Chuyện tình đơn phương của Út Mén Tác giả: Dương Thể loại: Ngôn tình miền quê Út Mén, người như tên, từ hồi nhỏ đã đen nhẻm, gầy nhom, dáng như con nít nên người ta kêu riết thành quen luôn. Chứ thật ra tên thiệt của nó là Lê Thị Hiền Hòa. Cha Út Mén mất sớm, má nó một mình còng lưng nuôi mấy chị em bằng mớ rau hành, ngò, chanh, ớt trong vườn nhà với đàn gà mái siêng đẻ. Út Mén là con út, trên nó còn hai chị, nhưng hai chị lấy chồng xa, hiện chỉ có nó ở với má. Út Mén không được đẹp. Mặt nó nhỏ, mắt thì hí, mũi tẹt, miệng hơi rộng, cười cái là lộ cả hàm răng khấp khểnh như trái bắp bị sâu ăn. Người ta hay chỉ trỏ bàn tán về nhan sắc đặc biệt của nó nhưng không buồn, Nó quen rồi. Nhưng Út Mén được mọi người thương bởi cái tính chân chất, thiệt thà, ai nhờ gì cũng làm hết mình. Ở trong xóm có Lượm là đẹp trai nhất. Nhà lại khá giả, ba má có mấy vườn cam sành rộng cả chục mẫu, mùa nào cũng trúng, tiền vô ào ào, ăn xài không hết. Lượm cao ráo, nước da rám nắng, tóc hay chải láng mượt, có nụ cười rất tươi nên hễ nó nhe răng cười cái là mấy con nhỏ trong xóm mê tít. Như Lượm nói, nó sinh ra là để làm ruộng, làm vườn nên học dở ơi là dở, sau khi đúp 2 năm lớp 7 là nó xin nghỉ ở nhà luôn. Út Mén mê Lượm từ hồi nó còn nhỏ xíu, chừng mười, mười một tuổi, còn Lượm đã mười sáu. Có lần lội kênh bắt ốc, trượt chân té cái ùm, bị nước cuốn đi. May mà hôm đó Lượm đi ngang, thấy vậy nhảy xuống kéo nó lên. Lên bờ, người nó ướt mem, ho sặc sụa, còn Lượm thì cười toe: "Lần sau cẩn thận nghen cưng!". Nụ cười đó, lời nói đó, dù chỉ là vô tình, lại in sâu trong lòng Út Mén. Từ đó, trong lòng Út Mén luôn có hình bóng của anh Lượm. Nó mang hình bóng đó lớn lên thành thiếu nữ, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn, rồi lặng lẽ thương lúc nào không biết. Mỗi lần Lượm chở cam ra chợ, Út Mén đứng nép sau bụi chuối, nhìn theo đến khi bóng nó khuất mất. Có lần Lượm quay đầu lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lượm. Nó giật mình, lùi sâu vào bụi chuối, tim đập thình thịch. Lượm chỉ cười nhẹ, vẫy tay chào rồi đi tiếp, chắc nghĩ nó đứng đó chờ ai. Út Mén biết cái vẫy tay chẳng phải dành riêng cho mình, nhưng nó vẫn giữ mãi khoảnh khắc ấy trong lòng Mà Út Mén thương Lượm nhiều lắm nha. Có lần Lượm bị sốt nặng, nằm nhà mấy ngày, xông chanh xông sả gì cùng không bớt nên má nó chạy qua nhờ Út Mén chạy ra chợ huyện ghé tiệm thuốc bắt chú Tắc mua thuốc. Từ nhỏ, Lượm đã chịu thuốc của ông thầy này. Út Mén lội mưa, chạy đi mua thuốc cho Lượm. Nó ngồi ngoài hiên chờ Lượm uông thuốc xong mới về. Nhìn Lượm nằm èo uột trên giường mà nó lo lắm. Nhưng nó không dám vô nhà, sợ người ta cười. Lúc nhỏ ai chê Út Mén xấu, nó chẳng quan tâm. Lớn lên, nó bắt đầu cảm nhận được sự thiệt thòi của mình nên biết thân biết phận. Út Mén biết chắc Lượm có khùng mới để ý tới một đứa con gái xấu xí như nó. Tiếc là Lượm rất tỉnh táo nên chỉ đeo theo con Tú con gái ông Bảy bán tạp hóa. Tú trắng trẻo, môi đỏ má hồng, tóc dài thướt tha, nói chuyện nhỏ nhẹ, đàn ông nào cũng khoái, cũng mê. Lượm may mắn lọt vô mắt Tú. Nghe đồn, hai anh chị thường chở nhau đi chơi, công khai tay nắm tay. Có người hiểu chuyện nói hai đứa sắp cưới tới nơi. Út Mén nghe mà lòng buồn và đau lắm, nhưng nó không trách ai hết. Rồi cái ngày định mệnh đó tới. Hôm đó là mùa nước nổi, nước sông chảy xiết. Lượm chở cam ra chợ giao cho mối như mọi hôm, chẳng may xuồng lật, cả người lẫn cam đều rớt xuống nước. Dù bơi cũng khá nhưng vì nước chảy xiết quá nên Lượm hoảng loạn kêu cứu. Dân xóm nghe tiếng chạy ra. Út Mén đang ở gần đó, thấy Lượm chới với giữa dòng, không nghĩ ngợi gì, nó lao ào xuống nước. Út Mén bơi giỏi, nhưng lần này nước xiết quá. Nó cố hết sức bơi, nắm cổ áo Lượm kéo vào trong. Người trên bờ quăng dây, Lượm bám vào, leo lên. Nó định quay lại phụ Út Mén thì không thấy con nhỏ đâu nữa. Đuối sức, Út Mén thì bị nước cuốn trôi đi. Nó chỉ kịp nhìn Lượm lên được bờ an toàn, cũng là cái nhìn lần cuối trước khi chìm xuống. Dân xóm vớt được xác Út Mén cách đó chừng trăm mét, nó đã tắt thở. Mặt nó thanh thản như đang ngủ, đôi mắt khép lại như đang mỉm cười. Người ta kể, lúc vớt lên, tay Út Mén vẫn nắm chặt cọng bèo, như cố níu lấy cái gì đó. Rồi mấy tháng sau, người ta cũng từ từ quên đi sự vắng mặt của Út Mén. Tuy vậy, thỉnh thoảng họ vẫn kể chuyện nó nhảy xuống sông cứu Lượm. Chỗ vớt được xác nó, thiên hạ đồn là có ma, vào những đêm trăng sáng, có một cô gái giống y chang Út Mén hiện về nhìn về hướng nhà Lượm. Người ta bảo linh hồn Út Mén chưa siêu thoát vì còn nặng lòng với Lượm. Dương [email protected] Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.
Trích: Út Mén không được đẹp. Mặt nó nhỏ, mắt thì hí, mũi tẹt, miệng hơi rộng, cười cái là lộ cả hàm răng khấp khểnh như trái bắp bị sâu ăn. Người ta hay chỉ trỏ bàn tán về nhan sắc đặc biệt của nó nhưng không buồn, Nó quen rồi..
Trích: Út Mén, người như tên, từ hồi nhỏ đã đen nhẻm, gầy nhom, dáng như con nít nên người ta kêu riết thành quen luôn. Chứ thật ra tên thiệt của nó là Lê Thị Hiền Hòa.
Trích: Út Mén mê Lượm từ hồi nó còn nhỏ xíu, chừng mười, mười một tuổi, còn Lượm đã mười sáu. Có lần lội kênh bắt ốc, trượt chân té cái ùm, bị nước cuốn đi. May mà hôm đó Lượm đi ngang, thấy vậy nhảy xuống kéo nó lên.