Tiểu Thuyết Linh Dị Phục Sinh,ta Sống Lại Với Thân Phận Mới

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tâm tịnh 123, 11 Tháng ba 2025.

  1. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Tên truyện

    Linh dị phục sinh, ta sống lại với thân phận mới

    Tác giả

    Tâm tịnh 123

    Thể loại

    Linh dị, huyền huyễn

    Ảnh bìa

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện

    Khi Linh Dị Phục Sinh xảy ra, yêu ma quỷ quái tràn lan, buộc nhân loại phải tuân theo quy tắc của chúng để sinh tồn.

    Nhân vật chính Trần Lâm, một học viên bị coi là phế vật, vô tình rơi vào âm mưu và bỏ mạng. Nhưng hắn bất ngờ sống lại dưới thân phận mới – Lâm Nguyệt, mang trong mình thể chất cấm kỵ Hư Vô Chi Thể. Giấu đi quá khứ và thân phận, nàng bước trên con đường tu luyện, phá vỡ mọi quy tắc, thách thức cả Thiên Đạo

    !​
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2025
  2. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Thành phố bên bờ vực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời thành phố Tân Hà hôm nay âm u hơn thường lệ. Đám mây dày đặc che khuất ánh mặt trời, phủ xuống những con phố một thứ bóng tối quái dị. Trong một con hẻm nhỏ, Trần Lâm cúi đầu bước nhanh, chiếc áo khoác đen che kín phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.

    Hắn không muốn gây sự chú ý.

    Là một học viên của Học viện Phòng Tuyến – nơi đào tạo những người thức tỉnh để chống lại ma quỷ – Trần Lâm vốn chẳng có danh tiếng gì. Hắn sở hữu một thể chất gần như phế vật, không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào, cũng không được kỳ vọng sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

    Nhưng dù là phế vật, hắn vẫn có một nhóm bạn đồng hành – những kẻ bị xem là vô dụng giống hắn.

    "Ê Lâm, hôm nay lại đi muộn thế?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

    Là Huy – một trong số ít người xem Trần Lâm là đồng đội.

    Hắn không trả lời ngay, chỉ gật đầu một cái.

    "Không phải là do hoa khôi trường lại để mắt đến cậu đấy chứ?" Huy cười gian. "Làm bao nhiêu thằng ghen tị chết đi được."

    Trần Lâm nhíu mày. Đúng là có một nữ sinh nổi bật trong trường hay tiếp cận hắn gần đây, nhưng hắn chẳng có tâm trạng để bận tâm.

    Học viện Phòng Tuyến không giống các trường học thông thường. Ở đây, chỉ có một luật duy nhất: Sống sót.

    Những ai có thể chất mạnh sẽ nhận được sự chú ý, được cấp tài nguyên để phát triển, được quyền tiến vào những khu vực thí luyện quan trọng. Còn kẻ yếu? Bị bỏ rơi.

    Và Trần Lâm nằm trong nhóm thứ hai.

    -

    Buổi huấn luyện hôm nay là thực chiến. Một nhóm học viên bị đẩy vào khu vực mô phỏng, nơi chứa những sinh vật linh dị cấp thấp. Để vượt qua bài kiểm tra, họ phải tìm cách tiêu diệt ít nhất một con quỷ.

    Quỷ không thể bị giết bằng cách thông thường. Để kết liễu chúng, cần phải phá vỡ quy tắc của chúng.

    Lấy ví dụ, một con quỷ không thể bị tổn thương nếu nó không nhìn thấy ai tấn công nó. Điều đó có nghĩa là, cách duy nhất để giết nó là tấn công từ điểm mù.

    Trần Lâm hiểu rõ điều này, nhưng với một thể chất phế vật, hắn không có đủ sức mạnh để trực tiếp hạ gục bất cứ con quỷ nào.

    "Tập trung lại!"

    Giảng viên quát lên.

    Một con quỷ xuất hiện trước mặt nhóm học viên. Nó có hình dáng méo mó, gương mặt vặn vẹo như một chiếc mặt nạ bị bóp méo, cơ thể thì như được tạo nên từ bóng tối chập chờn.

    [Quỷ Không Mặt – Quy tắc: Không thể bị tổn thương khi nhìn thấy kẻ địch.]

    Đám học viên hoảng loạn. Có người lao lên tấn công ngay lập tức, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơ thể họ bị xé nát bởi móng vuốt của con quỷ.

    "Aaaa!"

    Tiếng hét vang lên. Máu văng tung tóe trên nền đất.

    Trần Lâm lùi lại, đầu óc vận hành nhanh chóng.

    Hắn không có kỹ năng tấn công mạnh mẽ, nhưng hắn hiểu cách quy tắc của quỷ hoạt động.

    Muốn giết nó, phải biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

    Trần Lâm quay sang Huy, thì thầm: "Tôi có một cách, nhưng cần cậu làm mồi nhử."

    Huy nuốt nước bọt. "Chết tiệt.. Được rồi."

    Hắn hít sâu một hơi, rồi bất ngờ lao về phía con quỷ, thu hút sự chú ý của nó.

    Ngay khi con quỷ quay đầu, Trần Lâm biến mất vào một góc khuất. Hắn cầm chặt thanh dao trong tay, cố giữ hơi thở ổn định.

    Một giây.. Hai giây..

    Khi con quỷ vừa quay lưng về phía hắn, Trần Lâm lao ra, nhát dao đâm thẳng vào điểm yếu của nó – phần cổ ngay sau gáy.

    "GAAAAH!"

    Con quỷ rú lên. Cơ thể nó run rẩy, sau đó tan thành làn khói đen.

    Một viên Quỷ Tinh rơi xuống đất.

    Học viên xung quanh nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, không ai tin rằng một kẻ bị coi là phế vật lại có thể giết được một con quỷ.

    Nhưng hắn không quan tâm đến ánh mắt của họ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào viên Quỷ Tinh trong tay mình.

    Vì một lý do nào đó.. cơ thể hắn không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào sau khi hấp thụ nó.

    Thể chất của hắn.. không có phản ứng?
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2025
  3. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Phế vật không thể mạnh lên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hấp thụ Quỷ Tinh, Trần Lâm không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào. Không có dòng năng lượng tràn vào cơ thể, không có dấu hiệu của một kỹ năng mới xuất hiện.

    Hắn cau mày.

    Học viên khác khi hấp thụ Quỷ Tinh đều nhận được ít nhất một chút tăng trưởng-dù ít hay nhiều. Nhưng hắn thì hoàn toàn không có gì.

    "Chắc do thể chất phế vật của mình.."

    Trần Lâm siết chặt nắm tay.

    Học viện Phòng Tuyến đã sớm có phân loại rõ ràng về thể chất của mỗi người. Kẻ có thể chất hiếm chỉ cần hấp thụ vài viên Quỷ Tinh là có thể mạnh lên rõ rệt, trong khi kẻ có thể chất phế sẽ phải hấp thụ số lượng lớn hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, tất cả đều phải có một chút tiến bộ sau mỗi lần hấp thụ.

    Vậy mà hắn lại chẳng có gì.

    "Ê, thằng phế vật kia, mày may mắn đấy!"

    Một giọng nói chói tai vang lên.

    Trần Lâm ngước mắt nhìn. Một nhóm học viên bước đến, dẫn đầu là Vương Minh-một kẻ có thể chất trung cấp, nhưng lại luôn xem mình là thiên tài.

    "Mày nghĩ giết được một con quỷ cấp thấp là giỏi lắm à?" Vương Minh khoanh tay, giọng mỉa mai.

    Hắn ta giơ lên một viên Quỷ Tinh lớn, rõ ràng là từ một con quỷ mạnh hơn.

    "Mày có biết mày đáng ra nên đứng sau lưng người khác không? Đám phế vật tụi mày không có tư cách chiến đấu."

    Những lời này khiến nhiều học viên khác bật cười.

    Trong Học viện Phòng Tuyến, sự phân cấp giữa người có thể chất mạnh và yếu vô cùng rõ ràng. Những kẻ mạnh được trọng dụng, còn những kẻ yếu chỉ là rác rưởi.

    Trần Lâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Minh.

    Trong lòng hắn dần lạnh đi.

    "Không có phản ứng với Quỷ Tinh.. thể chất của mình thực sự vô dụng đến vậy sao?"

    -

    Ngày hôm sau

    Trong lớp học, giáo viên bước vào với một tập tài liệu trên tay.

    "Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về nhiệm vụ sắp tới."

    Không khí trong lớp trở nên sôi động.

    Học viện Phòng Tuyến không chỉ có các bài kiểm tra thực chiến đơn lẻ, mà còn có những nhiệm vụ thực tế ngoài thành phố-nơi thực sự có ma quỷ hoành hành.

    "Chúng ta sẽ gửi một số nhóm học viên ra ngoài để điều tra về sự gia tăng số lượng quỷ trong khu vực gần biên giới."

    Tất cả học viên đều biết khu vực này cực kỳ nguy hiểm.

    "Những ai muốn tham gia có thể đăng ký. Nhưng tôi cảnh báo trước: Nhiệm vụ lần này có thể dẫn đến tử vong."

    Không khí trở nên căng thẳng.

    Trần Lâm nhìn xuống tay mình.

    Dù hắn có thể chất phế vật.. hắn không muốn mãi mãi bị coi là kẻ vô dụng.

    "Nếu mình không thể mạnh lên theo cách thông thường.. mình sẽ tìm cách khác."

    Hắn đứng dậy.

    "Thầy, tôi muốn tham gia."

    Cả lớp im lặng trong vài giây, sau đó vang lên những tiếng cười chế giễu.

    Vương Minh là người cười to nhất. "Mày chắc chứ, thằng phế vật? Đi ra đó chỉ tổ làm thức ăn cho quỷ thôi!"

    Trần Lâm không thèm đáp lại.

    Nhưng từ một góc lớp, một người khác cũng đứng dậy.

    "Thầy, tôi cũng đăng ký."

    Là Huy.

    Tiếp theo đó, những người khác trong nhóm của hắn cũng lần lượt đứng lên.

    Những phế vật.. lại muốn liều mạng ra ngoài chiến đấu?

    Không ai tin rằng bọn họ có thể sống sót trở về.

    Nhưng Trần Lâm không quan tâm.

    Hắn chỉ biết rằng-đây là cơ hội duy nhất để hắn tìm ra bí ẩn về thể chất của mình.
     
  4. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau.

    Một chiếc xe bọc thép chở theo nhóm học viên rời khỏi cổng Học viện Phòng Tuyến, tiến về phía biên giới-nơi con người và ma quỷ phân cách bởi bức tường ranh giới.

    Bên trong xe, không khí vô cùng căng thẳng.

    Trần Lâm nhìn qua cửa sổ. Xa xa, bức tường sắt khổng lồ hiện ra dưới ánh hoàng hôn, phía trên phủ đầy dấu vết của những trận chiến. Đằng sau bức tường đó, một thế giới đầy rẫy ma quỷ đang chờ đợi bọn họ.

    "Học viên, nghe rõ đây!"

    Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Đó là Đội trưởng Vệ, người hướng dẫn nhiệm vụ lần này.

    "Chúng ta sẽ chia thành ba đội nhỏ, mỗi đội đảm nhận một khu vực nhất định. Nhiệm vụ chính là điều tra dấu hiệu xuất hiện của ma quỷ và thu thập thông tin."

    "Không có nhiệm vụ tiêu diệt, không có anh hùng. Nếu gặp nguy hiểm, rút lui ngay lập tức. Rõ chưa?"

    "Dạ rõ!"

    Trần Lâm liếc nhìn nhóm của mình.

    Huy, Dương, Nam, Mai.

    Cả bốn người đều là những kẻ bị xem là phế vật, chẳng ai được đánh giá cao.

    Nhưng không ai trong số họ có ý định bỏ cuộc.

    Bíp!

    Một âm thanh vang lên từ thiết bị liên lạc.

    "Chúng ta đến nơi."

    Cổng biên giới đã mở.

    -

    Khu vực ngoài bức tường

    Không khí ở đây lạnh hơn, nặng nề hơn.

    Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang lẩn khuất trong bóng tối, quan sát bọn họ.

    "Khu vực này đã từng có một ngôi làng, nhưng từ khi hiện tượng linh dị phục sinh xuất hiện, toàn bộ dân làng đều biến mất."

    Đội trưởng Vệ trầm giọng nói.

    "Không rõ vì sao, nhưng mọi dấu vết đều chỉ ra rằng họ không bị giết."

    "Họ.. biến mất?"

    Dương nuốt khan.

    Những câu chuyện về làng ma không phải là hiếm. Có những nơi con người không chết mà chỉ đơn giản.. bốc hơi, như thể chưa từng tồn tại.

    "Đi thôi."

    Cả nhóm tiến vào trong ngôi làng.

    -

    Bên trong ngôi làng hoang

    Những ngôi nhà đổ nát, đường phố vắng tanh.

    Không có dấu vết của xác chết.

    Không có mùi hôi thối của thây ma.

    Mọi thứ.. quá sạch sẽ.

    Trần Lâm cúi xuống, chạm tay vào mặt đất.

    Lạnh.

    Không một chút bụi bặm.

    Hắn nhíu mày. "Cứ như có người dọn dẹp nơi này vậy."

    Bỗng nhiên, Mai-người có thể chất liên quan đến giác quan-rùng mình.

    "Có gì đó không đúng.."

    "Chuyện gì?"

    Mai không trả lời ngay, cô chỉ bước đến gần một bức tường và nhẹ nhàng chạm tay vào đó.

    Và rồi..

    Bức tường rung lên.

    Mọi người lập tức rút vũ khí.

    "Rắc.."

    Một cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ một lối đi tối đen như mực.

    Không ai thấy được gì bên trong.

    Nhưng cảm giác ớn lạnh tràn ra từ phía sau cánh cửa đó, như thể có thứ gì đó đang chờ sẵn.

    "Có ai muốn vào không?" Dương nuốt khan, giọng nói run nhẹ.

    Không ai trả lời.

    Nhưng Trần Lâm lại bước tới.

    Không chút do dự, hắn đi vào trong bóng tối.

    -

    Bên trong lối đi bí ẩn

    Ánh sáng từ đèn pin chỉ đủ chiếu sáng vài mét phía trước.

    Hai bên tường có những dấu vết kỳ lạ-tựa như vết cào, hoặc chữ khắc nào đó.

    Trần Lâm giơ tay chạm vào một ký tự.

    Ngay khi đầu ngón tay hắn lướt qua, cả đường hầm rung chuyển dữ dội.

    ẦM!

    Một làn sương đen dày đặc tràn ra từ trong bức tường.

    Tiếp đó, những tiếng thì thầm vang lên khắp không gian.

    "Trả lại.. trả lại.. trả lại.."

    Hơi thở của Trần Lâm trở nên nặng nề.

    Không chỉ hắn-cả nhóm đều cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề hơn, như thể một áp lực vô hình đang đè lên họ.

    "Hệ thống quy tắc.." Mai run giọng. "Chúng ta vừa kích

    Hoạt một quy tắc nào đó."

    Quy tắc của ma quỷ.

    Nếu muốn sống sót.. họ phải phá vỡ quy tắc này.

    Nhưng quy tắc đó là gì?

    -

    (Còn tiếp)
     
  5. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Phá vỡ quy tắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí ban đêm tràn ngập hơi lạnh. Trần Lâm đứng trên mái một tòa nhà cũ, nhìn xuống con hẻm tối om bên dưới. Những cột đèn đường chớp nháy yếu ớt, ánh sáng le lói không đủ xua đi bóng tối đang tràn ngập nơi này.

    Bên cạnh hắn, nhóm bạn của hắn cũng đang quan sát. Lý Hạo chống cằm suy nghĩ, Phương Linh thu mình trong bóng tối, Hoàng Minh siết chặt tay, còn Lâm Vũ thì hít sâu chuẩn bị tinh thần.

    Họ đang săn một con quỷ.

    "Tên này có quy tắc gì?" Trần Lâm lên tiếng.

    Lý Hạo mở cuốn sổ nhỏ, lật nhanh vài trang. "Con này gọi là Oán Hồn Lang Thang. Nó chỉ giết những người đi một mình trong con hẻm này vào lúc nửa đêm. Nếu có từ hai người trở lên, nó sẽ không ra tay."

    Phương Linh cau mày. "Vậy tức là nếu muốn giết nó, phải có một người làm mồi?"

    Cả nhóm rơi vào im lặng.

    Thế giới này không giống như trong mấy trò chơi hay tiểu thuyết, nơi chỉ cần mạnh là có thể nghiền nát mọi thứ. Quỷ có quy tắc. Nếu không phá vỡ quy tắc của chúng, thì dù có mạnh thế nào cũng vô dụng.

    Trần Lâm cười nhạt. "Được rồi, để tôi làm mồi."

    Mọi người giật mình.

    "Khoan đã, nếu nó giết cậu ngay lập tức thì sao?" Hoàng Minh hỏi gấp.

    Trần Lâm lắc đầu. "Nếu nó giết ngay lập tức thì chẳng ai săn được nó cả. Những con quỷ có quy tắc như thế này luôn có một khoảng khắc trước khi ra tay. Chúng phải đảm bảo rằng nạn nhân đã hoàn toàn phù hợp với điều kiện của chúng."

    Lý Hạo gật đầu, đồng ý với phân tích đó. "Nếu đúng như cậu nói, thì chúng ta vẫn có cơ hội."

    "Vậy kế hoạch là gì?" Lâm Vũ hỏi.

    Trần Lâm nhếch môi. "Rất đơn giản. Tôi sẽ đi vào con hẻm một mình. Khi con quỷ xuất hiện, tôi sẽ phá vỡ quy tắc của nó bằng cách khiến nó tin rằng tôi không thực sự đơn độc."

    "Cụ thể hơn?"

    "Cứ tin tôi đi."

    * * *

    Trần Lâm chậm rãi bước vào con hẻm. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng.

    Bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nề.

    Đột nhiên, ánh đèn đường chập chờn rồi tắt ngúm. Một cơn gió lạnh thổi qua.

    Phía cuối con hẻm, một bóng đen dần hiện ra.

    Đó là một thực thể mơ hồ, không có hình dạng rõ ràng. Chỉ có hai hốc mắt trống rỗng phát sáng màu đỏ trong màn đêm.

    "Ngươi.. một mình sao?"

    Giọng nói khàn khàn vang lên.

    Trần Lâm cảm nhận rõ ràng sát khí từ sinh vật trước mặt.

    Nếu hắn nói "phải", hắn sẽ chết. Nếu hắn chạy, hắn cũng sẽ chết.

    Hắn hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi nhếch môi cười. "Một mình? Không hẳn."

    Oán Hồn Lang Thang khựng lại.

    Nó không thể hiểu được câu trả lời này. Theo quy tắc của nó, nếu có hai người trở lên, nó không thể ra tay. Nhưng Trần Lâm đang đứng đây, rõ ràng chỉ có một mình.

    Trần Lâm thò tay vào túi, lấy ra một cái điện thoại. Trên màn hình, hình ảnh nhóm bạn hắn đang theo dõi từ xa hiện lên rõ ràng qua cuộc gọi video.

    "Thấy không? Tôi đâu có một mình."

    Oán Hồn Lang Thang gầm lên.

    Nó nhận ra quy tắc của mình đã bị phá vỡ.

    Trong giây phút đó, bóng tối quanh nó trở nên hỗn loạn.

    "Tấn công!" Trần Lâm hét lên.

    Lâm Vũ lập tức lao đến, kích hoạt Cương Hóa, đấm thẳng vào đầu con quỷ. Phương Linh sử dụng Mờ Nhạt, len lỏi vào góc tối, chuẩn bị ra tay. Hoàng Minh kích hoạt Phản Chấn, đứng chắn trước đường lui của nó.

    Còn Trần Lâm, hắn rút ra thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh.

    "Lao đến!"

    Cơ thể hắn bùng nổ tốc độ, lướt về phía trước, tung một nhát chém mạnh mẽ.

    Lưỡi kiếm chém xuyên qua bóng tối, xé toạc thực thể mờ nhạt.

    Oán Hồn Lang Thang rít lên thảm thiết, tan rã thành từng mảnh vụn của bóng đêm.

    Trần Lâm thở hắt ra, cảm nhận cơ thể mình hơi run lên vì tiêu hao sức lực.

    Hắn đã thành công.

    Quỷ không bất tử. Chúng chỉ nguy hiểm khi con n

    Gười không hiểu cách chiến đấu với chúng.

    Và hắn, chính là kẻ sẽ phá vỡ những quy tắc đó.

    * * *

    Ở phần này tôi đã đổi lại tên của các nhân vật trong nhóm bạn của nv chính.
     
  6. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Mồi nhử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi con Oán Hồn Lang Thang bị tiêu diệt, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi con hẻm, trở lại điểm tập kết. Trần Lâm dựa lưng vào tường, thở dốc. Chiến đấu với quỷ không chỉ là cuộc chiến về thể chất, mà còn là trận đấu trí đầy căng thẳng.

    Phương Linh ngồi xuống cạnh hắn, giọng đầy hứng thú. "Không ngờ cách của cậu lại hiệu quả thật."

    Hoàng Minh vỗ vai Trần Lâm, cười lớn. "Làm tốt lắm! Nhưng lần sau đừng có xung phong làm mồi nữa, tôi suýt đau tim vì cậu đấy!"

    Trần Lâm nhếch môi, chưa kịp trả lời thì Lý Hạo đã cắt ngang. "Lần này may là quy tắc của nó đơn giản. Nhưng không phải con nào cũng có thể phá vỡ dễ dàng như vậy. Chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn."

    Cả nhóm gật đầu.

    Ở thế giới này, chỉ có kẻ hiểu rõ quy tắc mới có thể sống sót.

    * * *

    Nhiệm vụ tiếp theo

    Ngày hôm sau, cả nhóm nhận được một nhiệm vụ mới từ nhà trường.

    Mục tiêu lần này là Quỷ Gương, một loại quỷ chỉ xuất hiện khi có người soi gương vào lúc nửa đêm. Theo thông tin thu thập được, nó không trực tiếp giết nạn nhân mà sẽ thay thế họ-nghĩa là nếu ai bị nó bắt, sẽ có một "bản sao" thay thế người đó mà không ai hay biết.

    Hoàng Minh cau mày. "Nếu nó có thể giả dạng người khác, thì chúng ta làm sao phân biệt thật giả?"

    Phương Linh đáp ngay. "Quỷ không có cảm xúc thật sự. Nếu ta quan sát kỹ, sẽ nhận ra sự khác biệt."

    Lâm Vũ trầm giọng. "Nhưng nếu nó đã giết người và đóng giả từ trước thì sao? Lỡ đâu trong nhóm mình có một người là quỷ từ lâu rồi thì sao?"

    Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo.

    Lý Hạo gõ tay xuống bàn. "Không cần hoang tưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt nó trước khi nó kịp thay thế ai."

    Trần Lâm gật đầu. "Vậy kế hoạch là gì?"

    Lý Hạo cười nhạt. "Lần này, chúng ta sẽ dùng chính quy tắc của nó để bẫy nó."

    * * *

    Chuẩn bị

    Nửa đêm, cả nhóm tập trung tại một khu chung cư bỏ hoang-nơi từng xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn liên quan đến Quỷ Gương.

    Trong một căn phòng cũ kỹ, một chiếc gương lớn bị phủ vải trắng.

    "Kẻ nào soi gương vào lúc nửa đêm sẽ bị nó nhắm đến."

    Theo kế hoạch, Trần Lâm sẽ là người soi gương để dụ con quỷ xuất hiện, trong khi những người khác ẩn nấp xung quanh, sẵn sàng ra tay.

    Phương Linh cẩn thận kiểm tra vũ khí. "Chúng ta chắc chắn về kế hoạch này chứ? Nếu nó xuất hiện ngay sau lưng cậu thì sao?"

    Trần Lâm nhún vai. "Thì tôi sẽ là người đầu tiên chém nó."

    Mọi thứ đã sẵn sàng.

    * * *

    Gặp Quỷ

    Kim đồng hồ điểm 12: 00.

    Trần Lâm hít sâu, chậm rãi kéo tấm vải trắng xuống.

    Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên rõ ràng-hắn đang đứng đó, nhưng đột nhiên..

    Ảnh phản chiếu không di chuyển theo hắn.

    Hắn nhấc tay. Ảnh trong gương vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

    Bất thường.

    "Nó xuất hiện rồi!" Trần Lâm hét lên, rút kiếm chém mạnh vào gương.

    Keng!

    Thanh kiếm va chạm với mặt kính, nhưng không gây ra tổn thương nào. Ngược lại, hình ảnh phản chiếu trong gương đột nhiên nhếch môi cười.

    Bóng tối lan tỏa khắp căn phòng.

    Từ bên trong gương, một bàn tay trắng bệch thò ra, tóm lấy cổ Trần Lâm!

    "Tới đây rồi!"

    Lý Hạo lập tức ném ra một bùa chú, ánh sáng bùng lên, khiến bàn tay kia co rút lại.

    Nhưng chưa kịp vui mừng, một tiếng thì thầm vang lên.

    "Các ngươi nghĩ chỉ có một ta sao?"

    Cả nhóm lập tức quay lại-phía sau bọn họ, một kẻ có khuôn mặt y hệt Trần Lâm đang đứng đó.

    Không ai kịp phản ứng.

    Tên đó vung tay-một lực vô hình quét qua, hất văng cả nhóm ra xa!

    Trần Lâm va mạnh vào tường, miệng chảy máu. "Khốn kiếp! Nó ra ngoài được rồi!"

    Lâm Vũ nghiến răng. "Làm sao bây giờ? Nó có thể giả mạo cậu, nếu chúng ta không nhanh tay, nó sẽ thay thế cậu hoàn toàn!"

    Quỷ Gương bật cười. "Các ngươi không thể giết ta.. nếu các ngươi không biết đâu là thật, đâu là giả."

    Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

    "Vậy để ta phá vỡ quy tắc của ngươi!"

    Trần Lâm cắn răng, tung một nhát chém về phía bản sao của mình!
     
  7. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Kẻ Giả Mạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xoẹt!

    Lưỡi kiếm của Trần Lâm xé gió lao tới, nhắm thẳng vào Quỷ Gương. Nhưng ngay khi sắp chạm vào nó, thứ kia đột nhiên biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

    "Ảo giác sao?"

    Trần Lâm ngay lập tức bật người lùi lại, cảnh giác nhìn quanh. Trong căn phòng tối tăm, những chiếc gương phản chiếu vô số hình ảnh của hắn, đan xen giữa thật và giả.

    Lý Hạo quát lớn. "Nó không phải dạng có thể tấn công trực diện! Mọi người cẩn thận!"

    Quỷ Gương không giết người bằng sức mạnh-nó thay thế họ, rồi từng chút một xóa sạch dấu vết của họ khỏi thế giới này. Nếu không nhanh chóng kết thúc, có khi ngay cả nhóm bạn cũng không nhớ Trần Lâm là ai nữa.

    "Chết tiệt.. Phải tìm cách phá vỡ quy tắc của nó!"

    Nhưng làm sao để giết một thứ không có hình dạng cố định?

    * * *

    Lật Ngược Thế Cờ

    Trần Lâm đảo mắt nhìn quanh.

    Quỷ Gương xuất hiện từ phản chiếu, vậy nếu không có phản chiếu thì sao?

    "Tất cả đập vỡ gương ngay lập tức!"

    Cả nhóm sững người, nhưng không ai chần chừ.

    Rầm!

    Phương Linh ném một chiếc ghế thẳng vào gương.

    Rắc rắc!

    Mảnh kính vỡ nát.

    Rầm! Rầm!

    Lâm Vũ và Hoàng Minh cũng đồng loạt phá hủy những chiếc gương khác trong phòng.

    Chỉ trong vài giây, gần như toàn bộ mặt gương đã bị đập tan, chỉ còn duy nhất một tấm gương lớn nhất giữa phòng vẫn còn nguyên vẹn.

    Lý Hạo siết chặt thanh đoản kiếm trong tay. "Nó ở trong đó!"

    Không còn nơi nào để ẩn nấp, Quỷ Gương bắt buộc phải xuất hiện!

    Xoẹt!

    Từ trong chiếc gương duy nhất còn sót lại, một bàn tay trắng bệch vươn ra. Lần này, nó không còn dáng vẻ giống Trần Lâm nữa mà trở lại hình dạng thật sự-một thực thể méo mó, làn da trắng bệch như sáp, đôi mắt trống rỗng phản chiếu mọi thứ xung quanh.

    "Các ngươi.. Không thể thoát được.."

    "Xem ai không thoát được đây!"

    Trần Lâm lao lên, dồn hết sức vào một nhát chém.

    Xoẹt!

    Lưỡi kiếm rạch xuyên qua cổ Quỷ Gương, khiến nó rú lên đau đớn.

    Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, từ gương phản chiếu, một cái bóng khác của hắn đột nhiên xuất hiện, chém ngược lại chính hắn!

    "Tự đánh chính mình đi."

    Trần Lâm cắn răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào chân, nhảy lên, né đường kiếm của bản sao.

    Ngay lúc tiếp đất, hắn vung kiếm về phía chiếc gương cuối cùng-nơi Quỷ Gương trú ẩn.

    "Kết thúc rồi!"

    Rầm!

    Chiếc gương vỡ vụn.

    Quỷ Gương gào thét, cơ thể méo mó của nó tan rã ngay trước mắt mọi người.

    Ầm!

    Một cơn gió lạnh quét qua. Không gian dường như trở lại bình thường.

    Nhiệm vụ hoàn thành.

    * * *

    Hậu Quả

    Mọi người thở phào, nhưng không ai dám thả lỏng hoàn toàn.

    Lý Hạo lên tiếng. "Mọi người ổn chứ?"

    Phương Linh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn dè chừng.

    "Trần Lâm.. Chúng ta cần chắc chắn một điều."

    Trần Lâm nhướng mày. "Gì?"

    Cô ấy nghiến răng, bất ngờ vung kiếm về phía hắn!

    Vút!

    Nhưng Trần Lâm chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, tránh đòn tấn công.

    "Cậu điên à?"

    Phương Linh thu kiếm lại, thở phào. "Không, tôi chỉ chắc chắn rằng cậu vẫn là cậu thôi."

    Trần Lâm bật cười. "Nếu tôi là giả, cậu nghĩ tôi sẽ đứng yên cho cậu kiểm tra à?"

    Mọi người cũng cười theo, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu rõ-sẽ

    Có ngày họ gặp một con quỷ còn đáng sợ hơn thế này.

    Mà có lẽ.. nó đã ở quanh đây từ lâu.

    * * *

    (Còn tiếp.)
     
  8. Tâm tịnh 123

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Bẫy Được Giăng Sẵn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng tối bao trùm khu phố đổ nát, những tòa nhà cũ kỹ như những hồn ma câm lặng. Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo hơi thở của tử vong. Trần Lâm cùng nhóm của mình tiến sâu vào khu vực cấm, nơi nhiệm vụ lần này được giao cho họ-tiêu diệt một thực thể ma quỷ cấp cao vừa xuất hiện.

    Cậu siết chặt vũ khí, ánh mắt quét quanh những con hẻm nhỏ tối om. Nhóm bạn của cậu-ba người còn lại-đứng sát nhau, cố gắng không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

    "Chúng ta đã kiểm tra thông tin chưa?" Ngọc Anh, một cô gái trong nhóm, hỏi bằng giọng đầy lo lắng.

    Trần Lâm khẽ gật đầu. "Có, nhưng vẫn không chắc chắn được. Mọi thứ đều quá thuận lợi.."

    Cậu có linh cảm xấu. Những nhiệm vụ trước đây dù dễ hay khó đều có dấu hiệu của nguy hiểm ngay từ đầu, nhưng lần này, bọn họ đã đi hơn nửa quãng đường mà vẫn chưa gặp một con quỷ nào.

    Đột nhiên-

    Một tiếng cười khẽ vang lên.

    Ngay lập tức, cả nhóm quay phắt lại, vũ khí sẵn sàng.

    Từ bóng tối, một bóng người bước ra.

    "Là ngươi sao, Trần Lâm?" Giọng nói trầm thấp cất lên.

    Trần Lâm nheo mắt. Đăng Hoàn-thiếu gia của một gia tộc lớn, người sở hữu một trong những thể chất mạnh nhất, Tước Đoạt Chi Thể.

    "Sao ngươi lại ở đây?"

    Đăng Hoàn cười, ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý. "Không cần hỏi nhiều, ta chỉ muốn xem thử một kẻ phế vật như ngươi có thể đi xa đến đâu thôi."

    Cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Trần Lâm. Cậu siết chặt nắm tay. "Ngươi có ý gì?"

    Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân bọn họ bỗng chấn động. Một luồng khí lạnh toát lên, những bóng đen từ từ bò ra từ các góc tối.

    Bẫy đã giăng sẵn.

    Một đàn quỷ xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu rực sáng trong màn đêm.

    Trần Lâm hiểu ra mọi ch

    Uyện-bọn họ đã bị đưa vào cái chết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...