Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai Là Nhà Tâm Lý Tài Ba? Để tiếp tục chương trình, mình xin phép được bắt đầu bằng một câu hỏi tình huống. Các bạn nếu chưa, đã hay đang yêu cùng đều biết rằng tình yêu của hai cá thể sẽ được quyết định hay chi phối bởi nhiều thứ, và một trong số đó chính là tài chính. Vấn đề tiền bạc luôn là chủ đề nhạy cảm, trong tình yêu thì lại càng phản ánh rõ hơn bao giờ hết. Cha ông ta xưa giờ luôn quan niệm tình yêu với một hình tượng đơn sơ rằng: Một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Thế nhưng, ở trong thế kỷ hiện đại như thế kỷ 21 này, có lẽ nó đã không còn đúng. Vậy theo bạn, tiền bạc quan trọng như thế nào trong tình yêu? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở bên dưới bài viết này nhé.
Mình nghĩ, một khi động đến chủ đề về tiền bạc, nó là một chủ đề không chỉ là nhạy cảm một tí. Sẽ có rất nhiều quan điểm dễ gây tranh cãi được đề ra. Hihi.. Theo quan điểm của mình, tiền dù đúng là không phải thứ quan trọng nhất, nhưng nếu thiếu nó, thậm chí khi thiếu rất nhiều, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khá ngột ngạt. Và sức mạnh của tình yêu đôi khi sẽ không đủ để giúp chúng ta vượt qua những thử thách như vậy! Có những bạn trẻ có tâm hồn mộng mơ, chưa đủ kinh nghiệm đối mặt với hiện thực thường sẽ có một suy nghĩ chung chung rằng: Có lẽ, với mọi người tiền rất quan trọng, nhưng với tôi, chỉ cần có người yêu tôi một cách chân thành, tôi sẽ vui vẻ chấp nhận mọi thử thách để cùng người ấy vượt qua tất cả biến cố! Đúng là các bạn có tinh thần cố gắng để vượt qua, nhưng thực tế có vượt qua được hay không lại là một vế khác. Ví dụ đơn giản thế này, bạn có một anh chàng người yêu rất tâm lý, luôn chăm lo cho bạn tỉ mỉ từng chút một. Anh ấy sẽ cho bạn cảm giác được coi trọng phía trên tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống. Bạn sẽ nghĩ, chỉ cần có anh ấy, bạn đã có tất cả mọi thứ trên đời.. Thế nhưng, một ngày nọ, bạn phát hiện ra anh ấy nói sẽ dành cho bạn mọi thứ nhưng thực tế sẽ chẳng cho bạn được thứ gì cả: Bạn cần một bộ váy tinh xảo và thời thượng - không có tiền mua, bạn cần một bộ mỹ phẩm ưng ý - không có tiền mua, đơn giản hơn nữa, bạn muốn ăn món ăn mà bạn yêu thích - cũng không có tiền mua.. Không chỉ thế, anh ấy vì muốn kiếm tiền duy trì cuộc sống, cũng không phải lúc nào cũng có thời gian ở cạnh để "nâng niu" bạn được nữa. Cảm giác "bản thân là số một" của bạn cũng đã biến mất! Một khi cuộc sống cái gì cũng không có, cảm giác được coi trọng của bạn cũng không còn, bạn không thấy nản thì tối tượng của bạn đôi khi cũng sẽ thấy chán. Vậy nên dù tiền không giúp bạn mua được tình yêu thì nó là yếu tố không thể thiếu để giúp bạn duy trì tình yêu ấy! Nhất là ở thời nay, thời đại mà chúng ta khó lòng thực hiện cuộc sống "đóng cửa để tự cung tự cấp".. Vậy nên theo quan điểm của mình, dù cuộc sống không cần quá đề cao tiền bạc, nhưng khả năng tài chính của các bạn cũng cần đủ để lo liệu cho cuộc sống, để vun vén cho tình yêu hay bất kì vấn đề gì khác có liên quan đến chữ "tiền"..
Tiền quan trọng, tình yêu cũng quan trọng. Để trả lời cho câu hỏi này, cái nào quan trọng hơn, mình đã viết 2 truyện ngắn, các bạn có thể vào đọc và tự tìm câu trả lời: Ngôi Nhà Nhỏ, Tình Yêu To và Bức Tranh Dưới Ánh Nắng
Em thì nghĩ tiền bạc quyết định 90% tình yêu nhé, có thể vẫn có những người yêu nhau thật lòng nhưng ít, có 2 câu chuyện sau để em nghĩ vậy. 1 Em từng bị bạn bè học chung khinh thường, xa lánh thời đi học và sau tốt nghiệp luôn do điều kiện kinh tế. Sau đấy, em học được cách tuyệt giao với những ai từng khinh thường, xa lánh em. Nếu em có tha thứ được thì cũng là lần đầu, nếu có lần 2, 3 thì những ai từng khinh thường, xa lánh em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. 2 Năm 2020, em gặp 1 người phụ nữ qua 1 diễn đàn khác, và tôi đã có tình cảm với người phụ nữ đấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đấy năm 2023, bạn ấy không chơi diễn đàn đấy nữa. Nhưng mãi đến cuối năm 2024, em mới hết có tình cảm với người phụ nữ đấy, lý do mà em chưa bao giờ dám tỏ tình 1 là do mặc cảm nghèo, 2 là do bạn ấy với em sống ở 2 miền Nam Bắc khác nhau. Mà em đã suýt quên người phụ nữ đấy cho đến khi em đọc bài viết này, em bây giờ nhận ra không những em quên người phụ nữ đấy mà cũng không còn tình cảm nữa.
Tiền bạc có quan trọng trong tình yêu không có thể trả lời là không, nhưng để tình yêu kết trái thành hôn nhân rồi xây gia đình thì lại là có. Trong tình yêu ta có thể theo đuổi bất cứ ai bất chấp sự giàu nghèo, bất chấp quốc gia chủng tộc, bất chấp tuổi tác thậm chí là giới tính. Nhưng để tiến tới hôn nhân đó là cả một quá trình từ kết hôn, trách nhiệm với cha mẹ đôi bên, trách nhiệm nuôi con, cho con ăn học đều cần tiền cả. Dẫu biết tiền không quan trọng trong quá trình yêu nhưng nó quan trọng để tình yêu đi xa hơn nên để có một tình yêu bền vững tiền là không thể thiếu rồi.
Tiền bạc trong tình yêu hả? Hihi! Đối với kẻ tham của và hèn mạt thì nó có thể là tất cả. Nhưng đối với người có bản lĩnh thì nó chả là cái đinh gì cả (Vì mất tiền còn kiếm lại được, chứ mất tình cảm, niềm tin vào một người thì vĩnh viễn mất). Tiền chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ! Nếu yêu vì tiền? Bước! Cửa ở kia, không tiễn!
Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng rồi tôi nhận ra: Yêu nhau mà không có tiền, dễ thành bi kịch hơn là cổ tích. Không phải ai cũng bỏ nhau vì hết yêu. Nhiều khi người ta rời đi chỉ vì mệt - mệt vì nghèo, mệt vì bất lực, mệt vì nhìn nhau hoài trong thiếu thốn mà chẳng làm gì khá hơn được cho nhau. Tôi không chọn tiền thay cho tình yêu. Nhưng tôi biết rõ một điều: không có tiền, tình yêu đẹp mấy cũng dễ hóa thành thứ xa xỉ. Thử yêu nhau mà tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, yêu nhau mà ngày nào cũng bàn chuyện tiền điện, tiền nhà, tiền ăn - xem giữ được bao lâu. Người ta hay bảo tôi thực dụng. Tôi cười. Vì những người hay mắng người khác thực dụng, thường là những người chưa bao giờ phải lựa chọn giữa tình yêu và sinh tồn. Họ chưa từng biết cảm giác bất lực khi người mình thương gặp khó khăn mà bản thân không giúp nổi gì ngoài câu "thôi, ráng lên". Thế nên tôi chọn thực tế. Tôi chọn tiền, không phải vì tham lam, mà vì tôi muốn khi yêu ai, tôi có thể đứng thẳng, chứ không phải cúi đầu xin lỗi vì không lo nổi. Tôi muốn khi yêu một người, tôi đủ khả năng cùng họ xây dựng một cuộc đời, chứ không phải ngồi đó chờ may mắn rơi xuống. Tôi không cần ai nuôi mình. Nhưng tôi cũng không chấp nhận yêu một người chỉ giỏi nói thương, còn tất cả khó khăn tôi tự cáng. Yêu, không phải là ôm nhau mơ mộng. Yêu là cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau đứng vững, cùng nhau đủ đầy. Tiền không mua được tình yêu, đúng. Nhưng thiếu tiền, tình yêu dễ chết vì mệt mỏi, không phải vì phản bội. Mà tôi thà bị phản bội một lần, còn hơn phải yêu trong cảnh túng thiếu đến mức chính mình cũng chẳng còn tin nổi vào bản thân Thực tế, thẳng thắn, tỉnh táo. Đó là tôi bây giờ. Thà bị chê thực dụng, còn hơn sống mơ mộng để rồi ngồi bấm máy tính chia nhau từng nghìn đồng một. Tôi chọn đủ - đủ tình, đủ tiền, đủ tự trọng.
Ai chẳng thích tiền! Thực dụng thì đã sao? Đó là những người thông minh, nhìn nhận một cách thực tế giá trị của cuộc sống. Một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Là khái niệm của những kẻ mơ mộng, đến khi tỉnh giấc mới thấy bản thân đã không còn khái niệm hối hận bởi cái lý lẽ ban đầu của mình. Nhưng đâu phải ai cũng chỉ hướng về một phía là yêu hay tiền, họ chọn yêu để cả hai có thể vì nhau mà cố gắng, yêu không có nghĩa là một phía tự xây đấp, cả hai đồng lòng tạo ra cuộc sống, đâu ai dùng tình yêu để gặm nhấm trái tim để sống qua ngày, họ còn khối óc mà, họ còn cơ thể, họ còn sức khoẻ để lao động. Nếu chỉ một phía cực lực để vun đấp thì cán cân đó chưa gọi là yêu được, đó là sự bồng bột nhất thời. Có những mối tình tuổi trẻ đẹp như giấc mơ thì sao? Gia đình không có gì ngoài điều kiện thì thế nào? Đoạn đường của một số người trong đó có khi còn ngắn hơn cả những người chọn túp lều tranh. Vấn đề không phải chọn tiền hay yêu mà vấn đề nằm ở cả hai, khốn khó khiến ta chán nản, dư để khiến ta sa ngã. Tình yêu tồn tại được bao lâu, mà nằm ăn thì núi cũng lỡ, cái khó nhất để chọn chính là một người có đủ kiên định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn có thể vược qua.
Thật ra tình yêu đi với thời thế thôi. Ngày xưa, các ông bà dù có khó khăn mấy thì cũng có thể dựng được túp lều ở mảnh đất mà làm ăn. Chí Phèo Thị Nở còn có cái lều dựng tạm vẫn ở được mà. Có khi ổng còn có đất. Ngày xưa các cụ nhà ta còn được khai hoang mở đất cơ mà, nên cũng dễ có "túp lều tranh" sau đó là "an cư lạc nghiệp" buôn bán làm ăn. Nhưng thời nay thì khác, mình không thể đi khai hoang mở đất nữa, hoặc là có đất sẵn của gia đình, không có đất thì phải ở thuê, làm lụng kiếm tiền dành dụm để mua được mảnh đất. Giờ mở mắt ra là ta mất tiền. Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn để phục vụ cuộc sống. Sống 1 mình thì ta thấy đủ. Nhưng nếu đến với nhau mà ta trở thành gánh nặng của người kia hoặc người kia trở thành gánh nặng của ta thì tình yêu màu hồng lâu rồi cũng bị màu đen và màu xám của cuộc sống đánh gục. Không phải thực dụng, do thời thế khiến con người như vậy. Nhu cầu sinh tồn là bắt buộc. Sau đó mới đến nhu cầu tình cảm. Đương nhiên có tình cảm với nhau, sự cố gắng thì có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng đấy hẳn là những người có ý chí mạnh mẽ, hai người người xây người đắp, cùng nhau đạt được cuộc sống mà hai người cùng hướng tới. Còn nếu trong mối quan hệ chỉ một người xây, hoặc xây không cùng hướng, thì có yêu nhau, thương nhau đến mấy cũng sẽ gây tổn thương cho nhau nhiều hơn thôi!
Đọc câu này sao mà chua xót lòng ghê! Số đông bây giờ là không có, thế nên đừng nói là túp lều tranh, đất đâu mà dựng được túp lều kia chứ?