Tâm sự Bao lâu rồi bạn chưa về nhà

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi bagiacuchuoi, 7 Tháng tám 2021.

  1. bagiacuchuoi

    Bài viết:
    14
    Bao lâu rồi bạn chưa về nhà?

    Câu hỏi luôn đặt ra cho những đứa con tha hương cầu thực. Khi đi học, đi làm xa, bao lâu thì các bạn về nhà thăm bố mẹ, hoặc chỉ đơn giản là bao lâu các bạn gọi điện thoại hỏi thăm bố mẹ hay 24 giờ của một ngày có giây phút nào chúng ta nhớ về bố mẹ?

    Khi bị hỏi bất ngờ những câu hỏi đó cảm xúc đầu tiên của bạn là gì? Là tôi thì tôi sẽ đứng hình im lặng, trong lòng sẽ cảm thấy có một thứ gì đó đè nặng và cay cay ở sống mũi. Tôi ghét cái thứ cảm xúc khó tả đó và ghét ai hỏi tôi những câu hỏi như vậy. Tại sao? Hồi đi học đại học, tôi vẫn về thăm nhà hàng tháng, gọi điện hỏi thăm và vẫn nhớ bố mẹ. Nhưng từ khi tôi đi làm, thì bố mẹ là người gọi điện và nhớ tôi nhiều hơn, tôi cũng ít về thăm nhà hơn, thường là 2 tháng về một lần. Tôi chìm trong công việc, mải lo kiếm tiền, mải đi chơi hưởng thụ với những người bạn xã giao quên hỏi thăm bố mẹ. Đến bây giờ nghĩ lại tôi đã khóc.

    Tôi tin vào luật nhân quả. Hồi mới ra trường đời đó, vì mải mê chạy theo đồng tiền và hưởng thụ không nhớ bố mẹ mà tôi đã vấp cú ngã đầu tiên trong cuộc đời. Một cú lừa bay mất số tiền tiết kiệm trong một năm của tôi. Lúc đó, tôi không khóc nổi là các bạn biết nó đau đến mức nào, không dám gọi điện thoại về cho bố mẹ kể lể. Tôi thẫn thờ ở bén xe buýt, mọi người qua đường tưởng tôi thất tình, chắc vậy. Chưa dừng lại ở đó, những bạn xã giao mà tôi cứ nghĩ là thân mà trao cho họ sự tin tưởng lại phản bội tôi. Lúc đó, chính tai tôi nghe thấy họ đang nói xấu tôi với người khác. Tôi chỉ đơ ra, dựa tường và thở dài. Nghĩ mình đang đóng phim, nhân vật chính bế tắc rồi. Đoạn thời gian thấy được sự thật cay đắng đó, tôi bị trầm cảm. Tôi xin nghỉ làm một tuần vì lí do sức khỏe. Tôi đã về nhà với bố mẹ, ôm mẹ cố mỉm cười chứ không lúc đó chắc tôi sẽ khóc như điên mất. Về với bố mẹ, tôi như được an ủi rất nhiều. Tiếp đó, tôi về với bà ngoại. Ôm ngoại ngủ, lắng nghe tiếng ngáy rung giường mà như được ru ngủ. Một giấc ngủ an ổn nhất mà từ rất lâu tôi không làm được.

    [​IMG]

    Qua đó, tôi mới thấm thía được những câu nói:

    - Cơm người khó lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn.

    - Chỉ có ba mẹ mới yêu con vô điều kiện, trong khi cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con.

    - Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên.

    - Đằng sau giông bão cha mẹ là nhà.

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cảm tưởng như bạc đầu đến nơi rồi, hay có nếp nhăn trên mặt chưa.

    Đến bây giờ tôi vẫn dặn lòng luôn cố gắng ghi nhớ câu: "Con đi xa cách muôn nơi, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên" Ngoài cha mẹ tôi còn có bà ngoại như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Đó là ba người quan trọng nhất cuộc đời tôi mà không một ai có thể thay thế được vị trí của họ trong trái tim tôi. Bài học đó là quá đủ với tôi, hiện tại thậm chí là tương lai tôi sẽ chỉ nhớ về họ đầu tiên mà thôi. Đi làm kiếm tiền là ngoài lo cho bản thân là để lo cho bố mẹ, và luôn hỏi thăm bà ngoại. Mà cũng từ bài học đó mà tôi luôn lập kế hoạch về chi tiêu và tiết kiệm, trước khi bỏ ra số tiền lớn sẽ suy nghĩ cân nhắc, bạn bè chơi cũng cần nhìn nhận lại, chọn bạn mà chơi hoặc không cần chơi cũng được, chỉ là xã giao.

    Nói vậy, mọi người sẽ tưởng tôi không có bạn thân, bạn tri kỉ. Thật ra tôi có hai người bạn, chơi với nhau được gần chục năm rồi. Hai người đó hiểu tôi lắm, nên cái gì tôi cũng tâm sự và xin lời khuyên, sự vấp ngã đầu đời của tôi cũng không thể thiếu chúng nó. Sang nhà chúng nó ngủ lại rồi khóc nguyên một đêm không cảm thấy ngại. Hôm sau, họ đưa tôi đi chơi và ăn miễn phí, lại còn phải kiêm thùng rác để nhận tất cả cảm xúc tiêu cực của tôi lúc ấy. Khổ thân các bạn tôi! Sau đó, chúng nó đã đuổi tôi về với bố mẹ luôn và ngay.

    Thật sự cám ơn, vì có những người bạn thân tri kỉ của cuộc đời đã cùng mình vượt qua khó khăn của cuộc sống. Thật sự cám ơn, vì có bố mẹ, bà ngoại, không có họ thì sẽ không có mình, là điểm tựa vững chắc, là động lực cho tôi. Cám ơn tất cả đã xảy ra để cho mình một bài học. Cám ơn, cám ơn, cám ơn.

    Cuối cùng cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...