Chương 111: Cửu thiên tuế cố gắng đi (28)
Lại một mùa đông nữa.
Cả thành chìm trong sương trắng.
Đường Kim mở mắt.
Nàng ngồi dậy, xoay xoay chiếc cổ cứng đờ, rồi đến tứ chi, cuối cùng là toàn thân.
Một loạt âm thanh lách cách vang lên.
"Bốp!" Một tiếng vỡ chói tai từ chiếc bát sứ vang lên. Đường Kim nhìn qua, thấy Tiểu Phúc Tử đang tròn mắt nhìn nàng, vẻ mặt không dám tin.
"Bệ hạ!" Tiểu Phúc Tử hét lên, giọng nói cao đến mức như muốn thổi bay nóc điện.
Đường Kim xoa xoa tai, cảm nhận trọn vẹn sự kích động của hắn.
Cả trong lẫn ngoài cung đều bị tiếng hét của Tiểu Phúc Tử làm kinh động. Khi mọi người ùa vào nhìn thấy Đường Kim đang ngồi trên giường, cả điện Trường Ninh rơi vào cơn chấn động.
Chỉ trong chốc lát, cung Trường Ninh nhộn nhịp vô cùng.
"Được rồi, được rồi." Nàng phất tay ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử: "Trẫm đã nằm bao lâu rồi?"
Tiểu Phúc Tử kích động đến rơi nước mắt: "Bệ hạ, người đã ngủ hơn một năm rồi ạ."
Hơn một năm? Vậy cũng không quá tệ.. Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Đường Kim nhìn quanh một lượt. Tiểu Phúc Tử hiểu ý, lập tức lên tiếng: "Nô tài đã sai người đi báo cho Thiên Tuế gia rồi. Điện Di Hòa cách đây không xa, Cửu Thiên Tuế chắc sẽ đến ngay thôi."
Đường Kim gật đầu, chỉ vào chén trà bên cạnh: "Trẫm hơi khát, rót cho trẫm một chén trà."
"Dạ vâng." Tiểu Phúc Tử phấn khích hẳn lên, nhiệt tình bưng trà đến cho nàng.
Đường Kim uống hai ngụm, lại nói: "Lấy thêm chút cháo gì đó, trẫm đói rồi."
Rất nhanh, một mâm cháo và thức ăn được mang đến. Nàng vừa ăn được vài miếng thì một đám thái y cũng kéo đến, quây quanh nàng, miệng rối rít cảm tạ trời đất đã phù hộ.
Đám thái y hết bắt mạch lại hỏi đông hỏi tây, làm loạn suốt một hồi lâu. Nếu không phải Đường Kim bắt đầu mất kiên nhẫn đuổi người, thì đám lão già ấy còn chưa chịu rời đi.
Người đi rồi, cuối cùng Đường Kim cũng có thể yên tâm uống cháo. Nàng ừng ực uống cạn bát cháo, tiện tay đặt bát xuống, rồi hỏi Tiểu Phúc Tử: "Đốc công còn chưa tới sao?"
Tiểu Phúc Tử cũng thấy lạ: "Theo lý thì ngài ấy phải đến từ lâu rồi.."
"Nô tài đi xem thử?"
"Đi đi."
Chẳng mấy chốc, Tiểu Phúc Tử quay lại, nhưng sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn nói năng lắp bắp: "Bệ.. bệ hạ, Thiên Tuế gia.. đã xuất cung rồi.."
Nói xong câu này, hắn liền cúi đầu thật thấp, vẻ mặt vô cùng áy náy.
Đường Kim khẽ nhướng mày. Hồi lâu, nàng nhìn đám cung nữ, thái giám xung quanh, lạnh nhạt ra lệnh: "Tất cả lui xuống đi."
Tiểu Phúc Tử có chút căng thẳng: "Bệ hạ, Thiên Tuế gia sẽ sớm quay lại thôi, người đừng có mà.." Đừng có xúc động rồi lại nhảy từ Trích Tinh Lâu xuống nữa..
Dường như nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì, Đường Kim cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném thẳng vào Tiểu Phúc Tử: "Trẫm không ngu đến thế."
Tiểu Phúc Tử vẫn có chút lo lắng, liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi thu hết dao kéo trong điện đi. Trước khi ra ngoài, hắn còn dặn dò: "Bệ hạ, nếu có chuyện gì, xin người ngàn vạn lần đừng xúc động, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà!"
Đường Kim: .
Nàng bật cười, lắc đầu bất lực. Sau đó, chống tay lên giường, thở ra một hơi dài từ lồng ngực. Một lúc lâu sau, nàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Nơi này dường như chẳng khác gì so với lúc nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ là mùi thuốc nồng hơn một chút. À, bức tường ngọc kia cũng đã được chuyển vào trong cung, đặt ngay bên cạnh.
Các góc của bức tường ngọc sáng bóng, dường như thường xuyên có người lau chùi, vuốt ve.
Ánh mắt Đường Kim dừng lại ở chiếc gối khác trên giường. Một lúc sau, khóe môi nàng cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng từ trên gối nhặt lên một sợi tóc mềm mại, mảnh dài, giọng nói chậm rãi và lười nhác: "Trước đây trẫm nghĩ rằng, nếu Đốc Công không tin trẫm, thì trẫm sẽ chứng minh cho Đốc Công thấy, Đốc Công nhất định sẽ tin."
"Nhưng có lẽ vì đã chết đi một lần, trẫm bỗng dưng không nghĩ vậy nữa."
Ngón tay của Đường Kim xoay quanh sợi tóc, nhìn nó quấn lấy đốt ngón tay mình: "Đã như thế này rồi, Đốc Công vẫn không chịu tin trẫm.. chỉ e dù có nhảy thêm mấy lần từ Trích Tinh Lâu cũng chẳng thay đổi được gì với Đốc Công."
"Trẫm đổi ý rồi." Trong đôi mắt nhàn nhạt màu sáng của Đường Kim thoáng hiện ý cười: "Trẫm sẽ đúc cho Đốc Công một chiếc lồng vàng, từ nay về sau Đốc Công sẽ sống trong đó, được không?"
Lời vừa dứt, những dây leo tối đen như một dã thú đói khát bấy lâu, mất hết lý trí phá tung gông xiềng, giống như đang săn mồi, lập tức nuốt trọn một thân ảnh mảnh khảnh trong thiên điện. Chỉ trong chớp mắt, con mồi đã bị cuốn về trước mắt Đường Kim.
Những dây leo điên cuồng tan dần, dần dần để lộ thân ảnh của Tạ Triều.
Đường Kim nhìn thân ảnh ngày càng rõ ràng, trong mắt vẫn còn chút ý cười: "Đốc Công, ngươi thấy ý tưởng này của trẫm.."
Giọng của Đường Kim bỗng chốc ngừng lại.
Tạ Triều gần như tham lam nhìn khuôn mặt của nàng, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt nàng, hắn không khỏi khựng lại, lúng túng quay đầu đi chỗ khác.
Đường Kim nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt, dường như chỉ còn da bọc xương, đứng đó hồi lâu mà không thốt nên lời.
Dây leo đưa Tạ Triều đến trước mặt nàng.
Chỉ một năm.
Chỉ vỏn vẹn một năm.
Nếu không phải Tiểu Phúc Tử đích thân nói ra, mà nàng cũng tận mắt chứng kiến, nàng thật sự không dám tin rằng chỉ trong một năm, Tạ Triều đã tự hủy hoại mình thành ra thế này.
Mái tóc dài của hắn đã điểm nhiều sợi bạc, ba sắc trắng, đen và xám xen lẫn nhau, không đẹp chút nào, chỉ khiến người ta thấy tiều tụy. Nhưng sự khác biệt không chỉ nằm ở mái tóc, mà còn ở đôi gò má hóp sâu và những nếp nhăn mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Nói thật, dáng vẻ hiện tại của Tạ Triều, thật sự rất khó coi.
Tạ Triều rũ mắt, hơi nghiêng mặt đi, đáy mắt mang theo chút u ám, lạnh lẽo.
Đường Kim thu hồi dây leo, thuận thế kéo hắn vào trong vòng tay mình.
Nhẹ bẫng, tựa như một khúc gỗ rỗng ruột.
* * *
Cả thành chìm trong sương trắng.
Đường Kim mở mắt.
Nàng ngồi dậy, xoay xoay chiếc cổ cứng đờ, rồi đến tứ chi, cuối cùng là toàn thân.
Một loạt âm thanh lách cách vang lên.
"Bốp!" Một tiếng vỡ chói tai từ chiếc bát sứ vang lên. Đường Kim nhìn qua, thấy Tiểu Phúc Tử đang tròn mắt nhìn nàng, vẻ mặt không dám tin.
"Bệ hạ!" Tiểu Phúc Tử hét lên, giọng nói cao đến mức như muốn thổi bay nóc điện.
Đường Kim xoa xoa tai, cảm nhận trọn vẹn sự kích động của hắn.
Cả trong lẫn ngoài cung đều bị tiếng hét của Tiểu Phúc Tử làm kinh động. Khi mọi người ùa vào nhìn thấy Đường Kim đang ngồi trên giường, cả điện Trường Ninh rơi vào cơn chấn động.
Chỉ trong chốc lát, cung Trường Ninh nhộn nhịp vô cùng.
"Được rồi, được rồi." Nàng phất tay ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử: "Trẫm đã nằm bao lâu rồi?"
Tiểu Phúc Tử kích động đến rơi nước mắt: "Bệ hạ, người đã ngủ hơn một năm rồi ạ."
Hơn một năm? Vậy cũng không quá tệ.. Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Đường Kim nhìn quanh một lượt. Tiểu Phúc Tử hiểu ý, lập tức lên tiếng: "Nô tài đã sai người đi báo cho Thiên Tuế gia rồi. Điện Di Hòa cách đây không xa, Cửu Thiên Tuế chắc sẽ đến ngay thôi."
Đường Kim gật đầu, chỉ vào chén trà bên cạnh: "Trẫm hơi khát, rót cho trẫm một chén trà."
"Dạ vâng." Tiểu Phúc Tử phấn khích hẳn lên, nhiệt tình bưng trà đến cho nàng.
Đường Kim uống hai ngụm, lại nói: "Lấy thêm chút cháo gì đó, trẫm đói rồi."
Rất nhanh, một mâm cháo và thức ăn được mang đến. Nàng vừa ăn được vài miếng thì một đám thái y cũng kéo đến, quây quanh nàng, miệng rối rít cảm tạ trời đất đã phù hộ.
Đám thái y hết bắt mạch lại hỏi đông hỏi tây, làm loạn suốt một hồi lâu. Nếu không phải Đường Kim bắt đầu mất kiên nhẫn đuổi người, thì đám lão già ấy còn chưa chịu rời đi.
Người đi rồi, cuối cùng Đường Kim cũng có thể yên tâm uống cháo. Nàng ừng ực uống cạn bát cháo, tiện tay đặt bát xuống, rồi hỏi Tiểu Phúc Tử: "Đốc công còn chưa tới sao?"
Tiểu Phúc Tử cũng thấy lạ: "Theo lý thì ngài ấy phải đến từ lâu rồi.."
"Nô tài đi xem thử?"
"Đi đi."
Chẳng mấy chốc, Tiểu Phúc Tử quay lại, nhưng sắc mặt có chút kỳ quái. Hắn nói năng lắp bắp: "Bệ.. bệ hạ, Thiên Tuế gia.. đã xuất cung rồi.."
Nói xong câu này, hắn liền cúi đầu thật thấp, vẻ mặt vô cùng áy náy.
Đường Kim khẽ nhướng mày. Hồi lâu, nàng nhìn đám cung nữ, thái giám xung quanh, lạnh nhạt ra lệnh: "Tất cả lui xuống đi."
Tiểu Phúc Tử có chút căng thẳng: "Bệ hạ, Thiên Tuế gia sẽ sớm quay lại thôi, người đừng có mà.." Đừng có xúc động rồi lại nhảy từ Trích Tinh Lâu xuống nữa..
Dường như nhìn thấu được hắn đang nghĩ gì, Đường Kim cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném thẳng vào Tiểu Phúc Tử: "Trẫm không ngu đến thế."
Tiểu Phúc Tử vẫn có chút lo lắng, liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi thu hết dao kéo trong điện đi. Trước khi ra ngoài, hắn còn dặn dò: "Bệ hạ, nếu có chuyện gì, xin người ngàn vạn lần đừng xúc động, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà!"
Đường Kim: .
Nàng bật cười, lắc đầu bất lực. Sau đó, chống tay lên giường, thở ra một hơi dài từ lồng ngực. Một lúc lâu sau, nàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Nơi này dường như chẳng khác gì so với lúc nàng chìm vào giấc ngủ, chỉ là mùi thuốc nồng hơn một chút. À, bức tường ngọc kia cũng đã được chuyển vào trong cung, đặt ngay bên cạnh.
Các góc của bức tường ngọc sáng bóng, dường như thường xuyên có người lau chùi, vuốt ve.
Ánh mắt Đường Kim dừng lại ở chiếc gối khác trên giường. Một lúc sau, khóe môi nàng cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng từ trên gối nhặt lên một sợi tóc mềm mại, mảnh dài, giọng nói chậm rãi và lười nhác: "Trước đây trẫm nghĩ rằng, nếu Đốc Công không tin trẫm, thì trẫm sẽ chứng minh cho Đốc Công thấy, Đốc Công nhất định sẽ tin."
"Nhưng có lẽ vì đã chết đi một lần, trẫm bỗng dưng không nghĩ vậy nữa."
Ngón tay của Đường Kim xoay quanh sợi tóc, nhìn nó quấn lấy đốt ngón tay mình: "Đã như thế này rồi, Đốc Công vẫn không chịu tin trẫm.. chỉ e dù có nhảy thêm mấy lần từ Trích Tinh Lâu cũng chẳng thay đổi được gì với Đốc Công."
"Trẫm đổi ý rồi." Trong đôi mắt nhàn nhạt màu sáng của Đường Kim thoáng hiện ý cười: "Trẫm sẽ đúc cho Đốc Công một chiếc lồng vàng, từ nay về sau Đốc Công sẽ sống trong đó, được không?"
Lời vừa dứt, những dây leo tối đen như một dã thú đói khát bấy lâu, mất hết lý trí phá tung gông xiềng, giống như đang săn mồi, lập tức nuốt trọn một thân ảnh mảnh khảnh trong thiên điện. Chỉ trong chớp mắt, con mồi đã bị cuốn về trước mắt Đường Kim.
Những dây leo điên cuồng tan dần, dần dần để lộ thân ảnh của Tạ Triều.
Đường Kim nhìn thân ảnh ngày càng rõ ràng, trong mắt vẫn còn chút ý cười: "Đốc Công, ngươi thấy ý tưởng này của trẫm.."
Giọng của Đường Kim bỗng chốc ngừng lại.
Tạ Triều gần như tham lam nhìn khuôn mặt của nàng, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt nàng, hắn không khỏi khựng lại, lúng túng quay đầu đi chỗ khác.
Đường Kim nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt, dường như chỉ còn da bọc xương, đứng đó hồi lâu mà không thốt nên lời.
Dây leo đưa Tạ Triều đến trước mặt nàng.
Chỉ một năm.
Chỉ vỏn vẹn một năm.
Nếu không phải Tiểu Phúc Tử đích thân nói ra, mà nàng cũng tận mắt chứng kiến, nàng thật sự không dám tin rằng chỉ trong một năm, Tạ Triều đã tự hủy hoại mình thành ra thế này.
Mái tóc dài của hắn đã điểm nhiều sợi bạc, ba sắc trắng, đen và xám xen lẫn nhau, không đẹp chút nào, chỉ khiến người ta thấy tiều tụy. Nhưng sự khác biệt không chỉ nằm ở mái tóc, mà còn ở đôi gò má hóp sâu và những nếp nhăn mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Nói thật, dáng vẻ hiện tại của Tạ Triều, thật sự rất khó coi.
Tạ Triều rũ mắt, hơi nghiêng mặt đi, đáy mắt mang theo chút u ám, lạnh lẽo.
Đường Kim thu hồi dây leo, thuận thế kéo hắn vào trong vòng tay mình.
Nhẹ bẫng, tựa như một khúc gỗ rỗng ruột.
* * *