Nam Y về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Như thường lệ, mẹ cô, Lâm Nhĩ Nhã, đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho cô.
Nam Y bị ướt do tuyết, sau khi sấy khô tóc và bước ra, cô thấy mẹ vẫn còn ngồi ở bàn ăn.
Bình thường, mẹ cô luôn rất bận rộn, thường chỉ hâm nóng đồ ăn cho cô rồi quay vào phòng chuẩn bị giáo án.
Lúc cô làm bài tập xong chuẩn bị đi ngủ, đèn trong phòng mẹ vẫn sáng.
Hôm nay lại khác hẳn, mẹ cô ở lại ăn tối cùng cô, khiến cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, khi ăn được nửa bữa, mẹ cô đột nhiên hỏi cô:
"Hôm nay sao về trễ vậy?"
Động tác gắp thức ăn của Nam Y hơi khựng lại, sau đó bình thản đáp:
"Con ở lại trực nhật."
Cô gắp một cọng rau xanh vào bát, mẹ lại hỏi:
"Hôm qua không phải cũng trực nhật rồi sao? Sao dạo này lúc nào cũng là con?"
Nam Y từ nhỏ đã có thói quen chỉ báo tin tốt, không báo tin xấu với mẹ. Những chuyện ở trường, cô chưa bao giờ kể.
Nếu là trước đây, cô sẽ tìm đại một lý do để chống chế. Nhưng hôm nay khác, dù cô cúi mắt xuống, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không phải dò hỏi, không phải ép buộc, mà là đang thử xem cô có nói dối hay không.
Nam Y từ từ đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ, thành thật nói:
"Cô giáo chia chúng con thành nhóm bốn người. Nếu có ai bị trừ điểm, cả nhóm sẽ cùng trực nhật."
Nói đến đây, cô chủ động bổ sung thêm:
"À mẹ ơi, gần đây có một bạn trong nhóm con bị kỷ luật vì đánh nhau, nên con phải trực nhật một tháng."
Thấy con gái nói thật, Lâm Nhĩ Nhã hài lòng gật đầu, sau đó nói tiếp:
"Hôm nay cô giáo chủ nhiệm đã gọi cho mẹ, cô ấy kể hết mọi chuyện của con cho mẹ nghe."
Mọi chuyện của cô.. Là những chuyện nào?
Nam Y thoáng sững sờ.
Mẹ nhìn cô chằm chằm:
"Sao con không nói với mẹ?"
Nam Y á khẩu:
"Con.."
Nhìn con gái ấp úng, ngọn lửa giận dữ trong lòng Lâm Nhĩ Nhã lập tức bùng lên.
Bà biết rõ tính cách của con gái, không phải người thích gây rắc rối.
Vậy mà hôm nay, khi nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, nghe kể về một loạt chuyện xảy ra ở trường, bà vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Bà đặt đũa xuống bàn, giọng nghiêm khắc:
"Từ nhỏ mẹ đã dạy con thế nào? Đừng xía vào chuyện của người khác! Mẹ tốn bao công sức để cho con vào Nhất Trung, đâu phải để con lo chuyện bao đồng! Việc quan trọng nhất của con ở trường là học hành, con có biết không?"
"Thằng nhóc đánh nhau trong lớp con, nó là một tên lêu lổng, học hành chẳng ra gì! Con lại còn vì nó mà làm cô giáo tức giận, con đúng là.. chẳng khiến mẹ bớt lo gì cả!"
Nam Y biết mẹ đã vất vả thế nào, nên từ trước đến nay cô chưa từng cãi lời mẹ.
Mẹ nói, cô sẽ nghe.
Mẹ trách, cô sẽ nhận lỗi.
Lúc này cũng vậy.
Dù mẹ có nghiêm khắc hơn bình thường, cô vẫn chỉ khẽ mím môi, cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Con xin lỗi, mẹ."
Lời xin lỗi chân thành và kịp thời khiến cơn giận của Lâm Nhĩ Nhã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng hổi. Trong bát Nam Y, chỉ có một cọng rau xanh đã bị cắn dở.
Rõ ràng mẹ đã làm cá, nấu sườn, nhưng cô vẫn chỉ thích ăn mấy món rau đơn giản.
Bà biết, đó là do thói quen từ nhỏ.
Năm xưa, hai mẹ con họ không có ai nương tựa ở Nam Thành. Bà bận rộn công việc, không thể chăm sóc con gái thường xuyên.
Nam Y cũng chưa bao giờ than phiền, ban ngày tự đi học, đói thì tự vào bếp nấu ăn. Cô không biết nấu gì khác, chỉ biết xào rau và trứng.
Lâm Nhĩ Nhã bỗng nhớ lại một lần đi làm về, thấy cô con gái nhỏ đứng trên ghế, lóng ngóng xào rau trên bếp.
Thấy mẹ về, cô bé mỉm cười nói:
"Mẹ ơi, sắp có cơm ăn rồi!"
Khi đó, mắt bà cay xè, ôm con khóc rất lâu.
Làm một người mẹ đơn thân nuôi con, nào có dễ dàng?
Bà mong con gái có một tương lai tốt hơn, nên không dám lơ là trong việc dạy dỗ, có đôi khi hơi nghiêm khắc.
Nhưng nghĩ lại, bà cũng thấy mình nợ con gái quá nhiều.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy tủi thân..
Cơn giận trong lòng bà, phút chốc tan biến.
Bà thở dài một hơi, đẩy ly sữa nóng tới trước mặt con, giọng dịu đi:
"Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi. Mẹ không muốn con vì chuyện người khác mà ảnh hưởng đến việc học."
Thấy mẹ đã bình tĩnh lại, Nam Y từ từ ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Con sẽ học tập thật tốt."
Lâm Nhĩ Nhã kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Nhà mình không giàu có, con chỉ có thể dựa vào chính mình. Học hành là con đường duy nhất để con thay đổi cuộc đời."
Nam Y ngoan ngoãn gật đầu:
"Con biết mà, mẹ."
Lâm Nhĩ Nhã:
"Lần sau gặp chuyện như vậy, đừng xen vào nữa."
Nam Y:
"Sẽ không có lần sau đâu."
Nghe cô nói vậy, Lâm Nhĩ Nhã cuối cùng cũng yên tâm.
Bà lấy điện thoại từ túi tạp dề ra, đứng lên, đưa cho con gái:
"Từ hôm nay, con cầm điện thoại theo đi. Nếu có ai bắt nạt con, con phải gọi ngay cho mẹ."
Nam Y sững sờ một lúc, sau đó vui mừng nhận lấy.
Lâm Nhĩ Nhã lại dặn:
"Nhưng bình thường không được chơi điện thoại đâu đấy!"
Nam Y liên tục gật đầu:
"Dạ, con biết rồi, mẹ!"
* * *
Tối hôm đó đến 11 giờ, sau khi làm xong bài tập, Nam Y không vội đi rửa mặt mà chậm rãi đến bên giường, ngồi xuống.
Cô chống tay lên giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đêm tối đen, trận tuyết lớn ban nãy dường như đã ngừng rơi.
Trong phòng, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để soi rõ gương mặt cô.
Nam Y hơi mím môi, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, lấp lánh như những vì sao.
Cô nhớ lại chuyện tối nay, chân đung đưa nhẹ theo nhịp.
Dù không được mẹ công nhận, dù bị mẹ mắng, tâm trạng cô vẫn rất tốt.
Bởi vì cô biết, Từ Diệu đã bật đèn pin giúp cô, điều đó khiến cô vui vẻ.
Một chuyện nhỏ bé như vậy, nhưng với cô lại mang một ý nghĩa đặc biệt.
Lòng dũng cảm của cô, cuối cùng cũng được hồi đáp bằng sự tử tế.
Giống như một hạt mầm nhỏ bé được gieo vào đất, khi được tưới nước, nó sẽ nảy mầm, vươn cành tỏa lá.
Chỉ một mình cô cảm thấy vui vẻ thôi là chưa đủ, cô còn nóng lòng muốn báo tin vui này cho người bạn tốt của mình.
Nam Y vội cầm điện thoại lên, sợ bạn đã ngủ nên gửi tin nhắn trước:
[Hạ Hạ, cậu ngủ chưa? ]
Phía bên kia trả lời rất nhanh.
[Nam Y? Giờ này sao cậu lại dùng điện thoại? ]
Nam Y lập tức gọi điện, kể cho Dương Hạ nghe về chuyện xảy ra trong hai ngày qua..
Đêm khuya, Nam Y nằm trên giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay cầm điện thoại, giọng nói có chút nhẹ nhõm:
"Trước đây tớ đã hiểu lầm cậu ấy. Thực ra, cậu ấy không tệ như tớ nghĩ.. có lẽ tớ cũng có thể thử đối xử với cậu ấy tốt hơn."
"Hạ Hạ, cậu nói đúng, phải dũng cảm, không thể cứ mãi trốn tránh."
Nói đến đây, Nam Y khẽ cười, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng trong lòng:
"Hôm nay, cuối cùng tớ cũng dũng cảm một lần, làm điều đúng đắn."
Bên kia điện thoại, Dương Hạ cũng mỉm cười:
"Y Y, tớ thật sự vui mừng cho cậu."
- -
Buổi học sáng hôm sau bắt đầu với tiết đọc hiểu văn học.
Sau khi kết thúc bài kiểm tra nhỏ, giáo viên phân công lớp trưởng đọc to một đoạn văn cổ điển.
Chẳng mấy chốc, cả lớp vang lên giọng đọc trầm bổng, nhịp nhàng.
Với Từ Diệu, âm thanh này chẳng khác nào liều thuốc ru ngủ. Cậu chống tay lên cằm, nghe một lúc thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Trong tầm mắt, một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn từ phía trước nhẹ nhàng đưa về phía cậu, như sợ làm phiền nên động tác rất chậm rãi.
Một túi kẹo được đẩy đến trước mặt cậu.
Túi kẹo trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong là những viên kẹo nhỏ màu hồng nhạt, hương đào trắng.
Trên túi còn dán một tờ giấy note màu hồng với hai chữ: Đáp lễ.
Suy nghĩ đơn thuần và cử chỉ đáng yêu của cô gái ấy giống như những sợi liễu mềm mại trong gió xuân, lướt qua chóp mũi khiến người ta ngứa ngáy, nhưng lại không thể nắm bắt.
Từ Diệu lập tức tỉnh táo hẳn. Anh ngước mắt nhìn lên, nhưng Nam Y đã quay lưng lại.
Cô đang trò chuyện với Quách Nhuận Vũ, nghiêng đầu lắng nghe rất chăm chú. Dường như bị câu chuyện làm cho thích thú, cô mỉm cười nhẹ, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt cô, biến chúng thành một màu hổ phách trong trẻo, ấm áp.
Bên cạnh, Trần Trí Kiệt hào hứng ghé sát lại, tò mò hỏi:
"Chuyện gì thế? Nam Y không còn sợ cậu nữa à?"
Lúc này Từ Diệu mới thu lại ánh nhìn.
Cậu gỡ tờ giấy note, nhét vào túi, thản nhiên đáp: "Liên quan gì đến cậu?"
Trần Trí Kiệt chưa từ bỏ, giọng đầy hứng thú:
"Không phải chứ? Bình thường hai người còn chẳng nói chuyện, sao hôm nay cô ấy lại chủ động tặng kẹo?"
Rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta vỗ đùi cái bốp, cười khoái chí:
"Chẳng lẽ tối qua cùng nhau trực nhật nên hai người nảy sinh
tình cảm?"
Nói đến đây, cậu ta càng chắc chắn hơn, hạ giọng thì thầm:
"Chậc, lại thêm một người nữa bị cậu làm cho rung động rồi!"
Từ Diệu vốn không định phản ứng, nhưng nghe vậy thì hơi cau mày, giọng điệu lười biếng pha chút khó chịu:
"Nói linh tinh gì đấy?"
Trần Trí Kiệt cười cười: "Ai bảo cậu có sức hút quá lớn làm gì."
Từ Diệu liếc mắt cảnh cáo: "Muốn mất mồm à?"
Nhận ra nguy hiểm, Trần Trí Kiệt lập tức rụt cổ:
"Được rồi, không nói nữa."
Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại nhìn chằm chằm túi kẹo trên bàn, mắt sáng rỡ:
"Vậy cho tớ ăn kẹo được không?"
Nói xong liền vươn tay định lấy.
Nhưng tay còn chưa chạm tới thì một cuốn bài tập đã nhanh chóng gạt túi kẹo ra xa.
Từ Diệu hờ hững nhìn cậu ta:
"Đồ của cậu à? Sao tùy tiện lấy?"
"Aizz!" Trần Trí Kiệt bị đánh nhẹ một cái, đau đến hít hà, bĩu môi bất mãn: "Cậu vốn không thích đồ ngọt mà."
Từ Diệu lạnh lùng phun ra hai chữ: "Biến đi."
- -
Nam Y đang chăm chú đọc theo lớp.
Khi bài văn vừa kết thúc, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cô vô tình nghe thấy câu nói của Trần Trí Kiệt: "Cậu vốn không thích đồ ngọt mà."
Cô khẽ cắn môi, trong lòng như có một góc bị gió cuốn lên, hơi nhói.
Nam Y có chút hối hận vì lúc nào mình cũng chậm một nhịp.
Cô còn chưa hỏi xem cậu thích gì đã tự ý quyết định tặng quà. Đã vậy, món quà lại đúng thứ cậu không thích.
Thế này mà gọi là cảm ơn sao?
Mang theo tâm trạng đó, vừa hết tiết, Nam Y liền chạy đi tìm Phạm Diệu Trân.
Dù sao Diệu Trân cũng là "fan cuồng" của Từ Diệu, chắc chắn cô ấy sẽ biết cậu thích ăn gì.
Thế nhưng Nam Y còn chưa kịp mở miệng, đã bị Phạm Diệu Trân kéo đi một cách vội vã.
"Tớ có chuyện gấp, tiện thể cậu đi cùng luôn, vừa đi vừa nói chuyện."
Giờ ra chơi, sân trường tấp nập học sinh qua lại.
Diệu Trân kéo tay Nam Y, bước chân thoăn thoắt, giọng nói đầy nhiệt tình:
"Cậu định tặng cậu ấy đồ ăn à? Nhưng theo tớ biết, Từ Diệu không thích ăn vặt đâu."
"Hả?" Nam Y sợ làm chậm trễ chuyện của bạn, vừa chạy theo vừa hỏi: "Vậy tớ nên tặng gì thì tốt?"
"Tớ thấy tốt nhất là thôi đi. Trước đây nhiều nữ sinh lớp khác tặng quà cho cậu ấy, đều bị từ chối hết."
Lên đến bậc thềm trước nhà ăn, vừa đẩy cửa bước vào, Diệu Trân đã lập tức nhắm thẳng đến khu siêu thị.
"Hơn nữa, thiếu gia nhà họ Từ mang theo toàn đồ nhập khẩu, mấy món quà vặt bình thường sao lọt vào mắt cậu ấy được."
Cũng đúng..
Nghe đến đây, Nam Y cúi đầu, bỗng cảm thấy gói kẹo đào mình tặng lại càng chẳng ra gì.
Siêu thị đông nghịt người, Phạm Diệu Trân bảo cô đứng yên đợi rồi nhanh như chớp lao thẳng vào đám đông.
Không bao lâu sau, từ bên trong vọng ra một tiếng than trời đầy ai oán:
"A.. trời ơi!"
Nam Y nghe thấy, cũng chẳng còn tâm trí rối rắm nữa, vội vàng chen vào trong.
Sau một hồi khó khăn lách qua dòng người, cô mới thấy Diệu Trân đang ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt thất thần như mất hết hy vọng.
Cô lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Diệu Trân giơ tay chỉ vào kệ hàng trống trơn:
"Sữa dâu của tớ hết sạch rồi!"
Nam Y sững sờ, rồi chợt nhận ra.. Đây có lẽ chính là cái gọi là.. "chuyện gấp" mà Diệu Trân nói ban nãy.
Hai tháng trước, siêu thị trong trường nhập về một loại sữa dâu nhập khẩu. Hương vị ngọt ngào, bao bì lại dễ thương, khiến đám con gái ai cũng mê tít.
Nhưng số lượng cực ít, cung không đủ cầu. Hiệu ứng marketing khan hiếm phát huy đến cực hạn.
Mỗi tuần, siêu thị chỉ trưng bày một lần vào tiết thứ hai sáng thứ Năm. Ai đến trước thì mua được, tranh giành khốc liệt thế nào cũng đủ hiểu.
Với nhiều nữ sinh, nó không đơn thuần chỉ là một hộp sữa dâu, mà còn là biểu tượng thời thượng trong trường.
Trên đường về lớp, Diệu Trân vẫn không cam lòng, ôm cánh tay Nam Y mà than thở:
"Hu hu hu, rốt cuộc là ai tranh với tớ chứ? Tớ canh suốt ba tuần rồi đấy!"
Nam Y dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, lần sau cậu chắc chắn mua được."
Vừa nói, hai người vừa một trước một sau bước vào lớp.
Sau khi dỗ dành Diệu Trân một hồi, mãi đến sát giờ vào học, Nam Y mới quay lại chỗ ngồi.
Kết quả là.. cô chạy khắp nơi mà vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì.
Nam Y thở dài chán nản, định gục xuống bàn thì chợt liếc thấy có gì đó trong ngăn bàn mình.
Hửm?
Cô ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn kỹ.
Ngay sau đó, cô sững người, miệng hơi hé ra vì kinh ngạc.
Là một hộp sữa dâu?
Quách Nhuận Vũ ngồi bên cạnh vô tình thấy, liền kinh ngạc thốt lên:
"Ôi chao! Bạn cùng bàn, cậu đỉnh thật đấy! Món này khó mua lắm, thật sự bái phục!"
Nam Y còn đang hoang mang: "Hả.."
Nhưng mà.. cô có mua đâu?
Cô định hỏi xem có ai để nhầm không, vừa cầm lên đã phát hiện mặt sau có dán một tờ giấy nhớ.
Cô lật lại.
Nếu không phải chữ viết và nội dung khác nhau, cô suýt nữa nghĩ rằng đây chính là mảnh giấy mà mình đã tặng đi.
Trên đó cũng chỉ có hai chữ-
"Đáp lễ."