Chương 37: Đối thủ (thượng) Bấm để xem Bất ổn quán: Mấy tên kia đang làm gì thế? Tính dựng nhà sao? Ngươi không biết sao? Nghe nói có người muốn mở quán trọ. Mở quán trọ? Đối diện với quán của Tạ ma đầu? Đây là có ý muốn đối địch sao? Hắn không cần mạng nữa? Hắn là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái. Tư chất võ công không tệ nhưng tính tình huynh hoang, không coi ai ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của tông môn phía sau. Tạ Đinh hắn cứ để mặc vậy sao? Ngươi xem bộ dáng của hắn thấy có chút bận tâm nào không? Hắn đánh mắt sang hướng đôi sư đồ đang thảnh thơi thưởng trà bình thiên hạ. Giờ này hắn còn có thể.. như vậy? Nửa tháng sau quán trọ hướng đối diện khai trương lấy tên là Tinh Hà quán. Ngày khai trương pháo đốt linh đình, hoa rải khắp đường, vải đỏ tung bay, người đến người đi nhộn nhịp rôm rả. Khí thế quả thật không nhỏ. Nhưng rồi sang ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi đến ngày thứ 5 quán của hắn bóng người càng thưa thớt hiếm hoi. Hắn nhìn sang quán đối diện người ra người vào tấp nập ăn ăn uống uống cười đùa cũng không một ai để tâm đến hắn. Ngày khai trương khí thế của hắn lớn chẳng qua cũng chỉ vì hắn đã mời hết bạn bè đồng môn đến, cũng bởi có không ít người tò mò cái mới mà ghé qua. Hắn nhìn mắt ánh lên lửa giận, gân xanh cũng nổi lên không ít. Hắn đường đường là đệ tử ngoại môn của Nghịch Thiên phái chẳng lẽ không có cách nào đối phó với cái quán cỏn con kia. Thế là hắn nảy ra một cách, ánh mắt loé lên, miệng cười nham hiểm. Tại bất ổn quán: Ông chủ của các ngươi đâu mau gọi ra đây! Trong thức ăn có ruồi. Đúng là cái quán rách nát bẩn thỉu. Hắn vừa cất tiếng đã thu hút không ít ánh nhìn, mọi người xung quanh bắt đầu bàn to tán nhỏ: Chắc chắn là chiêu trò của Tinh Không quán kia rồi. Đây không phải tiểu nhị của quán đó sao? Diễn kịch ít ra cũng phải bỏ chút công tuyển diễn viên chứ. Qua loa như vậy tưởng chúng ta bị mù hết sao? Cái trò cũ rích này mà vẫn có kẻ dùng? Cũng thật thức thời! Ta lại tò mò Tạ ma đầu sẽ xử trí thế nào. Đã lâu rồi chưa có ai dám gây sự với hắn. Ta quả thật có chút mong chờ. Ngươi gọi ta? Ngươi là chủ quán? Đúng chủ quán là ta, ngươi là tiểu nhị quán bên. Sao hôm nay lại có hứng thú sang nhà ta ăn cơm rồi? Cơm bên đó khó ăn quá sao? Ngươi sang đây ông chủ ngươi biết không? Hay hắn bảo ngươi sang? Ngươi ngươi.. Ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Thứ ngươi nên quan tâm là vì sao trong thức ăn của ta lại có ruồi? Ngươi tính giải thích làm sao đây? Ruồi? Có vấn đề gì sao? Ngươi ngươi. Ruồi đương nhiên có vấn đề. Không có mà. Ruồi này là nguyên liệu nấu ăn của nhà ta nha. Ngươi biết con ruồi này đã được nuôi tỉ mỉ như thế nào không? Ban đầu là từ khâu chọn giống phải là những con vừa sạch vừa to vừa béo, thứ đến là bữa ăn, ngày ba bữa toàn là mĩ vị. Ta thậm chí còn đích thân tắm định kì cho nó, cho nó nghe nhạc thưởng tranh. Ruồi của bọn ta vốn dĩ không phải ruồi thường. Ta nuôi chúng vất vả như thế tận tâm như thế đến món ăn nấu ra ta cũng chỉ dám bỏ ra 1 con. Ngươi là người đầu tiên được thưởng thức lại không biết trân quý. Ngươi ngươi đừng có đổi trắng thay đen. Ngươi thật không nói lý lẽ. Điều ta nói đều là thật ngươi lại không tin? Ngươi thử hỏi những người ở đây ta từng nói dối 1 ai chưa? Không nói dối chỉ là hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. - một giọng nói vọng ra từ đám đông đang ăn dưa hóng chuyện. Ngươi thấy chưa. Ta không hề nói dối nha. Vậy ngươi có dám ăn không? Lạc Lạc hắn từ trước vẫn im lặng quan sát tình hình bất chợt đứng dậy. Tạ Đinh quay lại nhích mày nháy mắt ra hiệu: Chuyện nhỏ sư phụ lo được. Lạc Lạc thấy vậy mới từ từ ngồi xuống, một giây cũng không rời mắt khỏi bóng lưng người trước mặt. Ruồi tiểu huynh đệ dù sao cũng đã bầu bạn với ta lâu như vậy do một tay ta nuôi lớn ngươi lại bảo ta ăn nó? Ngươi thật không có lương tâm! Ngươi nấu nó thì có lương tâm sao? Ta nuôi nó vốn là để nấu. Má ngươi.. Nếu ngươi đã bất tín vô lương như vậy thì ta ăn cho ngươi xem. Nói rồi hắn gắp con ruồi đưa lên miệng. A! Khụ khụ khụ. Ngươi! Ta ăn rồi ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi. Ta. Huệ.. Ngươi bị nghén hả. Chậc chậc chậc. Đừng làm bẩn quán của ta. Con ruồi đó! Ngươi cho ta ăn con ruồi đó! Ngươi nói gì vậy? Nghén đến sảng rồi sao? Các ngươi có thấy ta ăn con ruồi đó không? - hắn quay sang đám người hỏi. * * * Cả đám đều im lặng. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Tạ Đinh hắn ăn con ruồi đó nhưng bọn hắn vẫn thấy có cái gì quái quái, nhìn biểu hiện của tên kia thì càng chắc chắn Tạ Đinh hắn nhất định đã giở trò, chỉ là bọn hắn nhìn thế nào cũng không ra, rõ ràng đã tận mắt thấy hắn đưa ruồi tiểu huynh đệ vào miệng mà. Trong đám người vây quanh cũng chỉ có mình Lạc Lạc nhìn ra chiêu trò của Tạ Đinh. Tạ Đinh hắn đúng là đã gắp con ruồi đưa lên miệng nhưng trong khoảnh khắc hắn đã giẫm vào chân tên tiểu nhị nhà bên khiến hắn a một tiếng chính tiếng a ấy đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người vào hắn, Tạ Đinh trong chớp mắt nhân cơ hội đó phi con ruồi thẳng vào miệng hắn và tiếp tục giả bộ như mình đang ăn. Mọi người không nói gì thì là đúng rồi. Ngươi xem. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Nói rồi hắn giận dữ bỏ đi. Đi chậm thôi kẻo vấ.. Hắn còn chưa nói xong thì tiểu huynh đệ kia đã vấp rầm một cái nằm xõng xoài ra đất. Hắn không nghĩ miệng mình lại linh Như vậy thế là hắn nhân cơ hội nói thầm một câu: "Lát nữa ra khỏi cửa ta nhặt được một rương vàng".
Chương 38: Đối thủ (hạ) Bấm để xem Bất ổn quán: Sau khi kế hoạch trước thất bại quán chủ tinh hà quán cuối cùng đã hiểu thêm không ít về độ khuơ môi múa mép và chiêu trò lừa người của Tạ Đinh. Nhưng hắn cũng không phải một kẻ dễ dàng bỏ cuộc. "Lần này ta xem ngươi làm sao ứng phó. Muốn đấu với ta? Hahahaha". Gọi ông chủ quán ngươi ra đây. Trong thức ăn của ta có tóc. Đúng là cái quán rách nát bẩn thỉu. Mấy nhân vật quần chúng này lời thoại cũng thật quá không phong phú đi. Tiểu huynh đệ, ngươi hết nghén rồi? – Tạ Đinh hắn bước ra ân cần hỏi thăm. Nghén cái ông nội ngươi. Lần này ngươi giải thích làm sao về sợi tóc này? Tóc? Mắt ngươi có vấn đề sao? Đây là râu ngô a. Ngươi ngươi đừng có mà nói láo. Đây rõ ràng là sợi tóc. Ngươi tưởng ta mù sao? Sao ngươi lại khẳng định đây là sợi tóc? Rõ ràng là râu ngô nhà ta. Râu ngô gì sao lại có một sợi? Nhà ta dùng râu ngô hầm nước để tạo độ thanh ngọt cho nước dùng, vì râu ngô không ăn được nên sẽ vớt ra. Sót lại một cái có lẽ trong lúc vớt đã không để ý. Ngươi! Vậy ngươi nói tại sao râu ngô lại màu đen còn thẳng như vậy? Quán ta nấu ăn luôn dùng những nguyên liêụ quý hiếm và chất lượng bậc nhất. Ngô này cũng là một trong số đó. Ngươi cũng là tiểu nhị của 1 quán chẳng lẽ lại không biết đến loại ngô này? Thật đáng tiếc. Ngươi ngươi. Ngươi mang loại ngô đó ra cho ta xem! Chuyện nhỏ. Ngươi đợi lát. Nói rồi hắn đi xuống bếp lúc đi lên còn mang theo một bắp ngô. Bắp ngô này so với những bắp khác đều không có gì khác biệt chỉ có điều râu của nó đều đen thẳng như những sợi tóc. Tên tiểu nhị kia thấy vậy thiếu điều tức đến hộc máu. Ngươi. ahihi còn có thể như vậy? Thế gian rất kỳ diệu, còn có nhiều điều ngươi không ngờ tới lắm. Tạ Đinh hắn ra vẻ đạo mạo của một bậc hiền nhân thấu triệt lẽ đời. Còn ở trong gian bếp nhỏ một kẻ thầm khóc vì mớ tóc hắn vất vả nuôi dưỡng bảo bọc bao năm. Ngươi cứ chờ đấy! Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Mở màn quen thuộc, lúc ra đi cũng một màn quen thuộc chỉ có điều lần này hắn không vấp nữa, lúc bước qua bậc cửa hắn còn đưa chân lên rõ cao. Tiểu huynh đệ đi thong thả lần sau lại tới. Trong không gian vắng lặng không một bóng người, một thiếu niên đang không ngừng cắn móng tay, trán nổi đầy gân xanh. Hắn thật sự không ngờ một người lại có thể vô sỉ như thế, đổi trắng thay đen dễ dàng như thế. Hắn quả thật đã coi thường đối thủ rồi. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ hắn thật sự không nghĩ ra được cách nào đối phó với hạng người như Tạ Đinh. Thế là hắn đành nhẫn nhịn một chút, đưa ra một hạ sách để câu khách. Hạ giá đây hạ giá đây. Hôm nay Tinh Hà quán giảm nửa giá để tri ân khách hàng. Mại dô mại dô mại dô đi! Hạ giá đây.. Hạ giá đây.. Bọn hắn ở đó nói cả ngày cũng không một bóng ma nào ghé qua, người qua đường cũng chỉ bố thí cho bọn hắn một ánh nhìn tò mò rồi liền quay người đi vào quán đối diện. Hoàng Thụy- chủ tinh hà quán hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi. Hắn muốn thiêu rụi cái quán rách đối diện kia. Thiêu rụi? Vốn dĩ thù hận của hắn với Tạ Đinh cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn như thế chỉ là con người hắn vốn huynh hoang sĩ diện. Hắn hết lần này đến lần khác đều bị đối thủ làm cho đẹp mặt, hết lần này đến lần khác đều thua thảm hại dù hắn luôn là kẻ chủ động ra tay. Hắn đã quyết. Tránh đêm dài lắm mộng, ngay đêm đó khi mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ Hoàng Thụy cùng 1 đám người lén lén lút lút đến quán bên đổ dầu khắp xung quanh. Hắn vốn dĩ không sợ sẽ xảy ra thương vong bởi những kẻ thuê trọ của Tạ Đinh đều là những hiệp khách giang hồ thân thủ nhanh nhạy nhảy từ trên lầu xuống cũng không phải chuyện gì khó. Trong lúc đám người đang hăng say làm chuyện mờ ám thì bỗng một giọng nói vang lên làm cả bọn thót tim. Các ngươi nửa đêm lén lút đến thăm nhà ta là muốn làm gì? Hoàng Thụy hắn theo tiếng nói ngẩng lên thì thấy trên mái nhà hai thân ảnh đang đứng hiên ngang nhìn xuống. Vì sao lại là mái nhà ư? Tại sao hắn ở tầng dưới mà không mở cửa chính ra xem lại khi không trèo lên mái nhà làm gì? Một chữ thôi. Ngầu! So với việc mở cửa chính và 2 bên 4 mắt nhìn nhau thì trèo lên mái nhà khí thế biết mấy rất có phong phạm của cao nhân. Hoàng Thụy hắn chấn kinh trong chốc lát rồi hạ thấp giọng nói một từ: Đốt. Đám người nghe thấy liền nhanh chóng lấy ra mồi lửa nhưng lửa chưa kịp châm xuống đã bị một cơn gió thổi bay sang phía ngược lại. Bay vào Tinh hà quán. Hiển nhiên cơn gió này là có người cố ý tạo ra nhưng Hoàng Thụy không còn tâm tư để ý, bọn hắn nhìn ngọn lửa nhanh bóng bén lên lan ra không ngừng trong phút chốc chỉ một vài đốm lửa nhỏ đã lan ra thành một đám cháy lớn hừng hực, rực rỡ cho dù cả đám có dập thế nào đám cháy cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Âm thanh lộp bộp của đám cháy cùng tiếng bước chân rầm rập tiếng hò kêu liên thanh đã khuấy động màn đêm yên tĩnh đánh thức không ít kẻ. Chuyện gì vậy? Không cho người ta ngủ sao? Mùi khét khét ở đâu thế? Trời ơi! Lửa! Lửa! Cháy hả? Mau chạy! Không phải chúng ta cháy mà là quán đối diện. Mau lại nhìn. Sắp thành tro bụi rồi. Sao khi không lại cháy vậy? Ngươi ngửi thấy mùi gì không? Mùi dầu? Không phải hướng đó. Hình như rất gần. Ngươi xem. Dưới chân ngươi. Dầu! Sao lại có dầu ở đây? Ta hiểu rồi là đám người kia muốn đốt quán của Tạ ma đầu ai ngờ không biết thế nào lại bị gậy ông đập lưng ông. Đúng là làm việc ác trời không dung. Ác giả ác báo. Dám đốt chúng ta cho đáng đời. Một canh giờ trôi qua đám cháy đã tắt nhưng Tinh hà quán chỉ còn lại một đống đen thui đổ nát. Hoàng Thụy thấy vậy liền khụy xuống vốn dĩ muốn diễn một cảnh thương tâm bi đát nắm lấy đống đổ nát như nắm lấy tro cốt của cố nhân đã khuất ai ngờ cái đống đen thui đó lại nóng như thế làm hắn nhảy cẫng lên như bị lửa châm vào mông. Lần này thì xong thật rồi, hết thật rồi.
Chương 39: Công đạo. Bấm để xem Bất ổn quán: Sau vụ việc thương tâm của huynh đệ nhà bên lại là những chuỗi ngày gió yên biển lặng. Đương nhiên kẻ ngốc cũng đoán được đó chỉ là bình yên trước bão giông mà thôi. Có phải hôm nay chúng nên tới rồi không? Tính toán ngày đường thì đúng rồi. Sao vẫn chưa thấy đâu? Thật làm ta nóng lòng mà. Tạ Đinh ngươi mau ra đây! A. Cuối cùng cũng tới rồi. Khí thế không nhỏ nha. Đám đông bắt đầu bàn tán, mọi ánh nhìn đều hướng về phía đôi sư đồ như hình với bóng ung dung bước ra ngoài. Xin hỏi các đạo hữu tìm tại hạ có việc gì? Ta tìm ngươi có việc gì tự thân ngươi còn không biết? Ta là quán chủ của một khách điếm, các ngươi đến tìm ta là muốn ăn hay muốn ngủ? Nhưng thật đáng tiếc a các ngươi nhiều người như thế quán nhỏ của ta quả thật chứa không nổi. Nếu quán của vị huynh đệ kia còn thì các ngươi có thể qua rồi. Chậc chậc. Thật đáng tiếc. Ngươi! - Hoàng Thụy hắn quả thật giận xanh mặt rồi, đến cả huyết quang cũng toé lên ngụt trời. Ngươi đừng tưởng đệ tử Nghịch Thiên môn chúng ta dễ ăn hiếp. Dám đốt quán của huynh đệ ta. Quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Hôm nay bọn ta tới đây để đòi lại công đạo. Hahaha. Ngươi cười cái gì? Công đạo? Ta quả thật muốn biết công đạo mà ngươi nói là như thế nào? Ngươi nói ta đốt quán của hắn? Bằng chứng đâu? Bằng chứng? Sự thật đã rành rành ngay trước mắt vốn dĩ không cần những thứ dư thừa ấy. Dư thừa? Nếu bây giờ ta nói hắn trộm của ta 2 rương vàng ngươi có tin không? Ngươi nói láo! Ta trộm của ngươi bao giờ? Ta nói ngươi trộm thì chính là ngươi trộm. Ngươi! Huynh ấy vốn dĩ không cần số tiền dơ bẩn từ cái quán nghèo hèn của ngươi. 2 rương vàng ngươi nghĩ một người như ngươi lại có được số tiền lớn như vậy? Lừa người thì cũng nên chọn người mà lừa. Coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Vậy ngươi nói tại sao ta lại đốt quán của hắn? Là do ngươi ghen ghét, bụng dạ hẹp hòi. Ta ghen ghét quán hắn ít khách hơn ta sao? Ta ghen ghét quán hắn nấu đồ ăn dở hơn ta sao? Hay ta ghen ghét hắn dung mạo không đẹp bằng đồ đệ ta? Thính tai của người nào đó đứng lặng im nãy giờ bỗng chốc ửng đỏ. Ngươi! Đúng là hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ! Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo. Lời còn chưa dứt một thân ảnh đã lướt qua người Tạ Đinh để lại bên tai y một âm thanh trầm ấm: "sư phụ để ta". Tạ Đinh có chút thất thần, tâm tình tĩnh lặng lại như có một viên đá nhỏ ném vào để lại những dư ba đang dần dần lan ra. Sau 1 khắc hắn rũ mình tỉnh lại không nhịn được mà cảm thán: "Mắt nhìn người của ta quả thật không tệ. Đồ nhi của ta lớn thật rồi." Đánh hắn đi. Đánh! Này ngươi đánh đi đâu đấy? Không phải các ngươi là đệ tử chính phái sao sao lại thua một tên tiểu nhị vô danh như thế? Quá mất mặt đi! Tiểu tiểu tử này sao lợi hại thế? Hắn là đệ tử của Tạ ma đầu! Nhưng ta thấy hắn có bao giờ luyện võ đâu? Phải a! Sao hắn lại lợi hại như thế? Tạ Đinh hắn ngồi một bên hóng chuyện ăn dưa vừa liếc mắt nhìn đám đông người nhốn kẻ nháo: Các ngươi là ở bên phe nào? Cổ vũ nồng nhiệt như thế? Ha.. ha.. ha.. Đồ nhi đừng đánh nữa. Các vị huynh- ưa nói chuyện đạo lý- đệ này còn phải về nhà a. Quán ta nghèo như thế quả không xứng để các vị anh hùng hào kiệt đây nghỉ lại. Nghe thấy Tạ Đinh lên tiếng nhóm người đang lăn lội dưới đất như nắm được cọng dây cứu sinh vội vàng đứng dậy mệnh ai nấy chạy, lúc đi còn không quên để lại một câu: Các ngươi! Khinh người quá đáng! * * * Các ngươi nói xem Tạ Đinh hắn không sợ chọc phải cả một môn phái sao? Hắn quả thật có lợi hại nhưng dù sao.. Ngươi nghĩ Nghịch Thiên môn sẽ để tâm đến chuyện của 1 đệ tử ngoại môn sao? Chuyện này ai đúng ai sai đã rõ như ban ngày môn chủ cũng không phải là một kẻ ngốc vì chút chuyện nhỏ mà làm mất mặt môn p Hái, hơn nữa đây lại là quán trọ nhiều người giang hồ lui tới. Ngươi nói cũng có lý.
Chương 40: Đại hội võ lâm (1) Chương 41: Đại hội võ lâm 2. Bấm để xem Bất ổn quán: Nghe nói đại hội võ lâm năm nay sắp diễn ra. Hình như là một tháng nữa. Vậy ngươi biết phần thưởng năm nay là gì không? Năm trăm lượng bạc. Năm trăm lượng? Chơi lớn vậy sao? Tạ Đinh hắn nghe đến đây cũng xúc động không kém, tim đập rộn ràng. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với lượng thông tin mà tiếp theo đây hắn nghe được. Đó vẫn chưa phải phần chính. Phần thưởng chính của kì đại hội này quả thật là có một không hai dù có dùng cả ngàn lượng vàng cũng mua không nổi. Rốt cuộc đó là thứ gì? Huyết Sắc kiếm. Huyết Sắc kiếm? Đó chẳng phải là kiếm của Kỳ lão quái cao thủ đệ nhất thiên hạ đã mai danh ẩn tích sao? * * * "Huyết Sắc kiếm. Huyết Sắc kiếm. Huyết Sắc kiếm. Ngàn lượng vàng đổi không được. Ngàn lượng vàng đổi không được. Hahaha. Ngàn lượng vàng đổi không được. Huyết Sắc kiếm." Cái thanh kiếm mà hắn mang đi cầm được mấy lượng mà lại đáng giá ngàn lượng vàng? Cái thanh kiếm của lão quỷ nghèo cho hắn lại có thể đáng giá như vậy? Hahaha. Hahaha. Hắn quả thật là khóc không ra nước mắt a. Hắn bỗng nhớ về dáng vẻ khoe khoang đầy đắc ý của lão ma đầu khi dưa cho hắn cây kiếm một thân huyết sắc, lúc đó hắn còn lấy đi cắt cỏ đào khoai, sau này vì thiếu tiền mà không chút do dự mang đi bán. Hắn hối hận rồi. Cầm bảo bối trong tay mà lại coi như là khúc gỗ. Quả thật là có mắt không tròng mà. Cả ngày hôm đó hắn như người mất hồn, cơm không ăn, nước không uống. Dật dờ, thất thần, ôm đầu bứt tai, lẩm bẩm không dứt. Bộ dạng của hắn quả thật khiến lòng người bất an, không ai dám lớn tiếng, ăn uống bước đi cũng dè dặt từng chút một, tốt nhất là tránh xa một chút để bảo toàn tánh mạng. Cũng chỉ có một kẻ duy nhất đủ can đảm đến gần hắn, còn bày ra nét mặt thương hoa tiếc ngọc như thế thật khiến người ta nhìn vào mà.. Sư phụ. Người mau ăn chút đồ đi. T.. Người đã không ăn cả ngày nay rồi. Người có tâm sự gì sao? Hắn còn mặt mũi để nói ra sao? Hắn phải giải cứu Huyết Sắc lão ca. Ôi Huyết Sắc lão ca. Lạc Lạc thấy khuôn mặt sầu khổ của y không đành lòng liền mềm mỏng khuyên bảo, giọng điệu lại có chút ủy khuất. Sư phụ.. Có thực mới vực được đạo. Phải. Ta là thiên tài chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng không xong? Có thực mới vực được đạo. Nói rồi hắn lấy đồ ăn ăn một cách thông khoái. Sư phụ người ăn từ từ thôi. Chương 41: Đại hội võ lâm 2. Bấm để xem Bất ổn quán: Đại hội võ lâm, một dịp anh hùng hào kiệt ở mọi miền tụ họp lại tranh bá. Ai biết trên thế gian này có bao nhiêu cao thủ. Muốn đánh bại cả cái võ lâm này Tạ Đinh hắn quả thật có đào 7 tấc đất cũng không lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế. Vậy làm thế nào để giải cứu Huyết Sắc lão ca đây? Rất đơn giản. Người tham gia đại hội sẽ tụ tập ở đâu? Chính xác! Là các khách điếm. Tất nhiên sẽ có không ít người tá túc lại quán của hắn. Vì thế trước khi đại hội diễn ra hắn chỉ cần giở chút thủ đoạn, bỏ chút thuốc giúp nhẹ bụng nhẹ dạ thanh lọc cơ thể là xong. Nhưng như thế vẫn không đủ. Hắn chỉ có 1 khách điếm lại còn khiêm tốn như thế, người giang hồ đổ xô về Khuyết Nguyệt thành tất nhiên không chỉ có bấy nhiêu hắn phải nghĩ cách nửa đêm canh ba trà trộn vào những khách điếm khác trộn thần dược vào gia vị đương nhiên với công phu của hắn việc này không khó. Hắn đã lên kế hoạch như thế cũng tiến hành thuận lợi như thế chỉ có điều cánh tay đắc lực của hắn đồ nhi thân yêu của hắn lại có việc đột xuất bái bai hắn rồi. Hắn cũng muốn ôm chân người ta lại lắm có hắn thì mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn bao phần nhưng vì tôn nghiêm, hắn là sư phụ! Hắn đành phải ngậm ngùi dằn nén nỗi lòng mà tiễn đưa đệ tử lên đường. Tiếp theo đây là một hành trình đơn độc. Độc mã phi sa trường. Sáng ngày diễn ra đại hội đã đến hắn căn dặn A Nhị- đầu bếp chính của khách điếm nấu cho hắn 1 phần ăn như mọi khi còn phần của khách nhân thì nhớ thêm chút "thuốc bổ". Mà thuốc bổ này vì để qua mắt mọi người nên đã được đựng trong một lọ gia vị thông thường, Tạ Đinh hắn còn cẩn thận đánh dấu từng lọ gia vị bằng một mẩu giấy nhỏ. Làm xong việc hắn hài lòng, chờ đợi và thưởng thức bữa ăn. Không đúng. Sao không thấy phản ứng gì? Tạ Đinh hắn nhìn mọi người vẫn đi lại bình thường bộ dáng thong dong cười nói vui vẻ mà trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an mãnh liệt. Cảm giác ấy vừa trỗi dậy thì một âm thanh u ám phát ra từ bụng hắn, sắc mặt hắn trầm lại hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lòng hắn thầm rủa cái tên A Nhị vô tích sự kia. Còn tiểu A Nhị đáng thương khi thấy biểu hiện bất thường của Tạ Đinh thì sắc mặt tái mép hắn biết hắn sắp tiêu rồi. Nhưng quả thật cũng không thể trách hắn. Tạ ma đầu chữ hắn viết quả thật hắn nhìn thế nào cũng không ra, thế là sau 1 hồi đấu tranh tâm lý và đây là kết quả. Hắn chọn sai rồi. Còn vì sao hắn không hỏi Tạ Đinh để xác nhận lại ư? Hắn có hỏi rồi nhưng khổ nỗi hắn mắc chứng sợ giao tiếp cuối cùng kẻ nói thế này người hiểu thế kia nhưng Tạ ma đầu quan tâm sao? Lần này hắn chết chắc rồi. Đại hội võ lâm vừa bắt đầu không lâu Tạ Đinh hắn đã mang sắc mặt âm trầm sát khí đằng đằng đứng giữa đám người. Sao đại hội năm nay vắng người vậy? Không đúng. Rõ ràng cả tháng nay nhiều người đến Khuyết Nguyệt thành như thế. Phải a. Số người có phải ít đi đến hơn nửa rồi không? Haha. Các ngươi không biết cũng phải thôi. Đúng là trời giúp người mà. Nghe nói sáng nay mấy kẻ tham dự đại hội sau khi ăn xong bữa sáng đều bị tào tháo rượt hiện tại đang mèo bay chó sửa vì tranh nhau chỗ giải tỏa. Là âm mưu? Nhưng sao chúng ta lại không bị gì? Có phải người có mặt ở đây đều là người trọ ở bất ổn quán không? Đúng vậy. Đa số là vậy. Nhưng vẫn có một số kẻ ngoại lệ. Tạ Đinh hắn biết một số kẻ ngoại lệ này chính là những cao thủ. Người thường trúng phải thuốc hắn hạ sẽ bị rượt cả 1 ngày nhưng có một biện pháp là dùng nội lực ép dược ra ngoài, người nội lực càng cao thì quá trình ép độc càng nhanh. Đã là người giang hồ thì kẻ tay mơ cũng có chút nội lực nhưng dược Tạ Đinh hạ lại không phải loại dược có thể mua bán tràn lan các tiệm ven đường nên tỷ lệ người có thể hóa giải cũng giảm đi đáng kể. Nói như vậy những kẻ ngoại lệ ấy đều là những kẻ có nội công thâm hậu, thân mang tuyệt kỹ. Hắn nghĩ đến đây mà Mồ hôi chảy ròng ròng.
Chương 42: Đại hội (thượng) Bấm để xem Nói đến một đại hội đương nhiên không thể vắng mặt các vị trưởng tọa phong thái kiêu sầu nét mặt âm trầm. Vị ngồi giữa kia có lẽ là võ lâm minh chủ đương thời Hoành Kỷ. Nếu so với cái độ tứ tuần thì chẳng phải hắn còn quá trẻ sao? Nhưng nếu nhìn kỹ chút nhìn sâu chút, sâu vào ánh mắt hắn ta thấy được vạn trượng vực sâu thăm thẳm. Đó không phải là ánh mắt của một người mới qua nửa đời người mà có được. Đôi mắt ấy khiến người ta nghi ngại, cũng khiến người ta kính sợ. Nhìn vào đôi mắt ấy lâu chút sẽ khiến người ta như có cảm tưởng bị kéo xuống vực nước sâu trong bộ dạng \\thoát y thống khoái\\ (loại bỏ) xấu xí nguyên thủy của một con người. Không nên nhìn lâu. Thầm nghĩ thế Tạ Đinh liền nhìn lướt qua hàng ghế 2 bên. Lão nhân chấm trọc kia là Vô Ưu đại sư? Người có gương mặt mờ nhạt chắc là Tề Mạnh Lang trưởng môn Chúc Hoa phái. Hừm? Quả thật danh không xứng với thực. Rõ ràng tên phái đẹp như thế chẳng phải trưởng môn phải là một tiểu cô cô đài các băng thanh ngọc khiết sao? Còn người này.. Là trưởng môn mới nhậm chức của Trúc Thanh phái Thanh Giả? Mặt cứ như tên ấy. Mà người xưa có câu chớ nhìn mặt mà bắt hình dong nên Tạ Đinh ngươi đừng có mà phán xét. Nhưng người xưa cũng có câu tâm sinh tướng nha! Mà hình như đi hơi xa rồi. Quay lại vấn đề chính. "Huyết Sắc lão ca ta tới với cứu huynh đây!". Đại hội bắt đầu, quy tắc tỷ thí khá rõ ràng, dễ hiểu. Đại loại là những người tham gia thi đấu sẽ phân làm 4 bảng 1, 2, 3, 4. Vòng loại chính là loạn đấu, vòng bán kết, chung kết là đấu cặp. Tạ Đinh hắn được phân vào bảng 4, là bảng sẽ ra sân cuối cùng. Bởi thế giờ là lúc thảnh thơi cắn dưa nhìn người người vật lộn. Ai da! Ui! A! Auuuu! Thảm! Quá thảm! Ta biết trước là sẽ vậy mà. Hàiiiii. Còn mong gì hơn ở cái đám giang hồ tay nhanh hơn não cơ thể phát triển mà trí tuệ thoái hóa? Nói là loạn đấu thì loạn ra thành cái dạng này thật hả? Gặp người là đánh, gặp người là đấm, thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì cũng thôi đi tại sao hắn lại lết dưới đất mà níu chân thắm thiết thế? , còn hắn tay không còn vũ khí thì dùng miệng âu yếm đối thủ luôn sao? Mất mặt quá mất mặt rồi. Thôi không nói mấy tên thân bí ngô mà não hạt nho kia nữa. Ít ra thì trong đám quơ chân múa tay lết thân cạp hàm kia vẫn có kẻ đánh cho ra hồn. Ơ? Sao hắn lại thấy an ủi khi có kẻ đánh cho ra hồn? Thôi các ngươi cứ đánh cho hết hồn đi để hắn còn nhanh nhanh hốt Huyết Sắc lão ca về nhà. Đổ máu, gào thét, bê bết, ăn dưa, cá cược một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra người chiến thắng cuối cùng của bảng một là một người tên Hoắc Kỳ- đại đệ tử của minh chủ Hoành Kỷ. Quả thật phong thái hơn người, khôi ngô tuấn tú. Đến bảng 2. A người quen! Vị huynh đài đáng thương, bảo mẫu của tiểu cô nương nghiện theo dõi. Đến bảng 3. A lại người quen nữa! Anh hùng cứu mỹ nhân! Mà Bạch hoa khôi đâu? Ta còn tưởng 2 người phải dính với nhau như hình với bóng sao nay lại đơn thân độc kiếm phi đám người thế này? Mà thôi. Không ngoài dự đoán, 2 vị cố nhân đều đứng đầu bảng 2, 3. Đến lân hắn lên sàn rồi đây. Cũng may ở đây toàn là người quen, dù sao thì khách nhân ngoài bất ổn quán đều đang "thanh thản xả hơi" mà. Trong lòng hắn còn đang tự an ủi ấm áp như thế thì thấy đám người xông về phía mình nở nụ cười thân thiện như sói rình thỏ, ánh mắt mềm mại như dao găm, hét lớn: Tạ Đinh a! Lần này ta xem ngươi làm sao đối phó với ngần này người. Ha ha ha thật muốn xem dáng vẻ khóc lóc tả tơi của ngươi. Một mình đánh không lại hôm nay trăm mình ta không tin không đánh được ngươi. Ơ? Hả? Mọi người đều là người một nhà! Hạ đao. Hạ đao! Có gì từ từ nói. Chẳng phải bình thường vẫn rất tốt sao? Tốt cũng bình thường. C.. Cũng không quá tệ? Sao phải ép ta? Muốn xem dáng vẻ khóc lóc tả tơi của ngươi. Sở thích biến thái gì vậy? Ta cũng không phải mỹ nhân muốn xem ta khóc làm gì? * * * Ta nói rồi nha. Đừng có mà ép ta. Cái đám này! Nói rồi hắn lấy ra từ ống tay áo một nắm đá nhỏ, nhìn về đám người đang điên cuồng lao tới: Là các ngươi bội tình trước đừng trách ta bạc nghĩa. Ha ha ha ha ha Haahaaa Này ngươi cười gì thế? Hu hu hu. Hức hu hu. Hức sao ta hức tự nhiên hức hức.. Này đừng có đột ngột dừng lại như vậy chứ! Kẻ bị đè dẹp lép dưới một đám người toàn xương cơ khốn đốn lên tiếng: Nặng chết ta đứng lên đi. Ta không cử động được. Cả đám nhốn nháo loạng choạng đứng lên. Sao ngươi đột ngột dừng lại? Ngươi tính nằm đó luôn à? Ta nói ta không cử động được. Điểm huyệt. Hắn vừa điểm huyệt ta. Mọi người cẩn thận nắm đá trong tay hắn. Hắn ư ư.. ư Cẩn thận được không đây? Tạ Đinh hắn vừa nói vừa mở nụ cười quỷ dị. Vừa dứt lời hắn vung tay ném điên cuồng nắm đá vào đám người chỉ thoáng chốc cả sân đấu kẻ khóc, người cười, kẻ kêu la, người bất động. Muốn cẩn thận, muốn né? Phải xem tốc độ ai nhanh hơn. Thảm quá đi! Ta thật không nỡ nhìn. Quá mất mặt rồi. May mà ta không gặp phải tên Tạ Đinh này. Tưởng mình thế là thảm lắm rồi ai ngờ lại có kẻ còn thảm hơn mình. Trời cầu nguyện cho các ngươi. A! Tạ Đinh hắn hết đá rồi. Hắn ném hết đá rồi. Đang trong lúc mọi người tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên như ánh sáng le lói rồi bùng cháy trong đêm tối, hy vọng tới rồi, nhìn bộ dạng bối rối của Tạ ma đầu mà xem. Ôi hy vọng. Xông lê.. Bọn hắn còn chưa kịp dứt lời thì Tạ Đinh hắn lấy ra từ tay áo một bịch, 2 bịch, 3 bịch đá vẻ mặt đắc ý. Thế là coi như đời bọn hắn tàn rồi. Sau một hồi giao lưu võ thuật rất là vui vẻ và cảm động thù cuối cùng Tạ ma đầu đã chiến thắng và tiếng thơm ngày càng vang xa.
Chương 43: Đối chiến với cố nhân Chương 44: Cá cược Bấm để xem Vòng 2: Ngươi nói xem lần này ai có khả năng thắng cao hơn? Còn phải nói sao? Chắc chắn là Tạ ma đầu rồi. Ta thấy cũng chưa chắc, vị Bách Ngộ Phong kia ta thấy cũng rất lơi hại. Đúng đúng lúc nãy ta còn bị hắn đánh cho suýt mất nửa cái mạng. Ư ư.. ? Ngươi ư ư cái gì? Hắn nói ít ra ngươi còn có thể lên tiếng coi bọn hắn bị Tạ ma đầu hành cho kẻ khóc, người cười, kẻ câm, người liệt luôn rồi. * * * Đúng là thảm tới mức không dám nhìn. Tự dưng thấy được an ủi ghê. Trên khán đài: Ta là Bách Ngộ Phong xin các hạ chỉ giáo. Ta Tạ- quán chủ bất ổn quán phía Tây trấn Nguyệt Quang thành Tuyết Nguyệt- Đinh. Có thời gian rảnh rỗi các hạ có thể ghé qua hàn huyên. Xem dáng vẻ của vị cố nhân trước mặt, cùng với vụ việc tại hoa lâu trước đó Tạ Đinh hắn chắc chắn y là một quý nhân. Quý nhân. Quý nhân. Ngại gì mà không lôi kéo. Haha.. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ qua. Hắn khựng lại 1 lúc rồi tiếp lời: Lần này Tạ huynh không dùng.. đá khí nữa? Vừa nói hắn vừa nhìn dáng vẻ ung dung tự tại nho nhã thoát tục của người trước mặt. Người này với người vừa cười vừa điên cuồng liệng đá lúc nãy là một người sao? Giờ thì ta đã thực sự thấy được sức mạnh của đạo cụ có thể lớn tới mức nào. Điểm khác biệt giữa đá thô và quạt lụa cũng quá khoa trương đi. Điểm thanh lịch +10, khí chất +10, độ thâm sâu bí ẩn +10. Haha để huynh chê cười rồi. Đá ta không dùng ném người, đặc biệt là người tuấn mỹ. Có kẻ đen mặt rồi, có kẻ chột dạ rồi. Hahaaa. Trận đấu bắt đầu. Giữa đấu trường một thanh âm khí lực vang lên, liền kéo sự chú ý của mọi người lên đến cao độ. Vậy xin chỉ giáo. Vừa dứt lời một thân ảnh lướt nhanh trong gió, nhanh đến mức khiến người ta thấy được chỉ là di ảnh, chưa đầy một cái chớp mắt thanh lợi kiếm đã tiến đến sát yết hầu Tạ Đinh. Công kích bất ngờ không đáng sợ mà đáng sợ là sự công kích ấy lại đi kèm với cái tốc độ bá đạo như thế sao có thể tránh? Tạ Đinh hắn đâu rồi? Trong lúc mọi người còn đang há hốc thì ngay trước mũi kiếm thân ảnh hắn như tan biến trong không khí. Đằng sau. Bách Ngộ Phong phát ra một âm thanh rất nhỏ rồi lập tức chĩa kiếm ra sau lưng. Từ lúc nào mà? Nhanh đến mức không để lại di ảnh. Hắn còn là người không? Trận đấu trước người này vẫn còn che giấu thực lực kỹ đến vậy. Hắn bỗng thấy có chút hít thở không thông. Lần này hắn phải thật sự nghiêm túc rồi. Ổn định lại tinh thần, hắn dụng hết tốc lực của mình tiếp cận đối phương, nhưng dù hắn có nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa bao nhiêu lần thì đối phương vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng công kích của hắn, dù hắn có cố chọn điểm mù mà tấn công y không cần quay đầu cũng có thể chặn đứng đường kiếm của hắn. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được sự chênh lệch thực lực lớn như vậy. Nói cho cùng hắn cũng là thiên kiêu của một môn phái lớn, là nhân tài mà người người ngưỡng vọng vậy mà giờ đây lại như biến mình thành một món đồ nhỏ bé bị vờn đuổi dưới móng vuốt tưởng chừng hời hợt vô hại mà thâm sâu khó lường. Thì ra hắn vẫn luôn quá tự tin vào bản thân, quá kiêu ngạo vào thanh thế của mình. Một kẻ đang chật vật tự chất vấn bản thân, còn một kẻ lại đang rất hài lòng vì đã cứu vớt được hình tượng có chút không được chỉnh tề ở trận đấu trước. Phong thái nice, khinh công tiên khí ngút trời nice, công phu múa quạt làm màu nice. Nói thế thì ai cũng biết kết quả trận đấu thế nào rồi, chỉ là có rất nhiều kẻ hình như không cam tâm, lại có nhiều kẻ kinh hãi, lại có không ít ánh mắt thăm dò cùng nghi kị. Đây có phải Tạ ma đầu không vậy? Tự dưng ta thấy hắn rất soái. Bốp. Ngươi tỉnh lại. Ngươi có bị điên không? Bị đánh đến Hư đầu rồi à? Trời ơi ta vừa nghĩ gì vậy? Aaaa. Ta điên thật rồi. Chương 44: Cá cược Bấm để xem Sau một hồi điên đảo kéo chỉ số ngầu, hắn lặng lẽ lui về khán đài trong sự im lặng đầy ngưỡng mộ của đám người. Sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý hắn đưa mắt nhìn về phía đấu đài, ung dung phe phẩy chiếc quạt bên ngực. Hiện tại với phong thái này của hắn có thể khiến cả trăm cô nương vì hắn mà mê đắm, hắn thật không hiểu vì sao đến bây giờ hắn vẫn cô đơn lẻ bóng? Hàiii. Còn đám người xung quanh đều dè chừng nhìn hắn như nhìn con hổ đói đang khè khè nghĩ cách làm sao để cắn nát cổ con mồi. Rất nhanh sự chú ý của mọi người đã chuyển về phía đấu đài, ánh mắt của Tạ Đinh hắn cũng không rời một giây. Thật ra hắn cũng khá tò mò muốn xem trận này ai là người thắng. Ở vòng loại theo như hắn quan sát thì năng lực của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng điều đó cũng chưa chắc chắn bởi cả 2 đều đang che giấu năng lực thật sự. Còn nếu xét về ngoại hình, cả 2 đều rất tuấn tú, nếu dựa vào hào quang nam chính để phán đoán thắng thua thì cũng rất khó bởi cả 2 đều có thể trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết màu hường hay màu nước mắt nào đó. Hắn không hề gato miếng nào. Không hề! Đúng như dự đoán cả 2 đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại, suốt từ khi trận đấu bắt đầu đây là lần đầu tiên Tạ Đinh hắn dời mắt khỏi đấu đài. Ánh mắt hắn dừng lại ở một vị tiểu cô nương. Tiểu cô nương đang theo dõi trận đấu rất chăm chú, nhưng hình như có gì đó sai sai. So với ánh mắt hồi hộp của đám người bên cạnh thì ánh mắt của vị tiểu cô nương này dường như long lanh thái quá, còn đôi má ửng hồng và khoé miệng không thể khép kia là gì nữa? Cô nương à sư huynh cô mà biết thì buồn lắm đó. Cô có thể đừng ngang trái như vậy không? Vị huynh đài này ta thật tâm cầu chúc cho ngươi. Hoắc Kỳ, Hoắc Kỳ hắn thắng rồi. Ha ha ha mau mau 100 lượng bạc.. * * * Hả? Sao mới quay đi một lát đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nhất rồi? Mà thôi mà thôi tiếp theo đây mới là chính sự. Hắn bỗng lôi từ đâu ra một chiếc nón với mạng che mặt thần thần bí bí chen vào trong đám đông đang sôi nổi: Ta cược Tạ Đinh 200 lượng. Ta cược Mặc Kỳ 300 lượng. Mặc Kỳ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của minh chủ, tên Tạ Đinh đó dù có lợi hại cũng chỉ là một tên tán tu không danh không phận. Mặc Kỳ 400 lượng. Tạ Đinh 1 vạn lượng. Một âm thanh khảng khái vang lên khiến cả đám bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt dồn về một phía. Kẻ nào dám chơi lớn vậy? A. Sau một khoảnh khắc thì cả đám cũng cạn lời. Hắn không phải Tạ Đinh sao? Còn tỏ vẻ thần bí che che đậy đậy, y phục ngươi còn chưa thay kìa, quạt còn dắt bên hông nữa. Ha.. Tạ Đinh hắn quả thật muốn khiêm tốn chút, hắn cũng muốn cải trang cho có tâm chút nhưng thời gian không cho phép. Hắn quả thật cũng không muốn chơi lớn như vậy a. 1 vạn lượng! Hắn đâu nghĩ đám người kia chơi lớn như vậy, hắn đành phải cắn răng mà nói ra con số ấy thôi. Hắn có chút hối hận rồi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Giờ thì hay rồi hắn quyết không thể thua, buộc không thể thua, nếu không hắn coi như bái bai với thế gian này đi là vừa.
chương 45: Chung kết Bấm để xem Trong tâm thế ngoài tĩnh trong không tĩnh hắn bước lên đấu đài, lần này hắn nghiêm túc dò xét đối thủ. Khuôn mặt như đã nói ở chương trước đủ hào quang làm nhân vật chính, duyệt. Khí chất quân tử đầy mình, duyệt. Trang phục chỉnh tề đứng dắn, duyệt. Hắn cũng có phải ma ma tuyển chọn hậu cung cho hoàng thượng đâu mà làm gì khó coi vậy? Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm Hoắc Kỳ lên tiếng: - Tại hạ Hoắc Kỳ, đệ tử phái Huyền Các mong các hạ chỉ giáo. Giọng nói dễ nghe, thanh khống rất mê, duyệt. Khoan. Đã nói là ngừng lại mà, quay lại vấn đề chính đi, ngươi đang đừng ở đâu, là xem xét nghiêm túc dữ chưa? - Tại hạ quán chủ Bất ổn quán, Tạ Đinh. Dứt lời thì tiếng thông báo trận đấu bắt đầu vang lên. Khi thanh âm vừa tan, bóng hình của Tạ Đinh biến mất, khán giả thậm chí còn chưa vào thế, mọi người ai nấy đều thất kinh. Mấy trận đánh trước toàn là người khác ra tay với y lần này hắn lại chủ động tấn công, có thể thấy hắn đang thật sự nghiêm túc so tài. Chiêu thứ nhất hắn vận tốc thoát cái đã xuất hiện phía sau Hoắc Kỳ tay cầm quạt vung mạnh về phía sống lưng đồi thủ. Bị tấn công bất ngờ Hoắc Kỳ không rơi vào thế hoảng tuy nhiên điều ấy cũng chỉ khiến y giảm thiểu chút sát thương, đòn tấn công ầy y không kịp đỡ. Sau khi lãnh trọn một chiêu đau điếng người, cảm tưởng như xương đang dần nứt toặc, y kéo tinh thần lên đến cao độ. Cầm trong tay cán quạt, Tạ Đinh tiếp tục luồn lách như một con cá trạch, lần này điểm hắn chọn là bả vai. Như đọc được ý định của Tạ Đinh, khi thấy đòn tấn công nhắm thẳng vào bả vai Hoắc Kỳ đã kịp vung kiếm chặn lại. Tuy nhiên ngay sau đó bả vai phía bên kia lại chịu một lực lớn đánh bật lại. Hắn không ngờ đối thủ sẽ dùng kế giương đông kích tây. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào thế chật vật như vậy. Hắn phải tìm thời điểm để phản công nếu không đến cả cơ hội vung kiếm hắn cũng không có. Tuy nhiên kẻ trước mặt lại như thần như quỷ không để lộ ra một kẽ hở. Chiêu thứ ba. Chiếc quạt như tự có ý thức mà xoay vòng tấn công đồi thủ, còn hắn áp sát khoảng cách nhân cơ hội cho đối thủ một cú chốt hạ. Mắt thấy Tạ Đinh sắp đến hắn vung kiếm ghim chặt quạt trên đất, lần này hắn lựa chọn vứt bỏ vũ khí chủ động tấn công, hắn vận hết nội lực tung ra một chiêu. Đây là cơ hội duy nhất của hắn hoặc là được ăn cả hoặc là ngã về không. Đang trên đà tiến lên lại bị tấn công bất ngờ Tạ Đinh cũng chỉ kịp nghiêng người, lấy tay chống đỡ. Một đòn đó làm ống tay áo hắn rách tả tơi, sàn đấu nứt ra một đường sâu hoắm. Má ơi thót tim. Thiếu chút nữa là hắn được đoàn tụ với phụ mẫu của hắn rồi. Hoắc Kỳ sau khi thấy một màn xoay chuyển của Tạ Đinh liền biết bản thân không còn cơ hội nữa, y lảo đảo lui về phía sau giây sau mở mắt đã thấy bản thân bị đánh văng ra khỏi sân đấu, nhưng tổn thương lần này có vẻ không lớn, là đối thủ đã nương tay với y. - Chút nữa là thắng rồi mà. - Cái tên này sao trâu bò quá vậy? - Biết là mạnh rồi nhưng có cần quá đáng vậy không? - Rốt cuộc sư phụ hắn là ai vậy? Ta thấy võ công của hắn cổ quái lắm. Phút trước hiện trường còn yên ắng đến độ có kẻ quên cả hít thở, trận đấu vừa kết thúc âm thanh trực tiếp bùng nổ. Mấy người quan sát trên cao cũng không khỏi kinh ngạc trước năng lực của một tên chủ quán vô danh. Còn không ít kẻ âm thầm quan sát nét mặt của minh chủ đương nhiệm với tâm thế hóng chuyện, dù sao người thua trận cũng là đệ tử y. Mắt thấy Hoành Kỷ vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra mấy kẻ muốn hóng chuyện hay cũng hết hứng thú thu hồi ánh mắt. Còn Hoành Kỷ mặt không biểu cảm nhìn Tạ Đinh, hắn nhận ra võ công y sử dụng, vô tâm vô phế cười một tiếng: Vật cũ quy chủ. Về phía Tạ Đinh sau khi hội ngộ với Huyết Sắc lão ca lại rinh thêm số tiền thưởng và tiền cược thì khóe miệng liền không khép lại được. Hắn nhìn thanh kiếm trong tay với ánh nhìn âu yếm trìu mến. Nếu thanh kiếm mà có nhân tính trong ánh mắt nó sẽ độc một nỗi khinh bỉ. Hắn làm như thân thiết lắm ấy, là kẻ nào từng lấy nó bổ củi, đào khoai, là kẻ nào từng vì thiếu tiền mà cầm nó đi bán? Nực cười. Đúng là vô sỉ. Sau ngày hôm ấy danh thơm tiếng tốt của Tạ Đinh lại một lần nữa bay xa. Có không ít người đến chúc mừng lân la làm quen, cũng có không ít kẻ tránh hắn như tránh tà, chỉ có điều Tạ Đinh hắn cũng chẳng để tâm, bởi vì trái tim hắn bốn ngăn đều chứa bạc, chứa vàng, ánh sáng của kim tiền lấp lánh qua cả ánh mắt, nở rộ bên bờ môi.