Chương 50: Sinh Thần Thiên Tinh Húc - Các Phi Tử Thi Nhau Dâng Nghệ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS]
"Ca thanh phi quá nguyệt
Hồ diện vương đọng ca thanh
Trầm lắng trung hắc dạ trập trùng
Dư âm miên miên bất tuyệt
Thử khúc ca vô chung
Thử khúc ca tòng vị đình chỉ
Như ngã đối quân chi ái
Vĩnh viễn bất đình
Vĩnh viễn bất chung..."
(Tiếng ca bay qua mặt trăng
Đọng lại trên mặt hồ soi tỏ
Chìm lắng giữa đêm tối chập chùng
Dư âm miên man kéo dài bất tận
Khúc ca này không có hồi kết
Khúc ca này chưa từng dừng lại
Như tình yêu em dành cho chàng
Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại
Mãi mãi không bao giờ kết thúc...)
"Lang quân, lang quân..."
"Ngã đối quân chi ái
Vĩnh viễn bất đình
Vĩnh viễn bất chung..."
Véo von trong trẻo bờ môi ai khéo câu nhân, từng ngón tay mềm mại thon dài khẽ lướt qua tầng dây tơ vương mong manh.
Trái tim quân khó giải bày, nỗi lòng này chàng dễ dàng thấu hiểu, trái tim này nhật nguyệt phủ soi.
Miên man khắc khoải đắm say hương nồng, chàng dịu dàng như dòng suối ấm, khiến ta yêu xiết bao.
Tầng âm thanh hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo, Thiên Thần Cố Kinh Xuyên thanh thoát như viên ngọc tỏa ánh sáng trắng giữa buổi đại yến dâng lên đấng trượng phu.
Thiên Tinh Húc đuôi mắt khẽ híp lại vừa hẹp vừa sâu, nhìn xoáy vào nhạc công dâng khúc ca dưới đại đình.
Cả hai nhìn nhau không rời. Đôi mắt tựa hồ tan rã trong khoảnh khắc tiếp theo.
Ai ai mà không trông rõ dưới cổ tay trắng mịn của Thiên Thần Cố Kinh Xuyên khắc tên húy của Thần chủ Ngũ châu. Bút tích còn là của ngài đích thân điểm lên, ngay ngắn thẳng tắp.
Các phi tử ngồi bên cạnh Thiên Tinh Húc run môi tức giận, không còn nhìn kẻ gãy đàn nữa mà đổ dồn ánh mắt lên hết trên người phu quân, quan sát sắc mặt hài lòng của chàng mà ghen lồng ghen lộn.
Phu quân... Mộ Đình Minh sợ hãi dâng tràn.
Thiên Tinh Húc vẫn nhìn xuống nam tử vừa dứt tiếng đàn, mỉm cười với y. Hết lời khen ngợi:
"Xuyên nhi em đàn hay lắm, ngày càng tiến bộ, âm sắc mềm mại ngân vọng khiến quả nhân đến giờ vẫn còn chìm đắm không thể dứt ra, quả nhân sẽ ban thưởng cho em thật hậu."
Cố Kinh Xuyên thiếu điều muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng, y rạng rỡ ôm đàn đứng dậy cúi đầu đa tạ phu quân ban thưởng.
Cả thảy có mặt trong yến tiệc cũng vội đứng dậy thay phiên nhau chúc mừng Cố Kinh Xuyên, vuốt mông ngựa các kiểu nhằm lấy lòng Thần chủ Ngũ châu.
Cố Kinh Xuyên chỉ cần mỗi mình phu quân khen thôi, đàn cũng chỉ muốn cho mình phu quân tán thưởng, nếu hôm nay không phải do chàng mở lời đề nghị y cũng không đàn. Nghe mọi người hè nhau khen ngợi lên tận mây xanh, y thấy thật không quen.
Thiên Tinh Húc tinh tế nói:
"Được rồi, em mau quay về chỗ ngồi đi."
Cố Kinh Xuyên nghe vậy vội đưa đàn cho tì nữ hầu cận mang cất. Y te te đi về hướng ngai cao, tim đập rộn ràng, mỗi bước chân kiêu sa còn không thể dời mắt khỏi phu quân kiêu hùng. Hàn Kiến Văn thì buồn bã dịch ra xa trở về vị trí cũ, trả lại chỗ ngồi cho Cố Kinh Xuyên.
Mộ Đình Minh bị bơ, mím môi níu lấy cánh tay Thiên Tinh Húc, lắc lắc.
"Phu quân ơi ta sẽ biểu diễn tiết mục tiếp theo."
Tinh Húc nghe vậy quay sang nhìn y hết sức ngạc nhiên: "Minh nhi em cũng có quà tặng cho quả nhân ư?"
Thiên Tinh Húc thừa biết các phi tử đều chuẩn bị quà cho hắn hết sức vất vả, hắn còn vờ hỏi.
Mộ Đình Minh xấu hổ gật đầu ưm nhẹ. Hôm nay y trổ tài vẽ tranh. Còn vẽ gì thì chắc không cần nghĩ mọi người có mặt tham dự yến tiệc cũng đoán ra tám chín phần.
Bảo tọa được cung nhân khiêng đi, Tô công công bắt đầu cho tiết mục tiếp theo lên sàn.
Bàn dài khiêng ra đặt ở trung tâm đại đình. Nghiêng mực đầy ắp đã được cung nhân mài sẵn còn ướt át.
Dụng cụ chuẩn bị đặt lên, tấm lụa trải dài.
Mộ Đình Minh bước tới bàn vẽ bắt đầu chấm mao bút vào trong nghiên mực và nhìn lên ngai cao kia, chạm phải ánh mắt Thiên Tinh Húc cũng đang nhìn mình Mộ Đình Minh hơi ngây ngẩn, y vội thu tầm mắt về bắt đầu hạ bút vẽ những nét đầu tiên, thi thoảng thì ngẩng lên nhìn Thiên Tinh Húc một chút, bức dung họa dần dần hiện ra rõ ràng.
Cả Thượng Lãm Đình nín lặng tò mò hồi hộp không biết thái tử Ân quốc vẽ vời ra sao, chắc là thời gian qua tập luyện nhiều lắm để dành cho hôm nay cùng các phi tử tranh đấu lấy lòng thánh quân.
Trải hơn nửa khắc mực còn chưa kịp khô bức dung họa đã hoàn chỉnh, y ngừng lại.
Thiên Tinh Húc hất cằm ý bảo Tô công công bước đến xem thử thế nào.
Tô công công bước đến nhìn mà giật mình. Liền gọi hai tiểu thái giám tới phụ nâng bức dung họa lên dâng thánh quân.
Bọn chúng dâng tranh họa còn quỳ gối xuống vì trong tranh nghiễm nhiên họa thánh quân, thấy tranh như thấy người, dù một chân dung chúng cũng không thể đứng cùng.
Bức dung họa vừa được nâng lên, cả đại đình xuýt xòa tấm tắc, bấy lâu chỉ nghe danh thái tử Ân quốc giỏi văn giỏi võ, thật sự không ngờ thái tử Ân quốc còn có tài năng này, họa sống động không thua gì họa sư dân gian. Giống Thần chủ tận sáu bảy phần.
Các vị thần vây quanh Thần chủ thật khiến đám con em hoàng tộc các quốc gia còn lại chưa đấu bao nhiêu đã thấy run, tự nhận thức không sánh bằng, từ dung mạo, khí chất đến tài năng.
Thiên Tinh Húc nhìn tranh cũng công nhận tài năng vẽ của Mộ Đình Minh, ôn nhu nhìn y, nói:
"Quả nhân nhận món quà của Minh nhi, cũng nhận luôn tấm lòng của em. Em vẽ đẹp lắm, quả nhân thật sự rất thích."
Nghe Tinh Húc nói thích, Mộ Đình Minh sướng run người.
Thiên Tinh Húc căn dặn Tô công công đem bức họa đặt ở tẩm điện của hắn. Tô công công lập tức gọi người mang đi hết sức cẩn thận.
Thiên Tinh Húc cũng sẽ ban thưởng cho Mộ Đình Minh. Phi tử nào lên dâng nghệ hay biệt tài nào đó tặng sinh thần hắn thì hắn cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bất quá các phi tử không cần ban thưởng, chỉ cần hắn thôi là đủ rồi, liệu hắn có hiểu cho nỗi lòng của bọn chúng.
Mộ Đình Minh lui về chỗ ngồi, Thiên Tinh Húc lập tức san sẻ ánh mắt nồng ấm dành cho y. Cố Kinh Xuyên bên cạnh vẫn giữ khư khư lấy bàn tay hắn. Tô công công chép miệng tự dưng thấy thương cho thánh quân.
Hai phi tử kè kè hai bên nắm tới không buông, thánh quân ăn uống kiểu gì, nhiều vợ chẳng sung sướng gì đâu. Nhiều bạc mới sướng. Hế hế hế...
Tô công công bên trong cười ngoác cả mồm, bên ngoài vẫn tận chức tận trách, xem bảng danh sách đăng kí, tiếp tục mời thái tử Ngô quốc.
Thái tử Ngô quốc tên húy La Đông Quân, luận bảng linh lực xếp thứ năm trên Ngũ châu, y mới mười bảy tuổi nhưng vô cùng điềm đạm chững chạc. Dân chúng trên Ngũ châu và con dân Ngô quốc đều quen gọi y là vị thần mùa Đông.
Không bảo tọa, không cần chuẩn bị rườm rà, bên hông đeo mảnh ngọc bội chỉ đơn giản với cây sáo bạch ngọc, La Đông Quân khoan thai từ vị trí góc phải của thượng đình bước xuống giữa trung tâm buổi yến đang hồi cao trào.
Phượng bào lụa trắng thắt đai ngọc thướt tha diễm lệ. La Đông Quân chắp tay cúi đầu cung kính hành lễ trước cái vị ngồi ở ngai cao kia, sau đó bắt đầu đem sáo bạch ngọc kề lên khóe môi, bờ mi cong mướt hơi rũ xuống, không nhìn thánh quân cũng không nhìn bất cứ ai, La Đông Quân thu tầm mắt về cứ thế bắt đầu thổi khúc họa thiên nhai.
Âm thanh cất lên, Thiên Tinh Húc cảm nhận có làn khói trắng mờ ảo từ trong khe núi bốc hơi lên. Lạnh toát. Thiên Tinh Húc giờ mới chú ý nhìn xuống dưới đại đình. Kẻ kia bấy lâu nay mờ nhạt như khói như sương, giờ bất tri bất giác hóa thành tán tiên trong mắt hắn.
"Thiên nhai tại nhãn tiền, vạn lý tận thu gian.
Hà duyên thân thủ bất năng tri
Hà cớ hành trình vạn lý nan.
Lữ khách đình bộ khốn nhược suy
Hải âu quy tức, sí liễu bất phi
Tịch dương mịch chiếu viễn thiên không.
Độ sơn xuyên, quá thảo nguyên
Đăng cao sơn đỉnh, nhật mộ nguyệt thăng, tinh mang mang.
Thiên nhai chí vọng, cận tại chỉ gian.
Thùy khinh xuất thủ, phách mộng như hư.
Thiên nhai vĩnh viễn, mông lung viễn phương...
Thiên nhai vĩnh viễn, mông lung viễn phương..."
(Chân trời phía trước trong tầm mắt.
Cớ sao tay vươn chẳng tới nơi.
Cớ sao chân đi hoài chẳng đến
Lữ khách dừng chân bước mệt nhoài
Hải âu mỏi cánh ngừng chao liệng
Hoàng hôn tắt nắng phía trời xa.
Vượt qua núi sông, vượt qua đồng cỏ,
Trèo lên đỉnh núi cao, ngày xuống trăng lên, sao vời vợi.
Chân trời khát vọng trong tầm với.
Bàn tay ai khẽ vươn ra chạm tới
Chân trời vẫn mãi mịt mùng xa.)
Lời ai ca héo hon, đôi lòng bàn chân ai gai đâm thẫm máu, ngày lại qua ngày tuyệt vọng dâng trào, tia sáng phía trời xa tắt lịm dần giữa hoàng hôn nhạt nắng. Thiên nhai vững như bàn thạch dưới gầm trời, luôn ở đó song đuổi hoài chẳng tới.
Hàng mi đen nhánh đã bắt đầu ẩm ướt, vẫn buông rũ không nhìn Thần chủ Ngũ châu, nhưng một giọt nước đã rớt xuống tan vào trong bạch ngọc. Khóe môi run lên làm lạc âm thanh, càng làm cho ai thất hồn lạc phách.
Nếu không có lời ca ai oán hôm nay, Thiên Tinh Húc thật sự quên mất hắn còn có một vị phi tử trầm ổn, đoan chính như viên ngọc ẩn mình trong băng đá.
Vì sao bấy lâu hắn chẳng để mắt tới vị phi tử này. Y rất ít khi xuất hiện ngoài mấy buổi tập trung toàn bộ phi tử, số lần đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng đem bánh trái tới Thư Phòng kiếm cớ gặp hắn, cũng chưa từng náo loạn tranh đấu với các phi tử khác. Thảo nào ấn tượng đối hắn không có tí nào, hết sức mờ nhạt.
Thái tử Ngô quốc ngươi đây muốn làm cá mặn thì đừng có tham gia dâng nghệ.
Thiên Tinh Húc cau mày.
Tiếng sáo đã ngừng lại, La Đông Quân e ngại đứng giữa đại đình chờ phu quân khen thưởng, cớ sao chẳng có động tĩnh. Chung quanh cũng chẳng ai dám hó hé vỗ tay khi Thần chủ chưa tán thưởng. Cả yến tiệc đông đúc liền rơi vào trầm lặng.
La Đông Quân hé mắt nhìn thử lên phía ngôi cao thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của phu quân, trái tim run lên kịch liệt. Hốc mắt đỏ hoe ngây ngẩn.
"Tô công công, sang tiết mục tiếp theo đi." Thiên Tinh Húc lạnh giọng, còn ban cho y ánh mắt ghét bỏ cực điểm.
La Đông Quân rét lạnh cả người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Thở không nổi.
Phụ mẫu ngồi trong buổi yến ê ẩm cả mặt mũi, càng xót thương con trẻ bị Thần chủ lạnh nhạt giữa bao người, không chừa cho con trẻ chút thể diện.
Song cũng không thể ra mặt thay con.
La Đông Quân lặng lẽ cúi đầu quay về chỗ ngồi.
Tì nữ hầu cận vội rót nước, y chưa kịp uống, nước mắt đã nhỏ xuống cốc ngọc tong tong.
Thiên Tinh Húc thính tai gần đó nên đương nhiên nghe rõ, hắn khẽ nhíu mày. Ngươi đã không muốn lấy lòng quả nhân sao quả nhân phải chú ý tới ngươi.
Tì nữ cả kinh vội rút khăn mềm đưa cho La Đông Quân, thấp giọng: "Chủ tử xin đừng khóc nữa." Đang trong buổi yến đãi sinh thần của Thần chủ, ngài ấy mà thấy thì sẽ nổi giận đấy ạ. Hơn nữa mọi người nhìn vào sẽ chê cười mỉa mai chứ chẳng thương xót gì cho người đâu.
La Đông Quân biết chứ, nhưng tình cảm tích tụ quá lâu rồi cũng sẽ tới lúc bộc phát, lần này liền như đê vỡ ngày lũ không kềm lại được.
Thiên Tinh Húc đột nhiên đứng dậy, gương mặt vô cùng khó coi.
"Quả nhân long thể bất an nên sẽ rời đi trước, còn rất nhiều tiết mục đặc sắc ở phía sau, mọi người hãy nán lại thưởng thức cho hết đừng phụ tấm lòng của các nhạc công, vũ công."
Nói rồi Thiên Tinh Húc cứ thế rời khỏi Thượng Lãm Đình trước ánh mắt sửng sốt của cả thảy.
"Cung tiễn thánh quân hồi cung."
Cả thảy vội hành lễ.
Tô công công lật đật chạy theo.
Cả thảy bắt đầu xì xào không biết vì sao thánh quân rời đi, trông rất vội vã, cũng rất giận dữ.
Không còn thánh quân ở đây biểu diễn cho ai xem, tiệc tùng còn có nghĩa lý gì.
Ai cũng cho rằng là do màn trình diễn vừa rồi của thái tử Ngô quốc đã làm phật lòng thánh quân. Thái tử Ngô quốc La Đông Quân trông thấy phu quân đứng dậy rời khỏi yến tiệc đã rất bất ngờ, giờ còn phải nghe lời xì xào đổ lỗi, càng thêm sầu não tuyệt vọng.
Các phi tử còn lại cũng ném cho La Đông Quân cái ánh mắt không ưa sau đó lật đật đuổi theo Thiên Tinh Húc. Tiệc sinh thần mới phủ màn đêm chưa bao lâu cứ thế tan rã bởi chủ nhân của bữa tiệc không còn ở đây.
Bất quá các phi tử chạy theo ra ngoài Thượng Lãm Đình đã không còn thấy bóng dáng Thiên Tinh Húc đâu nữa cả.
"Phu quân." Các phi tử gào lên.
Gió thổi lồng lộng làm mũ trên chóp đầu Tô công công xiêu vẹo, ông muốn chúi nhủi, hai tiểu thái giám trái phải cặp nách đỡ ông ấy lại.
Chuẩn bị bao nhiêu tiết mục để lấy lòng chàng, tất cả là tại tên thái tử Ngô quốc kia. Sinh thần của phu quân lại khóc nỉ non thổi khúc biệt ly sầu não.
Các phi tử quay sang trợn mắt phùng mang nhìn La Đông Quân cũng vừa mới bước ra sau. Cay nhất là các phi tử chưa được trổ tài nghệ càng nhìn La Đông Quân như kẻ thù.
La Đông Quân hốc mắt vẫn tan rã nhòa nhạt. Y không để ý tới ánh mắt của các phi tử khác. Y chỉ buồn tủi vì nỗi lòng của mình vẫn không được phu quân thấu hiểu.
Y nào muốn chia ly, y luôn khát khao chạm tới trái tim của phu quân, nhưng nếu chàng cứ mãi rời xa y thế này thì nỗi lo sợ chia ly sẽ thành sự thật vào một ngày không xa mất thôi.
Hồ diện vương đọng ca thanh
Trầm lắng trung hắc dạ trập trùng
Dư âm miên miên bất tuyệt
Thử khúc ca vô chung
Thử khúc ca tòng vị đình chỉ
Như ngã đối quân chi ái
Vĩnh viễn bất đình
Vĩnh viễn bất chung..."
(Tiếng ca bay qua mặt trăng
Đọng lại trên mặt hồ soi tỏ
Chìm lắng giữa đêm tối chập chùng
Dư âm miên man kéo dài bất tận
Khúc ca này không có hồi kết
Khúc ca này chưa từng dừng lại
Như tình yêu em dành cho chàng
Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại
Mãi mãi không bao giờ kết thúc...)
"Lang quân, lang quân..."
"Ngã đối quân chi ái
Vĩnh viễn bất đình
Vĩnh viễn bất chung..."
Véo von trong trẻo bờ môi ai khéo câu nhân, từng ngón tay mềm mại thon dài khẽ lướt qua tầng dây tơ vương mong manh.
Trái tim quân khó giải bày, nỗi lòng này chàng dễ dàng thấu hiểu, trái tim này nhật nguyệt phủ soi.
Miên man khắc khoải đắm say hương nồng, chàng dịu dàng như dòng suối ấm, khiến ta yêu xiết bao.
Tầng âm thanh hòa quyện cùng giọng ca trong trẻo, Thiên Thần Cố Kinh Xuyên thanh thoát như viên ngọc tỏa ánh sáng trắng giữa buổi đại yến dâng lên đấng trượng phu.
Thiên Tinh Húc đuôi mắt khẽ híp lại vừa hẹp vừa sâu, nhìn xoáy vào nhạc công dâng khúc ca dưới đại đình.
Cả hai nhìn nhau không rời. Đôi mắt tựa hồ tan rã trong khoảnh khắc tiếp theo.
Ai ai mà không trông rõ dưới cổ tay trắng mịn của Thiên Thần Cố Kinh Xuyên khắc tên húy của Thần chủ Ngũ châu. Bút tích còn là của ngài đích thân điểm lên, ngay ngắn thẳng tắp.
Các phi tử ngồi bên cạnh Thiên Tinh Húc run môi tức giận, không còn nhìn kẻ gãy đàn nữa mà đổ dồn ánh mắt lên hết trên người phu quân, quan sát sắc mặt hài lòng của chàng mà ghen lồng ghen lộn.
Phu quân... Mộ Đình Minh sợ hãi dâng tràn.
Thiên Tinh Húc vẫn nhìn xuống nam tử vừa dứt tiếng đàn, mỉm cười với y. Hết lời khen ngợi:
"Xuyên nhi em đàn hay lắm, ngày càng tiến bộ, âm sắc mềm mại ngân vọng khiến quả nhân đến giờ vẫn còn chìm đắm không thể dứt ra, quả nhân sẽ ban thưởng cho em thật hậu."
Cố Kinh Xuyên thiếu điều muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng, y rạng rỡ ôm đàn đứng dậy cúi đầu đa tạ phu quân ban thưởng.
Cả thảy có mặt trong yến tiệc cũng vội đứng dậy thay phiên nhau chúc mừng Cố Kinh Xuyên, vuốt mông ngựa các kiểu nhằm lấy lòng Thần chủ Ngũ châu.
Cố Kinh Xuyên chỉ cần mỗi mình phu quân khen thôi, đàn cũng chỉ muốn cho mình phu quân tán thưởng, nếu hôm nay không phải do chàng mở lời đề nghị y cũng không đàn. Nghe mọi người hè nhau khen ngợi lên tận mây xanh, y thấy thật không quen.
Thiên Tinh Húc tinh tế nói:
"Được rồi, em mau quay về chỗ ngồi đi."
Cố Kinh Xuyên nghe vậy vội đưa đàn cho tì nữ hầu cận mang cất. Y te te đi về hướng ngai cao, tim đập rộn ràng, mỗi bước chân kiêu sa còn không thể dời mắt khỏi phu quân kiêu hùng. Hàn Kiến Văn thì buồn bã dịch ra xa trở về vị trí cũ, trả lại chỗ ngồi cho Cố Kinh Xuyên.
Mộ Đình Minh bị bơ, mím môi níu lấy cánh tay Thiên Tinh Húc, lắc lắc.
"Phu quân ơi ta sẽ biểu diễn tiết mục tiếp theo."
Tinh Húc nghe vậy quay sang nhìn y hết sức ngạc nhiên: "Minh nhi em cũng có quà tặng cho quả nhân ư?"
Thiên Tinh Húc thừa biết các phi tử đều chuẩn bị quà cho hắn hết sức vất vả, hắn còn vờ hỏi.
Mộ Đình Minh xấu hổ gật đầu ưm nhẹ. Hôm nay y trổ tài vẽ tranh. Còn vẽ gì thì chắc không cần nghĩ mọi người có mặt tham dự yến tiệc cũng đoán ra tám chín phần.
Bảo tọa được cung nhân khiêng đi, Tô công công bắt đầu cho tiết mục tiếp theo lên sàn.
Bàn dài khiêng ra đặt ở trung tâm đại đình. Nghiêng mực đầy ắp đã được cung nhân mài sẵn còn ướt át.
Dụng cụ chuẩn bị đặt lên, tấm lụa trải dài.
Mộ Đình Minh bước tới bàn vẽ bắt đầu chấm mao bút vào trong nghiên mực và nhìn lên ngai cao kia, chạm phải ánh mắt Thiên Tinh Húc cũng đang nhìn mình Mộ Đình Minh hơi ngây ngẩn, y vội thu tầm mắt về bắt đầu hạ bút vẽ những nét đầu tiên, thi thoảng thì ngẩng lên nhìn Thiên Tinh Húc một chút, bức dung họa dần dần hiện ra rõ ràng.
Cả Thượng Lãm Đình nín lặng tò mò hồi hộp không biết thái tử Ân quốc vẽ vời ra sao, chắc là thời gian qua tập luyện nhiều lắm để dành cho hôm nay cùng các phi tử tranh đấu lấy lòng thánh quân.
Trải hơn nửa khắc mực còn chưa kịp khô bức dung họa đã hoàn chỉnh, y ngừng lại.
Thiên Tinh Húc hất cằm ý bảo Tô công công bước đến xem thử thế nào.
Tô công công bước đến nhìn mà giật mình. Liền gọi hai tiểu thái giám tới phụ nâng bức dung họa lên dâng thánh quân.
Bọn chúng dâng tranh họa còn quỳ gối xuống vì trong tranh nghiễm nhiên họa thánh quân, thấy tranh như thấy người, dù một chân dung chúng cũng không thể đứng cùng.
Bức dung họa vừa được nâng lên, cả đại đình xuýt xòa tấm tắc, bấy lâu chỉ nghe danh thái tử Ân quốc giỏi văn giỏi võ, thật sự không ngờ thái tử Ân quốc còn có tài năng này, họa sống động không thua gì họa sư dân gian. Giống Thần chủ tận sáu bảy phần.
Các vị thần vây quanh Thần chủ thật khiến đám con em hoàng tộc các quốc gia còn lại chưa đấu bao nhiêu đã thấy run, tự nhận thức không sánh bằng, từ dung mạo, khí chất đến tài năng.
Thiên Tinh Húc nhìn tranh cũng công nhận tài năng vẽ của Mộ Đình Minh, ôn nhu nhìn y, nói:
"Quả nhân nhận món quà của Minh nhi, cũng nhận luôn tấm lòng của em. Em vẽ đẹp lắm, quả nhân thật sự rất thích."
Nghe Tinh Húc nói thích, Mộ Đình Minh sướng run người.
Thiên Tinh Húc căn dặn Tô công công đem bức họa đặt ở tẩm điện của hắn. Tô công công lập tức gọi người mang đi hết sức cẩn thận.
Thiên Tinh Húc cũng sẽ ban thưởng cho Mộ Đình Minh. Phi tử nào lên dâng nghệ hay biệt tài nào đó tặng sinh thần hắn thì hắn cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bất quá các phi tử không cần ban thưởng, chỉ cần hắn thôi là đủ rồi, liệu hắn có hiểu cho nỗi lòng của bọn chúng.
Mộ Đình Minh lui về chỗ ngồi, Thiên Tinh Húc lập tức san sẻ ánh mắt nồng ấm dành cho y. Cố Kinh Xuyên bên cạnh vẫn giữ khư khư lấy bàn tay hắn. Tô công công chép miệng tự dưng thấy thương cho thánh quân.
Hai phi tử kè kè hai bên nắm tới không buông, thánh quân ăn uống kiểu gì, nhiều vợ chẳng sung sướng gì đâu. Nhiều bạc mới sướng. Hế hế hế...
Tô công công bên trong cười ngoác cả mồm, bên ngoài vẫn tận chức tận trách, xem bảng danh sách đăng kí, tiếp tục mời thái tử Ngô quốc.
Thái tử Ngô quốc tên húy La Đông Quân, luận bảng linh lực xếp thứ năm trên Ngũ châu, y mới mười bảy tuổi nhưng vô cùng điềm đạm chững chạc. Dân chúng trên Ngũ châu và con dân Ngô quốc đều quen gọi y là vị thần mùa Đông.
Không bảo tọa, không cần chuẩn bị rườm rà, bên hông đeo mảnh ngọc bội chỉ đơn giản với cây sáo bạch ngọc, La Đông Quân khoan thai từ vị trí góc phải của thượng đình bước xuống giữa trung tâm buổi yến đang hồi cao trào.
Phượng bào lụa trắng thắt đai ngọc thướt tha diễm lệ. La Đông Quân chắp tay cúi đầu cung kính hành lễ trước cái vị ngồi ở ngai cao kia, sau đó bắt đầu đem sáo bạch ngọc kề lên khóe môi, bờ mi cong mướt hơi rũ xuống, không nhìn thánh quân cũng không nhìn bất cứ ai, La Đông Quân thu tầm mắt về cứ thế bắt đầu thổi khúc họa thiên nhai.
Âm thanh cất lên, Thiên Tinh Húc cảm nhận có làn khói trắng mờ ảo từ trong khe núi bốc hơi lên. Lạnh toát. Thiên Tinh Húc giờ mới chú ý nhìn xuống dưới đại đình. Kẻ kia bấy lâu nay mờ nhạt như khói như sương, giờ bất tri bất giác hóa thành tán tiên trong mắt hắn.
"Thiên nhai tại nhãn tiền, vạn lý tận thu gian.
Hà duyên thân thủ bất năng tri
Hà cớ hành trình vạn lý nan.
Lữ khách đình bộ khốn nhược suy
Hải âu quy tức, sí liễu bất phi
Tịch dương mịch chiếu viễn thiên không.
Độ sơn xuyên, quá thảo nguyên
Đăng cao sơn đỉnh, nhật mộ nguyệt thăng, tinh mang mang.
Thiên nhai chí vọng, cận tại chỉ gian.
Thùy khinh xuất thủ, phách mộng như hư.
Thiên nhai vĩnh viễn, mông lung viễn phương...
Thiên nhai vĩnh viễn, mông lung viễn phương..."
(Chân trời phía trước trong tầm mắt.
Cớ sao tay vươn chẳng tới nơi.
Cớ sao chân đi hoài chẳng đến
Lữ khách dừng chân bước mệt nhoài
Hải âu mỏi cánh ngừng chao liệng
Hoàng hôn tắt nắng phía trời xa.
Vượt qua núi sông, vượt qua đồng cỏ,
Trèo lên đỉnh núi cao, ngày xuống trăng lên, sao vời vợi.
Chân trời khát vọng trong tầm với.
Bàn tay ai khẽ vươn ra chạm tới
Chân trời vẫn mãi mịt mùng xa.)
Lời ai ca héo hon, đôi lòng bàn chân ai gai đâm thẫm máu, ngày lại qua ngày tuyệt vọng dâng trào, tia sáng phía trời xa tắt lịm dần giữa hoàng hôn nhạt nắng. Thiên nhai vững như bàn thạch dưới gầm trời, luôn ở đó song đuổi hoài chẳng tới.
Hàng mi đen nhánh đã bắt đầu ẩm ướt, vẫn buông rũ không nhìn Thần chủ Ngũ châu, nhưng một giọt nước đã rớt xuống tan vào trong bạch ngọc. Khóe môi run lên làm lạc âm thanh, càng làm cho ai thất hồn lạc phách.
Nếu không có lời ca ai oán hôm nay, Thiên Tinh Húc thật sự quên mất hắn còn có một vị phi tử trầm ổn, đoan chính như viên ngọc ẩn mình trong băng đá.
Vì sao bấy lâu hắn chẳng để mắt tới vị phi tử này. Y rất ít khi xuất hiện ngoài mấy buổi tập trung toàn bộ phi tử, số lần đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng đem bánh trái tới Thư Phòng kiếm cớ gặp hắn, cũng chưa từng náo loạn tranh đấu với các phi tử khác. Thảo nào ấn tượng đối hắn không có tí nào, hết sức mờ nhạt.
Thái tử Ngô quốc ngươi đây muốn làm cá mặn thì đừng có tham gia dâng nghệ.
Thiên Tinh Húc cau mày.
Tiếng sáo đã ngừng lại, La Đông Quân e ngại đứng giữa đại đình chờ phu quân khen thưởng, cớ sao chẳng có động tĩnh. Chung quanh cũng chẳng ai dám hó hé vỗ tay khi Thần chủ chưa tán thưởng. Cả yến tiệc đông đúc liền rơi vào trầm lặng.
La Đông Quân hé mắt nhìn thử lên phía ngôi cao thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của phu quân, trái tim run lên kịch liệt. Hốc mắt đỏ hoe ngây ngẩn.
"Tô công công, sang tiết mục tiếp theo đi." Thiên Tinh Húc lạnh giọng, còn ban cho y ánh mắt ghét bỏ cực điểm.
La Đông Quân rét lạnh cả người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Thở không nổi.
Phụ mẫu ngồi trong buổi yến ê ẩm cả mặt mũi, càng xót thương con trẻ bị Thần chủ lạnh nhạt giữa bao người, không chừa cho con trẻ chút thể diện.
Song cũng không thể ra mặt thay con.
La Đông Quân lặng lẽ cúi đầu quay về chỗ ngồi.
Tì nữ hầu cận vội rót nước, y chưa kịp uống, nước mắt đã nhỏ xuống cốc ngọc tong tong.
Thiên Tinh Húc thính tai gần đó nên đương nhiên nghe rõ, hắn khẽ nhíu mày. Ngươi đã không muốn lấy lòng quả nhân sao quả nhân phải chú ý tới ngươi.
Tì nữ cả kinh vội rút khăn mềm đưa cho La Đông Quân, thấp giọng: "Chủ tử xin đừng khóc nữa." Đang trong buổi yến đãi sinh thần của Thần chủ, ngài ấy mà thấy thì sẽ nổi giận đấy ạ. Hơn nữa mọi người nhìn vào sẽ chê cười mỉa mai chứ chẳng thương xót gì cho người đâu.
La Đông Quân biết chứ, nhưng tình cảm tích tụ quá lâu rồi cũng sẽ tới lúc bộc phát, lần này liền như đê vỡ ngày lũ không kềm lại được.
Thiên Tinh Húc đột nhiên đứng dậy, gương mặt vô cùng khó coi.
"Quả nhân long thể bất an nên sẽ rời đi trước, còn rất nhiều tiết mục đặc sắc ở phía sau, mọi người hãy nán lại thưởng thức cho hết đừng phụ tấm lòng của các nhạc công, vũ công."
Nói rồi Thiên Tinh Húc cứ thế rời khỏi Thượng Lãm Đình trước ánh mắt sửng sốt của cả thảy.
"Cung tiễn thánh quân hồi cung."
Cả thảy vội hành lễ.
Tô công công lật đật chạy theo.
Cả thảy bắt đầu xì xào không biết vì sao thánh quân rời đi, trông rất vội vã, cũng rất giận dữ.
Không còn thánh quân ở đây biểu diễn cho ai xem, tiệc tùng còn có nghĩa lý gì.
Ai cũng cho rằng là do màn trình diễn vừa rồi của thái tử Ngô quốc đã làm phật lòng thánh quân. Thái tử Ngô quốc La Đông Quân trông thấy phu quân đứng dậy rời khỏi yến tiệc đã rất bất ngờ, giờ còn phải nghe lời xì xào đổ lỗi, càng thêm sầu não tuyệt vọng.
Các phi tử còn lại cũng ném cho La Đông Quân cái ánh mắt không ưa sau đó lật đật đuổi theo Thiên Tinh Húc. Tiệc sinh thần mới phủ màn đêm chưa bao lâu cứ thế tan rã bởi chủ nhân của bữa tiệc không còn ở đây.
Bất quá các phi tử chạy theo ra ngoài Thượng Lãm Đình đã không còn thấy bóng dáng Thiên Tinh Húc đâu nữa cả.
"Phu quân." Các phi tử gào lên.
Gió thổi lồng lộng làm mũ trên chóp đầu Tô công công xiêu vẹo, ông muốn chúi nhủi, hai tiểu thái giám trái phải cặp nách đỡ ông ấy lại.
Chuẩn bị bao nhiêu tiết mục để lấy lòng chàng, tất cả là tại tên thái tử Ngô quốc kia. Sinh thần của phu quân lại khóc nỉ non thổi khúc biệt ly sầu não.
Các phi tử quay sang trợn mắt phùng mang nhìn La Đông Quân cũng vừa mới bước ra sau. Cay nhất là các phi tử chưa được trổ tài nghệ càng nhìn La Đông Quân như kẻ thù.
La Đông Quân hốc mắt vẫn tan rã nhòa nhạt. Y không để ý tới ánh mắt của các phi tử khác. Y chỉ buồn tủi vì nỗi lòng của mình vẫn không được phu quân thấu hiểu.
Y nào muốn chia ly, y luôn khát khao chạm tới trái tim của phu quân, nhưng nếu chàng cứ mãi rời xa y thế này thì nỗi lo sợ chia ly sẽ thành sự thật vào một ngày không xa mất thôi.
Chỉnh sửa cuối: