Chương 80: Là người đương nhiên phải sợ chết
Hai tay "vị khách này bị trói sau lưng, vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ, trong mắt hắn hiện lên một tia nghiêm nghị khó thấy, nhưng hắn đã nhanh chóng thu hồi lại, trên mặt hiện lên vẻ cung kính và bối rối.
Hắn cúi đầu hướng Mộ Dung Vũ hành lễ:" Nô tài tham kiến Vương gia. "
Hắn mặc một bộ quần áo thô kệch, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi thơm quỷ dị.
Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như diêm vương từ địa ngục đến để đòi mạng.
" Vương gia, không biết nô tài đã làm sai chuyện gì? "Vị khách đó nhìn Mộ Dung Vũ, run rẩy hỏi hắn.
Ông ta nhìn đã ngoài năm mươi, có vẻ khá cung kính và trung thành. Do đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nên lưng đã còng xuống, bàn tay cũng đầy vết chai. Lúc này đôi giày của ông ta còn dính rất nhiều bụi bẩn.
Tử Thanh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tách trà đưa tới trước mặt Mộ Dung Vũ:" Vương gia, trà. "
Mộ Dung Vũ đưa tay ra cầm lấy tách trà, nhấc nắp cốc lên, gõ gõ nhẹ vào miệng cốc, tựa lưng vào ghế, trông không còn vẻ lạnh lòng nghiêm nghị như lúc nãy nữa mà khiến người ta có cảm giác hắn lười biếng, phóng túng.
Có điều, kể cả hắn có lười biếng phóng túng thế này cũng gây cho người đối diện cảm giác cái chết đang đến gần.
Nam nhân bị trói trước mặt không khỏi rùng mình.
" Ngươi cũng khá có năng lực, đã trốn được trong phủ của bản vương mấy năm nay rồi. "Mộ Dung Vũ nhấp một ngụm trà, tiếp tục lạnh lùng nhìn ông ta:" Thẩm Bích Lục hứa hẹn cho ngươi cái gì? "
" Bụp ", nam nhân sợ hãi quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vũm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi:" Vương gia, nô tài thật sự không biết Vương gia có ý gì. Nô tài.. nô tài là người của Tần vương phủ, sao có thể.. sao có thể liên quan tới Thái hậu. Nô tài.. "
" Ngươi còn cứng đầu! "Nam nhân đó còn chưa nói xong đã bị Lãnh Lăng đá mạnh cho một cái.
Chỉ thấy hắn bị đá đau tới nỗi ngã mạnh xuống đất, trán cũng vô tình đập vào chân bàn bên cạnh, máu bắt đầu chảy ra.
" Ngươi còn biết tên thời húy của Thái hậu, sao dám nói không liên quan đến bà ấy? "Cán dao trong tay Lãnh Lăng đập mạnh vào đầu nam nhân đó.
Tên thời thiếu nữ của Thái hậu là Thẩm Bích Lục, nhưng từ khi bà ấy được gả vào hoàng thất, không có ai gọi bà ấy bằng cái tên này nữa.
Bà ấy đã gả vào hoàng thất được bốn mươi năm năm, đầu tiên là Đoan Vương phi, sau đó là Thái tử phi, sau đó thành Hoàng hâu, và bây giờ là Thái hậu.
Ngoại trừ Thẩm gia, hầu như không có ai nhớ tới cái tên đó nữa.
Nhưng khi Mộ Dung Vũ nhắc tới ba chữ Thẩm Bích Lục, nam nhân đó lập tức nhận ra đó là tên của Thái hậu. Ông ta nói ông ta không liên quan gì tới Thái hâu, ai muốn tin?
Nghe vậy, nam nhân đó đột nhiên sững người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhân. Nhưng hắn nhanh chóng che đậy bằng ánh mắt run rẩy, giọng nói sợ hãu:" Khi còn nhỏ, nô tài thường hay cùng sư phụ tới Thẩm phủ, nô tài đã nghe thấy Thẩm phu nhân gọi Thái hậu như vậy, tới bây giờ ta vẫn còn nhớ. "
" Ồ? "Mộ Dung Vũ lại nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nhìn hắn:" Lúc còn nhỏ ngươi từng tới Thẩm phủ. Vậy nên ngươi chính là người quen cũ của Thẩm gia! "
" Không, không, không! "Nam nhân đó liên tục lắc đầu phủ nhận:" Làm sao kẻ hèn mọn như nô tài có thể là người quen của Thái hậu! Vương giam nô tài chỉ là một người trông ngựa, hèn mọn như vậy, sao có thể được Thái hậu để mắt tới. Vương gia, nô tài thật sự không bao giờ đem chuyện của Tần vương phủ truyền ra ngoài. Mong Vương gia minh xét. "
Nói xong hắn nhanh chóng dập đầu, tỏ vẻ mình thật sự bị oan.
" Để ngươi trốn trong phủ của ta làm người trông ngựa là lỗi của ta. Thật sự làm khó ngưa rồi! Mã Lương Thái "Mộ Dung Vũ mặt vô cảm nhìn nam nhân đó, lạnh giọng nói.
Nghe vậy, cơ thể đang quỳ lạy của Mã Lương Thái đột nhiên cứng đờ.
" Mấy năm nay ngươi đã truyền ra ngoài bao nhiêu tin tức của bản vương cho Thẩm Bích Lục? "Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ lại vang lên.
Mã Lương Thái đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn hắn, không còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy nữa, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Mộ Dung Vũ:" Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta không có gì để nói. "
" Ha! "Mộ Dung Vũ cười lạnh, tiếp tục chậm rãi uống trà" Ngươi yên tâm, ta chưa lấy mạng của ngươi. Giữ ngươi lại còn có việc quan trọng! "
Nghe vậy, trong mắt Mã Lương Thái hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó như chợt hiểu ta, ông ta xoay người một cái, nhưng chỉ cảm thấy thân thể mình khẽ run rẩy.
Ông ta muốn dùng nội lực, nhưng phát hiện mình căn bản không thể dùng chút sức lực nào. Như thể xương cốt trong người hắn cũng mềm nhũn.
Ông ta há miệng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng ngay cả răng cũng trở nên mềm nhũn.
" Bịch "một cái, ông ta ngã xuống đất, người rũ rượi như một vũng nước.
" Ngươi.. ngươi đã làm gì? "Ông nhìn Mộ Dung Vũ, gương mặt đầy sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.
Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn dựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt thờ ơ nhìn ông ta.
Chuôi dao của Lãnh Lăng lại đâm mạnh vào bụng Mã Lương Thái.
" A.. "Mã Lương Thái rên rỉ, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
" Sao ngươi dám trốn trong phủ Tần vương, gây chuyện bất lợi cho Vương gia. Mã Lương Thái, đáng ra ngươi nên biết trước kết cục sẽ như thế này. "
" Hậu quả? "Mã Lương Thái thờ ơ chế nhạo" Cùng lắm là chết đi! Ta có gì phải sợ? Đừng lãng phí thời gian nữa, ta có chết cũng sẽ không hé răng đâu. Nếu ta sợ chết, ta đã không tới đây. "
Chỉ có điều, tin tức ông ta có được thực sự rất hạn chế.
Mộ Dung Vũ là người rất thận trọng, việc gì cũng không để lộ ra ngoài. Tần vương phủ khổng lồ này đơn giản là bất khả xâm phạm.
Tuy ông chỉ là người coi ngựa, nhưng hắn ít ra vẫn có thể trở thành người của Tần phủ. Ông cũng có thể tìm được một số thông tin cho Thái hậu. Dù sao ông ta cũng là người tới gần được với Mộ Dung Vũ nhất trong số những người Thái hậu gài vào đây.
Có điều, ông không ngờ được là Mộ Dung Vũ sẽ phát hiện ra hắn.
Ông ta không sợ chết, nhưng sau khi hắn chết, bên cạnh Mộ Dung Vũ sẽ không còn người của Thái hậu nữa, Thái hậu cũng sẽ khó có thể để bất cứ ai tiếp cận hắn nữa.
Mộ Dung Vũ, đám người quanh hắn rất trung thành với hắn. Ông ta có thể là người ngoài duy nhất trong tẩm phủ rộng lớn của Tần vương.
Nhưng ông ta vẫn không thể hiểu được, năm năm nay ông ta không hề bị phát hiện, sao đột nhiên lại bị bắt?
" Không sợ chết? Sao có thể? Đã là người, đương nhiên sợ chết! "Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều kiêu ngạo bước vào.
" Thẩm tiểu thư.. "Mã Lương Thái kinh ngạc, không thể tin được nhìn Thẩm Nhược Kiều.
Sau đó, dường như hắn nghĩ ra được điều gì, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều:" Là ngươi.. nói cho hắn biết?"
Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, trịch thượng nhìn ông ta rồi nhét một viên thuốc vào miệng ông.
Hắn cúi đầu hướng Mộ Dung Vũ hành lễ:" Nô tài tham kiến Vương gia. "
Hắn mặc một bộ quần áo thô kệch, nhưng trên người lại thoang thoảng mùi thơm quỷ dị.
Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như diêm vương từ địa ngục đến để đòi mạng.
" Vương gia, không biết nô tài đã làm sai chuyện gì? "Vị khách đó nhìn Mộ Dung Vũ, run rẩy hỏi hắn.
Ông ta nhìn đã ngoài năm mươi, có vẻ khá cung kính và trung thành. Do đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm nên lưng đã còng xuống, bàn tay cũng đầy vết chai. Lúc này đôi giày của ông ta còn dính rất nhiều bụi bẩn.
Tử Thanh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tách trà đưa tới trước mặt Mộ Dung Vũ:" Vương gia, trà. "
Mộ Dung Vũ đưa tay ra cầm lấy tách trà, nhấc nắp cốc lên, gõ gõ nhẹ vào miệng cốc, tựa lưng vào ghế, trông không còn vẻ lạnh lòng nghiêm nghị như lúc nãy nữa mà khiến người ta có cảm giác hắn lười biếng, phóng túng.
Có điều, kể cả hắn có lười biếng phóng túng thế này cũng gây cho người đối diện cảm giác cái chết đang đến gần.
Nam nhân bị trói trước mặt không khỏi rùng mình.
" Ngươi cũng khá có năng lực, đã trốn được trong phủ của bản vương mấy năm nay rồi. "Mộ Dung Vũ nhấp một ngụm trà, tiếp tục lạnh lùng nhìn ông ta:" Thẩm Bích Lục hứa hẹn cho ngươi cái gì? "
" Bụp ", nam nhân sợ hãi quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Vũm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi:" Vương gia, nô tài thật sự không biết Vương gia có ý gì. Nô tài.. nô tài là người của Tần vương phủ, sao có thể.. sao có thể liên quan tới Thái hậu. Nô tài.. "
" Ngươi còn cứng đầu! "Nam nhân đó còn chưa nói xong đã bị Lãnh Lăng đá mạnh cho một cái.
Chỉ thấy hắn bị đá đau tới nỗi ngã mạnh xuống đất, trán cũng vô tình đập vào chân bàn bên cạnh, máu bắt đầu chảy ra.
" Ngươi còn biết tên thời húy của Thái hậu, sao dám nói không liên quan đến bà ấy? "Cán dao trong tay Lãnh Lăng đập mạnh vào đầu nam nhân đó.
Tên thời thiếu nữ của Thái hậu là Thẩm Bích Lục, nhưng từ khi bà ấy được gả vào hoàng thất, không có ai gọi bà ấy bằng cái tên này nữa.
Bà ấy đã gả vào hoàng thất được bốn mươi năm năm, đầu tiên là Đoan Vương phi, sau đó là Thái tử phi, sau đó thành Hoàng hâu, và bây giờ là Thái hậu.
Ngoại trừ Thẩm gia, hầu như không có ai nhớ tới cái tên đó nữa.
Nhưng khi Mộ Dung Vũ nhắc tới ba chữ Thẩm Bích Lục, nam nhân đó lập tức nhận ra đó là tên của Thái hậu. Ông ta nói ông ta không liên quan gì tới Thái hâu, ai muốn tin?
Nghe vậy, nam nhân đó đột nhiên sững người, trong mắt hiện lên một tia tàn nhân. Nhưng hắn nhanh chóng che đậy bằng ánh mắt run rẩy, giọng nói sợ hãu:" Khi còn nhỏ, nô tài thường hay cùng sư phụ tới Thẩm phủ, nô tài đã nghe thấy Thẩm phu nhân gọi Thái hậu như vậy, tới bây giờ ta vẫn còn nhớ. "
" Ồ? "Mộ Dung Vũ lại nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nhìn hắn:" Lúc còn nhỏ ngươi từng tới Thẩm phủ. Vậy nên ngươi chính là người quen cũ của Thẩm gia! "
" Không, không, không! "Nam nhân đó liên tục lắc đầu phủ nhận:" Làm sao kẻ hèn mọn như nô tài có thể là người quen của Thái hậu! Vương giam nô tài chỉ là một người trông ngựa, hèn mọn như vậy, sao có thể được Thái hậu để mắt tới. Vương gia, nô tài thật sự không bao giờ đem chuyện của Tần vương phủ truyền ra ngoài. Mong Vương gia minh xét. "
Nói xong hắn nhanh chóng dập đầu, tỏ vẻ mình thật sự bị oan.
" Để ngươi trốn trong phủ của ta làm người trông ngựa là lỗi của ta. Thật sự làm khó ngưa rồi! Mã Lương Thái "Mộ Dung Vũ mặt vô cảm nhìn nam nhân đó, lạnh giọng nói.
Nghe vậy, cơ thể đang quỳ lạy của Mã Lương Thái đột nhiên cứng đờ.
" Mấy năm nay ngươi đã truyền ra ngoài bao nhiêu tin tức của bản vương cho Thẩm Bích Lục? "Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Vũ lại vang lên.
Mã Lương Thái đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn hắn, không còn dáng vẻ sợ hãi ban nãy nữa, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Mộ Dung Vũ:" Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Ta không có gì để nói. "
" Ha! "Mộ Dung Vũ cười lạnh, tiếp tục chậm rãi uống trà" Ngươi yên tâm, ta chưa lấy mạng của ngươi. Giữ ngươi lại còn có việc quan trọng! "
Nghe vậy, trong mắt Mã Lương Thái hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó như chợt hiểu ta, ông ta xoay người một cái, nhưng chỉ cảm thấy thân thể mình khẽ run rẩy.
Ông ta muốn dùng nội lực, nhưng phát hiện mình căn bản không thể dùng chút sức lực nào. Như thể xương cốt trong người hắn cũng mềm nhũn.
Ông ta há miệng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng ngay cả răng cũng trở nên mềm nhũn.
" Bịch "một cái, ông ta ngã xuống đất, người rũ rượi như một vũng nước.
" Ngươi.. ngươi đã làm gì? "Ông nhìn Mộ Dung Vũ, gương mặt đầy sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt.
Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn dựa lưng vào ghế, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt thờ ơ nhìn ông ta.
Chuôi dao của Lãnh Lăng lại đâm mạnh vào bụng Mã Lương Thái.
" A.. "Mã Lương Thái rên rỉ, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
" Sao ngươi dám trốn trong phủ Tần vương, gây chuyện bất lợi cho Vương gia. Mã Lương Thái, đáng ra ngươi nên biết trước kết cục sẽ như thế này. "
" Hậu quả? "Mã Lương Thái thờ ơ chế nhạo" Cùng lắm là chết đi! Ta có gì phải sợ? Đừng lãng phí thời gian nữa, ta có chết cũng sẽ không hé răng đâu. Nếu ta sợ chết, ta đã không tới đây. "
Chỉ có điều, tin tức ông ta có được thực sự rất hạn chế.
Mộ Dung Vũ là người rất thận trọng, việc gì cũng không để lộ ra ngoài. Tần vương phủ khổng lồ này đơn giản là bất khả xâm phạm.
Tuy ông chỉ là người coi ngựa, nhưng hắn ít ra vẫn có thể trở thành người của Tần phủ. Ông cũng có thể tìm được một số thông tin cho Thái hậu. Dù sao ông ta cũng là người tới gần được với Mộ Dung Vũ nhất trong số những người Thái hậu gài vào đây.
Có điều, ông không ngờ được là Mộ Dung Vũ sẽ phát hiện ra hắn.
Ông ta không sợ chết, nhưng sau khi hắn chết, bên cạnh Mộ Dung Vũ sẽ không còn người của Thái hậu nữa, Thái hậu cũng sẽ khó có thể để bất cứ ai tiếp cận hắn nữa.
Mộ Dung Vũ, đám người quanh hắn rất trung thành với hắn. Ông ta có thể là người ngoài duy nhất trong tẩm phủ rộng lớn của Tần vương.
Nhưng ông ta vẫn không thể hiểu được, năm năm nay ông ta không hề bị phát hiện, sao đột nhiên lại bị bắt?
" Không sợ chết? Sao có thể? Đã là người, đương nhiên sợ chết! "Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều kiêu ngạo bước vào.
" Thẩm tiểu thư.. "Mã Lương Thái kinh ngạc, không thể tin được nhìn Thẩm Nhược Kiều.
Sau đó, dường như hắn nghĩ ra được điều gì, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Kiều:" Là ngươi.. nói cho hắn biết?"
Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, trịch thượng nhìn ông ta rồi nhét một viên thuốc vào miệng ông.