Nhật kí của tôi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi thuyvan09, 6 Tháng hai 2025.

  1. thuyvan09

    Bài viết:
    1


    [​IMG]


    Lý do gì khiến tớ ít đăng ảnh cùng bạn bè?

    Bình thường tớ rất thích chụp mọi khoảnh khắc cùng bạn bè, dù là những lúc xuề xòa hay xinh đẹp nhất không lúc nào là tớ ngừng chụp. Thỉnh thoảng tớ sẽ đăng những tấm hình vô tri mà vui của mỗi người xuất hiện trong cuộc đời tớ lên instagram. Tớ luôn giữ thói quen này để đến dịp có thể ngồi với nhau đùa vui xem lại những tấm hình cũ và bắt đầu hoài niệm về ngày xưa.

    Nhưng cũng mới mấy năm gần đây thôi tớ nhận ra nhiều người không thích thói quen này.. Nói đúng hơn là không thích những tấm hình mà tớ đăng bởi nhiều lý do. Tớ có hỏi thì người ta bảo là "Cậu thấy vui và thấy xinh thôi chứ bọn tớ không thấy thế". Mặc dù là câu nói vu vơ thôi nhưng lại cho tớ thấy một góc nhìn khác.

    Không phải ai cũng có những cái gu giống nhau, tớ thấy đẹp chưa chắc người khác đã thấy đẹp. Cho dù tớ có chỉnh sửa hết tất cả mọi người và đăng lên thì chưa chắc họ cũng thấy đẹp và nhiều lúc tớ cũng không dám chắc là họ có thích hay không hoặc có khó chịu với việc tớ sử dụng hình ảnh của họ không..

    Hồi đầu, tớ cũng rất sợ vấn đề này bởi tớ thích sự thoải mái nên nhiều lúc đi chơi cùng bạn bè, tớ cũng hạn chế chụp chung và có thể chụp nhưng không muốn đăng. Đến tận bây giờ tớ cũng bị ảnh hưởng một phần nên đôi lúc tớ sẽ nói hỏi trước người ta rồi mới bắt đầu đăng.

    Nghe thì cảm thấy sao tớ lại nghĩ nhiều thế? Bạn bè thoải mái với nhau là được rồi đúng không? Nhưng mà bạn bè càng thân thiết thì chúng ta phải càng có những ranh giới nguyên tắc nhất định, chứ không phải cứ thân thiết là thích làm gì thì làm thích nói gì là nói. Điều này không ổn chút nào nhưng thay vào đó thì chúng ta có thể trao đổi để có thể hiểu nhau hơn mà không phải khó chịu hay hiểu lầm đối phương.
     
  2. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    Đêm nay, bạn có đang lặng lẽ suy nghĩ?

    Có một điều kỳ lạ về những đêm muộn. Khi thành phố dần chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc chúng ta tỉnh táo nhất. Một tách trà nóng, một chút nhạc lofi, ánh đèn vàng hắt lên tường, và những dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi.

    Bạn có đang nghĩ về tương lai không? Về những ước mơ còn dang dở, những kế hoạch chưa thành hình, hay đơn giản là tự hỏi: "Mình đang đi đúng đường chứ?"

    [​IMG] Đêm – Khoảnh khắc của những tâm hồn trăn trở

    Ban ngày, chúng ta bận rộn với deadline, công việc, những cuộc trò chuyện xã giao. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ chậm lại. Không còn những thông báo liên tục từ điện thoại, không còn tiếng xe cộ hối hả – chỉ còn lại mình ta với những suy tư.

    Đôi khi, đêm khiến ta cảm thấy lạc lõng. Nhìn lại những gì đã qua, ta nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều. Có những người đã đi xa, có những ước mơ đã ngủ quên, và có những câu hỏi chưa bao giờ tìm được đáp án.

    [​IMG] Nhưng này, bạn có cần phải vội vã không?

    Thế giới này không bắt bạn phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức. Không sao cả nếu bạn chưa biết mình muốn gì. Không sao cả nếu bạn vẫn đang tìm kiếm đam mê. Và càng không sao nếu hôm nay bạn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, tạm gác lại những bộn bề để hít thở và cảm nhận.

    [​IMG] Chill một chút, ngày mai trời lại sáng

    Có những điều cần thời gian để nảy nở, có những hành trình cần đi chậm để cảm nhận. Hãy cho mình quyền được tận hưởng khoảnh khắc này, dù chỉ là một đêm lặng lẽ nghe nhạc và ngắm trời sao.

    Vậy nên, đừng lo lắng quá nhiều. Tận hưởng hiện tại, vì ngày mai vẫn luôn chờ bạn với những cơ hội mới. Và dù thế nào đi nữa, bạn vẫn đang làm tốt hơn bạn nghĩ đấy.



    [​IMG]
     
  3. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Làm sao để vượt qua nỗi sợ

    Mình nghĩ trên đời ai cũng có nỗi sợ của riêng. Thứ chúng ta ám ảnh dẫn tới rụt rè và không dám hành động để đạt được điều mình mơ ước.

    Không nói đâu xa, riêng mình cũng vậy. Dù theo đuổi và muốn sống với nghề viết. Ấy vậy mà mình rất sợ viết và chia sẻ nội dung lên trang cá nhân. Mình sợ người ta phán xét, chê khen quan điểm và từng câu chữ của mình.

    Vì điều này, có những thời điểm mình viết rất nhiều nhưng cũng có lúc không. May mắn khi mình là một người đụng vấn đề thì tìm cách giải quyết thay vì bỏ nó nằm một góc rồi làm như chẳng có gì.

    Mình dành không ít thời gian để hỏi, làm sao để viết nhiều hơn, thoải mái mỗi khi động bút và không sợ người khác đánh giá. Câu trả lời mình tìm được chỉ đơn giản là viết nhiều hơn thôi.

    Thật ra sự thiếu tự tin bắt nguồn từ kỹ năng viết của mình chưa được tốt. Và như hầu hết chúng ta đều biết, chỉ có viết đều đặn mới khắc phục được điều đó thôi, không còn lựa chọn nào khác.

    Ngoài ra thì mình tự nhủ với bản thân rằng, người ta thường nói điều mà họ muốn nói và nghe những gì muốn nghe. Việc người ta không thích và có bình luận tiêu cực về nội dung của mình cũng không thể tránh khỏi.

    Quan trọng là mình biết những câu chữ của họ không làm mình mất miếng thịt nào cả. Vậy thì tại sao phải sợ.

    Người ta thường động viên người hay sợ là tự tin lên. Nhưng tự tin thế nào khi chúng ta không có vốn liếng gì, cũng không biết vì sao mình sợ.

    Vì vậy mà mỗi lần sợ hãi không dám tiến về phía trước, mình đều tự hỏi tại sao lại như vậy. Điều gì mang tới cảm giác này và nó có thật sự làm hại mình không.

    Nếu câu trả lời là có thì mình sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn nữa để giải quyết vấn đề, thay vì chạy trốn hoặc đâm đầu vào một cách mù quáng.

    Mình nghĩ như vậy thì nỗi sợ sẽ được giải quyết một cách triệt để mà tốn ít công sức hơn. Mong là bạn cũng giải quyết được nỗi sợ bên trong mình.
     
  4. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tác động là bên ngoài, phản ứng là lựa chọn của bạn.

    Giữa "tác động" và "phản ứng" có một khoảng cách. Và khoảng cách đó là sự lựa chọn quyết định đến chất lượng cuộc sống của chúng ta.

    Hãy tưởng tượng bạn là nhân vật trong ví dụ này. Bạn có một cuộc hẹn đi xem phim với cô ấy vào 19h tối mai. Đến giờ hẹn, bạn đã chuẩn bị mọi thứ và đến điểm hẹn đợi cô ấy với tâm trạng hứng khởi, vui vẻ. Nhưng 18h30 cô ấy gọi điện "Xin lỗi bạn, mình có việc đột xuất nên không đến được. Hẹn bạn tuần sau đi cùng nhé". Lúc này, phản ứng của bạn như thế nào? Tức giận, mất hứng, bức bối hay muốn nói "Tại sao không báo sớm?".

    Cùng một tình huống nhưng sáng hôm đó khi ngủ dậy bạn cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường, không muốn làm việc gì và chỉ muốn dành thời gian ở một mình. Vào buổi chiều trước giờ hẹn, cô ấy gọi điện cho bạn với nội dung tương tự. Lúc này, phản ứng của bạn có còn giống như trên không? Hay bạn cảm thấy may mắn, tuyệt vời, thấu hiểu cho cô ấy.

    Có thể thấy, dù tác động của sự việc giống nhau nhưng ở những thời điểm bạn có cảm xúc khác nhau sẽ phản ứng lại tác động ấy khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn phản ứng như thế nào với bất kỳ hoàn cảnh nào là điều mà bạn có thể kiểm soát.

    Trong một cuộc trò chuyện với người em mình quen biết, khi chúng mình đi xem phim và đến lúc ra về, mình hỏi em "Lúc nãy, em giữ thẻ giữ xe đúng không?", em đáp lại bằng một câu nói đùa "Dạ không". Lúc ấy, mình không giữ, em cũng không giữ, chúng mình có lẽ đã đánh rơi ở đâu đó. Mình mới bảo "Vậy thì ra đền thôi", em bật cười và nói với giọng bất ngờ "Sao chị bình tĩnh thế? Nếu em là chị thì em đã chạy đi tìm khắp nơi rồi".

    Phản ứng bình tĩnh của mình khi đó là việc mình có thể lựa chọn vì mình biết nếu lo lắng, hoảng sợ thì nó cũng đã xảy ra, không thể quay lại. Cách mình lựa chọn là đối diện vấn đề và tìm cách giải quyết tốt nhất.

    Tuy nhiên, có những tác động làm cho chúng ta không thể phản ứng khác đi trong ngắn hạn thì hãy cứ chấp nhận phản ứng như thế và phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của bản thân. Những người lãnh đạo được cảm xúc thường có 4 yếu tố: Confession (lời thú tội), compassion (lòng trắc ẩn), connection (kết nối) và communication (giao tiếp).

    Thứ nhất, confession, người đó có khả năng thể hiện cuộc sống của bản thân như những gì vốn có và không che giấu cảm xúc của mình.

    Thứ hai, compassion, họ là những người thành thật với cảm xúc bản thân sau những sự kiện. Chẳng hạn, "Tôi thật sự rất sợ", "Tôi thật sự rất đau khổ".

    Thứ ba, connection, sau những tác động họ có sức mạnh kết nối lại với đối phương mà không hề ghét bỏ.

    Thứ tư, communication, sau tất cả họ có thể nói chuyện với nhau.

    "Tác động" là thứ ta không thể điều khiển, nhưng "phản ứng", "cảm xúc" là của mình. Việc nhận diện và điều chỉnh cảm xúc không chỉ giúp ta bình tĩnh hơn trước thử thách, mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt hơn với những người xung quanh. Mỗi khoảnh khắc, mỗi lựa chọn phản ứng đều góp phần định hình chất lượng cuộc sống của chính chúng ta.

    Vậy nên, thay vì để cảm xúc dẫn lối một cách vô thức, hãy học cách lãnh đạo cảm xúc của mình - bằng sự thấu hiểu, thành thật và trách nhiệm. Vì suy cho cùng, điều quan trọng không phải là thế giới tác động đến ta ra sao, mà là ta sẽ phản ứng với thế giới như thế nào.
     
  5. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    HÓA RA BỚT KỲ VỌNG ĐI MỘT TÝ LẠI HAY..

    * * *

    Đã có bao giờ cậu từng bước vào trong một môi trường mới và hy vọng sẽ có người lại làm quen với mình với mình hay chưa?

    Hoặc có khi nào cậu dốc hết tâm can vào một dự án tâm huyết để hy vọng nhận lấy cái gật đầu đồng ý của cấp trên?

    Hay có chăng cậu đã từng mơ về một tương lai rực hồng đối với người cậu muốn yêu, rằng người ấy sẽ nhận lấy lời tỏ bày của cậu ngay tắp lự mà chẳng hề toan tính, để rồi cả hai cùng vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy ngọt ngào?

    Nhưng khi đặt nhiều kỳ vọng như vậy, cậu có thấy bản thân dần thấm mệt đi phải không?

    Cứ mỗi lần hướng đến một mục tiêu mới, bản thân cậu lại tự vẽ ra những viễn cảnh thơ mộng về một tương lai tươi sáng, nơi tất cả mọi thứ đều trở nên giống hệt như cậu muốn.

    Nhưng cuộc đời mà, càng hy vọng bao nhiêu, nó lại ném cho ta bao sự thất vọng bấy nhiêu. Thậm chí nó còn từng nhẫn tâm nhấn chìm lấy cậu trong mớ hỗn độn của một đống thứ hỡi ôi chẳng biết xuất hiện từ đâu, bước vào cuộc sống của cậu, cứ thế làm rối tung mọi thứ lên.

    Gặp lấy nhiều biến cố như vậy, hẳn là cậu cũng từng muốn buông xuôi..

    Nhưng liệu có bao giờ cậu tự hỏi lấy mình: "Tại sao cậu lại muốn biến mất khỏi thế giới này đến như vậy? Là bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn, hay nó đã chẳng còn là nơi cho cậu thuộc về?"

    Thật ra đều chẳng phải.

    Sở dĩ cậu muốn biến mất khỏi thế giới này như vậy không phải do cậu quá thất vọng về nó, mà là bởi vì cậu đã quá kỳ vọng vào nó.

    Ở cái nơi nhân vô thập toàn này, có thứ gì được coi là mãi mãi đâu cơ chứ. Thậm chí đến cả thế giới này cũng sẽ có ngày phải biến mất cơ mà.

    Vậy nên những khó khăn trước mắt bây giờ mà cậu đang gặp phải, cũng sẽ có ngày nó nhẹ nhàng rời đi, giống hệt như một cơn mưa rào bất chợt bước vào cuộc đời cậu, làm cậu ướt nhẹp, rồi cảm cúm.. Nhưng rồi khi cơn mưa qua đi, cậu sẽ lại thấy mình đang ngập tràn trong cái ấm áp của nắng mai.

    Sống ở kiếp người này ấy mà, dù muốn dù không, cũng sẽ có những ngày xám xịt trong cuộc đời của cậu, và một số chúng khiến cậu dần trở nên kiệt sức, chẳng còn tha thiết đoái hoài đến tương lai rực rỡ ở phía trước.

    Nhưng cũng chẳng sao, vấp ngã vốn là chuyện thường tình, ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết mình. Có nhiều lúc, mọi chuyện đến trong đời ta cũng phải có duyên.

    Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên thì sẽ gặp.

    Không cần quá phải kỳ vọng rằng mọi thứ mình làm đều nhất mực hoàn hảo, cứ bình an mà sống.

    Không cần nhanh, cũng chẳng chậm..
     
  6. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    - HỌC CÁCH KIỂM SOÁT CẢM XÚC_

    Thật ra mục đích ban đầu tớ viết lách là vì sở thích và giải tỏa áp lực. Để mà nói những lúc bình thường tớ có thể những câu chữ rất tích cực Nhưng ngược lại, khi rơi vào trạng thái tiêu cực, tớ lại có xu hướng viết những dòng móc mỉa, đả kích chính mình..

    Gần đây, tớ bắt đầu dần bỏ thói quen đó. Không phải vì tớ không còn tiêu cực nữa, mà tớ nhận ra rằng cách đối diện với cảm xúc mới quan trọng.

    Tớ cũng hay lục lại mấy bài mà tớ viết để đọc đi đọc lại. Một là do tớ muốn nâng cao kỹ thuật viết, hai là tớ muốn nạp năng lượng bởi những lời mình viết. Bởi suy cho cùng thì chỉ có tớ mới biết bản thân thực sự muốn gì và không muốn gì.

    Điều này cũng giúp tớ điều chỉnh tâm trạng và suy nghĩ tích cực hơn nhiều (nếu so sánh với 1 năm trước).

    Có thể nói trước đây tớ là một đứa "rất nóng tính", kiểu luôn bộc lộ cảm xúc ra ngoài và thông ngại cho người khác thấy. Và đương nhiên tớ cũng đã làm rất nhiều điều ngốc nghếch trong quá khứ. Nhưng không sao, có tớ của quá khứ thì mới có tớ của hiện tại chứ đúng không nào?

    Mặc dù hiện tại, tớ không phải là đứa biết kiềm chế tốt nhưng cũng tạm ổn, hơn với bản thân tớ ở quá khứ là được rồi.

    Học cách điều chỉnh cảm xúc của mình thực sự rất khó nhưng bởi nó tốt cho ta nên hãy cố gắng nhé!

    Tất nhiên lưu ý là kiềm chế là tốt nhưng mọi người cũng phải xem xét đó có thực sự tốt với bản thân mình không nhé! Tớ không đưa ra lời khuyên, chỉ đưa ra những kiến nghị dựa trên góc nhìn chủ quan của tớ thôi. Mỗi người sẽ có một cách riêng để đối diện với cảm xúc, hãy chọn điều phù hợp nhất với chính mình nha.

    Còn đối với tớ thì phương châm sống của tớ vẫn sẽ là "Thoải mái, phù hợp, tự tin sống theo cách riêng tạo sự khác biệt".
     
  7. thuyvan09

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Lòng tự trọng không phải là bẩm sinh – Nó được xây dựng như thế nào?

    Mình tự thường hỏi "Làm sao để sống mà không bị ảnh hưởng đến đánh giá của người khác?", "Làm sao để nâng cao lòng tự trọng?", "Làm sao để yêu thương bản thân nhiều hơn?". Và mình đã tìm kiếm "Lòng tự trọng là gì?", theo mình hiểu lòng tự trọng là mong muốn tự giữ phẩm giá và tôn trọng bản thân.

    Câu hỏi đặt ra trong đầu mình "Tôn trọng bản thân là như thế nào?". Có hai điều để trả lời câu hỏi này mà mình nghiên cứu được.

    Thứ nhất, suy nghĩ theo kiểu như một người mẹ. Họ là người luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy, mình đã gán "tôn trọng bản thân" là việc suy nghĩ theo kiểu như một người mẹ. Thật ra chúng ta đứng trước vô số sự lựa chọn, nhưng nếu suy nghĩ mình là mẹ của bản thân mình thì mình sẽ yêu thương mình hơn cả bản thân mình nên là mọi quyết định mình chỉ vì bản thân mà thôi. Mình sẽ cho bản thân ăn, mặc tốt hơn, tắm và chăm lo cho bản thân tốt hơn cũng như sẽ bảo vệ bản thân tốt hơn.

    Thứ hai, suy nghĩ một cách khoa học. Nó là sẽ không có đúng sai, mà chỉ có thử nghiệm, thử làm thôi. Thử lần thứ nhất, thứ 2, thứ 100 đến thứ 1000. Kết quả của lần thử 100 sẽ làm nên "tôi". Nếu không thử làm gì đó, chúng ta sẽ không biết mình thích gì, mình giỏi gì. Và nhiều lần thử chúng ta sẽ được tích luỹ và mình nghĩ rằng không có cái gì ta làm là vô ích cả.

    Mình nhớ thời điểm mình học cấp 3 là lúc mình đã có những suy nghĩ này. Vào mùa hè năm lớp 9, giai đoạn chuyển cấp mình đã nhận được một tin mà cả mình và gia đình chưa từng nghĩ đến, đó là việc mình trượt vào trường THPT. Khi nghe tin đó, mình giống như bị ông trời giáng cho một đòn để tỉnh mộng. Từ một người vô tư, mọi việc đều có ba mẹ chăm lo từ A tới Z, không phải suy nghĩ gì cả. Nhưng bắt buộc phải lựa chọn giữa 2 sự lựa chọn để bước tiếp con đường học tập. Cuối cùng, mình đã lựa chọn theo học một trường Cao đẳng nghề - hay học THPT theo hệ GDTX.

    Chuyện sẽ không rắc rối nếu như không có thêm chuyện gì khác xảy ra, không may rắc rối ấy đã đến với mình, nó bắt mình phải tiếp tục lựa chọn, đó là gia đình mình chuyển đến một thành phố khác để sống. Mình phải quyết định tiếp tục học tại thành phố này hay đi theo ba mẹ đến thành phố mới để học. Vì khi còn bé mình khá nhút nhát, không dám bước ra khỏi vùng an toàn và dễ khóc khi bị ai nói chạm đến lòng tự trọng. Nên mình đã xin ba mẹ cho mình tự lập và tiếp tục học tại nơi này. Lúc ấy, suy nghĩ của mình dường như rất lộn xộn, không biết liệu quyết định này của mình có thật sự đúng hay không. Với tâm lý không sợ hãi của mình, mình đã suy nghĩ một cách khoa học "Cứ thử đi. Ít nhiều gì thì mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với lúc trước". Thế nên vì quyết định đầy táo bạo của mình nên mình phải hình thành tư duy rằng "Bây giờ không có ba mẹ ở bên để làm cho mình, mọi thứ phải tự mình làm thôi. Tự lo cho bản thân những điều tốt nhất. Không biết thì học, thì thử, sai thì sửa. Nếu mình không tự làm thì mình sẽ chịu thiệt".

    Trong một môi trường có thể nói đầy phức tạp và độc hại mà mình từng sinh sống và học tập suốt 3 năm trời, với suy nghĩ như một người mẹ của bản thân, mình phải tự tránh xa những cám dỗ xung quanh: Giao lưu với những người đàng hoàng, tử tế, đi đến những nơi lành mạnh, ăn uống có chọn lọc, chi tiêu hợp lý.. và đặc biệt, không để cho bản thân đi lệch hướng.

    Nhìn lại hành trình đã qua, mình nhận ra rằng lòng tự trọng không phải là thứ có sẵn, mà là điều chúng ta cần rèn luyện và xây dựng từng ngày. Việc suy nghĩ như một người mẹ giúp mình biết yêu thương và bảo vệ bản thân, còn tư duy khoa học giúp mình mạnh dạn thử nghiệm và không ngừng phát triển. Cuộc sống luôn đặt ra những lựa chọn, và chính cách mình đối diện với chúng đã giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn. Lòng tự trọng không chỉ là sự tôn trọng dành cho bản thân, mà còn là động lực để mình không ngừng tiến về phía trước, bất kể hoàn cảnh ra sao. Vì thế, hãy học cách yêu thương chính mình, dũng cảm thử thách và không ngừng vươn lên – vì bạn xứng đáng với một phiên bản tốt nhất của chính mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...