Đam Mỹ 3pi Khó Tính Quá Đi - Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi BAMBAMEUPHORIA, 1 Tháng ba 2025.

  1. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 10: Oan gia ngõ hẹp



    Bấm để xem
    Đóng lại
    (4)

    Ngày hôm sau, Nhật Phong mới có dịp hiểu tường tận mọi ngóc ngách, nghĩa chìm và nghĩa nổi, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu nói "oan gia ngõ hẹp".

    Lần này là vào một buổi chiều, khi hoàng hôn đã lên và mặt trời dần khuất sau rặng tre làng. Nhật Phong nhắm nghiền mắt, ngồi bên bờ bao trước nhà, hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên, cậu đổ nhào xuống nước mà không rõ nguyên nhân. Vùng vẫy dưới nước một hồi, đầu Nhật Phong mới ngoi lên được trên mặt nước. Điều khiến cậu bực bội hơn cả việc phải ngâm mình dưới dòng nước lạnh là..

    "Bố tổ! Lại là thằng cha tam tai này. Đầu óc không bình thường mà sao suốt ngày thả rông ra đường làm lại người khác thế?"

    Cơ thể Nhật Phong ướt nhẹp, run lên vì lạnh, vậy mà vẫn phải kiếm chế hết mức có thể để không phun những câu chửi thề vào mặt tên khốn trước mặt mình. Còn thằng điên đó cứ mang cái vẻ mặt trơ trơ, như là bản thân vô tội vậy.

    "Đừng nói lần này cậu cũng sẽ không xin lỗi tôi nữa nhé."

    "Dĩ nhiên, xin lỗi của cậu về để thờ à?"

    "Thằng điên, cất cái bộ mặt trơ trơ đi rồi xin lỗi cho đàng hoàng vào."

    "Tôi không có nhu cầu xin.. lỗi của cậu."

    Tự cổ chí kim, Nhật Phong chưa từng gặp qua một người nào điên như thằng con trai này. Cậu ta phán một câu xanh rờn như thế, rồi cúp đuôi bỏ đi.

    Tính đến hiện tại, Nhật Phong đã tha cho tên khốn tận ba lần rồi. Tiếp tục bỏ qua thì thật có lỗi với bản thân. Lần này, cậu không thể để cậu ta biến mất một cách ấm ức như lần trước nữa. Lao lên trên bờ, đôi chân dài của Nhật Phong nhanh chóng đuổi theo, nhất định phải túm được cái tên điên đó.

    "Ê, này cái thằng tam tai, đứng lại nói chuyện với tôi đã."

    "Tôi không có gì nói hết, tôi chỉ đang chơi bóng, cậu tự nhiên lù lù xuất hiện ở cầu ao là lỗi của cậu."

    "Quá trời cái nết! Thằng đầu óc không bình thường, nói thế mà nghe cho được à? Không phải tôi mới là người ngồi ở cầu ao trước rồi cậu đã như một thằng điên ném bóng vào đầu tôi, khiến tôi giật mình và ngã xuống ao hả?"

    "Ai bắt cậu giật mình."

    "Nữa, nữa, vẫn không chịu nói chuyện tử tế, vẫn thích ăn nói ngang ngược, đứng lại."

    Vì không muốn để tên điên thoát tội, Nhật Phong cố gắng bám theo trên con đường trơn trượt. Đôi chân dài cuối cùng cũng bám kịp, cậu đưa tay ra cố túm lấy cái "đuôi" của tên điên và lôi lại.

    "Bỏ."

    Nhờ sự phũ phàng từ cậu ta mà Nhật Phong mất đà, suýt có cơ hội cày mặt xuống đường. Cả người đang lạnh run không thể giữ nổi thăng bằng, cuối cùng cậu đã lảo đảo đến vài giây rồi trượt chân. Kết quả là mông Nhật Phong bị giáng mạnh xuống dưới con đường đầy rêu xanh. Cứ thế một lần nữa, cậu đành để tên điên đó mất hút trong tầm mắt mình.

    Tưởng chừng, sau ngần ấy cái sự kiện đen đủi xảy ra, cái thứ nghiệt duyên giữa cậu và thằng tam tai đó sẽ chấm dứt. Ấy vậy mà, tên điên đó đã sống như một loại động vật mang tên 'đỉa', đeo bám và reo rắc vận đen đến cho Nhật Phong.

    Trước giờ, cậu luôn tự tin mình chính là đứa trẻ rất lành tính và vô cùng biết điều. Giả sử, bỗng nhiên một ngày cậu bị một kẻ nào đó tới gây sự, chỉ có thể khẳng định đó là một tên đầu óc cực kỳ có vấn đề.

    Vào thời khắc này, sau khi trải qua ngần ấy sự việc, Nhật Phong có thể dám chắc cú tạt nước vừa rồi là cậu ta cố ý chọc điên mình. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chẳng thèm để tâm đến những điều vặt vãnh đó. Thế nhưng hiện tại, mọi sự đã khác, cậu không thể giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến rồi.

    Trở về nhà cùng một tâm thế cực kỳ bất mãn, cái nóng đầu tháng 10 dù không còn gay gắt, thế nhưng vẫn làm cho Nhật Phong muốn bốc hỏa ngay lập tức. Vậy mà, thứ khiến cậu hậm hực lúc này không phải là cái tên điên nhà bên hay cái nóng ngoài trời. Nguyên nhân thực sự là món "cơm chó" nóng hổi, đầu bếp không ai khác ngoài ba Khôi và ba Vũ.

    "Hai người có thôi đi không, cứ như bọn trẻ mới lớn yêu nhau không bằng ý."

    Sau câu cà khịa của thằng con trai quý hóa họ lập tức dừng lại việc phát "cơm chó" và không quên dành cho Nhật Phong một cái nhìn "yêu thương" hết mực.

    "Ai làm gì mà mặt con sưng lên như cái mâm thế?"

    Để ném cái không khí ngượng ngùng này đi, ba Khôi đành lên tiếng hỏi han đứa con trai vừa đi học về.

    "Sau khi tống con vào cái nơi tồi tàn đó xong, mà ba vẫn thản nhiên để hỏi câu đó được ạ?"

    "Sao thế, ngôi trường đó đáp ứng đúng đủ yêu cầu của con còn gì. Con muốn một ngôi trường tốt, có trường tốt. Con muốn trường có nữ sinh, có nữ sinh còn gì nữa."

    Trước mắt Nhật Phong bây giờ ba Khôi như biến thành một người nói dối không chớp mắt. Không tính đến cái chuyện ngôi trường đó có thật sự là trường trọng điểm của tỉnh không, chỉ nguyên cái việc trường không lấy một mống nữ sinh nào, đủ biết mọi lời nói của ba Khôi đều không đáng tin.

    "Xin người đừng buông những lời dối trá nữa. Xem ba nói dối không chớp mắt kìa."

    Sự thất vọng của cậu đã chạm đến tận đáy, song cái vẻ mặt ung dung từ ba Khôi và ba Vũ cứ như muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy.

    "Lại muốn dở trò gì nữa đây?"

    Vẫn cố tình không chịu hiểu vấn đề, ba Vũ đã buông thêm một câu hỏi đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé kia.

    "Con mới là người phải hỏi hai người câu đó nhé. Tóm lại là nguyên nhân gì mà hai người lại tống con vào cái trường như cái trại cai nghiện như thế? Con là mầm non của đất nước đấy, sao hai người có thể để con học ở cái nơi vùi dập tương lai của Tổ quốc như thế. Công lý ở đâu? Nhân đạo ở chỗ nào?"

    "Cái thằng này, trường nằm top đầu cả nước mà ví như cái trại cai nghiện. Cô giáo dạy văn không dạy phép so sánh à? Tốn tiền nuôi ăn học, mầm non tương lai của Đất nước thế này thì vứt đi rồi."

    "Có lẽ thế giới này đã nợ hai người một cái giải Oscar. Con hỏi thật là hai người đã nhận bao nhiêu tiền quảng cáo cho cái trại cai nghiện đó vậy? Trường học mà không khác gì cái phim trường dựng lên để quay phim kinh dị. Sân trường thì như cái ao làng, rác thì bơi khắp bốn phương tám hướng, cây cối thì um tùm, mọc xuyên qua cả tường. Chỉ cần đến năm giờ chiều thôi, cũng đủ làm người khác giật mình với những cảnh tượng ma mị đó. Vậy mà, ba cứ ngồi tâng bốc lên chín tầng trời mây."

    Nhật Phong vừa nói vừa hoài nghi về khả năng diễn xuất của hai người đàn ông mình gọi là ba. Dẫu sao, cũng không thể phủ nhận khả năng tự biên tự diện của họ được. Vì kịch bản chất lượng, diễn viên đóng tốt, nên cậu mới ngoan ngoãn nghe lời họ về đây học.

    "Nói dối không chớp mắt đúng là một năng khiếu."

    Tính thời điểm này, ngoài cái địa chỉ của ngôi trường đó đúng với những gì Nhật Phong được nghe ra, còn lại tất cả những thông tin khác đều là dối trá.

    "Ăn với nói cứ như thằng dở hơi ý. Trường đó theo tiêu chuẩn quốc tế, không dễ vào được đâu. Người ta thi trượt mặt ra còn không vào được, không nhờ một bạn đột nhiên chuyển đi trường khác thì anh nghĩ được bước chân vào đấy học chắc. Có biết sau anh còn cả đống hồ sơ xếp hàng muốn vào học không?"

    "Thôi đi ba, cái khu cai nghiện đó không có một vị phụ huynh nào đủ can đảm để chuyển con mình đến đó học cả, con đúng là có phúc mới được học ở đó đó. Cái gì mà thi trượt mặt với cả đống hồ sơ xếp hàng. Ba cứ làm như y dược Hà Nội không bằng ý."

    Câu chuyện giữa Nhật Phong và ba Vũ càng lúc càng không thể ăn khớp với nhau, giống như kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy. Rõ ràng họ cùng nói về một ngôi trường, nhưng cảm giác mang lại cho người nghe là hai câu chuyện về hai ngôi trường khác hoàn toàn nhau.

    "Khoan đã nào, hai ba con dừng lại đi. Anh thấy cả hai đang hiểu nhầm nhau rồi. Khả năng cao ngôi trường mà Phong nhắc đến, là ngôi trường nằm bên cạnh trường mà chúng ta sắp xếp cho con vào học. Ba nghĩ con đã vào nhầm trường rồi cũng nên."

    Mấu chốt gây nên trận tranh cãi cuối cùng đã có người phát hiện. Vào lúc câu chuyện đang cực kỳ rối ren, thật may ba Khôi vẫn là người tỉnh táo nhất.

    Sự việc nhầm lẫn của Nhật Phong chẳng có gì là lạ cả, ngay cả những người dân sống lâu ở đây cũng đôi khi gặp phải cảnh lẫn lộn trớ trêu này.

    Thực ra, bên cạnh ngôi trường mà Nhật Phong ví như cái bãi hoang phế, còn một ngôi trường trung học phổ thông khác mang tên Thanh Xuân. Đó mới chính là ngôi trường Top, mà ba Vũ và ba Khôi muốn cho cậu theo học.

    "Là ông nào ngang ngược đến mức xây hai ngôi trường cạnh nhau vậy?"

    "Có mỗi vào trường học thôi mà cũng nhầm được, cái đầu sinh ra chỉ để mọc tóc à?"

    Đúng là một "tai nạn - tai hại". Trước giờ, Nhật Phong chưa từng một mình cầm hồ sơ đi nhận lớp bao giờ, mà đều là phụ huynh lo. Thế rồi, chỉ vì háo hức được đến trường có nữ sinh học, cậu đã hớn hở tự tới trường mà không thèm hỏi lại ngôi trường tên là gì. Khi thấy ngôi trường nằm đúng ở địa chỉ ba Khôi đưa, Nhật Phong đã vội vàng vào đó mà không mảy may nghi ngờ.

    Cũng đâu thể trách được, bởi lẽ Nhật Phong không hề biết hai ngôi trường đó lại có chung một địa chỉ. Cái oái oăm nhất đó là, dù ở cạnh nhau thế nhưng chúng lại không làm cổng chung một phía.

    Trên con đường từ nhà tới trường thì "trại cai nghiện" lại đập vào mặt Nhật Phong đầu tiên, còn ngôi trường nhẽ ra cậu nên vào, cổng lại nằm ở hướng ngược ngược lại. Tức là để đi đến ngôi trường Thanh Xuân, Nhật Phong có hai lựa chọn. Hoặc là chọn con đường song song với nó ở phía bên kia, hoặc là phải đi vòng một đoạn dài hơn một cây số nữa để tới đó.

    Giây phút đứng trước "trại cai nghiện" nhẽ ra Nhật Phong nên lôi điện thoại ra hỏi lại ba cho đàng hoàng. Thế nhưng cậu lại tự tin bước vào đó để rồi nhận lại kết cục như thế này.

    "Có phải dạo này bị sao thái bạch chiếu không mà từ ngày về đây cuộc sống của mình cứ như một mớ giấy lộn."
     
  2. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 11: Chọc điên một "thằng điên"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thành công chọc điên một 'thằng điên', Dương Nhật cùng chiếc xe đạp nhanh chóng hòa vào đám học sinh tan trường. Cậu chẳng thèm để ý đến 'nạn nhân' trong vụ tạt nước mình gây ra. Chắc hẳn, tên đó cũng thừa biết hành động vừa rồi là hoàn toàn cố tình và đang trợn mắt lên để chửi rủa cậu cho mà xem.

    Trước giờ, Dương Nhật không hề hứng thú với chuyện đi bắt nạt hay trêu chọc người khác. Vậy mà lần này cậu lại tự biến mình thành một kẻ phản diện trong mắt một thằng điên.

    Mỗi lần chứng kiến khuôn mặt của thằng đó chuyển từ trạng thái bình thường sang vặn vẹo hay nhăn nhó, Dương Nhật không cảm thấy có lỗi chút nào.

    Nguyên nhân sâu xa để dẫn đến sự việc này, thực ra hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến Dương Nhật. Nói đúng ra, cậu chỉ là một thằng nhóc 'thích' lo chuyện bao đồng.

    Từng vòng quay của bánh xe khiến những ký ức về cậu ta hiện lên trong tâm trí Dương Nhật. Lần đầu tiên cậu chạm mặt với tên điên ấy là vào khoảng nửa năm trước.

    (1)

    Đêm đầu hè, thành phố vừa đón một trận mưa lớn. Làn gió mát làm cho hơi nóng không kịp khuấy đảo nơi đây.

    Trong con ngõ vắng người qua lại vang lên những âm thanh khó chịu, hình như đã có một trận ẩu đả. Dương Nhật vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng đôi chân cậu như bị thôi miên, từng bước tiến về phía âm thanh rùng rợn đó. Tiếng bạo lực ngày càng lớn và dồn dập, khiến tim cậu đập thình thịch.

    Ở nơi tối tăm đó, đôi mắt Dương Nhật đứng hình trước một cơ thể to lớn nằm bất động ở xó tường. Nuốt nước bọt trong vô thức, cậu vội vàng tiến đến đến gần rồi dùng hết sức bình sinh để đỡ lấy cơ thể đó.

    "Anh gì ơi, có sao không?"

    Run sợ thoáng qua, Dương Nhật nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu rút điện thoại từ túi quần ra, nhưng lại lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Trước mắt cậu, có lẽ là kẻ cần bị tống lên đồn công an, trong khi người bên cạnh lại cần được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

    "113 hay 115 vào lúc này sẽ có ích hơn nhỉ?"

    Trong giây phút đắn đo giữa việc gọi 113 hay 115, một bàn tay bất ngờ nắm lấy Dương Nhật và thì thào.

    "Bắt lấy thằng đó.. cái túi."

    Ánh mắt Dương Nhật chiếu thẳng lên bóng lưng kẻ vừa cướp của vừa đánh người.

    "Anh không sao chứ?"

    "Đừng để cho nó chạy."

    "..."

    Sau khi xác nhận nạn nhân không có gì đáng lo ngại, Dương Nhật đưa tay bấm 113, đứng dậy đuổi theo bóng lưng trước mắt. Những bước chân thong rong ấy làm cậu thấy khó chịu, hắn ta trông giống hệt một kẻ đầu óc không bình thường.

    Ngay tại khoảnh khắc đó, Dương Nhật đã vội vàng tưởng tượng ra gương mặt hắn - một gương mặt với nụ cười man rợ của những kẻ rác rưởi. Trước khi thằng điên đó biến mất khỏi con ngõ, Dương Nhật đã kịp thời túm lấy tay hắn.

    "Đánh người, cướp của xong phải lên đồn uống nước chè chứ? Định đi đâu vậy?"

    Tận dụng hết sức lực, Dương Nhật quật ngã tên đó trong vài giây ngắn ngủi. Ánh sáng từ cột đèn đường chiếu thẳng lên gương mặt đầy máu me của hắn, một cảm giác đau nhói chợt sượt qua tim Dương Nhật.

    Mọi thứ cậu đã mường tượng về gương mặt đó không giống với thực tế, ngay cả những cảm xúc lúc ban đầu đều bị đánh cắp sạch sẽ. Đôi mắt cậu cố gắng soi sét mọi ngóc ngách trên gương mặt ấy, rồi bắt đầu nghiền ngẫm những cảm xúc lạ lùng trong lòng mình.

    "Trừ mặt ra muốn đánh chỗ nào thì đánh đi."

    Chủ nhân câu thoại ngông cuồng đó không ai khác chính là Nhật Phong - cái thằng hàng xóm mới kế bên nhà cậu.

    Trong vài giây bị cảm xúc lấn lướt lý trí, Dương Nhật suýt nữa bị vẻ bề ngoài này đánh lừa. Đôi mắt sắc lẹm của tên đó khẽ khép lại ngay khi câu nói bất cần kết thúc. Một kẻ mang nhân cách "rác rưởi", dám đánh người cướp của, lại còn dám lên tiếng mặc cả: Không được đánh vào mặt. Nếu có thể, Dương Nhật muốn đấm vỡ mặt tên khốn này.

    "Này, từ giờ trở đi lời nói của mày sẽ bằng chứng chống lại mày trước tòa, vì thế im mồm đi công an phường sẽ tới ngay thôi."

    Không dãy dụa Nhật Phong cũng không có ý định chạy trốn, chỉ nằm im dưới đất để cậu để dàng bẻ ngược tay ra sau. Khóe môi tên đó giãn ra và được kéo sang hai bên, rõ ràng là đang cười, thế nhưng gương mặt lại toát lên sự lãnh đạm. Thật giả lẫn lộn, Dương Nhật bắt đầu không thể phân biệt đâu mới là thứ cảm xúc đúng đắn cần phải có khi đối diện với người này.

    "Thằng chó, mày xong đời với bố mày rồi."

    Không gian im ắng trong con ngõ, bị xé tán bởi một giọng nói vang lên từ phía sau Dương Nhật. Chưa kịp định hình được chuyện gì, một bóng đen lao đến đẩy cậu ngã về phía tường, rồi tiếp tục đấm túi bụi vào mặt kẻ nằm dưới đất.

    Đầu óc Dương Nhật như bị lỗi kết nối mạng không thể load nổi cảnh tượng trước mặt. Mọi thứ xung quanh bỗng thật hỗn độn với những âm thanh đấm, đá, chửi bới.

    Cảm giác đau đớn sau cú va đập mạnh vừa rồi, làm tốc độ xử lý mọi chuyện của Dương Nhật bị gián đoạn.

    "Aaaaaaaaa."

    Đến khi ý thức trở lại, cậu đã lặng người với tiếng hét rạch trời vì đau đớn. Đôi mắt Dương Nhật trợn tròn lên chứng kiến, Nhật Phong cầm lấy cục gạch và dồn hết sức lực dáng thật mạnh vào bàn tay đối phương. Trong chốc lát cục diện câu chuyện đã hoàn toàn bị đảo lộn.

    Giây phút ấy, chẳng biết tiếng hét làm cho Dương Nhật thấy rùng mình, hay cậu đã sợ hãi vì gương mặt với những đường nét mềm mại như một thiên thần của Nhật Phong. Nhưng nhìn kĩ lại toát lên vẻ vô cùng lạnh lùng phản ánh rõ nhân cách của một ác quỷ.

    Gương mặt tên khốn đó đã khắc họa thật sâu trong tâm trí Dương Nhật, để đến bây giờ khi nhớ lại cậu vẫn có thể thấy rõ những cảm xúc được gắn vào sự việc.

    Tiếng còi công an phường vang lên đã kết thúc sự việc đêm hôm ấy. Dương Nhật đã rời đi ngay khi thấy kẻ bất lương bị đưa về đồn. Sau đó, cậu cũng không còn bận tâm nhiều đến những việc xảy ra nữa.

    (2)

    Ngày hôm sau, Dương Nhật không khỏi bất ngờ khi lại đụng mặt Nhật Phong tại khu resort - nơi cậu và đám bạn đang ở. Tên khốn bước ra từ căn phòng đối diện, theo sau là một cô gái cắm gằm mặt xuống đất và khóc thút thít. Hình ảnh đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mọi suy nghĩ xấu xa về hắn trong đầu Dương Nhật càng thêm chắc chắn.

    Đêm qua, trong ánh điện mập mờ, Dương Nhật vô tình ghi nhớ gương mặt của Nhật Phong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù chưa rõ sự tình giữa tên đó và cô gái kia, cậu đã kịp làm một bài đánh giá nhân phẩm. Đương nhiên, mọi thứ chỉ dựa hoàn toàn vào cảm xúc cá nhân vừa được xây dựng. Tóm lại, cho đến thời điểm đó, đối với cậu, Nhật Phong chỉ là một kẻ rác rưởi không hơn không kém.
     
  3. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 12: Hàng xóm mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (3)

    Vì không muốn bận tâm đến những thứ không đáng, Dương Nhật đã nhanh chóng đưa sự xuất hiện của tên khốn đó vào quên lãng. Đã hơn năm tháng trôi qua kể từ ngày đó, cậu hoàn toàn quên con người, sự vật, cảm xúc liên quan sự kiện. Cho đến khi kẻ "rác rưởi" lại đột nhiên rơi vào tầm mắt của Dương Nhật một lần nữa.

    "Ơ, nhà anh Nam có người chuyển đến ở rồi kìa?"

    "Thật á? Xem nào."

    "Mày cứ dán mặt vào quyển chuyện ấy thì xem cái nỗi gì. Thằng Nhạt, mày có biết mua lại hay là thuê thôi không?"

    "..."

    "Ơ hay, sao tao hỏi mà không đứa nào trả lời thế?"

    "Mày hỏi thằng Nhạt nó không trả lời thì tao trả lời làm gì."

    "Sao mày không trả lời tao thế?"

    "Mày muốn biết thì sang đấy mà hỏi người ta, chứ ở đây ai biết mà trả lời cho mày."

    "Mày là hàng xóm nhà người ta tao mới hỏi? Chứ không tao hỏi làm gì?"

    Chiều muộn, ánh hoàng hôn sà xuống bao trùm lấy vạn vật nơi đây. Bên cạnh bờ ao, đôi mắt Dương Nhật bám chặt lên người hàng xóm mới. Dẫu tỏ ra không quan tâm đến những câu hỏi của thằng Khải, nhưng thật ra cậu đã cực kỳ bận tâm.

    "Mày nhìn cái gì mà ghê thế? Người ta tưởng nhìn đểu lại innova cho bây giờ."

    "Sợ cái đếch gì? Đây là địa bàn của mình mà."

    "Mày thì kinh rồi."

    Đó giờ, Dương Nhật không giỏi nhớ gương mặt của người khác. Có những người bạn đã học cùng đến bốn năm trung học cơ sở liền, thế nhưng vẫn phải ngậm ngùi nằm trong danh sách những kẻ lạ mặt của cậu.

    Ấy vậy mà, Dương Nhật vừa nhận ra một thằng điên mà mình đưa vào dĩ vãng từ hơn năm tháng trước. Rốt cuộc, tên đó là cái thứ gì mà lại có thể bám víu trong tâm trí cậu lâu đến mức này.

    Dương Nhật đã nghĩ chắc hẳn tên đó cũng chỉ là một "cơn gió độc" vào đầu hè khi đó thôi. Cho đến hiện tại, cậu nhận ra "cơn gió độc" khi ấy đã kéo đến môi nghiệt duyên này.

    "Từ ngày đó đến giờ cũng hơn ba năm, mới có người chuyển đến ở nhỉ? Chúng mày nói xem là mua hay thuê?"

    "Trước anh Nam bảo là, có đi du học hay sau này định cư ở bên nước ngoài cũng sẽ không bán nhà, nên chắc chỉ cho thuê thôi."

    "Đấy là trước, đang nói bây giờ kia kìa."

    "Tao nghĩ không bán đâu, anh Nam muốn để lại đời nào các bác ý bán."

    Giữa câu chuyện ồn ào của hai đứa bên cạnh, Dương Nhật vẫn bảo trì sự im lặng. Mọi thứ diễn ra trong đầu cậu chỉ có tên đó mà thôi.

    Ngần ấy thời gian trôi qua, cảm giác ghét bỏ cho cậu ta vẫn còn nguyên vẹn trong Dương Nhật, những cảm xúc vặt vãnh không có cách nào gạt bỏ. Nó thực sự thổi phồng mọi kí ức xấu xí, về khoảnh khắc cả hai gặp gỡ khi đó.

    Với một kẻ sống chẳng khác gì "rác thải" của xã hội làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ nhỉ? Câu hỏi đó đã xuất hiện trong tâm trí Dương Nhật như vậy đấy.

    Dẹp những suy nghĩ như mỡ hỗn độn qua một bên, Dương Nhật vẫn chưa tìm ra một giả thuyết nào phù hợp cho sự có mặt của tên đó ở đây.

    "Ơ đi đâu đấy?"

    Mải chạy theo những điều không đâu, Dương Nhật không kiểm soát hành động mà đứng phắt dậy và đi theo tên khốn trước mắt.

    Thực tế, hành động bám theo Nhật Phong không nằm trong sự tính toán của cậu. Mãi đến khi đứng trước cửa quán tạp hóa nằm ở ngã ba đầu làng, Dương Nhật mới ý thức được việc mình làm và bắt đầu xem xét lại lý do có mặt ở đây. Cậu đã quyết định quay người bỏ đi, đột nhiên được khéo ngược trở vào quán.

    "Đến mua kem à? Vị em thích chị lấy về rồi đấy."

    "Vâng ạ."

    Vị kem chuối trứng mà Dương Nhật thích đã hết hàng gần một tháng nay, cuối cùng cũng đã cập bến. Đi thẳng về phía tủ kem của quán, gương mặt cậu vừa giãn ra được vài giây thì lại đông cứng khi nhìn thấy Nhật Phong. Ngay lúc đó, huyết áp của Dương Nhật tăng vùn vụt và một ý nghĩ có phần điên rồ đột nhập vào não bộ. Ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên, bàn tay cậu đã kịp giành lấy cây kem từ tay người đối diện.

    Dương Nhật đã kịp chuẩn bị tâm lý hứng chịu một trận ẩu đả ác liệt, hoặc ít nhất cũng là một cuộc cãi lộn hãi hùng khi quyết định cướp đi cây kem.

    "Tôi lấy nó trước, cậu có thể tìm một cây kem khác mà."

    Thật kỳ lạ, tên đó lại chỉ quan tâm đến thứ mà mình vừa bị cướp đi. Mọi thứ thuộc về Nhật Phong lúc này, thật khác xa với những gì đọng lại trong ký ức của cậu.

    "Nếu thế thì cậu tìm đi."

    "Đó là cây kem vị chanh bạc hà cuối cùng rồi."

    "Thì sao?"

    "Nó là vị mà tôi thích."

    "Tôi không có nhu cầu muốn biết sở thích ăn kem của cậu."

    Nói xong, Dương Nhật quay người đi thẳng ra cửa, mặc kệ người phía sau đang ra sức nguyền rủa mình.

    Không còn mang hình dáng của một tên đầu gấu hay bất lương nữa, cậu ta giống hết một con Capybara ngốc nghếch vậy.

    "Chị, em để tiền trên bàn đấy, em về đây."

    "Ừ, chị lấy chuối trứng về rồi mà, không tìm thấy à?"

    "Từ giờ em sẽ chuyển sang thích chanh bạc hà."

    Đó chỉ là một câu nói dối lòng, chỉ vì Dương Nhật muốn chứng kiến vẻ mặt tức giận của tên đó nên mới bày ra cái trò cướp kem này thôi.

    Nghĩ lại mới thấy, hình như chỉ có mình cậu là nhớ ra Nhật Phong. Đến giờ, Dương Nhật chỉ có thể đưa ra lý do, những thứ xấu xa thường có khả năng để lại ấn tượng mạnh để giải thích có chuyện này.

    "Ơ thằng này, mày chỉ biết đi ăn kem một mình thôi à?"

    "Chanh bạc hà hở, thôi chết rồi mai mặt trời mọc đằng tây mất thôi."

    "Mua nhầm, này cầm lấy mà ăn."

    "Còn tao thì sao, sao cho mỗi nó thế?"

    Cướp của đánh người, dẫn bạn gái vào khách sạn ở tuổi vị thành niên.. Mọi chuyện đã qua từ lâu, hơn nữa còn chẳng ảnh hưởng gì đến Dương Nhật. Cậu cũng không cần bày ra mấy cái trò ấu trĩ như thế này để làm khó kẻ không ra gì đó.

    Có điều, ngay khi chứng kiến bộ mặt nhăn nhúm của tên đó khi bị cướp mất cây kem yêu thích nhất, Dương Nhật đã cực kỳ thấy thích thú. Có lẽ đó chính là thứ dụ dỗ cảm xúc để cậu ngày ngày nghĩ ra đủ trò để làm tình làm tội tên hàng xóm mới.

    Cứ thế suốt bốn ngày trời Dương Nhật đã thực sự thỏa sức trêu đùa cảm xúc của người tên đó. Dội nước, ném rác, đẩy xuống ao.. cậu đã hành hạ Nhật Phong như thế đấy. Nói thế nào nhỉ, Dương Nhật thấy hoàn toàn thỏa mãn khi được chiêm ngưỡng đủ mọi bộ dạng từ cậu ta, khi thì tức run, khi thì giận dữ, khi thì cau có..

    Mọi hứng thú ban đầu không còn, Dương Nhật cũng đã nhìn nhận lại mọi chuyện và quyết định dừng lại mấy trò đùa nhạt nhẽo này lại. Nếu cứ để cảm xúc cuốn theo chẳng mấy chốc, cậu sẽ biến thành một kẻ thực sự xấu xa.

    Trở về nhà vào đúng bữa, Dương Nhật nhanh chóng sà vào bàn ăn, sau khi cẩn thận cất chiếc balo vào phòng. Đến lúc cầm bát cơm trên tay, những suy nghĩ liên quan đến 'tên hàng xóm' vẫn không buông tha cho tâm trí cậu.

    Kể từ lúc tên đó vô duyên vô cớ chuyển về đây ở, Dương Nhật luôn cảm thấy bức bối. Điều đáng sợ nhất là cậu ta lại còn ở căn phòng đối diện phòng cậu. Chỉ cần mở cửa ra, cái bản mặt đáng ghét đó lại xuất hiện, bởi vì thế mà từ ngày có hàng xóm mới, Dương Nhật tuyệt nhiên không bao giờ mở cửa sổ.

    "Củ Mật, ăn cơm đi nào, nghĩ cái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy."

    "Con đã là học sinh trung học phổ thông rồi, mẹ đừng gọi con là Củ Mật nữa."

    "Dù sau này con có đi lấy vợ thì mẹ vẫn sẽ gọi con là Củ Mật."

    "..."

    Não bộ Dương Nhật đang hoạt động hết công suất khi vừa nghĩ về tên đó vừa phải trò chuyện với mẹ. Đã gần nửa năm trôi qua kể từ lần đầu gặp cậu ta, Dương Nhật vẫn nhớ rõ những mạch cảm xúc khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - một cảm giác thân thuộc, lưu luyến nhưng thật mơ hồ.

    Sự xáo trộn trong lòng như một cơn mưa bất chợt trên bầu trời vẫn còn ánh nắng và mây xanh.

    "Bố, mẹ cái nhà dương thịnh âm suy bên kia họ có quan hệ gì với nhau thế?"

    "Lại nói vớ vẩn cái gì thế, nhà nào mà dương thịnh âm suy?"

    "Thì cái nhà mới chuyển đến nhà của bác Hiên đấy. Bố không thấy nhà có tận ba người đàn ông mà không có lấy một mống phụ nữ à?"

    Bao nhiêu năm qua, Dương Nhật chưa từng quan tâm đến bất điều gì ngoài chuyện học hành. Dẫu nhà hàng xóm có âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy thì có liên quan gì đến cậu chứ.

    "À, nhà chú Khôi và chú Vũ."

    "Họ thuê nhà hay mua lại nhà đấy ạ?"

    "Nghe nói là mua lại."

    "Trước đây bao nhiêu người hỏi mua bác ý có bán đâu, sao bây giờ đột nhiên lại bán vậy ạ?"

    "Cả gia đình bác ý định cư bên Úc rồi, không có ý định về đây nữa nên bán thôi."

    "Mà con trai nhà chú Khôi cũng học lớp 10 đấy? Hai đứa có học cùng trường không?"

    "Cậu ta là cái thứ du côn rạch giời chứ học sinh cái nỗi gì."

    Nhìn cái tướng tên đó trong bộ đồng phục học sinh, khoác cặp ngày ngày đến trường, Dương Nhật thấy thực sự khó chịu. Trong mắt cậu, Nhật Phong vẫn hợp mặc bộ đồng phục của trại giáo dưỡng, để cảm hóa lấy mảnh đời lầm lỗi hơn.

    "Thằng bé đẹp trai, sáng sủa như thế mà ví như du côn với rạch giời."

    Không phải là Dương Nhật muốn ví người ta như du côn, mà thực tế cậu ta chính là một tên côn đồ hàng real.

    "Là hàng xóm với nhau, còn trạc tuổi nhau nhớ phải giúp đỡ bạn đấy."

    "Người ta cũng chỉ vừa đến đây, có biết người ta là người xấu hay tốt đâu mà phải giúp đỡ. Học sinh cái gì mà đầu với tóc chẳng giống ai, nhìn ngứa cả mắt."

    Với cái kiểu sống như tên đó, để mà làm bạn hay giúp đỡ, Dương Nhật đành dõng dạc "say no". Không kể đến chuyện nhân cách có vấn đề, chỉ tính riêng cái ngoại hình của Nhật Phong thôi cũng đủ cho cậu tránh xa.

    Lần đầu tiên chạm mặt, lúc đó cậu ta đã nhuộm quả đầu vàng hoe, nhìn giống đúng như một tên côn đồ chuyên đi bắt nạt người khác. Sau gần sáu tháng gặp lại, cậu ta đã "đảo ngói" cho quả đầu bằng cái màu đỏ đỏ, cam cam. Thực sự hết nói nổi.

    "Dù thế thì bố cũng không muốn con đánh giá người ta một cách chủ quan. Con phải nhìn nhận mọi thứ một cách thật khách quan. Ngoại hình hay hoàn cảnh không phải là cái thước đo để đánh giá nhân cách con người đâu."

    "Con là quá khách quan rồi đấy. Bố phải biết là cái tên đó chính là kẻ có giao diện là 'con nhà người ta', chứ hệ điều hành chính xác là một thằng bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Bố thử chứng kiến những việc thằng lấc cấc đó làm xem."

    Qua ngần ấy thời gian quan sát, Dương Nhật đã đi đến kết luật rằng, cậu ta chính là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD). Thế nhưng, không thể phủ nhận, gương mặt thằng điên đó "đến chó cũng bị lừa". Nếu bỏ qua cái màu tóc chết tiệt kia đi, nhìn thế nào cũng giống "con nhà người ta" trong những bài giáo huấn của các bậc phụ huynh nước ta.

    "Sao bố thấy con đang có ác cảm với đứa trẻ đó thế?"

    "Mẹ thấy thằng bé cũng ngoan ngoãn, lễ phép mà."

    "Mẹ yên tâm đi, skill nhìn người của con ngang ngửa với bố mẹ đấy. Bố mẹ chỉ cần biết là cái thằng đó không tốt đẹp gì đâu, đừng để cái giao diện của nó đánh lừa."

    Dường như cái hình ảnh xấu xa về tên đó đã quá lớn trong tiềm thức Dương Nhật. Vì thế mà cậu bất chấp tin vào những gì mình thấy hơn là tin vào những điều bố mẹ nói.
     
  4. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 13: Tên đó học ở chỗ nào nhỉ?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng chớm lạnh, đất trời vào thu với những giọt sương chùng chình trên những tán cây. Vừa tỉnh giấc, theo thói quen Nhật Phong đi thẳng ra phía ngoài ban công đứng vươn vai, khuôn miệng ngáp dài.

    "Mày tắt cái chế độ thong thả đi hộ tao cái."

    "Nhanh lên ông thần, ngoài trực nhật ra tao còn một việc quan trọng cần làm, đó là ăn sáng đấy."

    Trong lúc chưa tỉnh ngủ, Nhật Phong bỗng bị thu hút bởi những âm thanh nhí nhố phía dưới đường. Chỉ là một khung cảnh rất đỗi bình thường, với ba thằng nhóc đang giục nhau đi học, vậy mà lại khiến cho những cảm xúc trong lòng cậu dao động.

    "Đêm qua tao đã mơ về bữa sáng và những que thịt xiên nằm trong ổ bánh mì."

    "Tao không mơ về bánh mì và thịt xiên, mà mơ đến chiếc thúng đựng bánh khúc của cô Yến."

    "Bánh mì thịt xiên đi, hôm nay phải order năm xiên mới được, hôm trước ba xiên không bõ."

    "Nhưng hôm nay tao muốn ăn bánh khúc, còn thằng Nhạt mày muốn ăn gì?"

    "Muốn nhai đầu chúng mày. Hôm nay kiểm tra địa 45 phút đấy, đã ôn bài chưa hay đầu mày giờ chỉ có bánh khúc và bánh mì thịt xiên thôi?"

    "Tao còn không biết là có bộ môn đó tồn tại đấy."

    "Chỉ được cái giống tao.."

    "..."

    Một cuộc hội thoại ngắn ngủi thực chất chẳng có gì đặc sắc, thế nhưng lại khiến Nhật Phong ghen tị và cô đơn. Bạn bè là một yếu tố quan trọng gắn liền với mỗi người, trong từng giai đoạn của cuộc đời. Ấy vậy mà, suốt khoảng thời gian cắp sách tới trường, cậu chưa từng trải qua cảm giác..


    'Có bạn là cảm giác như thế nào nhỉ?'

    Cả người và xe đạp đã khuất xa, nhưng Nhật Phong vẫn thẫn thờ đứng chôn chân ở đó.

    Mãi một lúc sau, làn gió mát mới đưa cậu về thực tại. Tiếng thở dài tự động vang lên, mỉm cười nhẹ Nhật Phong nhanh chóng xuống dưới nhà ăn sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân.

    "Ba nhỏ vẫn chưa dậy ạ?"

    "Chính xác, mau ăn sáng đi, hôm nay còn phải tới trường sớm để nhập học cho con."

    Ba Khôi vừa đưa cốc sữa cho Nhật Phong, vừa bàn đến việc chuyển trường. Chuyện ở công ty cũng đã đủ bận rồi, thế mà chỉ vì một chút lơ là, cậu con trai yêu quý đã kịp gây rắc rối cho ba Khôi.

    "Cái thằng tam tai nhà kế bên, cũng là học sinh cấp 3 à ba? Lớp mấy vậy ạ?"

    "Thằng nào là thằng tam tai?"

    "Cái thằng mà giao diện thì là nghé nhưng ra vẻ ta là trâu, mà lâu lâu thích thể hiện là tổ tông của cả trâu lẫn nghé. Tóm lại là cái thằng sở hữu năng khiếu nhìn không cũng thấy ghét, thở thôi cũng muốn phán xét, cất lời ra là chỉ muốn nhét dép vào mồm. Nó chính là ví dụ điển hình cho cái thứ, mỏ hỗn, nết hỗn, hỗn toàn diện, hỗn bất chấp, hỗn hết phần thiên hạ."

    "Mới về đây được vài ngày mà đã gây thù chuốc oán với ai được rồi."

    "Không phải con tự kết nạp kẻ thù cho mình, nhưng cái thằng cô hồn nhà bên ý, hình như không được bình thường đâu. Chẳng biết động cơ nào khiến cho nó cứ thích gây sự với con. Là hàng xóm với cái ngữ đó thật là bất hạnh."

    Gương mặt Nhật Phong nhăn nhúm lại khi nhắc về người hàng xóm 'cô hồn'. Dù suốt cả câu chuyện, cậu không hề nhắc đến tên người đó, song có vẻ như ba Khôi cũng đoán ra được là ai.

    "Còn chung trường với người ta nữa đấy."

    "Đúng là tin rúng động tâm trí, tan nát tâm hồn? Cái quả hàng xóm cô hồn đó thật sự khó chịu. Đến trường cũng bị ám về nhà cũng bị ám, ba nói xem như thế có phải là rất đen đủi không?"

    "..."

    Không muốn nghĩ xấu cho người ta, có điều Nhật Phong không thể phủ nhận rằng đầu óc "người hàng xóm" cực kỳ có vấn đề. Hôm nay, còn chưa đầy một tuần cậu chuyển về đây, thế nhưng số lần chạm mặt cậu ta không hề ít. Điều đáng nói ở đây, chỉ cần nhìn thấy cậu ta, lập tức vận đen sẽ tìm đến Nhật Phong.

    "Sợ đen thì sang luôn trường hôm qua vào nhầm, mà làm cô hồn bên đó."

    Cái người vừa thốt ra câu nói chọc tức Nhật Phong, đương nhiên không phải ba Khôi.

    "Có ai mà muốn con mình thành cô hồn như ba không? Nhiều lúc thật không hiểu có phải ba ruột không nữa."

    "Dĩ nhiên là không. Giờ thì biết chưa?"

    Câu trả lời dành mạch dứt khoát từ ba Vũ, khiến cho miếng bánh mì trong miệng cậu ứ lại chỉ vì tức.

    Để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như ngày hôm qua, cả gia đình đã quyết định cùng nhau đi nộp hồ sơ nhập học cho Nhật Phong. Bữa ăn sáng kết thúc vào lúc 6 giờ 45 phút, sau đó cậu và phụ huynh đã yên vị trên xe tới trường.

    Chiếc xe chạy dọc theo hai hàng bạch đàn cao vút, những tán lá đong đưa trước cơn gió đầu thu. Không khí thuộc về nơi này là thứ duy nhất mà Nhật Phong không thấy chán ghét. Cậu thực sự nghĩ mình thích nó. Nói thế nào nhỉ? Nó giống như một phương thuốc cho thể chữa lành những cảm xúc bị trục trặc của cậu.

    Qua lớp cửa kính, đôi mắt Nhật Phong cuốn vào từng top học sinh trong bộ đồng phục. Những tà áo dài nhẹ nhàng bay trong gió của nữ sinh. Những vạt áo nằm gọn gàng trong quần của những nam học sinh. Và cả những chiếc áo đồng phục mùa đông mà trước đây cậu chưa từng được mặc.

    Thoáng chốc, chiếc xe dừng ngay trước cổng trường trung học phổ thông Thanh Xuân. Bước xuống đường, trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình, Nhật Phong tự tin khoác chiếc balo lên người rồi cùng ba tiến vào cổng trường.

    "Đây mới ra dáng là nơi để ươm mầm non cho đất nước chứ."

    Đất trời thật kỳ lạ, mới hôm qua nơi đây còn đón một cơn mưa lớn, thế mà lúc này nền trời mang một màu trong xanh như thể chưa có cơn mưa nào xảy ra.

    Cảnh tượng đối lập. Cảm xúc đối lập. Tất cả sự vật, sự việc, tâm tư diễn ra, Nhật Phong thấy hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Gương mặt cậu thể hiện rõ sự "hớn hở", cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh. Dù chưa thể so sánh với những ngôi trường trước đây cậu học, tuy nhiên đúng là nó thực sự khác biệt to lớn so với "cái máng lợn" bên cạnh.

    Sân trường kéo dài với hai hàng cây song song, chạy thẳng tắp về phía chiếc hồ lớn. Qua bên kia, khu hành chính nằm tách biệt với hai dãy lớp học. Nhật Phong theo chân ba qua đoạn cầu ngắn nối liền hai khu, đến nơi để nộp hồ sơ nhập học.

    Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng trong ba năm học tới Nhật Phong phải cầm hồ sơ đi nhập học. Thú thật, cậu cũng không biết có thể tin tưởng vào mấy lời pr có phần lố bịch từ phụ huynh mình không? Theo cảm nhận ban đầu, có vẻ như mọi thứ nơi đây khiến Nhật Phong khá hài lòng, trừ..

    "Trừ cái thứ cô hồn chết dẫm. Mà tên đó học ở chỗ nào nhỉ?"

    "Ba ơi, cái tên cô hồn kia học lớp nào vậy ạ?"

    "Sao cứ gọi người ta là cô hồn mãi thế?"

    Suy đi nghĩ lại, Nhật Phong thấy cái biệt danh này thật sự hợp với cái tên đó.

    "Vì hắn chính là một tên cô hồn chính hiệu. Cuối cùng thì tên đó học lớp nào vậy ạ?"

    "Chính xác là chuyên toán."

    "Quả nhiên ở hiền gặp lành."

    Biểu hiện thái quá của Nhật Phong, khiến người ta hiểu nhầm rằng cậu vừa mới đúng xổ số độc đắc.

    "Chưa biết tin gì à? Hai đứa chung lớp đấy."

    Gương mặt Nhật Phong đột nhiên tối sầm lại, chính xác là cậu vừa phải trải qua một cú sốc "cảm xúc". Mọi thứ diễn ra trong tâm trí cậu giống như một chiếc tàu lượn đang treo lơ lửng trên cao rồi đột ngột lao xuống với tốc độ 200km/h.

    "Ơ kìa! Con trai ba chuyên anh mà, điều cơ bản đấy mà ba không biết à? Không biết cũng được, nhưng sao lại là lớp toán, à mà sao lại là cùng lớp với thằng cô hồn kia ạ? Ngoài toán ra còn văn, sinh, sử, địa, công nghệ, giáo dục công dân để học mà."

    "Kén chọn thì sang bên kia mà học."

    Không phải là kén chọn, mà là biết tự lượng sức mình. Với kiểu học hành của Nhật Phong khi làm sao kham nổi chương trình học thuộc lớp chuyên toán. Điều quan trọng nhất, là cậu thấy thật bất hạnh khi phải thở chung một bầu không khí với cái tên cô hồn đó.

    "Thôi được rồi, cho con xuống lớp không chuyên học cũng được."

    "Tiếc là trường không có hệ không chuyên."

    Những lời vô lý mà ba Vũ vừa nói không khác gì liều thuốc độc đối với tâm hồn Nhật Phong. Sau cùng, cuộc tranh cãi đã chính thức dừng lại, khi cậu chịu làm kẻ lép vế. Biết rằng phải học cùng với thứ cô hồn ấy sẽ chẳng có gì tốt đẹp với cậu cả. Dẫu vậy nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn hơn khi phải học ở cái máng lợn bên cạnh.
     
    Nghiên Di, Chì Đen, Minh Hi4 người khác thích bài này.
  5. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 14: Làm quen lại nhé


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc nhập học diễn ra suôn sẻ, Nhật Phong rời khỏi văn phòng để tiếp tục việc nhận lớp của mình. Chỉ nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng phải nhìn thấy cái tên điên đó, tâm trạng cậu lại thêm phần nặng nề.

    "Chẳng muốn đi tí nào cả."

    Nhật Phong hướng ánh mắt xa xăm về phía khu lớp học, và không ngừng tưởng tượng ra vô số những viễn cảnh trong ba năm học tới đây. Chân cứ bước một bước, sự bức bối trong lòng cậu lại tăng thêm một bậc. Tính cho đến thời điểm này, Nhật Phong có thể khẳng định, Dương Nhật chính là kẻ có thể lưu trong trí nhớ mình lâu nhất.

    Cậu không phải là một người giỏi nhớ những người không có ý nghĩa với bản thân, nhất là kẻ luôn tìm cách để chọc ngoáy vời cuộc đời mình. Vậy mà, cái tên cô hồn này lại có một năng lực đặc biệt đến nỗi, Nhật Phong đã biến nó thành mối bận tâm và ôm khư khư trong lòng.

    Mối bận tâm dần hóa thành sự bất mãn, đôi chân chậm chạp của Nhật Phong ngập ngừng không muốn tiến về trước. Đây đã là lần nhận lớp mới thứ tư trong tháng của cậu. Song, quả nhiên với bấy nhiêu kinh nghiệm vẫn không đủ làm cho bước chân Nhật Phong thấy tự tin.

    Chuyện nhận lớp sẽ chẳng có gì khó khăn, nếu Nhật Phong không bị xếp vào cùng lớp với cái thứ cô hồn. Cậu có nên ôm balo và chạy khỏi đây như một kẻ hèn hạ không nhỉ?

    Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi nơi tâm trí, Nhật Phong như bị tách biệt khỏi không gian nơi đây. Trong vô thức cậu không kiểm soát được đôi chân mà bước về phía sau để chạy trốn. Mãi cho đến khi cơ thể to lớn va phải vào một vật thể lạ, Nhật Phong mới vội vàng trở lại với thực tại.

    Bất giác quay lại phía sau, một luồng ánh sáng xuất hiện, cậu đã thực sự đứng hình. Dữ liệu hình ảnh nhạy bén, chỉ trong tích tắc Nhật Phong đã nhận ra vật thể trong cú va chạm vừa rồi chính là tên cô hồn kế bên nhà.

    Theo lẽ thường, vào khoảnh khắc này, Nhật Phong sẽ phải xin lỗi người ta vì hành động sơ xuất vừa rồi. Trái lại, khi đối diện với gương mặt không để lộ bất kỳ thứ cảm xúc nào của đối phương, cậu lập tức rơi vào trạng thái rối bời. Đôi mắt lãnh đạm nằm sau cặp kính dày cộp, làm cho khả năng tính toán, xử lý tính huống của cậu biến sạch sẽ.

    "Xin lỗi, tôi không cố ý."

    Mất khá nhiều thời gian để Nhật Phong có thể lên tiếng, đập tan không khí căng thẳng. Phía người đối diện hoàn toàn im lặng, cố lờ câu xin lỗi từ cậu bằng một cái chớp mắt. Cậu ta toát lên vẻ vô cảm, lẳng lặng cúi xuống để nhặt những cuốn vở nằm ngổn ngang dưới sàn sau cú va chạm. Lúc này, Nhật Phong mới nhanh chóng nhận ra vấn đề và cúi xuống theo bản năng.

    "Cậu có sao không?"

    Vừa nhặt, Nhật Phong vừa chăm chú để ý đến nét mặt cậu ta với một thái độ cực kỳ hòa nhã. Đáp lại sự lo lắng, tên đó đã giật phắt những cuốn vở trên tay cậu rồi đứng dậy bỏ đi. Nhật Phong cũng vội vã nhấc người dậy, sải dài bước chân theo cậu ta.

    "Này hàng xóm, từ giờ chúng ta sẽ chung lớp đấy."

    Vừa đi, Nhật Phong vừa độc thoại, không ngờ cậu ta không phản ứng gì với câu nói vừa rồi. Tên đó cứ thế thản nhiên tiến về phía trước, không thèm ngó ngàng gì đến Nhật Phong. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Nhật Phong lại đưa tay túm lấy tay áo cậu ta. Một lần nữa, cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh tanh từ đối phương chiếu thẳng về phía mình.

    "À! Xin lỗi.."

    Nhận ra hành động không đúng, Nhật Phong nhanh chóng thu tay lại, không quên gửi đến người trước mặt lời xin lỗi.

    "Sau này, mình sẽ cùng lớp, rất có thể sẽ cùng bàn nữa đấy, nên những chuyện trước đó bỏ đi hết nhé."

    Đối lập với nét mặt như ly "đá bào", Nhật Phong tỏ ra vô cùng thiện ý với đôi mắt to tròn và hai khóe môi cong lên tự nhiên. Thậm chí, cậu còn không ngần ngại đưa tay về phía cậu ta.

    ".. Làm quen lại nhé."

    Kết quả, chỉ có Nhật Phong đơn phương cố gắng cải thiện mối quan hệ. Mà không đúng, trước đó, giữa cậu và thứ cô hồn này đâu có "cái gì" gọi là mối quan hệ. Bàn tay Nhật Phong vẫnlơ lửng giữa không trung, đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người phía trước.

    "Không muốn làm quen thì ít nhất cũng phải trả lời tôi chứ? Cậu không biết phép lịch sự tối thiểu à?"

    "Đến phép lịch sự mà cũng ki bo. Đúng là cái thằng khó ưa."

    Vì tức tối mà tông giọng, nét mặt của Nhật Phong đã hoàn toàn thay đổi.

    Cậu ta đã sống giống một kẻ điên suốt từng ấy năm mà chưa bị đấm vỡ mặt à? Ông trời quả thật đã quá thiên vị rồi. Thứ cô hồn cứ thế thản nhiên bước về phía trước, mà không có bất kỳ sự áy náy hay ái ngại nào dành cho Nhật Phong.

    "Tôi không biết vì lý do gì mà cậu không thích tôi, nhưng sau này chúng ta còn chạm mặt nhau nhiều mà. Cậu định sẽ để tình trạng căng thẳng này diễn ra mỗi khi mình gặp nhau à?"

    Bản thân Nhật Phong thực sự cũng chẳng ưa gì cái tên đó. Thế nhưng, việc thêm bạn sẽ tốt hơn là thêm thù, chính vì ý niệm đó, cậu đã ra sức để hóa giải mọi hiềm khích giữa cả hai.

    Đứa trẻ đã nghĩ rằng thiện ý của mình sẽ được đáp lại, song đó chỉ là một lầm tưởng cực kỳ lớn và ngốc nghếch.

    "Thực sự cậu không thèm nói với tôi một câu nào hả?"

    Giây phút bị ngó lơ, Nhật Phong bất giác nghĩ, liệu đây có phải là phương thức bắt nạt mới không nhỉ? Đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu mình đã có cơ hội đắc tội với cậu ta chưa, để nhận lại sự xa lánh như thế.

    "Vì tôi là con của một cặp đồng tính nên cậu tùy tiện đối xử với tôi như thế à?"

    Câu nói của Nhật Phong phản ánh dòng nội tâm trong lòng. Nó không phải là cảm xúc nhất thời tạo nên, mà xuất phát từ những tổn thương. Dẫu vậy, chẳng làm bước chân người phía trước khựng lại dù chỉ là vài giây.

    "Đừng nghĩ các cậu được sinh ra từ một gia đình có đủ cả bố và mẹ, thì có quyền đối xử với tôi như thế. Tôi không thèm học cùng trường với một kẻ như cậu đâu."

    Cổ họng nghẹn lại, dáng người cao lớn của Nhật Phong muốn run lên theo lời nói. Lạ thật! Có những lần bị bạn bè trêu chọc hay bị đánh cho thừa sống thiếu chết cậu chưa từng khóc, ai ngờ, đôi mắt ấy lại đỏ hoe nhìn theo người ta khuất dần cuối hành lang.

    Mới đó những ánh nắng màu vàng nhạt trên bầu trời được thay thế bằng những đám mây đen. Hình như, sắp có một cơn giông lớn, nền trời như muốn lột tả những cảm xúc trong lòng Nhật Phong.

    Trước giờ, cậu cũng đã quá quen khi chịu cảnh bị bắt nạt rồi. Thông thường bất kỳ kẻ nào biết cậu sinh ra trong một gia đình đồng tính, đều sẽ dùng một ánh mắt thực sự khinh bỉ nhìn cậu, hoặc sẽ dùng những lời miệt thị nói về gia đình cậu, cũng có thể dùng nắm đấm thể thể hiện rõ sự ghét bỏ. Cho đến thời điểm này, cậu ta là kẻ có cách bắt nạt mới mẻ, đặc sắc nhất.
     
    Chì Đen, Nghiên Di, Minh Hi4 người khác thích bài này.
  6. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 15: Con sẽ không học ở ngôi trường này đâu.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới tán cây xà cừ cao lớn, Nhật Phong đứng chôn chân giữa sân trường, gương mặt méo xệch dán chặt xuống nền bê tông. Tiếng thở dài cứ thế tuôn ra, cậu không biết làm gì để ngăn chúng lại. Đôi mắt hướng về phía xa xăm như muốn nhìn thấu tương lai mờ mịt trong ngôi trường này vào ba năm tới.

    Ngay khi bước chân trở lại nơi hoang tàn như cái "máng lợn", Nhật Phong cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập tâm trí. Trong lúc lòng tự ái bùng lên một cách bất thường, cậu đã đưa ra một quyết định xốc nổi, dựa vào thứ cảm tính chết tiệt, hoàn toàn không để tâm đến hậu quả khôn lường phía sau.

    Cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Nhật Phong đã như một anh hùng đạp cửa xông vào phòng giáo viên, chỉ để nói mấy lời ngờ nghệch mà cậu coi đó là cái lòng tự trọng và tự ái cần được bảo vệ.

    Giờ đây, Nhật Phong đang khốn khổ rơi vào tình trạng nước mắt rơi trong muộn màng.

    "Con sẽ không học ở ngôi trường này đâu."

    "Có chết cũng không học cùng những kẻ xấu xa như cậu ta đâu."

    Những câu nói ngu xuẩn vừa rồi, như cái tát mạnh vào gương mặt 'đáng thương' của Nhật Phong. Ngày hôm nay sẽ đánh dấu sự kết thúc cho những ngày tháng tươi đẹp phía trước mà cậu hằng mơ về. Đôi chân tha thẩn lang thang dưới sân trường, Nhật Phong không biết mình nên làm gì tiếp theo.

    "Ê chúng mày, thằng học sinh trường bên kìa bắt nó lại cho tao."

    Một tiếng la lớn từ đâu dội lại, làm Nhật Phong suýt nữa đứng hình. Vì không còn tâm trạng để ý đến mọi thứ xung quanh, cậu chẳng buồn đưa mắt tìm kẻ gây ra tiếng động đó, mà chỉ cắm đầu đi thẳng. Quả thực, vào lúc này, trái tim tan nát của Nhật Phong vẫn chưa tìm được nơi bám víu vào.

    "Thằng chó trường bên.."

    Một nhóm gồm năm thằng nhóc, hung hăng tiến về phía Nhật Phong. Trong khi cậu vẫn chưa kịp định hình được những chuyện sắp xảy, thì một chiếc giày từ phía sau bay tới, đập trúng phần trán.

    "Mẹ kiếp! Chúng mày bị điên à?"

    Sẵn cơn bực tức trong lòng, Nhật Phong như một quả bóng vừa phát nổ. Câu chửi thề phun ra từ miệng, là sự nhẫn nhịn cuối cùng, cậu dành cho những kẻ muốn kiếm chuyện đứng trước mặt.

    Đôi mắt vừa lướt qua, Nhật Phong đã kịp nhận ra một trong số năm thằng nhóc kia là người cùng bàn tạm thời - bất đắc dĩ. Chính là thằng nhóc tên Đinh Hoàng Dương Hiếu - người đã ngó lơ câu chuyện Nhật Phong kể vào ngày hôm qua.

    "Có biết đây là ở đâu mà dám to mồm thế?"

    Ở đâu? Nhật Phong cũng không biết mình nên trả lời câu hỏi đó như nào. Trại cai nghiện? Bãi hoang phế? Cái máng lợn rách rưới? Hay là cái trại quản chế trẻ vị thành niên?

    "Tao cũng đang muốn hỏi chúng mày câu đấy, đây là bãi phế liệu, trại cai nghiện, hay là cái máng lợn thế?"

    "Ê thằng chó, ở trường bên kia mày có là ông tướng thì đây lại là địa bàn của bọn tao. Muốn to tiếng thì cút về bên đấy mà thể hiện."

    Cái thằng mặt mũi như côn đồ đứng trước mặt Nhật Phong, vừa nói mấy đứa đằng sau vừa múa phụ họa. Nhìn không khác gì đám "tinh tinh" xổng chuồng.

    Chẳng còn lạ với cảnh bị bắt nạt, cậu chỉ thản nhiên kéo khóe môi lên rồi tính bước đi cho xong chuyện. Thế nhưng điều đó chỉ nằm sự tính toán của Nhật Phong thôi. Phía trước thằng Hiếu đã kịp siết chặt bàn tay và tung một cú đấm thẳng về mặt cậu. Nhờ phản xạ nhạy bén giúp cậu thoát được cảnh răng rơi khỏi hàm.

    Cú đánh hụt mục tiêu, cơ thể thằng Hiếu mất đà chúi về phía trước, còn Nhật Phong được dịp hân hoan nhếch mép cười trong họng. Giây phút đó cậu quên mất rằng tỉ lệ chọi đang là 1: 5. Mười con mắt trợn trừng lên nhìn Nhật Phong, như muốn gửi đến một thông điệp vô cùng "nhân văn" đó là: "Hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày".

    Sau khi mô phỏng xong tình hình hiện tại và tiên lượng được hậu quả cần phải đối mặt, Nhật Phong quyết định không mang mạng sống ra đùa. Nụ cười hân hoan trong lòng coi như được xí xóa, gương mặt cậu nghiêm túc lại và muốn nói vài lời giải hòa. Tiếc là, Nhật Phong mới chỉ lên ý định thôi, bất chợt một nắm đấm khác chuẩn bị bay thẳng vào cái miệng mấp máy mở lời.

    "Thằng mặt chó này!"

    Lần này, Nhật Phong không "né" nữa mà trực tiếp dùng bàn tay đỡ lấy nắm đấm, trước khi kịp bay vào mặt. Vốn dĩ cậu chỉ định ngăn chặn hành động, gây tổn thương đền gương mặt đẹp trai của mình thôi. Vậy mà, đồng bọn của thằng Hiếu hung hãn muốn lao lên "cắn xé" cậu.

    Bất đắc dĩ Nhật Phong phải bẻ tay của đối phương ra sau để cứu lấy mạng. Thằng nhóc này tên Nhất Bảo, người cùng bàn với thằng Hiếu. Chúng là một cặp 'song sinh' khác bố khác mẹ.

    "Đụng vào bọn tao, mày cũng không xong đâu."

    "Không đứng yên, hôm nay sẽ trở thành ngày người nhà mày tụ tập hàng năm thay vì ngày sinh nhật của mày đấy."

    Một tay Nhật Phong nắm lấy cú đấm của 'con tin', tay còn lại chỉ thẳng vào mặt đám đồng bọn. Cậu sử dụng chất giọng sáng sủa, khỏe khoắn và có độ vang đã khiến "trọng lượng" của lời cảnh cáo tăng thêm. Cả đám vốn muốn lao lên cho Nhật Phong một trận ra trò rồi, cuối cùng đành nhụt chí lùi bước.

    "Con mẹ nó, bỏ nó ra ngay, đừng để tao phải gọi hội đến."

    "Cảm ơn lời cảnh cáo, ông mày chỉ muốn yên ổn học hành cho hết ba năm trung học phổ thông thôi. Không có nhu cầu kết thù, nên coi như trận chiến này xí xóa. OK chưa!"

    "Thằng chó lợn này, mày ngu chứ bọn tao không có ngu. Mặc đồng phục trường bên mà nói đến đây để học hành yên ổn."

    Đẩy thằng Bảo ra xa, hai tay Nhật Phong dơ lên cao thể hiện mong muốn dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Vậy mà, phản ứng đầu tiên của đám đó sau khi được trao trả con tin là dành cho Nhật Phong một câu chửi thề. Chờ thằng Hiếu nói hết câu, cậu không khách sáo mà kéo mạnh về phía mình, sau đó thì liên tục vả vào miệng nó.

    "Ơ, ơ cái mỏ hỗn."

    Thì ra nguyên nhân dẫn đến trận chiến ngớ ngẩn này, là Nhật Phong vẫn mặc nguyên si đồng phục của trường Thanh Xuân, rồi hiên ngang vào trường Thành Xuân. Dù thế, cậu vẫn không hiểu điều gì khiến cái đám đó phản ánh gay gắt như thế. Ngày hôm qua cậu cũng mặc đồng phục của trường khác tới đây mà.

    Trong lúc Nhật Phong mải suy nghĩ mà không để ý đến chuyện phòng thủ. Một cú ráng bất ngờ từ phía sau làm cho cậu lảo đảo rồi mất đà, ôm theo thằng Hiếu lăn ra đất.

    "Đúng là cái đám chó điên nhưng không biết sủa, đã bảo ông mày chỉ muốn yên ổn để học hành rồi cơ mà."

    Nghiến chặt hàm răng, Nhật Phong lên tiếng ở mức độ vừa phải, nhưng đôi mắt sắc lạnh đã làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Chống hai tay ra phía sau, cậu cong người lên lấy đà rồi bật dậy.
     
    Chì Đen, Nghiên Di, Minh Hi4 người khác thích bài này.
  7. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 16: Não nó có vấn đề rồi.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sủa ít thôi."

    "Cho biết thế nào là công nghệ innova bây giờ."

    Ý chí chiến đấu trong người Nhật Phong tự nhiên tăng vùn vụt sau cái câu khiêu khích kia - có điều tình hình hiện tại, rất bất lợi cho cậu. Một đấu năm khác gì bảo Nhật Phong giao mạng sống cho thần chết. Ngay lúc đang bí bách, đột nhiên cậu lại bắt được một tia cảm giác gì đó rất tốt.

    Trong đầu Nhật Phong hiện lên hàng loạt những bộ phim được ba Khôi cho xem từ nhỏ. Thực ra cậu không thể nhớ nổi tên những bộ phim đó, may mắn những màn múa côn của các võ sư trong đó thì lại nhớ rõ.

    Hình như vấn đề được giải quyết rồi. Vừa cười Nhật Phong vừa lôi trong chiếc balo ra đôi dây nhảy không dây. Chẳng phải dạo gần đây cộng đồng mạng đang rộ lên trào lưu nhảy dây sao? Bởi vậy, Nhật Phong cũng đua đòi sắm cho mình một cặp dây nhảy không dây. Còn lý do sao nó lại nằm trong balo, do anh ship vừa giao hàng cho cậu ở cổng trường.

    "Lại đây tao cho biết thế nào là công nghệ innova."

    Cẩn thận tưởng tượng lại những gì mình được xem Nhật Phong biểu diễn vài đường uốn éo, trước ánh mắt khó hiểu từ đám nhóc kia.

    "Thằng cha này điên rồi à?"

    "Não nó có vấn đề rồi."

    "Thằng chó lợn này, nó đang múa cái quần què gì thế."

    "..."

    Cầm trên tay chiếc dây nhảy, Nhật Phong sử dụng nó như chiếc côn nhị khúc. Dùng hết sức, cậu vung quả bóng trên dây vào thẳng mồm thằng có cái mỏ hỗn. Đồng bọn nó như một lũ "chó cậy gần nhà" đã lao lên phản công, tiếc là tốc độ nào nhanh bằng cái người đang múa may với chiếc dây nhảy kia.

    Ngoài thằng Bảo đau đớn ôm lấy cái mỏ hỗn, bốn thằng còn cũng bị bóng quật lần lượt vào trán, ngực, bụng và.. Suýt nữa, trúng chỗ đó rồi, nhờ tính toán nhanh, Nhật Phong đã đưa quả bóng lệch sang phía đùi trái.

    Khung cảnh hiện tại giống như trận chiến trong game. Cậu chính là vị tướng sát thủ, nhân tố chủ lực của team có độ sát thương rất lớn, còn sở hữu khả năng ám sát và tiêu diệt kẻ địch một cách chớp nhoáng.

    Để hành cho lũ khốn kia hồn xiêu phách lạc, cậu cũng đã tốn rất nhiều
    sức lực. Nếu đây là trong game thật thì Nhật Phong xứng đáng nhận được danh hiệu MVP.

    Nhìn xem! Cái đám đó, thằng bịt miệng, đứa co chân, kẻ thì ôm chán.. vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Sau khi vinh dự dành chiến thắng, những đường nét trên gương mặt Nhật Phong vẫn chẳng dãn ra nổi. Cậu rút từ balo ra tệp hồ sơ và học bạ, rồi ném xuống đất.

    "Một, hai, ba thằng này cầm lấy và đem lên văn phòng trường nộp, lấy sách giáo khoa và vở. Hai thằng còn lại kiếm thước đo, để lấy số may đồng phục cho ông mày đi. Sau đó thì mọi chuyện hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng, chúng ta sẽ sống hòa bình cho đến khi tốt nghiệp, ok."

    "Vâ.. ng, vâng.."

    "Cổ họng chúng mày mới bị nhét đất vào à? To lên ông mày không nghe rõ."

    "Rõ thưa ông.. đại ca."

    "Phắn."

    Chỉnh lại trang phục, Nhật Phong hai tay xỏ túi quần, nở nụ cười nhạt rồi đi thẳng về phía lớp học. Dẫu trong lòng cậu chẳng mấy vui vẻ khi phải quay lại đây học, nhưng xem ra đôi ba thứ cảm xúc khó chịu, bức bối đã biến mất sau trận chiến vừa nãy.

    Ngẩn ngơ ở khung cửa số cuối lớp, nghĩ lại Nhật Phong thấy bản thân thật ngốc nghếch. Chỉ vì một chút lòng tự ái nhất thời mà cậu quên mất rằng, dù học ở đó hay về đây, có một điều sẽ không thay đổi - Nhật Phong vẫn sẽ là mục tiêu để mọi người bắt nạt, nếu phát hiện ra cậu con của một gia đình đồng tính thôi.

    "Mấy tên giặc này, có nghe thấy tiếng trống vào lớp rồi không?"

    Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên đưa Nhật Phong thoải khỏi dòng suy nghĩ vô định. Đã vào tiết học được vài phút rồi, đám học sinh trong lớp vẫn đang lộn xộn với những trò nghịch ngợm. Sau câu nhắc nhở từ thầy, chúng mới nha nhẩn về chỗ ngồi. Đúng là một lớp học kỳ quái.

    Nhìn xuống đống sách giáo khoa trước mặt, Nhật Phong không biết thầy chủ nhiệm sẽ phụ trách môn gì nữa.

    "Mở sách giáo khoa trang 32 ra nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học trước."

    À, là môn hóa. Sau khi mở được cuốn sách giáo khoa theo đúng số trang thầy yêu cầu, Nhật Phong đưa mắt sang phía sân bóng trường kế bên. Ở cái khoảng cách xa là thế, cậu vẫn dễ dàng nhận ra cái tên tam tai nhà kế bên, đang lăng xăng với quả bóng rổ trong bộ đồ thể dục.

    Nếu không vì cái thứ 'UVA' thâm độc đó, số phận của Nhật Phong đã không thảm hại như này. Bao nhiêu ấm ức cậu dồn hết vào nắm đấm, hận một điều, là nó không thể bay vào giữa mặt cái kẻ thích gây sự chú ý đó.

    "Số thứ tự của ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.."

    Mặc cho thầy chủ nhiệm nhiệt tình thao thao bất tuyệt trên bục giảng, tâm hồn cậu chỉ để ý đến Dương Nhật ở ngoài kia. Tính cách tên đó chẳng có gì khiến Nhật Phong vừa lòng, dẫu vậy không thể phủ nhận dáng vẻ cậu ta lại cuốn hút đến lạ thường.

    "Đại ca bên đó có gì mà nhìn kinh vậy?"

    Tiếng thằng Bảo vang lên làm Nhật Phong chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Đôi mắt cậu đảo liên hồi, gương mặt nóng bừng lên như đang bị sốt cao, và lảng tránh câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

    "Này, trường mình không phải trường nam sinh mà sao không thấy mống con gái nào thế?"

    "Anh không biết à?"

    Nhìn trước ngó sau, thằng Bảo như muốn đề phòng "tai vách, mạch rừng". Sau khi xác định không có kẻ nào nghe lỏm cuộc nói chuyện của cả hai, nó mới ghé sát vào tai Nhật Phong rồi thì thầm.

    "Ba năm trước, ở đây đã có một sự kiện chấn động khắp năm châu bốn bể mà anh không biết thật à?"

    "Giờ là sáu châu năm bể rồi, không chịu update thông tin địa lý à?"

    "Thì ra thế giới đã phát triển đến thế rồi, xin lỗi vì sự tụt hậu này của em."

    "Mà sự kiện chấn động gì đấy?"

    "Anh xuyên không từ thời nhà Ngô hay nhà Đinh về đây thế? Ba năm trước, trường mình đã có tám học sinh nữ bị lão bảo vệ xâm hại, còn làm bốn trên tám có thai cơ. Em nghe ngóng được có người còn bị ảnh hưởng tâm lý và điều trị ở khoa tâm thần, có người còn suýt tự tử cơ. Từ đó về sau phụ huynh không ai dám để con gái mình học ở đây nữa. Chuyện này làm cả nước hoang mang style, còn lên cả báo nước ngoài kia mà."

    Đúng là một ngôi trường có một không hai, "khiếm khuyết" về mặt vật chất lại còn kèm theo sự "tồi tàn" về nhân cách nữa. Da gà da vịt của Nhật Phong đồng loạt dựng lên, như những chiếc lông nhím chuẩn bị phóng thẳng vào kẻ thù.

    "Mấy ông thần bàn cuối trận tự đi."

    Tạm gác lại câu chuyện kinh thiên động địa sang một bên, Nhật Phong và người bên cạnh nghiêm túc hướng mắt về phía thầy chủ nhiệm.

    "Trước khi kết thúc buổi học, tôi có một chuyện sẽ muốn thông báo."
     
    Chì Đen, Nghiên Di, Minh Hi4 người khác thích bài này.
  8. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 17: Học nhiều con sợ điên như thằng đó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa kịp nghe thầy giảng được chữ nào mà đã kết thúc tiết hóa học, Nhật Phong chẳng biết mình đã làm gì trong suốt 45 phút học vừa rồi nữa.

    "Hiện tại lớp đang trống vị trí lớp trưởng, chúng ta cần tìm ra một bạn có năng lực để dẫn dắt cả lớp. Trước hết có anh nào ứng cử không?"

    Thầy chủ nhiệm chỉ vừa kịp ngắt lời, đám học sinh bên dưới đã nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Không ngờ vị trí lớp trưởng lại thu hút cái đám này đến thế, bình thường học hành chưa thấy nhiệt tình như thế bao giờ.

    "Thầy ơi em."

    "Em nữa."

    "Em cũng muốn."

    "Thầy ơi, ông đại ca em."

    Đến cả thằng Hiếu người ngủ suốt 45 phút có lẻ cũng nhiệt tình tham gia.

    "Anh Hiếu ơi, ngồi xuống đi. Ông đại ca của anh là nhân vật nào?"

    "Giới thiệu với thầy, nhân vật ông đại ca của em chính là Phan Triều Nhật Phong. Người sở hữu năng lực bất ngờ, trí tuệ bất bại, trách nhiệm bất khuất, độ ngầu bất khả kháng, mà còn đẹp trai bất, bất, bất.. à, ờm.. bất khả xâm phạm ạ."

    Cách mà thằng Hiếu nhiệt tình quảng cáo về Nhật Phong, tuy có hơi lộn xộn và vô nghĩa, nhưng thái độ thì không có điểm nào để chê. Nhìn thằng nhóc hào hứng thế cơ mà, nếu ai không biết lại tưởng chúng thân nhau lắm. Thực tế, chỉ vài tiếng trước chúng đã có một trận ẩu đả ra trò cơ.

    "Còn anh là bất tài vô dụng, ngồi xuống còn đứng mà nói nhăng nói cuội."

    Cả lớp cười ầm lên sau câu đá xéo thằng Hiếu của thầy chủ nhiệm. Đến cả gương mặt lạnh tanh của Nhật Phong cũng được dịp sáng lên, nhờ nụ cười trên môi.

    "Thanh niên dự giờ đã nhận được biên chế chính thức chưa?"

    "Rồi thưa thầy."

    "Có muốn tranh cử không?"

    "Em không quan tâm đến vị trí lớp trưởng."

    Không để mình có thời gian suy nghĩ, Nhật Phong đã từ chối thầy chủ nhiệm nhanh gọn lẹ. KPI chuyến này của cậu chỉ đơn giản là, có thể yên ổn để trải qua ba năm học sắp tới tại nơi đây thôi.

    "Ồ, ngầu bá cháy."

    "Phải bầu ông thần này làm lớp trưởng thôi."

    "Xứng đáng để dẫn dắt chúng ta."

    "Ứng cử đi, ứng cử đi, ứng cử đi.."

    Câu nói thuộc về Nhật Phong đã kích động đám đông, không đứa nào bảo đứa nào chúng cứ thế thi nhau vỗ tay và hò hét loạn cả lên. Lớp học đã biến thành cái chợ vỡ trong nháy mắt.

    "Im mồm vào mấy đứa kia, bây giờ ngoài mấy anh tự ứng cử, thì ai muốn đề cử ai hãy suy nghĩ. Đến cuối buổi học tôi sẽ lên và chốt danh sách. Thứ sáu có buổi sinh hoạt chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín. Bây giờ chuẩn bị cho tiết học mới đi, nhớ học hành cho cẩn thận. Còn bày ra mấy cái trò phá đám nữa, tôi tặng cho mỗi anh một cái vé hạnh kiểm yếu, đính kèm cả giấy mời phụ huynh freeship đến tận nhà. Rõ chưa."

    "Rõ như ban ngày ạ."

    Thời tiết dạo gần đây thật thất thường, hệt như những cảm xúc chảy trong lòng Nhật Phong lúc này. Trằn trọc trên chiếc giường, đôi mắt cậu hướng về màu đen kịt trên nền trời. Có vẻ như đất trời sắp sửa đón một cơn mưa lớn.

    Thong thả bước xuống giường, Nhật Phong đi thẳng lên sân thượng để lấy quần áo vào. Cửa trước mặt vừa mở ra, một làn gió ập đến mạnh đến mức muốn hất đổ cơ thể to lớn. Bụi khắp nơi bay tứ tung, Nhật Phong không thể nào kéo nổi mí mắt lên. Đôi chân cậu loạng choạng, cẩn thận từng bước đi tới dây phơi quần áo. Trong lúc Nhật Phong vẫn hoay loay, bỗng nhiên từ đâu một vật thể lạ bay trúng vào mặt.

    "Mẹ sư, là quần lót hử?"

    Câu chửi thể tuột khỏi miệng ngay khi Nhật Phong vừa mở mắt ra. Cậu quay ngang quay ngửa, muốn xác định nguồn gốc chiếc quần lót vừa đập trúng mặt mình ở đâu mà ra.

    Giây phút Nhật Phong tìm ra chủ nhân của "thứ này", cảm xúc như có một lý do để nổ tung. Giá như cậu có thể bay sang sân thượng nhà hàng xóm, để đấm cho cái tên tam tai kia một trận.

    Thật không sai khi ví Dương Nhật là thứ UVA thâm độc hay là loại động vật 'đỉa'. Sao đi đến đâu Nhật Phong cũng bị cậu ta ám hoài vậy? Có nghĩ nát óc, cậu cũng không biết mình đã đắc tội gì với Dương Nhật để nhận được cái kết như này.

    Tức tối trở vào nhà, Nhật Phong nghĩ đến việc lập một danh sách những tội trạng mà cậu ta đã gây ra cho mình. Chắc chắn danh sách đó còn dài hơn cả xớ. Có dịp, cậu nhất định sẽ ngồi lại tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới với tên tam tai đó.

    "Đã phải học ở cái trường tồi tàn thì thôi đi. Về nhà còn gặp quả hàng xóm mắc bệnh thần kinh nữa. Ai cho tôi lương thiện?"

    Tiếng kêu bất mãn từ Nhật Phong muốn làm rung chuyển cả căn nhà. Trước giờ, những thằng có khả năng khiến cho Nhật Phong phát điên, hình như chỉ có cái quả hàng xóm chết tiệt đó thôi. Chỉ tính đến cái việc học ở cái "trại cai nghiện", cũng đủ làm "lòng mề" cậu lộn hết cả lên rồi. Về đến nhà còn phải đối mặt thêm thứ hàng xóm không bình thường, Nhật Phong không phát cáu mới lạ.

    "Con mới giống thằng thần kinh đó, ai làm gì mà cứ rú lên như mấy con trong sở thú vậy. Tự ý muốn quay về đó học, còn dám mở mồm ra kêu à?"

    Nghe thấy tiếng than vãn của đứa con trai yêu quý, ba Vũ đành phải bỏ dở công việc ra xem sao. Biết rằng, Nhật Phong đang ở cái độ tuổi này tâm sinh lý chưa được ổn định, thế nhưng ba chẳng thể làm ngơ như không có chuyện gì được.

    "Không vì cái thứ cô hồn, địa kiếp, thái bạch, âm binh, tam tai, thái tuế, vong hồn hạ giới kia đời con đâu ra nông nỗi này. Ba nên mừng khi con trai ba chưa phát điên, đó là phúc lớn mệnh lớn lắm rồi."

    Không có một cái đầu lạnh, có lẽ những sợi dây thần kinh trong bộ não Nhật Phong đã chập cháy hết lượt rồi. Dù may mắn không cháy, nhưng cậu nghĩ cũng đến lúc cần đưa nó đi bảo trì ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục phải chạm mặt với tên đó không sớm thì muộn nó cũng bốc cháy thôi.

    "Chẳng hiểu tính khí giống ai, mà ăn nói lúc nào cũng hâm hâm dở dở. Cứ mở mồm ra là không được câu nào tốt đẹp."

    "Dù giống ai thì cũng là ba đẻ ra thôi. Mà con hỏi thật, cái thằng nhà bên cạnh có phải mới trốn trại về không vậy?"

    "Anh mới là thằng mới trốn trại về đấy? Người ta là thủ khoa của trường hàng đầu cả nước, đâu như anh chỉ được cái mặt."

    Đôi lông mày Nhật Phong co lại, thể hiện rõ sự không đồng tình về lời nói của ba Vũ. Rõ ràng cậu không chỉ có cái mặt, còn có cả cái body mà khiến ối thằng nằm mơ cũng không có. Chưa kể, tính cách Nhật Phong, chắc chắn ăn đứt cái tên khó ưa nhà kế bên. Người đâu mà tính khí thì ngang như cua, thậm chí cậu ta còn thích thể hiện là người có tri thức và thích gây sự chú ý.

    Quả thực, chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Dương Nhật, thế nhưng qua từng ấy thời gian, cũng đủ để cậu tự tin vào tài nhìn người của mình. Không phải nói quá, cậu ta qua đôi mắt của Nhật Phong, duy nhất chỉ có cặp kính dày cộp dính trên bản mặt đó là uy tín, còn lại nhìn đâu cũng "thần kinh" đúng như cái bản tính.

    "Tính tình thì như một thằng điên mà lại là học bá trong mấy bộ thanh xuân vườn trường á? Có phải học nhiều nên đầu óc không được bình thường không nhỉ?"

    "Có thời gian ngồi nghĩ xấu cho người khác như thế, sao không chú tâm vào mà học."

    "Thôi khỏi ba, học nhiều con sợ điên như thằng đó."
     
  9. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 18: Cái quần lót lúc nãy là của cậu đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn giông đi qua, nhanh chóng trả lại bầu trời trong xanh. Mùi đất sau cơn mưa ở đây khác hẳn với nơi mà Nhật Phong từng sống. Không khí ở quê rất trong lành, nhịp sống chẳng xô bồ như trên thành phố, cảm giác rất bình yên.

    Đừng ở trước hiên nhà, đôi mắt Nhật Phong phóng thẳng về phía cây nhãn cạnh bờ ao. Thứ "oan gia" của cậu đang nằm vắt vẻo trên đó. Không suy tính gì thêm, Nhật Phong thản nhiên lao thẳng về phía cây nhãn, quyết tâm tính sổ với tên đó.

    Với kinh nghiệm vốn có, Nhật Phong đã kịp tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ đuối lý trước cậu ta. Kiểu người như Dương Nhật chắc chắn sẽ lại chưng cái bộ mặt vô tội ra để tiếp chuyện, sau đó sẽ dùng mấy cái lời lẽ ngang như cua để chọc điên cậu.

    Tiên lượng của cuộc chiến không khả quan cho lắm, dù vậy Nhật Phong vẫn không có ý định từ bỏ. Đứng dưới gốc cây, cậu chĩa thẳng ánh mắt lên người Dương Nhật.

    "Ê này, cái quần lót lúc nãy là của cậu đúng không?"

    Nhật Phong đã chuẩn bị sẵn tinh thần để khẩu chiến, còn cậu ta vẫn nằm yên bất động trên cây, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Diễn biến câu chuyện có phần đi chệch với mọi phán đoán trước đó.

    "Này đồ khó ưa, tôi hỏi cái quần lót của cậu đúng không?"

    "Điếc có chọn lọc là?"

    "Giả điếc à, đang nói chuyện với cậu đấy."

    Sự im lặng của đối phương làm Nhật Phong thấy khó chịu. Sao lại có kiểu người nằm vắt vẻo trên cây mà ngủ ngon lành như thế được chứ?

    Sau vài câu tra khảo thất bại, ý chí chiến đấu trong Nhật Phong bị "bay màu". Không còn hứng thú, cậu định bụng lặng lẽ rời đi. Nào ngờ, như có ma thuật xảy ra vào khoảnh khắc đó, thôi thúc sự tò mò của Nhật Phong về người này. Cả cơ thể giống như bị điều khiển bởi một chiếc remote, chẳng nghĩ ngợi gì mấy Nhật Phong mạnh dạn leo lên cây nhãn.

    Trời vừa mưa xong, thân cây trơn trượt nhưng vẫn không làm khó được Nhật Phong. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi cậu đã leo tót lên cây và chọn cho mình một vị trí đắc địa, bên cạnh cành cây mà Dương Nhật nằm say sưa nghe nhạc rồi ngủ.

    Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn rõ Dương Nhật. Không giống với những gì tồn tại trong trí nhớ trước đó, nhìn cậu ta lúc này không hề giống một tên đầu óc có vấn đề chút nào, ngược lại là vô cùng cuốn hút.

    Gương mặt ấy giống một cục nam châm tỏa ra lượng từ trường lớn, hút mọi vật về phía đó. Còn cậu lại biến thành một cục sắt ngẩn ngơ, trong vô thức bị hút lại gần gương mặt Dương Nhật.

    Đôi tai Nhật Phong ghé sát vào chiếc tai nghe nhỏ xinh. Âm lượng được mở to đến mức Nhật Phong có thể nghe rõ đó là bản nhạc không lời 'river flows in you' của Yiruma. Những nốt nhạc đều tỏa sáng và đẹp đẽ như gương mặt người kế bên, khiến trái tim Nhật Phong đập nhanh hơn bình thường. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng thắc mắc là bản nhạc đã chạm đến trái tim này hay là vì lý do nào khác.

    "Mẹ kiếp!"

    Bản nhạc chưa kịp kết thúc, tiếng chửi thề từ người kế bên vang lên, làm đứt mạch cảm xúc của Nhật Phong. Theo bản năng cậu giật người về vị trí vốn có. Lúng túng khi bị bắt quả tang, cả cơ thể Nhật Phong nóng rực lên, gò má hai bên như vừa được quét thêm phấn hồng.

    Đôi mắt Dương Nhật giãn ra hết cỡ, hình như cũng rất bối rối thì phải. Da mặt cậu ta tái mét lại, rồi nhìn thẳng như thể cậu chính là một tên biến thái vậy.

    "Thằng điên này."

    "Không phải.."

    Không có cơ hội giải thích, cậu ta không chần chừ mà tặng cho cậu một cú đạp mạnh. Dù Nhật Phong đã cố gắng bám chặt lấy thân cây, nhưng do trơn trượt cậu đành lòng buông tay. Cả cơ thể cứ thế rơi xuống ao, tiếng động lớn vừa vang lên nước đã bắn tung tóe khắp nơi.

    "Con lợn biến thái."

    Dưới làn nước lạnh, Nhật Phong vẫn nghe rõ câu chửi từ Dương Nhật. Vùng vẫy mãi, cuối cùng cậu cũng nhô được đầu lên khỏi mặt nước, lập tức đối diện với khuôn mặt cau có của Dương Nhật. Dù biết mọi lời giải thích bây giờ chỉ là vô nghĩa, Nhật Phong vẫn cố gắng vuốt nước trên mặt rồi cất lời.

    "Thực sự là không như cậu nghĩ đâu, xin lỗi vì có hành động làm cậu hiểu nhầm và khó chịu.."

    "Đầu óc không bình thường thì vào trại thương điên mà nằm. Thằng rối loạn nhân cách chống đối xã hội."

    Lời của Nhật Phong nhanh chóng bị cắt ngang bằng câu nói nặng lời từ Dương Nhật.

    "Đã bảo không như cậu nghĩ rồi mà, cậu nghĩ mình bình thường chắc. Cái thằng tam tai, âm binh, vong hồn hạ giới."

    Người đã sớm rời đi, thế nhưng Nhật Phong vẫn cố chấp nói với theo vì hậm hực. Cảm giác vừa ấm ức, vừa mất mặt và xấu hổ thật không dễ chịu chút nào - có lẽ đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua cảm giác kinh khủng này. Thà rằng cậu ta cứ chạy lại đấm cho Nhật Phong một trận còn dễ chịu hơn là bỏ đi như thế. Hành động này của Dương Nhật giống như không thèm chấp một kẻ điên khùng, biến thái.
     
    Chì Đen, Nghiên Di, Minh Hi4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2025
  10. BAMBAMEUPHORIA Có Anh Thế Gian Không Còn Đáng Sợ.

    Bài viết:
    3
    Chương 19: Bố nó như thế thì nó thẳng được chắc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở về đến nhà, càng nghĩ Nhật Phong càng thấy ấm ức. Chắc chắn giờ này, cái thằng "tam tai" đó đang vắt mỏ lên để chửi rủa cậu cho mà xem. Mối quan hệ giữa cả hai thực chất không đáng để Nhật Phong băn khoăn xem cậu ta nghĩ gì về mình. Ngoài cái mác hàng xóm ra, trước giờ chúng còn chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn chưa từng chào hỏi cơ mà.

    Đã vài tiếng trôi qua, Nhật Phong vẫn cố gắng làm cho cảm xúc trong lòng được sắp xếp được ổn thỏa, nhưng biện pháp tự thao túng bản thân đã hoàn toàn phá sản. Cứ nghĩ đến cảnh Dương Nhật đang hăng say nguyền rủa mình, cậu vẫn không thể cam lòng được.

    Suy đi tính lại, Nhật Phong vẫn thấy nên giải quyết để chấm dứt hiểu nhầm. Mục đích chính của việc này, không phải giúp mối quan hệ giữa hai người được trở nên tốt đẹp, Nhật Phong chỉ ghét cái cảm giác bị người ta hiểu nhầm thôi.

    Ngôi nhà vừa được mua lại của gia đình Nhật Phong, không chỉ nằm kế bên nhà cậu ta mà phòng ngủ của cả hai còn được xây đối diện nhau. Chỉ cần cả hai mở cửa sổ ra, thì có thể dễ dàng nói chuyện với nhau, tiếc là Dương Nhật không bao giờ mở chúng cả.

    Nếu bây giờ đường đường chính chính sang bên đó, chắc chắn cậu ta sẽ không ta gặp Nhật Phong đâu. Lối đi trên sân thượng sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn với cậu.

    Hai căn nhà cách nhau không quá xa, Nhật Phong chỉ cần men theo tấm gỗ được nối giữa hai căn nhà trên sân thượng là được. Có vẻ như hai chủ nhân của cũ của căn nhà, cũng hay sang bên hàng xóm theo cách mà cậu đang làm. Hí hoáy một hồi, cuối cùng Nhật Phong cũng sang được bên nhà hàng xóm.

    Cho đến khi đứng trước cửa phòng cậu ta, Nhật Phong mới nhận ra mình đang đột nhập trái phép. Trong phòng Dương Nhật điện còn sáng, hít một hơi thật sâu cậu tự tin đưa đôi bàn tay ra định gõ cửa rồi đột nhiên rụt lại.

    "Mày cáu cái gì? Vểnh cái đèn pha lên mà nhìn? Tao đã nói rồi, không phải kỳ thị, nhưng chúng mày thử nghĩ đi bố nó như thế thì nó thẳng được chắc? Nếu không đúng thì mày tìm ra lý do để biện minh cho hành động biến thái của nó lúc chiều nay đi."

    Câu chuyện mà họ đang nói, có phải đang nói về gia đình cậu không nhỉ? Hình như là đúng.

    Trước giờ Nhật Phong luôn nghĩ đúng. Dù đi đến đâu, câu chuyện gia đình cậu cũng thành chủ để để người ta bàn tán, cười đùa, kỳ thị.. Vốn dĩ Nhật Phong định sang để giải thích chuyện chiều này, nhưng không cần thiết nữa. Họ đã kịp đánh giá, quy chụp cậu là một kẻ biến thái vì sống trong một gia đình đồng tính mất rồi.

    "Tao nghĩ thằng Khải nói cũng có lý đấy, đến mày với bọn tao chơi với nhau từ thời nối khố còn chẳng bao giờ làm cái kiểu như thế."

    Chẳng sao cả, đây đâu phải lần đầu Nhật Phong nghe những lời tổn thương như thế, thậm chí những lời này chẳng thấm vào đâu so với trước đây cả. Cứ cười thật tươi rồi ném những ngôn từ xấu xa đó vào thùng rác, là lại vui vẻ ngay thôi mà. Quay người đi, nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu dưới ánh trăng tròn vào đêm 16.

    Không biết Nhật Phong đã trở lại sân thượng nhà mình bằng cách nào.

    Dưới ghế đá trong vườn phía hông nhà, ba Vũ đang ôm chiếc laptop và chăm chỉ làm việc. Cứ nghĩ những lời nói vừa rồi chẳng có độ sát thương, để rồi khi đứng từ xa nhìn ba mình làm việc Nhật Phong lại thấy chạnh lòng.

    Lâu lắm rồi đứa trẻ mới trải qua thứ tâm trạng tồi tệ như này. Cảm giác mông lung trong chính những cảm xúc, lạc lối với những suy nghĩ thật đáng sợ. Giống như lạc vào một mê cung chỉ có một màu đen bao trùm, đi mãi đi mãi chẳng thấy lối ra.

    "Ba."

    Tiếng 'ba' vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, có thể làm ổn định những cảm xúc bị xáo trộn của Nhật Phong một cách tạm thời. Đôi mắt đỏ au nhìn ba, với hy vọng trong bóng tối những điều bận trong lòng cậu sẽ không bị bại lộ.

    "Còn chưa ngủ à?"

    "Ngủ không được ạ."

    "Xuống đây với ba."

    Khoảng cách quá xa, ba Vũ có thể không nhận ra được điều bất thường trong đôi mắt ấy. Nhưng Nhật Phong lại không giấu được chúng trong giọng nói.

    Dẫu không phải là một bác sĩ hay một chuyên viên tâm lý, thì những người làm cha mẹ luôn luôn nhạy bén với những thay đổi cảm xúc với đứa trẻ của mình. Chẳng cần phải giãi bày, chỉ thông qua ánh mắt, nụ cười, lời nói, hành động.. họ đều có thể nhận ra đứa trẻ có thật sự ổn không.

    Ngồi ở phía đối diện Nhật Phong không dám nhìn thẳng vào mắt ba, mà ngã đầu vào thành chiếc ghế đá và lên tiếng.

    "Ba ơi, ba có mệt mỏi không?"

    Đây là câu hỏi Nhật Phong đã giữ trong lòng từ rất lâu. Không ngờ đứa trẻ đó lại quyết định hỏi ba trong hoàn cảnh này.

    "Mệt mỏi vì phải nuôi một thằng nhóc như con à?"

    "Mệt mỏi vì những định kiến của gia đình và xã hội đặt lên tình yêu của ba và ba lớn."

    Kí ức ngày nhỏ bỗng nhiên lại ùa về trong tâm trí Nhật Phong. Những ngày tháng ba liên tục bị mất việc, chỉ vì công ty không chấp nhận có nhân viên là người đồng tính. Gương mặt buồn bã, tiếng khóc, nụ cười gượng, đôi mắt đỏ hoe của ba.. tất cả chúng đã thực sự ăn sâu vào trong tiềm thức Nhật Phong.

    "Vậy còn con, có từng mệt mỏi vì những lời dèm pha, những lời phán xét của người đời đặt lên gia đình mình không. Một gia đình không giống như những gia đình khác."

    "Con không chắc nữa, nhưng con chưa từng thấy xấu hổ hay bất hạnh vì điều đó. Chỉ là đôi lúc con không hiểu, tại sao xã hội này lại cay nghiệt với chúng ta như thế."

    Mệt mỏi chắc chắn là có, nhưng từ lâu Nhật Phong đã học cách làm quen. Tưởng chừng sau ngần ấy năm, đã chai lỳ và không thể tổn thương nữa, vậy mà hôm nay Nhật Phong lại cảm thấy buồn bã với một điều thật nhỏ nhoi.

    "Cay nghiệt có là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Cuộc đời này dài như vậy, con đâu thể chỉ biết đến mùi vị của chiếc bánh ngọt. Nhưng khi con bắt đầu trở nên chai lì, gai góc với cuộc sống thì vị cay của kẹo Lil 'Nitro không thể làm con chảy nước mắt được nữa."

    "Nhưng ba có chắc chắn rằng, ba đang hạnh phúc với tình yêu ba chọn không?"

    Rõ ràng, Nhật Phong luôn biết rõ câu trả lời, vì cậu chính là người chứng kiến tình yêu của họ đẹp như thế nào. Chỉ là Nhật Phong muốn nghe nó từ ba Vũ để cậu yên tâm hơn thôi.

    "Con biết không, tiêu chuẩn hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Có thể dưới góc nhìn của người đời, họ cảm thấy bất hạnh thay ba, vì ba có một tình yêu không giống mọi người, nhưng họ đâu biết rằng ba đang hạnh phúc với những gì mình có. Không có bất kì một tiêu chuẩn hạnh phúc nào được đặt ra để áp dụng cho tất cả mọi người cả, sống theo tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác là bất hạnh của đời mình."

    "..."

    "Hai ba con vào nhà đi, sương xuống rồi."

    Tiếng ba Khôi từ trong nhà vang lên, cắt đứt mạch chuyện. Khóe môi Nhật Phong kéo sang hai bên, quay sang nhìn ba một cách trìu mến.

    "Ba lớn, con đói."
     
    Chì Đen, Minh Hi, Nghiên Di3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...