Đã bao lâu rồi không ngủ với cha Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Từ nhỏ, Phước đã quấn cha. Mẹ kể, hồi nhỏ, hễ cứ rời tay cha là nó khóc, cha phải nằm cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng, vỗ mông nó mới chịu ngủ. Lớn lên chút, đêm nào cu cậu cũng ôm cái gối nhỏ chạy sang giường cha mẹ, chen vào giữa, dụi đầu vào ngực cha, chân gác lên bụng cha. Cha đổi sang tư thế nằm nghiêng, quàng tay qua khẽ xoa lưng. Chỉ một phút sau là nó ngủ, ngủ say lắm, hai cánh mũi phập phồng. Cha Phước là người đàn ông quê mùa, quanh năm ngoài đồng, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, ít nói, cũng không giỏi thể hiện tình cảm, song thương con lắm. Với Phước, cha là cả bầu trời rộng lớn. Cha hay kể chuyện lúc hai cha con nằm cạnh nhau, giọng trầm trầm, vừa kể vừa lấy tay vỗ vỗ lưng nó. Nó thích nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện ruộng rẫy đến chuyện con cái, con tôm; hay chuyện ma mà sau này lớn lên, nó mới biết cha nó toàn bịa để hù thằng nhỏ. Lên lớp 9, trong khi nhỏ Thảo em Phước đã ra ngủ với chị Trâm và chị Ngọc, thì Phước vẫn đòi ngủ với cha. Nhiều lần, nó còn giành chỗ với thằng Út mới ba tuổi. Phước biết như vậy là không nên nhưng chẳng hiểu sao nó cứ khoái ngủ với cha. Cha không nói gì nhưng mẹ thì cằn nhằn: "Lớn rồi, ra ngủ riêng đi. Cái giường chút xíu mà chen bốn người. Với lại, cha mày đi làm đồng về mệt, cho ổng yên giấc được không, thằng quỷ?". Phước cười hệnh hệch: "Tại con thích ngủ với cha mà!". Lên đại học, Phước lên Sài Gòn. Mỗi lần về nhà, Phước vẫn thích chụi vô phòng cha. Cha bây giờ ngủ một mình trên tấm phản ngoài phòng khách nên không có ai giành với nó. Tay thì Phước bấm điện thoại, lướt Facebook, TikTok, hay nhắn tin, còn chân gác lên bụng ông già. Chị Trâm ghẹo: "Kiểu này sao lấy vợ, hả mày?". Phước thản nhiênL: "Tính sau!". Rồi Phước ra trường, đi làm. Anh ít về nhà hơn. Cuộc sống mới ở thành phố cuốn anh đi, số lần anh về và ngủ chung với cha thưa dần. Rồi anh có vợ, có con, càng thêm bận rộn. Những lần gọi về cho cha ít đi chứ nói gì chuyện về thăm. Ngày trước có nhớ cha thì ù một cái ra đón xe về. Còn bây giờ, muốn về phải lên kế hoạch, phải chờ cả mẹ lẫn con được rảnh mới về được. Từ thói quen ngày một lần, rồi tuần một lần, có khi cả tháng anh mới nhớ ra, gọi về cho cha. Cha vẫn ít nói, chỉ hỏi thăm: "Vợ con mày sao rồi? Mày khỏe không?". Phước trả lời qua loa vài câu, rồi nói: "Cha giữ sức khỏe. Con đi chút công chuyện, có gì con gọi lại sau". Cha ừ một tiếng, rồi cúp máy. Anh không biết, bên kia đầu dây, cha hay ngồi nhìn cái điện thoại cả buổi vì hình như còn nhiều chuyện cha muốn nói, muốn hỏi thằng con. Rồi một ngày, chị Ngọc gọi lên, giọng lo lắng: "Cha bệnh nặng rồi, mày coi sắp xếp về đi". Phước nghe mà lòng như lửa đốt, nhưng công việc ở công ty đang dầu sôi lửa bỏng, không thể nào ngưng ngang được. Phước chuyển chút tiền về, nhắn chị hai chị chăm cha, rồi gọi video call cho cha xem mặt thằng hai đứa cháu. Qua màn hình, cha gầy đi nhiều, tóc bạc trắng, mắt mờ đục. Xót gì đâu! Phước nói: "Cha ráng khỏe nghen, con bận chút, ngày mốt con về thăm cha". Cha cười nhẹ, một dòng nước mắt chảy ra từ khéo mắt mà Phước không nhìn thấy. Môi cha mấp máy: "Ừ, lo công chuyện đi, cha không sao". Phước vô tư nghĩ rằng thấy hai đứa cháu nội là cha vui, nhưng anh không thấy được ánh mắt cha nhìn anh qua màn hình vừa buồn vừa mong. Cha mất ngay buổi sáng hôm sau. Chị Trâm gọi lên, vì đang họp nên Phước không nghe máy. Tiếp đó, là tin nhắn chị: "Cha đi rồi!". Anh ngồi chết trân, hoảng hốt. Anh nói nhanh: "Cha tôi mới mất, xin phép..". Chưa hết câu, Phước đã vội vã chạy ra phòng họp, vừa đi vừa gọi cho vợ. Anh bắt xe về quê trước, vợ con thu xếp về sau. Lòng Phước trống rỗng. Đường dài, trời bỗng dưng mưa tầm tả, nước mưa tạt vào kính xe, mờ mịt như tâm trí anh lúc đó. Về đến nhà, Phước thấy quan tài cha đã đặt giữa sân. Anh quỵ xuống, đau đớn. Mẹ níu tay anh, nấc lên nghẹn ngào khi thấy con trai về. Hai chị Ba lo tang lễ, chẳng ai trách anh, nhưng anh tự thấy mình có lỗi. Phước báu tay lên thành quan tài, cha vẫn đang chờ anh. Đêm đó, Phước ngồi canh quan tài, không ngủ. Bao nhiêu kỷ niệm với cha bỗng ùa về. Anh nhớ những ngày còn nhỏ ngủ với cha, những buổi trưa hè gác chân qua bụng cha nghe cha bịa chuyện câu cá lóc bằng sợi tóc, những buổi tối năm bên cha giật mình, được cha ôm chặt, mũi ngập mùi mồ hôi của cha.. Phước nhìn di ảnh của cha, cha đang nhìn anh, mỉm cười. Anh rơi nước mắt, tự hỏi: "Đã bao lâu rồi mình không ngủ với cha?". Câu hỏi xoáy vào lòng anh, đau nhói, không lời đáp. Dương [email protected] Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.