Đợi Mùa Ban Nở Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ 4 + 5 - 2025 Chủ đề: Chúng ta của sau này (ảnh minh họa, Nguồn Pinterest) "Chị Mây, hôm nay chị lại ngồi đây đợi anh Cử sao?" Giọng Mân đầy non nớt hỏi thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá. "À.. đâu có đâu, bé Mân làm xong việc nhà rồi à. Giỏi quá!" Mây cười gượng gạo, trả lời cô bé. Mây là hàng xóm của nhà Mân, chị đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Tuy vậy, chính cái tuổi này lại khiến chị lao đao, sợ sệt. Bởi lẽ, chị là con gái cả trong nhà, dưới chị còn bốn đứa em thơ. Thầy u dù không nói gì nhưng Mây đã đoán được dự tính của hai người sắp tới. Chị không muốn lấy chồng, chị còn trẻ như vậy, đất trời Tây Bắc rộng lớn như thế lại không thể chứa chấp nỗi một người con gái nhỏ bé này sao? Mây thoáng thở dài, tiếng thở dài rất nhẹ. Bé Mân hồn nhiên vây quanh chị, hỏi Đông hỏi Tây. So với bốn đứa em, Mây lại thích cô bé hàng xóm này hơn hẳn. Em hay đem đồ ăn cho chị, đánh lạc hướng thầy u mỗi khi chị đi ra ngoài nói chuyện với anh Cử. Những khi Mây buồn phiền vì công việc làm mãi chẳng ngơi tay, có Mân hỏi chuyện khiến nỗi mệt nhọc ấy tan biến đôi chút. Hỏi một hồi, Mân quay lại câu chuyện hồi nãy: "Chị Mây không giấu được em đâu, hồi sáng em đi cắt cỏ cho bò có thấy anh Cử đi nhặt hoa dại làm gì đó rồi. Thế nào một lát nữa anh Cử cũng đến." Mân tỏ vẻ tinh nghịch nói. Nghe đến tên người yêu, gương mặt Mây bừng sáng như được dát thêm sao trời trên đó. Chị không nhận ra giọng điệu của mình đã vui tươi hơn lúc nãy. Tay chị đan nhanh hơn chiếc khăn thổ cẩm để kịp bán trong phiên chợ sắp tới, vừa đan, chị vừa hỏi: "Em có thấy anh Cử làm gì với hoa dại không?" "Em nào biết, a.. anh Cử đến rồi kìa!" Mân reo hò, trỏ tay về hướng dốc đá. Mây nghe vậy thì đứng phắt dậy, tấm khăn đan dở dang rớt trên bệ đá. Cử vắt trên vai mình con thú nhỏ anh vừa săn được, tay còn lại cầm một lọn hoa dại, nhìn xem là biết vừa mới tết không lâu. "Ú òa, xấu hổ quá, xấu hổ quá!" Mân giở giọng trêu đùa. Hai người đứng nhìn nhau, vành tai đỏ ửng. Tiếng cười đùa của Mân văng vẳng bên tai. "Mân, em không cho bò ăn sao?" Mây hỏi. "A.. Em quên mất." Mân chạy đi mất, để lại không gian riêng cho hai người. Tuy nhiên, em vẫn kịp quay người lại ra dấu với Mây, chị hiểu ý gật đầu. Cô bé muốn kẹo ở chợ phiên – phần thưởng cho việc trông thầy u giúp chị. Còn lại hai người, Mây xếp gọn chiếc khăn cùng vật dụng trên bệ đá rồi đi theo Cử ra chỗ hai gốc ban. Chị không lo sẽ bị thầy u phát hiện vì đã có Mân trông giùm rồi. "Em lấy ăn đi Mây." Cử đưa con thú nhỏ cho người yêu, giọng dịu dàng nói. Trên đầu Mây đã đội vòng hoa, chị cười duyên cảm ơn Cử, đặt con thú nhỏ sang một bên, bàn tay hai người không biết lúc nào đã tìm đến, đan xen vào nhau, nắm chặt. Gió thổi qua, làm dịu đi chút cái nóng ran trên gò má của đôi tình nhân trẻ. "Anh sẽ xuống miền xuôi làm hai năm." Cử nói, đôi mắt trông ra xa về một phía. Mây lẳng lặng nhìn người yêu, thấy trong đôi mắt đó là hai hòn lửa rực rỡ, khao khát thoát khỏi nơi này, tìm kiếm một vùng trời mới. Nụ cười Mây chợt tắt, trong lòng chị thoảng qua một sự trống rỗng không rõ. Tuy vậy, vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng người yêu, chị vẫn gượng cười khích lệ. Cử dường như không cảm nhận được nỗi buồn ẩn trong giọng điệu của Mây, anh cười rạng rỡ nói tiếp: "Mây, chờ anh hai năm. Hai năm sau, anh nhất định lấy em về nhà. Khi ấy.." Cử cười, cầm tay Mây chạm lên gốc ban, rồi nói: "Hoa ban sẽ nở, mình sẽ về chung một nhà." Cử đi rồi, Mây cũng bộn bề với công việc hằng ngày, hết cắt cỏ cho bò, lại quấy cám cho heo, rải thóc cho gà vịt, lại dệt vải, đan khăn, giã gạo.. Được vài tháng, cuộc đời Mây dường như đã sang một trang khác. Hàng ban đã trút xuống đợt lá già, để lại những cành khẳng khiu, khô quắt. Dãy núi cao căng mình đón từng đợt gió rét ngày cuối năm. Mây dù làm việc nhiều vậy vẫn không thể lay chuyển ý nghĩ trong đầu thầy u. Một đêm ngày giá rét, các em Mây đã rút mình trong mảnh chăn được ghép lại từ vải cũ. Thầy u gọi Mây sang gian nhà bên nói chuyện. Bếp lửa bập bùng, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa hồng để Mây cảm thấy dễ chịu trong ngày đông lạnh giá này. Ánh sáng hắt lên vách nhà ba cái bóng đen, gương mặt ba người sáng tối không rõ. U cúi mặt không nói gì, còn thầy thì trông ra ngoài hiên, cứ nhìn khoảng không tối mịt. Được một lát, thầy mở miệng nói: "Mây ạ, năm nay con bao tuổi rồi?" "Thưa thầy, con mười bảy tuổi, năm sau là tròn mười tám ạ." Mây lễ phép trả lời, trong lòng chị có một linh cảm chẳng lành. Thầy Mây gật đầu, đoạn nói tiếp: "Con ạ, nhà ta đông con, làm mãi chẳng đủ ăn. Lại thêm khoản nợ từ thời ông cụ nhà ta với ông Bát trong làng cứ lãi mẹ sinh lãi con, trả hết đợt này lại đến đợt khác." Thầy thở dài, giọng ông ngày một nhẹ đi: "Mây, con có thương thầy u, thương các em không con?" Mây chưa kịp trả lời, thầy đã nói tiếp: "Ông Bát định cưới con về làm vợ năm, thầy u đã van nài hết cỡ nhưng lão ta không chịu. Một mực rằng, nếu không muốn thì trả hết nợ, còn không phải đưa con sang làm vợ lão. Không chịu thì lão sẽ tâu quan bắt hết cả nhà mình." Mây nghe nói giật mình, trong đầu đã mường tượng ra vẻ mặt kệch cỡm, thô bỉ của lão Bát. Lão còn lớn tuổi hơn cả thầy Mây, làm vợ lão.. Mây thật không thể tưởng tượng ra nổi. Nước mắt chị đã trào ra trước cả lời chị muốn nói, Mây chắp tay lạy thầy, khẩn thiết van xin: "Thầy u có thương con thì đừng gả con cho ông Bát, con xin làm hơn cả trâu, cả bò để trả hết nợ nhà ta. Trâu bò chưa vào chuồng, gà chưa đi ngủ, con không dám ngơi tay. Thầy u xin hãy để con ở lại phụ giúp gia đình." U giữ im lặng từ nãy đến giờ, lúc này cũng xót con mà lên tiếng khuyên nhủ: "Thầy nó, không ấy mình bán bớt bò, bớt gà vịt lấy chút tiền trả cho lão. Nhà ta thiếu nợ nhưng không bao giờ bán con. Với lại, nó mới mười bảy, mới có mười bảy." Thầy nhìn Mây nãy giờ quỳ trên sàn không ngẩng mặt, lại thêm vợ nói cũng có lý, ông thở dài đầy bất lực: "Để ngày mai, thầy sang nói chuyện với lão Bát. Con vào buồng trong ngủ với các em đi con." Mây chào thầy u rồi đứng dậy, lủi thủi đi vào trong. Bóng lưng chị đầy tủi nhục, căm hờn cho cái số phận hẩm hiu của mình. Sáng hôm sau, như lời Mây nói, chị không dám ngủ thêm mà xuống giường giã gạo, dệt vải rồi đi cắt cỏ, quậy cám, rải thóc, làm hết các công việc trong nhà. Sau đó, chị lại đan khăn, rồi dệt vải, không còn việc cũng kiếm việc mà làm. Dỗ em thơ ngủ xong, chị đeo cái gù đi kiếm củi. Mỗi tối, khi gia đình đã ngủ say, Mây ngồi chỗ hai gốc ban nhìn về nơi xa, dường như chị trông thấy hình bóng của Cử để rồi thủ thỉ, tâm sự những tủi hờn suốt mấy ngày qua với anh. Khóc xong, nương nhờ ánh lửa, Mây thầm lặng dệt lấy chiếc khăn Piêu. Kim đâm vào tay chị, từng giọt máu hồng lẩn vào trong đất. Hình như chị không cảm giác được cơn đau nữa, giá rét khiến tay chị cứng đờ, lạnh buốt, nhưng như có gì đó thôi thúc, Mây vẫn mặc kệ mà đan khăn. Lão Bát đã cho khất nợ sang tháng sau để ăn tết, nếu tháng tới vẫn không trả hết số nợ, lão sẽ thưa cả nhà Mây lên quan. Mây miệt mài làm việc như một cái xác đã mất đi phần hồn, cho đến khi đổ bệnh vì lao lực. Chị nằm trên giường, thân thể nóng ran. Người cứ mơ mơ màng màng uống những bát thuốc mà u sắc cho chị. Các em cũng phụ giúp trông người ốm, chúng nó không ồn ào như mọi khi mà ngoan ngoãn hơn hẳn. Chỉ là, chị thấy nét gì đó là lạ trong mắt các em, và cả thầy u. Mây sắp chết sao? Chị nghĩ, nếu chết thì cũng coi như được giải thoát rồi. Dù sao, chị cũng biết, số nợ đó có bán mạng cho thần Chết cũng không trả hết trong tháng sau. Lão Bát muốn vờn nhà chị như mèo vờn chuột, cho hy vọng rồi lại dập tắt nó, để chị không còn lựa chọn nào khác ngoài cam chịu gả vào nhà lão. Nhưng mà, Mây không chết. Nợ trả không hết, thầy u cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước tiền quyền. Vài ngày sau, chị hết bệnh, có thể xuống giường đi lại bình thường. Nhưng thầy u lại không cho chị làm việc nữa mà nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Đối với một người đã quen làm việc, khi rảnh rang rồi, Mây lại không biết phải làm gì. Chị cảm thấy thân thể mình bứt rứt lắm, như có thứ đồ gì gào thét mãi. Nó muốn chị ra ngoài cho khuây khỏa, muốn chị tiếp tục vận động tay chân mà không phải ngồi lì trong nhà như thế này. Nghĩ nghĩ, Mây lại lôi ra chiếc khăn Piêu, tiếp tục đan. Chị sắp đan xong rồi, đan xong chị sẽ cất nó ở một góc riêng mình, rồi ngày ngày tưởng niệm cho một mối tình sẽ chết. Đan được một nửa, Mây òa khóc nức nở: "Cử ơi.. Em không đợi được hoa ban nở, cũng không đợi được anh trở về lấy em rồi." Trước hôn lễ một ngày, nhà Mây không có lấy một họ hàng thân thích, cũng chẳng có quà cáp sính lễ nào. Lão Bát xóa nợ cho thầy u, đồng nghĩa lấy chị về không tốn một xu, một con bò, con lợn nào. Sợ chị nghĩ quẩn, thầy u cử mấy đứa em canh chừng, nói chuyện với chị để giải khuây. Đối với chuyện này, Mây chỉ biết cười cay đắng. Chị đã dần chấp nhận số phận bị giam cầm ở một xó nhà, trở thành con trâu, con bò nhà lão Bát rồi chết dần chết mòn, đến khi thây tàn còn xương trắng thì mục rữa. Tối hôm đó, khi cả nhà lâm vào ngủ say, Mây ôm tấm khăn Piêu, nằm trằn trọc với bao kỷ niệm thuở trước. Mùa ban trắng, chị lần đầu gặp Cử. Anh cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt anh sáng lắm, đó là ấn tượng đầu của chị về anh. Mây biết, người sở hữu đôi mắt như thế chẳng phải là một người tầm thường chịu gò bó bởi khuôn khổ. Cử có chí lớn, có ước muốn làm ăn. Anh sẽ thoát khỏi bản Liệng, thoát khỏi cái nơi mà những người như lão Bát, lão Lý ăn thịt nuốt cả xương. "Chị Mây.. chị Mây.." Tiếng Mân nhỏ nhẹ gọi ngoài vách nhà. Mây trở người dậy, đoán biết là bé Mân. Chị lau vội nước mắt, bước chân nhỏ nhẹ đi ra ngoài. "Đi theo em." Trong đêm tối, Mây lờ mờ nhìn ra khẩu hình miệng của Mân. Chị không ngần ngại mà đi sau em. Đến nơi, anh Cử đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Trông người anh, hẳn anh đã một mực đi về đây không ngơi nghỉ. Gặp nhau, Mây và Cử không nén nỗi xúc động mà ôm lấy người còn lại. "Anh Cử.. Sao anh.." Không để Mây nói hết lời, anh Cử đã gấp rút nói: "Mây, đi theo anh. Anh không thể để em lấy một lão già được, hơn nữa, đó còn là lão Bát." Mây chần chờ đôi lát, nhưng khi thấy đôi mắt như sao trời của anh Cử, dù trong đêm tối vẫn cứ rực rỡ như vậy thì chị không do dự nữa. Cùng với anh Cử, hai người chạy một hơi xuống sườn núi. Tuy vậy, khi chạy được nửa đường, đến bến sông rồi, Mây lại do dự không đi tiếp. Thấy chị không lên thuyền, mà trời đã bắt đầu hửng sáng, Cử nóng nảy hét lớn: "Mây, lên thuyền đi em! Còn chờ gì nữa? Sang bên kia rồi, đó là tự do." Anh chìa tay mời gọi. Chị ngoái lại đằng sau, bản làng thấp thoáng sau những tán cây cao, rậm rạp. Những ống khói chưa có dấu hiệu bừng tỉnh, trâu bò hẳn còn chìm vào giấc ngủ say, kể cả con người cũng vậy. Dường như Mây đã làm ra một quyết định gì với cái tư tưởng đang phân ra làm hai trong đầu chị, chị nâng tay lên, hướng về phía Cử. Trong đêm mà mọi cảnh vật còn đang ngủ, có hai bàn tay nắm lấy nhau, từ nay không tách rời nữa. Mặc kệ chữ hiếu treo trên đầu, không lúc nào là không chực chờ đay nghiến, dằn xé tâm can, Mây đã chạy thoát khỏi bản Liệng cùng người chị yêu thương. "Anh Cử, cảm ơn anh đã cứu em." Mây cười nói, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Cử lau đi nước mắt cho người yêu, trong tay đang cầm chiếc khăn Piêu Mây đan, anh chỉ cười mà không đáp. Hai bóng hình rúc vào nhau, giữa tiết trời lạnh giá của Tây Bắc, đôi trái tim trẻ rực lửa cùng sưởi ấm cho đối phương. Bình minh dần ló dạng, tiếng giã gạo đều đều vang lên. Tiếng la thất thanh vọng ra từ nhà Mây, mọi người đổ xô đi tìm chị, tưởng rằng chị đã nghĩ quẩn gieo mình xuống dòng sông băng giá mất rồi. Chỉ có bé Mân là bình thường, đi ra gốc ban mà chị Mây và anh Cử thường hay ngồi. Đột nhiên, cô bé reo lên vui vẻ: "A, năm nay hoa ban nở sớm rồi!" -Hết-
@lynhuoc11 Hề nhố nhô! Các hạ sửa lại, viết hoa chữ cái đầu của các từ trong tiêu đề nhe. Kẻo mất điểm trình bày đó ^^
Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải Ấn Tượng. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ. GK1: Truyện này của bạn ưu điểm có nhưng hạn chế cũng nhiều. Giờ nói ưu điểm trước nhé! Câu từ bay bổng, lãng mạn. Cảnh vật miêu tả nên thơ. Cốt truyện rõ ràng. Thông điệp đầy tính nhân văn. Hạn chế thì: Chưa xác định thời gian câu chuyện, chỉ khi đọc tới khúc "lên quan" thì mới biết nãy giờ bạn đang viết về thời phong kiến. Truyện rất dễ đón tình tiết, thật sự khi thấy cô Mây đi làm vợ lẽ trả nợ là tôi nghĩ thế nào anh Cử cũng dẫn Mây đi trốn. Trong đầu nhảy số ra "Vợ chồng A Phủ" liền. Bạn có thể miêu tả tinh tế mọi thứ, từ con người đến cảnh vật nhưng trước câu thoại của nhân vật, bạn bị lạm dụng ngôn ngữ văn chương vào. Đâm ra nhân vật hơi bị hoàn hảo trong cách nói chuyện. Những gì bạn viết tôi xem phim nó tương tự vậy, nó chỉn chu quá, chọn lọc quá. Ví dụ như cách bé Mân nói chuyện với Mây, cô bé nói đầy đủ câu từ, kiểu như cô bé nhà giàu được ăn học tử tế vậy. "Chị Mây, hôm nay chị lại ngồi đây đợi anh Cử sao?" Giọng Mân đầy non nớt hỏi thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá. Ví dụ bình thường thì Mân sẽ hỏi là: "Chị Mây, chị chờ anh cử phải không?" Giọng Mân đầy non nớt hỏi thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ trên bệ đá. Ngoài ra thì cách nói chuyện của Mây với cha mẹ mình rất gượng. Tôi nghĩ bạn nên nghiên cứu về cuộc sống người miền núi nhé. Bình thường tôi hay xem lắm nên tôi để ý họ nói chuyện đậm chất miền núi. Bạn cũng để cụ thể đây là Tây Bắc nhưng tôi đọc mãi cũng chưa ra cái chất Tây Bắc bạn ạ. Câu chuyện của bạn lấy bối cảnh vùng núi Tây Bắc thì bạn cũng nên thêm chút yếu tố văn hóa vào để câu chuyện nổi bật hơn. Dường như bạn chỉ mượn bối cảnh để nói về chuyện tình của hai nhân vật thôi, mà câu chuyện lại dễ đoán nữa. Cũng hơi tiếc cho bạn về điều này. Nếu có thời gian, bạn khai thác thêm nhé! ^^ GK2: Bài viết ổn nhưng mình đọc mà trong đầu cứ lởn vởn tình tiết của "Vợ chồng A Phủ", kết cục hai nhân vật chính bỏ trốn cũng không gây bất ngờ.