.
     
    Chì Đen, MunxekoĐậu đen 205 thích bài này.
  11. Loserxx

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Cha Mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Y Ninh quả thực đã ngủ một giấc say sưa. Đến khi nàng tỉnh lại thì xe ngựa đã dừng hẳn.

    Trần Y Ninh giật mình, vội vàng đứng dậy định vén rèm lên, nhưng Từ Trạch Vũ đã nhanh hơn một bước, giữ lấy tay nàng.

    "Vội gì chứ?" Hắn kề sát tai Trần Y Ninh, thì thầm.

    Hơi thở ấm nóng phả vào khiến vành tai Trần Y Ninh ngưa ngứa, làm nàng khựng lại.

    "Đã đến nơi rồi sao, Tam gia?" Trần Y Ninh hạ giọng hỏi.

    Từ Trạch Vũ khẽ cười: "Đến lâu rồi, thấy nàng ngủ say nên ta cho xe dừng ở ven đường."

    Trần Y Ninh nghe vậy liền sốt ruột: "Sao có thể làm vậy được?"

    "Sao lại không được?" Từ Trạch Vũ hỏi lại, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

    Trần Y Ninh đỏ bừng mặt, nhưng không thốt nên lời.

    Từ Trạch Vũ sợ dồn nàng vào thế bí, bèn nói: "Nàng yên tâm, cũng không lâu đâu, chỉ khoảng một khắc đồng hồ là nàng tỉnh rồi."

    Trần Y Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Người bên ngoài sớm đã nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng vì hai vị chủ tử đang nói chuyện nên không ai dám làm phiền. Lúc này, thấy không còn ai lên tiếng, Bạch Chỉ mới bạo dạn hỏi: "Tam gia, Tam thái thái, chúng ta có vào Trần gia không ạ? Quản gia của Trần gia đã đi qua đi lại dưới xe hai vòng rồi."

    Trần Y Ninh nghe vậy, mặt lại đỏ ửng lên, vội định vén rèm căn dặn. Nhưng Từ Trạch Vũ khoan thai giữ tay nàng lại, trước khi nàng kịp lên tiếng, hắn sửa lại cây trâm hơi lệch bên thái dương cho nàng, cười nói: "Không vội."

    Trần Y Ninh lúc này mới ý thức được, vội vàng chỉnh trang lại y phục, rồi mới cất giọng nói: "Vào thôi."

    Lần này, Từ Trạch Vũ không ngăn cản nữa.

    Trần gia đã sớm mở toang cổng chính chờ đón. Trước đó, Từ Trạch Vũ cho xe dừng trước cửa mãi không vào, khiến quản gia Trần gia sốt ruột đến bạc nửa mái đầu, có hỏi lão gia thì ông cũng không dám thúc giục vị con rể này, mọi người đành phải đứng đợi. Nay thấy xe ngựa chuyển bánh, người khác chưa kịp phản ứng, quản gia Trần gia đã xúc động đến rơi nước mắt, vội sai tiểu tư mau chóng dỡ ngưỡng cửa, mở rộng cổng nghênh đón xe vào.

    Xe ngựa của Từ Trạch Vũ đi thẳng vào đến tận cổng nhị môn của Trần gia. Trần Minh Tuyển và Lý thị đã đứng đợi sẵn ở đó.

    Từ Trạch Vũ tự mình nhảy xuống xe trước, chẳng hề để tâm đến tiểu tư định đỡ, rồi xoay người đưa tay về phía Trần Y Ninh đang ở trên xe.

    Bàn tay Trần Y Ninh định đưa ra bất giác khựng lại, nhưng Từ Trạch Vũ không để ý, cứ thế nắm lấy tay nàng đang muốn rụt về, ánh mắt ánh lên nụ cười quả quyết.

    "Mau xuống đi, nhạc phụ và nhạc mẫu đợi sốt ruột rồi."

    Trần Y Ninh chợt sững người. Con người Từ Trạch Vũ dường như trước nay vẫn vậy, vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, nhưng nội tâm lại bá đạo hơn bất cứ ai. Kiếp trước, nàng và hắn chung sống lâu như thế, Từ Trạch Vũ tuy đối với nàng rất mực thước, nhưng chỉ cần là điều hắn muốn làm, nàng chưa bao giờ có thể từ chối.

    Trần Y Ninh mượn lực tay Từ Trạch Vũ, từ từ bước xuống xe.

    Mẫu thân của Trần Y Ninh, Lý thị, thấy cảnh này, trong mắt ngập tràn ý cười, vội vàng bước tới nắm lấy tay con gái: "Ninh Nhi, cuối cùng con cũng về rồi, mau để mẫu thân nhìn xem nào."

    Bà vừa nói vừa nhìn Trần Y Ninh từ trên xuống dưới một lượt. Thấy cách ăn mặc và sắc mặt của con gái, ý cười trong mắt Lý thị càng thêm rõ rệt. Chiếc váy Bách Tử Thiên Tôn may bằng gấm Lưu Vân, đường thêu tinh xảo rõ ràng là của Tô Châu. Cây trâm phỉ thúy bên thái dương Trần Y Ninh, nhìn chất liệu cũng biết là phỉ thúy lão khanh thượng hạng, một miếng nhỏ đã đáng giá trăm vàng, huống hồ cả một cây trâm nguyên khối, e rằng giá trị không dưới ngàn vàng.

    Lý thị trong lòng vô cùng hài lòng, thầm nghĩ con gái mình gả thật tốt.

    Lý thị giống như một nhà buôn châu báu tinh tường nhất, đang đánh giá giá trị của Trần Y Ninh. Còn Trần Minh Tuyển, cha nàng, lại giống một vị quan liêu điển hình, cẩn trọng dè dặt chuyện trò cùng Từ Trạch Vũ.

    Trần Minh Tuyển không phải là người nông cạn như Lý thị. Sự giàu sang quyền thế khiến người ta thèm muốn này không hoàn toàn làm ông mờ mắt, ít nhất ông vẫn nhớ mình họ gì. Một người Trần gia, một người Từ gia, dù có là thân thích cũng chỉ có thể thân cận ở mức độ nhất định. Huống hồ, chàng rể này của ông đâu phải là một người tầm thường.

    "Đức Chiêu, hôm nay đường đi có thuận lợi không?" Trần Minh Tuyển mời Từ Trạch Vũ vào thư phòng phía trước, nhưng ông thực sự không biết phải cư xử thế nào trước mặt con rể, đành gọi thẳng tên tự của hắn.

    Từ Trạch Vũ nở nụ cười lịch sự mà xa cách, hắn nhẹ nhàng dùng nắp chén gạt lớp bọt trà, ôn tồn nói: "Cũng ổn, chỉ là mấy ngày nay quả thực Ninh Nhi đã mệt nhiều rồi."

    Trần Minh Tuyển cười có chút gượng gạo. Trần Y Ninh từ nhỏ đã được Trần lão thái thái nuôi nấng, số lần ông gặp mặt con gái cũng không nhiều, nói có tình cảm sâu đậm thì thật là chuyện nực cười.

    "Y Ninh từ nhỏ đã được nuông chiều, nếu có điều gì không phải, mong con lượng thứ bỏ qua." Trần Minh Tuyển đâu phải kẻ ngốc, sự yêu mến của Từ Trạch Vũ dành cho Trần Y Ninh rõ như ban ngày, ông tất nhiên phải lựa lời dễ nghe mà nói.

    Nhắc đến chuyện này, nụ cười trong mắt Từ Trạch Vũ dịu đi vài phần: "Nàng ấy làm rất tốt, mọi người trong nhà đều quý mến nàng."

    Trần Minh Tuyển không biết câu này thật giả ra sao, nhưng cứ cười theo thì không bao giờ sai.

    Bên Lý thị thì lại càng tỉ mỉ hơn. Bà vô cùng thân mật kéo tay Trần Y Ninh, hỏi han cặn kẽ: "Bên nhà chồng đối với con thế nào? Lão thái thái (bên Từ gia) ra sao? Chị em dâu trong nhà có hòa thuận không?"

    Trần Y Ninh có chút mất kiên nhẫn khi phải đối đáp những điều này, nhưng Lý thị dù sao cũng là mẫu thân ruột của nàng: "Nhà chồng đối với con rất tốt, lão thái thái cũng vô cùng nhân từ, các chị em dâu đều rất hòa thuận."

    Nghe câu trả lời này, Lý thị như thể "hận sắt không thành thép", chọc nhẹ vào trán Trần Y Ninh: "Con bé ngốc này, sao cứ gặp ai cũng nói tốt thế. Lão thái thái nhân từ là vì con mới về làm dâu. Nếu con với Tam gia có chút bất hòa, con cứ thử xem, bà ấy dù không tỏ thái độ ra mặt cũng chẳng để con yên ổn đâu. Chị em dâu hòa thuận cũng chỉ là diễn cho con xem thôi. Răng với môi còn có lúc cắn vào nhau, nhà nào đông người mà thật sự hòa thuận êm ấm được. Con phải biết suy nghĩ hơn, đừng để người ta lừa."

    Trần Y Ninh nhíu mày tránh ngón tay của Lý thị, nhưng không khỏi nhìn mẫu thân mình thêm một lần. Kiếp trước, nàng luôn cảm thấy Lý thị là người thiển cận, ham mê quyền thế. Nhưng nay xem ra, Lý thị lại có trực giác vô cùng nhạy bén trong những chuyện đấu đá chốn hậu trạch. Chẳng phải kiếp trước của nàng y hệt như lời Lý thị nói đó sao? Từ lão thái thái đối tốt với nàng cũng là trên cơ sở nàng đối tốt với Tam gia. Một khi nàng và Tam gia có xích mích, thái độ của lão thái thái cũng lạnh nhạt đi nhiều, chỉ là lão thái thái dù sao cũng nhân hậu, không đến nỗi gây khó dễ cho nàng. Còn các chị em dâu thì đa phần đều "bằng mặt không bằng lòng", người thật tâm thật ý cũng chỉ có vợ chồng lão Ngũ.

    "Được rồi, con biết cả rồi, mẫu thân bớt lời đi. Lúc trước vội vàng gả con đi như vậy, giờ nói những điều này thì có ích gì." Trần Y Ninh trước nay chưa từng tỏ vẻ hòa nhã với Lý thị.

    Lý thị nhất thời có chút ngượng ngùng: "Thì.. bây giờ thấy con sống cũng tốt mà.." Giọng Lý thị có phần lúng túng.
     
    Chì Đen, MunxekoĐậu đen 205 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...