Bạn đã yêu thầm người đó bao lâu rồi? Người dịch: Phương Thảo Tôi không trộm yêu thầm anh ấy, tôi luôn thẳng thắn bày tỏ cho anh ấy biết tình cảm của mình. Đã 4 năm trôi qua rồi, đến bây giờ dường như tôi không còn yêu anh ấy nữa. Thời gian và khoảng cách thực sự có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Tôi thường nhớ về ánh mặt trời ngày chúng tôi gặp nhau, tôi thích cơn gió chiều ngày ấy và cả anh ấy nữa. Lần đầu tiên tôi tỏ tình với anh ấy là dưới ánh hoàng hôn, nhưng giờ đây tôi đã không còn nhớ vẻ mặt của anh ấy khi đó nữa. Vào năm lớp 11, anh ấy mang theo ánh mặt trời và hơi nóng 40 độ xông vào cuộc sống của tôi, phá vỡ nguyên tắc chọn bạn trai mà tôi đã đề ra. Tôi thừa nhận tôi là một người bị đầu độc bởi tiểu thuyết ngôn tình, luôn cảm thấy mình là trung tâm của thế giới. Tôi luôn nghĩ người tôi thích nhất định cũng sẽ thích tôi. Vì vậy không biết tôi đã lấy dũng khí từ đâu ra mà tỏ tình với anh ấy. "Chúng ta không hợp." Anh ấy thậm chí đã không do dự mà đưa ra một câu trả lời luôn nhưng lúc đó tôi thích anh ấy rất nhiều nên tôi vẫn mạnh miệng đáp trả anh ấy "Chưa thử bao giờ, sao anh biết chúng ta không hợp." Sau đó câu chuyện xảy ra vừa cũ rích vừa cẩu huyết. Tôi đã đối xử tốt với anh ấy theo mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi không muốn quay lại khoảng thời gian hèn mọn và tràn đầy hy vọng đó thêm một lần nào nữa. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, anh ấy cũng từ từ chấp nhận sự xuất hiện của tôi bên cạnh anh ấy. Bước ngoặt của câu chuyện là vào cuối năm lớp 11. Lớp trưởng tổ chức một bữa tiệc trong kỳ nghỉ hè. Có ba bàn tiệc trong căn phòng nhỏ riêng tư, có cả nam và nữ ngồi xung quanh bàn, tất cả mọi người đều uống rượu. Tôi không uống rượu, nhưng tôi biết rằng anh ấy cũng uống. Tôi còn cố ý chuẩn bị một cốc trà giải rượu cho anh ấy. Bữa tiệc hôm đó vừa náo nhiệt vừa vội vàng. Khi sắp kết thúc bữa tiệc mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng, một mình tôi ngồi vào bàn nghĩ cách đưa cho anh một cốc trà mà không để mọi người biết. Anh ấy lắc nhẹ ly rượu đã cạn, bước đến gần tôi, tôi nghĩ anh ấy muốn uống nước nên tôi đã lấy chai nước ép đào trên bàn rót vào ly của anh ấy, nhưng anh ấy không rời đi, cầm ly nước đào, nhìn tôi nói: "Hai chúng ta uống một ly đi." Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc đó như thế nào. Rõ ràng xung quanh lộn xộn đầy tạp âm ăn uống đan xen, nhưng dường như thế giới của tôi đã ngưng lại. Một bông hoa từ trong tim tôi theo đường máu lan ra khắp toàn thân từ từ nở rộ. Ánh mắt anh ấy giống như phát sáng, tôi nói: "Anh uống quá nhiều rồi." "Không phải." Mắt tôi phản chiếu ở trong ánh mắt anh ấy có cả sự bối rối và kiên định. Ngày Thất Tịch năm đó tôi đã làm một chiếc vòng tay tặng anh ấy, anh ấy hỏi tôi có gì muốn nói không, tôi đã nói: "Không." Lúc đó tôi hồi hộp đến nỗi quên mất mình định nói gì với anh ấy. Sau đó tôi đã hối hận trong suốt nhiều ngày. Vào sinh nhật 18 tuổi của anh ấy, tôi đã tặng anh ấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại tất cả những kỉ niệm từ ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy cho đến ngày sinh nhật anh ấy. Tôi lại tỏ tình lần nữa, anh ấy do dự vài giây rồi nói: "Không được. Anh không muốn. Chúng ta không thể." Tôi đã dùng hai năm để đổi lấy sự do dự trong vài giây của anh ấy. Sau khi nghĩ lại tôi thấy mình khi đó thật nực cười. Khi đăng kí nguyện vọng vào đại học tôi đã rất bối rối và mơ hồ, tôi nhắn tin cho anh ấy, anh ấy đã giúp tôi đưa ra quyết định, anh ấy nói: "Tôi có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào, nếu chuyện gì anh ấy có thể làm được thì anh ấy nhất định sẽ giúp tôi." Khi đã là sinh viên năm nhất, mỗi ngày tôi đều liên lạc với anh ấy. Nhưng chỉ có tôi chủ động liên lạc với anh ấy. Tôi khích lệ anh ấy gia nhập hội sinh viên, muốn tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Khi anh ấy sắp nghỉ hè, tôi đã đăng một bài viết chỉ có anh ấy mới có thể hiểu: "Mr, khi nào anh về nhà?" Anh ấy đã trả lời thời gian ở dưới phần bình luận. Lúc trước tôi luôn nói "Mr" là tên tôi đặt riêng cho bạn trai tương lai của mình. Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể đến được với nhau. Sau đó, anh ấy nói: "Chúng ta chỉ có thể là bạn tốt chứ không thể làm người yêu." Từ khi đó tôi không còn liên lạc với anh ấy nữa. Có còn thích không? Không thích nữa, nhưng có lẽ tôi đã thích anh ấy rất lâu rồi nên khi nhìn thấy một bóng lưng trên đường hơi giống anh ấy tôi sẽ nghĩ là anh ấy, Mỗi khi gió xuân thổi qua tôi sẽ nhớ đến anh ấy. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống là tôi lại nhớ lại thời cấp 3, trong đầu sẽ tự hiện lên hình ảnh của anh ấy. Không biết tôi đã nhìn thấy câu nói này ở đâu: Anh ấy sẽ không già, sẽ không rụng tóc, sẽ không có bụng bia, anh ấy sẽ luôn mặc đồng phục học sinh màu trắng, dựa vào bệ cửa sổ trường trung học ngắm ánh hoàng hôn, và anh ấy sẽ luôn tồn tại trong tuổi mười bảy của tôi, khắc sâu vào trong trái tim tôi.
Tôi thích người đó từ năm lớp 10, ngày đó hôm nào đi học cũng cố tình đi qua gần để nhìn một chút, cố gắng tỏ ra yếu đuối để nhờ vả một chút, đi học về cũng cố ở lại đợi để đi cùng nhau. Sau một khoảng thời gian dài như thế Hiện tại đã lên năm 2 đại học, và chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm rồi.
Sẽ có những lúc vô tình nhìn về hướng có cậu ấy. Nhưng trong mắt cậu lại không có hình bóng mình. Mãi mãi cậu sẽ không biết có người từng thích cậu đến như vậy. Tạm biệt người mình từng thương.