Chương 50: Hoàng Hôn Trên Đảo
Trên thế giới này, đã xuất hiện một đóa hoa hồng mang tên Vi Kỳ.
Một gam màu độc nhất vô nhị - Sẽ không còn ai sẵn sàng bỏ công sức, bất chấp chi phí, thử nghiệm hơn trăm lần, chỉ để tạo ra một màu sắc kỷ niệm, dành riêng cho đêm hôm đó của bọn họ.
Trang Thiếu Châu biết, Trần Vi Kỳ lưu luyến đêm ấy.
Anh cũng biết, sắc xanh này chính là màu của bầu trời đêm đó.
Bởi vì, khi cô ngẩng đầu nhìn trời, anh cũng thuận theo ánh mắt cô, lặng lẽ nhìn phong cảnh trong mắt cô - Và cũng nhìn cô.
"Là màu của đêm ấy. Em có thích không?"
Anh dùng gốc bàn tay khẽ vuốt gò má cô.
Màu của đêm ấy.
Thật ra không cần nói, cả hai đều hiểu.
Đôi mắt trong veo như ánh trăng của Trần Vi Kỳ yên lặng nhìn anh.
Ngay khoảnh khắc anh nói ra "màu của đêm ấy", tim cô bất ngờ ngừng đập.
Cảm giác mất trọng lực, như khi máy bay rời đường băng, lao vút lên bầu trời.
Cô giả vờ bình tĩnh, ngón tay mân mê cánh hoa.
Màu xanh đậm của hoa càng làm nổi bật làn da cô trắng lạnh, dưới lớp da mỏng, những mạch máu lờ mờ hiện lên.
Chắc chắn, máu đang chảy rất nhanh - Vì tim cô đang đập rất nhanh.
Cô chưa từng nói với ai rằng màu xanh này chính là màu của đêm ấy.
Nhưng Trang Thiếu Châu lại biết.
Ánh mắt anh điềm nhiên, dịu dàng, mang theo một nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.
Anh như vậy đáng ghét quá.
Cô không hiểu, tại sao anh luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô -
Là do anh nhạy bén hơn người?
Là do anh từng học tâm lý?
Hay là, giữa họ đã có một thứ cảm ứng kỳ diệu, đến mức khoa học cũng khó giải thích?
Trần Vi Kỳ khẽ thở dài, bất lực mà bao dung nói:
"Trang Thiếu Châu, tôi đã nói rồi-anh không được quan sát tôi một cách riêng tư."
Không giống một câu cảnh cáo, mà giống như "Anh cứ quan sát đi, tôi cũng chẳng còn cách nào, tùy anh vậy".
"Anh không có quan sát em, bảo bối."
Anh thì thầm bên tai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dái tai nhỏ nhắn.
Hôm nay, cô không đeo khuyên tai.
Vừa trắng trẻo, vừa ngoan ngoãn - Khiến người ta muốn ngậm vào miệng.
"Vì chúng ta là vợ chồng, tâm ý tương thông."
Trần Vi Kỳ chịu không nổi cảnh giữa đêm bị anh tặng hoa hồng, hôn tai cô, rồi nói những câu mật ngọt khiến tim đập loạn.
Cô lập tức đưa tay che tai, nhón chân, nhẹ nhàng xoay một vòng, thoát ra khỏi lòng anh, trông giống như một vũ công ballet.
Bây giờ, cô đã học được cách rất khéo léo để trốn khỏi vòng tay anh - Miễn là anh không dùng sức.
Nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là vô dụng.
Lòng trống rỗng, Trang Thiếu Châu cười nhẹ, thấp giọng nói:
"Có vẻ như anh vẫn nên dùng chút lực."
Trần Vi Kỳ nhướng mày, giọng nói cố ý không để anh chiếm thế thượng phong:
"Anh mạnh tay làm tôi khó chịu, thì đừng mong ôm tôi."
Trang Thiếu Châu liếc nhìn cô một cái, cười đầy ẩn ý:
"Anh mạnh tay, em khó chịu sao?"
"..."
Lại nói mấy câu gợi tình.
Trần Vi Kỳ tức giận trừng anh.
Tên này bị làm sao thế?
Nửa đêm đến nhà cô phát rồ?
Cô giơ đóa hoa, đập lên người anh.
Nhưng bông hồng mềm mại lại không thể gây tổn thương, bởi vì-
Dưới lớp vest của anh, cơ bắp rắn chắc như thép.
Mấy cánh hoa xanh mềm mại rơi xuống tấm thảm.
"Hoa của tôi!"
Cô khẽ kêu, rồi lập tức bỏ cuộc đánh anh.
Cô xót hoa.
Vội nhặt lên, cẩn thận đặt lên bàn trang sức, để nó được bao quanh bởi những viên ngọc lục bảo lấp lánh.
Trang Thiếu Châu nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi bật cười.
Cô đánh anh, không xót anh, nhưng lại xót một bông hoa.
"Mà đúng lúc anh đến đấy."
Cô lười biếng vẫy tay, ra lệnh:
"Lại đây, giúp tôi thử váy cưới."
"Bây giờ?"
Anh bình thản hỏi lại.
Cô thi thoảng thích dùng giọng điệu ra lệnh với anh, khiến anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.
Có lẽ vì cô biết mình xinh đẹp, nên chẳng ai nỡ từ chối, mới quen thói ngang ngược như thế.
Cô gật đầu, trong mắt ẩn giấu chút mong chờ như trẻ con.
Nhưng giọng cô lại quá quyến rũ, khiến người ta muốn đắm chìm.
"Hôm qua váy vừa đến, tôi chưa thử. Ngày mai sẽ có nhiều người, ảnh hưởng đến trải nghiệm thử váy của tôi."
Cô chỉ vào ma-nơ-canh, dặn anh cách tháo váy xuống, để tay anh chạm vào dải dây chéo nhỏ ở lưng váy.
"Chỗ này có thể điều chỉnh, hơi mất công, anh phải từ từ nới từng đoạn. Tôi đi thay áo corset trước-.. Mà này, một mình anh có tháo được không? Ren này mong manh lắm, anh đừng làm rách. Hay là.. để tôi gọi Linda lên giúp anh nhé?"
Anh nghe ra sự hoài nghi trong lời cô, nhàn nhạt đáp:
"Chồng em không phải thằng ngốc."
"Anh còn biết nói bậy?"
Anh thu lại vẻ uể oải, nghiêm túc nhìn cô, rồi trầm ổn nói:
"Cô Trần, chồng cô là một người đàn ông có IQ, EQ, thể chất, tâm lý, lẫn kỹ năng thực hành-
Đều đạt trình độ xuất sắc."
Trần Vi Kỳ phì cười, mắt cong như trăng non.
"Trang Thiếu Châu, tôi phát hiện anh mặt dày quá rồi."
"Chỉ với em thôi, bảo bối."
Anh cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản mà chắc chắn.
Anh vừa nói vừa tháo bộ vest ra, tùy tiện vắt lên tay ghế xì gà, những cơ bắp săn chắc dưới chiếc áo sơ mi nổi lên, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng bắt đầu tập trung tháo dây của chiếc váy cưới.
Trần Vi Kỳ làm sao không biết được? Anh đang dỗ cô vui. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng, Trang Thiếu Châu là một người cực kỳ nguy hiểm, mạnh mẽ và không dễ chọc giận. Sự nhạy bén bẩm sinh của anh đủ để khiến người khác khiếp sợ, huống chi là khí chất của một người lâu ngày ở vị trí cao.
Anh chỉ đơn giản là sẵn sàng hạ thấp sự kiêu ngạo của mình vì cô.
Trần Vi Kỳ nhìn anh một cách sâu sắc, nụ cười vẫn dừng lại nơi khóe môi. Cô thích anh nói những lời ngọt ngào như vậy.
Mười phút sau, Trang Thiếu Châu đã tháo chiếc váy cưới đính kim cương trị giá triệu đô ra khỏi người mẫu, dây váy được thiết kế rất tỉ mỉ, phải rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn mới có thể tháo ra và mặc vào. Chiếc váy này nặng hơn anh tưởng, anh chỉ cầm một tay mà đã cảm thấy nó rất nặng, huống hồ là Trần Vi Kỳ phải mặc nó suốt buổi sáng, còn phải giữ được sự duyên dáng và thanh thoát.
Anh bất lực lắc đầu, những viên kim cương lấp lánh trên váy khiến anh hoa mắt, anh khẽ nói: "Cô ngốc."
Trần Vi Kỳ thay xong đồ lót nâng ngực và bước ra ngoài.
Chiếc váy cưới đã được tháo ra, và anh đặt nó trước chiếc gương lớn. Vì không còn người mẫu hỗ trợ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi nằm buồn bã trên thảm hoa hoàng hôn màu tím đậm, phần chân váy lộng lẫy tạo thành một vòng tròn.
Không khí yên tĩnh, xung quanh tràn ngập hương hoa ngọc lan mà Trần Vi Kỳ yêu thích, đó là một loại hương rất nữ tính, ngọt ngào nhưng mang chút quyến rũ.
Hương trong phòng thay đồ của Trần Vi Kỳ còn đậm hơn cả trong phòng ngủ.
Đã vài ngày rồi không ngửi thấy, Trang Thiếu Châu cảm thấy hơi bị ảnh hưởng, hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh tựa người vào cạnh một chiếc tủ dài dùng để để đồng hồ, chân bắt chéo, không biết đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Trước gương lớn, Trần Vi Kỳ chỉ mặc một chiếc đồ bó màu da, thử bước vào chính giữa chân váy. Chiếc đồ bó quá mỏng và trong suốt, mặc vào như không mặc, ôm sát đường cong hông quyến rũ của cô, vòng eo mảnh mai đến mức có thể nắm gọn trong tay, đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn hiện ra trong gương.
Khi nhìn từ góc độ của Trang Thiếu Châu, giống như có hai Trần Vi Kỳ cùng xuất hiện, sự tác động mạnh mẽ gấp bội.
Trang Thiếu Châu không biết có nên nhìn thẳng vào cô hay không, nhưng nếu nhìn lâu như vậy thì thật sự là quá thất thố. Anh cũng không phải là một chàng trai ngây thơ, sao chỉ vì vài ngày chưa được thử mà lại nghĩ ngợi nhiều như thế.
Trần Vi Kỳ đứng vào giữa chiếc váy cưới, quay người lại vẫy tay gọi anh, giọng điệu luôn mang chút lười biếng và quyến rũ: "Trang Thiếu Châu, lại đây giúp tôi mặc vào."
Cô vẫy tay không biết là cố ý hay là thói quen. Cô luôn thích làm vậy. Với em bé của cô, chỉ cần vẫy tay là nó sẽ nhanh chóng chạy tới, cái đuôi nhỏ dựng lên cao.
Trang Thiếu Châu híp mắt, nhớ tới em bé ngoan ngoãn, nở một nụ cười mỉa mai trên môi, nhưng vẫn đứng thẳng người, bước lại gần cô một cách chậm rãi.
Trần Vi Kỳ nhìn vào gương, thấy Trang Thiếu Châu dần dần đến gần, như một đám mây đen di chuyển chậm, vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, cho đến khi anh hoàn toàn bao phủ cô từ phía sau, ôm chặt lấy cô.
Thông thường, Trần Vi Kỳ không nhận ra sự chênh lệch về thể hình giữa họ lớn đến vậy, nhưng khi đứng trước chiếc gương lớn này, cô mới nhận ra sức mạnh của cô và anh thực sự không thể so sánh được.
Cô cao 1m70, vóc dáng cao ráo thanh thoát, nhưng đứng trước Trang Thiếu Châu, lại như bị tôn lên thành một hình ảnh yếu đuối.
Trần Vi Kỳ nhìn đôi tay rắn chắc của anh mà không còn bị che giấu dưới bộ vest, mặt cô hơi đỏ lên, nhớ lại lúc làm chuyện đó, anh còn có thể bế cô lên..
"Giúp tôi mặc vào, nặng quá, tôi không làm được." Trần Vi Kỳ nhanh chóng ngừng suy nghĩ, đẩy tay vào người anh.
Trang Thiếu Châu cúi người, hai tay nắm lấy mép váy cưới ở phía trước, nâng nó lên. Từ trong gương nhìn ra, cảnh tượng này giống như bà tiên đỡ cô bằng cây đũa thần, chiếc váy cưới lấp lánh theo đường cong uốn lượn lên, cho đến khi quấn lấy cơ thể cô, hoàn thành một nghi lễ nào đó.
Đây là lần đầu tiên Trang Thiếu Châu mặc đồ cho Trần Vi Kỳ ngoài bộ đồ ngủ.
Anh tự tay giúp cô mặc váy cưới.
Không phải chú rể nào cũng có cơ hội tự tay mặc váy cưới cho cô dâu.
"Đừng động đậy." Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng ngăn cản động tác của Trần Vi Kỳ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô: "Đợi anh buộc dây xong, em sẽ được ngắm."
Nói xong, anh dùng ngón tay quấn chặt dây váy, như đang khâu gì đó. Trong gương, Trang Thiếu Châu khép lại đôi mắt sắc bén, tập trung vào hai sợi dây mỏng manh, chỉ cần anh căng một chút là có thể làm chúng đứt.
Hơi thở anh phả lên lưng cô, khiến cô ngứa ngáy, không ngừng cử động hai chiếc xương bướm.
"Anh nhanh lên." Trần Vi Kỳ thúc giục.
Trang Thiếu Châu bình thản trả lời: "Không thể nhanh hơn được, em yêu, nếu không sẽ làm đứt dây." Thực ra chẳng phải yếu ớt như vậy, anh cố tình làm chậm lại, ngón tay chỉ lướt nhẹ qua lưng cô.
Đêm tối yên tĩnh, không khí tràn đầy sự mơ hồ khó nói, Trang Thiếu Châu từ từ buộc xong dây váy, cuối cùng đứng thẳng người, hai tay lớn vòng qua eo Trần Vi Kỳ. Anh nhìn qua cô, hướng mắt về phía gương.
Trần Vi Kỳ, mái tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh thoát, mặc chiếc váy cưới ren tuyệt đẹp, bị anh ôm chặt trong vòng tay.
Thực ra anh muốn mặc váy cưới cho cô, cũng muốn tháo nó ra, như vậy mới là một nghi lễ hoàn chỉnh.
"Tanya, em thật sự rất đẹp."
Người đàn ông thở dài một hơi, hôn lên vai cô.
Trần Vi Kỳ khẽ run rẩy trong vòng tay anh, lạc mất hồn, nhìn mình trong gương. Khi còn là thiếu nữ, Trần Vi Kỳ không chỉ một lần tưởng tượng cảm giác khi mặc váy cưới sẽ như thế nào. Bây giờ, cô thật sự mặc chiếc váy cưới thuộc về mình, nhưng cảm giác thực tế này lại không thể nào diễn tả được.
Nói là yên tĩnh thì quá nặng nề, nói vui mừng thì lại quá cạn cợt, nhưng trái tim cô, dường như đang trôi trên một biển tĩnh lặng, theo những đợt sóng nhẹ nhàng nổi lên rồi chìm xuống, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp từng tấc da thịt.
Trang Thiếu Châu hôn lên vai, cổ cô, rồi lần theo vành tai cô. Trần Vi Kỳ biết anh đang hôn, cô nghiêng đầu, môi vô tình lướt qua đầu mũi anh, giống như thiên nga quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau.
Trang Thiếu Châu bị sự ám chỉ gần như chủ động của cô làm toàn thân nóng bừng, yết hầu khẽ nuốt, rất dễ dàng tìm thấy đôi môi cô.
Trong gương, đôi tình nhân đang hôn nhẹ nhàng, dần dần, sự nhẹ nhàng biến mất, gương bị đập mạnh một cái, may mà vững chắc.
Trần Vi Kỳ bị đẩy vào gương, ngẩng đầu, cổ căng lên thành một đường thẳng, như muốn bị xé rách, yếu đuối mà xinh đẹp. Cô vòng tay ôm chặt cổ Trang Thiếu Châu, nhắm mắt tận hưởng sự tê dại mà môi lưỡi mang lại.
Trang Thiếu Châu hôn cô dịu dàng mà mạnh mẽ, là cách hôn mà Trần Vi Kỳ yêu thích nhất, làm cô thở hổn hển, khóe mắt đã nhuốm một màu đỏ nhạt, chỉ là cô không nhìn thấy, trong gương, đôi tay của người đàn ông giữ chặt, kiềm chế lực tay, sợ làm hỏng váy cưới của cô, sợ làm đau đôi môi cô, mu bàn tay mịn màng hiện lên những đường gân xanh.
"Lễ cưới em còn muốn gì nữa, Tanya?" Trang Thiếu Châu thở nhẹ nói.
Trần Vi Kỳ nhìn anh với ánh mắt mơ màng, trong dòng suy nghĩ mông lung, cô buột miệng nói: "Tôi muốn xem pháo hoa.."
Đêm đó ở Las Vegas, chỉ có vài đóa pháo hoa tản mát, cô chưa kịp xem đã tắt mất. Cô muốn nhìn một màn pháo hoa hoành tráng hơn.
Trang Thiếu Châu đáp lại, yêu thương vén mồ hôi trên thái dương cô, đôi mắt sáng như gương, phản chiếu khuôn mặt cô.
Anh thích cô nói ra những điều trong lòng mình, khi cô có thể dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình muốn, thì khi cô nói thích anh, cũng chẳng khó khăn gì.
Cần cô thể hiện ra, cần cô nói ra.
Đây chẳng phải là một liệu trình tâm lý đặc biệt dành riêng cho cô sao?
"Trần Vi Kỳ, sau này muốn gì thì cứ nói, phải nói cho anh biết. Nếu không, anh không thể nào hoàn toàn đoán được lòng em."
* * *
Chiều hôm sau, vào lúc bốn giờ, một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G550 từ đảo Hồng Kông bay đến, hạ cánh tại sân bay trên đảo Bora Bora, Tahiti.
Cửa khoang mở ra, một làn không khí ẩm ướt và tươi mới của biển đảo ùa vào, một nhóm cô gái xinh đẹp xuống từ thang máy, váy dài ren cotton kiểu Bohemian bay phấp phới trong gió biển.
Sân bay đẹp nhất thế giới này bốn bề bao quanh bởi biển cả, nhìn ra xa chỉ còn một màu xanh trong vắt, không biên giới, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào trong đó.
Cây cối trên đảo rất dày đặc, dừa mọc khắp nơi, không có chút không khí của các thành phố nhộn nhịp, cũng không có tòa nhà cao tầng nào, ở đây chỉ có một loại yên tĩnh xa xôi.
Trong hai ngày qua, khách mời lần lượt đến đảo. Một đám đông nhân viên đã bắt đầu vào cuộc chuẩn bị căng thẳng, từng chuyến bay mang theo hoa tươi, hoa hồng Vi Kỳ màu xanh đậm hoàn hảo hòa quyện với màu xanh sáng của biển trời trên đảo, nếu tổ chức đám cưới ở nơi khác, có thể không làm cho hoa hồng này nở rộ đẹp nhất như ở đây.
Vào đêm trước ngày cưới, khu vực đã được bố trí xong, mười vạn đóa hoa hồng xanh nằm yên lặng chờ đợi thời tiết đẹp vào ngày mai trong ánh chiều tà. Mặt trời lúc lặn tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp, bao phủ toàn bộ hòn đảo, các khách mời đều trầm trồ trước ánh sáng hoàng hôn tuyệt mỹ.
Trong đời, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy một hoàng hôn đẹp như thế này.
Trần Vi Kỳ mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian đơn giản, đi chân trần trên bãi biển, cô nhìn thấy làn nước biển trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn thành màu vàng óng, một đàn cá mập dưa ngọt đang vẫy đuôi, không biết có phải những con cá mập này đã làm cô sợ đến mức suýt ngất khi cô 14 tuổi.
Bé yêu chạy nhảy vui vẻ trên bãi biển, nó là giống chó thích chạy, nhanh như chớp, như một bóng đen dưới ánh hoàng hôn.
Trần Vi Kỳ duỗi lưng nhìn về phía mặt trời lặn.
Trang Thiếu Châu đang ăn tối cùng một đám anh em họ, nghe thấy có người nói chiều tà rất đẹp, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bãi biển, nhiều khách mời ra đi dạo, từng nhóm nhỏ tụ lại với nhau, còn có rất nhiều cô gái ăn mặc sặc sỡ.
Vì theo quy định trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không thể gặp mặt, cũng không được dính nhau, mọi người đã nghĩ đủ cách để chia tách lịch trình của họ, không cho ở cùng phòng, không ăn cùng nhau, không được đi cùng một chiếc du thuyền ra biển.
Không ngờ lại gặp nhau một cách tình cờ như thế này. Cũng phải thôi, hòn đảo này cũng không lớn, người yêu nhau sao có thể tránh khỏi nhau?
Trang Thiếu Châu gần như ngay lập tức nhìn thấy Trần Vi Kỳ đang duỗi lưng dưới bóng dừa ở phía xa. Anh khẽ cười, nói với đám bạn trai rằng anh đi ra ngoài một chút.
Lê Thịnh Minh cảnh giác: "Anh, anh không phải đi tìm chị dâu của em đấy chứ!"
Trang Thiếu Châu vỗ vào trán của anh ta, sau khi đứng dậy, lấy điện thoại và gửi một tin nhắn:
【Cô dâu à, quay lại nhìn. 】
Trần Vi Kỳ nhận được tin nhắn, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay đầu lại.
Cô bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Trang Thiếu Châu. Anh mặc chiếc sơ mi vải lanh hoa văn nhẹ nhàng, bị gió biển thổi lên phồng lên, dựa vào một cây dừa cao, toát lên vẻ phong lưu hào hoa.
Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống sau lưng họ.
Một gam màu độc nhất vô nhị - Sẽ không còn ai sẵn sàng bỏ công sức, bất chấp chi phí, thử nghiệm hơn trăm lần, chỉ để tạo ra một màu sắc kỷ niệm, dành riêng cho đêm hôm đó của bọn họ.
Trang Thiếu Châu biết, Trần Vi Kỳ lưu luyến đêm ấy.
Anh cũng biết, sắc xanh này chính là màu của bầu trời đêm đó.
Bởi vì, khi cô ngẩng đầu nhìn trời, anh cũng thuận theo ánh mắt cô, lặng lẽ nhìn phong cảnh trong mắt cô - Và cũng nhìn cô.
"Là màu của đêm ấy. Em có thích không?"
Anh dùng gốc bàn tay khẽ vuốt gò má cô.
Màu của đêm ấy.
Thật ra không cần nói, cả hai đều hiểu.
Đôi mắt trong veo như ánh trăng của Trần Vi Kỳ yên lặng nhìn anh.
Ngay khoảnh khắc anh nói ra "màu của đêm ấy", tim cô bất ngờ ngừng đập.
Cảm giác mất trọng lực, như khi máy bay rời đường băng, lao vút lên bầu trời.
Cô giả vờ bình tĩnh, ngón tay mân mê cánh hoa.
Màu xanh đậm của hoa càng làm nổi bật làn da cô trắng lạnh, dưới lớp da mỏng, những mạch máu lờ mờ hiện lên.
Chắc chắn, máu đang chảy rất nhanh - Vì tim cô đang đập rất nhanh.
Cô chưa từng nói với ai rằng màu xanh này chính là màu của đêm ấy.
Nhưng Trang Thiếu Châu lại biết.
Ánh mắt anh điềm nhiên, dịu dàng, mang theo một nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.
Anh như vậy đáng ghét quá.
Cô không hiểu, tại sao anh luôn nhìn thấu suy nghĩ của cô -
Là do anh nhạy bén hơn người?
Là do anh từng học tâm lý?
Hay là, giữa họ đã có một thứ cảm ứng kỳ diệu, đến mức khoa học cũng khó giải thích?
Trần Vi Kỳ khẽ thở dài, bất lực mà bao dung nói:
"Trang Thiếu Châu, tôi đã nói rồi-anh không được quan sát tôi một cách riêng tư."
Không giống một câu cảnh cáo, mà giống như "Anh cứ quan sát đi, tôi cũng chẳng còn cách nào, tùy anh vậy".
"Anh không có quan sát em, bảo bối."
Anh thì thầm bên tai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dái tai nhỏ nhắn.
Hôm nay, cô không đeo khuyên tai.
Vừa trắng trẻo, vừa ngoan ngoãn - Khiến người ta muốn ngậm vào miệng.
"Vì chúng ta là vợ chồng, tâm ý tương thông."
Trần Vi Kỳ chịu không nổi cảnh giữa đêm bị anh tặng hoa hồng, hôn tai cô, rồi nói những câu mật ngọt khiến tim đập loạn.
Cô lập tức đưa tay che tai, nhón chân, nhẹ nhàng xoay một vòng, thoát ra khỏi lòng anh, trông giống như một vũ công ballet.
Bây giờ, cô đã học được cách rất khéo léo để trốn khỏi vòng tay anh - Miễn là anh không dùng sức.
Nhưng, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là vô dụng.
Lòng trống rỗng, Trang Thiếu Châu cười nhẹ, thấp giọng nói:
"Có vẻ như anh vẫn nên dùng chút lực."
Trần Vi Kỳ nhướng mày, giọng nói cố ý không để anh chiếm thế thượng phong:
"Anh mạnh tay làm tôi khó chịu, thì đừng mong ôm tôi."
Trang Thiếu Châu liếc nhìn cô một cái, cười đầy ẩn ý:
"Anh mạnh tay, em khó chịu sao?"
"..."
Lại nói mấy câu gợi tình.
Trần Vi Kỳ tức giận trừng anh.
Tên này bị làm sao thế?
Nửa đêm đến nhà cô phát rồ?
Cô giơ đóa hoa, đập lên người anh.
Nhưng bông hồng mềm mại lại không thể gây tổn thương, bởi vì-
Dưới lớp vest của anh, cơ bắp rắn chắc như thép.
Mấy cánh hoa xanh mềm mại rơi xuống tấm thảm.
"Hoa của tôi!"
Cô khẽ kêu, rồi lập tức bỏ cuộc đánh anh.
Cô xót hoa.
Vội nhặt lên, cẩn thận đặt lên bàn trang sức, để nó được bao quanh bởi những viên ngọc lục bảo lấp lánh.
Trang Thiếu Châu nhìn toàn bộ quá trình, không khỏi bật cười.
Cô đánh anh, không xót anh, nhưng lại xót một bông hoa.
"Mà đúng lúc anh đến đấy."
Cô lười biếng vẫy tay, ra lệnh:
"Lại đây, giúp tôi thử váy cưới."
"Bây giờ?"
Anh bình thản hỏi lại.
Cô thi thoảng thích dùng giọng điệu ra lệnh với anh, khiến anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười.
Có lẽ vì cô biết mình xinh đẹp, nên chẳng ai nỡ từ chối, mới quen thói ngang ngược như thế.
Cô gật đầu, trong mắt ẩn giấu chút mong chờ như trẻ con.
Nhưng giọng cô lại quá quyến rũ, khiến người ta muốn đắm chìm.
"Hôm qua váy vừa đến, tôi chưa thử. Ngày mai sẽ có nhiều người, ảnh hưởng đến trải nghiệm thử váy của tôi."
Cô chỉ vào ma-nơ-canh, dặn anh cách tháo váy xuống, để tay anh chạm vào dải dây chéo nhỏ ở lưng váy.
"Chỗ này có thể điều chỉnh, hơi mất công, anh phải từ từ nới từng đoạn. Tôi đi thay áo corset trước-.. Mà này, một mình anh có tháo được không? Ren này mong manh lắm, anh đừng làm rách. Hay là.. để tôi gọi Linda lên giúp anh nhé?"
Anh nghe ra sự hoài nghi trong lời cô, nhàn nhạt đáp:
"Chồng em không phải thằng ngốc."
"Anh còn biết nói bậy?"
Anh thu lại vẻ uể oải, nghiêm túc nhìn cô, rồi trầm ổn nói:
"Cô Trần, chồng cô là một người đàn ông có IQ, EQ, thể chất, tâm lý, lẫn kỹ năng thực hành-
Đều đạt trình độ xuất sắc."
Trần Vi Kỳ phì cười, mắt cong như trăng non.
"Trang Thiếu Châu, tôi phát hiện anh mặt dày quá rồi."
"Chỉ với em thôi, bảo bối."
Anh cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản mà chắc chắn.
Anh vừa nói vừa tháo bộ vest ra, tùy tiện vắt lên tay ghế xì gà, những cơ bắp săn chắc dưới chiếc áo sơ mi nổi lên, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng bắt đầu tập trung tháo dây của chiếc váy cưới.
Trần Vi Kỳ làm sao không biết được? Anh đang dỗ cô vui. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng, Trang Thiếu Châu là một người cực kỳ nguy hiểm, mạnh mẽ và không dễ chọc giận. Sự nhạy bén bẩm sinh của anh đủ để khiến người khác khiếp sợ, huống chi là khí chất của một người lâu ngày ở vị trí cao.
Anh chỉ đơn giản là sẵn sàng hạ thấp sự kiêu ngạo của mình vì cô.
Trần Vi Kỳ nhìn anh một cách sâu sắc, nụ cười vẫn dừng lại nơi khóe môi. Cô thích anh nói những lời ngọt ngào như vậy.
Mười phút sau, Trang Thiếu Châu đã tháo chiếc váy cưới đính kim cương trị giá triệu đô ra khỏi người mẫu, dây váy được thiết kế rất tỉ mỉ, phải rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn mới có thể tháo ra và mặc vào. Chiếc váy này nặng hơn anh tưởng, anh chỉ cầm một tay mà đã cảm thấy nó rất nặng, huống hồ là Trần Vi Kỳ phải mặc nó suốt buổi sáng, còn phải giữ được sự duyên dáng và thanh thoát.
Anh bất lực lắc đầu, những viên kim cương lấp lánh trên váy khiến anh hoa mắt, anh khẽ nói: "Cô ngốc."
Trần Vi Kỳ thay xong đồ lót nâng ngực và bước ra ngoài.
Chiếc váy cưới đã được tháo ra, và anh đặt nó trước chiếc gương lớn. Vì không còn người mẫu hỗ trợ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi nằm buồn bã trên thảm hoa hoàng hôn màu tím đậm, phần chân váy lộng lẫy tạo thành một vòng tròn.
Không khí yên tĩnh, xung quanh tràn ngập hương hoa ngọc lan mà Trần Vi Kỳ yêu thích, đó là một loại hương rất nữ tính, ngọt ngào nhưng mang chút quyến rũ.
Hương trong phòng thay đồ của Trần Vi Kỳ còn đậm hơn cả trong phòng ngủ.
Đã vài ngày rồi không ngửi thấy, Trang Thiếu Châu cảm thấy hơi bị ảnh hưởng, hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh tựa người vào cạnh một chiếc tủ dài dùng để để đồng hồ, chân bắt chéo, không biết đang nghĩ gì.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mới hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Trước gương lớn, Trần Vi Kỳ chỉ mặc một chiếc đồ bó màu da, thử bước vào chính giữa chân váy. Chiếc đồ bó quá mỏng và trong suốt, mặc vào như không mặc, ôm sát đường cong hông quyến rũ của cô, vòng eo mảnh mai đến mức có thể nắm gọn trong tay, đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn hiện ra trong gương.
Khi nhìn từ góc độ của Trang Thiếu Châu, giống như có hai Trần Vi Kỳ cùng xuất hiện, sự tác động mạnh mẽ gấp bội.
Trang Thiếu Châu không biết có nên nhìn thẳng vào cô hay không, nhưng nếu nhìn lâu như vậy thì thật sự là quá thất thố. Anh cũng không phải là một chàng trai ngây thơ, sao chỉ vì vài ngày chưa được thử mà lại nghĩ ngợi nhiều như thế.
Trần Vi Kỳ đứng vào giữa chiếc váy cưới, quay người lại vẫy tay gọi anh, giọng điệu luôn mang chút lười biếng và quyến rũ: "Trang Thiếu Châu, lại đây giúp tôi mặc vào."
Cô vẫy tay không biết là cố ý hay là thói quen. Cô luôn thích làm vậy. Với em bé của cô, chỉ cần vẫy tay là nó sẽ nhanh chóng chạy tới, cái đuôi nhỏ dựng lên cao.
Trang Thiếu Châu híp mắt, nhớ tới em bé ngoan ngoãn, nở một nụ cười mỉa mai trên môi, nhưng vẫn đứng thẳng người, bước lại gần cô một cách chậm rãi.
Trần Vi Kỳ nhìn vào gương, thấy Trang Thiếu Châu dần dần đến gần, như một đám mây đen di chuyển chậm, vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh mang theo vẻ đẹp lạnh lùng, cho đến khi anh hoàn toàn bao phủ cô từ phía sau, ôm chặt lấy cô.
Thông thường, Trần Vi Kỳ không nhận ra sự chênh lệch về thể hình giữa họ lớn đến vậy, nhưng khi đứng trước chiếc gương lớn này, cô mới nhận ra sức mạnh của cô và anh thực sự không thể so sánh được.
Cô cao 1m70, vóc dáng cao ráo thanh thoát, nhưng đứng trước Trang Thiếu Châu, lại như bị tôn lên thành một hình ảnh yếu đuối.
Trần Vi Kỳ nhìn đôi tay rắn chắc của anh mà không còn bị che giấu dưới bộ vest, mặt cô hơi đỏ lên, nhớ lại lúc làm chuyện đó, anh còn có thể bế cô lên..
"Giúp tôi mặc vào, nặng quá, tôi không làm được." Trần Vi Kỳ nhanh chóng ngừng suy nghĩ, đẩy tay vào người anh.
Trang Thiếu Châu cúi người, hai tay nắm lấy mép váy cưới ở phía trước, nâng nó lên. Từ trong gương nhìn ra, cảnh tượng này giống như bà tiên đỡ cô bằng cây đũa thần, chiếc váy cưới lấp lánh theo đường cong uốn lượn lên, cho đến khi quấn lấy cơ thể cô, hoàn thành một nghi lễ nào đó.
Đây là lần đầu tiên Trang Thiếu Châu mặc đồ cho Trần Vi Kỳ ngoài bộ đồ ngủ.
Anh tự tay giúp cô mặc váy cưới.
Không phải chú rể nào cũng có cơ hội tự tay mặc váy cưới cho cô dâu.
"Đừng động đậy." Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng ngăn cản động tác của Trần Vi Kỳ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô: "Đợi anh buộc dây xong, em sẽ được ngắm."
Nói xong, anh dùng ngón tay quấn chặt dây váy, như đang khâu gì đó. Trong gương, Trang Thiếu Châu khép lại đôi mắt sắc bén, tập trung vào hai sợi dây mỏng manh, chỉ cần anh căng một chút là có thể làm chúng đứt.
Hơi thở anh phả lên lưng cô, khiến cô ngứa ngáy, không ngừng cử động hai chiếc xương bướm.
"Anh nhanh lên." Trần Vi Kỳ thúc giục.
Trang Thiếu Châu bình thản trả lời: "Không thể nhanh hơn được, em yêu, nếu không sẽ làm đứt dây." Thực ra chẳng phải yếu ớt như vậy, anh cố tình làm chậm lại, ngón tay chỉ lướt nhẹ qua lưng cô.
Đêm tối yên tĩnh, không khí tràn đầy sự mơ hồ khó nói, Trang Thiếu Châu từ từ buộc xong dây váy, cuối cùng đứng thẳng người, hai tay lớn vòng qua eo Trần Vi Kỳ. Anh nhìn qua cô, hướng mắt về phía gương.
Trần Vi Kỳ, mái tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt thanh thoát, mặc chiếc váy cưới ren tuyệt đẹp, bị anh ôm chặt trong vòng tay.
Thực ra anh muốn mặc váy cưới cho cô, cũng muốn tháo nó ra, như vậy mới là một nghi lễ hoàn chỉnh.
"Tanya, em thật sự rất đẹp."
Người đàn ông thở dài một hơi, hôn lên vai cô.
Trần Vi Kỳ khẽ run rẩy trong vòng tay anh, lạc mất hồn, nhìn mình trong gương. Khi còn là thiếu nữ, Trần Vi Kỳ không chỉ một lần tưởng tượng cảm giác khi mặc váy cưới sẽ như thế nào. Bây giờ, cô thật sự mặc chiếc váy cưới thuộc về mình, nhưng cảm giác thực tế này lại không thể nào diễn tả được.
Nói là yên tĩnh thì quá nặng nề, nói vui mừng thì lại quá cạn cợt, nhưng trái tim cô, dường như đang trôi trên một biển tĩnh lặng, theo những đợt sóng nhẹ nhàng nổi lên rồi chìm xuống, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp từng tấc da thịt.
Trang Thiếu Châu hôn lên vai, cổ cô, rồi lần theo vành tai cô. Trần Vi Kỳ biết anh đang hôn, cô nghiêng đầu, môi vô tình lướt qua đầu mũi anh, giống như thiên nga quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau.
Trang Thiếu Châu bị sự ám chỉ gần như chủ động của cô làm toàn thân nóng bừng, yết hầu khẽ nuốt, rất dễ dàng tìm thấy đôi môi cô.
Trong gương, đôi tình nhân đang hôn nhẹ nhàng, dần dần, sự nhẹ nhàng biến mất, gương bị đập mạnh một cái, may mà vững chắc.
Trần Vi Kỳ bị đẩy vào gương, ngẩng đầu, cổ căng lên thành một đường thẳng, như muốn bị xé rách, yếu đuối mà xinh đẹp. Cô vòng tay ôm chặt cổ Trang Thiếu Châu, nhắm mắt tận hưởng sự tê dại mà môi lưỡi mang lại.
Trang Thiếu Châu hôn cô dịu dàng mà mạnh mẽ, là cách hôn mà Trần Vi Kỳ yêu thích nhất, làm cô thở hổn hển, khóe mắt đã nhuốm một màu đỏ nhạt, chỉ là cô không nhìn thấy, trong gương, đôi tay của người đàn ông giữ chặt, kiềm chế lực tay, sợ làm hỏng váy cưới của cô, sợ làm đau đôi môi cô, mu bàn tay mịn màng hiện lên những đường gân xanh.
"Lễ cưới em còn muốn gì nữa, Tanya?" Trang Thiếu Châu thở nhẹ nói.
Trần Vi Kỳ nhìn anh với ánh mắt mơ màng, trong dòng suy nghĩ mông lung, cô buột miệng nói: "Tôi muốn xem pháo hoa.."
Đêm đó ở Las Vegas, chỉ có vài đóa pháo hoa tản mát, cô chưa kịp xem đã tắt mất. Cô muốn nhìn một màn pháo hoa hoành tráng hơn.
Trang Thiếu Châu đáp lại, yêu thương vén mồ hôi trên thái dương cô, đôi mắt sáng như gương, phản chiếu khuôn mặt cô.
Anh thích cô nói ra những điều trong lòng mình, khi cô có thể dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình muốn, thì khi cô nói thích anh, cũng chẳng khó khăn gì.
Cần cô thể hiện ra, cần cô nói ra.
Đây chẳng phải là một liệu trình tâm lý đặc biệt dành riêng cho cô sao?
"Trần Vi Kỳ, sau này muốn gì thì cứ nói, phải nói cho anh biết. Nếu không, anh không thể nào hoàn toàn đoán được lòng em."
* * *
Chiều hôm sau, vào lúc bốn giờ, một chiếc máy bay tư nhân Gulfstream G550 từ đảo Hồng Kông bay đến, hạ cánh tại sân bay trên đảo Bora Bora, Tahiti.
Cửa khoang mở ra, một làn không khí ẩm ướt và tươi mới của biển đảo ùa vào, một nhóm cô gái xinh đẹp xuống từ thang máy, váy dài ren cotton kiểu Bohemian bay phấp phới trong gió biển.
Sân bay đẹp nhất thế giới này bốn bề bao quanh bởi biển cả, nhìn ra xa chỉ còn một màu xanh trong vắt, không biên giới, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào trong đó.
Cây cối trên đảo rất dày đặc, dừa mọc khắp nơi, không có chút không khí của các thành phố nhộn nhịp, cũng không có tòa nhà cao tầng nào, ở đây chỉ có một loại yên tĩnh xa xôi.
Trong hai ngày qua, khách mời lần lượt đến đảo. Một đám đông nhân viên đã bắt đầu vào cuộc chuẩn bị căng thẳng, từng chuyến bay mang theo hoa tươi, hoa hồng Vi Kỳ màu xanh đậm hoàn hảo hòa quyện với màu xanh sáng của biển trời trên đảo, nếu tổ chức đám cưới ở nơi khác, có thể không làm cho hoa hồng này nở rộ đẹp nhất như ở đây.
Vào đêm trước ngày cưới, khu vực đã được bố trí xong, mười vạn đóa hoa hồng xanh nằm yên lặng chờ đợi thời tiết đẹp vào ngày mai trong ánh chiều tà. Mặt trời lúc lặn tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp, bao phủ toàn bộ hòn đảo, các khách mời đều trầm trồ trước ánh sáng hoàng hôn tuyệt mỹ.
Trong đời, có thể sẽ không còn cơ hội nhìn thấy một hoàng hôn đẹp như thế này.
Trần Vi Kỳ mặc một chiếc váy dài phong cách Bohemian đơn giản, đi chân trần trên bãi biển, cô nhìn thấy làn nước biển trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn thành màu vàng óng, một đàn cá mập dưa ngọt đang vẫy đuôi, không biết có phải những con cá mập này đã làm cô sợ đến mức suýt ngất khi cô 14 tuổi.
Bé yêu chạy nhảy vui vẻ trên bãi biển, nó là giống chó thích chạy, nhanh như chớp, như một bóng đen dưới ánh hoàng hôn.
Trần Vi Kỳ duỗi lưng nhìn về phía mặt trời lặn.
Trang Thiếu Châu đang ăn tối cùng một đám anh em họ, nghe thấy có người nói chiều tà rất đẹp, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bãi biển, nhiều khách mời ra đi dạo, từng nhóm nhỏ tụ lại với nhau, còn có rất nhiều cô gái ăn mặc sặc sỡ.
Vì theo quy định trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không thể gặp mặt, cũng không được dính nhau, mọi người đã nghĩ đủ cách để chia tách lịch trình của họ, không cho ở cùng phòng, không ăn cùng nhau, không được đi cùng một chiếc du thuyền ra biển.
Không ngờ lại gặp nhau một cách tình cờ như thế này. Cũng phải thôi, hòn đảo này cũng không lớn, người yêu nhau sao có thể tránh khỏi nhau?
Trang Thiếu Châu gần như ngay lập tức nhìn thấy Trần Vi Kỳ đang duỗi lưng dưới bóng dừa ở phía xa. Anh khẽ cười, nói với đám bạn trai rằng anh đi ra ngoài một chút.
Lê Thịnh Minh cảnh giác: "Anh, anh không phải đi tìm chị dâu của em đấy chứ!"
Trang Thiếu Châu vỗ vào trán của anh ta, sau khi đứng dậy, lấy điện thoại và gửi một tin nhắn:
【Cô dâu à, quay lại nhìn. 】
Trần Vi Kỳ nhận được tin nhắn, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền quay đầu lại.
Cô bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Trang Thiếu Châu. Anh mặc chiếc sơ mi vải lanh hoa văn nhẹ nhàng, bị gió biển thổi lên phồng lên, dựa vào một cây dừa cao, toát lên vẻ phong lưu hào hoa.
Ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống sau lưng họ.