Trọng Sinh Viêm Long Chi Lữ - Hỏa Hồ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hi my love, 24 Tháng hai 2025.

  1. Hi my love

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Viêm Long Chi Lữ

    Tác giả: Hỏa Hồ (火狐)

    Thể loại: Huyền huyễn, Trọng sinh, Sáng tác, Nguyên tác, Xuyên không

    Giới thiệu truyện - Văn án:

    Lưu Viêm năm nay vừa tròn 20 tuổi, cậu được một cặp vợ chồng già nhận nuôi từ lúc còn là trẻ sơ sinh. Nhưng năm cậu 19 tuổi hai ông bà vì tuổi cao sức yếu đã qua đời, để lại cho cậu một nông trại nhỏ và căn nhà ở đó. Có lẽ sau khi ông bà mất cậu quá đau buồn, cơ thể mệt mỏi nên đã không đứng vững được và bị sảy chân dẫn đến va đập nhẹ, trầy xước một chút ở trán. Từ đó một số chuyện không thể ngờ đã xảy ra khiến cậu một lần nữa khôi phục bản thân, tiến về phía trước.

    Mong các bạn sẽ đón nhận và đọc truyện vui vẻ. Thế giới trong truyện là không có thật, mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hỏa Hồ (火狐)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2025 lúc 7:34 AM
  2. Đăng ký Binance
  3. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tầng mây. Dưới tán cây xum xuê, cái nóng gay gắt cũng trở nên dịu nhẹ hơn rất nhiều.

    Một cậu trai trẻ đang nghỉ ngơi dưới tán lá của một cây sung lớn. Gốc cây nằm ở bên phải của ngôi nhà, được bao quanh bởi những cây hoa huệ mưa. Dù chỉ vào mùa hoa mới có thêm sắc hồng tô điểm, nhưng khi không có hoa thì những chiếc lá dài và dày kia vẫn rất dịu mắt.

    Phía trước gốc cây có một bộ bàn ghế bằng đá, chính là chỗ mà bây giờ cậu đang ngồi. Đây cũng là nơi mà ông bà quá cố của cậu rất ưa chuộng. Ở đây có thể đón được làn gió mát mẻ, tán cây sẽ làm dịu đi cái nóng của ánh nắng mặt trời. Bởi vậy ông bà rất thích đánh cờ cùng nhau ở chỗ này, còn có thể đãi trà những vị khách tới thăm, ai cũng đều khen không khí ở đây rất dễ chịu.

    Những kí ức về ông bà lại ùa về, khiến cậu vô thức mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng bình yên ấy.

    Ông bà của cậu sẽ ngồi ngâm thơ, thưởng trà ở đây. Khi có cậu ngồi cùng sẽ trò chuyện với cậu, đôi khi còn trêu chọc cậu rồi bật cười trìu mến.

    Lưu Viêm là đứa bé được ông bà nhận nuôi. Lúc ông bà phát hiện cậu ở cổng nhà thì cậu nhỏ như trẻ mới sinh vậy, trên người cậu lúc đó chỉ có một cái vòng cổ xâu một khối ngọc bội, và một cái lắc chân màu xanh có khắc hai chữ "Lục Viêm" rất nhỏ. Ngay khi nhìn thấy nó thì ông bà đã quyết định sẽ lấy chúng làm tên của cậu.

    Những điều này đều là do ông bà kể cho cậu khi cậu tròn 18 tuổi.

    Trước đó ông bà vì để cậu có thể sống mà không cảm thấy có khoảng cách khi là đứa trẻ được nhận nuôi nên đã nói cậu là cháu ruột của họ, do con rể với con gái, cũng chính là bố mẹ của Lưu Viêm đã qua đời do bị tai nạn xe.

    Trên thực tế đúng là họ từng có một người con gái đi lấy chồng, nhưng họ cũng đã bị tai nạn xe mà qua đời từ rất lâu rồi. Sự việc qua bao nhiêu năm nên ông bà cũng đã dần bình tâm lại. Cách vài năm họ sẽ đưa Lưu Viêm đi thăm hai người. Dù không phải là bố mẹ ruột nhưng nếu hai ông bà đã nhận nuôi cậu, thì họ cũng coi như người thân đã mất của cậu.

    Sau khi biết mình không phải cháu ruột của họ, cậu nghĩ mình hẳn đã rất may mắn vì được họ nhận nuôi.

    Nhớ lại những lúc muốn nói lại thôi hay vẻ mặt đầy tâm sự khi nhìn vào ngọc bội đeo trên cổ hay lắc chân có khắc tên của cậu, đôi lúc như vậy cậu cũng muốn hỏi có chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy ông bà chưa muốn nói cho cậu biết nên sau vài lần đắn đo cậu cũng từ bỏ.

    Ông bà đã đối xử với cậu giống như con cháu trong nhà, trở thành một thành viên trong gia đình này mà không có bất kì thành kiến nào cả.

    Quả thật nhận nuôi một đứa trẻ ở độ tuổi 80 là điều mà không phải ai cũng làm được. Nhưng ông bà đã làm điều đó rất tốt, chắc do ông bà thường làm việc, ăn uống lành mạnh và tập các bài tập rèn luyện nên ông bà vẫn rất khỏe mạnh, linh hoạt.

    Mà có lẽ cũng do cậu nữa.

    Ông bà cũng thường xuyên nói cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít khi khóc, tập đi đứng ăn nói cũng đều nhanh hơn những đứa trẻ khác. Lúc nhỏ còn thường xuyên tò mò, nghịch ngợm, gây ra những sự việc hết sức hài hước. Nhưng những điều đó chưa bao giờ là sự phiền hà đối với ông bà, mà ngược lại cũng khiến tuổi già của hai người càng có thêm niềm vui, hạnh phúc nhiều hơn.

    Cậu trong mắt họ giống như một bông hoa sen nhỏ bé, mang màu sắc hồng hào, ấm áp.

    Ông bà đều là những người tuổi cao đã về hưu, muốn dành trọn những năm cuối đời sống một cuộc sống an yên, tự tại nên đã mua một nông trại cỡ nhỏ ở dưới quê, chăm sóc cây trái ở đó, do không có áp lực tiền bạc nên để cây sống tự nhiên cũng được.

    Tuổi thơ của cậu chiếm phần lớn là hình ảnh mỗi khi đi học về là lại chạy ra giúp ông bà chăm cây trái, hoặc ngồi với ông bà học tập vài bộ môn thư giãn thân thể, đầu óc như đọc sách, vẽ tranh, tập viết thư pháp hoặc chăm sóc cây cảnh, tập các bài thể dục hàng ngày.. Đến gần giờ ăn lại quây quần trong căn bếp nhỏ, trò chuyện với nhau, phụ giúp nhau nấu ăn. Cũng nhờ được ông bà chỉ bảo mà khả năng nấu ăn của Lưu Viêm không tồi. Nhưng việc này cũng đã tốn rất nhiều công sức của cậu, nấu ăn không phải việc dễ, nấu ngon lại càng cần trình độ. Việc này cũng một phần nào đó rèn thêm sự kiên trì cho Lưu Viêm trong cuộc sống.

    Ký ức không quá trọn vẹn, nhưng mỗi khoảnh khắc đều hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, xuất hiện rồi lại biến mất, giống như những thước phim thi nhau chuyển cảnh. Dường như đã trở thành điều bình thường nhưng bây giờ lại là điều vô cùng quý giá, khiến cậu muốn lưu giữ nó thật sâu trong tim
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2025
  4. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Phiên ngoại ông bà 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đêm nay tôi cứ có cảm giác là lạ sao đó ông ơi."

    "Bà đã ngồi ngoài đó từ lúc xẩm tối rồi đấy, mau vào nhà đi. Chắc không có gì xảy ra đâu, mau vào nhà kẻo bị cảm bây giờ."

    Tuy ông nói vậy nhưng vẫn ngồi ở bàn đá trước cửa nhà, không có ý định cùng bà rời đi.

    Sự bồn chồn, lo lắng xen lẫn một chút mong chờ thể hiện rõ trên khuôn mặt bà, cảm giác này đã xuất hiện từ lúc mặt trời khuất núi.

    Mỗi buổi chiều khi làm xong một vài công việc của nông trại, 2 ông bà sẽ ra bàn đá để ngồi nghỉ ngơi, thưởng thức khung cảnh hoàng hôn đỏ rực rồi vào bếp ăn vài món ăn nhẹ, sau đó là đi ngủ.

    Nhưng hôm nay lại không như mọi khi, ông bà dường như cảm nhận được điều gì đó như có như không.

    Cả hai người đã sống với nhau rất nhiều năm, mỗi cử chỉ hành động hay tâm trạng đều có thể đoán được.

    Giống như thần giao cách cảm, họ đều im lặng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà đắng.

    Bầu trời hôm nay rất trong, muôn vàn vì sao lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện. Một đám mây đang dần che khuất mặt trăng.

    "Có lẽ sẽ không có chuyện gì."

    Ông bà nhìn nhau một lúc.

    "Vào nhà thôi."

    Vừa lúc ông bà quay lưng chuẩn bị vào nhà, dường như bầu trời vừa sáng lên rồi lại vụt tắt, như sao băng bay qua bầu trời vậy.

    Cả ông bà đều như có linh cảm mà cùng quay đầu lại.

    "Oa oa a.."

    Âm thanh trẻ con khóc vang lên trong không gian tĩnh lặng, xua tan hết thảy sự u tối.

    Hai người vội vàng đi nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Một em bé nhỏ nhắn, hồng hào dưới ánh trăng đang nằm trên thảm cỏ xanh trước cửa lớn.

    "Ôi!"

    Một tiếng kinh hô nhẹ nhàng được thốt lên, như thể đang kiềm chế không để đứa bé sợ.

    Hai người nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người nào.

    Bà vội vàng ôm đứa trẻ vào lòng, dỗ dành để bé không khóc nữa. May thay đứa trẻ này cũng thật dễ dỗ, chỉ một lúc sau bé đã ngừng khóc, chỉ ê a vài tiếng rồi ngủ thiếp đi.

    "Cũng không biết ai đã đặt đứa trẻ ở đây."

    Dù đã có linh cảm từ trước nhưng lúc này sự việc ứng nghiệm thật khiến người ta phải suy nghĩ.

    Sự việc có như thế nào thì ngay từ giây phút nhìn thấy đứa trẻ, họ đã quyết định sẽ chăm sóc tiểu bảo bối này thật tốt rồi.

    "Vào nhà trước đã, ngoài này lạnh lắm"

    Đèn điện phòng ngủ được thắp lên, cả hai đều bận rộn chuẩn bị chỗ ngủ cho bé. Bận rộn một lúc cũng đã xong, một cái nôi nhỏ đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp đã xong xuôi, bà lấy một cái khăn mềm mại quấn người bé lại rồi đặt bé vào trong nôi, khuôn mặt nhỏ hồng rất đáng yêu đang vào giấc nồng.

    "Ông ơi, nhìn cái này đi."

    "Gì vậy?"

    Lúc này ông bà mới để ý thấy trên người đứa trẻ còn có một cái vòng cổ xâu ngọc bội và một cái lắc chân màu xanh. Ngay khi nhìn thấy chúng, bầu không khí trầm lặng bao trùm căn phòng nhỏ.

    Ngọc bội trên vòng cổ chỉ còn lại chút ánh sáng, đang dần trở nên ảm đạm, dù như vậy cũng vẫn có cảm giác vật này nếu không bị tổn hại sẽ rất quý giá, đẹp đẽ, giá trị khó mà đong đếm được. Còn cái lắc chân, giá trị của nó chắc chắn cũng không kém hơn vòng cổ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy độ tinh xảo, cầu kì khó ai có thể chế tạo được. Màu xanh non như sự sống bất diệt, mang đến một cảm giác tươi mát, và cũng là hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến.

    "Lưu Viêm?"

    "Bà xem, trên cái lắc chân còn khắc hai chữ này kìa". Ông nhìn chăm chú vào lắc chân một lúc rồi khẽ lay tay bà.

    Bà cũng chuyển sự chú ý từ ngọc bội sang hai từ ông vừa nhắc đến.

    Hai chữ "Lưu Viêm" vừa thốt ra dường như đã đánh thức thứ gì đó từ tận sâu trong linh hồn hai người. Một sự chấn động, mờ mịt, kiên định có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường khi hai người chạm mắt nhau.

    "Lưu Viêm, gọi đứa bé này là Lưu Viêm đi."

    "Ừm."

    Cả hai thứ ở trên người đứa trẻ đều là những vật quý giá, dù có một số chuyện không thể lý giải nhưng cả ông bà đều đã quyết định mình sẽ nuôi Lưu Viêm lớn lên.

    "Hay ngày mai chúng ta gọi điện cho mấy người bạn già đã." Bà khẽ nhỏ giọng nói.

    "Ừ, có lẽ chuyện này không đơn giản đâu."

    "Muộn rồi, đi nghỉ ngơi thôi, hôm nay cứ bật đèn ngủ xuyên đêm nhé, lỡ tiểu bảo tỉnh dậy không thấy gì sẽ sợ."

    Một đêm không mộng mị.

    Sáu giờ sáng như thường lệ, ông bà đã nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, vệ sinh cá nhân, rồi tất bật vào bếp chuẩn bị sữa cho tiểu bảo.

    "Bà ơi, Tiểu Viêm dậy chưa?"

    "Dậy rồi, đứa trẻ này, dậy cũng không khóc không nháo gì cả, lúc tôi bưng sữa vào phòng Tiểu Viêm chỉ ê a vài tiếng rồi với lấy sữa trên tay tôi thôi đó. Lúc uống sữa còn rất ngoan, ăn no rồi lại tự chơi."

    Bà vừa nói vừa cười, khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương, niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt.

    "Ừ, vậy là tốt rồi, bà ở nhà trông Tiểu Viêm một chút nhé. Để tôi lên trấn mua một vài đồ dùng cho đứa nhỏ đã. Tôi sẽ đi nhanh rồi về, bà ở nhà nhé."

    Vừa nói trên khuôn mặt đầy dấu vết năm tháng của ông cũng nở một nụ cười nhẹ, chào tạm biệt bà rồi lái xe lên đường.

    Bà lại vào phòng bế Lưu Viêm đang muốn ngậm bàn tay ra phòng khách ngồi. Đang là mùa hè nên không khí buổi sáng rất ấm. Bây giờ rất thích hợp để tắm nắng.

    Khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo, ánh mắt to tròn long lanh tò mò ngắm ngiá xung quanh. Cả người Lưu Viêm được bao bọc trong chiếc chăn mềm mại, thỉnh thoảng lại khua chân múa tay, thỉnh thoảng lại phát ra vài âm thanh trong trẻo theo câu từng câu hát của bà.

    Tiếng chim lảnh lót bên ngoài nhà khiến không khí nhộn nhịp hẳn.

    Hai bà cháu chơi với nhau được khoảng hai tiếng thì nghe tiếng xe quen thuộc, đoán chắc ông đã về nên bà mau chóng bế Lưu Viêm đi mở cửa.

    "Ông về rồi à."

    "Ừ, vào nhà đi, bên ngoài bây giờ nóng quá."

    Ông đỗ xe xong thì xách bao lớn bao nhỏ đồ vào nhà.

    "Như thế này chắc là đủ hết rồi đó, tôi đã hỏi người bán hàng và bảo họ gói hết những đồ dùng cần cho trẻ nhỏ rồi, nếu thiếu thì mua tiếp."

    Bà nhìn sơ qua, mọi thứ cơ bản đã đầy đủ hết.

    "Được rồi, ông ngồi nghỉ ngơi đi chút đi, để tôi đi sắp xếp mấy thứ đó lại đã."

    Nói rồi bà chuyển cái nôi trong phòng ngủ ra rồi đặt Lưu Viêm vào trong đó.

    Đến bây giờ ông mới có thời gian chơi đùa với Lưu Viêm, có vẻ như cậu nhóc không hay ngại người, ai chơi với cậu cũng đều cười rất tươi. Điều này càng làm ông thêm vui vẻ, cũng rất hạnh phúc.

    Nhưng còn một việc quan trọng cần làm nữa, để không xảy ra bất trắc gì, họ cần gọi cho một vài người bạn già có mối quan hệ rộng hoặc mạch nước sâu trong các gia tộc để hỏi thăm tình hình gần đây. Những đồ vật trên người đứa bé đều không đơn giản, khiến cho người ta không thể không liên tưởng đến việc cậu bé đã bị liên lụy hoặc chính là mục tiêu bị nhắm đến trong các cuộc tranh giành quyền lực.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2025
  5. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Phiên ngoại ông bà 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà ơi, xong chưa?"

    "Xong rồi đây, có chuyện gì hả ông?"

    "Thì là chuyện hôm qua chúng ta đó. Bây giờ tôi thử gọi điện nghe ngóng một chút nhé, bà bế Tiểu Viêm ra ngoài hóng gió một chút không thì ở trong nhà mãi cũng không tốt lắm."

    "Ừ, được rồi, ông nói chuyện xong thì cùng ra ngồi nhé."

    "Ừm."

    Dặn dò xong bà bế Lưu Viêm đi ra ghế đá bên dưới cây sung trước cửa, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu với bé con. Tiểu Viêm có vẻ rất hứng thú với những thứ xung quanh ngôi nhà, hết ngó đây lại ngó tây, bà thấy Tiểu Viêm có vẻ hứng thú với thứ gì thì cũng sẽ nhiệt tình giới thiệu cho bé. Không biết bé có hiểu không nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ rất thích thú, miệng không ngừng a a, đôi mắt cũng cong lên rất đáng yêu. Không khí nhà cửa cũng nhộn nhịp hẳn.

    Chơi được một lúc thì có vẻ ông đã nói chuyện điện thoại xong, đang cầm bình sữa vừa pha bước đến ghế đá nơi hai bà cháu đang ngồi.

    "Sao rồi ông, họ nói thế nào?"

    "Tốt hơn dự tính, hình như không có chuyện gì, ai cũng đều bảo gần đây không có tin tức đặc biệt gì. Họ cũng nói là nếu có tin tức quan trọng sẽ gọi cho chúng ta luôn."

    "Ừm, buổi chiều lại cần ông đi lo giấy tờ cho Tiểu Viêm rồi. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi, trời mấy hôm nay nóng quá."

    "Chuyện này bà đừng lo quá, tôi đã nhờ được người làm luôn từ sáng rồi."

    Tiểu Viêm chắc hẳn cũng đã thấy đói bụng. Thấy ông cầm bình sữa thì huơ huơ tay, miệng còn "a, a" về phía ông, chắc là muốn ông bế rồi cho uống sữa.

    Ông cũng thuận thế bế Lưu Viêm từ trong lòng bà rồi tìm một chỗ thoải mái, ánh nắng mặt trời không chiếu thẳng đến rồi ngồi xuống.

    Cho Tiểu Viêm uống sữa xong thì cũng đã đến giờ ăn cơm trưa rồi nên ông bà tranh thủ một người hát ru bé con, người còn lại thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

    Cuộc sống như thoi đưa, Tiểu Bảo Viêm Viêm bé bỏng ngày xưa bây giờ đã là cậu học sinh chăm ngoan Lưu Viêm, sắp bước vào lớp 10 sau quãng thời gian miệt mài ôn thi.

    Trong những năm qua sau vài năm đầu thăm dò không có kết quả, ông bà cũng dần tập chung vào việc nuôi dạy Lưu Viêm. Cậu bé có vẻ rất có thiên phú học tập, kết quả trên lớp đều thuộc top và chưa bao giờ rớt hạng. Ở một số phương diện khác cũng đã chứng tỏ khả năng học tập vượt bậc của cậu. Từ khi còn bé đã tập ăn, nói, đi đứng nhanh hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Nhưng hơn hết có lẽ một phần lớn là nhờ vào sự chăm chỉ, cố gắng thể hiện trong những việc làm, hành động của cậu. Ở trường chắc hẳn anh chàng học bá này đã khiến không biết bao nhiêu bạn học ngưỡng mộ đây.

    Thời gian của cậu đa số đều ở trường, chỉ khi được nghỉ dài ngày mới về. Vì học ở trường nội trú xa nhà nên ông bà sợ cậu di chuyển sẽ mệt mỏi, lúc nào cũng dặn có dịp mới về, không thì ở trường nghỉ ngơi, không cần học tập lao lực quá, ông bà vẫn khỏe nên không cần lo lắng. Từ khi cậu học cấp 2, ông bà đã thuê một người giúp việc bán thời gian gần nhà để giúp đỡ công việc nhà cửa và chăm sóc hai ông bà nên cậu cũng yên tâm hơn.

    "Alo"

    "Alo ạ, Ông ơi, từ hôm nay cháu được nghỉ hè rồi, có lẽ trưa sẽ về đến nhà. Ông bà cứ ở nhà chờ cháu, không cần ra cửa đón cháu nữa đâu ạ."

    "Ôi, hôm nay Tiểu Viêm được nghỉ rồi hả, được rồi, được rồi, tốt, tốt lắm! Để ông báo cho bà cháu biết luôn, bà mà biết sẽ vui lắm đó. Cháu về cẩn thận nhé."

    "Vâng ạ, cháu cúp máy nhé ông."

    "Ừm, được rồi."

    "Dạ"

    Trong căn nhà nhỏ ở đầu thôn Thanh Nguyên.

    "Bà ơi, bà đang làm gì đấy, từ hôm nay Tiểu Viêm được nghỉ hè rồi, mới gọi điện cho tôi bảo trưa nay sẽ về đến nhà đó."

    Nghe vậy bà vội từ phòng ngủ đi ra.

    "Tiểu Vêm sắp về rồi à, vậy để tôi gọi điện cho cô giúp việc mua một ít đồ rồi tranh thủ nấu nhanh cho kịp lúc vậy."

    "Hôm nay để tôi nấu cho, bà có muốn cùng nấu không?"

    "Ừ, phải cùng nấu chứ, rất lâu rồi Tiểu Viêm mới về mà."

    "Vậy được rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi kẻo muộn, đã không còn sớm nữa."

    Bây giờ đã 11 giờ kém, mặt trời gay gắt, nhiệt độ nóng quá bức phả trong không khí.

    Bên ngoài có tiếng mở cổng lớn, tiếng bánh xe vali vang lên lộc cộc.

    "Ông bà ơi, cháu đã về rồi đây"

    Lưu Viêm kéo nhanh chiếc vali đựng quần áo, đồ dùng chạy lên thềm bậc thang, rồi mở cửa nhà.

    "Về rồi hả cháu, ông bà sắp làm xong bữa trưa rồi, cháu cất đồ rồi rửa tay chuẩn bị vào ăn đi"

    Người trả lời là bà, chắc ông đang bận làm gì đó.

    "Vâng ạ, cháu sẽ làm chúng nhanh nhất có thể luôn, cháu làm nhanh lắm, một loáng là xong ngay, ông bà chờ chút nhé."

    "Được rồi, được rồi, cháu cứ từ từ, không vội."

    Lưu Viêm năm nay đã là một cậu thiếu niên cao lớn rồi, vóc dáng cân đối, các đường nét trên khuôn mặt đang dần sắc bén, góc cạnh hơn. Kiểu tóc đầu nấm bao năm không đổi, phong cách ăn mặc chắc chính là thuộc dạng có gì mặc nấy, tối giản hết mức có thể.

    Đợi Lưu Viêm làm xong tất cả mọi thứ thì món ăn cũng đã được bày ngay ngắn trên bàn ăn. Sau một thời gian dài cả gia đình lại một lần nữa quây quần bên nhau, tận hưởng cuộc sống thường ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2025
  6. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Phiên ngoại ông bà 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè nắng nóng, ra ngoài một chút thôi làn da đã cảm thấy bỏng rát.

    Trong thời gian nghỉ hè, để tiện rèn luyện sức khỏe và cũng là tranh thủ thư giãn đầu óc. Nên Lưu Viêm thường xuyên ra chăm cây trồng, hái vụ trái mới chín trong nông trại của gia đình rồi mang bán. Vì vậy mà đến ngày xuất phát đi học, trông cậu đã đen đi trông thấy. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Lưu Viêm lắm, bởi da cậu rất dễ trắng lại, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai và nụ cười sáng láng lại càng thu hút.

    "Cháu đi đây, ông bà giữ sức khỏe nhé, cháu sẽ thường xuyên gọi điện về ạ."

    "Ừ, cháu đi nhanh đi kẻo muộn, nhớ ăn uống đúng bữa, ngủ đủ giấc nhé. Phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đó."

    "Dạ, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, ông với bà đừng lo ạ. Cháu chào ông bà, cháu đi đây."

    Tiếng xe dần nhỏ đi đến khi không còn nghe thấy gì nữa, ông bà mớ bước vào nhà. "Reng reng reng.." tiếng chuông điện thoại vang lên.

    "Alo? Ông gọi tôi có chuyện gì đấy?"

    "Dạo này vợ chồng ông có bận gì không, ngày kia lên chơi với tôi đi, đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi, tôi còn gọi cả mấy lão kia nữa. Lâu rồi mới có dịp gặp nhau, hai ông bà cũng đến nhé."

    "Được rồi, chúng tôi sẽ đến mà. Vẫn là ở nhà của ông đúng không?"

    "Ừ, nhớ đến nhé, chúng tôi chờ hai người đó."

    "Được rồi. Ông còn không tin tôi sao, haha"

    "Haha, không phải là tôi muốn chắc chắn chút thôi sao, tôi cúp trước nhé."

    "Ừm, hẹn gặp lại"

    Bởi vì ông bật loa ngoài nên bà cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện này.

    "Vậy ngày chiều mai chúng ta hái chút trái cây trong vườn mang đến làm quà đi nhỉ?"

    "Ừ, hái nhiều một chút. Bây giờ cũng gần trưa rồi. Hôm nay ăn cơm sớm chút rồi đi ngủ thôi."

    Đúng ngày hẹn, hơn 10 giờ sáng hai ông cụ đã có mặt tại nhà của người bạn già đã gọi điện trước đó. Lúc đến đã có rất nhiều người đang ngồi trong bàn. Cả hai cùng bước vào chào hỏi rồi ngồi xuống trò chuyện cùng với những ông cụ, bà cụ khác. Đang ôn lại chuyện xưa thì một bà lão ngồi cùng bàn khẽ lên tiếng:

    "Các ông các bà biết tin gì chưa? Gần đây có một gia tộc lớn đang sốt ruột tìm người đó, nghe nói người thừa kế của gia tộc đó gây họa, không biết nghiêm trọng thế nào mà đến mức phải ngồi tù. Mà gia chủ hiện tại lại rất lớn tuổi rồi, nên muốn nhanh chóng tìm một người thừa kế phù hợp. Đến lúc này mới nhớ ra còn một đứa cháu mất tích từ lúc mới đẻ, không biết sống chết ra sao. Hình như ngày xưa người giúp việc nhà đó làm phản, ôm đứa bé đó đi rồi biệt tăm, đến lúc tìm được thì chỉ còn mỗi người giúp việc đó, không biết đứa trẻ đã được đưa đến nơi nào. Nghe đồn nếu bây giờ đứa trẻ đó còn sống thì chắc cũng tầm 15, 16 tuổi gì đó đấy."

    "Còn có chuyện như vậy sao, nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, biết có tìm được không chứ?"

    "Cũng không chắc, nghe nói trên người đứa trẻ còn có một cái ngọc bội gia truyền nữa, cái đấy chỉ có dòng chính mới được phép đeo, không biết thực hư thế nào nhưng chắc chắn sẽ có thứ gì đặc biệt để nhận người thôi."

    "Tin tức này là thật à?"

    Hai ông bà lúc nãy còn nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi nghe xong câu chuyện này cũng không thể ngồi yên được nữa. Khi nghe đến vị thiếu gia mất tích đó cũng có một ngọc bội đeo trên cổ, cả hai người đều nghĩ ngay đến Lưu Viêm. Dù độ tuổi chưa chắc chắn nhưng cũng xêm xêm, mọi thứ đều khiến họ không thể không quan tâm đến việc này.

    "Là thật đấy, người ngoài có khi không rõ chứ bên trong họ đồn ầm lên rồi. Gia chủ bên đó còn treo thưởng nữa, nên rất nhiều người đều đang lùng sục đứa bé kia."

    Mọi người lại thảo luận tiếp các câu chuyện trên trời dưới biển. Hai ông bà có tâm sự trong lòng nhưng cũng cố nén đến đầu giờ chiều rồi xin phép về sớm.

    Lúc về đến nhà đã là cuối buổi chiều, mặt trời đang lặn dần sau núi.

    "Bà nói xem có phải Tiểu Viêm không?"

    "Tôi cũng không biết nữa, nếu phải thì chúng ta nên làm sao bây giờ?"

    Gia tộc càng lớn thì mâu thuẫn xung đột, đấu đá tranh giành quyền lực càng nhiều, nếu không mạnh mẽ nhất định sẽ bị giằng xé. Hơn nữa Lưu Viêm bây giờ chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường, làm sao so được những kẻ đã được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường đó.

    Nhưng nếu đó thật sự là Lưu Viêm thì sao? Đứa bé này vốn dĩ đã là người rất tài giỏi, quay về nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về, trở thành một con người đứng trên đỉnh cao, sẽ càng có chỗ để phát triển bản thân.

    "Sự việc chưa chắc chắn, bây giờ người cũng chưa tìm được, chúng ta cứ nghe ngóng trước đã."

    Từ hôm đó trở đi, cứ một đoạn thời gian ngắn ông bà lại gọi điện hỏi mấy ông bạn già xem có thông tin gì mới chưa.

    Một buổi sáng sớm của tháng 12, mưa phùn bay lất phất.

    "Reng reng reng.."

    "Alo, ông gọi có chuyện gì vậy?"

    "Ừm, không phải mấy tháng nay ông vẫn thường gọi hỏi tôi vụ tìm người đó sao, bây giờ đã tìm được người rồi. Bên đó đang chuẩn bị làm tiệc tuyên bố gia chủ mới."

    "Đứa bé đó số cũng rõ khổ, bị bà giúp việc đó hợp tác với nhóm buôn người rồi bán cho một gia đình đang muốn có con. Nuôi được vài năm nhà đó lại có con, thế là quay sang thương con ruột bỏ con nuôi. Lớn lên còn phải làm đủ công việc kiếm sống, bây giờ được nhận về nhà nhưng không biết có trụ được không."

    "Ừ, có lẽ trời sẽ không phụ lòng người đâu. Cảm ơn ông đã báo cho tôi biết nhé."

    "Không có gì đâu, vừa hay tập đoàn con tôi quản lý cũng là đối tác của nhà đó nên tiện thể nghe ngóng cũng không khó. Sau này nếu rảnh thì lên đây chơi nhé. Tôi cúp máy đây."

    "Được rồi, chào ông nhé."

    Sau khi ông cúp máy bà mới khẽ hỏi:

    "Đã tìm được người rồi à, không phải Tiểu Viêm đúng không ông?"

    "Không phải Tiểu Viêm bà ạ"

    "Hay là sau này chúng ta tìm lúc nào thích hợp nói cho Tiểu Viêm biết sự thật về nó đi ông."

    "Ừ, tôi cũng đang tính nói với bà đây, cũng không thể giấu Tiểu Viêm mãi được. Nhưng bây giờ nó còn đang đi học, nói chuyện này tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của nó, cũng không biết Tiểu Viêm có tiếp thu nổi không."

    "Hay là chúng ta đợi Tiểu Viêm 18 tuổi rồi hẵng nói, lúc đó Tiểu Viêm học xong cấp 3 rồi, cũng đã có thể tự quyết định cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ cần ủng hộ quyết định của nó là được."

    "Ừ, chuyện này cứ như vậy đã. Chúng ta đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi thôi."

    Thời gian thấm thoắt trôi qua, lễ tốt nghiệp cấp 3 của Lưu Viêm đã trôi qua suôn sẻ từ sớm. Ông bà cũng có mặt tại trường cùng chụp ảnh kỉ niệm chung với cậu. Sau đó cả nhà đã đi ăn trưa ở nhà hàng rồi mới về nhà. Mặc dù học lực của Lưu Viêm rất tốt nhưng cậu lại không có ý định học tiếp lên đại học mà lựa chọn trở về quê nhà tiếp tục chăm sóc nông trại nhỏ của gia đình, cũng tiện cho việc chăm sóc ông bà nữa. Những dự định này cậu đã nói với ông bà từ đầu năm lớp 12, ông bà luôn ủng hộ quyết định của cháu mình nên cũng không xảy ra tranh cãi gì.

    Lúc về đến nhà đã là 5 giờ chiều rồi.

    Lưu Viêm đang định đi tắm rửa thì ông bà bỗng dưng gọi cậu lại:

    "Tiểu Viêm à, cháu ngồi xuống đây một chút, ông bà có chuyện muốn nói với cháu."

    "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

    Chờ Lưu Viêm ngồi xuống bà rót cho mỗi người một chén trà rồi nhìn vào mắt Lưu Viêm:

    "Trước khi nói chuyện này chúng ta muốn nói với cháu, dù cháu có quyết định như thế nào thì ông bà vẫn sẽ ủng hộ cháu, vẫn sẽ yêu thương cháu. Cháu đã 18 tuổi rồi, là người trưởng thành rồi, quyết định là nằm trong tay cháu."

    "Vâng, ông bà nói đi ạ."

    Lưu Viêm ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, chăm chú lắng nghe ông bà nói.

    "Được rồi, ông nói cho Tiểu Viêm đi."

    "Tiểu Viêm à, cháu không phải cháu ruột của chúng ta. Xin lỗi cháu, là do chúng ta đã không cho cháu biết điều này sớm hơn."

    Nói đoạn, trên khuôn mặt ông bà điều hiện lên vẻ hoài niệm.

    "Năm đó không biết ai đã để cháu ở trước cổng nhà chúng ta bây giờ, lúc đó trên người cháu ngoài vòng cổ với cái lắc chân khắc tên cháu thì không còn gì cả. Lúc đó trời tối, hai ta đã tìm gần đó nhưng không thấy ai. Sau đó tìm kiếm tin tức một thời gian nhưng không có kết quả. Chúng ta cũng quyết định tập trung nuôi nấng cháu. Đến khi cháu trưởng thành sẽ cho cháu biết về thân thế của cháu. Mọi việc là như vậy."

    Giọng ông cụ bỗng trở nên khàn đặc, nhưng lời nói thốt ra lại ẩn chứa sự dịu dàng khiến câu nói cũng trở nên nhẹ đi:

    "Nếu cháu muốn ra ở riêng, hoặc tìm lại người thân thì ông bà có một khoản tiết kiệm, có lẽ sẽ đủ dùng một khoảng thời gian. Còn nếu cháu muốn ở lại ông bà vẫn sẵn sàng yêu thương cháu, không cần bận tâm gì cả, cháu có thể tự quyết định."

    Lưu Viêm nghe xong cũng sững sờ một lúc lâu mới có thể thoát ra đống suy nghĩ hỗn loạn. Nhìn lại ông bà hai mắt đã dần đỏ hoe, cậu cũng không kìm được mà tiến lên ôm chầm lấy họ, nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Ông bà tuổi đã rất cao rồi, tâm tình rất nhạy cảm, những lời này chắc hẳn đã suy nghĩ, kìm nén rất lâu mới nói ra. Khoảng thời gian đó chắc chắn ông bà cũng rất khổ sở. Hai người đã nuôi nấng cậu từ khi còn bé đến tận bây giờ, từ lâu cậu đã không còn mong cầu gì về bố mẹ. Tình yêu thương mà ông bà dành cho cậu đều không thể đong đếm. Cậu đã quyết định sẽ chăm sóc ông bà đến khi không thể chăm sóc được nữa, đều này sẽ không thay đổi.

    Cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, chân thành nhất, cố gắng kìm nén để không òa khóc lên:

    "Ông bà ơi, cháu vẫn sẽ ở lại với ông bà, chăm sóc ông bà được không ạ, chúng ta sẽ vẫn sống như trước đây nhé, có được không ạ?"

    "Từ lâu cháu đã không còn mong cầu gì về bố mẹ nữa, cháu chỉ muốn ở bên cạnh ông bà, chăm sóc ông bà thật tốt thôi. Cháu sẽ không đi đâu cả. Ông bà cho cháu ở lại với ông bà nhé?"

    Nói xong câu này cả gia đình đều không thể kìm nén được nữa, nước mắt chảy ra từ khoé mắt ướt đẫm góc áo.

    Bà nghẹn ngào nói:

    "Tiểu Viêm, cháu nói thật chứ, cháu thật sự muốn ở lại với ông bà sao?"

    "Tất nhiên rồi, không phải cháu đã nói trước đó rồi sao, cháu sẽ ở đây với ông bà mà."

    Ông cụ giọng đã khàn đi rất nhiều:

    "Nhưng mà ông bà đã già rồi, cháu vẫn muốn ở lại với ông bà hả?" Lưu Viêm vội gật đầu:

    "Tất nhiên rồi ạ, ông bà vẫn sẽ mãi là những người mà cháu yêu thương nhất mà, sao cháu có thể bỏ đi được chứ. Ông bà cũng sẽ sống thật lâu bên cạnh cháu mà."

    "Ừ, ừ, ông bà sẽ sống thật lâu mà."

    Từ hôm đó không khí gia đình vẫn như trước, có chăng là mọi người sẽ bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Cũng vì Lưu Viêm không cần đi học nữa nên có rất nhiều thời gian.

    Khi Lưu Viêm sắp bước vào tuổi 20, ông bà cậu qua đời. Để lại toàn bộ gia sản cho cậu. Trước khi đi đã nhắn nhủ cậu đừng quá đau buồn, cuộc đời còn dài, nên vui vẻ, hạnh phúc mà tận hưởng cuộc sống, đừng mãi nhớ nhung về quá khứ mà ảnh hưởng đến thực tại, tương lai, hãy sống cuộc đời mà mình mong muốn.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2025
  7. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Người đàn ông kì lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã 4 tháng kể từ ngày ông bà mất, trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Lưu Viêm, cô giúp việc cũng hết hợp đồng từ 2 tháng trước. Cậu không có ý định sẽ thuê người giúp việc nữa. Hàng ngày đều đặn sáng chiều làm việc ngoài vườn cây như không biết mệt, còn thường xuyên bỏ bữa. Con người có khỏe mạnh đến đâu cũng không phải mình đồng da sắt, cơ thể cậu cũng đã mệt mỏi.

    Lưu Viêm biết mình không thể sống như thế này mãi được, đã đến lúc vực dậy bản thân.

    Sau khi ngồi nghỉ thêm một lúc nữa, cậu đứng dậy lững thững bước đi về phía cửa nhà.

    Lúc bước lên bậc thềm thì chân cậu bỗng bước hụt. Cảm giác chóng mặt, đau đầu ập đến, mắt mờ đi. Thân thể không tự chủ mà ngã xuống. Cảm giác đau nhói trên trán truyền đến, "tong.. tong.. tong.." chất lỏng ấm nóng chảy xuống. Là máu. Những vệt máu chảy xuống khuôn mặt của cậu. Có vẻ vết rách trên trán cũng không lớn lắm, Lưu Viêm cố gắng đứng dậy, giữ cho đầu óc tỉnh táo.

    Khi Lưu Viêm ngước đầu lên, một chút máu đã chảy dọc xuống cổ của cậu, vô tình dính vào ngọc bội đang đeo. Ngọc bội ban đầu không có gì lạ nhưng sau vài giây bắt đầu ấm lên một chút, sau đó khẽ rung động. Có một chút ánh sáng le lói, những hoa văn phức tạp dần hiện lên trên bề mặt ngọc bội.

    Hai luồng ánh sáng xanh, đỏ mỏng manh vụt ra, bao phủ cả người Lưu Viêm vào bên trong.

    Mà Lưu Viêm lúc này đang chịu cơ đau như búa bổ, toàn thân tê dại, mắt nhắm ghiền, hai hàng lông mày nhíu lại.

    Trong đầu cậu bỗng xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành. Người đó đứng yên, mặc một bộ quần áo cổ trang màu xanh dương nhạt.

    Đột nhiên khung cảnh chuyển hướng ra phía trước, một khuôn mặt giống hệt Lưu Viêm của bây giờ hiện lên. Đôi mắt người đó nhắm nghiền, hai tay đang thực hiện động tác gì đó.

    Trên không trung, một số đồ vật lơ lửng đang yên lặng tỏa ra ánh sáng, bỗng bay xung quanh người đàn ông với tốc độ chóng mặt. Sau đó đều đồng loạt lao vào nhau, được bao bọc bởi một quả bóng năng lượng phóng ra từ tay người đó.

    Không dừng lại ở đây, những sợi năng lượng hóa thành thực thể phóng ra từ lòng bàn tay người đàn ông rồi bay vào trong quả cầu năng lượng đang lơ lửng. Qua 3 phút, quả cầu dần dần thu nhỏ lại, một chiếc ngọc bội có hình dạng y hệt của Lưu Viêm xuất hiện. Khác là ngọc bội này một nửa xanh một nửa đỏ, so với ngọc bội của Lưu Viêm chỉ có một màu xám ngắt thì rực rỡ hơn nhiều.

    Sau khi ngọc bội đã bay vào trong lòng bàn tay, người đó lại khắc một số trận pháp phức tạp lên đó.

    Lại một trận quay cuồng nữa, hình ảnh xuất hiện trong đầu Lưu Viêm lần này lại là màn đêm u tối, những vệt sáng nhòe đi trong tầm mắt liên tục ập đến. Từng cơn đau dữ dội khiến cậu không thể thở nổi, linh hồn như bị xé ra từng mảnh khiến Lưu Viêm hoàn toàn ngất đi.

    Ngôi nhà Lưu Viêm ở cũng có thể gọi là một nơi ít người qua lại. Nông trại nằm ở cuối thôn Thanh Nguyên, dưới chân một ngọn núi của thôn.

    Phải đi về phía đầu thôn một đoạn dài mới có nhà của những người khác. Được cái đường đi trong thôn cũng không nhỏ lắm. Vì nông trại phải thường xuyên chở hoa quả đi bán hoặc mua phân bón này nọ, nên con đường cũng đã được lát bê tông từ khi chủ nhà trước quyết định xây dựng nông trại ở chỗ này.

    May mắn là nơi ít người qua lại nên những sự việc xảy ra lúc nãy cũng không ai trông thấy.

    Khoảng nửa tiếng sau Lưu Viêm mới khôi phục ý thức. Trong đầu cậu lúc này toàn những suy nghĩ hỗn loạn, hình ảnh sau khi ngã xuống cứ liên tục lặp lại. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, áp chế những suy nghĩ đó xong cậu mới cố gắng bước vào nhà.

    Sau khi đã băng bó phần trán bị thương, Lưu Viêm ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu hồi tưởng lại sự việc.

    Ban đầu cậu cảm thấy trán đau nhói, sau đó ngọc bội trên cổ cậu ấm lên, cậu cũng cảm nhận được sự rung động của nó. Rồi cơn đau càng mạnh mẽ, dữ dội hơn. Và sau đó là những hình ảnh lúc nãy liên tục xuất hiện. Đến bây giờ khi cậu hồi tưởng lại, thì những chi tiết đó càng trở nên rõ ràng hơn.

    Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giống cậu đến thế? Không chỉ giống mà cậu còn cảm thấy thật quen thuộc, như cậu đã từng ở trong thân thể đó vậy. Khi người đàn ông thực hiện những động tác đó, cậu cũng có cảm giác chính mình đang thực hiện nó.

    Còn cả cái ngọc bội kia nữa. Cậu vội cúi đầu nhìn xuống ngọc bội đang nằm trong tay. Vẫn là hình dạng ngọn lửa đó. Màu sắc cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ là màu xám đã nhạt hơn một chút, không còm dày như trước. Nhưng các hoa văn, trận pháp phức tạp giống y hệt ngọc bội của người đó bây giờ lại hiện lên trên ngọc bội của cậu. Như thể nó vốn đã được khắc ở đó.

    Hàng loạt vấn đề xuất hiện, những thứ xảy ra đều vượt quá sự nhận biết thông thường. Sau khi sắp xếp lại đầu óc, kết hợp với những câu chuyện cậu hay nghe từ một số bạn học đam mê tiểu thuyết mạng ở trường. Một suy nghĩ hoang đường đã hiện ra trong đầu Lưu Viêm. Hay người đàn ông đó.. chính là bản thân cậu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2025
  8. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Suy nghĩ vẩn vơ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu thật sự là như vậy, thì cậu càng cần tìm hiểu thêm về khối ngọc bội này rồi.

    Lưu Viêm nghĩ đến việc tiến vào ngọc bội, ngay lập tức, cảnh vật trước mắt thay đổi.

    Đúng như dự đoán. Bên trong ngọc bội có một không gian nhỏ, rộng khoảng 3 mét vuông. Chỉ có một thảm cỏ xanh, ngoài ra không còn vật gì khác. Bốn phía được bao quanh bằng một tầng ánh sáng màu xanh nước biển mỏng manh. Dù Lưu Viêm có cố gắng đập mạnh vào nó bao nhiêu lần thì cũng không thể mở ra một lỗ hổng nhỏ nào.

    Trong này không có gió, nhiệt độ ôn hòa dễ chịu, bên trên là bầu trời trong xanh không một gơn mây.

    Dựa trên mức độ xanh mướt của thảm cỏ này thì chắc hẳn đất ở đây cũng phải rất màu mỡ. Mọi thứ cũng gọi là lý tưởng được rồi.

    Sau khi xem xét không gian một lượt, Lưu Viêm nhẹ nhàng điều chỉnh suy nghĩ, ngay lập tức, cảnh vật trước mắt trở lại như cũ.

    Mọi thứ trong không gian đều rất ổn. Chỉ là không biết thời gian trong đó hoạt động như thế nào, chênh lệch ra sao so với bên ngoài.

    Lúc nãy cũng do cậu sơ suất, chưa nghĩ đến vấn đề này.

    Giờ đã xác định được bên trong an toàn, Lưu Viêm quyết định dùng ý thức tiến vào không gian lại lần nữa luôn.

    Thời gian thử nghiệm có lẽ sẽ hơi lâu, nên Lưu Viêm đi vào bếp lấy giỏ hoa quả mới mua lúc sáng mang vào chống đói luôn. Tiện thể còn với luôn một lốc sữa, một tấm nệm và cái chăn mỏng, tất cả đều ôm trong lòng sẵn sàng lao vào luôn bất cứ lúc nào.

    Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Lưu Viêm ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi kim đồng hồ treo tường chuyển số. Trong lúc này, chức năng bấm giờ trong điện thoại cũng đã được mở sẵn.

    Kim giờ chỉ đúng 11: 00'. Lưu Viêm nhanh chóng bấm giờ rồi dùng ý thức tiến vào không gian. Chức năng bấm giờ vẫn đang nhảy số liên tục. Cậu định chờ một ngày xem như thế nào. Dù sao bên ngoài cũng không có việc gì gấp lắm. Nhân cơ hội này thư giãn đầu óc cũng tốt.

    Ở đây cũng không có gì để chơi nên Lưu Viêm quyết định sẽ ngồi thiền một chút. Ở đây yên tĩnh, rất dễ tập trung.

    Thiền được hai tiếng, bây giờ đã là 13 giờ trưa rồi. Bụng của Lưu Viêm bắt đầu cồn cào, cậu lấy một quả lê ăn. Quả thật ở lâu trong đây mà không làm gì thì cũng hơi buồn chán. Lưu Viêm quyết định lấy chăn trải nệm ra ngủ trưa luôn.

    16 giờ chiều, Lưu Viêm tỉnh giấc. Ngủ cũng là một hoạt động tiêu hao năng lượng nếu xài quá giờ, nên Lưu Viêm lại chọn hai quả chuối ăn. Mỗi lần đều ăn ít như vậy là vì cậu sợ vào nhiều quá mà không có chỗ ra thì rất bất tiện, nên chỉ ăn qua bữa thôi.

    Bây giờ là 16 giờ, còn mười chín tiếng nữa. Sau khi đã ăn xong, Lưu Viêm lại nằm xuống. Lần này cậu không ngủ nữa mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

    Cậu cũng có thể gọi là thuộc dạng người nhanh chán, thích cái gì cũng chỉ được vài ngày.

    Nếu đang chơi trò chơi nào đó mà giữa chừng cảm thấy không còn hứng thú, cậu sẽ bỏ luôn. Cả những bài hát cậu nghe cũng vậy, lúc đầu thấy hay là tải về nghe đi nghe lại, sau vài ngày bài đó sẽ được xóa đi, thay thế bằng ca khúc khác. Chỉ có những việc cậu biết mình không thể từ bỏ mới đốc thúc mình kiên trì. Còn lại thứ gì bỏ được thì bỏ.

    Cũng vì lí do đó mà cậu dù đã hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bởi vậy suy nghĩ của cậu về tình yêu rất đơn giản, có cũng được, không có lại càng tốt.

    Qua bao năm làm một anh chàng độc thân, suy nghĩ này càng thêm kiên định. Bây giờ đã tiến hóa đến mức cậu muốn độc thân suốt đời, chăm sóc vườn cây của nông trại, mang đi bán, rồi kiếm tiền sống một cuộc sống đủ ăn đủ mặc.

    Các phương tiện giải trí thời đại này đã rất phong phú rồi. Đầu tư khám phá các sở thích nữa thì lại càng tuyệt vời. Vậy nên cậu có kì vọng rất cao về cuộc sống sau này. Ưu tiên lớn nhất là bản thân vui vẻ, hạnh phúc.

    Mỗi khi không có động lực, cậu lại nghĩ đến mình còn rất nhiều món ăn ngon chưa được thử, cả những bộ quần áo rất hợp mắt vẫn chưa thể mặc trên người.

    Cậu còn muốn ngắm nhìn biển lớn mênh mông, sóng nước dập dờn. Hít thở bầu không khí trong lành, gió mát thổi qua tai trên những dặm đường đầy nắng. Đi với những người đồng hành xa lạ, cùng nhau thưởng thức nước non hùng vĩ, sông núi bao la trên đỉnh núi cao vời vợi.

    Sau đó sẽ hòa mình vào đám đông đang chen chúc, đi ăn đêm ở khu phố ăn vặt sầm uất nào đó.

    Cậu cũng muốn thử cảm giác hát karaoke một mình, giãi bày hết mọi ưu lo. Sẽ không có ai nhận xét giọng hát của cậu hay hay dở. Tha hồ mà hò hét. Muốn lắng đọng có lắng đọng, ưu tư có ưu tư. Ngay cả những bài nhạc nước ngoài với tông giọng bắt tai nhưng lại khó hát. Không sao. Chỉ cần phiêu theo cảm xúc của mình là được, còn lại sẽ có âm lượng nhạc đệm ở mức cao nhất lo vấn đề này rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2025
  9. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tiếp tục một ngày thử nghiệm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Viêm sau khi suy nghĩ bay xa thầm tự nhủ:

    "Chậc, sao lại càng nghĩ càng thấy phấn khích thế này. Haha."

    "Mà thôi không sao, phải phấn khích như thế này mới có động lực chứ nhỉ?"

    Cũng không biết có được gọi là ưu điểm hay không, nhưng mà Lưu Viêm có thể suy nghĩ tích cực trong rất nhiều hoàn cảnh. Khả năng tự động viên, tự chữa lành đã được tôi luyện qua bao nhiêu năm. Càng áp dụng càng thấy hiệu quả không giảm, mà còn thể hiện chất lượng bay cao rõ rệt.

    Có lẽ đây cũng là điểm thu hút của cậu. Tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, là một mặt trời nhỏ đáng yêu. Còn có thể giúp cậu không chìm đắm quá lâu trong sự thất bại, hoặc sau khi bị tổn thương.

    "Mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu lại bắt đầu thấy hơi chán rồi.

    "Ôi, mới qua một tiếng thôi á? Trời ơi."

    Tiếng than thở không thể kìm nén của chàng trai mới hai mươi tuổi vang lên, sau hàng giờ dài đằng đẵng chỉ ăn với ngủ.

    "Còn mười tám tiếng nữa à. Làm gì bây giờ nhỉ?"

    Nhìn chiếc điện thoại đang mở chức năng bấm giờ, Lưu Viêm lại thở dài nằm xuống. Điện thoại của cậu dù là điện thoại thông minh, nhưng cậu đã xóa hết các ứng dụng giải trí từ lúc bắt đầu ôn thi tốt nghiệp cấp ba. Sau đó cũng không có ý định tải lại luôn.

    Bây giờ chiếc điện thoại này chỉ có các ứng dụng mặc định. Muốn xem ảnh cũng chỉ có vài tấm chụp cây cối trong vườn, dùng giới thiệu sản phẩm hoa quả, cây nhà lá vườn đăng trên các trang mạng bán hàng trực tuyến.

    "Ai da, tập thể dục chút vậy."

    Lưu Viêm đứng dậy khởi động làm nóng người chút. Sau đó bắt đầu hít đất, tập nhảy cao, các loại chạy bước nhỏ, chạy nâng cơ đùi..

    Cảm thấy đã thấm mệt rồi, cậu đi bộ vòng quanh một chút để thân thể nghỉ ngơi. Hiệu quả của việc tập luyện thể dục thể thao lần này rất tốt. Không biết giảm được bao nhiêu calo, nhưng mà thời gian chờ đợi đã được rút ngắn đáng kể. Từ mười tám tiếng xuống còn mười sáu tiếng.

    "Đi ăn chút gì thôi."

    Nghĩ là làm, Lưu Viêm lại lấy một chùm nho tím mọng nước ra ăn. Mấy quả nho vừa chống đói cũng đỡ khát nước, ăn một chùm cũng không ngán, vị còn rất ngọt.

    Ăn xong là mười chín giờ mười phút. Hình như không gian này chỉ có ban ngày, không có ban đêm. Bây giờ bầu trời vẫn sáng choang.

    "Lại đi thiền tiếp nào."

    Lần này Lưu Viêm thiền lâu hơn. Đến 23 giờ cậu mới ngừng. Theo giờ giấc thường ngày thì bây giờ cũng nên đi ngủ rồi.

    Lưu Viêm sắp xếp lại chăn nệm, nằm xuống, sau đó lấy một góc chăn che mặt lại và bắt đầu ngủ tiếp. Bởi vì ở đây lúc nào cũng sáng như ban ngày, nên nếu không làm màn đêm nhân tạo, thì hơi khó ngủ với người lúc nào ngủ cũng đều phải tắt đèn mới ngủ ngon được.

    Đây là giấc ngủ chính nên Lưu Viêm ngủ đến sáu giờ sáng hôm sau mới dậy.

    "Còn năm tiếng nữa. Vậy thì tiếp theo sẽ lấy ba quả chuối ăn. Sau đó thiền ba tiếng. Rồi uống hai hộp sữa. Lại tập thể dục hai tiếng như hôm qua là vừa lúc rồi."

    Một lộ trình đơn giản đầy đủ đã được định ra, tiếp đó chỉ cần làm theo là được.

    Đúng mười giờ bốn mươi phút, Lưu Viêm ngừng tập thể dục, lại đi bộ mất mười phút. Sau đó dành ra bảy phút sắp xếp đồ đạc. Lưu Viêm quyết định chỉ gom rác còn lại khi ăn và số hoa quả với vài hộp sữa chưa dùng đến, tất cả để vào giỏ chuẩn bị mang ra ngoài. Chăn nệm sau khi gấp gọn vẫn để ở đây, lúc nào có dịp lại lấy ra dùng tiếp.

    Còn ba phút nữa. Điện thoại đã cầm sẵn trên tay. Thời gian còn ít ỏi như thế này lại khiến cho người ta cảm giác có chút chờ mong, còn hơi phấn khích.

    Một suy nghĩ bật lên trong đầu Lưu Viêm: 'Thật sự không nhịn được, để cười trước đã.'

    "Hahahaha.. Hahahaha.."

    Ba mươi giây thỏa nỗi lòng bằng một tràng cười thật sảng khoái.

    Sau đó Lưu Viêm đứng thật nghiêm túc, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

    "Ra nào."

    Đúng mười một giờ, Lưu Viêm đã ngồi trên ghế sofa như trước khi cậu tiến vào. Cậu nhanh chóng bấm vào nút ngừng đếm giờ.

    Trải qua một ngày dài đằng đẵng trong không gian, mà khi ra đến đây, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn y như hôm qua. Cảm giác này hơi kì lạ.

    Ừm, cũng hơi kì lạ thật, vì khi cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Giờ giấc trên đó cũng mới nhảy qua một tiếng. Nghĩa là cả một ngày dài trong đó chỉ bằng một tiếng ngoài này thôi. Không có sự nhầm lẫn nào, đồng hồ trên tường là đồng hồ điện tử, nên hiện rõ ngày tháng hiện tại vẫn trùng khớp với hôm qua.

    Bỗng dưng Lưu Viêm lại nghĩ 'Kiếp người trôi qua, khi sống cảm thấy dài đằng đẵng. Lúc sắp ra đi, nhìn lại phải chăng cũng là cảm giác lạ lẫm như thế này? Nếu khi mình chết đi, cảm giác đó.. sẽ như thế nào nhỉ? Mình sẽ đi đến đâu? Sau đó mình sẽ hóa thành cái gì?'. Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, nhưng mọi thứ đều quá mơ hồ.

    "Cứ sống tiếp đã. Đừng suy nghĩ nhiều."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2025
  10. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Trở về thế giới thực tại và giấc mơ kì lạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã xác định được vấn đề thời gian, mọi thứ về không gian trong ngọc bội coi như ổn thỏa. Lưu Viêm đi vứt rác vào thùng rác nhỏ trong bếp. Xếp lại số quả và hộp sữa, đặt chúng lên bàn ăn. Tiếp đó là đi đánh răng rửa mặt, tranh thủ tắm rửa, giặt quần áo luôn.

    Làm xong mọi thứ cũng vừa lúc ăn trưa, Lưu Viêm vào bếp nấu cho mình một bát mì. Ăn xong rửa bát luôn. Sau đó ngồi nghe nhạc một lúc. Mười hai giờ rưỡi vào phòng đi ngủ trưa.

    Ba mươi phút sau Lưu Viêm thức dậy, rửa mặt một chút. Tiếp đó thay một bộ quần áo đơn giản, tối màu. Lưu Viêm dự định sẽ đi ra vườn cây dọn lá rụng cho mấy cái cây trong vườn.

    Từ ngày ông bà mua nông trại này, phần lớn cây trồng đã được bán đi rồi. Vì ít nhân lực nên chỉ giữ lại mười lăm cây, trong đó vải thiều chiếm mười gốc, mận hậu hai gốc, xoài ba gốc.

    Ngoài mấy cây trồng chính ra thì còn một vài cây phụ, chủ yếu trồng để ăn như chuối, cam, đào. Những cây ra trái chỉ để ăn sẽ trồng một gốc thôi. Chúng được quy hoạch trồng sang một chỗ đất riêng, cạnh vườn cây chính.

    Dọn đến mười sáu giờ chiều, Lưu Viêm về nhà tắm rửa. Lúc cậu đi phơi quần áo nhân tiện kiểm tra mấy bộ quần áo mới phơi lúc trưa, giờ chúng đã khô ráo rồi. Đúng là mùa hè, dù đã bốn giờ chiều nhưng nhiệt độ vẫn còn rất cao.

    Sau khi lấy quần áo đã khô vào nhà, Lưu Viêm lại đi ra vườn rau phía bên trái của căn nhà. Ở đó trồng rất nhiều loại rau củ, cậu hái một vài gốc rau xà lách, một củ hành, thêm hai quả cà chua. Hôm nay Lưu Viêm định làm món Canh rau xà lách nấu thịt, đậu phụ chiên. Bây giờ còn thiếu đậu phụ và thịt nạc.

    Cậu lấy xe đạp điện trong nhà ra, đi về phía quán tạp hóa đầu thôn. Ở đó hàng hóa cần thiết đều rất đầy đủ. Người dân trong thôn cũng hay ra đó mua.

    Sau khi đã mua xong nguyên liệu, Lưu Viêm trở về nhà. Lúc về đến là năm giờ chiều. Cậu cất xe rồi mang rau củ và thịt đi rửa. Sau đó nấu một nồi cơm rồi mới nấu những món còn lại.

    Đầu tiên là Canh rau xà lách nấu thịt, trước tiên phi thơm hành đã cắt, sau đó bỏ thịt băm nhỏ và một muỗng nước mắm vào đảo đều cho đến khi thịt săn lại. Đổ nước sôi vào, thái cà chua, nêm nếm gia vị, cắt khúc xà lách bỏ vào luôn. Chờ canh sôi tiếp thì tắt bếp.

    Tiếp theo là đậu phụ chiên, món này thì đơn giản hơn. Cắt đậu phụ ra thành từng khối, sau đó cho dầu vào chảo, bỏ đậu phụ vào, thêm gia vị vừa ăn rồi chiên vàng đều là được.

    Mọi thứ đã hoàn thành, Lưu Viêm bày ra bàn rồi bắt đầu ăn. Ăn xong là rửa bát đũa như thường lệ.

    Bây giờ là sáu giờ rưỡi, trời đã bắt đầu tối dần. Lưu Viêm đi ra ngoài khóa cổng lớn, sau đó vào nhà đóng tất cả cửa sổ lại luôn. Xong xuôi cậu bật tivi lên nghe tin tức thời sự.

    Hôm nay Lưu Viêm quyết định ngủ sớm, chín giờ tối đã tắt đèn đi ngủ rồi. Không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy rất buồn ngủ. Đến mức xem tivi còn muốn nằm luôn xuống sofa đánh một giấc nồng. Chắc là do hôm nay dọn lá cây hơi đau lưng, cộng với thời tiết nóng bức cũng dễ gây mệt mỏi nữa.

    Bảy giờ sáng hôm sau Lưu Viêm mới thức dậy. Hôm qua cậu ngủ không ngon lắm. Giấc mơ đêm qua quá mức ấn tượng. Cảnh trong mơ cực kì sống động, từ màu sắc đến cảm giác. So với việc nói nó là một giấc mơ, thì cậu cảm thấy sự việc tối qua giống như mình đã từng tồn tại ở đó và chứng kiến nó thì đúng hơn. Nơi đó còn mang lại cho cậu một loại cảm giác rất quen thuộc nữa.

    Trong mơ cậu dường như đã đi đến một cấm địa nào đó, được chia thành hai khu vực biệt lập. Một là rừng lửa đỏ rực, tỏa ra sức nóng có thể làm tan chảy mọi thứ. Còn một nơi khác lại là một hồ nước sâu bốc lên những làn sương lạnh, tưởng chừng sẽ đóng băng mọi thứ ngay khi chúng lại gần.

    Phía trên hai nơi đó đều có một quả cầu không rõ hình dạng, bay lơ lửng trong không trung. Quả cầu bên phía rừng lửa được bao bọc bởi một ngọn lửa còn đỏ hơn cả rừng lửa bên dưới. Còn quả cầu ở hồ nước băng lại được một dòng nước lạnh trong xanh cuộn quanh.

    Khi nhìn thấy hai quả cầu bay lơ lửng kia, dường như có một thứ gì đó luôn thôi thúc cậu chạm vào chúng. Nhưng lúc cậu vừa muốn tiến lên một chút, thì lại phát hiện mình đã thoát khỏi giấc mơ, đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.

    Cậu thử ngủ thêm một lúc xem có thể tiếp tục giấc mơ đó không. Bất lực thay, dù cố ngủ thêm mấy lần Lưu Viêm vẫn không thể tiếp diễn khung cảnh đó.

    Lưu Viêm cứ tưởng sẽ không bao giờ mơ thấy cảnh tượng kia nữa. Nhưng trời không phụ lòng người, cậu không những mơ lại giấc mơ đó, mà còn mơ liên tục mấy ngày trời rồi. Chỉ tiếc là lần nào mơ đến đoạn cậu muốn tiến lên tiếp cũng đều bị tỉnh giấc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2025
  11. Hi my love

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Không gian có thay đổi mới?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm qua đã là lần thứ sáu Lưu Viêm mơ thấy giấc mơ về hai quả cầu kia rồi. Thật sự điều này khiến cậu tò mò phát điên luôn.

    Mấy ngày nay ngủ không ngon cũng làm cho Lưu Viêm bơ phờ, xơ xác thấy rõ. Không biết phải trải qua giấc mơ kia thêm bao nhiêu lần nữa. Nếu cứ mãi như thế này chắc cậu sụp đổ mất.

    Công việc mấy ngày nay là dọn cỏ, tưới nước cho cây, chăm sóc vườn rau. Trái trên cây đã có thể thu hoạch được rồi. Hôm nay cậu sẽ đi hái chúng rồi cho vào thùng. Những thùng hoa quả này sẽ được bán cho cửa hàng tạp hóa đầu thôn. Ông chủ ở đó đã mua hoa quả ở nhà cậu rất nhiều năm rồi. Đã thành khách hàng quen nên việc mua bán cũng dễ thương lượng hơn.

    Lượng công việc hôm nay hơi lớn, năm giờ rưỡi chiều Lưu Viêm mới vận chuyển hết số thùng quả đã hái. Lấy được tiền cậu liền về nhà. Hôm nay cậu muốn đi nhìn khu đất trống còn lại của nông trại nhỏ này.

    Khu đất có diện tích hai nghìn mét vuông, tính cả diện tích của khu vực trồng mấy cây còn lại. Mấy năm nay vẫn bỏ hoang.

    Lúc Lưu Viêm ra đến đó, chỉ thấy toàn cỏ là cỏ, ít nhất cũng phải cao gần nửa thân người trưởng thành rồi. Cậu dự định sẽ dọn đống cỏ này đi. Dù không trồng nhưng để lâu, cỏ đã cắm rễ dày đặc sẽ rất khó dọn.

    Nhưng việc này phải để ngày mai đã, bây giờ mặt trời đã lặn rồi. Cậu phải về nhà thôi.

    Sau khi tắm giặt đầy đủ, tiếp đó ăn cơm, đóng cổng. Lịch trình một ngày coi như đã gần hoàn thành, chỉ cần xem tin tức thời sự nữa thôi, sau đó sẽ là thời gian chơi điện thoại. Từ khi mơ giấc mơ đó là giờ đi ngủ của cậu đã chuyển thành chín giờ.

    Đúng chín giờ tối Lưu Viêm đi tắt hết đèn, nằm lên giường. Thành tâm cầu mong một giấc ngủ ngon, không mộng mị.

    Không biết đã qua bao lâu, Lưu Viêm bắt đầu thở dồn dập. Hai tay cậu giơ lên không trung, lòng bàn tay mở ra, hướng lên trần nhà. Chân cậu cũng đạp loạn xạ, chiếc chăn mỏng đã bị cậu đá bay xuống đất. Trông hành động của cậu bây giờ giống như đang rất muốn chạy về phía trước, với tay chạm vào thứ gì đó vậy.

    Chính xác thì trong giấc mơ của Lưu Viêm, bây giờ cậu đang cố gắng tiến đến gần hai viên cầu phát sáng kia. Lạ thay hôm nay đến bước này cậu lại không bị thức giấc.

    Thời gian cứ trôi qua, Lưu Viêm cảm thấy mình đã vận dụng hết các kĩ năng, sức lực để tiến thêm vài bước, gần hơn hai quả cầu đó. Nhưng mỗi khi cậu tiến thêm một bước, chớp mắt một cái đã thấy hình bóng của hai quả cầu kia cũng xa thêm một bước.

    Cảnh tượng trong mơ vẫn tiếp tục. Mãi đến khi tay chân Lưu Viêm đã mỏi đến nỗi không không giơ lên được nữa, cuối cùng cậu cũng tỉnh giấc.

    Dường như có thứ gì đó rung nhẹ trên ngực cậu. Còn hơi ấm ấm nữa.

    "?"

    "?"

    "Không phải mình cất điện thoại lên bàn rồi à? Sao bây giờ lại ở đây nhỉ?"

    "Mới sáng mà ai gọi vậy trời?" Trải qua một đêm mệt mỏi, sự kiên nhẫn của cậu đều đã bị bào mòn rồi.

    "Hửm? Hóa ra là cái này rung à? Có chuyện gì sao?"

    Từ ngày kiểm tra xong không gian, cậu vẫn luôn sống và làm những công việc ở bên ngoài như trước đây. Nên cũng quên mất ngọc bội này đã có sự biến đổi thần kì kia luôn rồi.

    Thế giới ngoài này vẫn còn bình thường, cuộc sống cũng không có gì thay đổi. Không cần thiết phải tích trữ gì cả. Mà càng không dùng đến thì càng dễ quên đi sự hiện diện của nó.

    Lưu Viêm quyết định sẽ đi vệ sinh cá nhân trước, rồi đi nấu cháo ăn sáng, tiếp theo là đi tưới rau, xong xuôi mới vào không gian. Hôm nay dậy muộn nên cậu cảm thấy hơi đói.

    Sau khi đã tưới cho vườn rau, Lưu Viêm khóa cửa chính, vào phòng ngủ rồi dùng ý thức tiến vào không gian luôn.

    Từ lúc tỉnh dậy, chạm vào ngọc bội thì nó đã ngừng rung rồi. Nhưng độ ấm thì vẫn như vậy, nên chắc là có chuyện gì đó xảy ra thật.

    "Có khi nào không gian có thay đổi mới gì đó?"

    Điều này cũng có thể lắm.

    Lưu Viêm sau khi tiến vào không gian thì phải mất vài giây mới ổn định góc nhìn. Lần nào cậu tiến vào cũng đều đứng ở giữa đám cỏ ở trong không gian này.

    Nhưng hôm nay khi đã tiến vào, Lưu Viêm nhận ra ngay đây không phải vị trí mình thường xuất hiện. Bây giờ cậu đang đứng ở sát tầng ánh sáng xanh mỏng manh bao quanh không gian nhỏ này. Vậy thì chắc là có thứ gì đó ở đây cần cậu tìm hiểu rồi.

    "Ở đây có thứ gì đâu nhỉ?". Sau vài phút quan sát chăm chú từng chi tiết trên tầng ánh sáng xanh kia, cậu vẫn không thể tìm thấy thứ gì tồn tại khác lạ cả.

    "Hay là có cơ quan ẩn chăng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...