ẨN DƯỚI LỚP TRO TÀN Tác Giả: RUBY Kiều Thể loại: Ngôn tình, trinh thám, hoàng gia.. Tình trạng: Đang ra Giới thiệu: Nhân vật: Lucien Deveraux, Celestine Ravary (Celeste), Eliott Ravary và các nhân vật khác. * * * Vương quốc Eldoria-một vùng đất hùng mạnh nơi quyền lực thực sự không nằm trong tay nhà vua, mà thuộc về năm gia tộc lớn. Mỗi gia tộc kiểm soát một lĩnh vực quan trọng: Deveraux – Quân sự, sở hữu đội quân tinh nhuệ nhất. Valmond – Kinh tế, nắm giữ kho báu quốc gia. Ravary – Y học, gia tộc của những bậc thầy chữa trị. Falkenhayn – Chính trị, luôn có người trong hoàng cung. Marcheford – Thương mại, làm chủ mọi tuyến giao thương. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những âm mưu đen tối, những kẻ thao túng từ trong bóng tối và những bí mật có thể thay đổi cả vương quốc. - Nữ chính: Celeste Ravary Là con gái Bá tước Edgar Ravary, Celeste từng sống một cuộc đời bình yên trong nhung lụa, cho đến khi cả gia tộc cô bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn. Từ đống tro tàn, cô và em trai Eliott Ravary là hai người duy nhất sống sót. Căm ghét sự mục rỗng của y học quý tộc, Celeste rời bỏ thủ đô đi tới một ngôi làng xa xôi. Nhưng số phận không để cô yên.. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Trên đường chạy trốn cùng em trai, Celeste dừng chân tại một quán trọ cũ kỹ ngoài thủ đô Valléris-một nơi hẻo lánh, ẩn khỏi sự giám sát của giới quý tộc. Nhưng ngay trong đêm đó, Leon-một người đàn ông mang theo vết thương sâu hoắm-đột ngột xuất hiện trước cửa phòng cô, mang theo một nhóm kẻ truy đuổi. Không lâu sau, cô nhận ra hắn không phải người bình thường. Lucien Deveraux, người thừa kế gia tộc Deveraux, đang chạy trốn khỏi một âm mưu đen tối. Âm mưu bắt đầu. Celeste bị kéo vào một loạt các vụ giết người bí ẩn có liên quan đến gia tộc cô. Trong khi đó, Lucien đang truy lùng kẻ phản bội đã cài cắm gián điệp vào tổ chức của hắn. Họ không tin tưởng nhau, nhưng lại bị buộc phải hợp tác. Tại sao gia tộc Ravary lại bị tiêu diệt? Ai là kẻ thao túng đứng sau tất cả? Celeste có thể giữ vững lý trí, hay sẽ bị cuốn vào sự nguy hiểm mang tên Lucien? Bức màn quá khứ dần được vén lên. Câu chuyện về quyền lực, âm mưu và những bí mật chôn vùi sẽ dần hé lộ.. - Nam chính: Lucien Deveraux (Leon) - Nữ chính: Celestine Ravary (Celeste)
Chương 1: Dưới Màn Đêm Ravienne "Bấm để xem" Trời nhập nhoạng tối khi Celestine Ravary và Eliott Ravary đặt chân đến làng làng Ravienne, nơi sắp trở thành nhà mới của cô. Cỗ xe ngựa lăn trên con đường cứng cáp, những ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên tấm màn che, tạo nên những cái bóng chập chờn trong đêm. Từ khi rời khỏi thủ đô Valléris, cô không hề ngoảnh đầu lại. Khi gia đình cô gia tộc Ravary bị diệt vong trong một vụ hỏa hoạn không một ai sống sót ngoài cô và em trai Eliott Ravary. "Chị ơi đây là nơi nào vậy ạ?" Eli với mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xanh lục, gương mặt tròn trịa đáng yêu có đôi chút ửng đỏ vừa mới ngủ dậy. "Đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng ta." Vừa tới nơi trời cũng đã tối Celeste cùng em trai của mình thuê một căn trọ gần đó, những ký ức về ngày hôm đó luôn không ngừng dày vò cô. "Celeste mau.. mau đưa em trai con đi đi!" Những tiếng hét ai oán sáng rực bầu trời đêm, ngọn lửa ngày càng lớn hơn bao trùm toàn dinh thự, những đống đổ nát cùng xác chết của những người giúp việc lê lết trong ngọn lửa, những tiếng la hét kêu cứu tuyệt vọng. Celeste siết chặt bàn tay bé nhỏ của Eliott, kéo em chạy xuyên qua hành lang cháy rụi. Hơi nóng bỏng rát da thịt, khói đen đặc quánh bủa vây lấy cô. Cô biết mình không thể quay lại. Cũng không thể làm gì hơn. Nhưng giọng nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai, từng lời khẩn thiết như xé nát trái tim cô. "Chạy đi, Celeste! Đừng quay đầu lại!" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cô đã ở đâu vào giây phút cuối cùng? Cha cô thực sự bị chôn vùi trong biển lửa? "Chị ơi.." Eliott mơ lấy tay cô, đôi mắt xanh lục ánh lên nỗi sợ hãi. Thằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng cậu biết gia đình họ đã không còn như xưa nữa. Celeste vuốt xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc em: "Không sao đâu, Eli. Chị ở đây với em." Cô thì thầm, nhưng thực chất cô đang tự nhắc nhở bản thân. Cô ấy không thể ngã. Cô và Eliott là những người duy nhất còn sống của gia tộc Ravary. Nhưng.. nếu đây không phải một vụ tai nạn thì sao? Lửa không thể bùng lên một cách ngẫu nhiên. Gia tộc Ravary có rất nhiều kẻ thù, nhưng ai có thể ra tay tàn bạo như vậy? Celeste siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo len vào từng kẽ ngón tay. Nếu kẻ đứng sau thật sự muốn giết sạch người của gia tộc Ravary.. thì có nghĩa là cô và Eliott vẫn đang ở trong tầm ngắm. Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên khe lặng, hòa vào màn đêm yên tĩnh của làng Ravienne. Celeste đầu tiên nhìn ra cửa sổ. Một chiếc xe ngựa màu đen cách đó không xa, và từ trong bóng tối, một người đàn ông tĩnh lặng quan sát họ. Celeste cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cô lại ngược lại từng thớ thịt trên cơ thể cô đều trở nên căng thẳng và cảnh giác. Chiếc xe ngựa màu đen bất động, không có dấu hiệu đi. Người đàn ông đứng cạnh nó có lớp phủ bóng tối, chỉ có ánh trăng phản chiếu mờ lên lớp áo choàng dài, che phủ như một bóng tối giữa màn đêm tĩnh lặng. Celeste tĩnh lặng lấy bàn tay nhỏ của Eliott. Cô không thể để mình gặp nguy hiểm. Cô nhẹ nhàng kéo rèm cửa xuống, che đi ánh nhìn từ bên ngoài, rồi xoay người lại, cố gắng chinh phục Eliott bằng một nụ cười dịu dàng. "Eli, em có thấy mệt không? Chúng ta đi ngủ nhé." Eliott dụi mắt, đôi hàng mi dài nhẹ nhàng rung lên. Cậu bé đã trải qua quá nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn. Celeste biết, dù em trai cô không nói ra, nhưng những ký ức kinh hoàng của hỏa hoạn vẫn luôn bám lấy cậu, cũng giống như chính cô vậy. Cô đặt Eliott lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ngồi cạnh, lắng nghe nhịp thở đều dần của cậu bé. Chỉ khi chắc chắn rằng Eliott đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Yên tĩnh tiến về phía cửa sổ. Chiếc xe ngựa vẫn ở đó. Người đàn ông vẫn chưa đi. Sự dũng cảm của cô cũng chỉ đến vậy thôi. Celeste lạnh sống lưng. Cô hít một hơi thở sâu. Nhưng khi cô còn đang cân nhắc hành động tiếp theo, bóng đen đó.. đột nhiên biến mất. Celeste bàng hoàng, chỉ trong chớp mắt, hắn đã không còn đứng đó nữa. Cỗ xe vẫn ở vị trí cũ nhưng không còn ai bên cạnh. "Hắn đi đâu rồi?" Cô lùi lại một bước, cảm giác bất an trong tâm trí cô ngày càng dâng lên. Rồi.. một tiếng gõ cửa vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Ba nhịp, chậm rãi, đầy đủ. Celeste nín thở, cô nắm chặt nắm đến mức ngón tay trở nên trắng bệch. Ai đó đang đứng ngay bên ngoài phòng trọ của cô. Ba nhịp gõ cửa chậm rãi, nặng nề, như thể người bên ngoài không vội vàng, mà đang đợi cô tự mình mở cửa. Celeste nín thở. Cô liếc nhìn Eliott-cậu bé vẫn đang ngủ say, không hề hay biết có một bóng đen đang rình rập ngay bên ngoài. Cô bước chậm rãi đến gần cửa, tay siết chặt. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt khả năng-một kẻ trộm? Một kẻ theo dõi cô từ lâu? Hay là.. những kẻ liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó? Không được hoảng loạn. Hít một hơi sâu, cô lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Ai đó?" Không có trả lời. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Nếu hắn không trả lời, nghĩa là hắn không muốn cô biết danh tính. Những giây phút dài đằng đẵng trôi qua. Celeste cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn, nhưng cô vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Rồi.. tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, không phải ba nhịp chậm rãi nữa. Mà là một tiếng gõ duy nhất, nặng nề, dứt khoát. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên trên nền đá. Một cái bóng lướt qua khe hở dưới cửa. Hắn không rời đi. Hắn đang đợi cô phạm sai lầm. Celeste hạ thấp trọng tâm, di chuyển đến góc phòng, nơi cô có thể nhìn lén qua khe cửa sổ mà không để lộ bản thân. Cô kéo nhẹ rèm, đôi mắt xanh lục quét nhanh ra ngoài. Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng.. chẳng có ai đứng đó cả. Hơi thở Celeste chững lại. Không thể nào. Cô vừa nghe thấy tiếng bước chân. Hắn không thể biến mất nhanh như vậy được. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên từ ngay bên ngoài cửa sổ: ".. cuối cùng ta cũng tìm thấy cô rồi."
Chương 2: Căn cứ bí mật Bấm để xem Celeste không chần chừ. Trong một khoảnh khắc, tay cô đã lặng lẽ trượt xuống lớp váy, ngón tay lướt qua báng súng quen thuộc. Cạch. Khẩu súng giấu kín dưới lớp áo khoác đã được rút ra nhanh như chớp. Không do dự, Celeste giơ súng lên, nhắm thẳng vào kẻ đang đứng trong bóng tối. "Cút ra khỏi đây." Giọng cô lạnh băng, không một chút run rẩy. Người đàn ông khựng lại. Hắn ta nhìn cô trong vài giây, rồi-hắn cười. Celeste nheo mắt. Hắn biết cô? Cô không lơi lỏng cảnh giác. Trong thế giới này, kẻ biết rõ về cô chỉ có hai loại. Kẻ từng quen biết, hoặc kẻ muốn giết cô. "Bước ra đây." Cô ra lệnh, ngón tay siết nhẹ cò súng. "Hoặc ta sẽ nổ súng ngay tại đây." Người kia chậm rãi bước lên, ánh nến hắt lên khuôn mặt hắn-một khuôn mặt đầy vết thương, với đôi mắt đen sâu thẳm. Celeste chớp mắt. Hắn ta bị thương. Áo sơ mi trắng rách nát, những vệt máu khô loang lổ trên cánh tay và cổ. Hắn không chỉ là kẻ theo dõi-hắn cũng đang chạy trốn khỏi ai đó. "Hãy nghe ta, Celeste. Ta không phải kẻ thù của cô." Giọng hắn trầm khàn, hơi thở nặng nhọc. "Nhưng nếu cô bắn.. ta e là cô sẽ hối hận." Celeste không để bị lung lay. Cô đã quá quen với những lời nói dối. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta." Cô lạnh lùng nói: "Nói đi. Ngươi là ai?" Hắn im lặng một lúc lâu. Rồi hắn mỉm cười-một nụ cười đầy ẩn ý. "Tên ta là.." Rầm! Trước khi hắn kịp nói tiếp, một tiếng động lớn phát ra bên dưới tầng 1. Gió lạnh tràn vào, thổi tắt ngọn nến. Tiếng vó ngựa vang lên ngoài cửa sổ. Có kẻ khác đang đến. Kẻ mà hắn đang chạy trốn. Celeste giật mình trong giây lát, rồi ngay lập tức nhớ đến-Eliott! Thằng bé vẫn đang ngủ trên giường! Không thể để bọn chúng phát hiện ra thằng bé! Celeste giữ súng nhắm vào kẻ lạ mặt, nhưng nhanh chóng quay lại, bước vội đến bên giường. "Eli, dậy đi." Giọng cô khẽ gọi, nhưng đầy khẩn trương. Cậu bé dụi mắt, giọng ngái ngủ: "Chị ơi.. có chuyện gì vậy?" "Không có thời gian giải thích, chúng ta phải đi ngay." Cô vươn tay, kéo Eliott khỏi giường, quấn áo khoác quanh người cậu bé. Nhưng ngay lúc đó-một bàn tay rắn chắc tóm lấy cổ tay cô. Celeste quay ngoắt lại. Người đàn ông kia, m ặc dù bị thương nhưng hắn vẫn có thể di chuyển cực kỳ nhanh. Giờ đây, hắn đang đứng sát bên cô, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Eliott. "Thằng bé.. là em trai cô?" Giọng hắn trầm thấp. Celeste không trả lời, chỉ siết chặt khẩu súng. "Vậy thì chúng ta không còn thời gian để tranh cãi nữa." Hắn thì thầm, rồi nhìn thẳng vào cô. "Nếu cô muốn bảo vệ em trai mình-cả ba chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức." Celeste nín thở. Lần này, cô không thể một mình quyết định nữa. Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Celeste siết chặt tay Eliott, cô không thể để cậu bé bị bắt. Người đàn ông phía trước đột ngột dừng lại, hắn nhìn quanh, rồi chửi thầm. Hẻm cụt. Celeste quay phắt người. Phía sau, ít nhất ba tên áo đen đã chặn lối ra. "Chết tiệt." Cô lùi lại, kéo Eliott đứng sau mình. Bàn tay nhanh chóng rút khẩu súng, đưa lên nhắm thẳng vào kẻ đứng đầu. "Lùi lại, nếu không muốn chết." Giọng cô lạnh băng. Nhưng bọn chúng chỉ cười. "Đừng ngu ngốc, tiểu thư Ravary." Một tên bước lên, ánh mắt giễu cợt: "Ngươi nghĩ một khẩu súng nhỏ bé có thể chống lại chúng ta sao?" Celeste giữ vững súng: "Thử xem." "Bắn đi." Hắn nhún vai: "Nhưng nhớ rằng.. viên đạn của cô chỉ có thể hạ một tên. Những kẻ còn lại sẽ xử lý cô và thằng nhóc kia ngay lập tức." Celeste nghiến răng. Hắn nói đúng. Một viên đạn không đủ. Và quan trọng hơn-Eliott vẫn ở đây. Một động tác sai lầm có thể khiến cậu bé gặp nguy hiểm. Bàn tay Celeste hơi run lên, nhưng ngay lúc đó- "Vậy thì ta sẽ giết hai tên." Giọng trầm thấp vang lên. Celeste liếc sang. Người đàn ông kia cũng đã rút vũ khí. Một thanh dao găm sắc bén lấp loáng trong ánh đèn. "Cô lo cho em trai mình. Còn lại để ta." Hắn thấp giọng nói. Celeste nheo mắt. Hắn có thể chiến đấu sao? Nhưng bây giờ không phải lúc để nghi ngờ. "Được." Bọn áo đen cười nhạt: "Vậy thì xem ai nhanh hơn nào." Rồi chúng lao đến. Celeste không chần chừ-cô bóp cò. Đoàng! Viên đạn xuyên qua vai tên cầm đầu, hắn rú lên đau đớn. Cùng lúc đó, người đàn ông kia đã lao vào. Hắn nhanh đến mức Celeste chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua. Dao găm xé gió, máu bắn tung tóe. Một tên gục xuống ngay lập tức. Tên còn lại hốt hoảng lùi lại, nhưng Celeste đã nâng súng lên, chĩa thẳng vào trán hắn. "Không được cử động." Hắn đông cứng, hơi thở nặng nề. Họ thắng. Eliott níu chặt tay chị gái, mắt mở to lo lắng. Celeste hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh. Cô quay sang người đàn ông kia: "Ngươi có bị thương không?" Hắn hất máu khỏi lưỡi dao, nở một nụ cười nhạt: "Ta ổn. Nhưng chúng ta không thể ở lại đây lâu." Hắn nói đúng. Tiếng la hét từ xa vang lên. Chắc chắn còn kẻ khác đang đến. Celeste siết chặt tay Eliott. Họ phải chạy, ngay lập tức. "Có chỗ nào để ẩn náu không?". Cô hỏi nhanh. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói: "Có một nơi. Nhưng cô phải tin ta." Celeste nhìn hắn, rồi nhìn Eliott. Cô không có nhiều lựa chọn. Celeste siết chặt tay Eliott, tim cô vẫn còn đập mạnh sau trận chiến vừa rồi. Cô ghét bị động. Cô ghét cảm giác bị dồn vào góc mà không thể kiểm soát tình hình. Người đàn ông trước mặt cũng không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn về con phố tối tăm trước mặt: "Đi theo ta." Celeste do dự trong một giây. Hắn vẫn là người xa lạ. Nhưng tình hình hiện tại không cho cô nhiều lựa chọn. "Eliott, bám sát chị." Cậu bé gật đầu, chạy theo cô và người đàn ông kia vào bóng tối. Sau khoảng mười lăm phút chạy xuyên qua những con phố hẹp, cả ba dừng lại trước một tòa nhà cũ, ẩn mình giữa khu chợ đêm Ravienne. "Đây là đâu?" Celeste nghi ngờ. Người đàn ông chỉ nhếch môi: "Một nơi an toàn." Hắn gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ. Sau vài giây im lặng, có tiếng kim loại lách cách. Một khe nhỏ mở ra. "Mật khẩu?" Celeste giật mình. Mật khẩu? Người đàn ông không do dự, cúi người xuống thì thầm gì đó với người bên trong. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, để lộ một lối đi nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Celeste cảnh giác. Cô không tin tưởng những nơi như thế này. "Đây rốt cuộc là đâu?" Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ bước vào trước: "Nếu muốn sống, thì theo ta." Celeste cắn môi. Cô ghét phải đi theo người khác mà không biết trước điều gì. Nhưng.. hắn vừa cứu mạng họ. "Đi thôi, Eliott." Cô nắm tay em trai, bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, nhấn chìm cả ba vào bóng tối.
Chương 3: Trốn Chạy Trong Đêm "Bấm để xem" Celeste vừa đặt chân vào căn nhà thì mùi máu tanh xộc lên mũi. Cô quay sang thấy hắn đang dựa vào bức tường gỗ, hơi thở nặng nề. Bây giờ cô mới nhận ra-máu đang thấm đẫm vạt áo hắn. "Ngươi bị thương?" Cô cau mày. Hắn nhếch môi, nhưng giọng yếu ớt: "Chỉ là vết thương nhỏ." Nhỏ? Celeste nghiến răng. Lượng máu chảy ra thế này mà gọi là nhỏ sao? Hắn gượng đứng thẳng, nhưng đột ngột loạng choạng. "Ngồi xuống." Cô ra lệnh, không chờ hắn phản ứng đã đỡ lấy người hắn. Hắn không còn sức phản kháng. Celeste nhanh chóng đặt Eliott xuống, rồi quỳ xuống kiểm tra vết thương. Một nhát chém khá sâu, có lẽ do lưỡi dao sắc bén. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Nếu không cầm máu sớm, hắn sẽ mất mạng ngay tại đây. "Ngươi có thuốc không?" Cô hỏi. Hắn khẽ nhíu mày, rồi chỉ về phía góc phòng. Celeste lao đến, mở chiếc hòm gỗ cũ kỹ-bên trong là vài dải băng và một lọ thuốc sát trùng. Còn may. Cô lập tức trở lại, xé toạc phần áo quanh vết thương. Eliott khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng: "Chị ơi.. hắn ổn không?" Celeste không ngẩng đầu, chỉ trấn an: "Ổn thôi." Cô lấy lọ thuốc, đổ lên vết thương. "Hự-!" Hắn rên lên, cơ thể căng cứng. "Cố chịu đi." Celeste lạnh lùng. Cô không có thời gian để nhẹ nhàng. Hắn cười nhạt: "Cô tàn nhẫn thật đấy." "Chết đi rồi hẵng nói." Celeste nhanh chóng quấn băng quanh vết thương, siết chặt để cầm máu. Celeste thắt chặt nút băng, ánh mắt không rời khỏi vết thương đã dần được cầm máu. Hắn vẫn im lặng, nhưng hơi thở nặng nề cho thấy cơn đau chưa hề giảm bớt. Cô cất giọng, không giấu nổi nghi hoặc: "Tại sao lại bị thương?" Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi khẽ nhếch môi: "Cô quan tâm đến ta rồi sao?" Celeste không phản ứng trước lời trêu chọc. Cô chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc. Hắn nhìn cô thêm một lúc, rồi hạ giọng, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Có gián điệp." Celeste khựng lại: "Ý ngươi là gì?" Hắn thở dài, nghiêng đầu dựa vào tường, giọng trầm thấp hơn: "Kẻ thù đã cài gián điệp vào tổ chức của ta. Ta nhận được tin về một giao dịch quan trọng giữa hai phe đối địch.. nhưng đó là một cái bẫy." Hắn nheo mắt, như đang hồi tưởng lại trận chiến: "Bọn bị phục kích. Chỉ có ta và một người khác thoát ra được, nhưng có vẻ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ việc truy đuổi." Celeste nhíu mày: "Vậy tức là.. kẻ địch có thể sẽ tìm đến đây?" Hắn khẽ nhắm mắt, nhưng giọng nói đầy chắc chắn: "Rất có thể." Tim Celeste trầm xuống. Cô không thể để Eliott gặp nguy hiểm, và cũng không muốn bản thân bị cuốn vào cuộc chiến này. Nhưng giờ đây, cô đã vô tình dính líu đến hắn. Bất giác, Celeste nhận ra-người đàn ông này không chỉ là một quý tộc bình thường. Hắn là ai? Và tổ chức mà hắn nhắc đến là gì? Cô siết chặt bàn tay, cảm giác bất an ngày một lớn dần. Ngọn đèn dầu lay động một chút rồi phụt tắt, để lại căn phòng chìm trong màn đêm đặc quánh. Celeste rút súng, đôi mắt căng thẳng quét qua không gian xung quanh. Hắn cũng lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, dù bị thương nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Một hơi thở khẽ vang lên từ bên ngoài. Có ai đó.. đang đứng ở đó. Không gian im lặng đến mức Celeste có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Eliott run lên, níu lấy tay áo cô, nhưng Celeste chỉ lặng lẽ kéo cậu bé ra sau mình. Hắn thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng: "Chuẩn bị đi, bọn chúng đến rồi." Cánh cửa rung chuyển dữ dội hơn. Những tiếng thì thầm phía bên ngoài dần trở nên rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao cứa vào bầu không khí căng thẳng. Celeste siết chặt súng, bàn tay thoáng đổ mồ hôi. Trong khi đó, Lucien – hay đúng hơn là Leon, vẫn đứng yên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Ầm! Lần này, cánh cửa bật tung, gỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Một bóng đen lao vào trước tiên, tốc độ nhanh đến mức gần như lướt qua không khí. Celeste lập tức bóp cò. Tiếng súng vang lên chát chúa, nhưng kẻ đột nhập nhanh chóng né sang một bên. Viên đạn cắm phập vào bức tường phía sau. "Phản xạ không tệ." Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt từ trong bóng tối. Celeste lùi lại một bước, nheo mắt quan sát. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu còn sót lại soi rõ một người đàn ông mặc trang phục đen tuyền, chiếc mặt nạ che khuất gần nửa khuôn mặt. Đằng sau hắn, ba kẻ khác cũng xuất hiện, mỗi người cầm vũ khí trong tay, ánh mắt như mãnh thú săn mồi. Lucien nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai: "Chỉ có bốn tên? Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ gửi đến nhiều hơn." Tên cầm đầu cười khẽ: "Chỉ cần bấy nhiêu là đủ." Vừa dứt lời, hắn vung tay ra hiệu. Một kẻ ngay lập tức lao đến, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn. Celeste nghiêng người tránh né, đồng thời bóp cò lần nữa. Lần này, viên đạn sượt qua cánh tay đối phương, để lại một vệt máu. Lucien cũng không đứng yên. Hắn vung kiếm chặn lại đòn đánh từ một kẻ khác, âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai. Cơn đau từ vết thương trên bụng khiến hắn nhăn mặt, nhưng động tác vẫn không chậm lại. Eliott ôm chặt lấy cánh tay Celeste, giọng run rẩy: "Chị ơi.." Celeste nghiến răng, đẩy cậu bé ra phía sau: "Ở yên đó, đừng ra đây!" Cô xoay người, tiếp tục nổ súng. Một kẻ khác ngã xuống, máu loang ra trên nền gỗ. Hai tên còn lại bắt đầu thận trọng hơn, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú quan sát con mồi. Lucien quệt vệt máu nơi khóe môi, cười nhạt: "Các ngươi còn đợi gì nữa?" Tên cầm đầu nhếch mép, rồi bất ngờ giơ tay lên. Một tiếng huýt sáo vang lên trong không gian tối tăm. Ngay lập tức, những tiếng động phía bên ngoài bắt đầu xuất hiện-tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại lách cách. Celeste chợt hiểu ra. "Chúng có tiếp viện." Lucien trầm giọng: "Không chỉ một nhóm." Bên ngoài, ánh đuốc bắt đầu lập lòe, phản chiếu những bóng người đang áp sát căn nhà nhỏ. Celeste siết chặt khẩu súng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cô không sợ chiến đấu, nhưng bọn họ không thể bảo vệ Eliott mãi được. Lucien liếc nhìn Celeste, rồi thấp giọng nói nhanh: "Ngươi có đường thoát không?" Celeste sững người trong giây lát, rồi lập tức hiểu hắn muốn nói gì. Cô quay phắt lại, nhìn về phía tấm thảm cũ kỹ ở góc phòng. Dưới đó có một cánh cửa nhỏ dẫn ra phía sau-con đường thoát hiểm duy nhất. Cô gật đầu. Lucien hạ giọng: "Đưa Eliott đi trước. Ta sẽ câu giờ." Celeste trừng mắt nhìn hắn, định phản đối, nhưng ánh mắt hắn sắc bén như đang cảnh cáo cô đừng lãng phí thời gian. "Đi ngay!" Hắn nhấn mạnh. Bên ngoài, những kẻ địch đã sẵn sàng xông vào. Celeste cắn môi, rồi cúi xuống nắm lấy tay Eliott. Cô không thể để em trai mình gặp nguy hiểm: "Đi thôi, Eliott." Cậu bé do dự, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc trong mắt chị gái, cậu không phản đối nữa. Celeste kéo cậu đến góc phòng, nhanh chóng mở cánh cửa bí mật. Không gian tối đen mở ra trước mắt họ. Phía sau lưng, Lucien siết chặt thanh kiếm, sẵn sàng đối mặt với kẻ địch. Celeste quay lại nhìn hắn lần cuối, rồi thì thầm: "Đừng chết." Hắn cười nhạt: "Ta chưa muốn chết lúc này đâu." Celeste không chần chừ thêm nữa. Cô kéo Eliott chui vào đường hầm, để lại căn phòng phía sau-nơi trận chiến vẫn đang tiếp tục. Trận chiến đã thực sự bắt đầu rồi.
Chương 4: Bóng tối bủa vây Bấm để xem Celeste xoay người, khẩu súng trên tay giương thẳng về phía kẻ chặn đường. Nhưng hắn nhanh hơn-chỉ trong tích tắc, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát cổ cô. "Bỏ súng xuống." Giọng hắn khàn khàn, ra lệnh. Cô nghiến răng, tay siết chặt cò súng. Ngay khoảnh khắc căng thẳng ấy... Keng! Một tia sáng lóe lên, và kẻ trước mặt cô khựng lại. Hắn lảo đảo, bàn tay buông rơi thanh kiếm. Máu nhỏ giọt xuống sàn. Đứng phía sau, hắn thu lại thanh kiếm, ánh mắt lạnh băng như bầu trời đêm. Lưỡi kiếm của hắn còn vương máu. "Đi ngay!" Giọng người đàn ông đó cộc lốc nhưng đầy uy quyền. Celeste không chần chừ nữa. Cô kéo Eliott chạy ra ngoài, men theo con hẻm tối tăm dẫn đến khu rừng phía sau khu trọ. Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Bỗng- Véo! Một mũi tên sượt qua vai cô, cắm phập vào thân cây gần đó. Cô giật mình, nhưng vẫn không dừng lại. Eliott thở dốc, bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy tay chị. "Chị ơi.." Celeste nén lại nỗi lo sợ, trấn an em trai:"Không sao đâu. Chúng ta sắp thoát rồi." Nhưng ngay lúc đó, một nhóm người khác xuất hiện chặn trước mặt họ. Trái tim Celeste chùng xuống. "Lần này thì hết đường rồi." Một kẻ trong đám địch nhếch môi, thanh kiếm trong tay hắn phản chiếu ánh trăng. Celeste lặng người. Tay cô tìm đến khẩu súng giấu trong lớp áo, nhưng bỗng một bàn tay vững chãi đặt lên vai cô. Hắn thì thầm, chỉ đủ để cô nghe thấy: "Cứ tin ta. Lần này, ta sẽ đưa cô thoát khỏi đây." Giọng hắn trầm thấp, vững vàng, nhưng cô không có lý do gì để tin tưởng một kẻ xa lạ. "Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng giao mạng sống của mình cho một kẻ không rõ lai lịch sao?" Cô nghiến răng, bàn tay vẫn đặt trên khẩu súng giấu trong lớp áo. Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng người, đủ để ánh trăng phản chiếu lên vệt máu trên vai áo. Đôi mắt hắn sắc bén nhưng ẩn chứa một thứ gì đó khác - một sự kiên định lạ lùng. "Tin hay không, tùy cô." Giọng hắn vẫn bình tĩnh. "Nhưng bây giờ, ta là con đường duy nhất để cô và em trai sống sót." Celeste liếc nhìn Eliott. Cậu bé nắm chặt vạt áo cô, ánh mắt hoang mang nhưng cố gắng không để lộ sự sợ hãi. Không còn lựa chọn nào khác. Cô thở dài, buông tay khỏi khẩu súng:"Được. Nhưng nếu ngươi lừa ta, ta thề sẽ không để ngươi yên." Một nụ cười thoáng qua trên môi: "Vậy thì đi thôi." Hắn xoay người, lặng lẽ dẫn đường xuyên qua bóng tối. Celeste nắm lấy tay Eliott, đi theo. Phía sau họ, tiếng bước chân truy đuổi dần xa. Sau một quãng đường dài chạy trốn, cuối cùng, họ cũng thoát khỏi những kẻ truy đuổi. Celeste cùng Eliott dừng lại thở dốc, trong khi hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thể vết thương trên vai không hề tồn tại. Họ đang đứng trước một cây cầu gỗ cũ kỹ bắc qua con sông nhỏ. Nước chảy xiết, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Xa xa, khu rừng tối đen như nuốt chửng mọi thứ. Celeste quan sát hắn, cuối cùng lên tiếng: "Giờ thì nói đi. Ngươi là ai? Và tại sao bọn chúng đuổi theo ngươi?" Hắn tựa vào thành cầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô trước khi đáp: "Ta cần sự giúp đỡ của cô." Celeste nhếch môi cười nhạt:"Câu này nghe quen đấy. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Người đàn ông đó im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Tổ chức của ta có kẻ phản bội. Và người đó đã bán đứng ta." Celeste khẽ cau mày. "Tổ chức? Ngươi là ai?" Hắn khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nhìn sâu vào mắt cô. "Cô muốn biết ư? Vậy thì hãy giúp ta trước đã." Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Celeste siết chặt tay Eliott, lòng đầy nghi hoặc. Cô biết, một khi bước vào câu chuyện của hắn, sẽ chẳng có đường lui nữa. Nhưng liệu cô có lựa chọn nào khác không? Celeste lặng người. Ngón tay cô vô thức siết chặt lấy tay Eliott. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự nguy hiểm khó đoán. "Cô nghĩ ta đến đây chỉ để nhờ giúp đỡ sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí cô:"Không, Celeste Ravary. Ta có thứ mà cô muốn biết." Celeste không đáp, nhưng cơ thể cô cứng lại. Hắn chậm rãi bước đến gần, dù vết thương khiến hắn có phần lảo đảo, dừng lại ngay trước mặt cô rồi cúi xuống thì thầm: "Cô có muốn biết.. lý do thật sự khiến gia tộc Ravary bị hủy diệt không?" Cả người Celeste chấn động. Đôi mắt xanh của cô mở lớn, hàng loạt ký ức đau thương chợt ùa về-ngọn lửa dữ dội, tiếng la hét tuyệt vọng, tro tàn phủ đầy những hành lang từng huy hoàng.. Hắn biết điều gì đó. Hắn biết sự thật mà cô chưa từng chạm tới. Celeste hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Ngươi đang nói gì vậy?" Giọng cô thấp xuống, sắc lạnh. Hắn chỉ cười nhẹ, không vội trả lời. Hắn xoay người, hướng ánh mắt về con đường mòn phía trước. "Nếu cô thực sự muốn biết.." Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: "Vậy hãy theo ta." Celeste đứng yên, suy nghĩ giằng xé. Đi theo hắn? Đặt niềm tin vào một kẻ xa lạ mang đầy bí ẩn? Nhưng nếu hắn thực sự nắm giữ câu trả lời mà cô tìm kiếm suốt bao năm qua.. Cô có thể bỏ qua được không?
Chương 5: Bí Mật Đằng Sau Bi Kịch Bấm để xem Celeste lặng người trước lời nói của người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Cô không tin hắn, cũng không có lý do gì để giúp hắn. Nhưng khi câu hỏi về sự hủy diệt của gia tộc Ravary vang lên, cô không thể phủ nhận rằng lòng mình đã gợn sóng. "Ta không thể giúp gì cho ngươi cả." Cô lùi lại, kéo Eliott theo: "Nhưng.. tại sao ngươi lại biết về gia tộc Ravary? Ngươi có biết gì về vụ thảm sát đó không?" Chưa kịp trả lời thì một âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Vụt! Một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, cắm phập vào bức tường phía sau. Celeste giật mình quay đầu. Một kẻ lạ mặt đã xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ. "Lucien Deveraux, ngươi nghĩ mình có thể trốn mãi sao?" Giọng kẻ đó vang lên. Celeste lập tức quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Xem ra ta không còn nhiều thời gian để thuyết phục cô nữa." Hắn lầm bầm, trước khi bất ngờ rút kiếm, chắn trước mặt Celeste và Eliott. Kẻ lạ mặt lao tới với tốc độ kinh hoàng. Celeste theo phản xạ giương súng, nhưng chưa kịp bóp cò thì một bóng đen khác xuất hiện từ phía sau-nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Một cú đánh mạnh giáng xuống. Celeste chỉ kịp nghe thấy Eliott hét lên trước khi cả thế giới đảo lộn. Bịch! Cô ngã xuống, đầu óc quay cuồng. Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của kẻ lạ mặt vang lên bên tai: "Bắt lấy thằng nhóc." Eliott hét lên, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay tóm lấy. Celeste hoảng loạn, cố gắng gượng dậy, nhưng đầu óc cô quay cuồng, đôi mắt dần tối sầm lại. "Eliott-!" Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cô, hình ảnh cuối cùng Celeste nhìn thấy là Lucien cũng đang bị tấn công, máu chảy xuống từ khóe môi hắn. Rồi mọi thứ chìm vào hư vô. Ý thức Celeste trôi dạt giữa một cơn mê mờ ảo. Trong bóng tối dày đặc, cô có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, đều đặn như nhịp tim của chính mình. Một cơn đau nhức len lỏi khắp cơ thể, khiến cô khẽ rên rỉ. Cô cố mở mắt. Một ánh sáng mờ nhạt hắt xuống từ một ngọn đèn dầu treo trên tường, chập chờn như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Mùi ẩm mốc, hòa lẫn với mùi máu tanh, xộc thẳng vào khứu giác. Cảm giác lạnh lẽo dưới lưng khiến Celeste nhận ra mình đang nằm trên sàn đá. Cô vội chống tay ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến buộc cô phải chậm lại. Eliott-! Tâm trí cô ngay lập tức hoảng loạn. Celeste quét mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng cậu bé đâu cả. Thay vào đó, cách cô không xa, Lucien đang tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen rối bù của hắn dính đầy bụi và vệt máu khô, vết thương trên trán vẫn chưa được xử lý. "Lucien.." Celeste cất giọng khàn đặc, nhưng hắn không phản ứng. Cô cố đứng lên, từng bước chậm chạp tiến lại gần hắn. "Này, tỉnh lại đi." Cô lắc nhẹ vai hắn. Không có phản hồi. Sự lo lắng dâng lên trong lòng Celeste. Cô nhanh chóng kiểm tra hơi thở của hắn-vẫn còn, nhưng yếu. Rõ ràng, hắn đã mất quá nhiều máu. Cắn chặt môi, cô lập tức xé một mảnh vải từ váy mình, định băng bó tạm vết thương trên trán hắn. Nhưng khi vừa đặt tay lên người hắn, bàn tay thô ráp của Leon đột ngột túm lấy cổ tay cô. Celeste giật mình, đôi mắt xanh của hắn mở ra, sâu thẳm như vực tối. ".. Đừng chạm vào ta." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác. Cô nhíu mày: "Ta đang cứu ngươi." Hắn nhìn cô vài giây, rồi dường như nhận ra tình trạng bản thân, mới buông lỏng tay: "Eliott đâu?" Câu hỏi đó khiến Celeste đông cứng lại. Đúng vậy, Eliott đâu? Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô hít sâu, cố gắng trấn tĩnh: "Chúng ta cần phải tìm em ấy." Hắn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu yếu ớt. Cả hai đều biết, thời gian không còn nhiều. Họ phải thoát khỏi đây-trước khi quá muộn. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang hẹp, dồn dập nhưng đầy cẩn trọng. Celeste ngay lập tức siết chặt con dao găm nhỏ giấu trong ống tay áo, ánh mắt cảnh giác hướng về phía cửa. Cũng nhận ra điều đó. Hắn nhíu mày, dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng bàn tay vẫn bất giác đặt lên chuôi kiếm. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở. Một bóng người khoác áo choàng đen bước vào, bộ giáp bạc trên người phản chiếu ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu. Cặp mắt sắc lạnh quét nhanh khắp căn phòng trước khi dừng lại trên Lucien. "Công tước!" Giọng nói trầm thấp của kỵ sĩ vang lên, mang theo sự gấp gáp lẫn cung kính. Celeste sững sờ: "Công tước?" Cô lập tức quay sang nhìn Lucien, nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia không hài lòng. "Không cần gọi ta như vậy ở đây, Cain." Giọng hắn lạnh băng, nhưng rõ ràng đã bớt đi phần đề phòng. Người kỵ sĩ - Cain - khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng: "Thần đã đến chậm." Dù trong tình trạng kiệt sức, hắn vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo vốn có: "Chậm một chút nữa là ngươi sẽ phải nhặt xác ta rồi." Cain siết chặt nắm tay, vẻ mặt u ám: "Thần đã đánh lạc hướng truy binh, nhưng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng đang lùng sục khắp nơi." Celeste vẫn im lặng quan sát cuộc đối thoại. Cô có quá nhiều câu hỏi, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để đòi câu trả lời. Điều quan trọng nhất bây giờ là Eliott. "Eliott đâu?" Cô cắt ngang, ánh mắt sắc bén nhìn Cain. Cain thoáng nhìn cô, dường như mới nhận ra sự hiện diện của Celeste. Ánh mắt anh ta lướt qua cô trong giây lát, rồi nhanh chóng quay lại Leon. "Thằng bé an toàn." Cain trả lời: "Nhưng chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa." Câu trả lời khiến Celeste thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn chưa tận mắt thấy Eliott, nhưng ít nhất thằng bé vẫn còn sống. Lucien chống tay lên tường, chậm rãi đứng dậy, nhưng rõ ràng hắn vẫn còn rất yếu. Celeste theo phản xạ định đỡ lấy hắn, nhưng hắn đã kịp ngăn cô lại bằng một ánh nhìn sắc bén: "Không cần." Hắn nói, trước khi quay sang Cain: "Dẫn đường." Cain gật đầu, rút thanh kiếm từ thắt lưng, rồi nhanh chóng tiến về phía cửa. Celeste siết chặt tay, hít sâu một hơi, rồi bước theo sau. Căn nhà gỗ cũ kỹ nằm sâu trong rừng, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán lá rậm rạp, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên nền đất. Celeste cẩn trọng từng bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi Lucian, kẻ vẫn còn yếu nhưng cố tỏ ra bình thản. Cain dẫn đường phía trước, thanh kiếm luôn trong tư thế sẵn sàng. Hắn không phải kiểu người dễ mất cảnh giác, nhất là khi truy binh vẫn còn lùng sục khắp nơi. "Eliott thật sự an toàn chứ?" Celeste cất giọng, không giấu được sự lo lắng. Cain thoáng dừng lại, nhưng không quay đầu: "Cậu bé đang ở nơi an toàn. Nhưng ta e rằng tình thế sẽ không kéo dài lâu." Leon nói: "Chúng ta đâu thể ở yên một chỗ mãi." Celeste siết chặt tay. Cô không hiểu rõ Lucian và Cain có vai trò gì trong cuộc truy sát này, nhưng một điều chắc chắn-họ đang bị nhắm đến, và cô cũng bị cuốn vào. Đột nhiên, Cain giơ tay ra hiệu dừng lại. Celeste lập tức căng người, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh. Tiếng động rất nhỏ, gần như hòa vào gió đêm, nhưng Cain đã nhận ra. "Mau lùi lại?" Leon nói với một giọng điệu nghiêm trọng. Cain hiểu ý của Lucian, nhẹ nhàng rút ra một thanh đoản kiếm nhỏ giấu trong áo choàng, ánh mắt cảnh giác. Celeste siết chặt con dao găm của mình, tim đập mạnh. Rồi một giọng nói vang lên từ bóng tối-trầm thấp và lạnh lùng: "Ta khuyên các người đừng đi tiếp nữa." Một bóng người bước ra từ màn đêm, áo choàng bay nhẹ theo cơn gió khuya. Đôi mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh, như thể đã chờ đợi họ từ lâu. Cain lập tức giương kiếm lên, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: "Ngươi là ai?" Người kia mỉm cười nhạt, không đáp ngay mà chậm rãi rút thanh kiếm bên hông. Ánh thép lóe lên dưới ánh trăng. Celeste nín thở. Cô có linh cảm.. kẻ này không giống những sát thủ trước đó. Hắn không vội tấn công, mà như thể muốn kéo họ vào một ván cờ nguy hiểm hơn. "Ta đến để đưa ra một lời đề nghị." Người đó chậm rãi nói, ánh mắt quét qua từng người: "Các ngươi có muốn biết.. vì sao gia tộc Ravary bị hủy diệt không?" Tim Celeste như ngừng đập. Cô bước lên một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt. Hắn là ai? Và.. hắn biết những gì.
Chương 6: Bí Ẩn Dần Hé Mở Bấm để xem Người đàn ông bí ẩn quan sát cảnh tượng trước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt chạm vào Celeste một lần cuối trước khi quay người bước đi. Celeste lập tức gọi với theo: "Khoan đã! Rốt cuộc ngươi là ai? Và tại sao ngươi lại biết về gia tộc Ravary?" Người đàn ông dừng chân ở ngưỡng cửa, không quay đầu lại. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự bí ẩn khó lường. "Ngươi sẽ sớm biết thôi." Nói rồi, hắn biến mất vào bóng tối. Celeste siết chặt tay. Hắn ta là ai? Và vì sao lại xuất hiện đúng lúc này? Những lời hắn nói, liệu là sự thật.. hay chỉ là một cái bẫy khác? "Đừng bận tâm đến hắn. Giờ thì, cô có muốn nghe lý do tại sao ta cần cô giúp không?" Celeste hít sâu, trấn tĩnh lại. Cô nhìn vào mắt hắn, rồi nhẹ gật đầu. "Được thôi. Nói đi." Quan sát Celeste một lúc trước khi quay người về phía cỗ xe đang chờ sẵn trong màn đêm. Hắn bước đi, để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu cô muốn biết sự thật.. thì đi cùng ta." Celeste sững lại. Những nghi vấn cứ dồn dập trong đầu, về kẻ lạ mặt vừa rời đi, về lời hắn nói, về gia tộc Ravary.. Nhưng quan trọng hơn cả, Eliott vẫn chưa rõ tung tích. Cô không thể cứ đứng yên mà không làm gì. Cắn chặt môi, cô nhanh chóng bước theo hắn, bước chân có chút do dự nhưng vẫn kiên quyết. Khi cánh cửa xe đóng lại, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời khỏi con phố tăm tối, hướng về dinh thự Deveraux. Bên trong xe, Celeste giữ im lặng hồi lâu. Mãi đến khi hai bên chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường lát đá, cô mới lên tiếng: "Nói đi. Vì sao ngài lại cần ta?" Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn đường lướt qua. "Vì cô là người duy nhất có thể cứu mạng ta." Sau một quãng đường dài, Celeste nhận ra họ đang tiến về một khu biệt thự rộng lớn nằm ẩn mình giữa rừng cây. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra khi người đàn ông đưa ra một tín hiệu bí mật. "Đây là..". Cô nhíu mày. Lucian chậm rãi lên tiếng: "Dinh thự của gia tộc Deveraux." Celeste sững người. Gia tộc Deveraux-một trong bốn gia tộc còn lại sau sự diệt vong của Ravary. "Vì sao ngài lại đưa ta đến đây?" Giọng cô lạnh đi vài phần. Lucian nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói chậm rãi: "Ta cần cô giúp đỡ, Celeste." Cô cau mày. "Giúp đỡ? Về chuyện gì?" Lucian im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc lời nói. Cuối cùng, hắn thở dài, ánh mắt lộ ra tia phức tạp. "Có một kẻ đang thao túng Hoàng thất.. Và hắn không chỉ nhắm vào ta, mà còn nhắm vào cô và em trai cô." Tim Celeste thắt lại. Cô nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, nhưng một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng. Celeste giật mình. Eliott-em trai cô! Cô lập tức quay sang Leon, giọng gấp gáp: "Eliott đâu? Thằng bé đang ở đâu?" Lucian im lặng trong thoáng chốc, rồi nhìn sang người đàn ông bí ẩn đã dẫn họ đến đây. Hắn gật đầu nhẹ, như ra hiệu điều gì đó. Cánh cửa lớn của sinh thự chậm rãi mở ra, và một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện từ bên trong. "Chị-!" Eliott chạy vụt về phía Celeste, nước mắt lưng tròng. Celeste lập tức lao đến, ôm chầm lấy em trai. "Eliott, em không sao chứ? Có ai làm em bị thương không?". Cô vội vã kiểm tra thằng bé từ đầu đến chân. Eliott lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy cô: "Không, em ổn.. nhưng họ nói chị đang gặp nguy hiểm. Em sợ lắm, Celeste!" Cô siết chặt cậu bé hơn, trấn an em bằng một cái ôm thật chặt. Nhưng trong lòng cô dấy lên vô số nghi vấn. Cô ngước nhìn Lucian: "Ngài đã đưa thằng bé đến đây từ khi nào?" Hắn đáp gọn: "Trước khi đến tìm cô." Celeste sững lại: "Ngài đã biết trước ta sẽ đồng ý đi cùng?" Lucian khẽ cười: "Ta chỉ biết rằng.. cô sẽ không bỏ lại em trai mình." Hắn quay người bước ra ngoài trước, như thể đã biết trước câu trả lời của cô. Celeste nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, rồi nhẹ nhàng nắm tay Eliott, cùng cậu bước theo sau. Celeste bước vào dinh thự cùng Eliott, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian xung quanh. Dinh thự của Lucien không hề kém cạnh so với Ravary khi xưa - sang trọng, quyền quý, nhưng lại mang một cảm giác u ám khó tả. Một người hầu cúi đầu chào Lucien, sau đó nhanh chóng đưa Eliott đến phòng nghỉ. Celeste quan sát Lucien, chờ đợi hắn mở lời. Lucien không nói gì ngay. Hắn dẫn cô đi qua dãy hành lang dài, đôi giày da của hắn gõ nhịp đều trên nền đá lạnh. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một căn phòng. Hắn mở cửa. Bên trong, Celeste nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, quấn đầy băng vải. Hơi thở hắn yếu ớt nhưng ổn định. Cô quay sang Lucien: "Hắn là ai?" Lucien dựa vào khung cửa, ánh mắt trầm ngâm. "Một kẻ lạ mặt. Hắn đã xâm nhập vào đây."
Chương 7: Ánh Sáng Và Bóng Tối Bấm để xem Celeste cau mày: "Xâm nhập?" "Hắn bị thương nặng khi bọn ta tìm thấy. Nhưng trước khi ngất đi, hắn đã nói một câu kỳ lạ.". Lucien ngừng lại, ánh mắt tối lại. Celeste chờ đợi. Hắn nhìn thẳng vào cô. "Hắn nhắc đến gia tộc Ravary." Trái tim Celeste khẽ thắt lại. "Hắn nói gì?" Giọng cô trầm xuống. Lucien chậm rãi nói: "'Người của gia tộc Ravary.. vẫn còn sống.'" Không khí trong phòng như chùng xuống. Celeste nắm chặt vạt váy, suy nghĩ rối loạn. Lucien tiến một bước về phía cô. "Ta cần cô cứu hắn. Nếu có ai đó biết chuyện về gia tộc Ravary.. thì đó chính là hắn." Celeste hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ làm." Vì Eliott. Vì chính cô. Và vì sự thật đang bị chôn giấu trong bóng tối. Celeste cẩn thận tháo lớp băng quấn trên người kẻ bị thương. Vết thương sâu, nhưng may mắn không đe dọa đến tính mạng. Cô chạm nhẹ vào cổ tay hắn, cảm nhận mạch đập yếu ớt nhưng vẫn ổn định. "Ngài có chắc hắn sẽ tỉnh lại không?". Cô hỏi Lucien, ánh mắt không rời khỏi bệnh nhân. "Còn tùy vào kỹ năng của cô." Lucien khoanh tay, tựa vào tường quan sát. Celeste lặng lẽ tiếp tục công việc. Bàn tay cô di chuyển nhanh nhẹn, pha chế thuốc giảm đau rồi dùng khăn lau sạch vết máu khô bám trên da hắn. Khi những vết thương dần lộ ra, cô bất giác khựng lại. Trên ngực người đàn ông, ngay dưới xương quai xanh, có một dấu ấn. Là huy hiệu gia tộc Ravary. Tim Celeste như ngừng đập. Cô đưa tay chạm nhẹ vào nó, ánh mắt bàng hoàng. Dấu ấn này.. chỉ có những thành viên cốt lõi hoặc người được gia tộc Ravary bảo hộ mới có! Nhưng tại sao hắn lại có nó? Lucien nhận ra biểu cảm khác thường của cô: "Ngươi nhận ra thứ đó?" Celeste ngước nhìn hắn, ánh mắt đanh lại: "Đây là ký hiệu của gia tộc ta." Lucien im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm thấp: "Vậy thì hắn không đơn giản chỉ là một gián điệp." Ngay lúc đó, kẻ bị thương khẽ cử động. Mi mắt hắn rung nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Celeste lập tức cúi xuống, giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Ngươi là ai? Tại sao lại có dấu ấn của gia tộc Ravary?" Người đàn ông thở dốc, đôi mắt u ám nhìn cô chằm chằm. Dường như hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có một điều chắc chắn-hắn biết điều gì đó. Rồi, bằng một giọng nói khàn khàn, hắn thì thào: "Gia tộc Ravary.. sở hữu thứ không nên tồn tại." Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Celeste cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lucien nhíu mày: "Ngươi đang nói về cái gì?" Người đàn ông cười yếu ớt, nhưng trong đôi mắt hắn lại ánh lên một tia sợ hãi: "Các ngươi sẽ sớm biết thôi.." Nói rồi, hắn ngất lịm. Celeste siết chặt bàn tay. Cô quay sang Lucien, giọng nói kiên định: "Tôi sẽ tự mình tìm hiểu." Lucien nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu. Celeste vừa hoàn thành việc băng bó cho tên gián điệp, mùi thuốc vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cô khẽ thở ra, gỡ đôi găng tay dính đầy máu xuống, nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu lại, một hình ảnh khiến tim cô chợt khựng lại. Lucien. Hắn đứng dựa vào tường, hơi thở có phần nặng nề, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường. Đôi mắt sắc bén kia vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, nhưng Celeste không thể bỏ qua dấu hiệu cạn kiệt sức lực rõ ràng trên người hắn. Cô lập tức tiến lại gần. "Ngài.." Celeste dừng lại, ánh mắt lướt qua lớp áo tối màu. Nếu không nhìn kỹ, cô đã không nhận ra. Chiếc áo đã thấm đẫm máu. "Vết thương bị rách lúc chạy trốn khỏi bọn chúng đúng chứ?" Cô cau mày, gần như không tin nổi. Lucien lặng im, ánh mắt vẫn không chút dao động. Celeste không chấp nhận câu trả lời đó. Không phải sau từng ấy thời gian. "Ra ngoài đi, tôi sẽ chữa trị cho ngài." Giọng cô lạnh hẳn. Lucien thoáng nhướn mày, nhưng không cãi lại. Có lẽ vì chính hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đang suy yếu dần. Celeste nhanh chóng tháo lớp áo khoác ngoài của hắn, và khi thấy vết thương cũ trên vai: "Vết thương đã băng bó cẩn thận, giờ đây lại rách ra, máu rỉ xuống." Cô nghiến răng. "Hắn ta không phải người duy nhất mà tôi cần phải chữa trị." Cô lẩm bẩm, rồi cầm lấy dụng cụ của mình. Lucien hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch: "Cô đang lo lắng sao?" Celeste không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, cẩn thận làm sạch vết thương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hắn đã bị thương từ trước, nhưng vẫn cố chịu đựng cho đến lúc này. Tại sao? Và liệu.. đây có phải là lần đầu tiên hắn phải trải qua chuyện này một mình? Cô siết chặt tay, tiếp tục băng bó. Lúc này, cô không muốn nghĩ gì khác. Chỉ biết rằng, chỉ là cô không thích nhìn thấy hắn trong tình trạng này chút nào. Sau khi băng bó vết thương cho Lucien, Celeste khẽ thở dài. Băng trắng quấn chặt quanh bờ vai rắn chắc của hắn, thấm một chút máu nhưng đã được cầm lại. "Đừng có vận động mạnh nữa." Giọng cô có phần bực bội, nhưng trong đó còn xen lẫn cả sự lo lắng. Lucien khẽ cười, đôi mắt xám bạc ánh lên tia sáng mờ nhạt dưới ánh đèn: "Cô là người đầu tiên dám ra lệnh cho ta đấy." Celeste lườm hắn một cái, rồi quay mặt đi. Hắn lúc nào cũng có thể thản nhiên như vậy, dù có bị thương nặng thế nào đi nữa. Lúc này, trời cũng đã tối. Một người hầu tiến đến, cúi đầu kính cẩn: "Thưa ngài, phòng dành cho tiểu thư Celeste và cậu Eliott đã được chuẩn bị." Celeste liếc nhìn Eliott, lúc này đang ngồi bên cạnh, có vẻ đã hơi buồn ngủ. Cô dịu dàng xoa đầu cậu bé, rồi gật đầu với người hầu: "Dẫn chúng ta đến đó." Lucien không nói gì, chỉ nhìn theo họ rời đi. Khi bóng dáng Celeste và Eliott khuất dần, hắn mới khẽ nhắm mắt, tựa người vào ghế. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng ít nhất, cô vẫn ở đây. Và ngày mai, bí mật về gia tộc Ravary.. có lẽ sẽ dần được hé lộ. Sáng sớm hôm sau. Tiếng chim hót vang vọng qua khung cửa sổ. Ánh mặt trời le lói xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một lớp sáng ấm áp nhưng nhàn nhạt. Celeste chậm rãi mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn vương lại trên đôi mi. Cô không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng tối qua, sau khi chữa trị cho Lucien, cô đã quá kiệt sức để suy nghĩ thêm. Cô khẽ nghiêng đầu. Ở chiếc giường nhỏ bên cạnh, Eliott vẫn đang say ngủ. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Nhìn em trai, Celeste cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng rồi tâm trí cô nhanh chóng quay lại những điều đã xảy ra. Lucien.. ngài ấy thế nào rồi? Nghĩ đến đây, Celeste vội rời giường, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang yên ắng lạ thường, chỉ có vài người hầu lặng lẽ đi lại. Một cô hầu gái nhìn thấy cô liền cúi đầu chào: "Tiểu thư, ngài Leon đã thức dậy từ sớm. Hiện tại ngài ấy đang ở thư phòng." Celestes nói: "Cảm ơn cô, vậy vết thương của ngài ấy sao rồi" "Bác sĩ đã kiểm tra qua ạ, tuy không có gì quan ngại nhưng bác sĩ nhắc ngài ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng có vẻ ngài ấy vẫn không để tâm đến những lời nói đó thì phải." Không chịu nghỉ ngơi? Celeste nhíu mày, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Lucien có lẽ là kiểu người không dễ dàng tỏ ra bản thân yếu đuối, dù có bị thương nặng đến đâu. Lucien đứng đó, tựa như một bức tượng cẩm thạch sống động dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm. Hắn là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, toát lên vẻ mạnh mẽ và bí ẩn. Mái tóc đen nhánh rủ xuống một cách tự nhiên, vài lọn xõa nhẹ trước trán, che khuất phần nào đôi mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao. Đường nét trên gương mặt hắn như được chạm khắc tỉ mỉ-sống mũi cao thẳng, gò má cương nghị, xương quai hàm sắc bén tạo nên một nét đẹp vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm. Đôi mắt màu xám tro trầm lặng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo đến đáng sợ, như thể chỉ cần một cái liếc nhìn cũng có thể bóc trần mọi bí mật. Làn da hắn trắng nhưng không hề yếu ớt, mà mang theo chút sắc lạnh của kim loại, càng tôn lên nét nam tính đầy cuốn hút. Đôi môi mỏng hơi mím lại, chẳng thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trong ánh nhìn kia, có một sự cảnh giác và bí ẩn, như thể luôn đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. "Ngài nên nghỉ ngơi thêm." Celeste lên tiếng, giọng không che giấu sự trách móc. Lucien quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt: "Ta không có thời gian để nghỉ ngơi, Celeste." Cô khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Ngài muốn tự sát à? Vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn." Lucien không trả lời ngay, thay vào đó, anh chậm rãi tiến đến bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. Một xấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên đó, và ngay phía trên cùng.. là một bức thư. "Ta có điều muốn cho cô xem." Anh nói, đẩy bức thư về phía cô. Celeste liếc nhìn anh một lúc, rồi cầm lá thư lên. Khi cô đọc những dòng chữ bên trong, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Lá thư này.. được gửi từ ba ngày trước. Nội dung chỉ có vỏn vẹn một câu: "Hãy ngừng tìm kiếm. Kẻ phản bội luôn phải trả giá." Cô cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ai đã gửi lá thư này? Và quan trọng hơn, kẻ phản bội mà người đó nhắc đến.. là ai? Lucien dựa lưng vào bàn, giọng trầm thấp vang lên. "Celeste, có vẻ như gia tộc Ravary của cô không chỉ đơn thuần bị hủy diệt.. mà còn đang che giấu một bí mật nào đó."
Chương 8: Cái Chết Lặp Lại – Bí Ẩn Chưa Lời Giải "Bấm để xem" Celeste siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt trầm ngâm lướt qua từng con chữ. Cô không còn lựa chọn nào khác-những vụ giết người bí ẩn gần đây có liên quan đến gia tộc Ravary, và cô cần tìm ra sự thật trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo. Lucien quan sát cô trong im lặng, đôi mắt xanh thẫm như đang nghiền ngẫm suy nghĩ của cô. Cuối cùng, anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Vậy thì từ giờ, ta sẽ theo dõi cô. Đừng quên rằng Eldoria là một nơi nguy hiểm hơn cô tưởng." Celeste chỉ mỉm cười nhạt, đặt lá thư xuống bàn rồi xoay người đi. Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, nhưng trái tim lại trĩu nặng những câu hỏi chưa có lời giải. Ai là kẻ đứng sau những vụ án này? Và quan trọng hơn-bí mật mà gia tộc Ravary đã giấu kín bao năm qua, rốt cuộc là gì? Lucien đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhưng trầm tĩnh, hướng về phía Celeste. "Nếu cô đã quyết định ở lại, ta có một đề nghị dành cho cô." Celeste ngước nhìn, đôi mắt xanh thoáng vẻ nghi hoặc: "Ngài muốn nói gì?" "Làm việc cho ta." Giọng Lucien trầm ổn nhưng mang theo sự áp đặt ngầm: "Nghiên cứu y dược, chữa trị cho người của ta.. và quan trọng nhất, hỗ trợ ta trong việc điều tra những vụ án mạng bí ẩn gần đây." Celeste thoáng nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả: "Ngài đang lợi dụng tôi sao?" Lucien khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô: "Là hợp tác." Hắn chậm rãi tiến lên một bước, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại: "Cô cần một nơi an toàn để tiếp tục nghiên cứu, còn ta cần một người có năng lực như cô. Nếu cô chấp nhận, ta sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô và em trai." Celeste lặng người. Cô không thể phủ nhận rằng đề nghị này rất hấp dẫn. Hiện tại, cô và Eliott không có nơi nào để đi, mà những vụ án mạng liên quan đến gia tộc Ravary ngày một dày đặc, càng thôi thúc cô tìm ra sự thật. Một lát sau, cô nhẹ giọng đáp: "Được. Nhưng ta có một điều kiện." Lucien hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét: "Nói đi." Celeste nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không hề dao động: "Ta không phải thuộc hạ của ngài. Chúng ta chỉ là cộng sự." Lucien trầm mặc trong giây lát, rồi khóe môi khẽ nhếch lên: "Thỏa thuận thành công." Ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở, kéo theo một cơn gió lạnh lùa vào bên trong. "Thưa ngài!" Một giọng nói dứt khoát vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cian – kỵ sĩ thân cận của Lucien – bước nhanh vào, ánh mắt nghiêm trọng. Bộ giáp trên người hắn còn vương chút bùn đất, chứng tỏ đã vội vã chạy đến đây. Lucien quay người lại, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lùng: "Chuyện gì?" Cian cúi đầu, khuôn mặt cứng rắn không che giấu nổi vẻ khẩn trương: "Đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân bị sát hại theo cách.. giống hệt những vụ trước." Celeste sững người, lưng cô bất giác cứng lại. Những vụ trước.. là những vụ án mạng bí ẩn mà đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Một lần nữa, bóng ma chết chóc lại xuất hiện. Lucien híp mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo như vực sâu: "Nơi xảy ra án mạng?" "Ngay trong thành Valléris. Và đặc biệt hơn.." Cian dừng lại một chút rồi hạ thấp giọng: "Nạn nhân có liên quan đến gia tộc Ravary." Celeste cảm giác như tim mình bị siết chặt. Cô hít sâu một hơi, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Gia tộc Ravary.. Cơn ác mộng ấy chưa bao giờ kết thúc. Lucien liếc nhìn Celeste, ánh mắt hắn thoáng lóe lên một tia sắc bén: "Đi thôi. Ta nghĩ cô cũng muốn tận mắt chứng kiến." Không đợi Celeste trả lời, hắn xoay người bước đi. Không chút do dự, cô cắn chặt môi, rồi nhanh chóng theo sau. Bóng tối bao trùm con phố nhộn nhịp này, khi Lucien và Celeste tiến về hiện trường vụ án. Cian dẫn đường, bước chân gấp gáp nhưng vững chãi. Họ băng qua những con hẻm vắng lặng, nơi ánh đèn dầu hắt lên những mảng sáng yếu ớt, kéo dài những cái bóng mờ mịt trên tường. Khi đến nơi, đám đông hiếu kỳ đã tụ tập bên ngoài con hẻm nhỏ phía sau một nhà kho bỏ hoang. Kỵ sĩ của Lucien đã dựng hàng rào chắn, ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận. "Tránh ra!" Cian ra lệnh, giọng nói cứng rắn đủ để đám đông lùi lại Celeste siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh trước khung cảnh trước mắt. Giữa con hẻm ẩm thấp, xác một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất. Máu đã khô lại thành những vệt tối màu loang lổ trên nền đá. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là.. cách nạn nhân bị sát hại. "Đôi mắt.." Celeste lẩm bẩm, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi mắt của nạn nhân đã bị móc đi một cách tàn bạo. Đây không chỉ là một vụ giết người thông thường. Lucien khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua thi thể. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng lật cổ tay nạn nhân lên, để lộ một hình xăm mờ nhạt. Một ký hiệu quen thuộc.. nhưng đầy bí ẩn. "Lại là dấu hiệu này.." Hắn trầm giọng, Celeste nuốt khan. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy ký hiệu này. Nó đã từng xuất hiện trong những tài liệu cũ của gia tộc Ravary-trước khi cả gia tộc bị thiêu rụi trong biển lửa. "Ngài nghĩ sao?" Cô cất tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Lucien đứng thẳng dậy, ánh mắt tối sầm lại: "Ta nghĩ.. đã đến lúc chúng ta tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này." Celeste đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt xoáy sâu vào Lucien. "Ngài đã biết trước điều này, đúng không?" Giọng cô trầm xuống, mang theo sự nghi hoặc. Lucien không né tránh, ánh mắt lạnh lùng đối diện với cô: "Ta chỉ đoán. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành sự thật." Celeste siết chặt nắm tay: "Nếu đây là vụ án có liên quan đến những gì đã xảy ra với gia tộc Ravary, tại sao ngài không nói cho ta biết ngay từ đầu?" Lucien khẽ cười, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách lại ẩn chứa sự cảnh giác: "Cô nghĩ ta giấu cô sao? Một vài sự thật, nếu chưa đến thời điểm thích hợp, biết sớm cũng không có lợi gì cả." Celeste hít một hơi sâu, cố kìm nén cảm xúc: "Vậy bây giờ ngài định làm gì?" Lucien liếc nhìn thi thể trước mặt, sau đó quay sang cô. "Tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Và cô, Celeste.. sẽ giúp ta."
Chương 9: Mảnh Ghép Bị Lãng Quên Bấm để xem Lucien đứng bên hiện trường, ánh mắt mờ ảo nhưng quyết đoán. Sau khi phong tỏa hiện trường và điều tra sơ bộ, hắn quay sang Celeste với vẻ mặt nghiêm nghị. "Cô đã thấy ký hiệu đó chưa?" Lucien hỏi, giọng trầm thấp, như muốn nhấn mạnh điều gì đó quan trọng. Celeste siết chặt vạt áo, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào dấu ấn trên cổ tay nạn nhân: "Đó là huy hiệu của gia tộc Ravary.. nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ở một nạn nhân không thuộc gia tộc ta?" Một sự im lặng nặng nề bao trùm không khí lạnh lẽo của con hẻm. Lucien cúi đầu, nhẹ nhàng gõ vào sổ tay của mình và lật qua vài trang giấy: "Có một mảnh ghép đã bị bỏ quên từ lâu. Chúng ta từng nghe tin về một đối tượng bí ẩn, kẻ có thể liên quan đến những vụ án mạng như thế này. Người ta nói rằng hắn sở hữu một mảnh chứng cứ quan trọng của gia tộc Ravary.. Mảnh ghép mà nếu được khôi phục, có thể cho ta biết nguyên nhân thật sự của bi kịch kia." Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu lay động trên bàn. Celeste siết chặt con dao mổ, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Thi thể trước mặt cô dường như đang thì thầm một bí mật mà chỉ những kẻ đủ liều lĩnh mới dám khám phá. Lucien đứng cạnh bàn, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Hắn đã chứng kiến vô số cái chết, nhưng lần này.. có điều gì đó không đúng: "Nhìn vết cắt trên cổ hắn đi." Celeste trầm giọng, ngón tay khẽ chạm vào đường rạch sâu hoắm: "Lưỡi dao sắc bén, cắt một nhát dứt khoát.. Đây không phải là một vụ giết người thông thường." Lucien im lặng trong giây lát, sau đó hỏi: "Ý cô là gì?" Celeste ngẩng lên, ánh mắt xanh lục như phản chiếu lại ánh đèn dầu: "Vụ án này không phải là lần đầu tiên." Lucien nheo mắt: "Cô chắc chứ?" Cian-kỵ sĩ thân cận của Lucien-cũng bước tới, giọng anh ta trầm thấp: "Trước đây, một vụ án tương tự đã xảy ra trong thành. Nhưng không ai tìm được hung thủ." Celeste rùng mình. Một linh cảm chẳng lành trào lên trong lòng cô. "Không, không chỉ có một vụ." Cô hít một hơi thật sâu: "Đã từng có nhiều nạn nhân chết với cách thức này. Nhưng họ đều biến mất khỏi hồ sơ." Lucien hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lạnh lùng: "Vậy ra, ai đó đang cố xóa bỏ dấu vết." Cian nhìn hắn, ánh mắt đầy suy tư: "Ngài nghĩ rằng có một thế lực đứng sau sao?" Lucien không trả lời ngay. Hắn rút thanh kiếm từ bao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Hắn nhìn Celeste, giọng trầm xuống: "Nếu cô muốn sống sót, Celeste, thì đừng chỉ tìm kiếm sự thật. Hãy chuẩn bị để đối đầu với nó." Celeste cảm nhận rõ từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này.. cô có cảm giác như nạn nhân đang cố gắng nói với cô điều gì đó. Cô cúi xuống, dùng nhíp gắp một mẩu giấy nhỏ từ trong tay nạn nhân. Nó bị siết chặt đến mức móng tay găm vào da, máu thấm vào từng nét chữ nguệch ngoạc. "..." Chỉ một chữ cái. Celeste nheo mắt, cố gắng lắp ghép manh mối. Lucien đứng bên cạnh, ánh mắt tối lại. Hắn không hề rời mắt khỏi Celeste, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Cô nghĩ gì?" Giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Celeste liếc qua Lucien rồi lại nhìn vào thi thể: "Chữ 'R'.. có thể là tên của ai đó, hoặc một ký hiệu." "Gia tộc Ravary." Cian đột nhiên lên tiếng. Celeste cứng người. Hơi thở cô trở nên nặng nề: "Anh nghĩ rằng vụ này có liên quan đến gia tộc tôi sao?" Lucien im lặng trong thoáng chốc, sau đó hắn lặng lẽ thu kiếm vào vỏ: "Chúng ta không loại trừ khả năng đó. Cô nói trước đây đã có những vụ án tương tự, đúng không?" Celeste gật đầu: "Nhưng hồ sơ đều đã bị xóa sạch." Lucien tiến tới, cẩn thận lật cổ áo nạn nhân lên. Một hình xăm kỳ lạ lộ ra bên dưới lớp da tái nhợt. Celeste nín thở. Cô đã từng nhìn thấy hình xăm này trước đây: "Nó xuất hiện trên thi thể những người hầu trong dinh thự Ravary." Giọng cô khẽ run lên: "Trước khi.. vụ hỏa hoạn xảy ra." Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm đung đưa ánh đèn dầu. Bóng tối như nuốt chửng cả căn phòng. Lucien nhìn Celeste chằm chằm, đôi mắt hắn sắc bén như thể có thể nhìn thấu tận tâm trí cô. "Celeste." Hắn gọi tên cô, lần đầu tiên mà không có sự xa cách nào trong giọng điệu. Cô chớp mắt, quay sang hắn. Lucien siết chặt chuôi kiếm: "Ta nghĩ rằng.. những vụ án này không chỉ đơn thuần là một chuỗi giết người." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết: "Nó có thể là một lời cảnh báo." Cian cau mày: "Lời cảnh báo từ ai?" Lucien nhìn Celeste: "Có lẽ, là kẻ đã hủy diệt gia tộc Ravary." Celeste nghẹn lời. Cô nhớ lại những đêm dài trong quán thuốc nhỏ, những câu chuyện rùng rợn mà những người dân làng thì thào dưới ánh nến: "Vậy ngài muốn làm gì?" Cô hỏi, giọng nhẹ run vì cảm xúc. Lucien vỗ nhẹ vào tay cô, ánh mắt trầm lắng: "Ta cần cô giúp ta nghiên cứu, điều tra và khôi phục mảnh ghép đó. Điều này không chỉ liên quan đến vụ án hôm nay, mà còn là chìa khóa mở ra bí mật về cái chết của gia tộc cô. Ta tin rằng kẻ đứng sau tất cả chuyện này đang dùng mảnh ghép đó như một biểu tượng – và cũng có thể là một vũ khí." Trong lúc đó, gió sớm vẫn lùa qua khung cửa sổ của hiện trường, mang theo hơi lạnh của sự thật chưa được hé lộ. Celeste nhìn vào đôi mắt của Lucien, nơi những nỗi đau và quyết tâm đan xen, và cảm thấy trái tim mình như bị nắm chặt trong đôi bàn tay sắt đá của số phận. "Thưa ngài" Celeste nhẹ nhàng đáp: "Ta sẽ giúp ngài. Nhưng ta cần biết rằng – ta không phải là một người đơn thuần làm theo mệnh lệnh. Ta cần được tự do nghiên cứu, tự do tìm kiếm câu trả lời." Lucien gật đầu, cất tiếng: "Cô sẽ được tự do, nhưng hãy nhớ rằng trong Eldoria, không ai có thể trốn thoát khỏi quá khứ của mình. Mảnh ghép kia sẽ dẫn chúng ta đến sự thật – cho dù nó có đắng cay đến mức nào." Giữa bầu không khí ngột ngạt của hiện trường vụ án, khi ánh sáng ban mai dần ló rạng, Celeste và Lucien đã cùng nhau quyết định bước vào hành trình mới – một hành trình đầy rẫy nguy hiểm, phản bội và những bí ẩn bị chôn giấu qua bao năm tháng. Mảnh ghép của quá khứ đang chờ được khôi phục, và số phận của gia tộc Ravary dần được hé lộ qua từng bước đi của họ.