Chương 50: Không muốn chờ đợi. Bấm để xem Bốn mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh tới nỗi họ nghe rõ nhịp thở của đối phương. Vết thương lại nhói lên, Hạ Tử Phong nhanh chóng buông tay ngồi sang bên cạnh thở dốc. Cũng lâu rồi hắn chưa vận động mạnh như thế. Đường Song Nguyệt không nghĩ nhiều vội kéo áo hắn ra xem xét. Hắn nhìn nàng bận rộn một phen trong lòng khấp khởi vui mừng, không nhịn được muốn trêu ghẹo nàng. "Với bệnh nhân nào nàng cũng trực tiếp kéo áo ra như thế này à? Nàng có chút ngại ngùng nào không vậy?" Hạ Tử Phong cợt nhả với nàng. Đường Song Nguyệt nghe hắn nói xong không đáp một lời nào mà trực tiếp dí mạnh vào vết thương. Hắn đau đến mức cảm giác hít thở không thông. Đôi mắt hắn phiếm hồng, giận dỗi nói: "Nàng ác thật đấy." "Giờ chàng mới biết là ta ác sao? Có muốn thử.." Lời còn chưa nói hết, Hạ Tử Phong kéo nàng lại ôm chặt cứng ở trong lòng. Nàng không nói nữa chỉ yên lặng nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ nơi lồng ngực. "Thật ra khi nàng rời đi vào bảy ngày trươc ta đã tỉnh rồi. Lúc đó ta muốn giữ nàng lại, không muốn để nàng đi nữa nhưng ta không đủ sức lực. Rồi ta chờ từng ngày, từng ngày một hi vọng nàng sớm quay lại. Cho đến khi ta bắt đầu từ bỏ nàng lại xuất hiện. Nàng nói xem có phải nàng chính là quý nhân của đời ta không?" Sau mỗi lời nói, vòng tay của hắn lại xiết chặt hơn đôi chút như thể muốn hòa làm một với nàng. Đường Song Nguyệt không trả lời. Tình cảm giữa nàng với hắn phát triển nhanh chóng một cách kì lạ. Nàng không rõ mình thích hắn từ lúc nào nhưng vào cái ngày nàng thấy hắn thoi thóp nằm trên giường nàng đột nhiên muốn cùng hắn trải qua sinh lão bệnh tử. Nàng gõ gõ vào tay hắn, nói: "Sao mới có bảy ngày chàng đã muốn từ bỏ vậy? Hạ Tử Phong điên cuồng tìm ta nửa năm đi đâu rồi? Thật mất mặt quá." "Nàng còn dám nói ta à?" Hạ Tử Phong bật cười, đưa tay nhéo mũi nàng. * * * Ngày hôm sau, Hạ Tử Phong "tỉnh lại" theo kế hoạch. Hắn dùng khuôn mặt tái nhợt được Đường Song Nguyệt ngụy trang cho, sống chết đòi quay lại An vương phủ. Hắn nói mình sắp chết rồi, không muốn ở trong cái lồng này nữa, muốn đi uống rượu, muốn tìm mĩ nhân. Nàng trốn trên xà nhà nhìn hắn diễn kịch, cảm giác nhịn cười thật khó chịu. Tin Hạ Tử Phong trúng độc làm tinh thần điên loạn chẳng mấy chốc bị truyền ra ngoài. Từ ngày hắn trở về phủ ngày nào đoàn hát cũng ra vào náo nhiệt. Mấy ngày sau mọi người lại thấy hắn đưa về phủ một nữ tử Lương quốc, nhan sắc giống tiên vương phi đến tám chín phần. Hạ Tử Phong sau khi ôm được mĩ nhân về phủ cũng không mời đoàn hát nữa, trực tiếp đóng cửa rất lâu không thấy ra ngoài. Trái ngược với sự huyên náo bên ngoài, bên trong An vương phủ yên bình hơn nhiều. Diệp thẩm và Tiểu Thanh như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện liên tục quan sát nàng. Bọn cảm thấy cô nương này quá giống vương phi rồi nhưng lại không thể chỉ ra rốt cuộc hai người này có phải là một không. Một ngày nọ, khi nàng và hắn đang ngồi uống trà trong đình nhỏ, nàng nói: "Không lâu nữa là Trung thu rồi ta định sẽ quay về Thủy tộc một chuyến. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên ta nhận lại phụ thân, thật không nỡ để ông ấy lẻ loi." "Nàng thật sự là con gái của Đạm Cảnh Dương sao? Nàng nhẫn tâm bỏ ta lại vương phủ lạnh lẽo này ư?" Hạ Tử Phong không cam tâm nắm chặt tay nàng. Đường Song Nguyệt cười nhẹ vỗ vỗ tay hắn, nói: "Dù sao cũng là tết đoàn viên chàng cũng không thể trốn tránh mãi không vào cung. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau." Hắn tuy không đành lòng nhưng hôm nàng đi vẫn tiễn nàng ra tận ngoài thành. * * * Ở Thủy tộc, sau khi Đường Song Nguyệt đi khỏi thì cả phủ tộc trưởng náo loạn mất mấy ngày. Cuối cùng một nha hoàn dọn phòng tìm được phong thư kẹt ở chân tủ thì bọn họ mới bớt lo lắng. Đạm Cảnh Dương hết nói nổi, sao con gái lại tùy tiện giống.. mình hồi trẻ vậy. Hôm nay khi mã phu còn đang ngủ gật Đường Song Nguyệt lại len lén buộc ngựa vào chuồng. "Tiểu thư thật thành thục quá đi." Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến nàng giật mình vội hét lên. Mã phu nghe tiếng liền giật mình tỉnh dậy, mơ màng nói: "Ai? Ai đấy?" "Phong Vũ! Sao ngươi cứ như âm hồn vậy?" Đường Song Nguyệt bước tới đánh hắn mấy cái. Phong Vũ còn chưa đáp lại, mã phu kia đã nhanh nhảu hô hoán: "Thiếu chủ về rồi! Thiếu chủ về rồi!" Nghe hắn gào, người lơ mơ ngủ còn tưởng cháy nhà. Mặt trời dần lên cao, mọi người cũng đã bắt đầu làm việc còn nàng vẫn đang ở đại sảnh nghe giáo huấn. Đã gần hai canh giờ, Đạm Cảnh Dương nói nhiều tới mức nha hoàn phải đổi đến ba ấm trà cho ông. Đường Song Nguyệt không nghe nổi nữa đành đi tới lấy lòng: "Phụ thân đừng tức giận nữa. Tức giận không tốt cho sức khỏe chi bằng để nữ nhi nấu chút đồ bồi bổ cho người được không?" "Nha đầu bớt nịnh nọt lại. Đừng tưởng ta đây dễ bị mua chuộc nhé." Đạm Cảnh Dương hừ hừ mấy cái không thèm nhìn nàng. "Vậy là chốt nhé. Phụ thân đi nghỉ đi, con lập tức đi chuẩn bị. Đợi người ăn xong rồi nếu vẫn chưa nguôi giận lại mắng con tiếp." Nàng cầm tay áo cha liên tục lắc lắc. Đạm Cảnh Dương chưa từng thấy con gái nũng nịu liền đuổi nàng mau đi, trên miệng còn kéo ra nụ cười. Từ ngày nàng trở về, trong phủ ồn ào hơn hẳn. Ban ngày nàng vẫn đi thăm dò mấy thác nước, tối đến lại bận rộn ở trong bếp. Trước Trung thu năm ngày nàng gửi một cái hộp nhỏ tới Hạ quốc. Trung thu tới mọi người trong phủ tộc trưởng cùng nhau ăn uống linh đình một bữa. Cuối cùng Đường Song Nguyệt còn mang ra món bánh trung thu và trà. Đạm Cảnh Dương cắn một miếng rồi nhấp một ngụm trà, tấm tắc khen ngon. Bánh nàng làm đa dạng các loại nhân nhưng rất nhanh đã bị mọi người ăn hết. Trông ai cũng có vẻ còn muốn ăn thêm một chút. Bữa tiệc trong phủ kết thúc, mọi người cũng không có việc gì làm liền cùng nhau ra ngoài xem lễ hội. Đường Song Nguyệt bận rộn cả một ngày liền từ chối lời mời của Phong Vân rồi trở về phòng. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Đường Song Nguyệt nhắm mắt vươn vai. Khi nàng vừa đóng cửa liền bị một người ôm chặt từ phía sau. Nàng giật mình chuẩn bị động thủ thì người phía sau bất ngờ lên tiếng: "Tiểu Nguyệt, là ta." "Hạ Tử Phong?" Đường Song Nguyệt vội quay người lại, ngạc nhiên hỏi tiếp: "Sao chàng lại ở đây?" "Vì hai con thỏ nhỏ nàng gửi ta đấy." Hắn đáp. Đường Song Nguyệt nghĩ chắc hẳn là hai cái bánh trung thu nàng gửi cho hắn rồi. Nàng hỏi vì sao hắn lại tới đây vào lúc này, đáng lẽ ra hắn đang ở trong cung dự tiệc mới đúng. Hắn không trả lời. Lúc sau Hạ Tử Phong kéo nàng ra ngoài, nói muốn dẫn nàng đi xem lễ hội. Đường Song Nguyệt vốn định từ chối nhưng thấy hắn lặn lội đường xa tới đây có chút không nỡ. Trung thu ở Thủy tộc tổ chức khá lớn. Ngoài đường vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Nàng và hắn cũng tham gia vài trò đố đèn, phi tiêu.. Lúc sau tay nàng đã lỉnh kỉnh mấy món quà tặng. Đi lại một lúc, Đường Song Nguyệt ngồi thụp xuống bên lề đường vì mỏi. Hạ Tử Phong chê nàng sức yếu nhưng nhanh chóng ngồi xuống trước mặt nàng, sau đó vỗ lên lưng mình: "Lên đây nào, ta cõng nàng đi." "Vết thương của chàng đã khỏi chưa? Liệu chàng có cõng được ta không thế?" "Nàng đừng đè chết ta là được." Nàng nghe hắn móc mỉa không nhịn được mà nhào lên lưng hắn. Hạ Tử Phong lảo đảo một chút rồi nhanh chóng ổn định cõng nàng trên lưng. "Lưng chàng ấm thật đấy. Đêm nay ta chẳng muốn về chút nào." Nàng áp mặt vào lưng hắn nhẹ nhàng nói. "Ừm. Đêm nay không cho nàng về nữa." Hắn nhếch môi nở nụ cười.
Chương 51: Gặp mặt (1). Bấm để xem Chẳng biết qua bao lâu, khi Đường Song Nguyệt còn đang mơ màng trên lưng Hạ Tử Phong thì hắn đã dừng lại trước một căn nhà. Nàng dụi mắt hỏi: "Đây là đâu vậy? Hình như không phải nhà ta mà?" "Ừm. Đây là nhà của ta. À không là của chúng ta." Hạ Tử Phong chỉnh lại lời nói. "Nhà của chúng ta?" Nàng trượt xuống khỏi lưng hắn, tự tay mở cửa. Bên trong căn nhà không lớn, giữa sân có để một bộ bàn ghế. Cây ngân hạnh vàng rực ở góc sân có treo một cái xích đu nhỏ. Nàng thích thú chạy đến ngồi thử. "Chàng mua căn nhà này từ bao giờ thế?" "Từ lúc nhận ra nàng ta đã mua nó rồi. Vì ta không ở đây thường xuyên nên để hai, ba nha hoàn trông coi quét dọn." "Ồ. Ra là chàng có ý đồ từ trước rồi." "Lại đây uống chút trà đi." Đường Song Nguyệt đi tới ngồi bên cạnh hắn, đưa tay nhận lấy chén trà. Hạ Tử Phong nhấp một ngụm, rồi chống tay nhìn nàng không rời mắt. Nàng đỏ mặt đẩy hắn quay sang chỗ khác. "Đừng nhìn ta nữa. Chàng mau ngắm trăng đi, cả năm chỉ có hôm nay là trăng tròn nhất thôi." "Ai nói ta chỉ ngắm được ngày hôm nay? Ánh trăng sáng nhất đời ta đang ở ngay bên cạnh rồi." Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi dần dịch xuống phía dưới. Nàng và hắn dây dưa triền miền cho đến khi không khí của nàng gần như bị hắn đoạt hết mới đẩy hắn ra. Mắt Đường Song Nguyệt long lanh, tràn đầy tình ý. Hạ Tử Phong nhìn nàng, yết hầu lăn lộn, khàn giọng hỏi: "Có phải chúng ta còn thiếu một đêm động phòng hay không?" Nàng bật cười, trêu hắn: "Cũng không.." Lời nàng còn chưa kịp nói ra liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Đến khi Đường Song Nguyệt nhận ra thì nàng đã được hắn bế vào phòng. Nến cháy âm ỉ cũng không bằng ngọn lửa nhỏ nhen nhóm dần bùng lên trong lòng. Từ giây phút này nàng và hắn vĩnh viễn không chia lìa. Hôm sau, Đường Song Nguyệt tỉnh lại trong vòng tay của Hạ Tử Phong. Nhớ lại đêm nồng nhiệt tối hôm qua nàng không khỏi đỏ mặt. Đường Song Nguyệt thử cử động, ngoại trừ cảm giác toàn thân rã rời và có chút đau nhức ra thì cũng không đến nỗi. Hắn còn giúp nàng thay một bộ y phục sạch sẽ khác. Hạ Tử Phong nhận ra nàng đã tỉnh cũng từ từ mở mắt. Hắn đặt một nụ hôn trên trán nàng, nhẹ nhàng nói: "Sao nàng dậy sớm thế? Đêm qua đã khiến nàng vất vả rồi, nàng mau ngủ thêm chút đi." "Nhưng ta phải trở về không trong phủ lại loạn lên mất." "Sớm muộn gì người trong phủ cũng biết nàng đừng lo. Nàng nhẫn tâm để ta lại một mình à?" Hắn đột nhiên bày ra bộ dạng ủy khuất khiến nàng bật cười: "Được rồi, nếu đã như thế thì chiều chàng chút vậy." Hai người họ cứ thế làm ổ trên giường đến khi mặt trời ló rạng. * * * Sau ngày hôm đó, Hạ Tử Phong có vẻ dính nàng hơn trước. Cứ vài canh giờ không gặp là hắn y như rằng lại mò tới phủ tộc trưởng, ngồi lì trong phòng nàng không chịu đi. Hạ Tử Phong phe phẩy lông vũ trước mặt nàng, chán nản bò ra bàn. Đường Song Nguyệt đẩy chén trà đến trước mặt hắn hỏi: "Tình hình Hạ quốc đang căng thẳng mà chàng không có định đi trợ giúp Nhị huynh à?" "Nàng đang cố ý đuổi ta đi có phải không? Nàng hết thích ta rồi đúng không?" "Ừm." "Nàng.." "Hình như ta chưa bao giờ nói thích chàng thì phải.." "Nàng.. Đường Song Nguyệt nàng.. tức chết ta." "Nhưng ta yêu chàng mà." Hạ Tử Phong như quả bóng bị xì hơi, liền hắng giọng rồi uống một ngụm trà. Nàng cười tít mắt nhìn hắn ngại ngùng. Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trong chén, giọng nói hơi nén lại: "Phải giúp chứ. Hạ quốc là nhà của ta, Nhị huynh lại là người thân của ta, ta đâu thể để mặc họ được. Nhưng nàng cũng vậy." "Ta sao?" "Trận chiến giữa Hạ quốc và Đông quốc ít nhiều sẽ có xung đột. Tuy nàng không phải người Đông quốc nhưng người thân của nàng vẫn ở đó. Ta muốn giữ nàng bên cạnh nhưng sẽ tước đoạt tự do của nàng, ta không muốn như vậy." Đường Song Nguyệt nhìn người đàn ông đang vặn vẹo với suy nghĩ của chính mình đột ngột ra quyết định. Nàng bảo hắn đứng dậy rồi cầm tay kéo ra khỏi cửa. Hạ Tử Phong không rõ nàng định làm gì nhưng hắn biết sắp có chuyện lớn rồi. Đường Song Nguyệt nắm tay hắn băng qua nhiều hành lang, hạ nhân trong phủ ngạc nhiên nhìn họ. Cho đến khi dừng lại trước thư phòng của Đạm Cảnh Dương, nàng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bàn tay nắm lấy Hạ Tử Phong càng siết chặt hơn. Hắn vỗ nhẹ tay nàng an ủi. Nàng hít một hơi rồi can đảm gõ cửa. Đạm Cảnh Dương từ bên trong nói vọng ra: "Vào đi." "Cạch" Tiếng cánh cửa khép lại, ngăn chặn mọi ồn ào bên ngoài. Đường Song Nguyệt ngay lập tức quỳ xuống, Hạ Tử Phong cũng theo nàng quỳ xuống. Đạm Cảnh Dương còn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn gương mặt kế bên con gái ông đã hiểu ra phần nào. Lục hoàng tử của Hạ quốc lại xuất hiện ở đây đúng là chẳng bình thường chút nào. Thời gian dần trôi, vẫn chưa ai trong ba người họ bước ra khỏi căn phòng đó. Đạm Cảnh Dương cuối cùng cũng thở dài một hơi: "Nếu là quyết định của con ta sẽ ủng hộ. Chỉ mong rằng con sẽ về thăm ta thường xuyên hơn một chút." Đường Song Nguyệt không nói gì, tiến tới ôm lấy phụ thân thật chặt. Qua hai kiếp, nàng chỉ có thể cảm ơn ông trời đã ban cho nàng hai người cha vô cùng yêu thương mình. "Con đã tìm ra được manh mối của Lưu Ly Quang, dẫu vậy con vẫn cần đến sự giúp đỡ của người mà. Trong vòng nửa tháng tới con vẫn sẽ ăn bám ở phủ, đến lúc đó người đừng chê con phiền mà đuổi con đi nhé." Nàng cười hì hì nịnh nọt. * * * Từ ngày được Đạm Cảnh Dương cho phép, Hạ Tử Phong ngang nhiên đi lại trong phủ tộc trưởng nhưng cũng chẳng được lâu. Trước ngày trở về Hạ quốc, hắn vô tình bắt gặp Lâm Lãnh cùng Đường Song Nguyệt đi vào tửu lầu.
Chương 52: Gặp mặt (2). Bấm để xem Hạ Tử Phong ngồi ở quán trà đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tửu lâu. Hắn thật muốn vào xem xem rốt cuộc hai người đó bàn chuyện gì. Trong phòng riêng, Lâm Lãnh nghi vấn cất lời: "Sao muội lại muốn nhờ ta làm loại thuốc này? Ngoại trừ vài thành phần hơi lạ thì phần lớn chúng đều giống thuốc bán ngoài y quán mà." Đường Song Nguyệt lắc đầu, nàng biết rõ đơn thuốc nàng đưa ra chỉ có Lâm Lãnh mới có thể tạo ra mà không sợ thất bại. Hai khắc trôi qua, Lâm Lãnh bước ra trước cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Đường Song Nguyệt cầm một chiếc túi nhỏ theo ngay sau hắn. "Lâm huynh còn đang chờ ai sao?" Đường Song Nguyệt ngây ngô hỏi một câu. Lâm Lãnh bật cười, lớn tiếng đáp lại: "Ta sợ nếu mình không bước ra sớm chút nữa thì đêm nay không rõ chết vì nguyên nhân gì." Nàng còn chưa hiểu vấn đề liền thấy Lâm Lãnh hướng mắt về phía trước. Hạ Tử Phong ngồi uống hết hai ấm trà cuối cùng cũng nhìn thấy người ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn liền quay mặt đi. Nàng nhịn cười, vỗ vai Lâm Lãnh, nói: "Hôm nay cảm ơn huynh, lúc nào ta mời huynh đến phủ ăn một bữa nhé." Sau khi Lâm Lãnh rời đi, Đường Song Nguyệt tiến tới chỗ hắn buông lời trêu ghẹo: "Vị huynh đài này thật quen mặt. Ấy, xin lỗi nha ta nhìn nhầm rồi. Ta cứ tưởng là phu quân của mình đến đón." Hắn hậm hực quay mặt lại giọng nói đầy trách móc: "Nàng còn nhớ ta là phu quân của nàng sao? Sáng ra nàng đã bỏ ta mà chạy theo nam nhân khác còn gì." Đường Song Nguyệt nhịn cười, kéo hắn đứng dậy rồi cùng nhau sóng bước về phủ. Đóng cửa phòng lại, Hạ Tử Phong vẫn không thèm nhìn nàng lấy một cái. Đường Song Nguyệt hết cách bèn nắm tay hắn dụi hai cái: "Chàng đừng giận nữa mà. Ta sai rồi." "Nàng sai ở đâu?" Hắn vẫn lạnh nhạt hỏi lại. Sao nàng lại cảm thấy hắn càng ngày càng giống tiểu tức phụ suốt ngày chịu ủy khuất vậy? Cuối cùng dỗ dành cả canh giờ hắn mới chịu nhìn nàng. Đường Song Nguyệt lấy chiếc túi lúc nãy ra đưa cho hắn. Hạ Tử Phong còn chưa kịp mở lời đã thấy nàng nắm lấy tay nhìn hắn đầy yêu thương: "Thứ này là ta nhờ Lâm Lãnh bào chế giúp, chàng nhớ mang theo bên mình." Hắn mở ra, bên trong có một cái lọ nhỏ chứa mấy viên thuốc giống như kẹo vậy. Nàng giải thích ngắn gọn tác dụng cho hắn hiểu. Hạ Tử Phong ôm nàng thật chặt nói câu cảm ơn. Nửa đêm hôm ấy, giấc mơ cũ của hắn lại ùa về. Ngày hắn và Nhị huynh bị tách khỏi nhau đã trở thành nỗi ám ảnh từ nhỏ. Hạ Tử Ngôn vì cứu hắn đã đánh ngất rồi giấu hắn sau bụi cây, còn chính mình lấy thân ra làm mồi nhử. Khi hắn tỉnh dậy xung quanh đã không còn bóng người chỉ còn lại mảnh vải áo của Hạ Tử Ngôn mắc ở bên cạnh. Hắn không biết đường chỉ đành lang thang vô định trong rừng. Một ngày một đêm trôi qua, bầu trời xám xịt dẫn theo cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Hắn không may bị trượt chân, lăn xuống sườn núi. Tay bị đá cứa phải rách một đường lớn. Hắn đau đến ngất đi. Lúc hắn tỉnh lại đã là câu chuyện của hai ngày sau. Hai ông cháu nhà nọ đã cứu hắn. Chỉ là cô cháu gái không thích giao tiếp với hắn, đôi khi còn có ý thăm dò. "Hạ Tử Phong. Hạ Tử Phong. Chàng có sao không?" Đường Song Nguyệt vừa lau mồ hôi trên trán hắn, vừa nhỏ giọng gọi. Hạ Tử Phong từ trong cơn mơ tỉnh lại. Hắn thấy gương mặt nàng có chút lo lắng liền cầm tay an ủi: "Ta không sao, chỉ là một giấc mơ thôi." Đường Song Nguyệt vốn không tò mò nhưng lại nghe thấy hắn hỏi: "Nàng không có gì muốn hỏi à?" "Ta thấy chàng sợ hãi như thế chắc cũng không phải loại kí ức tốt đẹp gì." "Vậy nàng có muốn nghe không?" "Chàng nói thử xem." Lúc sau Đường Song Nguyệt bật cười ha hả, hắn chợt nhíu mày: "Buồn cười lắm ư?" "Bảo sao ngày đó chàng đột nhiên biến mất. Đúng là đồ vô ơn." "Rõ ràng là hai ông cháu nhà đó đã chuyển đi. Ta.. khoan đã.. sao nàng lại biết ta đi mà không lời từ biệt?" "Cô bé đó là ta." Hạ Tử Phong mất một hồi mới tiêu hóa hết thông tin. Đi một vòng lớn như thế cuối cùng lại là người bên gối. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, giọng của Hàn Kỳ có chút gấp gáp: "Vương gia, ngài đã ngủ chưa?" "Vào đi." Hàn Kỳ nhìn Đường Song Nguyệt ngập ngừng đôi chút. Hạ Tử Phong cũng đoán được phần nào bèn lên tiếng: "Có chuyện gì gươi cứ nói." "Đông quốc bất ngờ đánh vào biên giới, Cảnh vương đã đích thân ra trận. May là chúng ta có chuẩn bị để chống một đòn này. Nhưng cục diện nay mai thế nào thì thực sự khó nói." "Vậy là Đông quốc không chờ được nữa sao? Ta đã biết. Đêm nay ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Sau khi Hàn Kỳ lui ra, không khí trong phòng lâm vào trầm mặc. "Muộn rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi." Đường Song Nguyệt phá vỡ sự tĩnh lặng này, kéo Hạ Tử Phong đến bên giường. Hắn ôm nàng vào lòng, bỏ qua những vướng bận, hắn mong khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Sáng hôm sau, khi nàng thức giấc, Hạ Tử Phong đã không còn ở trong phòng. Có lẽ hắn đã đi rồi. Nàng vô thức sờ phần đệm bên cạnh, rõ ràng hơi ấm vẫn còn đây. "Hạ Tử Phong?" Không có ai đáp lại nàng.
Chương 53: Cuộc chiến khác. Bấm để xem "Hạ Tử Phong?" Nàng gọi lại lần nữa. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Hạ Tử Phong bưng chậu nước từ ngoài bước vào. Đường Song Nguyệt tròn mắt nhìn. Hắn nhìn nàng, mỉm cười rạng rỡ: "Sao lại ngơ ngác thế kia? Nàng tưởng ta đi mất rồi à? Ta mới không vô tâm như nàng đâu." Nàng vội xuống giường, chạy tới ôm lấy hắn. Hạ Tử Phong xoa đầu nàng: "Ôi chà, tự nhiên nàng như này làm ta thấy thụ sủng nhược kinh đấy. Nàng mau rửa mặt đi rồi tới đây ăn sáng." Bữa sáng hôm ấy, Đường Song Nguyệt cứ như mắc nghẹn, chân tay bồn chồn không thôi. Nàng biết cảm giác này là không nỡ nhưng thế giới này chẳng mấy khi có được bình yên lâu dài. Hạ Tử Phong của nàng lại là hoàng tử, trọng trách lớn, không thể không đi. Hạ Tử Phong đến thư phòng của Đạm Cảnh Dương nói chuyện rất lâu. Chỉ biết đến khi trở ra, ông vỗ vai hắn, thở dài một hơi. Cho đến khi hắn chuẩn bị lên ngựa rời khỏi Thủy tộc, nàng nói với hắn: "Chờ ta xong việc ở đây, ta nhất định sẽ đến tìm chàng." "Có câu này của nàng ta yên tâm rồi." Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng. Nhưng Đường Song Nguyệt lại ngẩng mặt lên, nụ hôn ấy cứ thế rơi trên môi. Rồi cả hai cùng bật cười. * * * Đã một tháng kể từ ngày Hạ Tử Phong rời đi. Đường Song Nguyệt ở bên này cũng không cho mình rảnh rỗi. Nàng vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích thác nước. Nàng vốn tưởng chỉ cần điều tra xong núi Thanh Thủy là có thể biết cách dùng Lưu Ly Quang. Nhưng không ai nói với nàng núi Thanh Thủy lại rộng đến mức này. Lúc nàng tìm được thác nước cuối cùng ở núi Thanh Thủy lại qua thêm một tháng nữa. Trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết lạnh hơn nhiều. Màn đêm dần buông xuống, Đường Song Nguyệt cũng không hành động nữa. Nàng cùng Phong Vân, Phong Vũ và thêm một vị khác là Lâm Lãnh dựng lều gần bên thác nước. Đường Song Nguyệt không nhịn được, lạnh mặt hỏi Lâm Lãnh: "Huynh còn định theo chúng ta đến bao giờ nữa? Thật không hiểu phụ thân ta bị làm sao mà lại đồng ý cho huynh đi theo cơ chứ." "Chậc, muội có một thần y đi theo trợ giúp không phải tốt hơn sao?" Lâm Lãnh miệng thì nói với Đường Song Nguyệt nhưng mắt lại chỉ nhìn theo bóng dáng Phong Vân đang nhóm lửa phía xa. Nàng nhìn Phong Vân rồi nói nhỏ: "Huynh muốn theo đuổi nàng ấy thì cứ nói thẳng, đừng để ta mang tiếng. Hừ, nam nhân thối. Còn không biết ai mới nửa năm trước sống chết muốn lấy ta." "Muội đừng có nhỏ mọn như thế mà. Ta cũng đâu có biết nàng ấy mới là chân ái đời mình." Lâm Lãnh vừa cười vừa gãi đầu. "Chân ái thì chưa thấy. Nhưng Phong Vân không thích huynh thì có đấy." Đường Song Nguyệt bĩu môi. Lâm Lãnh nói không lại, đành lẳng lặng đi giúp Phong Vân. Đường Song Nguyệt lắc đầu ngán ngẩm. Nếu biết trước hắn sẽ lẽo đẽo đi theo, nàng nhất định không bảo Phong Vân quay lại nữa. Sáng hôm sau, bốn người bọn họ cùng dò tìm xung quanh. Thác này không lớn lắm nhưng nước lại đổ mạnh. Đi loanh quanh được nửa canh giờ, Lâm Lãnh ngồi thụp xuống một tảng đá, than thở: "Hay là mấy người từ bỏ đi cho rồi. Ta muốn đi về.. a.. a.. a.. aaaaaaaaaa.." Tảng đá bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt lớn, sâu bên trong dần lộ ra một vết lõm. Đường Song Nguyệt bỏ qua Lâm Lãnh vừa ngã lăn, vội ngó vào xem. Nửa hình lá bạch quả bên trong khiến nàng hơi thắc mắc. Chẳng lẽ để mở ra bí mật chỉ cần nửa cái lá thôi sao? Đường Song Nguyệt không do dự tháo đôi nhẫn đeo trên cổ xuống. Nàng đặt chiếc nhẫn có nửa lá bên trái khớp với vết lõm. Tảng đá lại rục rịch ghép vào với nhau, chiếc nhẫn biến mất. Phong Vũ hướng về phía thác nước rồi nói với nàng: "Bên dưới thác nước có một lối nhỏ." Đường Song Nguyệt vừa định than thở vì mất nhẫn, đôi mắt lập tức sáng lên quay đầu lại. Quả thật thác nước tách thành lối nhỏ chỉ một người đi vừa. Nàng nói với ba người phía sau: "Ta sẽ vào trước, mọi người giúp ta canh chừng bên ngoài nhé." Phong Vân vừa định nói liền bị nàng đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng. "Đừng lo, nếu có biến ta lập tức ra ngoài." Nàng khẳng định chắc nịch. Bọn họ thừa biết không khuyên được Đường Song Nguyệt, đành phải đồng ý. Khi nàng vừa bước vào, phía sau, thác nước dần khép lại. Không gian lập tức trở nên tối đen. Nàng lấy hỏa chiết tử ra thổi nhẹ một cái, khung cảnh dần sáng lên. Bên trong này không có gì cả, mùi ẩm thấp bao trùm lấy tất cả. Đường Song Nguyệt lần theo bức tường để kiểm tra. Cho đến bức tường cuối cùng, trên tường có một dòng chữ khắc nho nhỏ. Nàng đưa hỏa chiết tử lại gần. Bên trên ghi "Chỉ dành cho người hữu duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mặt trời hoàn toàn thuộc về mặt trăng." Hỏa chiết tử trên tay vụt tắt, nàng thổi lại vài lần nhưng không được. Thác nước lại được vén ra lần nữa. Đường Song Nguyệt theo hướng ánh sáng đi ra ngoài. Thấy nàng ra tay không, Lâm Lãnh tò mò hỏi: "Trong đó không xảy ra chuyện gì chứ? Không phải muội nói trong đó có bảo vật sao? Sao lại ra tay không vậy?" "Ta bảo mà, tự dưng huynh lại sống chết đòi theo chúng ta. Ra là vì bảo vật. Hừ." Nàng ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. "Rõ ràng muội biết ta không có ý đó mà." "Thu dọn đồ đạc rồi về thôi. Chúng ta không có duyên với đống bảo vật kia đâu." Đường Song Nguyệt phẩy tay, rời khỏi thác nước. Sau khi bốn người họ rời khỏi đó không lâu, có kẻ đã lần tới kiểm tra nhưng không tìm thấy lối vào.
Chương 54: Tưởng lạ mà quen. Bấm để xem Từ thác nước trở về đã qua nửa tháng, Đường Song Nguyệt vẫn đang chờ đợi cơ hội. Nhật thực tuy một năm có thể xảy ra vài lần nhưng địa điểm xuất hiện lại không giống nhau. Nàng thực sự hết cách rồi. Dạo này quầng thâm mắt của Đường Song Nguyệt đậm hơn một chút. Phong Vân mang trà tới cho nàng tiếp tục khuyên nhủ: "Người nghỉ ngơi thêm một chút đi. Chúng ta nóng vội cũng không giải quyết được vấn đề gì." Nàng buông cuốn sách xem thiên tượng mới mượn được của trưởng lão, day day thái dương. Chẳng hiểu tại sao dạo này nàng thấy sức khỏe của mình thật kém, khi thì uể oải, lúc lại đau lưng. Có lẽ do trời đã lạnh hơn trước nhiều rồi. Lại thêm hai lần nửa tháng nữa trôi qua, trên trời vẫn chưa có hiện tượng gì. Những bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống phủ kín lối đi. Nàng ngồi uống trà trong đình nhỏ, đọc mấy bức thư Hạ Tử Phong gửi tới. Hắn nói chiến sự chưa tới mức căng thẳng. Đông quốc chủ yếu muốn đánh nhanh thắng nhanh giành lại vùng Lan Châu - nơi vừa tìm ra mỏ vàng lớn. Đường Song Nguyệt gấp gọn bức thư rồi cho vào hộp. Một trận gió lớn đột ngột thổi tới, chén trà nóng trên tay nàng vô tình đổ xuống chân. Nàng vội vàng mang đồ về phòng tiện thể thay một đôi giày khác. Lúc nàng vén tà váy qua một bên, một dòng chữ khác lại xuất hiện ở cổ chân. Mức độ nghiêm trọng của lần này có vẻ lớn hơn nhiều so với lần trước. Dòng chữ đang khiến cổ chân nàng dần trở nên trong suốt. Tiếng thở dài khiến tâm trạng nàng càng nặng nề hơn. Đường Song Nguyệt dần nhận ra số chữ xuất hiện càng nhiều thì da nàng lại càng trong suốt. Có lẽ sắp đến hồi kết của nàng ở thế giới này rồi chăng? Đường Song Nguyệt không dám nói với ai. Vì nàng hiểu rằng nếu bọn họ biết chắc chắn sẽ coi nàng là một kẻ lập dị. Nàng cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ cho đến khi tiếng gõ cửa kéo tâm trí nàng trở lại. Phong Vũ đứng ngoài cửa khẽ nói: "Ta tìm thấy một kẻ ngoại đạo, hắn có vẻ là người am hiểu và đoán được dị tượng. Người có muốn thử gặp hắn không?" "Ta biết rồi. Ngươi chờ chút rồi chúng ta cùng đi." Đường Song Nguyệt thay một bộ đồ khác rồi cùng Phong Vũ đi gặp kẻ ngoại đạo kia. Hắn sống trong một cái miếu bỏ hoang gần Nhất Niệm. Mái tóc vàng xoăn bết lại với nhau, bộ quần áo Phương Tây bẩn thỉu và rách rưới. Phong Vũ lấy kiếm chọc chọc vào người hắn, người đàn ông mới từ từ quay lại. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn hai người, đôi môi tím tái run rẩy. Nàng thấy hắn sắp không ổn rồi liền cùng Phong Vũ mang hắn ta về Nhất Niệm trước. Qua một ngày một đêm, gương mặt người đàn ông mới có chút huyết sắc. Hắn ta ngồi dậy bập bẹ nói câu cảm ơn. Tịnh Nhã, Phong Vân, Phong Vũ nhìn hắn đầy dò xét. Ngoại hình của người này giống như là sự tổng hòa của năm tộc. Nhưng hắn lại không hiểu ngôn ngữ ở đây. Đường Song Nguyệt suy nghĩ một hồi vẫn nói với hắn: "Hello there?" (Chào đằng ấy). "A! Do you know how to speak English?" (A! Sao mà cô biết nói tiếng anh hay vậy) Người đàn ông nói xong, bật dậy nhảy xuống giường rồi định chạy tới ôm lấy nàng. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào đã bị Phong Vũ kéo lại phía sau, ngã ngồi xuống đất. Tĩnh Nhã và Phong Vân cũng vì thế mà vội chắn ở phía trước. Phong Vũ đặt kiếm lên cổ hắn ta rồi nói với nàng: "Quả nhiên tên này có ý đồ. Tiểu thư chúng ta nên trừ khử hắn đi thì hơn." Đường Song Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đáp lại: "Không cần. Hành động vừa rồi ừm.. giống như phong cách chào hỏi của đất nước bọn họ vậy." Nàng nghĩ một lúc rồi để ba thân tín của mình ra ngoài. Tuy ba người họ không đồng tình nhưng nàng không muốn để họ vướng vào quá nhiều bí mật của thân xác này. Hơn một canh giờ, đổi bốn ấm trà, cuối cùng Đường Song Nguyệt cũng biết người này là ai. Hắn tên là Joseph (Ước Sắc Phu), một nhà thiên văn học của thế kỉ hai mốt. Khi hắn đang nghiên cứu ở Bắc Cực thì thuyền va phải một tảng băng chìm. Thuyền bị thủng, Joseph không biết mình đã nằm dưới biển bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, hắn đã ở một vùng đất xa lạ, mặc một bộ đồ cũ kĩ và những dụng cụ của hắn đều biến thành những thứ thô sơ nhất. Vì đã quá lâu Đường Song Nguyệt không dùng đến tiếng anh nên câu chuyện của Joseph nàng chỉ hiểu được bảy, tám phần. Hắn nói mình đã ở đây được mười ngày nhưng do ngoại hình khác biệt nên bị người dân ở đây coi là quái vật. Nàng hỏi hắn tại sao lại biết đến Phong Vũ. Joseph nói mình bị sơn tặc tấn công, trong lúc chạy trốn thì được Phong Vũ cứu giúp. Khi đi tìm lại đồ nghề, mấy tài liệu của hắn bị rơi ra ngoài, Phong Vũ nhặt lên liền hỏi mấy câu. Hắn không hiểu tưởng rằng người đó hỏi đây có phải tài liệu của hắn không. Joseph cứ thế gật đầu, không ngờ sau đó Phong Vũ mang hắn đến miếu hoang ở tạm. Cuối cùng mới có cảnh bọn họ gặp nhau như thế. "Ngươi có thể cho ta xem qua đống tài liệu của ngươi không? Biết đâu ta sẽ tìm ra cách đưa chúng ta trở về." Nàng muốn xem thử, rốt cuộc người này có ích với mình hay không.