Trò chơi này là cậu giới thiệu cho tớ. Lúc đó có phải cậu đã nhận ra tớ thích cậu không? Tớ gặp cậu vào mùa hè sau năm nhất đại học. Tớ không dám nói đó là lần đầu tớ gặp cậu, vì chắc hẳn mình đã từng lướt qua nhau trong sân trường, hay ít nhất cũng đã thấy nhau vào ngày nhập học. Nhưng thật sự tối hôm đó, khi tớ nhìn thấy cậu dưới bầu trời sao, tớ đã choáng váng như bị đấm một phát vào đầu vậy. Đối với một đứa sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như tớ, bầu trời đêm chỉ là mặt trăng khi tỏ khi mờ và một vài ngôi sao lập lòe nhấp nháy như cố gắng chống lại cái sự ô nhiễm ánh sáng của thủ đô. Có thể nói vào đêm hè hôm đó, trong sân khu tập trung học quân sự ở ngoại thành, lần đầu tiên trong đời tớ thực sự nhìn thấy bầu trời. Tớ thấy cậu đứng đó, cùng vài người bạn. Cậu cười to, và tớ thấy, cậu thấm đẫm ánh sáng của cả dải ngân hà. Sau lần đó, tớ không còn choáng đến vậy khi ngắm trời sao nữa, tớ cũng nghĩ việc mình thấy cậu tỏa sáng đêm hôm ấy hẳn chỉ là do ảnh hưởng của các vì sao thôi. Vì làm sao tớ thích cậu được, tớ còn đang có bạn trai đàng hoàng cơ mà. Bẵng đi 3 năm, trời xui đất khiến thế nào mà tớ học cùng cậu môn X, tức là mỗi tuần một lần tớ được ngồi chung với cậu trong một cái phòng học (cùng gần 100 đứa nữa, nhưng có hề gì) trong vòng gần 3 tháng. Cô gái tỏa sáng dưới ánh trăng của tớ lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, tớ chẳng có cơ hội nào lại gần cậu cả. Tớ luôn nghĩ tớ muốn nói chuyện với cậu, tớ muốn làm bạn với cậu. Nhưng khi tớ thấy cậu đứng một mình dưới tán câu ngọc lan trong sân thư viện và thấy tim mình thắt lại, tớ biết tớ không muốn làm bạn của cậu chút nào. Tớ thích cậu. Tớ bắt đầu tìm cách để được gặp cậu nhiều hơn. Tớ ngồi sau lưng cậu ở lớp học môn X, cố tình nghỉ học không lý do để xin giáo viên đi học bù cùng lớp với cậu ở môn Y, rồi còn làm đồ ăn để nhờ cậu ăn thử.. Và cậu coi tớ là bạn. Nếu tớ mà là con trai, thì chỉ cần tiếp cận nói chuyện với cậu, có lẽ cậu đã nhận ra tớ có ý gì rồi, nhưng tớ là con gái, nên tớ cầm tay cậu hay tựa đầu lên vai cậu thì cậu cũng chỉ coi tớ là bạn thôi. Nhưng tớ lại không hề buồn, lạ nhỉ, chắc là vì tớ được quẩn quanh bên cậu, được nghe cậu kể chuyện và nhìn cậu cười nữa. Cậu giới thiệu cho tớ những bộ phim mà sau đó tớ đã xem cả chục lần, vì biết đâu tớ sẽ hiểu thêm điều gì về cậu. Cả những game đến giờ tớ vẫn thích, và sẵn sàng giới thiệu cho người nào chịu ngồi nghe. Chỉ có duy nhất game này, You are 100k light years away, là tớ không bao giờ chơi nữa. Cậu bảo tớ rằng game này là một câu chuyện tình buồn, và rằng cậu sắp đi du học. Và tớ biết ngôi sao nhỏ tìm cách vượt 100000 năm ánh sáng để đến được với "em" trong game này chính là tớ. Thế là tớ quyết định, sẽ chơi hết game này, sẽ vượt qua 100000 năm ánh sáng, và khi tớ làm được, tớ sẽ tỏ tình với cậu. Tớ đã không chơi hết được game này, nó thật sự khó. Thế là tớ bỏ hết, chạy đi tỏ tình với cậu (thật là thiếu chính kiến mà). Thế rồi rõ là cậu từ chối, rồi thêm một thời gian nữa thì cậu đi xa. Cậu xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của tớ, và nói rằng tớ là một đứa hopeless romantic (lãng mạn vô vọng). Nghe thì có vẻ phũ, nhưng thực ra lại đúng đến bất ngờ. Tớ cũng đã chấp nhận được việc không phải chuyện tình nào cũng có kết cục hạnh phúc, và cũng đã tìm thấy người yêu tớ rồi. Bây giờ kể lại tớ không còn thấy buồn và nhớ cậu đến đau lòng nữa. Tớ cũng chắc chắn là tớ không còn yêu cậu nữa. Nhưng cậu và đêm đầy sao hôm ấy, chắc là tớ sẽ chẳng quên đâu.