Chương 89
Bữa tối vì chuyện của Triệu Trạch Khải mà không ăn ngon lành gì, nên trên đường về, hai người mua thêm chút gà rán và đồ ăn vặt.
Về đến nhà, Từ Diệu tự rót cho mình một ly rượu vang sủi, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Loa phát nhạc, anh vừa nghe vừa nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng quay đầu lại, chống cằm bằng một tay, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Nam Y ăn.
Nam Y vừa giải quyết xong miếng bánh gạo cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, ngón tay thong thả lắc nhẹ ly rượu.
Trong chiếc ly trong suốt, chất lỏng màu xanh nhạt cuộn lên những bọt khí li ti, như từng đợt sóng nhỏ, cuộn trào rồi vỡ tan bên thành ly.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Từ Diệu khẽ nhếch lên.
"Ngon lắm à?"
Nam Y đứng dậy, rướn người đến tựa đầu lên vai anh.
Từ Diệu nghiêng mắt nhìn cô, bật cười khẽ, giơ ly rượu về phía cô, hỏi: "Muốn thử không?"
Nam Y nghĩ một chút rồi gật đầu: "Muốn."
Cô rất ít khi uống rượu. Một là vì tửu lượng kém, dễ say, mà say thì sẽ mất kiểm soát, cô không muốn mình thất thố trước mặt người khác. Hai là cô cảm thấy phần lớn rượu đều rất khó uống, hoặc đắng, hoặc cay, hoặc nồng, tóm lại đều không dễ chịu bằng trà sữa hay nước trái cây.
Không ngờ ly rượu này lại có vị khá ngon, chua chua ngọt ngọt, còn phảng phất hương bạc hà nhè nhẹ.
Nam Y nhấp một ngụm, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa.
Thấy cô thích, Từ Diệu bèn pha thêm một ly mới cho cô.
Thế là từ một người uống rượu, biến thành hai người cùng uống.
⸻
Phòng ngủ chính của Từ Diệu có một ban công nhỏ, hai người dứt khoát ra đó ngồi.
Nam Y ngồi trên chiếc ghế xích đu dành riêng cho cô, là do Từ Diệu mua. Chỉ vì cô từng vô tình kể rằng hồi nhỏ, mỗi lần chờ Lâm Nhĩ Nhã tan làm về muộn, cô hay ngồi trên ghế dựa nhà hàng xóm, ngửa đầu ngắm sao.
Nhưng đêm nay không có sao.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa, không khí ẩm ướt, màn đêm phủ đầy mây đen, chẳng thấy nổi ánh sao nào. Chỉ có ánh đèn đường bị bao trùm trong màn mưa, biến thành từng chùm sáng nhòe nhoẹt, nhưng ít ra cũng khiến đêm nay không quá tối tăm.
Cửa ban công mở toang, tiếng nhạc từ loa vẫn nghe rõ. Giai điệu chậm rãi, lả lướt hòa cùng tiếng mưa, theo hơi ẩm len lỏi vào từng hơi thở. Nam Y nhấp chút rượu ngọt, cả thân tâm đều thả lỏng chưa từng có.
Họ trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay.
Nam Y chủ động xin lỗi anh, thừa nhận đã giấu chuyện Triệu Trạch Khải theo đuổi mình, cũng giải thích lý do. Cô không muốn anh lo lắng, nghĩ rằng mình có thể tự xử lý ổn thỏa. Nhưng dù thế nào, cả hai đã là người yêu của nhau, chuyện này anh có quyền được biết, vậy mà cô lại không làm tròn.
Từ Diệu nói không sao cả, bạn gái anh xuất sắc như vậy, có người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.
Nam Y lại kể hết mọi chuyện giữa cô và Triệu Trạch Khải, anh ta đã tiếp cận cô ra sao, cô đã từ chối thế nào. Từ Diệu nghiêng tai lắng nghe rất nghiêm túc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng "ừm" một tiếng, mỉm cười với cô: "Sau này anh ta không dám quấy rầy em nữa đâu."
Nam Y hỏi anh: "Thế còn anh?"
"Anh gì cơ?"
"Em đã kể hết rồi, giờ đến lượt anh rồi chứ?"
Thật ra từ lâu Nam Y đã muốn hỏi xem tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, Từ Diệu xuất hiện ở đó tuyệt đối không phải tình cờ. Mà việc Triệu Trạch Khải lăn từ cầu thang xuống, chắc chắn cũng có liên quan đến anh.
Họ quen nhau nhiều năm như vậy, cô phần nào hiểu được con người anh.
"Anh à?" Từ Diệu lắc nhẹ ly rượu, trầm ngâm giây lát rồi bật cười khẽ: "Hôm đó em úp điện thoại xuống, anh đã đoán ra có người theo đuổi em."
Ban đầu, anh có chút hoảng hốt, vì không biết đối phương là ai, cũng không biết cảm nhận của Nam Y ra sao. Nhỡ đâu người đó rất ưu tú, cô lại có chút rung động thì sao..
Từ Diệu thấp thỏm cả ngày, không tài nào yên lòng.
Cuối cùng không chịu nổi áp lực, anh mặc một bộ vest chỉn chu, kéo Cao Dật đến cổng trường chờ đợi, đợi mãi mới thấy cô cùng mọi người đi ra, thế là bám theo vào nhà hàng.
Kết quả, người ấy lại là kiểu như Triệu Trạch Khải.
Một gã tự tin thái quá, thích lên mặt dạy đời, tin tưởng mù quáng vào bản thân-loại đàn ông bình thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà còn muốn tiếp cận Nam Y, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Anh vừa tức giận vừa thấy may mắn.
Tức giận vì loại người như thế lại dám mơ tưởng đến Nam Y. May mắn vì hắn ta tầm thường, kém cỏi, chẳng đáng để cô để mắt tới.
Nam Y chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn anh: "Nghe cứ như là.. anh rất thiếu cảm giác an toàn ấy."
Từ Diệu cũng nghiêng người, cúi mắt nhìn cô: "Đương nhiên là anh thiếu cảm giác an toàn rồi."
Từ trước đến nay, anh đã âm thầm xử lý biết bao người muốn theo đuổi cô. Sau khi gặp lại cô, mỗi lần thấy bên cạnh cô xuất hiện những người vừa ưu tú vừa đoan chính, trong lòng anh lại càng hoảng loạn.
"Nhưng em chỉ thích mình anh thôi." Nam Y nghiêm túc nói: "Cũng sẽ không thích người khác, anh phải tin tưởng em."
Có lẽ do đã uống rượu, hai má cô hồng hồng, đôi mắt sáng rực rỡ.
Đêm nay trên trời không có sao, vì vì sao sáng nhất đã nằm trong mắt cô rồi.
Từ Diệu lặng lẽ nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được, đứng dậy, bước đến trước mặt cô, cúi người xuống hôn cô.
"Ưm.." Bị anh bất ngờ ngậm lấy môi, Nam Y khẽ kêu một tiếng.
Ban đầu cô còn sửng sốt, nhưng dần dần, trước nụ hôn dịu dàng của anh, cô cũng phản ứng lại, ngửa đầu lên đáp trả.
Ngay cả nụ hôn cũng dịu dàng đến vậy, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta đắm chìm không tự chủ.
Mãi đến khi anh lưu luyến rời đi, cô đã đỏ mặt từ lúc nào, đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước mỏng.
Từ Diệu khẽ nhếch môi, thấp giọng nói: "Anh tin tưởng em, nhưng mà.."
"Có lẽ em không nhận ra, em hấp dẫn đến mức nào đâu."
"..."
Dường như mặt càng nóng hơn.
Anh kề sát ngay trước mắt, hơi thở phảng phất hương bạc hà, ánh mắt nóng rực, chẳng chút che giấu. Chỉ là nhìn cô thôi, mà nhiệt độ xung quanh cũng như tăng lên.
Nam Y khó mà đón nhận sự cuồng nhiệt của anh, cũng như những lời tỏ tình thẳng thắn này.
Cô cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái, cố kéo chủ đề trở về chính sự: "Dù sao đi nữa, hôm nay anh làm vậy không hay đâu. Nhỡ.. nhỡ đâu hắn ta bị thương thật, rồi truy cứu anh thì sao? Rất phiền phức đấy."
Từ Diệu khựng lại, hơi rời người ra.
Im lặng hồi lâu, anh mới khẽ thở dài: "Nhưng mà, anh thực sự không hề chạm vào hắn ta."
Chính hắn ta là người chủ động gây sự, những lời giáo huấn anh cũng không hề bịa đặt.
Anh nhiều nhất.. cũng chỉ dọa hắn một chút. Là do hắn quá vô dụng, vừa nói mấy câu khó nghe đã đứng không vững.
"Có phải em nghĩ rằng anh đã đánh anh ta không?"
Anh chống hai tay lên tay vịn ghế của cô, ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt ngang tầm. Trong đôi mắt thoáng vẻ u tối, hàng mày hơi nhíu lại, trông anh có phần thận trọng.
Biểu cảm ấy dường như đang hỏi cô: Có phải em đang trách anh không?
Điều này khiến Nam Y vô thức nhớ đến đêm mưa hôm đó. Cũng là dáng vẻ thăm dò xen lẫn áy náy ấy, trông có chút.. tội nghiệp.
Như thể chỉ cần cô thốt ra một lời trách móc, anh sẽ tan vỡ rồi bị gió cuốn đi mất.
"Không có!" Cô vội phủ nhận: "Em sẽ không trách anh chỉ vì một người ngoài."
"Em luôn suy nghĩ cho anh. Chuyện anh ta có bị thương hay không, với em không quan trọng. Điều em lo là anh ta sẽ gây rắc rối cho anh.." Cô nói càng lúc càng nhanh, chỉ mong xóa đi nỗi u sầu trong mắt anh: "Anh không ra tay là tốt rồi. Anh ta vô duyên vô cớ lên giọng dạy đời anh, anh ta đáng bị dạy một bài học. Vậy nên hôm nay anh không làm gì sai cả."
"Với lại, thật ra.. em cũng không có cảm giác an toàn đâu." Cô cố tình đổi chủ đề để làm anh thấy cân bằng hơn. "Từ trước đến giờ, có rất nhiều cô gái thích anh mà. Anh cũng rất ưu tú nữa. Hôm nọ, lúc mình đi ăn, em chỉ vào nhà vệ sinh một chút, bước ra đã thấy có người hỏi anh xin số. Dù anh không cho, nhưng.. điều em muốn nói là-"
Vị cô giáo dạy toán vốn tư duy mạch lạc bỗng mất đi sự logic, câu chữ trở nên rối rắm.
Từ khóe môi Từ Diệu bất giác hiện lên một nụ cười. Dáng vẻ cô nôn nóng giải thích, trong mắt anh đáng yêu đến mức phát điên.
Những lời tiếp theo đều bị một nụ hôn chặn lại. Từ Diệu cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa bật cười khe khẽ: "Anh biết mà, anh biết mà."
"Vậy nên, để cả hai có thêm chút cảm giác an toàn, có lẽ cần cái này."
Anh thuận tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa của cô, rồi đột nhiên lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhẫn.
Trước vẻ mặt càng lúc càng sửng sốt của cô, anh mở hộp ra.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng bạch kim tinh xảo. Nhẫn nữ đính một hàng kim cương nhỏ, dưới ánh đèn đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lấp lánh.
Nam Y ngây người, không thốt nên lời.
Thật khó tưởng tượng được, sau khi biết có người theo đuổi cô và cô cố tình giấu anh, anh đã có tâm trạng thế nào mà từ công ty chạy ra, trong bộ vest chỉnh tề, lao đến trung tâm thương mại mua cặp nhẫn này rồi mới đến tìm cô.
Kiềm chế, nhẫn nhịn.
Đối mặt với sự giấu giếm của cô, anh không hề chất vấn, mà chỉ lặng lẽ hình dung vô số khả năng trong lòng.
Chỉ có hai kết quả: Một tốt nhất, một tệ nhất.
Nếu cô thích người khác, anh sẽ liều một trận cuối cùng, giành lại cô lần nữa.
Nếu cô không thích ai khác, anh sẽ nhân cơ hội này, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền sở hữu này lên tay cô.
"Tất nhiên, đây không phải lời cầu hôn, cũng chưa tính là chính thức." Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, chiếc áo sơ mi sẫm màu mở hai cúc trên, gió đêm lùa vào làm rối mái tóc trước trán anh. Dáng vẻ có chút tùy ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Anh chỉ đoán chừng cỡ tay em rồi mua vội. Em cứ coi như đây là một món quà nhỏ hàng ngày đi."
Vừa nắm lấy tay cô, vừa giải thích, anh cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay cô.
Hành động chậm rãi, dè chừng, như thể sợ cô không chịu, như đang đối xử với một báu vật, tập trung và thành kính.
Sau khi đeo xong, anh ngước mắt nhìn cô.
"Nhẫn đôi của tình nhân. Nếu em không tiện, hoặc không thích, hay cảm thấy đeo khi đi làm không thoải mái, em có thể tháo ra."
Nam Y không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn.
Từ Diệu luôn có một loại ma lực như thế-khiến một người lý trí trở nên không còn lý trí, khiến một người kiềm chế trở nên không thể kiềm chế.
Trước mặt anh, cô ngày càng dễ dàng bộc lộ cảm xúc, ngày càng thích làm nũng, cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Mỗi khoảnh khắc chân thành của anh đều khiến cô muốn lao vào lòng anh, thì thầm bên tai anh rằng: Em thích anh, thích anh vô cùng, vô cùng.
Khi cảm động và vui sướng đạt đến cực hạn, Nam Y bỗng phì cười, rồi trước khi Từ Diệu kịp phản ứng, cô đã nhào vào lòng anh.
"Em thích lắm!"
Hai tay ôm chặt eo anh, mũi dụi vào lồng ngực anh, cô nhấn mạnh lần nữa:
"Em thích vô cùng!"
Từ Diệu hoàn hồn, ôm chặt cô vào lòng. Trái tim đã tràn đầy vì cô, nhưng vẫn cố ý hỏi với giọng điệu kéo dài:
"Hửm? Em thích cái gì?"
Nam Y không đáp, chỉ ngước lên, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.
So với lời nói, hành động càng có thể bày tỏ lòng cô. Cô không cần nói nhiều.
Trong mối quan hệ này, luôn là anh chủ động. Chủ động thân mật, chủ động trêu chọc, khi nói lời yêu cũng không chút ngần ngại.
Còn Nam Y lại có tính cách kín đáo. Những lần cô chủ động hôn anh không nhiều, vì vậy động tác còn có chút vụng về, nhưng lại dễ dàng thổi bùng ngọn lửa.
Cô không nhớ rõ mình được anh bế từ ban công vào giường như thế nào. Lúc hoàn hồn, Từ Diệu đã chống tay phía trên cô.
Ánh mắt thăm thẳm, môi mím chặt, cả người căng cứng, kiềm chế đến cực hạn.
Từ khi cô dọn đến đây, anh vẫn luôn như vậy. Ban đầu thì lật người úp xuống, cố che giấu phản ứng của mình. Sau đó là vô số lần vào ra phòng tắm lúc nửa đêm.
Họ đều là người trưởng thành, Nam Y không ngây thơ, nên cô hiểu anh đang nhẫn nhịn.
Từ Diệu lúc nào cũng trêu chọc, cố ý khiến cô xao động, nhưng đến khi thực sự chạm đến ranh giới, anh lại do dự.
Anh sợ làm cô hoảng sợ, sợ cô chưa chuẩn bị, nên thà chịu đựng một mình, không nói một lời, cũng không bàn đến chuyện đó.
Vậy nên, Nam Y tự tìm hiểu tài liệu, rồi tối hôm ấy, cố nhịn xấu hổ để nói với anh một cách nghiêm túc:
"Nhịn lâu quá có thể không tốt cho sức khỏe, anh có muốn.. có muốn.."
Sợ cô thốt ra điều gì đó khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh, Từ Diệu vội cắt lời:
"Không có chuyện đó."
"Nhưng mà, có thể!"
"Không có khả năng."
Trong chuyện này, anh có quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải chờ đến khi mối quan hệ của họ tiến xa hơn, hoặc khi cô hoàn toàn sẵn sàng, chứ không phải vì muốn chiều theo anh.
Là phụ nữ, cô không thể cảm nhận như anh, cũng chẳng thể hiểu được sự kiềm chế của anh khó khăn đến nhường nào. Nhưng cô thật sự cảm thấy anh rất giỏi nhẫn nhịn-cô đã gần như đắm chìm, chẳng còn suy nghĩ được gì, vậy mà anh vẫn có thể dừng lại khi hơi thở quấn quýt bên tai, cũng có thể ngừng lại vào khoảnh khắc căng thẳng nhất.
Sau đó, hai người cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh của Crayon Shin-chan kể về các ninja. Không biết vì sao, Nam Y tùy tiện buột miệng nói: "Em thấy anh cũng có thể làm ninja đấy."
Tay của Từ Diệu hơi khựng lại.
Không biết có phải vì lời nói đùa đó mà anh muốn "trừng phạt" cô hay không, mà đêm hôm ấy, anh đã dẫn dắt cô lần đầu tiên bước vào thế giới của anh.
Người đàn ông luôn nhẫn nhịn ấy, lúc này lại hơi nhắm mắt, nắm lấy tay cô: "Em giúp anh nhé."
Trong bóng tối, cô không thấy rõ gương mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói khàn khàn của anh vờn quanh bên tai: "Biết không? Anh có thể dạy em."
Nam Y nhớ rất rõ lúc đó, mặt cô nóng bừng như một quả cà chua chín đỏ, nếu sự xấu hổ có thể trở thành hình dáng cụ thể, thì chắc chắn cô đã bốc khói nghi ngút rồi.
Từ ấy về sau, anh thường xuyên lôi cô ra làm "lao động khổ sai".
Những khi không thể kiểm soát bản thân, anh cũng sẽ từng bước dẫn dắt cô, cả hai giống như những kẻ mới tập tành, mỗi lần lại tiến thêm một chút, từng chút một thử nghiệm. Đêm tối đối với họ mà nói, tràn ngập sự ngây ngô và mới mẻ, nhưng chưa một lần nào họ vượt qua ranh giới.
Và hiện tại cũng vậy.
Mái tóc đen và chiếc áo sơ mi của anh đã trở nên lộn xộn hơn lúc trước, đôi môi vì những nụ hôn sâu mà đỏ mọng. Anh nhìn cô, hồi lâu không hành động gì.
Những đêm có men rượu càng khó kìm nén hơn bình thường, thế nên lông mày anh nhíu chặt.
Nam Y biết, anh lại đang ép buộc bản thân phải tỉnh táo rồi. Nhưng đúng lúc này, dàn loa ngoài phòng khách lại đổi bài hát.
Giai điệu mập mờ, ca từ cũng mập mờ.
- Your waters, your fountain
(Dòng nước của em, suối nguồn của em)
- Left me yearning for more, for more
(Khiến anh càng khao khát, càng muốn nhiều hơn)
- And I can't take it anymore
(Và anh không thể chịu đựng thêm nữa)
- If I can have this dance tonight
(Nếu đêm nay có thể cùng em khiêu vũ)
- I promise that you won't forget
(Anh hứa rằng em sẽ không thể quên)
[..]
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy khiến cả hai càng nghe rõ lời bài hát hơn.
Dù là tiếng Anh, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.
Vừa hàm ý, vừa trắng trợn.
Mặt Nam Y lập tức đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cô trốn trong vòng tay anh, mím môi, chớp mắt, hàng mi run run không ngừng.
Rất khó để không khiến người khác suy nghĩ xa hơn.
Giai điệu và ca từ như xúc tác, khiến cơn xung động như con sóng dữ, cuộn trào nhấn chìm tất cả.
Anh cần phải bình tĩnh.
Hít thở sâu vài lần, đứng giữa lựa chọn hoặc là nhờ cô giúp, hoặc là đổi bài hát, cuối cùng, Từ Diệu chọn phương án thứ hai.
Anh liếm môi, xoay người xuống giường: "Anh đi tắt loa."
Nhưng Nam Y bỗng giữ chặt cánh tay anh.
Từ Diệu quay đầu, chỉ thấy cô nhắm chặt mắt, mặt đỏ rực, giọng lí nhí: ".. Cứ như vậy đi."
Khi anh còn đang sững sờ, cô thậm chí còn mạnh tay kéo anh về.
Lòng bàn tay vô thức rịn mồ hôi, cô vô cùng căng thẳng, nhưng không hề kháng cự, chỉ gắng gượng buộc bản thân nói ra những lời ngượng ngùng kia: "Lúc nãy nói rồi mà.. tối nay phải dỗ dành anh."
Từ Diệu không hề nói sai, cô thật sự không biết bản thân hấp dẫn đến mức nào.
Càng không thể tưởng tượng được, trong tình huống này, khi cô nhẹ giọng thì thầm với anh, giọng điệu mềm mại đến thế lại có sức sát thương lớn đến nhường nào-anh cảm thấy lý trí của mình sắp bị đánh bại rồi.
"Nhưng anh không nói là phải dỗ bằng cách này." Anh thở dài.
Nam Y nói: "Dỗ thế nào.. cứ để em quyết định đi."
Từ Diệu dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn cô, triền miên nếm lấy vị ngọt trên môi cô.
Đến khoảnh khắc sắp không thể kiềm chế, anh mới gắng gượng dừng lại.
Cổ họng khẽ chuyển động, anh thở dài thật sâu, như mọi khi, nắm lấy tay cô, cầu xin: "Vậy em giúp anh được không?"
Nam Y nói: "Không."
Từ Diệu không quá để tâm đến lời từ chối của cô, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tại sao không?"
".. Tay mỏi."
Anh bật cười, hôn lên môi cô, giọng điệu cưng chiều: "Vậy thì đúng là anh không tốt rồi."
"Làm khổ bảo bối của anh quá."
Từ Diệu đã quyết định tự mình giải quyết.
Anh xoa đầu cô, hỏi: "Mai có tiết không? Có muốn ngủ sớm không?"
Nam Y vẫn lắc đầu: "Không muốn."
Từ Diệu kiên nhẫn hỏi: "Không ngủ thì muốn làm gì?"
Làm gì ư..
Cái này thì làm sao mà nói ra được?
Thấy cô không trả lời, Từ Diệu bắt đầu đưa ra lựa chọn: "Xem phim nhé? Hay là.."
"Không." Cô gần như gom hết can đảm, khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ: "Anh đừng.. nhịn nữa."
Từ Diệu sững người.
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi cô: "Em chắc chứ?"
"Có thật không?"
"Sẽ rất đau đấy."
Anh hỏi liên tiếp mấy câu, nhưng những lời như vậy, cô căn bản không biết phải trả lời thế nào.
Sự thật chứng minh, họ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Từ trước đến nay, Từ Diệu rất thích trêu chọc cô, nhưng đến thời khắc quan trọng, anh lại luôn kiềm chế, chần chừ do dự.
Nam Y thường xuyên bị những lời trêu đùa của anh làm cho đỏ mặt, thế nhưng cô lại là một người hành động dứt khoát.
Ví dụ như lúc này đây, khi anh chững lại, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ, thì cô lại luôn có một sự liều lĩnh nào đó thúc đẩy mình tiến lên.
Nam Y co người lại, im lặng một lúc lâu, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi mở mắt nhìn anh.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, nóng bỏng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy cô.
Khoảnh khắc ấy, cô thực sự có chút chùn bước.
Là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết-cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, sao có thể không sợ được chứ?
Nhưng nghĩ lại thì, cũng không có gì đáng sợ cả.
Cô không phải người quá phóng khoáng, nhưng cũng chẳng quá truyền thống.
Cô có quyền tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình-chọn trường, chọn công việc, chọn người để yêu. Từng bước từng bước, cô chưa bao giờ hối hận, lần này cũng vậy.
Cô chắc chắn rằng mình yêu anh, và anh cũng yêu cô.
Vậy thì, chuyện lần đầu tiên, sớm một ngày hay muộn một ngày, đối với cô cũng không có gì khác biệt.
Một khi đã bước tới bước này, cô sẽ không lùi lại nữa.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa rơi tí tách trên cửa sổ, tạo thành những nhịp điệu đều đặn, như đang cổ vũ cô vậy.
Nam Y lấy hết dũng khí, siết chặt vạt áo anh, gương mặt đỏ bừng, nhón người tới hôn anh.
Khoảnh khắc ấy, Từ Diệu rõ ràng đã hít một hơi lạnh.
Lý trí bị phá vỡ, anh không thể tiếp tục bình tĩnh kiềm chế nữa, chỉ có thể thuận theo bản năng, càng lúc càng chìm sâu vào nụ hôn ấy.
⸻
Lý thuyết và thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, điều này Nam Y lẽ ra nên nghĩ tới sớm hơn.
Lần đầu tiên thử nghiệm, khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Anh không đủ thành thạo, mà cô cũng không đủ thả lỏng.
Cuối cùng, khi cơn đau khiến cô không thể chịu nổi mà bật ra tiếng kêu khe khẽ, anh dừng lại.
"Đau lắm sao?"
Rõ ràng là Từ Diệu rất lo lắng, ôm cô vào lòng dỗ dành, giọng nói dịu dàng mang theo chút áy náy.
"Còn đau không?"
"Để anh xem một chút."
"..."
Xem?
Xem cái gì mà xem..
Khi anh nói những lời này, vẻ mặt vô cùng chân thành, thậm chí không có chút tạp niệm nào.
Nhưng Nam Y thì suýt chút nữa vì câu đề nghị này mà xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe lấp ló.
"Em.. buồn ngủ rồi."
"Thật sao?"
"Không đau nữa!"
"Thật không?"
"Thật!"
Từ Diệu như thể thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói đầy cưng chiều: "Được rồi, ngủ đi nhé."
⸻
Ánh đèn vụt tắt, Nam Y nằm ngửa trên giường, trong bóng tối, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Sự dũng cảm mà cô có được tối nay, phần nhiều là nhờ vào men rượu và bầu không khí.
Những cảnh tượng vừa rồi quá mức mãnh liệt, lúc này đây, cô vẫn có chút hoang mang.
Từ Diệu trở mình.
Thấy cô nằm cứng đờ, không nhúc nhích, anh lập tức nhận ra tâm trạng cô có gì đó không ổn, trong lòng dấy lên chút áy náy.
Anh vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nghĩ một lát, anh thì thầm: "Lần sau, anh sẽ chuẩn bị thật kỹ."
"Nhất định sẽ không để em đau."
Gương mặt vừa mới hạ nhiệt lại bất giác đỏ bừng.
Anh hay bảo cô quá ngay thẳng, nhưng thật ra, có nhiều lúc, lời anh nói cũng thẳng thắn lắm chứ!
Nam Y siết chặt nắm tay, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ừm."
Sau đó, cô không khỏi nghĩ đến-lần sau.. lần sau phải thử lại thế nào đây?
Đã thất bại thì phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục sai sót.
Nam Y ban đầu định tìm vài bộ phim hành động để tham khảo, nhưng cô thật sự không tìm thấy gì phù hợp, cũng không mở miệng hỏi ai được.
Chỗ duy nhất cô có thể tìm kiếm câu trả lời, chỉ có thể là Baidu.
Như thể đang tra cứu tài liệu tham khảo, cô đọc rất nhiều lời giải thích và kinh nghiệm chia sẻ.
Trên đó nói rằng, lần đầu tiên thất bại là chuyện rất bình thường.
Chung quy là do căng thẳng-khi con người căng thẳng, cảm giác đau sẽ rõ rệt hơn, cơ bắp cũng căng cứng. Cô càng căng thẳng, thì đối phương sẽ càng khó tiếp cận hơn.
Vậy nên điều quan trọng nhất là giữ tâm trạng thoải mái, nếu cần, có thể giúp anh.. giúp anh tìm đúng vị trí.
Đọc xong mấy bài viết, cô nàng theo chủ nghĩa học thuật này đỏ mặt đến mức không chịu nổi.
Nhưng đã học rồi thì không thể bỏ phí được!
Tối đó, để lấy dũng khí cho mình, Nam Y tự rót cho mình mấy ly rượu.
Nhân lúc men say dâng lên, cô đỏ mặt nói với Từ Diệu: "Em đã học được một số kiến thức, chúng ta thử lại lần nữa đi."
Từ Diệu ngẩn ra suốt mười mấy giây.
Sau khi phản ứng lại, anh bật cười bất lực.
"Tiểu Thỏ à, em thế này.."
"Quá phạm quy rồi đấy."
Đêm đó, họ vẫn chẳng làm gì cả.
Bởi vì Nam Y không kiểm soát được lượng rượu, lỡ uống quá chén, cả người mềm nhũn, nằm bẹp trên giường mơ màng buồn ngủ.
Mà Từ Diệu thì dĩ nhiên sẽ không nhân cơ hội này mà "đục nước béo cò".
Nam Y còn nhớ, trước khi ngủ, cô nghe thấy giọng anh khẽ vang lên bên tai:
"Uống rượu nhiều quá sẽ làm tê liệt dây thần kinh, em sẽ không cảm nhận được gì cả."
Chính vì câu nói này, mà đêm đó, cô đã có một giấc mơ, một giấc xuân mộng.
⸻
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là nhân vật nam chính trong giấc mộng đêm qua.
Anh đang dựa vào đầu giường, áo ngủ hơi hé mở, cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, dường như đang xử lý công việc.
Cảm nhận được cô tỉnh lại, anh nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ nhàng cười:
"Tỉnh rồi?"
"Ngủ có ngon không?"
Nam Y lúng túng đáp bừa: ".. Cũng tạm."
Có vài chuyện, đã nên giấu thì vẫn nên giấu.
Chẳng lẽ lại nói thẳng với anh rằng, cô vừa có một giấc mộng mãnh liệt, mà anh chính là nam chính trong mộng hay sao?
Chuyện đó.. quá mức xấu hổ!
- "Vậy sáng mình đi dạo công viên, trưa đi ăn, chiều đi xem phim nhé? Chốt suất.. 2 giờ 15 đi?"
Lúc đó, Từ Diệu đang rửa bát, nghe vậy liền đáp:
- "Được."
- "Là phim khoa học viễn tưởng đấy, anh có muốn xem không?"
- Được mà.
Thật ra, đi đâu hay làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần là quyết định của cô, anh chưa từng từ chối.
Không phải anh không có chính kiến, mà là luôn chiều theo cô một cách tuyệt đối.
Tình yêu chẳng cần phải nói ra bằng lời, cô lúc nào cũng cảm nhận được.
Sau khi đặt vé xong, Nam Y xỏ dép, chạy vào bếp.
Anh đã rửa xong bát, vừa lau khô tay liền bắt đầu cắt trái cây.
Toàn bộ đều là những loại cô thích.
Từ lần trước nghe Lâm Nhĩ Nhã nói rằng cô có thói quen ăn trái cây sau bữa cơm, từ đó ngày nào anh cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Rửa sạch, cắt gọn gàng, ba bữa một ngày, chưa từng thiếu sót.
Thấy cô chạy tới, anh liền đưa miếng táo vừa cắt xong cho cô.
Nam Y há miệng đón lấy, Từ Diệu hỏi cô:
- "Ngọt không?"
Cô gật đầu, cười tít mắt.
Cơn mưa đêm qua đã gột sạch bầu trời, giờ đây xanh biếc vô ngần, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt cô.
Từ Diệu lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc, bỗng bật cười:
- "Anh cũng muốn nếm thử."
- "Được thôi!" - Nam Y ngây thơ đáp lại, hoàn toàn không suy nghĩ gì. - "Em đút cho anh nhé?"
Anh khẽ "ừ" một tiếng, ngay sau đó cúi xuống, ngậm lấy môi cô, cạy mở hàm răng cô, tỉ mỉ thưởng thức, rồi mới hài lòng nói:
- "Đúng là ngọt thật."
Nụ hôn sâu bất ngờ khiến nhịp thở của cô có chút gấp gáp.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi ánh lên làn nước trong veo.
Từ Diệu cúi đầu nhìn cô cười, chợt hỏi:
- "Sáng nay em nói mớ, em có biết không?"
Nói mớ?
Nam Y sững sờ.
Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, có vài hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu, gương mặt cô tức khắc bừng đỏ.
Lúc lên tiếng, cô vô thức lắp bắp:
- "Em.. em.. em không biết!"
Cô lo sợ bản thân lỡ miệng nói ra điều gì đó mất mặt, Từ Diệu lại có vẻ định nhắc lại. Hoảng hốt, cô túm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Ý của cô chỉ là muốn anh đừng nói bậy.
Nhưng trong mắt anh, gần đây cô cứ luôn chủ động. Mà cô đã chủ động thì anh cũng chưa bao giờ từ chối, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ.
Thực sự yêu nhau thì đâu cần báo trước, cũng chẳng cần giao hẹn gì cả, mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, một chạm liền bùng cháy.
Nó có thể ẩn chứa trong một nụ hôn, cũng có thể chỉ đơn giản là một cái chạm khẽ.
Sau dịu dàng là quấn quýt, sau quấn quýt là đắm say.
Một buổi sáng vừa ăn sáng xong, lý trí còn chưa tiêu tán hết, nhưng cảm xúc thì đã bị một nụ hôn thổi bùng lên, nhanh chóng lan tràn, không cách nào kiềm chế.
Anh bế thốc cô lên, vừa hôn sâu vừa ôm cô từ phòng bếp ra phòng khách, rồi từ phòng khách vào phòng ngủ.
Rèm cửa kéo hờ, nắng sớm len lỏi vào trong.
Ban ngày so với ban đêm lại càng khiến người ta xấu hổ hơn, cô nhạy cảm hơn hẳn lúc trước.
Đây là lần thử nghiệm thứ hai.
Anh làm đầy đủ công tác chuẩn bị, chắc chắn đã ổn thỏa rồi mới tiến hành.
Hôn cô khi nãy thì vội vã, nhưng đến giờ lại chẳng chút hấp tấp.
Không thể nói là không vội, bởi chóp mũi cao thẳng của anh lấm tấm mồ hôi, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ là anh đang đợi cô thích ứng.
Giống như tách từng sợi tơ, chậm rãi, tỉ mỉ, từng chút, từng chút một.
Nhưng muốn hoàn toàn thành công, vẫn còn có chút khó khăn.
Nam Y cắn môi dưới, vô thức căng cứng cả người.
Đây là một thí nghiệm cần cả hai cùng nhau hoàn thành, cô càng căng thẳng thì anh càng khó tiến hành.
Anh khẽ rên một tiếng, kìm nén mà thở dài, giọng nói dịu dàng gọi tên cô.
Vừa như dỗ dành, vừa như dụ dỗ, gọi hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi cô dần thả lỏng, anh mới hỏi cô:
- "Anh tiếp tục nhé?"
Nam Y gật đầu.
- "Có chịu được không?"
Cô lại gật đầu.
Mười phút sau, đạt được thắng lợi giai đoạn đầu.
Lại mười phút nữa trôi qua, cô cảm thấy hình như.. cũng không đến mức khó chịu như tưởng tượng, có vẻ như có thể tiếp nhận được.
Sau đó, lần thử nghiệm đầu tiên đã kết thúc mỹ mãn.
Bầu trời như vừa được gột rửa, trong xanh đến lạ.
Nếm được mùi vị ngọt ngào, nghỉ ngơi mới được ít phút, anh đã lại ôm lấy cô, dụi mặt vào tai cô, hỏi han tình trạng của cô, có thể bắt đầu thí nghiệm lần hai hay chưa.
Nam Y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khi nãy, mặt đỏ đến không chịu nổi, nhưng chẳng thể chống đỡ nổi lời thỉnh cầu của anh, đành khe khẽ gật đầu.
Lần thứ hai thuận lợi hơn, rất nhanh cả hai đã tìm thấy niềm vui trong đó.
Giống như được tiếp thêm động lực, rồi lại tiếp tục lần thứ ba..
Mái tóc Nam Y ướt đẫm mồ hôi, cả người mềm nhũn, cô với tay lấy điện thoại xem giờ, liền đờ người.
Bất giác, họ đã bỏ lỡ suất chiếu phim buổi chiều.
Anh áy náy xin lỗi cô, hứa tối nay sẽ bù lại một suất khác. Sau đó, anh bế cô vào phòng tắm, dịu dàng giúp cô tắm rửa, chăm sóc từng chút một.
Dưới ánh đèn, Nam Y ngại đến mức chẳng dám mở mắt.
Nhưng cô thực sự đã quá mệt, mặc cho anh bế trở lại giường.
Chăn đắp lên người, cơ thể chìm vào đệm, chẳng mấy chốc cô đã mơ màng sắp ngủ.
Đúng lúc này, Từ Diệu lại nhắc tới chuyện cô nói mớ hồi sáng.
Chính vì để ngăn cản lời nói mớ đó, họ mới vô tình mở ra một cuộc thí nghiệm.
Nam Y không còn sức để ngăn anh nữa.
Nói đi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chỉ nhắc khéo:
- "Giấc mơ vốn chẳng thể kiểm soát được, vậy nên nói mớ cũng không tính là thật đâu."
Từ Diệu đáp:
- "Không tính thật thì anh chắc phải buồn lắm."
- ".. Buồn?"
Nam Y há miệng, khó hiểu hỏi anh:
- "Em.. đã nói gì vậy?"
Từ Diệu ôm cô, hôn lên má cô, rồi nhẹ giọng trả lời:
- "Em nói..'Từ Diệu, thích anh.'"
Nam Y khẽ cong môi cười.
Thì ra.. là vậy.
- "Không tính sao?" - Anh hỏi.
- "Tính chứ."
Cô mệt đến mức không mở nổi mắt, vậy mà anh vẫn cứ quấn lấy cô.
- "Anh muốn nghe em tự nói ra."
Cô khe khẽ than thở:
- "Mệt quá, buồn ngủ lắm.."
- "Chỉ một câu thôi."
- "Được rồi.. Thích anh."
- "Thật sao?"
- "Thật mà."
- "Sẽ luôn thích anh chứ?"
- "Sẽ."
- "Vậy em có muốn luôn ở bên anh không?"
Giọng anh mang theo chút dò hỏi.
Nam Y chợt hiểu ra.
Xem ra, sau tất cả, người cảm thấy bất an hơn lại chính là anh.
Bởi vậy, anh mới hết lần này đến lần khác xác nhận với cô, rằng cô có rời xa anh không, có mãi mãi thích anh không.
Nam Y dứt khoát xoay người, chui vào lòng anh, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh mấy cái.
- "Sẽ luôn ở bên anh."
- "Em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, mọi nỗi bất an đều tan biến. Từ Diệu khẽ cong môi, siết chặt vòng tay ôm cô.
- "Anh cũng vậy. Mãi mãi yêu em."
Về đến nhà, Từ Diệu tự rót cho mình một ly rượu vang sủi, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Loa phát nhạc, anh vừa nghe vừa nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng quay đầu lại, chống cằm bằng một tay, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Nam Y ăn.
Nam Y vừa giải quyết xong miếng bánh gạo cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, ngón tay thong thả lắc nhẹ ly rượu.
Trong chiếc ly trong suốt, chất lỏng màu xanh nhạt cuộn lên những bọt khí li ti, như từng đợt sóng nhỏ, cuộn trào rồi vỡ tan bên thành ly.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Từ Diệu khẽ nhếch lên.
"Ngon lắm à?"
Nam Y đứng dậy, rướn người đến tựa đầu lên vai anh.
Từ Diệu nghiêng mắt nhìn cô, bật cười khẽ, giơ ly rượu về phía cô, hỏi: "Muốn thử không?"
Nam Y nghĩ một chút rồi gật đầu: "Muốn."
Cô rất ít khi uống rượu. Một là vì tửu lượng kém, dễ say, mà say thì sẽ mất kiểm soát, cô không muốn mình thất thố trước mặt người khác. Hai là cô cảm thấy phần lớn rượu đều rất khó uống, hoặc đắng, hoặc cay, hoặc nồng, tóm lại đều không dễ chịu bằng trà sữa hay nước trái cây.
Không ngờ ly rượu này lại có vị khá ngon, chua chua ngọt ngọt, còn phảng phất hương bạc hà nhè nhẹ.
Nam Y nhấp một ngụm, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa.
Thấy cô thích, Từ Diệu bèn pha thêm một ly mới cho cô.
Thế là từ một người uống rượu, biến thành hai người cùng uống.
⸻
Phòng ngủ chính của Từ Diệu có một ban công nhỏ, hai người dứt khoát ra đó ngồi.
Nam Y ngồi trên chiếc ghế xích đu dành riêng cho cô, là do Từ Diệu mua. Chỉ vì cô từng vô tình kể rằng hồi nhỏ, mỗi lần chờ Lâm Nhĩ Nhã tan làm về muộn, cô hay ngồi trên ghế dựa nhà hàng xóm, ngửa đầu ngắm sao.
Nhưng đêm nay không có sao.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa, không khí ẩm ướt, màn đêm phủ đầy mây đen, chẳng thấy nổi ánh sao nào. Chỉ có ánh đèn đường bị bao trùm trong màn mưa, biến thành từng chùm sáng nhòe nhoẹt, nhưng ít ra cũng khiến đêm nay không quá tối tăm.
Cửa ban công mở toang, tiếng nhạc từ loa vẫn nghe rõ. Giai điệu chậm rãi, lả lướt hòa cùng tiếng mưa, theo hơi ẩm len lỏi vào từng hơi thở. Nam Y nhấp chút rượu ngọt, cả thân tâm đều thả lỏng chưa từng có.
Họ trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay.
Nam Y chủ động xin lỗi anh, thừa nhận đã giấu chuyện Triệu Trạch Khải theo đuổi mình, cũng giải thích lý do. Cô không muốn anh lo lắng, nghĩ rằng mình có thể tự xử lý ổn thỏa. Nhưng dù thế nào, cả hai đã là người yêu của nhau, chuyện này anh có quyền được biết, vậy mà cô lại không làm tròn.
Từ Diệu nói không sao cả, bạn gái anh xuất sắc như vậy, có người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.
Nam Y lại kể hết mọi chuyện giữa cô và Triệu Trạch Khải, anh ta đã tiếp cận cô ra sao, cô đã từ chối thế nào. Từ Diệu nghiêng tai lắng nghe rất nghiêm túc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng "ừm" một tiếng, mỉm cười với cô: "Sau này anh ta không dám quấy rầy em nữa đâu."
Nam Y hỏi anh: "Thế còn anh?"
"Anh gì cơ?"
"Em đã kể hết rồi, giờ đến lượt anh rồi chứ?"
Thật ra từ lâu Nam Y đã muốn hỏi xem tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Cô hiểu rõ hơn ai hết, Từ Diệu xuất hiện ở đó tuyệt đối không phải tình cờ. Mà việc Triệu Trạch Khải lăn từ cầu thang xuống, chắc chắn cũng có liên quan đến anh.
Họ quen nhau nhiều năm như vậy, cô phần nào hiểu được con người anh.
"Anh à?" Từ Diệu lắc nhẹ ly rượu, trầm ngâm giây lát rồi bật cười khẽ: "Hôm đó em úp điện thoại xuống, anh đã đoán ra có người theo đuổi em."
Ban đầu, anh có chút hoảng hốt, vì không biết đối phương là ai, cũng không biết cảm nhận của Nam Y ra sao. Nhỡ đâu người đó rất ưu tú, cô lại có chút rung động thì sao..
Từ Diệu thấp thỏm cả ngày, không tài nào yên lòng.
Cuối cùng không chịu nổi áp lực, anh mặc một bộ vest chỉn chu, kéo Cao Dật đến cổng trường chờ đợi, đợi mãi mới thấy cô cùng mọi người đi ra, thế là bám theo vào nhà hàng.
Kết quả, người ấy lại là kiểu như Triệu Trạch Khải.
Một gã tự tin thái quá, thích lên mặt dạy đời, tin tưởng mù quáng vào bản thân-loại đàn ông bình thường chẳng có gì đặc biệt, vậy mà còn muốn tiếp cận Nam Y, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Anh vừa tức giận vừa thấy may mắn.
Tức giận vì loại người như thế lại dám mơ tưởng đến Nam Y. May mắn vì hắn ta tầm thường, kém cỏi, chẳng đáng để cô để mắt tới.
Nam Y chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn anh: "Nghe cứ như là.. anh rất thiếu cảm giác an toàn ấy."
Từ Diệu cũng nghiêng người, cúi mắt nhìn cô: "Đương nhiên là anh thiếu cảm giác an toàn rồi."
Từ trước đến nay, anh đã âm thầm xử lý biết bao người muốn theo đuổi cô. Sau khi gặp lại cô, mỗi lần thấy bên cạnh cô xuất hiện những người vừa ưu tú vừa đoan chính, trong lòng anh lại càng hoảng loạn.
"Nhưng em chỉ thích mình anh thôi." Nam Y nghiêm túc nói: "Cũng sẽ không thích người khác, anh phải tin tưởng em."
Có lẽ do đã uống rượu, hai má cô hồng hồng, đôi mắt sáng rực rỡ.
Đêm nay trên trời không có sao, vì vì sao sáng nhất đã nằm trong mắt cô rồi.
Từ Diệu lặng lẽ nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được, đứng dậy, bước đến trước mặt cô, cúi người xuống hôn cô.
"Ưm.." Bị anh bất ngờ ngậm lấy môi, Nam Y khẽ kêu một tiếng.
Ban đầu cô còn sửng sốt, nhưng dần dần, trước nụ hôn dịu dàng của anh, cô cũng phản ứng lại, ngửa đầu lên đáp trả.
Ngay cả nụ hôn cũng dịu dàng đến vậy, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta đắm chìm không tự chủ.
Mãi đến khi anh lưu luyến rời đi, cô đã đỏ mặt từ lúc nào, đôi mắt long lanh như phủ một lớp nước mỏng.
Từ Diệu khẽ nhếch môi, thấp giọng nói: "Anh tin tưởng em, nhưng mà.."
"Có lẽ em không nhận ra, em hấp dẫn đến mức nào đâu."
"..."
Dường như mặt càng nóng hơn.
Anh kề sát ngay trước mắt, hơi thở phảng phất hương bạc hà, ánh mắt nóng rực, chẳng chút che giấu. Chỉ là nhìn cô thôi, mà nhiệt độ xung quanh cũng như tăng lên.
Nam Y khó mà đón nhận sự cuồng nhiệt của anh, cũng như những lời tỏ tình thẳng thắn này.
Cô cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái, cố kéo chủ đề trở về chính sự: "Dù sao đi nữa, hôm nay anh làm vậy không hay đâu. Nhỡ.. nhỡ đâu hắn ta bị thương thật, rồi truy cứu anh thì sao? Rất phiền phức đấy."
Từ Diệu khựng lại, hơi rời người ra.
Im lặng hồi lâu, anh mới khẽ thở dài: "Nhưng mà, anh thực sự không hề chạm vào hắn ta."
Chính hắn ta là người chủ động gây sự, những lời giáo huấn anh cũng không hề bịa đặt.
Anh nhiều nhất.. cũng chỉ dọa hắn một chút. Là do hắn quá vô dụng, vừa nói mấy câu khó nghe đã đứng không vững.
"Có phải em nghĩ rằng anh đã đánh anh ta không?"
Anh chống hai tay lên tay vịn ghế của cô, ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt ngang tầm. Trong đôi mắt thoáng vẻ u tối, hàng mày hơi nhíu lại, trông anh có phần thận trọng.
Biểu cảm ấy dường như đang hỏi cô: Có phải em đang trách anh không?
Điều này khiến Nam Y vô thức nhớ đến đêm mưa hôm đó. Cũng là dáng vẻ thăm dò xen lẫn áy náy ấy, trông có chút.. tội nghiệp.
Như thể chỉ cần cô thốt ra một lời trách móc, anh sẽ tan vỡ rồi bị gió cuốn đi mất.
"Không có!" Cô vội phủ nhận: "Em sẽ không trách anh chỉ vì một người ngoài."
"Em luôn suy nghĩ cho anh. Chuyện anh ta có bị thương hay không, với em không quan trọng. Điều em lo là anh ta sẽ gây rắc rối cho anh.." Cô nói càng lúc càng nhanh, chỉ mong xóa đi nỗi u sầu trong mắt anh: "Anh không ra tay là tốt rồi. Anh ta vô duyên vô cớ lên giọng dạy đời anh, anh ta đáng bị dạy một bài học. Vậy nên hôm nay anh không làm gì sai cả."
"Với lại, thật ra.. em cũng không có cảm giác an toàn đâu." Cô cố tình đổi chủ đề để làm anh thấy cân bằng hơn. "Từ trước đến giờ, có rất nhiều cô gái thích anh mà. Anh cũng rất ưu tú nữa. Hôm nọ, lúc mình đi ăn, em chỉ vào nhà vệ sinh một chút, bước ra đã thấy có người hỏi anh xin số. Dù anh không cho, nhưng.. điều em muốn nói là-"
Vị cô giáo dạy toán vốn tư duy mạch lạc bỗng mất đi sự logic, câu chữ trở nên rối rắm.
Từ khóe môi Từ Diệu bất giác hiện lên một nụ cười. Dáng vẻ cô nôn nóng giải thích, trong mắt anh đáng yêu đến mức phát điên.
Những lời tiếp theo đều bị một nụ hôn chặn lại. Từ Diệu cúi xuống hôn cô, vừa hôn vừa bật cười khe khẽ: "Anh biết mà, anh biết mà."
"Vậy nên, để cả hai có thêm chút cảm giác an toàn, có lẽ cần cái này."
Anh thuận tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa của cô, rồi đột nhiên lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhẫn.
Trước vẻ mặt càng lúc càng sửng sốt của cô, anh mở hộp ra.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng bạch kim tinh xảo. Nhẫn nữ đính một hàng kim cương nhỏ, dưới ánh đèn đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lấp lánh.
Nam Y ngây người, không thốt nên lời.
Thật khó tưởng tượng được, sau khi biết có người theo đuổi cô và cô cố tình giấu anh, anh đã có tâm trạng thế nào mà từ công ty chạy ra, trong bộ vest chỉnh tề, lao đến trung tâm thương mại mua cặp nhẫn này rồi mới đến tìm cô.
Kiềm chế, nhẫn nhịn.
Đối mặt với sự giấu giếm của cô, anh không hề chất vấn, mà chỉ lặng lẽ hình dung vô số khả năng trong lòng.
Chỉ có hai kết quả: Một tốt nhất, một tệ nhất.
Nếu cô thích người khác, anh sẽ liều một trận cuối cùng, giành lại cô lần nữa.
Nếu cô không thích ai khác, anh sẽ nhân cơ hội này, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền sở hữu này lên tay cô.
"Tất nhiên, đây không phải lời cầu hôn, cũng chưa tính là chính thức." Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, chiếc áo sơ mi sẫm màu mở hai cúc trên, gió đêm lùa vào làm rối mái tóc trước trán anh. Dáng vẻ có chút tùy ý, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
"Anh chỉ đoán chừng cỡ tay em rồi mua vội. Em cứ coi như đây là một món quà nhỏ hàng ngày đi."
Vừa nắm lấy tay cô, vừa giải thích, anh cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay cô.
Hành động chậm rãi, dè chừng, như thể sợ cô không chịu, như đang đối xử với một báu vật, tập trung và thành kính.
Sau khi đeo xong, anh ngước mắt nhìn cô.
"Nhẫn đôi của tình nhân. Nếu em không tiện, hoặc không thích, hay cảm thấy đeo khi đi làm không thoải mái, em có thể tháo ra."
Nam Y không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn.
Từ Diệu luôn có một loại ma lực như thế-khiến một người lý trí trở nên không còn lý trí, khiến một người kiềm chế trở nên không thể kiềm chế.
Trước mặt anh, cô ngày càng dễ dàng bộc lộ cảm xúc, ngày càng thích làm nũng, cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Mỗi khoảnh khắc chân thành của anh đều khiến cô muốn lao vào lòng anh, thì thầm bên tai anh rằng: Em thích anh, thích anh vô cùng, vô cùng.
Khi cảm động và vui sướng đạt đến cực hạn, Nam Y bỗng phì cười, rồi trước khi Từ Diệu kịp phản ứng, cô đã nhào vào lòng anh.
"Em thích lắm!"
Hai tay ôm chặt eo anh, mũi dụi vào lồng ngực anh, cô nhấn mạnh lần nữa:
"Em thích vô cùng!"
Từ Diệu hoàn hồn, ôm chặt cô vào lòng. Trái tim đã tràn đầy vì cô, nhưng vẫn cố ý hỏi với giọng điệu kéo dài:
"Hửm? Em thích cái gì?"
Nam Y không đáp, chỉ ngước lên, kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh.
So với lời nói, hành động càng có thể bày tỏ lòng cô. Cô không cần nói nhiều.
Trong mối quan hệ này, luôn là anh chủ động. Chủ động thân mật, chủ động trêu chọc, khi nói lời yêu cũng không chút ngần ngại.
Còn Nam Y lại có tính cách kín đáo. Những lần cô chủ động hôn anh không nhiều, vì vậy động tác còn có chút vụng về, nhưng lại dễ dàng thổi bùng ngọn lửa.
Cô không nhớ rõ mình được anh bế từ ban công vào giường như thế nào. Lúc hoàn hồn, Từ Diệu đã chống tay phía trên cô.
Ánh mắt thăm thẳm, môi mím chặt, cả người căng cứng, kiềm chế đến cực hạn.
Từ khi cô dọn đến đây, anh vẫn luôn như vậy. Ban đầu thì lật người úp xuống, cố che giấu phản ứng của mình. Sau đó là vô số lần vào ra phòng tắm lúc nửa đêm.
Họ đều là người trưởng thành, Nam Y không ngây thơ, nên cô hiểu anh đang nhẫn nhịn.
Từ Diệu lúc nào cũng trêu chọc, cố ý khiến cô xao động, nhưng đến khi thực sự chạm đến ranh giới, anh lại do dự.
Anh sợ làm cô hoảng sợ, sợ cô chưa chuẩn bị, nên thà chịu đựng một mình, không nói một lời, cũng không bàn đến chuyện đó.
Vậy nên, Nam Y tự tìm hiểu tài liệu, rồi tối hôm ấy, cố nhịn xấu hổ để nói với anh một cách nghiêm túc:
"Nhịn lâu quá có thể không tốt cho sức khỏe, anh có muốn.. có muốn.."
Sợ cô thốt ra điều gì đó khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh, Từ Diệu vội cắt lời:
"Không có chuyện đó."
"Nhưng mà, có thể!"
"Không có khả năng."
Trong chuyện này, anh có quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải chờ đến khi mối quan hệ của họ tiến xa hơn, hoặc khi cô hoàn toàn sẵn sàng, chứ không phải vì muốn chiều theo anh.
Là phụ nữ, cô không thể cảm nhận như anh, cũng chẳng thể hiểu được sự kiềm chế của anh khó khăn đến nhường nào. Nhưng cô thật sự cảm thấy anh rất giỏi nhẫn nhịn-cô đã gần như đắm chìm, chẳng còn suy nghĩ được gì, vậy mà anh vẫn có thể dừng lại khi hơi thở quấn quýt bên tai, cũng có thể ngừng lại vào khoảnh khắc căng thẳng nhất.
Sau đó, hai người cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh của Crayon Shin-chan kể về các ninja. Không biết vì sao, Nam Y tùy tiện buột miệng nói: "Em thấy anh cũng có thể làm ninja đấy."
Tay của Từ Diệu hơi khựng lại.
Không biết có phải vì lời nói đùa đó mà anh muốn "trừng phạt" cô hay không, mà đêm hôm ấy, anh đã dẫn dắt cô lần đầu tiên bước vào thế giới của anh.
Người đàn ông luôn nhẫn nhịn ấy, lúc này lại hơi nhắm mắt, nắm lấy tay cô: "Em giúp anh nhé."
Trong bóng tối, cô không thấy rõ gương mặt anh, chỉ có thể nghe giọng nói khàn khàn của anh vờn quanh bên tai: "Biết không? Anh có thể dạy em."
Nam Y nhớ rất rõ lúc đó, mặt cô nóng bừng như một quả cà chua chín đỏ, nếu sự xấu hổ có thể trở thành hình dáng cụ thể, thì chắc chắn cô đã bốc khói nghi ngút rồi.
Từ ấy về sau, anh thường xuyên lôi cô ra làm "lao động khổ sai".
Những khi không thể kiểm soát bản thân, anh cũng sẽ từng bước dẫn dắt cô, cả hai giống như những kẻ mới tập tành, mỗi lần lại tiến thêm một chút, từng chút một thử nghiệm. Đêm tối đối với họ mà nói, tràn ngập sự ngây ngô và mới mẻ, nhưng chưa một lần nào họ vượt qua ranh giới.
Và hiện tại cũng vậy.
Mái tóc đen và chiếc áo sơ mi của anh đã trở nên lộn xộn hơn lúc trước, đôi môi vì những nụ hôn sâu mà đỏ mọng. Anh nhìn cô, hồi lâu không hành động gì.
Những đêm có men rượu càng khó kìm nén hơn bình thường, thế nên lông mày anh nhíu chặt.
Nam Y biết, anh lại đang ép buộc bản thân phải tỉnh táo rồi. Nhưng đúng lúc này, dàn loa ngoài phòng khách lại đổi bài hát.
Giai điệu mập mờ, ca từ cũng mập mờ.
- Your waters, your fountain
(Dòng nước của em, suối nguồn của em)
- Left me yearning for more, for more
(Khiến anh càng khao khát, càng muốn nhiều hơn)
- And I can't take it anymore
(Và anh không thể chịu đựng thêm nữa)
- If I can have this dance tonight
(Nếu đêm nay có thể cùng em khiêu vũ)
- I promise that you won't forget
(Anh hứa rằng em sẽ không thể quên)
[..]
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy khiến cả hai càng nghe rõ lời bài hát hơn.
Dù là tiếng Anh, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.
Vừa hàm ý, vừa trắng trợn.
Mặt Nam Y lập tức đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cô trốn trong vòng tay anh, mím môi, chớp mắt, hàng mi run run không ngừng.
Rất khó để không khiến người khác suy nghĩ xa hơn.
Giai điệu và ca từ như xúc tác, khiến cơn xung động như con sóng dữ, cuộn trào nhấn chìm tất cả.
Anh cần phải bình tĩnh.
Hít thở sâu vài lần, đứng giữa lựa chọn hoặc là nhờ cô giúp, hoặc là đổi bài hát, cuối cùng, Từ Diệu chọn phương án thứ hai.
Anh liếm môi, xoay người xuống giường: "Anh đi tắt loa."
Nhưng Nam Y bỗng giữ chặt cánh tay anh.
Từ Diệu quay đầu, chỉ thấy cô nhắm chặt mắt, mặt đỏ rực, giọng lí nhí: ".. Cứ như vậy đi."
Khi anh còn đang sững sờ, cô thậm chí còn mạnh tay kéo anh về.
Lòng bàn tay vô thức rịn mồ hôi, cô vô cùng căng thẳng, nhưng không hề kháng cự, chỉ gắng gượng buộc bản thân nói ra những lời ngượng ngùng kia: "Lúc nãy nói rồi mà.. tối nay phải dỗ dành anh."
Từ Diệu không hề nói sai, cô thật sự không biết bản thân hấp dẫn đến mức nào.
Càng không thể tưởng tượng được, trong tình huống này, khi cô nhẹ giọng thì thầm với anh, giọng điệu mềm mại đến thế lại có sức sát thương lớn đến nhường nào-anh cảm thấy lý trí của mình sắp bị đánh bại rồi.
"Nhưng anh không nói là phải dỗ bằng cách này." Anh thở dài.
Nam Y nói: "Dỗ thế nào.. cứ để em quyết định đi."
Từ Diệu dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn cô, triền miên nếm lấy vị ngọt trên môi cô.
Đến khoảnh khắc sắp không thể kiềm chế, anh mới gắng gượng dừng lại.
Cổ họng khẽ chuyển động, anh thở dài thật sâu, như mọi khi, nắm lấy tay cô, cầu xin: "Vậy em giúp anh được không?"
Nam Y nói: "Không."
Từ Diệu không quá để tâm đến lời từ chối của cô, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Tại sao không?"
".. Tay mỏi."
Anh bật cười, hôn lên môi cô, giọng điệu cưng chiều: "Vậy thì đúng là anh không tốt rồi."
"Làm khổ bảo bối của anh quá."
Từ Diệu đã quyết định tự mình giải quyết.
Anh xoa đầu cô, hỏi: "Mai có tiết không? Có muốn ngủ sớm không?"
Nam Y vẫn lắc đầu: "Không muốn."
Từ Diệu kiên nhẫn hỏi: "Không ngủ thì muốn làm gì?"
Làm gì ư..
Cái này thì làm sao mà nói ra được?
Thấy cô không trả lời, Từ Diệu bắt đầu đưa ra lựa chọn: "Xem phim nhé? Hay là.."
"Không." Cô gần như gom hết can đảm, khó khăn lắm mới nói ra được mấy từ: "Anh đừng.. nhịn nữa."
Từ Diệu sững người.
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi cô: "Em chắc chứ?"
"Có thật không?"
"Sẽ rất đau đấy."
Anh hỏi liên tiếp mấy câu, nhưng những lời như vậy, cô căn bản không biết phải trả lời thế nào.
Sự thật chứng minh, họ là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Từ trước đến nay, Từ Diệu rất thích trêu chọc cô, nhưng đến thời khắc quan trọng, anh lại luôn kiềm chế, chần chừ do dự.
Nam Y thường xuyên bị những lời trêu đùa của anh làm cho đỏ mặt, thế nhưng cô lại là một người hành động dứt khoát.
Ví dụ như lúc này đây, khi anh chững lại, bất cứ lúc nào cũng có thể buông bỏ, thì cô lại luôn có một sự liều lĩnh nào đó thúc đẩy mình tiến lên.
Nam Y co người lại, im lặng một lúc lâu, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi mở mắt nhìn anh.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, nóng bỏng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy cô.
Khoảnh khắc ấy, cô thực sự có chút chùn bước.
Là nỗi sợ hãi đối với những điều chưa biết-cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, sao có thể không sợ được chứ?
Nhưng nghĩ lại thì, cũng không có gì đáng sợ cả.
Cô không phải người quá phóng khoáng, nhưng cũng chẳng quá truyền thống.
Cô có quyền tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình-chọn trường, chọn công việc, chọn người để yêu. Từng bước từng bước, cô chưa bao giờ hối hận, lần này cũng vậy.
Cô chắc chắn rằng mình yêu anh, và anh cũng yêu cô.
Vậy thì, chuyện lần đầu tiên, sớm một ngày hay muộn một ngày, đối với cô cũng không có gì khác biệt.
Một khi đã bước tới bước này, cô sẽ không lùi lại nữa.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, những giọt mưa rơi tí tách trên cửa sổ, tạo thành những nhịp điệu đều đặn, như đang cổ vũ cô vậy.
Nam Y lấy hết dũng khí, siết chặt vạt áo anh, gương mặt đỏ bừng, nhón người tới hôn anh.
Khoảnh khắc ấy, Từ Diệu rõ ràng đã hít một hơi lạnh.
Lý trí bị phá vỡ, anh không thể tiếp tục bình tĩnh kiềm chế nữa, chỉ có thể thuận theo bản năng, càng lúc càng chìm sâu vào nụ hôn ấy.
⸻
Lý thuyết và thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, điều này Nam Y lẽ ra nên nghĩ tới sớm hơn.
Lần đầu tiên thử nghiệm, khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Anh không đủ thành thạo, mà cô cũng không đủ thả lỏng.
Cuối cùng, khi cơn đau khiến cô không thể chịu nổi mà bật ra tiếng kêu khe khẽ, anh dừng lại.
"Đau lắm sao?"
Rõ ràng là Từ Diệu rất lo lắng, ôm cô vào lòng dỗ dành, giọng nói dịu dàng mang theo chút áy náy.
"Còn đau không?"
"Để anh xem một chút."
"..."
Xem?
Xem cái gì mà xem..
Khi anh nói những lời này, vẻ mặt vô cùng chân thành, thậm chí không có chút tạp niệm nào.
Nhưng Nam Y thì suýt chút nữa vì câu đề nghị này mà xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe lấp ló.
"Em.. buồn ngủ rồi."
"Thật sao?"
"Không đau nữa!"
"Thật không?"
"Thật!"
Từ Diệu như thể thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói đầy cưng chiều: "Được rồi, ngủ đi nhé."
⸻
Ánh đèn vụt tắt, Nam Y nằm ngửa trên giường, trong bóng tối, cô mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Sự dũng cảm mà cô có được tối nay, phần nhiều là nhờ vào men rượu và bầu không khí.
Những cảnh tượng vừa rồi quá mức mãnh liệt, lúc này đây, cô vẫn có chút hoang mang.
Từ Diệu trở mình.
Thấy cô nằm cứng đờ, không nhúc nhích, anh lập tức nhận ra tâm trạng cô có gì đó không ổn, trong lòng dấy lên chút áy náy.
Anh vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nghĩ một lát, anh thì thầm: "Lần sau, anh sẽ chuẩn bị thật kỹ."
"Nhất định sẽ không để em đau."
Gương mặt vừa mới hạ nhiệt lại bất giác đỏ bừng.
Anh hay bảo cô quá ngay thẳng, nhưng thật ra, có nhiều lúc, lời anh nói cũng thẳng thắn lắm chứ!
Nam Y siết chặt nắm tay, cuối cùng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ừm."
Sau đó, cô không khỏi nghĩ đến-lần sau.. lần sau phải thử lại thế nào đây?
Đã thất bại thì phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục sai sót.
Nam Y ban đầu định tìm vài bộ phim hành động để tham khảo, nhưng cô thật sự không tìm thấy gì phù hợp, cũng không mở miệng hỏi ai được.
Chỗ duy nhất cô có thể tìm kiếm câu trả lời, chỉ có thể là Baidu.
Như thể đang tra cứu tài liệu tham khảo, cô đọc rất nhiều lời giải thích và kinh nghiệm chia sẻ.
Trên đó nói rằng, lần đầu tiên thất bại là chuyện rất bình thường.
Chung quy là do căng thẳng-khi con người căng thẳng, cảm giác đau sẽ rõ rệt hơn, cơ bắp cũng căng cứng. Cô càng căng thẳng, thì đối phương sẽ càng khó tiếp cận hơn.
Vậy nên điều quan trọng nhất là giữ tâm trạng thoải mái, nếu cần, có thể giúp anh.. giúp anh tìm đúng vị trí.
Đọc xong mấy bài viết, cô nàng theo chủ nghĩa học thuật này đỏ mặt đến mức không chịu nổi.
Nhưng đã học rồi thì không thể bỏ phí được!
Tối đó, để lấy dũng khí cho mình, Nam Y tự rót cho mình mấy ly rượu.
Nhân lúc men say dâng lên, cô đỏ mặt nói với Từ Diệu: "Em đã học được một số kiến thức, chúng ta thử lại lần nữa đi."
Từ Diệu ngẩn ra suốt mười mấy giây.
Sau khi phản ứng lại, anh bật cười bất lực.
"Tiểu Thỏ à, em thế này.."
"Quá phạm quy rồi đấy."
Đêm đó, họ vẫn chẳng làm gì cả.
Bởi vì Nam Y không kiểm soát được lượng rượu, lỡ uống quá chén, cả người mềm nhũn, nằm bẹp trên giường mơ màng buồn ngủ.
Mà Từ Diệu thì dĩ nhiên sẽ không nhân cơ hội này mà "đục nước béo cò".
Nam Y còn nhớ, trước khi ngủ, cô nghe thấy giọng anh khẽ vang lên bên tai:
"Uống rượu nhiều quá sẽ làm tê liệt dây thần kinh, em sẽ không cảm nhận được gì cả."
Chính vì câu nói này, mà đêm đó, cô đã có một giấc mơ, một giấc xuân mộng.
⸻
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là nhân vật nam chính trong giấc mộng đêm qua.
Anh đang dựa vào đầu giường, áo ngủ hơi hé mở, cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, dường như đang xử lý công việc.
Cảm nhận được cô tỉnh lại, anh nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ nhàng cười:
"Tỉnh rồi?"
"Ngủ có ngon không?"
Nam Y lúng túng đáp bừa: ".. Cũng tạm."
Có vài chuyện, đã nên giấu thì vẫn nên giấu.
Chẳng lẽ lại nói thẳng với anh rằng, cô vừa có một giấc mộng mãnh liệt, mà anh chính là nam chính trong mộng hay sao?
Chuyện đó.. quá mức xấu hổ!
- "Vậy sáng mình đi dạo công viên, trưa đi ăn, chiều đi xem phim nhé? Chốt suất.. 2 giờ 15 đi?"
Lúc đó, Từ Diệu đang rửa bát, nghe vậy liền đáp:
- "Được."
- "Là phim khoa học viễn tưởng đấy, anh có muốn xem không?"
- Được mà.
Thật ra, đi đâu hay làm gì cũng không quan trọng, chỉ cần là quyết định của cô, anh chưa từng từ chối.
Không phải anh không có chính kiến, mà là luôn chiều theo cô một cách tuyệt đối.
Tình yêu chẳng cần phải nói ra bằng lời, cô lúc nào cũng cảm nhận được.
Sau khi đặt vé xong, Nam Y xỏ dép, chạy vào bếp.
Anh đã rửa xong bát, vừa lau khô tay liền bắt đầu cắt trái cây.
Toàn bộ đều là những loại cô thích.
Từ lần trước nghe Lâm Nhĩ Nhã nói rằng cô có thói quen ăn trái cây sau bữa cơm, từ đó ngày nào anh cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Rửa sạch, cắt gọn gàng, ba bữa một ngày, chưa từng thiếu sót.
Thấy cô chạy tới, anh liền đưa miếng táo vừa cắt xong cho cô.
Nam Y há miệng đón lấy, Từ Diệu hỏi cô:
- "Ngọt không?"
Cô gật đầu, cười tít mắt.
Cơn mưa đêm qua đã gột sạch bầu trời, giờ đây xanh biếc vô ngần, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu rọi lên gương mặt cô.
Từ Diệu lặng lẽ ngắm nhìn cô một lúc, bỗng bật cười:
- "Anh cũng muốn nếm thử."
- "Được thôi!" - Nam Y ngây thơ đáp lại, hoàn toàn không suy nghĩ gì. - "Em đút cho anh nhé?"
Anh khẽ "ừ" một tiếng, ngay sau đó cúi xuống, ngậm lấy môi cô, cạy mở hàm răng cô, tỉ mỉ thưởng thức, rồi mới hài lòng nói:
- "Đúng là ngọt thật."
Nụ hôn sâu bất ngờ khiến nhịp thở của cô có chút gấp gáp.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi con ngươi ánh lên làn nước trong veo.
Từ Diệu cúi đầu nhìn cô cười, chợt hỏi:
- "Sáng nay em nói mớ, em có biết không?"
Nói mớ?
Nam Y sững sờ.
Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, có vài hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu, gương mặt cô tức khắc bừng đỏ.
Lúc lên tiếng, cô vô thức lắp bắp:
- "Em.. em.. em không biết!"
Cô lo sợ bản thân lỡ miệng nói ra điều gì đó mất mặt, Từ Diệu lại có vẻ định nhắc lại. Hoảng hốt, cô túm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Ý của cô chỉ là muốn anh đừng nói bậy.
Nhưng trong mắt anh, gần đây cô cứ luôn chủ động. Mà cô đã chủ động thì anh cũng chưa bao giờ từ chối, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ.
Thực sự yêu nhau thì đâu cần báo trước, cũng chẳng cần giao hẹn gì cả, mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, một chạm liền bùng cháy.
Nó có thể ẩn chứa trong một nụ hôn, cũng có thể chỉ đơn giản là một cái chạm khẽ.
Sau dịu dàng là quấn quýt, sau quấn quýt là đắm say.
Một buổi sáng vừa ăn sáng xong, lý trí còn chưa tiêu tán hết, nhưng cảm xúc thì đã bị một nụ hôn thổi bùng lên, nhanh chóng lan tràn, không cách nào kiềm chế.
Anh bế thốc cô lên, vừa hôn sâu vừa ôm cô từ phòng bếp ra phòng khách, rồi từ phòng khách vào phòng ngủ.
Rèm cửa kéo hờ, nắng sớm len lỏi vào trong.
Ban ngày so với ban đêm lại càng khiến người ta xấu hổ hơn, cô nhạy cảm hơn hẳn lúc trước.
Đây là lần thử nghiệm thứ hai.
Anh làm đầy đủ công tác chuẩn bị, chắc chắn đã ổn thỏa rồi mới tiến hành.
Hôn cô khi nãy thì vội vã, nhưng đến giờ lại chẳng chút hấp tấp.
Không thể nói là không vội, bởi chóp mũi cao thẳng của anh lấm tấm mồ hôi, cô có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ là anh đang đợi cô thích ứng.
Giống như tách từng sợi tơ, chậm rãi, tỉ mỉ, từng chút, từng chút một.
Nhưng muốn hoàn toàn thành công, vẫn còn có chút khó khăn.
Nam Y cắn môi dưới, vô thức căng cứng cả người.
Đây là một thí nghiệm cần cả hai cùng nhau hoàn thành, cô càng căng thẳng thì anh càng khó tiến hành.
Anh khẽ rên một tiếng, kìm nén mà thở dài, giọng nói dịu dàng gọi tên cô.
Vừa như dỗ dành, vừa như dụ dỗ, gọi hết lần này đến lần khác.
Mãi đến khi cô dần thả lỏng, anh mới hỏi cô:
- "Anh tiếp tục nhé?"
Nam Y gật đầu.
- "Có chịu được không?"
Cô lại gật đầu.
Mười phút sau, đạt được thắng lợi giai đoạn đầu.
Lại mười phút nữa trôi qua, cô cảm thấy hình như.. cũng không đến mức khó chịu như tưởng tượng, có vẻ như có thể tiếp nhận được.
Sau đó, lần thử nghiệm đầu tiên đã kết thúc mỹ mãn.
Bầu trời như vừa được gột rửa, trong xanh đến lạ.
Nếm được mùi vị ngọt ngào, nghỉ ngơi mới được ít phút, anh đã lại ôm lấy cô, dụi mặt vào tai cô, hỏi han tình trạng của cô, có thể bắt đầu thí nghiệm lần hai hay chưa.
Nam Y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khi nãy, mặt đỏ đến không chịu nổi, nhưng chẳng thể chống đỡ nổi lời thỉnh cầu của anh, đành khe khẽ gật đầu.
Lần thứ hai thuận lợi hơn, rất nhanh cả hai đã tìm thấy niềm vui trong đó.
Giống như được tiếp thêm động lực, rồi lại tiếp tục lần thứ ba..
Mái tóc Nam Y ướt đẫm mồ hôi, cả người mềm nhũn, cô với tay lấy điện thoại xem giờ, liền đờ người.
Bất giác, họ đã bỏ lỡ suất chiếu phim buổi chiều.
Anh áy náy xin lỗi cô, hứa tối nay sẽ bù lại một suất khác. Sau đó, anh bế cô vào phòng tắm, dịu dàng giúp cô tắm rửa, chăm sóc từng chút một.
Dưới ánh đèn, Nam Y ngại đến mức chẳng dám mở mắt.
Nhưng cô thực sự đã quá mệt, mặc cho anh bế trở lại giường.
Chăn đắp lên người, cơ thể chìm vào đệm, chẳng mấy chốc cô đã mơ màng sắp ngủ.
Đúng lúc này, Từ Diệu lại nhắc tới chuyện cô nói mớ hồi sáng.
Chính vì để ngăn cản lời nói mớ đó, họ mới vô tình mở ra một cuộc thí nghiệm.
Nam Y không còn sức để ngăn anh nữa.
Nói đi, dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô chỉ nhắc khéo:
- "Giấc mơ vốn chẳng thể kiểm soát được, vậy nên nói mớ cũng không tính là thật đâu."
Từ Diệu đáp:
- "Không tính thật thì anh chắc phải buồn lắm."
- ".. Buồn?"
Nam Y há miệng, khó hiểu hỏi anh:
- "Em.. đã nói gì vậy?"
Từ Diệu ôm cô, hôn lên má cô, rồi nhẹ giọng trả lời:
- "Em nói..'Từ Diệu, thích anh.'"
Nam Y khẽ cong môi cười.
Thì ra.. là vậy.
- "Không tính sao?" - Anh hỏi.
- "Tính chứ."
Cô mệt đến mức không mở nổi mắt, vậy mà anh vẫn cứ quấn lấy cô.
- "Anh muốn nghe em tự nói ra."
Cô khe khẽ than thở:
- "Mệt quá, buồn ngủ lắm.."
- "Chỉ một câu thôi."
- "Được rồi.. Thích anh."
- "Thật sao?"
- "Thật mà."
- "Sẽ luôn thích anh chứ?"
- "Sẽ."
- "Vậy em có muốn luôn ở bên anh không?"
Giọng anh mang theo chút dò hỏi.
Nam Y chợt hiểu ra.
Xem ra, sau tất cả, người cảm thấy bất an hơn lại chính là anh.
Bởi vậy, anh mới hết lần này đến lần khác xác nhận với cô, rằng cô có rời xa anh không, có mãi mãi thích anh không.
Nam Y dứt khoát xoay người, chui vào lòng anh, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh mấy cái.
- "Sẽ luôn ở bên anh."
- "Em yêu anh."
Khoảnh khắc đó, mọi nỗi bất an đều tan biến. Từ Diệu khẽ cong môi, siết chặt vòng tay ôm cô.
- "Anh cũng vậy. Mãi mãi yêu em."