Chương 59: Tái Ngộ
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Mọi phỏng đoán vào khoảnh khắc này đều được đáp lại, trong màn đêm tĩnh mịch, trái tim cô đập dữ dội.
Nam Y đứng yên tại chỗ, lặng im hồi lâu, đèn xe vẫn chưa tắt, cũng chẳng hề khởi động.
Họ đối diện trong sự tĩnh lặng.
Là anh?
Không phải anh?
Những suy đoán hoang đường như làn sương mù mờ ảo, chỉ cần cô đủ dũng cảm vén lên, mây tan sương tản, cô sẽ biết được đáp án.
Nhưng sau một khoảng thời gian dài đứng đó, Nam Y chỉ lặng lẽ bước tiếp, đi về con đường trở về nhà.
Trong vài phút ngắn ngủi này, cô đã nghĩ rất nhiều.
Nếu là anh, tại sao anh không xuất hiện trước mặt cô ngay lập tức, mà lại chọn làm "người phía sau"? Cô nghĩ, hẳn là anh có lý do, nếu anh muốn gặp cô, tự nhiên anh sẽ xuất hiện.
Nếu không phải anh, vậy thì cô càng không cần thiết phải đi tìm câu trả lời, chỉ thêm thất vọng mà thôi. Thà rằng cứ xem đó như một ý niệm đẹp đẽ.
Có lẽ cô không đủ dũng cảm, nhưng từ bé đến lớn, cô thực sự luôn là người thụ động.
Cô thản nhiên chấp nhận sự nhút nhát của mình.
Nhịp tim dần ổn định, bước chân Nam Y chậm rãi, bóng cô cùng thời gian đều kéo dài ra vô tận.
Cho đến khi đi tới trước khu chung cư, cô bỗng dừng lại.
Bác bảo vệ ở cổng cười chào cô, nhưng cô chỉ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Năm giây, mười giây..
Giây tiếp theo, Nam Y đột ngột quay người, chạy ngược trở lại.
Cô không cần phải lý trí như vậy, cứ để cô nhìn một cái, dù chỉ để xác nhận thôi, cũng được.
Chiếc xe vẫn dừng ở vị trí ban nãy, Nam Y bước nhanh tới, đứng trước cửa sổ xe.
Ghế lái chính, người đàn ông đang gục trên vô lăng nghỉ ngơi.
Cửa sổ xe có lớp chống nhìn trộm, cô chỉ có thể thấy được một dáng người mờ mờ, ngoài ra không thấy được gì khác.
Nam Y bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gõ vào cửa kính.
Rất nhanh, người trong xe có phản ứng.
Khi cửa sổ xe hạ xuống, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ trong xe tràn ra.
Giai điệu piano mềm mại, du dương lan tỏa trong màn đêm.
Là bản nhạc "Sweet Rumors" mà anh từng đưa cô đi nghe.
Nhịp tim vừa mới bình ổn của Nam Y, lại một lần nữa đập mạnh dữ dội.
Cô không chớp mắt nhìn vào bên trong, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, gương mặt thanh thoát, lạnh nhạt của người đàn ông hiện ra trước mắt.
Ban đầu, đôi mày anh khẽ rủ xuống, ánh mắt mơ màng buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả người như cứng đờ lại.
Bốn mắt nhìn nhau, vạn vật như ngưng đọng.
Sáu năm qua, cảm xúc đong đầy qua vô số ngày đêm, vào giây phút này đều trào dâng mãnh liệt, tất cả lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, bên tai là tiếng gió, nhưng nhịp tim của cô đã hoàn toàn lấn át tất cả.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, đồng điệu giữ im lặng.
Ánh đèn xe bao quanh đường nét của cô, khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng.
Gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ vô số lần, bây giờ lại ở ngay trước mắt anh, quá gần, gần đến mức khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Những ngày gần đây, Từ Diệu liên tục bay qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc, thiếu ngủ trầm trọng.
Vừa rồi cũng chính vì nhìn thấy cô bước vào khu chung cư, anh mới yên tâm, ban đầu chỉ tựa vào vô lăng chợp mắt, không ngờ lại vô thức ngủ quên.
Vì vậy, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Cho đến khi Nam Y mở lời trước, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
"Lâu rồi không gặp."
Lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bàn tay siết chặt vô lăng, cố gắng để giọng nói không run rẩy, anh đè nén cảm xúc, đáp lại:
"Lâu rồi không gặp."
Quả thực rất lâu.
Họ đã sáu năm không gặp nhau rồi.
Nam Y chưa từng nghĩ cuộc tái ngộ của họ lại đột ngột đến vậy, vào một thời điểm và địa điểm hoàn toàn không ngờ tới.
Cô từng tưởng tượng vô số lần, khi gặp lại anh, có lẽ cô sẽ tủi thân, sẽ vui mừng đến phát khóc. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng vào giây phút gặp mặt này, cô lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Giọng nói và biểu cảm đều rất điềm đạm, thậm chí có thể thản nhiên nói dối:
"Ngủ trong xe rất nguy hiểm, dễ thiếu oxy. Vừa nãy tôi để ý thấy, định đến nhắc nhở một chút, không ngờ lại là cậu."
Từ Diệu khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nói:
"Thật trùng hợp."
Nam Y gật đầu:
"Đúng là rất trùng hợp."
Từ Diệu mở cửa xe bước xuống, hai người đứng đối diện nhau.
"Cậu về khi nào vậy?" Nam Y hỏi.
"Vài ngày trước." Từ Diệu đáp.
"Cậu định phát triển ở Bắc Thành à?"
"Ở Bắc Thành có công việc, nhưng vẫn phải quay về Mỹ."
"Cứ đi đi về về như vậy chắc vất vả lắm nhỉ?"
"Cũng tạm."
Giống như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, lịch sự và trưởng thành chào hỏi nhau.
Sau một hồi hỏi thăm, Nam Y khẽ gọi tên anh:
"Từ Diệu."
Anh nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừ."
Nam Y ngước mắt nhìn anh, giọng nói dịu dàng:
"Những năm qua.. cậu sống tốt chứ?"
Cô không hỏi anh vì sao lại mất liên lạc, cũng không hỏi tại sao anh xuất hiện ở đây. Tất cả những câu hỏi dường như đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn biết, anh có sống tốt không.
Ánh mắt Từ Diệu khẽ lay động, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt trọn cảm xúc vào lòng rồi mới mở miệng:
"Tôi rất tốt, còn cậu thì sao?"
Nam Y nói:
"Tôi cũng ổn."
Sau đó, họ nhìn nhau mỉm cười.
Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Anh vẫn giống như trong ký ức của cô, nhưng cũng có vài phần khác biệt.
Áo sơ mi đen kết hợp với quần tây, cà vạt được nới lỏng, cổ áo hơi mở. Dựa vào xe đứng đó, một chân hơi cong, vẫn giữ vẻ tùy ý, ung dung như trước, nhưng nay lại thêm phần chững chạc, điềm đạm.
Thiếu niên và đàn ông là hai khí chất hoàn toàn khác nhau, ngũ quan anh càng thêm góc cạnh, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn.
Hai người đứng song song, khi nghiêng đầu nhìn anh, nửa gương mặt anh ngập trong ánh trăng, sống mũi cao thẳng, yết hầu nổi bật rõ ràng.
Họ trò chuyện về tình hình gần đây của nhau, rồi nhắc đến chuyện tình yêu của Phạm Diệu Trân và Quách Nhuận Vũ.
Từ cặp đôi gặp nhau là đấu khẩu, đến nay đã trở thành đôi tình nhân. Sáu năm thời gian, gói gọn lại cũng chỉ cần đôi ba câu là có thể tóm tắt.
Nam Y cảm thán:
"Thời gian trôi nhanh thật."
Từ Diệu khẽ đáp, rồi lặng lẽ quay đầu đi, đôi môi mím lại, nét môi như kéo thẳng trong sự kiềm nén.
Thực ra, với anh mà nói, thời gian trôi qua cực kỳ chậm.
Từ khoảnh khắc họ rời xa nhau, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng khó khăn.
Anh cũng không biết mình đã vượt qua thế nào.
Nhưng cũng may, cuối cùng anh đã vượt qua được.
Chia tay là vì đã muộn, sáng mai Nam Y còn phải đi làm.
Từ Diệu tiễn cô đến trước khu chung cư, họ trao đổi WeChat, rồi nói lời tạm biệt nhau.
Về đến nhà, Nam Y tắm rửa xong, nằm lên giường, việc đầu tiên là mở WeChat của Từ Diệu.
Ảnh đại diện của anh vẫn là hình mặc định của WeChat, tên chỉ là một dấu phẩy đơn giản, như thể tùy tiện đặt đại một cái biệt danh cho xong.
Nam Y cuộn mình trong chăn, mở trang cá nhân của anh, bên trong trống trơn, ngay cả ảnh nền cũng không có.
Cô chưa từng thấy một WeChat nào đơn điệu đến thế, ngay cả tài khoản của Lâm Nhĩ Nhã còn phong phú và đầy màu sắc hơn nhiều.
Điều này không khỏi khiến cô nghi ngờ, chẳng lẽ WeChat của anh vừa mới đăng ký, hay đây là tài khoản phụ ít khi sử dụng?
Sợ bạn gái anh nhìn thấy sao?
Có lẽ chuyện của Trì Nhất Hàng đã để lại bóng ma trong lòng cô, khiến cô vô thức áp đặt tình huống này lên người khác.
Mày nghĩ xa quá rồi đó, Nam Y!
Cô lắc mạnh đầu, định tự trách mình một chút, thì trong danh sách tin nhắn đột nhiên hiện lên con số "1".
Chính là tài khoản WeChat mặc định đó gửi đến một tin nhắn, chỉ có ba chữ:
【Tôi đến nơi rồi. 】
Vẫn là câu nói lúc chia tay, vì phép lịch sự mà Nam Y đã dặn:
"Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo tôi một tiếng."
Đây là câu cô thường nói khi chia tay bạn bè sau mỗi buổi tụ tập, tiện miệng nói ra, không ngờ anh lại thực sự làm theo.
Nam Y mím môi, đáp lại:
【Được rồi. 】
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, dấu phẩy ấy thực sự quá nổi bật. Nghĩ ngợi một chút, Nam Y liền đổi biệt hiệu cho anh.
Cô định gõ "A Diệu", nhưng gõ xong lại xóa đi.
Cuối cùng, cô chỉnh sửa một cách nghiêm túc, đổi thành "Từ Diệu".
Tâm trạng đêm nay của cô có thể nói là lên xuống thất thường. Nam Y cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Như thể những chuyện đè nén trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng có một cái kết, đêm nay, cô ngủ vô cùng ngon giấc.
* * *
Từ Diệu thì hoàn toàn ngược lại.
Anh ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên WeChat.
Gõ rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy thôi thì cứ để cô ngủ. Cô còn phải đi làm, anh không tiện quấy rầy.
Từ Diệu thuận tay mở trang cá nhân của Nam Y.
Biệt danh là "Thỏ Nhảy Nhót", ảnh nền là một bức tranh phong cảnh, dòng chữ trong phần chữ ký cá nhân chỉ có một câu:
"Yêu thích mỗi ngày hôm nay."
Ngoài những nội dung công việc trong hơn một năm qua, trước đó là những bài đăng khi cô tốt nghiệp và đi du lịch, lác đác thấy cả những khoảnh khắc đời thường thời đại học.
Khi ăn được món ngon, cô sẽ đăng:
"Ngon lắm."
Gặp chỗ vui chơi, cô sẽ viết:
"Khuyên mọi người đến chơi thử."
Đôi khi trời lạnh trời nóng, gió thổi mưa rơi, cô cũng sẽ cập nhật như một bản tin thời tiết:
"Hôm nay lạnh quá, mình mặc áo len dày rồi."
"Hôm nay nóng lắm, mình vừa ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài."
Cô cứ thủ thỉ kể về những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Anh chăm chú nhìn từng bài đăng, như thể muốn bù đắp lại khoảng trống của những năm tháng đã lỡ mất.
Sự xuất hiện của Cao Dật không nghi ngờ gì nữa đã phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
Anh xách theo một túi bia bước vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Từ Diệu đang chăm chú nhìn điện thoại.
"Ơ, anh em, làm sao thế? Hồn bay mất rồi à?" Anh trêu chọc.
Nghe tiếng, Từ Diệu ngẩng đầu lên.
Cao Dật lắc lắc túi bia trong tay:
"Uống chút không?"
Từ Diệu khẽ cười nhạo một tiếng:
"Bị vợ đuổi ra ngoài rồi hả?"
"Không," Cao Dật ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một lon bia: "Chẳng qua là mai cậu lại phải đi, tôi nỡ nào để cậu đi mà không uống với nhau một chầu."
"Đừng có sến sẩm." Từ Diệu cười nhạt.
Anh cất điện thoại, nhận lấy lon bia, mở nắp bằng một tay, ngửa đầu uống một ngụm.
Cao Dật hỏi:
"Chuyện nữ thần của cậu đi xem mắt giải quyết xong rồi chứ?"
Từ Diệu nhàn nhạt đáp lại một tiếng:
"Ừm."
Ngay khi vừa biết tên đối phương, anh đã nhờ bạn bè ở nước ngoài điều tra giúp.
Vòng quan hệ của du học sinh rất nhỏ, muốn hỏi thăm cũng không khó, huống hồ còn là người như Trì Nhất Hàng, một tay ăn chơi nổi tiếng.
Trì Nhất Hàng nổi danh vì nhân phẩm tệ hại.
Nghe nói hồi mới ra nước ngoài, anh ta đã có bạn gái. Nhưng vì hai người yêu xa, một người ở Hà Lan, một người ở Anh, Trì Nhất Hàng chẳng mấy chốc đã cặp kè với bạn gái hiện tại.
Khi bạn gái cũ phát hiện, cô ấy từng đến trường của họ làm loạn, khiến chuyện này lan truyền khắp nơi.
Bạn bè thông báo với Từ Diệu: "Trì Nhất Hàng rất giỏi trong việc xử lý các tình huống, vẻ ngoài phong độ, nhưng thực tế là một tay lão luyện trong tình trường. Nếu có ai xung quanh cậu muốn tiếp xúc với anh ta, nhớ phải cẩn thận."
Từ Diệu ngay lập tức truyền đạt lại cho Quách Nhuận Vũ, Quách Nhuận Vũ lại nói với Phạm Diệu Trân, bảo cô ấy ám chỉ nhắc nhở Nam Y.
Phạm Diệu Trân lại nói: "Mình đã nhắc rồi, nhưng Tiểu Thỏ lại gặp Trì Nhất Hàng, chắc là cô ấy ấn tượng tốt về anh ta. Dù sao thì mẹ cô ấy nói, nếu mọi mặt đều tốt thì sẽ xem xét chuyện phát triển lâu dài, xong rồi, không lẽ Tiểu Thỏ nhà mình lại bị lừa mất rồi sao?"
Tối hôm đó, Từ Diệu cả đêm không ngủ.
Cao Dật cũng như hôm nay, cùng anh uống rượu.
Anh tưởng mình có thể làm được việc chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, không quấy rầy cuộc sống của cô, chỉ cần nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng thực tế, khi biết cô ấy sẽ đi xem mắt với người khác và vẫn duy trì mối quan hệ gặp mặt, trong lòng anh hoàn toàn không thể bình tĩnh. Giống như bị vô số con kiến cắn xé, vừa chua xót vừa đau đớn.
Từ Diệu vẫn nhớ đêm hôm ấy, lần đầu tiên anh say rượu, mất kiểm soát hỏi Cao Dật: "Nếu cô ấy thật sự thích cái tên tồi tệ đó thì sao?"
Nếu đã đến mức không thể tự thoát ra, anh phải làm sao?
Từ Diệu cảm thấy vô cùng bối rối.
Anh có thể chấp nhận Nam Y thích những người ưu tú, nhưng anh không thể nhìn cô ấy bị tổn thương một cách vô vọng.
Cao Dật nói: "Cái quái gì, sao lại hỏi câu này? Dĩ nhiên là giành lại rồi. Cậu thua tên đó à?"
Câu nói này khiến Từ Diệu im lặng.
Từ Diệu tự hỏi lòng, về nhân phẩm, anh chắc chắn thắng người kia một bậc.
Nhưng chuyện giành giật, anh không thể chấp nhận.
Cô không phải là món đồ, không phải muốn giành là giành được.
Anh tôn trọng cô, yêu thương cô.
Trong lòng anh, cô xứng đáng với một người tốt hơn, nhưng anh không phải là người đó.
Từ Chính Nghiệp suốt mười năm ròng rã dạy cho Từ Diệu rằng: Anh là một kẻ tồi.
Dần dần, ngay cả anh cũng bắt đầu tin điều đó.
Hơn nữa, Nam Y từng nói qua, cô thích những người học giỏi, có chí tiến thủ và xuất sắc.
Anh cảm thấy mình không xứng đáng.
Trì Nhất Hàng thì càng không xứng.
Từ Diệu nghĩ, phải giải quyết chuyện này cho xong, giải quyết xong, anh mới có thể yên tâm rời đi.
Vậy là có chuyện anh phải đối mặt với Trì Nhất Hàng hôm ấy.
Anh thấy hắn muốn ôm cô, nghe những lời hắn nói với bạn bè, mỗi câu đều là sự xúc phạm đối với cô.
Từ Diệu tức giận không chịu nổi, không nhớ đã đấm hắn bao nhiêu cú, chỉ nhớ Trì Nhất Hàng nằm trên đất, ôm đầu cầu xin tha thứ.
Anh uy hiếp Trì Nhất Hàng, bắt hắn nhắn tin cho Nam Y.
Xử lý xong chuyện này, anh bay thẳng về Mỹ vào đêm đó.
Công việc vẫn phải tiếp tục, nhưng Từ Diệu luôn cảm thấy không tập trung.
Anh không biết Nam Y đã tiến xa đến đâu trong mối quan hệ với Trì Nhất Hàng, sợ cô sẽ tổn thương, suy nghĩ mãi, rồi lại bay về.
Mãi đến khi thấy cô bình thường đi làm về, rồi nghe tin cô đã cắt đứt liên lạc với tên tồi kia, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc tái ngộ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Anh không nghĩ sẽ xuất hiện trước mặt cô, dù có nghĩ, anh cũng luôn cảm thấy phải chuẩn bị thật lâu, vì vậy tối nay, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn.
Nghĩ đến đây, Từ Diệu chủ động lên tiếng: "Hôm nay tôi đã gặp cô ấy."
Cao Dật đang uống bia, nghe vậy liền sặc, rồi quay sang cười nói: "Gặp rồi? Lần trước cậu còn bảo với tôi là không biết có xứng đáng hay không, sao nhanh vậy, nghĩ thông suốt rồi à?"
Từ Diệu thật lòng đáp: "Chưa nghĩ thông suốt."
Nhưng có nghĩ thông suốt hay không, cũng không quan trọng nữa.
Dù cho đã cách biệt sáu năm, anh vẫn phải thừa nhận rằng anh mãi mãi không thể buông bỏ cô.
Đối với anh, có cô và không có cô, là hai thế giới khác nhau.
Không có cô, bầu trời của anh trở nên mờ mịt, cuộc sống cũng chỉ vậy thôi, mùa qua năm lại, ngày nối ngày, chẳng có gì thú vị.
Lần Từ Diệu về nước, khi thấy cô đứng ngây ngẩn ở trạm xe buýt, anh bỗng nhiên cảm nhận được hương hoa đã lâu không ngửi thấy, nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp và mùa xuân trở lại.
Cô như một cơn nghiện, nếu không thể nhìn thấy, anh chỉ càng cảm thấy lạc lõng, nhưng chỉ cần gặp được một lần, dù chỉ là một cái liếc nhìn từ xa, trong lòng anh sẽ thắt lại, quấn lấy, day dứt, khiến anh mất ngủ, khó ăn khó uống.
Cái nỗi nhớ này, là thứ mà chỉ nhìn từ xa không thể làm dịu đi.
Anh đã mất rất nhiều thời gian để từ bỏ cơn nghiện này, nhưng chỉ với một câu "Lâu rồi không gặp", tất cả đã bị đánh tan dễ dàng.
Vì đã từng cảm nhận ánh sáng mặt trời, nên anh không bao giờ muốn quay lại thế giới tối tăm nữa.
Anh trở nên tham lam, nhìn một lần rồi lại muốn nhìn thêm một lần, gặp một lần rồi lại muốn gặp thêm một lần.
Nhưng anh cũng không mong muốn gì xa vời, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy cô thường xuyên.
Rất muốn.
Cao Dật nói: "Chưa nghĩ thông mà đi gặp cái gì?"
Từ Diệu không trả lời, chỉ lặng lẽ uống hết vài lon bia, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, "Cậu nói cháu trai cậu học ở trường Nhất Trung phải không?"
Cao Dật đáp: "Ừ, đúng rồi, sao vậy?"
Từ Diệu nhẹ nhàng nói: "Cho tôi mượn cháu trai cậu một chút."
Cao Dật: "Hả?"
Nam Y đứng yên tại chỗ, lặng im hồi lâu, đèn xe vẫn chưa tắt, cũng chẳng hề khởi động.
Họ đối diện trong sự tĩnh lặng.
Là anh?
Không phải anh?
Những suy đoán hoang đường như làn sương mù mờ ảo, chỉ cần cô đủ dũng cảm vén lên, mây tan sương tản, cô sẽ biết được đáp án.
Nhưng sau một khoảng thời gian dài đứng đó, Nam Y chỉ lặng lẽ bước tiếp, đi về con đường trở về nhà.
Trong vài phút ngắn ngủi này, cô đã nghĩ rất nhiều.
Nếu là anh, tại sao anh không xuất hiện trước mặt cô ngay lập tức, mà lại chọn làm "người phía sau"? Cô nghĩ, hẳn là anh có lý do, nếu anh muốn gặp cô, tự nhiên anh sẽ xuất hiện.
Nếu không phải anh, vậy thì cô càng không cần thiết phải đi tìm câu trả lời, chỉ thêm thất vọng mà thôi. Thà rằng cứ xem đó như một ý niệm đẹp đẽ.
Có lẽ cô không đủ dũng cảm, nhưng từ bé đến lớn, cô thực sự luôn là người thụ động.
Cô thản nhiên chấp nhận sự nhút nhát của mình.
Nhịp tim dần ổn định, bước chân Nam Y chậm rãi, bóng cô cùng thời gian đều kéo dài ra vô tận.
Cho đến khi đi tới trước khu chung cư, cô bỗng dừng lại.
Bác bảo vệ ở cổng cười chào cô, nhưng cô chỉ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ.
Năm giây, mười giây..
Giây tiếp theo, Nam Y đột ngột quay người, chạy ngược trở lại.
Cô không cần phải lý trí như vậy, cứ để cô nhìn một cái, dù chỉ để xác nhận thôi, cũng được.
Chiếc xe vẫn dừng ở vị trí ban nãy, Nam Y bước nhanh tới, đứng trước cửa sổ xe.
Ghế lái chính, người đàn ông đang gục trên vô lăng nghỉ ngơi.
Cửa sổ xe có lớp chống nhìn trộm, cô chỉ có thể thấy được một dáng người mờ mờ, ngoài ra không thấy được gì khác.
Nam Y bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gõ vào cửa kính.
Rất nhanh, người trong xe có phản ứng.
Khi cửa sổ xe hạ xuống, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ trong xe tràn ra.
Giai điệu piano mềm mại, du dương lan tỏa trong màn đêm.
Là bản nhạc "Sweet Rumors" mà anh từng đưa cô đi nghe.
Nhịp tim vừa mới bình ổn của Nam Y, lại một lần nữa đập mạnh dữ dội.
Cô không chớp mắt nhìn vào bên trong, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, gương mặt thanh thoát, lạnh nhạt của người đàn ông hiện ra trước mắt.
Ban đầu, đôi mày anh khẽ rủ xuống, ánh mắt mơ màng buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, cả người như cứng đờ lại.
Bốn mắt nhìn nhau, vạn vật như ngưng đọng.
Sáu năm qua, cảm xúc đong đầy qua vô số ngày đêm, vào giây phút này đều trào dâng mãnh liệt, tất cả lại nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tiếng nhạc vẫn vang lên, bên tai là tiếng gió, nhưng nhịp tim của cô đã hoàn toàn lấn át tất cả.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, đồng điệu giữ im lặng.
Ánh đèn xe bao quanh đường nét của cô, khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng.
Gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ vô số lần, bây giờ lại ở ngay trước mắt anh, quá gần, gần đến mức khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Những ngày gần đây, Từ Diệu liên tục bay qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc, thiếu ngủ trầm trọng.
Vừa rồi cũng chính vì nhìn thấy cô bước vào khu chung cư, anh mới yên tâm, ban đầu chỉ tựa vào vô lăng chợp mắt, không ngờ lại vô thức ngủ quên.
Vì vậy, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Cho đến khi Nam Y mở lời trước, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
"Lâu rồi không gặp."
Lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Bàn tay siết chặt vô lăng, cố gắng để giọng nói không run rẩy, anh đè nén cảm xúc, đáp lại:
"Lâu rồi không gặp."
Quả thực rất lâu.
Họ đã sáu năm không gặp nhau rồi.
Nam Y chưa từng nghĩ cuộc tái ngộ của họ lại đột ngột đến vậy, vào một thời điểm và địa điểm hoàn toàn không ngờ tới.
Cô từng tưởng tượng vô số lần, khi gặp lại anh, có lẽ cô sẽ tủi thân, sẽ vui mừng đến phát khóc. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng vào giây phút gặp mặt này, cô lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Giọng nói và biểu cảm đều rất điềm đạm, thậm chí có thể thản nhiên nói dối:
"Ngủ trong xe rất nguy hiểm, dễ thiếu oxy. Vừa nãy tôi để ý thấy, định đến nhắc nhở một chút, không ngờ lại là cậu."
Từ Diệu khẽ "ừm" một tiếng, sau đó nói:
"Thật trùng hợp."
Nam Y gật đầu:
"Đúng là rất trùng hợp."
Từ Diệu mở cửa xe bước xuống, hai người đứng đối diện nhau.
"Cậu về khi nào vậy?" Nam Y hỏi.
"Vài ngày trước." Từ Diệu đáp.
"Cậu định phát triển ở Bắc Thành à?"
"Ở Bắc Thành có công việc, nhưng vẫn phải quay về Mỹ."
"Cứ đi đi về về như vậy chắc vất vả lắm nhỉ?"
"Cũng tạm."
Giống như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, lịch sự và trưởng thành chào hỏi nhau.
Sau một hồi hỏi thăm, Nam Y khẽ gọi tên anh:
"Từ Diệu."
Anh nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừ."
Nam Y ngước mắt nhìn anh, giọng nói dịu dàng:
"Những năm qua.. cậu sống tốt chứ?"
Cô không hỏi anh vì sao lại mất liên lạc, cũng không hỏi tại sao anh xuất hiện ở đây. Tất cả những câu hỏi dường như đều không còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn biết, anh có sống tốt không.
Ánh mắt Từ Diệu khẽ lay động, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt trọn cảm xúc vào lòng rồi mới mở miệng:
"Tôi rất tốt, còn cậu thì sao?"
Nam Y nói:
"Tôi cũng ổn."
Sau đó, họ nhìn nhau mỉm cười.
Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Anh vẫn giống như trong ký ức của cô, nhưng cũng có vài phần khác biệt.
Áo sơ mi đen kết hợp với quần tây, cà vạt được nới lỏng, cổ áo hơi mở. Dựa vào xe đứng đó, một chân hơi cong, vẫn giữ vẻ tùy ý, ung dung như trước, nhưng nay lại thêm phần chững chạc, điềm đạm.
Thiếu niên và đàn ông là hai khí chất hoàn toàn khác nhau, ngũ quan anh càng thêm góc cạnh, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn.
Hai người đứng song song, khi nghiêng đầu nhìn anh, nửa gương mặt anh ngập trong ánh trăng, sống mũi cao thẳng, yết hầu nổi bật rõ ràng.
Họ trò chuyện về tình hình gần đây của nhau, rồi nhắc đến chuyện tình yêu của Phạm Diệu Trân và Quách Nhuận Vũ.
Từ cặp đôi gặp nhau là đấu khẩu, đến nay đã trở thành đôi tình nhân. Sáu năm thời gian, gói gọn lại cũng chỉ cần đôi ba câu là có thể tóm tắt.
Nam Y cảm thán:
"Thời gian trôi nhanh thật."
Từ Diệu khẽ đáp, rồi lặng lẽ quay đầu đi, đôi môi mím lại, nét môi như kéo thẳng trong sự kiềm nén.
Thực ra, với anh mà nói, thời gian trôi qua cực kỳ chậm.
Từ khoảnh khắc họ rời xa nhau, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng khó khăn.
Anh cũng không biết mình đã vượt qua thế nào.
Nhưng cũng may, cuối cùng anh đã vượt qua được.
Chia tay là vì đã muộn, sáng mai Nam Y còn phải đi làm.
Từ Diệu tiễn cô đến trước khu chung cư, họ trao đổi WeChat, rồi nói lời tạm biệt nhau.
Về đến nhà, Nam Y tắm rửa xong, nằm lên giường, việc đầu tiên là mở WeChat của Từ Diệu.
Ảnh đại diện của anh vẫn là hình mặc định của WeChat, tên chỉ là một dấu phẩy đơn giản, như thể tùy tiện đặt đại một cái biệt danh cho xong.
Nam Y cuộn mình trong chăn, mở trang cá nhân của anh, bên trong trống trơn, ngay cả ảnh nền cũng không có.
Cô chưa từng thấy một WeChat nào đơn điệu đến thế, ngay cả tài khoản của Lâm Nhĩ Nhã còn phong phú và đầy màu sắc hơn nhiều.
Điều này không khỏi khiến cô nghi ngờ, chẳng lẽ WeChat của anh vừa mới đăng ký, hay đây là tài khoản phụ ít khi sử dụng?
Sợ bạn gái anh nhìn thấy sao?
Có lẽ chuyện của Trì Nhất Hàng đã để lại bóng ma trong lòng cô, khiến cô vô thức áp đặt tình huống này lên người khác.
Mày nghĩ xa quá rồi đó, Nam Y!
Cô lắc mạnh đầu, định tự trách mình một chút, thì trong danh sách tin nhắn đột nhiên hiện lên con số "1".
Chính là tài khoản WeChat mặc định đó gửi đến một tin nhắn, chỉ có ba chữ:
【Tôi đến nơi rồi. 】
Vẫn là câu nói lúc chia tay, vì phép lịch sự mà Nam Y đã dặn:
"Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo tôi một tiếng."
Đây là câu cô thường nói khi chia tay bạn bè sau mỗi buổi tụ tập, tiện miệng nói ra, không ngờ anh lại thực sự làm theo.
Nam Y mím môi, đáp lại:
【Được rồi. 】
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, dấu phẩy ấy thực sự quá nổi bật. Nghĩ ngợi một chút, Nam Y liền đổi biệt hiệu cho anh.
Cô định gõ "A Diệu", nhưng gõ xong lại xóa đi.
Cuối cùng, cô chỉnh sửa một cách nghiêm túc, đổi thành "Từ Diệu".
Tâm trạng đêm nay của cô có thể nói là lên xuống thất thường. Nam Y cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, nhưng vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Như thể những chuyện đè nén trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng có một cái kết, đêm nay, cô ngủ vô cùng ngon giấc.
* * *
Từ Diệu thì hoàn toàn ngược lại.
Anh ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện trên WeChat.
Gõ rồi lại xóa, lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy thôi thì cứ để cô ngủ. Cô còn phải đi làm, anh không tiện quấy rầy.
Từ Diệu thuận tay mở trang cá nhân của Nam Y.
Biệt danh là "Thỏ Nhảy Nhót", ảnh nền là một bức tranh phong cảnh, dòng chữ trong phần chữ ký cá nhân chỉ có một câu:
"Yêu thích mỗi ngày hôm nay."
Ngoài những nội dung công việc trong hơn một năm qua, trước đó là những bài đăng khi cô tốt nghiệp và đi du lịch, lác đác thấy cả những khoảnh khắc đời thường thời đại học.
Khi ăn được món ngon, cô sẽ đăng:
"Ngon lắm."
Gặp chỗ vui chơi, cô sẽ viết:
"Khuyên mọi người đến chơi thử."
Đôi khi trời lạnh trời nóng, gió thổi mưa rơi, cô cũng sẽ cập nhật như một bản tin thời tiết:
"Hôm nay lạnh quá, mình mặc áo len dày rồi."
"Hôm nay nóng lắm, mình vừa ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài."
Cô cứ thủ thỉ kể về những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày, từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Anh chăm chú nhìn từng bài đăng, như thể muốn bù đắp lại khoảng trống của những năm tháng đã lỡ mất.
Sự xuất hiện của Cao Dật không nghi ngờ gì nữa đã phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.
Anh xách theo một túi bia bước vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Từ Diệu đang chăm chú nhìn điện thoại.
"Ơ, anh em, làm sao thế? Hồn bay mất rồi à?" Anh trêu chọc.
Nghe tiếng, Từ Diệu ngẩng đầu lên.
Cao Dật lắc lắc túi bia trong tay:
"Uống chút không?"
Từ Diệu khẽ cười nhạo một tiếng:
"Bị vợ đuổi ra ngoài rồi hả?"
"Không," Cao Dật ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh một lon bia: "Chẳng qua là mai cậu lại phải đi, tôi nỡ nào để cậu đi mà không uống với nhau một chầu."
"Đừng có sến sẩm." Từ Diệu cười nhạt.
Anh cất điện thoại, nhận lấy lon bia, mở nắp bằng một tay, ngửa đầu uống một ngụm.
Cao Dật hỏi:
"Chuyện nữ thần của cậu đi xem mắt giải quyết xong rồi chứ?"
Từ Diệu nhàn nhạt đáp lại một tiếng:
"Ừm."
Ngay khi vừa biết tên đối phương, anh đã nhờ bạn bè ở nước ngoài điều tra giúp.
Vòng quan hệ của du học sinh rất nhỏ, muốn hỏi thăm cũng không khó, huống hồ còn là người như Trì Nhất Hàng, một tay ăn chơi nổi tiếng.
Trì Nhất Hàng nổi danh vì nhân phẩm tệ hại.
Nghe nói hồi mới ra nước ngoài, anh ta đã có bạn gái. Nhưng vì hai người yêu xa, một người ở Hà Lan, một người ở Anh, Trì Nhất Hàng chẳng mấy chốc đã cặp kè với bạn gái hiện tại.
Khi bạn gái cũ phát hiện, cô ấy từng đến trường của họ làm loạn, khiến chuyện này lan truyền khắp nơi.
Bạn bè thông báo với Từ Diệu: "Trì Nhất Hàng rất giỏi trong việc xử lý các tình huống, vẻ ngoài phong độ, nhưng thực tế là một tay lão luyện trong tình trường. Nếu có ai xung quanh cậu muốn tiếp xúc với anh ta, nhớ phải cẩn thận."
Từ Diệu ngay lập tức truyền đạt lại cho Quách Nhuận Vũ, Quách Nhuận Vũ lại nói với Phạm Diệu Trân, bảo cô ấy ám chỉ nhắc nhở Nam Y.
Phạm Diệu Trân lại nói: "Mình đã nhắc rồi, nhưng Tiểu Thỏ lại gặp Trì Nhất Hàng, chắc là cô ấy ấn tượng tốt về anh ta. Dù sao thì mẹ cô ấy nói, nếu mọi mặt đều tốt thì sẽ xem xét chuyện phát triển lâu dài, xong rồi, không lẽ Tiểu Thỏ nhà mình lại bị lừa mất rồi sao?"
Tối hôm đó, Từ Diệu cả đêm không ngủ.
Cao Dật cũng như hôm nay, cùng anh uống rượu.
Anh tưởng mình có thể làm được việc chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, không quấy rầy cuộc sống của cô, chỉ cần nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng thực tế, khi biết cô ấy sẽ đi xem mắt với người khác và vẫn duy trì mối quan hệ gặp mặt, trong lòng anh hoàn toàn không thể bình tĩnh. Giống như bị vô số con kiến cắn xé, vừa chua xót vừa đau đớn.
Từ Diệu vẫn nhớ đêm hôm ấy, lần đầu tiên anh say rượu, mất kiểm soát hỏi Cao Dật: "Nếu cô ấy thật sự thích cái tên tồi tệ đó thì sao?"
Nếu đã đến mức không thể tự thoát ra, anh phải làm sao?
Từ Diệu cảm thấy vô cùng bối rối.
Anh có thể chấp nhận Nam Y thích những người ưu tú, nhưng anh không thể nhìn cô ấy bị tổn thương một cách vô vọng.
Cao Dật nói: "Cái quái gì, sao lại hỏi câu này? Dĩ nhiên là giành lại rồi. Cậu thua tên đó à?"
Câu nói này khiến Từ Diệu im lặng.
Từ Diệu tự hỏi lòng, về nhân phẩm, anh chắc chắn thắng người kia một bậc.
Nhưng chuyện giành giật, anh không thể chấp nhận.
Cô không phải là món đồ, không phải muốn giành là giành được.
Anh tôn trọng cô, yêu thương cô.
Trong lòng anh, cô xứng đáng với một người tốt hơn, nhưng anh không phải là người đó.
Từ Chính Nghiệp suốt mười năm ròng rã dạy cho Từ Diệu rằng: Anh là một kẻ tồi.
Dần dần, ngay cả anh cũng bắt đầu tin điều đó.
Hơn nữa, Nam Y từng nói qua, cô thích những người học giỏi, có chí tiến thủ và xuất sắc.
Anh cảm thấy mình không xứng đáng.
Trì Nhất Hàng thì càng không xứng.
Từ Diệu nghĩ, phải giải quyết chuyện này cho xong, giải quyết xong, anh mới có thể yên tâm rời đi.
Vậy là có chuyện anh phải đối mặt với Trì Nhất Hàng hôm ấy.
Anh thấy hắn muốn ôm cô, nghe những lời hắn nói với bạn bè, mỗi câu đều là sự xúc phạm đối với cô.
Từ Diệu tức giận không chịu nổi, không nhớ đã đấm hắn bao nhiêu cú, chỉ nhớ Trì Nhất Hàng nằm trên đất, ôm đầu cầu xin tha thứ.
Anh uy hiếp Trì Nhất Hàng, bắt hắn nhắn tin cho Nam Y.
Xử lý xong chuyện này, anh bay thẳng về Mỹ vào đêm đó.
Công việc vẫn phải tiếp tục, nhưng Từ Diệu luôn cảm thấy không tập trung.
Anh không biết Nam Y đã tiến xa đến đâu trong mối quan hệ với Trì Nhất Hàng, sợ cô sẽ tổn thương, suy nghĩ mãi, rồi lại bay về.
Mãi đến khi thấy cô bình thường đi làm về, rồi nghe tin cô đã cắt đứt liên lạc với tên tồi kia, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc tái ngộ này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Anh không nghĩ sẽ xuất hiện trước mặt cô, dù có nghĩ, anh cũng luôn cảm thấy phải chuẩn bị thật lâu, vì vậy tối nay, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn.
Nghĩ đến đây, Từ Diệu chủ động lên tiếng: "Hôm nay tôi đã gặp cô ấy."
Cao Dật đang uống bia, nghe vậy liền sặc, rồi quay sang cười nói: "Gặp rồi? Lần trước cậu còn bảo với tôi là không biết có xứng đáng hay không, sao nhanh vậy, nghĩ thông suốt rồi à?"
Từ Diệu thật lòng đáp: "Chưa nghĩ thông suốt."
Nhưng có nghĩ thông suốt hay không, cũng không quan trọng nữa.
Dù cho đã cách biệt sáu năm, anh vẫn phải thừa nhận rằng anh mãi mãi không thể buông bỏ cô.
Đối với anh, có cô và không có cô, là hai thế giới khác nhau.
Không có cô, bầu trời của anh trở nên mờ mịt, cuộc sống cũng chỉ vậy thôi, mùa qua năm lại, ngày nối ngày, chẳng có gì thú vị.
Lần Từ Diệu về nước, khi thấy cô đứng ngây ngẩn ở trạm xe buýt, anh bỗng nhiên cảm nhận được hương hoa đã lâu không ngửi thấy, nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp và mùa xuân trở lại.
Cô như một cơn nghiện, nếu không thể nhìn thấy, anh chỉ càng cảm thấy lạc lõng, nhưng chỉ cần gặp được một lần, dù chỉ là một cái liếc nhìn từ xa, trong lòng anh sẽ thắt lại, quấn lấy, day dứt, khiến anh mất ngủ, khó ăn khó uống.
Cái nỗi nhớ này, là thứ mà chỉ nhìn từ xa không thể làm dịu đi.
Anh đã mất rất nhiều thời gian để từ bỏ cơn nghiện này, nhưng chỉ với một câu "Lâu rồi không gặp", tất cả đã bị đánh tan dễ dàng.
Vì đã từng cảm nhận ánh sáng mặt trời, nên anh không bao giờ muốn quay lại thế giới tối tăm nữa.
Anh trở nên tham lam, nhìn một lần rồi lại muốn nhìn thêm một lần, gặp một lần rồi lại muốn gặp thêm một lần.
Nhưng anh cũng không mong muốn gì xa vời, chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy cô thường xuyên.
Rất muốn.
Cao Dật nói: "Chưa nghĩ thông mà đi gặp cái gì?"
Từ Diệu không trả lời, chỉ lặng lẽ uống hết vài lon bia, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, "Cậu nói cháu trai cậu học ở trường Nhất Trung phải không?"
Cao Dật đáp: "Ừ, đúng rồi, sao vậy?"
Từ Diệu nhẹ nhàng nói: "Cho tôi mượn cháu trai cậu một chút."
Cao Dật: "Hả?"