Ngôn Tình [Dịch] Chỉ Nguyện Tim Chàng Cũng Giống Tim Ta - Điềm Tiểu Nha

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi RuanMingyu, 19 Tháng mười một 2024.

  1. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 10: Tâm tình khó yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhị ca Vân Thanh của Vân Lạc Tâm có mối quan hệ cực tốt với Sở Mặc Vũ, từ nhỏ đã hay cùng nhau gây sự đánh lộn.

    Cũng vì đó mà Vân Lạc Tâm quen biết với Sở Mặc Vũ từ sớm, cũng tính là mối quan hệ thanh mai trúc mã, ngươi dám chọc ta, ta dám đáp trả lại.

    Nhưng sau khi Sở Mặc Huyền xuất hiện, Vân Lạc Tâm vừa gặp hắn ta đã đem lòng yêu mến thì quan hệ giữa nàng và Sở Mặc Vũ ngày một xa cách. Lúc Vân Lạc Tâm gả vào Tứ vương phủ, trở thành trắc phi của Sở Mặc Huyền thì hai người hoàn toàn chấm dứt qua lại với nhau.

    Sau ngày Sở Mặc Huyền đăng cơ, hắn sai Sở Mặc Vũ đi khắp nơi thị sát, vậy nên đến ngày ra đi nàng cũng không có cơ hội được gặp lại người bạn từng cùng mình trải qua hỉ nộ ái ố.

    "Ta nhớ bệ hạ từng nói không có lệnh của ngài ấy, những kẻ không phận sự không được đặt chân tới Lạc Tâm cung. Không biết Quý phi nương nương tới đây làm gì?"

    Sở Mặc Vũ nhìn gương mặt rướm máu của Vân Lạc Tâm mà chằng mảy may thương xót, hắn ra tay cũng chẳng phải vì muốn giúp nàng.

    Đối với hắn, Lệ tiệp dư hay Châu Uyển Nhi cũng đều như nhau, là những kẻ thâm hiểm khó lường, lợi dụng gương mặt giống Vân Lạc Tâm để mưu lợi cho gia tộc.

    Hành động đó không đáng để đồng cảm.

    Lúc hắn đi qua cũng định coi như không nhìn thấy.

    Nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc tiếp xúc thoáng qua, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt người con gái ấy, hắn bỗng cảm nhận được một nỗi xót thương quen thuộc.

    Khiến hắn bất giác nhớ về ngày đại hôn của Sở Mặc Huyền, hắn nhìn thấy Vân Lạc Tâm.

    Trên hành lang không một bóng người, nữ nhân thân khoác bạch y, cô độc đứng dưới ánh trăng lạnh kẽo, phóng ánh mắt xa xăm về phía Thục nghi cung.

    Khi nhìn vào ánh mắt nàng, thứ hắn thấy chính là nỗi tuyệt vọng đang dâng lên, ánh mắt như đang chất vấn trong câm lặng: Sở Mặc Huyền, tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế?

    "Ta chỉ đang giáo huấn hạ nhân khiến ta khó chịu thôi."

    Châu Uyển Nhi nhìn gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của Sở Mặc Vũ, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới ống tay áo, nàng ta không kìm được mà cuộn tay lại.

    "Không rõ Tương vương đến đây với mục đích gì? Bản cung nhớ là Tương vương với Hoàng hậu đều bị liệt vào danh sách cấm đến Lạc Tâm cung."

    "Tương vương bị cấm nhưng Sở Mặc Vũ ta đâu bị. Vân Lạc Tâm là tẩu tẩu của ta, ta từ xa về thăm tẩu ấy thì ảnh hưởng gì đến người ngoài các ngươi?"

    Sở Mặc Vũ đáp một cách điềm nhiên, bởi ai cũng tỏ trong lòng Tương vương Sở Mặc Vũ, Sở Mặc Huyền chỉ có một thê tử duy nhất là Vân phi đã tạ thế.

    "Hoán Tích."

    "Có nô tì."

    Sau khi từ chỗ Sở Mặc Huyền về, Hoán Tích gặp Sở Mặc Vũ, liền cùng nhau quay lại Lạc Tâm cung. Vừa đến hậu viện thì chứng kiến Châu Uyển Nhi đang bắt nạt Vân Lạc Tâm.

    Nàng định tiến tới can ngăn, nhưng nhớ lại mệnh lệnh của Sở Mặc Huyền vốn là để tăng thêm dày vò cho Vân Lạc Tâm nên lại thôi. Không ngờ Sở Mặc Vũ trước giờ luôn bàng quan với thế sự lại ra tay giúp đỡ người khác.

    "Nhanh chóng đưa những người không liên quan đi đi, tránh làm ảnh hưởng không gian thanh tịnh của tẩu tẩu."

    Sở Mặc Vũ dặn dò xong thì quay người đi. Châu Uyển Nhi liền cười khẩy: "Tương vương nhớ nhung Vân phi thế này, thiết nghĩ bệ hạ mà biết thì sẽ thấy sao."

    Sở Mặc Vũ dừng lại, vẫy nhẹ cây quạt trong tay, cười đáp: "Bệ hạ vẫn luôn biết điều ấy, không cần Quý phi nương nương thì thầm to nhỏ."

    "Ngươi.."

    Châu Uyển Nhi bị hớ, không biết phải đối lại như nào.

    Vân Lạc Tâm nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Sở Mặc Vũ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng hai 2025
  2. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 11: Tìm kiếm sự giúp đỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn vẫn y như xưa.

    Không sợ trời chẳng sợ đất, mở miệng lúc nào cũng là mấy câu cà khịa, nói móc nhưng chẳng ai ghét nổi hắn.

    Sở Mặc Vũ đi thẳng ra ngoài.

    Hoán Tích liền đến trước mặt Uyển Quý phi, hành lễ thưa: "Quý phi nương nương kim an, xin mời Quý phi nương nương rời đi ạ."

    "Ngươi!"

    Châu Uyển Nhi nhìn Hoán Tích mà lửa giận nổi lên phừng phừng.

    Nàng ta vốn định trút giận lên Hoán Tích, nhưng Hoán Tích lại là người của Sở Mặc Huyền, không giống với những cung nữ bình thường.

    Vậy nên Châu Uyển Nhi chỉ đành khoát tay, ra bộ như không có chuyện gì: "Bệ hạ không cấm ta đến Lạc Tâm cung."

    Quan trọng nhất là không những không cấm đoán, mà Châu Uyển Nhi còn là phi tử duy nhất được triệu tới Lạc Tâm cung qua đêm cùng Sở Mặc Huyền.

    Hoán Tích hơi khựng lại, rồi đáp: "Đã như vậy thì xin mời Quý phi tự nhiên. Tiểu Nam, Tiểu Huệ, đưa tiệp dư vào trong."

    "Vâng."

    Tiểu cung nữ theo sau Hoán Tích bước tới bên cạnh Vân Lạc Tâm dịnh đỡ nàng dậy, nhưng người của Châu Uyển Nhi không có ý định thả nàng đi.

    "Uyển Quý phi, ý người là sao?" Hoán Tích hỏi Châu Uyển Nhi.

    Châu Uyển Nhi có thể không nghe lời của Sở Mặc Vũ, nhưng Hoán Tích làm việc mà nàng ta cũng muốn ngăn cản sao?

    Người trong cung đều biết sau khi Vân phi qua đời, Tích cô cô – người được phong cửu phẩm cung nữ không qua lại với người bên ngoài Lạc Tâm cung. Tất cả những gì nàng làm đều là nghe theo lệnh của Sở Mặc Huyền.

    Châu Uyển Nhi này định..

    "Hoán Tích đừng hiểu lầm, bản cung không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chuyện bỏ thuốc không đơn giản như thế. Ngươi nghĩ mà xem, Cẩm Tú cung cách Lạc Tâm cung xa như thế, trong cung lại được canh chừng nghiêm ngặt. Lệ tiệp dư chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt, nếu như không có sự trợ giúp của người khác thì sao có thể tới được Lạc Tâm cung – nơi gần Ngự Chính điện nhất?"

    Châu Uyển Nhi phân tích một cách rõ ràng mạch lạc.

    "Hoán Tích, ngươi nói xem, sao bản cung có thể giương mắt nhìn loại nữ nhân này ở lại Lạc Tâm cung chứ? Nếu như cô ta cố tình che giấu thân thủ, định làm gì đó bất lợi cho bệ hạ thì sao? Bản cung lo cho bệ hạ nên mới không muốn thả người."

    Hoán Tích không nói gì.

    Những gì Châu Uyển Nhi nói thì Sở Mặc Huyền cũng đã nghĩ tới. Nếu không phải vì muốn tìm ra người đứng sau Lệ tiệp dư thì đã không buồn giữ lại cái mạng cho cô ta rồi.

    "Chuyện này bệ hạ tự có quyết định, mời Uyển Quý phi về cho." Hoán Tích rất kiên định.

    "Nếu như bê hạ đã có quyết định riêng thì bản cung cũng chỉ đành cho qua chuyện này thôi vậy."

    Châu Uyển Nhi không kì kèo thêm, nàng ta đưa mắt liếc Vân Lạc Tâm một cái đầy ẩn ý rồi dẫn thuộc hạ đi mất.

    Vân Lạc Tâm vừa được cứu, lại không hề nhận được sự an ủi từ Hoán Tích.

    Đến thuốc trị thương cũng không cho nàng, còn đem vứt nàng ở phòng tạp vụ ở sân sau. Tú Hinh hay chăm sóc cho nàng cũng bị đưa đi làm việc khác.

    Tâm trạng của Vân Lạc Tâm rất phức tạp. Nàng đã nghe hết những lời Châu Uyển Nhi nói với Hoán Tích.

    Trong kí ức của mình, quả thực có người đưa mê dược cho nàng, cũng đưa cho nàng tấm bản đồ thì nàng mới vào được Lạc Tâm cung một cách thuận lợi.

    Người đó không ai khác mà chính là Triệu ma ma đi theo Diêu Tử Lăng.

    Vân Lạc Tâm cho rằng ban đầu Diêu Tử Lăng giúp Mạch Lệ câu dẫn Sở Mặc Huyền không phải vì muốn thật tâm giúp đỡ Mạch Lệ mà muốn mượn tay Sở Mặc Huyền trừ khử Mạch Lệ.

    Dù gì thì những người từng tính kế Sở Mặc Huyền, chẳng có ai có kết cục tốt đẹp.

    Nhưng hôm nay nghe Châu Uyển Nhi nói vậy, Vân Lạc Tâm lại cảm thấy những lời Diêu Tử Lăng để Triệu ma ma truyền lời là xuất phát từ "tấm lòng".

    Bởi vì sự xuất hiện của Châu Uyển Nhi như mặt trời giữa trưa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của Diêu Tử Lăng. Vậy nên Diêu Tử Lăng muốn giúp Mạch Lệ thượng vị để đối phó với Châu Uyển Nhi. Đây là một quyết định rất bình thường.

    Có điều..
     
  3. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 12: Không ai hay biết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lạc Tâm chỉ biết cười nhạt. Dù Diêu Tử Lăng thắng được Châu Uyển Nhi thì có sao, người nắm quyền vẫn là Sở Mặc Huyền. Về cơ bản hắn sẽ không để nàng ta quản lý toàn bộ hậu cung.

    Nếu như nàng đoán không nhầm, việc Sở Mặc Huyền sủng ái Châu Uyển Nhi hoàn toàn không phải vì nàng ta sở hữu ngoại hình tương đồng với nàng. Hắn lấy cớ nhớ nhung nàng mục đích chính là cân bằng quyền lực của Diêu Tử Lăng.

    Con người Sở Mặc Huyền vừa tâm tư khó lường, vừa mắc bệnh đa nghi.

    Đến con ruột của mình hắn còn phải kiểm soát trong lòng bàn tay, huống hồ đám nữ nhân hậu cung và thế lực sau lưng bọn họ.

    Châu Uyển Nhi này không còn thì vẫn sẽ có một Châu Uyển Nhi khác.

    Diêu Tử Lăng chỉ phí công vô ích thôi.

    Mặc dù Vân Lạc Tâm căm hận những việc làm của Diêu Tử Lăng lúc xưa, nhưng được mục sở thị những sự thực này, nàng không khỏi xót thương cho ả nữ nhân đó.

    Đương nhiên cũng cảm thương cho chính mình.

    Sao lại yêu phải một gã nam nhân lạnh lùng vô tình đến thế?

    Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều về chuyện này.

    Khó khăn lắm mới được tái sinh, không phải để góp chân váo những cuộc đấu đá hậu cung vô vị này.

    Kiếp trước nàng không thích đấu đá tranh giành, kiếp này càng không muốn bị cuốn vào.

    Nàng chỉ xót xa cho bản thân mình ở kiếp trước trong giây lát, rồi lại mò mẫm đến bên cửa để quan sát tình hình.

    Vào sinh nhật năm mười sáu tuổi của mình, nhị ca đã tặng nàng một con cú tuyết non làm quà.

    Con cú tuyết này rất thông minh, lại hiểu tiếng người, chỉ nghe hiệu lệnh của nàng và Vân Thanh. Nó đã vô cùng có ích trong thời điểm thay Sở Mặc Huyền truyền đạt tin tức mật.

    Khi Vân Lạc Tâm biết chú cú tuyết vẫn được nuôi tại Lạc Tâm cung thì rất hào hứng. Bởi nàng biết mình có thể mượn cú tuyết để liên lạc với nhị ca – người mà với thân phận hiện tại nàng không thể liên lạc được.

    Không sai.

    Nàng phải tìm ca ca.

    Sau khi tái sinh, biết được tình hình trong năm năm vừa rồi, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là phải đi gặp hai ca ca của mình.

    Tìm một người có thể đối đầu với Sở Mặc Huyền thực sự quá khó, nhưng tìm một người có thể tin tưởng, có thể bảo vệ nàng thì lại không.

    Người đó chính là nhị ca của nàng.

    Sau khi hạ quyết tâm rời đi, nàng đã viết một bức thư mật ngay trong căn phòng nơi mật đạo.

    Nàng thuật lại đơn giản việc mình tái sinh, sợ đối phương không tin nên còn viết một số chuyện hồi nhỏ chỉ hai huynh muội biết.

    Sau đó bày tỏ thấy Thái tử phải chịu khôt nên muốn cùng mang cậu bé rời đi, hi vọng nhận được sự trợ giúp từ nhị ca.

    Còn những chuyện sau khi rời kinh thành nàng sẽ tự nghĩ cách, tuyệt đối không làm liên luỵ tới Vân gia.

    Lúc viết lá thư này Vân Lạc Tâm vô cùng khó xử.

    Lúc xưa nàng chọn cái chết là bởi sợ mình không kiềm chế được mà lại làm ra những việc bốc đồng, khiến Vân gia và hai ca ca phải lo lắng vì nàng.

    Nhưng hôm nay nhìn con trai mình bị giáo dục, đối xử như vậy..

    Nàng thực không còn lựa chọn khác.

    Nhác thấy không có người, Vân Lạc Tâm lén trốn ra, sau đó chạy tới lan can nơi nuôi cú tuyết Thương Lam.

    Cú tuyết với bản năng sinh tồn của mình, khi nhìn thấy có người đến liền vào tư thế chiến đấu. Nhưng Vân Lạc Tâm lập tức làm một động tác tay hình hoa, cú tuyết liền hạ cánh xuống.

    Vân Lạc Tâm không biết toàn bộ cảnh vừa rồi đều lọt vào mắt Sở Mặc Vũ đang đứng nấp dưới hiên nhà bên cạnh.

    Lập tức đồng tử mắt hắn co lại.

    "Thương Lam, là ta đây."

    Vân Lạc Tâm rất thương yêu con cú tuyết do đích thân mình nuôi lớn, trước khi có con, nó giống như con nàng vậy.

    Bằng linh tính của mình, cú tuyết cũng rất quyến luyến Vân Lạc Tâm.

    Lúc này không biết có phải cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chủ nhân hay không, ánh mắt hung hãn của nó bỗng trở nên dịu dàng. Cú tuyết còn chủ động bay khỏi lồng, đến đậu trên cánh tay Vân Lạc Tâm.
     
  4. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 13: Bại lộ thân phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thương Lam, ngươi nhận ra ta đúng không?"

    Nhìn Thương Lam cúi đầu, còn để lộ phần cổ ra cho mình, lập tức Vân Lạc Tâm cảm thấy đau lòng khôn nguôi.

    Nàng không ngờ rằng khi mình trở lại, những người từng thân thiết với nàng nhất không một ai nhận ra nàng, vậy mà chú cú tuyết này lại biết nàng là ai.

    Bởi cú tuyết là bá chủ trên trời, chúng có phản xạ tấn công rất mạnh. Nếu không phải tin tưởng, chúng tuyệt đối không để lộ phần cổ ra cho đối phương.

    "Thương Lam, bây giờ ra đang rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải mang lá thư này đến cho ca ca ta nhé."

    Vân Lạc Tâm không có thời gian ôn lại chuyện xưa với cú tuyết, vội vàng ra kí hiệu bằng tay với nó.

    Cú tuyết nhìn thấy kí hiệu, ngoan ngoãn để Vân Lạc Tâm buộc thư vào móng, sau đó nó dụi đầu vào má nàng mấy cái. "Phốc" một cái, cú tuyết tung cánh bay đi.

    Vân Lạc Tâm nhìn cú tuyết bay xa, tảng đá đè nặng trong tim nàng đã nhẹ đi một nửa.

    Cú tuyết không phải thú cưng được nuôi nhốt trong nhà, thỉnh thoảng nó lại bay đi tự kiếm ăn. Vậy nên dù cho có người nhìn thấy nó bay ra ngoài cũng không nghĩ nó đi truyền tin cho chủ nhân.

    Vân Lạc Tâm làm xong xuôi mọi việc thì quay người chuẩn bị rời đi, bỗng thấy có một bóng người cao lớn đừng bên tường.

    Dường như hắn đã ở đó một lúc lâu.

    Tim nàng lập tức đập liên hồi.

    "Ai?"

    "Tại sao ngươi lại tiếp cận được Thương Lam?"

    Sở Mặc Vũ bước ra khỏi mái hiên, đôi mắt hoa đào phong tình đan xen nỗi buồn khó diễn tả cùng sự kinh ngạc đến cùng cực.

    "Ta.. ta.."

    Vân Lạc Tâm hoảng hốt, lắp bắp: "Ta nhận lệnh Tích cô cô đến chăm sóc Thương Lam."

    "Chăm sóc?"

    Sở Mặc Vũ bước nhanh đến trước mặt Vân Lạc Tâm, như thể biết nàng sắp chạy, hắn giữ chặt hai vai nàng.

    "Thương Lam trước giờ không cần chăm sóc, trừ Vân phi và bệ hạ, không ai có thể lại gần nó. Ngươi làm thế nào để nó không tấn công mình?"

    "Ta.."

    Vân Lạc Tâm muốn bịa lý do, nhưng Sở Mặc Vũ đã ôm chầm lấy nàng.

    "Lạc Tâm, có phải nàng, có phải nàng không?"

    A Vũ..

    Tim Vân Lạc Tâm như ngừng đập, nàng không ngỡ Sở Mặc Vũ lại xuất hiện ở chỗ này.

    Nàng rất muốn nói Tương vương điện hạ hiểu lầm rồi, nhưng nàng lại nghĩ nếu Sở Mặc Vũ nói chuyện này cho Sở Mặc Huyền, để Sở Mặc Huyền gọi Thương Lam về. Vậy thì bức thư vẫn sẽ khiến nàng bại lộ thân phận.

    Vậy nên điều duy nhất nàng có thể nói là: "Huynh không được nói cho Sở Mặc Huyền!"

    Vân Lạc Tâm cảm thấy sau khi nói ra câu này, Sở Mặc Vũ càng ôm nàng chặt hơn. Hắn nghẹn ngào: "Nàng chưa chết, nàng thực sự chưa chết.."

    Sở Mặc Vũ không ngừng lặp lại câu này, rõ ràng nghe vô cùng buồn rầu nhưng lại không giấu được niềm vui trong lời nói.

    "A Vũ.."

    Vân Lạc Tâm gọi tên hắn, không ngờ lại nhận lại một nụ hôn sâu.

    Vân Lạc Tâm ngây người.

    Nàng không dám nghĩ khi biết thân phận thực của nàng, Sở Mặc Vũ lại có phản ứng như vậy.

    Hai người họ chẳng phải là bạn bè sao?

    Đến khi đầu lưỡi hắn không ngừng tấn công nàng, Vân Lạc Tâm mới biết Sở Mặc Vũ đang làm gì, nàng vội dùng tay đẩy hắn ra.

    "Thả, thả ra, ưm ưm.."

    Vân Lạc Tâm không thở nổi, cuối cùng chỉ đành cắn mạnh vào môi Sở Mặc Vũ một cái, hắn vì đau nên mới chịu buông ra.

    "Lạc Tâm, ta.."

    Sở Mặc Vũ không kịp nói gì, hắn đã bị Vân Lạc Tâm tát bốp một cái.

    Vân Lạc Tâm lặng người.

    Sao, sao nàng lại tát hắn.

    Hắn là Tương vương cao cao tại thượng, còn nàng bây giờ chỉ là một tiệp dư thân đang mang tội.
     
  5. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 14: Gặp nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng không ngờ hắn lại cười lớn, đôi mắt hoa đào hút hồn đó ánh lên niềm vui khôn xiết.

    "Trên đời này chỉ duy nhất một nữ nhân không biết tốt xấu là Vân Lạc Tâm sau khi bị bản vương hôn lại dám tát bản vương thôi."

    Lời Sở Mặc Vũ khiến Vân Lạc Tâm sững sờ, nàng nhớ về những chuyện ngày xưa của họ.

    Lúc ấy nàng và Sở Mặc Vũ vẫn còn coi nhau như huynh đệ.

    Nàng đóng giả làm nam nhi, đi xem hội đèn lồng đêm giao thừa cùng Sở Mặc Vũ. Hai người chơi vui vẻ, đúng lúc pháo hoa nổ rực rõ nhất, hắn đứng trên đầu cầu, đột nhiên ôm chầm lấy rồi hôn nàng.

    Nàng không phản kháng được, chỉ đành chờ hắn hôn xong thì vung một cái tát mạnh về phía hắn.

    "Nói cho ta nghe, nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngoại hình lại thay đổi. Mấy năm nay nàng ở đâu?"

    Sở Mặc Vũ không quan tâm đến cơn đau rát trên má, hắn ân cần nắm chặt tay Vân Lạc Tâm.

    Câu hỏi của hắn khiến nàng nhận ra rằng mọi người không nghĩ rằng nàng được trùng sinh, mà chỉ tưởng năm đó nàng rơi xuống vách đá nhưng không mất mạng. Sau đó trải qua thăng trầm, cuối cùng có được diện mạo như bây giờ.

    Sở Mặc Vũ thấy Vân Lạc Tâm không trả lời, bèn tự mình phân tích: "Có phải nàng được ai cứu không? Là ai vậy? Mặc gia sao? Nàng bị huỷ dung à?"

    Vân Lạc Tâm lắc đầu, vừa định giải thích thì tiếng Hoán Tích truyền tới.

    "Tương vương điện hạ, bệ hạ cho gọi ngài."

    Sở Mặc Vũ nhìn thấy Hoán Tích liền buông Vân Lạc Tâm ra. Vẻ lo lắng trên mặt lập tức được thay thế bằng phong thái ung dung tự tại vốn có. "Vậy sao."

    Nhận thấy Hoán Tích có vẻ nghi ngờ, Sở Mặc Vũ không quên giải thích: "Ta thấy Lệ tiệp dư bị nhốt trong phòng tôi, cô ta còn đang bị thương nên mới thả ra."

    Ý rằng hắn chỉ đang đồng cảm với nàng.

    Nhưng bản thân sự đồng cảm của Sở Mặc Vũ cũng đáng chú ý.

    Hoán Tích nhìn Sở Mặc Vũ, dù Tương vương điện hạ ngoài mặt ôn hòa với người khác, nhưng bản chất không khác gì bệ hạ, đều là những kẻ ích kỉ, hoàn toàn không tuỳ tiện thương cảm cho người khác.

    Nhưng Hoán Tích không hỏi sâu, chỉ hành lễ rồi quay người dẫn đường cho Sở Mặc Vũ.

    Hoán Tích quay người đi, Sở Mặc Vũ vội nắm tay Vân Lạc Tâm, mắt hắn lấp lánh, chẳng cần nói cũng như nghe thấy hai chữ "Chờ ta".

    Lúc hắn buông tay, Vân Lạc Tâm vội cầm tay hắn, ánh mắt như khẩn cầu, nàng khe khẽ lắc đầu.

    Ánh mắt Sở Mặc Vũ ôn hòa, hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng, ý nói: Yên tâm đi, ta không nói đâu.

    Lúc này nàng mới buông hắn ra.

    Nhìn theo bóng lưng Sở Mặc Vũ rời đi cùng Hoán Tích, tâm trạng Vân Lạc Tâm hỗn độn như thể các lọ gia vị bị trộn lẫn vào nhau.

    Nàng vốn định phiền đến một mình nhị ca thôi, không ngờ lại khiến Sở Mặc Vũ tưởng rằng nàng chưa chết.

    Quan trọng nhất là ban nãy Sở Mặc Vũ..

    "Nương nương, nương nương.."

    Cung nữ Tú Hinh vội chạy tới, theo sau còn khoảng mười cung nữ, thái giám khác.

    "Tiệp dư nương nương, Hoàng hậu nương nương mời người đến Thục Nghi cung một chuyến."

    Hoàng hậu mời ta?

    Vân Lạc Tâm không có thời gian từ chối, dù người của Lạc Tâm cung được hạ lệnh ở đây canh chừng nàng, nhưng cũng phải nghe lệnh của Hoàng hậu.

    Vậy là Vân Lạc Tâm bị "mời" đến Thục Nghi cung.

    Dù nội tâm phản đối kịch liệt, khi nhìn thấy Thục Nghi cung vẫn y như xưa, nàng không khỏi đau lòng.

    Chính tại nơi này nàng đã quỳ xuống, van xin hoàng đế máu lạnh rằng mình vô tội. Nhưng mỗi lần câu "Ta không làm" cất lên, lại chỉ đổi lấy đòn trừng phạt vô tình của Sở Mặc Huyền.
     
  6. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 15: Tâm địa ác độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

    Đi cùng Vân Lạc Tâm nhưng Tú Hinh lại là người quỳ xuống trước.

    Vân Lạc Tâm nhìn nữ nhân được Triệu ma ma đỡ ra từ sau tấm màn trướng, nàng cảm thấy hai chân mình như hóa đá, muốn quỳ cũng chẳng quỳ nổi.

    "To gan, trông thấy Hoàng hậu còn không quỳ xuống hành lễ."

    Cùng là những lời trách mắng quát nạt nhưng phản ứng của Diêu Tử Lăng khác Châu Uyển Nhi. Nàng tay nhanh chóng khoát tay, nói: "Câm miệng, không được bất kính với tiệp dư."

    "Vâng thưa nương nương." Cung nữ đáp rồi lui xuống.

    Diêu Tử Lăng đối diện với Vân Lạc Tâm bằng nét mặt hòa nhã: "Muội muội cực khổ rồi."

    Vân Lạc Tâm bấm móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu, mới cố nặn ra nụ cười: "Tỉ tỉ đừng nói vậy ạ."

    "Các ngươi lui hết đi."

    Diêu Tử Lăng ra lệnh cho những người không phận sự rời đi, lúc này mới hỏi Vân Lạc Tâm: "Cô có trách ta không?"

    Vân Lạc Tâm thầm nghĩ hẳn Diêu Tử Lăng có cài tai mắt ở Lạc Tâm cung, nên sau khi nghe được những lời Châu Uyển Nhi nói với Hoán Tích mới triệu nàng đến.

    "Không ạ."

    Vân Lạc Tâm đáp: "Đê được diện kiến thiên nhan, thần thiếp cam tâm tình nguyện. Hoàng hậu nương nương có ý giúp đỡ, người đã là ân nhân lớn nhất của thần thiếp, thần thiếp sao có thể trách gì được ạ."

    "Ngoài miệng cô nói không oán trách nhưng nhìn tay cô kìa."

    Diêu Tử Lăng nâng tay Vân Lạc Tâm lên. Đây vốn là đôi tay mềm mại nõn nà như ngọc, nhưng vì phải làm việc nặng nhọc liên tục nhiều ngày nên đã ửng đỏ thô ráp.

    "Trong lòng cô hẳn đang oán trách bản cung lắm."

    Vân Lạc Tâm nghe thấy vậy, tim như hẫng đi một nhịp.

    Lời Diêu Tử Lăng nói nghe như thể đang thương cảm cho Lệ tiệp dư, nhưng thực tế lại đang do thám lòng trung thành của Lệ tiệp dư.

    Vốn Lệ tiếp dư đối với Diêu Tử Lăng như nào, chuyện này Vân Lạc Tâm không để ý, nhưng nàng hoàn toàn không có ý tốt gì với Diêu Tử Lăng.

    Nàng vội rụt tay lại, lùi về sau mấy bước, hơi cúi người hành lễ: "Thần thiếp không dám."

    Diêu Tử Lăng nhìn dáng vẻ của Vân Lạc Tâm, lập tức ánh mắt ôn hòa liền không giấu được sát ý.

    Đến Châu Uyển Nhi cũng biết sau lưng Lệ tiệp dư có người sai khiến thì Sở Mặc Huyền đã sớm biết chuyện này. Đây mới là lý do hắn không ra tay xử Lệ tiệp dư ngay.

    Vân Lạc Tâm hiểu Sở Mặc Huyền, sau khi trải qua những chuyện trước kia đương nhiên cũng hiểu Diêu Tử Lăng.

    Bọn họ là kiểu người sẵn sàng hi sinh quân cờ khi chúng trở nên vô dụng.

    Nghĩ như vậy, hai người đó đúng là hợp nhau.

    Vân Lạc Tâm đã chuẩn bị xong đường lui.

    Diêu Tử Lăng không biết võ nhưng Triệu ma ma theo hầu nàng ta là một người rất ghê gớm, tay nghề điều chế độc dược không phải hạng xoàng, có thể giết người trong chớp mắt. Năm đó khi vu oan giá họa cho nàng, bà ta đã bỏ không ít công sức.

    Nàng vẫn nhớ hình ảnh ngày ấy, trên nền đất Thục Nghi cung, Triệu ma ma vừa kéo chân nàng vừa gào khóc, kể tội những việc ác độc nàng đã làm để hại Diêu Tử Lăng trước mặt Sở Mặc Huyền.

    Cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy, Vân Lạc Tâm không khỏi ớn lạnh.

    Sao nàng lại ngốc đến mức để bản thân quỳ ở đó ba ngày ba đêm chỉ vì muốn Sở Mặc Huyền tin nàng không làm những việc đó.

    Nếu như không phải vì quỳ lâu dẫn đến động thai.

    Nếu không phải vì nàng quá buồn phiền và lo âu.

    Thì sao nàng bị khó sinh, sao nàng có thể không còn sức phản kháng mà đành để mặc người khác đưa con nàng đi.

    Nghĩ đến con, những hận thù dâng lên trong tim Vân Lạc Tâm lại được nén xuống.

    Không được làm càn, phải đi theo từng bước kế hoạch.

    Nàng quay về không phải để gột rửa thù hận mà để dẫn con mình rời khỏi hoàng cung tàn nhẫn hiểm ác đầy mùi máu tanh này.

    Nhưng khi nhìn Triệu ma ma, tim nàng liền thắt lại.

    Triệu ma ma đã cầm kim độc bước tới trước mặt nàng: "Tiệp dư ở Lạc Tâm cung chịu nhiều đau khổ như vậy, chi bằng để lão nô tiễn người quy thiên.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2025
  7. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 16: Lưỡng hổ tương tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai từ "quy thiên" còn chưa nói hết đã bị một giọng nạt nộ vô lễ cắt lời: "Chà, chính điện Thục Nghi cung to thế này mà không có lấy một người hầu sao?"

    Vân Lạc Tâm quay đầu liền nhìn thấy Châu Uyển Nhi đang được cung nữ Loan Ngữ đỡ tay, ngông nghênh tiến vào. Sau lưng nàng ta, người của Châu Uyển Nhi và người của Thục Nghi cung vẫn đang xô xát. Hiển nhiên là nàng ta cố tình xông vào đây dù bị cản.

    "Ý Quý phi nương nương là gì?"

    Triệu ma ma âm thầm giấu cây kim bạc trong tay đi, đoạn nhìn Châu Uyển Nhi bằng ánh mắt nham hiểm.

    Châu Uyển Nhi vuốt ve lọn tóc trước ngực, cười đáp: "Bản cung tới dạo chơi ở Thục Nghi cung, không được sao?"

    "Dạo chơi, có ai dạo chơi lại dẫn người cố tình xông vào như người không?" Triệu ma ma nhìn Châu Uyển Nhi một cách hằn học rồi quát nàng ta: "Quý phi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương sao còn không mau hành lễ?"

    "Hừ, ồn quá đấy."

    Châu Uyển Nhi sở hữu gương mặt khá giống Vân Lạc Tâm, giọng nói cũng rất tương đồng, nhưng tính cách cử chỉ thì khác nàng một trời một vực.

    "Ta nói này Triệu ma ma, bản cung là Hoàng Quý phi được bệ hạ khâm phong, một bà lão như bà sao nhìn thấy ta còn chưa hành lễ?"

    Triệu ma ma nhíu mày lại, trong lòng bỗng hoài niệm về Vân phi đã qua đời.

    Ít nhất người đó còn biết phép tắc, biết nghĩ cho thể diện người khác, hơn nữa chỉ toàn tâm toàn ý với Sở Mặc Huyền. Những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực trong cung không phải mối bận tâm của nàng, nên bọn họ bắt bí được nàng rất dễ dàng.

    Còn Châu Uyển Nhi lại hống hách kiêu ngạo, độc ác chua ngoa, ỷ có Châu gia là chỗ dựa lớn nên hoàn toàn không coi Diêu Tử Lăng ra gì.

    Quan trọng nhất là bệ hạ cực kì yêu thích gương mặt nàng ta, sủng hạnh vạn phần, khiến bọn họ chẳng thể ra tay.

    Nghĩ lại thì nếu như không phải chủ tử có Thái tử trong tay, đến ngôi Hoàng hậu cũng..

    "Triệu ma ma, hành lễ với Quý phi nương nương đi."

    Diêu Tử Lăng cất giọng điểm đạm, cắt ngang suy nghĩ của Triệu ma ma.

    Bà ta là người trong cung lâu năm, tự hiểu mệnh lệnh của Diêu Tử Lăng có ý gì nên ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ với Châu Uyển Nhi.

    Lúc đứng dậy bà ta không quên nói: "Quý phi nương nương, lão nô hành lễ rồi, bây giờ chẳng phải là lúc Quý phi hành lễ với Hoàng hậu nương nương sao?"

    Diêu Tử Lăng để Triệu ma ma hành lễ là có chủ đích, không ngờ Châu Uyển Nhi lại hành xử không như kế hoạch. Nàng ta bật cười, quát lớn: "To gan, bản cung chưa cho ngươi miễn lễ, ai cho phép ngươi đứng dậy?"

    Triệu ma ma sững người, nhìn Diêu Tử Lăng theo bản năng, thấy đối phương không nói gì, biểu cảm không thay đổi thì chỉ đành cắn răng quỳ xuống lần nữa.

    "Nương nương tha tội, lão nô sai rồi, lão nô tạ tội với nương nương."

    "Hừ, tạ tội, quỳ thế này thôi sao? Theo quy định trong cung, ngươi bất kính với bản cung như này có phải nên bị vả miệng không?"

    "Người?"

    "Ta làm sao?"

    Châu Uyển Nhi cười nhạt: "Còn không nhanh lên, hay muốn bản cung đích thân giúp ngươi?"

    Triệu ma ma nghe thế, lại nhìn sang Hoàng hậu.

    Vân Lạc Tâm cũng đưa mắt nhìn gương mặt giả tạo ấy.

    Nàng không ngờ sau khi được sống lại, nàng chưa kịp ra tay đã có người thay nàng đến dạy dỗ Diêu Tử Lăng và Triệu ma ma.

    Mặc dù người này cũng chẳng đối xử tốt đẹp gì với nàng.

    Châu Uyển Nhi nói được làm được, nàng ta bước tới định tặng cho Triệu ma ma một bạt tai. Chính lúc ấy Diêu Tử Lăng xuất hiện giữ tay Châu Uyển Nhi.

    "Triệu ma ma là nhũ mẫu của bản cung, nếu bà ấy đắc tội với Quý phi, bản cung sẽ đền bù thay bà ấy."
     
  8. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 17: Lòng vua khó đoán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêu Tử Lăng xuất thân là đích nữ gia tộc lớn, từng cử chỉ lời nói đều đoan trang nhã nhặn. Đỡ được tay Châu Uyển Nhi rồi, cô ta liền quay người đỡ Triệu ma ma lên.

    Cứ như thể nàng ta và Triệu ma ma đều bị Châu Uyển Nhi sỉ nhục.

    Nàng ta vẫn giả tạo, giỏi diễn kịch như xưa.

    Vân Lạc Tâm chỉ biết thầm cười nhạt. Diêu Tử Lăng rất biết nắm bắt thời cơ thể hiện, nên trong hay ngoài cung, người ta cũng đều dành nhiều lời khen ngợi cho vị Hoàng hậu này.

    Nếu Sở Mặc Huyền là bậc Đế vương tài ba hiển hách nhất từ khi Đại Lịch dựng nước, thì Diêu Tử Lăng chính là Hoàng hậu hiền lương thục đức nhất.

    Dù bị Vân phi cướp mất đứa con nhưng cũng không hề oán hận, ngược lại còn nói tốt cho Vân phi. Mỗi năm đều thành tâm cúng tế vào ngày sinh và ngày mất của Vân phi.

    Vân Lạc Tâm liếc nhìn Châu Uyển Nhi, cảm thấy nếu như Uyển Quý phi muốn đấu với Diêu Hoàng hậu thì diễu võ giương oai không phải là cách hay.

    Có diều..

    Vân Lạc Tâm lại tự giễu bản thân, lúc nào cũng giữ bổn phận như nàng thì là cách hay sao?

    "Bệ hạ.."

    Khi bầu không khí đang căng thẳng, một bóng người cao ngạo khoác huyền y lập tức xuất hiện trong tâm trí mọi người.

    Châu Uyển Nhi nhìn thấy thế liền đon đả bước tới nghênh đón, hoàn toàn không còn vẻ hùng hổ ngang ngược khi trừng phạt Triệu ma ma. "Bệ hạ, sao ngài lại tới đây?"

    "Tới thăm nàng."

    Giọng Sở Mặc Huyền trầm ấm, rất có mị lực.

    Đôi mắt sâu của hắn khi nhìn vào ai sẽ khiến người đó cảm thấy cả thế giới chỉ có mình họ, khiến họ rơi vào trầm mê.

    Ngày đó Vân Lạc Tâm cũng vì mê đắm ánh nhìn điềm tĩnh cùng giọng nói của hắn mà đánh mất chính mình.

    Bây giờ đến lượt Châu Uyển Nhi.

    Mặt nàng ta ửng hồng, đầu hơi cúi xuống, kéo nhẹ tay áo Sở Mặc Huyền, làm ra biểu cảm đáng yêu: "Bệ hạ.."

    Ngoài mặt không để lộ biểu cảm gì, Sở Mặc Huyền lại dùng lực kéo Châu Uyển Nhi vào lòng, sau đó bước tới chỗ Diêu Tử Lăng.

    "Bệ hạ kim an."

    Sau câu vấn lễ của Hoàng hậu, mọi người cùng quỳ xuống. Sở Mặc Huyền đảo mắt qua một lượt, tầm mắt hơi dừng lại ở chỗ nữ nhân không quỳ xuống hành lễ với hắn.

    Tim Vân Lạc Tâm thắt lại.

    Nàng cứ ngỡ mình từng chết một lần, thì những chuyện xưa cũ với Sở Mặc Huyền cùng lời nguyền trước lúc ra đi lẽ ra phải được chôn vùi cùng cái chết của nàng.

    Nhưng khi gặp lại hắn, tim nàng vẫn đập liên hồi, không thể kìm chế.

    Nàng cũng biết hắn không có trái tim. Sự quan tâm hắn dành cho Châu Uyển Nhi giống y như cho nàng ngày xưa. Mục đích chỉ để khiến một nữ nhân phải sống chết vì hắn.

    Nhưng khi nhìn thấy hắn ôm Châu Uyển Nhi, nàng vẫn đau như bị đâm một nhát dao.

    Vân Lạc Tâm, ngươi vẫn chưa quên hắn sao?

    Nàng vội quỳ xuống.

    Chôn thân xác vào cát bụi, cũng chôn giấu tình cảm vào đó thôi.

    Sở Mặc Huyền thấy nàng quỳ rồi, vẫn nhìn nàng một cách kín đáo, lúc sau mới quay sang nói với Diêu Tử Lăng bằng giọng điềm đạm: "Hoàng hậu đưa Lệ tiệp dư tới đây là có ý gì?"

    Từ lúc đưa Vân Lạc Tâm tới, Diêu Tử Lăng đã nghĩ xong cách đối đáp. Nên nàng ta trả lời rất bình tĩnh: "Hồi bẩm bệ hạ, Lệ tiệp dư không màng phép tắc, mạo phạm quân uy. Thần thiếp đứng đầu lục cung, ắt phải đích thân trách phạt."

    Ánh mắt lạnh lùng của Sở Mặc Huyền lại dồn vào Vân Lạc Tâm: "Trách phạt thế nào rồi?"

    "Hồi bẩm bệ hạ, Lệ tiệp dư đã biết rõ lỗi sai, chấp nhận hình phạt để cảnh cáo răn đe."

    Diêu Tử Lăng nói một cách điềm nhiên, đường hoàng.

    Vân Lạc Tâm ngh vậy thì suýt bật cười.

    Nàng biết rõ lội sai và chấp nhật hình phạt lúc nào vậy.

    Diêu Tử Lăng ơi là Diêu Tử Lăng.

    Không ngờ năm năm rồi mà kĩ năng nói dối không chớp mắt của cô vẫn đỉnh như vậy.
     
  9. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 18: Nhốt vào thiên lao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy sao?"

    Nghe Diêu Tử Lăng nói vậy, Sở Mặc Huyền liếc nhìn Lệ tiệp dư một cái.

    Ngay lúc nãy, người đệ đệ luôn kề vai sát cánh, chịu bao khổ cực với hắn mà chưa một lần đòi hỏi điều gì lại đưa ra một lời đề nghị, muốn hắn thưởng cho mình một nữ nhân.

    Người đó không ai khác, chính là Lệ tiệp dư – người có ngoại hình khá giống Châu Uyển Nhi, lại cũng hao hao Vân Lạc Tâm.

    Vốn dĩ ban cho đệ đệ một nữ nhân không phải chuyện gì khó, cho dù người đó là phi tử trong hậu cung của hắn.

    Nhưng lý do của Sở Mặc Vũ lại thẳng thắn một cách khiến hắn khó chấp nhận.

    "Bệ hạ, bệ hạ luôn biết rõ thần đệ thích ai. Nay bệ hạ đã có Uyển Quý phi, liệu có thể ban Lệ tiệp dư cho thần đệ, để thần đệ gửi gắm tương tư."

    Hay cho câu gửi gắm tương tư.

    Hắn dám cả gan nhòm ngó nữ nhân của ta.

    Nếu là người khác nói, hẳn Sở Mặc Huyền đã ban cho hắn ta hình phạt ngũ mã phanh thây từ lâu.

    Nhưng người này lại là đệ đệ ruột của hắn.

    Là người vào sinh ra tử, kề vai sát cánh, thậm chí lấy thân mình chắn tên cho hắn.

    Sở Mặc Huyền không làm gì được ngoài đuổi Sở Mặc Vũ về Vương phủ, đóng cửa sám hối.

    Còn về Lệ tiệp dư..

    Nhận ra Sở Mặc Huyền đang nhìn chằm chằm mình, Vân Lạc Tâm giật mình thon thót.

    Nàng không trốn đi được.

    Thân phận bây giờ của nàng chính là Lệ tiệp dư đê tiện vô liêm sỉ dám trèo lên long sàng của Sở Mặc Huyền. Nếu Sở Mặc Huyền và Diêu Tử Lăng có ý giết nàng thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

    "Không biết Hoàng hậu quyết định thế nào?" Lời hắn thốt ra nhẹ nhàng, điềm nhiên như đang hỏi thăm thời tiết ngày hôm nay.

    "Theo luật, đánh chết."

    Diêu Tử Lăng thản nhiên đứng dậy, ra lệnh: "Triệu ma ma, lôi Lệ tiệp dư xuống."

    "Vâng!"

    Triệu ma ma nhận lệnh định đi nhưng Châu Uyển Nhi liền chen lời: "Khoan đã, thần thiếp xin có ý kiến về quyết định của Hoàng hậu nương nương."

    Triệu ma ma định cãi lời nhưng thấy Sở Mặc Huyền ôm Châu Uyển Nhi, chỉ đành nhẫn nhịn.

    Diêu Tử Lăng bình tĩnh hơn Triệu ma ma, nàng ta hỏi: "Ý Uyển Quý phi là sao?"

    "Ý thần thiếp là quyết định của Hoàng hậu có phần cẩu thả. Lệ tiệp dư lúc đó chỉ là một tài nhân nhỏ bé, sống ở Cẩm Tú cung là nơi ở cho các tú nữ. Cô ta lấy được mị dược rồi đến Lạc Tâm cưu mưu hại bệ hạ thế nào được?"

    Châu Uyển Nhi cười: "Hoàng hậu nương nương không ngây thơ đến mức nghĩ không có ai giúp cô ta đấy chứ. Chắc chắn có người sai khiến cô ta, cứ thế mà đánh chết thì chẳng phải diệt trừ nhân chứng duy nhất ư?"

    Châu Uyển Nhi dùng từ diệt trừ chứ không phải giết chết, rõ ràng đang muốn ám chỉ Diêu Tử Lăng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.

    Triệu ma ma lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Quý phi nương nương xin hãy chú ý ngôn từ."

    Sở Mặc Huyền chưa lên tiếng, Diêu Tử Lăng đã trả lời một cách nhã nhặn: "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy lời Uyển Quý phi thực có lý. Thần thiếp không giỏi thẩm vấn, xin bệ hạ nhốt Lệ tiệp dư vào thiên lao, thẩm vấn nghiêm ngặt."

    Diêu Tử Lăng chấp nhận làm theo lời Châu Uyển Nhi sao?

    Vân Lạc Tâm khá bất ngờ, không ngờ Diêu Tử Lăng lại nghe theo yêu cẩu của Châu Uyển Nhi. Nhưng nhìn nụ cười khả nghi của Triệu ma ma, nàng đã hiểu ra tất cả.

    Nàng sẽ không có cơ hội lên tiếng.

    Sau khi bị nhốt vào thiên lao, e rằng Diêu Tử Lăng không cho nàng cơ hội khai ra bất kì chữ nào.

    "Người đâu."

    Sở Mặc Huyền nghiêm giọng ra lệnh cho người trói nghiến Vân Lạc Tâm lại.

    Không được.

    Nàng không thể chết, tuyệt đối không thể chết!

    Cho dù thân phận của nàng..

    Nhìn thị vệ chuẩn bị tới giải mình đi, Vân Lạc Tâm đứng bật dậy, nhìn thẳng về phía Sở Mặc Huyền: "Bệ hạ, không cần nhốt thần thiếp vào thiên lao, thần thiếp xin khai hết tại đây."
     
  10. RuanMingyu

    Bài viết:
    84
    Chương 19: Nàng ấy đang ở đâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ai chú ý rằng khi Vân Lạc Tâm vừa thốt ra câu đó, trong tay Triệu ma ma đã chuẩn bị sẵn một cây kim bạc.

    Dù Sở Mặc Huyền không làm gì Diêu Tử Lăng, thì khi Vân Lạc Tâm khai toàn bộ mọi chuyện trước mặt mọi người, Sở Mặc Huyền ắt cũng sẽ vì thể diện mà trách phạt Hoàng hậu.

    Nhưng nàng không ngờ, tất cả mọi người cũng không ngờ Vân Lạc Tâm lại khai rằng: "Người sai thần thiếp vào Lạc Tâm cung là Vân phi nương nương."

    Vân phi đã qua đời đó sao?

    Không chỉ Diêu Tử Lăng và Châu Uyển Nhi, ngay cả Sở Mặc Huyền cũng không giấu được kinh ngạc.

    "Ngươi đang nói linh tinh gì thế?"

    Châu Uyển Nhi lên tiếng thay cho tất cả những người có mặt.

    Vân Lạc Tâm lại trả lời một cách rất bình tĩnh.

    "Thần thiếp cũng biết lời này khó tin, nhưng sự thực là vậy. Nếu bệ hạ không tin hãy cùng thần thiếp tới Cẩm Tú cung, thần thiếp sẽ tự mình thị phạm cách đột nhập vào Lạc Tâm cung mà không bị ai phát hiện."

    Ai nấy đều cho rằng Lệ tiệp dư bị điên nên mới nói ra lời kinh thiên động địa như vậy.

    Nhưng Vân Lạc Tâm biết Sở Mặc Huyền không nghĩ thế.

    Bởi thực sự có một mật đạo nối từ Lạc Tâm cung đến các cung điện khác.

    Sự tồn tại của mật đạo này chỉ có hai người biết, là Sở Mặc Huyền và nàng.

    Nàng biết mình làm vậy rất nguy hiểm, nhưng chuyện này liên quan cấp thiết đến tính mạng. Nếu nàng không nghĩ cách tự bảo vệ mình, nàng chỉ đành trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến giữa Diêu Tử Lăng và Châu Uyển Nhi.

    Tất cả đều được lệnh giải tán, bao gồm của sủng phi Châu Uyển Nhi.

    Vân Lạc Tâm cùng Sở Mặc Huyền quay về nội điện Lạc Tâm cung. Trước mặt Sở Mặc Huyền, nàng khởi động cơ quan trên giường.

    Nàng còn chưa kịp bịa lý do Vân phi nói cho nàng về mật đạo này như nào, Sở Mặc Huyền đã bóp cổ nàng.

    "Nói, nàng ấy đang ở đâu?"

    Ánh mắt Sở Mặc Huyền không giấu được vẻ sốt ruột, hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng của hắn.

    Vân Lạc Tâm túm lấy cổ tay hắn, ra sức chống trả: "Bệ hạ, mật đạo này là Vân phi báo mộng cho thần thiếp. Hồi nhỏ thần thiếp được nuôi dưỡng ở đạo quán, từng có cơ hội diện kiến phương sĩ đi phiêu du nên học được thuật chiêu hồn.."

    Sở Mặc Huyền vung tay hất ngã Vân Lạc Tâm xuống bên giường.

    "Hừ, phương sĩ phiêu du, thuật chiêu hồn, ngươi tưởng trẫm sẽ tin mấy lời giả thần giả quỷ của ngươi sao?"

    "Nếu bệ hạ không tin thì tại sao lại lập hương án và bài vị cho Vân phi nương nương trong cung?"

    Sở Mặc Huyền tức tối nhìn nữ nhân yếu ớt dưới đất, hắn muốn phân định lời nàng nói có thật hay không.

    Mặc dù mật đạo này chỉ có hắn, nàng và người thợ đã qua đời ngay ngày xây xong, không có người thứ ba biết được về nó.

    Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận việc trong thời gian sống tại Cẩm Tú cung, Lệ tiệp dư vô tình phát hiện được lối ra mật đạo, từ đó mò mẫm được đến Lạc Tâm cung.

    Điều Sở Mặc Huyền nghi ngờ, Vân Lạc Tâm cũng đoán ra.

    "Bệ hạ, nếu thần thiếp vô tình phát hiện được mật đạo thì sao lại mở khóa được hết cơ quan rồi bình an vô sự đến được đây?"

    Sở Mặc Huyền sững người.

    Đúng thế, bên dưới lòng đất có rất nhiều bẫy, không ít trong số đó do hắn chính tay thiết kế. Ngoài Vân Lạc Tâm ra, hắn chưa từng nói với người khác.

    Còn về Mạch Lệ của Mạch gia, hắn chưa từng nghe nói nàng ta được học về thuật cơ quan.

    Ánh mắt Sở Mặc Huyền lộ vẻ bối rối.

    Ngày trước khi tuyên chỉ, hắn từng nghe Cao Phi bẩm báo.

    Hắn ta kể rằng các thái giám đều đang bàn luận về Lệ tiệp dư. Vào lúc tiếp chủ nàng ta cười rất dị thường, nhìn giống hệt như Vân phi trước khi chết, cảm giác như bị Vân phi nhập hồn.

    Lẽ nào..

    Nàng ấy thực sự..

    "Giả như bệ hạ không tin, xin mời đến Mạch gia hỏi thử chuyện ngày nhỏ thần thiếp từng được học thuật bát tự, được gửi nuôi dưỡng ở đạo quán."

    Vân Lạc Tâm bịa nên câu chuyện từ những kí ức vụn vặt của Mạch Lệ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...