Ngọn lửa ma: Chương14. Hỏa Khuyển Bấm để xem Công việc trừ tà không bắt đầu ngay, việc bố trí thực sự mất khá nhiều thời gian. Trước tiên là phải di chuyển những đồ, dụng như bàn trà, sofa, để trống cả phòng khách, còn phải gỡ hết cả sàn gỗ. Chính là bỏ hết các chướng ngại vật hoặc những đồ vật bằng gỗ, bằng giấy hay những đồ dễ cháy đều phải để sang phòng khác. Tất cả mất hết khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng còn một cái tủ tivi cố định trực tiếp trên tường không có cách nào tháo rời di chuyển, thế là Kiều Vỹ dùng muối hột rải lên trên mặt, tránh cho chó lửa tiếp cận. Đợi tôi và Kiều Vỹ làm hết xong mọi việc, tiếp đến là đến lượt Tề tiên sinh ra tay. Ông đặt bùa giấy trong phòng khách, trước tiên là ở các cửa sổ và cửa phòng, sau đó là bốn góc phòng khách, đợi đặt xong xuôi các loại bùa giấy trong phòng khách, Tề tiên sinh bắt đầu sắp xếp trong vòng tròn. Tôi không hiểu về phong thủy âm dương, nhưng tôi nhận ra những lá bùa đó không phải là đặt bừa. Tề tiên sinh hình như đang bày trận, điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là trận đồ này không phải là trận đồ bát quái, nó có chút giống ngôi sao để triệu hồi ác ma, chỉ có là cái là ngôi sao này có tới sáu cạnh. Công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Kiều Vỹ lại chọn một vị trí giáp cửa sổ, rồi để tôi đứng cạnh phía bên phải. Sau đó cậu ta nói với tôi, đợi chút nữa Tề tiên sinh đem chú chó nhốt vào Thủy Lao Quỷ Trận, sau đó mở một cánh cửa, ngay khoảnh khắc mà chú chó đó nhảy ra từ cửa đó là có thể thu phục rồi, đến lúc đó cậu ta sẽ đưa tay ra trước mặt tôi, tôi phải lập tức rạch một dao cho chảy máu ra. Tôi làm động tác hít thở sâu, cầm dao thật chặt trong tay, sau đó ra hiệu đã chuẩn bị xong. Khi trưởng kho Vương đã trốn sang phòng khác, Tề tiên sinh liền đi vào phòng ngủ một mình, chú chó tên Đại Bát đó hiện đang nằm trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Vị trí của tôi đứng đối diện với cửa phòng ngủ, nhưng không thấy trong phòng ngủ có chuyện gì xảy ra. Sau mười mấy giây yên tĩnh, cuối cùng trong phòng ngủ cũng vọng ra tiếng gầm gừ, tiếp đến tiếng gầm gừ biến thành tiếng sủa điên cuồng, đồng thời còn có ánh lửa sáng lên trong phòng. Tôi không tự chủ được nuốt nước bọt một cái, và nắm chặt con dao trong tay hơn. Chính lúc này, Tề tiên sinh đột ngột nhảy lùi ra khỏi cửa phòng, bước nhảy đó ít nhất phải ba, bốn mét, mà động tác rất nhẹ nhàng. Tôi không có cách nào tưởng tượng được ra một ông già tám mươi tuổi có thể làm động tác này, tôi có nhảy cũng chưa chắc đã nhảy xa được đến thế. Chân Tề tiên sinh vừa mới chạm đất, từ trong phòng đã xồ ra một con chó dữ. Con chó đó giống y hệt với con chó hôm qua bị Kiều Vỹ đánh cho tan biến, chỉ là ngọn lửa trên thân nó chỉ còn 1/3 mét, rõ ràng yếu hơn hôm qua rất nhiều. Mặc dù lửa bé đi, nhưng độ hung hãn thì chỉ có tăng không giảm, khi xồ ra liền lập tức xông tới tính cắn chân trái của Tề tiên sinh. Trong lòng tôi chợt kinh hãi, nhưng màn tiếp đó còn khiến tôi thán phục hơn. Tề tiên sinh không hề tránh né vẫn đứng nguyên tại chỗ, trước mắt con chó đã sắp cắn ông rồi Tề tiên sinh mới nhẹ nhàng khua chiếc gậy trong tay, đánh rất chính xác vào bên sườn không hề phòng bị của con chó. Tôi không hề nhìn ra Tề tiên sinh dùng sức nhiều như thế nào, chỉ thấy sau khi chiếc gậy đánh ra, con chó đó bỗng nhiên bay ra xa. Giờ tôi mới hiều, chiếc gậy của Tề tiên sinh không phải dùng để chống, cũng không phải là đồ trang sức, mà là vũ khí chuyên để đối phó với ma quỷ. Con chó bay trên không "ẳng" một tiếng rồi tan đi như mây khói. Rồi nghe Tề tiên sinh niệm câu gì đó, tiếp đến lá bùa gần con chó nhất đột nhiên tự cháy. Giống như màu sắc của lá bùa, lửa cháy lên cũng là mầu xanh. Cùng lúc đó, thân thể của con chó lại tụ lại như ban đầu, rồi đập mạnh lên tường, phát ra một tiếng uỳnh. Rồi Tề tiên sinh đi nhanh như tên bắn đến bên cạnh con chó, dùng chiếc gậy đánh lên mình nó. Mới đầu con chó còn phản ứng, nhưng Tề tiên sinh đều linh hoạt tránh được, mà mỗi lần chiếc gậy của Tề tiên sinh vung lên rất vững, chính xác, kiên quyết, mạnh mẽ, mỗi gậy đều đánh chuẩn xác lên người nó, không chừng chính là Đả Cẩu Bổng trong truyền thuyết. Rất nhanh, ác khuyển đó bị đánh đến mức chỉ còn sức tháo chạy mà không có sức đánh trả, mà mỗi lần linh hồn của ác khuyển sắp tan ra, lá bùa trên mặt đất tự nhiên cũng tự cháy và ác khyển lại tụ lại nguyên hình. Sau thời gian một phút, tất cả những lá bùa đều đã cháy lên ngọn lửa mầu xanh, mà ngọn lửa cháy lên không tắt. Những ngọn lửa trên người ác khuyển ban đầu con cháy, giờ đã yếu tới mức gần như nhìn không ra. Đợi ác khuyển bị Tề tiên sinh đuổi đến giữa phòng, Kiều Vỹ lớn tiếng nhắc nhở tôi: "Chú ý. Đến rồi!" Tiếp đến cậu ta giơ cánh tay phải ra trước mặt tôi. Tôi cũng nhanh chóng đặt dao lên lòng bàn tay Kiều Vỹ, chỉ đợi hiệu lệnh cuối cùng. Lúc này Tề tiên sinh đã bắt đầu niệm chú ngữ, lại là thứ ngôn ngữ mà tôi nghe không hiểu. Tiếng của ông rất lớn, và càng ngày càng vang như tiếng chuông, cuối cùng thậm chí tôi còn cảm thấy tiếng của ông ấy xuất hiện cả trong đầu tôi, chấn động lớn đến mức đầu óc tôi choáng váng. Ánh lửa mầu xanh trong phòng cao dần lên theo âm thanh của Tề tiên sinh phát ra, nhưng tôi không hề cảm nhận được ngọn lửa đó có bất kỳ nhiệt lượng nào, mà cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên gân cốt. Trong sự bao vây của ngọn lửa xanh, ác khuyển cuộn tròn toàn thân run rẩy, và phát ra tiếng rên rỉ rất đáng thương. "Cửa lột da! Mở!" Tề tiên sinh cuối cùng cũng nói ra lời tôi có thể nghe hiểu, cùng lúc Kiều Vỹ cũng hô một tiếng: "Ra tay" Tôi vẫn đang đợi mệnh lệnh của Kiều Vỹ. Vừa nghe thấy tiếng của cậu ta, tay phải cầm dao cũng lập tức ấn xuống một cái, tiếp đến kéo về phía sau một cái. Tôi không hề cảm thấy có bất kỳ lực ma sát nào, tôi hoài nghi có phải mình đã rạch một đường trên tay Kiều Vỹ. Nhưng tôi không kịp xác nhận, bởi vì vào lúc tôi kéo dao về phía sau một cái, ác cẩu đó đã nhảy về phía tôi và Kiều Vỹ. Giống như lời của Tề tiên sinh, cánh cửa mà ông mở ra chính là cửa lột da. Khi ác cẩu nhảy ra, da trên người nó bị lột ra giống như người ta cởi quần áo vậy, khiến toàn thân nó máu thịt lẫn lộn, nhìn vô cùng đáng sợ. Đồng thời Kiều Vỹ cũng xông về phía ác khuyển không có da đó, giơ bàn tay ấn lên đầu nó, đồng thời trong miệng cũng hét lên một câu như sấm rền. Trong khoảnh khắc, con chó đó như bị tay phải của Kiều Vỹ hút lấy, cả người bỗng chốc sáng rực lên, cả người nó bỗng biến thành một quả bóng tròn, giữa quả bóng hình như còn mang những vệt máu như dải lụa. Liền ngay sau đó, Kiều Vỹ dùng tay phải ấn vào chiếc bình trên tay trái, đem quả cầu đó nhét vào trong chiếc bình. Khi Kiều Vỹ hoàn thành động tác cuối, những ngọn lửa mầu xanh trong cả căn phòng phụt tắt, cả thế giới như tối sầm, đồng thời cũng yên tĩnh trở lại.
Ngọn lửa ma: Chương16. Suy Luận Bấm để xem Tôi đến nhà trưởng khoa Vương thì phát hiện bên trong nhà có đến sáu người, ngoài Kiều Vỹ và Tề tiên sinh còn có bốn gương mặt trung niên lạ lẫm, chắc là thành viên của Bát Trai Đường. Kiều Vỹ không giới thiệu mấy người đó với tôi, mà trực tiếp đưa cho tôi xem giấy xác nhận kết quả điều tra vụ hỏa hoạn năm 2007 mà Kiều Vỹ nhờ bạn tìm được, bên trong ghi nguyên nhân hỏa hoạn là cháy dây điện. Kiều Vỹ nói kết luận này quá hàm hồ, bên trong không hề đề cập đến khả năng có người phóng hỏa, cậu ta nghĩ là có ẩn tình khác. Điểm này tạm thời tôi chưa thể đưa ra kết luận, nhưng đối với việc điều tra nguyên nhân hỏa hoạn tôi vẫn có chút quyền phát biểu, bởi vì tôi có một người anh em chơi cùng từ nhỏ đến lớn hiện nay đang làm việc trong đội cứu hỏa, mà còn là lãnh đạo. Tôi nhớ cậu ta từng nói, điều tra nguyên nhân hỏa hoạn điểm khó nhất chính là ở hiện trường hỏa hoạn. Trong nhiều trường hợp hiện trường hoàn toàn bị lửa thiêu rụi, muốn xác định nguyên nhân hỏa hoạn còn khó hơn lên trời, cho nên tình hình này họ chỉ có thể phán đoán theo kinh nghiệm mà thôi. Ngoài ra, chỉ cần hiện trường không tìm được chất dễ gây cháy hoặc dấu vết về vụ nổ, thường sẽ loại trừ khả năng có người phóng hỏa. Tờ giấy xác nhận đó không hề ghi là có chất dễ gây cháy hoặc đồ vật gây nổ, cho nên theo góc độ chính thức mà nói thì không có người phóng hỏa. Tôi nói những điều tôi biết cho Kiều Vỹ, tiếp đến lại hỏi Kiều Vỹ, tại sao cậu ta lại nghĩ là vong hồn của ông Tần không chịu đi nhất định là có liên quan đến trận hỏa hoạn đó. Kiều Vỹ nói hơn hai giờ sáng hôm nay cậu ta trở về nhà của trưởng khoa Vương, kết quả vừa mới vào cửa liền nhìn thấy ông Tần. Cậu ta định đánh hồn ma của ông ấy, không ngờ ông ấy lại cất lời nói chuyện. "Ông ta nói với tôi ông ta chết rất oan ức, còn nói hôm đó Đại Bát nhìn thấy gì đó trong tòa nhà. Ông ta còn nói ông ta biết Đại Bát ở cùng một chỗ với tôi, ông ta cảm nhận được, hy vọng tôi thả Đại Bát ra, ông ta còn muốn đi tìm chân tướng với Đại Bát." Kiều Vỹ nói lại lời của ông Tần. "Cậu tin lời nói của ma?" "Ma không lừa người, cho nên bình thường trừ tà tôi đều triệu hồn họ lên để giao lưu trước. Mấy lần trước anh gặp thì đều thật không may, đều là lệ quỷ oan hồn không dễ nói chuyện." Ý của Kiều Vỹ chắc là nói tôi có duyên với ác ma, ngoài ra cậu ta cũng định nghĩa lại câu thành ngữ: "Nói dối như quỷ". "Được thôi, lấy việc vụ hỏa hoạn có ẩn tình làm tiền đề, chúng ta cùng phân tích lại tình hình một lần, xem xem có thể tìm ra manh mối nào không. Có giấy với bút không?" Tôi vừa mới hỏi, một gương mặt lạ lẫm đi cùng Kiều Vỹ liền đưa cho tôi một cái tab, còn là loại có bút điện tử-- những tiên sinh nghiên cứu quỷ sự rõ ràng tân tiến hơn kẻ viết sách như tôi. Tôi không có thời gian thảo luận chuyện này, bởi vì bao gồm cả Kiều Vỹ và Tề tiên sinh cả sáu người đều đang chăm chăm nhìn tôi, kỳ vọng tôi có thể phá tan tình thế bế tắc này. Tôi hít một hơi thở sâu rồi mới nói: "Nếu như đã là phóng hỏa thì sẽ có mục đích, nói đến mục đích thì có hai khả năng: Một là để báo thù, hai là để mưu lợi." Tôi vừa nói vừa viết hai từ "báo thù" và "mưu lợi" lên trên mặt tab, sau đó vẽ thêm mấy đường nhánh dưới hai từ đó. "Nếu thư để báo thù, có khả năng là với người, cũng có thể là đối với trường học. Bởi vì thời gian phóng hỏa là sau nửa đêm, lại là lúc trong tòa nhà thí nghiệm không có người, cho nên báo thù với người khả năng này có thể loại trừ, chỉ còn lại là mục đích phá hoại trường học. Nếu như là do mưu lợi, cũng có thể đưa ra khả năng nhân lúc hỏa hoạn để cướp bóc, tiếp đến phải xem là tòa nhà thí nghiệm bị cháy thì ai sẽ được lợi. Tôi lại vẽ hai đường nhánh dưới từ" mưu lợi "để chỉ ra hai đối tượng: Trường Y, Công ty bất động sản. Sau đó tôi tiếp tục nói: ' Trước tiên trường Y có thể được nhận một món tiền bảo hiểm, vốn tòa nhà thí nghiệm cũng cũ rồi, đổi lại được một món tiền vẫn có lợi hơn là dỡ bỏ, cũng là tái sử dụng phế liệu. Ngoài ra, sau vụ hỏa hoạn thì trường Y chuyển ngay sang chỗ mới, cũng là tìm được lý do tốt để di rời đi chỗ khác. Cho nên vụ hỏa hoạn vốn là có lợi cho bên trường Y." Tôi lại viết thêm hai từ "Bồi thường" và "di rời đến chỗ mới" dưới từ trường Y. "Tiếp đến là công ty bất động sản. Bởi vì trường Y di rời đi, mảnh đất vàng gần trung tâm thành phố sẽ bị trống, công ty bất động sản mua được mảnh đất này nhất định là sẽ kiếm được tiền. Nhưng vấn đề là công ty bất động sản không dám đảm bảo trận hỏa hoạn sẽ làm cho trường Y phải di rời đi, cho nên phóng hỏa để họ phải chuyển đi quá mạo hiểm, trừ một điều, nếu như công ty bất động sản đó biết sau vụ hỏa hoạn nhất định sẽ có ma quỷ quấy phá, nhưng điểm này lại mâu thuẫn với việc xây dựng công trình để bán của công ty bất động sản. Thể là tôi lại viết hai từ" lấy được đất vàng "và" mẫu thuẫn "dưới từ" công ty bất động sản " Cuối cùng tôi rút ra được điểm mấu chốt của vấn đề, đó chính là điều tra của hiện trường hỏa hoạn. " Điều tra nguyên nhân hỏa hoạn là vô cùng chuyên nghiệp, nếu như có những chất dễ cháy sẽ bị phát hiện, nếu như trong giấy kiểm định không đề cập đến chất dễ gây cháy, thì kẻ phóng hỏa sẽ không hề dùng đến đồ vật đó. Vậy lửa từ đâu mà có? Có cách nào để lửa tự cháy lên không? Kiều Vỹ, hỏa sát là gì, phiền cậu giả thích một chút? " Từ này là hôm qua tôi nói chuyện với Tề tiên sinh nghe được, cũng không phải một lần tôi nhìn thấy Kiều Vỹ tạo ra quả cầu lửa, cho nên tôi muốn biết hỏa phù mà Kiều Vỹ dùng có thể mồi lửa đốt cháy đồ vật không. Kiều Vỹ trả lời:" Hỏa sát là câu chú trấn mà khả năng sát sinh cao cấp nhất, mặc dù không thể không có mồi mà châm lửa, nhưng có thể giúp nhóm lửa. Nhưng mà dùng hỏa sát để đốt cháy cả tòa nhà thì rất khó, không, không phải là khó mà không có khả năng đó, Hỏa Sát không có uy lực lớn như vậy, nhiều nhất.. " " Nhiều nhất là có thể đốt cháy lá bùa trong thùng rác phải không? "Tôi cướp lời. Kiều Vỹ ngây ra, rất rõ ràng, cậu ta đang nhớ lại hình thức ma lửa xuất hiện trong tòa nhà cao tầng. " Nhưng cũng có khả năng là có người dùng diêm hoặc bật lửa để mồi lửa trong thùng rác, sau đó lửa trong thùng rác sẽ làm cháy dây điện. "Bỗng một trong bốn người lạ mặt đưa ra câu hỏi. " Nói rất đúng! "Tôi gật đầu với anh ta, sau đó tiếp tục nói:" Nếu như tòa nhà thí nghiệm chỉ là có người dùng bật lửa hoặc diêm để đốt, vậy kẻ phóng hỏa chắc là muốn báo thù với trường học, đại khái là học sinh bị đuổi học chẳng hạn, đương nhiên cũng có khả năng là do trường học vì mưu lợi tự mình phóng hỏa. Nhưng trọng điểm mà tôi muốn nói là những khả năng ở phía sau. " Tôi có ý dừng lại một chút, đợi sự tập trung của cả sáu người đều dồn lên tôi rồi tôi mới nói:" Có một công ty bất động sản nhìn trúng mảnh đất này, muốn trường Y chuyển đi, thế là hắn ngắm chắc tòa nhà thí nghiệm này để đầy những tiêu bản, bởi vì hắn ta hiểu nơi này có ma quỷ. Thế là mấy ngày sau lửa bốc lên, bọn quỷ cũng bắt đầu quậy phá, tiếp đến là trường Y chuyển đi, và công ty bất động sản thuận lợi mua được mảnh đất này. Hắn ta biết rõ nơi này có ma, không thích hợp để xây nhà, thế là hắn bán lại cho một người khác tiêu tiền như rác." Lời tôi nói đến đây, cả sáu người họ đều lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, không có ai đưa ra ý kiến phản đối hoặc nghi vấn. Rất rõ ràng, họ rất hài lòng với kết luận cuối cùng mà tôi đưa ra. Hai ngày sau đó, người của Bát Trai đường dùng mọi mối quan hệ đi kiểm chứng những khả năng mà tôi liệt kê ra. Hiệu quả làm việc của họ cao đến kinh hồn, sau ngày thứ Hai, đã có đáp án, mà kết quả khiến tôi cũng ngạc nhiên, nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Ngọn lửa ma: Chương 17. Hồi Kết Bấm để xem Suy luận cuối cùng tôi đưa ra là chính xác, thực sự có một kẻ quấy phá bên trong, đáng tiếc là công ty bất động sản đó không đạt được mục đích, bởi vì trường Y không vội đem trường cũ ra bán, mà tiến hành đấu giá. Kẻ phá hoại đó chính là công ty bất động sản Trí Nghiệp. Mảnh đất này hai lần đổi chủ, lần thứ nhất bán cho công ty Vĩnh Thịnh, cũng chính là công ty đầu tiên xây ba tòa nhà cao tầng, sau đó thì bán cho Trịnh Trình. Tề tiên sinh từ chỗ Trịnh Trình biết được trước khi trường Y quyết định bán đấu giá mảnh đất, công ty Trí Nghiệp đã nhiều lần mưu đồ mua lại trường Y với giá rẻ mạt. Trinh Trình biết được cơ hội làm ăn này, cho nên người bên Trí Nghiệp vừa mới có hành động, anh ta liền hợp tác với những công ty khác cùng hành động, cuối cùng thúc đến việc trường Y đem mảnh đất ra đấu thầu. Chỉ là trong quá trình đấu thầu Trịnh Trình thua Vĩnh Thịnh, nhưng Tái ông mất ngựa, sau hai năm Trịnh Trình mua lại được mảnh đất với giá chỉ còn một nửa so với ban đầu. Sau khi có được tin tức quan trọng từ phía Trịnh Trình, Tề tiên sinh cho Kiều Vỹ cùng mấy người thanh niên cùng độ tuổi cậu ta đi đến công ty Trí Nghiệp, và gặp ông chủ của Vĩnh Thịnh. Theo lời kể của Kiều Vỹ, khi cậu ta mở miệng nói về tòa nhà thí nghiệm của trường Y, ông chủ của Trí Nghiệp liền lập tức đập bàn mắng mỏ, còn gọi hơn mười tên ra để đánh nhau. Sau rồi Kiều Vỹ hỏi luôn tòa nhà thí nghiệm đó có phải là do ông chủ của Trí Nghiệp cho người đốt không, kết quả ông chủ của Trí Nghiệp không hề phủ nhận, mà hỏi Kiều Vỹ "Mày có chứng cứ không?" Câu trả lời này chẳng khác nào nói lạy ông tôi ở bụi này, đáp án vô cùng rõ ràng, trường Y là do người của Trí Nghiệp phóng hỏa. Ngoài ra, Kiều Vỹ cũng nhìn được ra tòa nhà văn phòng của Trí Nghiệp có bài trí phong thủy, thậm chí có cả dấu vết của chốt yểm, việc này chứng minh được suy đoán của tôi. Kẻ phóng hỏa đã tìm ra được, nhưng giống như lời ông chủ của Trí Nghiệp, mẹ nó chứ chúng tôi không hề có chứng cứ nào, cho nên căn bản không làm gì được hắn. Tôi nghĩ cho dù chúng tôi thực sự đem chứng cứ ra, thì cuối cùng chịu vào tù chắc chắn sẽ là một nhân viên thời vụ hoặc nhân viên thực tập ở Trí Nghiệp, nói trắng ra là lấy tiền tìm kẻ chịu tội thay. Tám giờ tối ngày thứ hai, tại nhà trưởng khoa Vương Kiều Vỹ thả Đại Bát ra, và dùng Triệu Hồn quyết gọi ông Tần về, một người một chó cuối cùng cũng gặp lại nhau. Không giống như khi ở trong ba tòa nhà cao tầng kia, trên người Đại Bát đến một đốm lửa cũng không có, chỉ là một con chó cảnh lao vào trong lòng ông Tần nũng nịu. Ông Tần cũng chỉ như một ông già yêu chó rất bình thường, ông ôm nó rồi không ngừng vuốt ve phần lông trên lưng nó, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, chỉ là nước mắt này không còn có thể làm ướt bất cứ cái gì nữa rồi. Tôi đứng cách ông Tần chưa đến năm mét. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt tôi đã bắt đầu lưng tròng, có lẽ là tình yêu thương của ông Tần với Đại Bát đã cảm hóa tôi. Tôi bỗng thấy thực ra ông Tần rất đáng thương, đồng thời cũng hiểu được tại sao ông Tần lại làm ra nhưng chuyện tiêu cực như vậy, bởi vì cái chết của Đại Bát thực sự quá oan uổng. Đêm đó những người bảo vệ ca ngày đã đánh chết Đại Bát ở Hạnh Lâm Thương Phủ, mặc dù có lẽ còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn dập đầu lạy ba cái trước mặt ông Tần để tạ lỗi. Tiếp đến Kiều Vỹ nói với ông Tần cậu ta đã tìm được hung thủ phóng hỏa, mặc dù tạm thời không làm gì được hắn, nhưng cậu ta tin ác giả ác báo. Cuối cùng Kiều Vỹ đảm bảo có một ngày cậu sẽ thay ông Tần đòi lại công bằng, mong ông Tần ở dưới cửu tuyền chứng giám cho cậu ta. Sau khi nói chuyện xong, mấy người đồng nghiệp trong Bát Trai Đường làm một lễ khai quang siêu độ rất trang trọng cho ông Tần, chuyện cúng lễ kéo dài đến hơn một tiếng đồng hồ, phức tạp hơn nhiều so với lễ mà Kiều Vỹ làm trước đây, có thể thấy tính chuyên nghiệp cũng cao. Chắc là tôi chỉ có duyên với Kiều Vỹ, khi những người này làm xong lễ siêu độ, tôi không hề nhìn thấy linh quang của ông Tần thăng thiên, chỉ là thông qua nét mặt nhẹ nhõm của bọn họ mới đoán được siêu độ thành công. Còn về Đại Bát, ông Tần đem nó gửi cho Kiều Vỹ chăm sóc. Cuối cùng thì ông Tần cũng đã đi, lửa ma cũng biến mất, nhưng sau một khoảng thời gian ngừng công kích thì những trò trêu chọc của đám ma quỷ lại bắt đầu. Cuối cùng, Trịnh Trình tiếp nhận ý kiến của Tề tiên sinh, quyết định dỡ bỏ ba tòa nhà đó, nhưng anh ta không hề có ý định xây dựng thành khu nghĩa trang, mà cải tạo nó thành khu tập thể dục cho khu dân cư, chỉ là sân tập này phải làm vài cái bia bằng sắt nguyên chất có bùa chú để trấn ma. Quyết định này của Trịnh Trình tôi nghĩ chắc nhiều người sẽ tán đồng và ủng hộ, đặc biệt là những người từ nhỏ hay đánh bóng rổ trong khuôn viên trường Y. Đợi sân vận động xây xong, tôi cũng sẽ đi đánh bóng rổ, hồi tưởng lại nhiệt huyết và sự nhiệt tình năm đó. Mười rưỡi sáng ngày 10 tháng 4, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt 28 năm qua của tôi, bởi vì lần thứ hai tôi đến văn phòng của Trịnh Trình, lấy được khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh. Nói thật lòng, trước khi gặp Trịnh Trình, ấn tượng về anh ta là đi hối lộ, gian thương, mặc dù lần đầu tiên gặp anh ta cho tôi mười vạn tiền cảm ơn, nhưng tôi vẫn ghét anh ta. Nói đến nguyên nhân, đại khái chính là vì tướng mạo của anh ta. Một người đàn ông sắp bốn mươi lăm tuổi lại không hề có bụng phệ, riêng điểm này đã đủ đáng để hận rồi. Lại thêm mặt mũi sáng sủa, cảm giác như là mấy ông chú nhiều tiền tiêu diêu tự tại trong phim Hàn Quốc, càng khiến cho tôi không thoải mái. Nhưng thông qua mấy việc gần đây mà anh ta làm, đặc biệt là quyết định cải tạo sân vận động, khiến ấn tượng của tôi về anh ta thay đổi 180 độ, đương nhiên bên trong cũng có cả sức mạnh của đồng tiền. Kiều Vỹ dự đoán không sai, Trịnh Trình rất hào phóng trả cho chúng tôi thù lao bảy con số, rốt cục là chuyện ảnh hưởng đến mối làm ăn mấy chục triệu tệ, đem số tiền này ra để sắp xếp cho ổn thỏa mọi việc cũng không tính là bị lỗ. Nhưng lần này những người đến giúp nhiều quá, phân chia hết cho mọi người, tiền đến tay tôi tự nhiên sẽ ít đi nhiều, nhưng cho dù như vậy tôi vẫn được bốn mươi vạn. Bốn mươi vạn. Như vậy là tôi có thể trả hết nợ tiền vay ngân hàng mua nhà, ngoài ra còn hơn 10 vạn để dành làm tiền cưới, tuyệt đối là cơn mưa kịp lúc. Khi đi ra khỏi chỗ của Trịnh Trình tôi còn trêu Kiều Vỹ là sau này có việc nhớ gọi tôi, tôi muốn chuyển nghề làm thám tử quỷ sự. Ngày hôm sau, Kiều Vỹ lại đi Trường Xuân tìm manh mối mẹ cậu ta và nói với tôi nếu có việc cần tôi giúp cậu ta sẽ gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chuẩn bị tinh thần gọi là phải tới. Hai ngày sau đúng thật là có điện thoại gọi đến nhờ giúp đỡ, nhưng không phải là Kiều Vỹ mà là em gái tôi. Khi em tôi nói với tôi là quán ăn xảy ra chuyện, tôi không ngờ rằng lần này là lại gặp phải tai họa đổ máu.
VỤ ÁN THỨ TƯ Mặt Người Dạ Thú. Chương 1. Nhà Tôi Có Em Gái Bấm để xem Quán ăn nhà tôi là một quán ăn bán những món ăn thường ngày đặc trưng của vùng Đông Bắc, phòng lớn cũng chỉ có tám cái bàn, bên trong có bốn phòng riêng mà thôi. Đừng thấy quán ăn nhỏ, nhưng việc làm ăn thực sự không hề tệ. Khi tôi mới mở quán, nhiều người bạn của tôi đều nói quán ăn thì hai năm đầu đừng mong kiếm được tiền, chính là chịu lỗ nuôi quán, nhưng năm đầu tiên tôi mở quán không những không bị lỗ, còn có một chút lãi, mặc dù chút lãi này không nhiều bằng tiền tôi đi làm, nhưng lại cho tôi niềm tin để kiên trì. Bởi vì quanh quán ăn đều là trung tâm thương mại, cửa hàng, trước cửa lại là lối ra vào của khu buôn bán vặt dưới lòng đất, cho nên mỗi buổi trưa những người đi làm ở khu vực này đều đến để ăn cơm, họ là quân chủ lực hỗ trợ cho tôi buổi đầu. Đợi một năm sau thì buổi tối cũng bắt đầu có người, bây giờ vào mùa cao điểm là mùa hè mỗi ngày tiền bán ra cũng được ba bốn nghìn tệ, hiệu suất tương đối khả quan. Quán ăn này tôi bỏ vào không ít tâm huyết, cũng là dựa vào nó quan hệ giữa tôi và mẹ Thư Hân mới được xoa dịu, nhưng tôi vẫn đem giao hết cho em gái tôi, sau đó mỗi tháng em gái đưa cho tôi một vạn, kỳ thực tiền kiếm nhiều kiếm ít đều do em gái phân phối. Thực tế thì bây giờ em gái tôi mới là chủ thực sự của quán ăn, tôi chỉ có thể tính là cổ đông. Em gái tôi đến thế giới này là một điều bất ngờ, đồng thời cũng là điều may mắn, đương nhiên cô nàng còn phải cảm ơn tôi. Nghe mẹ tôi nói vào năm tôi ba tuổi bà bất ngờ mang thai em gái tôi, khi đó kế hoạch hóa gia đình không cho sinh con thứ hai, phải phạt tiền, cho nên mẹ tôi bảo tôi giả làm kẻ ngốc, bởi vì nếu đứa con đầu là kẻ ngốc thì có thể sinh con thứ hai. Tôi không biết là nên khâm phục trí tưởng tượng của mẹ tôi hay là cảm thán cho khả năng diễn xuất xuất sắc bẩm sinh của tôi, em cái tôi thực sự được ra đời trong tình trạng không bị phạt tiền. Đến bây giờ trong nhà tôi còn giữ lại giấy chứng nhận thiểu năng trí tuệ cấp 4. Nói đến cô em gái này, tôi chỉ có thể thở dài một câu, cái tên Lôi Đình thật đặt chẳng sai tẹo nào. Theo lý thì là anh phải bảo vệ em gái, nhưng lúc nhỏ thì tình hình hoàn toàn ngược lại, vẫn là Lôi Đình bảo vệ tôi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tôi bắt buộc phải giả làm kẻ ngốc ở trong nhà. Việc này tôi rất có ấn tượng, khi đó mẹ tôi nói tôi là nam tử hán, còn nói những gì mà Hàn Tín chịu nhục chui háng, khích lệ tôi tiếp tục giả làm kẻ ngốc, cho nên tôi vẫn ngày ngày giả ngốc, sau đó ngày ngày bị bắt nạt. Tôi nghĩ, sở dĩ Lôi Đình có tính cách nóng nảy như sấm vang chớp giật tuyệt đối là vì những điều phải trải qua hồi nhỏ, còn tôi thì khi giả ngây giả ngốc lại học được cách bình tĩnh suy xét vấn đề. Cuộc sống làm kẻ ngốc của tôi kết thúc vào năm tôi sắp tốt nghiệp cấp một. Khi đó bố mẹ tôi cùng lúc thất nghiệp, không có nhà nước cũng không có đơn vị nên không ai nhòm ngó vấn đề có con thứ hai của nhà tôi, tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Mười năm sau, tôi thi vào đại học, còn thành tích học tập của em gái tôi tệ đến mức làm người ta líu lưỡi không nói lên lời. Cuối cùng, năm mười chín tuổi Lôi Đình quang vinh tốt nghiệp cấp ba với tổng thành tích 213 điểm, và bắt đầu cuộc đời đi làm thuê của mình. Hai năm sau, Lôi Đình bất chấp sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi, cưới chớp nhoáng một kẻ vô công rồi nghề. Chồng của Lôi Đình là một tên nhóc em gái tôi quen khi đi làm công, cũng mới hơn hai mươi tuổi đầu, nhuộm tóc vàng, gầy như con khỉ, còn có khuyên mũi. Tôi nhìn sao cũng không thuận mắt, nhưng Lôi Đình đã thích thì khuyên thế nào cũng không nghe, mẹ tôi cũng vì chuyện em gái lấy chồng mà khóc hết trận này đến trận khác. Sau khi lấy nhau hai đứa nó mở một sạp bán điện thoại dưới khu thương mại dưới lòng đất. Lôi Đình ngày ngày làm việc ở sạp, chồng nó thì ngày ngày ở nhà chơi điện tử, rõ là Lôi Đình đang nuôi không nó. Tôi nhìn không thuận mắt bèn đến nhà Lôi Đình đánh cho tên đó một trận, kết quả Lôi Đình lại đi giúp tên khốn đó, còn uy hiếp đoạn tuyệt mối quan hệ anh em với tôi. Thời gian đó tôi thực sự cho rằng đứa em gái này của tôi không cứu được nữa, nhưng một năm sau thì em gái tôi đã tự cứu lấy mình, cuối cùng em tôi đã chịu ly hôn với tên vô công rỗi nghề đó như tôi mong đợi. Còn vì sao tên đó chịu ký tên lên tờ giấy ly hôn thì từ những vết bầm tím trên mặt hắn và cái cổ tay bị trẹo của Lôi Đình là tôi cũng có thể đoán được phần nào. Lấy cũng nhanh mà bỏ còn nhanh hơn, nhanh như chớp, như sấm rền gió cuốn, đó chính là em gái Lôi Đình của tôi. Sau này tôi mở quán, Lôi Đình đương nhiên là tới giúp tôi. Tôi nghĩ Lôi Đình còn ít tuổi mà đã trải qua một đời chồng, tương lai muốn gả cho người khác e là sẽ phải chịu thiệt thòi nữa, cho nên tôi muốn cho em gái có chút vốn để còn yêu đương, thế là khi sắp vào thu năm 2012 tôi giao toàn bộ quán ăn cho Lôi Đình. Thời gian đầu mỗi ngày Lôi Đình đều đối chiếu sổ sách với tôi một lần, sau đó là một tuần một lần, đợi đến khi ăn Tết xong thì ngoài việc chuyển tiền vào tài khoản báo cho tôi một tiếng, bình thường cũng không liên lạc gì với tôi. Tôi biết việc trong quán vừa bận lại vừa mệt, đặc biệt là người làm chủ những việc phải lo lắng vô cùng nhiều, việc mua bán nguyên vật liệu phải tự mình làm, cho nên em gái không liên lạc tôi cũng không trách nó. Lôi Đình đột nhiên gọi điện thoại tới, tôi nghĩ nhất định là xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Điện thoại gọi đến vào lúc bảy giờ sáng, khi tôi còn chưa chui ra khỏi chăn. Trong điện thoại Lôi Đình chỉ nói một câu "Xảy ra chuyện rồi, đến nhanh!" Tôi nhảy dựng ra khỏi giường, sau đó chẳng cả kịp đánh răng rửa mặt, mặc bừa một bộ quần áo rồi xông ra cửa. Đợi tôi đến nơi mới biết trong quán chẳng xảy ra chuyện gì cả, Lôi Đình cũng vẫn ổn, chỉ có người anh của một nhân viên trong quán mới qua đời. Nhân viên phục vụ đó tên là Tôn Tú Lệ, nhà ở nông thôn, mười mấy tuổi thì bỏ học bắt đầu đi làm ở trong thành phố. Quán ăn của tôi tính đến năm nay đã mở được ba năm rưỡi rồi, thay đến mấy lượt nhân viên, duy chỉ có Tôn Tú Lệ là làm từ khi mở quán cho đến bây giờ. Ngoài chuyện cô bé rất trung thành, chủ yếu là cô bé còn rất nhanh nhẹn, chịu khó chịu khổ, cho nên Lôi Đình rất yêu quý cô bé, xem cô bé như là em gái mình vậy. Ý của Lôi Đình là cho Tôn Tú Lệ nghỉ làm mấy hôm về nhà ở nông thôn, lại cho cô bé thêm ít tiền để lo hậu sự cho anh trai, một điều quan trọng nữa là em gái muốn tôi đưa Tôn Tú Lệ về nhà, như vậy thì nhanh hơn. Tôi nghĩ mình vốn là chủ, nhà nhân viên dưới quyền xảy ra chuyện đi thăm hỏi một chút cũng là điều nên làm, thế là đồng ý. Nhà của Tôn Tú Lệ ở xã Nhị Đạo Câu Tử, hướng ngược lại với thôn Đà Yêu, nhưng cũng là địa phương nhỏ xa huyện thành. Tôi phải lái xe mất một tiếng rưỡi đến huyện, rồi nghỉ ngơi một chút lại đi tiếp vào xã, sau đó lại đi một đoạn đường đất nữa mới đến được nhà của Tôn Tú Lệ. Cả đường Tôn Tú Lệ đều rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng khóc nấc. Đến huyện cũng đã là mười giờ sáng. Trước đó tôi chỉ kịp về nhà đánh răng rửa mặt thay một quần áo lịch sự tử tế, nhưng không kịp ăn gì, cho nên vào đến huyện tôi liền tìm một quán mì nhỏ dừng xe ở đó tiện đường lấp đầy cái dạ dày và nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đợi mì được đưa ra tôi hỏi anh trai Tôn Tú Lệ làm sao mà chết. Tôn Tú Lệ cúi đầu nói: "Không rõ nữa ạ. Ba giờ sáng hôm nay mẹ em gọi điện lên nói anh trai em tắt thở rồi, tình hình cụ thể như thế nào em cũng không biết. Hai ngày trước anh trai em còn đến quán thăm em, nói anh đã kiếm được một khoản tiền muốn về nhà làm đám cưới với chị tiểu Hồng, kết quả.." Tôn Tú Lệ chưa nói dứt lời thì giọng đã nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn. Tôi an ủi cô bé mấy câu, nhưng lúc này nói gì cũng đều không giúp gì được nhiều cho cô bé. Vừa ăn mì tôi vừa nghĩ nếu như Lôi Đình đột nhiên ra đi không biết tôi sẽ phản ứng thế nào, kết quả là mới chỉ nghĩ thôi mà sống mũi tôi đã cay cay, nước mắt cũng rơi rồi. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ không đâu ra đâu này ra khỏi đầu, sau đó dồn toàn bộ sự tập trung vào chuyện ăn mì. Có lẽ là vì tôi đang nghĩ về Lôi Đình, về cái chết, về bát mì, cho nên tôi không nhận ra những lời Tôn Tú Lệ nói có bất kỳ điều kỳ quái gì. Năm tiếng sau, sự tình hoàn toàn thay đổi. Tôi có thể khẳng định cái chết của anh trai Tôn Tú Lệ có ẩn tình.
Mấy hôm ốm quá giờ mới ngoi lên được. Hôm nay mình up luôn mấy chương để mọi người đọc cho đã nhé! ^^: -*
Mặt Người Dạ Thú. Chương 2. Tiền Bấm để xem Tôi nhớ có một thời gian bộ phim "Tình yêu thôn quê" rất hot, khi đó trên mạng rất nhiều người nói bộ phim truyền hình này đang bôi nhọ nông thôn vùng Đông Bắc, rất nhiều người Đông Bắc nói cuộc sống của mình hoàn toàn không phải như vậy. Kỳ thực khi ở trường đại học tôi cũng nghĩ bộ phim đó quá khoa trương, nhưng đợi đến khi tôi thực sự đến vùng nông thôn trải nghiệm mới biết, nông thôn vùng Đông Bắc quả thật là như vậy. Hơn nữa, hình tượng nông thôn trong bộ phim vẫn được coi là sung túc, tôi đi qua rất nhiều thôn, đều không bằng hình tượng thôn trong phim, nghèo rớt mùng tơi. Nhà Tôn Tú Lệ rất nghèo. Nhà cô bé có bốn người, bố mẹ, cô bé và anh trai. Bởi vì nhà nghèo, không có đất, cho nên Tôn Tú Lệ và anh trai đều không đi học, tuổi còn nhỏ đã đi làm thuê ở trong thành phố. Đây là chuyện khi Tôn Tú Lệ đến quán xin việc nói với tôi, mà thực tế thì tình hình còn tệ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đi khỏi xã thì căn bản không có con đường nào ra hồn cả, theo phương hướng mà Tôn Tú Lệ chỉ cho tôi thì còn phải lái xe thêm hai mươi phút nữa mới đến nhà cô bé. Nhà cô bé là một gian nhà mái bằng rất bình thường, xem ra rất cũ. Phía trước nhà là một cái vườn đơn giản được dựng lên bằng những cành củi to làm hàng rào, trong góc vườn còn có một cái chuồng gà bằng gỗ, nhiều nhất cũng chỉ nuôi được hai ba con gà. Xe của tôi đỗ ở bên đường trước cửa nhà, trong nhà đẩy cửa bước ra một ông cụ già. Ông già vừa đen vừa gầy, mặt đầy nếp nhăn, nhìn ra thì khoảng sáu mấy gần bảy mươi tuổi. Hai mắt ông đỏ hoe, chắc là cha của Tôn Tú Lệ. Tôn Tú Lệ lập tức xuống xe kêu lên "Cha", rồi chạy đến trước mặt ông lão khóc và nói: "Anh con đâu?" "Trong nhà kìa." Ông lão đau khổ trả lời một câu, sau đó nhìn về phía tôi hỏi Tôn Tú Lệ: "Vị này là ai?" "Đây là ông chủ chỗ quán ăn con làm việc, anh ấy đưa con về." Khi Tôn Tú Lệ đang giới thiệu thì tôi cũng đi đến trước mặt chào ông lão. "Là.. là ông chủ Lôi!" Ông lão có chút bối rối, chùi chùi tay vào quần áo, rồi định giơ tay ra bắt, nhưng lại do dự một lúc rồi rụt tay lại. Tôi vội nói với ông lão: "Bác đừng khách sáo với cháu, cháu không phải là ông chủ lớn gì đâu, chỉ là một người mở quán ăn, bác cứ coi cháu như bạn của Tú Lệ là được rồi." Lời nói của tôi hình như có tác dụng, nét mặt căng thẳng của ông cũng giãn dần ra. Tiếp đến tôi lấy từ trong túi ra một túi giấy đựng tiền nhét vào tay ông lão: "Đây là năm vạn tiền mặt, là chút tình cảm của cháu và em gái cháu, bác cầm lấy nhất định không được từ chối đâu đó." "Việc này sao được! Việc này sao được! Việc này.. việc này.." Ông lão rõ ràng là không biết nói gì cho phải, cứ đem túi tiền nhét lại vào tay tôi. Tôi lại ấn túi tiền vào tay ông lão: "Bác cứ cầm lấy, cháu và em gái đều coi Tú Lệ là em ruột, nhà mình xảy ra chuyện bọn cháu cũng chỉ có thể giúp đỡ bằng số tiền này, nếu đến tiền bác còn không nhận, vậy cháu cũng không biết giúp bằng cách nào nữa." Ông lão do dự một lúc mới nhận lấy túi tiền, sau đó kéo Tôn Tú Lệ tới bên cạnh cùng cúi đầu cảm ơn tôi, còn nói số tiền này là ứng trước tiền lương của Tú Lệ, đợi sau này làm việc trả dần. Tôi cũng không từ chối, chỉ đáp lại một câu "sau này hãy nói" sau đó cùng hai cha con họ đi vào trong nhà. Nhà của Tôn Tú Lệ chỉ có hai gian phòng một lớn một nhỏ, bước vào cửa bên trái là gian nhỏ, đi thẳng vào là gian lớn. Tôi không đi xem gian nhỏ thế nào, từ ngay khi bước vào tôi đã nhìn rõ tình hình của gian phòng lớn. Tôn Trung Khánh nằm trên tấm phản được ghép lại bằng mấy chiếc ghế băng, trên người đắp một tấm chăn cũ kỹ. Tôn Trung Khánh, là anh trai của Tôn Tú Lệ, mấy năm tôi mở quán số lần anh ta đến thăm em gái cũng khá nhiều, cho nên tôi nhìn là nhận ra ngày người nằm đó chính là anh ta. Tôn Trung Khánh là công nhân lắp đặt thiết bị ngoài trời, cho nên da rất đen cảm giác rất khỏe mạnh, ấn tượng mà anh ta lưu lại cho tôi là một người lạc quan, cởi mở, mỗi lần đến quán chúng tôi đều tươi cười hớn hở, nhưng hiện nay mặt anh ta đã trắng bệch không còn một chút máu, không còn chút biểu cảm nào, chỉ là nằm im ở đó. Trong phòng còn có một nam hai nữ đang ngồi, nhưng ánh mắt của tôi chỉ quét qua trên mặt họ, rồi lại quay về tập trung vào trên người Tôn Trung Khánh. Tôn Tú Lệ chạy đến bên cạnh cửa đã quỳ xuống xuống, mới khóc mấy tiếng thì bà lão mặt đầy nếp nhăn chạy lại đỡ Tôn Tú Lệ dậy, giọng cũng nghẹn ngào: "Con gái, đừng khóc, con mà khóc.. anh trai con sẽ không yên tâm mà ra đi" Bà lão nói lời này chính là mẹ của Tôn Tú Lệ. Tôn Tú Lệ ở trong vòng tay của bà lão khóc một lúc nữa mới ngừng, sau đó đứng dậy giới thiệu tôi với mấy người ở trong phòng. Bố mẹ của Tôn Tú Lệ tôi đã biết. Một người phụ nữ trẻ khác tên là Lư Tiểu Hồng, là bạn gái của Tôn Trung Khánh, cũng chính là chị tiểu Hồng mà Tôn Tú Lệ đề cập đến, còn có một người đàn ông trung niên là chú hai của Tôn Tú Lệ. Ngoài Lư, những người thân nhà họ Tôn cũng chỉ có bốn người này, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Im lặng một hồi lâu, Tôn Tú Lệ mới hỏi Tôn Trung Khánh sao lại chết. Mẹ cô bé nói: "Anh trai tối quá vẫn còn bình thường, vậy mà sáng sớm nay mẹ đến gian phòng nhỏ, phát hiện sớm đã tắt thở rồi. Thầy lang trong xã không khám ra được là vì nguyên nhân gì, bảo phải đi trong huyện khám nghiệm tử thi, mẹ cũng thấy phải đi kiểm tra, con nói một người đang sống sờ sờ sao lại nói đi là đi mất?" "Kiểm tra cái gì! Thế thì phải mổ xác con trai sao? Không được." Cha của Tôn Tú Lệ vừa nghe đã gấp gáp, phồng mũi trợn mắt nói: "Nhị Nghĩa không phải đi mời thầy rồi sao, buổi trưa là tới, bà không thể ở yên đó sao?" "Đúng rồi, chị dâu, vị thầy bói họ Võ đó là người quen của bạn tôi, người ta cũng không thu tiền nhà mình, ông ấy tới bói một quẻ là biết rõ nay Trung Khánh vì sao mà đi. Mà người ta còn đồng ý giúp lo cúng ma chay, cũng không thu tiền chúng ta." Chú hai của Tôn Tú Lệ lên tiếng. Tôi thì vẫn ủng hộ mẹ của Tôn Tú Lệ, nhưng rốt cuộc là chuyện nhà họ Tôn, người ngoài như tôi không tiện xen vào, cho nên tôi chọn cách im lặng, đồng thời quay qua quan sát bạn gái của Tôn Trung Khánh, Lư Tiểu Hồng. Tôi không phải là kẻ háo sắc, Lư Tiểu Hồng cũng không xinh đẹp, sở dĩ tôi chú ý đến cô ta là vì biểu hiệu của cô ta rất không tự nhiên. Lư Tiểu Hồng vẫn biểu hiện đau buồn như những người khác, nhưng cô ta lại không ngừng cau mày, miệng thỉnh thoảng lại mấp máy, hình như muốn nói điều gì, cảm giác như cô ta biết được điều gì đó nhưng cứ do dự mãi xem có nên nói ra hay không. Trạng thái này của cô ta làm tôi nhớ đến một người, chính là Cốc Uy. Lúc này, tôi chợt nhớ ra lời Tôn Tú Lệ từng nói, cô bé nói Tôn Trung Khánh kiếm một khoản tiền đem về nhà, tình hình hiện nay cho thấy nhà họ Tôn đang đau đầu vì tiền. Những người làm công như Tôn Trung Khánh mặc dù công việc không ổn định, nhưng chỉ cần có công việc thu nhập cũng trên một trăm tệ, bình quân mỗi năm cũng thu nhập được tám ngàn đến một vạn tệ là rất bình thường. Lần này anh ta nói kiếm được một khoản tiền, khoản tiền này thậm chí có thể khiến anh ta bỏ việc trong thành phố, vậy thì số tiền chắc chắn không hề nhỏ, ít nhất làm khám nghiệm tử thi không thành vấn đề. Vậy tiền đi đâu rồi? Tự nhiên tôi lại nhớ đến Lư Tiểu Hồng. Thế là tôi thử hỏi dò: "Nghe nói Trung Khánh kiếm tiền về nhà cưới vợ, hay là lấy một phần tiền từ trong số tiền đó làm khám nghiệm tử thi? Suy cho cùng người chết cũng phải chết cho minh bạch, thực sự không được tiền để tôi trả, dù sao cũng là người quen biết." Lời tôi nói rất quanh co, nhưng phản ứng của Lư Tiểu Hồng lại rất kịch liệt, cô ta run rẩy đến mức chiếc ghế đang ngồi cũng vang lên tiếng cọt kẹt, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng liền tập trung lên người cô ta.
Mặt Người Dạ Thú. Chương 3. Nguyên Nhân Cái Chết Bấm để xem Tôi không hề có ý làm cho Lư Tiểu Hồng khó xử, nhưng nếu khoản tiền này cô ta đang cầm, hơn nữa nếu cô ta không nói ra chuyện mà cô ta biết, e rằng cả đời này cô ta sẽ không sống yên ổn, Cốc Uy chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng không cần đợi tôi giảng giải đạo lý cho cô ta, cũng không đợi gia đình họ Tôn ép hỏi, Lư Tiểu Hồng lập tức quỳ xuống trước mặt hai vợ chồng họ Tôn, vừa khóc vừa kể lại quá trình câu chuyện. Lư Tiểu Hồng ở trong thành phố làm nghề giúp việc nhà, từ năm ngoái cô ta đã cùng Tôn Trung Khánh thuê một căn phòng trọ nhỏ sống cùng nhau. Tháng trước Lư Tiểu Hồng phát hiện mình đã mang thai, Tôn Trung Khánh nói với cô ta là sẽ tìm cách gom tiền làm đám cưới. Tuyệt đối không để Lư Tiểu Hồng chịu thiệt thòi. Mùng 4 tháng này Tôn Trung Khánh có nhận được một cuộc điện thoại của người bạn cùng làm, nói là có công việc kiếm được nhiều tiền hỏi Tôn Trung Khánh có muốn đi hay không. Đúng vào lúc Tôn Trung Khánh và Lư Tiểu Hồng thiếu tiền, đương nhiên là đồng ý. Thế là ngày mùng 6 Tôn Trung Khánh theo người bạn đó đi làm, đợi mùng 7 trở về, Tôn Trung Khánh cầm về theo 20 vạn tiền mặt. Số tiền này đủ cho hai người họ xây nhà, làm đám cưới, còn đủ tiền cho họ buôn bán nhỏ, như vậy họ cũng không cần phải làm thuê ở trong thành phố nữa. Sau đó hai người đi xin nghỉ việc ở chỗ mình làm, đem tiền trở về thôn. Nhưng vì Tôn Trung Khánh thường ngày rất đại khái qua loa, Lư Tiểu Hồng sợ Tôn Trung Khánh đánh mất tiền, cho nên đem cất tiền vào thẻ ngân hàng tự mình giữ. Nhưng cô ta không ngờ Tôn Trung Khánh mới về nhà được một hôm đã chết một cách không duyên không cớ. Sau khi nói hết sự tình, Lư Tiểu Hồng đưa thẻ ngân hàng ra nói: "Đây là hai mươi vạn Trung Khánh kiếm về, kỳ thực hôm nay cháu định đem trả cho nhà mình, nhưng mà.. nhưng mà.. đứa trẻ.." Chưa chồng mà đã có con, mà cha của đứa trẻ lại chết đột ngột, hoàn cảnh của Lưu Tiểu Hồng thực sự không được ổn cho lắm, trong tình hình này cô ta muốn đem tiền giữ lại để mình dùng có thể hiểu và tha thứ được, ít nhất tôi có thể thông cảm cho cô ta. Nhưng tôi thông cảm hay không chẳng có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là phải xem thái độ của nhà họ Tôn. Hai vợ chồng nhà họ Tôn không nhận lấy tấm thẻ ngân hàng đó, mà đi tới đỡ Lư Tiểu Hồng ngồi lại trên giường lò. Sau một hồi mọi thứ rơi vào im lặng, ông lão nhà họ Tôn cuối cùng cũng mở miệng: "Số tiền này cháu cầm lấy đi, chúng ta không cần đến." "Anh cả. Anh làm gì thế? Đây là tiền Trung Khánh kiếm về, sao lại cho cô ta?" chú hai của Tôn Tú Lệ vừa nghe liền giãy nảy lên, lớn tiếng nói. Ông Tôn trợn mắt lên quát: "Chú lớn tiếng kêu la cái gì. Tiểu Hồng chẳng phải đang mang thai con cháu nhà họ Tôn sao. Đây là huyết mạch duy nhất nhà họ Tôn, chú quậy phá cái gì? Cậu có thể sinh sao?" Hai câu nói của ông Tôn làm cho chú hai của Tôn Tiểu Lệ nghẹn họng. Chính vào lúc này, chú hai của Tôn Tú Lệ đột nhiên vang lên. Ông ta liền nhìn điện thoại nhưng không nghe ngay, mà ngẩng đầu nói với ông Tôn: "Thầy bói họ Võ đến rồi, em ra ngoài đón ông ấy." Nói rồi, chú hai của Tôn Tú Lệ liền chạy ra ngoài. Vài phút sau, cửa bên ngoài mở ra. "Xin mời vào trong, người ở trong phòng." Theo giọng nói của chú hai Tôn Tú Lệ, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi vào trong phòng. Người đàn ông này mặc dù ăn mặc trông rất bình thường, nhưng mắt trái màu xám xịt lại vô cùng bắt mắt. Ông ta vào phòng nhưng không vội nói gì nhìn hết một lượt toàn bộ căn phòng, mà khi ông ta nhìn mọi thứ thì cái mắt không hề di chuyển chút nào, chắc là có tật nghiêm trọng về mắt hoặc là một con mắt giả để cố làm ra vẻ huyền bí, so với người của Bát Trai Đường, toàn thân người này toát lên vẻ giang hồ thuật sĩ. Chú hai Tôn Tú Lệ vào sau liền giới thiệu: "Vị này là Võ bán tiên, là thân thích của Tam Trụ Tử." Hai vợ chồng nhà họ Tôn nhanh chóng tới hỏi thăm. Vị Võ bán tiên đó cũng lịch sự gật đầu hai cái chào họ, sau đó chỉ bàn chân của Tôn Trung Khánh: "Phương vị của căn nhà này không đúng, chân không được đưa ra đối diện cửa thế này, phải quay về phía bên trái." Tiếng của Võ bán tiên rất trầm, không biết là do bẩm sinh hay cố ý. Tôi ở nông thôn gần hai năm trời, biết là ở vùng nông thôn có quy định là trước khi người chết nhập quan phải đặt nằm trên tấm ván cửa, sau đó chân quay ra cửa, chính là để linh hồn người chết có thể thuận đường mà đi. Bây giờ xem ra hướng cửa cũng có rất nhiều điều phải chú trọng. Nhà họ Tôn làm theo lời của Võ bán tiên đem thi thể của Tôn Trung Khánh xoay qua hướng khác, kỳ thực cũng chỉ là di chuyển từ chỗ hai chân chĩa thẳng ra cửa thành hai chân chéo cửa. Sau đó Võ bán tiên lại hỏi Tôn Trung Khánh đêm qua ngủ ở đâu, mẹ Tôn Trung Khánh nói là trong gian phòng nhỏ, rồi đưa Võ bán tiên vào phòng, tôi cũng vào cùng. Gian phòng nhỏ đó quả thực rất nhỏ, trừ cái giường lò ra chỉ có một lối đi, rộng một mét, dài ba mét, đặt một cái ghế băng cũng không vừa. Đồ đạc trong phòng Võ bán tiên không động vào cái gì, chỉ nhìn một lượt rồi quay ra: "Đất chôn hung thần, khắc chết thiếu chủ. Gần bếp lò, bại gia khí nhược. Hừm, dỡ bỏ căn phòng này đi " Ôi! "Ông Tôn kinh ngạc nói:" Trung Khánh nhà tôi là bị căn phòng này khắc chết sao? " Võ bán tiên bĩu môi, lắc đầu sải bước về gian phòng lớn, sau đó vừa đi vòng quanh thi thể của Tôn Trung Khánh vừa bấm ngón tay, đồng thời mắt phải không ngừng trợn mắt chỉ còn nguyên lòng trắng. " Dương thọ của cậu ta đã tận! "Võ bán tiên đột nhiên thở dài. " Vậy.. là ý gì? "Ông Tôn lắp bắp hỏi. " Ý là tuổi thọ của cậu ta vừa hết, là chết một cách tự nhiên. " " Chết tự nhiên? Sao lại có thể! "Bà lão vừa nghe đã hốt hoảng" Con trai tôi hôm qua về nhà còn khỏe manh, ăn được ngủ được, nó cũng không có bệnh gì, sao lại tự nhiên mà chết được? " " Dương thọ của cậu ta chỉ đến ngày hôm qua, cái gì phải đến, thì chỉ thời khắc tới, ai cũng không thoát được. "Võ bán tiên nói xong lại lắc đầu than thở. Bà lão hiển nhiên là không chấp nhận được sự thật, lại xin vị Võ bán tiên tính toàn lại. Vị Võ bán tiên bất đắc dĩ lại bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng đáp án vẫn như cũ, Tôn Trung Khánh chết tự nhiên. Bà lão vẫn không tin, nắm lấy cánh tay Võ bán tiên van nài ông ta tính lại. Ông Tôn nhanh chóng lại gần kéo bà lão sang một bên mắng bà một câu, sau đó lại đến xin lỗi liên tục xin lỗi vị Võ bán tiên nói:" Bà lão nhà tôi không hiểu chuyện, bán tiến ngài đừng để trong lòng. " Võ bán tiên cũng là người dễ nói chuyện, ông ta nói có thể hiểu được tâm trạng, nhưng quẻ báo là chết tự nhiên, nếu như bắt ông ta đưa ra nguyên nhân khác cho cái chết này, thì là bắt ông lừa người rồi. Ông Tôn không cầu xin Võ bán tiên bói lại nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông, tôi mới nhìn là biết ông lão này cho rằng cái chết của con trai mình có điều ẩn khuất, nhưng chỉ là không nói ra miệng mà thôi. Vị Võ bán tiên cũng nhìn ra tâm tư của ông lão, cho nên lại nói:" Hay là thế này, ông bà đưa cháu nó đến bệnh viện huyện làm khám nghiệm tử thi, đợi bệnh viện đưa ra kết luận rồi chúng ta mới về làm đám tang. Chỗ người nhà cả, tiền tôi không thu của ông bà, ông bà cũng không cần kiêng nể gì tôi đâu, tôi không chú trọng đến thế đâu. Võ bán tiên đã nói đến vậy, lại thêm chỗ Lư Tiểu Hồng còn giữ một cái thẻ ngân hàng có hai mươi vạn tệ, ông Tôn cuối cùng cũng quyết định đưa con trai lên bệnh viện huyện làm khám nghiệm tử thi. Vận chuyển thi thể cũng cần phải chú trọng, dù sao Võ bán tiên nói xe của tôi chỉ có thể chở người sống, không thể chở được người chết. Cuối cùng ông Tôn làm theo yêu cầu của Võ bán tiên thuê một chiếc xe đem thi thể của Tôn Trung Khánh đến bệnh viện huyện, tôi lái xe đưa những người khác của nhà họ Tôn lên huyện. Ba giờ chiều, thủ tục làm xét nghiệm tử thi Tôn Trung Khánh làm xong hết rồi, bệnh viện nói là sau bảy ngày làm việc thì có kết quả, nhanh nhất cũng phải ba ngày. Tôi vốn định đưa mấy người nhà họ Tôn về nhà, nhưng ông Tôn lại từ chối, nói ngại làm phiền tôi, người nhà họ đông xe của tôi ngồi không hết, họ tìm thuê một chiếc xe bảy chỗ để đi về. Kỳ thực tôi cũng muốn về nhà trước khi trời tối, cho nên cũng không khách khí với ông Tôn nữa. Chính vào lúc tôi chuẩn bị lái xe rời đi, vị Võ bán tiên lại đột nhiên đến nói với tôi một câu. Ông ta không nói thì không sao, nói ra làm tôi lại quyết định không về nữa, phải hỏi rõ sự việc cho bằng được.
Mặt Người Dạ Thú. Chương 4. Lời Khuyên Chân Thành Của Thầy Bói Bấm để xem "Anh bạn trẻ, tôi thấy anh là người tốt nên nhắc nhở anh một câu, chuyện của con trai lớn nhà họ Tôn anh giúp tới đây thôi, anh đừng xen vào nữa, nếu không trong năm ngày anh sẽ gặp phải tai họa đổ máu." Đây là lần thứ hai có người nói với tôi câu này. Lần đầu là vào ba tháng trước ở thôn Đà Yêu, ông già họ Lưu khuyên tôi đừng lo chuyện bao đồng, kết quả mấy phút sau tôi suýt chút nữa bị xe tải cán chết. Lần này lại có vị thầy bói đến cảnh cáo tôi đừng xen vào chuyện nhà người khác, tôi không rõ năm ngày sau rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, vị thầy bói này biết một vài điều gì đó, nhưng ông ta không nói gì với người nhà họ Tôn. Tôi lập tức xuống xe hỏi Võ bán tiên: "Lời ông nói là sao vậy? Cái chết của Tôn Trung Khánh có điều cổ quái sao?" Võ bán tiên căng thẳng e ngại quay đầu nhìn thấy nhà họ Tôn đang ở không xa một cái, dường như sợ lời nói của tôi sẽ bị họ nghe được. Nhìn thấy nhà họ Tôn không có phản ứng gì, Võ bán tiên mới thở phào một tiếng rồi quay đầu kéo tôi sang một bên thấp giọng hỏi: "Chàng trai trẻ, cậu cũng đừng giấu tôi, ở trong bệnh viện tôi nhìn thấy cậu nói chuyện với Lư Tiểu Hồng, có phải cậu muốn điều tra cái chết của anh con trai lớn nhà họ Tôn?" Ông thầy bói độc nhãn này thật là tinh mắt, khi còn ở bệnh viện tôi quả thực có tìm Lư Tiểu Hồng nói chuyện. Hôm mùng 6 Tôn Trung Khánh đi làm việc mất một ngày, ngày mùng 7 trở về trên người đã nhiều thêm hai mươi vạn tiền mặt, sau đó qua năm ngày thì người lại chết một cách quái lạ, chuyện này ai nhìn vào cũng đều thấy có điều cổ quái. Rốt cuộc chuyện gì có thể kiếm được một ngày hai mươi bạn? Là phạm pháp? Hay là việc độ nguy hiểm cao? Kết quả cho thấy hình như là việc có độ nguy hiểm cao, nhưng cũng không bài trừ khả năng Tôn Trung Khánh giúp người ta làm việc phạm pháp rồi bị giết người diệt khẩu. Cho nên tôi tìm Lư Tiểu Hồng, hỏi xem tình hình của người công nhân liên hệ công việc cho Tôn Trung Khánh. Lư Tiểu Hồng không rõ tên họ đầy đủ của người đó, chỉ biết Tôn Trung Khánh gọi người đó là anh Hồng. Nhưng trong di động của Lư Tiểu Hồng có lưu số điện thoại của anh Hồng này, cô ấy đưa số điện thoại cho tôi. Chuyện này kỳ thực tôi cũng không muốn nói cho bất kỳ người nhà họ Tôn. Bởi vì sự hoài nghi của tôi đều đến từ hai mươi vạn đó, nhưng trước đó không lâu tôi cũng ba ngày kiếm được bốn mươi vạn tệ, cái gọi là kiếm tiền mỗi người có một cách, nói không chừng cái chết của Tôn Trung Khánh thực thự có liên quan đến món tiền đó. Cho nên tôi muốn điều tra âm thầm, nếu như sự tình thực sự có điều cổ quái, tôi nắm được chứng cứ rồi đến lúc đó mới nói cho nhà họ Tôn cũng không muộn; nếu như mọi thứ đều chỉ là trùng hợp, vậy chuyện này tự nhiên tôi cũng không nhắc đến nữa, coi như chưa từng xảy ra. Vị Võ bán tiên đột nhiên nói những lời này rõ ràng là đang ngầm nói cho tôi biết cái chết của Tôn Trung Khánh có điều cổ quái, mà kết quả của việc tôi đi điều tra sẽ là rước họa vào thân. Người này mặc dù toàn thân toát lên vẻ của một giang hồ thuật sĩ, nhưng cảm giảm con người cũng khá nhiệt tình, cho nên tôi không giấu ông ta, nói với ông ta là: "Quả thực tôi đang định ngày mai đi điều tra, trước tiên là từ người bạn cùng làm công với Tôn Trung Khánh. Tôi cảm giác việc này hình như có liên quan đến chuyện tiền nong." "Haiz, cậu làm như vậy là vừa hại mình vừa hại người, hãy nghe tôi, bây giờ hãy dừng ngay lại." "Tại sao chứ? Ông cứ nói thẳng ra, tôi cũng có quen biết những người bạn làm nghề này, ma quỷ gì tôi đều tin." Võ bán tiên hiển nhiên không nghĩ là tôi sẽ nói ra lời này, ông ta ngẩn người ra một lúc rồi lại để cho tôi đợi ở đó, rồi ông ta quay lại chỗ nhà họ Tôn vừa nói vừa khua chân múa tay, cụ thể nói gì tôi nghe không rõ. Đợi nhà họ Tôn đi về hết, vị Võ bán tiên này mới quay lại hỏi: "Cậu nói cậu có bạn biết nghề là?" "Người của Bát Trai Đường.." "Bát Trai Đường?" Tôi vừa nói dứt lời vị Võ bán tiên này liền trợn tròn mắt phải kinh ngạc cắt ngang lời tôi. Tôi gật gật đầu nói: "Tôi là bạn của đệ tử đời thứ bảy Bát Trai Đường, ngoài ra mấy hôm trước tôi còn cùng làm việc với Tề tiên sinh." "Tề tiên sinh? Cậu nói là ông già Tề Chấn hả?" "Đúng, là ông già râu bạc đó." "Hài, hóa ra là đồng nghiệp." Võ bán tiên vừa cười vừa than một câu. Tôi nghe xong liền hỏi: "Ông cũng là người của Bát Trai Đường?" Võ bán tiên lắc đầu thở dài: "Chỉ trách tôi tham lam tiền tài. Danh tiếng của Hắc Bát Trai, Cát Tiên Bảo, Liêu Ngũ Thông, Bát Trai Đường vang dội khắp ba tỉnh Đông Bắc, hồi tôi còn trẻ một lòng muốn vào Bát Trai Đường, nhưng mãi không đạt được như ý nguyện. Sau này ông già Tề Chấn có tìm tôi nói Kim Mê Tâm, Họa Tất Cận, khi đó tôi không hiểu ý nghĩa của lời ông ta nó, kết quả sau này tôi gặp báo ứng, mắt trái này.." Nói rồi, Võ bán tiên giơ tay móc mắt trái màu xám xịt ra-quả nhiên là con mắt giả. "Cho nên sau này ông bói cho người ta không thu tiền phải không?" "Cũng không hẳn." Võ bán tiên nhét lạ con mắt giả vào hốc mắt, sau đó mới tiếp tục nói: "Tôi cũng chỉ có thể dựa vào nghề này kiếm miếng ăn, chỉ là không dám vì tiền mà lừa người khác, cũng không dám biết người khác có nạn mà không cất lời nhắc nhở." Nửa câu sau ông ta nói rõ ràng là để tôi nghe, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi tiếp: "Ông nói là tôi sẽ hại mình hại người là sao vậy? Ông không nói rõ tôi sẽ không dừng lại, chuyện này e rằng tôi không làm được." Võ bán tiên không biết làm sao lại thở dài, cuối cùng cũng nói ra toàn bộ những gì mà ông ta bói được. Ở nhà họ Tôn Võ bán tiên tổng cộng bói ba quẻ, quẻ thứ nhất là bói cho Tôn Trung Khánh, hai quẻ sau bị ép buộc là bói cho hai vợ chồng ông lão nhà họ Tôn. Võ bán tiên nói theo những gì hiện lên trong quẻ, tổ tiên nhà họ Tôn vô đức, đến đời ông lão Tôn đáng nhẽ là không có con cái. Nhưng tình hình thực tế chỉ trúng có một nửa, trước năm bốn mươi tuổi, ông Tôn thực sự không có con, e trai ông còn nghèo tới mức không lấy được vợ, vào năm bốn mươi mốt tuổi, bà lão bỗng nhiên mang thai, mà còn là thai song sinh một nam một nữ. Thế là Võ bán tiên bói cho bà lão một quả, kết quả bà lão là mệnh Vượng Phu. Mấy chục năm sau khi bà gả cho nhà họ Tôn đã thay đổi vận mệnh của nhà họ, không những sinh được một trai một gái, mà sau tuổi bảy mươi sẽ được hưởng cuộc sống an nhàn sung túc. Từ quẻ bói của bà lão cho thấy đáng ra Tôn Trung Khánh không chết sớm như vậy, mà nguyên nhân cái chết chính là dương thọ đã tận, cho nên Võ bán tiên nghi ngờ là Tôn Trung Khánh bị người ta thay đổi số mệnh. Trên cơ sở đó ông ta lại tính lại gieo quẻ xem bổn mệnh của Tôn Trung Khánh, kết quả là gặp phải quẻ hung, mà khởi nguồn của quẻ hung này lại chính là tôi. Trước giờ tôi không tin mấy trò bói toán, tôi nghĩ đó là chiêu trò lừa tiền của mấy giang hồ thuật sĩ, nhưng sau khi tôi quen biết Kiều Vỹ thì tình hình đã khác đi nhiều. Mặc dù Kiều Vỹ không xem quẻ, nhưng rất thích nói về những tai họa đổ máu, mệnh lý, những thứ huyền hoặc, tôi tuyệt đối tin tưởng Kiều Vỹ, cho nên hiện giờ cũng dần bắt đầu tiếp nhận chuyện bói toán. Nhưng tiếp nhận thì tiếp nhận, bảo tôi không đi điều tra nguyên nhân cái chết của Tôn Trung Khánh thì tôi kiên quyết không làm được. Thế là tôi lại hỏi Võ bán tiên: "Độ chuẩn xác của quẻ bói có thể đạt tới 100% không?" Võ bán tiên chau mày, do dự rất lâu không trả lời. "Ông nói là không đi lừa người ta." Tôi khích ông ta một câu. Võ bán tiên không chống đỡ được với tôi, thẳng thắn nói: "Bảy phần" "Vậy là có ba phần khả năng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi, nhà họ Tôn sẽ không gặp họa chứ, đúng không?" "Nhưng có đến bảy phần khả năng là cậu sẽ tự hại mình còn liên lụy đến toàn thể gia đình nhà họ Tôn." "Chuyện này trong lòng tôi tự có tính toán, cảm ơn lời nhắc nhở của ông, đợi khi tôi điều tra sẽ gọi người của Bát Trai Đường, như vậy ông đã yên tâm chưa?" Tôi vừa nhắc đến Bát Trai Đường, khuôn mặt cau có của Võ bán tiên cuối cùng cũng giãn ra. Ông ta gật đầu với vẻ mặt đành vậy, sau đó còn dặn dò: "Thời điểm cậu gặp chuyện xui là vào tầm hai giờ đến bốn giờ, nhất định phải cẩn thận." Tôi lại cảm ơn vị bán tiên một mắt đó, sau đó quay lại xe. Nhưng tôi không vội quay về nhà, mà lấy điện thoại ra gọi cho anh Hồng. Đối phương đã tắt máy. Trên đường về nhà tôi gọi gần hai mươi cuộc điện thoại, nhưng kết quả đều giống nhau. Tại sao lại tắt máy? Lẽ nào anh Hồng này cũng chết một cách vô duyên vô cớ như Tôn Trung Khánh? Tôi càng nghĩ càng thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn.
Mặt Người Dạ Thú. Chương 5. Anh Hồng Bấm để xem Chưa đến năm giờ tôi đã quay về đến thành phố, sau đó đến thẳng quán ăn. Lôi Đình vừa nhìn thấy tôi đã ra đón rồi hỏi: "Tình hình nhà Tú Lệ hiện nay thế nào rồi? Tiền nhà người ta cũng nhận rồi chứ?" Tôi gật đầu: "Tiền thì nhận rồi, nhưng tình hình anh thấy có gì không ổn lắm." Rồi tôi đem cái chết ly kỳ và các hiện tượng khả nghi nói hết một lượt cho Lôi Đình nghe. Lôi Đình nghe xong liền nhăn mặt nhăn mày. "Có cần em giúp gì không?" Em tôi hỏi. Tôi đến quán ăn vốn là để báo cáo hành trình ngày hôm nay, mục đích chính là tìm Lôi Đình giúp, cho nên em gái vừa mở lời là tôi nói ngay: "Cô có biết gần đây Tôn Trung Khánh làm việc ở đâu không? Anh phải đi tìm anh Hồng nào đó." Lôi Đình nghĩ một lúc rồi nói lần trước Tôn Trung Khánh tới quán có nhắc đến một thương hiệu kinh doanh chuỗi khách sạn loại nhỏ, tên khách sạn là gì cô quên mất rồi, chỉ nhớ là tên của phụ nữ người nước ngoài, mà vị trí thì ở đoạn giữa đường Quang Phục gần bệnh viện Trung Y. Manh mối mặc dù rất ít, nhưng ít nhất cũng rõ ràng, thế là tôi bảo Lôi Đình đừng đem chuyện tôi đi điều tra nói với Tôn Tú Lệ, sau đó lái xe đến thẳng bệnh viện Trung Y. Cái tốt của thành phố nhỏ chính là không có giờ cao điểm khi tan ca, chỉ cần tránh nơi có trường học và mấy trung tâm thương mại, tình hình tắc đường gần như không xảy ra. Tôi chỉ dùng mười phút là đã tới khu bệnh viện Trung Y, sau đó bắt đầu giảm tốc độ chú ý khách sạn hai bên đường. Sự việc thuận lợi hơn tôi nghĩ, chưa đến ba phút tôi đã tìm được khách sạn mà Lôi Đình nó, tên là: Alaya. Khách sạn này mặc dù chỉ có bốn tầng, nhưng những họp đèn hình bao diêm mầu xám xung quanh làm nổi bật lên những mảng tường sơn màu cam tươi rói, càng không cần nói đến tấm biển đèn nê- ông nổi bật chữ "ALAYA" mầu hồng. Tôi lái xe đến trước cửa khách sạn thì dừng lại, một người phụ nữ từ khách sạn ra nghênh tiếp tôi. Tuổi tác của cô khoảng ba mươi năm tuổi, mặc dù trang điểm ăn mặc rất thời trang nhưng thân thể thì béo ục ịch. Nếu như ví von người đẹp với chim Bách Linh, vậy người phụ nữ này chính là một con ngỗng béo, cho nên tôi đoán cô ta chính là bà chủ hoặc vợ ông chủ khách sạn, dù sao cũng không phải là nhân viên tiếp đón khách hàng. Cô ta đến nói với tôi là khách sạn còn chưa chính thức kinh doanh, nhưng hiện nay có thể làm thẻ vàng cho khách VIP, cả đời được hưởng mức giá ưu đãi là 50%, có thể sử dụng tại khách sạn của ALAYA trên toàn quốc. Mức ưu đãi này nghe cũng thật hấp dẫn, nhưng đáng tiếc tôi không phải là người hay đi ra ngoài, mà tên của khách sạn này cũng là lần đầu nghe tới, nói là chuỗi khách sạn trên toàn quốc nói không chừng chỉ là trong tỉnh Hắc Long Giang, hoặc không đây chính là cơ sở đầu tiên. Mặc dù tôi không có hứng làm thẻ VIP, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với cô ngỗng béo, và hỏi xem có phải khách sạn này vẫn chưa lắp đặt bài trí xong. Cô ngỗng béo xua tay liên hồi: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi, nhiều nhất chỉ khoảng một tuần nữa. Bên trong đã không có vấn đề gì nữa, nhưng bên ngoài còn có chút việc chưa hoàn thiện xong." "Ồ." Tôi gật đầu đối phó một cái, sau đó đổi chủ đề: "Ở đây có người thợ sơn tường ngoài trời nào họ Hồng không?" Câu hỏi vừa đưa ra, nụ cười của cô ngỗng béo liền phụt tắt, giọng điệu vô cùng dữ tơn: "Cậu là ai, hỏi để làm gì?" "Tôi có một người bạn, người bạn này quen biết với một người họ Hồng làm nghề trang trí lắp đặt ngoài trời, anh ta nói người họ Hồng bảo là phía bệnh viện Trung Y có một khách sạn mới khá tốt, người họ Hồng đó vốn làm việc ở đây. Tôi là người có công ty riêng, bình thường hay phải tiếp đãi khách hàng, muốn tìm một khách sạn hợp tác lâu dài, cho nên mới tới khảo sát." "Hóa ra là như vậy" nụ cười của cô ngỗng béo lại lập tức trở về, "họ Hồng phải không? Bây giờ tôi giúp anh hỏi xem, những người làm công ở đây nhiều quá, tên tôi không nhớ rõ, anh vào bên trong ngồi đợi một chút." Nói rồi, cô ngỗng béo làm động tác xin mời, cái bụng bỗng nhấp nhô lên ba làn sóng. Tôi ngồi ở xô pha sảnh khách sạn đợi khoảng 5 phút, cô ngỗng béo mới ngoáy mông đi ra, bộ mặt tươi cười nói với tôi: "Chỗ chúng tôi quả thật có một người làm công tên họ Hồng, đáng tiếc là một tuần trước đã không làm nữa rồi, không biết có phải là người bạn của bạn anh không. Cho dù là không phải, khách sạn này của tôi là giảm giá thật, mà còn là giảm giá 50% trọn đời nữa." Vẻ mặt nịnh bợ của cô ngỗng béo thực sự làm cho tôi rất buồn cười, tôi cố nhịn cười, sau đó nói với cô ta tôi chọn khách sạn này là vì bạn bè, nhưng tôi liên hệ với người họ Hồng đó mãi không được, cho nên mới đến hỏi tình hình. Cô ngỗng béo nghe xong lại bảo tôi đợi, sau đó cô ta liền đi gọi điện thoại. Chưa đến mười phút sau, một anh chàng đeo mắt kính trông rất nho nhã đi tới, và lễ phép chào hỏi cô ngỗng béo. Cô ngỗng béo cười dẫn cậu thanh niên đến trước mặt tôi giới thiệu: "Đây là cậu Triệu phụ trách trang trí lắp đặt trong khách sạn, cậu ta biết địa chỉ nhà của người bạn họ Hồng mà anh nói." Cậu thanh niên đó nhiệt tình cười với tôi, chủ động bắt tay và nói: "Ngài muốn tìm anh Hồng phải không? Kỳ thực tôi cũng chuẩn bị ngày mai đến nhà anh ấy một chuyến, tôi còn giữ hai tuần tiền công chưa đưa cho anh ấy, gần đây điện thoại của anh ấy không nhận thì cũng là tắt máy." Tôi nghe lời này lập tức hỏi: "Lần trước cậu liên lạc với anh ta là khi nào?" "Tôi nhớ là mùng 6, đúng, là mùng 6, hôm đó anh ta cùng đi với một người làm công khác là Tiếu Khánh, sau đó tiểu Khánh đến xin nghỉ việc không làm nữa, nhưng anh Hồng thì không lộ mặt. Tôi có gọi cho anh Hồng nhưng anh ấy không nghe điện thoại, sau thì tắt máy luôn." Tôi nghe mà lạnh toát cả người. Tiểu Khánh mà cậu Triệu này nói chính là Tôn Trung Khánh, anh Hồng cũng chính là người mà tôi cần tìm. Anh Hồng rất có thể làm xong chuyện đó, ngày thứ hai đã chết rồi, cho nên cậu Triệu gọi anh ta mới không nghe điện thoại, còn về chuyện tắt máy, đơn giản là điện thoại hết pin rồi. Cậu Triệu chắc cũng nhìn ra được điều gì đó bất thường trong biểu cảm của tôi, cho nên hỏi có phải anh Hồng xảy ra chuyện rồi không? Tôi trả lời tôi cũng không rõ, nhưng tốt nhất là bây giờ nên đến nhà anh ta xem sao. Cậu Triệu lập tức gật đầu đồng ý. Tôi không nói gì thêm với cô ngỗng béo, liền đưa cậu Triệu ra xe đi ngay. Nhà anh Hồng nằm trong khu nhà thuê của người nhà nhân viên ngành đường sắt, từ khách sạn lái xe đến cũng chỉ khoảng 10 phút. Đó là một khu dân cư cũ, không có bảo vệ cũng không có camera, tôi lái xe đến thẳng trước đơn nguyên có căn hộ mà anh Hồng thuê, sau đó xuống xe chạy thẳng lên tầng 6. Vừa đến tầng sáu cậu Triệu liền đi gõ cửa phòng "602", nhưng gõ đến hai phút đồng hồ mà không có người trả lời, cuối cùng lại gõ đến mức hàng xóm hai bên đều chạy ra. Tôi nhanh chóng hỏi hàng xóm gần đây có nhìn thấy người trong căn hộ này không. Chị hàng xóm nhà bên trái nói rất lâu rồi không thấy nhà này có người ra vào, anh hàng xóm bên phải cũng trả lời câu tương tự, nhưng anh ta biết số điện thoại của chủ nhà, hỏi tôi hay là đi tìm chủ nhà xem sao. Tôi lập tức gật đầu nói cần, và cảm ơn anh hàng xóm này. Hai mươi phút sau, một người phụ nữ béo lên tới tầng sáu. Tôi nói qua tình hình với người phụ nữ đó, cô ta lập tức lấy chìa khóa đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một mùi thối nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Anh Hồng chết rồi. Không cần phải vào phòng tôi cũng có thể kết luận.