- Xu
- 5,800
Chương 20: Thằng hàng xóm nhà mày kìa
Sau một đêm mất ngủ Dương Nhật vẫn phải dậy sớm để tới trường làm trực nhật. Với một người coi trong giấc ngủ như cậu, phải trải qua cảm giác thiếu ngủ thật sự là một trải nghiệm tệ.
Nguyên nhân để dẫn đến việc này, là do cảm giác ghét bỏ tên đó dâng ngập trong lòng Dương Nhật. Chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức cái bản mặt, giọng nói, dáng vẻ của thằng điên đó lại hiện ra lên làm phiền cậu. Giá như não bộ hoạt động như một chiếc điện thoại, như vậy cậu có thể gỡ bỏ những tấm hình, những bài nhạc không thích ném vào thùng rác và vĩnh viễn không thể khôi phục lại.
Cầm trên tay cây chổi, Dương Nhật cảm giác như chiếc tạ nặng cả nghìn cân. Có điều, vì mất ngủ cả đêm nên cậu không còn sức để nghĩ về tên khốn nhà bên nữa. Thực ra điều đó cũng tốt. Đúng là trong cái rủi có cái may.
"Ơ Nhạt, cái thằng hàng xóm nhà mày kìa."
Tâm trí ồn ào của Dương Nhật chỉ vừa mới chịu yên ắng không lâu, câu nói từ thằng Khải làm cho mọi sự nỗ lực trước đó đều đổ bể hết cả rồi.
Đứng trên tầng hai của tòa nhà, đôi mắt cậu dính chặt trên cái dáng vẻ đáng ghét của Nhật Phong dưới sân trường.
"Thì sao?"
Câu nói chỉ được tạo nên bằng hai từ, thế nhưng lại bộc lộ được sự khó chịu trong lòng Dương Nhật.
"Ỏ, hôm qua mới thấy học ở trường bên mà nhỉ?"
Phía trong lớp, thằng Bình cũng lao ra ngoài hành lang để tham gia bàn luận về câu chuyện.
"Cái đó cần phải bận tâm à? Quan trọng, là trường mình trước giờ không nhận học sinh giữa chừng?"
"Ai biết được, con ông cháu cha nên được ưu ái thì sao. Nhìn kìa vác quả tóc như đĩa xôi gấc úp lên đầu thế kia đến nhập học, thì chắc quan hệ cũng tầm cỡ đấy."
"Cái đó quan trọng bằng việc đầu nó có đủ chữ để vào cái trường này không à? Cái kiểu giao diện đầu trộm đuôi cướp, hệ điều hành rối loạn nhân cách chống đối xã hội như thế, không chừng là họ hàng với sứa biển thì sao."
"Mày nhầm! Những cái loại như thế đầu chúng nó nảy số phát một luôn. Không có não thì chỉ có ngồi chờ bị cướp thôi, chứ cướp được của ai. Mà tao thấy việc nó có não hay không, đếch quan trọng bằng bố mẹ nó là ai."
Dưới sân trường, hàng hoa sữa chạy dài như một dải lụa trắng khoe mình trước tia nắng đầu ngày. Cơn gió nhẹ mùa thu mang mùi hoa sữa bay khắp chốn. Vào khoảnh khắc này, Dương Nhật đã thực sự ghét mùi hương nồng nàn của chúng. Bức bối, ngột ngạt, chán nản, bực bội, khó chịu.. Tất cả những ngôn từ đó đã nhào nặn lên cảm xúc của cậu hiện tại.
Có một câu thơ như này: 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'1. Quả thật, câu thơ đó hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của Dương Nhật.
Có lẽ vì thế mà bỗng nhiên cậu cảm thấy chán ghét mọi thứ. Cậu ghét sự xuất hiện của Nhật Phong ở đây. Cậu ghét những bước chân chậm rãi của cậu ta lấp ló dưới hàng hoa sữa. Cậu ghét những ánh sáng phát ra từ cậu ta. Cậu ghét cả cách cậu ta nổi bật trong đám đông. Ghét tất cả những thứ thuộc về cậu ta.
"Ý mày là bố mẹ nó, sẽ là người quyết định chỗ đứng của nó à."
"Chắc chắn là thế, tí nữa mà nó được vào lớp chuyên toán học tao mới cười ẻ này."
"Hai đứa chúng mày có thời gian đứng tán phét như thế, thì vào ôn thêm vài câu sinh đi, tí nữa kiểm tra rồi đấy."
Những cảm xúc trong lòng Dương Nhật khiến cho lời nói trở nên gắt gỏng. Trước giờ, cậu luôn là hình mẫu lý tưởng của các phụ huynh và bạn bè, nhờ việc học giỏi và tính cách dễ chịu. Vậy mà, từ khi gặp cậu ta, cậu lại biến thành một kẻ xấu tính đến lạ thường.
"Đi đâu đấy?"
"Lên phòng giáo viên lấy vở bài tập."
Thở dài một cái thật mạnh, Dương Nhật sải bước chân trên hành lang song song với cậu ta dưới sân trường.
Ký ức đêm đó lại ùa về, ánh sáng trên bầu trời hóa thành đêm đen. Những hạt mưa tí tách, chiếc áo hoodie màu đen, mũ trùm kín đầu, hai tay nhét túi áo, viên gạch bên đường, khuôn mặt đầy máu me.. Những thứ đó mới hợp với cậu ta - kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chỉ cần tháo bộ đồng phục trên người xuống, cậu tin rằng nhân cách ác ma của Nhật Phong sẽ hiện lên thôi.
Trở về từ văn phòng giáo viên, Dương Nhật ôm đồng vở bài tập cao ngất ngưởng, theo cậu ta đi dọc hành lang. Không hứng thú trong việc làm tình làm tội Nhật Phong nữa, cậu đã quyết định vượt lên phía trước đi về lớp học. Ngay lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra, làm đống vở bài tập trên tay Dương Nhật đổ nhào xuống đất.
Sau cú va chạm, cả hai đã đứng đối diện bất động nhìn nhau. Nếu tiếp tục thế này, Dương Nhật sẽ không kìm được lòng mà lại bày ra những trò ấu trĩ để làm chọc điên tên đó mất. Sau khi suy xét tình hình, cậu quyết định cúi xuống nhặt những cuốn vở trên sàn rồi lặng lẽ rời đi.
"Cậu không muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng mình à? Dù sao thì thêm bạn vẫn hơn mà đúng không?"
Đến một thằng ngốc cũng nhìn ra, không có cách nào để cái thiện mối quan hệ giữa chúng mà. Tại sao tên đó lại muốn cải thiện mối quan hệ với một người ghét mình ra mặt. Ngược lại, Dương Nhật hoàn toàn không muốn làm bạn với một tên "rác rưởi" như thế. Hết lần này đến lần khác cậu luôn tìm cách làm ngơ, còn cậu ta vẫn miệt mài trơ mặt bám theo.
Những ngày qua Dương Nhật đã bày ra đủ trò với mục đích vạch rõ ra ranh giới giữa cả hai. Cậu đã cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, tức giận khi cậu ta đã bước qua ranh giới mình đặt ra.
"Vì tôi là con của một cặp đồng tính nên cậu tự ý đối xử với tôi như thế à?"
Chỉ là câu hỏi của một thằng điên, đã khiến cho tuyến cảm xúc Dương Nhật gặp sự cố. Khoảnh khắc khi trái tim và lí trí bất đồng quan điểm, cậu không thể xác định được những điều diễn ra trong lòng mình.
Câu nói của cậu ta đã thành công biến Dương Nhật trở thành một kẻ đi bắt nạt người khác. Nhưng rõ ràng không phải thế, cậu chưa từng ghét bỏ hay muốn cô lập vì cậu ta là con của một cặp đôi đồng tính. Nhưng hình như cậu bị hiểu nhầm mất rồi.
"Đừng nghĩ các cậu được sinh ra từ một gia đình có đủ cả bố và mẹ thì có quyền đối xử với tôi như thế."
Câu nói không quá dài cũng chẳng ngắn, lại khiến người ta đau lòng. Muốn dừng lại, Dương Nhật không đành lòng bỏ đi nếu như không giải thích rõ điều này. Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, đôi chân ấy đã không quay lại và cậu đã bỏ lỡ cơ hội giải thích mọi chuyện với người đó.
Bước vào lớp với sự áy náy và day dứt, như một khối sắt cả nghìn tạ đè lên đầu và ngực Dương Nhật. Đôi mắt cậu hướng về phía cửa lớp mong chờ điều gì đó, rồi lại nhìn về trang vở, cất tiếng thở dài.
"Nghe nói em là hàng xóm của học sinh mới Nhật Phong đúng không? Sau này hai đứa cùng lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Dương Nhật là đứa trẻ tốt toàn diện, học hành hay tính cách đều nổi bật nên hai anh cứ yên tâm."
Tên đó đã được phân vào lớp chuyên toán. Vậy mà, đã gần hết một tiết học, Dương Nhật hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu ta đâu.
"Không lẽ đã xin sang lớp khác rồi à?"
"Kiểu côn đồ như thế chắc chắn không kham nổi chương trình của lớp mình đâu? Có lẽ đã sớm biết thân biết phận xin xuống học lớp khác rồi cũng nên."
"Hay vì mình mà cậu ra không muốn học ở đây nữa. Nhưng mình có làm gì đâu, là tự cậu ta nghĩ nhăng nghĩ cuội như thế mà."
Chỉ vì một thằng điên, Dương Nhật đã rơi vào trạng thái mơ hồ suốt 45 phút đồng hồ của tiết toán. Tiếng trống trường chỉ vừa vang lên, cậu đã lao ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn bè. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có biểu hiện khác lạ như thế.
Nhờ có quan hệ rộng, Dương Nhật đã chạy khắp tòa nhà khối lớp 10 để nghe ngóng về tình hình của cậu ta. Thế nhưng, cậu không tìm hiểu được bất kỳ tin tức gì và cũng tuyệt nhiên không bắt gặp bóng dáng ấy.
* * *
(1) Câu thơ trích trong Truyện Kiều - Nguyễn Du.
Nguyên nhân để dẫn đến việc này, là do cảm giác ghét bỏ tên đó dâng ngập trong lòng Dương Nhật. Chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức cái bản mặt, giọng nói, dáng vẻ của thằng điên đó lại hiện ra lên làm phiền cậu. Giá như não bộ hoạt động như một chiếc điện thoại, như vậy cậu có thể gỡ bỏ những tấm hình, những bài nhạc không thích ném vào thùng rác và vĩnh viễn không thể khôi phục lại.
Cầm trên tay cây chổi, Dương Nhật cảm giác như chiếc tạ nặng cả nghìn cân. Có điều, vì mất ngủ cả đêm nên cậu không còn sức để nghĩ về tên khốn nhà bên nữa. Thực ra điều đó cũng tốt. Đúng là trong cái rủi có cái may.
"Ơ Nhạt, cái thằng hàng xóm nhà mày kìa."
Tâm trí ồn ào của Dương Nhật chỉ vừa mới chịu yên ắng không lâu, câu nói từ thằng Khải làm cho mọi sự nỗ lực trước đó đều đổ bể hết cả rồi.
Đứng trên tầng hai của tòa nhà, đôi mắt cậu dính chặt trên cái dáng vẻ đáng ghét của Nhật Phong dưới sân trường.
"Thì sao?"
Câu nói chỉ được tạo nên bằng hai từ, thế nhưng lại bộc lộ được sự khó chịu trong lòng Dương Nhật.
"Ỏ, hôm qua mới thấy học ở trường bên mà nhỉ?"
Phía trong lớp, thằng Bình cũng lao ra ngoài hành lang để tham gia bàn luận về câu chuyện.
"Cái đó cần phải bận tâm à? Quan trọng, là trường mình trước giờ không nhận học sinh giữa chừng?"
"Ai biết được, con ông cháu cha nên được ưu ái thì sao. Nhìn kìa vác quả tóc như đĩa xôi gấc úp lên đầu thế kia đến nhập học, thì chắc quan hệ cũng tầm cỡ đấy."
"Cái đó quan trọng bằng việc đầu nó có đủ chữ để vào cái trường này không à? Cái kiểu giao diện đầu trộm đuôi cướp, hệ điều hành rối loạn nhân cách chống đối xã hội như thế, không chừng là họ hàng với sứa biển thì sao."
"Mày nhầm! Những cái loại như thế đầu chúng nó nảy số phát một luôn. Không có não thì chỉ có ngồi chờ bị cướp thôi, chứ cướp được của ai. Mà tao thấy việc nó có não hay không, đếch quan trọng bằng bố mẹ nó là ai."
Dưới sân trường, hàng hoa sữa chạy dài như một dải lụa trắng khoe mình trước tia nắng đầu ngày. Cơn gió nhẹ mùa thu mang mùi hoa sữa bay khắp chốn. Vào khoảnh khắc này, Dương Nhật đã thực sự ghét mùi hương nồng nàn của chúng. Bức bối, ngột ngạt, chán nản, bực bội, khó chịu.. Tất cả những ngôn từ đó đã nhào nặn lên cảm xúc của cậu hiện tại.
Có một câu thơ như này: 'người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'1. Quả thật, câu thơ đó hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của Dương Nhật.
Có lẽ vì thế mà bỗng nhiên cậu cảm thấy chán ghét mọi thứ. Cậu ghét sự xuất hiện của Nhật Phong ở đây. Cậu ghét những bước chân chậm rãi của cậu ta lấp ló dưới hàng hoa sữa. Cậu ghét những ánh sáng phát ra từ cậu ta. Cậu ghét cả cách cậu ta nổi bật trong đám đông. Ghét tất cả những thứ thuộc về cậu ta.
"Ý mày là bố mẹ nó, sẽ là người quyết định chỗ đứng của nó à."
"Chắc chắn là thế, tí nữa mà nó được vào lớp chuyên toán học tao mới cười ẻ này."
"Hai đứa chúng mày có thời gian đứng tán phét như thế, thì vào ôn thêm vài câu sinh đi, tí nữa kiểm tra rồi đấy."
Những cảm xúc trong lòng Dương Nhật khiến cho lời nói trở nên gắt gỏng. Trước giờ, cậu luôn là hình mẫu lý tưởng của các phụ huynh và bạn bè, nhờ việc học giỏi và tính cách dễ chịu. Vậy mà, từ khi gặp cậu ta, cậu lại biến thành một kẻ xấu tính đến lạ thường.
"Đi đâu đấy?"
"Lên phòng giáo viên lấy vở bài tập."
Thở dài một cái thật mạnh, Dương Nhật sải bước chân trên hành lang song song với cậu ta dưới sân trường.
Ký ức đêm đó lại ùa về, ánh sáng trên bầu trời hóa thành đêm đen. Những hạt mưa tí tách, chiếc áo hoodie màu đen, mũ trùm kín đầu, hai tay nhét túi áo, viên gạch bên đường, khuôn mặt đầy máu me.. Những thứ đó mới hợp với cậu ta - kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chỉ cần tháo bộ đồng phục trên người xuống, cậu tin rằng nhân cách ác ma của Nhật Phong sẽ hiện lên thôi.
Trở về từ văn phòng giáo viên, Dương Nhật ôm đồng vở bài tập cao ngất ngưởng, theo cậu ta đi dọc hành lang. Không hứng thú trong việc làm tình làm tội Nhật Phong nữa, cậu đã quyết định vượt lên phía trước đi về lớp học. Ngay lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra, làm đống vở bài tập trên tay Dương Nhật đổ nhào xuống đất.
Sau cú va chạm, cả hai đã đứng đối diện bất động nhìn nhau. Nếu tiếp tục thế này, Dương Nhật sẽ không kìm được lòng mà lại bày ra những trò ấu trĩ để làm chọc điên tên đó mất. Sau khi suy xét tình hình, cậu quyết định cúi xuống nhặt những cuốn vở trên sàn rồi lặng lẽ rời đi.
"Cậu không muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng mình à? Dù sao thì thêm bạn vẫn hơn mà đúng không?"
Đến một thằng ngốc cũng nhìn ra, không có cách nào để cái thiện mối quan hệ giữa chúng mà. Tại sao tên đó lại muốn cải thiện mối quan hệ với một người ghét mình ra mặt. Ngược lại, Dương Nhật hoàn toàn không muốn làm bạn với một tên "rác rưởi" như thế. Hết lần này đến lần khác cậu luôn tìm cách làm ngơ, còn cậu ta vẫn miệt mài trơ mặt bám theo.
Những ngày qua Dương Nhật đã bày ra đủ trò với mục đích vạch rõ ra ranh giới giữa cả hai. Cậu đã cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ, tức giận khi cậu ta đã bước qua ranh giới mình đặt ra.
"Vì tôi là con của một cặp đồng tính nên cậu tự ý đối xử với tôi như thế à?"
Chỉ là câu hỏi của một thằng điên, đã khiến cho tuyến cảm xúc Dương Nhật gặp sự cố. Khoảnh khắc khi trái tim và lí trí bất đồng quan điểm, cậu không thể xác định được những điều diễn ra trong lòng mình.
Câu nói của cậu ta đã thành công biến Dương Nhật trở thành một kẻ đi bắt nạt người khác. Nhưng rõ ràng không phải thế, cậu chưa từng ghét bỏ hay muốn cô lập vì cậu ta là con của một cặp đôi đồng tính. Nhưng hình như cậu bị hiểu nhầm mất rồi.
"Đừng nghĩ các cậu được sinh ra từ một gia đình có đủ cả bố và mẹ thì có quyền đối xử với tôi như thế."
Câu nói không quá dài cũng chẳng ngắn, lại khiến người ta đau lòng. Muốn dừng lại, Dương Nhật không đành lòng bỏ đi nếu như không giải thích rõ điều này. Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, đôi chân ấy đã không quay lại và cậu đã bỏ lỡ cơ hội giải thích mọi chuyện với người đó.
Bước vào lớp với sự áy náy và day dứt, như một khối sắt cả nghìn tạ đè lên đầu và ngực Dương Nhật. Đôi mắt cậu hướng về phía cửa lớp mong chờ điều gì đó, rồi lại nhìn về trang vở, cất tiếng thở dài.
"Nghe nói em là hàng xóm của học sinh mới Nhật Phong đúng không? Sau này hai đứa cùng lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé."
"Dạ vâng ạ."
"Dương Nhật là đứa trẻ tốt toàn diện, học hành hay tính cách đều nổi bật nên hai anh cứ yên tâm."
Tên đó đã được phân vào lớp chuyên toán. Vậy mà, đã gần hết một tiết học, Dương Nhật hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu ta đâu.
"Không lẽ đã xin sang lớp khác rồi à?"
"Kiểu côn đồ như thế chắc chắn không kham nổi chương trình của lớp mình đâu? Có lẽ đã sớm biết thân biết phận xin xuống học lớp khác rồi cũng nên."
"Hay vì mình mà cậu ra không muốn học ở đây nữa. Nhưng mình có làm gì đâu, là tự cậu ta nghĩ nhăng nghĩ cuội như thế mà."
Chỉ vì một thằng điên, Dương Nhật đã rơi vào trạng thái mơ hồ suốt 45 phút đồng hồ của tiết toán. Tiếng trống trường chỉ vừa vang lên, cậu đã lao ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và bạn bè. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có biểu hiện khác lạ như thế.
Nhờ có quan hệ rộng, Dương Nhật đã chạy khắp tòa nhà khối lớp 10 để nghe ngóng về tình hình của cậu ta. Thế nhưng, cậu không tìm hiểu được bất kỳ tin tức gì và cũng tuyệt nhiên không bắt gặp bóng dáng ấy.
* * *
(1) Câu thơ trích trong Truyện Kiều - Nguyễn Du.