Chúng ta là ai giữa cuộc đời này? Tác giả: Mèo Lạc Giữa Phố Tớ mong chúng hiểu rằng hạnh phúc và giá trị thực sự không đến từ người xung quanh, mà đến từ chính những gì bản thân dám đương đầu, dám trở thành. -------------------------------------------- Ngồi trong quán, tớ vô tình nghe thấy mấy đứa trẻ bàn bên rôm rả chuyện trò. Giọng điệu hào hứng, sôi nổi, nhưng nội dung lại toàn là những "mối quan hệ lớn" mà chúng quen biết. Chúng nhắc đến ai đó có địa vị, người này "máu mặt," người kia nổi tiếng. Mấy đứa còn khoe với nhau về việc nhờ ai để có "đường đi rộng rãi hơn," nhưng tuyệt nhiên không một đứa nào thực sự nói về bản thân mình, về những điều mà chúng đam mê hay mong muốn. Tớ cứ ngồi nghe và nghĩ: Đây là lứa tuổi mà người ta đáng lẽ phải tự hào về chính bản thân, phải tò mò về chính mình, nhưng chúng lại chỉ thấy giá trị của bản thân qua những cái tên bên ngoài. Giống như ánh sáng của chúng phải dựa vào hào quang của người khác, và cái tôi dường như hoàn toàn lu mờ dưới lớp hào nhoáng ấy. Chúng ta sống trong một thời đại mà việc quen biết những người "có tiếng," những mối quan hệ được xem là "quyền lực," đã vô tình trở thành thước đo giá trị xã hội. Những đứa trẻ này lớn lên trong môi trường ấy, và có lẽ chúng nghĩ rằng việc "gần gũi người lớn" sẽ giúp mình nổi bật, giúp mình khẳng định vị thế. Nhưng nếu cứ mãi sống dựa vào cái bóng của người khác, liệu chúng có thật sự biết mình là ai? Điều tớ thấy buồn nhất là có lẽ chúng không nhận ra rằng việc chạy theo những mối quan hệ kiểu ấy chỉ làm cho giá trị của bản thân trở nên thấp kém. Vì khi tất cả những giá trị mà ta tự hào đều là của người khác, thì bản thân ta còn lại gì? Một cái tên chập chờn sau lớp hào quang của người khác, một sự tồn tại mong manh và tạm bợ. Cái nguy hiểm của việc này là khi chúng đánh giá mình qua "mối quan hệ" chứ không phải qua nỗ lực và giá trị riêng, chúng sẽ dễ dàng mất phương hướng. Rồi một ngày nào đó, khi những mối quan hệ đó không còn, khi những người mà chúng từng bám vào rời đi, liệu chúng có thể đứng vững được không? Liệu chúng có cảm thấy trống rỗng khi nhận ra mình chưa từng thực sự là chính mình, mà chỉ là một phần của người khác? Tớ mong chúng hiểu rằng hạnh phúc và giá trị thực sự không đến từ người xung quanh, mà đến từ chính những gì bản thân dám đương đầu, dám trở thành. Đời người không phải là một cuộc đua về số lượng người quen biết, mà là hành trình khám phá và trưởng thành của mỗi người. Những gì thực sự thuộc về ta sẽ là điều ta đạt được, nỗ lực và gìn giữ, chứ không phải những mối quan hệ hào nhoáng bên ngoài. Một ngày nào đó, khi nhìn vào gương, tớ hy vọng chúng sẽ thấy rằng giá trị của mình không cần đến bóng dáng của ai khác. Cuộc đời không cần những cái tên lớn để dựng nên hạnh phúc; cuộc đời chỉ cần một trái tim đủ mạnh mẽ, một tâm hồn đủ sâu sắc để tự đứng vững và tự tin. Vậy nên, tớ muốn nhắn nhủ mấy đứa trẻ ấy: Hãy tự tin, tự mình bước đi, tự khẳng định bằng chính giá trị của bản thân. Đừng để cuộc đời mình chỉ là một chuỗi những cái tên lạ lẫm không thuộc về mình. Hãy để nó là một hành trình về chính mình, về những gì mà bản thân đạt được, tự hào và xứng đáng
Nếu có ai hỏi, tôi là ai? Thì tôi chỉ là 1 người tầm thường ở cái xã hội dơ bẩn, thiếu đạo đức, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều này. 1 người tầm thường mang nhiều bí mật mà không thể nói với ai, chắc có lẽ tôi sẽ mang những bí mật này sang thế giới bên kia. Tôi đã từng trải qua nhiều sự thất bại, phản bội, bỏ mặc, tuyệt giao. Nên tôi không còn mong ước cao sang nào nữa, ngoại trừ việc chỉ mong những ngày tháng sau này của tôi sẽ luôn bình yên như hiện tại, không còn biến cố gì nữa.