Truyện Ma [Dịch] Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta - Mặc Linh - Từ Chương 65

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Bunmincha, Mar 5, 2025.

  1. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 342: Thị trấn Ma Quỷ (39)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô lấy máu của Ô Bất Kinh xong, đi đến trước mặt An Vân, giọng lạnh lùng: "Đến lượt cô."

    An Vân mơ hồ thấy trước mặt mình là một con quái vật ăn thịt người đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng như đang nói không lời - đến lượt cô chết rồi.

    An Vân sợ hãi, cắn môi lắc đầu, không muốn hợp tác.

    Ngân Tô không thèm nói nhiều, dù sao cô ta cũng đang bị trói, không có quyền từ chối, liền giữ tay cô ta và rạch một đường trên lòng bàn tay để lấy máu.

    Sau khi lấy máu xong, Ngân Tô tự rạch tay mình để lấy máu.

    * * *

    * * *

    Sau khi thu thập đủ máu, Ngân Tô tìm đến cánh cửa mà Ngụy Hoành đã nói. Mở cửa không gặp trở ngại, quả nhiên thấy một cái hồ bị bao phủ bởi màn sương màu máu.

    Bên cạnh hồ có một cây thánh giá cao nửa người, trên đó khắc câu nói mà Ngụy Hoành đã nhắc đến bằng màu đỏ tươi.

    Lúc này chỉ có người chơi ở đây, đám trẻ con trong phòng trước đó đều lo lắng, không chịu đến gần, nên Ngân Tô để chúng ở ngoài.

    Ngân Tô đứng ở cửa, không vội vào, mà thử đưa một chân vào trong.

    "Vút!"

    Tiếng xé gió vang lên.

    Ngân Tô lập tức rút chân lại, một lực vô hình đánh trúng chỗ cô vừa đặt chân, vết nứt lan ra như mạng nhện.

    Ngân Tô lùi lại hai bước, nơi này không an toàn.

    Ngân Tô nhìn tóc đang nằm trên vai mình, kéo một sợi ra, để nó thử vào trong.

    Biết đâu quái vật bên trong sẽ bỏ qua nó? Đáng để thử!

    Không cần rời khỏi Ngân Tô, tóc quái vẫn sẵn lòng làm việc, một sợi tóc nhanh chóng dài ra, thăm dò vào trong.

    Tóc vượt qua ngưỡng cửa, tiếp tục tiến vào, nhưng ngay lúc đó, một lực vô hình từ trên rơi xuống, chém thẳng xuống.

    Tóc run lên, lập tức rút lại.

    Nhưng vẫn có một sợi bị chém đứt..

    Tóc quái rút về bên Ngân Tô, vẫy tóc trước mặt cô để mách: "Hu hu hu, nó chém đứt tóc của tôi rồi, cô xem, đứt hết rồi! Lần trước cũng là nó, chém đứt nhiều tóc của tôi!"

    Ngân Tô: "..."

    Không phải là do mi nhát gan, tự chặt đứt để chạy trốn sao?

    Tóc quái không nghĩ đó là lỗi của mình, đổ hết lỗi cho quái vật bên trong, bắt đầu làm loạn, khóc lóc: "Hu hu hu, trả thù cho tôi! Tôi muốn ăn nó! Nó có mùi rất ngon.."

    Tóc quái nói đến đây bắt đầu mê mẩn, Ngân Tô thậm chí nghe thấy tiếng 'sột soạt'.

    "Ngụy đại ca, anh vỗ tôi làm gì?" Giọng yếu ớt của Ô Bất Kinh đột ngột vang lên.

    "Anh nói gì vậy, tay tôi bị trói.." Giọng Ngụy Hoành đột nhiên im bặt.

    Ngụy Hoành đứng bên cạnh Ô Bất Kinh, nhưng anh ta bị trói chặt, chỉ có chân có thể cử động, mà còn phải bước nhỏ.

    An Vân và Ngụy Hoành có cùng kiểu trói, đứng trước Ngụy Hoành, tức là sau Ô Bất Kinh không có ai.

    Vậy ai đang vỗ anh ta?

    Ô Bất Kinh nhận ra vấn đề, cơ thể không kiểm soát được mà run lên, quái vật.. chắc chắn là những quái vật không phải người!

    Ngụy Hoành liếc qua, thấy trên vai Ô Bất Kinh có một bàn tay trắng bệch.. bàn tay đó đến từ bóng tối phía sau.

    Ô Bất Kinh không dám quay đầu nhìn thứ trên vai mình, nhưng nhìn vẻ mặt của Ngụy Hoành và An Vân, chắc chắn không phải thứ tốt.. Ô Bất Kinh run càng mạnh.

    Sau lưng Ô Bất Kinh vang lên tiếng cười quái dị, anh ta cảm thấy thứ trên vai đang bóp mạnh, như thể vai sắp bị nghiền nát.

    Ngay lúc đó, một tia sáng chiếu tới.

    Ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt Ô Bất Kinh, anh ta theo phản xạ nhắm mắt lại, bên tai có tiếng gió lướt qua, rồi là tiếng hét thảm.

    Ô Bất Kinh không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.

    Nhưng Ngụy Hoành và An Vân thấy rõ, Ngân Tô đột nhiên chiếu đèn pin vào Ô Bất Kinh, đồng thời lao tới, cầm dây chuyền thánh giá đâm mạnh vào, chủ nhân của bàn tay hét lên một tiếng, rút vào bóng tối.

    Ngân Tô đẩy Ô Bất Kinh ra, cúi xuống kéo quái vật đang chuẩn bị bò vào tường ra, bắt chước giọng nói âm u của quái vật: "A ha.. xem tôi bắt được gì này!"

    Quái vật: "?"

    Cô là người sao?

    Quái vật kêu la chói tai, bò vào bóng tối, nhưng Ngân Tô không để nó có cơ hội, tóc quái từ sau lưng cô lan ra, nhanh chóng quấn chặt quái vật đang giãy giụa.

    Ba người chơi còn lại nhìn quái vật dần bị tóc bao phủ, trong lòng đều sinh ra vài phần sợ hãi. Trong đó An Vân sợ nhất, vì cô chưa từng thấy tóc quái.

    Nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là kỹ năng thiên phú của Ngân Tô, nhưng vẫn rất đáng sợ.

    Cô ấy bắt quái vật dễ như bắt sâu..

    Ngân Tô giải quyết xong quái vật, cầm đèn pin soi xung quanh, không thấy thêm quái vật nào, hơi thất vọng: "Anh nói gần đây có nhiều quái vật không phải người mà?"

    Ngụy Hoành: "Lúc đó chúng tôi thực sự gặp rất nhiều.."

    An Vân lo lắng nhìn quanh: "Nhưng tại sao ở đây lại có quái vật không phải người?"

    "Chắc là cư dân thị trấn bị lời nguyền chết." Ngụy Hoành giải thích: "Sau khi chết, họ có thể hoàn toàn bị sức mạnh của phù thủy điều khiển, canh giữ ở đây, ngăn cản người vào."

    Ngân Tô không tìm thấy thêm quái vật, quay lại cửa, nhìn vào trong.

    Trong hồ đó chắc là 'linh hồn' của phù thủy bị phong ấn, muốn giết cô ta, phải vẽ ma trận xung quanh hồ.

    Nhưng họ vừa vào sẽ bị tấn công.

    Hơn nữa còn có quái vật không phải người ẩn nấp trong bóng tối, có thể sẽ xuất hiện và tấn công họ.

    Ngân Tô nhìn nhóm người yếu đuối phía sau.. chỉ nhìn một cái rồi quay lại.

    Ô Bất Kinh chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, đột nhiên bị Ngân Tô nhìn một cái, lại giật mình: "Ngụy.. Ngụy đại ca, Tô tiểu thư sao lại nhìn chúng ta như vậy?"

    "Nhìn đồ vô dụng không phải là ánh mắt đó sao." Ngụy Hoành rất quen thuộc với ánh mắt đó.

    Ô Bất Kinh: "..."

    An Vân: "..."

    Ngụy Hoành và An Vân nếu được thả ra, có thể sẽ rơi vào ảo giác, trực tiếp cầm dao tấn công đồng đội.

    Ô Bất Kinh.. anh ta không thể tung kỹ năng chữa trị lên quái vật được chứ?

    Nghĩ vậy, họ thực sự giống như đồ vô dụng.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô thực sự không trông cậy vào họ, chuẩn bị tự mình hành động. Cô vận động tay chân ngoài cửa, lấy ra cọ và máu đã chuẩn bị sẵn, rồi lao vào phòng.

    Vừa vào, một luồng sức mạnh từ phía trước quét tới, Ngân Tô tránh được, tiến gần hồ với tốc độ kỳ lạ.

    Vài đợt tấn công không làm tổn thương được cô, màn sương máu trên hồ bắt đầu cuộn trào.

    Sương máu ngưng tụ thành những mũi tên dài, tích tụ sức mạnh trong sương máu, bắn về phía Ngân Tô như mưa.

    "Đang!"

    "Xoẹt!"

    Mũi tên sương máu va vào ống thép trong tay Ngân Tô, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe.

    Ngân Tô chém đứt vài mũi tên sương máu, vòng qua phía bên kia của hồ. Từ trong sương máu, nhiều mũi tên hơn bắn ra, dày đặc đến mức khiến người ta rùng mình.
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  2. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 343: Thị trấn Ma Quỷ (40)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ô Bất Kinh gần như không nhìn thấy bóng dáng của Ngân Tô, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa những mũi tên sương máu. Những mũi tên bị chém đứt tan biến trong không trung, trở thành sức mạnh vô hình, quay lại hồ, rồi lại biến thành vô số mũi tên sương máu bắn ra.

    Dù đứng ngoài cửa, họ cũng cảm nhận được áp lực lạnh lẽo từ những mũi tên sương máu.

    Ô Bất Kinh nhìn đến hoa mắt, khó khăn nuốt nước bọt: "Ngụy.. Ngụy đại ca, tình hình này anh có thể.. có thể chịu được mấy giây?"

    Ngụy Hoành mặt mày nghiêm trọng: ".. Không biết."

    Ô Bất Kinh tự biết mình, thậm chí không muốn thử: "Nếu là tôi, chắc chết ngay trong một giây. Tô tiểu thư giỏi quá.."

    Ngụy Hoành: "..."

    Ngụy Hoành đồng ý với câu sau của Ô Bất Kinh, Tô Vi thực sự rất giỏi, đây là BOSS của phó bản, cô ấy vẫn có thể ứng phó một cách bình tĩnh.

    Rời khỏi phó bản tử vong có vẻ.. có chút hy vọng.

    Ô Bất Kinh: "Tô tiểu thư định tiêu diệt nó trực tiếp sao? Không phải nói phải dùng ma trận trong sách phù thủy mới có thể tiêu diệt nó.."

    Ngụy Hoành ra hiệu cho Ô Bất Kinh nhìn xuống đất.

    Ngân Tô mỗi lúc lại đổi chỗ, họ bị những mũi tên sương máu thu hút, không chú ý đến mặt đất.

    Lúc này trên đất đã có những đường nét màu máu được vẽ một cách chỉnh tề.

    Ô Bất Kinh ngạc nhiên: "Tô tiểu thư vẽ từ lúc nào vậy! À.. là tóc đó!"

    Tóc quái tự chia ra một tay cầm bản vẽ, một tay cầm cọ, một tay cầm máu pha thành màu, tranh thủ lúc Ngân Tô chặn những mũi tên sương máu, nhanh chóng vẽ trên đất, như một họa sĩ lớn.

    Ngụy Hoành vừa định nói, liếc thấy bên cạnh, đột nhiên đụng vào Ô Bất Kinh.

    Ô Bất Kinh bị đụng lảo đảo, quay đầu lại thấy Ngụy Hoành với tư thế kỳ lạ đẩy bay một quái vật không phải người.

    Không biết từ lúc nào xung quanh xuất hiện vô số quái vật không phải người.. họ bị bao vây bởi những quái vật này!

    "Đừng ngẩn ra đó! Thả tôi ra!" Ngụy Hoành hét lên với Ô Bất Kinh.

    Ô Bất Kinh lăn lộn chạy đến bên Ngụy Hoành, giúp anh ta và An Vân cởi dây trói. Nhiều quái vật như vậy, anh ta không thể đối phó nổi, nếu cởi trói họ có thể bị ô nhiễm nặng hơn, không cởi trói thì cả ba có thể chết.

    Ô Bất Kinh luôn không biết kỹ năng thiên phú của Ngụy Hoành là gì, nhưng anh ta nghĩ Ngụy Hoành có kỹ năng mượn lực từ quái vật.

    Vì mỗi lần anh ta chộp lấy quái vật rồi vỗ lên người mình, sức mạnh sẽ tăng lên, còn quái vật sẽ yếu đi đáng kể.

    An Vân có một chiếc quạt nhỏ, khi mở ra, hình ảnh trên đó sẽ méo mó, nhìn thấy hình ảnh đó sẽ bị mê hoặc trong chốc lát, tạo cơ hội cho cô ấy giết.

    Nhưng đó không phải là kỹ năng thiên phú, chỉ là một vũ khí khá lợi hại.

    Cô ấy không có kỹ năng thiên phú.

    Ô Bất Kinh không thể đối phó với quái vật, chỉ có thể tung kỹ năng chữa trị lên Ngụy Hoành và An Vân, vết thương của họ sẽ hồi phục ngay lập tức.

    An Vân lần đầu gặp người chơi chữa trị nhanh như vậy, vết thương vừa bị quái vật xé ra, máu chưa kịp chảy, giây sau đã hồi phục.

    Chỉ có những loại thuốc cực kỳ hiếm mới làm được điều này.

    Nhưng có người chữa trị như vậy, cô ấy có thể thoải mái giết quái vật.

    * * *

    * * *

    Trong phòng.

    Ngân Tô chỉ để tóc quái hoàn thành việc vẽ, nên luôn phòng thủ, không chủ động tấn công, ứng phó dễ dàng với những mũi tên sương máu.

    Nhưng những mũi tên sương máu dường như bị kích động, cùng với sương máu trong hồ bắt đầu cuộn trào.

    Cơn giận đó, chỉ cần ở trong đó đều có thể cảm nhận được.

    "Ngươi là ai!" Giọng nói sắc nhọn từ hồ máu vang lên: "Hừ, lại là đám dân thị trấn đáng ghét gọi ngươi đến phải không? Thật là một lũ đáng thương, nghĩ rằng như vậy có thể được giải thoát, ha ha ha ha ha.. làm sao có thể, họ đời đời kiếp kiếp đều phải chịu hình phạt!"

    Ngân Tô đang tránh mũi tên sương máu, còn có thời gian trả lời giọng nói đó: "Không phải, họ đều bị tôi giết rồi."

    Ngân Tô rõ ràng cảm thấy mũi tên sương máu khựng lại một chút.

    Giọng nói sắc nhọn lại vang lên: "Ngươi giết hết họ?"

    "Đúng vậy, thưa phù thủy thân yêu của tôi."

    "..."

    Giọng nói biến mất, dường như đi xác nhận lời Ngân Tô nói có thật hay không, nhưng mũi tên sương máu vẫn không dừng lại.

    Sau khi Ngân Tô tránh được hai đợt mũi tên sương máu, giọng phù thủy lại vang lên: "Tại sao ngươi giết họ?"

    Ngân Tô mở miệng bịa chuyện: "Vì tôi kính trọng phù thủy, họ lại giam cầm ngài ở đây, thật đáng chết. Nên tôi giết họ, để họ chết mà xin lỗi bà, hi hi.. phù thủy, tôi làm tốt không?"

    Giọng cô gái nhẹ nhàng, đầy hứng khởi, như đang cầu xin lời khen.

    Phù thủy: "..."

    Mũi tên sương máu bay ra từ sương máu dừng lại giữa không trung.

    Ngân Tô thu ống thép, xoay một vòng trong tay, rồi đeo sau lưng.

    Cô liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy đầy quái vật không phải người chen chúc trong hành lang, Ngụy Hoành và hai người kia bị quái vật bao vây, tình hình có vẻ không tốt.

    Nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi quay lại.

    "Ngươi muốn thả ta ra?"

    "Phù thủy không muốn ra ngoài sao?" Ngân Tô hỏi lại.

    Phù thủy nghiến răng: "Sao lại không muốn, đám người hèn hạ đó giam cầm ta ở đây, ta lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này."

    Phù thủy đổi giọng: "Nhưng ngươi có cách nào để ta ra ngoài không?"

    "Ta đã tìm thấy cuốn sách của phù thủy." Ngân Tô cười đáp.

    "Đó là của ta!" Giọng phù thủy đột nhiên trở nên sắc bén, một làn sương máu lao thẳng tới, gần như chạm vào mặt Ngân Tô, "Cuốn sách của ta đâu?"

    Ngân Tô không sợ, chỉ cười: "Phù thủy muốn biết không?"

    Phù thủy thấy không dọa được đối phương, làn sương máu lại rút về hồ: "Chỉ cần ngươi trả lại sách cho ta, ta có thể ban cho ngươi sự bất tử và vô tận tài phú."

    Ngân Tô nghiêng đầu hỏi: "Ngay cả khi ta trả lại sách, bà có thể tự ra ngoài không?"

    "..."

    Phù thủy im lặng.

    Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, dù có sách, bà ta cũng không thể rời khỏi đây.

    "Ta sẽ giúp bà." Ngân Tô đặt tay lên ngực, như một tín đồ sùng đạo: "Ta không cầu gì khác, chỉ mong bà được tự do."

    Phù thủy: "..."

    Có lẽ sự sùng đạo của tín đồ đã khiến phù thủy im lặng một lúc, suy nghĩ về việc từ đâu mà có một kẻ cuồng tín như vậy.

    Ngân Tô liếc nhìn mặt đất, con quái tóc gần như hoàn thành nét cuối cùng, nụ cười trên mặt cô càng thêm chân thành.

    "Không đúng.." Phù thủy đột nhiên hét lên: "Ngươi đang lừa ta!"

    Gần như cùng lúc với tiếng hét của phù thủy, những mũi tên sương mù lơ lửng trên không lại bắn ra.

    "Ôi, bị bà phát hiện rồi sao." Ngân Tô vừa cười vừa di chuyển, mũi tên sương mù sượt qua người cô, gió thổi tung tóc, làm nụ cười trên mặt cô càng rõ ràng.

    Ngân Tô thấy con quái tóc hoàn thành nét cuối cùng, cô lấy ra tất cả dây chuyền thánh giá, ném vào hồ, đồng thời vung ống thép chém vào cây thánh giá lớn đứng bên hồ.

    Cây thánh giá gãy từ gốc, bị Ngân Tô đá vào hồ. Sương máu tràn ra, rơi vào những đường vẽ máu trên mặt đất.

    Phù thủy hét lên: "Đồ con người đáng ghét, dám lừa ta! Ta sẽ giết ngươi! Ta muốn ngươi mãi mãi làm nô lệ của ta!"
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  3. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 344: Thị trấn Ma Quỷ (41)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô số mũi tên sương máu từ trong sương máu bay lên, mang theo sát ý vô tận, bắn về phía Ngân Tô.

    Ngân Tô lao ra khỏi mũi tên sương máu, đứng ngoài ma trận, lấy ra một chiếc bật lửa, 'tách' một tiếng, ngọn lửa từ lỗ bật lửa bùng lên.

    Cô đưa tay cầm bật lửa ra phía trước, không do dự thả tay.

    Chiếc bật lửa mang theo ngọn lửa rơi xuống.

    Khi bật lửa chạm đất, 'tách' một tiếng giòn, những đường nét màu đỏ trên mặt đất bị ngọn lửa thắp sáng, từ trung tâm lan ra bốn phía.

    Ánh sáng đỏ từ mặt đất bừng lên, ma trận vẽ trên đất được ngọn lửa thắp sáng.

    Mũi tên sương máu bị một lực kéo trở lại hồ, sức mạnh rải rác xung quanh phòng cũng dần biến mất, rút về hồ.

    "Không!"

    "Ngươi đã làm gì!"

    Sương máu cuộn trào, như thể thứ bên trong muốn lao ra.

    Ánh sáng từ ma trận ngày càng mạnh, toàn bộ ma trận bắt đầu hoạt động, từng lớp ánh sáng lan về phía trung tâm hồ.

    Sương máu trong hồ như bị lửa thiêu đốt, phù thủy hét lên chói tai.

    Ngân Tô phớt lờ tiếng hét của phù thủy, hơi nhíu mày, trò chơi vẫn chưa có thông báo, không đúng sao?

    "Ha ha ha ha ha, ngươi nghĩ như vậy có thể thoát khỏi ta sao? Không thể nào! Các ngươi mãi mãi.. mãi mãi.. phải ở lại đây! Không ai có thể rời khỏi đây!"

    "Dù ta có biến mất, các ngươi cũng không thể giải được lời nguyền, con cháu các ngươi sẽ chết vì lời nguyền! Ha ha ha ha.."

    Tiếng cười điên cuồng của phù thủy vang vọng khắp không gian.

    Linh hồn và xương, máu và lửa, phán xét và thanh tẩy.. chắc không sai.

    Những người sống sót ca ngợi những người dũng cảm đã mất, mang theo tội lỗi và tình yêu, rời khỏi quê hương.. người sống sót, người dũng cảm, tội lỗi và tình yêu.. rời khỏi quê hương.

    Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El.

    Sống sót..

    Không thể giải được lời nguyền..

    Ngân Tô nhìn vào ma trận trên mặt đất, ở giữa có năm khoảng trống hình tròn, cô quay người đi về phía cửa.

    Bên ngoài, số lượng quái vật không phải người đã giảm nhiều, Ngân Tô ra ngoài, vung tay đánh bay vài con quái vật, kéo Ô Bất Kinh bị quái vật đè ra, ném vào trong phòng.

    Ngân Tô làm tương tự với Ngụy Hoành và An Vân, ném họ vào trong phòng, cuối cùng là ba xác chết.

    Quái vật không phải người dường như không thể vào đây, lúc này chỉ đứng ở cửa, không cam lòng nhìn họ, chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo.

    Ô Bất Kinh trên người đầy vết thương, lúc này đã không thể sử dụng kỹ năng.

    Ngụy Hoành còn thảm hơn, trên người gần như không chỗ nào lành lặn. Có lẽ là do đau đớn, hoặc là do khát vọng sống, anh ta vẫn giữ được lý trí.

    Ngân Tô mang xác chết vào, lần lượt ném vào các khoảng trống trong ma trận.

    An Vân vừa rồi còn gắng gượng, lúc này đột nhiên không còn kẻ thù, cô thả lỏng, cả người mềm nhũn nằm trên đất.

    Đầu óc mơ màng, không còn sức để cử động, cô ngẩng lên thấy Ngân Tô đang ném xác vào ma trận, kỳ lạ hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

    Cảnh tượng này rất giống một nghi lễ tà ác..

    Ngân Tô nhìn về phía ma trận, ngọn lửa yếu hơn nhiều so với lúc trước, nhưng sức mạnh của phù thủy vẫn chưa bị tiêu hao nhiều.

    Ma trận này có tác dụng.

    Nhưng chưa phát huy hết sức mạnh thực sự của nó.

    Phù thủy vừa rồi còn hét lên, lúc này dường như cũng nhận ra sức mạnh đang yếu đi, càng cười độc ác và nguyền rủa họ.

    Ngân Tô như không nghe thấy tiếng la hét của phù thủy, "Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El, chúng ta phải chết."

    ".. Gì?" Đầu óc mơ màng của An Vân trống rỗng, gì mà họ phải chết? Chết rồi làm sao qua màn? Chết là chết rồi..

    Cô không muốn chết!

    Trong đầu An Vân chỉ còn bốn chữ này.

    Ô Bất Kinh giọng run rẩy: "Tô tiểu thư, cô nói là chúng ta phải hiến tế sống?"

    "Ô Bất Kinh, cậu cần đến chỗ đó." Ngân Tô chỉ vào một khoảng trống.

    Ô Bất Kinh: "..."

    Ô Bất Kinh vô thức nhìn về phía Ngụy Hoành.

    Ngụy Hoành phun ra một ngụm máu, nói chuyện như bị rò rỉ, "Dù sao tôi cũng không có cách nào khác, chết thì cũng là chết, chi bằng tin cô ấy một lần."

    An Vân không thể tin nổi: "Các người điên rồi sao?"

    Họ đã cố gắng không bị quái vật giết chết, bây giờ lại tự mình đi chết? Nếu cô ấy đoán sai thì sao? Chết rồi.. chết rồi thì không còn đường quay lại nữa!

    Ngụy Hoành chống đỡ cơ thể đi vào vòng ma pháp, chửi một câu: "Dù sao cuối cùng cũng sẽ điên, có gì khác biệt đâu."

    An Vân thấy Ngân Tô đứng yên không động đậy, trong lòng vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, cô ấy có phải muốn dùng họ làm vật hiến tế, cuối cùng tự mình rời đi..

    Cô ấy chắc chắn đang lừa họ.

    Phải chết.. chết rồi thì làm sao qua được!

    Đúng rồi, trước đó họ đã nói, người chơi tương ứng với hậu duệ của năm gia tộc đã từng mang về nữ phù thủy, chỉ cần một người hiến tế là đủ.

    Cô và Ngụy Hoành đều là người nhà Wells, Ngụy Hoành đã đi rồi, mình không đi chắc cũng không sao.

    "An Vân." Ngân Tô gọi cô.

    An Vân run lên một cái, lắc đầu: "Tôi không muốn chết.."

    Lúc này trong lòng An Vân chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể chết trong phó bản, họ muốn lừa mình chết, không thể mắc lừa.

    Ngân Tô cúi mắt xuống: "Cô chắc chắn muốn ở lại sao?"

    An Vân cúi đầu: "Ngụy.. Ngụy Hoành đã đi rồi mà? Tôi không đi cũng không sao chứ.."

    "Cô không đi có thể sẽ không ra được."

    "..."

    Cô ấy đang lừa mình, cô ấy chắc chắn đang lừa mình! Đúng, cô ấy muốn họ đi chết, cô ấy một mình vượt qua.

    Cô ấy sẽ không mắc lừa đâu!

    Không thể chết..

    Cô ấy không thể chết..

    An Vân không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên đứng dậy, chạy về phía cửa, cho đến khi đứng ở cửa, đối mặt với những con quái vật bên ngoài đang hưng phấn mới dừng lại.

    Có lẽ là sợ Ngân Tô kéo cô ấy vào.

    Ngân Tô không có ý định kéo cô ấy, cũng không khuyên nữa, trực tiếp đi về phía Ngụy Hoành.

    Ô Bất Kinh cũng đã di chuyển đến một vị trí trống khác.

    Ngụy Hoành thấy An Vân không qua, cũng gọi một lần, nhưng tiếc là An Vân không để ý đến anh ta, ngược lại còn nhìn họ với ánh mắt đề phòng.

    Cách của Ngân Tô thực ra rất mạo hiểm, nếu là trong một phó bản bình thường, Ngụy Hoành cũng sẽ do dự, sẽ nghi ngờ mục đích của Ngân Tô.

    Nhưng bây giờ.. ở lại cũng là chết, dù sao cũng là chết, vậy thử một lần có gì khác biệt?

    Nhưng An Vân rõ ràng không nghĩ vậy.

    Ngân Tô không còn chú ý đến An Vân nữa, dù có kéo cô ấy vào, cô ấy cũng không thể tự tay giết mình. Dù kết cục thế nào, đó cũng là lựa chọn của cô ấy, không liên quan đến Ngân Tô.

    Ngân Tô sợ Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh cũng không thể tự tay giết mình, quyết định làm mẫu cho họ.

    Còn an ủi họ một câu: "Không sao, tôi có kinh nghiệm, rất nhanh thôi, đừng lo lắng."

    "..."

    Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm giết người sao?

    Ngân Tô an ủi xong, trực tiếp rút ra một ống thép, nhắm đầu nhọn vào tim mình và đâm vào.

    Chỉ trong một hai giây, Ngụy Hoành đã bị sốc.

    Cái này.. nói làm là làm? Không cần chuẩn bị tâm lý sao? Tự sát cũng cần dũng khí mà!

    Máu chảy theo ống thép xuống đất, ngọn lửa vốn đã bắt đầu tắt, khi máu này nhỏ xuống, lại bùng cháy dữ dội, ngọn lửa cuốn về phía trung tâm của hồ.

    Tiếng hét thảm của nữ phù thủy lại vang lên.

    - -Chào mừng đến với địa ngục của ta--
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  4. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 345: Thị trấn Ma Quỷ (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách tự sát gọn gàng của Ngân Tô khiến Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh sợ hãi.

    Ô Bất Kinh mặt tái nhợt, không dám động đậy: "Ngụy đại ca.. tôi tôi tôi.."

    Ngụy Hoành ném một con dao qua: "Đừng tôi tôi tôi nữa, khi vào phó bản tử vong thì phải biết rằng chết ở đây là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nếu có thể đánh cược đúng, thì đó là cậu thắng."

    Ô Bất Kinh: "..."

    Ô Bất Kinh nhặt con dao rơi dưới chân mình, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu.. sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng anh ta quyết định, nhắm mắt lại và tự đâm mình.

    Khoảnh khắc lưỡi dao cắt qua da dường như không đau lắm..

    Máu nhỏ xuống chưa kịp chạm đất đã bị đốt cháy, ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy hình bóng của anh ta.

    Mọi thứ trước mắt đều bị ngọn lửa che phủ, trong những hình ảnh lóe lên, Ô Bất Kinh dường như thấy một thị trấn từng phồn hoa, người dân cầm đuốc đi qua các con phố, hô hào điều gì đó.

    * * *

    * * *

    "Cô ta ở trong nhà thờ!"

    "Đi đến nhà thờ!"

    Một nhóm dân làng cầm đuốc, tiến về phía nhà thờ.

    Bên ngoài nhà thờ, một người đàn ông mặc áo choàng linh mục đã bị khống chế, cửa nhà thờ mở toang, trên mặt đất có một lối đi dẫn xuống dưới.

    Trong lối đi, có người xuất hiện.

    Một người phụ nữ dáng vẻ tàn tạ, bị người khác kéo ra từ bên trong. Họ trói người phụ nữ vào cây thánh giá đứng giữa nhà thờ, 'bang bang' đóng đinh gỗ vào cổ tay cô ta.

    Người phụ nữ vốn có khăn trùm đầu, che nửa khuôn mặt. Nhưng trong quá trình này, khăn trùm rơi xuống, nửa khuôn mặt bị che lộ ra ngoài không khí.

    Nửa khuôn mặt đó giống như một bảng màu bị đổ, xanh đỏ tím vàng, trông rất đáng sợ.

    Đáng sợ hơn nữa là, đôi mắt của cô ta đã bị làm mù, hai dòng máu chảy xuống từ má.

    Ngoài người phụ nữ này, còn có nhiều người khác bị trói, những người tỉnh táo thì hoặc nhìn cô ta với ánh mắt thành kính, hoặc nhìn dân làng cầm đuốc với ánh mắt căm thù.

    "Ngay cả linh mục cũng bị cô ta mê hoặc!" Có người lên tiếng, "Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, không ngờ cô ta lại trốn trong nhà thờ."

    "May mà tìm thấy, nếu không còn không biết sẽ chết bao nhiêu người!"

    "Trói chặt hơn chút."

    "Không sao, cô ta không có cuốn sách đó, mắt cũng không nhìn thấy.."

    "Cô ta là phù thủy ác độc! Phải giết cô ta! Thị trấn của chúng ta mới có thể trở lại bình thường."

    "Lúc đầu tôi đã nói không nên mang cô ta về, xem bây giờ thành ra thế nào!"

    "Bây giờ nói những điều này có ích gì."

    "Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa, nhanh chóng giải quyết cô ta mới là việc chính."

    "Hahahahaha.." Người phụ nữ bị trói trên thập giá ngửa đầu cười lớn, nụ cười dữ tợn khiến những màu sắc trên khuôn mặt cô ta trông càng đáng sợ hơn.

    "Cô cười cái gì!" Có người không chịu nổi tiếng cười của cô ta, hét lên: "Bịt miệng cô ta lại."

    Phù thủy dùng đôi mắt đầy máu thịt 'nhìn chằm chằm' vào họ, chế giễu: "Ta cười các người, lũ người tham lam và đê tiện, ta đã cho các người tài sản mà các người muốn, bây giờ các người lại đối xử với ta như thế này."

    "Cô mê hoặc nhiều đàn ông trở thành con rối của cô, còn giết chết nhiều người, cô chính là một con quỷ! Cô là một con quỷ!"

    "Thì sao, các người thật sự nghĩ trên đời có chuyện không làm mà hưởng? Các người muốn có tài sản vô tận, tất nhiên phải trả giá.

    Những người chết đó, đều là vì sự tham lam của các người, là mạng của họ đổi lấy tài sản của các người, các người sao có thể trách ta?

    Lúc đầu ta đã nói sẽ có cái giá phải trả, là các người đồng ý.. bây giờ hối hận rồi? Đức Chúa vĩ đại nói không sai, loài người chính là một lũ sâu bọ tham lam, cái gì cũng muốn, nhưng cái gì cũng không muốn trả giá."

    "Giết cô ta, giết cô ta!"

    "Giết con quỷ này!"

    "Đừng nghe cô ta nói nhảm nữa.."

    "Sách.. cuốn sách của cô ta đâu!"

    Trong đám đông, có người cầm cuốn sách tiến lên, bìa sách nổi bật với dòng chữ 'Sách của Phù Thủy'.

    Mọi người bắt đầu bận rộn, họ vẽ ma pháp trận xung quanh thập giá, cuối cùng châm lửa thiêu đốt.

    Ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt quần áo trên người nữ phù thủy, tiếng xèo xèo của thịt cháy vang lên trong nhà thờ.

    Giọng nói của nữ phù thủy xuyên qua ngọn lửa, dữ tợn và độc ác: "Ta nguyền rủa toàn bộ thị trấn của các ngươi! Nguyền rủa tất cả những ai sống ở thị trấn này đều không được chết yên lành! Đời đời kiếp kiếp! Mãi mãi không được siêu sinh! Hahahaha.."

    Hình ảnh chớp nhoáng, nhà thờ biến mất, thay vào đó là một hầm ngầm rộng lớn.

    Trong phòng chỉ có một cái hồ chứa đầy máu, bên cạnh còn có xác chết, là xác của những người dân bị nữ phù thủy mê hoặc.

    Người ta mang xác nữ phù thủy vào, lấy một phần xương của cô ta, chế thành một cây thánh giá cao nửa người, sau đó ném phần còn lại của xác vào hồ máu.

    Cây thánh giá được dựng lên trên hồ, họ vẽ một ma pháp trận xung quanh rồi rời đi.

    Hầm ngầm chìm vào bóng tối.

    Khi hầm ngầm được mở lại, mọi người tranh nhau chạy vào, họ vớt xác từ hồ lên và lấy nốt phần xương còn lại.

    Những người hoảng sợ mang xương đi.

    Hầm ngầm lại chìm vào bóng tối trong một thời gian dài không có hình ảnh gì.

    Khi ánh sáng lại bừng lên, cảnh tượng đã chuyển sang bên trong nhà thờ.

    Có người chết, trong nhà thờ đang diễn ra lễ tiễn biệt cuối cùng, nhưng đúng lúc đó, người chết đột nhiên ngồi dậy, bóp cổ một cư dân gần nhất, dùng tay móc mắt cư dân đó ra.

    Mọi người hét lên và chạy trốn.

    Tuy nhiên trong đám đông không biết từ lúc nào đã có những người khác bị kiểm soát, họ đóng cửa lại và tàn sát những cư dân không kịp chạy ra ngoài.

    Những người chạy thoát nhanh chóng gọi thêm cư dân đến.

    Họ ép những người mất lý trí vào phía sau nhà thờ, không mở được cửa nên đứng canh bên ngoài cho đến khi những người bên trong chết đói.

    Nhà thờ theo thời gian trở nên cũ kỹ, đổ nát..

    * * *

    * * *

    An Vân đứng ở cửa, nhìn những người trong ma pháp trận bị ngọn lửa nuốt chửng, máu trong hồ sôi sục và hét lên, cuối cùng nhỏ dần trong ngọn lửa.

    Chết rồi..

    Tất cả đã chết rồi sao?

    Nữ phù thủy đã bị tiêu diệt chưa? Giết nữ phù thủy không phải là có thể vượt qua sao?

    Vậy tại sao mình không nhận được thông báo của trò chơi?

    Mình đáng lẽ phải vượt qua rồi chứ..

    "Rắc.."

    An Vân nghe thấy tiếng gì đó vỡ, cô nhìn theo âm thanh, thấy ma pháp trận trên mặt đất đang biến mất, hồ máu bị bao phủ bởi sương máu đang nứt ra.

    An Vân mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hồ, không nhận ra những con quái vật bên ngoài đang di chuyển vào trong.

    Chúng có thể vào rồi.

    An Vân cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ quay đầu lại, những khuôn mặt trắng bệch đầy hưng phấn hiện lên trong đôi mắt sợ hãi của cô.

    * * *

    * * *

    Barry dẫn theo vài đứa trẻ sống sót, đi qua cây cầu, những vết sẹo trên người anh đã biến mất, lời nguyền đã được giải trừ.

    Barry đứng ở phía bên kia cầu, quay đầu nhìn lại thị trấn hoang tàn.

    Cậu thấy thị trấn đang biến thành cát bụi và biến mất.

    Cậu còn thấy có người đứng ở cổng vào thị trấn bên kia cầu, vẫy tay chào tạm biệt họ.

    Những người sống sót ca ngợi những người dũng cảm đã ra đi, mang theo tội lỗi và tình yêu, rời khỏi quê hương.

    Họ là những người sống sót.
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  5. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 346: Hiện thực - Sách Phù Thủy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Lan Giang, trụ sở Cục Điều Tra Cấm Kỵ.

    Đêm đã khuya, nhưng trụ sở điều tra vẫn sáng đèn, nhiều người vẫn đang làm việc.

    Giang Kỳ đang xem tài liệu về vụ án giết người ở Lăng Nguyệt Quán trong văn phòng, những bức ảnh trải trên bàn làm việc, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy máu me và tàn nhẫn.

    Độ Hạ đứng bên cạnh, khoanh tay: "Cách thức này, tôi nhớ đến vụ án giết người ở Thúy Trúc Viên lần trước, tôi cảm thấy đây là cùng một hung thủ."

    "Hai vụ án này có điểm gì giống nhau?"

    Độ Hạ lắc đầu: "Chỉ là cách thức tương tự, tạm thời chưa phát hiện gì khác, nhưng hiện trường đều phát hiện giá trị ô nhiễm còn sót lại, hung thủ chắc chắn là một người chơi."

    Giang Kỳ đặt bức ảnh xuống, "Cô đi lấy tài liệu của Thúy Trúc Viên qua đây."

    "Được."

    Độ Hạ vừa chuẩn bị rời đi, thì thấy bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ sáng lên ánh đỏ, "Anh Giang, anh nhìn kìa."

    [Phát sóng toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 đã vượt qua phó bản tử vong (034) 'Thị trấn Ma Quỷ', phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng cửa đối với khu vực H.]

    [Phát sóng khu vực H: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 đã vượt qua phó bản tử vong (034) 'Thị trấn Ma Quỷ', phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng cửa đối với khu vực H.]

    Giang Kỳ bật dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn rõ hơn những chữ trên trời.

    Ánh đỏ chói mắt hiện lên, Độ Hạ nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Cô Tô đã vượt qua phó bản này rồi.."

    Trước đó họ đã mời cô ấy, nhưng cô ấy dường như không hứng thú.

    Sao cô ấy lại tự mình đi vượt qua phó bản?

    * * *

    * * *

    Khu vực M, một hồ bơi tư nhân.

    Những nam nữ trẻ tuổi đang vui đùa trong tiếng nhạc, nước trong hồ bơi bắn tung tóe, thậm chí có người dùng kỹ năng thiên phú tạo sóng trong hồ, mọi người trong đó hét lên theo từng đợt sóng.

    Vệ Tây Nhĩ ngồi bên hồ bơi, có những cô gái mặc bikini đến gần, nhưng đều bị anh từ chối. Hầu hết những người bị từ chối đều thất vọng rời đi.

    Nhưng cũng có người không cam lòng, chủ động tiến lại gần Vệ Tây Nhĩ.

    Chưa kịp thể hiện ưu thế của mình, đã bị Vệ Tây Nhĩ bóp cổ và vặn gãy, ném vào hồ bơi dưới chân.

    Sóng cuộn lên, xác chết lập tức biến mất trong đám đông.

    Thấy Vệ Tây Nhĩ giết người như ngóe, không ai dám tiến lên tự giới thiệu nữa.

    "Vệ Tây Nhĩ, chuyện tôi nói với anh lần trước, anh đã suy nghĩ thế nào?" Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi bên cạnh Vệ Tây Nhĩ, "Anh có điều kiện gì cứ nói, quỹ của chúng tôi đều có thể đáp ứng."

    "Không thế nào cả." Vệ Tây Nhĩ liếc nhìn người đến, "Làm việc cho các người? Tôi không hứng thú."

    Người đàn ông áo sơ mi hoa giơ một ngón tay lắc lắc: "Không không không! Đây không phải là làm việc, anh gia nhập chúng tôi là hợp tác cùng có lợi, chúng ta có thể tạo ra một thế giới vĩ đại hơn."

    Vệ Tây Nhĩ không ăn bánh vẽ của người đàn ông áo sơ mi hoa: "Hừ."

    Người đàn ông áo sơ mi hoa: "..."

    Những ngày này anh ta luôn ở bên cạnh Vệ Tây Nhĩ, đã quen với thái độ của người này, càng không dám làm anh ta tức giận, người phụ nữ vừa rồi chính là kết quả của việc làm anh ta tức giận.

    "Vệ Tây Nhĩ, anh suy nghĩ thêm đi.." Lời của người đàn ông áo sơ mi hoa đột nhiên bị ngắt, anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời.

    "Phát sóng toàn cầu!"

    "Wow!"

    "Sao lại là Thị trấn Ma Quỷ!"

    Vệ Tây Nhĩ cũng thấy thông báo toàn cầu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, nhìn thấy hai điểm quan trọng, cơ mặt anh ta hơi co giật.

    [Phát sóng toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 41138234, người chơi 50815081 đã vượt qua phó bản tử vong (034) 'Thị trấn Ma Quỷ', phó bản này sẽ vĩnh viễn đóng cửa đối với khu vực H.]

    0101, Thị trấn Ma Quỷ..

    Đây là phó bản tử vong mà anh ta đã vượt qua.

    Mới vài ngày mà 0101 đã vượt qua rồi? Thú vị thật, anh ta càng ngày càng mong chờ gặp người này.

    "Lại là 0101."

    "Ôi! Chết tiệt, sao hắn lại vượt qua nữa! Lại là Thị trấn Ma Quỷ!"

    "Phải để Vệ Tây Nhĩ cho hắn một bài học!"

    "Đúng! Chúng ta có Vệ Tây Nhĩ, tuyệt đối không để bên kia kiêu ngạo!"

    "Vệ Tây Nhĩ!"

    "Vệ Tây Nhĩ!"

    Đám đông hô vang tên Vệ Tây Nhĩ.

    Vệ Tây Nhĩ đứng dậy, nhìn người đàn ông áo sơ mi hoa: "Anh giúp tôi tìm ra 0101 là ai, tôi sẽ cân nhắc."

    Người đàn ông áo sơ mi hoa nhíu mày: "Người này, quỹ của chúng tôi đã điều tra trước đó, tạm thời chưa có tin tức. Anh yên tâm, nếu có tin tức tôi sẽ báo ngay cho anh."

    0101 luôn không lộ diện, trò chơi bảo vệ quyền riêng tư của người chơi rất tốt, muốn điều tra tin tức của hắn có chút khó khăn.

    Nhưng trước đó hắn đã cùng 1023 vượt qua phó bản, có thể họ có liên hệ gì đó, nên họ đã cử người theo dõi 1023.

    * * *

    * * *

    [Chúc mừng người chơi 0101 đã vượt qua phó bản tử vong Thị trấn Ma Quỷ.]

    Ngân Tô có một khoảnh khắc mất hết cảm giác, toàn thân như bị giam cầm trong bóng tối, giống như thật sự đã chết..

    Cho đến khi thông báo của trò chơi xuất hiện, cảm giác của cô mới trở lại.

    Ngân Tô mở mắt thấy mình đã ở trong không gian trắng tinh.

    [Chúc mừng bạn vượt qua 'Thị trấn Ma Quỷ', vì bạn là người chơi đầu tiên trong khu vực vượt qua phó bản tử vong (034) 'Thị trấn Ma Quỷ', bạn sẽ nhận được một cơ hội rút thưởng đặc biệt, có rút thưởng ngay bây giờ không? Có/Không]

    Ngân Tô: "..."

    Có vẻ thứ tự vượt qua được tính theo thứ tự tử vong.

    Những người chơi đã chết trước đó không được tính.

    Nghĩa là, nếu cô trực tiếp giết người và ném vào, cuối cùng cũng không sống sót, chỉ có tự mình hành động.

    [Thẻ Tái Thiết: Bạn có hối hận vì không thể hiện tốt trong phó bản? Có tiếc nuối không thể bù đắp trong phó bản? Có đau khổ vì bỏ lỡ manh mối không thể vượt qua phó bản? Vậy hãy sử dụng vật phẩm này, bạn sẽ có một cơ hội tái thiết phó bản, bạn sẽ quay lại khoảnh khắc bước vào phó bản, thay đổi mọi thứ!]

    [Giới hạn sử dụng: Chỉ áp dụng cho phó bản tử vong]

    [Số lần sử dụng: 1]

    Ngân Tô nhìn thấy vật phẩm này, ngón tay run lên, bóng tối tâm lý vô hạn phóng đại, hoàn toàn không muốn dùng, cảm ơn!

    Cô ấy phải đổi vật phẩm này đi!

    Quá đáng sợ!

    Cô ấy thà chết! Cô ấy cũng không muốn lặp lại! Một lần cũng không!

    [Đang tính toán tài nguyên phó bản..]

    [Bạn là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản này, bạn có thể ưu tiên chọn hai vật phẩm.]

    [Sách Phù Thủy]

    [Dây chuyền Thánh Giá]

    [Nến Cầu Nguyện]

    [Lời Nguyền của Phù Thủy]

    Quả nhiên, ngoài cô ấy, chỉ có Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh sống sót.

    Ngân Tô liếc qua bốn vật phẩm, quyết định chọn những cái tên tương tự, tốt đôi mà!

    [Sách Phù Thủy: Đây là một cuốn sách cấm.]

    [Lời Nguyền của Phù Thủy: Lời nguyền của phù thủy ác độc, có thể mang lại tai họa và bệnh tật.]

    Giới thiệu về Sách Phù Thủy như không giới thiệu, nhưng nó lại là một vật phẩm cấp SS.

    Cũng được, không uổng công cô ấy chết một lần.

    [Đang phát tài nguyên phó bản..]

    [Mã số: 0101]

    [Tên: Ngân Tô]

    [Tiền vàng: 4]

    [Tiền cấm kỵ: 8900]

    [Điểm: 110 (+168100) ]

    [Kỹ năng thiên phú: 1. Giám định vạn vật, 2. Triệu hồi]

    [Phần thưởng đặc biệt: Quyền miễn phó bản tử vong, Chip cài đặt vật phẩm (đang cài đặt), Thư mời Hoa Hồng Đen, Tinh thạch không thuộc tính, Máy ước nguyện, Tinh thạch thuộc tính, Thư mời Hoa Hồng Đỏ, Dược phẩm cấm kỵ, Thẻ Tái Thiết]

    [Vật phẩm: Dao của Đồ Tể.. Dung dịch dinh dưỡng, Sách Phù Thủy, Lời Nguyền của Phù Thủy]

    [Cung Điện Gai: Đang mở]

    - -Chào mừng đến với địa ngục của ta--
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  6. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 347: Hiện Thực - Người Quái Dùng Chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô nhìn vào cột điểm, mọi u ám tan biến, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Điểm của phó bản này rất đáng kể! Nỗ lực là có ích!

    Thư mời Hoa Hồng Đỏ, Dược phẩm Cấm Kỵ, Dung dịch Dinh Dưỡng là ba vật phẩm mà Giang Kỳ đã gửi bán lần trước.

    Thư mời Hoa Hồng Đỏ khác với Thư mời Hoa Hồng Đen, nó không có bất kỳ giới thiệu nào, không biết dùng để làm gì.

    Dược phẩm Cấm Kỵ là một loại thuốc có thể tăng cường sức mạnh trong thời gian ngắn, rất thích hợp để sử dụng khi phản công tuyệt địa.

    Dung dịch Dinh Dưỡng chỉ là một loại dung dịch dinh dưỡng, đúng như tên gọi, người và quái vật đều dùng được.

    Ngân Tô cảm thấy nó rất hợp với hạt giống kia, khi hạt giống được trồng xuống, có thể thử xem.

    [Vui lòng người chơi đăng nhập trò chơi sau 412 giờ, nếu không sẽ bị buộc phải tham gia trò chơi. Nếu cần tiếp tục ở lại thế giới thực, vui lòng sử dụng điểm để đổi thời gian ở lại.]

    [Trò chơi Cấm Kỵ mong chờ lần gặp lại bạn.]

    Ngân Tô bị đá ra khỏi trò chơi, xung quanh là sương mù dày đặc, không còn thấy thị trấn El, thậm chí cả cây cầu vào cũng không thấy nữa.

    Chiếc xe buýt màu đỏ sẫm đậu không xa.

    Cô ấy phải tự lái về thôi!

    Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh không xuất hiện, mặc dù họ cũng lên xe từ trạm xe buýt, nhưng có lẽ đã được trò chơi kéo thẳng đến trạm xe buýt, nên họ không cần quay lại thế giới thực như cô ấy.

    Ngân Tô lên xe, khởi động xe, hoàn thành đủ giờ làm việc, trở về thế giới thực.

    * * *

    * * *

    Ngày hôm sau.

    Ngân Tô ngủ đến trưa, mở cửa ra thì thấy Khang Mại ngồi xổm trước cửa, làm cô giật mình.

    Khang Mại còn cầm bữa trưa cô đặt.

    Hai người im lặng nhìn nhau.

    Một lúc sau, Khang Mại giơ ngón tay cái lên, "Cô Tô, cô giỏi thật!"

    "Anh đến đây chỉ để khen tôi?"

    Khang Mại gật đầu.

    "Tốt lắm."

    Cuộc sống của ông chủ Khang thật nhàn nhã.

    Khang Mại đứng dậy, mang bữa trưa của Ngân Tô vào nhà, nhìn quanh phòng khách, không thấy thú cưng nhỏ của cô, liền yên tâm bước vào.

    "Cô ngủ đến giờ này sao?"

    "Ừ." Ngân Tô uống một ngụm nước, "Đói rồi."

    Khang Mại: "..."

    Hiểu rồi, không đói thì chắc chắn không dậy!

    Khang Mại đến cũng chưa ăn, đồ ăn Ngân Tô đặt không đủ cho hai người, nên anh lại gọi thêm đồ ăn.

    Đồ ăn một sao của Ngân Tô nâng cấp thành đồ ăn năm sao.

    Ai mà từ chối được đồ ăn ngon chứ!

    "Tối qua sau khi phát sóng toàn cầu, Weibo sập luôn, gây ra không ít xôn xao." Khang Mại đoán Ngân Tô có lẽ ra khỏi trò chơi là ngủ luôn, chưa xem tình hình thế giới thực.

    "Ồ." Ngân Tô cắm đầu ăn đùi gà.

    "Nghe nói ở nước ngoài cũng rất kích động, người chửi cô lại tăng thêm một vòng." Khang Mại không để ý thái độ của Ngân Tô, tiếp tục nói: "Nhưng không sao, fan của cô bây giờ nhiều lắm, họ sẽ giúp cô chửi lại."

    Vệ Tây Nhĩ vừa vượt qua một phó bản tử vong, đã bị đại lão 0101 vượt qua, điều này khiến cư dân mạng bên kia đại dương không thể chấp nhận.

    Vì vậy sau khi phát sóng toàn cầu, nhanh chóng biến thành cuộc chiến chửi nhau trên mạng.

    "Nói thật, tôi còn tưởng lần này cô sẽ cùng người của Cục Điều Tra vào phó bản."

    Trước đó anh bảo cô đừng chạy đến trước mặt Cục Điều Tra, ai ngờ cô lại đường hoàng đến trụ sở của họ.

    Người của Cục Điều Tra chắc chắn biết cô là người chơi 0101 rồi.

    Ngân Tô vứt xương trong tay, hơi khó hiểu: "Tại sao tôi phải vào cùng họ? Nhà nào tốt lại dẫn trẻ con vào phó bản chứ."

    "..."

    Nghĩ kỹ lại, vị đại lão này hành động một mình hợp lý hơn.

    "Vậy cô vào phó bản thế nào?"

    "Anh muốn biết?" Ngân Tô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên, "Tôi có thể dẫn anh đi thử, thú vị lắm."

    "..."

    Khang Mại nhìn vẻ mặt hứng thú của cô, khóe mắt không khỏi giật giật, lập tức từ chối.

    Cái thú vị của cô, có thể là mất mạng.

    Ngân Tô thất vọng: "Thật sự rất thú vị."

    "Không đâu."

    "Được thôi."

    Ngân Tô ăn nốt vài miếng cuối cùng, Khang Mại chủ động dọn dẹp rác trên bàn, chuẩn bị mang xuống vứt khi rời đi.

    Khang Mại đến hôm nay chủ yếu là muốn tìm hiểu chi tiết về phó bản 'Thị trấn Ma Quỷ'.

    Bây giờ phó bản này đã đóng, nên không cần lo biết quá nhiều sẽ bị nhắm đến.

    Ngân Tô thấy Khang Mại cung cấp đồ ăn năm sao, thêm vào đó cũng không quá mệt, nên kể cho anh ta nghe quá trình vượt qua phó bản của mình.

    Ngân Tô kể chuyện khá ngắn gọn, chỉ chọn những điểm chính.

    Nhưng dù vậy, Khang Mại vẫn nghe mà nhíu mày, nghe đến đoạn cuối cần người chơi tự sát mới vượt qua được, biểu cảm đã rất khó coi: "Khó vậy sao?"

    Ngân Tô bình thản: "Cũng được."

    "..."

    Ông chủ Khang không chịu nổi chữ 'được' này.

    Sau này chắc chắn sẽ còn phó bản tử vong được thả xuống, môi trường sống của con người ngày càng khắc nghiệt..

    Khang Mại lau mặt, tâm trạng nặng nề, một lúc lâu không nói gì.

    Khang Mại ngồi thêm một lúc, có người gọi điện tìm anh ta, "Tôi đi trước đây."

    "Ừ." Ngân Tô nằm trên ghế sofa vẫy tay chào anh ta.

    Sau khi Khang Mại rời đi, Ngân Tô lấy điện thoại ra xem.

    Trước khi vào phó bản 'Thị trấn Ma Quỷ', cô đã đổi kỳ nghỉ nhưng chưa dùng hết.

    Cộng thêm lần này, tổng cộng có 17 ngày, hôm nay đã là ngày 2 tháng 9, còn vài ngày nữa là Đại học Lam khai giảng, Ngân Tô quyết định đổi kỳ nghỉ đủ 30 ngày để đi học.

    Đổi xong kỳ nghỉ, Ngân Tô vào diễn đàn trò chơi.

    Hôm nay chủ đề nóng nhất là 'Thị trấn Ma Quỷ', Ngân Tô lướt qua một chút, không mấy hứng thú. Khi cô chuẩn bị thoát ra thì thấy một bài đăng cũng khá hot.

    #Thảm Án Lăng Nguyệt Quán#

    Ngân Tô nhấp vào và thấy vài bức ảnh nghi ngờ là hiện trường vụ án mạng, nhưng chụp từ xa, rõ ràng không phải chụp tại hiện trường.

    Bài viết nói rằng chủ nhà ở Lăng Nguyệt Quán họ Hàn, tối hôm đó vợ chồng nhà họ Hàn tổ chức tiệc mời bạn bè.

    Bao gồm cả vợ chồng nhà họ Hàn, tất cả mọi người đều chết thảm.

    Từ những bức ảnh chụp được, hiện trường có rất nhiều vết máu, có thể thấy hung thủ rất tàn nhẫn.

    [Dù sao tôi cũng muốn biết, chủ thớt làm sao chụp được những bức ảnh này? ]

    [Tôi sống gần Lăng Nguyệt Quán, hôm đó có rất nhiều xe của Cục Điều Tra ra vào, sau đó còn xảy ra vụ nổ, tôi ở nhà mà cũng bị giật mình. Hung thủ chắc chắn là một người chơi.]

    [Còn có vụ nổ nữa sao? ]

    [Tôi nói mà! Hôm đó đột nhiên nghe thấy tiếng nổ, chạy ra xem thì không thấy gì.]

    [Cục Điều Tra bao giờ mới bắt được hung thủ? ]

    [Thật quá tàn nhẫn..]

    [Tôi tưởng đang xem cảnh trong trò chơi.]

    [Tên biến thái nào làm chuyện này, mau bắt lại xử tử đi! Loại biến thái này không đáng sống!]

    [Vợ chồng Hàn Kính Thành rất tốt mà, sản phẩm của công ty họ hậu mãi tốt, hết hạn bảo hành còn sửa miễn phí cho tôi. Không biết ai có thù lớn với họ như vậy.. Không lẽ là đối thủ thuê người giết? ]

    [Đúng vậy, chất lượng và hậu mãi của công ty họ không có gì để chê, thật xui xẻo khi gặp chuyện này..]
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  7. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 348: Hiện thực - Đạo Cụ Chuyển Đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô tìm kiếm trên diễn đàn về vụ án Lăng Nguyệt Quán, có vài bài đăng cũng nói về vụ án này.

    Nhưng đều na ná nhau, chỉ biết chủ nhà và khách mời đều chết, suy đoán hung thủ là người chơi, ngoài ra không có thêm thông tin gì.

    Trên diễn đàn người chơi còn tìm thấy vài bài đăng, nhưng bên ngoài không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, rõ ràng là đã bị phong tỏa thông tin.

    Không có nội dung mới, Ngân Tô chuyển sự chú ý sang các bài đăng khác.

    Ngân Tô liên tiếp hai ngày không ra ngoài, Giang Kỳ có liên lạc với cô, chỉ là quan tâm một chút, không nói gì khác.

    Ngày trước khi khai giảng, Ngân Tô đi đến Cục Điều Tra để lấy thức ăn cho cung điện.

    Vẫn là Nghiêm Nguyên Thanh tiếp đón cô, nhưng lần này anh ta hẹn cô ở một tòa nhà gần Cục Điều Tra, dẫn cô từ tầng hầm vào Cục Điều Tra.

    Ngân Tô rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, Cục Điều Tra có lối vào khác cũng là chuyện bình thường.

    Sau khi qua nhiều lớp kiểm tra, Ngân Tô vào nơi lưu trữ xác quái vật.

    "Có một câu hỏi hơi đường đột, muốn hỏi cô Tô."

    Ngân Tô nghiêm túc nói: "Anh đã thấy đường đột, vậy đừng hỏi nữa."

    Nghiêm Nguyên Thanh: "..."

    Nghiêm Nguyên Thanh bị chặn họng.

    Ngân Tô đã nói vậy, Nghiêm Nguyên Thanh cũng không hỏi tiếp, mà giao nhiệm vụ cho cô: "Ngày 7 có một hành động, cần cô Tô hỗ trợ, địa chỉ sẽ gửi sau."

    "Được."

    "Cô Tô gần đây phải cẩn thận, nếu có ai theo dõi cô, xin hãy báo cho chúng tôi."

    Ngân Tô nhướng mày: "Theo dõi tôi?"

    "Một số thế lực nước ngoài đang điều tra cô." Nghiêm Nguyên Thanh nói: "Xin hãy cẩn thận."

    Là người vượt qua phó bản tử vong, từ khi có thông báo toàn cầu đầu tiên, luôn có thế lực nước ngoài tìm hiểu về cô.

    Cô đã vượt qua nhiều phó bản tử vong, hiện tại những người chơi cùng cô chưa lộ diện.

    Nhưng những người chơi khác thì sao?

    Những người chơi chết trong phó bản, khi ra ngoài vẫn còn sống, có người thậm chí sống được 24 giờ, đủ để họ làm nhiều việc.

    Ví dụ như nói cho người khác biết phó bản cuối cùng họ tham gia là phó bản tử vong mà người chơi 0101 đã vượt qua.

    Chỉ cần có ý, ít nhiều cũng thu thập được một số manh mối liên quan.

    "Họ đã điều tra đến đây rồi sao?"

    "Mã số của anh Giang là công khai, lần trước chúng tôi cùng vượt qua phó bản, có lẽ họ nghĩ anh Giang có liên hệ với cô, nên muốn thông qua anh Giang để tìm ra cô."

    Ngân Tô không lo lắng có người tìm mình, thậm chí còn mong đợi, dù sao đó cũng là nguồn thức ăn miễn phí!

    Nhưng nếu có quá nhiều người đến, làm phiền kỳ nghỉ của cô, thì sẽ hơi phiền phức.

    Cô phải lấy được Nhẫn Ảo, nếu không bình thường muốn làm gì cũng không tiện.

    Ngân Tô quay đầu hỏi: "Các anh có thứ gì có thể mang đạo cụ về thế giới thực không?"

    Nghiêm Nguyên Thanh: "Có. Cô Tô cần chuyển đổi đạo cụ về thế giới thực sao?"

    "Ừ."

    "Vậy tôi dẫn cô qua đó." Chuyện này Nghiêm Nguyên Thanh có thể tự quyết định, anh ta dẫn đường, thái độ rất tốt.

    "Anh vừa rồi muốn hỏi tôi gì?"

    Nghiêm Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó nói: "Tôi muốn hỏi cô làm sao vào được phó bản tử vong?"

    "Dùng vàng."

    "Vàng?" Nghiêm Nguyên Thanh biết lần trước Giang Dư Tuyết nhận được một đồng vàng, nhưng đồng vàng đó khác với vàng định hướng mà họ nhận được.

    Giang Dư Tuyết cũng không thể lấy đồng vàng đó ra, hoàn toàn không thể sử dụng.

    Ngân Tô thân thiện đưa ra lời khuyên: "Nhưng tôi khuyên các anh đừng thử dễ dàng, vào đó nếu không chọn phó bản, sẽ bị mắc kẹt, chọn phó bản sẽ tiêu hao một lần sử dụng. Một đồng vàng có thể sử dụng ba lần."

    Cô dựa vào lỗi thẻ nhân viên của tài xế xe buýt, họ vào đó không có thẻ nhân viên, không thể lợi dụng lỗi này, chỉ có thể vào phó bản hoặc bị mắc kẹt ở đó.

    Ngoài lần đầu tiên, những lần sau cô giết tài xế cũng không rơi ra thẻ nhân viên mới.

    Ngân Tô cảm thấy rất có thể chỉ có người mới mới nhận được đạo cụ này.

    Và trò chơi biết rằng người chơi mới không có đủ can đảm và sức mạnh để giết tài xế, vì vậy nó để lại một quả trứng phục sinh không thể đạt được ở đó.

    Nhưng Ngân Tô không định nói quá nhiều.

    Dù sao câu hỏi của Nghiêm Nguyên Thanh chỉ là 'cô làm sao vào được phó bản tử vong', cô đã trả lời xong.

    * * *

    * * *

    Nghiêm Nguyên Thanh dẫn Ngân Tô vào một tầng khác, sau khi qua vài cánh cửa kim loại, Ngân Tô thấy một chiếc máy fax màu trắng tinh.

    Đúng vậy, nó trông giống như một chiếc máy fax trong thế giới thực.

    Nghiêm Nguyên Thanh dẫn Ngân Tô đến trước máy fax.

    "Mỗi lần chỉ có thể chuyển đổi một đạo cụ, thời gian làm mát từ 20 ngày trở lên, không giới hạn trên, tùy thuộc vào cấp độ của đạo cụ."

    Thời gian làm mát lâu nhất là 430 ngày, lần đó họ chuyển đổi ra đạo cụ cấp SS - Lĩnh Vực Thần Thánh.

    "Dùng điện thoại do trò chơi cung cấp, phát hiện tín hiệu của máy fax, kết nối là có thể sử dụng ngay."

    Nghiêm Nguyên Thanh dạy cô cách phát hiện tín hiệu máy fax, dạy xong liền rời khỏi phòng, để cô tự sử dụng.

    Quy trình rất đơn giản, Ngân Tô kết nối máy fax, chọn đạo cụ, máy fax bắt đầu hoạt động.

    Thời gian chờ hơi lâu, Ngân Tô phải đợi hơn hai mươi phút, máy fax mới dừng lại.

    Ngân Tô lấy tờ giấy ra, tờ giấy trong tay biến thành một chiếc nhẫn.

    Ngân Tô nhìn màn hình hiển thị của máy fax.

    Thời gian làm mát - 308 ngày.

    Ngân Tô: "..."

    Không ngạc nhiên khi Bồ Thính Xuân nói điều kiện 'buôn lậu' đạo cụ ra ngoài rất khắt khe.

    Một đạo cụ có thời gian làm mát gần một năm, năm năm có thể ra được mấy đạo cụ?

    Ngân Tô cất nhẫn đi, hơi áy náy: "Máy fax cần làm mát 308 ngày."

    "Không sao." Nghiêm Nguyên Thanh mỉm cười ôn hòa: "Chúng tôi còn có đạo cụ chuyển đổi khác có thể sử dụng, chỉ là giới hạn cấp độ dưới A, máy fax chúng tôi ít dùng."

    Ngân Tô: "..."

    Các anh giàu thật.

    Ngân Tô cũng không muốn nợ họ ân tình: "Để sử dụng vàng, các anh cần có thẻ nhân viên của tài xế xe buýt, cách lấy tôi chỉ suy đoán, có lẽ cần người chơi mới giết tài xế. Nhưng nếu các anh tự tin, cũng có thể thử xem người chơi cũ giết tài xế có lấy được không. Tất nhiên đạo cụ này toàn server chỉ có một hay nhiều cái, tôi không rõ."

    Nhỡ trò chơi keo kiệt, chỉ thưởng trứng phục sinh cho người chơi đầu tiên giết tài xế thì sao?

    Vì vậy Ngân Tô cảm thấy cần thiết phải cảnh báo trước cho họ.

    Nghiêm Nguyên Thanh ngạc nhiên nhìn cô một cái, "Được, cảm ơn cô Tô đã cho biết."

    * * *

    * * *

    Đại học Lan Giang, ngày 6 tháng 9.

    Ngân Tô đỗ xe điện chia sẻ vào vị trí quy định, chỗ cô ở gần trường, đi xe vài phút là tới.

    Cổng trường rất nhộn nhịp, đủ loại sinh viên qua lại.

    Phần lớn mọi người đều có nụ cười trẻ trung trên khuôn mặt, vô tư lự, chưa trải qua sự rèn luyện của trò chơi, tận hưởng cuộc sống học đường sắp bắt đầu.

    Ngân Tô đi vào trường, không đi xa thì thấy nhiều sinh viên tụ tập, phía xa có một quầy tiếp đón 'chuyên ngành đặc biệt'.

    Quầy tiếp đón chỉ có hai người phụ trách đăng ký, không có sinh viên.
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  8. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 349: Hiện thực - Chuyện Nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Năm nay chuyên ngành đặc biệt cũng có quầy tiếp đón sao?"

    "Đúng vậy, trước đây chuyên ngành đặc biệt chỉ nhận sinh viên do Cục Điều Tra giới thiệu, nhưng năm nay mở đăng ký, nên mới có quầy tiếp đón."

    "Không phải chứ, trường học ngốc thật? Đây không phải là để người chơi lộ diện sao?"

    "Với tình hình hiện tại, trò chơi chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài.. có lẽ họ có cân nhắc khác."

    "Tôi vất vả thi vào đây, họ chỉ vì là người chơi mà được vào? Thật không công bằng!"

    "Trở thành người chơi không phải chuyện tốt, có khi nào đó sẽ chết, tôi không có ý kiến gì, miễn là đừng để tôi vào trò chơi."

    Ngân Tô đứng nhìn một lúc, chỉ có một sinh viên đeo khẩu trang xuất hiện, đăng ký xong liền được xe buýt đậu bên cạnh đưa đi.

    May mà cô không phải chịu cảnh xấu hổ như vậy.

    Ngân Tô quay đầu tìm chuyên ngành của mình, theo hướng dẫn hoàn thành một loạt quy trình, không gặp sự cố nào.

    Để tránh bị giáo viên cũ nhận ra gây phiền phức không cần thiết, Ngân Tô đã đổi chuyên ngành.

    May mà trước đây cô chỉ đi học, không giao tiếp nhiều với giáo viên, chắc không có nhiều người nhớ đến cô, nên đổi chuyên ngành cũng không có vấn đề gì lớn.

    "Bạn học, bạn học.." Một cô gái xách theo túi lớn túi nhỏ, thở hổn hển chặn Ngân Tô lại: "Chào bạn, bạn có biết đường đến ký túc xá Tây Giang Nguyệt không?"

    "..."

    Mặc dù trước đây cô đã học ở Đại học Lan Giang, nhưng thời gian quá lâu, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm.

    Như thể trong năm năm qua, trường đại học này đã được xây dựng lại.

    Không tìm được đường, Ngân Tô chỉ có thể lắc đầu.

    "Bạn cũng không biết sao.." Cô gái mặt mày thất vọng: "Tôi chỉ đi vệ sinh, chị khóa trên đã bỏ tôi lại chạy mất, tôi đã đi vòng quanh đây hai lần rồi! Sao không tìm thấy!"

    Ngân Tô nhìn cô gái với ánh mắt đồng cảm, mặc dù không biết đường nhưng vẫn giúp đỡ bạn học: "Cố lên! Bạn sẽ tìm thấy mà!"

    "..."

    Cô gái thở dài, đi hỏi người khác.

    Ngân Tô chuẩn bị làm quen với môi trường trường học, vừa định đi thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau: "Phó Kỳ Kỳ, bạn không phải về ký túc xá sao? Bạn dẫn em này qua đó đi."

    Cô gái cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy có người gọi mình, cô mơ màng ngẩng đầu lên, ".. Tôi không về ký túc xá."

    "À.. bạn vừa nói là sẽ về mà?"

    "Tôi có chút việc phải ra cổng trường."

    "Vậy à.. thôi được, để tôi dẫn em đi. Sao em lại đi một mình?"

    "Có chị khóa trên dẫn tôi, nhưng tôi đau bụng đi vệ sinh, ra thì chị ấy đã biến mất.."

    Ngân Tô quay đầu thấy cô gái vừa rồi và hai cô gái khác đã đi, còn một cô gái khác thì đi ngược hướng.

    Khang Mại trước đây đã cho cô xem ảnh của Phó Kỳ Kỳ, cô nhận ra ngay đó là Phó Kỳ Kỳ.

    Phó Kỳ Kỳ mặc áo ngắn tay và quần dài rất bình thường, cúi đầu đi, trông có vẻ u sầu, khác hẳn với các sinh viên khác trên đường.

    Khang Mại nói anh đã sắp xếp ổn thỏa cho Phó Kỳ Kỳ, nên Ngân Tô cũng không chú ý đến cô ấy.

    Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, có vẻ cô ấy đã sống sót qua các phó bản sau.

    Ngân Tô thu hồi ánh mắt, đi về hướng khác.

    Ngân Tô đi dạo quanh trường một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm lại được chút ký ức quen thuộc.

    * * *

    * * *

    Ngân Tô ra khỏi trường, mua một hộp kem, tìm chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa ngắm nhìn những bạn học đáng yêu đang tung tăng.

    Bên cạnh cô là một cặp vợ chồng, Ngân Tô nghĩ họ đến đưa con đi học, nên không để ý.

    "Sao cô ấy chưa ra? Không lẽ lừa chúng ta?"

    "Không thể nào, nếu con bé dám lừa chúng ta, chúng ta sẽ làm ầm lên ở trường, lúc đó cô ta sẽ biết tay.."

    "Đã bao lâu rồi? Tôi nghĩ cô ta không ra đâu."

    "Đợi thêm chút nữa, trường lớn như vậy mà."

    Ngân Tô liếc nhìn họ một cái, hai người trông khoảng sáu mươi tuổi, ăn mặc bình thường, nhưng vẻ mặt không dễ gần.

    Ngân Tô thu hồi ánh mắt, tiếp tục xúc một thìa kem cho vào miệng.

    "Ra rồi, ra rồi!"

    Hai người bên cạnh đứng dậy, chạy về phía cổng trường.

    Ngân Tô nhìn theo hướng họ chạy, thấy hai người chặn một cô gái, sợ cô ấy chạy mất.

    Cô gái bị chặn lại, Ngân Tô vừa mới gặp - Phó Kỳ Kỳ.

    Khoảng cách hơi xa, không biết họ đang nói gì.

    * * *

    * * *

    "10 vạn? 10 vạn sao đủ? Ít nhất cũng phải 50 vạn!" Người đàn ông nắm chặt cổ tay Phó Kỳ Kỳ, "Những người chơi đó giàu lắm, như Đông Tử bên cạnh, vào trò chơi xong, cả nhà chuyển đến biệt thự lớn ở! Đừng nghĩ chúng ta không biết, đừng mong lừa chúng ta, 50 vạn đối với cô chỉ là chuyện nhỏ."

    Phó Kỳ Kỳ đau đớn, cố gắng giằng ra: "Chú, cháu thật sự không có."

    Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời: "Lượng Tử chết để cứu cô, mới bao lâu mà cô đã vô lương tâm rồi? Tôi nói cho cô biết, Lượng Tử chết vì cô, cô phải thay anh ấy báo hiếu! Cả đời này cô phải làm trâu làm ngựa cho chúng tôi!"

    Nhắc đến bạn trai mình, ánh mắt Phó Kỳ Kỳ càng thêm u ám.

    "Hôm nay nếu cô không đưa ra 50 vạn, cô cũng đừng mong yên ổn." Người đàn ông kéo Phó Kỳ Kỳ về phía cổng trường.

    Phó Kỳ Kỳ sợ hãi níu lấy họ: "Chú, dì, đừng làm loạn được không, sẽ xảy ra chuyện đó!"

    "Hừ, không đưa tiền mới xảy ra chuyện."

    "Cháu thật sự chỉ có từng đó.." Phó Kỳ Kỳ nghẹn ngào: "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, xin hai người."

    Sau khi Tưởng Lượng chết, họ cứ cách vài ngày lại đến tìm cô đòi tiền.

    Cô còn phải trả tiền thuốc cho vợ ông Mạc, còn phải đưa tiền cho họ, làm gì có nhiều tiền như vậy.

    Cô kiếm được chút điểm trong trò chơi chỉ đủ để sống sót qua ngày, hoàn toàn không có điểm để mua thứ khác đổi lấy tiền.

    Họ lại nghĩ rằng cô có thể kiếm rất nhiều tiền từ trò chơi..

    Phó Kỳ Kỳ càng sợ gây chuyện ở cổng trường, cặp đôi kia càng hăng hái hơn: "Đưa tiền đi, đưa tiền chúng ta sẽ đi. Nếu không hôm nay cả trường sẽ biết cô là loại gì."

    "..."

    Phó Kỳ Kỳ biết họ nói vậy chỉ để đòi tiền, cô không muốn tranh cãi, chỉ muốn họ rời đi.

    Không muốn gây ra quá nhiều xôn xao ở cổng trường.

    Nhưng dù cô nói gì, hai người đó cũng không nghe.

    Thấy ngày càng nhiều người chú ý đến, Phó Kỳ Kỳ tuyệt vọng nói: "Cháu sẽ đưa tiền cho hai người, được chưa."

    "Được, đưa đây?"

    "Bây giờ cháu không có.. cho cháu một ngày." Phó Kỳ Kỳ nói nhỏ: "Ngày mai hai người quay lại."

    Người phụ nữ nhìn chồng mình, không quyết định được.

    "Cô không định chạy chứ?"

    Phó Kỳ Kỳ: "Cháu còn phải đi học, chạy đi đâu được?"

    Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Được, một ngày, ngày mai chúng tôi sẽ tìm cô. Nếu không đưa tiền, cô sẽ biết tay!"

    Hai người bỏ lại Phó Kỳ Kỳ và rời đi.

    Phó Kỳ Kỳ nhìn theo bóng họ, không hiểu nổi, rõ ràng khi Tưởng Lượng còn sống, họ rất tốt với cô..

    Tại sao lại trở thành như vậy.
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  9. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 350: Hiện thực - Học là Vô Tận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngân Tô nhìn Phó Kỳ Kỳ đứng thất thần một lúc, sau đó bắt một chiếc xe rời đi.

    "Reng reng reng.."

    Ngân Tô lấy điện thoại ra xem, rồi nghe máy.

    Giọng Khang Mại vang lên: "Cô Tô đang ở đâu vậy?"

    "Trường học."

    "Cô đến trường làm gì?" Giọng Khang Mại kỳ lạ: "Có chuyện gì xảy ra à?"

    "Anh không thể mong điều tốt đẹp sao." Cô chỉ là xui xẻo, không phải đi đâu cũng gây chuyện! "Ở trường ngoài học ra còn làm gì được."

    "?" Hả?

    Khang Mại im lặng thể hiện sự không hiểu.

    Đại lão không chỉ làm thêm ở quán trà sữa, còn đi học? Đây là chuyện gì kỳ diệu vậy!

    "Anh đoán xem tôi vừa gặp ai?" Ngân Tô không giải thích thêm, chuyển chủ đề.

    Ông chủ Khang suy nghĩ nghiêm túc: "Kẻ thù?"

    "..."

    Cô đâu có nhiều kẻ thù vậy! "Tôi vừa gặp Phó Kỳ Kỳ."

    "Cô ở Đại học Lan Giang à." Khang Mại lập tức nhận ra điểm quan trọng, hoàn toàn không quan tâm đến Phó Kỳ Kỳ, lại quay về chủ đề cũ: "Tôi rất tò mò, cô dùng danh tính tôi chuẩn bị cho cô, làm sao vào được Đại học Lan Giang."

    Danh tính đó đã nằm viện mười năm, học hành tất nhiên không thể hoàn thành bình thường.

    Theo cách thông thường, Đại học Lan Giang chắc chắn không nhận cô.

    Khang Mại nghĩ ra điều gì: "Tôi nghe nói Đại học Lan Giang năm nay mở tuyển sinh chuyên ngành đặc biệt, không lẽ em vào bằng cách đó?"

    "Tất nhiên là không."

    "Vậy em vào bằng cách nào?" Khang Mại khiêm tốn hỏi.

    "Cục Điều Tra chứ sao."

    "..."

    Trước đây anh nghĩ cô chỉ nhắm đến khu vực ô nhiễm của Cục Điều Tra, không ngờ còn nhờ họ giúp vào học! "Không phải tôi đã nói tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Cục Điều Tra sao? Sao cô còn nhờ họ làm thủ tục nhập học? Họ chắc chắn sẽ phát hiện danh tính đó là giả."

    Ngân Tô không mấy bận tâm.

    Cục Điều Tra thật sự không biết danh tính thật của cô sao? Cô nghi ngờ họ rất có thể đã biết, danh tính có thể giả, nhưng khuôn mặt thì không.

    Nhưng họ không hỏi cô, chứng tỏ họ chấp nhận cô sử dụng danh tính hiện tại - miễn là cô không làm điều gì nguy hại, thì cô vẫn là Tô Phù Thiện.

    Cục Điều Tra biết cũng sẽ không truyền ra ngoài, có khi trong tình huống có thế lực nước ngoài tìm cô, họ còn liên tục che giấu danh tính cho cô.

    "Thật hay giả không quan trọng, miễn là tôi không định làm gì gây hại cho xã hội, tôi vẫn là một đối tác tốt của họ, đúng không?"

    "Trước đây cô không muốn lộ diện mà?"

    "..."

    Đó là vì không quen với thế giới thực thôi mà? Bây giờ khác rồi! Tôi không còn là Tô tuyệt vọng mù chữ nữa!

    Khang Mại: "Nhưng tự dưng cô đi học làm gì?"

    Đại lão à!

    Đi học làm gì?

    Những sinh viên ở trường, nếu sống sót qua trò chơi, đều không muốn đi học, sao cô lại làm ngược lại?

    Khang Mại thật sự không hiểu nổi.

    "Học là vô tận mà ông chủ Khang."

    "..."

    Được thôi, đây chính là khoảng cách giữa anh và đại lão.

    Khang Mại cuối cùng quay lại vấn đề ban đầu: "Cô vừa nói gặp Phó Kỳ Kỳ, cô ấy sao rồi?"

    Khang Mại nghĩ Ngân Tô chỉ gặp cô ấy, không phải đặc biệt nói với mình.

    "Tôi thấy có hai người trung niên tìm cô ấy, hình như đòi tiền."

    "Chắc là bố mẹ Tưởng Lượng." Khang Mại đã điều tra về hai người này: "Sau khi Phó Kỳ Kỳ ra ngoài, Tưởng Lượng chết, Phó Kỳ Kỳ có thể đã nói với họ rằng Tưởng Lượng chết để bảo vệ cô ấy, nên họ cứ cách vài ngày lại tìm cô ấy đòi tiền."

    Tưởng Lượng là con một, bố mẹ anh ta sinh anh ta khi đã lớn tuổi. Nuôi con hơn hai mươi năm đột nhiên mất, họ không thể làm gì với trò chơi, chỉ có thể trút giận lên Phó Kỳ Kỳ còn sống sót.

    Còn Phó Kỳ Kỳ thì..

    Cô ấy lớn lên trong gia đình hạnh phúc, là viên ngọc quý của bố mẹ, chưa từng chịu khổ, tạo nên tính cách tốt bụng, không biết lòng người hiểm ác.

    Vì vậy đối mặt với sự thay đổi đột ngột của bố mẹ Tưởng Lượng, cô ấy cũng không biết làm gì, chỉ có thể đưa tiền.

    Đừng nói trò chơi, ngay cả trong thế giới thực, tình huống này cũng rất phổ biến.

    Ngân Tô hỏi xong cũng không nói gì thêm: "Anh gọi điện cho tôi làm gì?"

    "Trước đó cô nói trong phó bản không ăn ngon ngủ ngon, tôi kiếm được chút đồ tốt, hôm nay đến đây làm việc, tiện đường mang cho cô, ai ngờ cô không ở nhà. Tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô về không? Không về thì tôi để ở chỗ quản lý, cô tự đến lấy."

    "Ông chủ Khang đúng là người tốt." Ngân Tô cảm động, đứng dậy quét xe điện chia sẻ: "Năm phút nữa tôi về đến."

    * * *

    * * *

    Ngân Tô nói năm phút là năm phút, khi cô về đến nhà thì Khang Mại vẫn đang ngồi xổm trước cửa, Ngân Tô nghĩ có nên chuẩn bị một cái ghế nhỏ ở cửa không..

    Khang Mại: "Lúc trước cô nhất định muốn căn nhà này, không phải là để học ở Đại học Lan Giang chứ?"

    Ngân Tô giơ hai ngón tay cái lên, khen ngợi: "Ông chủ Khang thông minh thật, đoán đúng rồi."

    "..."

    Lúc đó rõ ràng có căn nhà tốt hơn, cô nhất định chọn căn này, bây giờ biết cô học ở Đại học Lan Giang, chỉ cần không ngốc đều đoán ra được!

    Bên cạnh Khang Mại có hai thùng xốp, nhìn kích thước thì bên trong có khá nhiều đồ.

    Ngân Tô mở cửa, cùng Khang Mại mang thùng xốp vào nhà.

    Khang Mại vào bếp, thấy cái tủ lạnh trống rỗng thì im lặng: "Cái tủ lạnh này, mua về chưa dùng lần nào phải không? Cô biết nấu ăn không?"

    Hình như lâu nay anh chỉ thấy cô ăn đồ ăn ngoài.

    Khang Mại nghĩ cô chắc chắn không biết nấu ăn, nhưng Ngân Tô lại quả quyết gật đầu: "Biết."

    Nghe Ngân Tô nói biết, Khang Mại mới bỏ đồ trong thùng xốp vào tủ lạnh, còn có một ít hải sản, anh để lại ngoài, tìm nồi niêu xoong chảo trong bếp rồi tự nấu.

    "Không ngờ ông chủ Khang còn biết tự nấu ăn." Ngân Tô tặc lưỡi ngạc nhiên.

    Người to lớn như vậy đứng trong bếp, không giống đang nấu ăn, giống như đang phân xác hơn.

    Ông chủ Khang 'rầm rầm' đổ hải sản đã làm sạch vào nồi: "Cái này hấp là được rồi, không cần kỹ thuật gì."

    Ngân Tô thấy có lý, không khen nữa.

    "Cô không vào chuyên ngành đặc biệt của Đại học Lan Giang à?"

    Ngân Tô lắc đầu, "Chuyên ngành đặc biệt liên quan đến trò chơi, tôi vào đó làm gì?"

    Cô ấy đã đủ vất vả trong trò chơi, ra ngoài còn phải học về trò chơi nữa, có để người ta sống không.

    Khang Mại suy nghĩ một chút, có lẽ thấy với khả năng của cô ấy, thực sự không cần học chuyên ngành đó.

    "Trước đây Đại học Lan Giang chỉ nhận sinh viên do Cục Điều Tra giới thiệu, năm nay khai giảng lại mở rộng, tuyển sinh tất cả người chơi đủ tuổi, chắc chắn là do Cục Điều Tra chỉ đạo, em nghĩ họ muốn làm gì?"

    Ngân Tô: "Chỉ cần quốc gia khác vượt qua phó bản tử vong, sẽ xuất hiện trong nước, sau này phó bản tử vong chỉ càng nhiều hơn. Sinh viên là tương lai và hy vọng, Cục Điều Tra đào tạo họ một cách hệ thống, sẽ tăng cơ hội sống sót của họ."

    Chính phủ đã yêu cầu các trường học trên toàn quốc mở các khóa học liên quan đến trò chơi từ năm thứ hai của trò chơi, nhưng vì hướng đến người bình thường, nhiều nội dung trong trò chơi không thể truyền bá.

    Còn người chơi..

    Vì nhiều lý do khác nhau, ngoài Cục Điều Tra và Hội nhóm, thì xã hội không có nơi nào khác để học tập một cách hệ thống.

    Bây giờ mở rộng tuyển sinh cho tất cả mọi người, có thể là để chọn những người chơi có thiên phú tốt, cũng có thể là để đào tạo thêm lực lượng nòng cốt.
     
    Noctor and Hoa Nguyệt Phụng like this.
  10. Bunmincha

    Messages:
    0
    Chương 351: Hiện thực - Đã sẵn sàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khang Mại từ nhà Ngân Tô đi ra, ngồi vào xe rồi gọi điện thoại, "Cậu đi xem Phó Kỳ Kỳ mấy ngày nay thế nào."

    Đầu dây bên kia đáp lại, Khang Mại cúp máy.

    Phó Kỳ Kỳ không có kỹ năng thiên phú, thực lực cũng bình thường, không đủ để trở thành đối tượng chiêu mộ của anh ta.

    Tuy nhiên, trong phó bản Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ, Phó Kỳ Kỳ thực sự đã khiến anh ta ấn tượng, một người mới vừa vào phó bản, trong tình trạng cơ thể như vậy, vẫn có dũng khí đối mặt với BOSS, muốn người khác sống sót.

    Khang Mại về đến chỗ ở, liền nhận được tin tức về Phó Kỳ Kỳ gần đây.

    "Cô ấy hôm nay đã trả một khoản tiền lớn ở bệnh viện, sau đó về nhà một chuyến, bây giờ đã trở lại trường."

    Phó Kỳ Kỳ là người địa phương, nhưng vì trường học cách nhà khá xa, nên cô ấy ở ký túc xá.

    "Trả bao nhiêu tiền?"

    "Ba triệu."

    * * *

    Trời vừa sáng, trong khuôn viên trường đã có người đi lại.

    Phó Kỳ Kỳ ngồi bên bàn, viết nốt chữ cuối cùng, gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì.

    Phó Kỳ Kỳ đứng dậy, trong ký túc xá những người khác vẫn đang ngủ, cả phòng yên tĩnh.

    Phó Kỳ Kỳ dọn dẹp giường và bàn, nhìn lại ký túc xá và những người bạn cùng phòng đã sống chung một năm, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

    Cô đi lang thang trong khuôn viên trường.

    Trời càng sáng, xung quanh càng đông người.

    Hai cô gái đi qua Phó Kỳ Kỳ, rồi quay lại, quan tâm hỏi: "Bạn ơi, bạn không sao chứ? Mặt bạn trông tệ quá.."

    Phó Kỳ Kỳ lắc đầu: "Tôi không sao, cảm ơn."

    "Bạn có muốn đến phòng y tế không?"

    "Không cần đâu, tôi thật sự không sao."

    Sau khi Phó Kỳ Kỳ khẳng định nhiều lần rằng mình không sao, hai cô gái mới rời đi.

    Phó Kỳ Kỳ đi quanh trường một vòng, lúc này đã chín giờ, cô đi ra ngoài trường, hôm nay vẫn là ngày báo danh, cổng trường lúc chín giờ sáng đã có rất nhiều người.

    Phó Kỳ Kỳ ra khỏi cổng trường, đi ăn sáng tại quán ăn yêu thích bên ngoài trường.

    Sau đó, cô lên xe buýt, đến nơi Tưởng Lượng đã tỏ tình với cô. Cô ở đó đến trưa, sau khi ăn trưa xong thì nhận được cuộc gọi từ cha Tưởng Lượng.

    "Phó Kỳ Kỳ, đến giờ rồi, tiền đã chuẩn bị xong chưa?"

    "Đã chuẩn bị xong." Phó Kỳ Kỳ đứng ở ngã tư, nhìn những con số đỏ nhấp nháy, nói với cha Tưởng Lượng một địa chỉ, "Các người đến đó lấy đi."

    "Tại sao không ở trường? Cô mang tiền đến trường, chúng tôi sẽ đến trường lấy."

    "Chú, nếu chú muốn tiền, hãy đến chỗ tôi nói, tôi chỉ có thể đưa cho chú ở đó."

    Phó Kỳ Kỳ không đợi đối phương nói gì, trực tiếp cúp máy và tắt điện thoại.

    Đếm ngược màu đỏ kết thúc, cô theo dòng người qua đường.

    * * *

    Ở phía bên kia, cha Tưởng Lượng sau khi cúp máy, có chút kỳ lạ nói với mẹ Tưởng: "Đại học Lan Giang ở khu Bách Hoa, sao cô ta lại chạy đến khu Lãng Phong ở phía tây? Không phải là muốn giở trò gì chứ?"

    "Cô ta nói tiền đã chuẩn bị xong chưa?"

    Cha Tưởng gật đầu: "Cô ta nói đã chuẩn bị xong."

    "Vậy thì được rồi, cô ta chỉ là một cô bé, có thể làm được gì chứ." Mẹ Tưởng nghĩ rằng Phó Kỳ Kỳ là một cô bé yếu đuối, dễ bị bắt nạt.

    Cha Tưởng vẫn cảm thấy không đúng: "Dù sao cô ta cũng đã vào trò chơi đó.."

    "Cô ta không giống những người khác, không có kỹ năng gì lợi hại." Mẹ Tưởng trong thời gian này luôn áp chế Phó Kỳ Kỳ, cô ta thậm chí không dám phản bác một câu, nên bà không nghĩ nhiều: "Chúng ta hai người còn sợ một cô bé sao? Ông già, đừng lề mề nữa, đi nhanh lên."

    "Được, được, đi thôi."

    Cha Tưởng đi ra ngoài, đến cửa thì nghĩ lại, quay lại lấy một con dao gọt trái cây từ trong túi.

    * * *

    Khu Lãng Phong.

    Ngân Tô ngồi trong bụi cỏ, đập chết con muỗi thứ 37, xác muỗi được xếp thành một vòng tròn kỳ lạ trên mặt đất bên cạnh.

    Hai ngày trước, khi đi lấy khẩu phần ăn của cung điện, Nghiêm Nguyên Thanh đã giao cho cô một nhiệm vụ.

    "Cô Lương."

    Một giọng nói lén lút từ bên cạnh vang lên, người đó ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

    "Cô phát hiện điều gì bất thường không?"

    Ngân Tô tốt bụng đặt xác con muỗi thứ 38 vào vòng tròn muỗi, "Không."

    Đối phương nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Đã 4 giờ 57 rồi, theo tài liệu, con quái vật này mỗi lần đều xuất hiện đúng 5 giờ chiều, còn ba phút nữa."

    Ngân Tô nhìn về phía tòa nhà bỏ hoang ở xa, giọng điệu thản nhiên: "Gấp gì, đến giờ rồi, thứ cần đến sẽ đến."

    Hôm nay, người cùng làm nhiệm vụ với Ngân Tô là thành viên của đội 12, những người khác đã phân tán ra các nơi khác, người cùng với Ngân Tô có một cái tên rất dễ nhớ - Tốt Nghiệp.

    Tốt Nghiệp vừa mới gia nhập đội này không lâu, được để lại ở nơi xa nhất và an toàn nhất, bên cạnh còn có một người hỗ trợ từ tổng bộ.

    Ngân Tô phát hiện những người này mặc dù gọi là hỗ trợ, nhưng không phải trực tiếp để người hỗ trợ giải quyết vấn đề.

    Mà là coi hỗ trợ như một phương án dự phòng, khi họ không thể ứng phó được mới cần người hỗ trợ ra tay.

    Lúc này họ đang ở trên một gò đất nhỏ không xa tòa nhà bỏ hoang, phía sau họ là một con đường, qua con đường là khu dân cư.

    Họ canh giữ ở đây để ngăn quái vật chạy trốn vào khu dân cư.

    Tốt Nghiệp cầm ống nhòm quan sát tòa nhà bỏ hoang ở xa, đếm ngược thời gian cho Ngân Tô.

    Ngân Tô: "..."

    "Cô Lương, có người!" Tốt Nghiệp đột nhiên kêu lên.

    "Người của đội các cậu?"

    "Không phải.." Những người trong đội của họ đều mặc đồng phục chiến đấu, rất dễ nhận ra, nhưng người xuất hiện bây giờ thì không phải. "Là một cô gái.. Lạ thật, sao bên dưới cũng có người? Từ đâu xuất hiện vậy!"

    Tốt Nghiệp vội vàng gọi đội trưởng, báo cáo tình hình.

    Ngân Tô cầm ống nhòm, nhìn qua bên đó.

    Tòa nhà bỏ hoang này là một công trình dang dở, chỉ có một khung bê tông, ngoài ra không có gì khác.

    Ngân Tô nhìn thấy trên tầng cao nhất của khung bê tông, có một cô gái mặc váy trắng đứng đó.

    Ngân Tô nhìn rõ cô gái đứng ở đó, khẽ nhíu mày, hai ngày gặp cô ta ba lần rồi.. Cô ta đến đây làm gì?

    Ngân Tô nhìn theo hướng Tốt Nghiệp chỉ, trên con đường dẫn đến tòa nhà dang dở, có một nam một nữ đang đi về phía đó.

    Cha mẹ Tưởng Lượng..

    * * *

    * * *

    Cha mẹ Tưởng bước vào khu vực gần tòa nhà dang dở, trong lòng bắt đầu lo lắng, nơi này quá hẻo lánh, và những chỗ như thế này, luôn cảm thấy không an toàn.

    Trên đường đến đây, họ đã gọi điện cho Phó Kỳ Kỳ, muốn cô đổi chỗ, nhưng cô lại tắt máy.

    Hai người vì tiền, chỉ có thể cắn răng đến đây.

    "Phó Kỳ Kỳ chết tiệt này làm cái gì vậy.." Mẹ Tưởng kéo áo chồng, "Mau gọi điện cho cô ta, hỏi cô ta đang ở đâu."

    Cha Tưởng lấy điện thoại ra, lần này thì gọi được, và rất nhanh đã có người bắt máy.

    Cha Tưởng tức giận không chịu nổi: "Phó Kỳ Kỳ, cô đang ở đâu? Chúng tôi đến rồi."

    Tín hiệu điện thoại dường như không tốt, rè rè hai tiếng, Cha Tưởng mới nghe thấy giọng của Phó Kỳ Kỳ: "Ngẩng đầu lên."

    Cha Tưởng nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên.

    Họ đứng trước tòa nhà dang dở, ngẩng đầu lên là có thể thấy bóng dáng màu trắng đứng trên đó.
     
    Noctor likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...