Chương 10: Tâm tình khó yên
Nhị ca Vân Thanh của Vân Lạc Tâm có mối quan hệ cực tốt với Sở Mặc Vũ, từ nhỏ đã hay cùng nhau gây sự đánh lộn.
Cũng vì đó mà Vân Lạc Tâm quen biết với Sở Mặc Vũ từ sớm, cũng tính là mối quan hệ thanh mai trúc mã, ngươi dám chọc ta, ta dám đáp trả lại.
Nhưng sau khi Sở Mặc Huyền xuất hiện, Vân Lạc Tâm vừa gặp hắn ta đã đem lòng yêu mến thì quan hệ giữa nàng và Sở Mặc Vũ ngày một xa cách. Lúc Vân Lạc Tâm gả vào Tứ vương phủ, trở thành trắc phi của Sở Mặc Huyền thì hai người hoàn toàn chấm dứt qua lại với nhau.
Sau ngày Sở Mặc Huyền đăng cơ, hắn sai Sở Mặc Vũ đi khắp nơi thị sát, vậy nên đến ngày ra đi nàng cũng không có cơ hội được gặp lại người bạn từng cùng mình trải qua hỉ nộ ái ố.
"Ta nhớ bệ hạ từng nói không có lệnh của ngài ấy, những kẻ không phận sự không được đặt chân tới Lạc Tâm cung. Không biết Quý phi nương nương tới đây làm gì?"
Sở Mặc Vũ nhìn gương mặt rướm máu của Vân Lạc Tâm mà chằng mảy may thương xót, hắn ra tay cũng chẳng phải vì muốn giúp nàng.
Đối với hắn, Lệ tiệp dư hay Châu Uyển Nhi cũng đều như nhau, là những kẻ thâm hiểm khó lường, lợi dụng gương mặt giống Vân Lạc Tâm để mưu lợi cho gia tộc.
Hành động đó không đáng để đồng cảm.
Lúc hắn đi qua cũng định coi như không nhìn thấy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc tiếp xúc thoáng qua, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt người con gái ấy, hắn bỗng cảm nhận được một nỗi xót thương quen thuộc.
Khiến hắn bất giác nhớ về ngày đại hôn của Sở Mặc Huyền, hắn nhìn thấy Vân Lạc Tâm.
Trên hành lang không một bóng người, nữ nhân thân khoác bạch y, cô độc đứng dưới ánh trăng lạnh kẽo, phóng ánh mắt xa xăm về phía Thục nghi cung.
Khi nhìn vào ánh mắt nàng, thứ hắn thấy chính là nỗi tuyệt vọng đang dâng lên, ánh mắt như đang chất vấn trong câm lặng: Sở Mặc Huyền, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế?
"Ta chỉ đang giáo huấn hạ nhân khiến ta khó chịu thôi."
Châu Uyển Nhi nhìn gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của Sở Mặc Vũ, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới ống tay áo, nàng ta không kìm được mà cuộn tay lại.
"Không rõ Tương vương đến đây với mục đích gì? Bản cung nhớ là Tương vương với Hoàng hậu đều bị liệt vào danh sách cấm đến Lạc Tâm cung."
"Tương vương bị cấm nhưng Sở Mặc Vũ ta đâu bị. Vân Lạc Tâm là tẩu tẩu của ta, ta từ xa về thăm tẩu ấy thì ảnh hưởng gì đến người ngoài các ngươi?"
Sở Mặc Vũ đáp một cách điềm nhiên, bởi ai cũng tỏ trong lòng Tương vương Sở Mặc Vũ, Sở Mặc Huyền chỉ có một thê tử duy nhất là Vân phi đã tạ thế.
"Hoán Tích."
"Có nô tì."
Sau khi từ chỗ Sở Mặc Huyền về, Hoán Tích gặp Sở Mặc Vũ, liền cùng nhau quay lại Lạc Tâm cung. Vừa đến hậu viện thì chứng kiến Châu Uyển Nhi đang bắt nạt Vân Lạc Tâm.
Nàng định tiến tới can ngăn, nhưng nhớ lại mệnh lệnh của Sở Mặc Huyền vốn là để tăng thêm dày vò cho Vân Lạc Tâm nên lại thôi. Không ngờ Sở Mặc Vũ trước giờ luôn bàng quan với thế sự lại ra tay giúp đỡ người khác.
"Nhanh chóng đưa những người không liên quan đi đi, tránh làm ảnh hưởng không gian thanh tịnh của tẩu tẩu."
Sở Mặc Vũ dặn dò xong thì quay người đi. Châu Uyển Nhi liền cười khẩy: "Tương vương nhớ nhung Vân phi thế này, thiết nghĩ bệ hạ mà biết thì sẽ thấy sao."
Sở Mặc Vũ dừng lại, vẫy nhẹ cây quạt trong tay, cười đáp: "Bệ hạ vẫn luôn biết điều ấy, không cần Quý phi nương nương thì thầm to nhỏ."
"Ngươi.."
Châu Uyển Nhi bị hớ, không biết phải đối lại như nào.
Vân Lạc Tâm nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Sở Mặc Vũ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Cũng vì đó mà Vân Lạc Tâm quen biết với Sở Mặc Vũ từ sớm, cũng tính là mối quan hệ thanh mai trúc mã, ngươi dám chọc ta, ta dám đáp trả lại.
Nhưng sau khi Sở Mặc Huyền xuất hiện, Vân Lạc Tâm vừa gặp hắn ta đã đem lòng yêu mến thì quan hệ giữa nàng và Sở Mặc Vũ ngày một xa cách. Lúc Vân Lạc Tâm gả vào Tứ vương phủ, trở thành trắc phi của Sở Mặc Huyền thì hai người hoàn toàn chấm dứt qua lại với nhau.
Sau ngày Sở Mặc Huyền đăng cơ, hắn sai Sở Mặc Vũ đi khắp nơi thị sát, vậy nên đến ngày ra đi nàng cũng không có cơ hội được gặp lại người bạn từng cùng mình trải qua hỉ nộ ái ố.
"Ta nhớ bệ hạ từng nói không có lệnh của ngài ấy, những kẻ không phận sự không được đặt chân tới Lạc Tâm cung. Không biết Quý phi nương nương tới đây làm gì?"
Sở Mặc Vũ nhìn gương mặt rướm máu của Vân Lạc Tâm mà chằng mảy may thương xót, hắn ra tay cũng chẳng phải vì muốn giúp nàng.
Đối với hắn, Lệ tiệp dư hay Châu Uyển Nhi cũng đều như nhau, là những kẻ thâm hiểm khó lường, lợi dụng gương mặt giống Vân Lạc Tâm để mưu lợi cho gia tộc.
Hành động đó không đáng để đồng cảm.
Lúc hắn đi qua cũng định coi như không nhìn thấy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc tiếp xúc thoáng qua, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt người con gái ấy, hắn bỗng cảm nhận được một nỗi xót thương quen thuộc.
Khiến hắn bất giác nhớ về ngày đại hôn của Sở Mặc Huyền, hắn nhìn thấy Vân Lạc Tâm.
Trên hành lang không một bóng người, nữ nhân thân khoác bạch y, cô độc đứng dưới ánh trăng lạnh kẽo, phóng ánh mắt xa xăm về phía Thục nghi cung.
Khi nhìn vào ánh mắt nàng, thứ hắn thấy chính là nỗi tuyệt vọng đang dâng lên, ánh mắt như đang chất vấn trong câm lặng: Sở Mặc Huyền, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế?
"Ta chỉ đang giáo huấn hạ nhân khiến ta khó chịu thôi."
Châu Uyển Nhi nhìn gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của Sở Mặc Vũ, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới ống tay áo, nàng ta không kìm được mà cuộn tay lại.
"Không rõ Tương vương đến đây với mục đích gì? Bản cung nhớ là Tương vương với Hoàng hậu đều bị liệt vào danh sách cấm đến Lạc Tâm cung."
"Tương vương bị cấm nhưng Sở Mặc Vũ ta đâu bị. Vân Lạc Tâm là tẩu tẩu của ta, ta từ xa về thăm tẩu ấy thì ảnh hưởng gì đến người ngoài các ngươi?"
Sở Mặc Vũ đáp một cách điềm nhiên, bởi ai cũng tỏ trong lòng Tương vương Sở Mặc Vũ, Sở Mặc Huyền chỉ có một thê tử duy nhất là Vân phi đã tạ thế.
"Hoán Tích."
"Có nô tì."
Sau khi từ chỗ Sở Mặc Huyền về, Hoán Tích gặp Sở Mặc Vũ, liền cùng nhau quay lại Lạc Tâm cung. Vừa đến hậu viện thì chứng kiến Châu Uyển Nhi đang bắt nạt Vân Lạc Tâm.
Nàng định tiến tới can ngăn, nhưng nhớ lại mệnh lệnh của Sở Mặc Huyền vốn là để tăng thêm dày vò cho Vân Lạc Tâm nên lại thôi. Không ngờ Sở Mặc Vũ trước giờ luôn bàng quan với thế sự lại ra tay giúp đỡ người khác.
"Nhanh chóng đưa những người không liên quan đi đi, tránh làm ảnh hưởng không gian thanh tịnh của tẩu tẩu."
Sở Mặc Vũ dặn dò xong thì quay người đi. Châu Uyển Nhi liền cười khẩy: "Tương vương nhớ nhung Vân phi thế này, thiết nghĩ bệ hạ mà biết thì sẽ thấy sao."
Sở Mặc Vũ dừng lại, vẫy nhẹ cây quạt trong tay, cười đáp: "Bệ hạ vẫn luôn biết điều ấy, không cần Quý phi nương nương thì thầm to nhỏ."
"Ngươi.."
Châu Uyển Nhi bị hớ, không biết phải đối lại như nào.
Vân Lạc Tâm nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Sở Mặc Vũ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Chỉnh sửa cuối: