Ngôn Tình Một Cốc Bia Một Bí Mật - Hạo Thạc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hạo Thạc, 30 Tháng tư 2021.

  1. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    [​IMG]

    Tên truyện: Một Cốc Bia Một Bí Mật.

    Tác giả: Hạo Thạc

    Thể loại: Xuyên không, cổ trang, ngôn tình.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hạo Thạc

    Văn án:

    Nếu một công chúa chọn nghề bán bia thì sẽ thế nào? Đường Song Nguyệt, 25 tuổi, là con gái của một chủ xưởng sản xuất rượu bia thế nhưng lại xuyên tới một đất nước lạ hoắc nào đó làm công chúa. Nàng vừa hay lại làm công chúa mệnh khổ trong truyền thuyết nên rắc rối không ngừng tìm tới. Dần dần nàng phát hiện ra thân phận công chúa này có chút sai lầm. Đường Song Nguyệt sẽ đi tìm lời giải đáp hay sống như vậy đến hết đời?
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Liên hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ quốc.

    Trên đại điện, các vị đại thần đang xôn xao thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc: "Hoàng thượng giá lâm." Một người đàn ông người khoác long bào, vẻ mặt uy nghiêm chậm rãi bước vào. Tất cả người trong điện vội vàng hành lễ, hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    "Chúng ái khanh bình thân." Hạ vương phẩt tay kêu đám người ở dưới đứng dậy.

    "Tạ ơn hoàng thượng." Hạ vương ngồi trên long ỷ đưa mắt xuống nhìn bọn họ, có chút không vui hỏi: "Các ngươi có chuyện gì mà tập chung ở đại điện sớm như vậy?"

    Lão thừa tướng vội bước lên trước tâu: "Bẩm hoàng thượng, nữ nhi của vi thần ở trong phủ của lục điện hạ đã hai tháng nay mà không về nhà."

    Ông ta vừa dứt lời, đồng loạt thêm hai, ba vị đại nhân khác cũng tâu rằng nữ nhi nhà mình ở trong phủ của lục hoàng tử nhiều ngày mà chưa chịu về. Riêng tả tướng quân đứng sụt sùi từ lúc mà không nói gì. Hạ vương thấy hắn cứ lau nước mắt thì càng thêm bực mình: "Ngươi đường đường là tướng quân mà đứng khóc như vậy còn ra thể thống gì. Quả nhân không có thời gian để xem ngươi khóc."

    Hắn bây giờ mới chịu mở miệng: "Tâu hoàng thượng, ba cái nữ nhi nhà thần cũng đến đó ở. Thần cho người đến rước thì bọn chúng bảo sẽ từ mặt thần nếu thần còn đến quấy rầy chúng trở thành vương phi. Xin hoàng thượng minh xét."

    "Hồ nháo. Việc Phong Nhi lấy ai còn chưa được ta cho phép. Các ngươi thật không biết dạy tốt nữ nhi nhà mình. Bãi triều." Hạ vương tức giận, kêu Tô công công đưa hắn về tẩm cung, đám đại thần chỉ biết đứng đó nhìn nhau. Sau khi ra khỏi đại điện Hạ vương đột nhiên đổ ý, ra lệnh: "Bãi giá đến Trường Xuân cung."

    Trường Xuân cung là tẩm cung của hoàng hậu. Nàng thích sự yên tĩnh, thoải mái nhưng không có nghĩa là nàng không thể quản lí tốt tam cung lục viện này. Hạ vương từ khi lấy nàng chưa một lần trách mắng, không những thế còn vô cùng nâng đỡ nhị hoàng tử, lục hoàng tử còn có cả tam công chúa.

    Hoàng hậu đang đọc sách, thưởng trà nghe thấy Hạ vương đến liền vội vàng hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

    Hạ vương đến đỡ nàng dậy: "Mau đứng lên. Nàng không cần phải đa lễ như vậy." Hoàng hậu cảm thấy hắn có vẻ mệt mỏi liền rót cho hắn một chén trà. Sau đó Hạ vương nói với nàng: "Đám đại thần đó thật khiến ta tức chết. Đúng là sáng sớm không có việc gì để làm. Mà Phong Nhi năm nay cũng đã hai mươi hai, đến lúc tuyển cho hắn một vị vương phi rồi. Không biết ý nàng thế nào?"

    Hoàng hậu suy nghĩ một hồi rồi cười nhẹ: "Hẳn là người vì việc này mà bị bọn họ gây khó dễ đi? Phong Nhi từ nhỏ đã theo nhị huynh hắn tập võ, cưỡi ngựa đánh trận, vài năm nay hắn về kinh khiến không ít nữ tử đi theo hắn. Nhưng cơ bản hắn chẳng để ý đến ai. Thần thiếp nghĩ rằng cũng nên có ai đó ngăn Phong Nhi lại thôi."

    Hạ vương nghe xong liền gật đầu: "Nhưng ta tuyệt nhiên sẽ không để cho nữ nhi của hạ thần trong triều vào làm con dâu. Nàng nói xem ai có thể phù hợp?"

    Hoàng hậu liền sai Lương mama đưa mình hai tờ giấy: "Thần thiếp chọn được hai người. Là trưởng công chúa Đông quốc Đường Song Nguyệt và tứ công chúa Lạc quốc Lạc Y Doanh. Hoàng thượng thấy sao?"

    "Nếu đã là người nàng chọn hẳn là người tốt nhưng không phải công chúa Đông quốc bị mù hay sao?" Hạ vương không khỏi nghi ngờ. Hoàng hậu biết hắn lo lắng điều gì, nói: "Vậy là hoàng thượng không biết? Vị công chúa đó tuy bị mù đã vậy còn bị thất sủng nhưng nàng thật sự rất được lòng dân. Chỉ dựa vào việc thất sủng, nàng hoàn toàn không thể gây sức ép đối với Phong Nhi."

    Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc, Hạ vương và hoàng hậu đều đã chọn được phi cho lục hoàng tử. Sau khi trở về, Tô công công được lệnh gửi thư tới Đông quốc, nơi có vị vương phi tương lai kì lạ của Hạ quốc.

    Tại biên giới Lương quốc và Hạ quốc.

    Một nam tử thân mặc hắc y đang nói chuyện với người bên cạnh hắn: "Hàn Kỳ, ngươi nhìn trời xem có phải sắp có biến rồi không?" Nam tử tên Hàn Kỳ mặt không biến sắc, nắm chặt thanh kiếm trong tay nói: "Chủ tử ngài đừng lo, dù trời có sụp xuống ta nhất định sẽ thay ngài gánh đỡ." Nam tử kia quay lại nhìn Hàn Kỳ rồi cười một tiếng. Hắn chính là lục hoàng tử Hạ Tử Phong của Hạ quốc. Hàn Kỳ và hắn đang trợ giúp người dân Hạ quốc ở gần biên giới sau thiên tai. Hai người họ chuyển nốt mấy bao lương thực sau đó lên ngựa quay về doanh trại của nhị hoàng tử cách đó một dặm.

    Tại quân doanh, nhị hoàng tử Hạ Tử Ngôn đang xem binh thư liền nhận được tin từ hoàng cung nói hoàng hậu bị ốm nặng nội trong ba ngày liền đem lục hoàng tử cùng trở về. Hắn thật không nghĩ ra mẫu hậu hắn lại lừa lục đệ về làm gì, hai huynh đệ hắn ở đây vẫn tốt và ít nhất lục đệ ở đây cũng không bị đám nữ nhân ồn ào kia bám theo. Hắn đang suy nghĩ thì nghe có tiếng gọi: "Nhị ca, đệ về rồi."

    Hạ Tử Phong vui vẻ bước vào, trên tay còn đang ôm một con thỏ nâu hắn vừa bắt được. Hạ Tử Ngôn mặt mày khó hiểu hỏi hắn: "Không phải đệ nói sẽ ở đó ba ngày sao? Mới hai ngày đã quay lại? Mà không sao, đệ về cũng đúng lúc lắm. Ta vừa nhận được thư từ trong cung nói mẫu hậu bị ốm rồi, ta và đệ nội trong ba ngày phải về cung. Thật không biết mẫu hậu định làm gì nữa." Hạ Tử Phong mày kiếm nhíu lại liền nghĩ: Mẫu hậu ốm là giả, việc hôn sự của hắn với ai đó mới là thật, dù sao mẫu hậu hắn cũng đã đề cập với hắn nhiều lần rồi. Hắn liền đưa con thỏ cho Hàn Kỳ rồi ngồi xuống cái ghế, nhấp một ngụm trà, liền phun ra ba chữ: "Đệ không về."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  4. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Bị ép thành thân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đến hai ngày sau bức thư đã được đưa đến Đông quốc. Đông vương đang phê duyệt tấu chương liền thấy Lại công công tiến vào, hắn cẩn thận dâng lên một phong thư rồi nhanh chóng lui ra. Đông vương liền dừng lại giở phong thư ra xem. Bên ngoài đề hai chữ Hạ quốc, bên trong là nội dung với mong muốn được kết giao với Đông quốc bằng việc liên hôn cho lục hoàng tử Hạ Tử Phong của Hạ quốc và trưởng công chúa Đường Song Nguyệt của Đông quốc.

    Đông vương xem xong liền hừ nhẹ một tiếng. Hắn có đến năm vị công chúa, từ nhị công chúa đến ngũ công chúa ai cũng tài sắc vẹn toàn duy chỉ có trưởng nữ của hắn Đường Song Nguyệt từ nhỏ đã bị mù, tài năng lại kém cỏi.

    Nhớ lại năm đó, hắn sau khi đi săn bị thương liền được một thiếu nữ cứu giúp. Vì muốn trả ơn nàng nên hắn mang nàng về cung phong làm Thanh phi. Không đến một tháng sau, Thanh phi đã hoài thai, hắn nhờ mấy vị thiên sư ở Thiên đài xem số mạng cho hài tử trong bụng nàng. Bọn họ nói đó là một nữ hài, mình mang mệnh phượng. Hắn sau khi nghe tin vui mừng không thôi.

    Hoàng hậu biết chuyện liền năm lần bảy lượt hãm hại Thanh phi nhưng bất thành. Đông vương dù phẫn nộ với hoàng hậu nhưng cũng không dám phế nàng ta. Vì hắn biết mình lên ngôi chưa lâu vẫn cần thế lực của hoàng hậu làm hậu thuẫn. Đến khi Thanh phi sắp sinh, hoàng hậu sai người hạ dược vào đồ ăn của nàng khiến nàng sinh trước một tháng. Lúc trưởng nữ của hắn ra đời, hắn ôm đứa trẻ vào lòng nhưng nó không khóc cũng không mở mắt, dáng vẻ thật sự rất ngoan. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến khi đứa nhỏ được ba tuổi, hắn nghe người ở Thiên đài nói mệnh phượng của nó bị lu mờ đồng thời mắt không thể mở ra được nữa, hắn liền sinh ra chán ghét bỏ mặc mẹ con nàng. Một năm sau, Thanh phi mắc bệnh, trước lúc lâm chung đã nhờ hắn đưa Tiểu Nguyệt cho cha nàng chăm sóc. Đông vương một hai liền đồng ý. Từ đó đến giờ cũng đã mười bảy năm hắn chưa gặp trưởng nữ của hắn thêm một lần nào. Suy tính một hồi, hắn vẫn là phân phó Lại công công chuẩn bị yến tiệc gọi nàng vào cung.

    Ngoài cung, tại một thôn nhỏ cách hoàng cung Đông quốc khoảng tám mươi dặm về phía tây.

    Tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ vang lên ồn ào cả một vùng đất: "Nguyệt tỷ, nhanh lên thịt nướng sắp hết rồi. Tỷ không nhanh là Tiểu Mai lại ăn hết đấy."

    Cách đó không xa là một cô gái với đôi mắt màu xanh biển, trên tay còn đang cầm bó củi, mỉm cười tiến lại chỗ bọn trẻ. Không sai đây chính là trưởng công chúa Đông quốc Đường Song Nguyệt. Nàng xoa đầu Đại Mạch, hỏi: "Nếu Tiểu Mai ăn hết, liệu đệ có để dành cho tỷ chút nào không?"

    "Tất nhiên là không." Đại Mạch vừa cười hì hì vừa đưa cho nàng một xiên thịt. Trời đột nhiên nổi gió, rất nhanh mây đen cũng kéo tới, Phong Vân đến cạnh nàng nói nhỏ: "Công chúa chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi."

    Đường Song Nguyệt nhăn mày, nhìn nhìn Phong Vân, sau đó trưng ra bộ mặt chán chường: "Em xem, ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là công chúa. Dù sao cái đại danh đó cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Từ khi ra khỏi cung đến giờ, chưa một lần bọn họ tới thăm ta. Em nói xem liệu trong mắt họ có tồn tại vị công chúa này không? Ta đơn giản chỉ là muốn sống những ngày tháng tốt đẹp ở đây cùng lũ nhóc và mọi người, không có ý định quay lại hoàng cung đó."

    Phong Vân vẫn có ý định nói tiếp thì nghe tiếng nàng gọi: "Đi thôi, trời sắp mưa rồi." Bọn họ vừa về đến nhà trời liền mưa như chút. Phong Vũ, vị ca ca sinh đôi của Phong Vân đưa Tiểu Mai và Đại Mạch về hậu viện. Còn nàng và Phong Vân vừa bước tới của tiền viện liền thấy một đám lính canh. Nàng liền kéo tay Phong Vân nói nhỏ: "Có vẻ là người trong cung, em giúp ta diễn kịch chút."

    Phong Vân tất nhiên hiểu ý nàng, mỗi lần gặp người lạ nàng liền giả vờ bị mù, trò này nàng đã diễn thành thục mười mấy năm rồi. Đường Song Nguyệt được Phong Vân dìu qua cửa, liền hét lớn: "Ngoại ơi, con đói." Binh lính liền đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt họ là một nữ tử chừng hai mươi tuổi, tóc tai y phục vẫn hơi ướt, trên mắt còn đang quấn một dải băng trắng.

    Trong lòng họ liền dâng lên ý cười, Lại công công liền tiến tới trước mặt nàng chẳng những không hành lễ còn ăn nói hết sức cao ngạo: "Đường Song Nguyệt tiếp chỉ." Lại công công nói một hồi, nàng cũng lười nghe, trong đầu nàng giờ chỉ nghĩ xem mấy thùng bia mà nàng ủ đã uống được chưa. Đường Song Nguyệt nghe xong, nói ra mấy từ nữ nhi tuân chỉ rồi nhận lấy thánh chỉ. Lại công công thấy nàng vẫn bình tĩnh liền có chút không vui, sau đó vẫn dẫn binh trở về.

    Hắn vừa đi khỏi, Đường Song Nguyệt tức giận ném thánh chỉ xuống đất dẫm vài phát. Ngoại công nàng thấy vậy không khỏi lo lắng chạy tới cản nàng: "Tiểu Nguyệt nhi dù con tức giận cũng không thể làm vậy. Nếu hoàng thượng biết được chúng ta sẽ mất đầu."

    Nàng hừ một tiếng, hậm hực tháo dải băng mắt rồi ngồi xuống ghế. Uống hết một chén trà, nàng nói: "Khá khen cho một chuyện thành gia lập thất, khá khen cho một hoàng thượng tốt bụng. Ông ta chưa một lần quan tâm con vậy mà dám vì lợi ích ép con cưới sao? Đừng hòng. Đường Song Nguyệt này đâu dễ bắt nạt như vậy. Tên con còn để một chữ Đường thật sự là nể mặt lắm rồi."

    Ngoại công của nàng từ khi đưa nàng ra khỏi cung là tự mình một tay chăm lớn chẳng nhẽ lại không hiểu tính nha đầu này hay sao. Ông thật sự căm ghét cái hoàng cung đó. Nếu con gái ông không cứu tên hoàng đế kia, thì có lẽ đã không phải chết sớm như vậy. Cháu ông cũng không phải vì lợi ích quốc gia mà phải lấy một người mình không biết mặt cũng không yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  5. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Tính kế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai ngày kể từ khi nàng nhận được thánh chỉ. Mới sáng sớm ngày thứ ba, nàng đã bị Phong Vân đánh thức. Đường Song Nguyệt mắt nhắm mắt mở rời giường. Phong Vân từ lúc được nàng nhận về tính tình không thích nói nhiều nhưng vì lo cho nàng liền hỏi: "Công chúa, mắt của người giờ đã nhìn thấy phải làm sao?"

    Đường Song Nguyệt ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương liền nói: "Chúng ta tiếp tục diễn kịch, diễn cho đến khi bọn họ phải cảm thấy phẫn nộ mới thôi."

    Lúc nàng rời khỏi nhà không có lấy một chiếc xe ngựa tới đón, Đường Song Nguyệt nàng, tuy thân là công chúa nhưng ngay đến cả một nha hoàn cũng không bằng. Phong Vũ nhanh chóng tìm đến ba con ngựa để bọn họ có thể xuất phát.

    Trên bản đồ lúc đó chia làm tứ quốc trấn giữ bốn phương. Phía bắc có Lạc quốc quanh năm lạnh giá, phía nam có Hạ quốc với binh lực hùng hậu, phía đông là Đông quốc với vô vàn tài nguyên. Còn lại phía tây là Lương quốc, một quốc gia bí ẩn. Nơi đây không có hoàng đế chỉ có bảy vị tộc trưởng chia nhau nắm quyền.

    Ba người họ đi khoảng một canh giờ thì tới kinh thành. Cách hoàng cung một dãy phố, Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân tiến cung còn Phong Vũ tìm một quán trọ chờ hai người họ.

    Ngoài cổng cung, Đường Song Nguyệt như thương lệ bịt mắt lại bằng dải băng mỏng để tránh ánh nhìn của người khác, Phong Vân cẩn thận dìu nàng đi. Vừa qua cổng, có một thái giám chờ sẵn ở bên trong dẫn nàng tới đại điện.

    Ở đại điện, trước mặt nàng là một bữa tiệc xa hoa thập phần hào nhoáng, quả nhiên sự khổ cực cả năm bách tính chỉ để đám người này ăn tiêu hoang phí một bữa. Thấy mọi người không có vẻ là chú ý bên này, tên thái giám đứng cạnh nàng nói lớn: "Trưởng công chúa Đường Song Nguyệt tới." Tất cả văn võ bá quan đến các vị hoàng tử, công chúa, phi tần của hoàng thượng đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

    Đường Song Nguyệt vận một bộ trang phục màu vàng nhạt, tóc vấn cao, cài một chiếc trâm hoa lê, dáng vẻ điềm đạm, duy chỉ có trên khuôn mặt thanh tú kia đôi mắt đã bị che lại. Phong Vân dìu nàng đến trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu hành lễ: "Nhi nữ bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương." Đông vương nhìn nữ tử trước mặt mình liền có chút quen thuộc, nàng quả thật rất giống với Thanh phi. Hắn có chút cao hứng liền nói: "Nguyệt Nhi miễn lễ. Lâu rồi không gặp, con sống vẫn tốt chứ?"

    "Nhờ ơn hoàng thượng, nhi nữ sống rất tốt."

    Câu hỏi này của lão hoàng đế khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn cười nghĩ: Chỉ cần không gặp các ngươi ta có thể sống tới cả trăm tuổi. Đông vương từ long ỷ bước xuống, cầm tay nàng nói: "Nào, trẫm giúp con về chỗ ngồi."

    "Tạ hoàng thượng."

    Đường Xong Nguyệt vừa ngồi vào chỗ liền len lén lấy cái bình nhỏ trong tay áo rồi đổ ra tay. Nàng quả thực là đang sát khuẩn. Từ khi xuyên về đây, Đường Song Nguyệt phát hiện ra mình bị mắc bệnh sạch sẽ có chọn lọc. Chỉ cần là người nàng ghét, dù có chạm một chút vào tay, nàng liền rửa hai, ba lần nước.

    Đường Song Nguyệt quả thực khiến mọi người có chút hiếu kỳ. Nàng ngồi đó, không sợ hãi, không nói chuyện, không có ý làm thân với ai. Ngoại trừ thếtử Đường Sở đã từng gặp qua nàng lúc nhỏ, thì những hoàng tử, công chúa khác đều chưa từng gặp qua.

    Đông vương quay về chỗ, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Yến tiệc hôm nay là để tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng đối với Đông quốc. Đó là Hạ quốc muốn liên hôn với Đông quốc ta."

    Mọi người nghe xong không ngừng bàn tán. Hạ quốc quả thật là mạnh hơn Đông quốc. Tuy hai nước thi thoảng vẫn xảy ra tranh chấp nhưng nếu Hạ quốc đã có ý hạ mình thì đây hẳn là chuyện tốt. Đường Song Nguyệt tự rót cho mình một chén rượu rồi uống cạn, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao khi người phải thực hiện chuyện này chính là nàng.

    Đông vương lại nói tiếp: "Người được Hạ quốc lựa chọn để trở thành vương phi của lục hoàng tử là trưởng công chúa. Mười ngày sau sẽ cử hành đại lễ."

    Lòng người lại xôn xao lần nữa, không ai ở đây là không biết trừ nàng, lục hoàng tử của Hạ quốc văn võ song toàn, tuy hắn chưa từng cầm quân đánh trận nhưng lại là người có chiến thuật vô cùng thông minh.

    Đường Song Nguyệt vẫn không có chút phản ứng nào tiếp tục uống rượu, thậm chí nàng còn nói nhỏ với Phong Vân rượu của hoàng cung này đúng là rẻ tiền, vị không khác gì nước lã.

    Nàng cũng lười để ý mấy vị muội muội đang tức tối thầm hận. Bọn họ cho rằng Đường Song Nguyệt kia chỉ là một phế vật tại sao lại tốt số đến vậy. Sau đó không ít quan lại muốn kéo quan hệ với nàng liền chủ động tới kính rượu, quả là một đám người giỏi nịnh bợ.

    Đường Song Nguyệt vẫn là không nói lời nào tiếp tục uống rượu, Phong Vân từ phía sau tiến lại nói nhỏ: "Công chúa, Phong Vũ vừa cho người báo tin Liên Sinh môn bị phóng hỏa." Đường Song Nguyệt chợt ngưng lại ly rượu trong tay, hỏi: "Phong Vũ có nói là do ai làm không?"

    "Là quân triều đình."

    Nàng đặt cái ly xuống bàn nghĩ không ngờ lại là triều đình. Dám ra tay với Liên Sinh môn của nàng, chúng muốn đốt một nàng liền cướp lại mười.

    Đường Song Nguyệt đứng dậy muốn dời đi thì nghe thấy tiếng hoàng thượng vang lên: "Trong mười ngày tới trưởng công chúa sẽ ở trong cung." Nàng nghe vậy liền nhăn mày nhưng vẫn cả gan cầu xin: "Bẩm hoàng thượng, người có thể cho nhi nữ hai ngày không?"

    "Hai ngày? Con muốn hai ngày để làm gì?"

    "Nhi nữ muốn nói vài câu với ngoại công, cũng muốn tìm người có thể thay con chăm sóc người. Ngoại công đã nuôi con khôn lớn, nay sắp phải gả đi con muốn làm tròn bổn phận của một người cháu."

    "Vậy được ta liền thành toàn cho con."

    Hoàng hậu từ khi thấy Đường Song Nguyệt vào cung, một chút cũng không ưa. Giờ lại nghe nàng nói vậy liền quát lớn: "Đường Song Nguyệt ngươi đừng quá phận. Đã sắp gả đi còn bày đặt làm tròn bổn phận gì chứ. Một đứa mù như ngươi thì có thể làm gì?"

    Đông vương suy cho cùng vẫn là không muốn gây khó dễ cho nàng, liền quay sang phía hoàng hậu quát một tiếng: "Đủ rồi, nàng im miệng lại cho ta." Sau đó Đường Song Nguyệt liền tạ ơn rồi rời khỏi yến tiệc. Ra khỏi cung nàng phi một mạch tới Liên Sinh môn xem xét tình hình, không quên truyền lệnh cho Phong Vân, Phong Vũ tập hợp những người đang ở kinh thành quay lại Liên Sinh môn báo cáo.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng chín 2021
  6. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Liên Sinh môn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt sau khi rời khỏi hoàng cung, lập tức hướng phía núi Vân Tùng mà đi. Không lâu sau nàng cùng Phong Vân, Phong Vũ đã xuất hiện ở Liên Sinh Môn. Hai người gác cổng thấy nàng liền vội vàng hành lễ: "Thuộc hạ khấu kiến môn chủ."

    "A Ngưu, A Cường, không cần đa lễ như vậy. Giúp ta cất ngựa là được rồi."

    "Vâng." người tên A Cường nhanh chóng dắt ngựa đi.

    Vừa vào cổng, Đường Song Nguyệt thấy Lan Uyển đang quỳ ở đó, Lan Uyển vội cúi người nói: "Thuộc hạ tắc trách mong môn chủ trách phạt."

    "Đứng lên đi, có gì vào trong nói." Chưa tới một khắc sau, ba trăm người của Liên Sinh môn ở Đông quốc đều tụ họp tại sảnh chính.

    Liên Sinh môn được nàng lập ra cách đây bốn năm, những người ở đây đều xuất thân từ trẻ mồ côi, binh lính, nô bộc thậm chí cả kĩ nữ cũng có. Khi ở đây lâu, ai cũng sẽ có chức vụ riêng, người có chức vụ cao đều đeo một chiếc khuyên bạc khắc hình hoa sen, những người còn lại trên tay trái đều có một chữ sinh. Lúc đầu mới về đây, bọn họ có chút không quá thích nơi này nhưng dần dần liền bị nơi này cảm hóa. Bọn họ sống ở đây vô cùng tốt, tốt hơn việc lăn lộn bên ngoài vì môn chủ của bọn họ không chỉ cho ăn mặc mà còn dạy võ, viết chữ thậm chí là khám bệnh. Những ngày không có việc gì, bọn họ có thể vui vẻ tụ tập ăn uống.

    Liên Sinh môn ở Đông quốc nằm trên núi Vân Tùng, đường vào đây không khó nhưng bọn họ thực sự rất biết ngụy trang thành ra nếu không phải người trong môn liền không biết đường vào. Đường Song Nguyệt lúc đầu lập ra nơi này cũng không nghĩ đến ngày nó sẽ phát triển như hôm nay. Vốn dĩ mục đích ban đầu của nàng lập ra Liên Sinh Môn giống như một nơi để nghỉ dưỡng vậy.

    Ngoài Liên Sinh môn ở Đông quốc thì ba nước còn lại đều có một phần của Liên Sinh môn ở đó, mỗi nơi không đều không quá bốn mươi người. Mỗi năm cứ đến tháng sáu, người của Liên Sinh môn từ khắp nơi đều tụ tập về Đông quốc tham gia một cuộc thi Olympic do môn chủ phát động. Người chiến thắng ở một môn thay vì nhận huy chương sẽ được một túi vàng. Bọn họ chính là rất tích cực tham gia vì không chỉ được vàng mà còn được so bì, nâng cao thể lực quan trọng hơn chính là được môn chủ chú ý. Môn chủ của bọn họ tuy không quá xinh đẹp nhưng đáng để tranh giành.

    Khi mọi người tập hợp đầy đủ ở sân, Lan Uyển tự động đứng trước mặt nàng nhận lỗi: "Môn chủ, là thuộc hạ thất trách đã để cho quân triều đình phóng hỏa khu lương thực, mong môn chủ trách phạt."

    "Chẳng phải ngươi thường ở đấy sao? Sao lại để cháy được?"

    "Thuộc hạ nghe tin môn chủ sắp tới liền trở về đưa sổ sách cho Lâm thẩm không ngờ lúc quay lại thì.."

    Đường Song Nguyệt nhìn Lan Uyển, sau đó thở dài nói: "Được rồi, ta không trách ngươi. Tổn thất của chúng ta là bao nhiêu?"

    "Bẩm môn chủ, có một khu bị cháy hoàn toàn, hai khu còn lại đều được cứu kịp thời nên không tổn thất gì."

    "Như vậy là được rồi."

    "Tạ môn chủ không trách phạt". Đường Song Nguyệt giải quyết xong việc khu lương thực liền cho mọi người giải tán.

    Lúc sau, nàng gọi Phong Vân, Phong Vũ cùng ba vị phó môn chủ vào, nói: "Ta sắp bị gả tới Hạ quốc nên việc ở đây không thể giải quyết thường xuyên được, mong ba vị có thể thay ta quán xuyến thật tốt. Có dịp ta nhất định sẽ trở về thăm mọi người." Nói rồi nàng cúi người trước ba vị nọ, bọn họ thấy vậy liền vội quỳ xuống: "Xin môn chủ yên tâm chúng thuộc hạ nhất định sẽ thay người làm thật tốt."

    "Vậy ta yên tâm rồi."

    Vĩ thúc, một trong ba vị phó môn chủ, theo nàng từ những ngày đầu của Liên Sinh môn nhìn nàng nói: "Môn chủ có điều này ta mong người có thể đồng ý."

    "Vĩ thúc cứ nói, nếu ta làm được nhất định sẽ đáp ứng."

    "Ngày người tới Hạ quốc có thể hay không cho bọn ta đưa người đến đó?" Nàng liền suy nghĩ một hồi nhưng cũng không dám đồng ý. Nàng biết hôn sự này, một lần đi là giao cả tính mạng ra, không lí nào nàng lại để họ mạo hiểm đưa mình đi.

    Đường Song Nguyệt chợt nghĩ ra gì đó rồi nở một nụ cười: "Mọi người đã tốt với ta như vậy, tối nay liền mở tiệc đi. Ta sẽ mời mọi người một món đặc biệt". Nàng viết một bức thư đưa cho Phong Vân, Phong Vũ bảo hai người họ đi đón ngoại công và một người vô cùng thân thiết với nàng.

    Sau khi bọn họ rời đi, Đường Song Nguyệt đi tới mật thất. Gọi là mật thất nhưng trong này chẳng có gì quý giá ngoài vài cái thùng gỗ. Nàng tiến đến một cái thùng mở nắp ra, sau đó cầm chiếc muôi nhỏ múc xuống. Đây quả thực là bia, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh kia nàng liền thử một chút. Đường Song Nguyệt không khỏi thốt lên: "Cuối cùng cũng thành công, công thức của ba đúng là tuyệt nhất. Bia này mà bán ra nhất định sẽ được nhiều tiền lắm đây."

    Chẳng là trong một lần đi Lương quốc, Đường Song Nguyệt thấy họ bán lúa mạch liền mua về, còn hoa bia là nàng vô tình tìm thấy ở gần biên giới. Giờ thì nàng có mảnh vườn nho nhỏ trồng hai loại này. Ngoài nàng ra thì chẳng ai biết công dụng của hoa bia để làm gì. Sau hai lần ủ bia thất bại, cuối cùng nàng cũng thành công rồi.

    Trời dần về tối mọi người cũng đã chuẩn bị xong, ngoại công nàng cùng Lưu lão đầu đã sớm tới. Bàn ghế, thức ăn đã được bày biện sẵn sàng chỉ thiếu mỗi nàng. Lúc sau họ thấy Đường Song Nguyệt bước ra trên tay cầm một vò rượu nhỏ. Thấy vậy Lưu lão đầu liền nói lớn: "Nha đầu ngươi nói có thứ đặc biệt, là thứ ngươi đang cầm hả? Không phải là rượu trắng đó chứ? Hahaha."

    "Lão đầu ông từ lúc nào lại đánh giá thấp ta như vậy? Được thôi. Ta sẽ cho ông thấy phán đoán của ông sai lầm như thế nào."

    Nàng bước đến chỗ lão rót một chút vào bát. Lưu lão đầu chẳng ngần ngại uống một hơi cạn sạch. Lúc đặt bát xuống bàn lão cười hào sảng khen nàng: "Nguyệt nha đầu, từ khi nào ngươi có rượu ngon thế này mà không mời ta? Rượu này ngon như vậy hẳn là có tên chứ?"

    "Tất nhiên rồi. Thứ này gọi là bia."

    "Bia sao? Cái tên có vẻ lạ nha." Ngoại công của nàng cũng thử một chút, sau đó nhăn mày: "Sao cái thứ này lại đắng như vậy?" Lưu lão uống bát thứ hai rồi nhìn ông nói: "Ta nói sao ông lại không biết thưởng thức vậy chứ. Cho ông uống đúng là lãng phí mà."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  7. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Vào cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bia quả là thứ hấp dẫn mê người, nó không nặng như rượu lại có chút bọt đẹp mắt. Tối đó, Liên Sinh môn tiệc tùng tưng bừng, mấy thùng bia vì thế không cánh mà bay. Ngoại công nàng lúc đầu không thích nhưng bị Lưu lão ép uống đến say khướt lại nằm ôm nhau ngủ. Đường Song Nguyệt nhìn hai người họ liền cảm thấy an tâm. Ít nhất Lưu lão sẽ giúp nàng bầu bạn với ngoại công một chút.

    Hôm sau, Đường Song Nguyệt dậy từ sớm, nổi hứng đi dạo xung quanh, vừa hay thấy Lưu lão đang luyện công. Lão liền dừng lại, vẫy nàng tới ngồi: "Nguyệt nha đầu, sao dậy sớm vậy? Ngươi có điều phiền lòng?" Đường Song Nguyệt liền thở dài, nhấp một ngụm trà lạnh trên bàn, nói: "Chắc ông cũng nghe chuyện mấy hôm nay rồi chứ? Ta sắp bị gả tới Hạ quốc. Chuyện này thực sự rất phiền phức. Dù sao ta cũng không có quyền để lựa chọn, đã là người của hoàng tộc thì việc bị sắp xếp hôn sự đâu ai tránh khỏi. Ta chỉ lo sau khi mình đi ngoại công không có ai chăm sóc." Lưu lão nghe nàng nói liền gật gù, rồi lão lên tiếng an ủi: "Vậy thì ngươi cứ giao hắn cho ta. Vấn đề ngoại công ngươi, ta sẽ bảo hộ hắn chu toàn giúp ngươi." Đường Song Nguyệt chỉ chờ câu nói này, nàng cảm thấy mình lại nợ Lưu lão nữa rồi.

    Đối với nàng, Lưu lão này không khác gì một ngoại công thứ hai. Lưu lão từng là danh tướng lẫy lừng dưới thời tiên hoàng nhưng vì không muốn liên quan đến cuộc chiến tranh giành ngôi vị năm đó liền cáo quan về quê. Lão và ngoại công nàng làm bằng hữu đã lâu, lúc nghe tin nàng bị đưa ra khỏi cung cũng không khỏi đau lòng. Tất cả võ công, kinh nghiệm nàng đều được lão truyền thụ.

    Sau khi nghe Lưu lão khẳng định, nàng cao hứng hứa hẹn: "Vậy cứ đến tết hằng năm, ta gửi cho lão đầu ông một ít bia coi như là công chăm sóc ngoại công ta có được không?"

    "Được, được. Nhưng Nguyệt nha đầu này, ngươi gửi nhiều nhiều vào có được hay không? Bia ngon như vậy mà gửi có một ít thật.. không đã nha."

    "Lưu lão, ông cũng thật biết tiện thể đi." Hai người cứ như vậy nói chuyện vui vẻ hết cả canh giờ.

    Thời gian ba ngày, nói dài không dài, Đường Song Nguyệt cảm thấy những năm qua nàng chưa hết lòng tận hiếu với ngoại công. Trước khi vào cung, nàng điều không ít người tới bảo vệ, cảm thấy an tâm nàng mới chịu rời đi. Khi tới cung, một bóng người tới đón nàng cũng không có, chỉ nghe Lại công công kêu nàng tới ở tại Ngọc Thanh cung. Đường Song Nguyệt nghe xong hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thanh cung à thật hoài niệm nha.

    Ngọc Thanh cung nằm ở góc yên tĩnh nhất của hoàng cung. Đã mười mấy năm không có người qua lại, ngoài bụi bặm thì cũng chỉ có bụi bặm, cảm giác chỉ cần một trận cuồng phong là nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân đứng trước cửa không khỏi ngao ngán.

    Cánh cửa gỗ đóng chặt bị mở ra kêu vài tiếng kẹt kẹt. Bên trong, mạng nhện giăng kín không chừa một chỗ, hồ nước bên cạnh cũng đã khô kiệt. Vài cái cây cảnh được trồng trước khi mẫu thân nàng qua đời giờ cũng chỉ còn chậu không. Đường Song Nguyệt đưa mắt nhìn về phía gốc đào thụ, gốc đào này được trồng từ khi mẫu thân nàng mới vào cung. Không ngờ trải qua bao nhiêu năm mưa gió nó vẫn đứng vững chờ người quay lại.

    Phong Vân nhìn quanh rồi tự mình đẩy cửa phòng xem thử. Lại thêm một tiếng kẹt kẹt nữa vang lên. Đường Song Nguyệt cũng tiến đến nhưng bị Phong Vân cản lại: "Tiểu thư cứ đợi ở ngoài này để ta vào trước xem sao." Đường Song Nguyệt lắc đầu, sau đó đặt tay lên vai Phong Vân, nói: "Mấy căn phòng này vẫn là để ta tự vào đi. Còn nữa cuối cùng em cũng không gọi ta là công chúa nữa rồi." Đường Song Nguyệt nhìn Phong Vân, nở nụ cười rồi nhanh chóng bước vào.

    Bên trong chỉ còn lại vài vật dụng đơn giản, bụi bám trắng không nhìn thấy màu, không khí ẩm thấp ngột ngạt. Phòng ngủ cũng tồi tệ không kém, chăn gối bị chuột gián gặm nhấm vài chỗ, bàn ghế cũng đã bị mối mọt không ít. Đường Song Nguyệt chán nản bước ra ngoài, Phong Vân cũng ra theo. Rồi nàng quay lại hỏi: "Em có nói Phong Vũ mang cái túi sáng nay ta bảo không?"

    Vừa dứt câu, Đường Song Nguyệt thấy Phong Vũ đeo cái balo của nàng, còn có Lan Uyển và Tiểu Ly cùng tới. Nàng nheo mắt, nghi vấn hỏi: "Hai người các ngươi tới đây làm gì? Hoàng cung này là trốn không người sao?" Lan Uyển cười cười vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Ly tiến gần lại chỗ nàng nói: "Thuộc hạ thấy Phong Vũ theo hướng hoàng cung mà đi liền bám theo. Sau đó thấy Tiểu Ly ở gần đó rồi hắn đòi đi cùng." Tiểu Ly, một đứa trẻ khoảng mười lăm tuổi đang đi dạo xung quanh chợt quay lại chỗ nàng lắc đầu: "Môn chủ đại nhân, sao ngài lại phải ở trong cái nơi tồi tàn như thế này? Nó còn chẳng bằng phòng của ta ở Liên Sinh môn nữa."

    Đường Song Nguyệt nhìn về phía cậu nói: "Tuy điều kiện có không tốt nhưng đây cũng là nơi ta từng sống với mẫu thân." Dù nàng sống với Thanh phi không lâu nhưng nàng ta đối với nàng thực sự rất tốt. Đường Song Nguyệt ngẫm lại quá khứ, nét mặt có chút hoài niệm. Nàng nhận lấy cái balo từ chỗ Phong Vũ, tìm ra mấy chiếc khăn rồi đưa cho bọn họ: "Sẵn nhiều người đang ở đây chúng ta dọn dẹp một chút chứ?" Không ai nói gì chỉ tự giác nhận đồ, bịt kín một chút rồi tự động làm việc.

    Năm người bọn họ cứ như vậy làm việc đến quá trưa. Bên trong, tạm thời có thể ở được, ai nấy cũng đều thấm mệt liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tiểu Ly vừa đặt mông xuống ghế bụng đã kêu ùng ục vang vọng cả căn phòng. Sau đó, bụng mấy người kia cũng không nhịn được mà kêu một tiếng. Lan Uyển ngả người trên ghế rồi hét lên: "Cái hoàng cung chết tiệt này cơm cũng không đưa tới hay sao? Trưởng công chúa của các ngươi đang ở đây đấy." Đường Song Nguyệt nhìn Lan Uyển lắc đầu. Nàng thừa biết dù có cho người đưa cơm đến thì mọi người cũng chẳng đủ ăn thậm chí bọn họ còn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Đường Song Nguyệt liền đứng dậy, nói: "Ra ngoài, ta nấu cơm cho mọi người ăn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  8. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Trộm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốn người họ theo nàng ra ngoài. Ở tại góc cuối của Ngọc Thanh cung, một gian bếp nhỏ siêu bụi bẩn đã được sửa sang lại để có thể sử dụng. Vốn dĩ ở tẩm cung không được phép mở bếp nhưng ngày đó Thanh phi nhận được sủng ái của hoàng thượng nên đây cũng được coi là một đặc ân. Đường Song Nguyệt lấy từ trong cái balo cỡ đại kia ra một đống đồ ăn, ngoài lương khô còn có thịt, gạo, nước và vài thứ đồ khác có thể ăn được trong vài ngày. Phong Vân, Phong Vũ, Lan Uyển, Tiểu Ly đặc biệt ngạc nhiên khi thấy nàng còn lôi ra được một đám nồi niêu xoong chảo. Tất cả chúng chỉ to hơn cái rổ một chút. Tiểu Ly không nhịn được mà thốt lên: "Môn chủ người là thần tiên à? Sao người lại có thể mang theo được nhiều thứ như vậy?"

    Đến Phong Vân là người đi theo nàng hằng nàng còn không rõ nàng mua những thứ này vào khi nào. Đường Song Nguyệt cười một cái với cậu: "Ta đoán người trong cung này sẽ không coi trọng sự tồn tại của ta mà mang đồ tới đâu. Ta cũng chỉ là tiện tay chuẩn bị một chút thôi."

    "Một chút này của người cũng quá lợi hại rồi." bốn người họ không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

    Đường Song Nguyệt nhanh chóng đi vào bếp làm ra mấy món ăn đơn giản. Bọn họ chen nhau đứng chật cả cửa chỉ để xem xem rốt cuộc vị môn chủ này còn điều gì mà họ chưa biết. Bữa trưa ở Ngọc Thanh cung nhanh chóng được hoàn thành. Trên bàn lúc này cũng không có gì nhiều ngoài một niêu cơm, một ít thịt bò xào rau, một đĩa trứng rán và một nồi canh nhỏ. Lan Uyển nhìn một bàn thức ăn có chút ngại ngùng nói: "Môn chủ, cái này, không có bát đũa thì ăn làm sao?" Đường Song Nguyệt lại tới chỗ cái balo kia lục lọi một hồi lôi ra được mấy đôi đũa. Nàng thở dài một hơi nhìn sang Phong Vân: "Em vào lấy mấy chén trà tới đây thay bát vậy."

    Cuối cùng năm người họ cũng vui vẻ ăn xong một bữa. Đường Song Nguyệt ăn không nhiều sau đó đứng lên đi dạo một chút. Tiểu Ly thấy nàng đứng dậy, thì bám theo sau như cái đuôi nhỏ. Cậu hỏi: "Môn chủ, người đã bao giờ đi hết hoàng cung này chưa?"

    "Chưa từng. Nơi xa nhất ta từng đến chắc là Thái y viện. Nhưng mà nếu ngươi thích ta có thể dẫn ngươi đi chỗ thú vị hơn." Nàng gõ gõ đầu hắn rồi mỉm cười. Tiểu Ly suy cho cùng vẫn là đứa trẻ ham chơi, nghe nàng nói vậy đôi mắt sáng rực lên đầy chờ mong.

    Nửa đêm hôm đó, năm người bọn họ có mặt trước cổng Quảng Lăng cung, tẩm cung của hoàng hậu. Vừa nhảy qua tường, Phong Vũ đứng quan sát một hồi cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Ta còn tưởng người dẫn đi thăm thú chỗ nào, hóa ra là đi ăn trộm." Đường Song Nguyệt lườm hắn một cái, không nói gì, ra hiệu cho Phong Vân lại gần cửa phòng. Lan Uyển và Tiểu Ly cũng đã xử lí xong mấy tên thái giám. Phong Vân nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa kêu kẹt một tiếng rồi mọi thứ lại im lặng như cũ.

    Hoàng hậu thấy động liền tỉnh dậy kêu người. Bọn họ giật mình chưa biết đối phó ra sao chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ trong đi ra. Hoàng hậu vừa ra tới ngoài nhìn thấy năm người áo đen vội hô lên nhưng chưa kịp nói thì bị Phong Vũ chụp thuốc mê lăn ra bất tỉnh. Đường Song Nguyệt liền thở phào, đúng là làm nàng hết hồn. Kéo khăn bịt mặt xuống, nàng nói: "Mọi người chia nhau ra hành động. Chọn những thứ gì cần thiết thôi. Trước giờ sửu phải tập trung ở đây."

    Không ai nói một câu nào liền tự mình đi làm. Tiểu Ly nghịch ngợm lượn chỗ nọ chỗ kia cũng kiếm được kha khá ngân phiếu, vàng bạc. Chợt cậu liền bị thu hút bởi chiếc trâm phượng trên tóc hoàng hậu, vừa rút trâm ra mái tóc của bà ta liền rơi xuống. Tiểu Ly còn đang hoảng sợ thì nhận ra đầu bà ta trọc lóc liền không nhịn được cười. Lan Uyển ở gần đó khó chịu ra mặt tính nhắc nhở cậu cũng bị một màn vừa rồi làm cho bật cười. Ba người còn lại cũng bắt đầu chú ý, Đường Song Nguyệt liền tiến tới vỗ vai Tiểu Ly khen ngợi: "Ta nghĩ bà ta không chỉ có một bộ đâu." Nàng liền lục lọi phát hiện thêm hai bộ tóc nữa, rồi bỏ chúng vào một cái túi đeo bên hông. Bà ta gặp nàng coi như xui xẻo.

    Năm người họ không ngừng tìm kiếm quanh phòng, cho đến khi Đường Song Nguyệt dựa vào một cái cột. Cái cột đó liền bị lõm xuống một đoạn, phía sau bức hoành kêu một tiếng, Phong Vũ tiến đến vén nó lên. Bọn họ nhìn vào bên trong xem thử, rất nhiều rất nhiều vàng bạc và những bảo vật tưởng chừng đã thất lạc. Đường Song Nguyệt nghĩ "không lấy hết đống này quả thật tội lỗi với mọi người quá." Mất khoảng chừng nửa canh giờ để lấy hết chúng ra và xếp vào túi, bọn họ coi như hoàn thành xong công việc, sau đó lại lặng lẽ ra ngoài. Về đến Ngọc Thanh cung, nàng để bốn người họ đem đống đồ vừa thu hoạch được đến Liên Sinh môn chế tác lại, sau đó mang đi bán. Số tiền thu được bù vào khu đã bị cháy và đem phần dư chia bớt cho mấy người nghèo, riêng đống bảo vật kia giữ lại sẽ có lúc cần dùng. Đường Song Nguyệt ngả lưng xuống giường, nghĩ đến giông bão ngày mai rồi dần chìm vào giấc ngủ.

    Cho đến tận lúc Phong Vân quay lại ngoài trời đã tảng sáng, nàng cố gắng không để Đường Song Nguyệt thức giấc nhưng nàng ấy đã tỉnh rồi. Đường Song Nguyệt thấy Phong Vân tinh thần mệt mỏi liền nói: "Em đi cả đêm cũng mệt rồi, nằm xuống đây ngủ đi." Phong Vân cũng không từ chối ý tốt của nàng liền nằm xuống rồi thiếp đi. Trong lúc Phong Vân ngủ, Đường Song Nguyệt lấy ra một từ giấy mà mình phát hiện được trong lúc lấy đồ ở Quảng Lăng cung. Bên trong tờ giấy không viết gì nhiều, chỉ vỏn vẹn có vài chữ "mười lăm tháng này gặp nhau ở Minh Nguyệt hồ."

    Mười lăm tháng này? Mười lăm tháng này không phải ngày kia sao? Nàng liền nhếch miệng cười: "Xem ra bà hoàng hậu này có không ít bí mật, ta nhất định phải xem kịch hay gì đang diễn ra."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  9. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Quy củ (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, một góc hoàng cung phi thường ồn ào. Hoàng hậu bắt tất cả cung nữ, thái giám ngay cả lính canh đều phải quỳ trên mảnh sành. Từng tiếng kêu gào, từng mảng máu loang trông đến rợn người, tin tức này nhanh chóng truyền khắp mọi ngóc ngách trong cung. Những người đi qua Quảng Lăng cung đều bị dọa sợ. Lại công công đứng một bên hầu hạ Đông vương, liền nghe thấy hắn hỏi: "Sáng nay có chuyện gì?"

    "Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói đêm qua hoàng hậu bị mất đồ nên đang trừng phạt hạ nhân ạ." Lại công công bẩm.

    "Mất đồ? Hoàng cung này canh phòng cẩn mật lại có chuyện mất đồ? Đi. Đến đó xem."

    Đông vương vừa tới Quảng Lăng cung liền ngửi thấy mùi máu tanh đến khó chịu. Lại công công từ ngoài nói lớn: "Hoàng thượng giá lâm." Hoàng hậu nhanh chóng hành lễ nhưng hắn không thèm nhìn tới, trực tiếp bước vào trong. Bà ta cũng không hai lời liền vào theo.

    Lúc này, tại Ngọc Thanh cung, Đường Song Nguyệt ngồi dưới gốc đào thụ ngắm nhìn quang cảnh. Trời đã vào cuối thu, có chút se lạnh, đột nhiên khiến nàng hồi tưởng về quá khứ. Nàng vốn là con gái của một chủ xưởng sản xuất bia rượu. Có lẽ nếu ngày ấy hầm rượu không cháy thì bây giờ nàng vẫn có thể theo ba học ủ rượu. Đường Song Nguyệt cảm thấy ông trời đối xử với nàng không tệ lắm, ít nhất là sau khi nàng chết đi lại cho nàng cơ hội sống lại. Nhưng nàng sống ở thế giới này cũng không phải đơn giản, nàng còn phát hiện ra một bí mật động trời khác của cơ thể này. Nàng chính là không phải con ruột của Đông vương. Màu mắt của nàng chứng minh cho tất cả. Đường Song Nguyệt là người của thời hiện đại, nàng cũng có hiểu biết nhất định về sinh học.

    Đang nghĩ lan man, nàng nghe thấy tiếng Phong Vân gọi: "Tiểu thư không hay rồi, có mấy vị mama đang trên đường tới đây. Ta nghe nói là đến dạy quy củ cho người." Đường Song Nguyệt thở dài một hơi, cái gì đến cũng phải đến. Nàng chậm rãi lấy dải băng trắng băng lên mắt, vừa làm xong thì đám mama kia cũng đến. Bọn họ gặp nàng cũng không thèm hành lễ, Phong Vân bất bình thay chủ nhân nhà mình: "Sao các ngươi gặp công chúa mà không hành lễ?"

    Mama dẫn đầu nhìn chủ tớ hai người liền cười khẩy: "Ở đây có chỗ cho ngươi nói sao? Ngươi nghĩ chủ tử ngươi vẫn là trưởng công chúa cao cao tại thượng sao? Nay ta phụng mệnh hoàng hậu đến đây dạy dỗ các ngươi một chút." Đường Song Nguyệt cũng đoán được bọn họ không tầm thường, liền ghé sát vào người Phong Vân nhắc nhở nàng không được manh động.

    Mama dẫn đầu là Hành mama sai người kéo Phong Vân ra chỗ khác. Nàng bị hai vị mama to như hộ pháp khóa chặt hai tay, điều này khẳng định họ muốn xử lí chủ tử nhà nàng thật rồi. Đường Song Nguyệt qua lớp vải mỏng nhìn thấy Hành mama đang sai người lấy mấy chiếc bát, thêm một ấm nước, trên tay bà ta thủ sẵn một cái roi. Nàng nhớ tới mấy cảnh học lễ nghi trong phim cổ trang, không ngờ chính mình lại phải trải qua một hồi này. Hành mama rót đầy một bát nước rồi tiến tới chỗ nàng, vẫn giả bộ khách sáo nói một câu: "Đắc tội rồi."

    Với Đường Song Nguyệt mà nói, giữ thăng bằng cho chiếc bát không không rơi là chuyện nhỏ nhưng với bát nước này thì chưa chắc. Bà ta thấy nàng chưa bước đi liền dùng roi đánh vào chân nàng. Nước trong bát bắt đầu sóng sánh tràn ra ngoài, bà ta không ngần ngại cho nàng thêm một roi vào lưng. Phong Vân nhìn tiểu thư nhà mình bị đánh, liền kích động nhưng nàng nhịn xuống nàng không thể để tiểu thư nhà mình bị phân tâm.

    Đường Song Nguyệt bước những bước đầu tiên nhưng Hành mama nào để yên cho nàng đi. Bà ta lén ra hiệu cho cung nữ bên cạnh rải mấy viên sỏi xuống. Đường Song Nguyệt bị mất thăng bằng, bát nước trên đầu nàng thuận thếrơi xuống, bà ta nhân cơ hội đánh liên tiếp vào người nàng. Bà ta cứ nghĩ Đường Song Nguyệt phải khóc lóc ghê gớm lắm nhưng nàng đến một tiếng kêu còn không có.

    Hành mama sai người đổi bát nước khác, lần này khỏi chờ nàng làm sai bà ta liền đánh. Phong Vân nhìn một màn này tức giận hét lên: "Sao ngươi dám đánh công chúa? Mau thả ta ra."

    "Im miệng." Bà ta đứng trước mặt Phong Vân liền giáng cho nàng một bạt tai. Một tiếng "chát" vang lên, lực đạo bà ta mạnh đến nỗi Phong Vân xây sẩm mặt mày, khóe miệng cũng vương chút máu. Suy cho cùng nàng chỉ là nữ hài vừa mới lớn, dù có luyện võ nhưng trong tình thế này lại bị mama lâu năm trong cung đánh không bị gãy cái răng nào là may rồi.

    Từ ngày nhận Phong Vân, Đường Song Nguyệt chưa từng để người khác khi dễ nàng. Nay Phong Vân lại bị đám người điên này đánh, nàng thân là chủ tử mà lại không làm gì sao? Đường Song Nguyệt trực tiếp cầm chiếc bát kia đập mạnh lên đầu của Hành mama, bà ta bị đập liền rống lên một tiếng, máu trên đầu cũng bắt đầu chảy xuống. Hành mama liền sai hai kẻ đang giữ Phong Vân bắt Đường Song Nguyệt lại. Nhưng nàng cũng đâu chịu để yên, rút đoản đao từ trong tay áo đặt lên cổ bà ta. Hành mama vốn nghĩ Đường Song Nguyệt là nữ tử yếu đuối đã thế còn bị mù nên nàng hoàn toàn vô hại, bà ta có thể mặc sức ra oai nhưng bà ta nhầm rồi.

    Hành mama cảm thấy cổ mình bắt đầu có chút buốt liền nói: "Ngươi có thật sự bị mù không? Nhưng dù thế nào ngươi cũng không thể giết ta. Nếu ta chết, ngươi chắc chắn sẽ bị trị tội."

    "Haha." Đường Song Nguyệt cười rộ lên một tiếng "Ngươi đã bao giờ nghe nói đôi tai sẽ trở thành đôi mắt thứ hai cho người mù chưa? Còn bây giờ thì ngươi phải nghĩ một chút, nếu ta giết ngươi thì một công chúa sắp được gả đi vì lợi ích quốc gia hay một mama nhỏ nhoi sẽ có ưu thế hơn? Ta có chút nghi ngờ đầu óc của ngươi đấy." Hành mama không thể đáp được lời nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  10. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Quy củ (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà ta quên mất đây là vị công chúa được Hạ quốc lựa chọn. Hành mama vội vàng thay đổi thái độ: "Là ta có mắt không thấy thái sơn, mong công chúa thứ tội." Đường Song Nguyệt đẩy bà ta đến trước mặt Phong Vân, nói nhỏ: "Xin lỗi nàng, ta sẽ nghĩ đến việc tha ngươi một mạng." Hành mama luôn cho rằng mình chỉ dưới vài người trên vạn người, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải cúi mình xin lỗi một cung nữ. Bà ta cảm thấy nhục nhã liền hét lên: "Không đời nào." Vừa dứt câu, đoản đao trên cổ bà ta ép sát vào da thịt đến bật máu. Hành mama sợ hãi nói không nên câu: "Ta.. ta nói. Ta.. nói là được mà." Bà ta nhìn Phong Vân sau đó cắn môi nói câu xin lỗi. Vừa được thả ra, Hành mama rối rít hành lễ rồi chạy mất.

    Đám người kia vừa đi, Đường Song Nguyệt tháo bỏ băng mắt, kéo tay Phong Vân ngồi xuống ghế, hỏi: "Em không sao chứ?"

    "Ta không sao. Ngược lại là tiểu thư kìa, người có đau lắm không?"

    "Chút này thì nhằm nhò gì, còn chẳng bằng lúc ta học võ cùng Lưu lão."

    Ngày hôm sau, Hành mama lại tới, thái độ bớt hống hách hơn hôm qua xem ra bà ta cũng không dám đặt điều gì với hoàng hậu.

    Thời gian dần trôi, Đường Song Nguyệt cứ một chốc lại nhìn ra ngoài, Phong Vân rót cho nàng một chén trà, nói: "Tiểu thư, người uống chút trà đi." Nàng vô thức nhận lấy, nhấp một ngụm. Cuối thu, trời càng nhanh tối, Đường Song Nguyệt uống hết chén trà trong tay, liền quay lại nói với Phong Vân: "Tối nay ta có việc phải ra ngoài cung một chuyến, em ở lại đây canh chừng đám người đó nhé." Phong Vân cũng không hỏi nhiều chỉ bảo nàng cẩn thận.

    Nửa đêm, hoàng hậu cùng mama thân cận rời khỏi cung, bọn họ không biết rằng vừa ra khỏi cổng liền bị người khác bám theo. Đường Song Nguyệt chờ ngoài cổng cung đã nửa canh giờ, nàng vừa thấy bóng dáng xe ngựa của hoàng hậu liền phi ngựa đuổi theo.

    Minh Nguyệt hồ quả nhiên tên thực như cảnh, chỉ duy nhất vào ngày trăng tròn mặt hồ mới sáng lấp lánh. Đường Song Nguyệt đi theo hoàng hậu đến Trúc Hiên các, rồi nàng ẩn mình vào một góc lắng nghe động tĩnh. Bà ta vừa bỏ mũ của áo choàng xuống, một nam tử cao lớn từ phía sau xuất hiện. Hoàng hậu không nhanh không chậm hỏi một câu: "Ngươi hẹn ta có chuyện gì?"

    "Không phải ngươi luôn tìm kiếm chiếc nhẫn lưu ly quang còn lại của Thanh phi sao? Ta vừa hay biết được tung tích của nó." Nam tử nọ liền nở nụ cười quỷ dị. Hắn ta nói tiếp: "Nếu hoàng hậu không phiền chúng ta vào trong phòng tiếp tục câu chuyện?"

    Đường Song Nguyệt nghe tới Thanh phi liền có chút gấp gáp nghĩ "Tại sao lại nhắc tới mẫu phi nàng? Lưu ly quang lại là thứ đồ gì?" Nàng tiến lại gần cửa sổ cố gắng lắng nghe. Cho tới khi căn phòng rơi vào im lặng, nàng cũng không suy nghĩ nhiều nữa nhanh chóng rời đi.

    Đường Song Nguyệt sau khi về tới hoàng cung, liền lẻn vào tẩm cung của hoàng hậu. Nàng nhớ lại ngày đó cùng đám Phong Vân, Phong Vũ vào đây lấy đồ, trong đống đồ đó không hề có chiếc nhẫn lưu ly nào cả. Nàng tìm tới tìm lui trong tẩm cung của hoàng hậu cả nửa canh giờ mà chưa thấy tung tích của chiếc nhẫn kia. Đường Song Nguyệt chợt nhớ ra lần đó nàng dựa vào một cái cột sau đó nó mở ra ngăn bí mật phía sau bức hoành. Đường Song Nguyệt tiến đến nhìn một hồi, cái ngăn này quả thật không còn gì. Nàng giơ tay lên gõ gõ xung quanh, quả nhiên có một mảnh gỗ ấn vào được. Lúc mảnh gỗ bật ra, nàng liền nhìn thấy một chiếc nhẫn mang sắc xanh mờ ảo.

    Đường Song Nguyệt cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía một hồi. Trên thân của nó chạm khắc một nửa hình lá bạch quả. Vậy tại sao hoàng hậu và cả gã kia đều nhận định hình này là nửa chiếc quạt? Nàng cố gắng ghi nhớ hình dáng của nó, sau đó trả về chỗ cũ, tạm thời nàng chưa thể mang nó đi được. Đường Song Nguyệt trở về Ngọc Thanh cung cũng đã sắp sang giờ Sửu. Phong Vân đang ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng tỉnh dậy. Chủ nhân của nàng đã về, còn mang theo gió lạnh, Phong Vân nhanh chóng giúp Đường Song Nguyệt thay đồ rồi rót một chén trà ấm. Nàng chưa kịp hỏi gì thì Đường Song Nguyệt đã vội vàng nói: "Em chuẩn bị giấy bút giúp ta."

    Phong Vân đi lấy giấy bút sau đó đặt xuống bàn. Đường Song Nguyệt bắt đầu viết viết họa họa một hồi. Cầm tờ giấy lên, nàng gấp lại rồi đưa cho Phong Vân: "Sáng mai, em chọn một miếng lưu ly lam sắc trong đống bảo vật rồi tìm Chu thúc, bảo ông ấy làm cho ta vật này càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là nội trong một ngày. Sau đó gọi cả Phong Vũ đến đây."

    "Vâng." Phong Vân đáp lại một lời rồi cất tờ giấy đi. Đường Song Nguyệt cảm thấy đêm nay cũng quá dài rồi, nàng mệt mỏi nằm lên giường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  11. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 9: Đánh tráo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, khi Phong Vân rời khỏi chưa lâu, Đường Song Nguyệt bị một đám người ồn ào ngoài cửa làm cho thức giấc. Nàng lười biếng đi tới mở cửa. Qua dải băng mắt, nàng có chút không nhìn rõ người đứng trước mặt. Phía sau còn có chục cung nữ đi cùng, trên tay bọn họ đều bưng cái gì đó. Đường Song Nguyệt còn đang ngẩn ra thì bị giọng nói của nữ tử trước mặt làm cho chú ý: "Bẩm công chúa, nô tỳ là Hồng cô cô của Phục sức ty, nay được lệnh mang hỷ phục đến cho người."

    Nàng hờ hững nói: "Vậy phiền ngươi để vào phòng giúp ta. Sau đó ngươi có thể rời đi." Mấy người này nhanh chóng mang đồ vào nhưng lâu cũng không thấy rời đi. Đường Song Nguyệt ngồi một bên vừa uống trà vừa hỏi: "Sao các ngươi còn chưa đi?"

    "Bẩm công chúa, chúng nô tỳ phụng lệnh đến đây giúp người thay hỷ phục. Nếu người cảm thấy không vừa ý chỗ nào hay đường thêu chưa đẹp chúng ta có thể mang về sửa lại." Hồng cô cô nói xong, nàng liền cảm thấy có chút buồn cười, tiến lại phía bà ta vỗ vỗ vai nói: "Ngươi cảm thấy một người mù như ta có thể cảm nhận xấu đẹp hay sao? Đến gương mặt mình ta còn không tưởng tượng ra thì một chút đồ kia có là gì." Hồng cô cô nhất thời không biết làm thế nào, vội vàng đáp lại: "Là nô tỳ sơ ý, mong công chúa trách phạt. Nhưng việc kia nô tỳ làm xong còn phải về báo lại cho hoàng thượng. Vậy.." Đường Song Nguyệt nhìn bộ dạng của Hồng cô cô nói: "Ta cũng không muốn làm khó các ngươi làm gì, đến đây đi."

    Bọn họ nhìn nhau, có chút chần chừ, chỉ là không ngờ rằng vị công chúa này lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Hồng cô cô ở trong cung lâu như thế, loại người nào mà chẳng gặp qua, bà ta cứ nghĩ rằng vị công chúa thất sủng này sẽ ngây ngốc, dễ bảo nhưng nàng quả thực khác biệt. Giọng nàng có chút xa cách, có chút không vừa ý nhưng cũng không làm khó bọn họ. Hồng cô cô nhanh chóng phân phó người giúp nàng. Đường Song Nguyệt vừa mặc đồ vừa nghĩ "Sợ rằng chưa kịp tới Hạ quốc thì nàng đã chết vì nóng và nặng rồi. Đống đồ này cũng quá cầu kì đi." Gần một canh giờ sau, Đường Song Nguyệt cũng mặc xong thứ đồ lỉnh kỉnh này lên người. Đúng là mệt chết nàng. Hồng cô cô chỉnh lại tay áo rồi hỏi: "Công chúa có thấy chỗ nào không vừa ý không?"

    Nàng chỉ muốn mau chóng cởi bỏ hỷ phục này xuống, nói qua loa: "Các ngươi thấy được là được, ta không có ý kiến." Hồng cô cô ngắm nhìn một lượt rồi nói với nàng sẽ mang hỷ phục về sửa lại phần eo. Một lúc sau, đám người này rời đi, Đường Song Nguyệt liền nằm lăn ra giường. Có lẽ từ lúc xuyên về đây, việc ở trong cung khiến nàng cảm thấy mệt mỏi nhất.

    Khi trời nhá nhem tối, Phong Vân cùng Phong Vũ mới trở về Ngọc Thanh cung. Lúc này, Đường Song Nguyệt đang chán nản ngồi uống trà ngoài trời. Nhìn thấy Phong Vân, nàng liền chạy tới, ôm lấy cánh tay Phong Vân, nói: "Sao giờ này em mới về? Ta đã chờ lâu thật lâu đấy." Phong Vân nhìn chủ nhân nhà mình có chút khổ sở. Phong Vũ bên cạnh cũng không khỏi buồn cười. Nhìn vị này rốt cuộc có chỗ nào giống môn chủ của bọn họ?

    Đường Song Nguyệt liền kéo bọn họ vào phòng ngồi. Phong Vân lúc này lấy ra một cái túi đưa cho nàng. Bên trong là chiếc nhẫn lưu ly giống với chiếc nhẫn nàng nhìn thấy ở Quảng Lăng cung chỉ khác là nó không phát ra ánh sáng. Phong Vũ nhìn chiếc nhẫn một hồi, nói: "Chủ nhân, vật này là.."

    Đường Song Nguyệt nói với hai người họ: "Ta không có nhiều thông tin về chiếc nhẫn này lắm. Nó gọi là lưu ly quang, tất nhiên cái ta cầm này là hàng giả thôi. Nó hợp với một chiếc nữa sẽ tạo ra hình lá bạch quả. Phong Vũ ngươi trở về nói với Vĩ thúc, ngày ta xuất giá không cần tiễn nữa, bảo bọn họ chia người đến Lương quốc và Lạc quốc phối hợp với người của Liên Sinh môn ở đó truy tìm tung tích của chiếc nhẫn còn lại. Hãy nhớ chiếc còn lại lcó nửa hình lá bạch quả đồng thời phải phát ra ánh sáng xanh." Phong Vũ cầm chiếc nhẫn xoay xoay trong tay hỏi lại: "Vì sao người muốn tìm chiếc còn lại? Rốt cuộc thì nó có bí mật gì?"

    Đường Song Nguyệt nhấp một ngụm trà, thở dài nói: "Ta thật sự cũng không biết bí mật của chúng nhưng hoàng hậu đã cho người tìm kiếm suốt mười mấy năm trời hẳn là chứa thứ gì đó như kho báu. Ta còn phát hiện ra chúng liên quan đến thân thế của ta nữa." Nàng cầm lại chiếc nhẫn, Phong Vân, Phong Vũ thoáng nhìn nhau. Từ ngày bọn họ được nàng thu nhận, bọn họ biết nàng là công chúa bị thất sủng. Nàng vui tính, dễ gần nhưng không dễ bắt nạt. Nàng điều hành được Liên Sinh môn đấy là bản lĩnh của nàng. Có lẽ nếu không vì cái danh công chúa, cuộc đời nàng cũng sẽ không đi đến bước đường này. Đường Song Nguyệt thấy hai người họ ngẩn ra liền vẫy tay trước mặt. Phong Vũ nhận ra mình đang lơ đãng, sau đó đứng dậy nói với nàng mấy câu rồi lập tức rời đi.

    Đêm đó, Đường Song Nguyệt quay lại Quảng Lăng cung đánh tráo chiếc nhẫn. Nàng nhất định phải tìm ra chúng trước hoàng hậu.

    Thời gian đến lễ cưới còn lại hai ngày, cả hoàng cung đều trở nên tất bật, đoàn sứ thần đến đón dâu cũng đã tới. Trong ngoài Ngọc Thanh cung hạ nhân dọn dẹp lại một lượt, treo lồng đèn đỏ. Đường Song Nguyệt và Phong Vân ngồi dưới tán cây tự mình cảm thán bọn họ chính là người thừa ở trong cung. Đường Song Nguyệt nói nhỏ: "Em có cảm thấy bọn họ quả thực rất rảnh không? Trang trí khoa trương nhưng đến lúc ta xuất giá xong lại mắc công gỡ một lượt. Chi bằng sắp cho ta thêm chút hồi môn có phải tốt hơn không?" Phong Vân đúng là bị chủ tử nhà nàng chọc cười, đáp lại: "Tiểu thư, đây là lễ nghi, không thể bỏ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...